chap 23-24


Trần Nhật Đăng lập tức cảnh giác hơn hẳn, tất cả là vì cái tin nhắn đã gửi đi hơn hai phút và không thể thu hồi được kia. Tay bị tật à? Sao lại thiếu mất hai chữ quan trọng chứ? Có phải hệ thống tự động xóa đi trong lúc mình gõ không?

Trần Nhật Đăng không chắc Chung A Thần có nhìn thấy không. Nếu thấy rồi, anh ấy sẽ nghĩ gì? Có khi nào sẽ cảm thấy cậu là một tên bi.ến th.ái không?

Trần Nhật Đăng tự trấn an mình, rõ ràng phía trước "Bên anh có to không?" còn có mấy từ bổ nghĩa mà! "Bên em tuyết rơi rồi" chính là phần mở đầu nè, đâu nhất thiết phải nghĩ theo hướng tắt đèn tối thui chứ? Giống như mắt có to không? Tai to không? Tay to không? Chân to không? Tuyết có to không? Có rất nhiều cái to mà, đâu nhất thiết cứ phải nghĩ bậy đâu!

Hơn nữa Chung A Thần là bác sĩ, lại là chính nhân quân tử, sao có thể suy diễn như một tên bi.ến th.ái được? Chắc chắn anh ấy rất trong sáng, siêu thuần khiết, sẽ không nghĩ bậy bạ đâu! Sau khi tự thuyết phục bản thân, Trần Nhật Đăng quyết định đi ngủ. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Trần Nhật Đăng báo một tin nhắn vừa được gửi đến. Sau khi đọc xong, cả người cậu muốn lịm luôn. 【Chung A Thần: Đúng là hơi to đấy, cậu có muốn xem không?】

Có phải anh ấy bị ai nhập rồi không? Chứ sao lại có thể nói ra loại câu từ ô uế này chứ?! Trong phút chốc, hình tượng đàn ông cấm dục hoàn mỹ của Chung A Thần trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một gã đàn ông đầy mỡ, nham nhở và vô cùng bi.ến th.ái! Cái thằng cha đầy độc này, nhìn cái đầu anh ấy! Ai thèm nhìn chứ?! Đúng là phường dung tục, đồi truỵ, lưu manh!

Trần Nhật Đăng lập tức tắt điện thoại không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi, sao Chung A Thần lại có thể nghĩ lệch lạc như thế được? Hay là vốn dĩ anh ấy vẫn luôn là một gã bi.ến th.ái, chỉ là trước kia giấu kỹ quá, bây giờ mới lộ bản chất thật ra?

Trần Nhật Đăng nhắm mắt lại nhưng mãi không ngủ nổi, thế là cậu tức giận bật dậy, cầm điện thoại lên định nhắn tin mắng cho Chung A Thần một trận. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cuộc gọi video từ Chung A Thần đã nhảy ra trước! Màn hình đột ngột sáng lên khiến Trần Nhật Đăng giật mình, cậu thầm nghĩ sao Chung A Thần lại gửi video cho mình chứ?! Lý An Triệt vẫn đang ngủ, thành ra Trần Nhật Đăng vội vàng cầm điện thoại chạy nhanh ra nhà vệ sinh.

Ký túc xá của trường họ khá cũ nên không có nhà vệ sinh riêng, tất cả khu vực rửa mặt, bồn cầu và phòng giặt đồ đều là dùng chung. Giờ này đã hơn 11 giờ đêm, đa số đám nam sinh hoặc đang ngủ, hoặc đang chơi game trong phòng, nên khu vệ sinh vắng tanh, lạnh lẽo vô cùng. Cuộc gọi video vẫn tiếp tục đổ chuông, Trần Nhật Đăng vô thức chỉnh lại tóc, sau đó mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Nhưng vừa nhấn xong cậu liền hối hận. Nửa đêm thế này, cậu nhận cuộc gọi để làm gì hả? Nhẽ ra phải từ chối mới đúng chứ! Hơn nữa, sao cậu lại chạy ra nhà vệ sinh chứ? Lạnh quá đi mất!!!

Trần Nhật Đăng khoanh tay ôm lấy người, hắng giọng, sắc mặt lạnh lùng: "Này, gọi video cho em làm gì?" Màn hình hiện lên khuôn mặt của Chung A Thần, anh dường như mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm, dây buộc ngay ngắn, nhưng vẫn để lộ xương quai xanh và một phần ngực rắn chắc. Bình thường Chung A Thần hay mặc sơ mi trắng, vóc dáng bị che kín nên căn bản là chẳng thấy được gì, chỉ có thể phỏng đoán đường nét cơ thể anh qua lớp vải mà thôi.

Bây giờ lại vô tình thấy được một chút, Trần Nhật Đăng không khỏi cảm thán trước dáng người thật sự rất đẹp của Chung A Thần. Hơn ba mươi tuổi mà vẫn không bị phát tướng, bộ bình thường mắc tập thể dục lắm hả? Chung A Thần khẽ cười, anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước mở nắp uống một ngụm, rồi chậm rãi nói: "Sao thế? Không được phép liên lạc với cậu à?"

Trần Nhật Đăng cứ thế nhìn chằm chằm vào Chung A Thần qua màn hình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác uống nước nào của anh. Không thể không cảm thán một câu, người mà đã đẹp trai thì ngay cả uống nước cũng trông giống như đang quay quảng cáo vậy.

Đôi môi ướt át, yết hầu khẽ chuyển động, lại thêm một giọt nước lăn từ khóe môi, chầm chậm trượt vào bên trong áo choàng tắm nữa. Trần Nhật Đăng bất giác nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy khát nước vô cùng. "Anh không ngủ hả?"

Phòng của Chung A Thần sáng trưng, trông hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc sắp đi ngủ cả. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Là ai từng nói rằng phải ngủ trước 10 giờ tối ấy nhỉ? Thì ra ngay cả bác sĩ Đông y cũng không đi ngủ lúc 10 giờ tối, vậy mà còn dám khuyên bệnh nhân ngủ sớm cơ?

Trần Nhật Đăng lập tức chỉ trích anh: "Em đang ngủ ngon, tại anh đánh thức em đấy."

"Một phút trước khung chat của cậu vẫn còn hiển thị 'đang nhập tin nhắn' mà." Chung A Thần cong môi cười, "Cậu ngủ nhanh thật đấy."

Thôi được rồi, nói không lại Chung A Thần, Trần Nhật Đăng đầu hàng. "Thôi được rồi, vậy rốt cuộc anh gọi em có chuyện gì? Nếu không có gì thì em đi ngủ tiếp đây." Để thể hiện mình đang buồn ngủ thật, cậu còn cố ý ngáp một cái. "Đợi đã." Màn hình video bắt đầu rung lắc, Chung A Thần đứng dậy, hình như định đi đâu đó. "Không phải cậu muốn xem sao? Tôi quay lại cho cậu xem."

"...?"

Trong đầu Trần Nhật Đăng lập tức hiện lên tin nhắn đầy chấn động vừa rồi của Chung A Thần:【Đúng là hơi to đấy, cậu có muốn xem không?】 Đậu má! Chung A Thần sẽ không thật sự là một gã đồi truỵ rồi định cho cậu xem cái ấy đấy chứ?! Thì ra Chung A Thần là một tên thích phô bày cơ thể sao?!

Trần Nhật Đăng hoảng hốt nói: "Ai muốn xem anh chứ?! Anh điên rồi sao? Đồ bi.ến th.ái, đồ nham nhở, đồ lưu manh! Đừng có làm ô nhiễm đôi mắt em!"

Vừa dứt lời, cậu bỗng thấy màn hình video đảo ngược góc quay. Tim cậu nhảy dựng lên tận cuống họng, mắt nhắm không xong, mở cũng không được, trong lòng thấp thỏm không biết có nên mong đợi hay không... Nhưng chưa đầy một giây sau, cảnh vật trên màn hình thay đổi từ căn phòng ấm áp sang khung trời tuyết lạnh bên ngoài. Thế là Trần Nhật Đăng thở phào một hơi thật dài. Hú hồn hú vía à!

Chung A Thần sống ở tầng cao, từ góc nhìn này có thể bao quát cả thành phố. Buổi đêm, ánh đèn neon lấp lánh giữa trời tuyết rất tráng lệ. Tuyết vẫn đang rơi, Chung A Thần giơ tay hứng lấy vài bông tuyết rồi nhẹ nhàng nói: "Có phải rất to không?"

Mấy bông tuyết đọng lại thành một khối nhỏ trên tay anh, trông có vẻ to hơn bình thường. ...Ừm, đúng là hơi to đó.

Trần Nhật Đăng thở ra một hơi: "Hóa ra là tuyết à!" Cậu còn tưởng Chung A Thần là một tên bi.ến th.ái thật, ai ngờ đâu vẫn còn thuần khiết lắm.

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Chung A Thần: "Không phải tuyết thì còn có thể là gì?"

Tai Trần Nhật Đăng hơi đỏ lên, cậu nghiến răng đáp: "Không có gì hết, em đang nói tuyết mà."

Cậu tuyệt đối không hề nghĩ lệch lạc đâu nhé, từ nãy tới giờ cậu chỉ nói về tuyết thôi. "Ừm, bạn nhỏ Đăng của chúng ta chỉ nói về tuyết thôi."

Giọng nói của Chung A Thần như có dòng điện chạy qua truyền vào tai cậu một cảm giác tê tê ngứa ngứa, nhất là khi nghe thấy cụm từ "bạn nhỏ Đăng của chúng ta".

Từ nhỏ đến lớn, cậu có rất nhiều biệt danh, nhưng cách gọi của Chung A Thần mang lại một cảm giác giống anh như đang cưng chiều một đứa trẻ vậy. Chỉ là cảm giác đó thoáng qua rồi biến mất, bởi ngay sau đó, Chung A Thần của lúc nãy còn trông ôn nhu, dịu dàng lại thốt ra một câu khiến người ta muốn phát điên: "À phải rồi, bé Đăng à, khi nãy tại sao cậu lại chửi tôi là bi.ến th.ái, nham nhở, lưu manh nhỉ? Chẳng lẽ cậu không nói về tuyết sao?"

"Vậy rốt cuộc cậu nói về cái gì ấy?" Người này còn giả vờ không hiểu, vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi lại nữa.

"...?" Thôi, xin hồi lại tất cả những đánh giá tốt đẹp về Chung A Thần lúc nãy. Người đàn ông này xấu xa quá! Rõ ràng anh biết hết, vậy mà còn cố tình trêu chọc cậu! Đồ xấu tính! "Em không nói gì hết."

Cậu nghiêm mặt, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này: "Thôi, tuyết cũng xem xong rồi, bác sĩ Chung, giờ em có thể đi ngủ chưa?" Vừa rồi cậu còn căng thẳng đến nỗi không thể ngủ nổi, nhưng sau khi được tháo gỡ hiểu lầm, Trần Nhật Đăng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

"Chờ đã, những gì tôi dạy hôm nay cậu đã nhớ kỹ chưa? Ôn lại bài cái nào." Tại sao đột nhiên lại biến thành kiểm tra miệng vậy?! Trần Nhật Đăng nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó chỉ còn một vết mực mờ nhạt, nét chữ cũng không còn rõ ràng nữa.

Cậu cố gắng nhớ lại nội dung đã học hôm nay: "Tay trái thuộc âm, tay phải thuộc dương, ba điểm mạch cổ tay gồm Thốn, Quan, Xích tương ứng với các nội tạng khác nhau..."

Sau khi Trần Nhật Đăng nhắc lại kiến thức mà anh dạy xong, Chung A Thần khen: "Bé Đăng thông minh quá, chỉ một lần đã nhớ ngay rồi."

Được khen thì ai mà chẳng vui, Trần Nhật Đăng hất cằm đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi, em vốn thông minh mà!"

Bên kia, Chung A Thần cũng bật cười: "Được rồi, ngủ đi. Bé Đăng ngủ ngon."

"Bác sĩ Chung ngủ ngon." Cuộc gọi kết thúc, Trần Nhật Đăng dụi dụi lỗ tai, cố gắng xua đi cảm giác tê tê còn sót lại. Cậu không khỏi thắc mắc, tại sao giọng nói của Chung A Thần lại có dòng điện vậy chứ?!

Sáng thứ tư đi làm, Trần Nhật Đăng thay nước cho cá rồng, sau đó thả thêm vài con cá dọn bể mới mua vào hồ.

Trần Nhật Đăng cũng đổi thức ăn cho con cá rồng, cậu thả một bầy cá nhỏ còn sống vào hồ, chúng hoảng loạn bơi tán loạn khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị cá rồng nuốt trọn.

Khi mặt nước dần trở nên yên ắng, thức ăn thừa rơi xuống đáy bể, lũ cá dọn bể bắt đầu làm công việc của chúng.

Hôm nay bệnh nhân tìm đến Trần Hạo Nam không nhiều lắm, nên anh ta đứng bên cạnh giúp một tay.

Thậm chí lúc thấy cá rồng khỏe mạnh, dũng mãnh, anh ta còn tỏ ra rất hài lòng: "Anh Long, hãy sống thật lâu nhé, tài vận của bọn em đều trông cậy vào anh đấy!"

"Phù hộ cho chúng em phát tài lớn, giàu sang phú quý!"

Trần Nhật Đăng nhắc nhở: "Anh Hạo Nam này, hay là mình thử đi thắp hương cho Thần Tài xem có hiệu quả hơn không?"

"Có lý ha!"

Sau khi dọn dẹp xong dụng cụ, Trần Hạo Nam đề nghị: "Bạn anh mới mở một phòng chơi giải đố trong phòng kín (escape room) đấy, tan làm có muốn đi thử không?"

Trần Hạo Nam và Chung A Thần là hai kiểu người có tính cách hoàn toàn khác nhau: một người thích vui chơi, tận hưởng cuộc sống; còn người kia thì chỉ biết tập trung vào công việc.

Vậy nên bình thường, Trần Hạo Nam luôn rủ rê mọi người ra ngoài giải trí, thư giãn đầu óc, hay còn gọi là thanh lọc không khí chỗ làm.

Nhờ phẩm chất hòa đồng với dân chúng, nên anh ta còn được phong danh hiệu ông chủ vừa đẹp trai vừa hào phóng nhất hệ mặt trời.

Trần Nhật Đăng chưa từng chơi trò này bao giờ, nghe thấy vậy lập tức phấn khởi cười tươi: "Được đó! Em muốn đi!"

Trần Nhật Đăng sống khá tiết kiệm, trước giờ rất ít khi bỏ tiền ra chơi mấy trò giải trí kiểu này, nhưng vì chưa từng thử qua nên cậu luôn tò mò.

Bạn cùng lớp cậu từng đi rồi, ai cũng bảo rất vui, chỉ là giá hơi chát nên cậu đành dừng ở mức thèm muốn chứ chưa có cơ hội trải nghiệm.

Trang Vũ Miên cũng hào hứng giơ tay: "Vốn dĩ tối nay em hẹn ăn với bạn trai, nhưng giờ thì anh ấy phải xếp sau rồi. Em muốn đi chơi escape room!"

"Ok, quyết định vậy đi! Anh đi hỏi thử lão Chung xem cậu ấy có muốn đi không, đông người chơi mới vui!"

Chưa đầy ba phút sau, Trần Hạo Nam quay về với gương mặt thất vọng: "Lão Chung không đi, cậu ấy nói mấy chỗ giả thần giả quỷ chẳng có gì hay ho. Đúng là quá nhạt nhẽo! Thây kệ, cậu ấy không đi thì tụi mình đi!"

Việc Chung A Thần từ chối thật sự rất hợp với tính cách của anh. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mọi người hét lên vì sợ hãi, còn anh thì đứng đó mặt không cảm xúc Hồ Quang Hiếu, thì đúng thật là chẳng có gì vui vẻ cả.

Vì tối nay đi chơi phòng thoát hiểm nên cậu không thể học với Chung A Thần như mọi khi được, thế là trong giờ nghỉ trưa, cậu đặc biệt đến báo trước với anh.

"Bác sĩ Chung, tối nay em không học được rồi. Em đi chơi escape room với anh Hạo Nam và mọi người đây, mai em sẽ học bù."

Chung A Thần quay qua nhìn cậu, hỏi lại: "Cậu thực sự muốn đi à?"

"Dĩ nhiên rồi!" Trần Nhật Đăng nói, "Bác sĩ Chung, anh không đi đúng là tiếc mà, chơi escape room gay cấn và kí.ch thí.ch lắm đó, không chỉ kiểm tra IQ mà còn thử thách cả lòng dũng cảm nữa!"

"Em nghe nói trò này đáng sợ lắm! Có nhiều người bị dọa đến mức xỉu ngay trong phòng, phải có người khiêng ra ngoài, thậm chí còn có người hoảng loạn đến nỗi tè ra quần luôn cơ!" Trần Nhật Đăng bật cười: "Em thật sự muốn xem nó có đáng sợ đến mức đó không!"

"Ừm, vậy tối nay chúng ta cùng đi xem thử." Chung A Thần điềm nhiên đáp.

Trần Nhật Đăng kinh ngạc thốt lên: "Bác sĩ Chung, không phải anh nói anh không đi sao?"

"Ai nói tôi không đi?" Chung A Thần nói, "Tôi cũng cảm thấy trò này có vẻ thú vị đấy chứ."

Trần Nhật Đăng: "...?"

Ủa, vậy ai mới là người vừa tuyên bố mấy trò giả thần giả quỷ chẳng có gì hay ho?!

Tác giả có lời muốn nói

Trần Hạo Nam: "Là cậu ấy, là cậu ấy, chính là cậu ấy! Người đàn ông thích tự vả mặt mình!"

Chủ đề của phòng thoát hiểm lần này là Truyền thuyết bệnh viện kinh dị. Trần Hạo Nam hào hứng đề xuất, bảo chúng ta làm ở phòng khám Đông y, vậy nên phải thử thách bản thân bằng cách chơi chủ đề bệnh viện kinh dị này.

Mọi người đều đồng ý. Dù chơi trò gì cũng được, chỉ cần rùng rợn, kịch tính và k.ích th.ích là được.

Nhiệm vụ của trò chơi này là tìm ra thi thể bị mất tích để có thể vượt qua thử thách.

Trước khi vào phòng, Trang Vũ Miên kéo Trần Nhật Đăng lại, nhỏ giọng nói: "Nhóc Đăng này, lát nữa nhớ đứng sát chị một chút. Nếu chị sợ quá, có thể nắm tay em không?"

Trang Vũ Miên thuộc kiểu yếu nhưng lại thích chơi, sợ thì sợ thật nhưng vẫn rất ham vui.

Vậy nên để tránh bị dọa đến mức rớt tim, chị đành tìm một chỗ dựa tinh thần.

"Không sao đâu." Trần Nhật Đăng trấn an, "Chị Miên cứ yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị!"

"Vẫn là nhóc Đăng đáng yêu nhất!"

Sau khi bịt mắt, cả nhóm được dẫn vào trong phòng thoát hiểm. Bên trong tối đen như mực đến nỗi giơ tay không thấy ngón, cũng chẳng thể nhận ra ai đang đứng cạnh mình.

Trang Vũ Miên nhỏ giọng run rẩy: "Nhóc Đăng... chị bắt đầu thấy sợ rồi..."

Nghe thấy vậy, Trần Nhật Đăng lập tức chủ động nắm tay chị, còn đan cả mười ngón vào nhau để trấn an. Nhưng cậu hơi bị thắc mắc, chị Vũ Miên nhìn mảnh mai thế, sao tay lại to hơn cả tay cậu vậy?

Thôi kệ, cứ nắm chặt trước đã rồi tính sau!

Không lâu sau, ánh sáng đỏ mờ nhạt từ từ chiếu xuống một thi thể nằm trên bàn mổ ở giữa căn phòng.

Bụng thi thể bị rạch ra, lộ rõ toàn bộ nội tạng bên trong, máu tươi vẫn còn chảy.

Dưới ánh đèn u ám, cảnh tượng trông cực kỳ chân thực. Trần Hạo Nam nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Không phải nhiệm vụ là tìm thi thể mất tích sao? Nó ngay đây rồi còn tìm cái gì nữa?"

Nghe vậy, mọi người bắt đầu tiến lại gần thi thể, rồi nghi ngờ liệu có khi nào nhân viên quên dọn xác không.

Mặc dù nội tạng lộ ra ngoài có hơi ghê rợn, nhưng ai cũng biết đây chỉ là đạo cụ, nên chẳng ai thấy sợ hãi mà còn hào hứng vây lại nghiên cứu nữa.

Họ còn bàn luận về cách chế tạo đạo cụ ra làm sao, vì trông nó thật quá thể.

Nhưng chỉ vài giây sau, nhóm người vừa vây quanh xác chết đột nhiên la hét thất thanh rồi chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, ai nấy đều biến mất sạch!

Thi thể vừa rồi bỗng dưng ngồi dậy. Không chỉ vậy, nó còn bắt đầu ngồi trên bàn phẫu thuật móc ruột ra, kéo phần ruột già dài ngoằng quấn quanh cổ, rồi cầm lấy trái tim trong tay và gào lên thê thảm.

"Ai muốn chơi với tôi không?"

"Trái tim của tôi vẫn còn đẫm máu đây, có muốn chạm vào không?"

Khung cảnh đáng sợ càng được nâng lên một tầm cao mới khi kết hợp với nền nhạc kinh dị. Đủ sức dọa bạn sợ đến xám hồn.

Trần Nhật Đăng cũng sợ, nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ Trang Vũ Miên, nên dù thế nào cũng không thể hoảng loạn rồi bỏ chạy mất dép được. Cậu phải kiên trì đến cùng, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình ra.

Trần Nhật Đăng hít sâu mấy hơi, cố giữ bình tĩnh rồi nắm chặt tay Trang Vũ Miên, nhẹ giọng trấn an: "Chị Vũ Miên, đừng sợ, em bảo vệ chị."

Nhưng Trang Vũ Miên còn bình tĩnh hơn cả cậu, thậm chí bàn tay chị còn khô ráo.

Lòng bàn tay ấm áp lại còn to lớn bao bọc lấy bàn tay cậu, đem lại một cảm giác an toàn vô cùng.

Trong khi đó, Trần Nhật Đăng đã sợ đến tay run lẩy bẩy rồi.

Cậu nghi ngờ quay sang nhìn phản ứng của Trang Vũ Miên, nhưng ngay lập tức khựng lại. Người cậu đang nắm tay nào phải Trang Vũ Miên, mà rõ ràng là Chung A Thần.

Chung A Thần liếc qua, nhàn nhạt nói: "Chị Vũ Miên? Cậu nắm nhầm người rồi."

"...?"

Trần Nhật Đăng lập tức buông tay anh ra, nhanh chóng chùi mồ hôi trong lòng bàn tay rồi nói: "Sao lại là anh chứ?!"

"Không thì là ai?" Chung A Thần nói: "Cậu nắm tay tôi suốt từ đầu đến giờ, còn trách tôi?"

Trần Nhật Đăng định đánh lạc hướng, nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.

"Ai dám chứ! Em chỉ ngạc nhiên thôi mà!"

"Ngạc nhiên sau đi, giờ đi theo tôi."

Trần Nhật Đăng lặng lẽ đi theo sau anh, muốn xem thử Chung A Thần tính làm gì.

Rồi cậu cảm thấy phấn khích, nghĩ chắc chắn Chung A Thần đã nghĩ ra cách vượt qua thử thách rồi.

Nhưng Chung A Thần không hề tìm đường thoát, cũng chẳng tìm đồng đội, lại càng không quan tâm đến cách giải đố. Anh chỉ lặng lẽ bước đến chỗ NPC thi thể đang diễn sâu, nói: "Anh làm ơn nằm xuống giúp tôi."

NPC đang tự moi ruột mình xịt keo: "...?"

Có lịch sự không ní ơi?

Tôi còn đang làm việc đấy, nằm cái gì mà nằm?!

"Hay là cần tôi giúp?"

NPC: "...?"

Không cần thiết đâu ấy ơi!

NPC cũng tò mò không biết Chung A Thần định làm gì, nên ngoan ngoãn nằm lại xuống bàn trừng mắt nhìn anh chằm chằm.

Chung A Thần cầm cổ tay Trần Nhật Đăng kéo lại rồi nói: "Đây là vị trí của các cơ quan nội tạng. Chỗ này làm rất chân thực, gần giống với nội tạng người thật."

Trần Nhật Đăng: "...?"

Anh hai ơi, bây giờ là lúc chơi escape room, sao anh lại mở lớp giảng dạy vậy?!

Chung A Thần đeo găng tay phẫu thuật vào, rồi tỉ mỉ đặt lại ruột và tim vào vị trí cũ, sau đó bắt đầu giảng giải về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể, cũng như các bệnh lý có thể xảy ra.

Với bộ mô hình giảng dạy đẫm máu ngay trước mắt, Trần Nhật Đăng không những không buồn ngủ mà còn tỉnh táo hơn bao giờ hết, hoàn toàn không dám lơ là dù chỉ một giây.

Điều này khác xa so với việc chỉ ngồi trong lớp nghe giảng: đây là một trải nghiệm thực tế đầy chân thực, với những nội tạng đẫm máu ngay trước mắt, thần kinh thì căng thẳng tột độ không dám bị phân tâm dù chỉ trong chốc lát.

Chung A Thần thỉnh thoảng còn chạm vào rồi di chuyển các cơ quan nội tạng, giảng giải vô cùng chi tiết nữa.

NPC: "...?"

Hai người có biết lịch sự không?

Từ khi đi làm NPC đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta biến thành mô hình giảng dạy giải phẫu học đấy.

Cảm ơn, tôi đã cảm thấy bị xúc phạm.

Sau khi giảng giải xong về các cơ quan nội tạng, Chung A Thần lại dẫn Trần Nhật Đăng đến khu vực tiếp theo để tìm kiếm dụng cụ giảng dạy.

Trong căn phòng tiếp theo, họ bắt gặp một bộ xương người. Chung A Thần tiếp tục giảng bài về hệ xương khớp, anh còn hướng dẫn Trần Nhật Đăng cách nắn chỉnh xương, xác định các khớp nối, thậm chí để cậu trực tiếp chạm vào xương để cảm nhận.

Trời đất ơi, cậu đến đây để chơi escape room, sao tự dưng phải học bài vậy?!

Trần Nhật Đăng chỉ có thể cật lực ghi nhớ những kiến thức mà Chung A Thần nói, thỉnh thoảng còn phải chủ động đặt câu hỏi để chứng minh mình thật sự đang tập trung nghe.

Nhìn hai tay mình đang đặt trên bộ xương, Trần Nhật Đăng âm thầm hối hận vì đã tham gia trò chơi này.

Sau khi nghiên cứu xong hệ xương, Chung A Thần lại tìm kiếm địa điểm học tập tiếp theo. Trần Nhật Đăng theo sau, nhỏ giọng đề nghị: "Bác sĩ Chung, hay là chúng ta đi tìm những người khác trước nha? Không biết mọi người sao rồi."

Vừa nãy ai cũng chạy tán loạn nên cậu không rõ Trang Vũ Miên đang ở cùng ai, nhỡ chị ấy gặp tình huống đáng sợ thì sao?

Trong phòng khám Tam Vấn, Trần Nhật Đăng thân với Trang Vũ Miên nhất, hai người chênh nhau không nhiều tuổi, hơn nữa chị luôn chăm sóc cậu như một người chị gái đối với em trai, vì vậy cậu không khỏi lo lắng cho chị.

Huống chi chị ấy là con gái, dù sao cũng dễ khiến người ta lo lắng hơn.

"Chỉ cần vượt qua thử thách, cậu sẽ biết những người khác ra sao thôi." Anh chỉ vào một vài vị trí quan trọng trong phòng: "Cậu đi xem thử có manh mối gì không."

Trần Nhật Đăng nửa tin nửa ngờ nhìn qua, nhưng cậu thật sự tìm thấy nhiều manh mối, còn nhặt được một chìa khóa và một đoạn mật mã.

Sau đó, Chung A Thần lại dẫn cậu đến một căn phòng khác để tìm rương mật mã.

Chỉ đến lúc này, Trần Nhật Đăng mới thật sự cảm nhận được niềm vui của trò chơi thoát hiểm.

Cảm thấy giống như được bật hack vậy, không cần tốn quá nhiều công sức mà vẫn đạt bước tiến lớn ấy, cảm giác thật yomost!

Dưới ánh mắt của Chung A Thần, cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc rương cũ kỹ bị rỉ sét ở góc tường.

Cậu ngồi xổm xuống nhập mã số để mở lớp khóa đầu tiên trước, sau đó dùng chìa khóa để mở lớp thứ hai. Nhưng khi chuẩn bị vặn chìa, cậu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.

Cậu không chắc bên trong có gì, lỡ như là một phần cơ thể người, hoặc một thứ gì đó ghê rợn như ổ côn trùng thì sao?!

Dựa theo kinh nghiệm từ phim ảnh, rương kho báu trong phim kinh dị cho cậu biết rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy được.

Trần Nhật Đăng bắt đầu hơi chùn bước, nhưng không muốn thừa nhận mình đang sợ.

Thế là cậu vẫy tay gọi Chung A Thần: "Bác sĩ Chung, anh lại đây một chút."

Chung A Thần vốn đứng cách đó không xa, trông có vẻ không mấy hứng thú với bất kỳ thứ gì của trò chơi này.

Thấy cậu gọi mình, anh đành bước tới, hỏi: "Sao vậy?"

"Anh ngồi xuống đi, tụi mình mở chung."

Chung A Thần ngồi xuống ngay bên cạnh, lúc này Trần Nhật Đăng mới bám lấy ống tay áo anh, cảm giác tâm trạng liền ổn định hơn nhiều.

Rồi cậu vặn chìa khóa, ổ khóa "cạch" một cái bật mở, nắp rương tự động bung ra. Bỗng một bàn tay đẫm máu bên trong vồ ra ngoài.

Vừa nhìn thấy cảnh đó, Trần Nhật Đăng hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng Chung A Thần đứng ngay bên cạnh vẫn bất động khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng tăng vọt. Trong lúc hoảng loạn, cậu va mạnh vào Chung A Thần làm mặt đối mặt, môi hai người vô tình chạm vào nhau.

Nỗi kinh hãi ban đầu lập tức bị một sự hoảng loạn khác thay thế, Trần Nhật Đăng giật mình ngả ra sau ngồi bệt xuống đất.

Cậu mím môi bắt đầu thấy bi ai. Nụ hôn đầu của cậu mất rồi.

Trần Nhật Đăng muốn quyến rũ Chung A Thần để hoàn thành nhiệm vụ mà anh Chu giao, nhưng cậu đâu có ý định dâng hiến bản thân vì nghề thật đâu, lại càng không muốn làm những hành động thân mật như hôn môi.

Cậu chỉ muốn chơi trò tình yêu đơn thuần thôi mà!

Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, tự bảo bản thân bình tĩnh, chỉ là vô tình đụng phải thôi, không tính là gì cả.

Có gì mà phải hoảng chứ? Đàn ông với nhau thôi mà!

Huống hồ Chung A Thần đã lớn như vậy rồi, từng có bạn trai, chắc chắn không phải lần đầu tiên hôn ai đó rồi, nên cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là tiếc cho lần đầu của mình mà thôi.

Nhưng mà hôn đàn ông có tính là hôn không?

Chung A Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như cũng bị nụ hôn này làm cho sững sờ.

Trần Nhật Đăng hơi hé môi định nói gì đó thì cả nhóm đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bầu không khí vô cùng lúng túng này.

Trần Hạo Nam là người đầu tiên bước tới: "Lão Chung, hai người ở đây à? Làm bọn tôi tìm muốn chết! Tìm được manh mối gì chưa?"

Nòng cốt của nhóm đều đã tập hợp lại, Trần Nhật Đăng cũng không còn thấy ngượng nữa, nhanh chóng đứng dậy nói ra manh mối.

Tìm được manh mối rồi, nhưng cậu không dám lấy ra.

Trần Hạo Nam vỗ ngực: "Để anh!"

Dựa theo các manh mối, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy thi thể mất tích, hoàn thành thử thách vượt ải thành công.

Sau khi ra khỏi phòng thoát hiểm, Trần Hạo Nam vẫn chưa muốn dừng cuộc vui, liền rủ mọi người đi ăn, nói rằng đã đặt sẵn chỗ ở quán nướng rồi.

Trần Nhật Đăng nhìn đồng hồ, nếu về muộn quá thì ký túc xá sẽ đóng cửa, thế là cậu nói: "Anh Hạo Nam, mọi người cứ đi đi, em phải về trường trước."

"Đừng mà, nhóc Đăng! Đi đông mới vui chứ! Bọn anh đi ăn thịt nướng mà, em không thèm sao?"

Trang Vũ Miên cũng góp lời: "Đúng đó, nhóc Đăng! Mới hai hôm trước còn kêu thèm thịt nướng lắm mà, giờ lại không đi?"

Trần Nhật Đăng cười bất đắc dĩ: "Không được đâu ạ, ký túc xá đóng cửa lúc 10 giờ rồi, nếu về trễ là em không vào được đâu."

Từ lần trước bị lỡ giờ về phòng, cậu luôn chú ý đến thời gian.

Tuyệt đối không để bản thân bị vô gia cư nữa.

Lúc này, Chung A Thần đang đứng bên cạnh nhìn Trần Nhật Đăng đột nhiên lên tiếng: "Mọi người cứ đi đi, tôi đưa cậu ấy về trường."

Trần Hạo Nam cũng không lôi kéo nữa: "Vậy hai người đi cẩn thận nhé!"

Chờ mọi người rời đi, Chung A Thần quay sang Trần Nhật Đăng: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trần Nhật Đăng vẫn đang nghĩ về nụ hôn vừa rồi nên không muốn đi riêng với Chung A Thần, cảm thấy không khí giữa cả hai bỗng trở nên kỳ lạ, lại còn lúng túng nữa.

Mặc dù nụ hôn đó chẳng tính là gì, cũng không phải cố ý.

Nhưng Chung A Thần là người thích đàn ông, nhất định sẽ để ý chuyện này. Cậu cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

"Bác sĩ Chung, không cần đâu, em đi tàu điện ngầm tiện hơn."

Chung A Thần không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn cậu nói: "Cậu không định giải thích chuyện vừa rồi sao?"

Giọng anh nghe có chút trách móc, Trần Nhật Đăng đột nhiên cảm thấy mình giống như một thằng đểu cáng vô trách nhiệm ấy.

"...Thôi được rồi."

Trên đường về trường, Chung A Thần không chủ động nhắc đến chuyện đó, nhưng Trần Nhật Đăng thì thỉnh thoảng liếc nhìn anh, cảm thấy bầu không khí im lặng này quá ngột ngạt. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng: "Bác sĩ Chung, em không cố ý đâu."

"Lúc nãy em bị bàn tay đó dọa sợ mà, hoảng quá nên muốn bỏ chạy, ai ngờ lại đâm sầm vào anh." Cậu cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, nghiêm túc giải thích: "Thật sự không nghĩ là có thể hôn trúng anh luôn đó."

Nhìn nét mặt Chung A Thần không ra biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tôi biết cậu không cố ý."

Lời anh nói có vẻ kỳ lạ, khiến Trần Nhật Đăng cảm thấy mình nên giải thích thêm chút nữa.

"Thật ra em thấy chuyện này cũng không có gì to tát lắm. Dù sao cũng không phải lần đầu hôn, đâu cần quá để ý. Đàn ông với nhau thôi mà, ai mà chẳng từng hôn qua ai đó chứ."

Câu này cậu nói là để Chung A Thần nghe, dù sao với tuổi tác của anh, chắc chắn đã có không ít mối quan hệ, chuyện hôn hít là chuyện thường như cơm bữa, vậy thì lo gì.

Nhưng chưa kịp dứt lời, Chung A Thần bất ngờ đạp phanh, anh quay người nhìn thẳng vào cậu hỏi: "Cậu còn hôn ai nữa hả?"

"...?"

Ủa, sao tự nhiên câu chuyện lại đổi thành cậu rồi?

Cậu còn chưa từng hôn ai mà?

Trần Nhật Đăng đờ người, trong một giây quên cả phản ứng.

Chẳng mấy chốc đèn đỏ chuyển sang xanh, Chung A Thần bình tĩnh quay về tư thế lái, nhả phanh tiếp tục chạy xe.

Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nghe Chung A Thần nói: "Tôi chưa từng hôn ai khác, đây là nụ hôn đầu của tôi."

"...?"

Ủa cú tui! Chung A Thần trông thì giống đàn ông tồi, nhưng hóa ra lại là kiểu người thích tình yêu thuần khiết sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk