chap 17

Sau đợt nịnh nọt ngày hôm đó, Trần Nhật Đăng cảm thấy hình như ánh mắt của Chung A Thần nhìn mình cứ khan khác thế nào, luôn phòng bị như sợ cậu lại nói ra những lời khiến anh tức đến mức bị nhồi máu cơ tim.

Đúng là mấy lời ngày hôm đó có hơi sốc hông thật, cái gì mà hàng khủng, làm rất giỏi, nghe cứ nhạy cảm sao sao, nhưng thật ra cậu rất trong sáng, tuyệt đối không hề có ý gì cả.

Trần Nhật Đăng đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình và quyết tâm sửa chữa, không còn vội vàng tâng bốc người khác nữa.

Cậu rất thích công việc hiện tại, không muốn bị sa thải, và có ý định sẽ ở đây làm đến khi nghỉ hưu.

Đến ngày phát lương, Trần Nhật Đăng đang được nghỉ, nằm ườn trên giường thì nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản. Cậu suýt chút nữa vì quá phấn khích mà bật dậy khỏi giường, muốn làm hẳn một bài thể dục nhịp điệu để bung xoã hết sự sung sướng trong lòng.

Tháng trước cậu vào làm muộn, chỉ làm mười ngày mà lương đã gần hai nghìn tệ.

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Nhật Đăng cảm thấy hình như lương hơi nhiều, một tháng 4.000 thì mỗi ngày gần một trăm, trừ đi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tính ra mỗi ngày cũng gần hai trăm tệ?

Trần Nhật Đăng không rõ nên cứ thấy lấn cấn trong lòng, bèn hỏi cô nhân viên kế toán liệu có gửi nhầm gì cho mình không.

Chị gái đó giải thích cho cậu là, một tháng không tính theo 30 ngày mà theo hệ số 21.87 ngày, chia lương cho hệ số đó mới ra số tiền trung bình mỗi ngày là bao nhiêu.

Lúc này Trần Nhật Đăng mới hiểu rõ cách tính lương, cảm thấy số tiền cậu nhận rất hợp lý.

Chuyện đầu tiên sau khi nhận được tiền lương là gọi cho Lý An Triệt hỏi khi nào cậu ấy về, Trần Nhật Đăng muốn mời Lý An Triệt ăn lẩu.

Giờ đã không cần phải ăn lẩu băng chuyền nữa, mà cả hai đã có thể tới chỗ nào đó để ăn lẩu một trăm tệ một người.

Sau khi kết thúc khoá đào tạo, nhờ mối quan hệ của ba mẹ mà Lý An Triệt được vào làm ở bộ phận kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Mỗi ngày đều phải học đủ thứ, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, suýt chút nữa bị căng thẳng dồn ép đến phát điên. Nhận được tin nhắn của Trần Nhật Đăng, cậu bạn liền lập tức đồng ý ngay tắp lự.

Trần Nhật Đăng tắt khung chat đi rồi bắt đầu tìm vài cửa hàng có danh tiếng ổn áp, lúc đang tìm thì Lý Lệ gọi điện cho cậu.

"Tiểu Đăng, lâu này không gặp."

Lý Lệ đã ly hôn xong, không còn phải lo lắng chuyện gì nữa nên cô đang rất tươi tắn, mấy hôm trước Trần Nhật Đăng còn thấy đăng ảnh du lịch nước ngoài cùng với bạn.

Trong bức ảnh cô cười rạng rỡ, rõ ràng đã buông bỏ được mọi chuyện.

Hai gia đình tồi tệ, con người tồi tệ, vậy mà tổng thể lại tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo.

"Có chuyện gì à chị Lý?"

"Tiểu Đăng ơi, chị muốn hỏi xem em có nhận công việc này không, là đi xem mắt giúp người khác ấy. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần đến là được."

Trần Nhật Đăng không vội đồng ý ngay mà nghe Lý Lệ nói tiếp.

Công việc xem mắt cũng không tệ lắm.

"Cô bạn của chị là một người độc lập mạnh mẽ, tự mở công ty tự làm chủ luôn, tiếc là cha mẹ cô ấy cổ hủ quá, cứ muốn phụ nữ phải kết hôn sinh con nên ép cô ấy đi xem mắt."

"Vì muốn ép bạn chị kết hôn mà hai ông bà đã đã nạp gói thành viên VVVIP trên một trang web hẹn hò. Nếu cô ấy không đi xem mắt, hai người sẽ cắt đứt quan hệ với cô ấy."

"Để đối phó với hai ông bà cụ, cô ấy quyết định tìm người đi xem mắt thay mình. Nghe thấy chuyện này, chị liền nghĩ ngay đến em. Tiểu Đăng, chị thấy em làm được đó."

Trần Nhật Đăng nghe thấy mà đầu muốn to ra, cậu nhắc nhở: "Chị Lý ơi, em là con trai mà."

"Con trai thì làm sao? em đẹp trai thế này, mặc đồ nữ vào kiểu gì cũng khiến mấy gã xem mắt đó ch.ảy nước miếng cho mà xem. Chị tin em, em làm được mà."

Trần Nhật Đăng còn muốn từ chối nhưng Lý Lệ lại nói thêm: "Tiểu Đăng, một ngày một ngàn, em chắc chắn không nhận à?"

Hả? Một ngày một ngàn tệ?

Trần Nhật Đăng nuốt lời từ chối vào trong, nghiêm túc nói: "Chị Lý, em nhận, tiền không quan trọng, em thích giúp người khác giải quyết vấn đề."

Cúp điện thoại xong, Trần Nhật Đăng cảm thấy mình đã quá hấp tấp, mặc đồ nữ đi xem mắt liệu cậu có làm được không?

Nhưng chẳng mấy chốc Lý Lệ đã nhắn tin địa chỉ sang WeChat cho cậu, bên đối tác muốn gửi đồ nữ và tóc giả qua đường bưu điện.

Về mặt hình ảnh thì đối phương hi vọng cậu có thể tự chỉnh trang được, chỉ cần không LOW quá là được.

Lý Lệ còn gửi tiền cọc trước, rồi bảo với Trần Nhật Đăng lịch xem mắt là thứ sáu tuần này.

Vì tiền, Trần Nhật Đăng quyết định nhận công việc đó.

Một ngày một ngàn tệ, đừng nói mặc đồ nữ, dù có đóng thành cháu đích tôn cậu cũng chịu hết ráo.

Tối hôm đó Lý An Triệt tan làm, Trần Nhật Đăng và cậu bạn cùng ra trung tâm thương mại ăn lẩu với nhau.

Tối đến cao điểm nên phải ngồi chờ nửa tiếng.

Trong nửa tiếng đó Lý An Triệt đã kể về những khổ sở trong công việc, thật sự là một mớ bòng bong.

Hồi xưa cậu chàng có thức khuya cách mấy cũng không hề bị rụng tóc, vậy mà mới đi làm được mấy ngày đã bắt đầu rụng do không ngủ nghỉ đều đặn.

Không biết có phải do làm việc ở phòng khám Đông y hay không, mà Trần Nhật Đăng nghe về chuyện rụng tóc, cậu lại nhớ ngay tới việc kéo khách, bảo Lý An Triệt sang phòng khám Tam Vấn để điều dưỡng lại cơ thể.

Lý An Triệt thở dài sâu, nói một cách kiệt sức: "Đăng à, tớ thấy Đông y không cứu tớ nổi đâu, giờ chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ thoải mái một chút là được."

"Dừng lại, đừng có nghĩ đến chuyện nghỉ việc nữa, vào được ngân hàng khó lắm đấy! Bây giờ người ta tuyển dụng còn chọn lọc cả thạc sĩ, cậu vào một phát đã là nhân viên chính thức, vậy mà còn dám nghĩ đến chuyện từ chức à?"

Trần Nhật Đăng bắt đầu phân tích cho Lý An Triệt về con đường sự nghiệp cũng như tình trạng của sinh viên hiện nay.

Đúng là công việc của Lý An Triệt rất áp lực, nhưng chế độ đãi ngộ lại rất tốt, còn có thêm ba mẹ nâng đỡ, đường thăng tiến lên như bật hack vậy còn kén chọn làm gì nữa?

Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của ba mẹ, thì sau này lương cả triệu tệ cũng không phải chuyện viễn vông.

Lý An Triệt không có mục tiêu gì trong cuộc sống, cũng chẳng biết mình thích làm gì, thế nên ba mẹ cậu chàng mới sắp xếp con đường này để bảo đảm tương lai cho cậu ấy. Chỉ cần Lý An Triệt nghe lời, không nổi loạn thì việc tự do tài chính là trong tầm tay.

Lý An Triệt thấy Trần Nhật Đăng chậc chậc: "Đăng à, sao giờ cậu nói chuyện giống ba mẹ tớ thế. Tớ biết là không từ chức được, chỉ than thở một chút thôi."

"Để tớ được đi làm mà ba mẹ đã phải nhờ vả vào quan hệ rất nhiều, tớ nhất định phải cố gắng làm ra thành tích để họ thấy chứ."

Trần Nhật Đăng cổ vũ cậu: "Cố lên."

Cơm nước xong xuôi, hai người ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi trung tâm thương mại thì ánh mắt của Lý An Triệt lập tức bị thu hút.

Trần Nhật Đăng tò mò hỏi: "Cậu nhìn thấy ai à?"

Lý An Triệt thu lại ánh mắt, vẻ mặt khó tin: "Tớ thấy bạn gái của Trịnh Khả Kiện khoác tay một chàng trai khác. Không lẽ anh ấy bị cắm sừng rồi?"

"Không được! Đăng, cậu về trước đi, tớ phải qua đó xem sao đã."

Lý An Triệt vội vã rời đi, không cho Trần Nhật Đăng cơ hội nói thêm lời nào. Cuối cùng, cậu đành một mình quay về trường.

Vừa đến cổng trường, Trần Nhật Đăng nhận được tin nhắn báo rằng hàng đã được giao.

Trần Nhật Đăng cứ tưởng đó là bưu kiện mình đã gửi, nên mới điền địa chỉ của phòng khám Tam Vấn.

Giữ hàng trong ký túc xá thì không tiện, còn đi làm thì chẳng có ai nhận giúp.

Hóa ra là khách hàng gửi đồ cho cậu, lúc này đã đưa đến phòng khám Tam Vấn luôn rồi.

Khách hàng gửi đồ nữ nên Trần Nhật Đăng đâu dám chậm trễ, cậu vội vã chạy như bay đến phòng khám Tam Vấn.

Trên đường đi, cậu còn nhắn tin cho Trang Vũ Miên hỏi dò xem có ai đang ở đó không.

Trang Vũ Miên đáp giờ này chỉ có Chung A Thần thôi, vì anh luôn là người về muộn nhất nên ngày nào cũng phụ trách khóa cửa.

Trần Nhật Đăng giật mình hoảng hốt, chẳng lẽ Chung A Thần là người đã nhận hàng sao?

Không biết khách hàng có gói kín không nữa, lỡ mà Chung A Thần thấy trong đó là đồ nữ rồi nghĩ cậu là bi.ến th.ái thì chết?

Càng nghĩ càng thấy sợ, Trần Nhật Đăng chạy thục mạng tới, đến kiểm tra thể lực cậu còn chưa liều mạng tới như vậy.

Khi cậu chạy hồng hộc tới phòng khám Tam Vấn, cửa phòng khám cũng đã hạ xuống được một nửa, rõ ràng là chuẩn bị đóng cửa rồi.

Trần Nhật Đăng cúi người đẩy cửa bước vào, trong sảnh lớn không bật đèn, chỉ có một ngọn đèn sáng trong phòng khám của Chung A Thần.

Cậu nương theo ánh sáng lờ mờ ấy nhưng không thấy kiện hàng ở đâu, thế là cậu đành cắn răng cắn lợi đi tìm Chung A Thần hỏi thử.

Chung A Thần đang gọi điện thoại, anh mở loa ngoài nên Trần Nhật Đăng nghe rõ từng chữ.

"Con trai, lần này con cứ tin mẹ đi, mẹ đảm bảo không hố con đâu. Đối tượng xem mắt lần này chắc chắn còn độc thân lại còn đẹp trai nữa."

"Cậu bé đó là con của đồng nghiệp mẹ, mẹ hỏi thử rồi, không trùng người đâu. Mẹ cũng xem ảnh thấy dễ thương lắm. Hẹn vào thứ sáu này nên con cứ đi đi nhé!"

Chung A Thần hơi bất lực tựa lưng vào ghế, lười nhác nói: "Cô Bùi ơi, lần trước mẹ đã hại con thê thảm rồi, thôi đi nhé."

"Lần trước mẹ cũng bị lừa mà, bảo là độc thân, ai ngờ lại có bạn trai rồi mà vẫn đi xem mắt! Mẹ tức đến tuyệt giao luôn rồi đấy!"

"Thằng bé đó không còn đến làm phiền con nữa chứ?"

"Không ạ."

Chung A Thần vừa dứt lời, đúng ngay lúc Trần Nhật Đăng nhận được tin nhắn từ khách hàng hỏi cậu xem quần áo có vừa không, vì mãi trả lời nên cậu đã bỏ quan đoạn hội thoại quan trọng.

"Vậy là tốt rồi, kiểu người như thế đã có bạn trai mà còn đi xem mắt, rồi nhìn trúng con lại đòi chia tay bạn trai mình, làm con bị hiểu lầm như kẻ thứ ba chen chân vào. Cũng may con phát hiện sớm mà cắt đứt quan hệ."

"Mẹ cũng không hiểu nổi sao thằng bé đó không biết xấu hổ còn cố gắng dây dưa, nói con là bạn trai của nó, thấy con không đồng ý thì lại dựng chuyện nói con phá hoại tình cảm của mình và bạn trai. Haizz, thời buổi này đúng là loại người gì cũng có."

Trần Nhật Đăng vừa nhắn tin xong thì vừa đúng lúc nghe được câu cuối cùng, họ đang nói cái gì vậy? Loại người gì cũng có là sao?

Chung A Thần đáp: "Chuyện cũng qua rồi."

"Đúng rồi, dạo này em gái con sao rồi? Mẹ và chú cứ bận rộn công việc nên không rảnh quan tâm tới nó, từ nhỏ tới giờ cứ để con chăm sóc nó mãi. Con bé đang trong độ tuổi dậy thì nên chẳng nghe lời ai cả, chỉ có con là nói được nó thôi."

Chung A Thần đáp: "Bây giờ nhìn thấy con là nó đã bực, chẳng muốn con quản nó nữa."

"Ôi trời, sao nó còn bướng bỉnh hơn cả con hồi đó thế? Nó bỏ nhà đi như vậy, tiền bạc có đủ không? Không gây chuyện gì đấy chứ?"

Chung A Thần định rót cho mình ly nước thì chợt thấy có bóng người ngoài cửa, giọng anh lập tức trầm xuống: "Mẹ cứ yên tâm, con bé không để bản thân mình chịu thiệt đâu, cứ kệ nó đi, chơi đủ rồi thì tự khắc sẽ về thôi."

"Mẹ, con cúp máy đây nhé, con có chuyện cần giải quyết."

Trần Nhật Đăng đứng ngoài cửa, thấy bên trong vừa kết thúc cuộc gọi bèn định bước vào chào hỏi Chung A Thần.

Kết quả là còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một bóng người từ bên trong bất ngờ lao ra, siết chặt cổ cậu, lực mạnh đến nỗi cậu không cách nào thở được.

Trần Nhật Đăng không thể thốt ra lời, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

Giây tiếp theo, không khí lại tràn vào phổi cậu khiến Trần Nhật Đăng ho dữ dội hơn.

Trần Nhật Đăng ôm lấy cổ mình, thở hổn hển nói: "Anh... anh định giết em đấy à?"

"Xin lỗi, tôi không biết là cậu." Chung A Thần lo lắng nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu: "Cậu không sao chứ?"

Trần Nhật Đăng trừng đôi mắt hạnh đẹp đẽ, nước mắt lưng tròng không phải vì muốn khóc mà do phản ứng kí.ch t.hích từ cơn ho.

Cậu ngẩng cổ lên cho Chung A Thần xem, tức giận nói: "Em chẳng ổn một chút nào hết, suýt thì bị anh b.óp ch.ết rồi đấy."

"Anh nhìn đi, có phải nó đỏ lên rồi không?"

Chung A Thần hơi cúi xuống nhìn, tay đặt lên chiếc cổ trắng nõn, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng.

Trần Nhật Đăng chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào như có dòng điện chạy qua, tê tê khiến cậu khó chịu.

Cậu lùi lại một chút, né tránh bàn tay của Chung A Thần, rụt cổ hừ lạnh: "Thôi bỏ đi, anh cũng không cố ý."

Chung A Thần rút tay lại rồi nắm chặt thành quyền: "Hôm nay là ngày cậu nghỉ, tại sao lại đến đây?"

Trần Nhật Đăng chợt nhớ ra chuyện chính: "Em đến lấy hàng."

"Đó là hàng của cậu à?" Rõ ràng là Chung A Thần hơi ngạc nhiên, cứ như thể không tin nổi.

"Người giao hàng không nói của ai, chỉ bảo là gửi đến phòng khám Tam Vấn, tôi đã để nó ngoài quầy thu ngân rồi."

Trần Nhật Đăng theo Chung A Thần đi đến quầy, bật đèn, ánh sáng phủ khắp đại sảnh.

Chung A Thần đi đến quầy rồi đưa cho Trần Nhật Đăng một chiếc hộp giấy chưa được đậy nắp. Trần Nhật Đăng nhận lấy, nhìn vào bên trong thì thấy một chiếc váy JK chưa được đóng gói thì lập tức sững sờ.

Nó cứ ngang nhiên phô bày tà váy của mình như thế, chỉ cần Chung A Thần không phải đồ ngốc, chắc chắn anh cũng nhận ra đó chính là một chiếc váy xếp ly.

Váy nhỏ của cậu bị Chung A Thần nhìn thấy rồi.

Có phải Chung A Thần sẽ nghĩ cậu là một kẻ bi.ến th.ái không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk