Chương 11-15
Chương 11: 11: Khóc Lóc Kể Lể
Mức độ tiến triển của phim mới thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Chiến.
Ngày thử trang phục, Tiêu Chiến còn chưa cởi quần áo đã trực tiếp ký hợp đồng, đoàn phim sợ cậu từ chối, các điều kiện đưa ra đều không tồi.
Sau đó chưa đến hai mươi ngày cậu liền vào đoàn.
Thật ra cậu là người đến cứu cánh.
Một thời gian ngắn trước, người được chọn làm nam chính đã có một bộ phim hơi hot được lên sóng nên gã dứt khoát nâng giá, tăng thù lao lên.
Kinh phí của đoàn phim có hạn, không thể nâng cao lên được nữa, hơn nữa cái giá mà nam chính đưa ra hơi quá.
Nam chính được chọn từ sớm cứ dây dưa mãi không ký hợp đồng, gã thấy thời gian quay dự kiến sắp tới, sợ là đoàn phim không thể không thỏa hiệp.
Nhưng gã không ngờ đoàn phim lại ký với Tiêu Chiến bằng tốc độ nhanh như tên lửa, bắt đầu quay đúng hạn.
Vì thế đoàn đội của gã gửi thông báo, nói điều kiện của đoàn phim đưa ra quá hà khắc, chỉ có thể ký với nghệ sĩ hết thời, bộ phim này khó mà hot được.
Rất nhiều tài khoản marketing bắt đầu hùa theo, tỏ ý không coi trọng triển vọng của bộ phim này.
Ai mà ngờ, bấm máy chưa được hai mươi ngày, Tiêu Chiến đã lôi bộ phim này lên hot search?
Chỉ là hot search lần này, Tiêu Chiến vẫn không muốn lên cho lắm.
...
Đây là một bộ phim cổ trang, đa số đều lấy cảnh thật, đoàn phim dứt khoát đi vào trong núi sâu cây cối um tùm.
Nơi này không tốt lắm, Tiêu Chiến chỉ có thể ở nhà gỗ nhỏ trong rừng.
Đúng là điều kiện hơi khó khăn một chút nhưng Tiêu Chiến không quan tâm lắm, lúc làm việc, sự yếu ớt do được nuông chiều từ bé đến lớn của cậu sẽ tém tém lại, chưa bao giờ muốn ra vẻ đặc biệt.
Một ngày quay phim kết thúc.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn màn hình, môi dẩu lên thật cao, nhỏ giọng lầu bầu: "Em không kết bạn với anh, anh cũng không kết bạn với em? Em vào đoàn mười sáu ngày rồi, cũng chẳng biết tới hỏi thăm em? Em đang ở trong núi đấy!"
Cậu khó chịu đứng dậy, mở cửa tìm trợ lý: "Tiểu Tề, nướng giúp anh..."
Vừa ra liền thấy trợ lý đang gọi video với bạn gái, cậu lại lui về.
Trợ lý cũng có người yêu rồi mà cậu vẫn độc thân.
Cậu đã độc thân suốt hai năm!
Đều tại Vương Nhất Bác!
Lúc này, cậu nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, cậu nghĩ là con mèo gần đây mình cho ăn lại tới nên hưng phấn mở cửa sổ ra.
Trong khoảnh khắc cửa sổ mở tung, cậu trông thấy mèo con trắng đen mà mình nuôi đang làm chuyện không biết xấu hổ với một con mèo vàng.
Tiêu Chiến: "..."
Chúng mày thì ghê rồi!
Chúng mày có đôi có cặp!
Chúng mày ở ngoài cửa sổ của người khác.
Mèo cũng có đôi rồi, nhưng cậu không có!!!
Tiêu Chiến hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể kiềm nén cơn tức này xuống.
Cậu chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào như nước sôi xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu phải vịn vào khung cửa sổ mới đứng vững được.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu chỉ vào hai con mèo đang kinh hãi mà mắng: "Tao lấy đồ ăn cho mày ăn, còn mày lại trả cơm chó cho tao, con mèo ranh mày quá đáng lắm, tao phải triệt sản hai đứa mày đi thôi!"
Có lẽ giọng chửi của cậu dữ quá làm hai con mèo sợ hãi, chúng nó nhanh chóng chạy biến.
Tiêu Chiến vẫn không tha, dứt khoát nhảy cửa sổ đuổi theo, kiểu gì cũng phải bắt được hai con mèo không biết xấu hổ này, dạy cho chúng nó một bài học để chúng nó biết thế gian hiểm ác là gì.
Đêm đã về khuya.
Bầu trời như được ngâm trong mực đen, màn đêm kéo dài tới phía chân trời, tối mù tối mịt giống như trời đất đan xen vào nhau, không nhìn thấy điểm cuối.
Trong núi không có đèn đường, Tiêu Chiến đuổi theo được một đoạn thì chẳng biết chân sau vấp phải cái gì, ngã lăn ra sườn núi.
Ngã xuống đất hồi lâu nhưng cậu vẫn không đứng lên.
Cũng không phải bị ngã quá đau, mà là cậu chợt sực tỉnh, nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc mình bị cái gì kích thích, tại sao đêm khuya mà phải chạy đuổi theo hai con mèo?
Cậu chậm rãi đứng dậy, đầu gối hơi đau.
"Shhhh——" Cậu đau đến mức rít lên một hơi, tức giận nghẹn ngào: "Đau quá...!đều tại Vương Nhất Bác!"
Cậu cố gắng đứng dậy, nhịn đau, chậm rãi xuống núi.
Sợ Tiểu Tề biết được chuyện kinh khủng vừa rồi của mình nên cậu cố ý không đi từ cửa chính vào mà quay lại chỗ cái cửa sổ vẫn chưa đóng.
Cậu ngồi xuống sô pha, vén ống quần lên nhìn, nhìn thấy đầu gối trầy da chảy máu.
Hoạt động các khớp xương một chút, xác định rằng không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi đau.
Cậu lấy iodophor ra khử trùng cho mình, tìm nửa ngày mới tìm được băng cá nhân, cậu tự dán ba cái.
Sau đó cậu lại cẩn thận thay quần áo ngủ.
Ban đêm, vậy mà cậu lại nằm trên giường mất ngủ.
Cậu nhớ Vương Nhất Bác rồi.
Cậu bắt đầu suy diễn lúc gặp lại Vương Nhất Bác mình nên mắng hắn thế nào, càng nghĩ càng hớn hở, tinh thần phấn chấn tới rạng sáng mới ngủ.
...
Hôm sau, cậu quay chụp cả buổi sáng, một mình ngồi dưới cái lều che nắng do đoàn phim dựng tạm thời, tranh thủ lúc Tiểu Tề đi nhận cơm hộp cho mình, cậu vén ống quần lên xem vết thương trên đùi mình.
Vết thương không sao cả, không ảnh hưởng quay chụp, chủ yếu cậu sợ miệng vết thương vẫn chảy máu như trước làm bẩn đồ diễn.
Cậu dùng tăm bông thấm một chút iodophor rồi lại dán băng cá nhân lên, sửa sang lại ống quần lần nữa.
Lúc này Tiểu Tề bưng cơm trưa đến hỏi: "Anh Tiêu, anh không ăn canh thật à?"
"Ừ, ăn rồi lại phải đi WC, WC ở đây bẩn quá."
"Vâng."
Chủ yếu do...!trong canh toàn là đồ ăn kích thích, ảnh hưởng miệng vết thương khép lại.
Tiêu Chiến khổ mà không nói nên lời.
Hôm ấy, bọn họ vẫn chưa quay phim xong, trợ lý sản xuất và nhân viên trù tính liền vội vàng tới tìm Tiêu Chiến, hỏi: "Anh Tiêu, cậu bị thương à?"
"Hả? Sao...!anh biết?" Tiêu Chiến khiếp sợ, lẽ nào đêm qua cậu đuổi theo mèo bị người ta bắt gặp?
"Sao cậu bị thương mà không nói với chúng tôi một tiếng để chúng tôi chăm sóc cậu, chúng tôi phải đọc tin tức mới biết được đây."
"Tin tức?" Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra đọc tin, xem xong không khỏi tối sầm mặt mũi.
Hóa ra trạm tỷ của cậu cũng theo vào trong rừng, hơn nữa còn lén dùng máy ảnh chụp cậu.
Cậu không ngờ mình đã trốn trong góc của lều che nắng rồi mà trạm tỷ vẫn có thể chụp được vết thương trên đầu gối cậu.
Tin này nhanh chóng bị truyền ra ngoài gây ra một trận cãi nhau.
Lúc trước Tiêu Chiến và Tô Điểm Điểm xích mích, nhóm cháu gái lớn đã biết công ty bất công với Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến bị thương, ngay cả trợ lý cũng không chăm sóc cậu, còn phải để tự Tiêu Chiến xử lý vết thương, căn bản là công ty lạnh nhạt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị thương còn phải quay phim, đây chính là áp bức!
Lại nhìn khí sắc của Tiêu Chiến, rõ ràng là không nghỉ ngơi tốt, có thể thấy Tiêu Chiến sắp mệt lả ra rồi.
Tiêu Chiến xem đến nghệt mặt ra, thậm chí lòng lạnh như tro: "..."
Cậu lại ngẩng đầu nhìn trợ lý sản xuất đang lo lắng, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Hiểu lầm thôi, vết thương không nặng lắm, không sao cả, tôi giải thích với họ một chút."
Trợ lý sản xuất vẫn rất nghiêm túc: "Nếu cậu bị thương, chúng tôi có thể sắp xết những vai khác diễn trước cho cậu nghỉ ngơi vài hôm."
Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, thật sự không nghiêm trọng đến vậy."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, buồn rầu ngửa mặt thở dài.
Chuyện gì vậy trời——
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, cuối cùng vẫn định ăn ngay nói thật, miễn cho lại xảy ra chuyện giống Tô Điểm Điểm lần trước, vậy nên cậu mở Weibo.
Tiêu Chiến: Đừng cãi nhau nữa, chuyện không liên quan tới công ty và đoàn phim.
Tôi...!đêm qua trợ lý show ân ái nên tôi bị kích thích, tôi đi mở cửa sổ, vậy mà lại trông thấy hai con mèo ở ngoài cửa sổ của tôi làm cái chuyện không thể miêu tả, tôi lập tức giận điên lên, ác quỷ trong tôi trỗi dậy nên quyết định bắt hai chúng nó đi triệt sản.
Đáng tiếc trên đường đi bắt mèo tôi bị ngã, cảm thấy mất mặt quá cho nên không kể với trợ lý và đoàn phim.
Bị thương không nặng, đừng lo lắng.
Vì giữ lại tí mặt mũi nên cậu cố tình để chế độ chỉ fans mới xem được.
Đăng xong, cậu cảm thấy hai má nóng bỏng cả lên.
Cậu âm thầm quyết định nửa tiếng sau sẽ xóa, không thì Weibo này sẽ trở thành lịch sử đen tối của cậu.
Tâm trạng thấp thỏm hồi lâu, cậu mở Weibo ra nhìn bình luận của fans.
"Lúc đọc được lời giải thích này tui đã nghĩ lý do gì mà dở hơi quá vậy trời.
Nhưng nghĩ lại, nếu là chú tui thì cũng không có gì lạ cả."
"Ừm, đúng là chuyện mà cậu có thể làm."
"Mèo quá đáng thật đó, sao có thể làm chuyện đó trước mặt cậu, kích thích con cún độc thân nhà cậu."
"Bị thương không nặng là tốt rồi, bây giờ đi xem video ngắn mà cậu tự xử lý miệng vết thương, buồn cười vãi."
"Chỉ có fans mới nhìn ra được sự quật cường cuối cùng của cậu."
Tiêu Chiến đưa tay sờ mặt, nóng quá, cậu suy trước nghĩ sau, vẫn quyết định xóa bài này đi.
Vì thế cậu nhanh chóng ấn xóa.
Xóa xong, cậu cảm thấy cả thế giới đều yên lặng trở lại, chuyện này cứ thế trôi qua.
Mới là lạ.
Mười phút sau, diễn viên nữ Mạnh Hân Nhã cầm điện thoại đến tìm Tiêu Chiến, vừa đi vừa cười: "Anh Tiêu, chuyện gì đấy! Đầu đề này là sao?"
"Đầu đề?!" Tiêu Chiến hoảng hồn, lập tức ngồi ngay ngắn.
"Đúng thế, top 1 hot search #Tiêu Chiến đêm khuya bắt mèo triệt sản bị thương#, ha ha ha ha, hot search của anh kỳ lạ quá!"
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn thấy top 1 hot search xong liền tăng xông.
Cậu nhanh chóng mở Wechat, thêm bạn với Vương Nhất Bác lần nữa, đối phương lập tức chấp nhận.
R.
S: Xóa hot search!
X: Được.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy đi vài bước trong lều che nắng.
Mạnh Hân Nhã ngồi trên ghế mây bên cạnh, cười không ngớt như đang làm BGM cho cậu.
"Đừng cười nữa, chuyện này liên quan tới danh tiếng của đoàn phim đó!" Tiêu Chiến nghiêm túc nói với Mạnh Hân Nhã.
"Vâng vâng vâng, tin hot đầu tiên của đoàn phim chính là hai con mèo ngang nhiên làm chuyện khó nói ngoài cửa sổ của nam chính khiến nam chính tức giận ra tay.
Đoàn phim nhà người ta lên đầu đề toàn là do nam nữ chính ghép CP, đoàn phim của chúng ta dựa vào nam chính bắt mèo.
"Em câm miệng đi!" Tiêu Chiến tức muốn rơi tóc giả.
Lúc này, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: Xóa rồi.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại mở Weibo, phát hiện quả nhiên đầu đề đã biến mất.
Cậu thử vào hot topic, lại thấy đám cháu gái lớn bất hiếu đang bận rộn như thể đón năm mới.
"Ông chú ngốc này lại bắt đầu xóa hot search rồi đấy, chúng mình đổi từ khác tiếp tục xông lên thôi, không thể tha cho cậu ấy được! #Tiêu Chiến cún độc thân bất lực giận dữ## ##Dây thun của Tiêu Chiến# #Tấm gương nam đức Tiêu Chiến#"
"#Tiêu Chiến cún độc thân bất lực giận dữ# Xóa Weibo cũng vô ích thôi anh ơi, chúng em chụp màn hình rồi! Tuyệt đối không thể để chuyện mất mặt này của chú chỉ chôn trong nhà mình, em muốn khoe việc xấu trong nhà ra với người ngoài, vùng lên đi các cháu gái lớn!"
"Ai mà có ngờ, cách công ty tỏ ra coi trọng chú tui chính là xóa hot search? #Tiêu Chiến cún độc thân bất lực giận dữ#"
Tiêu Chiến không nói gì nữa, cầm điện thoại lặng lẽ về phòng khóa trái cửa lại.
Tiểu Tề vô cùng lo lắng chạy theo tới cửa, dè dặt gửi tin nhắn cho anh Lưu: Anh Lưu, làm sao bây giờ, hình như anh Tiêu khóc rồi.
Anh Lưu: Không sao đâu, cậu ấy xấu hổ phát khóc là chuyện thường, cậu để cậu ấy yên tĩnh là được.
Đừng ở gần cậu ấy quá, dễ bị chửi."
...
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ngơ người, nước mắt rơi không ngừng.
Cậu thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến hỏi: Muốn xóa mấy tin khác không?
Cậu vẫn không nhúc nhích nhìn màn hình điện thoại, không trả lời, cậu biết xóa mấy cái này đi, nhóm cháu gái lớn sẽ càng hưng phấn hơn.
Còn không bằng mặc kệ vậy.
Lúc này Vương Nhất Bác gọi video đến, Tiêu Chiến không nghe.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn: Nếu tâm trạng không tốt có thể mắng anh vài câu giải buồn.
Sau đó lại gửi lời mời video.
Cuối cùng Tiêu Chiến nghe, trong video cậu khóc như mưa, đôi môi trăng ngửa trễ xuống, dáng vẻ rất thú vị.
Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng là người được Tiêu Chiến huấn luyện nhiều năm, nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như vậy nhưng hắn vẫn không cười, nhẫn nại rất khá, nghiêm túc như đang tham dự hội nghị quốc tế.
"Xấu hổ lắm..." Tiêu Chiến khóc với video, "Đều tại anh, con mẹ anh...!Tên khốn nạn chọc giận em, nếu không tại anh, em mới không đi bắt mèo."
"Vâng, lỗi của anh." Thái độ nhận sai của Vương Nhất Bác rất tốt.
"Mèo đã có mèo...!Anh vẫn không kết bạn Wechat với em."
"Ừ, anh sai rồi."
"Hừ, có ích gì chứ! Chuyện xảy ra rồi anh mới xin lỗi!" Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, xóa bạn bè với Vương Nhất Bác.
Chưa qua bao lâu, cậu nhận được lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác.
Cậu không đồng ý, cực kỳ kiêu ngạo..
Chương 12: 12: Dỗ Rồi
Ngày thứ hai sau khi quậy tung đầu đề, anh Lưu phong trần mệt mỏi tới địa điểm quay phim.
Anh đem một cái vali xách tay bước nặng bước nhẹ tới hiện trường, tới rồi cũng không quấy rầy mà chỉ yên lặng ngồi một bên xem Tiêu Chiến quay, lúc nghỉ trưa mới dẫn Tiêu Chiến về căn nhà gỗ nhỏ mà cậu ở tạm.
Đi vào, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha duỗi lưng, hỏi: "Anh Lưu, sao anh lại tới đây?"
"Tổng giám đốc Vương sai anh tới tặng quà cho cậu, bảo cậu thấy xong là vui vẻ liền." Anh Lưu nói xong, đặt vali lên bàn trà.
Tiêu Chiến chỉ vào vali, cảnh giác hỏi: "Hắn để một quả bom bên trong à? Đợi em mở ra sẽ bị nổ chết, thế là xong chuyện, chẳng còn nỗi lo về sau, một bước thành công."
"Không đâu, anh lắc rồi, chắc là không phải thứ đó."
Hóa ra anh Lưu cũng từng nghi ngờ.
Tiêu Chiến sáp tới nhìn vali, hỏi: "Mật mã là bao nhiêu?"
"Tổng giám đốc Vương nói là sinh nhật của hắn."
Tiêu Chiến hừ lạnh: "Làm như ông đây nhớ rõ sinh nhật của hắn lắm vậy?"
Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng mở được vali ra, rõ ràng là nhớ cực kỳ kỹ.
Ngày 11 tháng 01, sinh nhật của Vương Nhất Bác là ngày đẹp, dễ nhớ.
Mở vali ra đặt trên bàn trà, thấy bên trong đầy tràn tờ một trăm RMB, anh Lưu và Tiêu Chiến đều sửng sốt.
Tiêu Chiến thích gì?
Thích tiền.
Thích gì tặng nấy.
Chuyển khoản thì chỉ nhìn thấy một chuỗi số, rút tiền thật ra đặt một loạt chói lọi trước mặt cậu, màu sắc đỏ rực xếp thành đống, chỉnh tề như hình chữ nhật, nhìn thấy khiến tâm trạng của người ta không nhịn được mà sung sướng.
Tiêu Chiến mắng: "Em là người nông cạn như vậy à?"
Nói xong, cậu vươn tay cầm một cọc tiền lên nhìn, không kiềm chế được biểu cảm, cười thành tiếng: "Em thích thật đấy."
Cậu bỏ tiền lại vali, hỏi anh Lưu: "Một vali này khoảng bao nhiêu tiền?"
Anh Lưu còn nghiêm túc đếm xem có mấy xấp, sau đó trả lời: "Một trăm vạn."
"Ồ..." Khóe miệng của Tiêu Chiến suýt nữa kéo dài tới mang tai.
Anh Lưu nhìn bộ dạng hớn hở đếm tiền của Tiêu Chiến, nhịn không được hỏi: "Cậu và tổng giám đốc Vương..."
"Dạ?" Tiêu Chiến đếm đến mức suýt chảy nước miếng.
"Hắn là bạn trai cũ của cậu?"
Tiêu Chiến nhanh chóng ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe hỏi: "Hắn nói với anh à?"
"Hắn không nói thẳng, nhưng hắn ám chỉ, anh thấy quan hệ của hai người đúng là không quá bình thường.
Nếu vậy thì về sau anh sẽ chú ý hơn.
Cậu yên tâm, bây giờ chỉ mình anh biết thôi."
"Ồ, thật ra không sao cả."
Lúc trước Tiêu Chiến giấu diếm cũng là do không muốn người khác hiểu lầm tình cảm của hai người bọn họ.
Con trai độc nhất nhà tài phiệt và thần tượng đang hot, rất dễ biến thành kim chủ và chim hoàng yến, nhưng người ta lại không biết, hai người đều là mối tình đầu của nhau, ở bên nhau từ hồi trung học.
Lại nói, anh Lưu cũng không hẳn là người đại diện của Tiêu Chiến.
Ban đầu người đại diện của Tiêu Chiến là Hồ Vĩnh Kỳ, Hồ Vĩnh Kỳ từng theo đuổi Tiêu Chiến nhưng không thành, lúc đó quan hệ của hai người rất gượng gạo mới phái anh Lưu tới chăm sóc Tiêu Chiến.
Sau đó Hồ Vĩnh Kỳ trở thành cấp cao của công ty, không dẫn dắt nghệ sĩ nữa, cũng không còn là người sản xuất như ngày xưa, quan hệ của hai người vẫn tiếp tục căng thẳng.
Trong công ty anh Lưu không có tiếng nói, nhưng anh đối xử với Tiêu Chiến rất tốt và chân thành, tính Tiêu Chiến không chịu nổi kiểu này nhất, dù sao cậu cũng là người ăn mềm không ăn cứng.
Giống như thầy Bàng, anh Lưu, đều là kiểu khiến cậu mềm lòng.
Tiêu Chiến không nhắc chuyện đổi người đại diện, như vậy anh Lưu có thể lĩnh thêm một chút tiền lương.
Sau khi Hồ Vĩnh Kỳ tìm được Tô Điểm Điểm, sợ là Tô Điểm Điểm cũng đã biết chuyện của Hồ Vĩnh Kỳ và cậu nên mới cố tình nhằm vào cậu như vậy.
Tiêu Chiến chừa mặt mũi cho Hồ Vĩnh Kỳ, chẳng qua là nhớ ơn đào tạo năm đó của gã.
Nếu sau đó Hồ Vĩnh Kỳ dám làm chuyện gì thì đừng trách Tiêu Chiến không khách sáo, tính nết của cậu đã có tiếng là không tốt rồi.
Bây giờ biết được quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lòng anh Lưu ngổn ngang trăm mối.
Anh vừa cảm thấy có được sự trợ giúp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ tốt trở lại, anh vui thay Tiêu Chiến.
Anh lại vừa sợ mình không xử lý tốt chuyện tai tiếng của nghệ sĩ, anh không biết mình còn có thể đảm nhiệm tốt chức vị này không.
Tiêu Chiến không quá để ý, an ủi anh: "Anh đừng lo, hai năm qua em phát hiện em hiền đi nhiều, không xông pha như ban đầu nữa, giữ danh tiếng...!ặc, tuy em không có danh tiếng gì hay cho lắm.
Bây giờ có việc thì em nhận, không có việc thì em nghỉ, không sao đâu anh."
"Ừ, bây giờ anh cũng học theo cậu."
Tiêu Chiến nghĩ vậy thật.
Cậu không thiếu tiền, đã từng huy hoàng lên đỉnh cao, cậu không muốn phấn đấu để hot nữa.
Sắp tới cậu thầm nghĩ sẽ nhận những tác phẩm tốt, không được thì nghỉ ngơi để lắng đọng lại cũng được.
Ngoài ra, đợi vài năm nữa tích lũy đủ ca khúc solo rồi, cậu sẽ mở concert lưu động cả nước tặng cho fan cứng, nói không chừng cậu sẽ chẳng còn tiếc nuối gì nữa.
Tiêu Chiến nở nụ cười, cầm ba xấp tiền đưa cho anh Lưu: "Đây, phí đi đường lần này được tặng."
Anh Lưu bị hoảng sợ, hoàn toàn không dám nhận nhưng Tiêu Chiến cố ý cho anh, anh mới thấp thỏm nhận.
Lúc Tiêu Chiến ăn cơm, anh Lưu tới hỏi Tiểu Tề: "Tiêu Chiến trong đoàn phim không có vấn đề gì chứ?"
"Rất ổn ạ, anh Tiêu là cứu cánh cho nên ấn tượng của mọi người với anh ấy đều tốt, anh ấy với diễn viên nữ thành hội chị em rồi."
"..." Tính cách này của Tiêu Chiến, muốn có chuyện xấu với diễn viên nữ cũng khó.
Anh Lưu lại hỏi: "Có gì không thích ứng nữa không? Nếu thiếu cái gì thì bảo anh, lần sau tới anh mang cho."
"Không có đâu, chỉ là anh Tiêu gắt ngủ, anh biết mà..." Nhắc tới chuyện này Tiểu Tề vô cùng đau khổ.
"Chuyện này..."
Cái gì Tiêu Chiến cũng tốt, chỉ là quá gắt ngủ.
Gắt ngủ khiến Tiêu Chiến phải dậy sớm hơn người ta nửa tiếng, ổn định cảm xúc rồi mới có thể đi trang điểm, bằng không trưng cái mặt lạnh lùng ra đó, người ta sẽ đồn cậu đùa giỡn sao lớn.
Thời gian tạo hình cổ trang vốn đã lâu, ngủ dậy rất sớm, cậu còn phải dậy sớm hơn người ta nửa tiếng, lặp đi lặp lại như vậy, sáng nào Tiêu Chiến cũng rất mệt mỏi.
Anh Lưu lặng lẽ ghi nhớ sau đó gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến ở trong đoàn phim thích ứng rất tốt, chỉ hơi gắt ngủ, chuyện khác đều ổn.
Tổng giám đốc Vương: Ờ, tôi biết rồi.
...
Hóa trang hôm nay của Tiêu Chiến là tạo hình thành thân.
Sau khi kết thúc một ngày quay chụp, cậu không tháo trang sức ngay mà trở về nhà gỗ trước, cầm điện thoại đồng ý lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác.
Cậu nhanh chóng gửi một video ngắn cho hắn, trong video là cậu mặc đồ tân lang màu đỏ, rất có khí chất của chàng thiếu niên xinh đẹp.
Sau đó cậu cười khanh khách gửi tin nhắn thoại: "Em sắp kết hôn rồi, chú rể không phải anh, tên khốn nạn nhà anh, độc thân hợp với anh!"
Gửi xong, đối phương nhanh chóng trả lời: Anh có cần gửi quà không?
X: Anh ngồi bàn nào trong tiệc cưới vậy?
R.
S: Cái bàn dành cho bạn học cũ ấy.
X: Đàn ông không giữ nam đức mà chẳng gom nổi một bàn người yêu cũ à.
R.
S: Thế anh cùng bàn với chó đi, anh dẫn ba con chó nhà anh tới.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay mà gửi cho cậu một video ngắn.
Trong video là Đại ca đang lạnh lùng ăn đồ ăn cho mèo, thấy người quay video cứ ở đó, nó tao nhã đi tới dùng đầu cọ tay Vương Nhất Bác.
Anh Lưu đến nơi này thăm đoàn, không thể giúp cậu trông mèo nên dứt khoát bàn giao nó cho Vương Nhất Bác?
Nhưng Vương Nhất Bác cũng được, Vương Nhất Bác và Đại ca coi như quen nhau.
Tiêu Chiến: "..."
Chủ của Đại ca thường ra nước ngoài thi đấu, cậu nuôi giùm đã lâu mà còn chẳng có loại đãi ngộ ấy.
Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ cho ăn, hót cứt, thế mà thân với Đại ca luôn rồi?
Những chuyện khác tạm thời không đề cập, nhưng duyên động vật của Vương Nhất Bác đúng là tốt thật.
Tiêu Chiến nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi: Anh muốn tới thăm đoàn không?
X: Không sợ bị phát hiện à?
R.
S: Anh tới bắt mèo giúp em, em phải triệt sản hai tụi nó.
Nếu công nhân làm việc dưới trướng sản nghiệp nhà họ Vương nghe được yêu cầu này tất nhiên sẽ thấy quá hoang đường.
Giá trị mà Vương Nhất Bác có thể tạo ra trong một ngày ở công ty tuyệt đối là một con số thiên văn.
Thế mà Tiêu Chiến lại mở miệng bảo Vương Nhất Bác tới tìm mình chỉ vì giúp mình bắt mèo, thật quá đáng!
X: Được.
Vương Nhất Bác đồng ý.
R.
S: Trước khi tới anh nói với em một tiếng, em đi tháo trang sức đây.
X: Ừ, được.
...
Lúc Tiêu Chiến cần phải thức dậy, Tiểu Tề rón ra rón rén đi vào phòng, cẩn thận tắt chế độ yên lặng trên điện thoại của Tiêu Chiến.
Y đặt điện thoại về lại tủ đầu giường sau đó trốn vào góc, Tiêu Chiến dậy rồi y có thể giúp cậu một tí.
Bình thường Tiêu Chiến rất ổn, trạng thái lúc thức dậy lại hơi kinh khủng.
Tiểu Tề là người mới vừa tốt nghiệp đại học chưa đến hai năm, Tiêu Chiến là nghệ sĩ thứ hai mà y chăm sóc, cho dù đã ở chung hơn một năm nhưng y vẫn rất cẩn thận sợ chọc phải Tiêu Chiến.
Nhưng lần thức dậy hôm nay khiến cho Tiểu Tề trông thấy kỳ tích xảy ra.
Tới giờ Tiểu Tề cần phải gọi Tiêu Chiến thức dậy, điện thoại vang lên âm thanh: "Zhifubao nhận được 5000 tệ."
Tiểu Tề nghe vậy ngẩn ra.
Ngay sau đó, tiếng nhận được tiền vang lên không ngừng.
"Zhifubao nhận được 30000 tệ."
"Zhifubao nhận được 7000 tệ."
"Zhifubao nhận được 200000 tệ."
Sau khi nhận được 200000, Tiêu Chiến lập tức bật dậy, đưa tay lấy điện thoại mở Zhifubao ra xem số dư của mình, xác định rằng giọng nói chuyển tiền là thật xong, cậu chẳng những không tức giận mà trái lại còn nở nụ cười.
Cậu không quan tâm những cái chuyển khoản này nữa, cầm điện thoại vào phòng vệ sinh.
Tiểu Tề nhanh chóng đi theo tới cửa.
Điều kiện trong nhà gỗ có hạn, phòng vệ sinh hơi sứt sẹo, thiết bị cũng cũ kỹ, Tiểu Tề phải giúp Tiêu Chiến đỡ van nước thì vòi nước mới không phun Tiêu Chiến ướt cả người.
Lúc Tiêu Chiến rửa mặt, tiếng nhận tiền của Zhifubao vẫn tiếp tục vang lên.
Tiêu Chiến cầm cốc, lúc soi gương đánh răng cậu nghe thấy: "Zhifubao nhận được 521 tệ."
Đột nhiên cậu bật cười, bọt trong miệng bắn lên gương, cậu nhanh chóng lấy tay xoa xoa, dùng nước rửa sạch.
Tiểu Tề bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, dường như cậu đã nghe chán tiếng chuyển khoản mấy vạn mấy chục vạn rồi, trái lại hơn năm trăm tệ lại khiến Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ.
Quan trọng là lần này Tiêu Chiến ngủ dậy chẳng những không giận mà còn cười thành tiếng.
Khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi trang điểm còn không quên nhắc nhở Tiểu Tề: "Bảo anh Lưu xem xem chuyển khoản này là cá nhân hay là công ty, hỏi xem phải nộp thuế thế nào cho rõ ràng."
"Dạ vâng."
...
Vương Nhất Bác ở công ty cả đêm.
Sáng sớm, hắn ngồi trước bàn làm việc chuyển khoản cho Tiêu Chiến, Thẩm Quân Cảnh mệt muốn bay: "Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải từ chức..."
Để có thể đi thăm đoàn, công việc của Vương Nhất Bác đều gom lại hoàn thành trong vài ngày, cuối cùng người gặp họa là đám Thẩm Quân Cảnh.
"Tặng cậu một chiếc xe nhé." Vương Nhất Bác nói với y, "Thích xe gì thì tự chọn đi."
"Tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho công ty." Thẩm Quân Cảnh lập tức tràn trề sức sống, nhân tiện sửa sang lại âu phục của mình.
Vương Nhất Bác thấy tin nhắn Wechat Tiêu Chiến gửi tới mới ngừng chuyển khoản.
Thẩm Quân Cảnh sáp lại nhìn, nhịn không được nói: "Chà chà, tìm đúng bạn trai, mỗi lần thức dậy đúng giờ đều đáng giá trăm vạn."
"Hết cách, Tiêu Chiến không thích nhiều thứ lắm, tiền là một trong số đó." Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, cùng sắp xếp lại đồ đạc.
Thẩm Quân Cảnh đã định rời khỏi văn phòng nhưng lại nhịn không được tò mò lui về hỏi hắn: "Cậu ấy còn thích gì nữa? Xe? Nhà? Hay là mua hòn đảo cho cậu ấy?"
"Em ấy thích nhất hai thứ, một thứ là tiền, một thứ nữa là tôi."
"Tôi khốn thật." Thẩm Quân Cảnh chửi bản thân xong sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng..
Chương 13: 13: Cảnh Báo Sập Giường
Ba ngày sau.
Trên người Tiêu Chiến đang đeo dây cáp, nhân viên xung quanh còn đang điều chỉnh thiết bị giúp cậu, nói với diễn viên tạm thời nên phối hợp với cậu thế nào.
Tiêu Chiến rảnh rỗi đến nhàm chán, lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Cậu phát hiện dạo này chỉ cần mở Weibo, vào hot topic của mình là cậu sẽ cực kỳ tức giận.
Ví dụ như cái chuyện "Đứng mũi chịu sào" này.
Rất muốn gả cho Tùy Hầu Ngọc: Năm đó Tiêu Chiến nhảy bay cả giày nên bị mắng rõ lâu, cư dân mạng mắng năng lực nghiệp vụ của cậu ấy không ổn, bây giờ ngẫm lại, lúc ấy tôi thật sự không biết quý trọng, đó chính là lần Tiêu Chiến hở hang nhất.
[video]
Bình luận đều đang hùa theo.
"Ai mà ngờ, Tiêu Chiến vào giới nhiều năm, hình ảnh hở hang nhất thế mà lại là cởi giày?"
"Tui cũng không ngờ, tin tức hot nhất của chú tui là đêm khuya bắt mèo."
"Thấy thông báo mới nhất bên đoàn phim của Thục Thử, cảm giác đầu tiên của tui đó là chán òm, chẳng có cảnh hôn nào ra hồn, coi như không CP đi."
Ngón tay Tiêu Chiến lướt nhanh, thế mà lại thấy fans của Mạnh Hân Nhã tới cấu kết.
Ma Ma Mị Nhã: Cảm ơn thầy Tiêu hợp tác với Nhã Nhã, thấy nam chính là anh, tụi em yên tâm rồi.
"Nhã Nhã là diễn viên giỏi, có thể hợp tác với Nhã Nhã cũng là vinh hạnh của chú nhà tôi."
"Hiếm thấy fans hai nhà nào hòa bình như vậy."
"Các nghệ sĩ nữ mà chú từng hợp tác đều sẽ thành anh em với chú tôi thôi, riết rồi quen luôn."
"Thục Thử không cướp công, không ghép CP, dù sao thì sức lực của cậu ấy cũng có hạn, dạo này toàn bận đi bắt mèo thôi."
"Cái cảm giác an toàn chết tiệt này."
Tiêu Chiến tức giận lao đi tìm người, sau đó vẫy tay với Mạnh Hân Nhã.
Mạnh Hân Nhã thấy cậu ra dấu, lon ton đi tới bên cạnh Tiêu Chiến xem điện thoại sau đó cười ha hả: "À đúng đấy nhỉ, bắt được mèo chưa?"
"Vẫn đang cố."
Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, đoàn phim xuất hiện nhân viên đến thăm.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác và anh Lưu cùng tới, bọn họ đứng ở góc đang nhìn về phía cậu.
Cậu trốn ra đằng sau theo bản năng, như vậy có thể cách xa Mạnh Hân Nhã một chút, lại quên mình đang đeo dây cáp vì thế nhón mũi chân lắc lư mấy cái mới đứng vững được.
Mạnh Hân Nhã vội vàng giúp cậu đứng thẳng, đỡ lấy cậu hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến căng thẳng trong lòng, rồi lại nhanh chóng an ủi bản thân, hốt hoảng cái gì, là bạn trai cũ!
"Không sao..." Giọng điệu hơi trống rỗng.
Vương Nhất Bác rất ít khi tới đoàn phim của Tiêu Chiến để thăm.
Chủ yếu là do ngoại hình của Vương Nhất Bác quá xuất chúng, không thể đóng giả thành nhân viên công tác để trà trộn vào thế nên trước kia hắn đều rất kiềm nén.
Lần này dùng thân phận sếp của Tiêu Chiến quang minh chính đại mà tới.
Bây giờ Tiêu Chiến bị treo trên cáp, đôi mắt trông mong nhìn nhân viên công tác đang bưng trà sữa.
Nghĩ là biết Vương Nhất Bác mang tới.
Cậu dùng mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên cái ghế cậu thường ngồi, không để ý tới cậu.
Bình dấm tám trăm năm sẽ không thay đổi.
Cậu lại ra hiệu cho Tiểu Tề.
Tiểu Tề rất thông minh, nhanh chóng đi chọn một cốc, còn chưa bưng tới thì Tiêu Chiến đã bay lên trời.
Tiêu Chiến bị treo giữa không trung, xuống không được mà lên cũng chẳng xong, cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện có một chiếc xe đồ nướng cách đó không xa, xung quanh toàn mùi thịt nướng, chắc là đang làm nóng, đợi đến đoàn phim mới bắt đầu chế biến.
Cậu chép miệng, hơi tò mò không biết Vương Nhất Bác còn mang gì đến.
Đáng tiếc không ai có thể nói cho cậu.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thản nhiên đến thăm đoàn mà không phải là nửa đêm bị Tiêu Chiến lén lút túm vào khách sạn, hắn rất thích thú.
Hắn ngồi trên ghế, nhìn bạn trai cũ của mình đang bay tới bay lui trên trời.
Mấy chục phút trước, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị, bay trên trời là không thể nói cười với con gái được rồi nhỉ.
Hai tiếng sau hắn liền không cười nổi nữa, giữa lúc này Tiêu Chiến chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi năm sáu phút.
Thậm chí hắn còn cảm thấy quay phim quá chậm, nếu Tiêu Chiến là một miếng thịt khô thì phơi lâu như vậy cũng quắt đi rồi.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà ngồi dậy, ngoắc tay với anh Lưu: "Anh đi hỏi xem còn phải quay bao lâu nữa, nếu không hôm nay đến đây thôi."
"Không thì hôm nay quay xong cảnh này đi, bằng không ngày mai còn phải đeo thiết bị thêm lần nữa."
Vương Nhất Bác chỉ đành từ bỏ, tiếp tục yên lặng xem.
May mà quay cảnh đánh nhau thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến đã có thể xuống khỏi dây cáp.
Cậu hoạt động cơ thể đi tới chỗ Vương Nhất Bác: "Anh mang cái gì tới vậy?"
"Máy nướng thịt là nhân viên công tác khác trong đoàn phim chuẩn bị, còn dẫn bếp trưởng của nhà hàng mà em thích tới."
"Hết rồi?"
"Còn anh nữa."
"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lướt, lắc đầu thở dài.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi vào nhà gỗ nhỏ của cậu, đi vào xong Vương Nhất Bác giải thích: "Anh Lưu bảo không cần mang lố quá, sẽ khiến người trong đoàn phim nghi ngờ quan hệ của anh với em.
Anh là sếp của em, mang mấy thứ ấy đến là được rồi."
"Cũng phải, dù sao chúng mình chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi."
Vương Nhất Bác không phủ nhận: "Hơn nữa lần này tới đây cũng có thể cứu vãn một ít danh tiếng cho công ty."
"Ồ, hóa ra anh tới thăm đoàn là có ý này? Thật sự là lãnh đạo biết chăm sóc cấp dưới."
"Còn bắt mèo giúp em nữa."
Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, chỉ vào cánh rừng cách đó không xa, nói: "Thấy không, bình thường hai đứa nó mai phục ở đây.
Hai hôm trước em với Tiểu Tề thử rồi, vây kín nó mà không bắt được."
Vương Nhất Bác thấy đồ ăn cho mèo ngoài cửa sổ của Tiêu Chiến, đoán là do Tiêu Chiến cho mèo ăn mới dụ hai đứa nó tới.
Mèo là động vật có tính cảnh giác rất cao, cho dù Tiêu Chiến cho nó ăn nhưng chúng nó vẫn cảnh giác với Tiêu Chiến như trước.
Vương Nhất Bác đi vào trong cánh rừng có hai con mèo đang ẩn nấp, kêu: "Meo meo."
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, lúc đối xử với động vật nhỏ hắn sẽ dịu dàng hơn một chút, ngữ điệu có tính mê hoặc, nghe xong, Tiêu Chiến đưa tay xoa vành tai theo bản năng.
Có những người ngay cả giọng nói cũng là tai họa.
Gây ra cảnh tượng khiến người ta khó mà tin nổi.
Dường như mèo vàng không e sợ Vương Nhất Bác, to gan tiến tới nhảy lên bệ cửa sổ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng một bên, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng mèo vàng lên xem xét, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Nó là một trong hai con mèo thuộc diện tội phạm tình nghi đúng không?"
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến không muốn lên tiếng về chuyện cậu thích chó mèo nhưng không có duyên chó mèo.
Vương Nhất Bác không để ý tới sự yên lặng của Tiêu Chiến, hắn ôm lấy mèo sau đó xem xét cơ thể của nó, vuốt ve nó rồi nói với Tiêu Chiến: "Trong khoảng thời gian ngắn e là không thể triệt sản được."
"Vì sao cơ?"
"Nó có thai, được một thời gian rồi."
Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống, được Vương Nhất Bác nắm cổ tay chỉ dẫn cậu kiểm tra: "Em xem bụng của nó, rất mềm mại, còn lớn nữa.
Em lại nhìn chỗ này, vừa hồng vừa to ra rồi."
Tiêu Chiến nhanh chóng dời mắt: "Nó là cô gái nhỏ, đàn ông con trai như em nhìn chỗ đó không hay cho lắm đâu nhỉ?"
"Ừ, quả nhiên em giữ nam đức thật đó."
"Anh câm mồm vào!" Còn không phải sợ anh ghen bậy ghen bạ hay sao.
Vương Nhất Bác tiếp tục kiểm tra cơ thể của mèo vàng, nói: "Vẫn ổn, không có bệnh ngoài da, chắc là một con mèo ưa sạch, anh bảo trợ lý đưa nó tới bệnh viện."
Có lẽ là thấy bạn mình bị bọn họ bắt được, mèo đen trắng dũng cảm cũng nhảy lên cửa sổ, Tiêu Chiến định đưa tay ra đã bị Vương Nhất Bác cản lại: "Lúc nó hà hơi với em thì em đừng đụng vào nó."
"Ồ..."
Hai người đợi một lát, đến khi con mèo trắng đen xác định không có gì nguy hiểm, yên tâm hơn một chút, Vương Nhất Bác mới dùng quần áo bọc lấy nó, bắt được nó.
Vương Nhất Bác vẫn kiểm tra đơn giản cơ thể của mèo như trước, lúc này mới nói với Tiêu Chiến: "Nó có ve ở tai, nhưng vẫn ổn, không nặng lắm, trên người nó cũng có vết thương, chắc là lúc động dục đã đánh nhau với mèo đực khác, hoặc là tranh ăn nên mới bị.
Vẫn nên triệt sản đi thôi, có thể kéo dài tuổi thọ của chúng nó, anh đưa chúng nó đến bệnh viện triệt sản xong sẽ đưa về cho em, mèo vàng phải đợi sinh con xong đã."
"Anh hiểu biết quá nhỉ." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thành thạo của Vương Nhất Bác, lầm bầm.
"Ừ, trước kia anh từng nuôi chó hoang, anh nhặt nó về sau đó bác sĩ bảo ít nhất nó đã đẻ ba lứa rồi, hơn nữa lần nào cũng đói đến mức da bọc xương, thế nên tuy là sau này nó ở trong nhà của anh nhưng vẫn chết sớm.
Triệt sản cũng có thể tránh cho nó làm tổn thương những con mèo cái khác."
"Chó hoang kia là chihuahua à?" Tiêu Chiến nhướn mày.
"Ừ."
Tiêu Chiến nhớ con chó này, hơn nữa còn nhớ rất kỹ.
Chủ yếu là do Vương hiến từng cho cậu xem ảnh của chihuahua, bảo Tiêu Chiến trông giống nó.
Bởi vậy mà Tiêu Chiến từng làm loạn đòi chia tay với Vương Nhất Bác.
Lý do chia tay là Vương Nhất Bác coi cậu như thế thân, Vương Nhất Bác không thật sự thích cậu, chỉ là vì cậu trông giống con chó ánh trăng sáng của hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ồn ào cho ngu cả người, tức giận đan xen, đè Tiêu Chiến làm mấy ngày cũng không bõ tức.
Tiêu Chiến lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: "Anh đúng là chẳng biết cách xử sự gì cả, còn bảo em trông giống chó nữa."
"Giống thật mà."
"Anh mới là chihuahua."
"Em chính là chihuahua /急娃娃/, chi trong từ sốt ruột/着急/ ấy."
Tiêu Chiến không vui trợn mắt liếc Vương Nhất Bác một cái: "Được rồi, bắt mèo đã xong, anh về đi."
"Đã bảo anh đi rồi?"
"Không thì sao, anh xem cái giường này đi, đoán chừng chưa được mấy phút là nó sập."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cái giường trong phòng Tiêu Chiến, trông sứt sẹo thật.
Vương Nhất Bác cười như không cười hỏi: "Chỉ ngủ cũng sập được à? Năm đó giường của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch sập là bởi vì bọn họ ở trên giường đánh nhau, anh sẽ không đánh nhau với em đâu."
Tiêu Chiến: "..."
Đột nhiên Vương Nhất Bác kề sát vào cậu, thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến, em đang mong chờ cái gì?"
Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng giống như đang mơn trớn vành tai của cậu khiến Tiêu Chiến kích động.
Lúc này Tiêu Chiến hổn hển đẩy Vương Nhất Bác ra: "Em mong anh sớm ngày chầu trời."
Vương Nhất Bác không hỏi tiếp nữa mà đi đưa hai con mèo cho trợ lý.
Trợ lý mang theo balo phi hành gia, nhốt mèo lại rồi đi thẳng tới bệnh viện thú cưng.
Vương Nhất Bác về phòng xong mới nhắc đến chuyện khác: "Lúc anh tới nhà em cho mèo ăn mới thấy hình như trên bồn cầu nhà em có in chữ."
Phòng vệ sinh của nhà bình thường chỉ có kiểu ngồi thôi, nhà Tiêu Chiến lại đặc biệt hơn, còn có cả bồn vệ sinh dạng đứng, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền trông thấy.
"À...!Trên đó in tên của anh đó, bình thường em dùng tên của anh để luyện nhắm, nhớ tới anh, em phải dùng nước tiểu bắn anh." Tiêu Chiến trả lời rất thản nhiên, không cảm thấy có gì sai sai.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa lông mày, bất đắc dĩ hỏi: "Xem ra hai năm nay em nhớ anh không ít nhỉ?"
"Nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là muốn bắn anh."
Vương Nhất Bác tức đến nỗi bật cười.
Được rồi, mệt rồi, phá hủy đi, làm cho cái giường này sập thôi..
Chương 14: 14: Duy Trì
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ăn cơm tối xong, không thể không xa nhau.
Tiêu Chiến phải quay bù mấy cảnh đêm, không ở cùng Vương Nhất Bác được nữa.
Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lựa chọn không ngủ lại mà rời đi.
Lúc đi, Vương Nhất Bác chỉnh lại độ rộng cổ áo của mình, cúi người nói với Tiêu Chiến: "Mấy hôm nữa xử lý em sau."
"Hứ." Tiêu Chiến liếc xéo hắn, "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu."
"Mấy ngày nay đại sư huynh và Tùy Hầu Ngọc sẽ bước vào trận chung kết, rất có thể đại sư huynh sẽ được grand slam, nếu có thời gian thì em chú ý một chút." Lúc gần đi Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu.
Đại sư huynh, tên đầy đủ là Hầu Mạch, là cộng sự đánh đôi tennis của Tùy Hầu Ngọc.
Mà Tùy Hầu Ngọc là bạn thân từ nhỏ của Tiêu Chiến, quan hệ giữa hai người vô cùng tốt.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc còn có một mối quan hệ mà chỉ bạn thân mới biết—— Hai người là người yêu.
Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo: "Nói cách khác, anh Ngọc của em sắp về nước rồi?"
"Ừ, nhanh thôi, lần này bọn họ phát huy không tồi, trên diễn đàn châu Á đều..."
Tiêu Chiến không quá hứng thú với tennis, tùy tiện khoát tay, nói: "Được, biết anh Ngọc sắp về nước là được."
"Ừ."
Tiễn Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến quay lại nơi quay phim, Mạnh Hân Nhã liền đến bên cạnh Tiêu Chiến, hớn hở nói: "Anh Tiêu, sếp của công ty anh đẹp trai quá đi!"
Vương Nhất Bác vừa tới, Mạnh Hân Nhã đã chú ý thấy, chủ yếu là dáng người rất cao, mặc quần áo trông như một cái giá treo đồ, diện mạo lại không có gì để chê, vào giới giải trí cũng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, muốn cô không chú ý cũng khó.
Sau khi nghe ngóng xong, oa, lại còn là người thừa kế số một của gia tộc tài phiệt, thế thì càng đỉnh rồi.
Nhà họ Vương gọi là xí nghiệp gia tộc, nhưng thật ra có rất nhiều nhánh là làm thân với nhà họ Vương, hóng mát dưới gốc cây lớn mà thôi, họ hàng xa tít mù tắp đều tính là gia tộc.
Con cháu thật sự của nhà họ Vương, đến thế hệ bố của Vương Nhất Bác đã là con một rồi, Vương Nhất Bác cũng là cháu trai duy nhất của ông cụ Vương.
"Thường thôi." Tiêu Chiến đã nhìn khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác phát chán cả lên, không còn cảm giác gì từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
"Anh ấy có bạn gái chưa?" Lúc hỏi câu này, Mạnh Hân Nhã cố ý nhỏ giọng hơn.
Tiêu Chiến thật sự bị hỏi cho đơ người, không thể nói thẳng khuynh hướng tính dục của hắn được, làm vậy thì bất lợi cho hắn, vì thế cậu nhắc nhở gián tiếp: "Hắn chẳng phải người tốt lành gì đâu."
Mắt Mạnh Hân Nhã lập tức sáng ngời: "Thế em càng mê."
Tiêu Chiến quyết định ra tuyệt chiêu: "Nhà hắn trọng nam khinh nữ, sẽ bắt em sinh con đến khi nào ra con trai mới thôi."
"Nếu là anh ấy thì sinh con đã là gì, em thích trẻ con, cứ rảnh rỗi là em sinh, ở nhà em còn có bảy tám đứa kia kìa, nếu thành công thì em để cho tụi nó cũng theo họ của anh ấy, anh ấy có tiền hay không em chẳng quan tâm mấy, chủ yếu do là trẻ con họ Vương nghe hay."
Tiêu Chiến tức giận cười mắng: "Em bình thường tí được không?"
"Bình thường mà, anh chưa nghe nói à, mấy người giọng siêu trầm thì chất lượng tinh đều thấp, nói không chừng anh ấy chả hoàn hảo thế đâu, có khi còn chẳng chào cờ được ấy chứ! Đến lúc đó bảy tám đứa con của em có thể được chia tài sản nhà họ Vương rồi."
"Giọng trầm mà em cũng biết luôn rồi hả?"
"Em vốn định chào hỏi với anh ấy, kết quả lại bị anh ấy phớt lờ, lúc ấy em liền lùi bước, nhìn là biết anh ấy không phải kiểu người dễ làm quen cho nên em định nghe ngóng trước xem."
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, nói: "Đúng là không hợp."
"Được." Lúc này Mạnh Hân Nhã làm động tác OK, "Nếu anh nói thế, em chỉ biết đó chắc chắn không phải người hợp với em, em khóa tình yêu của em lại liền nè.
Em ấy à, nghe lời lắm."
"Ừ, nếu anh tuôn chuyện em có bảy tám đứa con ra, có phải bộ phim của chúng ta sẽ lên đầu đề lần nữa không?"
"Ha ha ha!" Mạnh Hân Nhã cười không ngừng, "Không phải em đang đùa với anh đâu! Nhưng bảy tám đứa thì chưa đến nỗi."
"..." Tiêu Chiến thấy sai sai, "Em có con thật đấy à?"
"Ừ, có một đứa, trong cái giới này em chỉ nói với mình anh thôi đấy, anh đừng kể cho người khác, là con trai đấy, xinh trai lắm, em cho anh xem ảnh nè." Nói xong, Mạnh Hân Nhã lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự căng thẳng hẳn lên, tin tức có con trong giới giải trí không hiếm thấy, nhưng cậu đột nhiên trở thành người duy nhất biết chuyện, cậu cũng hồi hộp xỉu.
Kết quả cầm lấy điện thoại, thấy điện thoại đang mở camera trước, trên màn hình là khuôn mặt cậu.
Lúc này cậu nhìn Mạnh Hân Nhã hằm hằm, nghe Mạnh Hân Nhã cười to: "Ha ha ha, thằng con đẹp trai của mẹ, mẹ yêu con lắm.
Sinh con là chuyện không thể nào! Em sẽ không sinh con để vào nhà giàu đâu, không bao giờ! Em không muốn sinh dù chỉ một đứa."
Cậu trả điện thoại lại cho Mạnh Hân Nhã, thấy cô chạy như điên ra ngoài như con lừa được cởi yên, cậu bất đắc dĩ xoa lông mày.
Đoàn phim để cậu diễn nam chính phúc hắc "cực thông minh", Mạnh Hân Nhã thì là đóa hoa "nữ trung hào kiệt" ngày nào cũng khóc hu hu, mà sao cậu cảm thấy bộ phim này kết thúc rồi?
Cậu nhanh chóng ý thức được, sao mình lại học tập động tác của Vương Nhất Bác theo bản năng như vậy? Cũng xoa lông mày.
Loại chuyện này ấy à, thật sự là bất giác mà.
...
Quay bù cảnh đêm xong, Tiêu Chiến về nhà gỗ cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: Em nghe nói chất lượng t*ng trùng của người giọng trầm đều rất thấp, anh có nghe nói thế không?
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: Chất lượng của anh cao hay không thì được ích gì? Em có sinh được đâu.
Câu này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bừng tỉnh, đúng thế, có khi gom góp mấy năm nay của Vương Nhất Bác đều tiêu hao cho cậu hết rồi.
Cao hay không cao để làm gì đâu?
Nhà họ Vương phải đoạn tử tuyệt tôn rồi, đáng tiếc cho cái sản nghiệp ấy.
R.
S: Ôi chao, hóa ra kiểu đàn ông như anh chỉ có thể làm gay thôi, ai bảo anh có một giọng nói đoạn tử tuyệt tôn cơ chứ?
X: Giọng của thái giám the thé ấy, thế chắc chất lượng tốt lắm nhỉ?
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, trầm ngâm hồi lâu.
R.
S: Còn cả những người chưa từng bị thiến mà.
X: Giọng nói cũng chả khác nào bị thiến cả, chất lượng tốt hay không thì được gì?
Đột nhiên cậu không muốn nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.
Cũng may Vương Nhất Bác không tiếp tục nói chuyện này nữa.
X: [hình ảnh]
X: Bé bò sữa bị cắt bi rồi, bác sĩ bảo bi của nó nhỏ xíu, em có muốn nghe tiếng của nó trước và sau khi cắt có khác gì nhau không?
Tiêu Chiến trông thấy cái ảnh thu nhỏ là đã không muốn ấn vào, Vương Nhất Bác cũng không biết che bi cho nó, nhìn sợ quá.
Cậu nhanh chóng gửi mấy sticker cho cái ảnh bên trên trôi đi, nhìn không thấy nữa mới trả lời: Mèo thế nào rồi?
X: Vết thương phải xử lý vài ngày, anh sợ em không có thời gian khử trùng cho nó nên để nó lại bệnh viện rồi, chờ khỏi...!lại đưa sang cho em.
X: [hình ảnh]
X: Em nhìn lưỡi của nó này.
Tiêu Chiến mở ảnh ra nhìn, nhịn không được bật cười.
Lúc trước nó lên mặt với cậu, chạy tung tăng khắp núi đồi, lúc này lại không kiêu ngạo nổi, nằm le lưỡi trong phòng quan sát, bộ dạng rất thú vị.
Cậu lưu tấm ảnh này, cố ý sửa ảnh, tăng màu sắc và độ sáng vân vân các thứ lên, sau đó đăng Weibo.
Tiêu Chiến: Bắt được rồi, bạn gái của nó đang ở bệnh viện chờ sinh.
[hình ảnh]
Nhóm cháu gái lớn cứ như đã mua nhà ở trong Weibo của cậu, nhanh chóng ùa tới.
"Em mèo đáng thương, mong về sau em không gặp phải chú nữa."
"Tin tức hay ho về Thục Thử cứ thế kết thúc, ngắn ngủi quá."
"Không thì chú với Nhã Nhã có tin xấu đi, bọn em sẽ cố gắng tin tưởng, ra sức phối hợp."
"Bọn em với nhà Nhã Nhã thương lượng rồi, thỉnh thoảng chiến nhau một trận, đa số thời gian thì yêu thương nhau, tất cả mọi người đều là anh em."
Tiêu Chiến xem bình luận một lát sau đó đóng Weibo, mở lại khung chat với Vương Nhất Bác.
Giữa cậu và Vương Nhất Bác có rất nhiều sự khác biệt, nếu cậu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác mà rất lâu không được trả lời, cậu sẽ vô cùng tức giận.
Nhưng nếu cậu đang nhắn tin mà đột nhiên im lặng, mãi không trả lời, Vương Nhất Bác cũng sẽ không để ý, chỉ biết im lặng chờ đợi, sẽ không giục cậu.
Tay cậu thao tác như bay trên màn hình gửi tin nhắn.
R.
S: Khi nào tới thăm đoàn nữa?
X: Khi nào em nhớ anh thì anh đi.
R.
S: Không muốn tới thì nói thẳng đi được không?
X: Khi nào em cần anh thì anh đi.
R.
S: Được rồi.
...
"Thế nào? Thắng chưa?" Lúc rảnh chưa phải quay, Tiêu Chiến xách vạt áo tới hỏi Tiểu Tề.
Đoàn phim thuê chỗ quay, thuê thiết bị, thứ gì cũng tốn nhiều tiền, Tiêu Chiến không thể làm chậm trễ tiến độ được, chỉ có thể theo dõi kết quả trận đấu như vậy.
Tay Tiểu Tề cầm điện thoại, xem livestream trận đấu, trả lời: "Set thứ hai rồi, đang tạm dẫn trước."
"Lâu thế..." Tiêu Chiến đến lấy điện thoại xem thi đấu, lông mày nhăn lại, hồi hộp theo.
Lúc này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang thi chung kết đôi nam, đối thủ là tuyển thủ người Mỹ.
Do có rất ít tuyển thủ tennis nam trong nước có thể vào được trận chung kết, thành tích của hai người trong năm nay ngoạn mục như ngựa đen, một bước tuyệt trần, chạy bay ngàn dặm, chưa từng dừng lại.
Mấy ngày nay hai người bọn họ đều hot, nơi nào cũng lướt được tên của cả hai.
Ngoại hình xuất sắc, thực lực mạnh mẽ, làm vẻ vang nước nhà.
Cậu xem một lát đã phải đi quay, chỉ đành trả điện thoại cho Tiểu Tề, tiếp tục quay phim.
Đây là một cảnh đau khổ vì tình, nữ chính thấy được sự tàn nhẫn của nam chính, muốn rời xa nam chính.
Nam chính không bỏ được nàng, cũng không muốn tạm dừng kế hoạch của mình, xung đột rất mạnh.
Quay xong cảnh này, cảm xúc của Tiêu Chiến chưa ổn định đã thấy Tiểu Tề vẫy tay với cậu.
Cậu kiềm nén cảm xúc phẫn nộ chưa dứt trong lòng, hỏi: "Thắng rồi?"
Cuối cùng Tiểu Tề đã có thể lên tiếng, nói: "Thắng! Hạng nhất! Quán quân!"
Tiêu Chiến muốn cười nhưng lại không biết nên cười thế nào.
Giận trước vui sau, biểu cảm không được tự nhiên.
Mạnh Hân Nhã biết hôm nay là trận chung kết, cũng biết quan hệ của Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc rất tốt, thấy kết quả xong cô vui lây, một giây trước cô còn đang khóc rống mà lúc này đã giơ hai tay lên: "Oa! Quá tuyệt vời!"
Tiêu Chiến phối hợp theo, vỗ tay chúc mừng với cô.
Tiêu Chiến vừa ổn định cảm xúc vừa cầm điện thoại của mình đăng Weibo.
Tiêu Chiến: Chúc mừng @Tùy Hầu Ngọc đạt được thành tích tốt! Cậu giỏi nhất!
Nhóm cháu gái lớn cũng đang chú ý trận đấu, đều bình luận theo.
"Tui biết ngay chú cũng đang xem trận đấu mà, lúc thấy hai người đạt được quán quân tui đã khóc rống không ngừng, bọn họ giỏi quá chừng!"
"Cậu không nhắc một chữ nào về cộng sự đánh đôi của anh Ngọc luôn á!"
"Đâu chỉ có thế, cả trận chung kết đánh đơn hồi chiều của Hầu Mạch cũng không nhắc luôn!"
"Ngọc Thụ Lâm Phong là thật!"
"Quả bóng cao của Ngọc Ngọc Tử! Đúng là ngăn cơn sóng dữ!"
Lúc này Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: Bọn họ đã định ngày về nước rồi, mấy ngày đầu cả hai sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động bận rộn, đợi đến khi rảnh rồi, có phải em cũng có thời gian không?
R.
S: Ừ, gặp nhau đi.
***
Tác giả:
Truyền thông: Nghi vấn Tiêu Chiến và Hầu Mạch xích mích.
Tiêu Chiến: Đâu chỉ tôi, Vương Nhất Bác và anh Ngọc cũng thế mà..
Chương 15: 15: Ghen
Đoàn phim đang trong thời kỳ luân phiên địa điểm quay.
Địa điểm mới thì chưa chuẩn bị xong, mấy ngày nay tập trung quay phần của vai phụ ở trong rừng nên Tiêu Chiến có hai ngày để nghỉ ngơi.
Cậu cũng tận dụng hai ngày này hết cỡ để đi gặp anh Ngọc mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Tiêu Chiến về thành phố ngay trong đêm, về đến nhà cậu dẫn theo Đại Ca, mua một xe đầy hoa và trái cây, ung dung đi tới nhà của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.
Tiểu Tề cầm hoa, loạng choạng tới cửa.
Bấm chuông cửa xong, người bên trong mở cửa rất chậm chạp, ló đầu ra nhìn, hỏi: "Chừng nào cậu đi?"
Chưa vào được nhà mà đã mong cậu đi.
Người mở cửa đương nhiên không ai khác mà chính là Hầu Mạch vừa mới được grand slam trở về.
Tiêu Chiến nhìn Hầu Mạch, trợn trắng mắt, không hề che giấu sự ghét bỏ của mình: "Tôi vừa tới, ít nhất cũng phải ở nhà cậu hai ngày."
"Hai ngày?!" Hầu Mạch không vui vẻ gì cho cam.
"Đúng!" Tiêu Chiến nói xong, đưa Đại Ca tới trước mặt Hầu Mạch.
Tuy đã ở bên Tùy Hầu Ngọc nhiều năm nhưng Hầu Mạch vẫn hơi sợ mèo như xưa, nhất là mèo đen.
Thấy Đại Ca kề sát vào mình, hắn lui về sau hai bước để Đại Ca có thể dễ dàng rơi xuống đất chạy vào trong nhà, Tiêu Chiến cũng theo Đại Ca nghênh ngang vào nhà.
Tiểu Tề đưa hoa và trái cây cho Hầu Mạch, Hầu Mạch vùng vằng nhận lấy hoa: "Chưa thấy bạn thân nào mà lại tặng hoa hồng, khiêu khích đấy à? Thà cậu sang tay không còn hơn."
"Anh Ngọc ơi!" Tiêu Chiến vào nhà rồi thì không để ý tới Hầu Mạch đang cằn nhằn nữa, vọt tới chỗ Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc thấy Tiêu Chiến muốn ôm mình, anh đưa tay ngăn lại: "Nhận tấm lòng thôi."
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngồi ườn trên sô pha của Tùy Hầu Ngọc, rồi lại nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch vẫn đang nghĩ xem nên vứt hoa này đi hay là nên cho Tùy Hầu Ngọc ngó một cái, không đếm xỉa tới cậu.
Hai người này thi đấu và tham gia các hoạt động xong trở về thật sự là quá dữ dội, cũng chẳng biết là kịch liệt đến mức nào mà có thể khiến Tùy Hầu Ngọc ngày thường sắt đá biến thành như thế này.
Tiêu Chiến bắt đầu oán hận, ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc than thở: "Quen biết hai mươi năm, cuối cùng tớ vẫn quấy rầy hai người."
Tùy Hầu Ngọc thấy cậu lại lên cơn, không khỏi "Shhh——" một tiếng.
"Ôi chao." Tiêu Chiến tiếp tục nói lắp: "Cậu vừa về nước cái là tớ chạy không ngừng tới đây chúc mừng cậu, còn cậu thì sao, cậu với tên bạn trai khốn nạn nhà cậu cũng rất không ngừng đấy nhỉ."
Tùy Hầu Ngọc cười cười, điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêm túc nói: "Cho phép cậu bóc phốt Vương Nhất Bác với tớ trong 3 phút."
"Có hai đứa mình với nhau, còn muốn nói về người ngoài cơ à?" Tiêu Chiến nói xong, giả mù sa mưa xoa khóe mắt không có một giọt nước mắt.
Tùy Hầu Ngọc phân tích một cách lý trí: "Có nghĩa là vẫn chưa làm lành."
"Tớ...!cô đơn lâu như vậy rồi..."
Tùy Hầu Ngọc lại đoán tiếp: "Cũng không làm một nháy trước khi chia tay."
"..." Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phiền, nhưng cũng rất mất mặt.
Tiêu Chiến nhìn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng hiểu ra, mắng giùm Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác là một tên ngốc, không biết đối xử tốt với cậu, đợi hắn tới đây tớ xử hắn giúp cậu."
"Thật ra..."
"Ồ, hiểu rồi, tớ bảo Hầu Mạch xử hắn cùng tớ.
Ngày mai Tô An Di và Thẩm Quân Cảnh, Đặng Diệc Hành với vợ cậu ta đều tới, chúng ta đánh một trận."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hài lòng: "Được."
Tiêu Chiến thấy Hầu Mạch ném bó hoa kia vào phòng giặt liền đứng dậy hùng hùng hổ hổ đuổi theo: "Đem ra phòng khách đây này, để ở ngay chính giữa ấy! Tôi tặng anh Ngọc cơ mà, phải khiến cậu ấy vừa ngước lên là có thể nhìn thấy."
Hầu Mạch không kiên nhẫn lắm, nói: "Chẳng phải cậu sẽ ở phòng cho khách hay sao, tôi ném vào phòng cậu nhé."
"Tôi ở với anh Ngọc cơ."
"Quần què ấy!" Hầu Mạch lập tức mắng, "Tôi với cậu ấy thi đấu quanh năm, không thể làm gì quá trớn được.
Thỉnh thoảng có vài ngày nghỉ ngơi thế này thôi mà cậu cũng quấy rầy cho được?"
Chỉ nhìn bộ dạng ngồi ườn trên ghế của Tùy Hầu Ngọc sau khi không ngừng là biết, nếu trong lúc thi đấu bọn họ làm càn như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trận đấu.
Tiêu Chiến vạn lần không phục: "Một năm tôi gặp anh Ngọc được mấy lần? Các cậu ở bên nhau cả năm, còn tiếc rẻ mấy ngày này à? Cùng lắm thì ba chúng ta ngủ chung, để anh Ngọc ngủ ở giữa."
Hầu Mạch bỏ hoa xuống, nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt khiếp sợ: "Thế Vương Nhất Bác có cần ngủ cạnh cậu không, bốn chúng ta chung giường."
"Cái quỷ gì vậy..." Tiêu Chiến cũng bắt đầu cảm thấy hơi lố, "Một nhà ba người là được."
Lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Hầu Mạch đi mở cửa, cửa mở ra liền trông thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, ánh mắt lướt qua giày dép ngoài cửa, có lẽ đang xem xem Tiêu Chiến có tới không.
Hầu Mạch cũng đang quan sát hắn, hỏi: "Đến tay không à?"
"Ờ, lười mua đồ linh tinh lắm, không thì tôi chuyển khoản cho cậu, mười vạn đủ chưa?"
"Mấy ngày nay nhận tiền thưởng tê cả tay, mười vạn của cậu không lọt nổi mắt tôi.."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng.
Chẳng biết có phải Hầu Mạch cố ý hay không mà lại dẫn Vương Nhất Bác tới chỗ để hoa, giới thiệu: "Tiêu Chiến tặng anh Ngọc đấy, 99 đóa hồng, cậu ta tặng cậu bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hầu Mạch cười đến là xán lạn, làn da trắng dưới ánh đèn càng tăng thêm sự chói mắt: "Không phải chứ, không phải chứ, hai người yêu nhau bao nhiêu năm như vậy mà cậu ta chưa từng tặng hoa hồng cho cậu?"
Vương Nhất Bác nhìn Hầu Mạch, nhướn mày: "..."
Hầu Mạch tiếp tục nói: "Tiêu Chiến còn bảo cái gì mà phải ngủ cùng với anh Ngọc, tôi không chịu, cậu ta cứ muốn ngủ giữa hai chúng tôi, tôi ngủ bên cạnh cậu ta thì không thích hợp lắm nhỉ."
Vương Nhất Bác: "..."
Hầu Mạch hỏi cứ như là ngu ngơ không biết gì: "À đúng rồi, bây giờ hai người đã chia tay hay vẫn đang yêu nhau?"
Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng trầm: "Tôi vào nhà chưa đến năm phút mà vẫn chưa nghe thấy cậu nói một câu tiếng người nào."
Hầu Mạch hiểu ra: "Ồ, chia tay rồi."
Vương Nhất Bác và Hầu Mạch sóng vai vào phòng khách, Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc đang buôn chuyện với nhau.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, lập tức hờn giận hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt anh tới làm gì?"
Vương Nhất Bác bình thản trả lời: "Nhân lúc hoa còn chưa tàn, tới xem hoa em tặng cho Tùy Hầu Ngọc có đẹp không."
Tiêu Chiến đẩy cánh tay của Tùy Hầu Ngọc, giật dây: "Anh Ngọc, đập hắn."
Tùy Hầu Ngọc không nhúc nhích: "Đợi mai nhiều người đã."
"Cũng đúng."
Hầu Mạch thấy người đã đến đủ, đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác âu phục, đeo tạp dề lên, hỏi Hầu Mạch: "Cần tôi giúp cậu làm gì không?"
"Rửa rau đi."
Hai 1 bận rộn trong phòng bếp.
Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc tiếp tục trò chuyện trong phòng khách, Vương Nhất Bác đã tới đây rồi, Tiêu Chiến không nói tới chủ đề ban nãy nữa mà nói về câu chuyện bắt mèo nguy hiểm của mình.
Đến khi cơm tối đã nấu xong, Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc bị nhìn như vậy đâm ra mất tự nhiên, không khỏi hỏi cậu: "Cậu lại lên cơn gì đấy?"
Tiêu Chiến giống như củ cải chua, giọng điệu chua lè: "Tớ muốn xem xem cậu gắp đồ ăn cho ai đầu tiên."
Tùy Hầu Ngọc thật sự không ngờ rằng cuộc chiến ấu trĩ như vậy lại có thể kéo dài suốt nhiều năm.
"Các người không phải không lo nổi cho cuộc sống của mình, tôi không tự ăn được à?"
Tiêu Chiến gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng thịt: "Ăn đồ tớ gắp đây này."
Hầu Mạch không cam lòng yếu thế, cũng gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng thịt: "Đồ anh gắp ngon lắm."
Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ thở dài.
Vương Nhất Bác ngồi bên bàn nhìn ba người bọn họ, cảm giác mình cứ như người ngoài.
Tùy Hầu Ngọc chỉ đành lảng sang chuyện khác: "Cơm nước xong có muốn chơi mạt chược không?"
"Chơi chứ!" Tiêu Chiến chơi không hay nhưng rất hay chơi, cậu là người đầu tiên hưởng ứng.
Hầu Mạch cũng không có ý kiến khác.
Chỉ có Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, có lẽ hôm nay hắn thật sự không nên đến.
Tầng hầm nhà Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có một phòng chơi cờ chơi bài, còn có một cái bàn bi-a.
Sau khi chuẩn bị xong, bốn người ngồi trước bàn mạt chược.
Đánh mạt chược giống như một cuộc chiến quy mô nhỏ.
Vương Nhất Bác và Hầu Mạch thuộc cùng một kiểu người, đó là kiểu vắt óc nghĩ cách để bạn trai mình thắng.
Chỉ có điều Hầu Mạch gặp ít khó khăn hơn, dẫu sao Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều học giỏi, hai người rất thông minh, Hầu Mạch chỉ cần hơi nhường một chút, Tùy Hầu Ngọc liền có thể hiểu ngay, từ đó lợi dụng, tiếp theo là ù bài.
Tiêu Chiến thì khác hẳn.
Cậu là người nghiêm túc nhất trong bốn người, suốt quá trình còn suy nghĩ cẩn thận, lúc ra bài cũng do dự lâu nhất, bộ dạng khắc khổ nghiên cứu giống như đang làm bài thi vào đại học.
Sau đó thua sạch.
Cho dù Vương Nhất Bác có lót đường cho Tiêu Chiến một cách lộ liễu thì Tiêu Chiến đều bỏ lỡ mất cơ hội.
Qua hai lượt, Tiêu Chiến mới đột nhiên tỉnh táo: "Á, không đúng! Đờ mờ! Ban nãy..."
Lúc ấy Vương Nhất Bác đã không thể giúp được nữa rồi.
Sau khi chơi vài ván, Tiêu Chiến bắt đầu nản, cậu nhìn Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc ơi..."
Hầu Mạch nghe xong liền nở nụ cười, nói với Tiêu Chiến: "Lúc này xin anh Ngọc giúp đỡ cũng vô dụng thôi, trong từ điển của anh Ngọc không có chữ bại."
Tiêu Chiến chỉ đành nhìn Vương Nhất Bác, nhưng rồi cậu lại cảm thấy Vương Nhất Bác là bạn trai cũ của mình, cậu không thể yêu cầu người ta cái gì, thế là cậu lại càng thêm ủ rũ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ một con chihuahua bật mode chiến đấu biến thành cún con buồn bã, chung quy vẫn không đành lòng, nói tiếp: "Chơi, tiếp tục, thua một ván thưởng cho em hai vạn."
"Úi——" Tiêu Chiến đưa tay sờ bài, nói: "Hôm nay em cho anh táng gia bại sản."
"Ừ, cố lên."
Bốn người chơi tới hơn mười một giờ đêm, cuối cùng Vương Nhất Bác thưởng cho Tiêu Chiến mười tám vạn.
Tiêu Chiến hớn hở cầm tiền, bắt đầu thu dọn muốn đi ngủ với Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch không từ chối nữa mà lén lấy điện thoại Vương Nhất Bác đang đặt ở mặt bàn, nhập sinh nhật của Tiêu Chiến vào, quả nhiên mở khóa được màn hình.
Năm nào Tùy Hầu Ngọc cũng đón sinh nhật với Tiêu Chiến, hắn muốn quên cũng khó.
Hắn ấn điện thoại của mình một lát, rồi lại ấn điện thoại của Vương Nhất Bác một lát, lúc này mới đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, tôi lấy Wechat của cậu kết bạn với mấy 0 rồi đấy."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Động tác ồn ào đòi ôm chăn tới phòng ngủ chính của Tiêu Chiến khựng lại.
Vương Nhất Bác vừa từ toilet đi ra tỏ vẻ khó hiểu, rút khăn giấy trong hộp lau khô nước trên tay, cầm điện thoại lên nhìn, hỏi: "Cậu kết bạn ở đâu?"
"Cái nick Wechat đó đó, tôi xóa luôn thông báo đồng ý của bọn họ rồi, tránh để những người khác phát hiện."
"Nick Wechat công việc của tôi ấy hả? Bên trong hơn hai ngàn người đấy!"
Vương Nhất Bác nói xong, nhìn thoáng qua danh sách bạn bè của mình.
Bình thường thì sau khi đồng ý kết bạn sẽ hiện ra một khung chat để nói chuyện, ở ngay trên đầu.
Nhưng Hầu Mạch quá chu đáo, hắn xóa sạch những thứ này đi, mấy 0 đó cứ lặng lẽ nằm vùng trong danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lập tức chỉ vào Hầu Mạch tố cáo với Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc, trong Wechat của cậu ta có rất nhiều 0 kìa!"
"Ôi, có vài người là đào tạo trẻ ở bên đội khác, tuổi tác không lớn nhưng bộ dạng được lắm đấy.
Dù sao thì bây giờ Vương Nhất Bác đang độc thân, kết bạn cũng chẳng sao cả." Hầu Mạch nói xong, làm như vô tình nhắc tới, "Dù sao thì trong cái giới nhiều 0 như thế này, cái kiểu tổng công độc thân của Vương Nhất Bác vẫn rất được hoan nghênh."
Hầu Mạch nói xong liền đi vào phòng ngủ, còn kéo tay áo Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu còn ngủ với tớ không?"
"Anh Ngọc, cậu ngủ trước đi." Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ, ấp úng trả lời.
Đợi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác chủ động đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, "Anh không bảo cậu ta kết bạn, ngày mai hỏi xem nick nào là bạn của cậu ta rồi xóa là xong."
Tiêu Chiến lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, nhìn danh sách bạn bè của hắn rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
Tranh chấp bắt đầu rồi——
*
Trong phòng của khách.
Vương Nhất Bác thay đồ ngủ xong, rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường nghiêm túc lướt danh sách bạn bè của hắn.
Thấy hắn đi ra, Tiêu Chiến sáp đến trước, xòe ảnh chụp màn hình trong thư viện ảnh ra cho Vương hiến xem: "Là người này phải không?"
Giờ phút này, chỉ số thông minh của Tiêu Chiến đã lên tới đỉnh cao, cậu biết chụp màn hình rồi mới lật xem người tiếp theo.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua rồi đáp: "Ấy là trợ lý của công ty đối tác."
"Thế người này?" Tiêu Chiến lướt sang ảnh thứ hai.
Vương Nhất Bác nhìn cho thật kỹ nhưng lại không nhớ ra, nói: "Ngày mai anh hỏi Thẩm Quân Cảnh, em nghỉ ngơi trước đi."
"Em nghỉ ngơi, tối nay có phải anh sẽ nhân lúc em không chú ý, chuyển bọn họ sang Wechat cá nhân của anh không?!" Tiêu Chiến tức giận bổ nhào tới kéo vạt áo của Vương Nhất Bác.
"Không, nếu em không yên tâm thì bây giờ anh đi hỏi Hầu Mạch xem là những nick nào luôn."
"Đừng hỏi, chúng mình chia tay rồi mà em còn kiểm tra mấy cái này của anh, tên Khỉ chết tiệt kia chắc chắn sẽ mắng em." Tiêu Chiến tức nghiến răng nghiến lợi, "Sói nhiều thịt ít, anh thấy mình ưu việt lắm phải không?"
"Không."
"Vương Nhất Bác, em cũng đầy nhiều người theo đuổi! Có vài người còn nói bóng gió với em! Bọn họ đều dịu dàng hơn anh!"
"..."
*
Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi sánh đôi trên giường.
Tiêu Chiến lướt danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xem danh sách bạn bè của Tiêu Chiến.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ hỏi đối phương một câu: "Người này là ai?"
Gần sáng, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại đi ngủ.
Vương Nhất Bác cũng rất mệt, cuối cùng hắn bỏ điện thoại xuống, đặt Tiêu Chiến ngủ cho ngay ngắn, đắp chăn giúp cậu, hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, Tùy Hầu Ngọc không đợi được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ăn sáng với mình, vì thế hỏi Hầu Mạch: "Anh lấy Wechat của Vương Nhất Bác kết bạn với mấy 0 thật đấy à?"
Hầu Mạch cười đến là đắc ý: "Sao có thể, anh lấy đâu ra nick Wechat của nhiều người như vậy?"
Tùy Hầu Ngọc khó hiểu: "Thế mà anh còn giỡn nhây."
"Anh xóa chú thích của vài người trong danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác."
"Em thấy anh còn đang nhìn Wechat của anh kia kìa."
"Ừ, anh đang hỏi Thẩm Quân Cảnh xem xóa nick nào thì không gây họa, dù sao nick Wechat này đa phần đều do Thẩm Quân Cảnh quản lý.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip