Chương 26-30
Chương 26
Tiêu Chiến say mê đọc bình luận trên Weibo một lát, cảm giác fan càng cà khịa món quà này thì cậu cũng hả giận theo.
Tắt đi cậu mới thấy tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác, tuy nhiên nội dung không liên quan đến cái đèn đuổi muỗi kia.
X: [Hình ảnh]
X: Nhóc mèo vàng đẻ con rồi nhưng không có con nào màu trắng đen cả. Khả năng di truyền màu của mèo rất lớn, anh sẽ để bác sĩ kiểm tra qua một chút, có lẽ mèo con không phải con của nhóc bò sữa.
Trước đó cảm xúc sục sôi của Tiêu Chiến còn chưa kịp thu lại, giờ trông thấy mèo con lập tức ôn hòa hơn.
Hóa ra mèo cũng có thể làm giám định người thân ư?
Cậu nhanh chóng gõ lại, hỏi thăm: Không phải con của bò sữa à? Nhưng em nhìn thấy chúng nó ấy ấy ngoài cửa sổ nhà em mà.
X: Anh đoán là nhóc bò sữa ép buộc nhóc vàng. Lúc ấy nhóc vàng mang thai rồi, đói quá nên ăn đồ ăn cho mèo ở ngoài cửa sổ. Nhóc bò sữa lợi dụng giai đoạn nguy hiểm của mèo, nhóc mèo vàng vì con mình nên đã thỏa hiệp.
R.S: Nhóc bò sữa hơi quá đáng...
X: Có khi lúc đó nhóc bò sữa không biết tình trạng nhóc vàng, khổ nỗi nó đang động dục nên bị bản năng thôi thúc. Tuy nhiên nhìn biểu hiện sau này thì nhóc bò sữa đối xử với nhóc vàng không tệ lắm, luôn bên cạnh bảo vệ xem như bù đắp cho nó, tốt hơn con mèo cha kia nhiều.
Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ. Ra là cậu đuổi theo một con mèo cái có thai như điên, thế mà còn không chạy bằng nó?
Xấu hổ chết mất.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, không khỏi cảm thấy vi diệu trong lòng. Ra là mèo cũng có tình tay ba máu chó, đúng là một chuyện tình ngược luyến.
Còn ngược hơn cả cậu với Vương Nhất Bác.
Cậu gõ lại lần nữa: Khi nào thì có thể đón mèo?
X: Đến đón nhóc bò sữa được rồi, nhóc vàng phải chăm sóc con. Sức khỏe nó còn yếu lắm, anh tính để nó tiếp tục nằm viện.
R.S: Anh đưa nhóc bò sữa về chỗ em đi, em nuôi nó.
X: Có thể nó sẽ đánh nhau với Đại Ca đấy.
R.S: Vậy giờ phải làm sao?
X: Anh có thể nuôi cả nhóc bò sữa lẫn vàng. Bốn con mèo con tìm xem có ai nhận nuôi không, nếu không ai nuôi anh lại nuôi.
Cậu bảo Vương Nhất Bác gửi thêm ảnh đến, sau đó đăng trên vòng bạn bè: Có ai muốn nhận nuôi mèo ta không? Yêu cầu: Có tâm, có tiền. [hình ảnh]
Vừa đăng không bao lâu đã nhận được tin nhắn của Lưu Huân: Anh Tiêu, em thích con mèo trắng tinh kia.
Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, trả lời: Cậu có thời gian nuôi mèo à?
Lưu Huân: Em có tiền, haha.
R.S: Chắc không? Nếu nuôi phải chịu trách nhiệm cả một đời đấy.
Lưu Huân: Có gì mà phải chắc nữa ạ?
R.S: Cứ thế đi, chắc bốn tháng sau mới có thể đưa qua cho cậu.
Lưu Huân: Vâng, được ạ.
R.S: Vậy cậu phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho mèo đi.
Lưu Huân: Đồ ăn mèo, máy đun nước, chậu cát mèo, gì nữa không ạ?
Tiêu Chiến đã từng chăm Đại Ca nên cũng có một chút kinh nghiệm. Cậu nhắn danh sách thuốc cần mua cho Lưu Huân, sau đó dặn dò cậu ta một vài lưu ý.
Hai người cứ thế trò chuyện cho tới khuya.
Tiêu Chiến ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới đắp chăn thì cậu lại nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới: Anh về nhà rồi, chuẩn bị đi tắm. Em muốn video call không?
Tiêu Chiến không chút nao núng, dứt khoát gửi lời mời video call.
Bên kia màn hình nhanh chóng kết nối.
Lúc video được kết nối Vương Nhất Bác đang chơi với chó, trên màn hình là tay của anh, tiếp đó là giọng nói: "Là mẹ các con này, nghe giọng mẹ một chút."
"Em là ông chúng nó cơ mà!" Tiêu Chiến phản đối ngay.
Vương Nhất Bác cũng đổi lại xưng hô: "Là ông các con, đến nghe giọng ông một chút."
"Em là ông chúng nó, vậy anh là gì của em?"
Hỏi xong câu này, trong lòng Tiêu Chiến có hơi mong chờ, nghĩ đến việc Vương Nhất Bác trả lời là người yêu nè, là vợ chồng nè.
Nếu vậy cậu có thể tranh thủ mắng Vương Nhất Bác mấy câu rồi tiện thể làm hòa luôn.
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời: "Anh là ông cố của em."
"..." Trong phút chốc Tiêu Chiến muốn cúp máy.
Về vai vế, Vương Nhất Bác đúng là ông cố của Tiêu Chiến.
Không biết từ bao nhiêu năm trước, hai lão gia nhà họ Vương và nhà họ Tiêu kết huynh đệ, cùng lập nghiệp.
Về sau mối quan hệ rạn nứt, mà họ cũng không phải anh em ruột, hai nhà lại không có liên quan gì. Mãi đến khi Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác mới biết họ có mối liên hệ như vậy.
Nhà họ Tiêu nhiều cành lá xum xuê (cây gia phả nhiều nhánh) không có việc gì làm đành sinh con, con riêng cũng một đống, loạn hết cả lên. Đến đời của Tiêu Chiến cũng không biết là đời nào.
Nhưng nhà họ Vương kết hôn rất muộn, Bố Vương cũng không chịu được việc vợ sinh nhiều con khổ, dần dần Vương Nhất Bác đã lên bậc ông cố của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại trở thành con độc nhất của nhà họ Vương.
Tiêu Chiến mặc niệm trong lòng: Vương Nhất Bác ơi, anh mà không làm chó 24 giờ một ngày thì chúng ta cũng không đến nỗi chia tay hai năm đâu.
Cứ cho như đây là sự thật thì cũng đừng có nhắc đến ở đây chứ?
Tiêu Chiến tức đến nghiến răng.
"Không thấy gì hết, tối quá." Tiêu Chiến bắt đầu bật lại.
"Anh đen quá à?" Vương Nhất Bác giơ cánh tay của mình lên, nhìn màu da của mình một chút
Anh làm sao so được với Hầu Mạch, tên kia trắng nhợt, hai đầu ti còn màu hồng phấn, nhìn có hơi ốm yếu.
Màu da Vương Nhất Bác bình thường, cũng không tính là đen.
Tiêu Chiến thẳng thừng quát: "Đen là đen."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu: "À... vậy em ngắn."
Tiêu Chiến gào tướng lên: "Vương Nhất Bác, anh muốn chết phải không? Hôm nay anh phải cãi nhau với em cho bằng được đúng không?"
"Dù sao cũng đâu có dùng đến, dài ngắn không quan trọng, thoải mái đi."
"Vương Nhất Bác! Con mẹ nó, có phải anh muốn chọc tôi nổi đóa không? Há? Tên khốn nhà anh nghĩ tôi chia tay với anh là chuyện ngoài ý muốn hả? Không hề! Lần chia tay trước đâu phải do tôi, anh không chọc điên tôi bộ chúng ta có thể chia tay à? Ai cũng nói tính tình tôi không tốt, gặp anh thì tính tình tôi tốt nổi không?"
"Được, anh sai rồi, em đừng giận nữa nha?" Vương Nhất Bác cầm điện thoại, đi vào nhà.
"Vừa chọc tôi tức xong bây giờ còn muốn tôi nguôi giận, ngay cả rùa hồ ước nguyện cũng không thể có suy nghĩ hão huyền như anh?"
"Không ngắn mà, vừa đủ."
"Đủ mà có để cho em dùng đâu?"
"..." Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ một tiếng, coi như đã trả lời nhưng lại như chưa trả lời.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy tức tối đến khó thở.
*
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngắt video call, hơi nôn nao.
Theo kinh nghiệm của Vương Nhất Bác mà nói, nếu lập tức gọi lại thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nghe.
Nhưng nếu như anh không gọi, Tiêu Chiến sẽ càng tức giận hơn.
Thế là Vương Nhất Bác ngồi trên ghế salon gửi lì xì cho Tiêu Chiến, đồng thời soạn tiêu đề.
X: [Anh sai rồi]
X: [Đừng giận mà]
X: [Anh tặng em một món quà]
X: [Có lẽ sẽ cần em phối hợp]
X: [Làm một vài thủ tục]
♥️ rất thích rất thích: Thứ gì vậy?
♥️ rất thích rất thích: Sao, muốn định cư với tôi à?
Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ này, lại nghĩ tới vấn đề vừa rồi của Tiêu Chiến, sau khi móc nối với nhau thì bỗng hiểu ra.
Có thể là Tiêu Chiến đợi anh nói đến chuyện quay lại, nhưng mà anh không nói, sau khi Tiêu Chiến thất vọng thì thẹn quá hóa giận nên mới có thể hung hãn như thế.
Lúc này anh gửi một trang đến: Tặng em một cái máy bay trực thăng.
Phía bên kia mất một lúc lâu vẫn không trả lời, đoán chừng là đang đi thăm dò giá cả.
Dựa vào trình độ ham tiền của Tiêu Chiến, chắc chắc sẽ phải xem thật cẩn thận.
Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, yên lặng chờ đợi.
*
"4500 vạn... cái máy bay này ngầu quá đi!" Tiêu Chiến nhìn một chút: "Màu vàng hay màu xanh đẹp hơn nhỉ? Món này được tùy chọn à? Mình chưa mua bao giờ... Giờ mà hỏi Vương chó má thì anh ấy có cười vô mặt mình không? Hôm nay miệng anh ấy thúi lắm. Thôi để mình suy nghĩ thêm... Uầy, không có nhiều thông tin về thủ tục mua bán, không ai mua trực thăng à? À có mỗi 98 cái trên thế giới thôi, mình sẽ không là người đầu tiên ở Trung Quốc chứ..."
Tiêu Chiến nhìn một lát rồi mới trả lời Vương Nhất Bác: À, cũng tạm được.
X: Anh xem lịch trình của em rồi, mười ngày nữa em có một kỳ nghỉ hai ngày. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay cho em, để em về làm thủ tục.
R. S: Ok.
X: Ừm, anh đi tắm rửa đây.
Tiêu Chiến nhìn màn hình lại tức giận lần nữa, vừa mới bị máy bay trực thăng dỗ xong thì lại tức giận bởi vì Vương Nhất Bác đi tắm.
Đang nằm trong chăn lăn lộn trong tức giận, thấy cuộc gọi video của Vương Nhất Bác là vui lên trong nháy mắt, khóe miệng cười toe toét. Nhưng lúc cậu ấn nhận cuộc gọi, mặt cậu đanh lại.
Hôm nay Tiêu Chiến rất nghiêm túc, cả cuộc gọi đều không quá quan tâm để ý đến Vương Nhất Bác mà chỉ chăm chú xem với gương mặt nghiêm túc, sau đó trò truyện với Vương Nhất Bác đến đêm khuya.
Vương Nhất Bác nói một câu, cậu sặc một câu.
Cứ như vậy, họ đấu võ mồm với nhau như cũ.
*
Mười ngày sau, Tiêu Chiến đi thẳng tới tổng công ty của Vương Nhất Bác.
Không ít người trong công ty đều biết tập đoàn của bọn họ đang thu mua một công ty giải trí nhưng không ai nghĩ rằng nghệ sĩ của công ty đó sẽ tới công ty mình, thậm chí còn tiến vào một cách rất đường hoàng.
Tiêu Chiến nghênh ngang đeo kính râm vào thang máy với Thẩm Quân Cảnh.
Hầu hết nhân viên ở đây đều là người hiểu chuyện. Họ không kéo nhau đến tham gia hóng hớt.
Tuy nhiên vẫn có rất nhiều nhân viên nghe tin chạy tới. Bọn họ lao nhao tập trung tại sảnh lớn để xem, rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Chiến và Thẩm Quân Cảnh đang hàn huyên với nhau trong thang máy lồng kính.
Không hổ danh ngôi sao hạng A một thời, khí chất đúng là ghê gớm. Đứng làm dáng đại là không khác gì chụp poster, cứ như đang quay phim thần tượng.
Nhưng mà nội dung buôn chuyện trong thang máy lại là...
Tiêu Chiến nhìn dòng người bên ngoài thang máy, nói: "Tôi muốn ăn bún cay thập cẩm, nhiều tôm."
"Tôi cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định đã đặt trước bàn đồ ăn cao cấp cho cậu rồi, dù sao cậu chỉ thích mấy cái đẹp mã nhưng không thực dụng, ai ngờ hôm nay cậu thực tế ghê."
"Chậc, muốn uống Cocacola."
"Để tôi bảo người đi mua cho cậu."
"Không được, trà sữa với Coca tôi uống vào không ngủ được, đêm về mà còn hưng phấn, còn hơn cả cà phê nữa."
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến còn đang bàn chuyện ăn uống với Thẩm Quân Cảnh: "Ngày mai chúng ta đi ăn oa lạc* đi, để tôi rủ bọn Ngọc Ca."
(*)
"Chỉ sợ Ngọc Ca và mấy người khác bị cấm ăn bên ngoài."
"Vận động viên thật phiền phức."
Ngược lại, Tiêu Chiến rất ít khi đến công ty Vương Nhất Bác, nhìn thấy chỗ này có hơi thay đổi, cậu chỉ vào một cái phòng, nói: "Tầng này còn có phòng tập nữa hả? Phúc lợi của công ty à?"
"Là cho chủ tịch Vương."
"Không phải anh ấy rất bận sao?"
"Ừ, nhưng mỗi khi có thời gian thì vẫn đi, dù sao thì... cũng có người thích thân hình của nó, nó tập để duy trì."
Vốn Tiêu Chiến chỉ tiện mồm hỏi một chút, nghe được câu trả lời này thì vui lên, hài lòng nở nụ cười.
Thẩm Quân Cảnh không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy chân răng hơi ê.
Vào văn phòng Vương Nhất Bác, anh đang ở cách đó không xa cùng mấy nhân viên. Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, anh nói ngay: "Mua cho em ấy, mấy người giới thiệu cho em ấy đi."
Mấy nhân viên công tác thấy người vào là Tiêu Chiến thì nhao nhao lên vì ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ lịch sự bắt tay chào hỏi.
Tiêu Chiến lại rất lạnh nhạt, cậu thường xuyên đối mặt với những trường hợp như vậy.
Ngó nghiêng giây lát, cậu ngồi xuống một cái ghế cạnh Vương Nhất Bác, nghe mấy người giới thiệu.
Vương Nhất Bác chỉ là người dự thính, chống cằm, chưa nói lời nào.
Ánh mắt anh liếc qua, đột nhiên chú ý đến outfit của Tiêu Chiến là quần áo bình thường. Quần jeans, giày thể thao nhưng lúc giơ chân lên có thể thấy bên trong có... tất chân màu đen.
Chỉ có lúc cử động mới có thể nhìn thấy một chút mắt cá chân.
Có lẽ trong mắt người bình thường, cảnh này rất lạ lùng.
Nhưng mà đây là... đam mê biến thái của Vương Nhất Bác.
Chân Tiêu Chiến vừa nhỏ vừa thẳng, cực kỳ hợp quần tất lưới.
Trước mặt Tiêu Chiến là bàn làm việc to đùng, có thể che mắt những người khác.
Cho nên chỉ có Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu là có thể nhìn thấy.
Thậm chí anh còn biết, đó là Tiêu Chiến cố ý mặc cho anh nhìn.
Anh tỏ vẻ bình tĩnh, không làm gì hết, dường như không hề để ý đến.
Ai ngờ đúng lúc này Tiêu Chiến lại vắt chéo chân một cái, lộ ra cái quần bên trong... Là quần tất lưới.
Vương Nhất Bác rất muốn kiềm chế ánh mắt của mình nhưng vẫn không nhịn nổi mà liếc mấy cái.
Tự nhiên anh cảm thấy hơi khát, tay không kìm được mà dùng tay nới cổ áo mình ra, như là cà vạt bị hơi chật.
Nhưng lúc này vẫn còn có những người khác ở đây, anh chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng, duy trì dáng vẻ không động đậy như trước.
Sẽ tốt hơn nếu... cậu không lén lút nhấc tay vịn của ghế lên.
Đương nhiên là do Tiêu Chiến cố ý.
Cậu muốn tên chó này nhìn thì thấy mà gặm thì không nổi.
Xem tên chó này có nhịn được nữa hay không!
***
Chương 27
Vương Nhất Bác thật sự kiềm chế được.
Đồng thời Tiêu Chiến cũng tức giận đến mức nhảy dựng lên, hận không thể chọt thủng một lỗ trên đầu Vương Nhất Bác!
Còn lâu mới quay lại!
Mơ mộng!
Viển vông!
Khỏi suy nghĩ gì hết!
*
Có lẽ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn ăn đồ ăn ở đó từ chỗ Thẩm Quân Cảnh, anh hủy chỗ đã đặt trước ở nhà hàng, ngay hôm đó rủ đám bạn đến hẻm Tương Gia.
Hẻm Tương Gia ở gần trường cấp ba của bọn họ, vị trí hơi hẻo lánh nhưng là địa điểm khá tốt để du lịch nên phong cảnh và không khí rất trong lành.
Nhóm bọn họ nối đuôi nhau tiến vào quán ăn nhỏ.
Chủ quán vô cùng quen thuộc với một tổ hợp nam nữ cao lớn thế này, dù sao học sinh ban thể dục trường cấp ba Phong Tự thường đến tiệm ông dùng bữa.
Ban đầu, những người ở trong tiệm cũng không chú ý, nhưng sau khi nhận ra người đến là ai, bà chủ lập tức ra chào đón: "Trời, sao mấy đứa trở về rồi?"
"Tụi con đến ăn cơm ạ." Hầu Mạch cười chào hỏi bà chủ, hiển nhiên rất quen thuộc với bà: "Thím ơi, cho tụi con mấy đĩa Lão Tam Dạng."
(*)
Hầu Mạch nói, chỉ vào mình, Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm.
Hôm sau bọn họ phải ra nước ngoài thi đấu.
Vừa lau tay, bà chủ vừa vui vẻ nói: "Mấy đứa cố tình đi xa như thế để ăn lão tam dạng thôi hả? Sao mấy đứa không nói với thím một tiếng, thím đi gửi bưu điện cho."
Họ chính là khách quen của tiệm này. Ngày xưa học cấp ba cả bọn thường xuyên tham gia thi đấu, trước khi thi ba tháng bị cấm ăn đồ ăn ngoài để tránh trường hợp độ pH của nước tiểu không đạt chuẩn.
Chỉ có đồ ăn ở đây đảm bảo làm từ nguyên liệu nhà trồng, không thuốc trừ sâu, họ cũng yên tâm mà ăn.
"Không đến mức đó ạ, chúng con muốn ăn đồ thím tự nấu thôi." Hầu Mạch nói, dẫn mấy người đi cùng vào bên trong.
Bà chủ hỏi: "Mấy đứa có muốn phòng riêng không? Những vị khách khác có làm phiền mấy đứa không?"
"Không cần đâu ạ." Tùy Hầu Ngọc vội vàng đáp lời: "Không cần làm đến mức đó đâu."
"Vào phòng riêng đi!" Bà chủ nói, tự mình cầm khăn đi dọn dẹp phòng.
Đoàn người tiến vào phòng riêng, thái độ của Tiêu Chiến cả đoạn đường này vô cùng kỳ lạ.
Không phải cậu không thích hoàn cảnh trong tiệm, năm đó học cấp ba ở trường bên cạnh cũng đến ăn vài lần.
Cậu chỉ sợ... sợ mọi người phát hiện mình mặc quần tất bên trong, khiến mọi người nghĩ cậu là kẻ biến thái.
Đặc biệt là Lữ Ngạn Hâm cũng tới. Cô bạn lưu manh này rất đáng sợ, nói không chừng tối đến lại đặt mua mấy món như roi da, dây xích rồi gửi bưu điện cho cậu mất.
Cô nàng thực sự dám gửi đấy. Cô thường hay đọc manga, xem video ngắn, thậm chí gửi cả các tư thế mới cho Vương Nhất Bác và Hầu Mạch.
Cậu lén lút trừng mắt với Nhất Bác, như thể muốn thông qua ánh mắt đó để mắng anh: Vương Nhất Bác anh là cái đồ chó!
Vương Nhất Bác bình chân như vại, đối mặt với Tiêu Chiến xong thì cực kỳ tinh tế, nhạy bén giúp cậu lấy đũa muỗng, sau đó lau sạch sẽ sáng bóng rồi mới đặt trước mặt cậu.
Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ, mình có nên lấy kim chỉ trong túi ra, đi vào nhà vệ sinh khâu ống quần và giày với nhau không, lỡ bị lộ ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Cậu không làm điên làm khùng* không được mà!
(*)
Bẽ mặt kiểu này, cậu khóc ba ngày ba đêm cũng không nín.
À, đúng rồi, cậu có thể vụng trộm cởi quần rồi vứt vào sọt rác mà.
Cách này tương đối đơn giản hơn.
Lúc này bà chủ bước tới, cầm cuốn sổ trên tay: "Khi nào các con thi đấu?"
"Tụi con đặt vé máy bay rồi, nhưng do bên đó đang có nạn dân ** nên bị hoãn mất nửa tháng. Về sau thi đầu có thuận lợi tổ chức không con cũng không rõ nữa." Hầu Mạch trả lời.
Bà chủ nghe xong thì nhíu mày: "Đến đó có an toàn không?"
"Vận động viên của nước ta chắc chắn sẽ an toàn."
"Đúng thế."
Hầu Mạch thuộc nằm lòng menu trong tiệm nên gọi đồ ăn vanh vách.
"Con không gọi Lão Tam Dạng à?" Bà chủ quán hỏi.
Hầu Mạch chỉ chỉ vào mấy người khác: "Tụi nó không thi đấu."
Lúc bấy giờ bà chủ mới chú ý tới những người khác, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Chiến: "Đây không phải nghệ sĩ trên TV sao! Người thật còn đẹp hơn."
Tiêu Chiến mỉm cười với bà chủ, đang định nói cảm ơn thì bà nói thêm: "Trên TV miệng con to chừng này."
Nói xong, bà còn đo lại trên mặt mình.
Tiêu Chiến méo xẹo, thậm chí còn hơi chạnh lòng.
Tùy Hầu Ngọc nói giúp Tiêu Chiến: "Thím ơi, cậu ấy thuộc kiểu mặt nhỏ nhưng ngũ quan lớn. Thím từng thấy Anne Hathaway chưa, cô ấy là ví dụ đó."
"Anne là họ kép hả?" Bà chủ hỏi.
Tùy Hầu Ngọc nghẹn họng, đề tài này cứ như vậy kết thúc qua loa.
Bà chủ vô cùng nhiệt tình, tiếp tục nói: "Hầu Mạch, có phải mấy ngày trước con đạt được giải gì lớn lắm đúng không?"
"Là Grand Slam ạ."
"Ôi chao, giỏi quá. Thím nhìn thấy con ở trên TV. Năm đó thím đoán chắc con vô địch quốc gia, bây giờ vô địch cả thế giới."
Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến.
Thực đơn của tiệm rất đơn giản. Đó là một tấm bìa cứng khổ A4 được ép plastic. Bởi vì sử dụng trong thời gian dài mà các mép hơi nhăn nhó.
Tiêu Chiến nhìn rồi nói: "Cho con một con ngỗng hầm."
Bà chủ chưa đặt bút viết ngay, nhắc nhở: "Mùa này ăn thịt ngỗng à? Món này phải mổ tươi."
"Mổ tươi á?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Anh đi mổ à?"
"Chỉ có anh và em, Thẩm Quân Cảnh, Tô An Di bốn người ăn. Gọi nhiều như vậy ăn không hết."
"Tiết kiệm tiền sao? Đây không phải là phong cách của anh."
Vương Nhất Bác cố ý xích lại gần thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Thỉnh thoảng thím ấy sẽ đến xem một chút. Nếu còn thừa đồ ăn thím không cho rằng chúng ta ăn no đâu, thím ấy sẽ hỏi em món này có chỗ nào ăn không được để sau này sửa đổi lại. Tiếp đó lại nhìn chúng ta có hết không."
Không phải do bọn họ nổi tiếng nên bà chủ mới như thế, từ hồi họ còn đi học đã vậy. Lúc cả nhóm gần đi, bà chủ bèn nhét thêm đồ ăn vào túi để họ mang về. Khi trở về nhà là có thể ăn.
Vương Nhất Bác đã từng mang theo một túi đồ ăn về nhà. Bà chủ cho anh nhiều nhất, cảm thấy vóc dáng anh cao to nhất định sẽ ăn hết.
Lúc trở về, người giúp việc trong nhà rơi vào lo âu. Họ tự hỏi liệu có phải thường ngày mình làm việc không tốt nên cậu chủ mới phải đi mua đồ ăn ngoài.
Tiêu Chiến lập tức giơ tay ra hiệu: "Bỏ món ngỗng hầm giúp con ạ!"
Vương Nhất Bác gọi: "Cho con một phần oa lạc. Bún thập cẩm cay có cần sang bên gọi không thím?"
Bà chủ viết tên oa lạc xuống, nói: "Nếu mấy đứa không muốn lộ mặt thì thím gọi giùm cũng được."
Vương Nhất Bác đứng dậy: "Dạ thôi ạ, con đi là được, con biết em ấy thích ăn gì."
Tiêu Chiến cầm thực đơn, vô cùng cẩn thận lựa chọn một hồi, nói: "Món Đại Đoàn Viên* này là thịt gà ạ? Một phần nhiều cỡ nào thế thím?"
(*)
Bà chủ hào phóng trả lời: "Giết cả đàn luôn."
Đây là gia đình một nhà sum vầy trong nồi.
"Thôi tha cho chúng nó đi."
Cuối cùng cũng gọi món xong, Tiêu Chiến thở phào. Cậu vội vã đi vào nhà vệ sinh cởi quần tất rồi vứt sọt rác.
Khi cậu trở về phòng riêng, chờ một lát mới thấy Vương Nhất Bác xuất hiện. Vừa vào anh nói: "Chốc nữa ông chủ quán kế bên sẽ mang bún thập cẩm cay đến."
Đặng Diệc Hành bất ngờ cảm thán: "Ôi, thím cũng hơn sáu mươi tuổi rồi."
Lúc này, Tiêu Chiến tặc lưỡi, chỉ vào Đặng Diệc Hành cảnh cáo: "Lần nào cũng là do cậu xúc động, đừng có làm cho chúng tôi chưa được ăn đã khóc um sùm."
"Không phải tôi chỉ cảm thán chút thôi hả." Đặng Diệc Hành vừa nói vừa xoay điện thoại: "Thực ra tôi muốn rủ Cách Cách và huấn luyện viên đến ăn chung lắm, đáng tiếc là mấy thầy ấy đang đi dạy mất rồi."
(*)
Lữ Ngạn Hâm nhìn mấy người đang ngồi, thở dài: "Lần nào cũng chỉ có mấy người chúng ta."
Tiêu Chiến gật đầu theo: "Vậy nên phải có ai đó sinh em bé cho bọn tôi chơi."
Lữ Ngạn Hâm nhìn chung quanh một chút, hai cặp GAY, một Tô An Di độc thân như sắt đá, một Thẩm Quân Cảnh đàn ông độc thân vàng, hình như còn mỗi cô là có thể sinh.
"Chờ tôi!" Lữ Ngạn Hâm vung tay: "Tôi vừa nghĩ đến việc nhà họ Vương tuyệt hậu là vô cùng đau lòng. Đã thế cứ để con tôi kế thừa tài sản của nhà họ Vương nhé."
Đặng Diệc Hành là người đầu tiên đả kích vợ mình: "Khó đấy. Em nên cầu nguyện tài sản nhà họ Vương không bị Tiêu Chiến phá hoại trước khi con nó lớn."
Tiêu Chiến tức giận phản bác lại: "Liên quan gì đến tôi? Chúng tôi còn chưa quay lại đâu."
"Chưa quay lại á?" Những người khác đồng thanh nói.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bóp ấn đường, không trả lời.
Thẩm Quân Cảnh là người hiểu rõ nội tình nhất, chỉ mỉm cười không nói.
Tiêu Chiến phẫn nộ gật đầu, như muốn mọi người ở đây ra mặt cho mình.
Đáng tiếc, không ai tình nguyện quan tâm hai người họ hợp rồi lại tan, tất cả đều lảng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến.
Lúc này Tùy Hầu Ngọc gọi video cho ai đó, trong video Ngải Mộng Điềm lười biếng hỏi: "Có chuyện gì không anh Ngọc."
Tùy Hầu Ngọc lia camera qua tất cả mọi người, nói với cô: "Lại họp mặt nữa này. Mà em lại bận nên cho em ngắm chúng ta ăn."
Lúc camera lướt qua, ai cũng chào hỏi cô ấy.
Ngải Mộng Điềm chính là kiểu em gái nổi loạn* điển hình trong trường học. Cô chơi khá thân với Tô An Di và Lữ Ngạn Hâm, tạo thành tổ hợp Ba chị em chuyên cãi lộn.*
(*)
Kết quả sau khi tốt nghiệp, Ngải Mộng Điềm trở thành thẩm phán, thường xuyên không đi chơi được nên mỗi lần hội họp, cô đều không thể góp mặt.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngải Mộng Điềm tức giận đến mức hét lên trong điện thoại. Hình như ảnh hưởng đến đồng nghiệp nên bực bội khó chịu ngậm miệng lại, đeo tai nghe nhìn bọn họ ăn. Trên mặt bàn vẫn còn hồ sơ, ngay thời gian nghỉ trưa cũng không được nghỉ.
Cả nhóm người ồn ào ăn cơm xong, nhưng vẫn bị bà chủ hiểu lầm.
Tiêu Chiến sợ bà chủ mất công, nên đã đóng gói đồ ăn mang về.
Điều này khiền bà chủ hiểu lầm, cho rằng cậu thích ăn, bèn nói: "Các con đợi thêm một lát, thím xào thêm hai phần cho mấy đứa mang đi."
"Không, không cần đâu ạ!" Đám người nhao nhao từ chối, đáng tiếc không thể từ chối được ý tốt của bà chủ.
Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi xuống lần nữa, chỉ vào ngực mình nói: "Em đã ăn đầy tới đây rồi."
Vương Nhất Bác an ủi: "Ăn thêm một chút cũng được, em gầy quá."
"Ngọc Ca còn gầy hơn em."
"Cậu ta gầy hay không cũng không đến lượt anh quan tâm."
"Cũng đúng."
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vốn không được tự nhiên đã thả lỏng hơn rồi. Anh thử ngó, quả nhiên tất chân đã không còn.
Anh chợt thấy hụt hẫng, lần sau muốn dỗ Tiêu Chiến mặc có lẽ sẽ rất khó khăn.
Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến xách túi đồ ăn la hét muốn về nhà cùng Tùy Hầu Ngọc.
Vương Nhất Bác ngăn cậu lại: "Anh đón nhóc bò sữa về nhà rồi, em có muốn đến xem không?"
Tiêu Chiến ghét bỏ, lườm anh mấy cái.
Hầu Mạch liếc Vương Nhất Bác, chỉ có thể đẩy Tùy Hầu Ngọc lên xe nói: "Tụi tôi qua chỗ đội tuyển một lát, không về nhà ngay đâu."
"Đúng đúng đúng, tụi tao đi nữa." Đặng Diệc Hành nói, sau đó kéo vợ mình lên xe.
Tô An Di nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đáp: "Đến cũng đến rồi, tớ đến Phong Tự gặp cô Lý, hẹn gặp lại."
Thẩm Quân Cảnh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trả lời: "Tôi hơi chán, tìm hồ bơi bơi vài vòng, mấy người cứ bận đi."
Sau tất cả, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn qua Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thản nhiên đi về phía xe của anh, mở cửa xe ra.
Tiêu Chiến nhấn mạnh: "Xem mèo xong em sẽ về nhà."
"Được."
***
Chương 28
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác về nhà anh, vừa tới cửa đã gọi: "Nhóc bò sữa."
Nhóc bò sữa mới đến chỗ ở mới nên vẫn hơi sợ người lạ. Nó vẫn chưa quen với cái tên mới, vì thế không biết rằng cậu đang gọi nó.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nhóc bò sữa nhanh chóng trốn dưới gầm sô pha. Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh cả buổi cũng không dỗ được nó đi ra ngoài.
Đúng lúc này, chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Cậu cầm lấy rồi liếc mắt nhìn, là tin nhắn của Lưu Huân gửi tới: Anh Tiêu ơi, anh xem có phải là cái chai này không?
Cậu liếc mắt nhìn ảnh lọ thuốc, sau đó trả lời: Đúng.
Lưu Huân: Hai ngày trước tập một chiếu rồi đó, anh xem chưa?
R.S: Có xem sơ.
Lưu Huân: Khúc anh gọi chủ tịch Vương đã bị tắt âm. Tất cả mọi người đều cho rằng anh nói tục, bão bình luận nhộn nhịp cực.
R.S: Im đi.
Chương trình《Không phải tôi》đã quay được hai tập, sắp bắt đầu quay tập ba.
Tập đầu tiên phát sóng vào hai ngày trước có phản hồi khá tốt. Tỉ lệ người xem được công nhận về mọi mặt, các bài báo về chương trình gần đây cũng rất nhiều.
Tiêu Chiến và Lưu Huân say sưa buôn dưa từ chuyện con mèo đến chương trình, chẳng mấy khi trò chuyện lâu thế này.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công khều nhóc bò sữa ra ngoài. Anh muốn Tiêu Chiến làm quen với nó một chút nhưng thấy Tiêu Chiến liên tục nhắn tin, bèn ôm nhóc bò sữa im lặng ngồi chờ bên cạnh.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đợi được Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, anh chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến lại nghe thấy chuông báo rồi cầm điện thoại nhắn tin.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt trên người Tiêu Chiến không rời.
Lúc Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của anh, hình như tốc độ không nhanh như thế...
Tiêu Chiến đang đọc tin nhắn trên màn hình, thuận miệng nói với Vương Nhất Bác: "Bạn em nhận nuôi trước hai trong bốn con mèo con."
"Bạn nào?"
"Lưu Huân và Mễ Lạc."
Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu, giả vờ hỏi vu vơ: "Anh thấy em và Lưu Huân có fan CP, hai người còn có cả super topic nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn không khể tin nổi: "Hiện tại mọi người đều ghép CP tà đạo thế sao?"
"Lưu Huân và em thân lắm à?"
"Cũng tạm."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn đều đều như cũ nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Thế mà em còn cho cậu ta mèo con?"
"Lưu Huân là một chủ nhân* tốt."
(*)
"Cho nên... trong lòng em, Lưu Huân là một người rất tốt?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm giác được điều gì đó không ổn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, quả nhiên bắp gặp một ánh mắt nguy hiểm đang dò xét.
Bình thường nếu Vương Nhất Bác nhìn như thế thì sau đó sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
Tiêu Chiến chần chờ nói: "Thì là... Mèo con đưa cho cậu ta cũng yên tâm. Em không có ý gì khác đâu."
"Em rất tin tưởng cậu ta à?"
"Bình thường thôi mà!" Tiêu Chiến căng thẳng, tông giọng không khỏi cao lên. "Anh tự nhìn anh xem mình chua như thế nào đi! Không biết còn tưởng anh ghen vì thấy em ngắm đàn ông cơ bắp mấy lần ấy."
Vương Nhất Bác không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm, vẻ mặt càng thân thiện hơn: "Cho nên, em từng lén ngắm trai cơ bắp rồi hả?"
"Anh không xem chương trình thực tế của em sao?"
"Anh nghe nói em có cảnh quay dưới nước nên không xem, anh không thể chịu được hình ảnh quay dưới nước của em."
Vương Nhất Bác ám ảnh với nước.
Anh đã từng bất chấp nguy hiểm bơi ngoài biển, hại bạn bè, còn hại chết bố của Hầu Mạch.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác mắc chứng rối loạn tâm lý rất nặng. Đến bây giờ anh vẫn không thể kiểm soát được chứng sợ nước của mình.
Hiện tại, anh có thể bơi, nhìn sông, biển, hồ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng sau khi hẹn hò với Tiêu Chiến, anh không thể nào nhìn Tiêu Chiến chìm trong nước, cảm giác nước biển sẽ cướp Tiêu Chiến của anh đi mất.
Tình trạng của anh vẫn chưa ổn định hoàn toàn, nếu tái phát sẽ mang lại phiền phức cho người thân và bạn bè, vì vậy anh cố gắng hết sức để tránh bị kích thích.
Tiêu Chiến nhớ ra điều này, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh phải cố gắng vượt qua, em sợ nhảy cầu như thế nhưng vẫn thử và đã thành công rồi sao?"
"Ừm, cái cậu cơ bắp đó đẹp không?"
"Cũng tạm thôi, có điều rất trắng."
"Em ngắm kỹ nhỉ."
"Không phải cái đó nhìn sơ qua là thấy hả?"
Đúng lúc này, chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Cậu nghĩ chỉ cần giả bộ bận rộn là có thể tránh mấy câu tra hỏi của Vương Nhất Bác.
Điện thoại cài đặt Face ID, cậu vừa cúi đầu thì màn hình cũng mở khóa.
Sau khi chạm tay vào màn hình, tin nhắn thoại của Lưu Huân lập tức hiện lên: "Anh Tiêu, khi nào anh rảnh? Anh đến nhà em xem phòng chuẩn bị cho mèo con có cần bổ sung gì không, trên tầng có cần lắp rào chắn gì không?"
Vương Nhất Bác nhạy bén bắt được từ khóa: "Em còn định đến nhà cậu ta?"
"Đâu, em chưa đồng ý mà!"
"Lại còn chưa? Vậy là sẽ đồng ý?"
"Em không có ý đó."
"Ý đó là ý gì, đây không phải cách em hay nói sao? Do anh chưa hiểu rõ cách nói của em sao?"
Tiêu Chiến bị giọng điệu hung hăng của Vương Nhất Bác làm cho cứng họng, đầu óc chạy một hồi, cuối cùng chỉ có thể hùng hồn đáp: "Nếu anh nghĩ thế thì em cũng chịu."
"..." Chỉ một câu nói, kích thích gân xanh hiện lên trán Vương Nhất Bác.
"Mà rõ rang em đã giải thích rồi, anh còn muốn em làm gì nữa?"
"..." Ánh mắt thân thiện của Vương Nhất Bác biến mất hoàn toàn.
"Nếu như anh đã xem tập cuối của chương trình..." Tiêu Chiến muốn nói với anh, ở tập cuối Lưu Huân đã phàn nàn mình không hay trả lời tin nhắn của cậu ta.
Thế nhưng còn chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Anh đã xem các tập trước đây, có thể nhìn được thái độ của cậu ta với em."
"Thái độ của cậu ấy với em là gì?"
"Chúng ta đều là GAY đó, không thể nào không nhìn ra được chứ?"
"Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy cũng vậy á?" Tiêu Chiến sửng sốt, cậu thực sự không nhận ra.
"Em thật sự không biết? à?"
"Vâng..."
Sau đó Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vậy sao em lại nói lắp?"
"Dạ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên chớp mắt một cái: "Em nói lắp á?"
"Năm cấp ba em chữa khỏi chứng cà lăm của mình, nhưng sau đó nó chỉ xuất hiện mỗi lần em nói dối, không phải ư?"
Cái câu cà lăm đó của Tiêu Chiến là do ngạc nhiên, nhưng cậu không biết nên giải thích thế nào?
Cậu nhanh chóng nhận ra, tại sao cậu phải giải thích?
Cậu cũng không làm chuyện gì quá đáng, hai người hiện tại cũng không phải người yêu.
Tiêu Chiến lập tức gào lên: "Anh quản tôi sao? Tôi đến nhà Lưu Huân thì làm sao nào?!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt nhóc bò sữa xuống. Nó nhanh nhẹn trốn vào một góc.
Tiêu Chiến vẫn tràn đầy tự tin, thậm chí còn đứng lên bày tỏ: "Tôi về."
Ai ngờ cậu bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay cậu, lôi về salon, chưa kịp ngồi vững đã bị Vương Nhất Bác ghì chặt vai: "Em tính đến nhà Lưu Huân à?"
Lưu Huân liên quan gì ở đây?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến thêm một bước với Lưu Huân.
Sao Vương Nhất Bác không chịu hiểu cơ chứ?!
"Anh quản được em sao?!" Cậu đáp lại, sau đó bắt đầu đẩy Vương Nhất Bác.
Đáng tiếc, cậu không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, những lời nói sau đó cũng bị chiếc hôn chặn lại.
Có lẽ trong những năm này, Vương Nhất Bác đối xử với cậu quá tốt, dù vội vàng nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.
Tự dưng bị hôn thô bạo thế này, Tiêu Chiến ra sức giãy giụa, lại bị giữ chặt hơn.
Tiêu Chiến dùng cả tay lẫn chân, co đầu gối chống trước ngực Vương Nhất Bác, sau đó dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, mắng: "Anh điên à?"
"Nếu quay lại tức có nghĩa là anh được phép quản em đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu, vẻ mặt vốn không dịu dàng, giờ lại hỏi nghiêm túc như thế khiến khí thế càng uy nghiêm hơn.
"..." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nổi giận của Vương Nhất Bác, hơi do dự, không biết có nên tiếp tục cứng rắn hay không, nếu không sẽ làm Vương Nhất Bác tức giận hơn nữa.
Nhưng cậu không cam lòng chịu thua chút nào.
Vương Nhất Bác lại hỏi; "Chúng ta quay lại được không, làm bạn trai của anh một lần nữa nhé."
Tiêu Chiến nghe giọng điệu này của anh, vô cùng không hài lòng hỏi: "Anh muốn quay lại với em hay là muốn trả thù em vậy? Anh xem thái độ của anh đi!"
"Em không đồng ý à?" Vương Nhất Bác tăng lực tay hơn một chút.
"Anh... anh, anh buông em ra trước đã."
"Em trả lời anh trước."
"Không, không, em không đồng ý!" Trả lời xong, cậu muốn tát cho mình một cái, sao lại nói lắp cơ chứ?!
"Được." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, đứng dậy
Được?
Ý gì đây?
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, không hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác đi về phía một căn phòng, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra phía cửa, định rời đi ngay lập tức.
Hành động này dẫn đến việc Vương Nhất Bác trở lại, chắn trước người cậu, bế cậu vào phòng ngủ: "Anh còn tưởng hai năm nay em không làm, muốn tìm bôi trơn, xem ra em không cần."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vác lên vai, sau đó ném xuống giường, cơ thể bật lên lại ngã xuống, vẫn chưa kịp định thần lại.
Sao lại phát triển thành thế này?
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thử gọi một câu.
"Gọi chồng." Vương Nhất Bác nói, một lần nữa hôn Tiêu Chiến, ấn mạnh cậu xuống giường.
...
...
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, giúp Tiêu Chiến xoa bóp.
Bắp chân Tiêu Chiến vẫn còn đang run rẩy do bị chuột rút.
Cậu ngước mắt lên, trừ bắp chân cũng chỉ thấy chăn bông.
Trong chiếc chăn bông lộn xộn, Tiêu Chiến trốn ở bên trong khóc lóc thảm thiết, không quên dùng chất giọng khàn khàn mắng: "Đồ xấu xa ngu ngốc..."
"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Đau."
"Đau chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng đau..."
Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác mím lại.
Nói không đau lòng là giả.
Vừa nãy đúng là hơi ghen tị. Cả hai cứ mãi dây dưa, không có danh phận rõ ràng, điều này khiến anh không có cảm giác an toàn.
Tiêu Chiến tình huống của Vương Nhất Bác nên luôn để ý tâm trạng của anh, chăm sóc anh cực kỳ. Cậu ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, nếu không cũng sẽ không có danh hiệu "chú lính nhỏ đạo đức" rồi.
Tiêu Chiến đột nhiên thân thiết với Lưu Huân, điều này đã kích thích Vương Nhất Bác.
Những lần trước, lúc xxoo Tiêu Chiến cũng sẽ khóc và la mắng.
Lần này, Tiêu Chiến bị chuột rút ở bắp chân, khóc đến mức không thở được. Một người cứng đầu như vậy lại phải khuất phục cầu xin anh tha thứ, lúc ấy anh mới khôi phục lý trí.
"Đỡ hơn chút nào không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác xác định chân Tiêu Chiến không còn bị chuột rút nữa mới đi ra khỏi phòng gọi điện cho bác sĩ, để bác sĩ chuẩn bị đến tận nhà.
Gọi điện xong, cảm thấy không khí trong phòng sẽ làm Tiêu Chiến xấu hổ, vì vậy anh quấn chăn cho Tiêu Chiến, ôm cậu đến phòng nghỉ phụ nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến hoàn toàn không có sức lực, mặc kệ Vương Nhất Bác giày vò.
Vương Nhất Bác thu dọn phòng nghỉ xong, kéo Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông, hôn lên trán cậu một cái: "Là do anh cố ý gây sự."
"Anh xéo đi, bố đây đkm nó lo cho anh, là do bố đây hèn mạt."
"Làm bạn trai anh lần nữa, được không?"
"Không, không được."
"Một lát nữa bác sĩ Chu sẽ tới, chắc cũng giống trước đây, một liều thuốc chống viêm là được."
"..."
Vương Nhất Bác nói xong, đứng dậy ra ngoài mở cửa, đón bác sĩ Chu vào nhà.
Vương Nhất Bác cũng không đi theo bác sĩ, nói: "Anh đi lấy nước ấm cho em."
"Em muốn uống trà sữa..." Tiêu Chiến khàn giọng yêu cầu.
Bác sĩ Chu ngắt lời: "Cổ họng cậu đã như thế này rồi, uống nước ấm đi."
"Vâng." Vương Nhất Bác trả lời, cũng không biết là trả lời Tiêu Chiến hay bác sĩ Chu.
Khi bác sĩ Chu tiêm thuốc, Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ, cho tôi hỏi một chuyện."
"Ừm, cậu nói đi." Bác sĩ Chu đã quen thuộc với cảnh này, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"Đàn ông không hư thận nhưng lại tưởng nhầm là thận hư uống thuốc bổ, kết quả là bổ quá, dược hiệu bao lâu sẽ hết."
Lửa xẹt này mạnh quá, thiếu chút nữa giày vò cậu đến chết rồi.
"..." Bác sĩ Chu nghe xong vấn đề này, không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy không thể giải thích được, lúng túng đưa tay gãi gãi đầu.
Tiêu Chiến chỉ có thể lấy điện thoại ra, hỏi thăm bác sĩ Trung y đã kê đơn trong Wechat.
Cậu phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, rốt cục vì sao đột nhiên bị đè lên giường giày vò tận ba lần, cầu xin tha thứ đến khi bị chuột rút mới bỏ qua.
Thái độ bác sĩ trung y rất tốt, trả lời: Nếu như uống đủ liều, có thể duy trì trạng thái 'hưng phấn' trong khoảng thời gian ngắn đấy. Hơn nữa sẽ gây kích động, bồn chồn, nhạy cảm.
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ trên điện thoại, bắt đầu nhớ lại sự khác thường của Vương Nhất Bác, cuối cùng thở dài tức giận.
Hóa ra, hôm nay bị hành thảm như vậy đều là họa do cậu gây nên cả!!!
Thế có khác gì kỳ mẫn cảm của Alpha trong tiểu thuyết ABO không cơ chứ? Ham muốn độc chiếm mạnh hơn, dục vọng cao, cộng thêm thể lực Vương Nhất Bác luôn rất tốt, càng nghĩ kỹ càng cảm thấy đáng sợ.
R.S: Bao lâu thì dược hiệu sẽ hết.
Quán Trung y: Còn tùy vào cơ địa, nếu sức khỏe tốt sẽ kéo dài hơn người bình thường một chút, sau khi ngưng thuốc có thể kéo dài hơn nửa tháng.
Tiêu Chiến bắt đầu tính thời gian, không tới một tháng nữa thôi... Nhịn chút xíu là xong.
Sau khi chỉnh tốc độ nhỏ giọt của túi truyền dịch, bác sĩ Chu rời đi ngay, dù sao Vương Nhất Bác đã quen với việc rút kim rồi.
Tiêu Chiến thành ra... thế này không chỉ một, hai lần.
Vương Nhất Bác cầm hai cái cốc vào phòng: "Đây là nước ấm, đây là trà sữa. Anh chỉ nấu non nửa cốc thôi, nên em chỉ có thể uống một chút."
Tiêu Chiến nằm trong chăn nhỏ giọng nói: "Vậy làm lành đi."
Động tác của Vương Nhất Bác cứng đờ, nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, một lát sau mới hỏi: "Hay là... Anh tặng em một ngôi sao mang tên em nhé, nhưng anh phải cố gắng thêm vài năm nữa."
"..." Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tình huống của Vương Nhất Bác là do cậu tạo thành, không có tự tin để mắng anh.
Tại sao đột ngột thay đổi thái độ lại khiến Vương Nhất Bác càng lo lắng vậy?
...
Chương 29
Tiêu Chiến với tay lấy cốc nước, Vương Nhất Bác mau chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy rồi đưa nước đến trước mặt cậu.
Sau khi uống một ngụm nước, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thế là bắt đầu mắng: "Vương Nhất Bác, nếu không phải anh được sinh ra trong một gia đình tốt thì với tính cách của anh, đời này không thể ăn ba món một canh được đâu*."
*Ba món ăn một món canh là một bữa ăn tiêu chuẩn của gia đình bậc trung, nếu không đáp ứng được ba món một canh tức đang ám chỉ bạn nghèo.
Thấy Tiêu Chiến còn có thể chửi mình, điều này làm cho Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.
Anh còn tưởng rằng mình chịch Tiêu Chiến ngu người luôn.
Tiêu Chiến cầm ly nước uống thêm một ngụm nữa, uống xong lại tiếp tục mắng: "Anh nghe giọng tôi bây giờ đi, nếu trước đây tôi không phải là một chú chim sơn ca, ít nhất cũng là giọng thiên phú, bây giờ anh nghe thử một chút, cát xay nhuyễn với vỏ cây già. Anh nói anh có súc sinh không hả?"
"Ừm, súc sinh."
"Mỗi lần xong xuôi anh đều vừa vặn tỏ thái độ ngoan ngoãn, năng lực trước đó của anh đâu? Hả?!"
"Anh đi nói với đoàn phim, hai ngày nay em không quay về, đi quay truyền hình thực tế luôn, tất cả phí tổn thất đều là anh chịu hết." Vương Nhất Bác nói đến chuyện khác.
Tiêu Chiến tiếp tục uống nước, cáu kỉnh nhìn Vương Nhất Bác.
"Cho nên..." Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Trong thời gian này có phải là có thể... thêm một lần nữa không? Cũng lỏng bớt ra rồi, chắc có sẽ sẽ không đau như ban đầu nữa."
Thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã bị sặc nước.
"Cái gì gọi là lỏng bớt ra rồi hả?!" Tiêu Chiến chửi ầm lên: "Anh thông cống thoát nước hả? Nói anh súc sinh là anh không coi mình thành người luôn, một chút giống người cũng không có ý định làm luôn rồi?"
"Được được đừng la lên nữa." Giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chịu không nổi.
"Vương Nhất Bác, anh chờ đó, tôi bảo Ngọc Ca đến đánh anh."
Vương Nhất Bác chỉ có thể khuyên cậu: "Đừng, cậu ta đến mà không nghe được giọng nói thiên phú sẽ đau lòng mất, anh cảm thấy chim sơn ca vẫn được yêu thích nhất."
Tiêu Chiến còn tính mắng tiếp, nhưng bị câu này thuyết phục ngay lập tức im bặt.
Chủ yếu là sợ mình không nghiêm túc nổi, mắng đến phát cười.
Cũng may cậu không bật cười, bảo vệ được tôn nghiêm.
Nằm trong chăn, cậu nhìn một giọt lại một giọt nhỏ xuống, rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra, chụp ảnh bàn tay mình, gửi cho Tùy Hầu Ngọc.
Ngọc Ca xinh hoa: Chúc mừng.
R.S: Nín.
Ngọc Ca xinh như hoa: Chúc mừng.
R.S: Ngày mai không thể tới đoàn làm phim.
Ngọc Ca xinh như hoa: Chúc mừng.
R.S: Dù có là máy lặp thành tinh thì nó cũng không lạnh lùng như cậu.
Ngọc Ca xinh như hoa: Cậu đúng là thiếu dduj. Cậu thử ngoan ngoãn hai hôm đi. Tớ không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe hành trình trái tim của cậu đâu.
Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định, bướng bỉnh gửi hình ảnh cho Tô An Di.
Dì Tô: ...
R.S: Ơ họng cậu cũng tịt luôn à.
Dì Tô: Sao mười năm rồi mà các cậu vẫn giống như ngày đầu mới yêu vậy?
*十年如一日: Mười năm như một ngày, ý chỉ gắn bó lâu dài với một việc gì đó mà không thay đổi.
R.S: Lần này anh ấy đặc biệt quá đáng.
Dì Tô: Nghẹn hai năm, hiểu mà.
R.S: Tớ không muốn để ý tới anh ấy nữa.
Dì Tô: Ồ.
R.S: Lần này là Vương Nhất Bác ăn giấm, ăn cả một vại giấm. Haizz, ai bảo anh ấy để ý tớ quá làm chi.
Dì Tô: Tớ bận rồi, không tám nữa.
Tiêu Chiến thỏa mãn đặt điện thoại xuống, tiếp tục đợi một chút rồi ấn nút xong.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh cậu, hình như đang đọc báo cáo trên máy tính bảng.
"Nước nhỏ giọt lạnh quá!" Tiêu Chiến phàn nàn.
Lúc này Vương Nhất Bác buông xuống máy tính bảng, nhẹ tay đặt lên mu bàn tay của cậu, giúp cậu làm ấm chúng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Bây giờ chúng ta coi như đã tái hợp sao?"
"Cứ coi như là vậy đi...."
"Ồ." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một hồi, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: "Em đi quay chương trình truyền hình thực tế trước một ngày cũng không được sao?"
Tiêu Chiến bệnh sắp chết ngồi dậy, lại tiếp tục mắng người: "Vương Nhất Bác, anh bị điên hả?! Hả?! Nếu như anh không có việc làm thì đi phân tích xem mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu, hoặc đi giải câu hỏi mà thế giới chưa giải được, còn có thể tạo dựng được tên tuổi mình, làm vậy đi!"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Tiêu Chiến tức giận đến mức nằm vật lên giường.
Sau khi nằm xuống, Tiêu Chiến tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã bồi bổ vậy rồi, nếu không xả ra thì có xảy ra vấn đề nghẹt gì không?
Hơn nữa, còn là do cậu tẩm bổ bừa cho Vương Nhất Bác nên mới khiến Vương Nhất Bác thành như thế này.
Trong tiểu thuyết, kỳ mẫn cảm của A khổ sở lắm à nha.
Cuối cùng cậu vẫn mềm lòng: "Vậy anh... Nhẹ một chút."
"Ừm, được." Vương Nhất Bác không nhịn được cười.
*
Hầu Mạch thấy biểu cảm xúi quẩy của Tùy Hầu Ngọc thì lập tức đặt điện thoại xuống bàn, lúc này mới cười hỏi: "Sao rồi? Hai người kia làm lành rồi hả?"
"Ừm."
"Lần này tụi nó cá tính phết. Kiên trì lâu đấy."
Tùy Hầu Ngọc dựa vào ghế sô pha, ngửa đầu thở thật dài.
Cảm giác mỗi lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tan rồi lại hợp, chỉ số đau khổ của hai người trong cuộc bọn họ chỉ có 80.
Thế nhưng giá trị đau đớn của Tùy Hầu Ngọc phải lên tới 8.000.000.
Lữ Ngạn Hâm ngồi cách đó không xa cười hì hì hỏi: "Mấy cậu thiệt là thú vị. Làm sao có thể náo loạn tới mức này nhỉ, không những vậy còn kéo dài liên tục mấy năm nữa chứ?"
Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời: "Thì cậu nhìn Tiêu Chiến đi. Mặc dù gây gổ nhưng trái tim thì đặt hết lên người Vương Nhất Bác."
"Cậu ấy mà suy nghĩ cho Vương Nhất Bác à?"
Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Lúc trước Tiêu Chiến rất quậy, vòng xã giao cũng đặc biệt rộng, mấy bạn học nữ xung quanh cậu ta đều biết."
"Sau khi yêu Vương Nhất Bác, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không có bất cứ scandal nào, cậu ấy cũng không nhận đóng cảnh thân mật, ở trong cái giới đầy đồn thổi đó, cậu ấy có thể làm đến như vậy là đã rất cực rồi."
"Bọn họ chia tay hai năm mà Tiêu Chiến không muốn đi tìm người khác là bởi vì cậu ấy biết kiểu gì Vương Nhất Bác cũng quay về."
Lữ Ngạn Hâm nghĩ nghĩ, đúng là như thế thật.
Tùy Hầu Ngọc nói tiếp: "Mặc dù ngày nào Tiêu Chiến cũng mắng Vương Nhất Bác nhưng chính cậu ấy cũng biết Vương Nhất Bác bận rộn mà vẫn cố trả lời tin nhắn, dành thời gian cho cậu ấy."
"Vương Nhất Bác đã xác định quan hệ lâu dài với cậu ấy nên đã nói rõ với người nhà, xung quanh cũng không có đối tượng nào mập mờ. Tiêu Chiến khen thư ký của cậu ta xinh, cậu ta sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm nên hiện giờ cũng chỉ có thể để Thẩm Quân Cảnh làm trợ lý cá nhân."
Lữ Ngạn Hâm gật nhẹ đâu: "Tớ hiểu rồi, hai người kia là hai người đâm đầu vào nhau."
Tùy Hầu Ngọc lại hết sức buồn rầu: "Hai người bọn họ hết hợp lại tan cũng vui đấy nhưng Tiêu Chiến đúng là..."
Sau đó thở dài.
Một tiếng thở dài này dẫn đến mấy người khác cũng "cười khúc khích" cả buổi.
Đặng Diệc Hành cười quá đà nhất: "Thẩm Quân Cảnh đã từng tự hào nhất, giờ xem... nghiệp gì đây."
Nghĩ đến Thẩm Quân Cảnh có khi còn thảm hơn mình, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng cảm thấy an ủi.
Mà giờ phút này, người làm công Thẩm Quân Cảnh còn đang nghiên cứu các bước tiếp theo của thủ tục hải quan khi mua trực thăng.
Những việc sau đó đều phụ thuộc vào hắn hết...
*
Sự nghiệp của Tô Điểm Điểm gần đây hơi mông lung. Cậu ta còn rất trẻ nên sẽ không hết hy vọng, gần đây mới dùng quan hệ móc nối được một bữa tiệc người nổi tiếng.
Nếu không trông cậy được vào Hồ Vĩnh Kỳ chẳng bằng đi tìm kim chủ khác, nam hay nữ đều được, giúp đỡ cậu ta được là ok.
Tiệc lần này là một bữa tối sang trọng, khách khứa đều là những người có máu mặt, Tô Điểm Điểm hy sinh không ít mới có cơ hội trà trộn vào đây.
Đồ Nguyên Trạch – bạn tốt của cậu ta đứng bên cạnh, chỉ chỉ: "Thấy người mặc váy đỏ kia không?"
Tô Điểm Điểm nhìn theo hướng tay chỉ của Đồ Nguyên Trạch, quả nhiên thấy một đám người đang vây quanh một người phụ nữ cao ráo.
Người phụ nữ hình như đã có tuổi, Tô Điểm Điểm nhìn qua thì đoán chắc người này khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi nhưng chăm chút rất kỹ. Khí chất xuất chúng, nhìn dáng dấp là biết trước đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Điều đặc biệt là người phụ nữ này có nét Âu Mỹ, làn da màu lúa mì, rất gợi cảm.
Tô Điểm Điểm nhìn một lúc rồi hỏi: "Bà ấy là ai?"
"Không phải nhà họ Vương mua công ty mày sao? Là mẹ chủ tịch Vương đó."
Tô Điểm Điểm ngạc nhiên một lúc, dựa theo tính toán của cậu ta, Vương Nhất Bác khoảng hai mấy, gần ba mươi tuổi, vậy là người phụ nữ kia đã gần năm mươi tuổi rồi sao?
Trông thực sự không già chút nào.
Ánh mắt Tô Điểm Điểm vừa theo dõi bà Vương, lại bị Đồ Nguyên Trạch huých nhẹ, nhắc nhở: "Đừng có thương nhớ, nếp nhà họ Vương là chiều vợ, tình cảm hai người họ rất tốt. Bố của chủ tịch Vương và ông nội anh ta nổi tiếng chung thủy, mày không có cửa đâu."
Tô Điểm Điểm biết, nếu Vương Nhất Bác biết mình lên theo cách này cũng sẽ bài xích cậu ta.
Nếu như cậu ta quấy phá tình cảm của bố mẹ nhà họ Vương, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Cậu ta vẫn đang nắm điểm yếu của Vương Nhất Bác đó.
"Mày thử gây ấn tượng với bà Vương, biết đâu sẽ được chủ tịch Vương nhìn một cái, tốt nhất là được nhận làm con nuôi ấy." Đồ Nguyên Trạch nhắc nhở.
"Ừ, được, để tao thử xem."
Tô Điểm Điểm nâng ly rượu trên tay, đi về phía bà Vương. Hiếm lắm mới có dịp gặp bà Vương, cậu ta vội vàng mời rượu bà: "Xin chào cô, cháu là Tô Điểm Điểm, hiện là nghệ sĩ dưới trướng công ty con trai cô ạ."
Bà Vương nhìn cậu ta, cười nhẹ: "Tôi có biết cậu."
Thỉnh thoảng bà Vương cũng xem tin tức, nghe nói đến việc Tô Điểm Điểm bắt nạt Tiêu Chiến nên cũng có kha khá ấn tượng với Tô Điểm Điểm.
Tô Điểm Điểm nghe được câu này thì vui mừng, đang muốn trò chuyện tiếp thì thấy bên cạnh bà Vương có một quý bà khác đến chào hỏi, không để ý đến cậu ta nữa.
Cậu ta nhanh chóng nhận ra, bà Vương không có ý muốn làm quen với mình.
Nghe nói mấy phu nhân giàu tài phiệt kiểu này thường khinh thường nghệ sĩ như cậu ta, nghĩ bụng vị này chắc cũng thế.
Lúc này, cậu ta nghe được ai đó hỏi bà Vương: "Cậu nhà chị đã kết hôn chưa?"
Bà Vương cười cười, nói: "Sao chị lại quên ư? Con trai tôi đã có hôn ước từ khi còn nhỏ rồi."
Năm đó chồng bà mua Tiêu Chiến từ nhà họ Tiêu về làm con dâu nuôi từ bé, tất nhiên đã định trước sẽ làm thông gia.
"Vẫn chưa chia tay nhỉ? Đã mười năm rồi thì phải?"
"Ừm, cũng sắp mười năm rồi mà vẫn không chia tay, tình cảm hai đứa vẫn luôn khăng khít."
"Đàn ông nhà bà thật sự là phải ra tay trước, không thì căn bản không giành được."
Nhà họ Vương đại nghiệp lớn, người muốn kết thân với nhà họ Vương để bấu víu quan hệ đương nhiên rất nhiều.
Cộng thêm danh tiếng của đàn ông nhà họ Vương vẫn luôn rất tốt, cực kỳ chung thủy, cưng chiều vợ mình vô cùng. Nề nếp gia đình như thế tự nhiên lại càng nhiều người thích.
Hết lần này đến lần khác hai vợ chồng chỉ sinh một đứa, còn đã đính hôn từ sớm, người ngoài hoàn toàn không tơ tưởng được.
Tô Điểm Điểm lại phát hiện ra một thế giới mới—
Chủ tịch Vương đã có người yêu từ lâu, thậm chí đính hôn luôn rồi. Vậy chủ tịch Vương với Tiêu Chiến chẳng phải là....
Mối quan hệ mà cậu ta hận đến nghiến răng nghiến lợi bỗng chốc trở nên buồn cười.
Đột nhiên Tô Điểm Điểm mừng thầm trong lòng.
Bữa tiệc kết thúc, bà Vương đi ra đại sảnh với chị em thân thiết với mình. Sau khi xác định xung quanh không có ai khác, hỏi: "Tôi nghe nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đòi chia tay, hai đứa có làm lành lại được không? Nếu không thì vị thiên kim kia thật sự rất tốt."
"Hai đứa nó tách không được, con tôi tôi hiểu rõ, bướng lắm, nó đã nhận định đời này chỉ có Tiêu Chiến thôi."
"Nhưng Tiêu Chiến thì sao? Giới giải trí phồn hoa như vậy, cậu ta có..."
"Tiêu Chiến cũng không thế đâu." Sắc mặt bà Vương không dễ chịu chút nào: "Tiêu Chiến là đứa trẻ ngoan, tôi cũng rất thích nó. Vương Nhất Bác nhà tôi chỉ có thể sánh đôi với Tiêu Chiến."
Quý bà kia biết mình nói sai khiến bà Vương mất hứng, vội vàng cười trừ xin lỗi.
***
Chương 30
Đêm đến.
Ánh trăng ngoài trời bị tấm rèm che khuất. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, kể cả những ngóc chật hẹp nhất.
Tiêu Chiến ngủ không yên. Bàn tay cậu sờ soạng xung quanh như đang cố gắng níu lấy một thứ gì đó.
Hình như Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức, anh bật đèn ngủ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của Tiêu Chiến rồi thì thầm tên cậu: "Tiêu Chiến."
Lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại. Trong lúc ngủ, có vẻ cậu cố gắng hét lên nhưng lại không thể cất thành lời.
Anh biết ngay Tiêu Chiến gặp ác mộng nên nhanh chóng lay cậu khỏi giấc mộng xấu xa kia.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh. Sau khi tỉnh táo lại liền tặng cho Vương Nhất Bác một bàn tay.
"..." Mặc dù không đau lắm nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Vương Nhất Bác thầm giật mình.
"Đồ chó!" Tiêu Chiến mắng.
Giờ anh có thể đưa ra kết luận rồi. Anh hỏi: "Em mơ thấy anh vượt qua giới hạn nào nữa vậy?"
"Không hề. Em nằm mơ thấy anh dưới ánh hoàng hôn. Anh đang vui vẻ chạy nhảy đùa giỡn ở bên cạnh bãi cát."
"..." Anh hít một hơi thật sâu, thắc mắc: "Anh chạy bộ thôi mắc gì em đánh anh?"
"Chủ yếu là vì em muốn chạy cùng anh nhưng em gọi anh hoài gọi anh mãi mà anh vẫn không thèm đợi em. Em có đuổi kịp anh đếch đâu. Em cứ đuổi còn anh cứ chạy."
"Rồi sao nữa?"
"Thì em chưa kịp đuổi theo đã bị anh lay tỉnh đấy."
Vương Nhất Bác chỉ có thể chấp nhận số phận. Anh choàng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhỏ giọng ấm áp dỗ dành: "Rồi, lỗi của anh, lần sau anh hứa sẽ chạy chung với em trong mơ, được chưa?"
"Vâng."
Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Bờ vai anh rất rộng, nhiệt độ cơ thể ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn.
Khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu trông có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh. Vương Nhất Bác ôm cậu, mặc cậu chơi đùa.
Vương Nhất Bác im lặng một hồi rồi vẫn hỏi: "Thế vì sao anh cứ phải chạy dưới ánh chiều tà chứ, có lý do gì sao?"
Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào mái tóc mềm mại bồng bềnh đang khẽ đung đưa của Tiêu Chiến.
"Em thấy em không ngừng đuổi theo anh, muốn hỏi anh sao anh phải chạy. Vậy nên tại sao anh phải chạy thế?"
"Vấn đề lại quay về phía anh rồi hả?"
"Ừm."
"Anh nghĩ đã..."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tiếp tục vuốt tóc, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: "Có thể là anh... muốn giải sầu một chút. Sau đó... anh đeo tai nghe chạy bộ."
"Tai nghe có cách âm hoàn toàn đâu. Vậy ra là anh cố tình không đợi em. Đồ đàn ông tồi."
"Lỡ anh dùng tai nghe của Apple thì sao?"
"Vậy thì anh cũng phải nhớ tới việc mình có một cậu bạn trai và phải chạy cùng cậu ấy chứ nhỉ!"
"Ừm, em nói rất có lý. Em nói đến chuyện này làm anh mới nhớ một việc trước đây." Vương Nhất Bác nín cười gợi chủ đề.
"Cái gì?"
"Là thời còn học cấp ba ấy. Em cứ lên lớp là ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà lại sủa tiếng chó, còn giật mình tự tỉnh luôn. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mọi người xung quanh đều đang cười mình. Em xấu hổ đến nỗi chạy như điên xuống sân tập. Anh, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chạy theo em mà chẳng ai đuổi kịp. Đó là lần đầu tiên anh biết hóa ra thể lực của em tốt vậy đấy."
"Thằng khỉ chó đâu có đuổi theo em. Cậu ta cứ ngồi cười đấy chứ, còn muốn quay video lại. Em chạy nhanh chắc chắn một nửa lý do là cắt đuôi thằng khỉ chó lại! Sau đó Ngọc Ca đi dạy dỗ khỉ chó rồi, chỉ có mỗi anh đuổi theo em thôi." Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến lại tức giận.
"Ừm, cũng chỉ có mỗi em vì tức giận mà chạy như điên hơn hai cây số thôi. Nếu không phải sau đó anh ngăn em lại thì có lẽ em còn muốn leo tường ra khỏi trường luôn không chừng."
"Thật ra lúc đó em chỉ muốn nghỉ học thôi. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục học trong cái trường này được nữa."
"Em có nhớ ngày đó em đã mơ thấy cái gì nữa không?"
Tiêu Chiến chôn mặt vào ngực Vương Nhất Bác rồi bất đắc dĩ trả lời: "Chẳng phải anh nói em giống con Chihuahua của anh trước kia sao? Sau đó em mơ về con Chihuahua kia. Vì muốn cướp anh mà em với nó cắn nhau. Em còn chưa cắn được nó đâu đấy."
"Xem ra lại là lỗi của anh."
"Không phải đâu!"
"Được rồi, là lỗi của anh mà."
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi thăm: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp năm giờ rồi, sáng nay em có chuyến bay đấy."
"Ồ.." Tiêu Chiến lật người sang cạnh giường lấy quần áo.
Ánh đèn màu da cam từ ngọn đèn đầu giường chiếu lên sống lưng Tiêu Chiến. Ánh sáng dìu dịu trượt nhẹ trên cái cổ thiên nga xinh đẹp.
Tóc, gáy và tấm lưng nuột nà trắng nõn hiện lên hoàn chỉnh trước mắt Vương Nhất Bác.
Anh dứt khoát thò tay vớt Tiêu Chiến về giường hôn cậu.
Trải qua đêm hôm qua, Tiêu Chiến đã hết sức rồi. Cậu nằm thượt ra giường luôn, thều thào nói: "Sáng sớm chỗ nhà anh hay kẹt xe lắm nhé. Em muốn xuất phát sớm hơn một chút."
"Anh đưa em đi."
"Anh đưa thì cũng sẽ bị kẹt xe thôi."
"Sẽ không đâu."
Trả lời xong, anh lại kéo Tiêu Chiến vào trong chăn một lần nữa.
*
Tiêu Chiến rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề xong bèn đứng trước gương chỉnh sửa mũ và khẩu trang của mình.
Vương Nhất Bác cũng đã mặc đồ xong, vẫn là bộ vest phẳng phiu như cũ. Anh đứng cạnh cậu sửa cà vạt của mình.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, nhìn nhìn dấu răng trên hầu kết của anh rồi hỏi: "Cần em bôi kem che khuyết điểm để che lại không?"
"Không cần đâu."
Vương Nhất Bác biết cậu là nghệ sĩ nên anh phải kiềm chế bản thân hơn rất nhiều.
Nhưng Tiêu Chiến thì không làm thế. Cứ điều gì có thể mang lại sự thoải mái thì cậu sẽ làm hết. Có trời mới biết có bao nhiêu trái dâu tây ẩn dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề của anh.
Tuy nhiên Tiêu Chiến lại rất hài lòng với kiệt tác của mình.
Người đàn ông của cậu, cậu muốn làm gì thì làm.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đợi ở gần lối ra khu chung cư, còn anh thì xuống hầm đỗ xe một mình.
Tiêu Chiến ngó đường lớn xem xét tình hình kẹt xe, không khỏi thở dài. Cậu lấy di động ra tra một chút xem chuyến bay gần nhất có còn chỗ nữa không.
Đang tìm kiếm, cậu nhìn thấy một chiếc moto đỗ xịch trước mặt mình.
Xe màu đỏ, người lái mặc âu phục đeo giày da, giống đại ca mặc vest* không chứ.
(*)
Tiêu Chiến cực kỳ yêu thích sự phù phiếm, vừa vặn Vương Nhất Bác lại ăn mặc thế này xuất hiện trước mặt cậu, thực sự đã chém rụng rất nhiều XP của Tiêu Chiến.
(*)
Người đàn ông như vậy đúng là cực dễ khiến cậu vừa gặp đã yêu.
À, người này trùng hợp lại là bạn trai cậu nè, trùng hợp quá ta.
Chân Vương Nhất Bác rất dài, sau khi dừng xe, anh chống chân xuống đất rồi đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
Tiêu Chiến nhận lấy, đội lên đầu rồi trèo lên yên sau.
Cậu ôm eo Vương Nhất Bác thật chặt, không nhịn được mà nói: "Đúng là ôm eo chó nhà mình khác bọt hẳn."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hình như tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cũng không biết ai khóc bù lu bù loa dưới eo lão chó này.
Vương Nhất Bác cưỡi mô tô chở Tiêu Chiến rời khỏi chung cư, điêu luyện vượt qua những chiếc xe khác, đúng là nhanh hơn đi taxi nhiều.
Đến sân bay cũng vừa kịp giờ.
Tiêu Chiến xuống xe, nhanh chóng đội mũ của mình lên.
Ức chế vì không được thân mật ở chỗ đông người, cậu đành lấy cái mũ bảo hiểm của mình cụng vào mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, sau đó vội vàng chạy vào, đến phòng chờ hạng thương gia của sân bay.
Lúc yên vị tại chỗ ngồi của mình, Tiêu Chiến vẫn còn mải suy nghĩ, chắc là không bị chụp lại đâu nhỉ.
Dường như nhữngngười xung quanh không phát hiện ra cậu là nghệ sĩ.
An toàn rồi.
*
Tập mới của <Không phải tôi> bắt đầu quay.
Mỗi lần quay, bọn họ có thể biên tập thành khoảng hai tập.
Đây là lần quay thứ ba.
Hai tập trước Tiêu Chiến đều thua, gián điệp là ai cũng không đoán được. Điều này khiến cậu cảm thấy rất uể oải.
Mỗi lần Tiêu Chiến tự hỏi có phải mình không hợp với chương trình này hay không, lý do không phải vì mệt mà là vì cậu cảm thấy mất mặt do thua quá nhiều.
Địa điểm quay lần này vẫn là hòn đảo lần trước, nghe nói là phiên bản nâng cấp của tập một, gia tăng độ khó và độ nghi ngờ.
Nhưng đường đến hòn đảo này rất trắc trở. Đi máy bay xong còn phải đón xe đến thành phố Lâm, ở đó qua đêm, sáng hôm sau mới đi thuyền ra đảo.
Lộ trình trắc trở như vậy, Tiêu Chiến có một nghi vấn: "Aish, tại sao không thấy bóng dáng khách mời đâu nhỉ?"
Lưu Huân dựa lưng vào rào chắn thuyền trả lời: "Lúc ở khách sạn em cũng không gặp ai."
Bình thường ekip chương trình sẽ giữ bí mật về thông tin khách mời. Tuy nhiên một vài trường hợp đặc biệt nghệ sĩ đó sở hữu lượng fan khổng lồ, lúc đến cửa khách sạn có thể sẽ thấy người hâm mộ đứng đó chờ.
Như vậy họ có thể đoán được khách mời tập này là ai.
Lần này lại cẩn thận kín đáo quá, làm mọi người nghi ngờ rằng họ và khách mời tuần này ở hai nơi khác nhau.
Tiêu Chiến ngắm mặt biển, suy nghĩ: "Đợt này độ khó cao hơn, sợ là sẽ không có khách mời, chỉ có bốn chúng ta chiến đấu một mình phải không?"
Mấy người khác nghe vậy, bây giờ mới giật mình: "Gợi ý ở tập trước nhiều như vậy, sao một người có thể tìm hết được?"
Tiêu Chiến kêu ca: "Tôi không muốn đến gần nước nữa đâu, gần đây bị dị ứng nước."
Lưu Huân cũng thở dài theo: "Em cũng không muốn ở ổ rắn nữa đâu, mấy ngày sau khi về, em toàn nằm mơ thấy một lũ rắn lúc nhúc..."
Tiêu Chiến nghe xong cũng thấy rùng mình theo, toàn thân sởn cả da gà.
Bốn người đến nơi, chuẩn bị trang điểm.
Lúc Tiêu Chiến xong và đi ra chỗ gặp mặt, cậu thấy bốn cái máy chạy ở đó.
Quy tắc là: Tính dựa theo vận tốc trung bình trong ba phút, người có vận tốc trung bình cao nhất sẽ được quyền chọn đồng đội đầu tiên.
Khách mời tuần này sẽ gửi thông tin gợi ý cho các thành viên, họ sẽ dựa vào gợi ý này để lựa chọn đồng đội cho mình.
Tiêu Chiến nhìn bốn cái màn hình, lẩm bẩm: "Có thể sẽ có bốn khách mời tuần này, hai người một đội, độ khó tăng lên rồi."
Mấy người Lưu Huân đều đồng ý.
Tiêu Chiến dựa vào máy chạy bộ, tặc lưỡi: "Thật ra nội dung gợi ý còn có thể là gì nữa chứ, chẳng phải là đoán mò thôi à? Chúng ta không cần phải chạy nhanh hết cỡ đâu, cuối cùng cách lựa đậu là lựa đại một cái là được mà."
Chủ yếu là vì hôm trước Tiêu Chiến mới trải qua một trận vận động, thực tình cậu không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực nữa. Cậu bắt đầu chỉ đạo các thành viên khác đừng làm theo gợi ý.
Sau đó, lúc bốn người chạy trên máy chạy bộ, Tiêu Chiến không hề vội vàng, bước vài bước cho quen rồi mới chạy từ từ theo.
Mấy thành viên khác cũng không lựa chọn tăng tốc.
Bốn gợi ý được mở ra, bọn họ có thể thấy gợi ý đầu tiên mà khách mời tuần này gửi đến.
Ba cái đầu Tiêu Chiến chỉ nhìn lướt qua, đến cái thứ tư cậu mới thấy ánh sáng le lói, lời nhắc chỉ có một con số: 1.
Tiêu Chiến không nói gì. Cậu bấm nút và bắt đầu tăng tốc độ.
Lưu Huân bên cạnh cậu rất ngạc nhiên, cậu ta tham gia nhiều phần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tiêu Chiến cố gắng như vậy đấy.
Hình như cậu ta có ý định phá rối nên bắt đầu tăng tốc, hai người càn quét trên máy chạy bộ.
Hai thành viên còn lại cũng tăng tốc theo nhưng hoàn toàn chạy không lại hai người kia.
Bọn họ ở cách đó không quá xa nên có thể thấy vận tốc trung bình trên màn hình. Vì lúc trước Tiêu Chiến chỉ chạy cho có* nên tốc độ vẫn luôn thấp hơn Lưu Huân một chút.
*Raw là 摸鱼: Làm qua loa, sơ sài.
Tiêu Chiến tức giận tiếp tục tăng tốc, đến nỗi nhân viên công tác phải nhắc nhở: "Nên chú ý an toàn."
Không chú ý được, lần này cậu phải thắng.
Hết ba phút, Tiêu Chiến thành công đạt vị trí thứ nhất. Cậu chậm rãi điều chỉnh tốc độ bản thân giảm dần, tiếp đó một nhân viên đến đỡ cậu.
Sau khi chắc chắn mình có thể đứng vững, cậu bảo nhân viên rời đi rồi hỏi: "Tôi có thể chọn đồng đội đúng không?"
"Đúng."
"Tôi chọn người thứ tư."
Những thành viên khác cực kỳ ngạc nhiên, một người trong đó nói: "Tôi hiểu hết những gợi ý của những người còn lại. Ví dụ như vận động viên, mùa hè và biển, show sống còn. Mùa hè và biển chắc là một khúc kinh điển trong phim, hai người còn lại là vận động viên và nghệ sĩ hạng nhất trong show sống còn, nhưng có mỗi số 1 này là tôi không hiểu."
"Là mật mã!" Tiêu Chiến đỡ chân trả lời: "Là mật mã của tôi và cậu ấy."
"Quan hệ này bền chặt thật đấy."
Lưu Huân suy đoán, nói: "Chắc không phải là Tùy Hầu Ngọc chứ?"
Những thành viên khác ngạc nhiên: "Tùy Hầu Ngọc tới đây ư? Không phải còn có trận đấu à?"
Tiêu Chiến rất đắc ý: "Trận đấu hoãn rồi, Ngọc Ca của tôi đã đến, tôi vô địch, kỳ này tôi thắng chắc!"
Người dẫn chương trình hỏi thăm: "Cậu ấy còn có những gợi ý khác nữa, cậu có muốn xem không?"
"Không cần xem, là cậu ấy đấy!"
"Chốt là đã chọn xong, cậu có thể xem những gợi ý khác, tự cậu có thể để lộ những gợi ý này."
Tiêu Chiến xé mở manh mối thứ hai: Chặn.
Nhìn thấy cái này cậu cũng hoàn toàn chắc chắn rồi, còn cười nữa.
Lại đến cái thứ ba: Không chọn tớ là cậu chết chắc.
Cái thứ tư: Cậu tèo rồi.
Sau khi xem xong hết, Tiêu Chiến rất đắc ý, đứng ở chỗ bảng gợi ý, lắc lư nói: "Tôi chọn Ngọc Ca của tôi không cần đến gợi ý thứ hai luôn."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip