chap 47-48
Khi Trần Nhật Đăng tỉnh lại, toàn thân chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng le lói cũng không có, đôi mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì như thể đã trở thành người mù vậy.
Đột nhiên xuất hiện trong bóng tối xa lạ, Trần Nhật Đăng lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng xuất hiện triệu chứng thở gấp.
Đây là biểu hiện của chứng rối loạn hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Trần Nhật Đăng chưa kịp thoát đã tự dọa mình đến chết trước.
Thầm nghĩ như thế này thì không ổn, điều quan trọng nhất bây giờ là phải khiến bản thân bình tĩnh lại.
Hít sâu vài hơi vậy mà cảm giác hoảng sợ không hề giảm bớt, nhưng khi nhịp thở chậm lại, các triệu chứng thiếu oxy bắt đầu xuất hiện.
Ngực đau nhói, cậu đập đập vào vị trí ngực mình, mồ hôi trên trán chảy qua khóe mắt.
Trong bóng tối vô tận, đột nhiên trong đầu Trần Nhật Đăng vang lên giọng nói của Chung A Thần, anh nói: "Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng và hoảng loạn, có thể ấn vào huyệt Trung Xung và huyệt Bách Hội."
Chung A Thần thực sự rất giỏi dạy những điều thực tế, giúp người ta nắm được một số kỹ năng có thể áp dụng trong cuộc sống.
Bây giờ đã có tác dụng rồi.
Theo phương pháp mà Chung A Thần đã dạy trước đó, Trần Nhật Đăng dần dần bình tĩnh lại.
Hơi thở dần đều đặn, máu lên não đầy đủ, cả người cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Cậu bình tĩnh phân tích tình huống của mình, người bắt cóc cậu là Chu Siêu, và chắc chắn mục đích của Chu Siêu là để gặp lại Giang Thanh Từ.
Trước mắt mức độ nguy hiểm của người này rất cao, đã bắt đầu hành động liều lĩnh, chứng tỏ đã không còn lý trí mà phát điên lên rồi.
Bây giờ cậu không rõ vị trí cụ thể của mình là đang ở đâu, nhưng Trần Nhật Đăng có thể đoán đại khái được môi trường xung quanh mình.
Không có ánh sáng, không khí ẩm thấp, Trần Nhật Đăng nghĩ mình đang ở một tầng hầm nào đó.
Trần Nhật Đăng không thể ngồi chờ chết ở đây được, cậu bắt đầu lần mò trong bóng đêm để tìm kiếm hy vọng được ra ngoài.
Trần Nhật Đăng đứng dậy, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung vào thính giác và xúc giác của mình.
Cậu duỗi thẳng hai tay ra, bắt đầu bước thật chậm về phía trước theo một hướng nhất định, đi khoảng chừng mười bước, đầu ngón tay chạm phải một bức tường lạnh buốt.
Vách tường gồ ghề, chạm vào cảm giác như đá.
Sờ soạng tường để xác định lại một hướng rồi tiếp tục đi xuống, chạm đến góc rẽ, đi tiếp, cuối cùng chạm vào song sắt.
Sau một loạt thao tác như vậy, Trần Nhật Đăng xác định mình đang ở trong một nơi giống như nhà tù.
Vị trí cửa đã bị khóa, Trần Nhật Đăng không ra được, cậu dùng sức cố lắc thật mạnh để mở nó ra.
Nhưng đúng lúc này, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện giọng một người đàn ông: "Đừng phí sức nữa, mở không ra đâu."
"Chỗ này bị người khác cải tạo lại, không phá được."
Giọng nói không xa, có nghĩa là từ lúc cậu tỉnh lại, trong bóng tối này không chỉ có mình cậu.
"Anh Chu, anh làm gì vậy? Anh đang đùa với tôi sao?" Trần Nhật Đăng bình tĩnh nói: "Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu."
Không chỉ không vui mà có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Giờ mà la hét cũng chẳng giúp ích được gì, mà ngược lại chỉ khiến Chu Siêu nổi giận hơn, chi bằng cứ bình tĩnh thăm dò tình hình đã.
Chu Siêu cười lạnh, vẫn không hề để ý đến Trần Nhật Đăng.
Rất nhanh sau đó, tiếng bật lửa vang lên, một đốm lửa nhỏ bùng lên, trở thành tia sáng duy nhất trong bóng tối.
Trần Nhật Đăng nhìn Chu Siêu dùng bật lửa châm nến, chẳng mấy chốc bóng tối tan dần, ánh nến ấm áp giúp cậu nhìn rõ được toàn bộ xung quanh.
Đúng như cậu đoán, đây là một tầng hầm đã được cải tạo lại, không có cửa sổ, mà chỉ có một cánh cửa ở phía xa dẫn ra bên ngoài.
Cửa bị chất đầy đồ đạc, khoảng cách khá xa, ánh sáng yếu ớt khiến cậu không nhìn rõ, nhưng cậu thấy có một ký hiệu của vật dễ cháy.
Vậy có nghĩa là phải có lỗ thông gió, nếu không họ đã ngạt thở từ lâu rồi.
Vị trí của Chu Siêu có một chiếc giường, xung quanh có dấu vết từng có người sinh hoạt, nhưng có vẻ như đã lâu rồi không còn ai sống ở đây nữa.
Chu Siêu nhìn ánh nến một lúc rồi lên tiếng: "Hồi trước đây từng là nhà của tôi và Giang Thanh Từ, lúc ấy chúng tôi không có tiền, chỉ có thể tìm một chỗ miễn phí để ở. Tình cờ làm sao phát hiện ra tầng hầm này, thế là chúng tôi đã ở lại đây."
"Chúng tôi ở đây chắc tầm ba tháng, sau đó tôi kiếm được chút tiền rồi mới ra ngoài thuê phòng để ở."
"Cậu biết vì sao ở đây lại có một nhà giam không?"
Trần Nhật Đăng lắc lắc đầu.
"Nghe nói trước kia từng có một người bị giam ở đây, sau đó thì thế nào tôi cũng không biết, dù sao thì khi chúng tôi đến đây thì nó đã trống không rồi."
Chu Siêu kể những câu chuyện chẳng ra chuyện, chỉ làm tăng thêm cảm giác sợ hãi, khiến toàn thân Trần Nhật Đăng nổi lên một lớp da gà.
Chu Siêu lại nói: "Trần Nhật Đăng, em ấy thật sự rất quan trọng với tôi, cậu có thể giúp tôi xem em ấy đang ở đâu không?"
"Tôi không tìm được em ấy, tôi muốn gặp em ấy."
Chu Siêu nói bằng giọng khẩn thiết van nài, gương mặt là sự u sầu thấy rõ.
Không biết đã bao lâu anh ta chưa cạo râu, trên cằm đầy những sợi râu lởm chởm.
Trần Nhật Đăng khẽ cúi mắt: "Anh Chu à, tôi không biết thật."
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Chu Siêu lập tức nổi cơn thịnh nộ: "Cậu lấy tư cách gì mà nói không biết?"
"Cậu phải biết!"
Chu Siêu bước đến bên cạnh Trần Nhật Đăng, cách một song sắt, anh ta giận dữ nói: "Tại sao cậu cúp máy?"
"Đổi số điện thoại đúng không?"
"Nghĩ rằng tôi sẽ không tìm thấy cậu à? Cậu xem, tôi vẫn tìm được đấy thôi."
"Vậy nên trốn tránh thì có ích gì chứ?"
Những lời này của Chu Siêu, Trần Nhật Đăng cảm thấy cứ như anh ta đang nói với Giang Thanh Từ.
Chắc hẳn Giang Thanh Từ cũng đã đổi số liên lạc.
Chu Siêu không tìm thấy cậu ta nữa.
"Anh Chu, Giang Thanh Từ trốn tránh anh, anh giam tôi cũng vô ích mà thôi, lẽ nào cậu ấy sẽ để anh gặp chỉ vì muốn cứu tôi sao?"
"Tính cách em trai của anh thế nào hẳn anh phải hiểu chứ?"
Trần Nhật Đăng vốn không hiểu Giang Thanh Từ, cậu chỉ dựa vào lẽ thường của con người để phân tích tình huống, rồi nói ra những lời như thế.
Không thân cũng chẳng quen, ai ngu mà lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm.
Trần Nhật Đăng cho rằng Giang Thanh Từ cũng không phải kẻ ngốc.
"Em ấy sẽ không chủ động tìm đến đây, nhưng bạn trai cậu thì không quan tâm đến sống chết của em ấy đâu."
Chu Siêu cầm điện thoại của Trần Nhật Đăng rồi bật nguồn lên, sau đó vào danh bạ: "Gọi cho Chung A Thần, hỏi hắn đi."
Nhưng lập tức Chu Siêu đã từng mắt nhìn Trần Nhật Đăng: "Sao danh bạ cậu lại trống trơn thế này?"
Trần Nhật Đăng có thói quen lưu số trong thẻ SIM, khi đổi điện thoại rồi thì tất nhiên danh bạ sẽ chẳng còn gì cả.
"Chưa kịp lưu lại." Điện thoại của cậu vốn không tốt, sóng yếu, lúc này dù đã bật nguồn nhưng chẳng có lấy một vạch tín hiệu.
Chu Siêu ném điện thoại của Trần Nhật Đăng đi, khiến cậu xót xa trong lòng nhiều chút.
Anh ta đành phải lấy điện thoại của mình ra rồi bật lên, đó là một chiếc điện thoại rất cũ, không phải smartphone, chỉ là một chiếc Nokia chỉ có thể nghe gọi.
Cùng là điện thoại, nhưng ở đây người ta có sóng, còn điện thoại của Trần Nhật Đăng thì chỉ như một cục gạch.
Trần Nhật Đăng nghĩ, Chu Siêu chắc hẳn đã nghĩ đến vấn đề tín hiệu nên mới đổi sang dùng điện thoại kiểu cũ.
Điện thoại thông minh ở những nơi sóng yếu thực sự chẳng có chút tác dụng nào.
Điện thoại của Chu Siêu nhanh chóng nhận được tin nhắn mới, anh ta vui mừng đáp lại: "Thanh Từ... Thanh Từ, cuối cùng em cũng chủ động liên lạc với anh, bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em."
"Em đừng giận, nghe anh nói, anh thề từ nay về sau sẽ không kiểm soát em nữa, em muốn thích ai, ở bên ai anh cũng không can thiệp, chỉ cần em không rời xa anh, anh sẽ đồng ý hết mọi thứ."
"Còn nữa, không phải em muốn ra nước ngoài sao? Anh sẽ đi cùng em, em muốn đến nước nào cũng được, anh đều sẽ đi cùng em."
Lúc đầu Chu Siêu nói chuyện rất vui vẻ, rất phấn khích, nhưng chẳng mấy chốc lời nói của anh ta dừng lại, im lặng lắng nghe phía bên kia nói.
Không biết bên kia nói gì, mà một người đàn ông cao gần một mét tám lại bật khóc.
Đó là một nỗi buồn không cách nào nói thành lời, ánh mắt mờ dần, như thể không còn nhìn thấy hy vọng nữa.
Trần Nhật Đăng đoán, chắc hẳn Giang Thanh Từ đã nói những lời rất tuyệt tình nên Chu Siêu mới buồn bã đến vậy.
Vậy nên nói Giang Thanh Từ thực sự chẳng quan tâm đến sống chết của anh ta, lúc này còn nói những lời khó nghe, còn muốn anh ta sống nữa không vậy?
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, Chu Siêu mới bước đến bên giường ngồi xuống, anh ta im lặng hồi lâu mới nói: "Thanh Từ nói ghét tôi, cũng chưa từng thích tôi, bảo tôi đừng làm phiền cuộc sống của em ấy."
Chu Siêu nhìn Trần Nhật Đăng rồi nói: "Cậu nói xem, sao em ấy lại ghét tôi chứ? Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, tôi đã chăm sóc em ấy từ nhỏ đến tận hai mươi mấy tuổi, sao em ấy có thể ghét tôi được kia chứ?"
Trần Nhật Đăng cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Chu Siêu và Giang Thanh Từ.
Chỉ có thể nói Chu Siêu quá cực đoan, quá mức cố chấp.
Tình cảm đơn giản lắm, không thích thì buông tay thôi, thế giới này ai mà chẳng sống được khi thiếu ai?
Trần Nhật Đăng đã xử lý nhiều cặp đôi và vợ chồng, có những người tình cảm tan vỡ, cũng có những người đang yêu nhau đắm say, nhưng dù là loại nào đi chăng nữa, Trần Nhật Đăng cũng chưa từng thấy được tình yêu son sắt đến suốt đời.
Vậy cho nên trong nhận thức của cậu, tình cảm không phải là tất cả trong cuộc sống, mất đi thì mất đi thôi, có gì to tát đâu, thật sự không cần thiết phải làm quá lên như thế.
"Anh chu à, anh có bao giờ nghĩ rằng cậu ấy không phù hợp với mình không? Anh xem, anh đẹp trai như thế, muốn kiểu người nào mà chẳng được?"
"Đừng phải lãng phí thời gian vào người không thích mình."
"Trên thế giới này nhiều người như vậy, đừng ép bản thân đi vào ngõ cụt."
Trần Nhật Đăng an ủi Chu Siêu chủ yếu vì sự an toàn của chính mình, ai mà biết được Chu Siêu sẽ làm gì khi bị Giang Thanh Từ kích động chứ.
"Cậu thì biết cái gì?" Chu Siêu trừng mắt nhìn Trần Nhật Đăng: "Giang Thanh Từ chỉ có một, cậu biết chúng tôi ở bên nhau vui vẻ thế nào không?"
"Chắc chắn em ấy thích tôi, nhưng em ấy không thích tính chiếm hữu của tôi cho nên mới chạy trốn như thế."
"Đúng là như vậy, chắc chắn em ấy thích tôi."
Đối với việc Chu Siêu điên tình thế này, Trần Nhật Đăng cũng không còn gì để nói, cậu im lặng không lên tiếng nữa.
Rất nhanh sau đó, cậu giật mình sợ hãi vì câu tiếp theo của Chu Siêu: "Em ấy bảo tôi chết đi, thế thì tôi sẽ chết."
Trần Nhật Đăng lập tức sởn tóc gáy, đừng nói Chu Siêu chôn cậu cùng chứ!
"Anh chu à, thế giới còn nhiều người tốt, anh đừng cực đoan như vậy."
"Và nữa, nếu Giang Thanh Từ thật sự quan tâm đến anh, sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Anh đừng nghĩ quẩn nhé."
Chu Siêu chẳng nghe lọt tai câu nào, anh ta hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Anh ta đi đến cửa phòng giam, dùng chìa khóa mở chốt rồi nói: "Cậu đi đi, chắc họ đã biết được vị trí rồi, cậu ra ngoài ngồi đợi một chút, kiểu gì bạn trai của cậu cũng sẽ xuất hiện thôi."
"Xin lỗi vì đã bắt cậu tới đây, thật sự tôi không còn cách nào khác nữa."
Chu Siêu lại ngồi xuống giường, nghịch ngọn nến, có vẻ như anh ta thật sự muốn thả Trần Nhật Đăng đi.
Khi có được tự do, Trần Nhật Đăng lao vội về phía cửa, nhưng ngay khi cửa mở, cậu quay lại nói: "Anh Chu à, ra ngoài cùng nhau đi."
Không biết vì lý do gì, cậu muốn khuyên nhủ Chu Siêu.
Cậu chỉ cảm thấy cái chết như vậy chẳng có ý nghĩa gì.
Có gì mà không nghĩ thông, đàn ông mất đi thì mất đi thôi.
Chu Siêu liếc nhìn lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì cút khỏi đây ngay, ba phút nữa nơi này sẽ nổ, cậu chắc chắn còn muốn lãng phí thời gian ở đây à?"
Trần Nhật Đăng kinh hãi, mắt mở to, theo ánh mắt của Chu Siêu nhìn về phía cửa, cuối cùng cũng nhìn rõ những gì đang đặt ở đó.
Cẩn thận dễ cháy nổ.
Đột nhiên trong giây lát, cậu chợt nhớ ra công việc của Chu Siêu, anh ta là nhân viên phá dỡ tại công trường.
Thất tình nên muốn chết luôn sao?
Trần Nhật Đăng nhìn về phía Chu Siêu nói: "Anh Chu, dù anh có chết đi thì Giang Thanh Từ cũng sẽ không đau lòng đâu, sao anh không nghĩ thông suốt chứ?"
"Cút!"
Thấy Chu Siêu thật sự đã phát điên, Trần Nhật Đăng nhanh chóng bước về phía cầu thang, chẳng bao lâu sau, tiếng gọi của Chu Siêu vang lên từ phía sau: "Trần Nhật Đăng!"
Trần Nhật Đăng dừng bước, quay lại nhìn, Chu Siêu nở một nụ cười nhẹ rồi nói: "Nếu có cơ hội gặp Giang Thanh Từ thì hãy chuyển lời giúp tôi, chúc em ấy hạnh phúc."
"Cút đi!"
Trần Nhật Đăng không ngoảnh lại, cậu chạy vội lên phía trên, dùng toàn bộ sức lực lao về phía ánh sáng.
Trăng bên ngoài đã treo cao, Trần Nhật Đăng chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng lại khi đến một khu rừng, cậu thở hổn hển không thôi.
Cậu quay lại nhìn nơi mình vừa đi ra, đó là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô, đã xây dựng nhiều năm nhưng sau đó chủ đầu tư bỏ trốn, không có công ty bất động sản nào nhận thầu, vì vậy tòa nhà trở thành công trình bỏ dở.
Tòa nhà hoang vắng đứng lẻ loi ở ngoại ô, chưa đầy vài phút sau, một tiếng nổ vang lên, tòa nhà đổ sập thành đống đổ nát.
Giữa làn khói mù mịt, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi.
Đầu tiên Trần Nhật Đăng thấy vui mừng, nhưng rất nhanh cậu đã dừng lại.
Một chữ "chạy" chợt lóe lên trong tâm trí cậu.
Mọi người đều sẽ nghĩ cậu đã chết trong vụ nổ này, kể cả Chung A Thần.
Ban đầu đã muốn kết thúc mối tình bắt đầu bằng sự lừa dối, giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, Trần Nhật Đăng không có lý do gì để từ bỏ cơ hội này.
Nghĩ vậy, Trần Nhật Đăng chạy một mạch vào rừng, lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng phía sau.
Người chết nợ tan, nợ tình cũng vậy thôi.
Một ngày sau, tại một làng nhỏ cách thành phố Kinh Nam rất xa, Trần Nhật Đăng đã tìm được công việc phù hợp với chuyên môn của mình, công việc của cậu là ấp nuôi cá tầm.
Từ lúc đó khi băng qua khu rừng, áo lông vũ của Trần Nhật Đăng bị cào rách một vết, toàn bộ lông vũ bên trong bay hết. Cũng may là do chạy vội nên cậu không kịp cảm thấy lạnh.
Mặt mũi lấm lem, trên người đều là tuyết trắng, đã ngã và va đập không biết bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới chạy được đến một con đường, nhưng lúc đó trời còn tờ mờ sáng, rất ít xe cộ qua lại. Một mình đi trên đường vắng làm Trần Nhật Đăng không khỏi thấy sợ hãi.
Không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và nền tuyết phản chiếu giúp cậu không hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng sự tĩnh lặng đến rợn người lại khiến nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn.
Cậu không còn phân biệt rõ phương hướng nữa, chỉ biết cứ thế đi về một phía. Đi mệt rồi, Trần Nhật Đăng cũng sẽ ngồi bên đường nghỉ một lúc, nhưng không dám dừng quá lâu. Dù sao xung quanh không có ai, cậu cũng không dám nán lại nhiều.
Tối đó, chỉ có ba chiếc xe đi ngang qua. Hai chiếc đầu tiên đều từ chối cho Trần Nhật Đăng đi nhờ vì trong túi cậu không có lấy một xu.
Cuối cùng chỉ có chuyến xe của Ngô Đại Phúc mới cho cậu đi lên. Ngô Đại Phúc năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ phúc hậu, lúc ngồi lái xe cái bụng tròn trĩnh của chú còn suýt chút chạm vào vô lăng. Chú là người thích trò chuyện, lái chiếc xe tải chở cá nhưng luôn miệng trò chuyện với Trần Nhật Đăng không ngớt.
Chú hỏi tại sao Trần Nhật Đăng lại ở nơi hoang vắng vào nửa đêm thế này, tại sao lại thê thảm đến vậy. Chú còn nói nếu không phải vì gương mặt ưa nhìn của Trần Nhật Đăng, có khi chú còn chẳng dám dừng xe lại vì trông có phần hơi đáng sợ.
Trần Nhật Đăng bèn bịa đại một thân phận cho mình, nói rằng anh trai buộc cậu cưới với người mình không thích, nên cậu bỏ nhà ra đi. Trần Nhật Đăng nói rất bình tĩnh, còn Ngô Đại Phúc thì không thể bình tĩnh nổi. Ngô Đại Phúc lập tức mắng người anh trai do Trần Nhật Đăng bịa ra: "Thời đại nào rồi mà còn ép cưới chứ? Chú năm mươi mấy tuổi mà còn biết yêu đương, kết hôn là chuyện tự do, sao anh cháu lại cổ hủ thế?"
"Con trai chú lớn hơn cháu vài tuổi, chú vẫn thường bảo nó rằng cưới hay không cưới chẳng quan trọng, sinh con cũng không phải chuyện bắt buộc, quan trọng nhất là biết bản thân muốn gì."
Ngô Đại Phúc tự nhận mình không học nhiều, nhưng lại hiểu lý lẽ. Thế là suốt quãng đường, chú không ngừng giảng giải đạo lý và động viên Trần Nhật Đăng.
Ngô Đại Phúc hỏi tên cậu là gì, cậu bèn nghĩ nghĩ rồi đáp lại: "Cháu tên Chung Đăng ạ." Chắc chắn tên thật không dùng được rồi, trước mắt cứ dùng tên giả cái đã. Cậu nghĩ đến Chung A Thần trong vô thức, thế là thuận miệng nói ra cái tên này.
Nói rồi mới thấy hơi hối hận, sao cậu lại theo họ của Chung A Thần thế, vậy Chung A Thần thành anh cậu rồi sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau này cũng không gặp lại Chung A Thần nữa, vậy thì tên gì cũng chẳng quan trọng.
Dù sao Chung A Thần cũng sẽ không biết, cậu muốn nói gì thì nói thôi. Trên đường đi, Ngô Đại Phúc nghe nói Trần Nhật Đăng học về ngành nuôi thủy sản, thế là bèn bàn luận với cậu về kỹ thuật nuôi cá tầm.
Ngô Đại Phúc là người đầu tiên trong làng nuôi cá tầm, hiện tại công việc làm ăn khá ổn áp, chỉ là giá cá giống càng ngày càng đắt, hơn nữa khoảng cách vận chuyển xa nên đội chi phí lên cao. Thành ra chú muốn tự nhân giống nhưng không rành kỹ thuật.
Nay có một kỹ thuật viên ngay trước mắt, chú lập tức vỗ đùi mời Trần Nhật Đăng về nhà giúp mình gây giống. Trần Nhật Đăng không có chỗ nào để đi, hơn nữa cậu còn không có điện thoại, không có giấy tờ, không có tiền, đi đâu cũng là vấn đề sinh tồn cả.
Nếu đi làm thuê mà không có chứng minh thư thì chắc chắn sẽ không ai nhận. Còn không làm thuê chỉ có nước chết đói. Suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng nhận lời mời của Ngô Đại Phúc, quyết định dùng chuyên môn của bản thân để thay đổi cuộc sống. Dù sao cậu cũng không biết con đường phía trước sẽ thế nào, cứ đi bước nào hay bước đó đã.
Chiều hôm sau, họ đến nhà Ngô Đại Phúc. Sau khi nghỉ ngơi, chú dẫn Trần Nhật Đăng đi tham quan trại cá của mình. Trại cá của Ngô Đại Phúc là lớn nhất trong làng, diện tích khoảng hơn một nghìn mét vuông, được quy hoạch rất tốt. Việc nuôi cá tầm khác hẳn so với các loại cá khác, như cá chép hay cá trê thì chỉ cần đào một cái ao, tích nước vào là có thể nuôi được rồi. Còn cá tầm thì không dính mùi tanh bùn, nên thường được nuôi trong các bể xi măng, bên trong còn phải lát thêm gạch nền. Chủ yếu lát gạch như thế sẽ dễ vệ sinh vào mùa hè hơn. Sau khi thời tiết ấm lên, chất lượng nước cũng sẽ bị ảnh hưởng, thủy sinh trong nước bám vào thành rồi sinh trưởng cực kỳ nhanh, cho nên thường phải cọ rửa mỗi ngày. Nếu có gạch lát, chỉ cần dùng bàn chải cứng chà qua là sạch bong.
Ngô Đại Phúc vừa đi vừa nói: "Mấy cái ao này đều dùng để nuôi cá tầm cả, cháu nhìn xem có phải đẹp lắm không? Cá tầm dài khoảng năm mươi cm trở lên đều bán được giá tốt, cá nhỏ hơn cũng không tệ."
"Chu kỳ nuôi loài cá này cũng dài nên lợi nhuận khá là tốt, sau khi nhà chú kiếm được tiền thì người trong làng cũng bắt đầu nuôi theo."
"Nhưng chú nói cháu nghe, thứ chú tự hào nhất là lũ cá hồi vân này. Nhìn xem, con nào cũng to khỏe! Năm nào chú cũng bán được giá siêu tốt luôn đấy."
Thịt cá hồi vân có kết cấu tương tự cá hồi thường, vì vậy trên thị trường có khá nhiều người bán dùng cá hồi vân thay thế cá hồi để đem ra bán.
"Tối nay để thím cháu nấu một con cho cháu ăn, đảm bảo ngon tuyệt. Người khác thích ăn sống chứ chú vẫn thích cách chế biến truyền thống của dân mình hơn."
Trần Nhật Đăng cười nói: "Cảm ơn chú Ngô ạ."
Tiếp tục đi về phía trước, Ngô Đại Phúc hào hứng nói: "Nhóc Đăng đến xem niềm tự hào của chú này."
Trong bể có một con cá tầm lớn dài hơn hai mét bơi lượn, ước chừng nặng hai ba trăm cân. Loài cá này có thân hình đồ sộ nhưng tính tình hiền lành, không có tính tấn công.
Ngô Đại Phúc nói: "Chú nuôi con cá này nhiều năm rồi, biết bao nhiêu người ngỏ ý muốn mua nhưng chú chưa bán đấy."
"Khi mới bắt đầu nuôi cá, chú chẳng hiểu gì cả, chỉ biết mò mẫn từng bước một. Con cá này là một trong những con đầu tiên còn sống sót, nuôi mãi bao năm rồi cũng có tình cảm với nó."
Sau đó, Ngô Đại Phúc dẫn Trần Nhật Đăng sang một căn phòng tối hơn, bên trong nuôi nhiều loại cá hiếm độc và lạ. Trong số đó, Trần Nhật Đăng chỉ nhận ra cá kỳ nhông khổng lồ, còn những loài khác thì mắt đã quen nhưng không thể gọi tên. Cuối cùng Ngô Đại Phúc mới dẫn Trần Nhật Đăng sang chỗ làm việc.
Lúc này, cá giống đã được cho vào các bể chứa chuyên dụng, khi được vận chuyển về, bên trong đã bơm khí oxy nên cá vẫn sống khá khỏe. Chỉ cần một thời gian để thích nghi với chất lượng nước ở đây, không lâu sau, chúng bắt đầu vui vẻ bơi lội.
Tối đến, hai vợ chồng thêm vài người công nhân cùng chiêu đãi Trần Nhật Đăng, xem như một hình thức chào đón cậu. Đồ ăn đều vớt từ trong ao ra, món ngon nhất phải kể đến món cá tầm. Không giống những loài cá khác, cá tầm có thể ăn toàn bộ, chỉ trừ phần xương đầu vì cứng. Cá tầm không có xương dăm, chỉ có sụn mềm, thịt ngon hơn hẳn những loại cá khác nên giá thành cũng cao hơn. Ngô Đại Phúc còn mang ra một ít trứng cá muối, mỗi người xúc một muỗng lớn để thưởng thức sự mới mẻ này. Trứng cá muối hôm nay là được vắt ra từ bụng cá tầm mấy hôm trước. Lẽ ra phải thực hiện thụ tinh nhân tạo để nuôi cá tầm giống, nhưng kết quả lại thất bại. Ngô Đại Phúc giữ lại một ít để mình ăn, phần còn lại đều mang đi bán hết cả.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng được ăn trứng cá muối, cảm giác trong miệng rất khó nói nên lời, chỉ thấy lòng cứ nôn nao muốn nhổ ra. Nhưng nghĩ đến việc nó rất đắt nên đành phải nuốt xuống. Lúc ăn trứng cá muối, đột nhiên trong đầu Trần Nhật Đăng lại nghĩ đến cái thứ thuộc về Chung A Thần. Đều là thứ liên quan đến sinh sản, nhưng cậu lại không hề phản cảm với cái của anh.
Chung A Thần cũng thích để cậu nuốt vào, thậm chí còn dỗ dành cậu không cho cậu nhổ ra. Có một lần, chất lỏng ấy chạm đến cuống họng khiến Trần Nhật Đăng ho sặc sụa, nhổ không được mà không nhả cũng không xong, cuối cùng phải uống rất nhiều nước mới trôi xuống hết. Nghĩ đến đây, lòng Trần Nhật Đăng bỗng nhiên nhói đau, có một cảm giác trống trải như thể thiếu đi thứ gì đó. Thiếu cái gì chứ? Là thiếu Chung A Thần!
Chỗ của Ngô Đại Phúc khá rộng rãi, ký túc xá nhân viên đều là kiểu phòng đơn. Sau khi trở về ký túc xá, chợt Trần Nhật Đăng cảm thấy u sầu.
Hôm qua cậu vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng rồi đến hôm nay sự hoảng loạn ấy vẫn còn đó, như tối nay, nỗi buồn kia lại bắt đầu trỗi dậy, khổ sở vô cùng. Cậu nằm lên giường nghĩ, có khi nào Lý An Triệt sẽ lo lắng cho mình không, cậu có nên gọi báo bình an không?
Nhưng chẳng mấy chốc Trần Nhật Đăng lại đè nén suy nghĩ đó, tính sau vậy! Trước khi bước vào mộng đẹp, hôm nay Trần Nhật Đăng tổng kết đơn giản lại, không có Chung A Thần thì cuộc sống của cậu vẫn ổn, chỉ là đôi lúc thấy nhói nhói trong lòng thôi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nhật Đăng giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ trong giấc mơ của cậu.
Choàng tỉnh đột ngột khiến cậu thở dốc, trên trán Trần Nhật Đăng là một lớp mồ hôi lạnh.
Dù rằng đã qua một ngày nhưng nỗi sợ trong lòng cậu vẫn còn đó, cậu nghĩ đến cái chết của Chu Siêu mà sợ hãi không ngớt.
Nếu Chu Siêu tàn nhẫn hơn một chút nữa thôi, có lẽ giờ phút này Trần Nhật Đăng đã chẳng còn cả mảnh xương vụn rồi.
Một ngày mới bắt đầu, Trần Nhật Đăng bắt đầu công việc.
Nhiệm vụ chính của cậu là cho cá ăn và làm một số việc lặt vặt. Ngô Đại Phúc nói chờ qua Tết sẽ cho cậu tham gia vào quá trình ấp trứng cá tầm.
Cá tầm con tạm thời chưa cần ăn, vài ngày nữa sẽ được cho ăn giun đỏ, nhưng giun đỏ phải được nghiền nhỏ để cá con dễ nuốt.
Cá lớn thì đơn giản hơn, chỉ cần cho ăn thức ăn viên.
Một ngày hai lần như vậy, mỗi lần Trần Nhật Đăng đều sẽ đẩy xe chở thức ăn đi dọc lối nhỏ giữa các ao để cho cá ăn.
Ngày đầu tiên đi làm, khi bước trên lối đi giữa các bể nuôi, do hành lang quá hẹp, chỉ rộng khoảng ba mươi centimet.
Trần Nhật Đăng mất thăng bằng, bất cẩn trượt chân rơi thẳng xuống bể cá sâu hơn hai mét.
May là cậu biết bơi nên sau vài cái giãy giụa đã bám được vào thành leo lên bờ.
Trần Nhật Đăng sặc mấy ngụm nước, cậu thấy thứ nước này khó nuốt vô cùng.
Ngày thứ hai rời xa Chung A Thần thật xui xẻo.
Ngày thứ ba, Trần Nhật Đăng rút kinh nghiệm nên chỉ đứng ở những chỗ rộng rãi để cho cá ăn, tuyệt đối không bén mảng đến những nơi chật hẹp nữa, lỡ đâu rơi xuống thêm lần nữa thì sao?
Trần Nhật Đăng nghĩ, thật ra tắm nước lạnh thì không vấn đề gì, chỉ là do nước ao này khó nuốt thôi.
Hôm qua uống phải nước ao làm cậu đau bụng cả đêm không ngớt.
Ngày thứ ba xa Chung A Thần, phải sống thật cẩn thận.
Ngày thứ tư là đêm Giao thừa, các nhân viên khác đều về nhà ăn Tết vì họ là người địa phương, nhà gần, đến Tết ai cũng muốn về đoàn tụ với gia đình.
Chỉ còn lại một mình Trần Nhật Đăng, chẳng biết làm gì ngoài loanh quanh trong ký túc xá, thỉnh thoảng ra ngoài làm việc, cho cá ăn.
Tối đến, Ngô Đại Phúc gọi cậu sang ăn cơm tất niên, con trai của hai vợ chồng từ nơi khác chưa về, năm nào cũng chỉ có hai người họ đón Tết cùng nhau.
Trên bàn ăn, Ngô Đại Phúc cứ luôn miệng nói con trai ở đâu cũng được, không quan trọng, nhưng trong lời đó Trần Nhật Đăng vẫn nghe ra vài phần thương nhớ.
Họ vẫn rất nhớ người con trai của mình.
Nhưng liệu có ai nhớ cậu không?
Trần Nhật Đăng hắt xì một cái, nhận ly rượu trắng từ tay Ngô Đại Phúc: "Nhóc Đăng à, uống rượu với chú Ngô nào."
Trần Nhật Đăng không từ chối, cậu cũng muốn say một chút.
Bữa cơm kéo dài đến tận nửa đêm, khi chương trình Gala chào năm mới kết thúc, Trần Nhật Đăng mới về phòng ngủ.
Cậu nằm trên giường mà đầu óc choáng váng không thôi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ tư rời xa Chung A Thần, cậu say đến mơ màng.
Trần Nhật Đăng cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trôi qua bình yên như thế, chờ khi mọi chuyện lắng xuống, dành dụm chút tiền, rồi sẽ đi đến nơi mình muốn.
Nhưng ai mà ngờ, lần giả chết này chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu ngày, sau đó cậu đã bị Chung A Thần tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip