chap 8


Cuối cùng Lý An Triệt vẫn quyết định đi làm ở ngân hàng, chuyện Trịnh Khả kiện có bạn gái đã giáng một đòn nặng nề với cậu, khiến cậu không còn muốn dính líu gì với hắn ta nữa.

Lý An Triệt đi làm, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Trần Nhật Đăng, còn hai người kia đã dọn ra ngoài từ lâu, giờ chỉ có mình cậu lạnh lẽo.

Tiền Trần Nhật Đăng ngày một vơi dần, cậu cũng bắt đầu cân nhắc tìm những việc khác.

Hai ngày trước, Lý Lệ có gọi cho cậu rồi gửi một khoản tiền coi như cảm ơn vì đã giúp cô tránh được rủi ro.

Gã chồng cũ đang gài bẫy cô thật, nếu không nhờ Trần Nhật Đăng nhắc nhở chắc cô đã mắc lừa rồi.

Lý Lệ nói rằng sau này có việc thì sẽ tìm đến cậu.

Những công việc kiểu này thường không có nhiều, Trần Nhật Đăng nghĩ vẫn phải tìm một công việc làm ổn định thì hơn.

Cậu cần tiết kiệm tiền để đề phòng những tình huống bất trắc xảy ra.

Chẳng hạn như ký túc xá của trường chỉ có thể ở đến tháng sáu năm sau, sau đó cậu phải tự ra thuê ngoài.

Tiền thuê ngoài ở Kinh Nam là một khoản lớn, lại còn phải đặt cọc một tháng rồi trả trước ba tháng. Nếu tiết kiệm không đủ thì ngay cả sinh hoạt cũng sẽ có vấn đề.

Nghĩ như vậy, Trần Nhật Đăng bắt đầu gửi hồ sơ xin việc, nhưng tiếc là tình hình chung đang không tốt, các tập đoàn lớn đều cắt giảm nhân sự, thành ra cơ hội thực tập cho họ lại càng hiếm hơn bao giờ hết.

Huống hồ ngành Trần Nhật Đăng học còn khó kiếm việc, đơn xin được gửi đi chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng, ngay cả một cuộc hẹn phỏng vấn còn không có.

Liên tục bị từ chối suốt mấy ngày, Trần Nhật Đăng mệt mỏi nằm bẹp trên ghế, than thở rằng ông trời muốn diệt mình rồi.

Đến hôm thứ sáu, một đàn anh trong ngành nuôi trồng thủy sản liên hệ với cậu, nói là có một khách hàng mua cá rồng của nhà anh ấy nhưng cá bị bệnh, muốn nhờ Trần Nhật Đăng qua xem thử, có trả tiền.

Hồi còn đi học đàn anh này rất quan tâm Trần Nhật Đăng, có việc gì làm là sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên, thỉnh thoảng cửa hàng bận rộn cũng sẽ nhờ cậu qua giúp.

Trần Nhật Đăng lập tức đồng ý ngay, chẳng bao lâu sau đã nhận được địa chỉ mà đàn anh gửi.

Số 89, phố Đông Tứ Thập Điều, sao địa chỉ này quen quen, hình như có đến rồi thì phải.

Trần Nhật Đăng dựa theo địa chỉ đi đến trước phòng khám Tam Vấn, cậu cầm điện thoại lên đối chiếu ba lần, sau khi xác nhận đúng là địa chỉ số 89 đường Đông Tứ Thập Điều đàn anh gửi qua, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Là phòng khám Tam Vấn thật á? Trùng hợp vậy sao?

Lúc này đang là giữa trưa nên người đến khám bệnh cũng không nhiều, Trần Hạo Nam đứng trước bể cá cho cá ăn, từng con cá chạch cứ bơi vào, nhưng con cá rồng kia thì chẳng thèm đoái hoài lấy một cái, chỉ ngạo nghễ thổi bong bóng nước.

Trần Hạo Nam sốt ruột, xót xa nói: "Anh Long à, anh đáng giá mấy chục vạn đấy, nể mặt ăn chút đi anh, gầy đi thì biết làm sao?"

"Không thích ăn cá chạch thì anh nói thẳng, thế để em đổi tôm nhé? Anh muốn ăn tôm biển hay tôm nước ngọt? Gọi món cũng được, kể cả là tiệc Mãn Hán Toàn Tịch em cũng lo được."

Độc thoại với bể cá một lúc, Trần Hạo Nam quay lại thấy Trần Nhật Đăng, nhưng không hề lúng túng chút nào mà chỉ cười nói: "Tìm bác sĩ Chung A Thần hả? Cậu ấy vẫn đang khám."

Giọng nói lúc này dịu dàng đến bất ngờ, hoàn toàn khác với bộ dạng tự lẩm bẩm như bị đa nhân cách khi nãy.

Đúng là bác sĩ ai cũng có chút tật xấu trên người.

"Em không tìm anh ấy." Trần Nhật Đăng vội vã xua tay nói: "Đàn anh của em bảo đến đây xem tình hình cá rồng như thế nào."

Trần Hạo Nam kinh ngạc nói: "Em đến chữa bệnh cho cá á?"

Anh ta quan sát Trần Nhật Đăng, như thể đang phân tích xem lời này là thật hay là giả.

Trước giờ Trần Nhật Đăng đều đến vì Chung A Thần, tự dưng lần này thay đổi mục tiêu nên người ta chưa tin tưởng được.

Trần Nhật Đăng chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp: "Không giống sao? em là dân chuyên đấy nhé."

Sự ngạc nhiên trên mặt Trần Hạo Nam nhanh chóng tan biến, anh ta vẫy tay gọi cậu: "Bác sĩ nhí, mau đến xem anh Long nhà anh bị sao vậy?"

Trần Nhật Đăng: "...?"

Sao cứ nhất định phải thêm chữ 'nhí' thế?

"Bác sĩ Trần, anh cứ gọi tên của em là được rồi."

Không có ai thích bị người ta gọi là nhí này nhí nọ đâu, cậu cũng không phải nhí!

Trần Nhật Đăng bước tới kiểm tra tình trạng của cá rồng. Con cá cứ lờ đờ, chỉ mải thổi bong bóng nước.

Trông nó chẳng có tinh thần gì cả, không còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt như mấy bữa trước nữa.

Trần Hạo Nam hỏi dò: "Nhóc Đăng này, anh Long của anh sao rồi?"

Trần Nhật Đăng nói: "Do ăn nhiều quá nên tiêu hóa không nổi thôi. Bác sĩ Trần, anh cho nó ăn bao nhiêu lần một tuần vậy?"

Trần Hạo Nam tự hào nói: "Ngày nào anh cũng cho nó ăn hết á, nhưng mà, cá cũng bị khó tiêu hả?"

"Cá cũng có hệ tiêu hóa mà."

"Không vấn đề." Trần Hạo Nam hỏi: "Vậy giờ xử lý làm sao?"

"Bỏ đói nó đi!" Trần Nhật Đăng dặn: "Đừng cho ăn mỗi ngày, cho ăn hai đến ba lần một tuần là đủ rồi."

"Còn nữa, nước trong bể này không ổn, cần thay nước thường xuyên hơn. Nếu thấy lãng phí nước, có thể nuôi thêm cá dọn bể."

Trần Nhật Đăng dặn dò một loạt những điều cần lưu ý, từ chế độ ăn của cá rồng, món ăn phù hợp, sở thích ăn uống của chúng.

Đến kỹ thuật thay nước, tần suất vệ sinh bể cá, độ pH của nước... Vì đây là chuyên môn của cậu, nên khi nói đến, cậu nói rõ ràng và chi tiết vô cùng.

Trần Hạo Nam xem xong lùng bùng lỗ tai, chẳng nhớ nổi được bao nhiêu, Trần Nhật Đăng bèn thở dài nói: "Em vẫn nên gửi cho anh bản hướng dẫn bằng giấy thì hơn nhỉ."

"Vẫn là nhóc Đăng cẩn thận." Trần Hạo Nam đứng bên giữ ống khi thay nước rồi hỏi: "Nhóc Đăng, em học ngành này à? Chữa bệnh cho cá cũng biết luôn sao?"

Trần Nhật Đăng chỉ cho rằng anh ta hỏi chuyện phiếm, nên trả lời cũng đại đại: "Đúng vậy, em học Nuôi trồng thủy sản nên mấy chuyện này đều biết cả. Nếu sau này cá gặp vấn đề gì thì anh cứ liên hệ em."

"Vậy thì anh không khách sáo đâu nha." Trần Hạo Nam cười, lại hỏi tiếp: "Tiểu Đăng có muốn cân nhắc chuyện đến đây làm không? Chăm cá vẫn nên để dân chuyên nghiệp phụ trách."

Thật sự Trần Hạo Nam không có ý gì khác, chủ yếu là anh cảm thấy nuôi cá rất hao tâm tốn sức, không bằng chi tiền ra cho bớt lo.

Nó lại vừa khéo hợp ý Trần Nhật Đăng, cậu đang vốn lo lắng chuyện không tìm được việc, bây giờ lại có một người chủ động đưa cành ô-liu ra, sao có thể từ chối được chứ?

Trần Hạo Nam chính là thân nhân của cậu rồi!

Trần Nhật Đăng vui mừng đổi sang cách xưng hô thân thiết hơn: "Thật sự được sao anh Hạo Nam?"

"Em tìm việc mãi mà chẳng có nơi nào nhận, hồ sơ gửi đi cũng chẳng thấy HR phản hồi. Nếu cứ thế này, e là em phải đi phát tờ rơi mất thôi."

"Anh Hạo Nam, anh yên tâm nhé, chỉ cần được làm việc ở đây, nhất định em sẽ làm thật tốt, em nhất định sẽ chăm sóc cho anh Long hết sức có thể ạ."

Trần Nhật Đăng tự kể khổ, nhưng thật ra cũng không hẳn là nói dối, đúng là bây giờ cậu đang thất nghiệp thật.

Mỗi năm lại một lứa sinh viên tốt nghiệp, nhóm này chưa tìm được việc thì nhóm khác lại ra lò mới toanh. Với ngôi trường và ngành học chẳng có chút sức cạnh tranh của mình, cậu gần như đã định sẵn số phận thất nghiệp.

Giờ hiếm hoi lắm, vất vả lắm mới xuất hiện một công việc ổn định đúng chuyên ngành, sao cậu có thể bỏ lỡ cho được?

"Chỉ cần em gọi một tiếng 'anh Hạo Nam' thì anh đây đã chốt sổ tuyển em luôn." Trần Hạo Nam cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, anh ta vỗ ngực nói: "Anh là chủ mà, anh quyết định tất, ngày mai đi làm luôn em nhé."

"Em cảm ơn anh Hạo Nam." Trần Nhật Đăng cười rộ lên trông siêu siêu ngọt ngào.

Thế nhưng, người "chủ" vừa tuyên bố đầy khí thế rằng mình có quyền quyết định lại bị Chung A Thần hạ đo ván chỉ bằng một câu.

"Cậu ta không được, đổi người khác."

Thế là Trần Hạo Nam ủ rũ bước tới, giơ tay tỏ ý mình cũng hết cách, Chung A Thần không đồng ý: "Hay là em tự đi thuyết phục thử xem sao?"

Trần Nhật Đăng chưa kịp đi làm đã thất nghiệp: "?"

Chứ anh nói mình là chủ tự quyết được mà?

Suốt một tuần qua, đây là người duy nhất cho cậu cơ hội làm việc, dù thế nào Trần Nhật Đăng cũng phải nắm bắt bằng được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Thế là cậu phải đến gõ cửa phòng khám của Chung A Thần, cười tủm tỉm đi vào.

"Bác sĩ Chung A Thần ơi, anh thật sự không thể cho em một cơ hội được?"

Chung A Thần có vẻ lười biếng, tựa lưng vào ghế, khẽ nhướng mắt lên: "Cậu đang nói đến cơ hội nào?"

Trần Nhật Đăng: "...?"

Lẽ nào là đang hiểu lầm rằng cậu đến đây làm việc với mục đích khác sao?

"Tất nhiên là cơ hội làm việc rồi? Em thật sự rất cần công việc này. Thời buổi bây giờ kiếm việc khó khăn lắm, nếu không tìm được chắc em phải ra cầu vượt bày bát ăn xin mất thôi."

Trần Nhật Đăng tỏ vẻ đáng thương, cố gắng khơi dậy lòng trắc ẩn trong Chung A Thần.

Đáng tiếc, con cáo già lạnh lùng này chẳng cho cậu cơ hội đó, vẫn từ chối thẳng thừng.

"Vậy sao? Thế cậu có thể trao đổi kinh nghiệm với anh Hạo Nam của cậu đấy. Xin ăn dưới cầu vượt, cậu ấy là đàn anh của cậu."

Trần Nhật Đăng: "...?"

Người này lại bắt đầu châm chọc rồi, uống nhầm thuốc súng à?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk