chap 51-52
Trần Nhật Đăng ngủ một giấc thẳng đến tận chiều, lúc cậu tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng có ai.
Chung A Thần đâu rồi?
Trần Nhật Đăng ngơ ngác nhìn quanh phòng chẳng có lấy một dấu vết.
Cậu bối rối gãi đầu, nghi ngờ rằng mình vừa nằm mơ.
Cậu thật sự đã mơ thấy Chung A Thần tìm được mình, rồi còn điên cuồng trêu chọc cậu.
Chỉ là giấc mơ này chân thật đến nỗi bây giờ pp của cậu vẫn còn hơi đau.
Nhớ lại độ linh hoạt của mấy ngón tay, má Trần Nhật Đăng thoáng ửng đỏ. Cậu vội ôm mặt tự vỗ vỗ mình, ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Trần Nhật Đăng thở phào một hơi tự nhủ: chắc là do bản thân nhịn quá lâu rồi nên mới mơ thấy Chung A Thần thôi.
Đúng rồi, chỉ là mơ thôi mà.
Cậu trốn kỹ như vậy, sao anh có thể tìm thấy được chứ?
Cậu duỗi chân xuống giường, một tay vịn vào thanh sắt của giường tầng định mượn lực đứng lên, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua cổ tay, cậu giật mình ngã ngồi lại xuống giường.
Pp và giường va vào nhau đầy thân thiết, cơn đau nhói lên nhắc nhở cậu rằng đó không phải mơ, tất cả đều là thật.
Đặc biệt là trên cổ tay trái của cậu bây giờ còn vắt một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm.
Trong ký ức, nó thuộc về Chung A Thần.
Chiếc cà vạt này đã khiến cậu chịu không ít khổ sở, đến bây giờ cổ tay vẫn còn in hằn vết đỏ.
Vậy Chung A Thần đi rồi sao?
Đi rồi cũng tốt, khỏi phải giải thích gì thêm.
Cậu nhìn lướt qua đồng hồ trên tường thì thấy đã đến giờ cho cá ăn, thế là nhanh chóng mặc đồ làm việc chuẩn bị đi kho lấy thức ăn cho cá.
Ai ngờ đến nơi lại phát hiện chiếc xe đẩy nhỏ không biết bị ai lấy mất.
Trần Nhật Đăng liền đi vòng quanh khu nuôi cá một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe đẩy trong một căn nhà tối.
Nơi đó là khu chuyên nuôi những loài cá sợ ánh sáng, cũng là nơi mà Ngô Đại Phúc đã dày công sưu tầm đủ các loại cá quý hiếm.
Cậu vừa bước đến định mở cửa, thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong, một bóng dáng cao lớn lao ra đâm sầm vào người cậu.
Trần Nhật Đăng đang đứng trên bậc thềm, bị va mạnh đến mức lảo đảo ngã về phía sau. Nhưng rất nhanh đã có một bàn tay rắn rỏi ôm lấy eo cậu giữ lại không để cậu ngã xuống.
Nhìn rõ người trước mặt, Trần Nhật Đăng ngạc nhiên: "Anh Chung? Sao anh lại ở đây?"
Chung A Thần thở gấp, như thể vừa bị cá gì đó dọa sợ: "Anh đến cho cá ăn."
Hai người cùng bước xuống bậc thang, Chung A Thần nói: "Trong đó có một con cá xấu quá xấu, lại còn phát ra tiếng khóc như trẻ con nữa!"
Trần Nhật Đăng không nhịn được, bật cười khanh khách: "Anh Chung, không ngờ anh lại sợ một con cá đó! Đó là cá đại nghê, tên khoa học là kỳ nhông khổng lồ, động vật bảo vệ cấp quốc gia đấy!"
Kỳ nhông (Chinese giant salamander)
Đại nghê (dàní) con kỳ nhông
Nếu là nuôi nhân tạo thì còn phải xin giấy phép, Trần Nhật Đăng nghĩ chắc hẳn Ngô Đại Phúc đã tốn không ít công sức để mang được con cá này về đây.
Một loài cá quý hiếm đến vậy mà lại bị Chung A Thần chê xấu.
Thật ra cũng không đẹp thật.
"Anh không sợ, chỉ là thấy nó quá xấu thôi!"
Rõ ràng là sợ, còn cố chấp cãi cùn!
Trần Nhật Đăng như dỗ dành trẻ con: "Anh Chung nói đúng, con cá này thực sự quá xấu, chứ không phải anh sợ."
Chung A Thần đẩy chiếc xe đẩy tiếp tục đi đến trạm kế tiếp, Trần Nhật Đăng vừa đi vừa giới thiệu cho anh nghe.
Dù sao thủy sản cũng là chuyên ngành của cậu, cậu có thể giảng cho anh vô số kiến thức liên quan, cũng giống như cái cách mà Chung A Thần luôn tự tin giảng dạy cho cậu nghe về y học cổ truyền vậy.
"Giờ mình đang cho cá hồi vân ăn đấy. Loài này có thớ thịt khá giống cá hồi, nên có người hay lấy nó để giả làm cá hồi đem bán."
"Thầy bọn em nói cá hồi vân là cá nước ngọt, không thể ăn sống được. Nếu muốn ăn cá hồi thì nhất định phải đến nhà hàng chính quy, nếu không sẽ rất dễ mua nhầm hàng giả."
"Nhưng mà món cá này đem kho thì cũng ngon lắm đó!"
Khi rải thức ăn xuống hồ, đàn cá hồi vân lập tức lao vào tranh giành quyết liệt.
Nhưng nếu thức ăn được ném xuống nhiều hơn, cuộc chiến cũng giảm bớt dần, con người cũng như vậy thôi.
Chung A Thần khen ngợi một câu: "Bé Đăng hiểu biết nhiều thật đấy, anh lại học thêm được nữa rồi."
Trần Nhật Đăng ngại ngùng gãi đầu.
Sau khi cho cá ăn xong, Chung A Thần bỗng dưng muốn dẫn cậu lên trấn.
Dặn dò xong với ông anh đồng nghiệp, anh liền nắm tay Trần Nhật Đăng rời khỏi khu nuôi cá.
"Mình đi trấn làm gì?" Trần Nhật Đăng nói: "Đây là vùng nông thôn mà, đi lại không tiện đâu, không có xe thì chịu thua đấy."
"Có xe."
Chẳng mấy chốc khi ra khỏi cổng trại, cậu mới thấy một chiếc xe biển số Kinh A của Chung A Thần đang đậu ngay trước trang trại.
Cậu kinh ngạc: "Đừng nói với em là... anh tự lái xe đến đây đấy nhé?"
"Không thì sao?"
Khoảng cách từ Kinh Nam đến thành phố S xa tận mấy ngàn cây số, vậy mà anh cứ thế lái xe thẳng đến đây thật sao?
Cậu lên xe ngồi vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa nghi hoặc: "Vậy rốt cuộc mình đi làm gì?"
"Lấy hàng."
"...?"
Đến điểm lấy hàng, Chung A Thần lấy từ trong bưu cục ra một chiếc vali lớn. Anh mở ra lấy hai túi quần áo rồi tiện tay ném vào ghế sau, còn vali thì đặt vào cốp xe.
Anh định làm gì đây?
Chẳng lẽ Chung A Thần tính đóng đô ở đây luôn sao?
Xe chạy một vòng quanh trấn, cuối cùng dừng trước một khách sạn lớn nhất khu này.
Bà chủ khách sạn vui vẻ xách chìa khóa đưa hai người lên phòng. Chờ bà đi khỏi, Trần Nhật Đăng ngồi phịch xuống sofa, trong lòng bồn chồn không yên.
Chung A Thần rốt cuộc muốn làm gì đây?
Sao lại còn đặt phòng khách sạn nữa?
Rồi Chung A Thần xách hai túi quần áo lên, nhét vào tay cậu: "Mang vào nhà tắm tắm rửa thay đồ đi."
"Bộ em đang mặc bẩn quá rồi."
Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn lại, đúng là hơi dơ thật.
Nhưng mà có cách nào khác đâu? Ở nông thôn, cơ sở vật chất thiếu thốn, không có máy nước nóng, không có máy giặt, trời lại đang lạnh cắt da, ai mà ngày nào cũng giặt giũ được?
Chưa kể lúc cậu rời đi tay trắng, quần áo hiện tại mặc trên người còn là đồ của con trai Ngô Đại Phúc bỏ lại.
Có đồ để mặc đã là tốt lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa?
Trần Nhật Đăng mím môi, cảm thấy mình bị khinh thường ghê gớm.
"Bây giờ thì chê em dơ, thế sao tối qua lúc anh chơi em lại không thấy anh kêu bẩn?"
Nói xong, cậu cũng chẳng buồn để ý xem Chung A Thần có phản ứng gì, ôm quần áo rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Tắm nước nóng xong, thay bộ đồ sạch sẽ, Trần Nhật Đăng cảm thấy người thoải mái hơn hẳn.
Ở trại cá không có nước nóng, mấy ngày nay cậu chỉ có thể đun nước rồi lau người qua loa.
Bây giờ tắm rửa xong, cả người như được gột rửa, thơm tho sảng khoái.
Cậu lăn lên giường ôm lấy cái gối mềm mại, bắt đầu tận hưởng sự sung sướng hiếm có.
Chung A Thần bước tới đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. Trần Nhật Đăng thấy là một chiếc điện thoại liền bật dậy: "Đây là cho em sao?"
"Sim điện thoại của em đã được làm lại rồi, vẫn là số cũ. Bây giờ em có thể lên WeChat nhắn tin cho Lý An Triệt rồi, cậu ấy cũng lo cho em lắm."
"Cậu ấy còn tự trách mình, bảo hôm đó nếu cậu ấy đưa em xuống lầu thì em đã không bị bắt cóc rồi."
Chiếc điện thoại và thẻ sim mới mua trước đây của cậu đã bị nổ tan tành cùng với căn hầm đó.
Dạo này không có điện thoại, bình thường cậu cũng không hay dùng. Nhưng nhìn người khác ai cũng có, trong lòng từng thầm hạ quyết tâm khi nào lãnh được tháng lương đầu tiên thì cậu nhất định sẽ mua cho mình một cái điện thoại mới.
Bây giờ chiếc điện thoại đời mới nhất được đặt ngay trước mặt, nhưng Trần Nhật Đăng lại cảm thấy chột dạ vô cùng.
Cậu vốn muốn trốn khỏi Chung A Thần, thế mà anh lại cưng chiều cậu đến mức này.
Thậm chí cho đến giờ anh còn không hề hỏi cậu tại sao lại bỏ trốn mà chẳng liên lạc gì.
Cầm điện thoại trong tay, Trần Nhật Đăng rầu rĩ hỏi: "Anh Chung, sao anh tìm ra được em vậy?"
"Em đoán xem?" Chung A Thần đã học được cách làm người ta hồi hộp.
Sao mà Trần Nhật Đăng nghĩ ra được? Nếu cậu đoán được thì còn lâu mới để anh tóm được mình.
Chung A Thần bèn gợi ý: "Phá Cách Cứu Tâm Thang."
Có thể hiểu là Thuốc (cứu) tim đặc biệt, vì trong y học cổ truyền, nhiều bài thuốc sẽ có tên kết thúc với chữ 'đan' (vd: Bình bổ trấn tâm đan), hay chữ 'thang' (vd: Tam hoàng tả tâm thang).
"Chỉ vì một đơn thuốc thôi á?" Trần Nhật Đăng kinh ngạc.
Cậu từng nghĩ ra vô số khả năng khiến mình bị lộ, nhưng chưa từng nghĩ Chung A Thần sẽ tìm được cậu chỉ với một đơn thuốc.
Thật không thể tin nổi.
Chung A Thần giơ tay nhéo má cậu trêu chọc: "Bởi vì đó là đơn thuốc của anh."
"...?"
Đơn thuốc này là để cứu thím Ngô, nhưng cũng lại vô tình lộ ra tung tích của chính mình.
Hoặc chỉ có thể nói là ông trời rất thích trêu đùa con người mà!
Ngay cả một sự trùng hợp nhỏ đến khó tin như vậy mà cậu cũng có thể gặp phải.
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, thì đã nghe thấy Chung A Thần nói: "Nếu em chưa muốn về ngay thì mình cứ ở đây trước đã."
"Chờ em chơi đủ rồi, anh sẽ đưa em về nhà."
"...?"
Cái gì? Chung A Thần định thật sự ở lại đây với cậu sao?!
Sau khi đăng nhập vào WeChat, Trần Nhật Đăng ngay lập tức bị đống tin nhắn chưa đọc vùi dập, số lượng tin nhắn vượt xa con số 99+.
Cậu lướt qua những tin nhắn chúc Tết gửi hàng loạt, tìm đến tin nhắn của người quan trọng nhất.
Lý An Triệt đã gửi cho cậu rất nhiều tin, trong đó có cả những dòng đầy ân hận vì hôm đó không đưa cậu xuống lầu.
Trần Nhật Đăng lập tức bấm gọi, Lý An Triệt đã lập tức bắt máy, giọng nói run rẩy: "Trần Nhật Đăng... là cậu sao?"
"Là tớ đây."
Lý An Triệt kích động: "Đ** m*!! Đăng! Cậu còn sống! Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ tưởng cậu đã chết rồi."
"Cậu có biết không? Dạo này tớ khóc sưng cả mắt, ngày nào cũng chạy ra tòa nhà bỏ hoang đó đào bới tìm cậu!"
"Tớ vừa sợ đào thấy cậu, lại vừa sợ không tìm được cậu... Cậu đúng là dọa tớ chết khiếp mà!!"
Cảm xúc xúc động chưa nguôi, Lý An Triệt lại giận dữ gào lên: "Trần Nhật Đăng, cậu là đồ khốn nạn! Cậu còn sống mà không chịu liên lạc với bọn tớ sao? Cậu có biết mọi người lo cho cậu thế nào không hả?!"
"Đặc biệt là bác sĩ Chung! Anh ấy nhất quyết không tin cậu đã chết, suốt ngày ở hiện trường cứu hộ. Tớ nghe nói mấy ngày liền anh ấy không chợp mắt, đào bới từng tấc đất để tìm cậu!"
"Sau đó, anh ấy nói tìm được tin tức về cậu rồi một mình lái xe đi... Không ngờ là anh ấy thực sự tìm được cậu!"
"Trần Nhật Đăng, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!" Lý An Triệt tức giận chất vấn.
Trần Nhật Đăng thở dài một hơi, trong lòng càng nặng nề hơn. Sự áy náy như một tảng đá khổng lồ đè lên ngực, khiến cậu không biết phải thở thế nào cho được.
"Chuyện này dài lắm, sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe."
Giờ không phải lúc để giải thích, điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết mớ rắc rối với Chung A Thần.
Sau khi lừa gạt, che giấu, bỏ trốn rồi lại bị bắt về, người mà cậu thấy có lỗi nhất chính là Chung A Thần.
"Được thôi, tớ không hỏi nữa." Lý An Triệt hỏi, "Vậy bao giờ cậu về? Cái này cậu trả lời được rồi chứ?"
"Tớ... không biết." Trần Nhật Đăng tiu nghỉu, đột nhiên cũng cảm thấy bản thân mất phương hướng.
Ban đầu, kế hoạch của cậu rất rõ ràng: ở trại cá làm việc, kiếm tiền, đợi đủ tiền rồi sẽ lên thành phố lớn tìm một phòng khám Đông y để học việc, cố gắng lấy chứng chỉ rồi trở thành một thầy thuốc Đông y.
Nhưng bây giờ Chung A Thần bất ngờ xuất hiện, làm mọi kế hoạch của cậu rối tung lên.
Điều khiến cậu hoang mang nhất chính là Chung A Thần lại nói muốn ở lại cùng cậu.
Lý An Triệt dường như cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng của Trần Nhật Đăng, cậu ta chần chừ một chút rồi hỏi: "Đăng à, cậu không muốn về Kinh Nam nữa à?"
Trần Nhật Đăng không trả lời ngay, trong lòng cậu rối như tơ vò, cũng không biết phải đáp thế nào.
Từ trước đến nay, cậu vốn là một kẻ không có gốc rễ, đi đâu sống cũng vậy, chẳng khác gì nhau.
Không vướng bận, không ràng buộc, ở đâu cũng có thể là nhà.
Nhưng lúc này có chút khác biệt, cậu không nỡ rời khỏi Kinh Nam.
Ở Kinh Nam, cậu có bạn bè, có Chung A Thần, có đồng nghiệp, có cả những khách hàng.
Cậu nhận ra mình có quá nhiều điều để nhớ thương, đến mức không thể dễ dàng đưa ra quyết định.
Cho nên cậu mới chần chừ, không trả lời câu hỏi của Lý An Triệt. Nếu như không có những điều này, cậu chắc chắn sẽ chẳng hề do dự mà đáp rằng mình sẽ không trở về nữa.
Mà giờ cậu chẳng muốn buông tay.
"Bé Đăng?"
Trần Nhật Đăng nghe thấy giọng của Chung A Thần bèn vội vã tắt cuộc gọi với Lý An Triệt: "Anh Chung, có chuyện gì vậy?"
Cậu đứng trước cửa phòng tắm, nghe Chung A Thần bảo: "Em vào đây một chút."
"Hả?" Trần Nhật Đăng nắm lấy tay nắm cửa nhưng không dám mở.
Đang tắm mà gọi cậu vào làm gì? Chẳng lẽ muốn nhờ cậu kỳ lưng?
"Sao còn chưa vào?" Chung A Thần giục.
Sợ gì chứ?
Vào thì vào thôi.
Trần Nhật Đăng tự cổ vũ mình, rồi mạnh dạn vặn tay nắm cửa bước vào trong.
Trong phòng tắm, hơi nóng từ máy sưởi lan tỏa liên tục nên không khí khô ráo rất thoải mái.
Chung A Thần chỉ quấn một chiếc khăn tắm đứng trước gương, tay cầm dao cạo râu, mặt đầy vẻ rầu rĩ.
"Giúp anh cạo râu được không? Tay anh không linh hoạt lắm." Trên mặt anh đã đầy bọt trắng, trông chẳng khác nào một ông già Noel.
Cậu cụp mắt cầm lấy tay Chung A Thần, cẩn thận nhìn ngắm.
Bàn tay từng trắng trẻo, thanh thoát, giờ đây lại khô nứt như vỏ cây, những vết nứt nhỏ hiện rõ trên làn da.
Cũng có thể tưởng tượng ra Chung A Thần đã phải trải qua những gì.
Trần Nhật Đăng khẽ nói: "Chung A Thần... em không đáng để anh đối xử tốt như vậy."
Chung A Thần nhíu mày: "Sao cơ?"
"Không có gì đâu." Trần Nhật Đăng cầm lấy dao cạo từ tay anh, chuẩn bị cạo râu cho anh.
Nhưng Chung A Thần cao hơn cậu, đứng thế này mà ngước lâu thì cổ rất mỏi, cánh tay cầm dao cạo một lúc là bắt đầu thấy tê rần. Vừa mới cạo được một bên cậu đã phải hạ tay xuống.
Chung A Thần nói: "Chờ chút."
Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt Chung A Thần, hỏi: "Sao thế ạ? Có đau không anh?"
Trần Nhật Đăng không cần phải cạo râu mỗi ngày, nên cậu toàn dùng máy cạo râu điện, quẹt qua loa một chút là xong.
Đây là lần đầu tiên cậu dùng dao cạo râu, không biết phải dùng lực thế nào, sợ lỡ tay làm Chung A Thần bị thương.
Thế mà Chung A Thần lại ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi đặt ngồi ngay lên bồn rửa mặt: "Giờ thì tiếp tục đi."
Khoảng cách chiều cao đã được rút ngắn lại, cuối cùng cậu cũng ngang tầm mắt với anh.
Cậu cẩn thận cạo từng sợi râu mềm đã được bọt cạo râu làm mềm đi, nói: "Anh Chung, bây giờ em có thể giải thích được chưa?"
"Nếu em không muốn nói thì không cần nói." Chung A Thần lại nói: "Cũng không nhất thiết phải nói."
Trần Nhật Đăng im lặng một lát, rồi cậu quay người với tay mở vòi nước rửa sạch dao cạo râu: "Bây giờ em muốn nói."
Cậu không biết Giang Thanh Từ đã biết được bao nhiêu nên cậu không thể lừa dối Chung A Thần mãi.
Sớm muộn gì Chung A Thần cũng sẽ biết thôi.
Nếu Chung A Thần biết hết mọi chuyện thì sẽ thế nào?
Trần Nhật Đăng không chắc, nhưng sau khi suy đi tính lại, cậu cảm thấy có lẽ chia tay là điều tốt nhất cho cả hai.
Sau khi chuẩn bị tâm lý, cậu chậm rãi mở lời: "Chu Siêu không có ý định làm hại em đâu, anh ta chỉ muốn biết tung tích của Giang Thanh Từ thôi."
"Trước khi tự sát, anh ta đã thả em đi, nhờ vậy mà em chạy thoát được. Nhưng ngay sau khi em ra khỏi đó, tòa nhà bỏ hoang phát nổ rồi sụp xuống."
Nói đến đây, Trần Nhật Đăng liếc nhìn Chung A Thần một cách cẩn trọng. Nhưng gương mặt anh không hề có chút biểu cảm nào, bình lặng như mặt hồ trong một ngày không gió, thậm chí chẳng hề gợn sóng.
Anh không hỏi thêm, không thúc giục, cũng chẳng tò mò. Đúng như lời anh đã nói, nếu cậu không muốn nói, anh sẽ không ép.
Trần Nhật Đăng tiếp tục cạo sạch phần râu dưới cằm, rồi chuyển sang khu vực phía trên nhân trung.
Đây là vùng nhạy cảm, nên cậu càng phải cẩn thận hơn.
"Lúc em từ căn hầm chạy ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là phải trốn, thế nên em đã chạy vào rừng, cứ thế chạy càng xa càng tốt."
Chung A Thần vẫn không lên tiếng, nhưng đôi mắt anh càng lúc càng trầm xuống, như thể có một cơn bão đang âm thầm cuộn trào trong lòng.
Sau khi những vệt bọt cạo râu cuối cùng được lau sạch, Trần Nhật Đăng đặt dao cạo xuống, nói: "Chung A Thần, em muốn chia tay."
"Em không muốn ở bên anh nữa."
"Em muốn chia tay với anh."
Chung A Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ đơn giản hỏi: "Lý do?"
Bởi vì em đã lừa dối anh.
Lời thú nhận ấy cứ quanh quẩn trong cổ họng cậu, nhưng cậu không thể nào thốt ra được.
Nếu nói ra, chắc chắn Chung A Thần sẽ không tha thứ cho cậu, anh nhất định sẽ ghét cậu.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị Chung A Thần căm ghét mình, trái tim Trần Nhật Đăng liền thắt lại, nhói đau đến khó thở.
Cậu đã hiểu tại sao mình lại sợ hãi việc Chung A Thần biết sự thật đến vậy.
Không phải vì sợ bị anh trả thù, cũng không phải vì sợ bị đánh, mà là... cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Chung A Thần. Càng sợ anh nhận ra rằng, cậu chỉ là một tên nhóc khốn nạn lừa đảo tình cảm của anh.
Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định thật lòng. Mỗi lần tiếp cận, đều có mục đích. Mỗi câu nói, đều được tính toán cẩn thận. Mỗi bước đi, đều là một phần của kế hoạch.
Chung A Thần chắc chắn sẽ hận cậu đến chết.
Sau một hồi giằng xé tâm lý, cuối cùng Trần Nhật Đăng nuốt chửng lý do thật sự, lạnh lùng nói: "Không có lý do gì cả, chỉ là em muốn chia tay thôi."
Dứt lời, cậu nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, xoay người bước thẳng ra cửa một cách kiên quyết. Chung A Thần kéo gáy cậu từ phía sau, nói: "Em còn nhớ anh đã nói gì không?"
Trần Nhật Đăng dựa lưng vào lồng ngực của anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Cậu nghe Chung A Thần chậm rãi nhắc từng chữ một: "Chia tay hay không là do anh quyết định."
Không biết ngón tay cái của anh vô tình ấn vào một huyệt vị nào đó trên gáy cậu mà mí mắt cậu sụp xuống, rồi cả người mất kiểm soát mà ngã thẳng vào vòng tay của Chung A Thần.
Bên trong chiếc xe đang lắc lư không ngừng khiến giấc ngủ của Trần Nhật Đăng cũng vì thế mà chẳng được yên. Đến lần thứ hai đầu bị va vào cửa sổ thì cậu mới nhăn mặt tỉnh lại.
Cậu chống tay lên ghế cố gắng ngồi dậy, lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình.
Bên ngoài đã là màn đêm, ánh trăng treo cao trên bầu trời lấp lánh cùng những vì sao.
Cậu đang ở trong xe với Chung A Thần, còn chiếc xe thì đang lao vun vút trên đường cao tốc. Nhìn hướng di chuyển, cậu đoán điểm đến chắc chắn là Kinh Nam.
Trần Nhật Đăng đưa tay xoa đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Rõ ràng là cậu đã nói lời chia tay, định rời đi, nhưng sau đó không biết Chung A Thần đã bấm huyệt cậu thế nào mà cậu cứ thế ngủ mê man đến tận bây giờ.
Cậu liếc nhìn màn hình hiển thị trên xe, đã hơn mười giờ tối.
Đầu vẫn còn hơi choáng, Trần Nhật Đăng nắm lấy lưng ghế trước, hơi nghiêng người về phía trước nói với Chung A Thần: "Anh Chung, mình đang đi đâu vậy?"
Trần Nhật Đăng không muốn hỏi những câu vô nghĩa, nhưng vẫn cần một cách mở lời nhẹ nhàng.
Mắt Chung A Thần vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp: "Kinh Nam."
Dù Trần Nhật Đăng đã đoán trước rồi, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, vẫn giật mình một chút.
Chung A Thần muốn đưa cậu về Kinh Nam, thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến, cứ thế quyết định thay cậu.
Trước đây, anh luôn rất tôn trọng lựa chọn của cậu, dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ hỏi cậu trước.
Nhưng từ khoảnh khắc cậu nói ra hai chữ 'chia tay', mọi thứ dường như đã khác.
Sự nhẫn nại của Chung A Thần dường như đã cạn sạch, và anh cũng không còn giả vờ kiên nhẫn nữa.
Trần Nhật Đăng cảm thấy hoang mang, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa sợ hãi vừa mơ hồ.
"Sao lại quay về? Chẳng phải anh nói chờ em chơi đủ rồi mới về sao?"
"Bây giờ cứ đi như vậy, còn chú Ngô thì sao? Mình đi mà không nói lời nào thì có hơi thất lễ quá."
Nói xong câu đó, cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời liền ngậm miệng lại.
Không từ mà biệt là vô lễ ư? Nhưng cậu đã làm điều đó với Chung A Thần rồi còn gì.
Cậu đã bỏ trốn khỏi anh chẳng để lại lời nhắn nào, thậm chí bây giờ còn chưa giải thích bất cứ điều gì.
Cảm giác như chính mình vừa tự vả một cú đau điếng, Trần Nhật Đăng quyết định tốt nhất nên im lặng, coi như chưa từng nói gì, trong đầu vẫn đang lên một kế hoạch khác.
Trong xe rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Mãi một lúc sau, Chung A Thần mới mở miệng: "Anh đã nói với họ rồi, chỉ bảo là nhà có việc gấp nên phải về trước."
"Em không cần lo." Chung A Thần liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi nhìn về phía trước.
Chỉ một câu nói đã phủ định toàn bộ suy tính của Trần Nhật Đăng, khiến cậu ngồi ở ghế sau mà tim đập càng nhanh hơn.
Ánh mắt anh lúc nãy không còn là ánh nhìn dịu dàng mà cậu từng quen thuộc. Giờ đây nó tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm như có thể nuốt chửng cậu vào bên trong.
Cậu vô thức siết chặt ngón tay một cách lo lắng: "Nhưng em không muốn về, em với anh chia tay rồi, tụi mình không còn liên quan gì đến nhau nữa, em không muốn theo anh về đâu."
Rõ ràng biết tâm trạng của Chung A Thần không ổn, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn buộc phải tiếp tục chủ đề chia tay.
Cậu không thể quay về Kinh Nam, cậu nhất định phải chia tay với Chung A Thần.
Chỉ cần chia tay, dù sau này Giang Thanh Từ có hãm hại cậu thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn liên quan gì đến Chung A Thần, dù anh có nhìn cậu với ánh mắt gì thì cũng không quan trọng nữa.
Trần Nhật Đăng có những lo lắng của riêng mình, cậu suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc từng khả năng.
Cậu lén quan sát Chung A Thần, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Chung A Thần không trả lời cậu, anh chỉ nhấn mạnh chân ga. Tiếng động cơ gầm lên dữ dội, kim đồng hồ tốc độ lập tức tăng vọt, con số trên bảng hiển thị càng lúc càng lớn.
Chiếc xe giống như một mũi tên rời cung lao đi vun vút.
Trần Nhật Đăng hoảng hồn, tốc độ tăng nhanh làm cậu sợ hãi, thậm chí còn thấy hối hận vì chọc giận Chung A Thần.
Đây là đường cao tốc, lỡ có chuyện gì thì sao?!
Nghĩ đến sự điên cuồng của Chu Siêu, chỉ vì một câu 'sao anh không đi chết đi' của Giang Thanh Từ mà anh ta đã kết thúc mạng sống của mình. Trần Nhật Đăng bắt đầu cảm thấy sợ những người có tính cách cực đoan.
Theo hiểu biết của cậu về Chung A Thần, anh không phải là kiểu người như vậy. Nhưng hành động lúc nãy của anh thực sự đã khiến cậu kinh hãi.
Vậy nên Trần Nhật Đăng đành ngoan ngoãn ngồi yên, im lặng không nói thêm lời nào. Mọi chuyện cứ chờ đến khi về Kinh Nam rồi tính tiếp.
Nếu thật sự không còn cách nào khác cậu sẽ chọn cách thành thật khai báo để đổi lấy sự khoan hồng.
Chung A Thần có thể thất vọng về cậu thì đã sao chứ?
Cậu có thể không quan tâm mà.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, khiến Trần Nhật Đăng nhìn mà hoa cả mắt.
Không lâu sau, xe rẽ vào một ngã ba, rời khỏi đường cao tốc rồi chạy vào một con đường mòn tối om.
Xung quanh yên tĩnh đến mức không có lấy một ánh đèn đường, chắc chắn nơi này là điểm thích hợp để phi tang xác.
Chiếc xe từ từ dừng lại, động cơ tắt máy, lần ánh sáng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Trần Nhật Đăng nhìn bóng tối ngoài, cảm giác bất an bò dần lên sống lưng.
Sao Chung A Thần lại dừng xe?
Cậu còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì thấy Chung A Thần mở cửa xe rời khỏi ghế lái, sau đó vòng lên ghế sau.
Không gian vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, Trần Nhật Đăng cảm thấy không khí trong xe cũng dường như loãng đi, cậu lo lắng hỏi: "Anh Chung... có chuyện gì vậy?"
"Sao...sao mình...lại không đi tiếp ạ?"
Ánh mắt Chung A Thần sắc bén như một con sói vừa thức tỉnh, khi nhìn chằm chằm vào ai đó, ánh mắt ấy chẳng khác nào một thợ săn đang rình mồi, tràn đầy khát vọng chiếm hữu không gì lay chuyển được.
"Em muốn chia tay với anh?" Giọng Chung A Thần không lạnh không nóng, mang theo chút lười biếng, nhưng lực siết trên cổ tay cậu lại vô cùng mạnh, gần như muốn bóp nát xương cậu.
Cơn đau từ cổ tay truyền đến, Trần Nhật Đăng khẽ giãy giụa, cố lấy hết can đảm, cứng giọng nói: "Đúng, em muốn chia tay."
Cậu cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục anh: "Ở bên nhau là do anh tình em nguyện, vậy sao bây giờ không thể chia tay?"
"Không thể." Chung A Thần đáp một cách dứt khoát.
Vừa dứt lời, Chung A Thần siết chặt cổ tay cậu mạnh mẽ kéo một cái khiến Trần Nhật Đăng theo quán tính ngã nhào về phía anh.
Cả người cậu đổ ập lên người anh, vòng tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cậu, còn tay kia thì cởi quần cậu xuống.
Làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu lập tức sinh ra một cảm giác xấu hổ không thể tả.
Trước đây khi đi nhà tắm công cộng, Trần Nhật Đăng chưa bao giờ cảm thấy ngượng như vậy. Dù sao cũng toàn là đàn ông, có gì đâu mà phải xấu hổ?
Nhưng bây giờ bị Chung A Thần lột quần, cậu lại cảm thấy xấu hổ đến mức mặt nóng bừng lên.
"Anh Chung, anh định làm gì? Mau buông em ra! Anh có nghe không? Buông em ra ngay!"
"Chung A Thần, thả tôi ra."
Lòng bàn tay lớn giáng xuống một cách tàn nhẫn, cái âm thanh giòn tan vang lên mang theo cảm giác vừa đau, vừa nhục, vừa tức.
Nơi bị đánh lập tức nóng ran, như có lửa lan ra khắp da thịt.
Trần Nhật Đăng giận, hét lên: "Chung A Thần, anh lấy quyền gì mà đánh tôi?! Đau chết đi được, anh cái đồ khốn nạn!"
Hồi nhỏ ba mẹ cậu còn chưa từng đánh cậu lần nào, thế mà bây giờ lại bị Chung A Thần đánh.
Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn ngồi dậy để thoát khỏi tư thế đầy xấu hổ này, nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm giữ của Chung A Thần.
Sức lực giữa hai người quá chênh lệch, trước mặt Chung A Thần, cậu chẳng khác nào một con gà con yếu ớt.
Chung A Thần giọng điệu thản nhiên, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi hỏi: "Còn muốn chia tay không?"
Cơn đau vừa qua đi, chỉ còn lại cảm giác nóng rát. Nhưng ngay sau đó, một cái nhéo bất thình lình giáng xuống, mang theo cơn tê dại khác lạ.
Trần Nhật Đăng vừa đau, vừa giận, vừa ngượng. Cậu cúi gằm mặt, vẫn cứng đầu đáp: "Tôi muốn chia tay đấy, anh đúng là lão già lưu manh, đồ khốn kiếp, tôi không muốn ở bên anh nữa!"
"Tôi phải chia tay với anh." Cậu hét lên.
Bàn tay to lớn lại giáng xuống không thương tiếc, làm nửa người dưới của cậu gần như tê liệt.
Trước đây, Chung A Thần lúc nào cũng cưng chiều cậu, dung túng cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Nhưng bây giờ sau khi kiên nhẫn đã cạn, anh rốt cuộc cũng để lộ bản chất thật.
Bây giờ anh giống như một người lớn đang dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh, không hề nương tay.
"Còn muốn chia tay không?"
"Tôi muốn!" Trần Nhật Đăng nghiến răng nghiến lợi, "Dù có đánh chết tôi thì tôi cũng vẫn muốn chia tay!"
Mông cậu đau đến mức mắt cũng ươn ướt, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn cố cứng miệng không chịu thua.
"Nhóc ranh đáng bị đánh." Chung A Thần lại vung tay xuống thêm một cú nữa. Chỉ chịu được vài cái, Trần Nhật Đăng đã lập tức mềm nhũn.
Chung A Thần đúng là chẳng thương cậu, nói đánh là đánh, không thấy xót cậu tí nào.
Cứng miệng chỉ tự hại bản thân, sau khi cân nhắc lợi hại, Trần Nhật Đăng lập tức xuống nước cầu xin: "Anh Chung, em sai rồi, đừng đánh nữa, đau em."
Chung A Thần cuối cùng cũng dừng tay: "Vậy còn muốn chia tay không?"
Trần Nhật Đăng khịt mũi: "Không nữa, em không chia tay nữa, thật sự không chia tay nữa đâu."
Nếu cậu còn tiếp tục bướng bỉnh, có khi mông cậu cũng không còn nguyên vẹn mất. Trần Nhật Đăng là người biết nhìn tình hình.
Tục ngữ có câu: Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, cậu không cần thiết phải cứng đối cứng với Chung A Thần, nói vài lời mềm mỏng đúng lúc không có nghĩa là cậu thật sự sai.
"Anh Chung... thật sự đau lắm đó..." Trần Nhật Đăng bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.
Chung A Thần đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, anh dịu dàng: "Bé Đăng, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không bao giờ làm đau em. Anh sẽ cưng chiều em, nuông chiều em, chăm sóc em."
"Nhưng nếu em lại lặp lại chuyện cũ, anh nhất định sẽ không nương tay."
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống xương cụt của cậu, khiến toàn thân Trần Nhật Đăng cứng đờ. Chung A Thần nói: "Em biết mà, anh không thích nghe em nói chia tay, anh sẽ không vui."
"Mà một khi anh không vui, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Thế nên đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh."
Nói xong, anh giúp cậu kéo lại quần áo ngay ngắn, sau đó ôm cậu, hôn những giọt nước mắt trên mặt cậu, tiếp đến lại cúi xuống hôn lên môi cậu, dùng đủ cách để dỗ dành cậu.
Giống như vừa cho một bạt tai, rồi lại dỗ dành bằng một viên kẹo ngọt vậy.
Trần Nhật Đăng lúc này vẫn còn đang tức giận, cậu không muốn đáp lại anh, cũng không thèm để ý đến anh, thậm chí còn nghiến răng cắn mạnh lên môi Chung A Thần đến mức nếm được cả máu.
Cậu trừng mắt nhìn Chung A Thần, vẻ mặt đầy thách thức giống như đang nói: Có giỏi thì đánh tiếp đi!
Nhưng Chung A Thần không hề tức giận, anh ôm chặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng trêu đùa: "Vẫn còn giận à?"
"Em không được phép giận sao?" Trần Nhật Đăng lại bắt đầu thấy ấm ức, không thèm nhìn Chung A Thần: "Anh đánh em, bây giờ vẫn còn đau đây này!"
Cậu đoán chắc chắn là đã sưng rồi.
Chiếc quần lót bốn góc mà cậu mới thay hôm nay vốn khá rộng rãi, vậy mà bây giờ mặc vào lại cảm thấy chật hơn, bó sát đến khó chịu, nên Trần Nhật Đăng chắc chắn rằng nó đã sưng lên.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu lại béo lên sao?
Chung A Thần đưa ngón tay cái lau đi vết máu trên khóe môi mình, bắt đầu kiên nhẫn dỗ dành: "Chỉ cần em không đòi chia tay, em muốn làm gì cũng được. Muốn cắn nữa cũng được, thậm chí có cắn đứt luôn cũng không sao."
"Hay em cắn thêm miếng nữa nhé?"
Máu vẫn chưa lau sạch hết, đôi môi anh vì thế mà càng thêm đỏ hơn.
Trần Nhật Đăng sững người, sao cậu dám cắn tiếp được.
"Không cắn à?" Anh nắm tay Trần Nhật Đăng đánh lên mặt mình, "Thế đánh anh cũng được, chỉ cần em có thể trút giận thì cái gì cũng được."
Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần dọa sợ vội rụt tay về, không dám đánh nữa.
Tức giận thì tức giận, nhưng vào giờ làm sao cậu có thể ra tay được chứ?
Trong lòng cậu thấp thỏm không yên, thầm nghĩ: không lẽ Chung A Thần bị điên thật rồi sao?!
Giờ phút này, cậu lại càng muốn chia tay hơn.
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên đường cao tốc. Trần Nhật Đăng nằm sấp trên ghế sau chứ không dám ngồi xuống.
Cảm giác đau nhói ở mông liền ập đến, cậu nắm chặt điện thoại, trong đầu bắt đầu tính toán con đường thoát thân.
Lúc nãy cậu nhìn qua bảng nhiên liệu, phát hiện xăng chỉ còn một vạch. Điều đó có nghĩa là Chung A Thần sẽ dừng lại ở trạm dịch vụ tiếp theo để đổ xăng.
Đây chính là cơ hội của cậu.
Lần này cậu phải thật sự cẩn thận, ẩn nấp kỹ hơn, tuyệt đối không để Chung A Thần tìm thấy được.
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng tắt nguồn điện thoại.
Điện thoại khi bật nguồn có thể bị theo dõi vị trí, nhưng chỉ cần tắt máy thì không ai có thể truy dấu được. Đây là kiến thức mà các bộ phim trinh thám đã dạy cho cậu.
Lên kế hoạch xong xuôi, Trần Nhật Đăng nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.
Đúng như dự đoán của Trần Nhật Đăng, không lâu sau xe dừng lại ở trạm dịch vụ tiếp theo, Chung A Thần rời khỏi xe để đổ xăng.
Sau khi đổ xăng xong, anh lái xe đến bãi đỗ gần cửa hàng tiện lợi, rồi hỏi Trần Nhật Đăng muốn ăn gì không.
Trần Nhật Đăng chỉ tùy tiện nói vài món, Chung A Thần cũng không hề khóa cửa xe mà xuống xe mua đồ.
Vừa thấy anh đến cửa hàng tiện lợi, Trần Nhật Đăng vội vàng nhảy xuống rồi lén lút chạy ra ngoài.
Cậu luôn cố gắng tránh camera giám sát khi chạy, cho đến khi ra khỏi trạm dịch vụ, xác nhận xung quanh không còn camera nữa, cậu mới tìm một nơi kín đáo để trốn.
Theo suy nghĩ thông thường, ai cũng sẽ cho rằng cậu đã bỏ chạy, rồi dựa vào hình ảnh từ camera để truy đuổi theo hướng đó. Chắc chắn sẽ không ai ngờ rằng Trần Nhật Đăng thật ra không hề chạy đi mà chỉ đơn giản là trốn ngay gần đó.
Dù có hai chân cũng không thể chạy nhanh hơn bốn bánh xe, Trần Nhật Đăng đâu có ngốc đến mức để Chung A Thần đuổi kịp.
Lúc nãy khi xe đi vào trạm dịch vụ, cậu đã quan sát địa hình xung quanh qua cửa sổ xe.
Sau khi xuống cầu vượt, hai bên toàn là đống đá lởm chởm, cậu chỉ cần tìm một tảng đá đủ lớn để che kín người mình thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.
Chờ đến khi Chung A Thần đi qua, cậu sẽ lặng lẽ chui ra, thế là trốn thoát thành công.
Sau đó muốn đi đâu thì đi, chắc chắn Chung A Thần sẽ không thể tìm thấy cậu nữa.
Trần Nhật Đăng chọn một tảng đá lớn hơn để nằm xuống, vẫn chưa yên tâm, cậu còn cẩn thận dùng cỏ khô phủ lên người.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chắc chắn không ai phát hiện ra, lúc này cậu mới an tâm nằm yên.
Nhưng Trần Nhật Đăng lại không ngờ rằng Chung A Thần lại thông minh đến vậy. Chỉ mất chưa đến vài phút, anh đã tìm thấy chính xác nơi cậu đang trốn.
Khi anh vạch lớp cỏ khô ra và nhìn thấy Trần Nhật Đăng, cậu đã sợ đến ngây người. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng anh lại tìm thấy nhanh đến như vậy.
Giống như trên người cậu có gắn thiết bị định vị vậy, rất dễ để tìm vị trí của cậu. Chung A Thần chẳng cần tìm kiếm gì cả, chỉ cần cứ thế đi thẳng đến là thấy ngay.
Trong tay anh cầm một cốc trà sữa còn nóng hổi, đưa đến trước mặt cậu: "Bé Đăng à, chơi trốn tìm vui không em?"
Câu nói này rõ ràng là cho cậu một cái bậc thang để bước xuống. Dù trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn bước xuống bậc thang kia.
Cậu cười gượng gạo, đón lấy cốc trà sữa, ngón tay lạnh cóng của cậu nhanh chóng nhận được chút hơi ấm: "Vui... vui lắm ạ."
Chung A Thần đưa tay ra trước mặt Trần Nhật Đăng, ý muốn kéo cậu đứng dậy.
Lúc này, cả người Trần Nhật Đăng lạnh ngắt, run rẩy vì sợ hãi, thật sự tê cứng không thể tự đứng lên được.
Cậu đưa tay ra, Chung A Thần chỉ nhẹ nhàng kéo một cái liền giúp cậu đứng dậy khỏi đống đá lởm chởm.
"Vui rồi thì đừng chơi vậy nữa, anh lo."
Chung A Thần xoa nhẹ gáy cậu, giọng nói lạnh lẽo: "Bé Đăng, phải ngoan ngoãn nghe lời."
Trần Nhật Đăng bị ép phải nhìn thẳng vào anh, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của Chung A Thần. Cậu run rẩy, lắp bắp đáp: "Em biết... biết rồi ạ."
Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của Chung A Thần.
Cậu không thể chạy thoát được nữa rồi.
Sự căng thẳng quá mức không chỉ khiến cậu khó thở, toàn thân run rẩy mà thậm chí đến cả tay chân cũng mất hết cảm giác, không thể bước đi nổi.
Từ nơi này trở về xe, Chung A Thần bế cậu đi.
Trần Nhật Đăng mặt mày xám ngoét, chỉ còn biết ôm chặt ly trà sữa để giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
Cậu lạnh quá, lạnh đến mức cả hàm răng cũng va vào nhau lập cập.
Khi về đến xe, lần này Chung A Thần không để cậu ngồi ghế sau nữa mà đặt cậu vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, nói: "Còn hai tiếng nữa là đến Kinh Nam rồi, bé Đăng à, mình sắp về đến nhà rồi."
Cả người Trần Nhật Đăng vẫn còn lạnh, cậu cố nén cơn run rẩy, đáp: "Ừm..."
Cái nhà đó, cậu chẳng muốn về chút nào, phải làm sao bây giờ?
Chiếc xe lại một lần nữa lao vút lên đường cao tốc. Càng gần đến Kinh Nam, lòng Trần Nhật Đăng càng rối bời, cả người cũng bắt đầu trở nên bứt rứt không yên.
Cảm giác này giống như bị ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vậy, từng giây từng phút đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng cậu không phải Tôn Ngộ Không, sẽ không luyện ra được Hỏa Nhãn Kim Tinh, mà chỉ có thể biến thành một con heo sữa quay thôi.
Lúc xe chính thức vào địa phận Kinh Nam, rẽ vào đường vành đai năm, dòng xe cộ bắt đầu đông đúc hơn.
Dù đang là rạng sáng, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, người người kéo theo hành lý chen chúc nhau.
Có rất nhiều nhân viên văn phòng trở về làm việc sau kỳ nghỉ, cùng với những lao động nhập cư quay lại thành phố để tiếp tục guồng quay cuộc sống. Hiện tại đang là cao điểm của đợt trở về, nên dù là sáng sớm thì trên đường vẫn đông đúc như vậy.
Cách nhà Chung A Thần chưa đến mười phút, bầu không khí yên tĩnh trong xe bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Trần Nhật Đăng đã tắt máy từ trước, nên chắc chắn đây không phải điện thoại của cậu. Tiếng chuông điện thoại kia chắc chắn là của Chung A Thần.
Điện thoại được kết nối với hệ thống loa trong xe, khi anh ấn nút nhận cuộc gọi, giọng của Chung Kỳ lập tức vang lên.
"Anh Chung, xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc này, nhưng em nghĩ cả đêm rồi, nếu không nói ra, em sẽ thấy rất khó chịu."
Chung A Thần vẫn giữ chắc vô lăng, nhẹ nhàng đánh lái: "Chuyện gì?"
Chung Kỳ im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Anh còn nhớ chuyện Giang Thanh Từ từng nói không?"
Vừa nghe đến cái tên này, cả người Trần Nhật Đăng lập tức cứng đờ.
Giang Thanh Từ lại nói gì với Chung Kỳ?!
Cậu nín thở, tập trung lắng nghe từng chữ một.
"Nhớ chuyện gì?"
Chung Kỳ đáp:
"Chuyện Chu Siêu có khả năng sẽ tìm người trả thù em."
"Chẳng phải lúc trước Thanh Từ bịa ra nghề nghiệp sao, nói em là bác sĩ Đông y nữa đấy."
"Nhưng tối nay Thanh Từ lỡ lời, em càng nghĩ càng thấy không đúng nên muốn báo cho anh biết."
Chung A Thần không nói gì, Chung Kỳ liền nói tiếp: "Người đó chính là Trần Nhật Đăng, cậu ấy là một chuyên gia khuyên nhủ người thứ ba. Chu Siêu đã thuê cậu ấy tiếp cận em, nhưng do nhầm lẫn nên cậu ấy tưởng anh là em, thế nên mới tìm mọi cách để tiếp cận anh."
"Việc cậu ấy bị Chu Siêu bắt cóc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, rất có thể đây chính là một phần trong kế hoạch của bọn họ."
"Anh Chung, anh nghĩ đi, nếu cậu ta không có gì mờ ám, tại sao còn sống mà lại không liên lạc với anh? Hai người không phải là người yêu sao?"
"Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều hợp lý rồi. Chính vì cậu ta lừa dối anh nên mới phải bỏ trốn."
"Anh Chung, đừng tìm cậu ta nữa, cậu ta là kẻ lừa đảo."
Lời của Chung Kỳ vang vọng trong không gian yên tĩnh của xe, nhưng Chung A Thần vẫn không đáp lại.
Trần Nhật Đăng ngồi mà cứ cảm giác như đang ngồi trên một tấm thảm đầy đinh nhọn. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn Chung A Thần.
Bí mật mà cậu luôn cố che giấu bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã bị vạch trần. Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi đến mức không biết phải làm gì.
Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thể tảng đá nặng trĩu đè nén trái tim bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhấc ra, làm tâm trí cậu trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng cậu không còn phải sống trong dằn vặt, không còn phải thấp thỏm lo âu, không còn phải gồng mình giữ bí mật nữa.
Chung Kỳ không nghe thấy phản ứng của Chung A Thần, liền nghi hoặc gọi: "Anh Chung? Anh Chung? Anh nghe thấy không?"
Lúc này, Chung A Thần mới lên tiếng: "Anh biết rồi."
Nói xong, anh lập tức tắt máy.
Cùng lúc đó, chiếc xe rẽ vào bãi đỗ xe trong tầng hầm rồi tắt máy.
Chung A Thần im lặng rất lâu, lông mày nhíu lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh không nói gì, Trần Nhật Đăng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của anh.
Không biết bao lâu trôi qua, có thể là mười phút, cũng có thể là nửa tiếng thì Chung A Thần mới lên tiếng.
Anh nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Em và Chu Siêu biết nhau từ trước sao?"
Trần Nhật Đăng gật đầu, thừa nhận: "Đúng vậy, em chính là chuyên gia khuyên can người thứ ba do Chu Siêu thuê. Nhiệm vụ của em là khiến anh thay lòng đổi dạ, nhưng do sai sót thông tin nên em đã nhận nhầm người."
"Xin lỗi anh, em đã lừa dối anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip