chap 29-30
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mọi người trong phòng khám Tam Vấn đều bàn tán sôi nổi về kế hoạch đi chơi.
Trần Hạo Nam mạnh tay vung quyết định bảo mọi người cùng nhau leo núi Hương, sau đó đón Giao thừa rồi xem màn bắn pháo hoa luôn.
Trần Hạo Nam vốn là một người rất giỏi kể chuyện, nghe anh ta miêu tả thôi cũng đủ khiến khung cảnh hiện lên rõ mồn một, làm người ta ngứa ngáy trong lòng mà thêm háo hức mong chờ đêm Giao thừa này.
Những năm trước, Tết Dương lịch của Trần Nhật Đăng chỉ đơn giản là trú trong ký túc xá ôm mì gói sống qua ngày. Cậu sẽ mở một chương trình tạp kỹ đang hot trên mạng, vừa xem vừa ăn mì, thế là cả ngày Tết cứ thế trôi qua, đơn giản mà tiết kiệm.
Vậy nên hồi đó Lý An Triệt luôn trêu cậu là, đến cả Tết Dương lịch cũng không chịu cải thiện bữa ăn, sau này có bạn gái rồi, cậu cũng định keo kiệt như vậy sao.
Thật ra Trần Nhật Đăng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng nếu một ngày nào đó thật sự có người cậu thích, cậu nhất định sẽ cho người ấy cả thế giới. Vì tiết kiệm chỉ dành cho bản thân, còn rộng rãi phải để cho người mình yêu nhất. Tết Dương lịch những năm trước quá nhạt nhẽo, bây giờ có một cách đón Giao thừa đầy náo nhiệt và thú vị, đương nhiên cậu giơ cả hai tay hai chân đồng ý rồi.
Mọi người đều không có ý kiến, chỉ có Chung A Thần là một vấn đề, vì anh vốn không thích tham gia các hoạt động tập thể. Trần Hạo Nam vòng tay khoác vai cậu, thấp giọng giao nhiệm vụ: "Nhóc Đăng này, có thể lôi kéo được lão Chung tham gia hay không chỉ có thể trông chờ vào em thôi."
"Ở đây chỉ có em là thông minh lanh lợi, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, ai gặp cũng thích. Chỉ cần em làm nũng một chút, đảm bảo lão Chung sẽ không nỡ từ chối đâu."
Trần Nhật Đăng bỗng cảm thấy trên vai mình gánh một trọng trách nặng ngàn cân. "Anh Hạo Nam, anh đánh giá em cao quá rồi."
"Nhóc Đăng, em phải có lòng tin vào bản thân chứ! Trách nhiệm nặng nề này giao cho em đấy." Trần Hạo Nam vỗ vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: "Cố lên nhé, nhóc Đăng, anh chờ tin tốt từ em."
Trần Nhật Đăng cũng rất hy vọng Chung A Thần sẽ tham gia, nếu không thì cậu biết theo đuổi ai bây giờ? Hôm đó, khi cậu thẳng thắn ngỏ lời muốn theo đuổi anh, Chung A Thần không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn cậu không biết đang nghĩ gì. Dù sao thì Chung A Thần vốn là người khó đoán, Trần Nhật Đăng cũng chẳng buồn suy nghĩ xem anh đang nghĩ gì, cứ làm theo ý mình là được.
Không từ chối nghĩa là đồng ý, vậy tức là chấp nhận rồi! Cậu thấy Trần Hạo Nam chuẩn bị rời đi, thế là cũng đi theo anh ta về phòng khám. Lúc này không có bệnh nhân, cậu ngồi xuống ghế, tò mò hỏi: "Anh Hạo Nam, bác sĩ Chung thích gì vậy ạ?"
Chung A Thần chẳng bao giờ chịu nói, nên cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào Trần Hạo Nam. Dù gì hai người họ vừa là bạn thân, vừa là bạn học, lại ở bên nhau nhiều năm, chắc chắn anh ta rất hiểu Chung A Thần. "Ý em là gì cơ?"
Trần Hạo Nam nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cười xấu xa, như thể trong đầu đã tự biên kịch ra một kịch bản rất gì và này nọ rồi. "Ý em là đồ ăn, thức uống, mấy thứ anh ấy thích dùng hàng ngày ấy."
Thấy anh ta nhìn mình mà cười gian quá mức, Trần Nhật Đăng vội giải thích: "Bác sĩ Chung vẫn luôn dạy em y học cổ truyền, nên em muốn tìm cách cảm ơn anh ấy thôi."
Trần Hạo Nam có vẻ hơi thất vọng: "Ồ, hóa ra chỉ là cảm ơn à. Uống gì, dùng gì thì anh không rõ, nhưng anh biết chắc một điều là lão Chung thích ăn mì tương đen."
"Hồi còn đi học, cậu ta ăn mì tương đen hết ngày này qua ngày khác, ăn mãi không ngán. Anh thì ngán đến mức phát ói rồi."
Trần Nhật Đăng gật gù, lập tức có mục tiêu phấn đấu: "Cảm ơn anh Hạo Nam!"
Nếu Chung A Thần thích ăn mì tương đen, vậy thì cậu sẽ đích thân làm cho anh ăn. Vừa hay đây cũng là một cách thể hiện quyết tâm theo đuổi anh của cậu. Dù gì cũng có câu 'Muốn nắm lấy trái tim một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được dạ dày của anh ta' mà. Trần Nhật Đăng cảm thấy có khi đây chính là một bước đột phá. Trưa nay Chung A Thần ăn rất ít, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện sao?!
Sau khi quyết tâm xong, Trần Nhật Đăng định bước ra ngoài thì Trần Hạo Nam gọi với theo nhắc nhở: "Nhóc Đăng, dạo này tâm trạng lão Chung không được tốt lắm, gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nếu có thời gian thì nhớ trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhé."
"Ò, em biết rồi." Không cần hỏi, Trần Nhật Đăng cũng biết rõ lý do vì sao Chung A Thần không vui rồi: tình nhân của anh đã rời đi, và sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại. Anh Chu đã liên hệ với cậu nói rằng sẽ đưa người yêu của mình đi xa một thời gian, đồng thời bảo cậu tranh thủ cơ hội này mà tiến vào.
Trần Nhật Đăng cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì vậy mới quyết tâm tăng cường độ nỗ lực gấp bội. Cậu hi vọng rằng cho đến khi anh Chu quay lại, thì Chung A Thần đã trở thành bạn trai của cậu, hoàn toàn quên sạch bóng hình cũ.
Buổi chiều, Trần Nhật Đăng ở trong bếp, học cách làm mì tương đen cùng với dì đầu bếp. Cậu bắt đầu từ bước nhào bột, vì dì nói: "Mì tương đen kiểu truyền thống thì phải dùng mì tự cán mới đúng vị. Chỉ khi vội lắm người ta mới dùng mì khô hoặc mì cắt sẵn để tạm ăn cho qua bữa thôi."
Dì đầu bếp rất chuyên nghiệp, đứng bên cạnh hướng dẫn Trần Nhật Đăng tỉ mỉ từng bước, để cậu có thể tự tay làm một bát mì tương đen cho Chung A Thần.
Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng món mì cũng thành công. Đúng sáu giờ, mọi người trong phòng khám lần lượt tan làm, đèn trong sảnh cũng đã tắt bớt vài cái, lúc này Trần Nhật Đăng mới bưng bát mì đi tìm Chung A Thần.
Cửa phòng khám không đóng, Trần Nhật Đăng nghe thấy Chung A Thần đang gọi điện thoại nên cũng không vội bước vào, chỉ đứng bên ngoài đợi anh nói chuyện xong.
Trong phòng ngoài tiếng nước chảy tuần hoàn từ bể cá thì không có âm thanh nào khác, cũng không đủ để át đi giọng nói của Chung A Thần, thành ra ít nhiều gì cậu cũng nghe được nội dung cuộc gọi.
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ nghe Chung A Thần thở dài bất lực: "Đó là anh trai của người ta, mang đi không phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu anh ta đã không đồng ý cho hai người bên nhau thì hà tất gì phải cố chấp đến vậy?"
"Em ở nước ngoài lâu quá rồi, không hiểu được sự coi trọng của người trong nước đối với tình thân. Cho dù không phải ruột thịt, nhưng vẫn có quan hệ pháp luật ràng buộc."
"Em còn muốn anh giúp thế nào nữa? Anh nói rồi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn." Ai bỏ trốn cơ?!
Chẳng bao lâu sau cuộc gọi kết thúc, Trần Nhật Đăng nghe thấy Chung A Thần thở dài nặng nề: "Sao lại cố chấp đến vậy chứ?"
Xác nhận rằng anh đã cúp máy, lúc này cậu mới bưng bát mì tương đen bước vào phòng khám. "Bác sĩ Chung, anh ăn thử mì tương đen em làm không?"
Chung A Thần vốn đang trầm ngâm, nhưng khi nhìn thấy Trần Nhật Đăng, sắc mặt anh dịu lại, khóe môi cũng vô thức cong lên: "Cậu làm sao?"
"Đúng thế!" Trần Nhật Đăng đặt bát mì xuống trước mặt anh, ánh mắt như thể nóng lòng muốn anh nếm thử. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chung A Thần: "Em đã nói là sẽ theo đuổi anh rồi, em thực sự rất nghiêm túc đấy."
"Bác sĩ Chung, anh mau ăn thử đi!" Chung A Thần cầm đũa lên trộn đều mì, sau đó gắp một đũa đưa lên miệng nếm thử: "Tay nghề không tệ, nhưng cậu không cần phải làm mấy chuyện này để lấy lòng tôi, cứ làm điều mình thích là được."
Giọng anh không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không có chút nhiệt tình nào, thế là Trần Nhật Đăng hỏi ngay: "Em làm gì anh cũng đều ủng hộ em à?"
"Ừm, miễn cậu thích là được." Nghe câu này, trong lòng Trần Nhật Đăng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Chung A Thần giống như một bậc phụ huynh hiện đại luôn tôn trọng quyết định của con cái vậy.
Nếu anh đã nói cậu có thể làm bất cứ điều gì, vậy thì cậu muốn hôn lên má anh một cái. Để lỡ có lúc nào đó Chung A Thần cũng muốn hôn cậu, thì cậu phải phát ra tín hiệu rõ ràng, chứ không thì ông thần này chắc chắn không dám đâu. "Vậy bây giờ em rất muốn làm một chuyện."
Chung A Thần vẫn cúi đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi: "Chuyện gì?"
"Chiếm chút lợi thôi."
Chung A Thần không nhìn cậu, đương nhiên cũng chẳng tập trung vào cậu. Thế nên Trần Nhật Đăng to gan đứng dậy, nhắm thẳng vào má anh mà thơm. Cậu nghĩ thơm có một cái vào má thì đâu có to tát gì. Không ngờ ngay lúc đó Chung A Thần lại đột ngột quay đầu, cậu không kịp phanh lại, thế là hôn thẳng lên khóe môi anh. Trần Nhật Đăng sững người trong giây lát, rồi vội vàng lùi lại. Cậu khẽ mím môi, hương vị của sốt tương đen lập tức lan trên đầu lưỡi. Mì tương đen mình nấu cũng ngon đấy chứ!
Chung A Thần hơi nhướng mày: "Cậu làm gì vậy?"
Còn có thể làm gì được nữa? Hoàn toàn là tai nạn thôi! Không khí lúc này cực kỳ ngượng ngùng, Trần Nhật Đăng đành cắn răng liều mạng, mặt dày nói: "Bộ theo đuổi là không được hôn sao?"
Cậu muốn đẩy hết trách nhiệm đi, nên chỉ có thể ném cả cái nồi này sang cho Chung A Thần. "Anh đâu có nói là không được hôn đâu!"
Cậu vội quay đầu đi không dám nhìn Chung A Thần, chỉ lẩm bẩm một mình, cũng vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi anh. "Ừm, đúng là tôi chưa từng nói vậy."
Tác giả có lời muốn nói
Tui cá 10 tệ là Chung A Thần cố tình quay đầu đột ngột!
_____\\\____
Trần Nhật Đăng vẫn chưa quên nhiệm vụ mà Trần Hạo Nam đã giao, nên nhân lúc đang rảnh rỗi giữa giờ học, cậu quay sang hỏi Chung A Thần có muốn đi chơi cùng không.
Chung A Thần suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn từ chối không thương tiếc. "Các cậu cứ đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Chung A Thần trả lời vậy cũng chẳng có gì lạ, anh lúc nào cũng như vậy, chẳng mấy khi hứng thú với điều gì, lúc nào cũng có vẻ chán chường như thế. Thật sự không biết thời trẻ của anh trông sẽ như thế nào nữa. Cậu thực sự tò mò về một Chung A Thần của tuổi mười bảy mười tám.
"Bác sĩ Chung, anh thực sự không muốn đi à? Tụi mình có thể cùng nhau leo núi, đứng trên đỉnh nhìn xuống núi non hùng vĩ, rồi sau đó còn có thể ngâm suối nước nóng, chơi mạt chược, xem phim, chơi game. Đến đêm Giao thừa còn có bắn pháo hoa, biểu diễn drone* nữa nè."
"Anh thật sự không động lòng sao?" Trần Nhật Đăng cố gắng nhớ lại lời quảng cáo của Trần Hạo Nam, nhưng vẫn cảm thấy thiếu mất chút gì đó. Cậu tự nhận thấy cách diễn đạt của mình quá chán, không có sức hút như Trần Hạo Nam nói.
Chung A Thần vẫn đặt tay lên bàn, chẳng mấy hứng thú với lời mời mọc của Trần Nhật Đăng. Cậu nhanh chóng vươn người nắm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Anh Chung, đi cùng em đi mà!"
"Nếu anh không đi thì em cũng chẳng muốn đi nữa. Em còn chưa từng đi chơi bao giờ luôn đó!"
"Nhưng mà em cảm thấy nếu có anh thì sẽ vui hơn nhiều, em muốn đi chơi cùng anh cơ." Trần Nhật Đăng mềm mỏng có, lằng nhằng có, đủ kiểu dỗ dành nói hết cả buổi, vậy mà Chung A Thần vẫn chẳng hề lung lay, cứ im lặng chăm chú viết chữ bằng bút máy.
"Anhhh...Chunghhhhh..." Cậu kéo dài giọng, ngả đầu lên vai Chung A Thần bắt đầu chiến thuật làm nũng. Lúc nhỏ, mỗi khi muốn mua một món đồ chơi mà ba mẹ không cho, cậu cũng hay năn nỉ cho đến khi nào họ chịu mua cho cậu mới thôi. Bây giờ dùng chiêu này đối phó với Chung A Thần cũng vậy thôi, dù sao anh ấy cũng không phải kiểu người ra tay đánh người khác. Làm nũng một chút, biết đâu còn có thể tăng thêm tình cảm.
Anh Chu vẫn luôn nhấn mạnh rằng kiểu người mà Chung A Thần thích là trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu và tốt bụng. Chẳng phải đó chính là cậu sao? Cậu làm được mà! "Anh Chung ơiiiiii, anh Chung đi đi màaaaa!"
Chung A Thần đột nhiên đặt bút xuống, thở dài một hơi. "Anh Cả..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Chung A Thần đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại, rồi bất ngờ nghiêng người ép sát xuống. Trần Nhật Đăng theo phản xạ dựa chặt vào lưng ghế, tim bỗng chốc rối loạn, hoảng hốt không thôi. Ánh mắt Chung A Thần trầm xuống, anh chậm rãi thốt ra hai chữ đầy khó nhọc: "Im lặng."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở ấm nóng của Chung A Thần phả lên mặt làm cậu không thoải mái cứ chớp chớp mắt. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn, Chung A Thần siết tay mạnh hơn một chút. May mà anh không bịt cả mũi, nếu không thì chắc cậu ngạt thở mất. Trần Nhật Đăng mím môi, không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể chớp mắt đầy tủi thân rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, Chung A Thần mới thả tay ra, đứng dậy nói: "Tôi đi vệ sinh một chút, cậu cứ ngồi đó học trước đi."
"Ò, em biết òi." Mấy phút sau khi Chung A Thần rời đi, Trần Nhật Đăng ngồi yên trên ghế, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào mà lại khiến Chung A Thần muốn cậu im miệng, hoàn toàn trái với thái độ thường ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu đi đến một kết luận, đó là Chung A Thần không thích bị gọi là 'anh Chung.' Nhưng mà sao lại không thích chứ? Khi Chung A Thần quay lại từ nhà vệ sinh, tóc mai của anh vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới rửa mặt.
Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn hơn, không dám làm loạn, cố gắng chăm chỉ học hành. Gần tám giờ, Chung A Thần nhìn đồng hồ rồi nói thời gian cũng đã muộn, anh sẽ đưa Trần Nhật Đăng về. Trần Nhật Đăng cảm thấy vẫn còn sớm, cậu muốn ngồi lại đây đọc sách một lúc nữa. Dù sao thì về ký túc xá cũng chỉ có chơi game, chi bằng dùng kiến thức để lấp đầy bộ não một chút còn hơn.
Đến tận hơn chín giờ, cậu mới rời đi, vẫn là Chung A Thần đưa cậu đến tận cửa ký túc xá. Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần, nghiêm túc nói: "Bác sĩ Chung, em cũng không đi nữa. Em sẽ ở lại ký túc xá chăm chỉ học tập, cố gắng sớm lấy được chứng chỉ để trở thành một bác sĩ Đông y thực thụ."
Cậu không phải đang nói đùa, mà là thật sự muốn làm được điều đó. "Được, kỳ nghỉ Tết Dương lịch cậu có thể đến nhà tôi, tôi sẽ tiếp tục dạy cậu."
Được đến nhà Chung A Thần sao? Đây là tiến triển thần tốc gì vậy chứ? Còn kích thích hơn cả việc đi chơi nữa! Nam nam độc thân chung một phòng, thì chính là thời điểm hoàn hảo để tình cảm thăng hoa mà.
"Dạ." Trần Nhật Đăng cười tít mắt, vui hơn bất kỳ ai.
Sáng hôm sau, Trần Hạo Nam tìm đến Trần Nhật Đăng, vẻ mặt đầy háo hức hỏi thăm tình hình. Trần Nhật Đăng thật thà báo cáo lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, Trần Hạo Nam hừ một tiếng đầy khó chịu. "Nhóc Đăng, sao em lại bị lão Chung dụ dỗ vậy hả? Em không muốn đi nữa à?"
Thật ra cậu vẫn muốn đi, nhưng nếu Chung A Thần không đi, cậu cũng chẳng muốn đi nữa. Với lại trong kỳ nghỉ, anh ấy còn mời cậu đến nhà chơi, thế thì đâu coi là lỗ đâu. "Bác sĩ Chung thực sự không muốn đi, em cũng không thể ép anh ấy. Thôi kệ, em ở lại trông nhà, mấy anh cứ đi chơi vui vẻ nha."
Trần Hạo Nam nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ sắp bị đồng hóa thành Chung A Thần mà bất lực thở dài: "Sao em càng ngày càng giống Chung A Thần thế hả? Cả thanh xuân tươi đẹp mà không chịu ra ngoài chơi, thế thì phí công cố gắng suốt thời gian qua rồi!"
"Cậu ta nói không đi là em cũng không đi luôn?"
Trần Hạo Nam nói tiếp, "Nhóc Đăng này, chúng ta cứ đi thôi, không cần mang theo cậu ấy."
"Tuổi trẻ chính là dành cho những chuyến đi! Anh Hạo Nam sẽ dẫn nhóc ra ngoài mở mang tầm mắt!"
Nghe cũng khá hấp dẫn đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến Chung A Thần là cậu lại lắc đầu. Sau này khi có tiền, cuộc sống thoải mái hơn thì lúc đó đi cũng chưa muộn. Dù sao thì đất nước rộng lớn thế này, cậu nhất định sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp của non sông. Thấy không thể lay chuyển được Trần Nhật Đăng, Trần Hạo Nam cũng không thuyết phục nữa. Nhưng khuôn mặt anh ta xị xuống trông cứ như một kẻ vừa mất cả vợ lẫn quân, bị lỗ nặng trong một vụ làm ăn thua thiệt vậy.
Sau bữa trưa, Trần Hạo Nam trực tiếp kéo Trần Nhật Đăng đến phòng khám của Chung A Thần. Vừa đóng cửa lại, anh ta liền chỉ tay vào Chung A Thần, nghiêm túc chất vấn: "Lão Chung, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Cậu không muốn đi thì thôi, sao còn không cho nhóc Đăng đi hả?"
Trần Nhật Đăng bị anh ta túm lấy mũ đứng yên như một con rối bị giật dây. Câu đầu tiên Chung A Thần nói chính là bỏ cái tay của cậu ra, Trần Hạo Nam nhận ra mình hơi lỗ mãng nên vội vàng buông tay. Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng được tự do.
Trần Hạo Nam vẫn chưa chịu dừng lại: "Người trẻ muốn ra ngoài chơi thì có gì sai? Cậu đừng có bóp nghẹt đam mê chơi bời của người khác."
"Cậu đi hay không cũng không sao, giờ tôi chỉ muốn nhóc Đăng đi thôi. Tôi đã đặt phòng tại homestay gần núi Hương rồi, còn có suối nước nóng, tiệc nướng, rồi trò chơi nữa. Cậu không thích thì thôi, nhưng nhóc Đăng chắc chắn sẽ thích."
Trần Hạo Nam vỗ vai Trần Nhật Đăng một cái: "Nhóc Đăng, em có thích không?"
Trần Hạo Nam nhìn cậu tràn đầy hy vọng, ánh mắt ấy làm cậu không nỡ từ chối, mà thật lòng cậu cũng rất muốn đi. Ai lại không thích ra ngoài chơi chứ? Suối nước nóng, tiệc nướng, trò chơi nè...chỉ cần nghe thôi đã thấy phấn khích rồi! Nhưng từ bé đến lớn, vì điều kiện gia đình không tốt, Trần Nhật Đăng chưa từng đi đâu xa. Mãi đến khi vào đại học cậu mới có cơ hội rời khỏi tỉnh. Những năm qua cậu chỉ biết làm việc, chăm chỉ tiết kiệm tiền để trả khoản vay học phí, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiêu tiền để đi chơi. Mục tiêu của cậu là tiết kiệm tiền mua nhà, và trước khi dành dụm đủ tiền đặt cọc, cậu không xứng đáng để tận hưởng cuộc sống xa hoa.
Bây giờ có người rủ đi chơi nhưng cậu vẫn không thể đi được, chỉ nghĩ thôi đã thấy tiếc hùi hụi rồi. Trần Nhật Đăng mím môi, miễn cưỡng nói: "Anh Hạo Nam, thực sự em không muốn đi chứ không phải bác sĩ Chung không cho em đi."
Cậu tự nhủ rằng, đi chơi chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng hơn là có cơ hội tán tỉnh Chung A Thần. Bây giờ có một cơ hội tốt hơn, đương nhiên phải ở lại để có thời gian riêng tư với anh ấy rồi. Đó là đến nhà của Chung A Thần đấy, nghe thôi đã thấy hấp dẫn hơn nhiều rồi, mấy chuyện đi chơi gì đó cứ tạm gác lại đã!
Chung A Thần ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt đầy đắc ý: "Cậu nghe rồi đấy."
Trần Hạo Nam càng tức hơn, hậm hực nói: "Một đứa nhóc tươi sáng như vậy mà bị cậu làm cho mất hết sức sống rồi! Đồ cổ hủ, hồi nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu!" "Bây giờ sao càng sống càng nhạt nhẽo thế này? Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian trước đây lúc trốn học đi chơi ghê."
Nói xong, Trần Hạo Nam tức giận bỏ đi thẳng. Trần Nhật Đăng đứng ngây ra một lúc, vẫn chưa hết sốc việc bác sĩ Chung từng trốn học. Đây thật sự là chuyện mà một học sinh xuất sắc có thể làm ra à?! Cậu còn đang bàng hoàng thì giọng Chung A Thần vang lên: "Cậu muốn đi không?"
Trần Nhật Đăng "a" một tiếng, sau đó lập tức lắc đầu: "Không muốn, em muốn ở lại với bác sĩ Chung."
Lời bày tỏ trung thành này khiến Chung A Thần vô cùng hài lòng. Anh khẽ vẫy tay, ra hiệu cho Trần Nhật Đăng ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn gì thì viết ra, Tết Dương lịch tôi sẽ nấu cho cậu ăn."
Chung A Thần còn biết nấu ăn sao? Trần Nhật Đăng lập tức ngồi xuống ghế, nhận lấy cây bút từ tay anh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên viết món gì. Cậu thích nhiều món lắm, mà tờ giấy này e là không đủ chỗ để viết hết mất. "Em được viết mấy món?"
"Muốn viết bao nhiêu cũng được."
"Vậy thì em không khách sáo nữa đâu nhé!" Trần Nhật Đăng cầm bút định viết, nhưng chưa kịp đặt bút xuống thì đã bị chặn lại ngay bởi chữ đầu tiên. Cậu mắc phải căn bệnh cầm bút liền quên chữ, lâu rồi không viết tay, nên hễ viết là kiểu gì cũng có mấy chữ chẳng thể nhớ ra cách viết.
Thế là cậu quay sang nhìn Chung A Thần: "Bác sĩ Chung, chữ 'tương' trong 'bò hầm tương' viết thế nào ấy nhỉ?"
Chung A Thần kéo ghế lại ngồi gần hơn, anh đưa một tay vòng qua lưng Trần Nhật Đăng, trực tiếp nắm lấy tay cậu, bắt đầu dạy cậu viết chữ. "Viết thế này."
Bàn tay rộng lớn của anh bao trọn lấy tay cậu, từng bước một dẫn dắt cậu viết chữ. Viết xong chữ 'tương', lại tiếp tục đến hai chữ 'bò hầm'.
"Còn muốn viết món nào nữa?" Giọng Chung A Thần trầm thấp, hơi thở phả nhẹ vào tai làm Trần Nhật Đăng bất giác cảm thấy ngưa ngứa, cậu không nhịn được bèn đưa tay lên xoa tai một chút. Nhưng Chung A Thần vẫn không buông tay, cứ thế tiếp tục nắm lấy tay cậu, dường như muốn cùng nhau viết đến khi hoàn thành hết danh sách. Trần Nhật Đăng lại đọc tên một món ăn khác, và Chung A Thần vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu dẫn dắt từng nét chữ. Và thế là trong không gian thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi, hai người họ chậm rãi lấp đầy cả trang giấy gần như trong tư thế ôm nhau. Nhìn danh sách dài dằng dặc trước mặt, Trần Nhật Đăng không khỏi tự cảm thấy mình giống như chú mèo ham ăn vậy, sao mà nhiều món quá thế này?! "Có nhiều quá không nhỉ?"
Trần Nhật Đăng hơi lo lắng, sợ rằng Chung A Thần sẽ chê cậu ăn nhiều. Chung A Thần buông tay cậu ra nhưng không rút về hẳn, mà chỉ để ngay bên cạnh cách tay cậu chưa đến năm phân. "Không nhiều đâu, ba ngày nghỉ, ăn hết được."
Trần Nhật Đăng: "...?"
Chung A Thần sẽ ở bên cậu ba ngày, vậy có tính là một thành công không nhỉ? Trần Nhật Đăng còn đang chìm trong suy nghĩ bay bổng của mình, hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu ám muội.
Tối đó, lúc Trần Nhật Đăng chuẩn bị thu dọn đồ để về thì nhận được cuộc gọi từ Lý An Triệt. Lúc này, Chung A Thần vừa đi vệ sinh, trong phòng khám chỉ có một mình cậu nên cậu tiện tay bật luôn loa ngoài.
"An An, có chuyện gì thế?"
Giọng Lý An Triệt vui vẻ, phấn khích nói: "Trịnh Khả Kiện rủ tớ cùng đón năm mới đó! Hai tụi tớ sẽ đi chơi chung với nhau. Đăng ơi, tớ vui quá đi mất!"
Trần Nhật Đăng nhận ra có gì đó sai sai, liền nói: "Không phải anh ta đã có bạn gái rồi sao? An An, cậu không thể phạm sai lầm về nguyên tắc được đâu, đừng giành đồ ăn trong bát của người khác đó."
Cậu biết rõ tình cảm của Lý An Triệt dành cho Trịnh Khả Kiện. Người đã thầm thích suốt bao năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Chỉ cần có một chút cơ hội tiếp cận, cậu chàng chắc chắn sẽ chớp lấy ngay.
"Bọn họ chia tay rồi! Tớ chưa nói với cậu sao? Lần trước tớ thấy bạn gái của Trịnh Khả Kiện đi cùng người khác, thế là tớ đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Cô ấy nói rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Trịnh Khả Kiện không phải thật đâu, chỉ để giảm bớt rắc rối thôi."
"Cậu cũng biết mà, anh ấy làm thêm ở quán bar nên có rất nhiều người theo đuổi. Tìm một cô bạn gái giả để tránh phiền phức cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
Có lẽ Lý An Triệt vẫn chưa nhận ra, nhưng Trần Nhật Đăng lại cảm thấy Trịnh Khả Kiện làm vậy là để cho Lý An Triệt thấy. Thế nhưng bây giờ lại chủ động rủ cậu ấy đi chơi, rốt cuộc là có ý gì đây?
"Vậy cậu chơi vui nhé."
Giờ có nói gì chắc Lý An Triệt cũng sẽ không nghe đâu, nên thôi cứ để cậu ấy đi đi!
"Đăng à, tớ muốn báo với cậu là tớ sắp đi luôn rồi! Mấy ngày tới cậu ở ký túc xá một mình có sợ không? Hay là qua ngủ nhờ phòng người khác vài hôm nhé?"
"Tớ biết cậu không dám ngủ một mình đâu, nhưng tớ thực sự không thể bỏ lỡ cơ hội này, tớ rất muốn đi chơi với Trịnh Khả Kiện."
Lý An Triệt không về nhà mà ở lại ký túc xá, một phần vì cậu chàng không muốn về nhà, phần khác là vì Trần Nhật Đăng nhát gan.
"Không sao, cậu cứ đi chơi đi. Tớ sẽ ra quán net cày game qua đêm."
Chắc là Lý An Triệt đang thu dọn đồ đạc, tiếng lạch cạch vang lên qua điện thoại: "Đăng à, hay là cậu đi chơi cùng tớ luôn đi?"
"Cậu vẫn luôn muốn đi chơi mà? Mình cũng lên kế hoạch lâu lắm rồi. Trước đây cậu cứ nói là không có tiền, bây giờ tớ đi làm kiếm được rồi, để tớ bao cậu chuyến này nhé?"
Trần Nhật Đăng vội vàng từ chối: "Thôi được rồi, An An, cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Tớ không muốn làm bóng đèn đâu, để dịp khác mình đi cùng nhau sau."
"Ok, thế tớ chuẩn bị đi đây, chuyến tàu của tớ lúc 11 giờ đêm nay rồi."
"Ừm, vậy cậu đi chơi vui nhé."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trần Nhật Đăng kéo khóa áo khoác bông lên, vừa xoay người đã thấy Chung A Thần đứng ngay trước cửa. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
"Bác sĩ Chung, bây giờ mình đi luôn chứ?"
Chung A Thần bước vào phòng, cầm lấy áo khoác rồi mặc vào, nói: "Đi thôi."
Trên đường đi, cả hai không ai nói gì. Trần Nhật Đăng phát hiện ra Chung A Thần có vẻ không muốn nói chuyện, mà bản thân cậu cũng không vui lắm, thế là cậu quyết định im lặng luôn.
Cứ như vậy, họ lặng lẽ trở về trường. Chung A Thần đưa cậu xuống xe như thường lệ.
Thật ra Trần Nhật Đăng định nói với anh rằng cậu sẽ ra quán net chơi thâu đêm, không về ký túc xá. Nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo chứng minh thư, kiểu gì cũng phải ghé qua phòng trước, thế nên cậu cũng không nhắc đến nữa.
Khi đến trước cửa ký túc xá, Chung A Thần vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Trần Nhật Đăng, cậu có muốn đi chơi không?" Chung A Thần nhìn cậu, hỏi: "Nói thật đi."
Trần Nhật Đăng không vội trả lời ngay mà dành chút thời gian suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Chung A Thần.
Xâu chuỗi lại mọi thứ, có vẻ như Chung A Thần đã nghe được cuộc điện thoại của cậu với Lý An Triệt rồi nên mới hỏi như vậy.
"Muốn." Trần Nhật Đăng lí nhí: "Em thực sự muốn đi, em thấy anh Hạo Nam nói cũng rất vui."
"Vậy thì đi."
Trần Nhật Đăng lập bĩu môi: "Nhưng mà anh không muốn đi."
"Tôi cũng đi."
"Thật ạ?"
"Thật."
Nghe thấy lời của Chung A Thần, Trần Nhật Đăng phấn khích ôm chầm lấy anh: "Bác sĩ Chung! Anh chịu đi cùng em thật sao? Em vui lắm, em thực sự rất vui!"
Lúc ấy, Trần Nhật Đăng nghĩ mình nên làm gì để thể biểu đạt cảm xúc.
Trần Nhật Đăng liền chu môi, định thơm lên má anh. Nhưng Chung A Thần đã đoán trước được ý đồ, nhanh tay bịt miệng cậu lại, khẽ trách móc: "Không được khi dễ tôi, bạn nhỏ Đăng, kiềm chế chút đi."
"...?"
Trần Nhật Đăng nhăn mày, bắt đầu thấy không vui. Bác sĩ Chung không cho hôn nữa thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip