sanzuxreader; yêu
Khi một kẻ yêu thích bông hoa, hắn sẽ hái về để trưng trong bình hoa nhà hắn
Khi một kẻ yêu lấy bông hoa đó, hắn sẽ cố gắng chăm sóc nó từng ngày.
Sanzu luôn yêu em như cái cách một kẻ vô danh chăm sóc cho bông hoa của hắn, gã yêu em khi thấy em mặc chiếc váy lụa đen mềm mại ngồi vắt chân ở quầy pha chế, gã yêu em đến điên dại, đến nổi tất cả mọi người trong Phạm Thiên đều biết.
Nhưng em đâu yêu gã? Em yêu cái kẻ tồi tệ đã bỏ em đi, em yêu người yêu cũ trước đây của em. Em đồng ý có một cuộc hẹn hò với gã vì em nghĩ điều đó có thể làm em quên đi kẻ tồi tệ kia. Em đồng ý sống cùng gã chỉ vì em nghĩ em có thể quên đi cuộc sống trước kia của mình.
Sanzu yêu em say đắm, gã thích ngắm nhìn em mỗi khi em xoay ly vang đỏ trên tay. Gã yêu em mỗi khi em úp vội một bát mì tôm cho gã mỗi khi gã về quá muộn dù em vừa đi ăn nhà hàng về. Sanzu Haruchiyo yêu em mỗi khoảnh khắc mà gã có thể thấy em.
Nếu là bình thường, gã sẽ đập nát chiếc điện thoại của em chứa toàn hình ảnh kẻ tồi kia, nhưng Sanzu không nỡ, gã sợ em sẽ ghét gã, gã sợ em sẽ bỏ đi, vậy nên Sanzu châm chước bỏ qua cho em.
Ánh mắt gã luôn đanh lại mỗi khi về quá khuya, khi gã thấy em vẫn còn ngồi trên sofa mắt đỏ hoe nhìn lại từng tấm ảnh của em với tên người yêu cũ của em.
Gã luôn ghét tên người yêu cũ đó, gã luôn muốn giết hắn, luôn muốn phanh thây hắn sau đó ném cho chó ăn. Nhưng gã đâu thể? Gã luôn sợ em ghét gã, chỉ vậy thôi.
Khi nào em chịu đi ngủ?
Vẫn như mỗi ngày, gã lại về nhà lúc hai giờ sáng, vẫn thấy em ngồi trên sofa với gói Zouk đen nhánh và li vang đỏ đắt tiền của gã.
Sanzu cởi bỏ chiếc gile hồng luôn khoác lên người và nới lỏng cà vạt.
Hmm? Khi nào tôi rục xương ở đây, khi đó tôi sẽ có một giất ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Em phả nhẹ một sợi khói đậm vị cafe trong miệng, ngước đôi mắt xám ngắt không có lấy một chút sức sống nhìn gã.
Anh xin em đấy, em đừng phá hủy chính em nữa.
Sanzu dời ly vang đỏ ra khỏi tầm của em, ngồi xuống sofa ôm em thật chặt.
Hmm...
Em trầm ngâm, tay cầm điếu Zouk đen chà thẳng vào chiếc sơ mi thẳng thóm của gã để dập thuốc, gã không cáu lấy một câu, im lặng để em làm điều em thích.
Tiếp đó em cũng không biết làm gì, coi như hôm nay nghe lời gã một lần, đi ngủ sớm.
Được rồi buông tôi ra đi, tôi về phòng ngủ.
Gã buông em ra, đôi mắt xanh biếc đầy lông mi nhìn em da diết, đến sót. Em và gã không cùng phòng vì em yêu cầu như vậy, gã luôn tôn trọng em, luôn như vậy. Sanzu luôn cảm thấy mệt mỏi với tình yêu đơn phương này, gã yêu em đến điên dại, dù đã được hẹn hò với em, đã được sống cùng nhà với em nhưng Sanzu vẫn chưa thỏa mãn, em muốn gã phải làm sao đây?
Một hôm nọ vào một ngày tuyết rơi trắng xóa cả phố phường, thời tiết âm đến vài độ nhưng em đòi đi dạo cho bằng được, gã yêu em nên đã chiều theo ý em, cùng em song song bước qua những con đường tuyết trải dài trắng xóa, hàng quán đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt, vào cái trời âm đến mức người ta chỉ muốn ngồi trong bàn sưởi đến độ ngủ quên thì em lại đòi ăn kem. Ừ thì gã cũng chiều theo ý em dù đã nhắc trước.
Nếu em ăn kem trong thời tiết này sẽ bị cảm mất.
Ừm, tôi muốn ăn kem.
Em kiên quyết, gã muốn nâng niu bông hoa của mình nên đã chiều theo ý em, băng qua tận 2 3 con phố mới đến được cửa hàng tiện lợi. Sau đó đúng như gã dự báo, hôm sau em bị sốt đến tận 39°C. Ngồi bên cạnh luôn chăm sóc em, luôn thay khăn và luôn giữ ấm cho em đều là gã, Sanzu xin phép Mikey cho nghỉ vài hôm để chăm sóc em dù chuyện này đã làm Mikey khá không hài lòng.
Anh ơi...
Em mơ màng gọi một người, Sanzu luôn biết rằng người này sẽ chẳng bao giờ là gã. Đúng như gã dự đoán, giây phút sau em đã gọi tên hắn ta, kẻ bội bạc em trong quá khứ.
Ngay cả người bên cạnh luôn chăm sóc em vậy mà em vẫn gọi tên hắn ta sao?
Gã mệt mỏi gục đầu xuống tay em, bàn tay chai sạn của gã vẫn luôn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của em. Sanzu dường như cảm thấy mối tình này thật bế tắc, gã muốn thôi nhanh cái cảm giác yêu đơn phương này, em và cả tình yêu của gã đang dần dần ăn mòn trái tim đầy chai sạn này của gã. Gã nghĩ, chỉ cần em thổi một làn gió nhỏ vào trái tim khô cằn của gã, mọi nỗ lực của Sanzu từ trước đến giờ đều có ích. Em gây cho gã thương nhớ, gây cho gã biết bao đau đớn để rồi nhận lại chỉ là mối tình đơn phương đến từ phía gã.
Sanzu Haruchiyo gặp em vào một buổi chiều tà, khi gã vừa giam mình trong tổ chức để chạy xong dự án dài hạn của mình.
Gã vươn vai mệt mỏi đứng chờ ở trạm xe bus, em đứng kế bên gã ngó qua, tay cầm một lon coffee mới tinh chưa kịp bật nắp.
Anh mệt ạ? Em có lon coffee mới mua này, xem như em mời anh nhé?
Em nói rồi đưa lon coffee cho gã, thứ nước đen lòm đắng chát này sau này đã trở thành món yêu thích của Sanzu.
Em đi vội quá, nụ cười của em dành cho gã cũng vội vàng như chủ nhân nó vậy. Sanzu bẫng đi một nhịp, trái tim khô cằn và chai lỳ của gã sau gần ba mươi năm chưa ai tưới nước đã được đón làn gió xuân mang theo hơi nước đầu tiên, khiến tình yêu con con của gã cũng đã nảy những hạt mầm bé xíu.
Rồi gã lạc mất em, sau gần hai tháng tìm kiếm em, Sanzu đã thấy em. Nhưng sao trái tim gã chát quá, những hạt mầm bé tí vừa vươn chồi đã gặp một cơn bão lớn. Em đã có người yêu, gã trai đi cùng em không phải là hạng tốt lành gì cho cam. Hắn ta chỉ xem em như thú vui qua đường, quen được bốn tháng, hắn đá em sang một bên.
Trước đây em thích coffee, sách, tranh, ảnh,... bây giờ em nghiện thuốc lá, vang đỏ, những trận bài căng não hoặc em có thể ngồi trong những quán trò chơi đến tận sáng. Em của trước kia đâu rồi em ơi?
Gã chứng kiến em từ một cô gái luôn tươi cười trở thành một cô gái mạnh mẽ cứng rắn, nhưng gã biết bên trong em vẫn là cô gái trẻ từng cho gã một lon coffee vội trên chuyến xe bus cuối ngày. Sanzu chứng kiến tất cả, chỉ là gã không thể kịp ngăn cản em. Em cho gã một cơ hội, gã xem đó trân quý như vàng. Gã yêu em say đắm, dù em có là một bông thủy tiên, hay một nhành hồng đỏ đầy gai thì gã vẫn yêu em trước sau không thay đổi.
Em luôn làm gã đau đầu, gã thấy cô gái của mình ăn mặc phông phanh đến bar pub tận hai ba giờ sáng, gã thấy nhành hồng đầy gai đó ở quán trò chơi qua đêm, gã thấy cô gái ấy xung quanh đều là những gã trai bẩn tưởi hoan nghênh vỗ tay cô ấy mỗi khi cô ấy cá cược thắng to.
Gã là ai cơ chứ? Gã là Sanzu Haruchiyo, no.2 của Phạm Thiên đầy tai tiếng ấy, làm sao Sanzu lại để cho những gã trai ấy sống sót được qua ngày hôm sau, nhưng dù gã dọn dẹp hết vệ tinh xung quanh thì chính chủ cũng chẳng để tâm gì đến gã.
Em nhận ra gã từ khi gã gửi câu chào đến em vào khoảng hai tháng sau khi em cho gã lon coffee nhỏ xíu. Bạn trai em có vẻ không ưa gì gã, em cũng hạn chế tiếp xúc với gã, sau đó, à làm gì có sau đó nữa, em cứ bám lấy gã như thế từ khi em bị đá bởi tên người yêu cũ của em, cứ coi như cho gã cơ hội một lần xem sao.
Rồi mầm cây nhỏ của gã trải qua sóng gió mà vẫn kiên cường phát triển, tình yêu của gã như thế cứ lớn dần lên, nhưng rồi chẳng thu hoạch được trái mộng.
Sau khi em hết bệnh, em ít đến bar pub hẳn, cũng không còn thức đến tận gần sáng để xem lại những tấm ảnh cũ, gã không bao giờ kiểm tra điện thoại em, chỉ biết qua vài cái nhìn loáng thoáng qua màn hình phát sáng. Em ở nhà thường xuyên hơn, cũng thường nấu cho gã vài món đơn giản.
Sáng đó, gã thấy em mặc chiếc váy hoa nhí mà gã đã tặng cho em vào dịp sinh nhật năm ngoái, hôm nay cũng là ngày sinh của em, em vui vẻ với gã, đó là điều trước đây Sanzu hằng mơ đến.
Gã sau khi tan làm, đã chạy đến tiệm hoa bậc nhất thủ đô, mua tặng em một đóa hoa hồng đỏ mà em yêu thích nhất, kèm một chiếc nhẫn kim cương và lời tỏ tình hoành tráng nhất mà gã đã soạn sẳn trong đầu.
Bước vào nhà, căn nhà sáng rực như ban ngày, Sanzu nghe tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm. Gã cầm đóa hoa trên tay và bước lại gần buồng tắm, cửa không khóa.
Anh vào nhé.
Gã đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, đóa hoa hồng rực rỡ trên tay đã rơi xuống đất, Sanzu bần thần không thốt lên lời, em nằm trong bồn tắm với đầy dịch đỏ chảy ra từ cổ tay, bên kệ vẫn là tấm ảnh yêu thích nhất của em và người yêu cũ. Mắt nhắm miệng cười, em ra đi rồi.
Em ôm bao kỉ niệm rồi lạc vào vườn hoa, để gã ở đây chứng kiến cảnh bông hoa mà mình chăm sóc bấy lâu dần héo mòn.
Gã đơn phương em từ những giây phút ở trạm chờ xe bus, em như bông hoa nhỏ, mọc lay lắt giữa đồi hoang tàn, em rực sáng trong mắt gã, tình yêu của gã dành cho em đã tự sưởi ấm gã vào những ngày đầu đông.
Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không thể đáp trả tình yêu của gã dù chỉ là một milimet.
.
" Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh như cái cách mà anh đã yêu em"
Được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip