Chương 21-25
Chương 21: 21: Thăm Đoàn
Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.
Chủ đề của tập này là: Thoát khỏi đảo Tiên Dương.
Có lẽ do tài chính dư dật quá khiến tổ chương trình rất hào phóng, địa điểm ghi hình tập này không phải ở trong nhà mà là một hòn đảo thật, bọn họ phải thoát ra khỏi hòn đảo ấy.
Tiêu Chiến cảm thấy địa điểm bắt đầu mà cậu và hai đồng đội rút được chính là vị trí tệ nhất.
Tiêu Chiến nghĩ tập đầu tiên của show này chắc chắn sẽ có chiêu gì hay ho, nhưng không ngờ lại chơi lớn đến vậy.
Giờ phút này, mắt cá chân của cậu đeo xích sắt, cậu chỉ có một phạm vi hoạt động cố định, muốn cởi bỏ thì phải giải được khóa mật mã của xích sắt.
Mà đáp án của khóa mật mã này ở dưới đáy nước, bọn Tiêu Chiến phải lặn xuống để xem câu đố mới có thể có được manh mối.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy chỉ có một bộ đồ bảo hộ, cậu liền đưa nó cho hai người còn lại: "Tôi biết bơi, tôi xuống trước xem xem."
Nói xong, cậu nhảy thẳng xuống nước.
Cậu chỉ mặc quần áo đơn giản, không mặc trang phục để lặn, động tác bơi lội dưới nước rất lưu loát, trông giống như một con sứa đang thư thái.
Cậu chuyển động trong nước theo từng động tác, vạt áo hơi phanh ra, nửa đóng nửa mở khi cậu bơi về phía trước.
Hai chân cậu đạp ra vằn nước, lưu lại một chuỗi bọt khí trong suốt bập bềnh xoay quanh cơ thể cậu.
Nơi này giống như là thế giới dưới đáy biển, xung quanh có người cá, có tĩnh vật để thưởng thức, tổ chương trình còn có thể quay cảnh cậu lặn xuống nước từ phía bên ngoài kính thủy tinh.
Thấy một con cá đuối rất lớn đang bơi qua người mình, cậu nhìn về phía nó một lúc.
Cậu đã quá quen với sự xảo quyệt của tổ chương trình, cậu cố tình bơi vòng quanh con cá đuối, quả nhiên tìm thấy manh mối.
Cậu nhanh chóng di chuyển trồi lên mặt nước, nói với đồng đội: "Hình như ở trên người con cá đuối có một chuỗi số."
Cũng chẳng biết tổ chương trình cố định lên đó kiểu gì, có lẽ là không gây hại, bằng không chắc chắn sẽ bị anti-fan đem ra xỉa xói.
"Số gì cơ?" Người mẫu con lai Oss cũng vừa mới lên bờ, y bám vào bờ quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua y, mới đầu cậu vẫn chưa để ý, hoàn hồn rồi mới lại nhìn y mấy lần.
Oss vốn đã trắng, sau khi xuống nước lại càng trắng rõ rệt hơn.
Lúc này máu tóc nâu sẫm của y dán vào hai má và trán, trên gò má còn lấm tấm bọt nước.
Dáng người của y cũng to cao như vậy, không kém hơn Vương Nhất Bác tí nào, lúc này quần áo ướt nhẹp dán sát vào người, lộ rõ màu da.
Cảnh tượng này...!Kiểu 0 giống như Tiêu Chiến khó mà không nhìn thêm vài lần.
"À..." Tiêu Chiến não ngắn, biết là mình đã quên mất nội dung vừa nhìn thấy, cậu lập tức xoay người lao xuống nước, định xem lại lần nữa.
Dường như Oss biết Tiêu Chiến rất kém mấy trò giải đố này, vì thế y cũng theo xuống nước để nhìn câu đó.
Hai người vòng quanh con cá đuối trong nước một hồi lâu.
Tiêu Chiến tập trung nhìn câu đố, suýt nữa đụng phải núi giả, may mắn được Oss đỡ lấy.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại né tránh, cậu không thích người lạ chạm vào eo mình.
Thấy đã ổn ổn rồi, hai người cùng nhau nổi lên, Tiêu Chiến lẩm bẩm: "4 người làm bài, 52 bài, số bài đúng lần lượt là bài thứ nhất...!bài thứ tư tất cả mọi người đều đúng."
Cậu không tìm được cái gì để ghi chép, nên dứt khoát dùng nước để viết, sau đó lại lặn xuống để tìm gợi ý khác.
Lúc ngoi lên lần nữa, cậu lại ghi tiếp: "Đã biết bài 27 và bài 29 đúng hết."
Đồng đội đeo thiết bị lặn sáp lại hỏi: "Câu hỏi là gì?"
Cậu xuống nước hai lần, cũng chỉ nhìn thấy đáp án loại trừ.
Tiêu Chiến trả lời: "Bài nào có hai người làm sai, số thứ tự của bài đó chính là đáp án.
Tôi nhìn khóa mật mã rồi, là sáu chữ số."
Ba người chỉ đành không ngừng xuống nước để tìm đáp án.
Lúc bọn họ vừa xác định đáp án xong thì tổ chương trình đưa tới một đạo cụ: dây thừng.
Tiêu Chiến nhìn thấy đạo cụ này, nhịn không được oán thầm: Tập này tổ chương trình định play gì à?
Nhân viên công tác tuyên bố: "Có người sử dụng đạo cụ với đội của các cậu, hiện tại hai người trong số các cậu phải bị trói một mắt cá chân."
Kỹ năng bơi của người đeo đồ bảo hộ không tốt lắm, lần nào cũng phải dựa vào ý chí mới thử xuống nước được.
Kỹ năng bơi của Tiêu Chiến và Oss tương đối ổn, xuống nước cũng có thể khống chế cơ thể tốt hơn, nên Tiêu Chiến và Oss chỉ đành trói chân lại rồi xuống.
Lúc này muốn xuống nước thì Tiêu Chiến và Oss phải phối hợp với nhau, Tiêu Chiến chỉ về một hướng, Oss liền bơi về hướng đó với cậu, cùng nhau tìm kiếm manh mối.
Lặp đi lặp lại như vậy, Tiêu Chiến mệt rã rời, lúc nằm bò ra bên bờ mà miệng cậu vẫn còn đang lẩm bẩm manh mối.
Có vẻ như Oss muốn tới đỡ cậu nhưng bị cậu từ chối: "Tôi không sao."
Lúc này, cậu nhìn thấy Lưu Huân và hai đồng đội của y xuất hiện ở bên ngoài tấm thủy tinh.
Tiêu Chiến mệt muốn chết nên không tới chào hỏi.
Lưu Huân không rời đi ngay mà tìm một vị trí có thể nói chuyện với Tiêu Chiến, gào lên với cậu: "Anh Tiêu, tình hình sao rồi?"
"Tôi ngâm trong nước sắp trương phềnh cả lên, thử thách của các cậu là gì?" Tiêu Chiến uể oải hỏi.
"Tìm kiếm manh mối trong bầy rắn, hơi đáng sợ chút, cảm giác kiểu...!Ôi, không nhắc nữa, nhưng mà không mệt bằng các anh."
"Bây giờ tôi cảm thấy rắn là động vật rất đáng yêu, rắn thì có ý xấu gì được cơ chứ?"
"Nói manh mối cho em đi, xem xem em có giúp được gì cho anh không?"
Tiêu Chiến nhắc lại manh mối mà bọn họ đã tìm được, Lưu Huân bấm đốt ngón tay như đạo sĩ, bảo: "Anh Tiêu không cần tìm nữa đâu, chỉ còn vài con số có khả năng thôi, anh thử lần lượt theo mấy số mà em bảo nhé."
Tiêu Chiến lập tức lên bờ, co quắp chân, lần lượt thử những số mà Lưu Huân nói, lúc thử đến tổ hợp số thứ bảy thì khóa mật mã thành công mở ra.
Đồng đội trong nhóm Tiêu Chiến cùng nhau hoan hô.
Lưu Huân thấy bộ dạng của Tiêu Chiến như vậy bèn bật cười, nói: "Anh mau mặc quần áo đi thôi, gầy như con khỉ ấy."
Tiêu Chiến vừa định cảm ơn, chợt nghe Lưu Huân quở trách mình, chỉ đành trả lời: "Cậu giải đố giúp tôi, tôi sẽ không khịa cậu trong vòng mười phút, nhưng mười phút sau đừng có gây chuyện với tôi."
"Cảm ơn anh Tiêu giơ cao đánh khẽ."
Lúc Lưu Huân đi, y thoáng nhìn thấy Oss chìa tay muốn đỡ Tiêu Chiến, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đẩy Oss ra, y mới quay trở lại bộ dạng cười nhạt.
*
Lúc đám người gặp lại nhau, đội của Tiêu Chiến tới muộn nhất.
Ba manh mối khác đã bị chọn, bọn họ chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng.
Tiêu Chiến lấy câu hỏi ra xem rồi lại ngẩng đầu nhìn đài nhảy bungee cách đó không xa, vẻ mặt dần dần đơ ra.
Sự sợ hãi không hề che giấu.
Trong trí nhớ của cậu, bố cậu kẹp cậu dưới nách, đưa cậu ra bên ngoài nhà cao tầng, điên cuồng gào thét với cậu: "Mẹ mày không yên phận, mày cũng chưa bao giờ nghe lời, mày chết luôn đi cho xong, chúng ta đều chết, cùng nhau chấm dứt mọi chuyện."
Nỗi sợ khiến cậu run cả người đột ngột xuất hiện.
Cậu có thể đứng ở chỗ cao nhìn xuống, không có gì khác thường cả.
Nhưng khi nghĩ đến mình sẽ rơi xuống, cậu vẫn sẽ sợ.
Giống như—— Cậu thật sự sẽ chết.
Người nhà của cậu muốn cậu chết.
Lưu Huân sáp tới cùng xem điều kiện với Tiêu Chiến, khẽ cười nói: "Bungee thôi mà, anh Tiêu làm được."
Manh mối này thật quá đáng, bọn họ cần phải lên thuyền nhỏ để tìm manh mối, nhưng không có con đường nào có thể lên được thuyền, chỉ có thể thông qua dây thừng của bungee, sau khi đáp xuống an toàn rồi tự mình cố gắng nhảy lên thuyền.
Trái lại Oss không để tâm lắm, tỏ vẻ mình có thể thử đầu tiên, đợi y lên thuyền thành công rồi cởi đồ bảo hộ ra, y có thể đỡ hai người còn lại.
Tiêu Chiến chỉ đành theo hai đồng đội đi tới đài nhảy bungee.
Tiêu Chiến đứng ở mép đài thoáng nhìn xuống sau đó lui lại mấy bước.
Cậu không muốn nhảy...
Nhưng hai đồng đội của cậu đã lần lượt nhảy xong, nếu cậu không nhảy sẽ làm tiến độ chèo thuyền tìm manh mối của đồng đội bị muộn mất.
Cậu chỉ có thể bảo nhân viên công tác đeo thiết bị cho mình, cậu nhìn xuống bên dưới, chuẩn bị một hồi lâu.
Lúc này, Lưu Huân đứng cách đó không xa hỏi: "Anh Tiêu, không thì em tiễn anh một đoạn nhé?"
Tiêu Chiến tức điên cả lên: "Cậu không cần đi làm nhiệm vụ à? Mau dẫn đồng đội của cậu trốn thoát đi."
"Nhiệm vụ bên em làm sắp xong rồi, bây giờ em đang quan sát xem ai là người ẩn giấu."
Tiêu Chiến chỉ đành hít sâu một cái rồi nhảy xuống.
Đáng tiếc, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi nhưng trong khoảnh khắc thật sự rơi xuống, phòng tuyến trong lòng cậu vẫn sụp đổ, liều lĩnh hét: "A a a, đờ mờ, tôi muốn Vương Nhất Bác /Sāngxiàn/! A a a, Vương Nhất Bác ơi!"
Cậu hét rung động tâm can, suýt nữa vỡ cả tiếng, giọng nói cũng lạc điệu.
Bất kể là Lưu Huân đang quan sát hay là đồng đội đang đợi y đều nghe không hiểu.
Lưu Huân quay về bên cạnh đồng đội của mình, hỏi: "Nghe rõ không? Anh ấy hét gì vậy?"
Cậu muốn lên mạng /shàngxiàn/? Mạng gì cơ?
Đồng đội trả lời: "Chắc ý là muốn lên trên."
"Ồ..." Lưu Huân không quan tâm nữa, tiếp tục đi làm việc của mình.
Nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, Tiêu Chiến hoảng hốt trèo lên thuyền.
Sau khi ngồi lên thuyền cậu bắt đầu nhớ lại, vừa nãy có phải mình gọi tên Vương Nhất Bác không?
Đây chẳng phải sẽ làm lộ khuynh hướng tính dục và chuyện tình yêu của cậu hay sao?
Không đúng, bây giờ cậu đang độc thân, cậu với Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại!
Lúc cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì với tổ chương trình để cắt bỏ đoạn ban nãy thì đồng đội vừa chèo thuyền vừa bảo: "Tiếng kêu ban nãy của anh chắc là phải xóa đi thôi, chửi tục luôn rồi kìa, nhưng mà đoạn sau anh nói gì đấy? Em không nghe rõ."
"Ồ...!chỉ là một tràng chửi tục thôi, dơ lắm, phải xóa tiếng thôi."
"Không hổ là chương trình xóa tiếng trứ danh."
Cho dù người ngoài không nghe rõ nhưng cậu vẫn rất lo lắng, cậu phải đi bàn bạc với tổ chương trình một chút để nghĩ cách xóa quách cái đoạn ấy đi.
Không thì chắc chắn sẽ bị mổ xẻ rất kỹ, tên của Vương Nhất Bác cũng sẽ bị phân tích ra, thế thì phiền to rồi.
*
Quay xong một tập, Tiêu Chiến mệt mỏi quấn thảm ngồi một bên nghỉ ngơi.
Lưu Huân đã thay một bộ quần áo bình thường đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến y hỏi: "Anh Tiêu, nghe nói lúc bị bế công chúa anh đã lộn mèo một cái? Không hổ là anh."
"..." Tiêu Chiến không muốn tiếp chuyện.
Bọn họ chèo thuyền xong rồi còn có cả nhiệm vụ leo núi đá.
Tiêu Chiến nghĩ cơ thể của mình khá linh hoạt liền chủ động đeo thiết bị vào leo lên núi đá tìm kiếm manh mối.
Đáng tiếc là nửa đường cậu bị trượt chân, rơi xuống dưới một đoạn, cậu thấy Oss đi tới định đỡ lấy cậu, nếu đỡ được thì chắc chắn sẽ là tư thế bế công chúa.
Tiêu Chiến là ai!
Cậu từng tập cái này!
Cậu lập tức lộn mèo một cái, tránh khỏi sự giúp đỡ của Oss, sau đó treo trên dây thừng, nhân viên công tác tới giúp cậu mất nửa ngày mới tháo xong dây thừng quấn quanh người cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Thật ra trên người cậu có đeo thiết bị bảo hộ, cho dù rơi xuống cũng chẳng sao, Oss hơi hăng hái quá mức.
Sự chủ động này khiến Tiêu Chiến nghi ngờ Oss muốn lợi dụng cậu để câu hủ, hoặc là muốn khiến cậu chú ý.
Thế nhưng cậu lại nhanh chóng đè nén suy nghĩ này xuống, có lẽ là cậu đang phỏng đoán người ta một cách ác ý, người ta cũng chỉ có ý tốt thôi.
Lưu Huân không nói gì nữa, nhắc nhở một câu: "Buổi tối còn phải liên hoan đấy, anh đi thay quần áo cho sớm đi."
"Ờ." Tiêu Chiến đứng dậy, đi thay quần áo cùng với Tiểu Tề.
Lưu Huân nhìn theo cậu rời đi, hỏi trợ lý của mình: "Sao bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có một tên ngáo ngơ như vậy?"
"Nghe nói Tiêu Chiến khó hầu lắm, chỉ có mình thằng nhóc ấy là chịu được."
"Sao lại khó hầu?" Nói cứ như là y không quen biết Tiêu Chiến.
"Nghe đâu tính nết không tốt."
"Hổ giấy thôi, có cái miệng là giỏi, bịt miệng lại là được."
Trợ lý của y không dám tiếp lời.
Lưu Huân hếch cằm chỉ về Oss: "Thế tên người mẫu kia có lai lịch gì?"
"Không nổi tiếng, người mới thôi."
"Ừ."
*
Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn, cậu vẫn đang điên cuồng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: Anh liên hệ với tổ chương trình chưa? Đoạn kia có xóa được không?
[X]: Ừ, anh đang xem.
[R.
S]: Xem cái gì?
[X]: Xem em gọi tên anh.
Tiêu Chiến ném điện thoại xuống bàn, thầm mắng một câu.
Sao mình lại gọi tên của cái thứ này không biết?
Gọi anh Ngọc cũng được mà!
Lúc này, Oss nâng ly kính rượu Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, lần này không giành được huân chương giúp anh, trong lòng em rất tiếc nuối, em mời anh một ly nhé."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Oss, chần chừ một lát nhưng vẫn uống hết ly rượu này.
Oss dứt khoát ngồi luôn bên cạnh Tiêu Chiến, rót rượu rồi đặt trước mặt Tiêu Chiến giúp cậu, hỏi: "Bình thường thầy Tiêu có hay đi bơi không?"
"Tôi không thích uống rượu lắm." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát.
"Ồ, thật có lỗi." Oss không chấp nhất, hỏi: "Thầy Tiêu, em có thể kết bạn Wechat với anh không?"
"Kết bạn hay không cũng vậy thôi." Dường như Lưu Huân vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, lúc này y xen miệng nói, "Cậu có gửi tin nhắn cho anh ấy thì anh ấy cũng chẳng trả lời đâu."
Oss thấy Lưu Huân nói chuyện với mình, y cười gượng một tiếng, không nói gì nữa.
Nhưng tay y vẫn cầm chén rượu, có vẻ như đang suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể khiến Tiêu Chiến uống thêm vài chén, nếu Tiêu Chiến không uống say thì nên làm thế nào mới có thể tỏ ra thân mật với Tiêu Chiến, để thợ chụp ảnh mà y đã sắp xếp từ trước chụp được ảnh của hai người bọn họ.
Không ngờ lúc này Tiêu Chiến lại đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ông chủ của tôi đến đây, anh ấy đi gặp đạo diễn, tôi đi cùng."
Tiêu Chiến nói xong, cầm điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài.
Dạo này Vương Nhất Bác tới gặp cậu rất trắng trợn, dù sao thì hắn cũng là ông chủ của Tiêu Chiến.
Oss thấy Tiêu Chiến rời đi, không khỏi hoang mang, hỏi theo bản năng: "Thầy Tiêu còn về nữa không?"
Lưu Huân nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm nhìn Oss, trả lời thay Tiêu Chiến: "Anh ấy à, ai mà biết được, xuất quỷ nhập thần lắm."
Oss ngây người nhìn chén rượu một lát mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người liên hệ với y.
Lúc này Lưu Huân hỏi y: "Người mẫu muốn hot có khó không? Phải dính chút chuyện xấu mới nhận được sự chú ý à?"
"Hả?" Oss hơi kinh ngạc.
"Phải chọn đúng người, nếu chọn sai, ví dụ như Tiêu Chiến chẳng hạn, rất dễ bị mắng cho ra khỏi giới luôn.
Cái người bị anh ấy mắng gần đây nhất, đến nay vẫn chưa trở mình được đâu."
"..." Oss không trả lời.
*
Tiêu Chiến đẩy cửa vào phòng, còn chưa nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì đã lao vào lòng của một ai đó, tiếp theo sau là một nụ hôn.
Không cần ngôn ngữ, thậm chí không cần nhìn rõ, sức lực mà người đó ôm lấy cậu, mùi hương trên người hắn đều là những thứ mà cậu quen thuộc.
Cậu phối hợp hôn lại hắn, nâng tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, thậm chí còn kiễng mũi chân, chủ động hơn cả Vương Nhất Bác.
Hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới buông cậu ra.
Cậu ôm vai Vương Nhất Bác hỏi: "Đạo diễn đâu? Chẳng phải anh bảo tới gặp ông ấy sao?"
"Ông ấy vừa thấy anh đã kích động, cố ý quay về xe lấy tài liệu, toàn là những chương trình sắp chiếu trên đài, có vẻ như muốn anh đầu tư."
"Sắp xếp cho em vị trí khách mời thường xuyên được không?"
"Chỉ cần em thích."
Hai người ngồi trong phòng, Tiêu Chiến bắt đầu quan sát xem có máy theo dõi không.
Dường như Vương Nhất Bác đã biết suy nghĩ của cậu, nói: "Không có đâu, anh xem rồi."
"Ờ."
Đạo diễn tới rất nhanh, tỏ ý đoạn kia của Tiêu Chiến có thể xóa tiếng, coi như là cậu đang chửi tục.
Nhận được đáp án này, Tiêu Chiến yên lòng.
Thế nhưng vừa cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn Lưu Huân gửi tới: Anh Tiêu, nghe nói ông chủ của anh tên là Vương Nhất Bác?
[Lưu Huân]: Quay phim với em đi.
Tiêu Chiến: "...".
Chương 22
Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong không hề hoảng hốt, cậu ngồi bàn chuyện với đạo diễn và Vương Nhất Bác xong mới đi.
Kết quả thảo luận vô cùng tuyệt vời.
Chỗ nào nên tắt âm thì tắt âm, nên xử lý thì xử lý.
Tuy nhiên để đạo diễn và ekip chương trình tình nguyện phối hợp hơn nữa, Vương Nhất Bác đã đầu tư vốn vào chương trình kia, Tiêu Chiến sẽ là khách mùa thứ nhất.
Hầu hết khán giả xem chương trình truyền hình thực tế đều hoài cổ. Họ thích nhất là dàn thành viên cũ, nếu không sẽ không giữ được cái chất ban đầu, phảng phất như dư âm của mối tình đầu vậy.
Tiêu Chiến tham gia mùa thứ nhất, ắt sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng người xem.
Đương nhiên cũng có vài ngoại lệ, nếu thành viên chương trình đấu đá nhau, fan còn ước gì chương trình ngưng phát sóng.
Lúc gần đi, Tiêu Chiến hùng hổ ra ngoài, sang phòng bên cạnh tìm thì thấy Lưu Huân đang uống rượu với hai thành viên khác.
Cậu liền đi qua, nhắm vào đầu Lưu Huân đánh nhanh một cái.
Lưu Huân bị đánh khẽ giật mình, ngạc nhiên ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không sợ hãi, dồn hết sức lực gào lên: "Tôi cố ý quay về để đánh cậu đó*, dùng nó thể hiện sự coi trọng của tôi với cậu!"
(*)
Lưu Huân nhìn dáng vẻ cố nén giận của Tiêu Chiến, chẵng những không tức giận mà còn bật cười. Cậu ta ngây thơ hỏi cậu: "Anh Tiêu, anh giận gì thế? Em chỉ là muốn hợp tác với anh thôi mà."
"Cậu tưởng tôi ngu không nhìn ra cậu đang đe dọa chắc! Nói cho cậu biết là khỏi cần dùng mấy trò mèo này, cậu nghĩ tôi lăn lộn bao nhiêu năm như vậy chỉ dựa vào mỗi bản thân thôi à?"
Bởi vì còn hai người khác nên Tiêu Chiến không nói thẳng ra hết, song thái độ cũng không lịch sự lắm.
Cậu muốn nói rằng, nhiều năm qua cậu không có tin đồn xấu nào về phương diện này, thật sự xem cậu là người che giấu tốt?
Tất nhiên là có Vương Nhất Bác mang theo nhà họ Vương hỗ trợ phía sau.
Lưu Huân muốn dùng điều này đe dọa cậu, cậu ta không những khiêu chiến với Tiêu Chiến mà còn dây vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chính là sức mạnh của Tiêu Chiến.
Lưu Huân gật đầu, rất tán thành lời cậu nói, tiếp lời: "Aish, anh đừng cáu, là do em vội vàng rồi. Em đưa kịch bản cho anh xem rồi anh suy xét sau nha,được không?"
"Khỏi cần gửi, tôi không đọc." Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng đi.
Hai thành viên bên cạnh không hiểu đầu đuôi gì, thì thầm hỏi Lưu Huân: "Chuyện gì vậy?"
Lưu Huân nhỏ giọng giải thích: "Tôi mời anh Tiêu cùng đóng một bộ đam chuyển thể, có cảnh thân mật nên anh ấy giận."
"Ai bảo cậu giới thiệu công việc này với chú lính nhỏ đạo đức làm chi, vừa tốn công mà lại không có kết quả. Là do cậu không biết điều, phạt một chén."
"Được rồi, được rồi."
Lưu Huân nâng ly, lúc uống thì thấy Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài có một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt điển trai không chỗ chê đang đứng đợi.
Ngoại hình sắc bén nửa chìm trong bóng đêm, nửa gương mặt được chiếu rọi càng thêm thâm thúy.
Người kia giương mắt, đối diện với Lưu Huân đang uống rượu, ánh mắt sáng quắc tựa sói đầu đàn trong đêm, sắc lạnh, ngập tính xâm lược và ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Lưu Huân nhận ra.
Ánh mắt dữ dằn như vậy, nói anh đã từng giết người cũng có người tin.
Anh ta là Vương Nhất Bác, người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương.
Cứ tưởng là bố đường bụng bia, không ngờ đẹp trai ghê.
Lúc cậu ta mời Tiêu Chiến đóng phim cùng chỉ là thăm dò.
Thấy phản ứng của Tiêu Chiến thì biết mình đã đoán đúng, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đúng là có quan hệ không hề đơn giản.
Có lẽ bạn trai cũ trong truyền thuyết của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác. Nếu đúng là Vương Nhất Bác cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên, mây tầng nào đi với gió tầng ấy là chuyện bình thường.
Nên làm gì mới phải đây...
Có thể chia tay lần thứ nhất thì cũng có thể chia tay lần thứ hai, phải không?
*
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe, anh giống như hơi lơ đãng hỏi cậu: "Sao lúc nãy em tức giận vậy?"
Tiêu Chiến đưa luôn di động cho anh nhìn: "Thằng trẩu kia lôi kéo em đóng đam chuyển thể, lại còn có cảnh thân mật, em từ chối thì lôi anh ra uy hiếp em."
Vương Nhất Bác xem qua rồi trả điện thoại cho Tiêu Chiến, hình như không để ý nói: "Mình đi thành phố Lâm, thời gian khá lâu, em có thể ngủ một giấc."
Tiêu Chiến hiểu ý anh, chuyện này cậu trải qua nhiều rồi.
Đầu tiên là cắt đuôi paparazzi canh ở khách sạn, sau đó là đám bám đuôi theo xe, vậy là họ có thể về khách sạn.
Chuyện này Vương Nhất Bác pro lắm.
Bình thường quá trình này khá tốn thời gian nên Tiêu Chiến có thể tranh thủ ngủ.
Tiêu Chiến đúng là rất mệt, đầu tiên là bơi lội, sau là leo núi, đảo thì rộng lớn, lại toàn phải vận động mạnh. Cậu có khỏe cũng bị hành sấp mặt.
Cậu vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác như phủi bụi, sau đó thản nhiên dựa vai anh rồi nhắm mắt ngủ.
Vương Nhất Bác thấy cậu làm vậy không giận, mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.
Bản thân mình thì cầm máy tính bảng làm việc tiếp.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu đang gối lên đùi Vương Nhất Bác.
Trên tay Vương Nhất Bác cầm máy tính bảng xem Powerpoint.
Cậu híp mắt nhìn ra ngoài, thấy xe đã dừng, cửa xe hé mở, giờ đang đợi cậu dậy nữa thôi.
Mỗi lần Tiêu Chiến ngủ dậy rất dễ nổi quạu, những lúc như thế Vương Nhất Bác không bao giờ chủ động trêu chọc cậu.
Chờ cho Tiêu Chiến từ từ tỉnh táo, cậu chống tay ngồi dậy nói với Vương Nhất Bác: "Mình đi khách sạn đi."
"OK."
Tiêu Chiến đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kín mít, nhưng Vương Nhất Bác đi bên cạnh lại rất bắt mắt.
Chủ yếu là tại ngoại hình Vương Nhất Bác quá hút mắt, khiến người ta muốn ngắm thêm vài lần, thành ra người bên cạnh anh bịt kín mít lại trông rất dị.
Sau khi vào phòng tổng thống, Tiêu Chiến bỗng dừng bước quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bình thản xách túi đựng Laptop vào khu vực làm việc, bắt đầu làm.
Tiêu Chiến chỉ có thể vào phòng ngủ, lôi di động ra nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc Ca, Vương chó má dẫn tớ đến khách sạn, thuê một phòng, anh ta định giả vờ giả vịt cái gì?
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
R. S: Hiểu rồi, anh ta muốn tớ chủ động, mơ đi!
Ngọc Ca xinh đẹp như hoa: 1.
R. S: Thăn kiu Ngọc Ca nhắc nhở, tớ đi chỉnh đốn anh ta đây.
Ngọc Ca xinh như hoa: Cố lên.
Tiêu Chiến lượn qua bàn làm việc của Vương Nhất Bác, làm bộ như đang tìm đồ.
Vương Nhất Bác nhắc: "Tủ lạnh ở phòng khách."
Tiêu Chiến thuận thế đáp: "À... máy pha cà phê ở đâu?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Khuya thế này em còn uống cà phê?"
"Em phải đọc kịch bản."
"Em chờ chút." Vương Nhất Bác trả lời nhưng tay vẫn gõ bàn phím, vài phút sau mới đứng dậy pha cà phê cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm cốc cà phê lên thổi, hỏi: "Khi nào anh mới đi tắm."
"Anh vẫn còn việc phải làm, em đi tắm rửa trước đi."
"Em tắm trước á?"
Nghe đến đây, tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục gõ: "Ừ, tùy em."
"Chậc."
Tiêu Chiến bê cốc cà phê đi, sau khi vào phòng ngủ, cậu không uống mà đặt xuống, đi thẳng đến phòng tắm.
Lúc tắm xong cậu chỉ mặc áo choàng tắm, thậm chí cố ý để hở phần cổ. Cậu lần nữa rời phòng rồi đi tới chỗ Vương Nhất Bác: "Anh vẫn chưa xong sao?"
"Ừ."
Tiêu Chiến đã loanh quanh với Vương Nhất Bác ba tuần rưỡi nay rồi, vậy mà anh vẫn không thèm ngó ngàng đến cậu.
Cái cổ áo rộng mở này để trưng thôi hả?
Lúc này cậu đi đến trước bàn làm việc, ngồi lên đó. Chân gác lên chân Vương Nhất Bác, nói: "Hôm nay em leo núi nên chân đau quá, anh bóp giúp em đi."
Vương Nhất Bác nhìn cẳng chân trắng nõn xinh đẹp này gác lên quần tây đen của mình, nhẹ nhàng đè lên chân anh.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không có động tác gì.
Không phải chứ...
Tên Vương Nhất Bác biến thái chết tiệt này, lão sắc phê* cuồng chân.
(*)
Tình cờ là chân cậu đúng gout anh, dâng trước mặt anh rồi mà sao anh không có hành động nào hết?
Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục: "Eo cũng đau nữa, anh giúp em bóp đi."
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại cầm mắt cá chân cậu, kéo xuống dưới: "Anh có thể gọi người massage cho em."
Đương nhiên là Tiêu Chiến phản đối: "Thế không phải sẽ phát hiện ra anh ở khách sạn này với em à?"
"Tìm người mù massage."
"Nhưng còn tiếng nói của em..."
"Vừa mù lại vừa câm điếc."
"..." Tiêu Chiến tức đến nỗi đứng lên, giận dỗi xỏ dép lê bỏ đi: "Không thèm!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến rời đi, anh nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục làm việc.
Trong phòng, Tiêu Chiến tức đến nỗi đá bay cả hai dép, nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Vương chó chết không động đậy gì hết, kế hoạch của tớ hỏng rồi.
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
R.S: Ý cậu là tớ nên đi nói thẳng với anh ta sao?
Ngọc Ca xinh như hoa: Cậu đọc hiểu nhanh đấy.
R.S: Được rồi tớ đi đây.
Tiêu Chiến lấy lại khí thế lần nữa rồi xuống giường, cuối cùng chỉ để tìm giày. Lần này cậu đi ra ngoài vẫn rất nhẹ nhàng tao nhã.
Cậu đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi thẳng: "Anh sắp đi ngủ chưa?"
"Ừ, em ngủ sớm đi, anh sợ sẽ làm việc muộn."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao anh không thuê thêm một người nữa? Anh là chủ tịch cơ mà, phải không? Sao anh vẫn bận thế?"
"Bố anh mới là CEO đích thực, hình như bố đang muốn rèn giũa anh, cũng có thể đang đùa giỡn anh. Toàn giao cho anh việc rất khó giải quyết nên anh lúc nào cũng bận."
"Thế thì cũng phải đi ngủ chứ!"
"Ừ, anh sẽ ngủ."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, đi hay ở cũng như nhau nên đành hỏi: "Vậy em để đèn cho anh nhé?"
"Không sao, anh ngủ phòng khác."
Tiêu Chiến đi qua xoa tai Vương Nhất Bác, thuyết phục: "Anh có thể ngủ với em mà. Em vừa thơm vừa đẹp, anh đừng có mà không biết điều như thế."
"Nhưng em đá chăn."
"Anh ôm em cứng ngắc em còn chưa nói gì đâu, anh còn mặt mũi nào chê em?"
"Về sau anh sẽ cố gắng thay đổi, giờ em nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác trả lời, lấy tay bóp ấn đường, sau đó kết nối một cuộc họp qua điện thoại.
Tiêu Chiến chỉ có thể rời đi, về phòng lập tức nằm xuống.
Xem kịch bản gì chứ, cậu có mang kịch bản đâu.
Cậu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc Ca, Vương chó chết quá đáng lắm!
Ngọc Ca xinh như hoa: Chỉ cần bạn chịch, không tính quay lại?
R.S: Còn hơn thế nữa, bây giờ anh ta cũng không thèm thuồng gì cơ thể tớ, còn họp qua điện thoại.
Ngọc Ca xinh như hoa: Ái chà.
R.S: Tức chết tớ rồi!
Ngọc Ca xinh như hoa: Tớ bận đây.
R.S: Đêm hôm rồi còn bận nỗi gì?
Ngọc Ca xinh như hoa: Bận cái nên bận về đêm.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, dường như đã tổn thương rất nhiều.
Cậu để điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ. Thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ổn định với nhau như vậy thật tốt, giờ đây thái độ của Vương Nhất Bác cứ mập mờ làm cậu rất không thoải mái, cực kì khó chịu.
Nhưng bảo cậu tém bớt cái nết lại, thật sự cậu không làm được.
Mơ mộng!
Ảo tưởng!
Khỏi nghĩ!
Ông đây là vua đấy, làm gì cũng tỏa sáng rực rỡ!
Đêm nay quả là một đêm muôn vàn khó khăn với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm ngửa, dù cho không uống cà phê nhưng đôi mắt vẫn thao láo, năng lượng tràn trề.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng động ở phòng bên ngoài nên bắt đầu chú ý đến, hận không thể ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.
Hình như cậu thoáng nghe được vài tiếng động ở phòng kế bên, chờ một lúc sau lại không nghe thấy gì nữa.
Ở phòng bên kia, Vương Nhất Bác thật sự rửa mặt xong đi ngủ!
Vương Nhất Bác chẳng những lén tắm rửa không cho cậu ngắm mà còn một mình đi ngủ.
Mà cậu ở đây, Vương Nhất Bác cũng không tới!
Tiêu Chiến mất ngủ.
Mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.
Cậu mắng Vương Nhất Bác tám trăm lần ở trong lòng.
Không biết đã trằn trọc bao lâu, cậu giơ điện thoại lên nhìn, đã hơn bốn giờ sáng.
Lúc này cậu ngồi dậy, lén lút ra khỏi phòng.
Vì sợ phát ra tiếng động nên cậu cố tình đi chân đất, rón rén đến cửa phòng Vương Nhất Bác, định xem thế nào rồi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cậu mừng húm.
Vương Nhất Bác vừa mới bắt đầu ngủ thì nghe thấy tiếng động, anh biết Tiêu Chiến sẽ đến nên không động đậy, muốn xem Tiêu Chiến sẽ làm gì.
Nhưng Tiêu Chiến không nhấc chăn lên chui vào ngủ bên cạnh anh mà cẩn thận đi xung quanh giường anh, ngồi xổm xuống sau đó... nắm lấy cổ tay anh, bắt đầu xem mạch.
...
Vương Nhất Bác không hiểu.
Anh nghĩ mãi không ra.
Lúc này, anh mơ hồ thấy màn hình điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên. Anh nheo mắt lại, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa bắt mạch cho anh, vừa xem điện thoại: Mạch của bệnh thận yếu thế nào?
Vương Nhất Bác: ...
Anh phát hiện ra, anh và Tiêu Chiến không bao giờ bắt chung tần số, nhưng anh không thể làm gì được cậu.
Vương Nhất Bác chờ thêm chút nữa, sau đó Tiêu Chiến lén lút rời đi, không quên đóng chặt cửa lại.
Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cũng mất ngủ. Anh không biết phải làm thế nào để giải thích với Tiêu Chiến rằng anh không bị thận yếu, chẳng qua anh hy vọng Tiêu Chiến dỗ dành mình thôi.
*
Ngày hôm sau, trên đường từ đoàn làm phim về, Tiêu Chiến cố ý đến một quán Trung Y.
Cậu vẫn che chắn bản thân rất kỹ. Lúc vào đến phòng khám, cậu thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tóc vẫn chưa bạc, trông có vẻ không uy tín lắm.
Nhưng thận yếu không phải bệnh tật gì nghiêm trọng nên cậu vẫn đi vào, ngồi xuống.
Bác sĩ tư nhân rất tốt bụng, hỏi thăm cậu: "Cậu bị làm sao?"
"Thận yếu ạ."
Bác sĩ quan sát cậu, mặc dù cậu ăn mặc kín mít những không khó để đoán vóc dáng cậu ra sao, sau đó ông nói: "Cậu gầy như vậy mắc bệnh này cũng không lạ... Trước tiên nghĩ cách tăng thêm mươi ký nữa..."
"Không phải cháu, là một người bạn của cháu."
"Thận yếu có phải bệnh gì đáng xấu hổ đâu." Nói rồi, bác sĩ ra dấu cho cậu đưa tay để ông bắt mạch.
"Không phải cháu thật mà, cháu chỉ đến hỏi thôi, cháu sợ Baidu không chính xác."
"Vậy bạn cậu đâu?"
"Bạn cháu không đến, anh ấy dễ xấu hổ. Hôm qua cháu bắt mạch thì thấy tiết tấu mạch như thế này: Đồ rê mí, đồ rế, đồ rê mí."
"..." Bác sĩ nhìn Tiêu Chiến, im lặng không nói gì.
Dường như cảm thấy mình miêu tả chưa đủ cẩn thận, cậu nói tiếp: "Năm nay anh ấy 27 tuổi, cao 1m9, cân nặng không rõ, qua cơ bắp cả người cho thấy chắc là nặng cân, tuyệt đối không béo, nặng là do cơ bắp."
Bút chì của bác sĩ đứng hình một lúc lâu, nghĩ trường hợp này hẳn là: Cao 1m9, có cơ bắp? Mạch đập đồ rê mí?
Tiêu Chiến nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc, hỏi: "Có thể chữa không ạ?"
"Vẫn nên để bệnh nhân tự đến đi."
"Bác kê đơn thuốc cho cháu đi, cái loại túi lọc ấy. Cháu cho địa chỉ xong bác ship đến nhé."
"Không chẩn đoán rõ ràng làm sao kê đơn được?"
"Bác cứ kê đi, ngoài bệnh này ra thì không thể nào là bệnh khác." Tiêu Chiến nói. Nếu không tên chó Vương Nhất Bác kia sao lại nhịn được việc chịch cậu chứ.
Bác sĩ rất bối rối, phải xác nhận với Tiêu Chiến ba lần liền.
Tiêu Chiến bày tỏ thái độ rất kiên quyết, thuốc này chắc chắn phải kê. Bệnh thận yếu của Vương Nhất Bác nhất định phải chữa, sớm ngày nào hay ngày đó.
Kê đơn thuốc cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến rời khỏi quán Trung Y, cảm thấy nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác may mắn biết bao, có thể gặp cậu, một người hiểu thấu lòng người. Gặp phải người khác có bạn trai yếu thận chắc đã đá từ lâu, chỉ có cậu niệm tình cũ, có thể giúp anh chữa bệnh thôi.
Cậu thật là tốt.
Vương Nhất Bác nên trân trọng! Đồ chó!
*
Hôm sau, Vương Nhất Bác nhìn túi thuốc trên bàn làm việc mà câm lặng.
Trong điện thoại là tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến: Em biết anh thức đêm mỗi ngày rất mệt mỏi nên đã đi bốc thuốc cho anh, nhớ uống đúng giờ. Em còn mua cho anh hai gói kẹo sữa thỏ trắng nữa, chắc là sẽ chuyển đến sớm thôi. Anh nhớ uống thuốc trước khi ăn nhé.
Thẩm Quân Cảnh đứng ở xa, tiếng cười như tiếng đánh rắm.
Vương Nhất Bác không thèm để ý tới hắn.
"Trông tao giống thận hư lắm à?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng hỏi Thẩm Quân Cảnh.
"Không giống."
"Em ấy..." Vương Nhất Bác chỉ có thể cầm túi thuốc đưa cho Thẩm Quân Cảnh: "Đi hâm nóng đi rồi mang lên đây."
"Mày uống thật á? Không phải giả vờ miễn cưỡng bồi bổ chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn lên: "Em ấy quan tâm đến tao, còn cất công đi bốc thuốc cho tao nữa, sao tao có thể không quý trọng chứ?"
Thẩm Quân Cảnh cầm túi thuốc nín lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mang đi: "Mày đỉnh."
***
Chương 23
"Tên Aus kia đúng là ăn hại, trả cho hắn nhiều tiền như vậy mà việc gì cũng không xong! Đúng là cho không hắn một cơ hội lên chương trình thực tế!" Tô Điểm Điểm tức giận thở phì phò, đi qua đi lại trong phòng.
"Bọn anh đã thảo luận rất rõ, Aus cũng tỏ ý sẽ phối hợp, không biết tại sao lại quay xe." Trợ lý cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể bất lực giải thích.
"Đưa di động cho tôi, tự tôi hỏi xem sao." Tô Điểm Điểm giơ tay ra.
Trợ lý hơi do dự nhưng vẫn làm theo, đưa di động cho Tô Điểm Điểm.
Tô Điểm Điểm gọi video cho Aus, hình như bên kia đang tập thể dục*, thi thoảng mới liếc nhìn màn hình.
(*)
"Anh làm việc kiểu gì đây? Tiền cầm rồi, chương trình cũng lên rồi, cuối cùng cái nịt cũng không có là sao?
"Đúng là tôi đồng ý giúp các người thăm dò Tiêu Chiến một chút, hoặc tôi tạo ra tin gì đó, nhưng cũng chỉ là hứa sẽ thử chứ không nói sẽ thành công."
"Ném đá xuống giếng còn có tiếng vang lên, ném anh vào đó lại chả được tích sự gì!"
"Tôi cố hết sức rồi, dù sao sau đó ông chủ của mấy người cũng đến, tôi không có cơ hội tới gần Tiêu Chiến."
"Vậy trả tiền lại đây, đừng để tôi khiến anh không làm ăn gì nổi trong giới này."
Aus nghe xong cười khẽ một tiếng: "Không phải chính cậu cũng đang chật vật sao, còn đe dọa tôi nữa? Tự lo thân nhé, cúp đây."
Tô Điểm Điểm nhìn cuộc gọi video bị ngắt thì nhanh chóng gõ chữ chửi, sau đó phát hiện mình bị xóa bạn tốt rồi.
Aus hoàn toàn không e dè gì cậu ta.
Tô Điểm Điểm bốc hỏa: "Chủ tịch Vương lại đi thăm đoàn Tiêu Chiến?"
"Nghe nói là lúc ghi hình Tiêu Chiến có lỡ mồm chửi bậy, chủ tịch Vương đi bàn với chương trình cắt âm đoạn đó đi."
"Vài câu chửi thôi mà cũng phải đích thân qua? Hiện giờ tôi gần như không có công việc mà anh ta đều mặc kệ. Anh ta thua cả lãnh đạo nói suông*, những gì cần lo thì không lo, mấy thứ không cần thiết thì lại cực kỳ tích cực."
(*)
Tô Điểm Điểm giận đến mức ngực phập phồng, thở dốc kịch liệt, cuối cùng mắng: "Tại sao Tiêu Chiến có thể gặp được chủ tịch Vương, còn tôi thì chỉ có thể gặp được con chó già vô dụng như Hồ Vĩnh Kỳ!"
Trợ lý thấy Tô Điểm Điểm điên loạn như thế, nội tâm giằng xé dự định đi ăn máng khác.
E là Tô Điểm Điểm thật sự rất khó chuyển mình, hơn nữa gần đây cảm xúc của Tô Điểm Điểm rất không ổn định, làm việc với cậu ta khác gì ngược đãi bản thân.
Bây giờ còn phải xem Tô Điểm Điểm cắn nhau với Aus, hắn cảm thấy Tô Điểm Điểm giống như là chó nhà có tang.
*
Mấy ngày sau.
Tại phim trường mới của đoàn làm phim.
"Sh..." Tiêu Chiến nhìn cánh tay bị xước, hít vào một hơi.
Người của đoàn làm phim nhanh chóng chạy tới xem xét tình huống của cậu.
Cậu liếc sơ qua vết thương, nói: "Không sao, vết thương rất nông."
Vết thương quả thật không sâu, chỉ là bị rách da, chảy ra mấy giọt máu lấm tấm.
Tiểu Tề dẫn Tiêu Chiến đi, giúp cậu bôi cồn i-ốt, dán mấy miếng băng cá nhân là có thể quay tiếp rồi.
Quay đến tận ban đêm, Tiêu Chiến tẩy trang, lúc quay về rửa mặt bị nước xối hơi xót, cậu mới nhớ ra vết thương của mình.
Cậu giơ cánh tay lên nhìn một chút rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng, không thèm mặc quần áo mà đi ra lấy điện thoại, chụp vết thương một tấm rồi không quên photoshop để vết thương trông hồng hồng.
Cậu gửi ảnh qua cho Vương Nhất Bác.
R.S: [Hình ảnh]
R.S: Em bị thương, đau quá đi~~~~
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: Cần anh gọi bác sĩ riêng giúp em không?
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, không biết phải trả lời sao cho ổn.
Cách xử lý của Vương Nhất Bác đúng là hết chỗ chê. Mức độ quan tâm này khiến cậu cảm thấy nếu mình không khâu mười mũi thì sẽ có lỗi với anh.
R.S: Không cần, anh đến thăm em được không?
Tin gửi đi, đối diện không trả lời.
Tiêu Chiến bắt đầu nổi giận...
Với anh mà nói việc đến thăm đoàn khó khăn đến thế sao?
Anh hư thận em không trách, đến thăm em thôi cũng không được sao?!
Tiêu Chiến lại chờ một lát nhưng vẫn không chờ được tin nhắn trả lời. Lúc này Vương Nhất Bác lại gọi tới, cậu chờ một lát mới nhận điện thoại.
Cậu lập tức nói bằng chất giọng õng ẹo*: "Chủ tịch Vương~~"
夹子: Chỉ âm thanh uốn éo, cố tình tỏ ra nũng nịu và đáng yêu.
Đối phương nhanh chóng cúp máy.
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ cuộc trò chuyện đã kết thúc trên điện thoại, biểu cảm dần trở nên dữ tợn. Cậu bấm gọi lại ngay lập tức. Đầu kia vừa nhấc máy cậu đã gào lên: "Đồ chó, anh dám cúp điện thoại của em!!! Anh muốn chết à?"
Từ lúc Tiêu 'dẹo' sinh ra cho đến khi chết đi chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây.
Lúc này phía bên kia đầu dây mới khẽ cười một tiếng, trả lời cậu: "Giọng khi nãy làm anh tưởng rằng người khác dùng điện thoại của em."
"Anh không nghe ra giọng của em à?" Tiêu Chiến hét đến gần như lạc giọng.
"Bây giờ nghe ra rồi."
"Tại sao em gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời?!" Tiêu Chiến tiếp tục đặt câu hỏi.
"À, anh vừa mới đi xem vé máy bay, phát hiện thời gian của chuyến bay không quá phù hợp nên anh đi liên hệ máy bay riêng của anh để hỏi về đường bay, đợi có tin xác thực rồi mới cho em đáp án chính xác được."
Đi đâu Vương Nhất Bác cũng chỉ ngồi khoang hạng nhất, không phải khoang hạng nhất thì sẽ không ngồi.
Cũng không phải là anh sợ khoang phổ thông làm giảm địa vị mà là vì ngồi ở khoang phổ thông rất khó chịu, anh không duỗi chân ra được.
"Ồ..." Lúc này giọng điệu của Tiêu Chiến đã dịu đi: "Thật ra... anh cũng không cần gấp như vậy."
"Gấp lắm, anh sợ anh đi trễ, miệng vết thương của em sẽ khép lại mất."
"..." Tiêu Chiến im lặng thật lâu: "Thái độ của anh rất tốt."
"Cảm ơn đã khen."
Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh giọng điệu của mình, hỏi: "Vậy anh có tới không?"
"Chờ chút anh trả lời em, xin đường bay cần có thời gian."
"Ò."
"Tiếp tục tắm rửa đi."
"Sao anh biết?"
"Bàn trà lắm bằng kính đấy."
Tiêu Chiến nhanh chóng quay lại màn hình, nhìn thấy lúc chụp mình đứng bên cạnh bàn trà, bàn trà phản chiếu dáng người của cậu.
Ừm... chụp thế này trông hơi lùn.
Nếu biết trước thì cậu đã sửa cả mặt kính rồi. Đúng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, lần nữa quay lại phòng tắm rửa mặt, tự dưng phì cười thành tiếng.
Cậu rửa mặt xong, đến khuya mới nhận được tin nhắn ngày mai Vương Nhất Bác sẽ đến thăm đoàn.
*
Đoàn làm phim đã quen với việc Vương Nhất Bác đến thăm đột xuất như vậy.
Thậm chí còn có người âm thầm lan truyền là Vương Nhất Bác thích nữ chính. Mạnh Hân Nhã thân là nữ chính tỏ vẻ: Còn có chuyện tốt này hả? Thích tôi mà sao không thèm nhìn tôi xíu nào thế?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trường quay phim, thấy Tiêu Chiến mặc đồ hóa trang, nhân lúc nghỉ giải lao xách áo lướt về phía anh, tóc giả trên đầu cũng bị gió thổi hất bay lên.
Dáng vẻ hấp tấp đó thật thú vị, trông cứ như một thằng nhóc lớn xác chạy về nơi phía anh vậy.
Lúc Tiêu Chiến tới được chỗ Vương Nhất Bác, cậu lập tức đứng thẳng lưng, vén tay áo cho anh xem vết thương của mình: "Anh xem nè!"
"A, bị thương nặng quá, đỏ hết lên rồi."
"Chứ sao!"
"Anh có kinh nghiệm với vết thương như thế này, không sao đâu. Em yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo."
"Anh có kinh nghiệm ạ?" Tiêu Chiến nắm vạt áo ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nghi ngờ hỏi.
"Ừm, trước kia có con Chihuahua suốt ngày rên ư ử rồi cào lên lưng anh, để lại dấu không khác vết thương này lắm."
"..." Tiêu Chiến cầm ly nước, ngậm ống hút uống nước.
Cậu chẳng những cào, mà còn cắn, nắm tóc và mắng chửi người ta nữa.
Người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi khi cậu như thế. Nhưng Vương Nhất Bác không giống người bình thường, anh là biến thái, anh thích lắm.
Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác: "Anh có đưa đầu bếp đến, lát nữa cùng nhau ăn trưa."
"Được, cảnh quay buổi sáng của em cũng gần xong rồi." Tiêu Chiến nói rồi đột nhiên hạ giọng: "Trong đoàn làm phim có người đồn anh thích nữ chính."
"Nữ chính là ai?"
"Cô gái mặc quần áo màu xanh khói kia kìa, anh thấy không?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn thật, sau đó nghiêm túc hỏi: "Cần anh đầu tư bộ phim này không?"
"Hả? Anh thật sự xem trọng cô ấy hả?"
"Tạo hình không ổn lắm, quần áo nhìn như nô tì. Liệu có làm hạ thấp đẳng cấp của em không?
"Có phải anh cảm thấy em phải mặc long bào mới đủ cao cấp không?"
"Ừm."
"Đồ nhà giàu không có mắt thẩm mỹ. Em phải mặc một bộ quần áo vàng óng, sau lưng in đầy logo công ty anh, edit thêm hiệu ứng đặc biệt cho logo sáng lấp lánh thì loại nhà giàu như anh mới thích đúng không?"
Vương Nhất Bác không nói tiếp, chỉ cười nhẹ để đáp lại.
Lúc ăn cơm trưa, hai người ngồi trong xe bảo mẫu.
Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nhích người, vỗ chỗ bên cạnh mình nói: "Anh ngồi chỗ này đi!"
"Tại sao?"
"Đút em ăn cơm."
"Đút em?" Vương Nhất Bác rất kinh ngạc.
Tiêu Chiến giơ tay lên, vén tay áo cho anh xem vết thương của mình: "Em bị thương! Đau quá đi! Anh không chăm sóc em à?"
Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi cạnh Tiêu Chiến, cầm thìa đút Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không hài lòng như cũ, ghét bỏ liếc nhìn, nói: "Xúc miếng to thế sao em ăn được?"
"Người khác thì không chắc chứ em thì được đấy."
"Anh chửi em miệng rộng đấy à?"
"Rộng nhưng mà đẹp."
"Không ăn!"
Vương Nhất Bác chỉ có thể xúc lại một thìa nhỏ hơn, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hài lòng, há miệng ăn.
Hình như cậu sợ Vương Nhất Bác chê mồm mình rộng nên chỉ hé mở.
Có vẻ như Vương Nhất Bác không để ý tới việc Tiêu Chiến đang làm màu, tiếp tục giúp cậu ăn, Tiêu Chiến thì cứ chỉ huy: "Em muốn ăn xương sườn này. Anh lóc thịt ra cho em đi."
"Được."
Thời gian đút cơm có hơi lâu. Tiêu Chiến còn chưa ăn no mà điện thoại của Vương Nhất Bác bên kia đã reo lên rồi. Anh chỉ có thể xuống xe để nghe điện thoại.
Tiêu Chiến nhìn một cái thăm dò sau đó cầm đũa của mình lên tự cắn một miếng lớn.
Không hổ danh là đầu bếp nổi tiếng, làm món nào cũng ngon.
Lúc Tiêu Chiến đang ăn say sưa ngon lành thì đột nhiên Vương Nhất Bác lên xe. Tiêu Chiến hoảng lên, muốn nuốt vội xuống nhưng lại không thể nuốt ngay được. May mà Vương Nhất Bác đưa một ly nước đúng lúc. Cậu hớp vội mấy ngụm rồi thuận lợi nuốt đồ ăn vào bụng.
Cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi Tiêu Chiến mới nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, gặp loại tình huống này mà cũng không ngạc nhiên, trái lại còn tập mãi thành quen. Anh hỏi: "No chưa? Có muốn anh đút nữa không?"
"Hừ..." Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, ăn không nói có*: "Mới ăn được một nửa đã đi nghe điện thoại. Em mất hứng nên không đói bụng nữa. Anh tự ăn đi."
(*)
"Rồi." Vương Nhất Bác bèn ngồi xuống, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.
Vừa rồi Tiêu Chiến nuốt nhanh quá, mặc dù đã trôi cơm nhưng lại bắt đầu ợ hơi. Cứ cách một khoảng thời gian đều đều là cậu lại ợ một cái, cứ như đang đệm nhạc cho Vương Nhất Bác ăn cơm vậy.
Tiêu Chiến chỉ có thể liên tục dùng ống hút uống nước để che dấu sự xấu hổ. Vương Nhất Bác cũng làm như không để ý tới, tiếp tục ăn cơm.
Hai người cơm nước xong xuôi rồi lần lượt dùng nước súc miệng, sau đó ngồi im thư giãn.
Vương Nhất Bác dùng mũi giày da của mình đụng đụng mũi giày Tiêu Chiến rồi hỏi: "Có muốn anh xoa chân giúp em không?"
Lúc này Tiêu Chiến đang không vui. Trước đó gội rửa sạch sẽ rồi thì anh không thèm động vào. Giờ lại muốn quay lại để báo hiếu hả?
Cậu không muốn cởi giày, sợ giày hóa trang kín gió, một khi cởi ra sẽ có mùi. Người yêu cũ giả sẽ hoàn toàn biến thành người yêu cũ thật đó.
Cậu chỉ có thể khó chịu trả lời: "Không cần!"
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, giúp cậu khử trùng vết thương.
Cậu sát lại gần nói: "Xử lý vết thương không phải chỉ cần liếm hai cái là được à?"
"Em bớt đọc truyện tình cảm đi."
"Trước kia anh từng liếm mà!"
"Lúc ấy anh đơn giản chỉ muốn lợi dụng thôi."
"Bây giờ anh không muốn liếm nữa hả? Em già thịt khô queo rồi không lọt được vào mắt anh nữa rồi sao?"
"Cho nên em muốn..."
Nghe giọng điệu nhịn cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rút tay về, ai oán thê lương tựa vào ghế ngồi, trông như một người vừa bất lực vừa cực khổ: "Cứ để vết thương chuyển biến xấu đi. Nếu như ngày nào đó em phải cắt tay đi, không thể kiếm tiền cho công ty anh thì cũng không phải là em cố ý, em đã cố hết sức rồi."
Vương Nhất Bác không để ý đến những lời trách móc của cậu, kéo tay cậu qua tiếp tục khử trùng.
Tiêu Chiến tiếp tục rưng rưng sắp khóc: "Nói chung là em đã gặp sai người... Em tưởng là anh sẽ quan tâm em, kết quả là... Ai..."
"Chậc... Anh không muốn liếm cồn i-ốt đâu."
"..." Đúng rồi, đã bôi hơn một nửa rồi. Cậu cũng không thể đi rửa, chỉ có thể đột ngột sửa lời: "Anh không kiên nhẫn nữa, anh "chậc" với em."
"Vậy hẳn là anh nên để ý đến chuyện này một chút."
"Ừm."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nói: "Anh liên hệ với bác sĩ, hẹn thời gian cắt cho em."
Trước đó Tiêu Chiến cứ như người bị bệnh nguy kịch. Giờ phút này, bệnh nhân sắp chết lại ngồi bật dậy, đưa tay bóp cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thuận thế ôm cậu lên trên đùi mình, hôn môi cậu.
Tiêu Chiến không từ chối. Cái tay trước đó còn đang bóp cổ người ta lại chuyển sang vịn cổ anh.
Thỉnh thoảng có người của đoàn làm phim đi ngang qua bên ngoài xe, có lẽ là đi chỉnh sửa hiện trường để chuẩn bị cho set quay buổi chiều. Ngồi trong xe cũng láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện.
Trong xe lại chìm vào im lặng, trừ tiếng quần áo sột soạt ra thì chỉ còn tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn.
Lúc xuống xe, chân Tiêu Chiến hơi lâng lâng. Cậu lảo đảo đi tìm thợ trang điểm để dặm lại lớp hóa trang.
Hôn mạnh quá nên hơi thiếu oxy...
Vương Nhất Bác vẫn lề mề chưa xuống xe. Anh cầm một cái cúc áo sơ mi trong tay, ngạc nhiên không thôi.
Anh thấy một Tiêu Chiến yếu đuối không thể tự lo lại vì cơ ngực của anh mà có thể dùng tay không để giật đứt cúc áo. Làm sao anh tìm được người khâu lại bây giờ?
Cuối cùng, anh chỉ còn cách tìm túi kim chỉ ở trong xe Tiêu Chiến, nghiêm túc khâu cúc lại.
May mà Tiêu Chiến luôn có sẵn một túi kim chỉ trong này.
Anh nghĩ, nếu bây giờ Tiêu Chiến mà ở đây chắc chắn sẽ rất vui vẻ thưởng thức cảnh tượng một người đàn ông tráng kiện đang cởi trần khâu cúc áo sơ mi. Kim khâu được nắm trong bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác trông vô cùng nhỏ bé.
Quả nhiên thích Tiêu Chiến là phải đa tài đa nghệ.
***
Chương 24
Điều đáng nhắc tới là trạng thái lúc Tiêu Chiến đóng phim và lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau.
Trong đời sống, cậu là một người hơi thiếu quyết đoán và rất yếu đuối.
Nhưng trong công việc, cậu lại vô cùng nghiêm túc, sẽ không già mồm, đã tốt rồi còn muốn làm tốt hơn.
Mặc dù cậu có tiếng là tính tình không tốt nhưng lúc cảm thấy cảnh quay mà bản thân vừa hoàn thành không hoàn mỹ, tỏ vẻ muốn quay lại thì cậu đều sẽ ra hiệu với tất cả mọi người trong đoàn làm phim rằng mọi người hãy chịu khó thêm một chút nữa nhé.
Lần quay lại tiếp đó cậu sẽ quay được gần như hoàn hảo.
Hơn nữa cậu cũng có thể được xem như là một diễn viên kỳ cựu. Cậu biết rất rõ vị trí máy quay, tính hợp tác rất cao.
Ban đầu, đoàn làm phim mời Tiêu Chiến đến là để vớt vát phần nào.
Nhưng bây giờ thì e rằng lựa chọn Tiêu Chiến còn tốt hơn cả lựa chọn vị nghệ sĩ trước đó nữa. Nói không chừng cậu thật sự có thể cứu vớt cả bộ phim này cũng nên.
Vương Nhất Bác rất hiếm khi có cơ hội quan sát trạng thái làm việc của Tiêu Chiến một cách thản nhiên như thế. Anh có cảm giác mình phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Sau khi tới đoàn làm phim, anh cũng chỉ có thể ngồi một bên quan sát thôi nhưng lại không hề cảm thấy nhàm chán. Tâm trạng của hai lần thăm đoàn đều không tệ.
Tiêu Chiến quay phim đến đêm khuya mới kết thúc lượng công việc ngày hôm nay. Cậu lại túm vạt áo chạy như điên về phía Vương Nhất Bác lần nữa, từ đằng xa đã hỏi: "Anh đợi có sốt ruột không?"
"Nếu anh nói sốt ruột thì em sẽ làm gì?"
"Em sẽ mắng anh."
"Xem em đóng phim rất thú vị."
"Ừ, em đi tháo trang sức đã." Tiêu Chiến trả lời xong bèn túm vạt áo chạy chầm chậm đi tháo trang sức.
Tiểu Tề muốn đi cùng cậu nên dứt khoát mở cửa xe bảo mẫu cho Vương Nhất Bác lên đó chờ luôn.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe đợi một lúc lâu thì Tiêu Chiến mới trở lại, trên người thay bộ đồ hằng ngày. Cậu vò đầu: "Em về rồi đây..."
Vương Nhất Bác tùy tiện liếc mắt một cái rồi trả lời: "Ừm."
Lúc hai người trở về khách sạn, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào phòng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa vào cửa đã bắt đầu cởi áo khoác xuống, lại còn khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua ngực Vương Nhất Bác rồi chơi xấu kéo dài giọng: "Em mệt quá đi à..."
Vương Nhất Bác dịu dàng trả lời: "Lát nữa anh xoa bóp cho em."
Hình như Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó: "Anh cho em một đãi ngộ khác đi."
"Cái gì?"
Tiêu Chiến bắt đầu đẩy Vương Nhất Bác vào trong phòng tắm: "Anh đi tắm rửa đi."
Vương Nhất Bác bị đẩy vào phòng tắm, trong đầu đang suy nghĩ xem "vì sao anh tắm rửa lại có thể xem là một đãi ngộ" thì đã thấy Tiêu Chiến kéo một cái ghế tới, ngồi luôn trước bồn rửa tay: "Anh tắm đi, em nhìn."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra.
Xưa thì bảo anh là một thằng dê già*, thế Tiêu Chiến là thằng dê trẻ hả?
(*)
Anh xoắn xuýt trong chốc lát rồi vẫn cởi áo sơ mi xuống vắt sang một bên.
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, khóe miệng vô thức cong lên, lộ ra một nụ cười đầy hài lòng.
Nhưng một giây sau, cậu không cười nổi nữa.
Vương Nhất Bác kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên bồn rửa tay rồi không nói lời nào đã hôn cậu. Anh còn vừa hôn vừa cởi quần áo cậu ra.
...
...
Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế, để mặc cho Vương Nhất Bác sấy tóc cho mình.
Cái ghế này thực dụng vô cùng, ít nhất thì sau khi tắm xong cũng có thể ngồi một hồi.
Tay Vương Nhất Bác rất dịu dàng, vừa sấy tóc vừa đặt nhẹ lên đầu cậu như đang mát xa da đầu giúp cậu vậy.
Vì phải đội tóc giả trong thời gian dài nên đúng là chỗ này có hơi đau, được Vương Nhất Bác xoa rất thoải mái.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi dò hỏi: "Ngày mai anh phải đi rồi hả?"
"Ừ, sáng mai anh đi. Sau khi kết thúc cuộc họp, có thể anh sẽ đi đến nhà của Hầu Mạch một chuyến. Tụi nó sắp ra nước ngoài rồi. Anh sẽ đưa Đại Ca đến nhà em, trong khoảng thời gian này anh sẽ cho nó ăn."
"À..."
Sấy tóc cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác mới bắt đầu sấy tóc mình.
Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế như cũ, túm chặt lấy áo choàng tắm của anh không buông: "Tại sao sấy tóc lại phải mặc quần áo!"
"Đừng quậy."
Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy, ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía trước rồi chôn mặt vào cổ anh.
Vương Nhất Bác không né tránh, vẫn tiếp tục sấy tóc.
Chờ đến khi anh thả máy sấy xuống thì Tiêu Chiến đã nhảy lên trên người anh rồi, để anh ôm ra khỏi phòng vệ sinh.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, sau đó lại nằm xuống bên người cậu.
Tiêu Chiến nằm trong chăn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác rồi hỏi: "Thuốc Đông y em chuẩn bị cho anh anh có uống không đó?"
"Có, vẫn uống đúng giờ."
"Chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ. Anh đừng có áp lực lớn quá. Thuốc Đông y đều là phải điều trị thân thể một cách chậm rãi, cần cả một quá trình cơ, không thể vội vàng được."
"..." Tâm trạng của Vương Nhất Bác nặng trĩu xuống. Anh hít sâu một hơi.
Tiêu Chiến rất quan tâm vỗ vỗ bờ vai anh: "Không sao đâu, ngủ đi."
Sau đó cậu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không đề cập đến những chuyện khác nữa.
Vương Nhất Bác chỉ có thể với tay ra tắt đèn rồi lật người lại ôm Tiêu Chiến vào lòng.
*
Âm thanh nhắc nhở vang lên trên điện thoại di động của Tùy Hầu Ngọc. Cậu cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái rồi thở dài.
Gần đây, mỗi lần nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến, trong lòng cậu sẽ hơi hồi hộp một chút.
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cậu vẫn mở Wechat ra, thấy tin nhắn thế này: Ngọc Ca, cậu phải bảo vệ thân thể đó nha, tuy nói sức trẻ là quan trọng, tinh lực của cậu cũng dồi dào nhưng vẫn phải chú ý đó.
Vậy mà Tùy Hầu Ngọc không hiểu sao tên bạn nối khố của mình tự nhiên lại nói cái này với cậu.
Nhưng mà cậu vẫn trả lời: Ừm.
Nhịn xuống đừng cáu, cậu ấy là Tiêu Chiến: Ngọc Ca, khi nào cậu đến thăm đoàn vậy?
Roronoa: Mấy ngày nữa đi, hôm nay tớ và Hầu Mạch có livestream, mấy ngày nữa lại ra nước ngoài đấu giải rồi.
Nhịn xuống đừng cáu, cậu ấy là Tiêu Chiến: Rồi, để tớ nói với đoàn làm phim.
Roronoa: Ừm.
Nhịn xuống đừng cáu, cậu ấy là Tiêu Chiến: Tối nay tớ sẽ dành thời gian xem cậu livestream. Đừng lo, bình thường livestream đều như thế này cả, họ rất khoan dung với vận động viên làm vẻ vang nước nhà, thậm chí còn rất nuông chiều nữa.
Roronoa: Ờ, được thôi. Nếu mấy người đó hỏi liên quan đến cậu thì trả lời thế nào?
Nhịn xuống đừng cáu, cậu ấy là Tiêu Chiến: Thì cứ trả lời thật thôi, tớ cũng đâu còn hình tượng nào nữa đâu, có khi về sau còn lật xe thảm hại hơn ấy. Nhưng mà cậu cũng phải cân nhắc một chút, không phải cái gì cũng nói được.
Roronoa: OK.
Tùy Hầu Ngọc vừa đặt điện thoại xuống đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cậu đi ra phía đó thì thấy Hầu Mạch đã mở cửa rồi. Thấy người đến là Vương Nhất Bác, cậu chỉ gật đầu thật nhanh rồi đi vào phòng tập gym.
Quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác bình thường.
Nhiều khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, nhưng Tùy Hầu Ngọc và Vương Nhất Bác lại không thể.
Tất nhiên Tiêu Chiến không thích Hầu Mạch không phải vì điều này, Tiêu Chiến chỉ đơn thuần cảm thấy Ngọc Ca của cậu bị heo gặm thôi.
Hầu Mạch nhìn Vương Nhất Bác đi vào nhà, nói: "Mày tới làm gì?"
"Hôm nay tao đến đây họp, sau khi xong thì thấy nhà mày ở gần, qua thăm một chút. Lúc đi thì mang Đại Ca đi theo luôn, mày cần gì à?" Vương Nhất Bác đi tới.
"Cần yên tĩnh." Hầu Mạch trả lời không khách sáo tí nào: "Quản Tiêu Chiến nhà mày tử tế vào, phiền chết tao."
"Gần đây em ấy có thể yên lặng mấy ngày đấy." Vương Nhất Bác đi vào phòng khách, quen thuộc rót cho mình một cốc nước.
Hầu Mạch đi theo anh, hỏi: "Làm lành rồi hả?"
Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, không biết phải giải thích thế nào về quan hệ của mình và Tiêu Chiến bây giờ.
Bởi vì một khoảng im lặng này mà Hầu Mạch đã hiểu lầm, còn nghĩ là bọn họ đã làm hòa với nhau thế là thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng kết thúc."
Vương Nhất Bác uống một hớp nước, hỏi hắn: "Sao nữa?"
"Hai năm nay phiền chết đi được, chỉ cần bọn tao về nước là Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đến đây uống rượu, uống xong thì khóc, làm loạn lên bảo Ngọc Ca đánh mày. Đây không phải là bảo Ngọc Ca đi tìm mày sao? Nhưng Ngọc Ca của tao không thèm để ý."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng: "Lần nào cũng khóc ư?"
"Đúng, khóc cũng hay lắm, lần quá đà nhất còn khóc đến ba ngày, cơm vẫn ăn đúng giờ, ăn thì ngừng, ăn xong lại khóc tiếp. Khóc mệt quá còn nghỉ mệt một chút rồi lại tiếp tục."
"Mãi mới đỡ được một lúc thì lại nghe thấy cậu ta rống lên, tao hỏi sao lại khóc nữa thì cậu ta nói tại bài hát này đã nghe với mày."
Vương Nhất Bác nghe kể Tiêu Chiến khóc đến nước này, trong lòng cũng đau một chút, anh hỏi: "Sao không nói cho tao?"
"Tao ám chỉ cho mày rồi còn gì, có lần tao nghe cậu ta khóc đau đầu quá nên nhắn tin cho mày, bảo mày qua đây ăn tối nhưng mày nói bận."
"Mày bảo Tiêu Chiến ở đây là tao sẽ đến mà."
"Cậu ta không cho tao nói. Lạ lùng, giết tao luôn đi."
Vương Nhất Bác lại uống một ngụm nước, anh còn tưởng chỉ có anh mới bị giày vò trong hai năm nay, xem ra Tiêu Chiến cũng phải chịu đựng rất nhiều.
Giờ phút này đây, anh chợt cảm thấy thỏa mãn, như thể trong hai năm qua mỗi lần anh nhớ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đều lặng lẽ đáp lại.
Anh nhìn Hầu Mạch, cười nhẹ hỏi: "Xem ra mày oán niệm mày cũng nhiều ấy nhờ."
"Chứ sao nữa, khóc xong thì ngủ, vậy mà còn phải bắt Ngọc Ca vỗ mới ngủ, không thì nhất quyết không ngủ. Tao còn chưa bao giờ được Ngọc Ca vỗ đi ngủ đâu."
"Để đền bù, tao tặng hai chúng mày một món quà." Vương Nhất Bác nói, tay chỉ màn hình điện thoại.
Hầu Mạch không nhịn được hỏi: "Tao với Ngọc Ca có thiếu gì đâu? Mày tặng gì thế? Vũ khí hạt nhân à?"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, màn hình sáng lên để Hầu Mạch nhìn: "Đây, về sau hai hành tinh nhỏ này sẽ mang tên mày với Tùy Hầu Ngọc."
Hầu Mạch thật thà nhìn màn hình điện thoại, mãi sau mới chỉ vào đó hỏi: "Thế sao tao với Ngọc Ca cách nhau xa thế?"
"Mấy cái gần bị mua hết rồi."
"Cái này không phải là thủ đoạn mày dỗ dành Tiêu Chiến đấy chứ?"
"Ừ, trên bầu trời có bốn hành tinh nhỏ có tên em ấy."
"Có thể đặt tên giống nhau hả?"
"Theo thứ tự là: Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáng yêu, Tiêu Chiến đừng giận, Tiêu Chiến là số một."
Hầu Mạch nghe xong, im lặng hồi lâu mới nói: "Cậu ta thích lắm à?"
"Hai lần đầu còn thích, hai lần sau không thích lắm. Nhưng mà em ấy hay giận lắm, tao chỉ có thể dùng lại biện pháp cũ."
Hầu Mạch thò tay ra cướp ly nước của Vương Nhất Bác đi: "Mày đi trước đi, trước khi bọn tao ra nước ngoài một ngày sẽ đưa Đại Ca qua cho mày. Ngọc Ca rất nhớ nó. Mày và vị kia nhà mày cũng phải sống tốt nhé. Bọn mày tốt thì cả nhà đều tốt. Bọn mày mà không tốt thì người phải độ kiếp là chúng tao đấy."
"Ừ, hiểu rồi." Vương Nhất Bác cũng không ở lại nữa mà về nhà một mình.
Anh còn phải trở về uống thuốc Đông y nữa đấy.
*
Vì để tăng độ nổi tiếng cho livestream của Tùy Hầu Ngọc, Tiêu Chiến còn cố ý đăng một bài lên Weibo nhắc nhở mọi người nhớ vào xem livestream của Ngọc Ca.
Kết quả là bê tảng đá đập chân mình, cậu không vào được phòng livestream. Cuối cùng cậu và Tiểu Tề phải thay nhau cố gắng mới chen vào được.
Sau khi Tiêu Chiến tiến vào thì thấy livestream đã bắt đầu rồi. Hầu Mạch đang trả lời quá trình huấn luyện của hắn.
Vất vả lắm mới vào được lại nhìn thấy Hầu Mạch, Tiêu Chiến vô cùng không vui. Thế là cậu spam bình luận: "Tui muốn thấy Ngọc Ca!"
Nói xong bèn ném thêm một chuỗi quà hiệu ứng đặc biệt.
[Một tiếng rắc thật lớn, Chú lên sân khấu một cách nổi bần bật.]
[Nếu Ngọc Ca có phòng livestream riêng thì chắc chắn đầu tàu nhất bảng sẽ là Chú.]
Có thể là nhìn thấy quà của Tiêu Chiến nên ekip livestream đã điều chỉnh camera để Tùy Hầu Ngọc ngồi một bên cũng có cơ hội lộ mặt.
[Quả nhiên Ngọc Ca da trắng mặt xinh chân dài]
[Ôm Ngọc Ca đi, Chú sẽ đuổi theo tui ngay cho coi]
[Làm sao để Chú chú ý đến mình? Chỉ cần mắng Ngọc Ca một câu là được.]
[Dũng sĩ, cậu dám không?]
[Ha ha ha, tui không dám!]
Chương 25
Tiêu Chiến cầm điện thoại xem livestream một lát, cuối cùng thì MC cũng bắt đầu phỏng vấn Tùy Hầu Ngọc, cậu lại tặng vài cái quà tặng hiệu ứng đặc biệt.
Có lẽ do bị cậu kích thích mà rất nhiều tài khoản vừa nhìn tên đã biết là người hâm mộ của cậu bắt đầu tặng quà theo, trong nháy mắt, phòng livestream trở nên vô cùng sôi động.
Theo lý mà nói, độ nổi tiếng của Tùy Hầu Ngọc hẳn là phải kém xa Hầu Mạch mới đúng.
Hầu Mạch thông thạo cả đánh đơn lẫn đánh đôi, đặc biệt từng đoạt giải Grand Slam. Không những thế, ngoại hình cũng đủ ưu tú, tính cách cũng không tệ.
Tùy Hầu Ngọc lại chuyên đánh đôi nam, không tham gia các hạng mục khác, ít khi xuất hiện trước mặt công chúng.
Thế nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn cực kỳ nổi tiếng như cũ. Chủ yếu do thực lực của cậu mạnh, ngoại hình nổi bật, mặt mũi đẹp không có chỗ chê.
Hơn nữa fan CP Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc vô cùng đông. Thỉnh thoảng cậu sẽ xuất hiện trước ống kính* với Hầu Mạch.
(*)
Mặt khác, Tiêu Chiến cũng thường nhắc đến Tùy Hầu Ngọc, vì thế mà Tùy Hầu Ngọc được đà ké chút tiếng tăm.
Đến lượt Tùy Hầu Ngọc được phỏng vấn, vẫn là nói qua loa về quá trình huấn luyện hàng ngày và kinh nghiệm ban đầu.
Sau đó nhắc đến Tiêu Chiến như mong đợi, dù sao thì cũng khá được nhiều khán giả xem trực tiếp quan tâm.
Tùy Hầu Ngọc dùng giọng điệu tùy ý nói: "Tôi và Tiêu Chiến biết nhau từ khi còn rất nhỏ, lúc đó kiểu gì tôi cũng sẽ đăng ký rất nhiều lớp học thêm, cậu ấy cũng sẽ đi học dancing, thanh nhạc gì đó, nên là chúng tôi quen nhau."
"Lúc đó, trong mắt nhiều người, tôi không phải một đứa trẻ bình thường, không thể khống chế bản thân nên hay cáu bẳn dễ nổi nóng, chỉ có cậu ấy chơi với tôi. Người nhà cậu ấy không cho chúng tôi chơi với nhau, nhốt cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi ra ngoài, cậu ấy liền trốn nhà đi tìm tôi."
MC cảm thán theo: "Có một người bạn thân như vậy thật tuyệt."
Tùy Hầu Ngọc cười: "Tất nhiên rồi, mặc dù mỗi ngày tôi đều muốn đánh chết cậu ấy tám trăm lần, mỗi lần lại vì một lý do khác nhau."
Dường như MC đang nhắc nhở cậu: "Hình như Tiêu Chiến cũng đang xem livestream."
"Cậu ấy có xem hay không thì cậu ấy vẫn ngứa đòn."
[Không sai, tôi là fan của Chú, tôi cũng muốn thịt Chú ấy]
[Thịt Chú ấy!]
[Trúc mã và trúc mã thật ngọt ngào quá đi, Ngọc Thụ Lâm Phong là thật kìa!]
[Ngọc Ca mau giúp tụi em đánh anh ấy!]
MC lại hỏi: "Ban đầu cậu học nhảy nhưng tại sao sau đó lại chuyển sang làm vận động viên vậy, thật ra cũng có thể tiến vào giới giải trí mà?"
"Nói thật, cũng không phải cứ học là có thể vào giới giải trí, cũng không phải tất cả mọi người đều là Tiêu Chiến."
"Đây là ủng hộ Tiêu Chiến ạ?"
"Đúng là cậu ấy có thiên phú trong lĩnh vực đó, cũng rất nỗ lực. Tất nhiên, vận may của cậu ấy cũng rất... rất tốt."
"Vận may?"
Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, kỳ thi nghệ thuật năm thứ nhất, cậu ấy thi trượt, đến năm thứ hai thì vào Đại học Truyền thông với thành tích từ dưới đếm lên. Trong lần rút thưởng nhân dịp kỷ niệm trường, người trúng thưởng là cậu ấy, lúc đi lên nhận quà thì được người đại diện mới vào giới giải trí nhìn trúng, đi thẳng vào showbiz."
Hầu Mạch vẫn luôn lắng nghe, lúc này lại xen vào: "Đúng vậy, dí mèo cũng có thể lên trang nhất, ngoài cậu ta ra còn ai nữa. Đừng nói là dí mèo, mọi người có bắt gấu cũng không được thế này đâu."
[Tài diễn của Chú: Cá chép dí mèo]
[Ha ha ha ha, chuyện liên quan đến Chú mãi mãi hề hước]
Dường như MC đang đọc bão bình luận, nói: "Chúng ta xem thử xem người hâm mộ có vấn đề gì muốn hỏi, A... Có người hỏi Tiêu Chiến thật sự rất giữ kẽ à, cậu ấy là FA bẩm sinh* à?"
(*)
Tùy Hầu Ngọc khoát tay: "Không giữ kẽ, còn rất nghịch nữa, đã từng có một người yêu."
[Từng yêu đương rồi á?!]
[Tôi còn tưởng Chú nói khoác, Chú vốn là đại diện của FA bẩm sinh nha!]
[Người yêu cũ là ai vậy?]
[Chỉ có một người cũ thôi sao? Lâu rồi phải không?]
Tùy Hầu Ngọc nghiêng người ra phía trước là có thể nhìn rõ bão bình luận, trả lời: "Đúng, có một người cũ."
[Em hổng có tin đâu]
[Em cảm thấy Chú phải rất cực điểm* mới đúng. Một là FA từ trong bụng mẹ, hai là hải vương]
(*)
Tùy Hầu Ngọc nhìn màn hình nói: "Đúng là có một người nhưng đã chia tay quay lại tám trăm lần."
[Vì sao lại thế?]
[Chuyện gì đã xảy ra ạ?]
[Chú là người đàn ông cặn bã ư?]
Tùy Hầu Ngọc chỉ vào màn hình nói: "Nhìn là biết là fan giả, nhìn tính cách kia của Tiêu Chiến mà thiếu lý do chia tay sao?"
[Đột nhiên trở nên hợp lý]
[Đã hiểu]
[Bạn thân muốn quánh chết tám trăm lần lần, người cũ chia tay tám trăm lần, đời sống ngày thường của chú phong phú quá ta]
[Chú mà yêu đương có khi không cuốn hút lắm]
[Không thể tưởng tượng nổi yêu đương với chú sẽ là Luyện ngục* trần gian như nào]
(*)
Lúc này, Tiêu Chiến lại gửi đến một loạt quà tặng hiệu ứng đặc biệt trên màn hình.
Tùy Hầu Ngọc nhìn màn hình, nói: "Cậu ấy đưa phí bịt miệng rồi kìa, thôi nhé, không nói nữa."
*
Sau khi xem hết phát sóng trực tiếp của Tùy Hầu Ngọc, Tiêu Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhanh chóng nhắn cho Tùy Hầu Ngọc một cái tin: Ngọc Ca, tại sao cậu lại khai hết mọi thứ ra vậy!
Ngọc Ca xinh như hoa: Cậu nói với tớ mà, tớ có hỏi cậu trước rồi.
R.S: Nhưng chuyện chia tay chia chân không nên nhắc đến, fan sẽ cho rằng tớ là thằng đàn ông cặn bã mất.
Ngọc Ca xinh như hoa: Ồ, được rồi. Nghe đồn hai cậu làm lành rồi hả?
R.S: Đâu ra. Anh ấy có nhắc gì đâu.
Tiêu Chiến chờ vài phút nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa trả lời.
Cậu không làm phiền Tùy Hầu Ngọc nữa. Không nhắn thì thôi, cậu đi làm việc của mình vậy.
Một lát sau Tùy Hầu Ngọc mới nhắn lại: Ừm. Tớ mới cho Hầu Mạch một trận. Cậu nghỉ ngơi sớm đi.
R.S: Ừm, biết rồi.
Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra có gì sai ở đây vẫn đắm chím trong super topic của mình, xem mấy Cháu Gái Lớn đang thảo luận gì về cậu.
Sau đó thỉnh thoảng cãi lại một câu, giải thích cho chính mình.
Yêu Chiến không yêu Chú: Theo suy đoán của tôi, làm bạn gái của Chú không phải điều tốt lành gì.
Nhìn mồm miệng Chú là biết, lúc cãi nhau với bạn gái chắc chắn sẽ không thua, còn cãi đến nỗi bạn gái nghi ngờ cuộc đời, không chừng bạn gái còn phải dỗ dành ngược lại.
Quà tặng dịp lễ của chú nói không chừng nghiêm túc lắm. Có khi Chú sẽ bắt bẻ nếu đối phương tặng quà không xứng với tấm lòng của chú nữa ấy.
Càng nghĩ càng thấy đây chắc chắn là thể loại bạn trai không hề lý tưởng, bảo sao suốt ngày chia tay.
Tiêu Chiến nhanh tay gõ bàn phím trả lời: Hẹn hò với anh hạnh phúc vô biên!
Điều cậu không nghĩ tới là, fan trả lời lại rất lạnh nhạt.
Yêu Chiến không yêu Chú trả lời Tiêu Chiến: Ví dụ như là?
Cậu nhìn màn hình hồi lâu, rơi vào trầm tư.
Lúc trước Vương Nhất Bác... có hạnh phúc không?
Cậu suy nghĩ cẩn thận, ba ngày quậy trận nhỏ, năm ngày quậy trận lớn, trung bình một quý chia tay hai lần, Vương Nhất Bác sẽ thấy hạnh phúc ư?
Về phần cãi nhau.
Vương Nhất Bác không cãi nhau với cậu, bình thường chỉ nghe cậu nói, chỉ khi nào cậu làm ầm ĩ quá Vương Nhất Bác mới tức giận thô bạo chịch cậu để cậu im lặng.
Chấm hết rồi.
Sau khi nghĩ như vậy, cậu lập tức tỉnh ngộ.
Bảo sao Vương Nhất Bác lề mề mãi không nhắc đến chuyện quay lại, hóa ra là chán cậu rồi ư?
Hình như yêu đương với cậu cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp thật.
Cậu nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.
Sau đó hạ quyết tâm – cậu nhất quyết không thay đổi. Nếu Vương Nhất Bác dám yêu người mới cậu sẽ phá banh nhà Vương Nhất Bác. Ai cũng đừng mong sống tốt.
Không đúng, đáng lý ra câu phải lờ Vương Nhất Bác đi rồi kiếm mười tám người bạn trai, ai cũng tốt hơn Vương Nhất Bác.
*
Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn canh cánh trong lòng vì bài post Weibo kia. Bởi cậu chưa trả lời cái bình luận đáp lại cậu kia, thành ra cậu bị chọc nhiều hơn nữa.
Kết quả là: Cậu trở thành nghệ sĩ có ít fan bạn gái nhất.
Fan và cậu là tình thân, không thể phát sinh tình yêu.
Fan còn không bằng lòng yêu đương với cậu, nói gì Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến buồn phiền vài ngày.
Đêm hôm ấy, cậu chụp ảnh vết muỗi đốt, khéo léo sửa lại rồi gửi cho Vương Nhất Bác.
R.S: [hình ảnh]
R.S: Em bị muỗi cắn, anh có đến thăm đoàn không?
Vương Nhất Bác trả lời khá nhanh: Anh đến gãi ngứa cho em hả?
R.S: Có anh nằm cạnh thì mấy con muỗi nay chỉ cắn anh chứ không cắn em.
X: Nó chỉ trị được tạm thời chứ không trị được tận gốc. Để anh suy nghĩ cách khác cho em.
Ban đầu Tiêu Chiến cũng chưa hiểu rõ lắm tin nhắn này của Vương Nhất Bác, mãi cho đến mấy ngày sau, khi cậu nhận được hàng chuyển phát nhanh.
Mở ra, một chiếc đèn xông tinh dầu đuổi muỗi* nằm lặng lẽ bên trong.
(*)
Cậu nhìn hình khắc hoa bách hợp trên cái đèn đuổi muỗi mà khó hiểu, trang trí kiểu gì đây?
Đến lúc cắm điện vào thì cậu hiểu rồi.
Sau khi cắm điện, hoa bách hợp phát ra đèn bảy màu, cùng lúc đó có đoạn nhạc lặp đi lặp lại: "Vận may đến rồi, chúc bạn may mắn ngập tràn. May mắn mang đến niềm vui và tình thương ái. May mắn đến rồi, vận may của chúng ta đến rồi..."
Chất lượng âm thanh còn cực kỳ tệ.
Tiêu Chiến bình tĩnh đứng nhìn đèn đuổi muỗi, ngắm ánh sáng cầu vồng, nghe bài hát vui tươi này một lúc rồi bắt đầu hoài nghi: Có khi đèn không giết chết muỗi mà muỗi chết vì bị cái ánh sáng này chiếu chết, không thì cũng bị điếc tai mà chết.
Cậu quay một đoạn video ngắn của đèn đuổi muỗi, gửi cho Vương Nhất Bác: Đây là cách của anh đấy à?
X: Em tắt đèn đi hẵng nhìn.
Cậu giơ tay tắt đèn, ngoại trừ thấy nó sáng ác liệt hơn thì không thấy gì khác.
Mãi đến khi vô thức ngẩng đầu lên, cậu mới nhìn thấy trên nóc lều có hình chiếu.
Trên đỉnh lều, cậu nhìn thấy logo to lớn của công ty Vương Nhất Bác trên nền ánh sáng cầu vồng nhấp nháy.
Tiêu Chiến: "..."
Được lắm, cậu ghim Vương Nhất Bác rồi, cái logo này rất to, rất sáng, rất chói lóa.
Tiêu Chiến rút đèn đuổi muỗi ra, cầm điện thoại lên: "Anh bị điên à Vương Nhất Bác? Anh nhìn xem thứ này có ra gì không? Anh thấy nó đẹp lắm hả? Công cụ tìm kiếm của Baidu cũng không tìm được anh, sợ phải dùng Sougo!"
"Thứ này đúng là giải quyết hoàn toàn vấn đề đấy. Muỗi chết êm cũng đi luôn, em và muỗi cùng nhau biến mất, vấn đề của anh cũng được giải quyết đúng không? Nhớ lấy, em với muỗi sẽ chôn chung với nhau, cả hai bọn em có biến thành ma cũng không để anh yên. Em với muỗi sẽ cùng nhảy, ngày nào cũng dọa chết anh trong giấc mơ."
Cậu liên tục gửi cho Vương Nhất Bác ba tin nhắn thoại dài 60s, gào thét trong đó.
Mắng xong cậu hắng giọng một cái, hét lớn quá nên bây giờ cổ họng không thoải mái lắm.
Hình như cảm thấy vẫn chưa hết giận, cậu lại cầm điện thoại quay video ngắn cái đèn đuổi muỗi.
Đoạn video quay cận cảnh cái đèn chống muỗi kia, là trạng thái bình thường của nó: "Đây là sự ấm áp mà ông chủ mới của công ty gửi cho tôi, biết đoàn làm phim nhiều muỗi nên gửi cái này tới. Nhìn cũng tạm được, dù sao cũng không nên trông chờ gì vào phẩm vị của mấy người có tiền."
Sau đó cậu cắm lên, đèn bật sáng, bài hát phát lên: "Xem xem, có phải là rất rực rỡ chói mắt không? Còn có cả chúc may mắn nữa này."
Sau đó tắt đèn, hướng camera lên hình chiếu trên nóc lều: "Chúc sự nghiệp ông chủ thịnh vượng dài lâu."
Quay xong đăng Weibo, làm một lèo.
Tài khoản của cậu có thu phí với những post quảng cáo, thật ra phí còn rất đắt.
Nhưng đây là đăng cho sản phẩm của ông chủ mình nên không có vấn đề gì hết.
Quả nhiên dưới khu vực bình luận là vui sướng vô cùng.
[Haha, cái này có thể xếp vào bộ sưu tập quà của bạn trai cũ, còn đứng top nữa cơ]
[Tôi còn tưởng ông chủ sẽ là người rất nghiêm túc, ai mà dè... hahaha]
[Đây không phải quảng cáo trá hình đấy chứ?]
[Không nhìn ra dấu vết cắt ghép luôn]
Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc trả lời: Muỗi thấy đèn thì giãy chết tại chỗ à?
Tiêu Chiến trả lời Tùy Hầu Ngọc: Cậu thích không? Tớ tặng.
Tùy Hầu Ngọc trả lời Tiêu Chiến: Hầu Mạch cảm thấy nó rất thú vị.
Tiêu Chiến trả lời Tùy Hầu Ngọc: Có vứt đi cũng không cho cậu ta!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bên ngoài ghét bỏ bên trong post Weibo khoe khoang: Chồng tặng quà nè.
Lời bài "Vận may đến" trong truyện không phải lời gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip