chap 31-32


"Cần chuẩn bị gì không nhỉ? Có nên sắp xếp hành lý luôn không ta?"

"Có cần mua một đôi giày leo núi không nhỉ? Nhưng mà giờ mà đặt online thì chắc chắn không kịp ship đâu, chỉ có thể ra tiệm mua thôi."

Trần Nhật Đăng vui đến mức đầu óc quay cuồng, cứ thế tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Chung A Thần bên cạnh, cậu thậm chí còn ném luôn lời thề trung thành buổi chiều của mình ra sau đầu. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Chung A Thần đang nhìn mình, cậu mới gượng gạo cười trừ, sau đó vội vàng tạm biệt anh. "Bác sĩ Chung, tạm biệt anh, em vào trong đây."

Bước chân cậu nhẹ tênh, gần như là nhảy lên từng bậc thang đầy hứng khởi. Nếu không phải vì Chung A Thần vẫn đang nhìn, chắc cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Được đi chơi, lại còn có Chung A Thần đi cùng, đây đúng là chuyện đáng mừng nhất trên đời! Vừa bước vào tòa nhà, bác quản lý ký túc liền lên tiếng: "Người ngoài vào thì phải đăng ký."

Trần Nhật Đăng hoang mang nghĩ, từ khi nào mình lại thành người ngoài rồi? Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Chung A Thần đã bước tới bàn đăng ký, cầm bút ký tên. Trần Nhật Đăng cũng lặng lẽ bước tới, không nói gì chỉ yên lặng quan sát Chung A Thần điền thông tin. Trên tờ đăng ký ở mục Quan hệ, anh điền hai chữ: Anh trai. Trần Nhật Đăng lén lút nhìn Chung A Thần mấy lần, trong lòng lặng lẽ đánh giá hai chữ anh trai này có bao nhiêu giá trị.

Đăng ký xong, hai người cùng lên lầu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng: "Bác sĩ Chung, anh định ở lại ký túc xá với em à?" Vì nếu anh đã nghe được cuộc gọi của cậu với Lý An Triệt lúc chiều, chắc chắn anh cũng biết cậu không dám ngủ một mình. Không muốn tham gia đón năm mới mà cũng vì cậu mà thay đổi quyết định, vậy ở lại ký túc xá vì cậu cũng là chuyện bình thường thôi.

Chung A Thần đứng trên bậc thang, cúi xuống nhìn Trần Nhật Đăng: "Chỉ đăng ký được một tiếng thôi, lát nữa vẫn phải đi ngay."

"Một tiếng thì làm được gì chứ?" Ý của Trần Nhật Đăng là một tiếng sau Chung A Thần đã đi mất, cậu còn chưa kịp ngủ thì đã phải ở một mình rồi, vậy chẳng phải vẫn như cũ sao? Thế thì anh vào đây làm gì chứ, chi bằng để cậu ra ngoài cày game thâu đêm còn hơn.

"Cậu còn muốn làm gì nữa?" Chung A Thần hơi nhếch môi cười, tiếp tục bước lên cầu thang: "Trước mắt thì kiềm chế một chút đi, đợi theo đuổi được rồi tính sau."

"...?"

Có phải anh ấy đang nghĩ lệch hướng rồi không?! Cậu có phải kẻ lưu manh đâu, ai mà luôn muốn chiếm lợi từ anh ấy chứ?! Đến trước cửa ký túc xá, cậu lấy chìa khóa mở cửa bước vào, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đóng sầm lại. "Bác sĩ Chung, cho em năm phút, anh chờ ngoài này một chút, em dọn dẹp sơ qua đã."

Nói xong, cậu chẳng đợi Chung A Thần có đồng ý hay không mà trực tiếp mở cửa bước vào, rồi đóng sầm cửa lại để anh đứng ngoài. Phòng ký túc xá không đến mức bẩn, nhưng đúng là quá bừa bộn. Tô mì ăn liền còn chưa đổ, tất và đồ lót phơi đầy trên cửa sổ, bàn học thì bừa bộn đến mức không nỡ nhìn thẳng. Bận rộn dọn dẹp sơ qua một lượt, Trần Nhật Đăng mồ hôi đầm đìa chạy ra mở cửa cho Chung A Thần. "Bác sĩ Chung, em xong rồi, mời anh vào!"

Chung A Thần bước vào, đảo mắt nhìn một vòng: "Chỉ có hai người ở đây thôi à?"

"Đúng vậy, hai người còn lại ra ngoài thuê nhà ở rồi, chỉ còn em với Lý An Triệt thôi. Nhưng giờ cậu ấy đi chơi rồi."

Trần Nhật Đăng định rót nước cho Chung A Thần, nhưng vừa mở nắp bình thì thấy nước đã cạn, cậu thử kiểm tra ấm đun nước thấy cũng rỗng không. Thế là cậu chỉ đành cười ngượng ngùng đứng nép sang một bên: "Hình như hết nước rồi... hay anh ngồi xuống nghỉ chút nha?"

"Không cần đâu, thu dọn đồ đi."

"Thu dọn cái gì cơ?"

"Thu dọn hành lý, về nhà tôi."

"Aaahhhh?" Chung A Thần định đóng gói cậu mang về nhà sao?!

Nhà của Chung A Thần là một căn hộ hai phòng ngủ, nằm ở tầng cao, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Không gian bên trong được trang trí đơn giản nhưng từng chi tiết thì vô cùng tinh tế, thoạt nhìn là đã biết rất đắt đỏ. Trần Nhật Đăng được sắp xếp ngủ ở phòng ngủ phụ. Chiếc giường trong phòng trông vô cùng êm ái, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một cái giường xịn như vậy nên không nhịn được mà nhào lên lăn qua lăn lại vài vòng. Nệm mềm mại, chăn thì cực kỳ ấm áp, mọi thứ đều thoải mái đến mức hoàn hảo, thậm chí cả không khí trong phòng cũng phảng phất một mùi hương dễ chịu. Nệm nhà Chung A Thần là loại gì vậy trời?! Sau này có tiền mua nhà, cậu cũng nhất định phải mua cái nệm này!

Tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, Trần Nhật Đăng cứ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu quá phấn khích, đầu óc cứ tỉnh như sáo, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Không còn cách nào khác, cậu đành gửi tin nhắn WeChat cho Chung A Thần, hỏi anh đã ngủ chưa.

Chung A Thần trả lời rất nhanh, chỉ hỏi gọn cậu là sao vậy.

【Trần Nhật Đăng: Bác sĩ Chung, em không ngủ được, em sang chỗ anh nói chuyện một chút được không?】

【Chung A Thần: Không được.】

【Trần Nhật Đăng: Thế thôi.】

Tên đàn ông lạnh lùng vô tình này, Trần Nhật Đăng rầu rĩ một câu, sau đó trở mình cố gắng tìm cảm giác buồn ngủ. Nhưng cậu thực sự ngủ không được, không chỉ vì đổi chỗ lạ mà còn vì hứng thú dâng cao trước chuyến đi chơi sắp tới. Chưa đầy mấy phút sau, điện thoại lại rung lên. Cậu nhanh chóng trùm chăn lên đầu, mở tin nhắn ra xem.

【Chung A Thần: Có muốn cùng xem TV không?】

【Trần Nhật Đăng: Có!】

Trần Nhật Đăng hưng phấn nhảy xuống giường, thậm chí còn quên cả mang dép, cứ thế chạy chân trần ra phòng khách ngồi chờ Chung A Thần. Chung A Thần mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám trông hệt như một quý công tử phong nhã, thanh tao như ngọc, khí chất như lan. Đây là những từ phù hợp nhất, đẹp đẽ nhất mà Trần Nhật Đăng có thể nghĩ ra để miêu tả anh rồi. Thật ra khi ở nhà, Chung A Thần lại rất dễ gần, toát lên một cảm giác đời thường ấm áp. "Bác sĩ Chung, mình xem gì đây?"

Trần Nhật Đăng bật TV, chuẩn bị tìm một bộ phim hay để xem. Vì không có ý tưởng cụ thể nên cậu hỏi ý kiến Chung A Thần. Vậy mà anh lại nhả ra một loạt từ ngữ lạnh lùng, khiến sự hứng thú của cậu lập tức tụt dốc không phanh. "Phim tài liệu về y học cổ truyền đi, có thể giúp cậu hiểu thêm và học hỏi được kiến thức."

"...?"

Lớp học của bác sĩ Chung lại mở rồi à? Chung A Thần chắc là bị dị ứng với lãng mạn hả? Xem phim tình cảm để tạo không khí, còn xem tài liệu thì tính là gì đây? Tình anh em à?! Tuy trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười rồi nói một cách miễn cưỡng: "Được ạ! Em thích xem lắm! Em yêu học tập mà!"

Và thế là hai người ngồi trên ghế sofa nghiêm túc xem một bộ phim tài liệu về y học cổ truyền. Bộ phim tài liệu kể về nguồn gốc và sự phát triển của y học cổ truyền, chẳng khác nào đang xem tư liệu lịch sử khiến Trần Nhật Đăng ngay lập tức nhớ về những tháng ngày còn học cấp ba. Khoảng cách giữa hai người trên ghế sofa khoảng một mét, rõ ràng không thích hợp để tạo bầu không khí mập mờ, thế là Trần Nhật Đăng liền nhích lại gần một chút. Cậu cứ nhích tới cho đến khi khoảng cách chỉ còn đúng một nắm tay mới chịu dừng lại. Bác sĩ Chung lại bắt đầu truyền đạt kiến thức, nhưng học trò của anh thì đang trong trạng thái hồn bay phách lạc, nghe được chẳng bao nhiêu, kiến thức cứ lọt vào tai trái rồi chui ra tai phải, hoàn toàn không qua xử lý trong não.

Chẳng bao lâu sau, Trần Nhật Đăng cảm thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn bộ đầu óc, cậu sắp không chịu nổi nữa mà muốn ngủ thiếp đi. Thứ này thật sự có tác dụng thôi miên mà. Rõ ràng lúc nãy còn tỉnh táo lắm, vậy mà giờ mí mắt cứ ríu lại không mở nổi nữa. Trần Nhật Đăng cố chống mắt lên, nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu tựa vào vai Chung A Thần rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trần Nhật Đăng tỉnh dậy trên giường. Cậu ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Cuối cùng, cậu kết luận là Chung A Thần đã bế cậu về phòng. Cậu chỉ nhớ mình ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có ký ức về việc tự quay lại giường, vậy thì chỉ có thể là Chung A Thần thôi.

Trần Nhật Đăng ôm chăn lăn một vòng, cảm thấy bản thân tiến triển quá thuận lợi rồi. Khi nghe thấy tiếng máy hút khói đang hoạt động từ bếp, Trần Nhật Đăng liền xỏ dép chạy ra ngoài chào hỏi. "Bác sĩ Chung, chào buổi sáng!"

Trần Nhật Đăng ngửi thấy hương cháo thơm lừng bay ra từ bếp, làm bụng cậu lập tức réo vang. "Ngủ ngon không?" "Rất ngon ạ!" Chung A Thần quay lại nhìn cậu, rồi nói: "Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."

Trần Nhật Đăng tò mò ghé đầu vào nhìn thử nồi cháo một chút, sau đó mới miễn cưỡng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc trước nghe nói Chung A Thần biết nấu ăn, cậu cứ tưởng chỉ là nói đùa. Không ngờ anh không chỉ biết nấu, mà còn nấu nhìn rất ngon nữa. Sau này ai mà cưới được anh, chắc chắn sẽ là một người vô cùng may mắn. Sau khi rửa mặt xong, cậu chủ động đi vào bếp giúp đỡ, nhưng Chung A Thần chỉ bảo cậu ra ngoài đi, không cần giúp anh. Chưa đầy mười phút sau, hai người đã ngồi vào bàn đối diện nhau bắt đầu ăn sáng. Trong cháo hải sản mà Chung A Thần nấu, Trần Nhật Đăng chỉ nhận ra được mỗi sò điệp, còn những nguyên liệu khác đều lạ hoắc lạ huơ. Nhưng ăn rất ngon, thành ra cậu ăn liền hai bát. Chung A Thần ăn ít hơn một chút, từng động tác đều chậm rãi, nhã nhặn và có khí chất vô cùng tao nhã. Nhìn anh ăn uống điềm đạm như vậy, Trần Nhật Đăng bỗng cảm thấy mình chẳng khác nào một con ma đói đầu thai.

Không được, sau này cậu cũng phải ăn uống thanh lịch hơn mới được! Sau bữa sáng, Chung A Thần đề nghị ra trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết với quần áo. Trần Nhật Đăng liền báo tin Chung A Thần sẽ đến cho Trần Hạo Nam, tiện thể anh ta cũng gửi cho cậu một danh sách những thứ cần mua. Ví dụ như giày leo núi, quần bơi để ngâm suối nước nóng... đều là những thứ cần chuẩn bị trước. Hôm nay cả hai đều được nghỉ, nên đi mua sắm là hợp lý. Nếu tiện thì có thể xem một bộ phim rồi mới về cũng được. Tóm lại, đây là cơ hội để làm những chuyện mà các cặp đôi bình thường sẽ làm.

Khoảng hơn 10 giờ sáng, Chung A Thần lái xe đưa Trần Nhật Đăng đến tầng hầm gửi xe của trung tâm thương mại.

Từ bãi đỗ, hai người lên thang máy đi thẳng đến cửa hàng chuyên đồ thể thao ngoài trời để mua dụng cụ leo núi.

Chung A Thần chọn từ áo khoác chống thấm lót lông, giày leo núi cho đến balo, đều phối màu cho cậu rồi đưa cậu đi thử.

Cuối cùng, cả hai mỗi người mua một bộ, rồi rời khỏi cửa hàng.

Toàn bộ số tiền đều do Chung A Thần chi ra, thật ra anh cũng không để Trần Nhật Đăng trả.

Đương nhiên Trần Nhật Đăng cũng không trả nổi, hai bộ đồ kia gộp lại bằng hai tháng lương của cậu, trong khi ngân sách mua sắm chỉ vỏn vẹn một nghìn tệ. Cho dù muốn tỏ vẻ giàu có cũng chẳng có cửa.

Vậy nên cậu quyết định sẽ trả tiền mua đồ bơi. Cậu nghĩ, dù sao cũng chỉ là một cái quần bơi, có thể đắt đến mức nào được chứ? Một nghìn tệ chắc chắn là dư sức.

Vào đến cửa hàng đồ bơi, việc đầu tiên Trần Nhật Đăng làm là nhìn bảng giá. Tuy là vẫn đắt thật, nhưng ít nhất cũng nằm trong khả năng chi trả của cậu. Thế là cậu chủ động chọn quần bơi phù hợp cho Chung A Thần.

Cửa hàng này chủ yếu bán loại quần bơi ôm sát dành cho vận động viên. Trần Nhật Đăng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức nghe theo gợi ý của nhân viên bán hàng, chọn đúng size phù hợp với Chung A Thần rồi đưa anh vào thử.

Quần bơi không giống như quần áo bình thường, không phải cứ thử hay không cũng được, cũng chẳng thể chỉ sờ qua là đủ.

Quần bơi phải vừa vặn, nếu không sẽ rất dễ bị tuột. Mà nếu lỡ có gì xảy ra thì chỉ có nước độn thổ cho xong.

"Cậu chắc chứ?" Chung A Thần cầm chiếc quần bơi lên, vẻ mặt không mấy tình nguyện, không rõ là đang lo lắng điều gì.

Trần Nhật Đăng thấy anh có chút ngượng ngùng: đều là đàn ông cả, mắc gì mà phải xấu hổ chứ?!

"Anh vào thử nhanh đi, em muốn xem anh mặc trông thế nào."

Chung A Thần miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ, nhưng mãi mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy anh ra ngoài, mà ngược lại, anh gọi Trần Nhật Đăng vào.

Trần Nhật Đăng tò mò bước vào, vừa vào đã thấy Chung A Thần thở dài, nói: "Không phải muốn xem sao? Nhìn đi!"

Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống xương quai xanh của anh, sau đó chầm chậm lướt xuống dưới.

Và phải nói một câu chân thành là cơ thể của Chung A Thần thực sự rất đẹp. Cơ bắp đầy đặn, đường nét săn chắc, không quá đồ sộ như huấn luyện viên thể hình, nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Trần Nhật Đăng giơ tay chọt vào ngực anh một cái: "Bác sĩ Chung, anh có thân hình đẹp thật đấy, nhìn mà ch.ảy nước miếng luôn! Anh xem này, cơ ngực này, đường eo này, rồi cả tám múi nữa, đẹp xuất sắc!"

Ánh mắt cậu tiếp tục trượt xuống dừng lại ở quần bơi, Trần Nhật Đăng lập tức khựng lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.

Đột nhiên cậu nhớ đến lần mình gây ra chuyện dở khóc dở cười lần trước, lúc đó cậu định hỏi Chung A Thần tuyết rơi có to không, nhưng lại vô tình gõ thiếu hai chữ, làm câu hỏi trở thành một pha hiểu lầm tai hại.

Bây giờ thì tận mắt chứng kiến rồi, quả nhiên là to thật.

Trần Nhật Đăng lập tức bộc phát bản năng 'trai thẳng' của mình, chỉ thẳng vào chỗ đó của Chung A Thần thắc mắc: "Bác sĩ Chung, sao cũng là đàn ông mà của anh lại to thế?"

Bình thường người ta chỉ là gò đất nhỏ thôi, còn của anh lại là ngọn núi cao, rõ ràng không cùng một cấp bậc mà.

Cậu đã bắt đầu ghen tị rồi, trong lòng chỉ cảm thấy thật bất công.

"Em còn cơ hội phát triển nữa không?"

Đôi mắt Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm không có ý định rời đi. Chung A Thần bất lực thở dài, cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên che mắt cậu lại, giọng trầm khàn phun ra ba chữ: "Im lặng đi."

Sao lại bịt mắt để bắt người ta im miệng? Bịt miệng mới đúng chứ? Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ, có khi anh Chung A Thần tức đến mụ mị luôn rồi, mắt với miệng cũng không phân biệt nổi nữa.

Mua sắm đồ dùng xong, Trần Nhật Đăng chủ động rủ Chung A Thần đi xem phim. Lần này là phim thường thôi, chỉ đơn giản là cùng ngồi yên tĩnh trong rạp mà thưởng thức.

Trần Nhật Đăng xem cực kỳ chăm chú, vì bộ phim này nói về đề tài tình yêu, kể lại câu chuyện của ba cặp đôi với ba kiểu yêu đương khác nhau.

Cặp đầu tiên là sự dối lừa, tiếp cận đối phương có mục đích rồi lợi dụng tình cảm của người ta. Cặp thứ hai là buông tay, buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tương lai và người mình yêu. Cặp cuối cùng là sự lựa chọn, phân vân giữa tình yêu này và tình yêu kia. Đạo diễn kể chuyện rất khéo léo, ba câu chuyện đan xen nhau nhưng không hề rối rắm, trái lại còn khiến người xem không khỏi suy nghĩ: rốt cuộc tình yêu thật sự là gì?

Cuối phim hơi trầm lắng, vì cả ba cặp đôi đều không có cái kết rõ ràng, kết thúc mở khiến người ta ngồi mãi mà vẫn ngẫm nghĩ không thôi.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, tuyết ở Kinh Nam lại bắt đầu rơi lất phất. Dù tuyết chưa dày, nhưng xe dọn tuyết đã bắt đầu hoạt động, công nhân môi trường cũng đang quét dọn đường xá. Đường tuyết trơn trượt, xe cộ ùn tắc.

Trần Nhật Đăng nhìn ra cửa sổ xe, bỗng nhiên quay sang hỏi: "Bác sĩ Chung, anh nói xem, tình yêu là gì vậy?"

Công việc chính của Trần Nhật Đăng là liên quan đến tình cảm, trong giới mọi người gọi cậu là người chuyên trị kẻ thứ ba. Nói trắng ra thì cậu là chuyên gia tình cảm, nhưng mà dù làm nghề đó bao lâu, cậu vẫn không thực sự hiểu được tình yêu là thứ gì.

Cậu đã từng kính thưa đủ loại cặp đôi rồi, có người yêu lâu nên cảm xúc nhạt dần, rồi lại đi tìm cảm giác mới ở người khác. Có những người can đảm theo đuổi cảm xúc rung động mãnh liệt, bất chấp khó khăn. Nhưng cũng có kẻ vì tương lai mờ mịt mà hèn không dám tiếp tục yêu. Trong nhiều năm qua, cậu từng gặp nhiều người như thế, nhưng chưa có cặp đôi nào có thể cho cậu hiểu ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Trong đầu cậu, tình yêu vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ: rung động chỉ là khoảnh khắc, thích là cảm xúc kéo dài, còn yêu thì phức tạp hơn mà cũng khó có thể giải nghĩa rõ ràng được. Nhưng có một điều cậu chắc chắn là tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian. Không ai có thể mãi mãi chỉ yêu một người, tình yêu thật sự có thể biến mất.

Đèn đỏ bật sáng, Chung A Thần đạp thắng, sau khi dừng xe lại, anh nghiêng đầu nhìn sang Trần Nhật Đăng rồi chậm rãi nói: "Thuyết tam giác tình yêu cho rằng, tình yêu được cấu thành từ ba yếu tố: sự thân mật, đam mê và cam kết."

"Thân mật là biểu hiện của mọi cảm xúc, như sự nồng nhiệt, sự gắn bó."

"Đam mê là nơi tì.nh d.ục và h.am mu.ốn cư trú, còn cam kết là sự trung thành và trách nhiệm."

Trần Nhật Đăng nghe mà muốn gục luôn, cậu chỉ hỏi mỗi một câu mà sao lại biến thành tiết triết học thế này? "Bác sĩ Chung à, anh nói hay thật, nhưng em không muốn nghe lý thuyết đâu. Em muốn biết suy nghĩ của anh cơ. Với anh, tình yêu là gì?"

Trần Nhật Đăng biết Chung A Thần học rộng hiểu nhiều, nhưng lúc này cậu không cần nghiên cứu tâm lý hay triết học của tình yêu. Cậu chỉ muốn nghe suy nghĩ thật lòng của Chung A Thần thôi. Chung A Thần im lặng một lúc, đợi đến khi đèn xanh bật mới đạp ga lái tiếp.

Về đến nhà, hai người cùng vào thang máy, sau khi im lặng suốt từ nãy, anh mới mở miệng: "Tôi cũng chưa từng yêu ai, nhưng một khi tôi hiểu được tình yêu là gì thì nhất định sẽ nói cho cậu biết."

Trần Nhật Đăng quay sang nhìn Chung A Thần đầy kinh ngạc, trong đầu nghĩ Chung A Thần chưa từng yêu ai, vậy là chỉ thích cậu thôi sao? Thế thì cái chân tường này dễ bị đào quá rồi còn gì.

Ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch, Trần Hạo Nam thuê hẳn một chiếc xe buýt lớn để tổ chức hoạt động xây dựng đội ngũ cho toàn bộ nhân viên phòng khám Tam Vấn. Mỗi người đều có thể dẫn theo người nhà, ông cụ bác sĩ Đông y cũng dẫn cả vợ mình đi cùng.

Cơ thể ông cụ thật sự khỏe mạnh, trông không hề giống một người đã ngoài tám mươi tuổi tí nào.

Nhìn cảnh ông xách vali nhanh nhẹn, Trần Nhật Đăng tò mò chạy lại hỏi bí quyết dưỡng sinh của ông.

Thì ra người hành nghề y học cổ truyền rất chú trọng đến việc rèn luyện và sinh hoạt điều độ. Đặc biệt là không thức khuya, phải ngủ nghỉ đúng giờ.

Nghe xong, Trần Nhật Đăng cảm thấy mình chắc khó mà sống thọ, vì cậu toàn thức khuya, ngủ sớm dậy sớm đúng là việc bất khả thi.

Trước khi lên xe, Trần Hạo Nam gọi mọi người lại chụp một tấm ảnh tập thể. Xe vừa chạy, anh ta đã liên tục chụp thêm đủ kiểu ảnh nữa.

Chỉnh sửa xong xuôi, anh ta up liền một bài đăng trên vòng bạn bè, chọn đúng chín tấm đẹp nhất làm ảnh ghép, cái nào cũng lung linh hết mức.

Trần Nhật Đăng thấy thông báo đỏ thì lập tức nhấn vào xem. Thấy bài của Trần Hạo Nam, cậu theo thói quen thả tim, để lại bình luận, lưu lại dấu vết.

Trần Hạo Nam cũng đang lướt xem vòng bạn bè, thấy Trần Nhật Đăng đã like và bình luận, anh ta liền đứng bật dậy quay sang nhìn cậu, nói lớn: "Vẫn là nhóc Đăng nhà ta được nhất, bao giờ cũng là người đầu tiên thả tim với để lại comment cho anh. Mấy người kia cũng mau học tập đi, nhất là lão Chung đấy. Cậu chưa bao giờ like bài của tôi hết, giờ vào thả tim liền cho tôi."

Chung A Thần ngồi cạnh Trần Nhật Đăng, nghe thấy vậy mới chậm rãi mở mắt rồi điềm nhiên đáp: "Tôi rất ít khi xem vòng bạn bè."

Trần Hạo Nam bĩu môi, nói: "Tất nhiên là cậu không thèm xem vòng bạn bè rồi, vì có ai thèm like bài cậu đâu, xem làm gì cho thêm bực vào người, đúng không?"

"Còn tôi á hả, giờ thông báo like đã lên 99+ rồi, thành tựu ngập tràn đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, tối nay tôi mời mọi người ăn thịt cừu nguyên con nhé."

Tiếng hò reo vang lên khắp xe, không khí sôi động hẳn lên, mọi người ríu rít trò chuyện không ngừng.

Trần Nhật Đăng vẫn đang cắm cúi dán mắt vào điện thoại. Cậu bạn Lý An Triệt vừa nhắn tin cho cậu, nói là được Trịnh Khả Kiện đưa về quê, mới xuống tàu hỏa xong, còn phải bắt tiếp xe khách đường dài.

Nhưng cậu bạn không than mệt tí nào, ngược lại còn hưng phấn hẳn lên. Cậu chàng bảo Trịnh Khả Kiện chắc là có ý với mình, chứ không thì sao lại rủ về quê ăn Tết?

Lý An Triệt còn nói đã bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình rồi, cảm thấy mình phải chủ động, tranh thủ thoát kiếp F.A càng sớm càng tốt.

Dù không biết bên đó tình hình thật sự ra sao, nhưng Trần Nhật Đăng lại có linh cảm chẳng lành. Cậu sợ màn tỏ tình này sẽ không suôn sẻ, e là Lý An Triệt sẽ bị tổn thương.

Nhưng cậu không muốn dập tắt khí thế của bạn mình. Trái lại, cậu cổ vũ một cách chân thành.

Có những việc phải thực hiện đi, rồi sau này sẽ không hối hận nữa.

Ngay lúc đó, Chung A Thần khẽ đụng vào khuỷu tay cậu, ghé tai thì thầm: "Sao cậu không like bài của tôi?"

"Trần Hạo Nam đăng gì cậu cũng có mặt, còn vòng bạn bè của tôi thì chẳng thấy cậu đâu cả."

Vừa nãy Chung A Thần có liếc qua vòng bạn bè của mình, anh cũng hay đăng bài, nhưng mỗi bài chỉ lèo tèo một vài lượt xem. Không like, không bình luận, vắng tanh như chùa bà Đanh.

Trần Nhật Đăng rời mắt khỏi điện thoại, có hơi chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào Chung A Thần, lí nhí nói: "Ờm... người ta thì đăng mấy chuyện thường ngày, đăng ảnh sống ảo này nọ, còn anh thì... toàn đăng kiến thức y học cổ truyền em biết like cái gì giờ?"

"Bác sĩ Chung à, nếu anh mà chịu đăng ảnh mình, em đảm bảo sẽ là người đầu tiên thả tim với bình luận liền!"

Cậu thề thốt chắc nịch, ra vẻ thành khẩn hết mức. Chung A Thần cũng không nghi ngờ gì, nghe xong cũng không hỏi thêm nữa.

Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng quay đầu ra cửa sổ để giấu đi chút tội lỗi đang lộ rõ trên mặt.

Thật ra thì cậu đã chặn bài của Chung A Thần rồi, chứ không thì ngày nào cũng thấy mấy bài phổ cập y học cổ truyền, Trần Nhật Đăng cảm giác mình không phải đang lướt mạng xã hội, mà là đang lang thang trong diễn đàn nghiên cứu học thuật.

Chung A Thần lại còn thuộc kiểu người spam bài không biết mệt, nên Trần Nhật Đăng đành phải chặn anh thôi.

Xe buýt dừng lại ở bãi đỗ, cả đoàn cầm vé vào cổng bắt đầu hành trình leo núi.

Núi Hương toàn là bậc đá, giống như những bậc thang dài nối tiếp nhau ôm lấy sườn núi, từng chút một dẫn bước người ta đi lên đ.ỉnh cao nhất.

Leo núi cũng giống như chạy đường dài vậy, cần giữ nhịp đều đặn, không được hấp tấp, phải chậm rãi mà kiên trì thì mới có thể lên cao, ngắm nhìn được cảnh sắc bao la bên dưới.

Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, cả đoàn cũng lên đ.ỉnh. Mọi người đứng tựa lan can phóng tầm mắt ra xa, nhìn khung cảnh hùng vĩ bên dưới.

Tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm, Trần Nhật Đăng quay đầu lại khẽ cười, rồi bất ngờ phát hiện có người đang lén chụp ảnh cậu.

Người chụp ảnh là Chung A Thần, Trần Nhật Đăng thấy vậy liền cười với ống kính, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Sau khi ở lại đỉnh núi một lát, mọi người lại cùng nhau xuống núi. Khi đến khu nghỉ chân kiểu nông gia, ai nấy đều mỏi nhừ.

Sau đó mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, đúng mười hai giờ trưa thì bắt đầu dùng bữa.

Phòng của Trần Nhật Đăng nằm ngay cạnh phòng Chung A Thần. Lúc này, cậu đang thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại mấy món đồ vệ sinh cá nhân.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Trần Nhật Đăng đi ra mở cửa thì thấy Chung A Thần đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tôi vừa đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng cậu lại không thả tim."

"Cậu từng nói rằng sẽ là người đầu tiên like bài của tôi cơ mà."

Giọng điệu chất vấn mang theo chút hờn dỗi, khiến Trần Nhật Đăng suýt nữa bật cười.

Người này đúng là có chút trẻ con thật, chỉ vì một cái thả tim mà cũng chịu khó lặn lội tới tận đây để hỏi tội cậu.

Trần Nhật Đăng lập tức rút điện thoại từ túi ra, mở vòng bạn bè trước mặt Chung A Thần, bắt đầu tìm kiếm bài mới đăng.

Trần Hạo Nam lại vừa đăng thêm một bài mới lên vòng bạn bè, là ảnh chụp cả nhóm trên đỉnh núi.

Trần Nhật Đăng vào thả tim, bình luận xong rồi tiếp tục lướt xuống dưới.

Trang Vũ Miên cũng đăng vài tấm ảnh xinh xắn, Trần Nhật Đăng vẫn không quên like rồi để lại lời khen.

Lúc cậu mải miết kéo xuống, chẳng biết đã lướt tới mốc hôm qua từ lúc nào, liền nhíu mày nghi ngờ: "Anh chắc là có đăng thật chứ? Sao em không thấy gì hết vậy?"

Chung A Thần thì đáp rất chắc nịch: "Tôi đăng rồi, cách đây đúng một tiếng."

"Hay là cậu chặn tôi rồi?" Giọng anh vẫn dịu dàng, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười nhẹ, nhưng câu nói ấy lại khiến lòng người nghe lạnh buốt nửa bên tim.

Thì có chặn thật còn gì nữa.

Điều quan trọng nhất là cậu quên khuấy luôn.

Chung A Thần thu lại nụ cười trên môi, khóe miệng hạ xuống, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Cậu chặn tôi thật đấy à? Cậu vậy mà dám chặn tôi?"

"Giỏi lắm"

Trần Nhật Đăng sắp không còn hiểu nổi chữ 'chặn' nữa, trong lòng thì hoảng loạn dữ dội.

Thấy Chung A Thần định quay người bỏ đi, cậu vội kéo mạnh anh vào phòng, đóng sập cửa rồi chắn ngang trước lối ra, kiên quyết không cho anh đi.

Cả một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhưng thực ra cũng làm cậu tốn không ít sức lực.

Cậu thở hổn hển, bước vài bước tiến lên rồi làm một cú bích động thật gọn gàng.

Trần Nhật Đăng dán sát vào người Chung A Thần, cậu hơi ngẩng đầu lên, giọng mềm nhũn: "Anh Chung, em sai rồi."

"Em gỡ chặn liền đây." Trần Nhật Đăng thật sự không ngờ cú lật xe này lại đến nhanh thế, nên trước đó mới chẳng mấy để tâm đến chuyện đã chặn anh.

Giờ bị Chung A Thần tóm sống, cậu lập tức gỡ chặn người ra.

Sau khi gỡ xong, Trần Nhật Đăng vào vòng bạn bè của Chung A Thần. Lần này, anh vừa đăng một tấm ảnh. Trong ảnh có hai người, là Trần Nhật Đăng đang mỉm cười, còn Chung A Thần thì đang nhìn cậu.

Bức ảnh bố cục thì bình thường, thậm chí còn hơi mờ, thế nhưng lại đủ sức thu hút ánh nhìn, mang đến một cảm giác rất đỗi nên thơ.

Trần Nhật Đăng nhìn rất lâu, rồi mới nhấn like, bình luận: "Anh Chung, tấm hình này đẹp thật ấy. Em lưu lại được không?"

Chung A Thần hơi nhăn mặt, sắc mặt không được tốt cho lắm, trên má lại ửng hồng, giọng nói cũng trầm thấp hơn thường ngày: "Được."

"Nhưng mà cậu có thể lùi ra một chút không? Cậu đứng gần quá, tôi sẽ..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Trần Nhật Đăng đã lưu ảnh xong, thắc mắc: "Anh sẽ sao cơ?"

Chung A Thần nói: "Không có gì đâu."

Trần Nhật Đăng đặt điện thoại xuống, rồi lại tiếp tục dán chặt vào Chung A Thần, hai người gần đến mức chẳng còn một kẽ hở nào. Qua lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ bụng của anh.

Cậu bắt đầu giở trò lưu manh: "Anh Chung~ cho em lợi dụng mười phút thôi được không?"

Chung A Thần nhướng mày: "Nếu tôi nói không được thì cậu sẽ dừng à?"

"Ừm cũng không đâu, em chỉ là thông báo trước cho anh biết thôi, để thể hiện sự tôn trọng ấy mà."

Vừa dứt lời, Trần Nhật Đăng liền vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ng.ực rắn chắc kia, nói: "Anh Chung ơi, tim anh đập nhanh ghê..."

"Anh Chung này, em muốn yêu rồi, anh có muốn yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk