chap 37-38
Chung A Thần đi phía sau Trần Hạo Nam đang chăm chú xem điện thoại thì nghe thấy câu nói kia, anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Trần Nhật Đăng.
Lúc này, có một cậu trai trẻ đang ngồi bên cạnh Trần Nhật Đăng, trông cùng lứa tuổi với cậu, mà cậu trai kia đang đưa tay đút cho Trần Nhật Đăng ăn.
Trần Nhật Đăng lập tức cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, cậu bối rối quay mặt đi, chẳng dám hé môi nói câu nào.
Cậu chỉ hy vọng Chung A Thần sẽ không lên tiếng, càng đừng vạch trần thân phận thật của mình, nếu không thì vở kịch mà cậu dựng lên từ đầu tới giờ coi như công cốc.
Trần Hạo Nam nhìn Lý An Triệt rồi bật cười hỏi: "Nhóc Đăng, đây là bạn trai của em hả?"
Lý An Triệt nhập vai cực kỳ sâu, ôm lấy cánh tay Trần Nhật Đăng rồi ngọt ngào hỏi bằng giọng mềm như bún: "Bé cưng à, họ là ai vậy?"
Trần Nhật Đăng suýt trượt khỏi ghế, nhưng vì Trịnh Khả Kiện vẫn đang ở ngay đó, cậu đành cắn răng cứng đầu nói: "Họ là sếp của tớ."
"Anh Hạo Nam, anh Chung, hai người cũng tới ăn đồ nướng à?" Trần Nhật Đăng cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói nhất, lấy vẻ vui vẻ che đi nỗi chột dạ trong lòng.
Trần Hạo Nam cười ha hả: "Đây là quán mới của lão Hứa mở đó, bọn anh qua đây nếm thử, còn định gọi em đi cùng nữa. Nhưng lão Chung bảo em có việc không tới được, ai ngờ lại thấy em đi ăn với bạn."
"Thế nào? Đồ ăn ngon chứ?"
Trần Nhật Đăng cười gượng, cổ họng như nghẹn lại: "Cũng... ngon lắm ạ."
Trần Hạo Nam còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Chung A Thần đã cắt ngang: "Được rồi, lão Hứa vẫn đang đợi, lên lầu thôi."
"Vậy nhé, nhóc Đăng, bọn anh đi trước đây."
Từ đầu tới cuối, Chung A Thần không nhìn cậu lấy một lần, mà Trần Nhật Đăng cũng không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Phải chăng cậu đã làm hỏng hết rồi?
Chắc là vậy thật rồi.
Bạn trai của mình vậy mà lại đi ăn cùng người khác, còn ngang nhiên nhận người ta là bạn trai trước mặt bao nhiêu người. Chuyện như thế, bất cứ ai cũng sẽ suy nghĩ lung tung thôi.
Xong đời rồi, Chung A Thần chắc chắn đang nghĩ cậu là một thằng tồi bạc tình cho xem...
Ngay lúc Trần Nhật Đăng đang rơi vào suy nghĩ tiêu cực thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng màn hình báo có tin nhắn mới, là từ Chung A Thần gửi tới.
【Chung A Thần: Tối nay đến nhà anh.】
Nhìn thấy dòng tin ấy, Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu anh sẽ mặc kệ cậu thật chứ. Hóa ra anh vẫn cho cậu một cơ hội để giải thích.
Chung A Thần hơn tuổi, hành xử cũng trưởng thành chín chắn hơn cậu rất nhiều, anh sẽ không vì một chuyện nhỏ mà làm ầm lên giữa bàn dân thiên hạ, anh đang giữ thể diện cho cậu thôi.
【Trần Nhật Đăng: Vâng, anh Chung.】
Chung A Thần không nhắn lại nữa, còn Trần Nhật Đăng thì tiếp tục nhập vai.
Bữa đồ nướng đó kéo dài tận hai tiếng đồng hồ, chủ yếu là trò chuyện.
Trịnh Khả Kiện gần như không nói mấy, ăn cũng chẳng nhiều, hắn chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ giữa Lý An Triệt và Trần Nhật Đăng.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Trần Nhật Đăng và Lý An Triệt cùng nhau tiễn Trịnh Khả Kiện rồi cùng nhau đi bộ về trường.
Khi không còn thấy bóng dáng Trịnh Khả Kiện nữa, Trần Nhật Đăng mới quay sang nói với Lý An Triệt: "An An, cậu về trước đi nhé, tớ còn chút việc."
"Giờ này còn việc gì nữa?" Lý An Triệt ngó đồng hồ, nhắc cậu: "Còn một tiếng rưỡi nữa là ký túc xá đóng cửa rồi đó, nhớ về sớm nhé."
Trần Nhật Đăng nghĩ tới cái vẻ im lặng đầy nguy hiểm của Chung A Thần đêm nay, trong lòng cậu chỉ cảm thấy khả năng cao là tối nay không về được nữa.
"Biết rồi mà, cậu cũng về cẩn thận nha."
Chào tạm biệt xong, Trần Nhật Đăng quay người đi ngược lại. Cậu muốn quay lại quán nướng xem thử liệu Chung A Thần có còn ở đó không.
Lúc họ rời đi, Chung A Thần vẫn chưa đứng dậy, Trần Nhật Đăng nghĩ biết đâu anh đang chờ cậu.
Cậu mới chỉ đi chưa được mấy phút, còn chưa kịp gặp được Chung A Thần thì đã bất ngờ đụng mặt Trịnh Khả Kiện.
Trịnh Khả Kiện giống như cố tình chờ sẵn vậy, vừa thấy cậu liền hỏi thẳng: "Nói chuyện chút được không?"
Hắn muốn nói gì thì Trần Nhật Đăng thừa biết, chắc chắn là muốn cảnh cáo cậu đừng đến gần Lý An Triệt nữa hay gì đó.
Mà càng giận dữ, càng bối rối, thì chứng tỏ Trịnh Khả Kiện vẫn còn để tâm tới Lý An Triệt. Như vậy là kế hoạch của Trần Nhật Đăng xem như đã thành công.
Hai người chọn một quán cà phê yên tĩnh. Giờ này khách không đông, chỉ có hai bàn có người ngồi.
Trần Nhật Đăng ngồi vào ghế, không gọi cà phê vì uống giờ này thì xác định khỏi ngủ, thế là cậu gọi một ly nước trái cây.
Rồi cậu chủ động lên tiếng trước: "Anh Kiện, anh muốn nói gì?"
Trịnh Khả Kiện im lặng rất lâu, ánh mắt không rời khỏi Trần Nhật Đăng dù chỉ một giây. Sau một hồi như cân nhắc kỹ càng mới mở miệng: "Nếu cậu thật sự là bạn của An An, thì xin cậu đừng giúp em ấy nữa."
Câu này khiến Trần Nhật Đăng sững người, cậu nhìn Trịnh Khả Kiện đầy khó hiểu: "Ý anh là gì?"
Trịnh Khả Kiện nói rõ hơn: "Cậu với em ấy chỉ đang giả vờ làm người yêu thôi, đúng không? Để tôi phải ghen."
"Tôi thừa nhận, cho dù tôi biết rõ hai người là giả, nhưng tôi vẫn tức đến phát điên. Đúng như cậu đoán, tôi thích em ấy, nhưng lại không thể thừa nhận."
Trần Nhật Đăng nghe đến đây thì hoàn toàn không hiểu nổi Trịnh Khả Kiện nữa. Nếu đã hiểu lòng mình, tại sao lại không dám nắm lấy tay Lý An Triệt?
"Anh sợ ánh mắt người đời sao?"
Không vội phủ nhận, Trịnh Khả Kiện trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Không biết An An đã kể với cậu những gì, nhưng tôi không phải là một kẻ hèn nhát, cũng không sợ bị người khác dòm ngó hay phán xét. Chỉ là... tôi không muốn kéo em ấy vào một cuộc đời khổ sở cùng mình."
"Làm người, trước khi nói đến tình yêu thì nên nghĩ đến hiện thực trước đã."
Trần Nhật Đăng đánh giá khách quan: "Anh lý tính thật đấy."
Và cũng rất lý trí.
"Thà cậu nói tôi lạnh lùng còn hơn." Trịnh Khả Kiện tự cười giễu mình: "Gia cảnh nhà tôi không tốt. Trên có bố mẹ, dưới còn mấy đứa em nhỏ, tất cả đều trông chờ vào tôi."
"Trên vai tôi là cả một gánh nặng, tôi chẳng có gì để cho An An cả."
"Cậu cũng biết nhà em ấy rất khá giả, từ nhỏ sống sung sướng chưa từng phải chịu khổ. Nếu chúng tôi đến với nhau, thì một là em ấy theo tôi về quê, hai là tôi ở lại vì em ấy."
"Nhưng kết cục nào cũng không phải giải pháp tốt."
"Tôi học xây dựng dân dụng, ngày ngày phải làm việc với xi măng sắt thép. Nếu An An đi theo tôi, em ấy có thể làm gì? Đi bốc gạch à?"
"Còn nếu em ấy ở lại Kinh Nam sống dưới sự bao bọc của ba mẹ thì mới có thể sống vui vẻ, dễ thở hơn."
Không thể phủ nhận, Trịnh Khả Kiện phân tích rất lý tính, ưu nhược điểm rất rõ ràng rành mạch.
Giữ Lý An Triệt ở lại Kinh Nam đúng là phương án tốt nhất cho tương lai của cậu bạn. Còn nếu rời khỏi đây, chắc chắn cậu chàng sẽ phải đối mặt với rất nhiều gian khổ.
Như chính Trịnh Khả Kiện đã nói, trên vai hắn gánh vác quá nhiều, những gì có thể cho Lý An Triệt thật sự rất ít. Chỉ riêng tiền lương thôi, trừ phần gửi về cho gia đình thì phần còn lại dành cho bản thân cũng chẳng là bao, chứ đừng nói đến việc lo cho người yêu. Điều đó đối với Lý An Triệt mà nói thì thật sự rất bất công.
"Có lẽ anh có thể chọn ở lại đây?"
"Vậy để tôi phân tích cho cậu thấy hiện thực là thế nào nhé." Trịnh Khả Kiện nói: "Nếu tôi ở lại, thì chắc chắn sẽ không thể làm đúng ngành mình học, bắt buộc phải chuyển sang lĩnh vực khác."
"Nếu muốn kiếm tiền, thì tôi chỉ còn cách làm sale, mà mức lương cơ bản thậm chí còn không đủ trả tiền thuê nhà. Cậu nghĩ tôi có thể cho An An được cái gì? Có lẽ cả đời tôi cố gắng cũng chưa chắc mua nổi một căn nhà."
"Tương lai của chúng tôi vốn dĩ không cùng một đường. Dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ là đi ngược chiều nhau mà thôi."
Câu này thật sự khiến người nghe nhói tim. Nếu Lý An Triệt mà nghe được, chắc chắn sẽ buồn đến mức không thở nổi.
Trần Nhật Đăng biết Lý An Triệt yêu Trịnh Khả Kiện sâu đậm tới đâu, vì thế cậu vẫn cố gắng nói đỡ: "Vậy... nếu như ba mẹ An An chịu giúp anh tìm việc thì sao?"
Trong ấn tượng của Trần Nhật Đăng, ba mẹ của Lý An Triệt đều là người thành đạt, tuy giữ vị trí cao nhưng lại thân thiện, không kiêu căng. Có khi vì thương con mà họ sẽ cho Trịnh Khả Kiện một cơ hội.
Chỉ cần họ chịu mở lời thì tương lai của Trịnh Khả Kiện rất có thể sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Nghe xong, Trịnh Khả Kiện chỉ cười nhạt: "Vậy cậu có biết tại sao tôi không làm gia sư cho An An nữa không? Bởi vì ba mẹ em ấy từng nói với tôi, dù con họ có thích đàn ông thì người đó cũng không thể là tôi."
"Cậu còn gì để nói nữa không?"
Tất cả những khả năng có thể ở bên nhau, Trịnh Khả Kiện đều đã phân tích rõ ràng, thấu đáo, đến mức làn Trần Nhật Đăng phải nghẹn lời.
Cậu cũng không nghĩ ra lý do nào đủ mạnh để Lý An Triệt và Trịnh Khả Kiện phải cố ở bên nhau bằng mọi giá.
Có lẽ đây chính là số mệnh của họ.
"Vậy anh tìm tôi là để làm gì?"
Trịnh Khả Kiện nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói chậm rãi: "Tôi hy vọng cậu đừng giúp em ấy nữa. Tốt nhất là nói xấu tôi vài câu, để em ấy đừng vì tôi mà bỏ lỡ tương lai tốt đẹp."
"Cuộc đời con người không chỉ có tình yêu, còn có gia đình, bạn bè, sự nghiệp."
"Tôi mong tương lai của em ấy sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc thực tế chứ không phải đánh cược tất cả vào một tình yêu vô vọng."
Trần Nhật Đăng chợt thấy mình đã đánh giá Trịnh Khả Kiện quá hẹp hòi rồi.
Trịnh Khả Kiện lý trí, thông minh, lại hiểu cách chọn lựa điều nên buông.
Không phải là không yêu, mà là không nên để tình yêu làm mờ lý trí rồi đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.
Thay vì về sau phải hối hận vì lựa chọn của chính mình, chi bằng ngay từ đầu hãy chọn con đường có lợi nhất cho bản thân. Đời còn dài, chẳng ai dám chắc sẽ không có ngày phải tiếc nuối.
Trần Nhật Đăng như chợt hiểu ra vì sao Trịnh Khả Kiện lại muốn đưa Lý An Triệt về quê.
Có lẽ hắn chỉ muốn để Lý An Triệt nhìn rõ tương lai của mình, chỉ là Lý An Triệt lại chẳng hề để tâm đến chuyện nghèo khổ, vì cậu bạn tin rằng mình có thể vượt qua được tất cả.
Nghe xong lời Trịnh Khả Kiện, Trần Nhật Đăng cảm thấy lòng mình nặng trĩu như thể có tảng đá đè lên tim, cậu nghẹn đến khó thở.
Cậu chẳng biết phải làm sao cho phải.
Cậu nên nói ra sự thật với Lý An Triệt, hay là giấu nhẹm mọi chuyện rồi âm thầm đứng về phía Trịnh Khả Kiện đây?
Sau khi tạm biệt Trịnh Khả Kiện, Trần Nhật Đăng đến trước cửa nhà Chung A Thần.
Chung A Thần đã cài vân tay của cậu, chỉ cần ấn ngón tay vào là cửa sẽ mở ra.
Ấy thế mà cậu đứng trước cửa do dự, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Liệu cậu nói thật thì Chung A Thần có tin không?
Đứng tần ngần những mười phút, Trần Nhật Đăng mới lấy hết can đảm ấn vân tay.
Tiếng mở khóa vang lên, Trần Nhật Đăng nắm lấy tay nắm đẩy cửa bước vào.
Phòng không bật đèn, Trần Nhật Đăng nghi hoặc nhìn quanh, lẽ nào Chung A Thần chưa về, hay là đã ngủ rồi?
Vừa đóng cửa lại định bật đèn lên, nhưng tay cậu còn chưa chạm được đến công tắc.
Bỗng dưng cổ tay bị nắm chặt, cả người bị đẩy mạnh vào cửa, rồi một nụ hôn mãnh liệt giáng xuống làm Trần Nhật Đăng nhất thời loạn nhịp thở.
Chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc bắc quen thuộc, tuy Trần Nhật Đăng không nhìn thấy nhưng cũng biết người đang hôn mình là Chung A Thần.
Vậy mà ở nhà không bật đèn, người này đang làm gì vậy?
Lẽ nào anh ấy vẫn luôn đợi mình sao?
Nghĩ vậy, Trần Nhật Đăng vui vẻ ôm lấy cổ Chung A Thần, chủ động đáp trả nụ hôn của anh.
Hôn mãnh liệt như vậy, chắc chắn là ghen rồi.
Ghen càng dữ thì càng quan tâm, câu này đúng với Trịnh Khả Kiện, mà cũng đúng với Chung A Thần nữa.
Chỉ là hôn mãi, hướng đi có vẻ hơi sai sai, tay Chung A Thần từ từ k.éo kh.óa qu.ần cậu xuống.
Trần Nhật Đăng nghiêng đầu tránh nụ hôn của Chung A Thần, cậu thở d.ốc, nói: "Anh... anh Chung, anh... muốn làm gì?"
"Anh Chung, em có thể giải thích, anh nghe em giải thích đi mà."
Quần tụt xuống, tay Chung A Thần nắm lấy 'mạch sống' của cậu.
Ngọn núi nhỏ lại trỗi dậy thành núi lắm rừng, tất cả đều bị Chung A Thần nắm chặt.
Cảm giác ấy khó tả vô cùng, không giống như tự mình nắm chính mình mà được bàn tay chữa bệnh cứu người này nắm giữ, Trần Nhật Đăng cảm thấy mình đã làm vấy bẩn Chung A Thần rồi.
"Im miệng."
Đây là không muốn nghe cậu giải thích sao?
Sau giọng nói lạnh lùng ấy, lại là âm điệu dụ hoặc khiến người ta khó cưỡng: "Anh sẽ dạy em một cách khác, cách để tự làm mình hài lòng."
Cách gì cơ?
Đầu óc Trần Nhật Đăng choáng váng, vẫn còn dư âm của nụ hôn, giây tiếp theo, thân thể cậu bỗng dưng bay lên, Chung A Thần đỡ lấy mông cậu rồi đặt cậu lên ghế sofa.
Sức lực toàn thân như bị rút cạn, Trần Nhật Đăng ngửa người nằm trên ghế sofa nhìn Chung A Thần cởi bỏ quần áo vướng víu của mình ra.
'Mạch sống' tươi rói tràn đầy sức sống của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài, nó như một cây gậy Như Ý chẳng cần được niệm chú, chỉ một ý niệm cũng bắt đầu biến đổi từ nhỏ thành lớn.
Chung A Thần quỳ xuống, nắm lấy 'mạch sống' của cậu, chậm rãi nói: "Ngoài tay ra còn có một cách khác, nhìn cho kỹ đây."
Nói rồi, anh cúi đầu nuốt trọn 'mạch sống' của cậu.
Lớp học nhỏ của bác sĩ Chung lại khai giảng rồi, chỉ là lần này cách dạy khác hẳn.
Trần Nhật Đăng tựa vào ghế sofa, nhìn toàn bộ quá trình bằng góc nhìn thứ nhất.
Não bộ nhanh chóng sung huyết, từng tế bào trên khắp cơ thể đều gào thét.
Cảm giác sảng khoái đến mức khiến cậu chìm đắm, hốc mắt cũng ướt át, tiếng rê.n rỉ mơ hồ quanh quẩn trong cổ họng.
Hai tay cậu đặt lên đ.ỉnh đầu Chung A Thần, vô thức ấn xuống mấy cái.
Cảm giác sảng khoái tăng lên gấp bội, 'mạch sống' như cây kem tan chảy.
Trần Nhật Đăng nuốt nước bọt, cậu bị dáng vẻ hiện tại của Chung A Thần mê hoặc.
Vẫn là khuôn mặt thanh tuấn ấy, chỉ là trong miệng anh có thêm một thứ không thuộc về mình.
Trần Nhật Đăng khàn giọng: "Xin lỗi, em không cố ý, anh nhả ra đi."
Cậu ngồi dậy định lau miệng cho Chung A Thần, giây tiếp theo, cổ tay cậu bị nắm chặt, Chung A Thần ngậm thứ không thuộc về mình mà hôn cậu.
Trần Nhật Đăng lần đầu tiên nếm được mùi vị của chính mình.
Cậu cứ tưởng thế là xong rồi nên rón rén muốn đứng dậy đi tắm, ai ngờ lại bị Chung A Thần đè xuống không cho nhúc nhích: "Anh còn chưa xong, em định đi đâu?"
Trần Nhật Đăng ngẩn người trong chốc lát, còn chưa kịp phản đối thì hiệp hai đã bắt đầu...
Sau hiệp hai là hiệp ba, rồi hiệp bốn...
Đến lần thứ năm thì Trần Nhật Đăng thật sự không chịu nổi nữa, vừa đẩy anh vừa rê.n rỉ: "Anh Chung... chẳng phải anh nói em bị thận hư sao? Em thật sự cạn đáy rồi, tha cho em một con đường sống đi!"
"Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần đừng m.út nữa... nếu tiếp tục, em sẽ sớm chầu ông bà mất!"
Cậu vừa nức nở vừa van xin, cuối cùng cũng có tác dụng. Chung A Thần rốt cuộc cũng chịu buông tha, anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu, bình thản rút khăn giấy lau khóe miệng.
Thấy anh cuối cùng cũng dừng lại, Trần Nhật Đăng thở phào một hơi như sống lại từ cõi chết, cả người mềm oặt ngả vào vai anh, không buồn động đậy lấy một ngón tay.
Lúc này Chung A Thần mới nói: "Được rồi, bây giờ em có thể giải thích rồi."
Trần Nhật Đăng: "...?"
Muốn nghe giải thích đến vậy, thế sao lúc nãy lại không cho người ta nói chứ?
Lúc này Trần Nhật Đăng đã chẳng còn tí sức lực nào nữa, mí mắt thì nặng trĩu, đầu óc thì lờ đờ, vậy thì làm sao mà giải thích cho nổi?
Rõ ràng là Chung A Thần đã nghịch cậu ra nông nỗi này, thì lẽ ra anh phải chịu trách nhiệm chứ.
Nghĩ vậy, Trần Nhật Đăng gối đầu lên đùi Chung A Thần, yếu ớt lẩm bẩm: "Mai nói đi... giờ em buồn ngủ lắm rồi."
Lời vừa dứt chưa được mấy giây, cậu đã ngủ thiếp đi.
Trưa hôm sau, Trần Nhật Đăng tỉnh giấc một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng khi vừa mở mắt nhìn thấy đồng hồ treo tường, cậu suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường.
Lúc này đã là giữa trưa, và trong cơn mơ màng, não cậu lập tức phản ứng lại một sự thật là cậu đã đi làm trễ rồi!
Trần Nhật Đăng lần đầu tiên đi làm trễ, cảm giác chẳng khác gì hồi đi học mà bị trễ giờ, căng thẳng và sợ hãi vô cùng.
Cậu vội vàng chộp lấy bộ đồ đặt sẵn ở đầu giường, lao như tên bắn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt loạn xạ. Trong lúc hoảng hốt còn suýt nữa thì lấy nhầm kem đánh răng làm sữa rửa mặt.
Cả quá trình thao tác loạn xạ ấy diễn ra chưa tới ba phút.
Sau đó, Trần Nhật Đăng lập tức lao đến cửa đi giày, đang chuẩn bị bật chế độ chạy nước rút như thi chạy 100 mét thì từ trong bếp, giọng Chung A Thần vọng ra ngăn cậu lại.
"Bé Đăng, em định đi đâu vậy?" Chung A Thần đang mặc một chiếc tạp dề in logo xì dầu hải sản khuyến mãi, tay cầm cái xẻng bếp bằng nhựa, trông rất nội trợ.
Trần Nhật Đăng quay lại nhìn anh, trong đầu bối rối nghĩ sao Chung A Thần vẫn còn ở nhà? Không phải đi làm à?
"Anh Chung, đi mau! Em trễ làm rồi!"
"Anh xin nghỉ cho em rồi."
Nghe hai chữ 'xin nghỉ', Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng trở lại.
"Ơ nhưng vậy là em bị trừ lương à?" Cậu lột áo khoác ra, mặt bắt đầu xụ xuống không vui.
Thôi rồi, tháng này mất toi hai trăm tệ. Tận 200 lận đó, bằng tiền đi tàu điện ngầm cả tháng, đi xe buýt hai tháng, thuê xe đạp ba tháng liền chứ ít gì!
Cậu còn đang buồn rười rượi, thì bỗng nhớ ra Chung A Thần cũng nghỉ làm: "Anh Chung, sao anh cũng không đi làm?"
"Anh cũng xin nghỉ rồi." Chung A Thần nhìn cậu, tiện miệng nhắc: "Quần em mặc ngược rồi đó, đi thay đi."
Trần Nhật Đăng cúi xuống nhìn, mặt đỏ bừng như trái cà chua rồi lập tức chạy biến vào phòng thay lại quần cho đàng hoàng.
Vừa nãy hấp tấp quá, đến mặc quần lộn trái cũng không biết. Nếu không nhờ Chung A Thần nhắc thì chắc cậu đã đội quần đến nhà ngoại luôn rồi.
Thay đồ xong, Trần Nhật Đăng đi ra phòng khách, thấy Chung A Thần đang lui cui qua lại giữa bếp và bàn ăn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày đầy thức ăn ngon lành.
Thật lòng mà nói, ngay cả dịp Tết cậu cũng chưa được ăn bữa nào phong phú như thế này.
Nào là hàu hấp gừng hành, thịt cừu xào hành, thận heo xào cay, sơn dược mộc nhĩ, trứng xào hẹ, canh mực khô nấu hoàng kỳ và nấm...
Nhìn thì hấp dẫn thật đấy, nhưng hình như có gì đó sai sai. Đây toàn là mấy món rất bổ dưỡng mà?!
Vậy là Chung A Thần vắt kiệt cậu một trận ra trò xong, giờ lương tâm trỗi dậy nên mới nấu đồ bồi bổ cho cậu đó à?
Những trải nghiệm kỳ diệu đêm qua lại ùa về trong tâm trí, gò má trắng nõn của Trần Nhật Đăng ửng lên một vệt hồng nhạt, thậm chí giờ cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào môi Chung A Thần nữa.
Đêm qua, anh đã dùng miệng phục vụ cho cậu.
"Em ngây ra đó làm gì, ăn cơm thôi."
Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn ngồi vào bàn bưng bát lên ăn cơm, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
"Anh Chung nấu ngon quá, ngon hơn cả ngoài hàng mấy trăm lần!"
Trần Nhật Đăng khen thật lòng, cậu thật sự rất thích đồ ăn Chung A Thần nấu.
Bình thường chỉ ăn được một bát, nhưng hễ là cơm Chung A Thần nấu thì cậu có thể chén liền hai bát to.
Nhưng Chung A Thần không cho cậu ăn nhiều, vì theo y học cổ truyền thì chỉ nên ăn no bảy phần thôi. Nên dù Trần Nhật Đăng có mê món đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ được ăn đúng một bát.
Ăn xong, Trần Nhật Đăng ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Lý An Triệt nhắn tin cho cậu, than rằng Trịnh Khả Kiện vẫn cứ dửng dưng chẳng mặn mà gì với cậu bạn, rồi hỏi Trần Nhật Đăng nên làm sao bây giờ.
Trần Nhật Đăng nhìn tin nhắn hồi lâu mà vẫn chưa trả lời. Trong đầu cậu đang rối như tơ vò, cậu nên làm gì đây?
Lời của Trịnh Khả Kiện tối qua vẫn văng vẳng bên tai, khiến cậu băn khoăn không biết phải làm thế nào.
Không nói cho Lý An Triệt biết thì thấy có lỗi với bạn.
Nhưng nếu nói ra, cậu bạn chắc chắn sẽ càng lún sâu, thậm chí rất có thể vì xúc động mà nghỉ việc để theo Trịnh Khả Kiện rời đi.
Nếu Lý An Triệt ở lại Kinh Nam, dưới sự bảo bọc của ba mẹ thì vẫn sẽ sống ung dung như một cậu ấm chẳng phải lo cơm áo. Nhưng một khi rời khỏi đây, Trịnh Khả Kiện chẳng thể cho cậu ấy điều gì, và lúc đó cậu chàng sẽ phải bắt đầu lo toan từng miếng ăn chỗ ở trong cuộc sống.
Tình yêu nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ, lung linh là thế, nhưng một khi bị hiện thực va vào, nó sẽ cởi bỏ lớp áo hào nhoáng ấy rồi biến thành chiếc lồng giam trói buộc.
Trần Nhật Đăng hiểu rõ đạo lý này, vì thế trong lòng cậu mới rối bời không thông.
Lý trí thì nghiêng về phía Trịnh Khả Kiện, nhưng tình cảm lại không nỡ để Lý An Triệt buồn lòng, thế nên cậu chỉ có thể rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi một cái bóng đổ xuống bên cạnh, Trần Nhật Đăng mới ngẩng đầu lên.
"Sao anh cứ nhìn em thế?"
Chung A Thần nhắc nhở: "Chẳng phải em còn nợ anh một lời giải thích sao?"
Anh vẫn còn nhớ chuyện đó hả?
Trần Nhật Đăng bắt đầu ra vẻ, khoanh tay hừ lạnh một tiếng: "Tối qua em đã định giải thích rồi đấy chứ, là ai không cho em nói còn bắt em im lặng nữa? Giờ lại muốn nghe à? Xin lỗi nhé, giờ em không muốn nói nữa rồi."
Lúc này cậu chỉ muốn giở chút tính khí trẻ con, ai bảo hôm qua Chung A Thần quá đáng tới mức chơi cậu tận năm lần. Đây chính là bài học cho anh.
Theo lẽ thường, lúc này đáng lẽ Chung A Thần phải dỗ dành cậu, năn nỉ ỉ ôi đòi cậu nói ra mới phải.
Sau đó, Trần Nhật Đăng sẽ tiếp tục làm bộ làm tịch, giả vờ miễn cưỡng mà nói ra, như thế thì cậu sẽ dễ dàng nắm thóp được Chung A Thần, giành lấy thế chủ động.
Nhưng Chung A Thần lại là kiểu người chẳng bao giờ chơi theo bài bản. Anh chỉ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ồ, vậy đợi đến khi nào em muốn nói thì hãy nói."
"...?"
Cậu đã chuẩn bị kỹ càng để được giãi bày với anh rồi, thế mà giờ anh lại không muốn nghe nữa là sao?
Cuối cùng là Chung A Thần có để tâm đến cậu không vậy?
Không được, anh không muốn nghe, thì cậu lại càng phải nói cho bằng được.
Thế là Trần Nhật Đăng kể tuốt tuồn tuột kế hoạch với Lý An Triệt ra, rồi thuật lại chi tiết cuộc trò chuyện tối qua giữa cậu với Trịnh Khả Kiện.
Nói xong, Trần Nhật Đăng liền thấy hối hận. Cậu cảm giác mình lại bị Chung A Thần nắm thóp, mắc mưu rồi.
Cái tên cáo già này mưu mô như vậy, mình sao chơi lại anh ấy được chứ?
Giận dỗi một lúc, Trần Nhật Đăng lại bắt đầu hỏi xin lời khuyên: "Anh Chung, nếu là anh thì anh sẽ chọn sao?"
Khi một người không thể tự nghĩ thông được vấn đề, thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của người khác. Biết đâu từ góc nhìn khác, họ lại đưa ra được hướng đi mới, giúp bản thân không còn quá rối rắm.
Chung A Thần im lặng một lát rồi chậm rãi nói: "Chuyện của bạn em, anh không tiện đánh giá, vì mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau. Anh chỉ muốn nói với em là đừng thay người khác đưa ra lựa chọn, đó là cuộc đời của họ."
Không thay người khác đưa ra lựa chọn, vậy chẳng phải là đứng ngoài cuộc khoanh tay làm ngơ sao?
Nếu là người khác, có lẽ Trần Nhật Đăng thật sự có thể thờ ơ như thế, dù sao cậu cũng đâu rảnh rỗi tới mức phải lo chuyện nhà người ta.
Nhưng Lý An Triệt là người bạn thân nhất của cậu, nên cậu không thể nào làm ngơ nhìn mà không quan tâm được.
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, ngoài ba mẹ ra, Lý An Triệt là người đối xử tốt nhất với cậu.
Hồi năm nhất đại học, lúc đang quân sự, Trần Nhật Đăng bị viêm ruột thừa cấp tính, chính Lý An Triệt đã cõng cậu từ trên lầu xuống để đưa đến bệnh viện. Ân tình đó, Trần Nhật Đăng sẽ ghi nhớ suốt đời.
Chung A Thần nói chuyện thì hay dùng kiểu diễn đạt cao siêu, khiến Trần Nhật Đăng phải ngẫm một lúc mới tiêu hóa được, rồi cậu hỏi: "Vậy em nên làm gì bây giờ?"
"Nếu em thực sự quan tâm đến cậu ấy thì hãy trả lại quyền lựa chọn cho cậu ấy, để cậu ấy tự quyết định con đường mình muốn đi. Như vậy, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng không phải hối tiếc."
Lời nói của Chung A Thần có lúc rất khó ưa, nhưng cũng có lúc lại khiến người ta như được khai sáng.
Đúng vậy, bất kể kết quả ra sao thì người quyết định vẫn nên là Lý An Triệt, chứ không phải thay cậu ấy lựa chọn con đường đời của mình.
Bọn họ đều không nên sa vào cái vòng luẩn quẩn mang tên 'tớ/anh làm vậy là vì tốt cho cậu/em.'
Trần Nhật Đăng đột nhiên đứng bật dậy, khí thế hừng hực như ra trận: "Anh Chung, em hiểu rồi! Em sẽ đi nói với An An để cậu ấy tự chọn lựa."
Cậu hùng dũng bước ra cửa, bắt đầu mặc áo khoác chuẩn bị đi. Chung A Thần chỉ biết xoa trán, thở dài một hơi: "Bây giờ em đi luôn à?"
Trần Nhật Đăng như chợt nhớ ra điều gì bèn quay lại chụt một cái lên má anh, cười nói: "Cảm ơn anh Chung nha!"
Chung A Thần lập tức thấy hối hận sâu sắc, đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
"Không cần phải gấp thế, hôm nay là ngày trong tuần, bạn em chắc đang đi làm rồi."
"Không sao, em sẽ tới tận công ty tìm cậu ấy."
Vừa mở cửa bước ra, Trần Nhật Đăng liền thấy có một cô xinh đẹp đeo kính đang đứng trước cửa nhà Chung A Thần.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa ăn mặc chỉnh tề, phong thái đoan trang, toát lên khí chất thanh lịch như một nữ giáo sư đại học.
Bùi Thư Thần thấy một người lạ mặt liền hơi hoảng, lắp bắp nói: "Xin lỗi, cô vào nhầm nhà rồi."
Nhưng vừa quay đi, bà lại sực nhớ: Không đúng, đây đúng là nhà con trai mình mà!
Thế là bà quay lại nhìn Trần Nhật Đăng hỏi: "Con là ai thế? Trông có vẻ quen quen, hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi phải không?"
Trần Nhật Đăng làm gì quen người phụ nữ trước mặt, cậu quay đầu nhìn về phía Chung A Thần. Anh bước tới, mở miệng gọi: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Trần Nhật Đăng chết trân tại chỗ.
Bùi Thư Thần đưa hộp đồ ăn trên tay cho Chung A Thần xem, nói: "Nhân dịp nghỉ lễ mẹ làm ít sủi cảo mang cho con nè."
"Không phải hôm nay con đi làm à? Sao lại ở nhà? Mẹ còn định làm cô gái ốc sên đến dọn dẹp phòng cho con cơ đấy, ai ngờ bị bắt gặp luôn, hết bất ngờ rồi."
"Hôm nay con nghỉ phép." Chung A Thần nói rồi đi ngang qua Trần Nhật Đăng nhận hộp đồ ăn từ Bùi Thư Thần.
Ánh mắt Bùi Thư Thần lại lần nữa dừng lên người Trần Nhật Đăng, mỉm cười trìu mến: "Đứa nhỏ này là ai đây? Trông yêu quá."
Trần Nhật Đăng há miệng mà không thốt nên lời, cậu thật sự không ngờ lại chạm mặt người nhà của Chung A Thần, mà còn là mẹ ruột anh nữa.
Cậu nên nói gì bây giờ? Đầu óc Trần Nhật Đăng lập tức rối tung.
Làm nghề như bọn họ, điều tối kỵ nhất chính là dính dáng đến người nhà.
Chung A Thần giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn trai của con, tên em ấy là Trần Nhật Đăng."
Nghe Chung A Thần giới thiệu xong, Trần Nhật Đăng chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, lí nhí nói: "C-on chào cô ạ."
"Chào con, cô là mẹ của Chung A Thần, cô là Bùi Thư Thần." Bùi Thư Thần vừa nói vừa kéo tay Trần Nhật Đăng vào nhà: "Đừng vội đi mà, vào đây ngồi nói chuyện với cô một chút nhé!"
"Dạ... vâng ạ..."
Sau khi cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, Bùi Thư Thư Thần chăm chú quan sát cậu rồi hỏi:
"Bé Đăng, con bao nhiêu tuổi rồi?"
Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, Trần Nhật Đăng căng thẳng đến mức xoa tay liên tục, nhỏ giọng đáp: "Dạ... hai mươi ạ."
"Hai mươi á?" Bùi Thư Thần ngạc nhiên: "Con trai à, con đúng là trâu già gặm cỏ non đấy."
"Bé nhà người ta mới hai mươi thôi à?"
Chung A Thần đi tới đặt tách trà xuống bàn, nhắc: "Cô Bùi, xin mẹ dùng từ cẩn thận."
Cô Bùi bật cười ha hả, rồi bắt đầu kể tội anh con trai: "Bảo sao gần đây bảo con đi xem mắt mà cứ thoái thác hoài, thì ra là đã giấu kỹ người yêu trong nhà rồi."
"Đã đẹp lại ngoan ngoãn thế này, sao không đưa về cho mẹ xem sớm hơn chứ? Hừ, hôm nay mà mẹ không chặn được tận cửa, thì con định bao giờ mới chịu để mẹ biết hả?"
"Con cứ giấu giấu diếm diếm, làm như mẹ sẽ phản đối không bằng, từ khi nào mẹ không ủng hộ con chứ?"
Chung A Thần nắm tay Trần Nhật Đăng, nói: "Bọn con mới quen nhau chưa lâu, chưa có dịp để nói."
"Mẹ, mẹ kiềm chế một chút đi, đừng dọa em ấy."
"Bộ nhìn mẹ không đẹp à? Sao lại dọa bé Đăng chứ?"
Trần Nhật Đăng nhanh nhảu chen lời, tranh thủ nịnh luôn một câu: "Cô đẹp lắm luôn ạ, nhìn không giống mẹ anh Chung chút nào, giống chị gái hơn ạ."
Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời ngọt ngào, Bùi Thư Thần bật cười nói: "Bé Đăng khéo miệng thật đấy, cô thích con rồi đó."
"Nào, bé Đăng, đừng để ý đến nó nữa, vào đây trò chuyện với cô đi."
Bùi Thư Thần và Chung A Thần đúng là hai kiểu người trái ngược: một người thì hoạt bát nhiệt tình, còn người kia lại trầm lặng chán ngắt.
Bùi Thư Thần muốn nói chuyện gì, Trần Nhật Đăng thật sự chẳng đoán nổi.
Chỉ cần nghĩ đến mấy màn hỏi cung khi ra mắt phụ huynh thường thấy, là cậu đã cảm thấy mình muốn choáng đến nơi.
Nếu bà hỏi kiểu tra lý lịch của cậu, thì cậu biết trả lời sao đây?
Nói thật hết à...?
Trần Nhật Đăng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng may mà Bùi Thư Thần là người trí thức, EQ cũng cao, rất biết giữ khoảng cách và ranh giới. Bà không hỏi gì liên quan đến đời tư của cậu mà chỉ kể vài chuyện về Chung A Thần.
Nói chuyện với Bùi Thư Thần thật sự rất dễ chịu, hoàn toàn không có áp lực gì, chỉ là trò chuyện vu vơ nên không khiến người ta thấy bị làm khó hay muốn né tránh.
Tán gẫu một lúc, Bùi Thư Thần bỗng mỉm cười mời cậu: "Vài hôm nữa là sinh nhật của cô, bé Đăng có thể đến ăn mừng với cô không?"
Trần Nhật Đăng không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ bụng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chắc chắn mình xoay được.
Bùi Thư Thần nghe vậy liền vui vẻ nói tiếp: "Vừa hay hôm đó Tiểu Kỳ cũng rảnh, cả nhà mình cùng ăn một bữa nhé?"
Trần Nhật Đăng: "...?"
Tiểu Kỳ là ai vậy?
Cái tên nghe lạ quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip