chap 45-46

Ngọn núi lắm rừng sừng sững chắn ngang giữa hai người, Trần Nhật Đăng không thể giả vờ như không cảm nhận thấy, sao đó vờ như không có gì xảy ra đùa cợt cho qua được.

Cậu giả ngốc thôi chứ không ngốc thật. Trên mặt cậu thoáng hiện một vệt đỏ nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó chịu. Ngay sao đó cậu lập tức chống người dậy, trực tiếp vào tư thế plank tiêu chuẩn, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Chung A Thần: "Anh, em nghĩ lại rồi, vẫn nên về ngủ thì hơn."

"Anh cứ tùy ý đi, em ngủ say lắm, chẳng nghe thấy gì đâu."

Trần Nhật Đăng muốn chuồn đi nhưng Chung A Thần nào cho cậu có cơ hội đó. Anh vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm chặt cậu xuống. Khoảng cách vừa nới ra giờ lại được kéo gần, Trần Nhật Đăng có thể cảm nhận rõ ràng sự áp đảo của ngọn núi cao sừng sững kia.

"Không phải muốn anh dỗ ngủ à?"

Bàn tay Chung A Thần trượt vào dưới lớp áo, men theo sống lưng mò lên trên: "Muốn đi đâu?"

Người vừa mới từ chối xong bỗng đổi giọng, trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn. Trần Nhật Đăng chột dạ. Lý do mà cậu đánh liều làm ra chuyện như vậy, một là để khiến Chung A Thần phản cảm với mình, hai là cậu thấy Chung A Thần chẳng có hứng thú gì với mình cả. Trước đây mỗi lần có tình huống khó xử, chỉ có Trần Nhật Đăng cảm thấy lúng túng, cậu chưa bao giờ nhận ra sự thay đổi của Chung A Thần. Cho nên cậu cứ cho rằng lúc nào Chung A Thần cũng thờ ơ với chuyện tì.nh d.ục cả.

Nhưng sự thật đã phơi bày vào hôm nay, không những không hề thờ ơ mà còn rất hừng hực, rất khỏe mạnh, cũng rất đáng sợ.

"Anh... Chung, em sai rồi."

Trần Nhật Đăng căng cứng cả người, lòng bàn tay Chung A Thần nóng đến mức thiêu đốt làn da, để lại một cảm giác tê dại khó mà diễn tả bằng lời. "Em..."

Không để cho Trần Nhật Đăng có cơ hội nói tiếp, Chung A Thần trở mình đè cậu xuống, môi anh hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi tách mạnh hàm răng đang khép chặt ấy rồi m.út hết nước bọt trong khoang miệng cậu. Cổ tay bị ghì chặt lên đỉ.nh đầu, hai chân cũng bị kìm lại, Trần Nhật Đăng không có đường nào để vùng vẫy nữa.

Hơi thở nóng rực phả vào bên cổ khiến Trần Nhật Đăng hoảng loạn nói: "Anh Chung, anh Chung, em đói rồi, chúng ta đi ăn khuya được không?"

Giọng cậu gần như muốn khóc đến nơi, trong lòng run lên vì sợ hãi. Trần Nhật Đăng chưa từng làm chuyện thân mật với ai bao giờ, ngay cả nụ hôn với Chung A Thần cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên chắc chắn sẽ hoảng loạn, sợ hãi, hoang mang, và càng lo lắng hơn về nỗi đau chưa từng nếm trải bao giờ. Chung A Thần thoáng khựng người lại, anh thở từng nhịp nặng nề dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu.

Cuối cùng vẫn vì sót mà thỏa hiệp: "Được rồi, chúng ta cùng đi ăn khuya thôi."

Nói xong, anh kéo chăn đắp lên người Trần Nhật Đăng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, lúc này Trần Nhật Đăng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 'Mạch sống' của anh quá hưng phấn, dồi dào năng lượng làm cậu chịu không nổi.

Chung A Thần chiếm dụng nhà vệ sinh, vậy cậu đành nằm trên giường tự giải quyết bằng tay vậy. Nửa tiếng sau, cả hai rời khỏi khách sạn đi sang khu phố buôn bán bên cạnh. Trần Nhật Đăng xem trên bản đồ thấy khu phố này rất nhộn nhịp, ăn uống chơi bời gì cũng có nên cậu muốn đi xem thế nào.

Lúc này cũng đã mười giờ hơn nhưng người qua lại vẫn đông tấp nập, đâu đâu cũng chật ních người. Để tránh lạc mất nhau, ngay từ đầu, Trần Nhật Đăng đã mạnh dạn nắm lấy tay Chung A Thần.

Chung A Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt của hai người, cứ như thể anh không dám tin, chẳng mấy chốc trên gương mặt đã nở một nụ cười. Trần Nhật Đăng mải mê ngắm cảnh náo nhiệt, thấy Chung A Thần đứng yên không đi thì quay đầu lại nhìn: "Sao thế anh?"

Chung A Thần nói: "Không có gì."

Trần Nhật Đăng à một tiếng, nghĩ thầm Chung A Thần đúng là kỳ lạ thật! Cận kề cuối năm, các quầy hàng ven đường bắt đầu bán câu đối chữ Phúc, đồ trang trí, lồng đèn và cả những món phụ kiện đáng yêu. Tất cả đều là những món phụ kiện cưng cưng dành cho các bé gái, như bờm tai thỏ, sừng hươu nhỏ, tai mèo, trông vô cùng dễ thương.

Trần Nhật Đăng đứng trước một sạp hàng, thử cài một chiếc tai mèo rồi đeo lên đầu múa tay múa chân một chút. Không phải cậu muốn mua cho mình, mà là đang lên kế hoạch bắt Chung A Thần đội thử. Đàn ông ấy mà, cứ phải nhảy disco trên ranh giới chịu đựng của người khác mới thú vị. Cậu cũng muốn xem xem Chung A Thần có thể nhịn được bao lâu.

"Bác ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?"

"Hai mươi tệ."

Trần Nhật Đăng vừa định lấy điện thoại thanh toán thì chợt nhớ ra mình là một kẻ nghèo kiết xác, thế là đành ngượng ngùng đặt xuống.

"Thôi ạ, hơi mắc, để con xem thêm đã."

Trần Nhật Đăng nắm tay Chung A Thần định bỏ đi, bà chủ vội vàng gọi lại: "Chàng trai, đừng đi vội, con trả giá, cô bớt giá, có qua có lại mới vui chứ."

"Thế này nhé, cô thấy con cũng muốn mua, mà cô cũng muốn bán, coi như có duyên gặp nhau, cô bớt cho con năm tệ được không?" Bớt năm tệ cũng vẫn không mua nổi... Túi cậu còn nhẵn hơn mặt tiền nữa.

"Thôi ạ, vẫn mắc quá."

"Chà thằng bé này giỏi thật đấy, biết mặc cả ghê nha. Vậy cô lại bớt thêm năm đồng nữa, con đưa mười đồng là lấy được ngay. Giá này là thấp nhất rồi, cả chợ đêm không ai bán giá này đâu."

Trần Nhật Đăng vẫn lắc đầu, nhưng Chung A Thần bên cạnh lại nói: "Cô ơi, gói lại giúp tôi."

Bà chủ cuối cùng cũng bán được hàng, vui vẻ lấy túi nhựa đựng món đồ. "Em trai cậu biết tiết kiệm thật, sau này chắc quản lý tiền tốt lắm đây."

"Sau này cô nào mà lấy được cậu nhóc chắc chắn sẽ sống tốt lắm đây."

"Em ấy không cưới vợ đâu, cảm ơn ạ."

Chung A Thần trả tiền xong thì nhận phụ kiện đưa sang cho Trần Nhật Đăng. Bà chủ nghe vậy thì sững lại một chút, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó nên không nói thêm nữa. Trần Nhật Đăng cũng không thấy có gì to tát, biết thì biết thôi. Cậu nhận lấy túi đồ, tiếp tục nắm tay Chung A Thần dạo phố. Đi được một đoạn, Trần Nhật Đăng lấy chiếc bờm tai mèo ra rồi nói: "Thật ra là em muốn mua cho anh, em thấy anh mà đội lên thì sẽ đáng yêu lắm lắm."

Trần Nhật Đăng cười ranh mãnh, giơ giơ bờm tai mèo lên ướm thử trước mặt anh. Chung A Thần nắm lấy cổ tay Trần Nhật Đăng, không cho cậu đội lên cho mình, lạnh nhạt nói: "Không muốn." sau đó bước thật nhanh về phía trước.

Trần Nhật Đăng vội vàng đuổi theo, cố gắng khuyên nhủ Chung A Thần. "Anh Chung, anh thử đội lên một chút đi mà? Em thấy chắc chắn sẽ đẹp lắm."

"Anh đừng cứng nhắc như thế chứ, bờm tai mèo dễ thương vậy mà, đội lên đảm bảo đáng yêu xỉu luôn á."

Chung A Thần không hề dao động chút nào, cứ mặc kệ Trần Nhật Đăng nói gì vẫn không đồng ý. Mặt anh lạnh như tiền, viết rõ hai chữ "từ chối".

Trần Nhật Đăng bắt đầu tung chiêu sát thủ, cậu đứng lại, nghiêm túc nói: "Nếu anh không chịu đội, em sẽ nằm ra đất ăn vạ đấy."

"Đừng ép em phải ăn vạ nha."

Ấp ủ mưu đồ la lối khóc lóc lăn lộn ở chỗ này chuẩn bị có tác dụng khiến Trần Nhật Đăng thấy hơi hưng phấn. Không biết Chung A Thần sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trần Nhật Đăng chuẩn bị hạ thấp người, chọn một tư thế thật ngầu để bắt đầu màn nhào nháo của mình. Nhưng thấy cậu thực sự định nằm ra đất, Chung A Thần bèn bước nhanh đến kéo cậu dậy: "Mặt đất lạnh đấy."

Trần Nhật Đăng chớp chớp mắt nhìn anh, mím môi tỏ ra vô cùng tủi thân. Chung A Thần đành phải nói: "Mười phút. Đây là giới hạn của anh."

Trần Nhật Đăng được như ý nguyện nên hớn ha hớn hở đội bờm tai mèo lên đầu Chung A Thần. Chẳng mấy chốc một anh mèo lạnh lùng xuất hiện trước mặt, Trần Nhật Đăng cầm di động hào hứng chụp lại khoảnh khắc sống động này: "Vừa rồi anh đâu có nói không được chụp hình."

Chung A Thần mặt lạnh để cậu chụp tới tấp, nhưng đúng mười phút sau anh lập tức gỡ xuống ngay. "Không được cho người khác xem. Nếu không, anh sẽ làm em không xuống được giường."

Trần Nhật Đăng: "...?"

Thôi được rồi, cậu đã bị đe dọa, nhưng Chung A Thần cũng đâu có nói là sẽ khiến cậu 'không xuống được giường' kiểu gì đâu. Ban đầu chụp ảnh đội bờm tai mèo của Chung A Thần rất vui, nhưng chẳng bao lâu sau lại cảm thấy mình lỗ nặng khi biết chiếc bờm tai mèo đó chỉ có năm tệ một cái. Họ mua với giá mười tệ, nhưng phải mặc cả được giảm tới con số ấy, trong khi gian hàng này ngay từ đầu đã chỉ lấy năm tệ. Lỗ nặng rồi.

Họ dạo chơi, ăn uống và mua sắm ở chợ đêm suốt hơn một tiếng đồng hồ mới bắt đầu quay về.

Khi đang trên đường về, Trần Nhật Đăng lại bắt đầu làm trò: "Anh Chung, em đi không nổi rồi, anh cõng em được không?"

Chung A Thần không nói gì mà trực tiếp quỳ ngồi xuống, Trần Nhật Đăng không ngờ Chung A Thần lại dễ nói chuyện như vậy nên thoáng chốc không biết có nên để anh cõng mình không.

Nói ra những lời này chỉ để làm khó người khác, vậy mà giờ người làm khó lại cảm thấy có tội.

"Em lên đi." Chung A Thần thúc giục.

Trần Nhật Đăng đành phải trèo lên, chẳng mấy chốc cơ thể cậu đã bật dậy theo Chung A Thần rồi bay lên không trung, Trần Nhật Đăng bất chợt ôm chặt lấy cổ Chung A Thần.

Cảm nhận rõ ràng sự yêu chiều của Chung A Thần khiến Trần Nhật Đăng cứ hoảng hốt không thôi.

Sao lại có ai yêu thương người khác vô điều kiện đến thế chứ, dù có ầm ĩ vô lý đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không hề nổi giận chút nào?

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Chung A Thần nổi giận đây?

Chung A Thần cứ thế cõng cậu trở lại khách sạn, ngay cả khi lên thang máy cũng không cho cậu xuống.

Khi về đến phòng khách sạn, Trần Nhật Đăng muốn xuống, nhưng Chung A Thần vẫn cõng cậu không buông, cho đến khi đi đến bên giường mới đặt cậu xuống giường.

Bị mất trọng tâm đột ngột, Trần Nhật Đăng phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Chung A Thần lại ném cậu lên giường, chẳng hề dịu dàng chút nào cả.

May mà giường có độ đàn hồi tốt, nếu không chắc cậu gãy xương mất thôi.

Trần Nhật Đăng chống khuỷu tay nhướng người lên, vừa đối diện với Chung A Thần thì ngay lập tức, một nụ hôn nồng nhiệt ập đến. Cậu ngả người nằm trên giường, chìm đắm vào sự mềm mại ấy.

Trần Nhật Đăng chỉ cho rằng Chung A Thần hôn môi để lấy chút 'lời lãi' thôi, nên cậu cứ để mặc cho anh hôn mình.

Từ khu phố buôn bán đến khách sạn mất tầm mười phút, và suốt quãng đường mười phút ấy, đều là Chung A Thần cõng cậu về.

Trần Nhật Đăng cho rằng việc trả chút 'lời' là điều đương nhiên.

Chỉ là Trần Nhật Đăng không ngờ rằng thứ Chung A Thần muốn không chỉ có thế.

'Mạch sống' bất chợt bị nắm lấy, dù có cách một lớp quần áo nhưng vẫn mang lại một thứ kho.ái cảm tê dại sung sướng lan tỏa lên tận não.

'Mạch sống' lại cương lên đầy khí thế, nó nằm trong tay Chung A Thần đầy đê mê mơ màng.

Chủ nhân của nó cũng sướng đến phát điên, đến mức quần áo bị cởi phăng ra mà chẳng hay biết.

Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại thì bản thân đã thành con tôm lột vỏ rồi.

Nụ hôn vẫn tiếp diễn, những cái hôn nóng bỏng trượt dần xuống dưới, Trần Nhật Đăng biết Chung A Thần định làm gì.

Đầu óc mách bảo cậu nên từ chối, nhưng sức hút chết người ấy khiến cậu không thốt nổi lời cự tuyệt.

Khoảnh khắc được bao bọc bởi hơi ấm, Trần Nhật Đăng hoàn toàn đắm chìm sa ngã vào trong cơn sung sướng ấy.

Đàn ông chính là vậy, miệng thì nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo, cơ thể thành thật bán đứng bản thân.

Chẳng mấy chốc 'mạch sống' tan chảy, Chung A Thần nuốt xuống ngay trước mặt cậu.

Giây phút ấy, Trần Nhật Đăng cảm thấy mình còn sướng hơn nữa.

Chỉ nằm ngửa trên giường nhưng Trần Nhật Đăng thấy cứ như mình vừa bò lên bảy tầng lầu vậy, toàn thân rã rời, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

Trần Nhật Đăng tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng Chung A Thần bất ngờ cầm tay cậu đặt lên một "chỗ nào đó".

Chung A Thần hôn lên tai cậu thì thầm đầy mê hoặc: "Bé Đăng, làm theo cách anh dạy em."

Trần Nhật Đăng thật sự bị mê hoặc, chắc chắn kiếp trước Chung A Thần là hồ ly tinh, chứ không thì sao cậu lại mắc bẫy thế này?

Cậu cúi xuống học theo Chung A Thần để làm hài lòng anh. Nhưng 'cây mía' kia vừa to vừa lớn, 'thân mía' cửng lên cũng chẳng phải kích cỡ bình thường.

Đặc biệt thân mía vừa thẳng vừa dài, Trần Nhật Đăng sợ hãi nuốt nước bọt.

Cậu thấy chắc mình chết quá.

Há miệng nhỏ thì nuốt không vào, chỉ có há lớn mới có thể nuốt được hết cây mía.

Miệng Trần Nhật Đăng mỏi nhừ, vừa định lùi lại thì Chung A Thần đã dùng hai tay giữ chặt đầu không cho cậu tránh né.

Trần Nhật Đăng nức nở một tiếng, cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.

Khóe mắt cậu ngấn lệ, dùng ánh mắt im lặng nói rằng cậu thật sự không thể nuốt nổi nữa rồi.

Nhưng lúc này, Chung A Thần chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Anh còn 'đổ thêm dầu vào lửa' bằng cách đội chiếc phụ kiện tai mèo lên đầu cậu.

"Tiếp tục đi."

Chung A Thần thích thú nói: "Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ một cậu nhóc xinh xắn thế này sao lại cứng miệng không chịu thừa nhận chẩn đoán của anh chứ?"

"Bây giờ cuối cùng cũng được nếm thử, vừa ngọt vừa mềm."

Chung A Thần giữ chặt gáy cậu, không tiếc lời khen ngợi: "Bé Đăng thông minh thật, dạy một lần là biết ngay."

Miệng Trần Nhật Đăng ê ẩm, môi bị ma sát đến đỏ mọng, ánh mắt nhìn Chung A Thần đầy bất mãn.

Bao giờ 'nước đường' của 'cây mía' mới chịu b.ắn ra đây, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đúng lúc Trần Nhật Đăng định buông xuôi không làm nữa, đột nhiên Chung A Thần đẩy mạnh cậu ra. Nhưng 'nước đường' của 'cây mía' vẫn bắn đầy mặt cậu.

Trần Nhật Đăng nhắm chặt mắt, 'nước đường' từ khóe mắt chảy xuống.

Giọng Chung A Thần vang lên: "Xin lỗi, làm bẩn mặt em rồi."

Nhưng lời xin lỗi này, Trần Nhật Đăng chẳng nghe ra chút áy náy nào mà lại cảm nhận được sự khoái chí trong đó.

Cảm giác Chung A Thần đang sướng đến phát điên.

Đồ khốn này!

Trần Nhật Đăng mở mắt, hung dữ chùi từng chút 'nước đường' trên mặt lên ngực Chung A Thần.

Đây là đòn báo thù cuối cùng của cậu.

Sang ngày hôm sau khóe miệng của Trần Nhật Đăng đỏ ửng, môi cũng đau ê ẩm vì phải dùng sức quá mạnh, đến mức cậu chẳng thể nói ra nổi câu nào mà chỉ có thể hừ hừ khe khẽ trong cổ họng. Còn Chung A Thần thì dậy sớm tham gia hội thảo, tinh thần bay phơi phới trông tràn đầy sức sống biết bao.

Trần Nhật Đăng như còn lại nửa cái mạng, đến cả bò dậy khỏi giường còn không bò nổi. Rất chi là không công bằng. Sáng hôm nay cậu phải ăn cháo bằng ống hút, chỉ cần há miệng ra là đau đến chết đi sống lại.

Nhìn lại Chung A Thần thấy anh chẳng hề hấn gì lại khiến Trần Nhật Đăng bực mình ghê gớm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu nhận ra vấn đề cốt lõi là do kích thước khác biệt, dẫn đến lực tác động lên miệng cũng khác nhau.

Nói trắng ra là do của Trần Nhật Đăng nhỏ hơn thôi. Nghĩ như vậy làm Trần Nhật Đăng càng giận hơn nữa. Đều là đàn ông với nhau sao lại có chuyện phân chia lớn nhỏ chứ?

Trong lòng cậu tràn đầy uất ức, thế là nhân lúc Chung A Thần bận họp, cậu khởi động chế độ quấy rối, bắt đầu oanh tạc tin nhắn.

【Trần Nhật Đăng: Đang làm gì đó?】

【Trần Nhật Đăng: Đã một tiếng rồi anh không nói chuyện với em đấy.】

【Trần Nhật Đăng: Em nhớ anh quá.】

【Trần Nhật Đăng: Anh Chung ơi, em chán quá đi.】

【Trần Nhật Đăng: Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?】

【Trần Nhật Đăng: Ga trải giường màu trắng xấu quá.】

Trần Nhật Đăng nhắn một tràn tin nhắn lảm nhảm sang cho anh, tất nhiên, cậu cũng không để bụng chuyện Chung A Thần có trả lời mình hay không mà chủ yếu làm phiền anh là chính. Thử nghĩ mà xem, đang họp mà cứ bị người yêu nhắn tin làm phiền liên tục như vậy, bản thân thì lại không thể nhắn tin trả lời, có phải phiền lắm không? Có muốn tắt điện thoại luôn cho rồi không?

Trần Nhật Đăng cho rằng, chắc chắn người bình thường sẽ thấy phiền phức với kiểu nhắn tin liên tục không hiểu chuyện thế này. Nhưng đó cũng chính là hiệu quả cậu muốn. Ném điện thoại qua một bên, Trần Nhật Đăng chui vào chăn định ngủ bù. Tối qua giày vò đến khuya nên cậu chẳng ngủ được mấy.

Chính Chung A Thần cũng nói hội thảo rất chán, mà cậu cũng chẳng có nơi nào để đi nên đành phải ru rú trong khách sạn vậy. Nào ngờ chỉ mới vừa nằm xuống một phút, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên không ngừng. Trần Nhật Đăng còn tưởng có cuộc gọi đến, nhưng hóa ra là một loạt tin nhắn mới trên WeChat. Tin nhắn nhiều đến mức rung liên tục không dứt. Trần Nhật Đăng ghé qua xem, xem khi mở WeChat lên thì trợn tròn mắt.

Tất cả đều là do Chung A Thần gửi tới, anh trả lời từng tin nhắn nói xàm nói điên của Trần Nhật Đăng khi nãy. Ngay cả mấy câu nói vu vơ của cậu cũng được anh trả lời hết ráo. Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm màn hình mà ngẩn ngơ cả người. Cậu nghĩ thầm rốt cuộc Chung A Thần là loại người gì vậy?

Tính cách quá tốt hay thật sự thích kiểu tương tác bạo lực nóng thế này? Trần Nhật Đăng cho rằng nó nằm ở vế sau. Lúc trước ở chung khi tiếp xúc, Trần Nhật Đăng có phần hơi lạnh nhạt, cho nên gương mặt Chung A Thần cứ thấp thoáng vẻ thất vọng. Còn bây giờ sau khi Trần Nhật Đăng chuyển sang bạo lực nóng, nụ cười trên môi Chung A Thần càng ngày càng nhiều.

Sao thấy anh ấy cứ như đang sung sướng vậy nhỉ? Trần Nhật Đăng bắt đầu gõ chữ, chuẩn bị nói anh là tập trung vào họp hành đi. Nhưng đúng lúc này di động lại rung lên thông báo có tin nhắn mới, cắt ngang chuyện cậu định nhắn anh. Tin nhắn gửi đến là của anh Chu, anh ta như đang đe dọa cậu.

【Anh Chu: Tôi cần biết Giang Thanh Từ đang ở đâu, giúp tôi tìm cho ra, nếu không, bản thỏa thuận giữa chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt Chung A Thần.】

【Anh Chu: Xin lỗi cậu, tôi cũng không muốn kéo cậu vào chuyện này, nhưng thật sự tôi không còn cách nào nữa, cho nên đừng ép tôi phải bán đứng cậu.】

Trần Nhật Đăng nhìn tin nhắn anh Chu gửi tới, cả người như bị nhấn chìm vào trong nguy cơ, cậu thật sự sợ nếu Chung A Thần phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh chỉ là một sự lừa dối. Nếu không sợ thì cậu đã chẳng dày công tốn sức tìm cách khiến cho Chung A Thần chủ động chia tay như vậy rồi, chỉ cần mở lời là xong.

Nhưng chuyện mà anh Chu muốn biết cậu lại không nắm rõ, làm sao có thể nói cho anh ta đây?

【Trần Nhật Đăng: Anh Chu à, tôi không thân quen với Giang Thanh Từ và Chung Kỳ, đến phương thức liên hệ còn không có thì làm sao mà hỏi đây?】

Trần Nhật Đăng gửi tin nhắn đi, thấp thỏm chờ đợi đối phương có thể vì cậu không biết mà tha cho cậu một con đường sống.

Một cuộc gọi điện đột nhiên vang lên, Trần Nhật Đăng do dự một lúc rồi mới nghe máy. "Alo, anh Chu."

Giọng Chu Siêu lạnh như băng: "Giang Thanh Từ và Chung Kỳ định bỏ trốn, là do Chung A Thần đứng ra thu xếp, cũng chính cậu ta khiến tôi không thể tìm ra Giang Thanh Từ. Cậu ta biết hết mọi chuyện, cậu là bạn trai cậu ta, hỏi một câu thì có sao?"

Bây giờ Chu Siêu đang rất nóng nảy vội vã, cách nói chuyện lạnh lùng không thôi. Trần Nhật Đăng bắt đầu khó xử, cậu chủ động hỏi về chuyện của bọn họ có khác nào tự tiết lộ thân phận của mình đâu? Vốn dĩ Giang Thanh Từ đã nửa kín nửa hở nhắc nhở cho Chung A Thần, nếu cậu còn tỏ ra quan tâm thì bị nghi ngờ là cái chắc.

"Anh Chu à, anh ấy sẽ không nói cho tôi đâu." Trần Nhật Đăng nghĩ nếu đến cả anh Chu còn không tra ra được, vậy chắc chắn chuyện này đã được giữ kín tuyệt đối, làm sao cậu hỏi được đây. Có hỏi thì anh cũng sẽ không nói cho cậu.

Chu Siêu bắt đầu nổi điên, anh ta đập phá đồ đạc rồi gào lên: "Cậu còn chưa hỏi, sao biết cậu ta không nói cho cậu hả?"

"Chung A Thần đã giúp Giang Thanh Từ chuyển viện, bây giờ tôi không tìm thấy em ấy."

Tiếng kính vỡ chói tai vang lên từ đầu dây bên kia làm nhức cả màng nhĩ. "Trần Nhật Đăng, tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định phải biết Giang Thanh Từ ở đâu, nếu không, cá chết lưới rách, cậu cũng đừng mong yên ổn."

"Anh Chu à, dù tôi có hỏi đi chăng nữa thì anh ấy cũng không nói cho tôi đâu, huống hồ gì tụi tôi đã chia tay rồi, sao tôi hỏi được nữa?" Trần Nhật Đăng dứt khoát bịa một câu, chứ thực tế là chưa chia tay, nhưng cũng sắp rồi.

Đây vốn dĩ là chuyện của Chu Siêu và Giang Thanh Từ nên Trần Nhật Đăng không muốn dính vào, chỉ mong tránh đi thật xa, không quan tâm tới bất cứ ai nữa. Đây là phi vụ phiền phức nhất cậu từng nhận, và bây giờ cậu đã bắt đầu hối hận vì dính vào nó rồi. Chu Siêu quả quyết: "Cậu đang lừa tôi."

"Anh Chu, tôi thật sự không hề lừa anh, tôi nói đều là sự thật."

"Biết rõ mình nhận nhầm tôi còn ở lại làm gì? Tụi tôi đã chia tay rồi."

Trần Nhật Đăng còn định nói thêm nhưng đúng lúc đó tiếng quẹt thẻ phòng chợt vang lên. Trần Nhật Đăng biết là Chung A Thần đã về bèn vội vàng tắt máy. Ngay sau đó chạy chân trần vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. "Bé Đăng, em đang làm gì vậy?" Chung A Thần gõ cửa nhà vệ sinh hỏi dò cậu ở bên trong. Anh Chu sẽ không bỏ qua cho cậu, kiểu gì cũng sẽ dây dưa tiếp. Trần Nhật Đăng vừa trả lời Chung A Thần vừa tháo sim điện thoại. "Em đang đi vệ sinh."

Cậu mở vỏ điện thoại, khe cắm thẻ lỏng lẻo dễ dàng nhấc lên. Trần Nhật Đăng kéo nhẹ một cái, thẻ SIM lộ ra ngoài. Cậu ném thẳng vào bồn cầu không một chút do dự, sau đó nhấn nút xả nước. Cậu ngồi trên bồn cầu xóa sạch toàn bộ tin nhắn trên điện thoại của mình, sau đó mới đi ra ngoài. Cậu nhìn Chung A Thần đang kéo rèm cửa sổ, cố gắng nở một nụ cười: "Chẳng phải anh sẽ bận cả ngày à? Sao lại về sớm thế?"

Đến giờ hàm vẫn còn ê ẩm, Trần Nhật Đăng cố gắng mở miệng nói, nhưng giọng điệu có phần không rõ ràng. Chiếc rèm dày nặng được kéo gọn sang một bên khiến ánh nắng ấm áp tràn vào phòng. Đầu tiên Chung A Thần dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, sau đó đi tới đứng sát bên cạnh rồi nhẹ giọng bảo: "Mặc quần áo vào trước đã."

Lúc này Trần Nhật Đăng mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua một cái rồi vội vàng cầm quần áo cạnh giường mặc vào. "Anh nhắn nhưng không thấy em trả lời nên về xem có chuyện gì." Bàn tay đang mặc quần áo của Trần Nhật Đăng chợt khựng lại một chút, không trả lời tin nhắn sao?

Lúc này cậu chợt nhớ ra Chung A Thần đã trả lời tin nhắn cậu, nhưng lúc cậu định trả lời thì bị anh Chu cắt ngang. Nhưng chỉ có mười phút thôi mà, vì một chuyện nhỏ như vậy mà Chung A Thần về luôn sao? Có quá lắm không? Vội vàng đến mức này cơ à?

Dù hội thảo được tổ chức ngay trong khách sạn, nhưng rời đi giữa chừng như vậy cũng không hay cho lắm. Người tham dự đều là các nhân vật danh tiếng trong giới học thuật, một hậu bối như anh lại bỏ đi mà không báo trước, chắc chắn sẽ bị người khác soi mói.

Lúc này Trần Nhật Đăng đã mặc quần xong, cậu cài khuy rồi nói: "Anh Chung, anh mau quay lại đi, đừng để người ta bắt bẻ."

"Anh ổn mà, anh tự lo được." Chung A Thần đi đến ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu rồi nói: "Anh không quan tâm đâu, ở đây chỉ có bé Đăng là quan trọng nhất thôi."

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến Trần Nhật Đăng hơi co rụt lại. Chung A Thần bỗng dùng chất giọng lạnh lẽo, chậm rãi nhấn từng chữ một: "Vậy mười phút đó bé Đăng đang nhắn tin với ai?"

"Sao không trả lời cho anh ngay vậy?"

"Anh quan trọng hay người khác quan trọng hơn?"

Trần Nhật Đăng: "...?"

Câu này của Chung A Thần nghe rất quen tai, cực kỳ giống cái kiểu bạo lực nóng mà cậu đang cố tình học theo. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trần Nhật Đăng, cậu chợt nhận ra mình trêu chọc nhầm người mất rồi.

Sau khi hội thảo kết thúc, hai người lái xe về Kinh Nam. Chuyện đầu tiên khi Trần Nhật Đăng trở về đó là liên hệ với Lý An Triệt.

Lý An Triệt cũng có chuyện tìm cậu, thế là hai người hẹn gặp nhau ở căng tin bệnh viện. Tối sáu giờ, căng tin bệnh viện vắng vẻ đến lạnh lẽo, chỉ có hai ba người nhà bệnh nhân đang vội vã dùng bữa. Họ ăn trong trạng thái căng thẳng, nhai nuốt qua loa, như chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng để còn lo cho người thân.

Tinh thần của Trần Nhật Đăng cứ thấp thỏm không yên, Lý An Triệt là người mở bằng một tin tức tốt: "Đăng à, tớ tìm được ông chú khốn nạn của tớ rồi, tai ương nhà tớ qua rồi."

"Anh Hạo Nam đã thuê luật sư giúp cho tớ, trước tiên sẽ nộp đơn kiện để phong tỏa tài sản, chẳng mấy chốc nữa nhà tớ sẽ được lấy lại thôi."

"Tìm ra nhanh vậy à?"

Trần Nhật Đăng kinh ngạc. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay mới hơn một tuần, mà giữa biển người mênh mông đã có thể tìm thấy dễ dàng như vậy sao? Trần Nhật Đăng vẫn nhớ đã từng hỏi Lý An Triệt có báo cảnh sát hay chưa, Lý An Triệt nói là báo rồi nhưng vô dụng thôi, cho nên mới có cảnh cậu ấy tự chạy đôn chạy đáo ra ngoài như kẻ mất trí. Nhưng không ngờ thật sự tìm được rồi. Lý An Triệt từ từ ăn cơm nói: "Chuyện này phải cảm ơn anh Hạo Nam, anh ấy dùng quan hệ giúp tớ tìm được, nếu không thì với cái cách mò mẫm của tớ thì không biết đến năm nào tháng nào mới tìm thấy."

"Cậu biết không? Tên chú khốn kiếp của tớ xài tiền của nhà tớ, sống cuộc đời xa hoa bê tha ở nơi khác, sau đó anh Hạo Nam mang người tới chặn kín ông ta luôn."

"Ông ta còn tính chạy nhưng bị mấy người to con giữ lại rồi nện cho một trận. Nghe tiếng ông ta kêu la mà tớ thấy hả dạ lắm."

"Đồ khốn đó, nếu không phải do ông ta lừa gạt nhà tớ thì ba tớ đã không đến mức phải nhập viện, suýt chút nữa ông ta đã khiến nhà tớ tan cửa nát nhà, bị đánh cũng xứng đáng."

Lý An Triệt căm phẫn nói, vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc anh Hạo Nam làm nghề gì mà giỏi thế?"

"Tớ nhớ cậu từng nói anh ấy là bác sĩ Đông y đúng không?"

Trần Nhật Đăng gật đầu, "Bác sĩ Đông y ở phòng khám Tam Vấn."

"Bác sĩ á? Nhìn không giống chút nào, cứ như mấy tay giang hồ trong phim hồi nhỏ tớ coi hơn."

Lý An Triệt kể lại cảnh mà mình từng thấy: "Đăng, cậu có biết không? Ở một thành phố xa lạ, chỉ cần một cú điện thoại thôi mà anh Hạo Nam đã có thể gọi đến rất nhiều người, ai nấy đều kính cẩn với anh ấy, mở miệng là 'anh Hạo Nam'."

"Trời ạ, lúc đó tớ cứ ngỡ mình đang đóng phim luôn ấy. Cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy là ai?"

Lý An Triệt tò mò, mà Trần Nhật Đăng cũng tò mò y hệt, chỉ là khác với Lý An Triệt ở chỗ ngoài tò mò ra cậu còn sợ hãi nữa.

"Đúng rồi, Đăng, cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

Trần Nhật Đăng vốn định bàn bạc với Lý An Triệt chuyện bỏ trốn, nhưng xem ra bây giờ bỏ trốn cũng vô ích vì kiểu gì cũng bị bắt lại thôi.

Lấy chú của Lý An Triệt làm ví dụ, mới thong dong được mấy ngày đã bị bắt rồi đấy. Trần Nhật Đăng thấy con đường bỏ trốn này không khả quan cho lắm, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn.

"Không có gì, tại lâu rồi không gặp nên muốn thăm cậu thôi."

Có một vài việc không thể nói cho Lý An Triệt được, cậu không muốn làm liên lụy tới người khác. Việc do mình gây ra thì nên tự mình giải quyết.

Lý An Triệt vẫn đang kể chuyện nhà mình, nhưng tâm trí Trần Nhật Đăng đã trôi dạt đi nơi khác, cậu nghĩ về khoảng thời gian ở bên Chung A Thần.

Trần Nhật Đăng càng lúc càng làm quá mọi thứ lên, dù đi được cũng phải đòi cõng, ngủ thì muốn dỗ, thậm chí chỉ để uống một ly cà phê có kem cũng làm nũng ỉ ôi. Mỗi chuyện riêng lẻ đều làm đủ cả, đến mức Trần Nhật Đăng muốn đánh người luôn.

Vậy mà Chung A Thần không những không tức giận mà còn nuông chiều cậu hết mức, anh không hề có một chút ý nghĩ muốn chia tay nào với cậu cả.

Trần Nhật Đăng buồn rầu không thôi, cậu chống cằm nghĩ, tại sao anh ấy vẫn chưa chịu chia tay với mình? Lý An Triệt nhận ra Trần Nhật Đăng không tập trung bèn lo lắng hỏi: "Đăng, cậu sao thế? Trông cậu có vẻ không vui lắm, xảy ra chuyện gì à?"

Trần Nhật Đăng cười gượng trả lời: "Không có gì đâu."

"Đăng à, tớ kể cậu nghe chuyện giật gân trong bệnh viện nhé."

Lý An Triệt nói: "Dạo gần đây có một gã đàn ông đến bệnh viện quậy phá, nói rằng em trai mình mất tích ở đây rồi bắt bệnh viện giao ra cho bằng được."

"Bệnh viện nói người đó đã chuyển viện rồi, đến họ còn không biết, thế là anh ta kia nổi điên lên, cứ nằng nặc đòi bệnh viện phải giao em trai anh ta ra."

"Chuyện này kéo dài mấy ngày rồi, ngày nào anh ta cũng đến gây rối, cảnh sát cũng không giúp được gì nữa."

Trần Nhật Đăng đã đoán được người đàn ông đó là ai, chắc hẳn là Chu Siêu. Giang Thanh Từ tự sát rồi nhập viện ở đây, cậu từng gặp Chu Siêu trong bệnh viện.

Bước ra từ khu nội trú thì trời cũng đã tối, lúc này Trần Nhật Đăng nhận được tin nhắn của Chung A Thần.

Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết, Bùi Thư Thần gọi bọn họ về ăn Tết nên Chung A Thần muốn hỏi dò ý cậu.

Ý Chung A Thần là anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu chứ không bắt ép.

Ba mẹ Trần Nhật Đăng đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu nên trước giờ cậu luôn đón Tết một mình, thành ra dù có đi đâu cũng không sao cả.

Chỉ là khi nhìn dòng tin nhắn ấy của Chung A Thần, Trần Nhật Đăng im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Cậu không muốn đi, chỉ muốn chia tay, nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao.

【Chung A Thần: Nói chuyện xong chưa? Anh đến đón em nhé, anh đang ở gần đây.】

Trần Nhật Đăng nhìn tin nhắn Chung A Thần gửi cho mình, cậu chưa trả lời mà bấm tắt màn hình điện thoại.

Trần Nhật Đăng cất bước ra ngoài, bỗng có một người phía sau gọi tên cậu: "Trần Nhật Đăng?"

Trần Nhật Đăng nghe tiếng thì quay đầu lại, ngay giây tiếp theo miệng mũi cậu đều bị bịt kín, ý thức dần dần tan rã.

Ánh nhìn cuối cùng, người mà cậu thấy được chính là Chu Siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk