chap 57-58


Trần Nhật Đăng đã say bí tỉ, cứ ngỡ mình đang mơ. Nhưng rồi cậu nhận ra người trong lòng không chỉ có hơi ấm, mà còn có nhịp tim, có cả hơi thở. Cậu bỗng trở nên mơ hồ, tựa đầu lên vai Chung A Thần, cảm giác không thực này khiến cậu vô cùng bối rối. Cậu muốn chắc chắn rằng người trong vòng tay mình là thật. Thế là hai bàn tay cậu bắt đầu lần mò trên lưng anh, từ trên xuống dưới, đến khi suýt chạm đến mông anh thì bị giữ lại.

Hai tay bị anh giữ chặt, tiếp đó bị nâng lên quá đầu, rồi cả cơ thể cũng bị kéo rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Sự an toàn biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là cảm giác hoang mang lo lắng. Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Nhật Đăng mới hoàn toàn chắc chắn tất cả những gì trước mắt không phải là mơ, mà là thật. Cậu thật sự gặp được Chung A Thần rồi!

Chung A Thần chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu, như thể đang xách một đứa nhỏ: "Uống cái gì mà nhiều thế này?" "Uống với ai?" Giọng anh có phần nặng nề mang theo sự trách móc, cứ như một phụ huynh đang chất vấn đứa con nghịch ngợm của mình vậy.

Trần Nhật Đăng nấc một cái, giọng lè nhè: "Uống một mình... Em thất tình, buồn quá, nên uống một chút..." Cánh tay vẫn bị giơ cao quá đầu, dù có người giữ nhưng vẫn mỏi đến phát run, cậu muốn anh thả ra. "Anh Chung... Tay em đau, anh thả ra đi..."

Chung A Thần hừ một tiếng, rồi buông ra như ý nguyện. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Nhật Đăng lập tức nhào vào ôm chặt lấy anh, lần này cậu không định buông ra nữa. Cậu siết chặt vòng tay, dùng hết sức lực bám chặt lấy anh. Cậu bắt đầu giở trò: "Em hối hận rồi! Em muốn rút lại những lời trước đây đã nói!" "Em không muốn chia tay nữa!"

Trần Nhật Đăng từ trước đến nay luôn là người biết sai thì sửa. Hiện tại, điều duy nhất cậu chắc chắn chính là cậu không muốn rời xa Chung A Thần. Chỉ cần không thấy anh, lòng cậu khó chịu đến phát điên. Cảm giác này chưa từng có trước đây, như thể trong lòng có một lỗ hổng lớn, mà chỉ có Chung A Thần mới có thể lấp đầy.

Cổ áo sau bị kéo mạnh, Trần Nhật Đăng bị ép phải lùi lại một chút. Sắc mặt Chung A Thần lúc này vô cùng khó coi, chẳng còn chút dịu dàng nào như buổi sáng nữa: "Cậu nghĩ tình cảm là trò đùa sao? Muốn ở bên thì ở, muốn chia tay thì chia?" "Vậy cậu xem tôi là cái gì?" "Tôi sống ba mươi năm nay, chưa từng có ai dám đùa giỡn với tôi như vậy!"

Trần Nhật Đăng biết mình quá đáng, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác vì mọi thứ đã thay đổi rồi. Lúc trước cậu cứ nghĩ mình không thích Chung A Thần, chỉ nghĩ đến việc rời xa anh. Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra lòng mình rồi. Cậu thích Chung A Thần, không thể sống thiếu anh được. Chỉ có thể tự lấy đá đập chân mình thôi. Chuyện đã nuốt vào rồi lại nhổ ra đúng là mất mặt thật, Chung A Thần tức giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu tuyệt đối không vì cái gọi là sĩ diện mà để bản thân phải hối hận cả đời. Thích chính là thích, cậu phải nghe theo trái tim mình.

"Em biết lỗi rồi..." Cậu ngoan ngoãn đứng thẳng, cúi đầu nhận sai.

Chung A Thần đưa tay xoa trán, giọng điệu bất lực: "Đợi cậu tỉnh rượu rồi nói. Giờ về nhà ngủ đi."

Trần Nhật Đăng nghe xong, ấm ức đến sắp khóc: "Nhưng mà em không tìm thấy nhà!" Cậu cũng muốn về ngủ lắm chứ, buồn ngủ đến mức mắt díu cả rồi, nhưng thật sự không tìm thấy nhà. Mới dọn đến có hai ngày, số phòng còn chưa nhớ rõ chứ đừng nói đến địa chỉ. Nơi duy nhất cậu nhớ kỹ như in chính là nhà của Chung A Thần, nhưng lại không thể đến đó.

Trần Nhật Đăng dứt khoát ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay chống cằm, lẩm bẩm: "Anh đi đi, đợi trời sáng em tự khắc tìm được đường về." Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cậu nặng trĩu, trước mắt lúc rõ lúc mờ, hình bóng Chung A Thần dần trở nên nhòe đi lúc ẩn lúc hiện, gần như không còn thấy rõ nữa. Đầu cậu nghiêng sang một bên, và ngay lúc Trần Nhật Đăng suýt giật mình tỉnh lại thì một bàn tay đỡ lấy mặt cậu, ngăn không cho cậu va xuống nền xi măng.

Khoảnh khắc ấy thật quen thuộc. Cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian mới bắt đầu học nghề cùng Chung A Thần. Khi ấy, giọng nói trầm thấp đều đều lúc anh giảng bài cứ như một bản nhạc ru ngủ, Trần Nhật Đăng vừa nghe là đã buồn ngủ. Có một lần cậu cũng gục xuống như thế, Chung A Thần lẳng lặng đưa tay đỡ đầu cậu, không để cậu ngã. Hình ảnh quá khứ và thực tại chồng lên nhau, lòng Trần Nhật Đăng cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nũng nịu: "Anh Chung... đừng giận em nữa được không?" "Em không bao giờ muốn chia tay nữa đâu... em khó chịu quá..." "Anh biết không? Anh xóa em đi, còn nói muốn quên em nữa... Em đã cố gắng không làm phiền anh, nhưng mà quên anh là một điều khó khăn với em! Em thực sự không làm được!"

Chung A Thần bỗng rụt tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Xóa cái gì?"

Trần Nhật Đăng trừng mắt nhìn anh, tự hỏi rốt cuộc là ai uống say đây?

"Đứng dậy, về ngủ đi." Chung A Thần nghiêm giọng giống như ra lệnh.

"Em không tìm thấy nhà."

Chung A Thần thở dài: "Cậu không định quay đầu lại nhìn xem, có phải tòa nhà đằng sau chính là nhà cậu không?"

Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn quay lại nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy quen, đúng là nhà mình thật mà! Nhưng làm sao Chung A Thần lại biết nơi cậu ở? Căn nhà này cậu mới thuê, cũng chưa từng nói với ai, sao anh ấy còn rành hơn cả cậu nữa?

Trần Nhật Đăng chậm rãi đứng dậy, cúi người chín mươi độ một cách đầy trịnh trọng, lễ phép nói: "Cảm ơn anh Chung, vậy em về nhà đây." "Ngủ ngon nha!"

Chung A Thần đứng yên không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Trần Nhật Đăng chớp chớp mắt nhìn anh một cái, rồi xoay người bước lên cầu thang. Khi vừa lên đến tầng hai, cái đầu mơ hồ của cậu bỗng nhiên phản ứng lại: Sao mình lại ngoan ngoãn về ngủ như thế? Cơ hội tốt như vậy, đáng lẽ phải tranh thủ quấn lấy anh chứ. Đến khi ý thức được thì chân đã lên đến tận tầng bốn mất rồi. Sợ rằng Chung A Thần đã rời đi, Trần Nhật Đăng cuống cuồng quay đầu lao xuống cầu thang chạy ra khỏi cửa.

Trần Nhật Đăng thở hổn hển chạy ra khỏi cửa tòa nhà nhưng không thấy bóng dáng Chung A Thần đâu, thế là cậu đứng ngây người ở cửa. Anh đi nhanh như vậy sao? Gấp gáp muốn rời đi như thế sao? Trần Nhật Đăng cảm thấy hình như Chung A Thần không thích cậu nữa. Trước đây, mỗi lần đưa cậu về ký túc xá, anh đều đợi đến khi cậu vào phòng an toàn rồi mới rời đi. Còn bây giờ anh không đợi nữa.

Trần Nhật Đăng ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay chống cằm chẳng biết đang nghĩ gì. Rất nhanh sau đó, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ngước lên liền thấy Chung A Thần đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt lạnh băng, khóe môi hơi trễ xuống. "Cậu lại chạy ra đây làm gì?" Chung A Thần tức giận nói: "Trần Nhật Đăng, cậu không biết nghe lời chút nào cả!" "Tôi bảo cậu về ngủ, không được chạy lung tung. Sao cứ không chịu nghe?"

Trần Nhật Đăng ấm ức: "Trên lầu ồn quá, em ngủ không được..." "Bên cạnh có người ngáy to, có người lướt TikTok, còn có cả người cãi nhau nữa... Em nằm mà cứ nghe hết mấy thứ đó, làm sao mà ngủ nổi?"

"Thế tại sao không về căn hộ mới mà ở?"

"Em không thể lợi dụng anh mãi được."

Chung A Thần nhíu mày: "Thế cậu đã lợi dụng tôi ít à?"

Trần Nhật Đăng đang cảm thấy có lỗi: "...?"

Trần Nhật Đăng ngồi, Chung A Thần đứng, cả hai nhìn nhau không ai nói gì. Đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước, tràn đầy vẻ đáng thương, nhìn anh đầy mong chờ, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang ngước mắt nài nỉ chủ nhân ban cho chút ân huệ.

Cuối cùng, Chung A Thần cũng chịu thua, giọng điệu thỏa hiệp: "Đứng dậy, tôi đưa cậu về căn hộ mới." "Căn nhà đó là tôi mua cho cậu, nghĩa là của cậu. Cậu có quyền quyết định muốn làm gì với nó. Nếu không thích thì bán đi, đổi chỗ khác cũng được." Chung A Thần vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Trần Nhật Đăng.

"Em không đi, ở đó không có anh, em không muốn ở." Trần Nhật Đăng ôm chặt lấy đầu gối không có ý định đứng dậy, cũng không nắm lấy tay anh.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Em muốn đến nơi có anh."

Chung A Thần nhìn cậu thật lâu, không nói gì.

Sau khi lên xe Chung A Thần, Trần Nhật Đăng buồn ngủ đến nỗi không mở mắt được nữa. Còn chưa kịp thắt dây an toàn thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Sau đó tiếng cạch nhẹ của dây an toàn được cài vào, một giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai: "Nhóc con khốn nạn, anh phải làm sao với em đây?"

Khi Trần Nhật Đăng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cậu bước ra từ phòng ngủ phụ nhưng không thấy bóng dáng Chung A Thần đâu. Cậu đoán chắc anh đã đi làm rồi. Cậu vẫn còn nhớ mang máng những chuyện xảy ra đêm qua, nhưng tất cả đều mơ hồ giống như một giấc mộng vậy. Trong mơ, cậu dường như đã ôm chặt lấy Chung A Thần không buông, còn không ngừng lải nhải rằng mình sai rồi, không nên chia tay nữa... Bây giờ nghĩ lại, Trần Nhật Đăng chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cậu ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu hối hận vì mình đã quá mất kiểm soát khi say. Xấu hổ chết mất!

Điện thoại lại hết pin, Trần Nhật Đăng lục trong ngăn kéo bàn trà, tìm thấy sạc rồi cắm vào để nạp pin. Sau đó, cậu tiện tay cầm chiếc iPad bị vứt trên sofa, định mở một trò chơi nhỏ để giết thời gian. Cậu không muốn rời khỏi nhà Chung A Thần, cậu muốn đợi anh về, sau đó nói chuyện rõ ràng với anh.

iPad không có mật khẩu, chỉ cần vuốt một cái là mở khóa được ngay. Nhưng vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, Trần Nhật Đăng lập tức sững người. Trên màn hình là bản đồ của một ứng dụng nào đó, trên đó có một chấm đỏ. Chấm đỏ ấy còn kèm theo một ghi chú địa chỉ rõ ràng, bao gồm cả số tòa nhà và số phòng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là vị trí của chấm đỏ còn hiển thị chính xác cả tầng lầu. Nhìn kỹ lại, vị trí được đánh dấu và số tầng hiển thị và số phòng đều chính là nhà của Chung A Thần.

Anh ấy tự định vị chính mình làm gì?

Khoan đã, không phải bây giờ người đang ở nhà Chung A Thần chính là cậu sao?

Ngay lúc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Nhật Đăng: Chung A Thần đang theo dõi vị trí của cậu. Ý nghĩ này như một quả bom nổ tung trong đầu cậu, khiến cậu lập tức nhớ lại chuyện lần trước khi cậu cố tình bỏ trốn ở trạm dịch vụ. Rõ ràng cậu đã né được hết camera giám sát, trốn rất kỹ, nhưng Chung A Thần vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí chính xác của cậu mà chẳng tốn chút sức lực nào. Lúc đó cậu không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

Bảo sao đêm qua Chung A Thần lại tìm thấy cậu nhanh như vậy! Cậu còn nhớ rõ câu đầu tiên anh nói khi gặp cậu: "Trần Nhật Đăng, nửa đêm không ngủ, còn lang thang ngoài đường làm gì?" Khi đó cậu chỉ thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ sâu xa. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Chung A Thần đã gắn thiết bị theo dõi lên điện thoại của cậu.

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại đang sạc pin, hiện tại nó vẫn đang tắt nguồn chưa bật lên. Điều đó có nghĩa là hệ thống định vị này không bị ảnh hưởng bởi việc tắt hay mở máy, ngay cả khi điện thoại tắt, Chung A Thần vẫn có thể xác định chính xác vị trí của cậu. Chỉ cần cậu mang theo điện thoại, lúc nào anh cũng biết cậu đang ở đâu.

Cậu thử vuốt màn hình đóng trang bản đồ lại, nhưng ngay sau đó, một thứ khác hiện ra khiến cậu kinh ngạc đến sững sờ. Chung A Thần đã lưu lại toàn bộ video giám sát trong phòng khám của mình, và lần xem gần đây nhất chính là đoạn ghi hình hôm ống nước bị hỏng, ngày mà Trần Nhật Đăng thay đồ trong phòng khám. Hôm đó, cậu đã nhận ra vấn đề về camera, còn đặc biệt nhắc Chung A Thần nhớ xóa đi, nếu không thì chẳng khác nào biến cậu thành một kẻ thích phô bày cơ thể. Ai mà ngờ được anh không những không xóa mà còn lén lưu lại, thậm chí thỉnh thoảng còn mở ra xem.

Nghĩ đến việc bản thân đã bị Chung A Thần nhìn thấy mình kh.oả th.ân vô số lần, cả người Trần Nhật Đăng lập tức nổi da gà. Tim đập ngày càng nhanh, Trần Nhật Đăng để iPad xuống bàn, đầu óc rối tung như một mớ bòng bong. Giờ cậu mới hiểu tại sao Trần Hạo Nam lại nói rằng trong chuyện tình cảm, Chung A Thần có chút bi.ến th.ái. Đúng là hơi bi.ến th.ái thật. Lén cài định vị vào điện thoại cậu, còn lưu cả video giám sát về cậu nữa!

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, Trần Nhật Đăng đứng bật dậy định bước ra ngoài. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu lại khựng lại. Một nghi vấn bỗng lóe lên trong đầu: Tại sao chiếc iPad này lại đặt ở đây? Cậu không nghĩ rằng Chung A Thần là người bất cẩn như vậy. Anh luôn thông minh, sắc sảo, làm việc chu toàn, không để sót bất cứ chi tiết nào. Sao có thể sơ suất như vậy được? Nghĩ đến đây, mọi thứ trong đầu Trần Nhật Đăng bỗng trở nên rõ ràng: Chung A Thần cố ý để cậu thấy. Nói cách khác, anh muốn phơi bày toàn bộ khuyết điểm của mình, để cậu suy nghĩ kỹ rồi tự đưa ra quyết định.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Nhật Đăng đã có câu trả lời cho riêng mình. Cậu không muốn trốn chạy nữa. So với việc sợ bị kiểm soát, cậu càng sợ mất anh hơn.

Khi Chung A Thần trở về, Trần Nhật Đăng đã chuẩn bị sẵn hai món mặn và một món canh. Một đĩa rau xào củ sen, một con cá vược hấp, và một bát canh cà chua trứng. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng quá trình làm thì chẳng hề dễ dàng chút nào. Dù đã rất cẩn thận, nhưng cậu vẫn bị dầu bắn trúng mấy lần. Còn suýt cắt vào tay khi thái rau. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Chung A Thần cũng vừa vặn về đến nhà. Anh nhìn thấy Trần Nhật Đăng nhưng không hề tỏ ra bất ngờ, cậu đoán chắc anh đã xem định vị trên điện thoại nên biết cậu vẫn còn ở nhà anh.

Chung A Thần cởi áo khoác bước lại gần, vừa trông thấy Trần Nhật Đăng đeo tạp dề, anh liền cau mày. Dường như anh không thích hình ảnh này của cậu, ánh mắt như muốn nói, sao bông hồng mà tôi nâng niu cưng chiều lại chui vào bếp vậy? Quả nhiên đúng như Trần Nhật Đăng đoán, Chung A Thần cau mày nhận lấy đĩa thức ăn trong tay cậu, giọng điệu đầy bất mãn: "Cậu không cần phải làm mấy thứ này."

Trần Nhật Đăng cười hì hì, đáp lại: "Em muốn nấu cho anh ăn mà."

"Không cần."

Trên bàn ăn, Chung A Thần giữ đúng quy tắc 'ăn không nói, ngủ không trò chuyện', chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Anh không nói gì, Trần Nhật Đăng cũng ngoan ngoãn im lặng theo.

Sau khi ăn xong, Chung A Thần đứng dậy đi rửa bát. Trần Nhật Đăng chạy lại gần, nói: "Anh Chung, mình nói chuyện chút được không?"

"Cậu muốn nói gì?" Chỉ có hai cái bát, chưa đầy hai phút đã rửa xong. Anh lau khô tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng liếc nhìn chiếc iPad trên bàn trà, rồi nói: "Em đã thấy nội dung trong iPad của anh rồi. Anh cố tình để em xem đúng không?"

Chung A Thần không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ hỏi ngược lại: "Cậu muốn nói về điều gì?"

"Em muốn nói về tương lai của chúng ta."

Từ nhà bếp, hai người chuyển sang phòng khách. Trần Nhật Đăng ngồi xuống sofa, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định: "Anh Chung, trước đây đúng là em đã lừa dối anh. Một mối quan hệ bắt đầu bằng sự lừa dối thì kết thúc cũng là điều đương nhiên." "Nhưng bây giờ, em muốn bắt đầu lại với anh, em muốn theo đuổi anh một lần nữa." "Em không hỏi ý kiến anh, mà là trịnh trọng thông báo rằng dù anh có đồng ý hay không, em vẫn sẽ theo đuổi anh!"

Chung A Thần ngả người ra sau ghế đơn, nhíu mày nhìn cậu, giọng điệu khó hiểu: "Cậu chắc chắn là đã xem nội dung trong iPad?"

Trần Nhật Đăng gật đầu chắc nịch: "Em đã thấy, nhưng em không quan tâm." "Trước đây em muốn chạy trốn, vì trong lòng em có sự lừa dối. Bây giờ em không muốn trốn nữa, bởi vì em thích anh." "Em sẵn sàng chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh, giống như anh cũng bao dung mọi thứ thuộc về em vậy."

Nói rồi, Trần Nhật Đăng bước đến trước mặt Chung A Thần, quỳ một chân xuống, cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình: "Chung A Thần, em thích anh, lời này là thật."

Chung A Thần thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, ánh anh mắt sắc bén nhìn cậu: "Cậu thay đổi ý nhanh thật đấy. Nói lật là lật, so với trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tôi dựa vào đâu mà tin cậu?" Dứt lời, anh rút tay về, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy má Trần Nhật Đăng, dùng chút lực bóp nhẹ: "Chưa từng có ai dám chơi tôi như cậu đâu. Tôi cũng chỉ thua một lần duy nhất là thua cậu." "Cậu nên thấy may mắn vì tôi chưa b.óp ch.ết cậu đấy."

Bị nắm chặt má, Trần Nhật Đăng đau đến ch.ảy nước miếng, nói lí nhí: "Anh Chung... Anh bóp đau quá..."

Nghe vậy, Chung A Thần bực bội thả tay ra, trong lòng lại chán ghét bản thân không đủ tàn nhẫn.

Trần Nhật Đăng xoa xoa mặt, làm nũng: "Anh Chung, em thật sự không thể rời xa anh. Anh là người mà em ngày nhớ đêm mong, là người em không thể quên. Anh nhẫn tâm giết em sao?" "Anh Chung, em sẽ theo đuổi anh lại. Anh phải cho em một cơ hội."

Chung A Thần không đáp lại, cũng không từ chối, khiến Trần Nhật Đăng mạnh dạn hơn: "Anh Chung, em chân thành như vậy rồi, hay là... anh thêm lại WeChat của em đi?"

"Tôi xóa cậu hồi nào?" Anh chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra kiểm tra danh bạ WeChat. Quả nhiên, tài khoản của Trần Nhật Đăng đã bị kéo vào danh sách chặn. Mà hai ngày nay, người duy nhất từng động vào điện thoại của anh chính là Trần Hạo Nam. Thế là, anh nhấn gỡ chặn, rồi nhấn vào biểu tượng gửi tin nhắn, chọn một sticker gửi đi. Kết quả là một dấu chấm than đỏ xuất hiện. Lời nhắc hệ thống hiển thị: Người này không phải bạn bè của bạn, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước.

Chung A Thần đưa điện thoại cho Trần Nhật Đăng xem, lúc này cậu mới nhớ ra mình đã làm gì.

Ôi mẹ ơi, cậu quên mất chính mình cũng đã xóa Chung A Thần rồi!

Chung A Thần hừ lạnh một tiếng: "Trần Nhật Đăng, cậu đối xử với người mà mình ngày nhớ đêm mong cũng dứt khoát ghê đấy, xoá sạch sẽ, gọn gàng."

"...?" Tự vả nhanh quá, cậu lại lật xe nữa rồi.

Hai ngày sau đó, Trần Nhật Đăng gần như đóng cửa ẩn mình, tập trung nghiên cứu một loại kem dưỡng tay từ thảo dược Đông y để làm một món quà đặc biệt dành cho Chung A Thần.

Hôm đó, cậu đã thử bắt mạch cho anh bằng chút kiến thức y học non nớt của mình.

Chẳng phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng. Cổ tay, khớp ngón tay anh đều khỏe mạnh, nhìn chung trông rất ổn, chỉ có điều da tay của anh lại khá thô ráp làm cảm giác chạm vào không còn được mịn màng như trước.

Sau khi tổng hợp lại tất cả, Trần Nhật Đăng kết luận Chung A Thần hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì hết.

Chỉ là cậu vẫn hoài nghi về trình độ y thuật của bản thân. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu, vì cậu đã nhanh chóng tự bác bỏ nó.

Dù sao thì cả Trần Hạo Nam và Trang Vũ Miên đều nói rằng tay Chung A Thần bị thương rất nghiêm trọng, đến mức anh còn phải tạm dừng khám bệnh nữa.

Vậy nên, cậu tin chắc rằng không phải Chung A Thần không có vấn đề, mà là do trình độ của cậu quá kém nên chẳng nhìn ra được gì cả.

Suy nghĩ này ám ảnh cậu suốt một thời gian dài, nhưng vì cậu không thể chữa trị từ bên trong, nên quyết định chữa trị từ bên ngoài trước đã, tức là vẻ ngoài của bàn tay.

Bàn tay của Chung A Thần vì làm việc quá nhiều nên trở nên thô ráp và nứt nẻ.

Trần Nhật Đăng nghĩ rằng dù cậu không thể chữa được căn nguyên bên trong, nhưng ít nhất có thể cố gắng giúp anh lấy lại đôi tay mịn màng như sữa, đẹp như trong tranh vẽ.

Coi như là một cách để chuộc lỗi và bù đắp cho anh.

Nghĩ vậy, Trần Nhật Đăng liền lục tung các trang web, xem đủ loại video về mỹ phẩm dưỡng da, cuối cùng nảy ra ý tưởng dùng thảo dược Đông y để tự chế kem dưỡng tay.

Thế là cậu đóng cửa nhốt mình hai ngày, chuyên tâm nghiên cứu công thức tạo ra một loại kem vừa thơm vừa hiệu quả.

Suốt hai ngày đó, Trần Nhật Đăng không liên lạc với ai, chỉ dốc hết tâm huyết vào việc thử nghiệm. Dù thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Tuy nhiên, cả ngày ở trong phòng trọ xay nghiền thuốc Đông y khiến hàng xóm xung quanh bắt đầu khó chịu. Có vài người đã gõ cửa nhắc nhở, yêu cầu cậu đừng làm nữa, bởi vì ngày nào cũng có mùi thuốc Đông y nồng nặc, thật sự không ngửi nổi.

Trần Nhật Đăng chẳng thèm để tâm, thuốc Đông y thì có gì mà khó ngửi chứ? Còn tốt hơn mùi tất thối chán.

Cuối cùng, sau vô số lần thử nghiệm, cậu đã thành công. Trần Nhật Đăng cầm theo chiến lợi phẩm chuẩn bị đi tìm Chung A Thần.

Trước khi đi, cậu cẩn thận nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu.

Chung A Thần trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu lại có hơi lạ lạ.

【Chung A Thần: Cuối cùng cậu cũng nhớ đến người mà cậu ngày nhớ đêm mong rồi sao? Không dễ dàng gì nhỉ!】

Nhìn tin nhắn, Trần Nhật Đăng bật cười. Rõ ràng là đang khịa cậu đây mà. Miệng thì nói muốn theo đuổi người ta, vậy mà hai ngày trời không thấy mặt mũi đâu.

【Trần Nhật Đăng: Em bận chuẩn bị quà cho anh mà. Anh đang ở đâu, em qua tìm?】

Chung A Thần đang ở phòng khám Tam Vấn, vậy nên Trần Nhật Đăng quyết định đi bộ đến đó.

May mà lúc thuê nhà, cậu đã chọn nơi gần phòng khám để tiện đi lại.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là một quyết định sáng suốt!

Buổi chiều, phòng khám Tam Vấn vẫn đông bệnh nhân như thường lệ. Trang Vũ Miên vừa hướng dẫn bệnh nhân, vừa thu ngân, bận đến mức không kịp uống một ngụm nước nào.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Nhật Đăng chợt nhớ ra khi nào rảnh cậu phải nói với Trần Hạo Nam rằng mình muốn đi làm lại mới được.

Cậu thực sự rất thích nơi này. Thích các đồng nghiệp nơi đây, thích môi trường làm việc, và quan trọng nhất thích nơi này có Chung A Thần.

Cậu gõ cửa phòng khám, bên trong liền vang lên giọng nói của anh.

Trần Nhật Đăng đẩy cửa bước vào, liền thấy Chung A Thần đang đọc sách.

Không làm việc mà vẫn đến phòng khám chắc hẳn anh cũng cảm thấy chán, nên tìm sách để giết thời gian.

"Anh Chung, em đến rồi đây!" Trần Nhật Đăng đi đến trước bàn làm việc, lên tiếng chào hỏi.

Chung A Thần bày mặt nghiêm túc, chỉ nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Trần Nhật Đăng đưa hộp quà tới trước mặt Chung A Thần, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Anh Chung, đây là món quà em đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh đó, mau mở ra xem có thích không?"

"Em nói cho anh biết nhé, đây là quà em tự tay làm, trên thế giới này chỉ có một cái duy nhất thôi."

Quả thực là duy nhất, bởi vì tất cả những lần thất bại trước đó đều đã nằm gọn trong thùng rác rồi.

Chung A Thần mở túi giấy lấy hộp quà bên trong ra, nhẹ nhàng mở nắp rồi đưa lên mũi ngửi thử, một hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng thoang thoảng bay lên: "Cái gì đây?"

Trần Nhật Đăng cầm hộp kem lên, dùng ngón tay quệt một lớp thật dày: "Là kem dưỡng tay đó."

Cậu nắm lấy tay Chung A Thần, bắt đầu giúp anh thoa kem dưỡng tay cho anh.

Cậu xoa đều lớp kem từng chút một, còn tiện thể làm luôn một bài massage tay.

Đây là kỹ thuật cậu đã học từ một blogger tối qua, nghe nói giúp kem thẩm thấu tốt hơn, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu.

Chờ đến khi vết nứt trên lòng bàn tay Chung A Thần đỡ hơn, Trần Nhật Đăng còn muốn tẩy tế bào chết cho anh, rồi thực hiện một quy trình dưỡng da toàn diện.

Hiện tại nền da quá khô, trước mắt chỉ có thể tập trung dưỡng ẩm trước đã.

Chung A Thần cau mày, khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm cái gì thế?"

Trần Nhật Đăng nghiêm túc giải thích: "Thì không phải tay anh bị thương tay sao? Đến mức phải ngừng khám bệnh thì chắc là nghiêm trọng lắm. Chỉ tiếc là trình độ của em còn kém nên không tìm ra vấn đề. Bây giờ em chẳng giúp gì được ngoài việc tự tay làm kem dưỡng, chăm sóc da tay cho anh, cố gắng giúp anh sớm lấy lại đôi tay mềm mịn như sữa!"

"Anh có biết không, em đã dốc hết tâm huyết nghiên cứu kem dưỡng này đấy! Dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm, kết hợp với mỡ lợn để điều chế đó."

"Anh biết mà, từ nhỏ em đã ghét thịt lợn đến mức nào. Vậy mà vì anh, em đã nhịn cơn buồn nôn để nấu mỡ lợn suốt mấy tiếng, đến mức cả người bị ám mùi, đầu cũng đau luôn."

Thật ra Trần Nhật Đăng không phải thuộc dân tộc nào kiêng thịt lợn, cậu chỉ đơn thuần là ghét thịt lợn thôi.

Cậu nhớ hồi còn nhỏ có lần ăn phải thịt lợn rồi nôn sạch, từ đó trở đi cậu ghét mùi của thịt lợn luôn.

Hồi đó, nhà chỉ đủ tiền mua thịt lợn, không thể mua thịt bò hay thịt cừu. Vì lo lắng cho sức khỏe của con nên ba mẹ Trần Nhật Đăng đã bịa ra đủ loại chuyện để dọa cậu, ép cậu ăn thịt lợn.

Nhưng dù có lừa thế nào, cậu cũng nhất quyết không chịu ăn. Lâu dần, cậu càng ngày càng ghét thịt lợn, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đã buồn nôn đến mức muốn ói.

Trong các phương pháp làm đẹp cổ truyền, nguyên liệu chính để làm các sản phẩm dưỡng da thường là mỡ lợn. Ví dụ như thành phần chủ yếu của xà phòng ngày xưa cũng có mỡ lợn trong đó.

Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn Chung A Thần, giọng đầy tự hào: "Anh Chung, anh thấy thành ý của em chưa?"

Chung A Thần chậc một tiếng, khó hiểu hỏi lại: "Ai nói với cậu là tay tôi bị thương nghiêm trọng?"

"Anh Hạo Nam với chị Vũ Miên đều nói vậy, anh đừng có lừa em nữa! Nhưng anh cứ yên tâm đi, em sẽ có trách nhiệm với anh."

"Dù sao anh cũng bị thương vì em mà." Sau khi cẩn thận xoa bóp xong một bàn tay, Trần Nhật Đăng chuyển sang bàn tay còn lại, "Anh Chung, từ nay em sẽ massage tay cho anh mỗi ngày, cho đến khi anh hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi."

Chung A Thần vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Một lát sau, anh đáp: "Ừm, bọn họ nói không sai, đúng là nghiêm trọng lắm."

Nói rồi, đột nhiên giọng anh có chút u sầu: "Cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể tiếp tục làm việc."

Trần Nhật Đăng nghe vậy lại càng thấy lòng đau nhói.

"Anh Chung, em xin lỗi... Sau này em sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa."

Trần Nhật Đăng cẩn thận thổi thổi vào lòng bàn tay anh: "Còn đau không?"

Chung A Thần trông có chút kỳ lạ, im lặng hồi lâu mới nghẹn ra được một chữ: "Đau."

Trần Nhật Đăng cam đoan: "Anh Chung, anh yên tâm, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh."

Chung A Thần quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng nghe cực áy náy.

Trần Nhật Đăng đang định dừng lại thì Chung A Thần bỗng lên tiếng: "Chỗ đó vẫn còn đau, cậu có thể massage thêm một chút không?"

"Không thành vấn đề!" Cậu lập tức phấn chấn, tiếp tục miệt mài xoa bóp tay anh.

Một lát sau, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu hỏi: "Anh Chung, mai anh có rảnh không?"

Ngày mai là ngày nghỉ của Chung A Thần, về lý thuyết thì anh sẽ không có việc gì, nhưng cậu vẫn muốn hỏi ý kiến để thể hiện sự tôn trọng với Chung A Thần.

"Có." Chung A Thần đáp, "Sao vậy?"

Trần Nhật Đăng ngỏ lời: "Anh Chung, mai anh hẹn hò với em được không?"

Trước đây khi hai người ở bên nhau, cậu lúc nào cũng bận rộn chuyện này chuyện kia cho nên chưa từng thật sự nghiêm túc hẹn hò với anh.

Đương nhiên vì hồi đó mục đích của cậu không trong sáng, cậu chỉ muốn Chung A Thần thích mình chứ không thực sự muốn nghiêm túc yêu đương với anh. Vì vậy hẹn hò đối với cậu khi đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chung A Thần rủ đi chơi, cậu tìm cách từ chối được thì từ chối.

Thế nên bây giờ cậu muốn nhân cơ hội này để cùng anh làm những điều mà một cặp đôi bình thường sẽ làm.

Muốn có một buổi hẹn hò đàng hoàng, một mối quan hệ thực sự đúng nghĩa.

Chung A Thần không vội đồng ý ngay, chỉ hờ hững đáp: "Nào quay lại rồi tính."

Trần Nhật Đăng lập tức xoay đầu đi một vòng rồi quay lại, cười tít mắt: "Vậy bây giờ em quay lại rồi, anh có thể đồng ý chưa?"

Chung A Thần nhìn cậu, vẻ mặt bất lực, rút tay về, nói: "Ban ngày tôi có việc, chỉ rảnh vào buổi tối."

"Vậy thì tối mình hẹn hò. Em sẽ lên kế hoạch, anh cứ làm xong việc rồi báo em biết."

Cậu còn nhanh chóng đoán trước tình huống: "Không được từ chối em đâu đấy, quyết định vậy rồi."

Chung A Thần bật cười, khẽ nói: "Được, nghe theo cậu."

Cảm giác này thật quen thuộc. Khi còn bên nhau, Chung A Thần lúc nào cũng nghe theo cậu, dung túng mọi hành động của cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trần Nhật Đăng cảm thấy mình lại tiến thêm một bước trong công cuộc theo đuổi Chung A Thần rồi.

"Vậy em tiếp tục massage cho anh nhé?"

"Không cần đâu." Chung A Thần nói. "Cậu viết lại công thức làm kem dưỡng tay đi, ghi rõ từng vị thuốc và liều lượng, để tôi xem thử."

Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn cầm bút, bắt đầu viết ra công thức mà mình đã cất công nghiên cứu.

Chẳng mấy chốc, Trần Nhật Đăng đã viết xong và đưa cho Chung A Thần xem. Nhưng khi thấy anh đọc, cậu lại căng thẳng chẳng khác gì lúc nộp bài kiểm tra, tay cứ vô thức nhấn nhấn vào đầu bút.

Cảm giác này còn hồi hộp hơn cả khi đi học, bởi vì lúc đó nộp bài cũng chẳng thấy lo lắng đến mức này.

"Công thức này có vấn đề, cậu biết sai ở đâu không?"

Trần Nhật Đăng thật sự sợ mỗi khi Chung A Thần hỏi, ông thần này là có thể bật chế độ kiểm tra miệng bất cứ lúc nào, không hề cho cậu cơ hội chuẩn bị tinh thần.

Cậu sợ nhất là trả lời sai, để rồi khiến anh thất vọng.

Vì quá hoảng hốt nên Trần Nhật Đăng lỡ làm rơi bút xuống gầm bàn, cậu cười gượng một tiếng, rồi cúi xuống nhặt.

Nửa người chui hẳn vào dưới bàn, Chung A Thần khẽ đẩy ghế ra sau một chút, bình tĩnh nói: "Không cần vội, nhặt sau cũng được, trước tiên cậu ra đây đã."

Ra ngoài là phải trả lời câu hỏi ngay, Trần Nhật Đăng đâu có ngốc như vậy.

Nhưng đúng lúc này cửa phòng khám bị đẩy ra, Trần Hạo Nam lao vào với vẻ mặt hớt hải.

Giờ Trần Nhật Đăng lại càng không muốn chui ra ngoài, nếu ra chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Chi bằng nhân cơ hội này tranh thủ lên Baidu tra đáp án tiêu chuẩn trước đã.

Chung A Thần nhíu mày: "Cậu không biết gõ cửa à?"

Anh đẩy ghế lên phía trước, chặn luôn đường ra của Trần Nhật Đăng dưới gầm bàn.

Thế này thì Trần Nhật Đăng lại càng yên tâm tiếp tục tra Baidu tìm đáp án chính xác.

Bàn có vách ngăn che khuất tầm nhìn nên Trần Hạo Nam hoàn toàn không biết trong phòng khám còn có người khác.

Anh ta chống hai tay lên bàn, nhìn Chung A Thần, hỏi thẳng: "Lão Chung, cậu với nhóc Đăng sao rồi? Bao giờ thì chịu làm hòa đây?"

Chung A Thần nhướng mày: "Cậu gấp lắm sao?"

"Đương nhiên là gấp rồi! Tôi vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện, nếu hai người còn chưa làm hòa thì tôi mệt chết mất."

"Nói xem nào, yêu đương thôi mà cũng bắt tôi phải lo lắng, có phải nên mời tôi một bữa không?"

Trần Hạo Nam bực bội than vãn: "Nếu không phải tôi lén xóa WeChat của nhóc Đăng giúp cậu, lại còn hợp tác với Lý An Triệt trong ngoài phối hợp, thì liệu nhóc đáng yêu của cậu có sớm nhận ra tình cảm của mình không?"

"Tôi còn phải chạy khắp nơi tung tin rằng tay cậu tàn phế để người ta thương cậu. Cậu nghĩ bộ dễ lắm sao?"

"Bây giờ tôi đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Cậu thì bị thương, còn tôi thì thảm khỏi nói. Mau nói đi, bao giờ cậu quay lại làm việc? Tôi sắp kiệt sức rồi!"

Trần Hạo Nam chậc lưỡi, nhìn Chung A Thần rồi thắc mắc: "Lão Chung, cậu bị gì thế? Mau nói gì đi chứ! Cứ nháy mắt liên tục làm gì đấy? Mắt khó chịu à?"

Sau khi Trần Hạo Nam rời đi, Chung A Thần mới kéo ghế ra nhường chỗ cho Trần Nhật Đăng chui ra khỏi gầm bàn.

Cậu chậm rãi bò ra ngoài, đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, còn học theo cách anh than thở lúc trước: "Đúng là nghiêm trọng thật đấy, cũng không biết bao giờ mới có thể đi làm lại nhỉ?"

"Câu này nghe quen quen nhỉ? Ai đã nói với em vậy ta?"

Rõ ràng không hề bị thương, vậy mà còn giả vờ đáng thương trước mặt cậu. Quả nhiên Chung A Thần học hư rồi.

Chung A Thần còn bình tĩnh hơn bất kỳ ai đang chột dạ, thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của Trần Nhật Đăng, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, là tôi nói đấy."

Chung A Thần ung dung như vậy, nhưng đến lượt Trần Nhật Đăng thì đơ ra.

Không phải cậu là người chất vấn sao?

Bây giờ người thấy bí từ lại là cậu?

"Được lắm, anh dám lừa em." Trần Nhật Đăng giả vờ giận dỗi, "Em không thèm để ý anh nữa!"

Cậu khoanh tay đứng sang một bên, ai ngờ ngay giây sau, cả người lại nghiêng qua ngã thẳng vào lòng Chung A Thần.

Chung A Thần nói đầy lý lẽ: "Em quan tâm anh, chăm sóc anh, chẳng lẽ anh lại nỡ làm em mất mặt sao?"

Trần Nhật Đăng: "...?"

Sao anh có thể nói câu đó mà không hề thấy thẹn chút nào vậy?!

Trần Nhật Đăng vòng tay ôm lấy cổ Chung A Thần, nghiêng người ngồi lên đùi anh, cẩn thận hỏi: "Vậy tay anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy làm gì cũng không bị ảnh hưởng đúng không?" Trần Nhật Đăng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Chung A Thần nhướng mày, chậm rãi hỏi lại: "Em còn muốn anh làm gì nữa?"

Trần Nhật Đăng vô thức nhớ lại đôi tay này đã từng làm những gì, gương mặt lập tức đỏ bừng lên.

Mỗi ngón tay của anh đều hành hạ cậu, đúng là rất có tay nghề mà.

Trần Nhật Đăng có hơi chột dạ: "Em còn có thể bắt anh làm gì chứ? Chỉ là quan tâm anh thôi mà."

"Nếu tay anh không sao, vậy tại sao anh không khám bệnh trở lại?"

Theo lời Trần Hạo Nam thì anh ta chỉ bịa chuyện, thật ra tay Chung A Thần hoàn toàn bình thường. Nhưng vậy thì tại sao anh vẫn chưa mở phòng khám trở lại?

Chung A Thần dừng lại một chút, rồi thản nhiên thốt ra ba chữ: "Tay xấu quá."

Trần Nhật Đăng bật cười ha ha, chế nhạo: "Không ngờ bác sĩ Chung cũng có tinh thần thần tượng đấy."

Nhưng cười được một lúc thì nước mắt lăn dài, cậu ôm chặt Chung A Thần, giọng nghẹn ngào: "Thật tốt quá... tay anh không sao cả. Nếu vì em mà anh không thể làm bác sĩ nữa, em chắc chắn sẽ hận bản thân mình suốt đời."

Suốt mấy ngày qua, Trần Nhật Đăng ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ tay Chung A Thần sẽ không thể hồi phục khiến anh không còn làm bác sĩ được nữa.

Thật ra chỉ cần nhìn cách anh trò chuyện với bệnh nhân, hay thái độ nghiêm túc khi làm việc, cũng có thể thấy anh thật sự rất yêu nghề y học cổ truyền này.

Nếu không thể tiếp tục làm bác sĩ, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn.

Giống như bây giờ, dù không khám bệnh, nhưng anh vẫn quay lại phòng khám như thường.

Chung A Thần vỗ nhẹ lưng Trần Nhật Đăng, dỗ dành: "Xin lỗi, sau này anh sẽ không để em phải lo lắng nữa."

"Tay anh không sao rồi, vậy dịch vụ spa massage dưỡng tay của anh có còn hiệu lực không nhỉ?"

Vừa nãy Trần Nhật Đăng còn tuyên bố muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh không chắc cậu có còn muốn tiếp tục không.

Trần Nhật Đăng vừa khóc vừa cười, giọng nói đầy kiên định: "Đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Em đã nói rồi, phải giúp anh lấy lại làn da mềm mịn như sữa, mướt mát trơn bóng, trắng trẻo non mịn!"

"Nhưng em muốn thêm một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Trần Nhật Đăng đưa tay lau nước mắt, sau đó nói: "Hôn em đi."

"Em giỏi lợi dụng cơ hội thật đấy. Đừng quên, em vẫn đang trong thời gian thử." Chung A Thần nhắc.

"Đang theo đuổi anh thì không được hôn sao?" Trần Nhật Đăng vòng tay qua cổ Chung A Thần, rướn người tới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, "Em thích anh nên em có thể hôn anh."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Em nói..."

Gáy cậu bị giữ chặt, Chung A Thần dồn dập hôn tới, nuốt trọn những lời còn sót lại trong miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk