chap 41-42
Trong xe càng thêm tĩnh lặng, Trần Nhật Đăng siết chặt đầu ngón tay vì căng thẳng, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực như thể sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Cậu chột dạ không dám nhìn Chung A Thần, sợ rằng chỉ cần đối mắt với anh thôi thì sẽ lộ ra thân phận nội gián ngay.
Trước đây Trần Nhật Đăng từng chơi trò Ai là nội gián, khi chơi cứ hễ bốc trúng thẻ bài nội gián thì cậu đều giấu mình cực kỳ tốt, trụ vững đến ván cuối cùng và giành chiến thắng.
Nhưng bây giờ nó lại khó khăn hơn gấp mấy lần so với trò chơi khi ấy, có quá nhiều yếu tố không thể xác định, lại còn mệt não hơn rất nhiều.
Cậu vẫn luôn che giấu rất tốt, vậy mà bỗng dưng lại có một Giang Thanh Từ nhảy ra khiến mọi thứ rối tung lên.
Trong lòng cậu không ngừng mắng chửi Giang Thanh Từ là đồ trà xanh, nếu cậu biết gì thật thì cứ nói thẳng ra hết đi, còn chơi trò úp úp mở mở câu sự chú ý của người khác làm gì?
Còn không thì tự thú luôn đi! Dù sao cũng đỡ hơn phải chịu dằn vặt trong lòng. Ai mà biết Giang Thanh Từ đang toan tính điều gì chứ?
Trong lòng Trần Nhật Đăng cuộn trào sóng lớn, cậu đã nghĩ đến mọi kết cục, cùng lắm thì bị đánh một trận rồi bị tống xuống xe, cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Dạo này cậu da dày thịt béo hơn rồi, bị đánh cũng không sao.
Đúng lúc Trần Nhật Đăng chuẩn bị chấp nhận mọi kết cục tồi tệ nhất, Chung A Thần đang giữ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Không có, cảm ơn đã quan tâm." Chung A Thần nói bằng giọng điệu lịch sự đầy vẻ khách sáo. Khóe môi anh tuy hơi cong lên như đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt, rõ ràng đó chính là vẻ mặt giả tạo quen thuộc của anh.
Từ góc độ này có thể thấy Chung A Thần không thích người tên Giang Thanh Từ, cũng không tin những gì cậu ta nói.
Trần Nhật Đăng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này coi như thoát rồi.
Nhưng cậu vẫn còn vài ải nữa phải qua, đây cũng chỉ mới giữ được cái mạng nhỏ này tạm thời mà thôi.
Giang Thanh Từ còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị Chung Kỳ cắt ngang đổi chủ đề.
Sau hơn mười phút ngồi xe, bọn họ cũng đến khách sạn đã định. Lúc Chung Kỳ và Giang Thanh Từ cùng xuống xe, Trần Nhật Đăng lập tức cảm thấy bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, đến cả hơi thở cũng ngọt ngào hơn.
Trần Nhật Đăng nghĩ, cuối cùng quả bom hẹn giờ cũng đi rồi, thật là thoải mái biết bao.
Trên đường trở về, Chung A Thần hỏi Trần Nhật Đăng muốn đi đâu.
Trần Nhật Đăng hiểu câu hỏi này, Chung A Thần muốn cậu theo mình về nhà, nhưng không hỏi thẳng để cậu có quyền lựa chọn hơn.
Nếu không có gì xảy ra, chắc chắn Trần Nhật Đăng sẽ đến nhà Chung A Thần.
Ký túc xá chỉ có một mình cậu, không biết sao mà dạo này Lý An Triệt không trở về, một mình cậu ở cũng chán, ở nhà Chung A Thần ít nhất còn có người trò chuyện, giường cũng êm hơn.
Nhưng chuyện đã thành ra như vậy, làm sao cậu còn dám ở một mình với Chung A Thần nữa?
Bây giờ cậu chỉ muốn tìm anh Chu để hủy đơn, rồi nói lời chia tay với Chung A Thần.
Trần Nhật Đăng xốc lại cảm xúc một chút rồi nói: "Anh Chung, em muốn về ký túc xá, dạo gần đây bạn em xảy ra chút chuyện nên em muốn ở bên cạnh cậu ấy."
Cậu nghĩ, nói vậy cũng không hẳn là nói dối. Lý An Triệt đúng là có chuyện, cậu định về rồi liên lạc xem tình hình thế nào, tại sao dạo này lại không chủ động tìm cậu.
"Có cần anh giúp không?"
Trần Nhật Đăng vội vàng xua tay: "Không cần đâu, chỉ là thất tình thôi."
Chung A Thần "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, anh chở cậu đến cổng trường rồi mới dừng xe lại, nhưng không để cậu xuống xe ngay mà giữ lại bên trong.
Trần Nhật Đăng chột dạ, ngơ ngác hỏi: "Anh Chung, sao vậy?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Chung A Thần đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến tim Trần Nhật Đăng như nhảy lên tận cổ họng, chẳng lẽ anh ấy đã nghi ngờ cậu rồi sao?
Trần Nhật Đăng căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp: "Chuyện... chuyện gì?"
Chung A Thần nắm lấy tay cậu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Hôm nay em cứ đổ mồ hôi suốt, sao lại căng thẳng như vậy?"
Trần Nhật Đăng rút tay mình về không cho Chung A Thần nắm nữa, Chung A Thần là bác sĩ Đông y biết bắt mạch, một mạch tượng có thể phân tích được rất nhiều thứ, cậu sợ rằng Chung A Thần sẽ phát hiện ra cậu nói dối.
"Không căng thẳng sao được?" Trần Nhật Đăng hơi đỏ mặt, cố gắng tỏ ra thoải mái: "Anh cứ thế này suốt, anh Chung, em yếu thận thật đó, thật sự yếu mà!"
Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng thừa nhận mình bị thận yếu, mặt mũi cũng không cần nữa rồi.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Chung A Thần bị anh chẩn đoán mình bị thận yếu, lúc đó có đánh chết Trần Nhật Đăng cũng không thừa nhận.
Bây giờ chỉ mới hai tháng trôi qua, cậu đã không còn dám mạnh miệng vậy nữa.
Đàn ông thì cần gì sĩ diện, yếu thận cũng chẳng sao, còn hơn là bị chơi đến chết.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì thế?"
Chung A Thần tắt máy, nghiêng người nói: "Có một vài chuyện giờ có thể nói cho em rồi."
Trần Nhật Đăng im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
"Người gọi cho anh vào dịp Tết Dương lịch là Chung Kỳ, thằng bé không tìm thấy Giang Thanh Từ nên nhờ anh điều tra. Ban đầu anh không định giúp nhưng nó cứ nài nỉ mãi."
"Trước đây anh không nói vì đó là chuyện của họ, anh không can thiệp."
"Nhưng bây giờ đã liên quan đến anh, nên anh muốn nói với em một tiếng."
Từ liên quan này khiến cho Trần Nhật Đăng cảm thấy bất an, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo: "Liên quan thế nào?"
"Chung Kỳ và Giang Thanh Từ có kế hoạch ra nước ngoài sống. Giang Thanh Từ để hết giấy tờ ở chỗ anh trai cậu ta nên nhờ anh giúp làm lại giấy tờ, còn hỗ trợ họ xuất ngoại."
"Vậy là các anh âm mưu chuyện này trong thư phòng à?" Trần Nhật Đăng thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải đang nói xấu cậu.
Chung A Thần khẽ nhướng mày, không hài lòng với cách dùng từ ngữ đầy vẻ nghi ngờ của cậu: "Âm mưu?"
"Không cho em nghe thì là âm mưu rồi."
Trần Nhật Đăng không rõ họ cần Chung A Thần giúp những gì, chỉ có thể nghĩ đến chuyện làm giấy tờ giả: "Anh à, làm giấy tờ giả là phạm pháp đấy."
Chung A Thần không nhịn được mà cười xoa đầu cậu: "Nghĩ gì vậy? Anh không làm chuyện phạm pháp đâu."
"Anh có vài mối quan hệ, có thể giúp họ xử lý hợp pháp."
Câu này nghe thế nào cũng không giống lời một bác sĩ nói ra, khiến Trần Nhật Đăng càng tò mò về thân phận của Chung A Thần: "Anh Chung, anh có thật là bác sĩ không đấy?"
"Không thì là gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn chăm chú vào mắt Chung A Thần, bốn mắt giao nhau, được một lúc cậu lại vội vàng dời đi.
Cậu nghĩ dù Chung A Thần có là bác sĩ hay không cũng không liên quan tới cậu, dù sao cũng phải chia tay nên không cần thiết phải hỏi rõ ràng làm gì.
"Thật ra anh cũng không muốn giúp họ, cái người tên Giang Thanh Từ đó nhìn không hề đơn giản, Chung Kỳ còn chưa hiểu hết con người cậu ta."
Trần Nhật Đăng không nói gì, nhưng cậu đồng tình với quan điểm của Chung A Thần.
Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Bùi Thư Thần mãi không thể thích Giang Thanh Từ nổi.
Mọi người đều có thể nhận ra Giang Thanh Từ không hề đơn thuần như vẻ ngoài, chỉ có mỗi Chung Kỳ là không biết.
Về đến ký túc xá, Trần Nhật Đăng ngồi xuống ghế, cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện từ đầu, dần dần làm rõ tình thế rối ren trước mắt.
Bây giờ cậu có hai chuyện cần phải làm, một là hủy đơn trả lại tiền, phân rõ giới hạn cùng với anh Chu kia. Hai là phải chia tay với Chung A Thần, mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa rồi.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Trần Nhật Đăng cầm điện thoại, liên hệ với anh Chu để nói chuyện về việc hủy đơn, đồng thời chuyển trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.
Hai tháng qua, cậu đã tiết kiệm được một khoản, ngoài tiền lương còn có hai mươi nghìn tệ tiền bồi thường từ vụ trộm lần trước.
Cộng thêm những đơn lẻ tẻ nhận bên ngoài, sau khi trả lại tiền cho anh Chu, cậu vẫn còn hơn mười nghìn để trang trải cuộc sống.
Cuối năm còn được phát thêm một khoản lương, cuộc sống của Trần Nhật Đăng đã xem như khá hơn trước nhiều.
Mãi lúc lâu sau anh Chu mới trả lời lại tin nhắn, anh ta hỏi lý do tại sao Trần Nhật Đăng lại làm vậy.
Trần Nhật Đăng chỉ nói vì nhà có việc chứ không nói rõ nguyên nhân thật sự.
Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Chung A Thần, cậu không muốn kéo anh vào cho nên phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Anh Chu nhận tiền xong thì không nói gì nữa, cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đó.
Cắt đứt dễ dàng như vậy khiến Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng phải thuyết phục khô cả miệng nữa chứ.
Chuyện tiếp theo là chia tay với Chung A Thần.
Trần Nhật Đăng nghĩ chi bằng cứ nói thẳng ra là xong, sau khi đồng ý chia tay, cậu sẽ lập tức nghỉ việc rồi rời khỏi Kinh Nam và sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
Nghĩ vậy, Trần Nhật Đăng quyết định ngày mai sẽ tìm Chung A Thần để chia tay.
Tối đến, Trần Nhật Đăng liên tục nhắn tin cho Lý An Triệt, thế nhưng cậu ấy không hề trả lời tin nhắn WeChat, gọi điện cũng không nghe máy, không biết phải làm sao?
Hiếm khi nào Lý An Triệt mới như vậy, khiến Trần Nhật Đăng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Cậu sắp phải đi rồi, Lý An Triệt là người bạn duy nhất của cậu ở Kinh Nam nên cậu muốn chào nhau một tiếng trước khi đi.
Nghĩ như vậy nên sáng hôm sau Trần Nhật Đăng quyết định tìm đến nhà Lý An Triệt.
Khi đi thang máy lên lầu, cậu đứng sững lại khi thấy trên cửa nhà dán niêm phong của tòa án. Trần Nhật Đăng đứng ở cửa một lúc lâu sau mới hoàn toàn tin chắc rằng Lý An Triệt thật sự đã gặp chuyện.
Mang theo tâm trạng nặng nề đến phòng khám Tam Vấn, Trần Nhật Đăng vẫn không ngừng thử liên lạc với Lý An Triệt.
Mãi đến giữa trưa Lý An Triệt mới gọi lại cho cậu.
"Đăng à, bây giờ tớ đang tìm người ở nơi khác, không tiện mở máy, cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ không sao đâu." Lý An Triệt nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nếu không tận mắt thấy nhà bị niêm phong thì có lẽ Trần Nhật Đăng đã tin thật rồi.
Khó khăn lắm mới liên lạc được Lý An Triệt, Trần Nhật Đăng nôn nóng hỏi: "Lý An Triệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có còn là anh em tốt nữa không? Sao nhà cậu gặp chuyện lớn như vậy mà không nói cho tớ?"
Lý An Triệt im lặng một thoáng, sau đó giọng nói trầm xuống: "Cậu biết rồi à?"
"Tớ đến nhà tìm cậu."
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng một lúc lâu, sau đó Lý An Triệt mới nói: "Đăng à, mai tớ về, tới lúc đó sẽ nói chuyện với cậu."
"Được, cần tớ giúp thì cứ nói đừng ngại nhé."
Cúp điện thoại rồi nhưng trong lòng Trần Nhật Đăng vẫn nặng nề không thôi, chuyện mà gia đình Lý An Triệt gặp phải chắc chắn không hề nhỏ, cậu có thể giúp được gì đây?
Tối tan làm, Trần Nhật Đăng đi thẳng đến nhà Chung A Thần, hôm nay Chung A Thần xin nghỉ, nói là bên phía Giang Thanh Từ xảy ra chuyện nên Chung Kỳ gọi anh sang.
Chung A Thần đi cả một ngày trời, không biết việc đó đã giải quyết xong chưa, Trần Nhật Đăng không gọi điện mà mang theo tâm trạng nặng nề đó đến thẳng nhà, chờ anh về rồi giải quyết mọi chuyện.
Đứng trước cửa nhà Chung A Thần, Trần Nhật Đăng bấm chuông cửa, tiếng chuông vang lên mãi một lúc lâu nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì.
Xem ra anh vẫn chưa về nhà.
Trần Nhật Đăng ngồi xổm trước cửa không vào trong, cậu muốn chờ Chung A Thần ở đây.
Chung A Thần đã cài vân tay của cậu vào khóa cửa, chỉ cần đặt ngón tay lên là được, nhưng tình hình đã như thế này rồi, Trần Nhật Đăng cảm thấy có một ranh giới vô hình nào đó.
Cậu không nên vào nữa, hai người sắp không còn là gì của nhau, cậu lấy tư cách gì để vào nhà người ta kia chứ?
Không hiểu sao, vừa nghĩ đến chuyện chia tay với Chung A Thần mà ngực Trần Nhật Đăng cảm giác nghẹn lại, cứ như có một cục đá đè nặng trong đó khó chịu vô cùng.
Cậu ngồi xổm ở đó, trong đầu toàn là những ngày tháng khi cậu bên cạnh anh.
Ở cạnh nhau vui vẻ biết bao, mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn yêu thương.
Đột nhiên mắt cậu cay xè, tầm nhìn dần trở nên nhòe đi.
Trần Nhật Đăng giật mình bởi chính sự bi thương đột ngột của mình, chẳng phải chia tay thôi sao, buồn cái gì chứ?
Chẳng lẽ sợ Chung A Thần đánh mình à?
Cũng có thể.
Cậu vội lau khô nước mắt, cúi đầu lướt điện thoại để phân tán sự chú ý, cười cợt vô tư lự một lúc, cảm giác buồn bã vô cớ cũng dần bị xua tan.
Khoảng bảy giờ, Chung A Thần mới về đến nhà.
Anh đứng trước mặt Trần Nhật Đăng, nhíu mày hỏi: "Sao không vào nhà?"
Trần Nhật Đăng tắt điện thoại đứng dậy cười đáp: "Em muốn chờ anh về."
"Em có thể gọi cho anh mà."
Trần Nhật Đăng theo sau Chung A Thần bước vào nhà. Bên trong đèn đã bật sáng, cậu liếc nhìn một cái rồi nói: "Sợ làm phiền anh."
Chung A Thần cởi áo khoác ra, quay người lại nhìn về phía cậu rồi nghiêm túc đáp: "Em có thể làm phiền anh."
Trong lòng Trần Nhật Đăng bỗng thấy ấm áp, bao nhiêu cảm xúc mà cậu cố nén nhịn lại sắp trào dâng.
"Anh Chung, em muốn...."
Chung A Thần vừa thay giày vừa đi vào trong: "Lát nữa rồi nói nhé, anh đi tắm đã."
"...?"
Vất vả lắm Trần Nhật Đăng mới gom đủ dũng khí vậy mà bị cắt ngang.
"Dạ, em đợi anh."
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, đến điện thoại cũng không buồn nghịch, chỉ lo lắng chờ đợi Chung A Thần trong suốt mười phút.
Cửa phòng tắm mở ra, Chung A Thần chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, toàn bộ phần thân trên lộ rõ trước mắt.
Anh vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa nhìn qua Trần Nhật Đăng rồi hỏi: "Em muốn nói gì với anh?"
Phải công nhận một điều rằng dáng người của Chung A Thần tuyệt đẹp, cơ bắp săn chắc tràn đầy sức mạnh.
Thế nhưng lúc này, Trần Nhật Đăng không có tâm trạng để thưởng thức, vì toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi hình xăm bên vai trái của anh.
Đó là một con rồng xanh đen quấn lấy vai và cánh tay trông sống động như thật, nó mang theo một loại áp lực vô hình khiến người ta sợ hãi.
Trần Nhật Đăng lập tức ngây người, quên mất mình định nói gì.
Chung A Thần nhận ra ánh mắt cậu, bèn dùng khăn lông che nó đi: "Để anh đi thay đồ."
Chung A Thần khuất khỏi tầm mắt, lúc này Trần Nhật Đăng mới hoàn hồn. Cậu đã nín thở quá lâu đến mức hai má đỏ bừng, giờ mới thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp tim đang loạn nhịp vì bối rối.
Cậu ôm ngực thầm nghĩ, có khi nào Chung A Thần là dân xã hội đen không?
Nhớ lại những thông tin Trần Hạo Nam cung cấp, cộng thêm những lời Chung A Thần nói gần đây.
Người mà có thể lo liệu được từng ấy chuyện, chắc chắn không phải dạng lành gì rồi.
Nghĩ tới đây, Trần Nhật Đăng càng thêm lo lắng cho số phận của mình, nếu bây giờ cậu đá Chung A Thần, liệu cậu có bị anh trả thù không?
Trong đầu cậu không tự chủ mà tưởng tượng ra vô số cảnh trong phim xã hội đen. Trần Nhật Đăng nghĩ, e rằng đôi chân của mình khó mà giữ được rồi.
Chẳng bao lâu sau, Chung A Thần thay đồ xong, bước đến trước mặt Trần Nhật Đăng. Anh chọc chọc vào trán cậu, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không... không nghĩ gì cả." Tay Trần Nhật Đăng run dữ dội, cứ như bị Parkinson vậy. Cậu vội vàng giấu tay ra sau lưng không để Chung A Thần nhìn thấy.
Trần Nhật Đăng rất muốn mắng bản thân một câu, sao phải nhút nhát thế, cứ làm đi!
Em trai à, cứ mạnh dạn đề nghị chia tay đi, chẳng có gì phải sợ cả.
"Anh Chung, em muốn..."
Hai từ "chia tay" khó lòng thốt ra, Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm vào Chung A Thần, cố gắng tìm đủ dũng khí.
"Muốn sao?"
Ánh mắt lại rơi vào vai trái, lúc này đã được che kín bởi áo. Dù vậy, Trần Nhật Đăng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
Câu nói chia tay đã nằm trong cổ họng, cuối cùng Trần Nhật Đăng e dè nói ra một câu: "Anh... em muốn ăn hàng nóng của anh..."
Chính cậu cũng chưa kịp nhận ra mình vừa nói cái gì, cho đến khi bị ánh mắt kinh ngạc của Chung A Thần nhìn chằm chằm, Trần Nhật Đăng mới như bừng tỉnh, biết mình lại lỡ lời rồi.
Cậu quýnh quáng vỗ nhẹ vào cái mồm không có tiền đồ của mình, cuống cuồng đính chính: "Không phải! Không phải em có ý đó! Ý em là... em đói rồi, em muốn ăn... hàng nóng anh nấu... à không, là... là mì nóng anh nấu."
Cuối cùng cũng tìm ra được từ đúng, Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm.
Chung A Thần nhìn Trần Nhật Đăng trong chốc lát, cảm thấy cậu hôm nay có hơi là lạ, nhưng anh vẫn không hỏi mà đứng dậy đi vào phòng bếp nấu mì.
Nhìn bóng lưng anh biến mất, Trần Nhật Đăng gục xuống sofa, điên cuồng đập vào gối ôm.
A a a a a a!
Sao đến lúc quan trọng lại nhát cáy thế này?!
Mất mặt quá đi mất!
【Đàn ông xăm hình có ý nghĩa gì?】
【Đàn ông xăm hình có phải xã hội đen không?】
【Bác sĩ xã hội đen?】
Trần Nhật Đăng nằm dài trên sofa liên tục tìm kiếm ba câu hỏi này, bên dưới có rất nhiều câu trả lời, thậm chí còn hiện lên một cuốn tiểu thuyết tên là Bác sĩ xã hội đen.
Càng nhìn càng thấy hãi, càng xem càng thấy sợ, Trần Nhật Đăng cảm thấy chuyện muốn thẳng thắn chia tay chắc là nên hoãn lại một chút thì hơn. Chủ yếu là bây giờ cậu không có gan để nói, lỡ như chọc giận Chung A Thần thì sao? Người theo đuổi là cậu, giờ người đòi chia tay cũng là cậu, quan trọng là họ mới bên nhau được có mấy ngày? Chia tay ngay bây giờ e là không được, chỉ có thể dùng trí tuệ để giải quyết.
Tiếp tục tìm kiếm những chủ đề liên quan, chẳng bao lâu sau bên cạnh đã có một giọng nói: "Bé Đăng, mì nấu nóng rồi."
Vừa nhắc Chung A Thần là có Chung A Thần, Trần Nhật Đăng giật mình suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất. Giây tiếp theo, vì sợ Chung A Thần sẽ thấy những nội dung mà cậu tìm kiếm, thế là Trần Nhật Đăng vội vàng tắt điện thoại ngồi thẳng người dậy. "Ồ, em biết rồi."
Ngồi vào bàn ăn, Trần Nhật Đăng bắt đầu ăn mì, Chung A Thần không chỉ nấu mì cho cậu mà còn ân cần thêm xúc xích và trứng. Nhìn vào tô mì với một cây xúc xích và hai quả trứng ốp la, cây xúc xích lại còn nằm ngay chính giữa hai quả trứng, Trần Nhật Đăng không kìm được mà lập tức nhớ đến chuyện xấu hổ mình vừa gây ra ban nãy.
Em muốn ăn hàng nóng của anh. Bây giờ đúng là liên tưởng được rồi. Hình như cái này cũng hơi giống quá rồi? Cho đến Trần Nhật Đăng dùng đũa cắt xúc xích thành những miếng nhỏ xong thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm hơn.
Khi ăn mì, Trần Nhật Đăng nhớ lại Chung A Thần nhắc đến việc Giang Thanh Từ gặp chuyện, không kiềm được sự tò mò liền hỏi: "Anh Chung, Giang Thanh Từ sao rồi?"
Quan hệ giữa Giang Thanh Từ và anh Chu có gì đó không được rõ ràng, cứ thấy rối rối làm sao. Một người thì nói đó là anh trai mình, còn người kia thì kêu là người yêu, rốt cuộc là ai đang nói dối? Tất nhiên, Trần Nhật Đăng có thiên hướng nghiêng sang Giang Thanh Từ, nhìn anh Chu kiểu gì cũng không giống đang nói dối.
Cách Chung A Thần nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, rất tùy ý: "Cắt cổ tay tự sát."
Trần Nhật Đăng bị nước mì nóng phỏng, cậu thốt lên một tiếng, ngạc nhiên nói: "Cắt cổ tay tự sát? Vãi thật, có chuyện gì mà lại nghĩ quẩn thế?"
"Không đúng, chắc cậu ta không sao đâu phải không anh?"
Mặc dù Trần Nhật Đăng không thích Giang Thanh Từ lắm, còn cảm thấy cậu ta có chút giả tạo, nhưng đó cũng là một sinh mạng, cậu vẫn sẽ theo bản năng lo lắng về sự an toàn của cậu ta.
"Chỉ là đứt gân cơ thôi."
Giọng nói của Chung A Thần hơi lạnh lùng, Trần Nhật Đăng mím môi, cảm thấy Chung A Thần có vẻ hơi tàn nhẫn. Cắt cổ tay tự sát mà không nghiêm trọng sao. Có thể gây tử vong đó. Cứ như thể đọc được suy nghĩ trong lòng Trần Nhật Đăng, Chung A Thần vẫy tay với cậu nói rằng: "Đưa tay cho anh."
Trần Nhật Đăng nghe lời đưa tay sang, Chung A Thần cầm lấy cổ tay cậu rồi nói: "Cắt đứt động mạch quay thì máu mới phun ra, nhưng động mạch ở cổ tay rất khó để cắt trúng."
"...?"
Tới rồi, lớp học nhỏ của bác sĩ Chung A Thần lại đến rồi đấy. Nhưng phải công nhận Chung A Thần biết rất nhiều thứ, ngay cả kiến thức y học phương Tây cũng nắm rất rõ. Ngón tay Chung A Thần chỉ vào một vị trí rồi nói: "Động mạch ở cổ tay nằm ngay đây, chính là chỗ để bắt mạch. Ở đây có một rãnh nhỏ, động mạch quay được bao bọc bên trong để bảo vệ, cần dùng lực rất lớn mới có thể cắt đứt."
"Nếu xuống dao không đủ sâu thì sẽ chỉ cắt đứt lớp gân."
"Và cho dù có dùng lực rất mạnh đi nữa, nếu chỉ cắt trúng động mạch quay, thì với một người bình thường trong điều kiện bình thường không có tác động phá hoại từ bên ngoài, chức năng đông máu của cơ thể vẫn sẽ kịp thời cầm máu, không đến mức mất mạng."
Trần Nhật Đăng chợt ngộ ra, hóa ra bao năm nay phim truyền hình toàn lừa cậu. "Không sao là tốt rồi."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: "Vậy sao cậu ta lại muốn tự sát?" Nhìn bề ngoài có vẻ là người lạc quan, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Hơn nữa, chẳng phải bọn họ sắp ra nước ngoài sao? Giờ còn bị thương phải nhập viện thế này, làm sao mà đi được nữa? Trần Nhật Đăng bỗng cảm thấy mất khẩu vị, đặt đũa xuống không ăn nữa. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng lúc nào được yên ổn cả. "Cãi nhau với anh trai của cậu ta."
Chung A Thần bắt đầu dọn dẹp chén bát, đi đến bồn rửa chén. "Cãi nhau thôi mà cũng đến mức tự sát sao?"
Trần Nhật Đăng ghé sát lại gần hỏi. "Có vẻ em quan tâm chuyện của cậu ta nhỉ?"
Giọng điệu Chung A Thần nghe cứ là lạ, như thể đang ghen và rất để ý đến chuyện cậu nhắc đến người khác. Nhưng nghĩ lại, Trần Nhật Đăng cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, Chung A Thần có thể chỉ đơn thuần không thích bàn chuyện riêng tư của người ta mà thôi.
Trần Nhật Đăng cười hì hì, chen vào giúp Chung A Thần rửa bát. Chỉ một cái bát với một đôi đũa mà dưới sự quấy rối của Trần Nhật Đăng phải rửa mất tận ba phút.
Phá đám thành công, Trần Nhật Đăng đưa khăn giấy cho Chung A Thần lau tay, rồi hỏi: "Anh Chung, sao anh lại xăm vậy?" "Nguyên một mảng lớn thế này, nhìn thôi cũng thấy đau rồi."
Trần Nhật Đăng từng vô tình bước nhầm vào một tiệm xăm, bên trong không ngừng vang lên tiếng xè xè của kim xăm, còn có cả tiếng đàn ông đau đến nghiến răng nghiến lợi rên rỉ. Từ đó trở đi, cậu có một nỗi ám ảnh sâu sắc với việc xăm mình. Đau như vậy, những ai chịu đựng được đều là người cứng cỏi.
Không biết Chung A Thần nghĩ gì mà khóe môi bỗng nhếch lên đầy vẻ xấu xa: "Yên tâm đi, bạn trai em không phải dân xã hội đen đâu, chỉ là lúc nhỏ không hiểu chuyện thôi."
Trần Nhật Đăng mím môi, tròn mắt nhìn Chung A Thần đầy kinh ngạc, hóa ra ngay từ lúc gọi cậu ăn mì thì Chung A Thần đã nhìn thấy hết rồi. Thấy nhưng không nói, bây giờ mới lên tiếng, xem ra anh vẫn luôn để tâm đến hiểu lầm của cậu.
Trần Nhật Đăng cười hai tiếng đầy ngượng ngùng, sau đó giơ tay cù Chung A Thần: "Ai mà biết anh làm nghề gì chứ? Quan hệ thì rộng, bạn bè thì nhiều, ai biết được có phải là người xấu hay không."
Nói xong rồi lập tức chạy té đi, Chung A Thần nhanh tay nhanh mắt kéo cậu lại ôm vào lòng, cắn nhẹ lên cổ cậu rồi đáp: "Đúng vậy, anh là người xấu đấy, giờ em còn dám chạy không?"
Trần Nhật Đăng nhíu mày kêu lên một tiếng: "Anh Chung, đau em."
Chung A Thần thả lỏng hàm răng: "Dù em có chạy, anh cũng sẽ bắt em về."
Câu nói ấy đã khiến cho trái tim Trần Nhật Đăng rung động đầy mạnh mẽ, cậu không biết Chung A Thần nói câu đó ra là ý gì, liệu đó là lời cảnh cáo hay chỉ là bông đùa cho qua?
Trần Nhật Đăng chọn tin rằng đó là lời bông đùa, bên cũng mượn cớ hỏi: "Anh Chung, nếu sau này em muốn chia tay với anh thì sao?"
Chung A Thần hôn lên môi cậu, một lúc lâu mới trả lời: "Chia tay hay không là do anh quyết định."
Hiểu rồi, ý của Chung A Thần là cậu nói chia tay thì không tính, chỉ khi nào anh muốn chia tay mới được. Nghĩ vậy xong, có lẽ Trần Nhật Đăng cũng tìm được hướng đi cho mình, nếu Chung A Thần chủ động chia tay với cậu thì cậu sẽ an toàn phải không? Chỉ là, "làm" thế nào lại là một môn nghệ thuật, cậu còn phải tính toán lâu dài.
Một lúc sau khi Chung A Thần đã hôn đủ rồi, anh ôm Trần Nhật Đăng ngồi xuống sofa hỏi: "Mai dẫn em đi chơi nhé?"
Ngày mai là ngày nghỉ, nhưng Trần Nhật Đăng đã hẹn với Lý An Triệt rồi. Mai Lý An Triệt từ nơi khác trở về, bọn họ cần gặp nhau.
"Mai không được rồi, em phải đi gặp Lý An Triệt, để hôm khác được không anh?"
Nụ cười nơi khóe môi Chung A Thần thoáng chùng xuống, nhưng anh vẫn đáp: "Bé Ninh nói hôm khác vậy thì đợi hôm khác thôi."
Cảm xúc nơi đáy mắt Chung A Thần vụt qua rất nhanh, nhưng Trần Nhật Đăng đang có quá nhiều tâm sự nên không chú ý đến. Lúc này có người ở bên cạnh, Trần Nhật Đăng không nhịn được mà hỏi: "Anh Chung, anh có biết tại sao tòa án lại niêm phong nhà không?"
Chung A Thần đáp: "Phần lớn là do tranh chấp kinh tế, nợ nần không trả, bị chủ nợ kiện nên bị niêm phong."
"Ồ, ra là vậy." Trần Nhật Đăng trầm ngâm: "Anh Chung, nhà của Lý An Triệt cũng bị dán niêm phong rồi, không biết cậu ấy gặp chuyện gì nữa."
Trần Nhật Đăng rất lo lắng nói: "Lý An Triệt vừa mới thất tình, giờ nhà lại có chuyện, vậy mà chẳng nói gì với em cả. Nếu sáng nay em không qua nhà cậu ấy thì đến giờ vẫn chẳng hay biết gì."
"Ngày mai gặp Lý An Triệt, nhất định em phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ. Rõ ràng là bạn bè, tại sao lại giấu em chứ?"
"Anh Chung, anh nói xem tại sao Lý An Triệt lại không nói với em?" Trần Nhật Đăng thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến khóe môi đang dần hạ xuống của Chung A Thần.
Chung A Thần lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Tối nay em cứ nhắc đến Lý An Triệt mãi."
Trần Nhật Đăng không nói gì mà chỉ nhìn anh thật chăm chú, cậu chỉ nói có vài câu thôi mà? Sao lại giận rồi? Chung A Thần nói thêm: "Em đã từ chối anh hai lần vì Lý An Triệt, anh hy vọng sẽ không có lần tiếp theo."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn nghe ra được hàm ý cảnh cáo.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nhật Đăng nhận được điện thoại của Lý An Triệt, nói rằng cậu bạn đang ở bệnh viện, Trần Nhật Đăng có thể đi đến bệnh viện tìm mình.
Trần Nhật Đăng vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Lý An Triệt đã lâu không gặp.
Lý An Triệt gầy đi nhiều, cả người trông tiều tụy không ít.
"Đăng à, cậu đến rồi?" Lý An Triệt cười gượng: "Xin lỗi vì lại hẹn cậu ở đây. Hôm nay mẹ tớ không khỏe, tớ bảo bà về nhà nghỉ ngơi. Còn ba thì nằm viện không thể thiếu người chăm sóc được."
Ba của Lý An Triệt đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay hôn mê.
"An An, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
Lý An Triệt ngập ngừng một lúc rồi kể lại những chuyện mình đã trải qua gần đây.
Hóa ra hôm đó cậu ấy định đi tìm Trịnh Khả Kiện để tỏ tình, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng ba cậu bị xuất huyết não phải nhập viện nên cậu chàng phải cuống quýt chạy đến.
Đợi ba ra khỏi phòng cấp cứu, cậu mới hỏi mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ba cậu luôn khỏe mạnh, sao lại đổ bệnh đột ngột như vậy chứ?
Bà vừa khóc nức nở vừa kể đứt quãng về những chuyện xảy ra trong gia đình.
"Là chú ruột hại ba tớ."
"Chú ấy nói làm ăn khó khăn, cần một khoản tiền gấp để xoay sở, nên muốn ba tớ đứng ra bảo lãnh vay giúp một khoản."
"Quan hệ của ba tớ với chú đó giờ vẫn rất tốt, vì muốn giúp em trai nên đã thế chấp nhà để gom tiền giúp, còn làm người bảo lãnh vay một khoản nữa."
Kết quả là chú bỏ trốn, nhà tớ thì bị tịch thu, còn để lại một khoản nợ rất lớn. Ba mẹ tớ không hề nói gì với tớ, giấu suốt từ đầu đến cuối. Mãi đến khi tòa án cử người đến niêm phong căn nhà, ba tớ chịu không nổi cú sốc nên đổ bệnh, lúc đó tớ mới biết gia đình đã gặp chuyện.
Lúc Lý An Triệt kể những chuyện này ra trông cậu rất bình tĩnh, cứ như thể người khác gặp chuyện chứ không phải cậu bạn vậy. Trần Nhật Đăng biết bây giờ cậu bạn đang đau đớn biết bao nhiêu.
"An An, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Nhật Đăng nói gì cũng vô ích, cùng lắm chỉ nói được một câu sáo rỗng.
Cậu chẳng thể giúp được gì cả.
"Đã báo cảnh sát chưa?"
"Báo rồi, vô dụng thôi, ông ta bỏ trốn rồi, không tìm ra được."
Trần Nhật Đăng nghĩ nghĩ, chắc có thể nhờ Chung A Thần giúp được, chẳng phải anh có rất nhiều mối quan hệ sao?
Không lâu sau, một y tá cầm tờ hóa đơn đến tìm Lý An Triệt: "Nhà cậu đến thời hạn đóng viện phí rồi."
Lý An Triệt lộ vẻ khó xử khi nhận lấy tờ hóa đơn: "Em biết rồi."
"Nhớ đóng sớm nhé, tiền viện phí không chậm trễ được đâu."
Chờ y tá đi rồi, Lý An Triệt mới nhíu mày lấy điện thoại ra kiểm tra từng khoản trong ngân hàng để tìm tiền.
Cảm giác lo lắng vì tiền bạc này, Trần Nhật Đăng hiểu quá rõ. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cậu đều như vậy.
Trước đây còn có ba mẹ nên mọi thứ còn coi như nhẹ nhàng, nhưng sau khi họ mất rồi thì cậu phải tính toán chi ly từng đồng từng cắc, nhưng vẫn thiếu thốn không xuể.
Trần Nhật Đăng lấy điện thoại, chuyển hết số tiền còn lại của mình cho Lý An Triệt: "An An, đây là toàn bộ số tiền của tớ, cậu cứ lấy nó đóng tiền đi."
Lý An Triệt nhìn chằm chằm vào thông báo chuyển khoản trên màn hình điện thoại, những cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Cậu ấy bật khóc: "Đăng à, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ? Trước đây cậu cũng giúp tớ không ít lần mà. Cậu còn nhớ lần tớ bị viêm ruột thừa, cậu đã cõng tớ đến bệnh viện không? Khi đó, chẳng phải cậu cũng trả tiền viện phí giúp tớ à? Tớ nhớ số tiền đó còn nợ cậu nửa năm mới trả hết đấy."
Sau đó, Trần Nhật Đăng cùng Lý An Triệt đi đóng viện phí. Xong xuôi họ đứng trước cổng bệnh viện trò chuyện một lúc nữa.
Lý An Triệt vẫn còn hơi ủ rũ, nói rằng không biết có vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không.
Trần Nhật Đăng nắm chặt vai cậu bạn, tiếp thêm sức mạnh: "An An, đừng nản lòng, còn sống là còn hy vọng."
"Nếu cậu không kiên cường, vậy ba mẹ cậu phải làm sao đây?"
Trần Nhật Đăng đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Lý An Triệt: "An An, cậu còn có tớ nữa, tớ sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của mình."
Lý An Triệt không kìm được mà ôm chầm lấy Trần Nhật Đăng, cảm giác như cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, thấy được tia hy vọng: "Cậu là anh em tốt của tớ, tớ sẽ mãi nhớ ơn này."
Từ sau khi nhà cậu chàng gặp chuyện, họ hàng thân thích đều tránh mặt, chỉ có Trần Nhật Đăng là chủ động đưa tay giúp đỡ.
Lý An Triệt trăm mối cảm xúc đan xen, có lẽ điều đúng đắn nhất cậu bạn từng làm trong đời chính là kết bạn với Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng vỗ vai cậu: "Anh em tốt cả đời."
Khoảnh khắc ấm áp anh em thâm tình này bỗng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Trần Nhật Đăng."
Trần Nhật Đăng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Chung A Thần thì lập tức theo phản xạ đẩy Lý An Triệt ra: "Anh... anh Chung, sao anh lại ở đây?"
Lý An Triệt mơ hồ, lời hứa anh em tốt cả đời ơi?
Nhưng mà, tại sao Trần Nhật Đăng lại sợ sếp của cậu ấy như vậy? Bọn họ đâu có làm chuyện gì khuất tất đâu, sao trông cứ như bị bắt gian tại trận thế này?
Trần Nhật Đăng nhanh chóng nói với Lý An Triệt: "An An, cậu về trước đi, không cần tiễn tớ đâu."
Lý An Triệt thức thời rời đi. Đợi người đi xa, Trần Nhật Đăng mới hỏi: "Anh Chung, sao anh đến bệnh viện vậy ạ?"
"Giang Thanh Từ đang điều trị ở đây."
"Ồ, vậy anh cứ lo việc của anh đi, em về trước đây."
Chung A Thần nắm chặt cổ tay cậu, không để cậu rời đi: "Đi với anh vào nhà vệ sinh một lát."
"...?"
Có phải con gái đâu mà đi vệ sinh còn phải đi cùng chứ?
Trần Nhật Đăng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Chung A Thần kéo xuống nhà vệ sinh tầng một. Nhưng Chung A Thần hoàn toàn không có ý định đi vệ sinh, mà chỉ nắm lấy tay cậu, giúp cậu rửa tay.
Nước rửa tay được xoa kỹ từng ngón, không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Trần Nhật Đăng muốn nói tay cậu đâu có bẩn, tại sao phải rửa?
Rốt cuộc cậu đã chạm phải thứ gì mà khiến Chung A Thần phải rửa tay cho cậu như vậy chứ?
Rửa xong, Chung A Thần còn cẩn thận lau khô tay cho cậu, sau đó nhẹ giọng: "Trần Nhật Đăng, có muốn giải thích một chút không?"
Trần Nhật Đăng: "...?"
Giải thích cái gì?
Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của Chung A Thần, cậu mới bừng tỉnh, ý anh là chuyện cậu ôm Lý An Triệt.
Lúc đó đột nhiên nhìn thấy Chung A Thần, đúng là biểu cảm của anh cực kỳ dọa người.
Trần Nhật Đăng giải thích: "Nhà Lý An Triệt xảy ra chuyện nên em an ủi cậu ấy thôi."
"Anh Chung, tụi em chỉ là bạn bè thôi, không hề vượt qua giới hạn gì đâu."
Chung A Thần ép cậu sát vào bồn rửa, Trần Nhật Đăng theo bản năng ngửa người ra sau.
"Tốt nhất là vậy." Chung A Thần nắm lấy sau gáy cậu, kéo sát lại, buộc cậu phải đối diện với mình: "Nhớ kỹ, em là của anh, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với người khác."
"Nếu không, anh sẽ ghen, sẽ rất không vui."
"Bé Đăng, em nhớ kỹ chưa?"
Trần Nhật Đăng căng thẳng đến mức quên cả thở, cậu ngừng thở gật đầu: "Biết... biết rồi ạ."
"Ngoan quá." Chung A Thần cúi xuống hôn lên môi cậu. Ngay lúc đó, tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở.
Chung A Thần buông cậu ra, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng, lúc này Trần Nhật Đăng mới thấy rõ người đi vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt họ chạm nhau, đồng tử Trần Nhật Đăng co rút dữ dội, anh Chu đang đi về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip