chap 59-60

Chia tay hơn nửa tháng, nói dài thì không hẳn mà ngắn cũng chẳng đúng, ngày thường không nghĩ nhiều, nhưng một nụ hôn sâu lúc này khiến Trần Nhật Đăng nhận ra mình nhớ Chung A Thần đến mức nào.

Cậu thích Chung A Thần hôn mình, dù là dịu dàng, cuồng nhiệt hay vội vã, cậu đều thích cả. Nhưng thích là một chuyện, có lúc cũng không chịu nổi.

Răng bị tách ra, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua càn quét từng giọt mật ngọt trong miệng khiến Trần Nhật Đăng nhanh chóng mất kiểm soát. Hơi thở của cậu yếu dần, sắp ngộp thở đến nơi. Sau gáy bị giữ chặt, không còn đường lui, cậu chỉ có thể đặt tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện, Trần Nhật Đăng đã tự mình gạt đi rồi. Bởi vì Chung A Thần đã nói anh ghét việc cậu đẩy anh ra không chỉ một lần, vậy nên cậu không muốn làm thế nữa. Nhận ra động tác nhỏ này của Trần Nhật Đăng, Chung A Thần khẽ cắn lên môi dưới của cậu, luyến tiếc hỏi: "Sao lần này không đẩy anh ra?"

Trần Nhật Đăng giật môi mình lại, đưa tay chạm vào đôi môi tê dại vì bị cắn, ấm ức nói: "Không phải anh không thích sao?"

"Anh ghét mà, vậy thì em không làm nữa. Bây giờ em cần phải thể hiện thật tốt để sớm thoát kiếp độc thân."

Đôi mắt sâu thẳm của Chung A Thần chăm chú nhìn cậu, Trần Nhật Đăng rụt cổ lại trong lòng anh: "Sao thế? Em nói gì sai à?"

Chung A Thần lắc đầu, bật cười: "Nói rất đúng, bé Đăng của anh trưởng thành rồi."

Trần Nhật Đăng rời khỏi người anh, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ em là của anh rồi hả? Chẳng phải em vẫn chưa chính thức theo đuổi lại anh sao?" "Anh Chung, anh muốn quay lại với em à?"

"Đâu có dễ thế! Tiếp tục cố gắng đi!"

Trần Nhật Đăng không phục: "Thế sao anh còn hôn em?"

Chung A Thần nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, anh không kiềm chế được."

Nghe vậy, Trần Nhật Đăng vui vẻ hẳn lên. Cậu tiếp tục trêu chọc Chung A Thần, ngón tay chọt chọt vào ngực anh, cười tít mắt: "Ai chà, bác sĩ Chung lúc nào cũng nghiêm túc mà cũng có lúc không kiềm chế nổi, hiếm thấy thật đấy!"

Ngón tay nhỏ xíu ấy bị giữ chặt, Chung A Thần mạnh tay kéo cậu về phía mình, khiến Trần Nhật Đăng lại một lần nữa ngã vào lòng anh. Chung A Thần ôm chặt eo cậu, ghé sát tai thì thầm cảnh cáo: "Trần Nhật Đăng, em mà còn dám trêu anh nữa là anh trói em lên giường chơi chết em!"

Toàn thân Trần Nhật Đăng cứng đờ, không ngờ Chung A Thần lại có thể thốt ra một câu xấu hổ như vậy. Cậu lắp bắp cả buổi trời cũng không nói được câu nào cho ra hồn, cuối cùng chỉ hừ một tiếng 'lưu manh' rồi mở cửa bỏ chạy mất.

Tối hôm sau lúc sáu giờ, Trần Nhật Đăng hẹn Chung A Thần gặp nhau ở rạp chiếu phim. Lần đầu tiên họ đi xem phim là ở một rạp phim lẩu, nơi vừa có thể ăn lẩu vừa xem phim.

Bộ phim hôm đó chiếu cái gì thì cậu chẳng nhớ, chỉ nhớ lẩu hôm đó ngon lắm. Nên lần này hẹn hò, cậu quyết định chọn một rạp chiếu phim đàng hoàng chỉ để tập trung vào bộ phim. Phim mới ra rạp, nội dung xoay quanh về tình yêu. Trước đó cậu có xem qua vài phân đoạn trên mạng, thấy đánh giá cũng bình thường thôi. Nhưng cân nhắc đủ điều, Trần Nhật Đăng vẫn chọn bộ phim có đánh giá bình thường này. Không còn cách nào khác, cậu muốn hẹn hò với Chung A Thần, chẳng lẽ lại đi xem phim hoạt hình sao? Phim hành động bạo lực thì lại không hợp không khí hẹn hò. Nên muốn có vibe tình yêu thì tất nhiên phải chọn phim tình cảm rồi.

Lần này, cậu thậm chí không mua bỏng ngô, chỉ mua hai ly nước ép. Khi Chung A Thần đến, Trần Nhật Đăng đưa ly nước cho anh, vừa trò chuyện vu vơ: "Ban ngày anh bận gì thế?"

Dù nói là hẹn hò nhưng chỉ có buổi tối này, làm cậu thấy không có nhiều thời gian thể hiện. Xem xong phim đã hơn tám giờ, ăn chút gì đó nữa là phải về rồi, thời gian chẳng đủ! Cậu còn muốn làm thêm gì đó nữa cơ. Chung A Thần nhận lấy ly nước, đáp: "Sắp tháng ba rồi còn gì? Anh với cô Bùi anh đang bàn chuyện cho Tôn Cẩn du học."

Trần Nhật Đăng đã nghe nói Chung A Thần có một cô em gái, nhưng chỉ mới gặp có một lần, mà còn là ở Cục Dân chính nữa chứ. Lần trước ở Cục Dân chính, Tôn Cẩn cực kỳ phản nghịch, vừa mới đủ tuổi đã kéo một cậu trai đi đăng ký kết hôn, kết quả lại bị Chung A Thần tóm được sau đó chạy mất dạng.

Cũng chính lần đó Tôn Cẩn đụng trúng cậu, cậu liền tranh thủ ăn vạ Chung A Thần, từ đó kiếm cớ dính lấy anh.

"Em gái anh có thật sự muốn ra nước ngoài không?"

Về Tôn Cẩn, cậu cũng biết đôi chút. Cô bé là do một tay Chung A Thần nuôi lớn vì bố mẹ bận rộn công việc nên từ nhỏ đến lớn, nên Chung A Thần chẳng khác gì nửa ông bố của cô bé. Chăm bẵm, dạy dỗ bao năm, nhưng khi lớn lên thì cô bé lại nổi loạn, tốt nghiệp cấp ba liền tuyên bố không học đại học, thậm chí còn bắt chước người ta bỏ nhà đi bụi.

Chuyện này khiến Chung A Thần đau đầu suốt một thời gian dài. Những điều này là do Trần Nhật Đăng nghe từ Bùi Thư Thần kể lại, chỉ cần nghe thôi cũng thấy Chung A Thần thật sự không dễ dàng gì. Chung A Thần chậm rãi đáp: "Con nhóc luôn muốn ra nước ngoài học nhạc nhưng anh không đồng ý, sợ nó không tự lo nổi cho bản thân. Vậy nên con bé mới bỏ nhà đi, thậm chí còn đăng ký kết hôn với người khác để chọc tức anh."

"Nhưng bây giờ anh nghĩ thông rồi, càng giữ chặt, người mình yêu càng muốn trốn chạy. Chu Siêu không hiểu điều này, nhưng anh thì hiểu rồi."

Khi nói câu đó, Chung A Thần vẫn nhìn cậu, như thể không chỉ đang nói về em gái anh mà còn là để cậu nghe rõ. Lần chia tay trước, vì bị ép buộc, Trần Nhật Đăng tức giận buột miệng nói: "Thế anh và Chu Siêu khác gì nhau?"

Bây giờ nghe anh nhắc lại chuyện này, cậu chợt nhận ra Chung A Thần đã để tâm đến câu nói đó thế nào. Chu Siêu đối với Giang Thanh Từ có một kiểu chiếm hữu b.ệnh ho.ạn, khiến cậu ta bất chấp tất cả để trốn thoát. Nếu Chu Siêu có thể buông tay sớm hơn, có lẽ anh ta đã không đánh mất Giang Thanh Từ, cũng không đánh mất chính mạng sống của mình. Con người không thể quá cực đoan, làm bất cứ điều gì cũng phải biết lùi một bước mà suy nghĩ, đừng để bản thân mắc kẹt trong một ý niệm cố chấp 

May mắn thay, Chung A Thần đã hiểu ra, mà cậu cũng vậy. Trần Nhật Đăng nắm chặt tay anh, vừa đi vừa hút nước ép, nhẹ giọng nói: "Anh và Chu Siêu hoàn toàn khác nhau, còn em không phải Giang Thanh Từ, em sẽ không rời xa anh nữa đâu."

Lựa chọn bộ phim lần này của Trần Nhật Đăng thất bại toàn tập, xem hết cả bộ chỉ khiến cậu tức đến muốn chửi cha.

Vừa bước ra khỏi rạp, cậu đã liên tục lải nhải về sự thảm họa của bộ phim.

Bực bội cả buổi trời, cuối cùng Chung A Thần kéo cậu vào một tiệm bánh ngọt.

"Muốn ăn gì?"

Lúc này, cậu vẫn còn đang bực bội, tâm trạng hơi khó chịu, thế là tùy tiện gọi một phần tiramisu.

Ngồi trong tiệm ăn được vài miếng, cơn giận vơi đi không ít, tâm trạng cũng khá hơn, thậm chí còn bắt đầu tươi cười trở lại, không còn thấy bức bối khó chịu nữa.

Vừa nhâm nhi miếng bánh, Trần Nhật Đăng vừa thắc mắc: "Sao tự dưng lại mời em ăn đồ ngọt?"

Chung A Thần điềm nhiên giải thích: "Vì em đang cáu kỉnh, ăn đồ ngọt có thể xoa dịu tâm trạng."

Nghe vậy, Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ rồi gật gù, quả thật có lý, liệu pháp ăn uống đúng là có tác dụng thật.

"Vậy nếu tâm trạng chán nản thì nên ăn gì?"

"Ăn cay."

"Thế còn khi tinh thần uể oải?"

"Ăn mặn."

"Mệt mỏi kiệt sức?"

"Ăn đắng."

"Lo âu, bất an thì sao?"

"Ăn chua."

Trần Nhật Đăng âm thầm ghi nhớ hết vào đầu, thầm nghĩ Chung A Thần đúng là biết nhiều ghê, không hổ danh bác sĩ Đông y.

"Anh Chung, anh giỏi quá, sau này em cũng muốn lợi hại như anh!"

"Vậy em có thể tiếp tục học cùng anh không?"

Dù có hơi sợ bị Chung A Thần tra hỏi, nhưng cậu vẫn rất muốn được học cùng anh.

Bởi vì Chung A Thần hiểu biết rộng, kiến thức cũng nhiều, ở bên cạnh anh, cậu học được rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như lần trước, nếu không nhờ sự dạy dỗ của Chung A Thần, chắc cậu đã không biết xoay sở ra sao với bài thuốc cứu mạng thím Ngô rồi.

Cũng từ lúc đó cậu mới ý thức được tầm quan trọng và cảm giác thành tựu khi theo học y.

Chung A Thần rời mắt khỏi cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: "Xem em thể hiện thế nào đã."

"Lúc nào cũng bắt em thể hiện, vậy rốt cuộc em phải làm sao mới đạt tiêu chuẩn đây? Anh Chung, anh có thể cho em một đáp án chính xác không?"

"Không thể."

"Ồ." Trần Nhật Đăng cúi đầu, hơi chán nản, lặng lẽ tiếp tục ăn bánh.

Một lúc sau, Trần Nhật Đăng đẩy phần còn lại đến trước mặt Chung A Thần: "Anh Chung, anh thử không? Ngon lắm đó!"

Trần Nhật Đăng ăn không hết bánh, sợ lãng phí nên có ý đồ.

Chung A Thần nhìn thấu ý đồ nhỏ này của cậu, anh cười nói: "Được thôi."

Nhưng anh không nhận lấy chiếc nĩa mà Trần Nhật Đăng đưa, mà anh nghiêng người về phía trước, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Đầu lưỡi anh lướt qua cuốn đi lớp kem còn dính bên khóe môi cậu, rồi không chút do dự tách môi cậu ra thăm dò hương vị ngọt ngào bên trong.

Trần Nhật Đăng hoàn toàn không chống đỡ nổi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực.

Vẫn chưa chính thức quay lại mà, sao Chung A Thần lại không nhịn được mà hôn cậu rồi?

Hơn nữa, đây là tiệm bánh, có nhân viên, có cả khách hàng, chắc chắn bọn họ đã nhìn thấy rồi.

Một lát sau, Chung A Thần mới thả cậu ra, nói: "Đúng là ngon thật."

Nói xong, anh cầm nĩa lên, phớt lờ ánh mắt dò xét của những người xung quanh, tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại.

Rời khỏi tiệm bánh, Trần Nhật Đăng vẫn cảm nhận được mấy ánh mắt hiếu kỳ phía sau lưng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cũng không quan tâm nữa. Dù gì bọn họ cũng chẳng làm gì phạm pháp, quan tâm người khác nghĩ gì làm gì chứ?

Theo trình tự hẹn hò thông thường, giờ này đáng lẽ Trần Nhật Đăng sẽ đưa Chung A Thần về nhà.

Nhưng mà cậu không có xe, cũng không biết lái xe, thế nên chỉ có thể để Chung A Thần đưa mình về mà thôi.

Xe dừng dưới chung cư, Chung A Thần hỏi bao giờ Trần Nhật Đăng mới chịu dọn nhà.

Rõ ràng anh rất không yên tâm với nơi ở hiện tại của cậu.

Một khu tập thể cũ kỹ, lại còn là dạng thuê chung, điều kiện an toàn đúng là rất đáng lo ngại.

Trần Nhật Đăng cũng đã cân nhắc chuyện này, cậu nói: "Đợi em theo đuổi được anh, em sẽ dọn đi ngay, dọn thẳng vào lòng anh luôn!"

Chung A Thần thở dài bất lực: "Được rồi, cho em ba ngày, nhanh chóng theo đuổi anh đi, nếu không anh sẽ tự đến giúp em dọn nhà."

Anh nhìn theo bóng cậu lên lầu rồi mới rời đi. Vừa lên đến tầng, Trần Nhật Đăng phát hiện cửa nhà mở toang, trong phòng có người đang thu dọn đồ đạc.

"Giữa đêm thế này, mọi người dọn nhà làm gì vậy?"

Một người đáp: "Bên môi giới bảo khu thuê chung bị tố cáo, bắt buộc phải dọn đi ngay."

"Mẹ nó chớ, mới thuê chưa được bao lâu, dựa vào đâu mà bắt tụi này dọn chứ?"

"Thôi dọn đi, không thấy bọn họ không dễ chọc vào à? Bớt chuyện vẫn hơn!"

"Nhưng mà họ không chịu trả lại tiền thuê cũng không trả tiền cọc, tức thật chứ!"

"Anh nghĩ đi, rõ ràng là họ cố tình mà! Đang yên đang lành tự nhiên nói nhà bị tố cáo, chẳng qua là muốn nuốt gọn tiền của tụi mình thôi!"

Nghe xong một hồi than vãn, Trần Nhật Đăng cũng hiểu ra vấn đề. Tối nay bên môi giới đến thông báo rằng họ phải rời đi ngay, nếu không ngày mai sẽ có đoàn kiểm tra xuống, hậu quả thế nào thì tự chịu trách nhiệm.

Thật tế căn hộ này do bên môi giới thuê lại từ chủ nhà rồi tự ý cải tạo thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê.

Tình huống này có khi chính là một cái bẫy, chuyên dùng để chiếm đoạt tiền cọc và tiền thuê của những người không biết gì.

Cậu vừa dọn vào chưa đầy nửa tháng, đã đóng bốn ngàn tiền thuê, giờ không trả một xu mà bắt cậu phải dọn đi?

Tâm trạng vui vẻ cả ngày bỗng chốc bị phá hỏng, cậu lập tức rút điện thoại báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát đến, họ chỉ nhìn sơ qua rồi nói: "Đây là tranh chấp hợp đồng, tốt nhất là kiện ra tòa."

Mà những người sống ở đây đa phần đều là dân lao động, bận đi làm suốt ngày, lấy đâu ra thời gian và công sức để kiện cáo đòi lại tiền thuê nhà?

Kể cả có thắng kiện đi chăng nữa thì bên kia cũng có thể dây dưa không chịu trả, chẳng ai làm gì được.

Sau khi cân nhắc, tất cả mọi người đều chọn dọn đi cho yên chuyện.

Nhưng Trần Nhật Đăng thì không. Tại sao bọn họ muốn lừa gạt là có thể lừa gạt?

Bốn hộ khác đều ngoan ngoãn rời đi, nhưng cậu trở về phòng lên giường ngủ, ai cũng đừng mong ép cậu dọn đi.

Nửa đêm, có người đến gõ cửa phòng cậu. Cậu hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại. Nhưng khi mở cửa ra, ngoài đó chẳng có ai cả.

Trần Nhật Đăng biết ngay đây là trò bịp của đám môi giới đen, muốn dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này để ép cậu phải rời đi.

Cậu cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, bởi vì đôi khi nhịn một chút sẽ yên ổn hơn. Nhưng cậu không nuốt trôi đám bịp bợm này.

Sáng hôm sau, thấy cậu vẫn chưa chịu dọn đi, bọn họ lại giở thêm chiêu mới. Mấy gã đàn ông to con tụ tập trong nhà uống rượu, gào hét ầm ĩ từ sáng đến tối, khiến ai cũng không thể nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng bọn họ còn cố ý quấy rối cậu.

Cuối cùng, Trần Nhật Đăng không thể chịu đựng được nữa, đành phải thu dọn đồ đạc rời đi.

Thời buổi này, đến cả kẻ xấu cũng biết tận dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi, dù cậu có không phục thì cũng chẳng thể làm gì.

Hành lý của cậu không nhiều, chỉ có một túi quần áo và một chiếc vali nhỏ.

Ngồi trên ghế dài ở trạm xe buýt, cậu bỗng cảm thấy bơ vơ không biết đi đâu.

Giây phút ấy, cậu thấy lòng chua xót vô cùng, thành phố này xa lạ đến lạ thường, không hề có một chút cảm giác thuộc về nào hết.

Dường như cậu chỉ còn mỗi Chung A Thần.

Cậu mở điện thoại ra định nhắn cho anh. Nhưng khi mở khung chat, cậu lại chần chừ rồi tắt đi.

Cậu muốn đợi Chung A Thần tự tìm đến đón mình về, giống như nhặt một chú mèo hay một chú cún lang thang vậy.

Thế là cậu cứ ngồi đó đợi. Chưa đến nửa tiếng sau, Chung A Thần đã lái xe tới.

Lúc này đã gần rạng sáng, xe buýt ngừng hoạt động từ lâu, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại.

Anh bước xuống xe, giọng điệu vừa giận vừa lo: "Tại sao chuyển nhà mà không báo cho anh? Nếu không phải anh xem định vị, em định ngồi đây cả đêm sao?"

"Trần Nhật Đăng, đến bao giờ em mới coi anh là chỗ dựa? Có chuyện thì liên lạc với anh chứ?"

Trần Nhật Đăng đứng dậy, ôm chặt lấy anh. Sự bất an trong lòng dần được thay thế bằng cảm giác an toàn trọn vẹn. Cậu không còn sợ hãi nữa.

Áp đầu vào ngực anh, cậu thì thầm: "Anh Chung, hãy cho em một mái nhà. Không phải là một căn phòng trống trải, mà là một ngôi nhà có người đợi em về."

Cậu muốn có một mái nhà có Chung A Thần đợi cậu về.

Câu nói vừa rồi của Trần Nhật Đăng vang lên đã lâu, nhưng Chung A Thần vẫn im lặng không nói lấy một lời. Cậu vòng tay ôm lấy anh, thế nên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, cũng chẳng đoán ra nổi anh đang nghĩ gì. Sao anh lại im lặng thế này? Chẳng lẽ là không đồng ý? Dù gì thì cũng nên cho một câu trả lời chứ!

Cảm giác an toàn vừa mới được khơi dậy giờ lại như nước chảy qua kẽ tay, trong lòng Trần Nhật Đăng bỗng chốc dấy lên một sự bất an vô hình. "Sao anh không nói gì vậy?"

Cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ là vì yêu cầu mình đưa ra quá khó nên đã khiến Chung A Thần lưỡng lự. Gì mà 'cho em một mái nhà', liệu có giống như đang đạo đức hóa chuyện yêu đương không? Muốn yêu là một chuyện, nhưng yêu nhau đâu có nghĩa là phải gắn bó cả đời? Người ta yêu rồi cũng có lúc chán, rồi cũng chia tay thôi.

Trần Nhật Đăng đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện tình cảm kiểu như vậy rồi nên cũng chẳng có gì lạ. Một cảm giác chua xót dâng lên, cậu cúi đầu xuống, định sửa lại lời nói ban nãy, cố gắng để Chung A Thần dễ rút lui hơn một chút: "Em chỉ nói đùa thôi mà, anh đừng để bụng. Em đâu phải mèo hoang chó hoang gì, sao có thể không có nhà được chứ? Em ở đâu thì nơi đó là nhà."

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa, em còn phải đi tìm chỗ ở mới đây. Haiz, bị bọn môi giới đen lừa một vố, tức chết mất."

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu quẹt điện thoại tìm khách sạn gần đó. "Đêm nay chắc không kiếm được chỗ thuê đâu, em tạm tìm khách sạn ngủ một đêm đã."

Sau khi xác nhận gần đó có một chỗ trống, Trần Nhật Đăng quay lại lấy hành lý. Nhưng ngay lúc ấy Chung A Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu không cho cậu rời đi. Trần Nhật Đăng quay lại, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy anh?"

Chung A Thần khẽ cười: "Nếu anh không trả lời là em sẽ chẳng kiên trì thêm nữa đúng không? Bỏ cuộc nhanh như vậy, vậy lỡ sau này gặp chút lựa chọn khó khăn hơn nữa thì em cũng định bỏ rơi anh luôn à?"

"Làm gì có chuyện đó!" Trần Nhật Đăng vội vàng giải thích: "Tại anh im lặng suốt, em đâu đoán được anh nghĩ gì. Nhỡ em khiến anh khó xử thì sao?"

"Mèo hoang, chó hoang cũng có lòng tự trọng đó nhé!"

"Em nói ai là mèo hoang cơ?"

Trần Nhật Đăng chỉ vào đống hành lý của mình: "Em không nhà để về, chẳng phải chính là đang lang thang đấy à?"

Lần trước không nhà để về là vì bị trường đuổi, lần này thì bị môi giới đen đá ra khỏi chỗ trọ. Hết lần này đến lần khác bị người ta đuổi đi, cậu cảm thấy mình thật sự chẳng khác nào một con vật nhỏ vô gia cư. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã không có nhà đàng hoàng để ở. Lúc ba mẹ còn sống, cả nhà phải thuê phòng trọ chật hẹp sống tạm. Sau này ba mẹ mất, cậu không thuê nổi nhà, chỉ có thể ở ký túc xá trường. Người ta nghỉ lễ thì về nhà, còn cậu thì lủi thủi một mình trong phòng. Tết đến lễ về vẫn chỉ là một mình lặng lẽ.

Đối với Trần Nhật Đăng, "nhà" là một điều vừa xa xỉ, vừa thiêng liêng. Không hiểu sao lại thấy chua xót trong lòng, đôi mắt cậu mơ hồ ướt át, tầm nhìn mờ dần đi, lại bắt đầu muốn khóc rồi. Từ ngày quen Chung A Thần, cậu cảm thấy mình còn mít ướt hơn cả con gái nữa.

Cảm thấy bản thân thật mất mặt, cậu vội quay đầu sang một bên, len lén lau nước mắt. Chung A Thần đặt tay lên vai cậu, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại: "Sao lại buồn thế?"

Trần Nhật Đăng cố làm ra vẻ tươi tỉnh, hít một hơi sâu rồi nói: "Ai bảo em buồn? Em chẳng phải đang muốn làm mèo hoang đây sao, tìm cho mình một cái ổ tạm để ngủ thôi. Với cả gió ở Kinh Nam này sao lại có mùi hành thế nhỉ? À không, chắc là do mắt em có vấn đề, đón gió là ch.ảy nước mắt thôi. Em nghĩ chắc em phải cắt bỏ tuyến lệ luôn quá."

Cậu nói loạn xạ một tràng, đến mức chính cậu cũng không biết mình đang nói gì. Mà đúng rồi, người ta mà rơi vào cảnh ngượng ngùng thì đầu óc toàn mớ bòng bong thôi.

Chung A Thần vẫn giữ lấy vai cậu, từ từ khuỵu gối để ngang tầm mắt, nghiêm túc nói: "Trần Nhật Đăng, em không phải là mèo hoang, em là bé cưng của anh."

Khoảnh khắc ấy, Chung A Thần như xông thẳng vào thế giới của cậu, chiếm trọn tầm nhìn của cậu, trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ có anh. Chỉ một câu thôi mà nỗi bất an trong lòng Trần Nhật Đăng như được xoa dịu hoàn toàn. Trần Nhật Đăng phụng phịu lườm anh: "Thế mà anh còn dám do dự? Anh mà im thêm chút nữa là bé cưng của anh bay mất luôn rồi đấy!"

May mà cậu mạnh mẽ, biết tự xoa dịu bản thân, chứ không là đã ôm gối khóc sướt mướt rồi. Chung A Thần nghiêm túc nhìn cậu: "Anh chỉ đang suy nghĩ câu này của em là muốn quay lại, hay là đang cầu hôn anh vậy?"

Cầu hôn á?! Trần Nhật Đăng tròn mắt, sửng sốt nhìn anh với vẻ mặt như thể vừa nghe phải một điều không tưởng. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ có thể kết hôn sao? Im lặng vài giây, Trần Nhật Đăng bèn tham lam thử hỏi dò: "Vậy mình làm hết được không anh?"

Ý cậu là liệu hai người có thể làm lành xong tiện thể cầu hôn luôn không ấy? Một mũi tên trúng hai đích, đỡ phiền biết bao. Mặc dù trong thực tế thì không có giấy tờ pháp lý ràng buộc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được sống cả đời cùng Chung A Thần như vợ chồng thực thụ, thế thôi cũng đủ rồi. Chung A Thần chỉ hừ lạnh một tiếng: "Không được."

Không được thì không được, mắc gì phải hầm hừ dữ vậy chứ? Sau đó, cậu lại được Chung A Thần nhặt về nhà lúc nửa đêm. Sau khi kéo hành lý lên lầu, bước vào căn hộ của Chung A Thần, lúc này Trần Nhật Đăng mới cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Cảm giác thật tuyệt khi được về nhà. Hoá ra ở đâu có Chung A Thần, thì nơi đó chính là nhà của cậu. Nhưng hình như có gì đó hơi sai sai. Về thì có về rồi, nhưng sao lại thấy giống khách quá. Thấy Chung A Thần bê hành lý của cậu về phía phòng ngủ phụ, Trần Nhật Đăng liền sửng sốt hỏi: "Em phải ngủ ở phòng khách hả?"

Chung A Thần nói: "Ừm." Trần Nhật Đăng lập tức chạy tới chắn đường anh, hỏi: "Sao em không được ngủ cùng anh?" "Bọn mình đã làm lành rồi mà?"

Trong mắt cậu, yêu lại tức là người yêu, mà người yêu thì tất nhiên phải ở chung chứ. Chung A Thần không cho ngủ cùng là có ý gì? Còn định đánh giá cậu thêm à? "Nghe lời, em ngủ tạm phòng kia đi, có một số chuyện để sau rồi nói."

Anh đã nói vậy rồi, Trần Nhật Đăng cũng không thể mặt dày năn nỉ thêm được. Ai mà không có giá? Anh không muốn cậu thì thôi, thế thì cậu cũng chẳng thèm anh nữa. Sau khi tắm xong nằm trên giường, Trần Nhật Đăng cứ lăn qua lộn lại mãi chẳng ngủ được. Tinh thần tỉnh táo, trong đầu cứ lởn vởn lời của Chung A Thần, một số chuyện để sau rồi nói. Chuyện gì cơ chứ? Lại còn giấu giấu giếm giếm. Cậu mở to cặp nhãn với hai quầng thâm rõ mồn một như gấu trúc, lại nghĩ hay là sang phòng Chung A Thần nhờ anh dỗ ngủ nhỉ?

Thế là cậu liền đi chân trần đến trước cửa phòng ngủ chính. Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận như mèo trộm cá, bước từng bước một đến giường anh, sau đó nhanh như chớp vén chăn chui thẳng vào. Cậu ôm chặt eo Chung A Thần không buông, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đá văng xuống đất rồi, nhưng thôi kệ, dù có bị đạp ra thì cũng phải ôm được mười phút mới chịu.

Chung A Thần vốn chưa ngủ, nghe động là mở mắt liền, thấy người nhỏ đang rúc trong lòng mình, anh chỉ có thể bất lực bật cười: "Em đang làm gì thế? Sao còn chưa ngủ?"

Trần Nhật Đăng trịnh trọng đáp: "Mình quay lại rồi mà, sao lại ngủ riêng? Có phải vợ chồng trung niên đâu mà bày đặt ngủ phòng ai nấy ngủ?"

"Em mặc kệ, em không muốn ngủ một mình đâu, em muốn anh ngủ với em."

Vừa nói, tay cậu vừa luồn vào áo anh mò mò cơ bụng mà cậu thầm mong nhớ biết bao lâu nay. Muốn li.ếm một miếng. Mà Chung A Thần thích nhất là món này. Nhưng bàn tay táy máy bị bắt lấy, Chung A Thần kéo tay cậu khỏi áo mình từng chút một, rồi trầm giọng nói: "Bé Đăng à, đừng nghịch nữa, ngủ sớm đi, ngoan nào."

Anh lại nhịn được rồi?! Một luồng cảm giác nguy cơ xẹt qua người cậu. Chẳng lẽ Chung A Thần hết hứng với cậu rồi sao?! Còn nhớ trước đây hễ Trần Nhật Đăng dám chui lên giường anh là thế nào chắc chắn cũng bị chơi đã đời luôn. Giờ thì đụng một cái cũng không thèm phản ứng, lẽ nào anh già đang tu hành khổ hạnh rồi à? Tay bị giữ chặt không sờ được, Trần Nhật Đăng đành chơi miệng: "Anh Chung, anh còn giận em à? Vẫn còn muốn kiểm tra em sao?"

Cậu dịu giọng: "Đừng kiểm tra nữa, em nhớ anh lắm lắm." "Nè, cho em thơm miếng nha."

Nói rồi cậu lại rúc sát vào người anh, tròn vo như một cái kén tằm lăn lóc muốn dính lấy không rời. Chung A Thần rốt cuộc cũng thả tay ra ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán: "Không có chuyện giận hay không, mọi chuyện đã qua hết rồi." "Trần Nhật Đăng, anh chịu thua với em rồi. Em chính là nhân tố bất khả kháng của cuộc đời anh, trốn không được, mà em cũng đừng hòng chạy."

Ngón tay lướt nhẹ qua môi, Trần Nhật Đăng khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó, bên tai cậu vang lên giọng nói của Chung A Thần: "Được rồi, ngủ đi em." Chẳng bao lâu sau, bên tai Trần Nhật Đăng đã vang lên tiếng thở đều đều nhè nhẹ. Trần Nhật Đăng tức đến bật cười. Ngủ rồi á? Ủa rồi hoạt động thể lực sau khi làm lành đâu? Người ta thì nói 'tiểu biệt thắng tân hôn' mà, sao cậu lại cảm thấy giữa mình và Chung A Thần là 'tiểu biệt thắng ly hôn' vậy, tình cảm thì cứ nhạt dần đi ấy. Xa nhau một chốc, mặn nồng như mới cưới Xa nhau một hồi, tẻ nhạt như chia phôi Thế là sao? Trần Nhật Đăng tự an ủi mình: Không sao hết, chắc do Chung A Thần có tuổi rồi, lực bất tòng tâm thì cậu hiểu mà, cậu có thể chữa.

Sáng hôm sau, tuy Chung A Thần được nghỉ nhưng lại có việc bận phải ra ngoài gấp. Trần Nhật Đăng ở nhà một mình lên Baidu tra cứu kiến thức. Cụ thể là 'Kỹ thuật giữa đàn ông với đàn ông.'

Đây là góc khuất kiến thức của cậu, cậu muốn tìm hiểu thêm để vượt qua nỗi sợ còn đọng lại trong lòng. Cậu vẫn nhớ rõ lúc chia tay, cậu đã từ chối Chung A Thần, thật ra là vì sợ. Chẳng lẽ chỉ vì cậu từ chối một lần mà sau này không làm ăn gì được nữa à? Mà lỡ Chung A Thần không được thì biết làm sao?

Thế là cậu gõ vào thanh tìm kiếm hỏi, bạn trai không lên nổi thì phải làm thế nào? Các câu trả lời liên quan đều là 'đổi người yêu', thô nhưng thật, mà lại giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ luôn. Cậu lướt thêm vài trang, cuối cùng cũng thấy được một câu trả lời hợp lý, bảo rằng có thể thêm một chút tình thú nữa. Thời buổi này áp lực cuộc sống lớn, một khi đã có tuổi thì chuyện lực bất tòng tâm, muốn mà không đủ sức cũng là điều khó tránh khỏi, mà đó chính là thực trạng chung của người trung niên.

Tính sơ sơ lại, Chung A Thần đúng thật là đã bước vào hàng ngũ trung niên rồi, chẳng phải cũng rơi vào tình trạng ấy sao? Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải do anh chán cậu là được. Sau khi tính toán kỹ càng, cậu quyết định chia làm hai bước để giải quyết vấn đề: thứ nhất, mua vài món tình thú để kí.ch th.ích tinh thần anh; thứ hai, lên thực đơn tẩm bổ, bồi dưỡng cơ thể cho Chung A Thần. Lỡ đâu thật sự có vấn đề thì sao? Bổ sung dinh dưỡng vẫn tốt hơn chứ. Về phần đồ bảo hộ, Trần Nhật Đăng lựa kỹ từng món một, từ sản phẩm cao su đến dạng lỏng, cuối cùng cậu đều chọn hương dâu tây. Bởi vì cậu thích mùi vị ngọt ngào.

Ngay sau đó là màn đỏ mặt tột độ: cậu tìm từ khóa 'đồ chơi tình thú' và ngay lập tức bị choáng bởi loạt kết quả hiện ra, khiến cậu cứ ngỡ mình lạc vào một cái web khâm diêu rồi. Trợn tròn mắt ngó hết thứ này đến thứ kia, Trần Nhật Đăng cảm giác mình vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới, những kiến thức kỳ quái cứ thế mà ào ào tuôn vào đầu.

Trang tìm kiếm ấy đúng là muôn hình vạn trạng, vừa kỳ lạ lại vừa hợp lý. Trần Nhật Đăng không dám thử mấy món nặng đô, nên đành chọn một món sương sương, ví dụ như quần áo nữ. Cậu vẫn nhớ cái ánh mắt của Chung A Thần hôm đó khi thấy cậu mặc đồ con gái. Lúc đó cậu còn ngây thơ tưởng rằng Chung A Thần không thích, là đang giận mình. Nhưng giờ nghĩ lại, cái ánh nhìn ấy rõ ràng là ánh mắt của người đang khát khao muốn x.é t.oạc cậu ngay tại chỗ, chứ chẳng phải tức giận gì cả...

Cuối cùng Trần Nhật Đăng mạnh dạn đặt mua một chiếc sườn xám. Đặt hàng xong, cậu nhanh chóng thoát khỏi app. Phần kí.ch th.ích đã xong xuôi, cậu chuyển sang bước chuẩn bị thuốc bổ. Đông y là sở trường của cậu mà, còn khoản bổ thận thì có bằng chứng nhận luôn.

Hồi trước chính Chung A Thần đã từng bắt mạch nói cậu bị thận hư, giờ đến lượt cậu quay lại giúp đỡ anh rồi. Rồi cậu đặt mua một số nguyên liệu bổ dưỡng, hệ thống báo trong vòng 30 phút sẽ giao tới. Kiểm tra đơn hàng không sai sót, Trần Nhật Đăng bắt đầu lục lọi tìm nồi. Nhà Chung A Thần đúng là đủ các loại nồi, từ chảo thường, chảo rang, nồi hầm, đến nồi đất đều có đủ cả. Cậu đỡ được khâu ra ngoài mua nồi, tiết kiệm kha khá thời gian. Đang lúi húi kỳ cọ nồi đất trong bếp thì chuông cửa reo lên. Trần Nhật Đăng nghĩ chắc là nguyên liệu nấu ăn tới rồi, cũng không thèm lau tay mà chạy vội ra mở cửa.

Thấy Bùi Thư Thần đứng ở cửa, Trần Nhật Đăng liền mỉm cười chào "cô ạ". Bùi Thư Thần nhìn thấy cậu thoáng sững người, rồi lạnh lùng hỏi: "Sao cháu lại ở đây?"

Nghe ra được sự không vui trong lời nói, Trần Nhật Đăng đoán chắc bà đã biết chuyện cậu từng lừa Chung A Thần rồi. Người nói với bà hẳn là Chung Kỳ. Cậu đứng ngay ngắn, có chút lúng túng đáp: "Dạ... hôm qua con mới chuyển đến."

Bùi Thư Thần bước vào nhà, tiện tay bỏ gói sủi cảo đông lạnh vào tủ lạnh, rồi quay sang nhìn cậu: "Nói chuyện chút đi." Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn đáp "Dạ", rồi rụt rè ngồi xuống sofa cạnh bà. "Chung Kỳ đã nói hết với tôi rồi, cháu luôn luôn lừa dối Chung A Thần." "Làm sao cháu có thể đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy chứ?"

Bùi Thư Thần tức giận: "Chung A Thần đã làm gì sai với cháu? Nó yêu cháu như vậy, đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì cháu." "Lúc đầu tôi thật sự rất quý cháu, nhưng cháu thật sự làm tôi thất vọng." "Nhà chúng tôi không hoan nghênh cháu, tốt nhất cháu nên rời xa Chung A Thần đi." Bùi Thư Thần mặt mày nghiêm nghị, yêu cầu cậu rời đi.

Trần Nhật Đăng biết mình có lỗi, cậu cúi đầu, thành khẩn nhận sai: "Con xin lỗi cô, con biết mình đã làm cô thất vọng." "Lúc đầu đúng là con có mục đích khi tiếp cận anh Chung, thậm chí khi biết mình sai, con còn cố ý đẩy anh ấy rời xa con nữa." "Nhưng lúc đó con thật sự không hiểu, còn bây giờ con biết rồi... Con yêu anh Chung, và con không muốn rời xa anh ấy nữa." "Con muốn được bên anh ấy suốt đời."

Trần Nhật Đăng nói vô cùng kiên định. Bùi Thư Thần bật cười nhạt: "Đừng nói là cháu nhắm vào tiền của con tôi nên không chịu buông tay đó chứ?" "Tôi hiểu mà, chỉ cần chia tay mà đã được tặng nhà, gửi tiền tiết kiệm, nếu là tôi, tôi cũng chẳng chia tay đâu."

Trần Nhật Đăng cứng đờ trong giây lát, sự hiểu lầm ấy khiến cậu thấy vô cùng tủi thân: "Cô ơi, con không vì tiền đâu, những thứ anh Chung tặng con, con đã trả lại hết rồi, con không nhận bất kỳ thứ gì cả."

"Vậy thì sao, giờ lại muốn moi thêm? Nhìn thấy con trai tôi lớn tuổi hơn nên tính chờ chia gia sản à?"

Trần Nhật Đăng nghẹn lời. Cậu im lặng nhìn Bùi Thư Thần một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Cô ơi, con và anh Chung không thể kết hôn, không có ràng buộc pháp lý nào cả. Con lấy gì để mưu tính gia sản chứ?"

"Cháu có thể dụ nó lập di chúc mà."

Trần Nhật Đăng bật cười vì tức: "Cô ơi, anh Chung đâu có ngốc, làm gì có chuyện giao hết tài sản cho con được chứ?"

"Chính vì nó ngốc nên mới bị cháu lừa. Nếu không nó đã xử lý cháu từ sớm rồi. Nó không phải loại hiền lành gì đâu, ra tay rất tàn đấy!"

"Cô ơi, con không biết phải làm sao để xóa bỏ sự nghi ngờ trong lòng cô nữa, tất nhiên đây là lỗi của con, là do con đã lừa dối tình cảm của anh Chung trước. Con cũng không biết phải nói thế nào để cô có thể tin con được."

"Hiện tại con chỉ muốn nói một điều thôi. Cô, con không muốn rời xa anh Chung, con không cần gì cả, không tranh giành điều gì, con chỉ cần một mình anh ấy thôi." "Con đã không thể rời xa anh ấy được nữa rồi... nếu phải xa anh ấy, con sẽ chết mất."

Mỗi một ngày không có Chung A Thần đều là một sự giày vò, chẳng khác gì chết đi từng chút một. Trần Nhật Đăng còn định nói gì đó, nhưng Bùi Thư Thần đột nhiên rút điện thoại bật loa ngoài: "Nghe chưa? Người ta bảo rời xa con là sẽ chết đấy, cảm động chưa?"

Bùi Thư Thần cười nói: "Về sau nhớ đối xử tốt với người ta vào, đừng phụ tấm lòng chân thành đó."

Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên giọng bực dọc của Chung A Thần: "Cô Bùi này, mẹ diễn đủ chưa? Mẹ dọa em ấy rồi."

"Dọa gì mà dọa?" Bùi Thư Thần không phục: "Với tư cách là mẹ chồng, mẹ không được thử lòng con rể à?" "Rồi rồi, mẹ về ngay, không bắt nạt thằng bé nữa, được chưa."

Cúp máy xong, Bùi Thư Thần lại quay về vẻ hiền hòa thường ngày, cười toe: "Doạ bé Đăng sợ rồi à? Cô chỉ diễn thử xem con có thật lòng với Chung A Thần không thôi."

Trần Nhật Đăng từ đầu đến chân căng như dây đàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thời phào: "Cô, con còn tưởng cô thật sự ghét con rồi, con buồn lắm." "Con xin lỗi vì đã lừa dối mọi người, con biết mình sai rồi."

Bùi Thư Thần xua tay: "Thôi chuyện cũ rồi, cho nó qua đi. Dù sao thì đây là chuyện giữa hai đứa, người làm cha mẹ như tụi cô chỉ nhìn vào kết quả thôi, không quá soi mói quá khứ." "Nếu Chung A Thần đã chọn con, thì cô cũng thích con." "Được rồi, con ngồi đây chờ nó đi, cô đi đây, không thôi nó lại trách cô dọa con nữa." Ra đến cửa, Bùi Thư Thần quay lại nói với Trần Nhật Đăng: "Bé Đăng à, cảm ơn con đã kiên định yêu Chung A Thần như vậy. Nó có người ở bên, cả nhà ai cũng mừng. Cực cho con rồi."

"Sao lại gọi là cực được ạ? Mỗi ngày được ở bên anh Chung, con hạnh phúc lắm."

"Hy vọng sau này con vẫn cảm thấy như vậy."

Sau khi Bùi Thư Thần đi chưa đầy vài phút, nguyên liệu nấu ăn cũng được giao tới. Trần Nhật Đăng liền bắt tay vào rửa rau, nấu món thuốc bổ đã chuẩn bị sẵn. Vừa đậy nắp nồi lại thì Chung A Thần đã trở về. Anh trông có vẻ rất gấp, vừa nhìn thấy bóng Trần Nhật Đăng là sải bước chạy tới kéo cậu vào lòng ôm chặt. Chỉ ôm thôi vẫn chưa đủ, anh lập tức cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Sau khi hôn một hồi lâu, cuối cùng Chung A Thần cũng lưu luyến buông tay, anh nâng má Trần Nhật Đăng, khẽ hỏi: "Lúc nãy em nói thật à? Không có anh, em sẽ chết thật sao?"

Trần Nhật Đăng lúc này vẫn còn hơi hụt hơi: "Tất nhiên là thật rồi! Em mà nói dối thì em là chó con."

"Vậy nếu sau này anh chết trước em thì sao?"

Trần Nhật Đăng suy nghĩ một lát, sau đó cố tình đùa: "Vậy thì em sẽ kế thừa tài sản của anh, rồi bao nuôi một em trai trẻ trung, sống cuộc đời vô lo sung sướng!"

Chung A Thần lập tức nhéo má cậu như cảnh cáo: "Tiêu tiền thì không sao, nhưng trai trẻ thì cấm tiệt! Em mà dám để ai leo lên giường mình, anh có hóa thành ma cũng không tha em đâu."

Trần Nhật Đăng bị bẹo má chỉ có thể chu môi: "Em biết rồi mà~"

Chung A Thần buông tay ra rồi lại ôm chặt lấy Trần Nhật Đăng, cứ như thể cậu là mèo bạc hà vậy, ôm một cái là mê mệt, cưng không chịu được. Một lúc sau, hơi nóng từ nồi đất bốc lên nghi ngút, Trần Nhật Đăng liền giãy khỏi vòng tay anh để chạy đi xem nồi. Cậu mở nắp ra kiểm tra một lát rồi đậy lại, sau đó chỉnh nhỏ lửa xuống. "Em đang nấu gì vậy?"

Chung A Thần nhíu mày hỏi. "Ngon lắm, em làm cho anh đó, lát nữa anh nhớ uống hết nhé."

"Em có chắc người cần uống là anh không?"

"Chứ chẳng lẽ em?"

Chung A Thần nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ em không cần?"

"Không cho công kích cá nhân nha, em giận đó."

Sau khi ép Chung A Thần uống mấy bát canh, cuối cùng Chung A Thần bị chảy máu cam. Trần Nhật Đăng sợ muốn xỉu, lập tức không dám bồi bổ cho anh nữa.

Cậu bắt đầu nghi ngờ mình có tố chất làm lang băm, nếu không sao lại không nhìn ra là Chung A Thần hoàn toàn không có bệnh gì hết vậy?

Tóm lại là anh không yếu, chỉ thiếu chút kí.ch th.ích thôi.

Ba ngày sau, 'đồ nghề' đặt online cuối cùng cũng được giao đến. Trần Nhật Đăng ôm gói hàng vào phòng, rồi mở ra nghiên cứu cách mặc nó.

Nghĩ đến việc món đồ đó đã qua tay biết bao người, bẩn chết đi được, Trần Nhật Đăng liền lén đem đi giặt sạch, chuẩn bị tối nay sẽ kí.ch th.ích Chung A Thần một trận.

Hôm nay Chung A Thần đi làm, tay anh đỡ nhiều nên bắt đầu nhận bệnh nhân lại.

Trần Nhật Đăng vì bận chuẩn bị cho kế hoạch quyến rũ nên lười biếng không đi làm, suốt cả ngày chỉ ở nhà nghiên cứu cách sử dụng đạo cụ và tự làm công tác tư tưởng.

Buổi chiều rảnh rỗi nênTrang Vũ Miên nhắn tin tới tám chuyện.

【Trang Vũ Miên: Nhóc Đăng ơi, bao giờ thì em đi làm lại thế, chị nhớ em quá trời luôn đó!】

【Trần Nhật Đăng: Mai em đi ạ.】

Cậu trả lời rất chắc nịch, vì nghĩ tối nay chỉ khiêu khích sương sương thôi, ngày mai vẫn có thể tung tăng đi làm bình thường.

Nhưng mà cậu không biết suy nghĩ của mình còn ngây thơ quá.

【Trang Vũ Miên: Mà này, gần đây người ta đang siết chặt mấy khu nhà trọ chia phòng và mấy môi giới lừa đảo á, mấy chỗ bị cấm ở luôn rồi. Hời ơi, chị cũng đang chuẩn bị dọn nhà, mệt chết được.】

Chính Trần Nhật Đăng cũng từng bị lừa nên cậu nhắc nhở Trang Vũ Miên.

【Trần Nhật Đăng: Chị Miên, đừng để bị mấy môi giới đen lừa đó. Chị có đòi lại cọc với tiền thuê được không ạ?】

【Trang Vũ Miên: Không sao đâu, chị đưa hết rồi mà không bị lừa.】

【Trang Vũ Miên: Mà em biết gì không, mấy hôm trước có môi giới đen bị người ta đánh gãy chân đấy, không rõ ai đánh, nhưng sau đó cảnh sát bắt đầu làm căng lắm luôn. Trước đây ai thèm quan tâm đâu, bị lừa thì chịu thôi á!】

Tán gẫu xong với Trang Vũ Miên xong, Trần Nhật Đăng bắt đầu thấy buồn bực, sao lúc mình bị lừa lại chẳng hên được vậy?

Thôi đành chịu, hên lắm cậu mới xui được vậy đó.

Buổi tối, Trần Nhật Đăng cùng Chung A Thần ăn tối trước, đợi đến khi xem TV xong chuẩn bị đi ngủ, cậu mới vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Lúc đứng trước gương trong phòng tắm, Trần Nhật Đăng hít một hơi thật sâu, tự làm công tác tư tưởng một hồi rồi mới dám mặc đồ vào.

Đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ hở hang thế này, cả người đỏ ửng từ cổ tới tai.

Tà áo xẻ cao đến tận đùi, để lộ cặp chân dài.

Cậu nhìn bản thân trong gương mà bối rối vô cùng.Khổ nỗi chiếc sườn xám này là loại có khóa kéo phía sau, và vấn đề là tay cậu không với tới.

Trời đất ơi, mấy nhà thiết kế thiên tài nào nghĩ ra cái kiểu áo có khóa kéo sau lưng vậy trời, chẳng lẽ không nghĩ tới mấy người mặc đồ một mình không ai giúp đỡ sao?!

Lưng cậu mỏi nhừ mà cái dây kéo cứ không chịu nhúc nhích.

Không thể nào gọi Chung A Thần vào giúp được, đúng không?

Trong lúc hấp tấp cố gắng kéo dây, cậu vô tình làm rơi cả loạt chai lọ trên kệ.

Một lọ thủy tinh đập thẳng xuống sàn vỡ toang kêu 'choang' một tiếng.

Chung A Thần gấp gáp đến gõ cửa: "Bé Đăng, sao thế em?"

Nghe tiếng Chung A Thần gõ cửa bên ngoài, Trần Nhật Đăng hoảng hốt nói: "Em không sao đâu. Anh đừng vào, tuyệt đối không được vào!"

Trong lúc cuống quýt tìm đồ để quấn tạm người, cậu không may giẫm trúng một mảnh thủy tinh trong dép.

Cậu đau đến mức hít mạnh một hơi.

Còn chưa kịp làm gì thì Chung A Thần không nói không rằng lao vào phòng tắm: "Sao thế?"

Trần Nhật Đăng nhón chân đứng dậy, trên người thì áo quần xộc xệch, dây kéo sau lưng còn chưa kéo lên, cả người lúng túng bối rối bị Chung A Thần bắt gặp ngay trong khoảnh khắc nhạy cảm đó.

Ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Cả người đỏ bừng như tôm luộc, Trần Nhật Đăng quýnh quáng nói: "Anh Chung, anh ra ngoài trước đi, chỗ này không cần anh!"

Chung A Thần thu lại ánh mắt đang nóng rực như lửa, cúi đầu nhìn xuống đôi dép của cậu.

"Không cần à? Nhưng em bị thương rồi."

Ngón chân chảy máu khá nhiều, Chung A Thần chẳng kịp nghĩ ngợi gì lập tức bế Trần Nhật Đăng ra ghế sofa.

Anh cẩn thận xử lý vết thương cho cậu, lau sạch máu rồi băng bó kỹ càng bằng gạc.

Chung A Thần quỳ gối trước mặt cậu, anh vòng tay ôm lấy eo, rồi cúi người kéo dây kéo sau lưng chiếc áo, hỏi khẽ: "Đồ ngủ mới mua đấy à?"

Trần Nhật Đăng trong lòng thầm lườm một cái, giả nai cái gì, hồ ly ngàn năm mà còn làm ra vẻ ngây thơ nữa cơ đấy.

"Ừm, đồ mới đấy, nhìn có đẹp không?"

"Mặc thế này là để làm gì đây?" Chung A Thần nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu hôn một cái, giọng nói hơi dính dính.

Cách một lớp quần áo mà vẫn thấy núi lắm rừng, Trần Nhật Đăng nói đầy khiêu khích: "Quyến rũ anh đấy, không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk