chap 49-50
Sáng sớm mùng một, Trần Nhật Đăng bắt đầu đau đầu vì cơn say, nếu biết nó khó chịu như thế này thì tối qua cậu đã không uống rượu trắng rồi.
Ngô Đại Phúc thì lại uống giỏi vô cùng, cứ hết ly này đến ly khác hệt như uống nước lã. Trần Nhật Đăng say choáng váng mặt mày rồi mà chú vẫn còn uống nữa, nếu không phải thím Ngô giận dỗi quát lên thì có khi chú ấy còn chưa dừng.
Nghe thì có vẻ như Ngô Đại Phúc là người đàn ông gia trưởng, nói một là một hai là hai, nhưng thực ra bên trong lại là kiểu sợ vợ chính hiệu, thím Ngô mà lên tiếng thì đảm bảo hiệu nghiệm hơn cả pháp lệnh.
Ngày mùng một ai cũng được nghỉ, không ai đi làm.
Trần Nhật Đăng được ăn ở tại đây nên cũng không có việc gì làm, thế là sáng sớm đã dậy đi kiểm tra tình trạng cá tầm con, sau đó lại cho cá ăn.
Kết quả là cơn đau đầu do say rượu khiến cậu không thể đứng dậy nổi, đành ngồi thừ bên mép giường, xoa bóp huyệt Suất Cốc một lúc, mới thấy cơn đau đầu dịu đi đôi chút.
Cơn đau thuyên giảm rồi nhưng lòng cậu cứ trống trải khôn nguôi.
Trần Nhật Đăng nhận ra rằng cuộc sống của mình chưa hề tách khỏi Chung A Thần, những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày mà cậu đang dùng đều là do Chung A Thần dạy.
Lúc này, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, Chung A Thần giống như ba mẹ cậu vậy.
Anh gắn liền với từng nhịp thở sinh hoạt của cậu, không thể nào tách rời, đi đâu cũng có hình bóng của anh, dù làm bất cứ điều gì cũng vô thức nhớ đến anh.
Quái lạ quá.
Từ lúc bị nhốt trong tầng hầm, Trần Nhật Đăng đã áp dụng những phương pháp mà Chung A Thần dạy để giữ bình tĩnh, bảo vệ bản thân, tìm cách trốn thoát rồi sinh tồn.
Nếu không nhờ những kiến thức anh dạy ngày thường, thì có lẽ lúc này Trần Nhật Đăng đã chết trong tầng hầm kia vì sợ hãi rồi.
Cậu đứng dậy đi kiểm tra tình hình cá tầm con, chúng thích nghi rất tốt, chỉ vài ngày nữa là đã có thể cho ăn trùn chỉ (giun tròn đỏ) được rồi.
Lúc ra khỏi nhà kính, đang định đi xem cá tầm lớn thì bị thím Ngô gọi lại: "Nhóc Đăng, tới ăn sủi cảo này."
Trần Nhật Đăng dạ một tiếng rồi vào trong bếp.
Ngày thường đều là thím Ngô nấu cơm, khi nào đông quá nấu không kịp mới nhờ người đến giúp.
Thức ăn tập thể lúc nào cũng qua loa, chỉ cần ăn được là được, chẳng ai quan tâm gì nhiều cả.
Hồi Trần Nhật Đăng đi thực tập ở trại giống thủy sản cũng như vậy.
Công việc nuôi trồng thủy sản chủ yếu là lao động chân tay, đồ ăn lại khó nuốt, chỉ trong năm ngày cậu đã sụt mất năm cân.
Nhưng thím Ngô lại khác, thím cực kỳ chăm chút từng bữa ăn, Trần Nhật Đăng mới ở đây vài ngày mà đã lên hai ký rồi.
Sáng mùng một ăn sủi cảo, nên thím Ngô đã dậy từ rất sớm để làm vằn thắn, nhân thịt và vỏ bánh đều là nguyên liệu tươi ngon.
Thím biết Trần Nhật Đăng không thích ăn thịt heo nên sủi cảo toàn là nhân thịt bò.
Thím Ngô vội vàng đưa nước giấm và nước tương cho Trần Nhật Đăng rồi nói: "Nhóc Đăng, ăn nhiều chút đi nhé cháu."
"Dạ cháu cảm ơn thím."
"Khách sáo gì chứ, thấy cháu cũng như con thím thôi, chăm sóc cháu cũng là việc nên làm mà."
Thím Ngô nói: "Con trai thím bận công việc, quanh năm chẳng mấy khi về nhà. Gọi điện cho nó, nó lúc nào cũng cáu gắt, thành ra lâu dần chú thím cũng không dám làm phiền nó nữa."
"Haizz, con cái lớn rồi là phải bay đi. Còn người già thì chỉ muốn ở nhà, chẳng ai sai cả, chỉ là suy nghĩ khác nhau thôi."
Trần Nhật Đăng cơm nước xong, thím Ngô chợt lấy một bao lì xì từ trong túi ra rồi nói: "Nhóc Đăng à, năm mới vui vẻ nhé."
"Thím Ngô à, cháu không nhận được đâu ạ." Trần Nhật Đăng vội vàng xua tay từ chối. Nếu không nhờ Ngô Đại Phúc cưu mang, cho cậu việc làm, có lẽ cậu đã chết đói ngoài đường rồi.
Hai vợ chồng họ đã đối xử quá tốt với cậu rồi, sao cậu dám nhận thêm tiền mừng tuổi?
"Cái thằng nhóc này, khách sáo cái gì chứ, cháu ở nhà thím cũng coi như con thím, mừng tuổi cho cháu thì có sao đâu?" Thím Ngô nói: "Nhóc Đăng, nghe lời thím cầm đi cháu, không nhiều lắm đâu, chút tấm lòng thôi."
Trần Nhật Đăng vẫn đang do dự thì Ngô Đại Phúc đẩy cửa bước vào phòng bếp, lên tiếng: "Nhóc Đăng, cho cháu thì cứ nhận đi. Sao? Ông chủ phát lì xì mà cháu cũng không dám lấy à?"
Trần Nhật Đăng cứ do dự mãi, lúc này mới chịu nhận lì xì: "Cảm ơn chú Ngô, thím Ngô, cháu ra ngoài cho cá ăn đây ạ."
Mở cửa ra ngoài, trong lòng Trần Nhật Đăng như có trăm mối ngổn ngang, cậu muốn khóc nhưng mà không khóc được.
Từ ngày ba mẹ qua đời, cậu đã không còn được nhận lì xì nữa, ngay cả đến Tết cũng chẳng có nơi nào để về.
Người khác thì đoàn tụ với gia đình, còn cậu mãi mãi chỉ có một mình.
Chính vì vậy nên Trần Nhật Đăng mới đặc biệt khao khát có một ngôi nhà. Cậu nghĩ, chỉ cần có một chốn đi về ổn định, thì nơi đó sẽ là nhà.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhà không phải là căn nhà, mà là những người đang chờ cậu trở về.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa, bỗng sau lưng vang lên giọng nói hoảng loạn của Ngô Đại Phúc: "Vợ ơi, bà làm sao vậy? Bà đừng làm tôi sợ, bà tỉnh lại đi!"
"Vợ ơi, bà nhìn tôi này, tôi thật sự sợ lắm!"
Khi con người đối mặt với nỗi sợ, thường sẽ hoảng loạn đến mức mất phương hướng, không biết phải làm gì. Lúc này, Ngô Đại Phúc cũng đang rối bời, hoàn toàn không rõ mình nên làm gì tiếp theo.
Trần Nhật Đăng quay người lại, thấy thím Ngô vừa rồi còn khỏe mạnh, giờ lại đang ngất xỉu trong vòng tay chồng.
Cậu bước nhanh tới kiểm tra tình trạng của thím. Bắt mạch một hồi, cậu chỉ biết rằng mạch đập ở vị trí Thốn rất yếu, nhưng không rõ bệnh cụ thể.
Khoảnh khắc này, Trần Nhật Đăng vô cùng hối hận vì bản thân học hành không đến nơi đến chốn. Giá như lúc trước chăm chỉ hơn thì có lẽ bây giờ cậu đã có thể cứu người rồi.
Giá như, đời làm gì có giá như.
Trần Nhật Đăng cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ đối sách.
Mạch ở vị trí Thốn tương ứng với tim, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên hỏi: "Chú Ngô, có phải thím Ngô bị bệnh tim không ạ?"
Ngô Đại Phúc đã hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng nghe hỏi vậy, chú vội đáp: "Đúng rồi, trước đây bà ấy cứ nói tim không khỏe, chú cũng không rõ là bệnh gì."
Trần Nhật Đăng lục lọi trong ký ức những kiến thức cấp cứu liên quan đến bệnh tim mà Chung A Thần từng dạy, rồi nhanh chóng nhớ ra một phương pháp trong Đông y: ấn huyệt Nội Quan.
Cách nếp gấp cổ tay khoảng hai tấc, nằm giữa hai gân, đây là một huyệt quan trọng thuộc kinh Tâm bào. Xoa bóp huyệt này có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng liên quan đến tim mạch.
Trần Nhật Đăng vừa tiến hành cấp cứu vừa hô hoán Ngô Đại Phúc đi lấy xe để đưa đến bệnh viện.
Cậu chỉ là một tay gà mờ nên không thể thật sự cứu người được, cậu chỉ làm hết sức có thể để cấp cứu mà thôi.
Ngô Đại Phúc hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, chân tay tê cứng, lúc nghe thấy giọng của Trần Nhật Đăng, chú như tìm được chỗ dựa, lập tức nghe lời chạy ra ngoài lấy xe.
Chẳng bao lâu sau, đã có vài người lên xe chạy thẳng đến bệnh viện của huyện.
Mãi đến khi đưa vào phòng cấp cứu, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu, bác sĩ trong phòng cấp cứu đã bước ra.
"Bệnh nhân sắp không ổn rồi! Bệnh tim nghiêm trọng như vậy sao không đưa lên bệnh viện thành phố? Trang thiết bị và trình độ y tế của bệnh viện huyện chúng ta không đủ để chữa trị đâu."
"Bây giờ thời gian đã bị lỡ hết rồi, cấp cứu cũng không kịp nữa. Hãy chuẩn bị vào nhìn bệnh nhân lần cuối đi!"
Ngô Đại Phúc không thể nào chấp nhận kết quả này, chú gần như quỳ xuống mà nói: "Xin bác sĩ hãy cứu bà ấy với, đừng để bà ấy chết như vậy được không?"
"Vợ tôi lúc đưa vào vẫn còn thở, sao giờ lại nói là không thể cứu nữa? Xin đừng bỏ cuộc, xin hãy cứu bà ấy đi mà!"
Bác sĩ bất lực nói: "Bệnh của bà ấy là bệnh cấp tính, hoàn toàn không thể cầm cự nổi quá mười phút."
"Từ chỗ chú đến bệnh viện huyện lái xe mất một tiếng. Nhờ mọi người sơ cứu kịp thời nên bà ấy mới cầm cự được đến đây, nếu không đã mất giữa đường rồi."
"Bệnh viện huyện ở đây có điều kiện như vậy, mọi người nên đưa bà ấy đến bệnh viện thành phố mới phải."
Bệnh viện huyện cách thành phố còn hơn bốn mươi phút lái xe, nhưng bây giờ đang là dịp Tết, đường lại tắc, với tình hình này, bốn mươi phút cũng không thể đến kịp.
Người này e là không thể cầm cự nổi nửa giờ, đưa đi cũng chỉ là phí công, chi bằng nói lời từ biệt cho đàng hoàng.
"Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, giờ có bất kỳ biện pháp cấp cứu nào tốt đến mấy cũng không còn hiệu quả, vẫn chuẩn bị lo liệu hậu sự đi thôi."
Bác sĩ vừa nói xong, Ngô Đại Phúc đã quỳ sụp xuống đất ôm bụng khóc nức nở.
Trần Nhật Đăng cũng nghe thấy bác sĩ nói gì đó, cậu đỡ lấy Ngô Đại Phu rồi nói: "Chú Ngô, cháu có một cách không biết có hiệu quả không, nhưng có thể thử xem sao."
Cậu muốn liều một phen, dù sao còn hơn là ngồi im chờ chết.
Bác sĩ nói việc sơ cứu của Trần Nhật Đăng rất hiệu quả, vì vậy Ngô Đại Phúc lau nước mắt nói: "Nhóc Đăng, cứu thím cháu đi, cứu thím đi cháu."
"Chú Ngô chờ cháu nhé, cháu sẽ quay lại ngay."
Trần Nhật Đăng vội vàng lao xuống lầu, chạy đến tiệm thuốc Đông y bên cạnh để kê đơn, bốc thuốc.
Phá Cách Cứu Tâm Thang, bài thuốc có thể cứu mạng trong trường hợp suy tim nghiêm trọng, chính là phương thuốc cứu mạng mà Chung A Thần đã truyền cho cậu.
Bây giờ cậu muốn thử một lần.
Đặt đơn thuốc lên quầy thu ngân, Trần Nhật Đăng lấy phong bao lì xì đưa tiền nói: "Thuốc cứu mạng, làm ơn nhanh lên ạ."
Ông chủ nhìn đơn thuốc một chút, rồi nhìn Trần Nhật Đăng nói: "Ai dạy cậu đơn thuốc này?"
"Ông chủ, tôi đang chờ thuốc cứu mạng, chú có thể đừng lãng phí thời gian được không ạ?"
Ông chủ cũng hiểu tầm quan trọng của đơn thuốc này, bèn nhanh chóng sắc thuốc ngay.
Trần Nhật Đăng vội vã rời đi, rồi nhanh chóng cầm thuốc trở lại.
Đợi đến khi thím Ngô uống xong, cậu mới ngồi phịch xuống đất, tay run rẩy không ngừng.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng cứu người nên cậu chẳng có chút tự tin nào cả.
Cậu không biết thuốc có hiệu quả không, nhưng vẫn muốn thử một lần.
"Có được hay không cứ để ông trời định vậy!"
Trần Nhật Đăng nghĩ, Chung A Thần giỏi đến mức như vậy, chắc chắn đơn thuốc cũng không có vấn đề gì.
Nhất định sẽ không có vấn đề gì cả.
Thời gian từng giây trôi qua, lần đầu tiên Trần Nhật Đăng cảm nhận được cảm giác ngày dài như năm tháng.
Cuối cùng, khi bác sĩ tuyên bố vẫn còn hy vọng, Trần Nhật Đăng mới thở phào ngồi bệt xuống đất, lúc này cậu thở ra một hơi nặng nề mà bản thân đã giữ trong cổ họng.
Sau đó là thủ tục chuyển viện, đưa đi bệnh viện thành phố để tiếp nhận điều trị tiếp theo.
Trong suốt thời gian này, Trần Nhật Đăng luôn ở bên cạnh Ngô Đại Phúc để giúp chú hoàn thành các thủ tục liên quan.
Vốn dĩ Ngô Đại Phúc trông rất trẻ, nhưng qua một lần sóng gió này, tóc chú đã bạc đi rất nhiều.
Khi cùng Ngô Đại Phúc đợi người trong phòng hồi sức, Trần Nhật Đăng nghĩ, vào ngày thứ năm rời xa Chung A Thần cậu muốn được trở thành một bác sĩ thật giỏi.
Một đêm thức trắng, sáng hôm sau, cuối cùng Ngô Đại Phúc thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình trạng của vợ đã ổn định và thím đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh chung.
Chú nhờ người chăm sóc vợ mình, lúc này mới đưa Trần Nhật Đăng trở về.
Vợ chú còn phải nằm viện một thời gian khá lâu, nên chú cũng phải về lấy một số đồ dùng cá nhân cùng với thẻ ngân hàng, và phải nhờ người trông coi trại cá nữa.
Trên đường trở về, Ngô Đại Phúc liên tục cảm ơn Trần Nhật Đăng, chú cứ nói năng lộn xộn không ngớt.
Lúc này, Trần Nhật Đăng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của y học cổ truyền.
Và cũng hiểu được sự hấp dẫn của nó.
Ngô Đại Phúc thu dọn đồ đạc, lái xe đến bệnh viện thành phố để đưa vợ đi, một nhân viên trong trang trại đã quay lại chăm sóc cá, thế nên Trần Nhật Đăng chuẩn bị ngủ trưa.
Nằm trên giường, Trần Nhật Đăng vẫn nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua.
Y học phương Tây nói không được, nhưng cậu đã dùng một loại thuốc cứu mạng để cứu thím Ngô thoát khỏi bờ vực cái chết.
Trong lòng cậu dâng trào một ý chí chiến đấu, Trần Nhật Đăng cảm thấy tự hào về bản thân.
Ban đầu Trần Nhật Đăng học y vốn chẳng xuất phát từ động cơ thuần túy gì cả, Chung A Thần muốn dạy thì cậu học thôi, còn tiện thể có cơ hội tiếp cận anh luôn.
Lúc học thì tâm trí rối tung chẳng tập trung được mấy, cũng không thật sự nghiêm túc. Khi ấy, cậu nghĩ mình chắc chắn chẳng thể nào trở thành một bác sĩ Đông y được.
Nhưng sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, suy nghĩ của Trần Nhật Đăng đã khác.
Cậu muốn tiếp tục học y học cổ truyền, cậu muốn trở thành một bác sĩ.
Nhưng bây giờ chưa thể học được, sau này sẽ tiếp tục vậy!
Không biết cậu đã ngủ bao lâu, Trần Nhật Đăng bỗng bị đồng nghiệp đánh thức, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ thì lúc này cũng đã sáu giờ chiều, trời đã tối rồi.
Đồng nghiệp gõ mạnh cửa rồi nói: "Chung Đăng ơi, cậu mau dậy đi, có người tìm cậu này."
Trần Nhật Đăng còn chưa ngủ đủ nên lúc dậy có hơi cáu gắt, cậu đi tới mở cửa bất mãn nói: "Ai tìm tôi?"
Đồng nghiệp nghiêng người, chỉ vào người đứng bên cạnh nói: "Chung Đăng, anh cậu đến tìm cậu rồi này."
Anh?
Cậu đào ra được một ông anh chứ?
Trần Nhật Đăng vốn dĩ đang buồn ngủ, mắt nhắm chặt không mở nổi, khi suy nghĩ một chút về người anh đó rồi lập tức mở to mắt.
Người đứng bên cạnh đồng nghiệp chính là Chung A Thần đã bao ngày không gặp.
Chung A Thần râu ria lởm chởm, sắc mặt tiều tụy, toàn thân toát ra đúng bốn chữ: u ám, nặng nề.
Trần Nhật Đăng bị sốc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn rồi tự nhủ bản thân rằng ảo giác, tất cả là ảo giác mà thôi.
Cậu đã bỏ trốn rồi, sao Chung A Thần có thể tìm ra cậu được?
Chắc chắn là ảo giác.
Đồng nghiệp vẫn tiếp tục nói: "Chung Đăng, cậu sao vậy, gặp anh cậu không vui à?"
"...?"
Làm sao có thể vui được, còn sợ hãi thì có.
Vì còn có đồng nghiệp ở đó, Trần Nhật Đăng chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng chào hỏi: "Anh, sao anh lại đến đây?"
Chung A Thần không trả lời câu hỏi của Trần Nhật Đăng mà chỉ nhìn cậu, còn không tiếc lời khen ngợi: "Chung Đăng? Tên này hay đấy."
Trần Nhật Đăng: "...?"
Sao anh ấy lại vui vẻ như vậy, chẳng phải nên tức giận sao?
Tác giả có lời muốn nói
Kiến thức cứu chữa liên quan đến y học cổ truyền được tham khảo từ mạng internet.
Chung A Thần: Vợ tôi mang họ tôi, vui quá.
_______///______
Trần Nhật Đăng đứng ở cửa một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Chung A Thần.
Lại càng không biết phải nói gì hay làm gì, cậu cứ như một bức tượng mất đi tất cả tư duy, ngay cả tay chân cũng đã bắt đầu chết lặng.
Trong kế hoạch của cậu vốn dĩ không hề có chuyện sẽ gặp lại Chung A Thần như thế này, nói cách khác, cậu chưa bao giờ cho rằng Chung A Thần có thể tìm được mình cả.
Dù sao vụ nổ đó quá nghiêm trọng, cả tòa nhà đều đã sụp đổ, lửa lớn ngùn ngụt, ai cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi cả thôi, làm sao có thể nhận diện được cậu chứ?
Mọi người đều sẽ cho rằng cậu đã chết trong vụ nổ đó rồi.
Rõ ràng một kết hoạch hoàn mỹ không một kẻ hở đến thế, vậy mà Chung A Thần vẫn có thể tìm được cậu, đây là chuyện mà Trần Nhật Đăng muốn biết nhất ngay lúc này.
Cậu đờ đẫn nhìn Chung A Thần như thể không hề quen biết, anh đồng sự bên cạnh thấy vậy thì sốt ruột thúc giục: "Cậu nhóc này, vui đến đần ra rồi hả? Mau mời anh cậu vào nhà đi chứ?"
Trần Nhật Đăng nói với tất cả mọi người rằng cậu bỏ nhà ra đi, là cãi nhau với anh trai của mình.
Cho nên đồng nghiệp mới tốt bụng khuyên giải như vậy.
Cũng giống như khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vậy, người ta luôn khuyên nên hòa giải chứ không khuyên chia tay.
Trần Nhật Đăng đúng là ngốc thật nên mới ngoan ngoãn nhường chỗ. Đến khi Chung A Thần bước vào căn phòng tối om, cậu mới bắt đầu hối hận.
Chẳng phải cậu sợ Chung A Thần sao? Sao lại để anh vào phòng mình thế này?
Có phải cậu vừa tự chui đầu vào rọ rồi không?
Có cần chuẩn bị đường chạy nữa không đây?
Anh đồng nghiệp cười rộ lên: "Anh em thì có gì mà không giải quyết được chứ? Hai người cứ nói chuyện cho xong xuôi hết đi nhé! Thôi cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây!"
Anh đồng nghiệp nói xong thì đi xem cá tầm con, để lại Trần Nhật Đăng đứng đờ ở cửa, thậm chí cậu còn quên cả đóng lại mà cứ đứng ngây ở đó, đầu óc cứ phiêu du đâu đâu.
Chẳng mấy chốc, một bàn tay đặt lên mu bàn tay cậu, giành lấy tay nắm cửa.
Giây tiếp theo, cánh cửa đóng sập lại, căn phòng lại chìm trong tăm tối.
Ban ngày Trần Nhật Đăng có ngủ bù nên cửa sổ đã bị rèm dày che kín, giờ trời cũng đã tối hẳn nên trong phòng không có lấy một tia ánh sáng.
Không biết có phải do căng thẳng quá mức hay không mà Trần Nhật Đăng có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập, cả tiếng hô hấp nặng nề của Chung A Thần.
Trần Nhật Đăng không lên tiếng, vì thật sự cậu không còn biết phải nói gì, bây giờ đầu óc cậu đang rối tung cả lên.
Chung A Thần vẫn là người mở lời trước: "Sao lại đổi tên? Cái tên Chung Đăngnày nghe hay đấy."
Trần Nhật Đăng căng thẳng đến mức bắt đầu bấu chặt vào tay mình, cậu ấp úng: "Chuyện đó... cái đó... em..."
Chỉ một câu nói mà cậu cứ lắp ba lắp bắp mãi không xong, dù sao Trần Nhật Đăng cũng không biết mình muốn nói gì, đầu óc cứ như bị úng nước.
Khoảng cách của mình và người ấy đang rất gần, giờ lại gần thêm một chút nữa. Trần Nhật Đăng phát hiện Chung A Thần có khả năng nhìn trong bóng đêm rất tốt, anh vẫn có thể tìm thấy vị trí của cậu chính xác vô cùng.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại một nắm đấm, chẳng mấy chốc, cậu chợt cảm nhận được một bàn tay thô ráp đặt lên má mình, lòng bàn tay ấy đã có phần chai sần như thể vừa mới được mài giũa ra vậy.
Chung A Thần là một bác sĩ Đông y nên đôi tay rất quan trọng, ngày thường anh luôn bảo vệ chúng rất kỹ, bàn tay anh mềm mại như tay con gái cơ mà.
Chỉ là hiện tại không biết Chung A Thần đã làm gì mà tay thô ráp đến thế.
Lẽ nào anh đi bốc vác ở công trường sao?
Gương mặt cảm nhận được sự nứt nẻ trong đôi bàn tay cùng độ ấm đó rất rõ ràng, Chung A Thần nói: "Bé Đăng, em vẫn chưa trả lời anh, tại sao lại lấy tên Chung Đăng?"
Lúc đó Trần Nhật Đăng chỉ buột miệng rồi nói ra cái tên này như một bản năng, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Chung A Thần biết được, cho nên trong một chốc cậu không biết phải bao biện như thế nào nữa.
"Em muốn tên gì thì liên quan gì đến anh chứ?" Trần Nhật Đăng tỏ ra hung dữ, nhưng phát hiện giọng mình lại chẳng có chút khí thế nào, xiu xíu sức lực uy hiếp cũng không có, ngược lại nghe cứ như đang làm nũng.
Chung A Thần nhích lại gần thêm chút nữa, bây giờ khoảng cách một nắm tay cũng không còn, Trần Nhật Đăng chợt trở nên hoảng hốt không thôi, cậu lùi về sau một bước.
Nhưng cậu càng lùi, Chung A Thần càng tiến tới, đến khi lưng cậu chạm vào mép bàn thì mới nhận ra mình đã không còn lui được nữa, nó giống hệt tình cảnh của cậu lúc này vậy.
Hết đường trốn rồi.
Chung A Thần chống hai tay lên bàn, tư thế vây chặt lấy cậu, áp lực từ anh rõ ràng đến mức khiến Trần Nhật Đăng cảm giác được sự ngột ngạt.
Chung A Thần của ngày thường dịu dàng hiền lành là thế, và rồi khi tiếp xúc một thời gian dài, Trần Nhật Đăng lại sinh ra một ảo giác rằng anh thật sự rất dễ gần.
Nhưng giờ phút này, Trần Nhật Đăng đã nhận thức rõ về anh hơn, người này chẳng hề dễ trêu vào một chút nào.
"Anh thích lắm."
Thích cái gì?
Thích tên Chung Đăng sao?
Trần Nhật Đăng càng chột dạ hơn, cậu lí nhí: "Dạ, anh thích là được."
Tình thế hiện tại cực kỳ bất lợi với cậu, nên Trần Nhật Đăng quyết định phải ra tay trước để giành thế chủ động, tranh thủ tự bào chữa cho mình cái đã.
"Anh Chung...?"
Trần Nhật Đăng còn chưa nói dứt câu, Chung A Thần đã áp trán mình lên trán cậu, ngón tay chặn lại trên môi cậu: "Suỵt, bây giờ anh không muốn nghe gì cả."
Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn im lặng, trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu vẫn còn nhớ lần mình giả làm bạn trai của Lý An Triệt, lại bị Chung A Thần bắt gặp.
Chung A Thần cũng không thèm nghe cậu giải thích mà chơi cậu một trận lâu thật lâu, xong rồi mới chịu nghe cậu nói.
"Bé Đăng, cởi cà vạt ra giúp anh." Chung A Thần ra lệnh, không biết anh định làm gì.
Dù sao Trần Nhật Đăng cũng là người đuối lý trước nên giờ chỉ có thể nghe lời đưa tay cởi cà vạt ra cho anh: "Anh Chung, của anh đây ạ."
"Ngoan lắm."
Lời vừa dứt, chiếc cà vạt đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cậu. Sau khi bị quấn vài vòng, Trần Nhật Đăng phát hiện tay mình đã bị trói lại, không sao giãy ra được.
"Anh Chung, anh làm gì vậy? Sao lại trói em?"
Đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên, Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng để cậu ngồi lên mép bàn. Trần Nhật Đăng hoảng hốt ngửa ra sau, nhưng người kia lập tức áp sát lại đặt một nụ hôn lên môi cậu: "Bởi vì em không ngoan."
Đầu lưỡi bị cắn chặt, cậu chỉ có thể ậm ừ để bày tỏ sự phản kháng của mình. Vừa nãy là ai khen cậu ngoan nhỉ, giờ lại tự phủ định đi, có thấy mâu thuẫn không?
Đầu lưỡi bị kéo ra ngoài, sau đó bị Chung A Thần nuốt trọn vào miệng. Giờ phút này Trần Nhật Đăng cảm thấy cái lưỡi chẳng còn là một phần của cơ thể mình nữa, mà giống như món ăn để Chung A Thần thỏa mãn cơn đói hơn.
Chưa thỏa mãn với việc nếm lưỡi, Chung A Thần lại chuyển sang đánh dấu chủ quyền vùng cổ.
Khi Chung A Thần hôn cậu, râu lởm chởm cứ cọ vào da khiến Trần Nhật Đăng né tránh, lên tiếng: "Anh Chung ơi, râu đâm vào em, đau lắm."
Râu mới mọc đều là râu cứng, mà da Trần Nhật Đăng lại mềm mại, cảm giác thật sự không thoải mái chút nào.
Hai cổ tay bị trói chặt giơ cao quá đầu, Chung A Thần lạnh lùng buông một câu: "Ráng chịu đi."
Lời nói chẳng chút dịu dàng, thậm chí còn mang theo sự tức giận rõ ràng.
Trần Nhật Đăng thầm nghĩ, Chung A Thần dữ quá à.
Nằm trên bàn, Trần Nhật Đăng như con cừu non chờ bị làm thịt, còn Chung A Thần thì thành thạo đẩy vạt áo cậu lên cao nhất.
Bàn tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng, Trần Nhật Đăng cảm nhận được một sự nhạy cảm đặc biệt, nhất là khi "hạt vừng" bị cắn làm cậu suýt nữa nức nở thành tiếng.
Trong bóng tối, mọi cảm giác trên cơ thể đều bị khuếch đại, Trần Nhật Đăng không kìm được khẽ rên lên một tiếng, còn 'mạch sống' thì càng lúc càng phấn khích.
'Mạch sống' ấy dường như quá nhớ cảm giác được Chung A Thần chạm vào, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến ý chí của chủ nhân lại cứ hăm hở ngóc đầu dậy trước tiên.
Quần của Trần Nhật Đăng bị ném xuống mặt đất, cậu bị ép phải kê chân lên mép bàn.
'Mạch sống' vẫn còn đang tan chảy, thậm chí còn nhận được thứ cảm giác chưa từng có trước đây.
Ngón trỏ chen vào 'miệng chai' rồi mò mẫm xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trần Nhật Đăng ưỡn thẳng lưng, đầu óc ngập trong một cảm giác sảng khoái khó tả.
"Anh... Chung~"
Trần Nhật Đăng không nói nên lời, gọi Anh Chung xong thì chẳng còn gì để nói tiếp nữa.
Cậu cắn môi lại để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu thấy xấu hổ vô cùng tận.
Hành vi mà cậu ghét nhất lại khiến cậu chẳng thể nào từ chối. Quả nhiên như câu nói cũ, cơ thể thành thật hơn cái miệng nhiều.
Chung A Thần đè cổ cậu xuống, ghé sát tai thì thầm: "Biết mình nghịch ngợm ở đâu chưa?"
Lực tay Chung A Thần không mạnh, không đến mức làm cậu ngạt thở, nhưng động tác đè cổ vẫn khiến người ta vô thức muốn rụt cổ lại.
"Anh... Chung, tha cho em đi mà!"
Lúc này Chung A Thần chẳng dễ nói chuyện chút nào, giọng trầm khàn đầy u ám: "Được thôi, em muốn anh tha thế nào?"
"Đừng... đừng... dùng ngón tay."
"Vậy em muốn gì?"
"Em chẳng muốn gì hết."
'Miệng chai' chỉ có chút xíu thế thôi, đừng làm gì thêm nữa là được.
Chung A Thần ngoài miệng đồng ý, nhưng hành động lại ngược lại hoàn toàn, anh lại nhét thêm ngón giữa vào.
Ngón trỏ và ngón giữa phối hợp ăn ý hơn, khiến 'mạch sống' tan chảy hết lần này đến lần khác.
Vốn dĩ hàng tồn đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ một lúc đã bị vắt kiệt, mà Chung A Thần vẫn chưa chịu dừng.
Trần Nhật Đăng cắn chặt môi, nghĩ thầm tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ nổi.
Từ bàn tha đến giường, rồi từ giường chuyển sang tường.
Quần áo Trần Nhật Đăng xộc xệch trông thảm hại vô cùng, còn Chung A Thần vẫn chỉnh tề chỉ tháo mỗi cà vạt.
Sau khi nhấm nháp nước đường của 'cây mía' không biết bao nhiêu lần, Trần Nhật Đăng đau miệng cầu xin: "Anh Chung, chừa cho em chút sức đi mà!"
"Em sai rồi, em sai rồi mà."
Vì không ngờ Chung A Thần sẽ tìm được mình, nên cũng chẳng nghĩ tới việc Chung A Thần sẽ chơi mình đến chết thế này.
Để giữ mạng, Trần Nhật Đăng đành mạnh dạn thừa nhận lỗi lầm.
Dĩ nhiên, cậu còn một mục đích khác, đó là muốn trò chuyện với Chung A Thần về lý do anh ấy lại xuất hiện ở vùng quê này.
Trần Nhật Đăng đoán Chung A Thần chắc chắn rất muốn biết tại sao cậu trốn đi mà không liên lạc với anh.
Nhân tiện cũng có thể dùng chủ đề này để chấm dứt màn đùa giỡn đơn phương kia.
Nhưng Chung A Thần vẫn mãi là Chung A Thần, chẳng bao giờ cho Trần Nhật Đăng có cơ hội trì hoãn được.
"Tiếp tục, đừng dừng."
"Chung Đăng, ngoan." Đầu cậu bị đè xuống, Trần Nhật Đăng lại chẳng nói được gì.
"Anh nói rồi, giờ không vội, em chẳng cần nói gì cả, cứ uống nước mía là được."
Chung A Thần nắm gáy cậu xoa nắn hỏi: "Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ?"
Trần Nhật Đăng không nói được, miệng nghẹn lại vì đang ngậm một miệng 'mía'.
Chung A Thần không phải muốn nghe cậu trả lời, tự mình đáp luôn câu hỏi của bản thân.
"Từ cái ngày em đến bệnh viện tìm Lý An Triệt tính đến giờ, tổng cộng là 176 tiếng, 10.560 phút, 633.600 giây."
"Trần Nhật Đăng, lâu quá rồi, thật sự quá lâu rồi."
Miệng của Trần Nhật Đăng bắt đầu đau rát, cậu ngước mắt nhìn Chung A Thần đầy tội nghiệp, ra sức chớp chớp, cố ép ra mấy giọt nước mắt.
Cậu hy vọng Chung A Thần sẽ mềm lòng mà tha cho cậu một lần. Nhưng kết quả là Chung A Thần chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt mà cậu vất vả nặn ra, rồi bình thản nói: "Tiếp tục đi, bù lại những gì em còn nợ anh."
Bù thế nào đây?
Trần Nhật Đăng bắt đầu lo lắng cho bản thân mình.
Tin tốt là cậu sẽ không chết.
Tin xấu là cậu sẽ kiệt sức.
Nhà hàng xóm bên cạnh nuôi một con gà trống to, cứ sáng nào cũng hơn năm giờ là bắt đầu gáy.
Trước đây Trần Nhật Đăng rất bực mình, cảm thấy hành vi phá giấc ngủ của cậu thật thiếu văn minh.
Nhưng giờ đây, tiếng gà gáy lại như vị cứu tinh. "Anh Chung, năm giờ sáng rồi, em buồn ngủ chết mất, có thể ngủ được chưa?"
Chung A Thần ngẩng đầu khỏi vai gáy cậu, bỗng trở nên dễ nói chuyện hơn: "Được, ngủ đi."
Vừa nói dứt câu, anh liền ôm lấy cậu đổ người xuống gối.
Cổ tay vẫn còn bị trói, Trần Nhật Đăng chỉ muốn nói, anh đã vậy rồi thì mở trói giúp em luôn đi chứ...
Nhưng tiếng thở nặng nề của Chung A Thần truyền đến, Trần Nhật Đăng mới nhận ra Chung A Thần đã ngủ mất rồi.
Trần Nhật Đăng lẩm bẩm: "Không phải chứ, anh mấy ngày chưa ngủ mà ngủ nhanh thế sao?"
"Thôi kệ, tự mình tìm cách vậy."
Cậu nhích người định lén xuống giường lấy kéo, nhưng vừa động đậy một chút thì người bên cạnh đã cảnh giác mở mắt.
"Đi đâu?"
Trần Nhật Đăng bị đôi mắt đỏ ngầu của Chung A Thần dọa cho sợ, đành ngoan ngoãn nằm yên.
Tiếng thở đều đặn, trầm ổn lại vang lên lần nữa. Trần Nhật Đăng khép mắt lại, thầm nghĩ thôi, có gì ngủ dậy rồi tính sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip