Chương 31-35
Chương 31
Tiêu Chiến lựa chọn đồng đội xong, còn gọi hẳn tên ra nên tất nhiên Tùy Hầu Ngọc là người đầu tiên ra sân.
Đây là lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc ngoài đời.
Tùy Hầu Ngọc, người luôn để mặt mộc trên các nền tảng lớn, người không cần hiệu ứng làm đẹp trong các trận thi đấu trực tiếp nhưng vẫn có thể xinh đẹp như cũ.
Camera ghi hình các trận đấu đều là những thiết bị có độ phân giải HD, có thể ghi lại rõ nét từng động tác nháy mắt. Những tuyển thủ tham gia thi đấu với cường độ vận động lớn, hơn nữa đều là nam nên không ai trang điểm kỹ làm gì.
Tuy nhiên những khung hình của Tùy Hầu Ngọc vẫn đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ.
Lúc này khi cậu xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt trang điểm, không khỏi khiến người khác phải sáng mắt dõi theo.
Quả nhiên người thật càng đẹp trai hơn nữa.
Trong giới giải trí, những người đẹp thế này dù có làm bình hoa thì cũng có thể lập tức nổi tiếng. Huống chi Tùy Hầu Ngọc lại là người thuộc phái thực lực.
Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm ăn nhưng cậu vẫn chọn cách đem vinh quang về cho tổ quốc, quả thật tầm nhìn* rất rộng.
(*)
Rõ ràng Tùy Hầu Ngọc lên sàn như một chàng hoàng tử, lại bị tiếng kêu gào hò hét của Tiêu Chiến khiến cảnh tượng trở nên hài hước: "Ngọc Ca—"
Cứ như lâu lắm không được gặp ấy.
Rõ ràng mới gặp nhau mấy ngày trước thôi mà.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã khôi phục lại giọng nói rồi. Lúc nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng lúc gào thét thì vẫn bị vỡ giọng.
Tùy Hầu Ngọc bị Tiêu Chiến chọc cười: "Giọng hét của cậu ý là muốn đuổi tớ đi chứ gì."
Nếu Tiêu Chiến không phải là bạn thơ ấu của Tùy Hầu Ngọc, cậu ít nhiều gì cũng ghét cho coi.
"Tớ hét xong là cắn chặt hàm luôn đấy." Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Tùy Hầu Ngọc: "Chân tớ mềm nhũn cả rồi, bây giờ còn chưa trở lại bình thường đây này."
Tùy Hầu Ngọc đỡ Tiêu Chiến rồi đứng sóng vai với cậu.
Tùy Hầu Ngọc nhận ra rằng Tiêu Chiến đang cậy mạnh. Mấy hôm trước còn phải truyền nước mà hôm nay đã chạy bạt mạng vì cậu ta rồi, đúng là không dễ dàng gì.
"Oaa ——" Một thành viên của chương trình không nhịn được thốt lên: "Hai cậu đứng chung với nhau như một nhóm vậy, là kiểu dùng sắc đẹp hạ gục người ta ấy."
Tiêu Chiến không them che giấu, trả lời lập tức: "Hồi nhỏ tôi thấy Ngọc Ca đẹp nên mới hay chơi với cậu ấy đấy."
Các thành viên như Lưu Huân luôn phải hợp tác để điều hòa bầu không khí, thế là cậu ta hỏi: "Thật ra tôi hơi tò mò, số 1 kia nghĩa là gì thế?"
Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn bảng gợi ý rồi giải thích: "Thứ nhất là vì lúc tôi với Tiêu Chiến tám chuyện, cậu ấy toàn kể một số chuyện nhảm nhí, tôi lười trả lời nên gửi lại số 1 để tỏ vẻ là tôi vẫn đang nghe, sau đó cậu ấy cứ thế mà nói tiếp."
Lưu Huân gật đầu nhẹ: "Quả nhiên là đãi ngộ vô cùng khác nhau."
Tiêu Chiến đối với Tùy Hầu Ngọc thì Tùy Hầu Ngọc thường không quá để ý, còn Tiêu Chiến nói chuyện một mình cũng có thể nói không ngừng nghỉ.
Ngược lại giữa Tiêu Chiến và Lưu Huân thì toàn là Lưu Huân cố gắng tìm đề tài, tuy nhiên Tiêu Chiến lại không muốn trả lời.
Tiêu chuẩn kép hả?
Không, Tiêu Chiến không cảm thấy thế.
Một thành viên khác hỏi tiếp: "Kết thúc chủ đề đau thương này đi, còn lý do khác thì sao?"
Tùy Hầu Ngọc lại trả lời: "Một lý do nữa là vì năm đó chúng tôi dùng QQ ấy, QQ có một cái icon bánh xe tình bạn, phải tám chuyện mỗi ngày thì mới duy trì được tia lửa. Hai người chúng tôi đã có bánh xe lớn rồi."
"Kết quả có một lần chúng tôi cãi lộn ầm ĩ, thậm chí chiến tranh lạnh, nhưng cả hai đều không muốn cái logo bánh xe lớn kia biến mất. Thế là ngày nào cậu ấy cũng gửi cho tôi một số 1, tôi cũng gửi lại một số 1 theo, sau đó cả hai tiếp tục bơ nhau. Tình trạng đó cứ kéo dài ròng rã hơn hai tháng."
Một thành viên hỏi: "Tại sao hai người lại chiến tranh lạnh đến mức đó vậy?"
Nhưng Tùy Hầu Ngọc không trả lời ngay: "Thật ra điểm xuất phát của câu hỏi mà anh đưa ra không đúng lắm. Anh thử nghĩ xem với cái tính của Tiêu Chiến, tôi và cậu ấy quen nhau hơn hai mươi năm mà chỉ cãi nhau ầm ĩ đến mức đó duy nhất một lần kia sao mà được chứ. Anh có biết hai mươi mấy năm nay tôi đã trải qua kiểu gì không?"
Nghe xong câu trả lời của Tùy Hầu Ngọc, toàn trường quay cười ầm lên.
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng rồi chủ động cue Lưu Huân: "Lưu Huân, cậu định chọn ai?"
Lưu Huân không hề do dự, chỉ vào bảng gợi ý: "Em chọn vận động viên."
*
Địa điểm mà Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc rút thăm không tốt lắm. Chỗ này giống như nhà giam, hay phải nói càng giống cái giếng hơn.
Cả hai được đưa xuống bằng thang máy thường sử dụng trong công trường, đồng thời được thông báo là phải rời khỏi đó mà không dùng đến thang máy.
Tiêu Chiến tháo bịt mắt rồi nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy ánh đèn lóe lên, sau đó chỉ còn lại một vòng sáng đỏ.
Chỗ kinh khủng nhất là trong vòng sáng đỏ đó xuất hiện một bóng người đầu tóc bù xù.
"Tớ, tớ... Ngọc Ca, Ngọc Ca!" Tiêu Chiến thiếu chút nữa buông lời thô tục, hoản hốt đảo mắt khắp nơi. Cậu túm lấy cánh tay của Tùy Hầu Ngọc, an ủi: "Ngọc Ca đừng sợ, chỉ là NPC thôi."
Tất nhiên Tùy Hầu Ngọc không sợ, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến túm tay mình mạnh quá, rất đau.
Khi Tiêu Chiến đang cảnh giác bóng người bên kia thì có một cơn gió rét căm căm thổi tới từ phía sau bọn họ.
Hai người không hẹn mà quay đầu lại, chào đón bọn họ chính là một lần quay đầu chết chóc.
Chỉ thấy một người đang ngọ nguậy leo xuống từ lỗ thủng trên nóc, làn da tái nhợt, trên mặt máu tươi đầm đìa, đang giương nanh múa vuốt gào thét dữ tợn về phía hai người họ.
Chấn động này chắc chắn là gây sốc nhất.
Vốn dĩ bọn họ cho rằng ekip chương trình bố trí màn kinh dị là vùng đỏ và cái bóng kia. Không ngờ rằng điểm nhấn thực sự lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng họ.
Không ngờ tới + khoảng cách quá gần nên hiệu quả kinh dị càng tăng thêm.
"A a a!" Tiêu Chiến sợ hãi nhảy dựng cả lên, ôm chặt cứng Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc vẫn không phát ra tiếng động nào, chỉ cẩn thận quan sát NPC này, muốn biết người này rút lui kiểu gì. Cậu còn nhỏ giọng phân tích với Tiêu Chiến: "Hẳn là ở bên kia có người túm chân hắn rồi kéo hắn về."
"Ngọc Ca..." Tiêu Chiến trực tiếp nức nở: "Cậu ôm tớ một cái đi."
"Xì —— đừng có làm nũng, chúng ta phải tận dụng thời gian đi tìm manh mối." Tùy Hầu Ngọc dứt khoát đẩy Tiêu Chiến đang khóc thút thít ra. Sau khi NPC rời đi, cậu lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó bật người chui vào lỗ thủng kia.
Tiêu Chiến vội vàng chạy tới gào lên: "Ngọc Ca, Ngọc Ca, nếu cậu có chuyện gì thì gọi tớ nha. Chắc chắn tớ sẽ đến ngay lập tức."
Hình như Tùy Hầu Ngọc đang tìm gì đó. Cậu vừa tìm vừa đáp lại: "Nơi này có một lối đi, hẳn là cố ý sắp xếp. Cậu ở đó đi, tớ vào xem sao."
Tiêu Chiến bèn bò theo vào lỗ thủng: "Ngọc Ca... đừng mà, đừng để một mình tớ lại nơi này."
Tùy Hầu Ngọc chui vào đường hầm một hồi rồi nhắc nhở: "Cậu khoan vào đã, trong này có rắn, còn sống."
Tiêu Chiến nghe xong chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại. Cậu nhanh chóng bò ra khỏi lỗ thủng rồi hét vào trong: "Tớ xem tập đầu tiên rồi, địa điểm xuất phát của Lưu Huân đâu phải ở đây đâu, sao nơi này cũng có rắn chứ?"
"Chắc chắn không thể giống nhau như đúc được, không thì ghi hình gì nữa."
Bây giờ Tiêu Chiến mới hiểu được bản thăng cấp mà ekip chương trình nói.
Địa điểm xuất phát lần này thật sự tối như mực, hỡ tí là có NPC xuất hiện dọa họ nhảy dựng lên. Trên bề mặt đường hầm tối tăm chật hẹp còn có mấy con rắn sống nhăn. Nếu không phải có Tùy Hầu Ngọc ở đây thì Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao trong tình huống này bây giờ.
Đúng là thể lực và độ linh hoạt của Tiêu Chiến trong chương trình thực tế vô cùng nổi bật, nhưng mà lá gan và giải mã thì không ổn chút nào...
Tiêu Chiến nghe nói bên trong vừa tối vừa nhiều rắn, lại vừa phải tìm kiếm manh mối. Cậu chỉ có thể đứng ở cửa hang yếu ớt hỏi: "Ngọc Ca... Ngọc Ca... Cậu vẫn ổn chứ? Nếu cậu sợ thì tớ có thể tán dóc với cậu..."
Vốn dĩ hoàn cảnh xung quanh đã âm u tối tăm, trong đường hầm lại còn có những trận gió lạnh lẽo, đi kèm với tiếng la hét của Tiêu Chiến làm cảm giác kinh dị tăng thêm một chút.
"Cậu im lặng chút đi." Tùy Hầu Ngọc tiếp tục mò mẫm.
"Không đâu, tớ mà không nói chuyện với cậu thì tớ sẽ sợ hãi. Tớ hát tặng cậu một bài nhá! Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mong cho mọi chuyện đều thành công. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mở cửa nhà chào đón gió xuân*, a ~~"
(*)
Tùy Hầu Ngọc vẫn đang tìm kiếm trong đường hầm, trả lời: "Nơi này là một mê cung cỡ nhỏ. Tớ phải vừa bò vừa đẩy rắn sang bên cạnh, sợ đè bẹp chúng nó mất."
"Ngọc Ca, cậu không cần miêu tả đâu. Tớ không muốn biết cho lắm..."
Tùy Hầu Ngọc mò một lát mới hét ra ngoài: "Tiêu Chiến, cậu xem xem có phải chỗ cậu là một căn phòng bí mật không có cửa không?"
Tiêu Chiến sợ thì sợ chứ vẫn phải tìm. Dù sao thì cậu cũng không thể quá dựa dẫm vào Tùy Hầu Ngọc được.
Cậu sợ soạng tìm kiếm lối ra trong căn phòng mờ tối, phát hiện ra nơi này đúng là một không gian bịt kín thật.
Nơi này tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón. Chân Tiêu Chiến áp sát mặt đất, thò về phía trước thăm dò, tay thì sờ trên vách tường.
Đột nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm chặt, còn kéo mạnh.
"A a a a!" Tiêu Chiến bị dọa đến nỗi hoảng loạn hét ầm lên, cố gắng giãy giụa.
Thế nhưng sức lực của cánh tay kia rất lớn, níu chặt không chịu buông ra, dọa cho Tiêu Chiến trào cả nước mắt.
Tùy Hầu Ngọc còn đang dò tìm trong động nghe thấy tiếng hét của Tiêu Chiến bèn vội vàng lùi về, sau đó nhảy xuống tìm tới Tiêu Chiến giúp cậu thoát khỏi cánh tay kia.
Tiêu Chiến sợ tới mức túm chặt áo Tùy Hầu Ngọc không buông.
Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể an ủi cậu: "Là con người hóa trang thôi. Cậu đừng sợ."
Lúc an ủi, Tùy Hầu Ngọc cũng rất bối rối. Vừa rồi cậu nghe thấy Tiêu Chiến hét rất thảm thiết nên mới nhanh chóng leo xuống, bây giờ trên tay vẫn còn đang cầm một con rắn. Cậu không biết giờ mình nên để rắn sang một bên không. Nhưng nếu Tiêu Chiến biết căn phòng này cũng có rắn thì sẽ càng sợ hãi hơn.
Chờ Tiêu Chiến tỉnh táo lại, Tùy Hầu Ngọc mới nói: "Tớ tìm thấy một ít manh mối ở bên trong nhưng không có đèn nên không đọc được nội dung. Với lại, tớ cảm thấy có thể chúng ta nhất định phải bò qua lối đi này, đi ra khỏi mê cung thì mới đến được nơi làm nhiệm vụ tiếp theo."
Nói cách khác là bọn họ cần phải lần lượt bò qua toàn bộ mê cung thì mới lấy được tất cả manh mối.
Sau khi tìm được tất cả gợi ý, bọn cậu phải leo ra ngoài cùng nhau thì mới qua cửa được.
Hiện tại Tiêu bỗng dưng cảm thấy ở tập đầu tiên mình nói rắn đáng yêu đúng khoác lác không biết ngượng mồm.
Mình không gặp phải rắn thì rắn mới đáng yêu.
Quan trọng là... trong bóng tối không biết khi nào rắn mới xuất hiện. Lỡ may nó bò vào ống quần cậu thì sao? Nghĩ mà nổi cả da gà.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Tớ đi tìm manh mối với cậu."
"Đừng."
"Ngọc Ca, cậu tin tớ đi mà, tớ cố gắng một chút cũng được..."
"Không phải tớ không tin cậu mà là tớ cần ghi nhớ tất cả đường đi. Nếu như cậu đột nhiên lại gào lên thì tớ còn phải quay lại cứu cậu nữa. Điều này sẽ làm suy nghĩ của tớ bị rối loạn. Vì thế cậu cứ chờ ở đây là được rồi. Tớ thăm dò xong sẽ dẫn cậu đi."
"Ừ... Cậu nói rất có lý. Vậy tớ sẽ không tạo thêm phiền phức cho cậu nữa."
Tùy Hầu Ngọc lại nhảy vào đường hầm lần nữa, trên tay còn cầm con rắn đáng thương kia, đưa nó trở về đường hầm an toàn.
Việc thăm dò cần một khoảng thời gian. Quan trọng là Tùy Hầu Ngọc phải tìm manh mối trong suốt đoạn đường, rồi phải ghi nhớ đường đi mà không có ánh sáng.
Cậu chỉ có thể yên lặng nhớ phương hướng, hướng nào, bò bao nhiêu bước, đến đường cụt thì quay về.
Cứ lặp đi lặp lại như thế hơn bốn mươi phút, Tùy Hầu Ngọc mới hoàn thành lần thăm dò này. Cậu leo lên trên miệng hang rồi giơ tay với Tiêu Chiến: "Tớ túm cậu lên."
"Ừm."
Tùy Hầu Ngọc dẫn đường ở phía trước, còn đẩy rắn sang hai bên, Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí bò theo phía sau cậu.
Đến nửa cuối quãng đường, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một ngọn đèn mờ mờ.
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý rằng cái thứ gọi là rắn còn sống trong đường hầm toàn là đồ chơi cả, chỉ là chúng được làm trông cực kỳ giống thật.
E rằng chỉ có mấy con lúc đầu là thật thôi. Sau khi hù dọa Tùy Hầu Ngọc hai lần vô tác dụng thì ekip chương trình đã thay thế bằng đồ chơi.
Leo ra khỏi đường hầm, việc đầu tiên Tùy Hầu Ngọc làm là ghép các manh mối mình đã tìm được lại với nhau.
Tiêu Chiến cũng đi tới gần để xem sao, thấy Tùy Hầu Ngọc không giải thích gì mà chỉ yên lặng xếp các manh mối lại với nhau, sau đó mới chỉ chỉ nói: "Đây là một thời gian biểu."
"Ồ..."
"Hình như thiếu một cái."
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn theo, đúng là nhìn không ra thật, lại không dám nói, sợ Tùy Hầu Ngọc nghĩ mình đần.
Ai ngờ lúc này Tùy Hầu Ngọc lại nhảy về phía đường hầm, nói: "Cậu chờ bên ngoài, tớ đi tìm tiếp."
Tiêu Chiến hơi do dự nhưng vẫn ở lại đây, tiếp tục nghiên cứu manh mối của bọn họ.
Thiếu chỗ nào cơ? Thiếu một góc trong này hả?
Tùy Hầu Ngọc bò vào đường hầm một mình lần nữa. Tìm tới một nơi vốn là đường cụt, cậu đẩy một cái cửa ngầm ra rồi thò ra nói với ekip chương trình: "Tôi muốn dùng đạo cụ lên đội đang tạm thời dẫn đầu, trừ đồng đội của tôi ra."
Gián điệp Tùy Hầu Ngọc giấu giếm đồng đội để chiến đấu một mình. Cái giá của việc che giấu Tiêu Chiến là Tùy Hầu Ngọc không có đặc quyền đến làm quen sân bãi trước.
Điều kiện kém như vậy nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn cảm thấy mình có khả năng giúp Tiêu Chiến ôm về bốn cái huy chương như thường.
***
Chương 32
Ấy thế mà Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc lại là nhóm đầu tiên đến căn phòng chứa manh mối thứ hai.
Trong mắt Tiêu Chiến, địa hình mê cung vốn phức tạp, chỉ có thể dựa vào một mình Tùy Hầu Ngọc để hoàn thành nên hơi mất thời gian. Bọn họ có thể vượt qua một cách thuận lợi đã khó khăn lắm rồi, không ngờ các đội khác còn chậm hơn cả bọn họ.
Có điều, nếu là người đến đầu tiên thì bọn họ cũng là đội đầu tiên bắt đầu tìm kiếm manh mối, như vậy mới có thể dẫn trước.
Hai người tìm kiếm trong kho hàng bỏ hoang âm u, bên trong cơ man nào là thúng. Lúc Tiêu Chiến đang cố gắng tìm kiếm, cậu nghe thấy có người gõ vào thùng, hơn nữa tiếng gõ rõ ràng từ trong phát ra.
Phải nói rằng, dưới hoàn cảnh âm u và khủng khiếp như thế này, tiếng động đột nhiên xuất hiện ít nhiều gì cũng khiến con người ta sợ đến phát hoảng.
Âm thanh này vang lên từ khoảng cách rất gần, dường như nó đang báo trước sẽ có thứ gì đó từ trong thùng lao ra bắt bọn họ.
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại: "A... Đủ rồi mà..."
Tim không chịu nổi mất.
Tùy Hầu Ngọc cũng im lặng lắng nghe, nghe thấy tiết tấu gõ ra thì âm thầm ghi nhớ. Sau đó cậu đi qua, định cạy mở cái thùng.
Thử xong mới nhận rằng thùng được khóa lại bằng mật mã, Tùy Hầu Ngọc thử dựa theo tiếng gõ để mở khóa, tiếc là không phải.
Bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm trong kho hàng, cuối cùng cũng tìm thấy dòng chữ viết bằng sơn trong góc.
Tùy Hầu Ngọc đọc đề rồi phân tích, tiếp đó hướng dẫn Tiêu Chiến bước đi.
Tiêu Chiến nghe theo lời Tùy Hầu Ngọc chỉ huy, tiến về bên trái ba bước, đi về bên phải năm bước, cuối cùng thì dừng lại cạnh một cái thùng, đẩy nó ra, nhìn thấy gợi ý tiếp theo.
Cứ lặp lại mấy lần như vậy, đáp án của đề cuối cùng chính là tiết tấu gõ, rốt cuộc họ cũng tìm được đáp án cho mật mã mở khóa.
Lần này quay lại để mở khóa, NPC bên trong diễn vẻ thoi thóp, đưa cho bọn họ một cục giấy: "Các cậu... nhất định... phải đi ra ngoài..."
Sau đó ngất đi.
Tiêu Chiến vừa xoa eo vừa nhìn NPC, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kỹ năng diễn xuất của... cậu... có tiến bộ..."
NPC đã nằm đâu vào đấy rồi lại vì bật cười mà thành công cốc.
Tiêu Chiến chỉ vào NPC rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc Ca, cậu nhìn cậu ta kìa, cậu ta cười rồi."
"Cậu đừng trêu người ta nữa." Tùy Hầu Ngọc cầm manh mối lên nhìn: "Trước đó chúng ta lấy được gợi ý là thời gian biểu, hẳn là quy luật sinh hoạt của gián điệp, kiểu họ phải đến một chỗ nào đó tại thời gian nhất định mới có thể duy trì cơ quan trên hòn đảo này. Manh mối lần này chính là thời gian địa điểm cụ thể."
Hiếm lắm mới thấy Tiêu Chiến nghe hiểu: "Nói cách khác chỉ cần chúng ta giải ra địa điểm và thời gian là có thể bắt được gián điệp. Nếu đến lúc đó mà gián điệp chưa tới thì cơ quan trên hòn đảo này cũng sẽ sụp đổ."
"Không sai." Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nghiêm túc quan sát và phân tích địa điểm.
"Nói gì thì nói lần này tớ phải đoạt được một cái huân chương." Nói xong, Tiêu Chiến càng nỗ lực tìm kiếm các manh mối khác.
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn vị trí của Tiêu Chiến, lục tìm trong thùng đựng hàng cây bút lúc cậu NPC kia viết giấy, rồi bắt chước nét chữ của cậu ta vẽ vời một vài thứ lên.
Tiếp theo, cậu giấu bút vào trong túi NPC xong, bấy giờ mới tiếp tục tìm kiếm với Tiêu Chiến.
Đúng lúc này, Lưu Huân và đồng đội vận động viên của cậu ta tiến vào trong nhà kho.
Vừa đi vào, Lưu Huân và đồng đội đều khá là chật vật Họ dừng lại thở dốc rồi mới chào hai người Tiêu Chiến.
Thoạt nhìn Tiêu Chiến khá hả hê vì nỗi đau của người khá, cậu lại gần hỏi: "Địa điểm xuất phát của hai người là gì thế?"
Lưu Huân điều hòa nhịp thở, mặt mày xám xịt đáp: "Đừng nhắc đến nữa, anh từng xem phim Zombie chưa?"
"Đương nhiên!" Không nhắc chứ nhưng truyện cậu thích nhất là ABO tận thế, phê!
"Địa điểm xuất phát của bọn em là một thang máy bị bỏ không, bên ngoài toàn người biến dị đi tới đi lui, còn gợi ý thì nằm trong hành lang. Tụi em chỉ có thể tránh những người bị biến dị này để đi tìm gợi ý, nếu như giữa đường bị bắt thì sẽ bị giam mười phút, đợi bọn họ mất đi ký ức mười phút trước rồi mới có thể ra ngoài lại lần nữa."
"Đều là người đóng giả thành NPC thì sợ gì?" Dường như Tiêu Chiến coi những chuyện bọn họ đã gặp phải chỉ là chuyện nhỏ.
Dù sao người trải nghiệm cũng không phải cậu.
Lưu Huân thở dài một hơi: "Thôi anh đừng nhắc nữa. Ban đầu chỉ có mười lăm NPC còn tạm được. Lúc tìm kiếm còn phải để mắt xem bọn họ có đuổi tới không, may sao động tác của bọn họ chậm chạp nên chỉ bị cản trở một chút. Kết quả khi bọn em gần tìm ra manh mối rồi thì dính phải đạo cụ, mười lăm NPC bỗng chốc biến thành ba mươi, tốc độ còn tăng lên gấp đôi. Nửa sau của bọn em đúng kiểu quỷ khóc sói gào mới hoàn thành được."
"Ha ha ha ha!" Tiêu Chiến nghe xong thì cười to không ngậm được mồm, xoay người túm lấy Tùy Hầu Ngọc: "Công lý từ trên trời rơi xuống!"
Lần này đội của Lưu Huân đúng là rất mạnh.
Vốn Lưu Huân là người có xác suất thắng cao nhất trong số bốn khách mời, vừa thông minh vừa khỏe.
Không những vậy đồng đội lần này của cậu ta là vận động viên chạy cự li dài, đáng lẽ không sợ xuất phát tại địa điểm này mới đúng.
Đạo cụ này chắc chắn là đòn cảnh cáo giáng xuống bọn họ.
Lưu Huân quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến một lát rồi mới đi tới bên cạnh cậu, giơ tay lên cho Tiêu Chiến nhìn: "Nhìn này, quần áo em cũng bị NPC xé te tua luôn."
Quần áo Lưu Huân thủng một lỗ to ngay vị trí dưới nách. Camera nghiêng về phía trước nhưng ở góc độ của Tiêu Chiến có thể thấy rõ cả dáng người của Lưu Huân.
Tiêu Chiến chỉ vừa nghía qua đã bị Tùy Hầu Ngọc lôi đi.
"Muốn trao đổi manh mối không?" Tùy Hầu Ngọc hất cằm với bọn họ, hỏi.
Lưu Huân phát hiện Tiêu Chiến nhanh chóng bị đánh lạc hướng, dường như Tùy Hầu Ngọc nói cái gì thì là cái đó, Tiêu Chiến chỉ phụ trách gật đầu theo.
"Phương thức trao đổi thế nào?" Lưu Huân cũng không tùy tiện tin tưởng người khác, tất nhiên là phải hỏi thêm mấy câu.
"Gợi ý thứ nhất của bọn tôi là thời gian biểu."
"..." Lưu Huân đánh giá Tùy Hầu Ngọc, chần chừ một lúc mới nói: "Của bọn tôi là sơ đồ nguyên lý của máy móc."
Tùy Hầu Ngọc nghĩ nghĩ rồi khoát tay với Tiêu Chiến: "Tiếp tục tìm đi."
"Không dùng manh mối của bọn họ sao?" Tiêu Chiến thấy lạ nên hỏi.
"Manh mối của bọn họ chắc là để đóng các cơ quan ở trên đảo, đổi chác không có tác dụng gì. Đợi tìm ra địa điểm để bọn họ đi đóng là được. Dù mình không trao đổi bọn họ vẫn phải đi đóng, kiểu gì thì kiểu, bọn họ cũng phải ra khỏi đây."
"Cũng phải."
Lưu Huân nhìn hai người bọn họ rời đi, buông tay hỏi: "Cuộc nói chuyện đã chấm dứt rồi sao?"
"Của mấy cậu không có tác dụng." Tiêu Chiến vô tình trả lời.
Lưu Huân chỉ có thể vào nhà kho cùng đồng đội của mình, sau khi nhìn xung quanh một chút, cậu ta hỏi: "Sao ở đây lại có một người đang nằm?"
"Bọn tôi lấy manh mối của anh ta rồi, còn lấy được nhiều manh mối nữa cơ, chỉ đợi bắt rùa trong hũ* nữa thôi." Lúc Tiêu Chiến trả lời, cậu vui đến nỗi khoa tay múa chân, trông như cậu cầm chắc chiến thắng trong tay.
*Bắt rùa trong hũ: chỉ đối tượng bị bắt đã trong tầm tay, tương tự dễ như trở bàn tay.
Tùy Hầu Ngọc yên lặng đi tìm manh mối khác, chán không buồn nhắc. Hai người bọn họ chính là rùa mà cậu đang nói đây.
Sau khi xác định không có gì có thể sẽ gây bất ngờ ở đây, Tiêu Chiến nhanh nhẹn lên rất nhiều, cậu trèo lên đỉnh mấy cái hộp được chồng lên nhau để tìm manh mối.
Lưu Huân trèo lên theo, giúp cậu giữ một cái hộp, nói: "Để em giữ cho, anh trèo vào đi."
Lúc đó Tùy Hầu Ngọc vốn đang tìm kiếm manh mối cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh bên kia thì lui về sau mấy bước để xem tình hình, kêu lên: "Tiêu Chiến."
"Hả?" Tiêu Chiến dừng động tác tìm kiếm, quay đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc.
"Cậu giúp tớ xem cái này một chút."
"Tới liền!" Tiêu Chiến nhanh chóng trèo xuống, linh hoạt như một con khỉ giỏi trèo cây.
Lưu Huân trông thấy vậy, chỉ có thể ở lại bên này tìm kiếm một mình.
Lúc leo xuống, Lưu Huân thấy Tùy Hầu Ngọc kiếm được một cuộn băng dính trong góc nhà kho, sau đó đi về phía cậu ta, xé ra rồi ra hiệu: "Lại đây."
Lưu Huân hiểu ý, phối hợp đi qua, tùy ý để Tùy Hầu Ngọc dán lại những chỗ quần áo bị rách của mình.
*
Lúc rời khỏi trạm thứ hai, Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc đi sang một bên chỉnh thiết bị.
Sau khi xác định không có ai quay, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Ngọc Ca, có phải cậu cũng ngứa mắt Lưu Huân không?"
Tiếp theo trưng ra biểu cảm đắc chí: Tớ biết tỏng, tớ thông minh lắm.
"Tớ chỉ sợ anh nhà cậu xem được thì cậu chỉ có nước truyền nước biển tiếp."
"..." Tiêu Chiến giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao cậu biết Vương Nhất Bác cũng ngứa mắt Lưu Huân?"
"Anh ta sao có thể vừa mắt tên đàn ông có ý với cậu chứ?"
"Á? Lưu Huân có ý với tớ á?"
"..." Tùy Hầu Ngọc nhìn Tiêu Chiến mà cạn lời: "Bữa tớ có xem hai tập trước của cậu."
"Không phải đâu, cái khúc có ý đó là đoạn cut được biên tập rồi. Chứ toàn bộ chương trình tớ không có gì hết!" Tiêu Chiến trông khó hiểu hết sức.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục điều chỉnh thiết bị, không muốn nói nhiều.
Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Ngọc Ca, hay là cậu xem lộn mấy video slo-mo ghép nhạc của fan OTP làm rồi? Không có gì cũng bị họ ghép thành có gì. Dù tớ và cậu ta mặc quần áo khác brand nhưng đụng màu thôi cũng bị đồn thổi là mặc đồ đôi."
"Tiêu Chiến." Tùy Hầu Ngọc không hiểu, hỏi cậu: "Hồi đó làm sao cậu nhận ra Vương Nhất Bác thích cậu?"
"Anh ấy hôn tớ."
"Trước đó thì sao? Cậu có cảm thấy cậu ta thích cậu không?"
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ. Lúc ấy đột nhiên bị hôn, cậu không hề nghĩ đến phương diện này...
Chẳng qua cậu cảm thấy Vương Nhất Bác khá tốt, không khiến người ta ghét như xưa nữa.
Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra đối với phương diện này cậu đúng là gỗ mục*.
(*)
Cậu tiếp tục suy nghĩ, kết quả là: "Chứng tỏ tên Lưu Huân kia tuyệt đối là kẻ ngốc. Thích tớ nhưng lại khiến tớ ghét thành như vậy, cậu ta đúng là quá ghê gớm."
Thực tế Tùy Hầu Ngọc rất ít khi quan tâm chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Lần này đúng là ngoài ý muốn.
Tùy Hầu Ngọc khuyên nhủ: "Bây giờ Vương Nhất Bác là sếp của cậu, nếu cậu làm cậu ta ghen rồi bắt cậu rời chương trình, nhúng tay can thiệp sự nghiệp của cậu thì hai người sẽ không phải là chia tay nhỏ nữa đâu. Cho nên việc hiện tại của cậu là bớt kích thích cái tên tâm lý có vấn đề đi, cậu hiểu không?"
Bình thường Vương Nhất Bác trông vẫn ổn nhưng dẫu sao anh vẫn là người có chướng ngại tâm lý.
Một ngày nọ, Vương Nhất Bác tự ý ra biển hôm trời mưa to, gián tiếp gây ra cái chết cho bố Hầu Mạch. Điều này khiến Vương Nhất Bác áy náy đến nỗi xuất hiện vấn đề tâm lý.
Hồi học cấp ba, Vương Nhất Bác cố tình đúp một năm để học cùng cấp với Hầu Mạch, chủ yếu là kè kè bên cạnh Hầu Mạch, xem hắn có gặp khó khăn gì không để giúp đỡ kịp thời. Anh muốn thông qua phương thức này bù đắp cho nội tâm áy náy của mình.
Thật ra Hầu Mạch vốn không cần.
Hầu Mạch biết Vương Nhất Bác xuất phát từ áy náy nên muốn bù đắp, tất cả cũng chỉ là lòng tốt của anh. Thế nhưng cố chấp đến mức này lại trở thành gánh nặng cho Hầu Mạch.
Song nếu mỗi lần Hầu Mạch tỏ vẻ lạnh lùng từ chối thì lại kích thích bệnh tình Vương Nhất Bác tái phát. Anh sẽ khóc lóc, tự làm hại bản thân, thậm chí tự sát...
Nếu không phải hai trường học sát nhập, có Tiêu Chiến xuất hiện dời lực chú ý của Vương Nhất Bác, chắc anh vẫn tiếp tục cố chấp như vậy.
Tất cả những hành động trước đây của Vương Nhất Bác đều chứng minh anh là người cực đoan chuyên để tâm mấy thứ vụn vặt.
Nếu thật sự chạm đến điểm nhạy cảm tâm lý của Vương Nhất Bác, anh sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người bị quấy rầy, chỉ khăng khăng làm theo ý kiến bản thân.
Cho nên năm đó, Vương Nhất Bác trở thành gánh nặng lớn nhất của Hầu Mạch.
Nếu chuyện này không giải quyết tốt, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ đối xử cố chấp như thế với Tiêu Chiến.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu ý của Tùy Hầu Ngọc, nghiêm túc gật đầu.
Chỉnh thiết bị xong, Tiêu Chiến ôm nặng tâm tư đi theo Tùy Hầu Ngọc đến một địa điểm.
Trên đường, họ thấy đội Lưu Huân đi ở phía sau, thậm chí còn đang tăng tốc.
Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc không cần lên tiếng đã gia tăng tốc độ, bắt đầu chạy như điên. Cả hai ăn ý đến bất ngờ.
Lưu Huân và đồng đội thấy bọn họ làm thế, cả đám cũng đuổi theo như điên.
Điều thần kỳ là ở đoạn đường này, vận động viên chạy cự ly dài cũng không thể lập tức đuổi kịp họ.
Bốn người lần lượt vào thang máy. Tùy Hầu Ngọc kéo Tiêu Chiến, âm thầm di chuyển vị trí. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, họ lách ra ngoài rồi kéo thanh gạt xuống.
Lưu Huân và đồng đội đứng trong thang máy trong suốt, kinh ngạc nhìn Tùy Hầu Ngọc và Tiêu Chiến lách ra khỏi đây, đi thang bộ lên lầu.
Mà thang máy này không mở cửa được cũng không di chuyển lên, hai người bị mặc kẹt tại đây.
"Chỗ này có cơ quan?!" Vận động viên điền kinh cự ly dài ngạc nhiên hỏi.
"Có thể là Tùy Hầu Ngọc đã tìm thấy manh mối nhắc đến cái này ở trạm trước..." Lưu Huân thở dài một hơi: "Chúng ta chỉ có thể chờ nhóm tiếp theo xem họ có lương tâm không, có chịu cứu chúng ta ra ngoài hay không thôi."
Lưu Huân đứng trong thang máy bằng kính dõi mắt theo hai người đang đi xa. Cậu ta nhìn ra được Tùy Hầu Ngọc cố ý không cho Tiêu Chiến tiếp xúc với mình.
Sao bạn anh ấy nhận ra mà tự bản thân Tiêu Chiến lại không?
***
Chương 33
Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc hoàn thành thu thập ở địa điểm thứ ba thì tới địa điểm thứ tư, quả nhiên thấy đám người không tuân thủ quy tắc kia đã tập trung ở chỗ này.
Họ biết địa điểm thứ ba chắc chắn đã được Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc lục tìm hết nên có tới đó thì cũng không kiếm được gì, vì vậy dứt khoát vượt qua hai người, đi thẳng tới cùng một chỗ luôn.
Lúc này, mọi người đang tập trung trước máy đấm bốc, vận động viên chạy cự li dài vừa mới đá một lần, con số hiển thị là 2100.
Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc đứng trước máy đấm bốc, nhìn hành động của bọn họ.
Có lẽ mấy người đó đã ở đây cố gắng một lúc rồi, đồng thời cũng đã giấu giấy gợi ý đi, không định để hai người họ nhìn thấy. Vì thế bọn cậu chỉ có thể dựa vào hành động của sáu người để suy luận điều bí ẩn ở cơ quan này.
Tùy Hầu Ngọc nhìn thoáng qua rồi nói: "Chắc chắn không phải so xem ai mạnh nhất, có lẽ phải làm sao để ba lần tác động lực cộng lại ra được một con số nào đó thì mới có thể mở cơ quan. Nhưng để khống chế lực ra được con số đó thì rất là khó nên họ mới phải thử lâu như vậy."
Nhóm người bị lộ manh mối cũng không hoảng, dù sao quan trọng vẫn là con số kia. Họ không biết số bao nhiêu thì cũng không thể qua cửa.
Lưu Huân mỉm cười với Tiêu Chiến: "Trao đổi manh mối đi."
Tiêu Chiến không trả lời cậu ta, quay qua nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc hơi do dự: "Cái nguyên lý máy móc kia của cậu chắc chắn không có tác dụng với chúng tôi, không có giá trị để trao đổi chút nào."
"Không phải của hai anh là thời gian biểu à. Em đoán gợi ý trong cái máy này là manh mối để loại trừ thời gian sai lệch. Trao đổi xong, chúng em sẽ nói con số cho các anh."
"Được thôi." Tùy Hầu Ngọc đồng ý trao đổi một phần thông tin với bọn họ.
Đôi bên trao đổi rất thoải mái.
Dù sao bọn họ cũng đã thử một hồi ở đây rồi, quá khó để thực hiện được con số chính xác với cái máy này. Cứ cho là bọn họ biết đáp án cuối cùng nhưng chưa chắc có thể mở ra.
Sau khi lấy được con số 6523, Tùy Hầu Ngọc thử dùng nắm đấm để tấn công. Con số hiển thị là 1720.
Tiêu Chiến nhìn một chút, không kìm được hỏi: "Số này dựa vào gì vậy?"
"Chắc cho vui thôi." Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì thử dùng chân đá, được số 2312.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc thầm tính toán một chút, cậu điều chỉnh lại máy móc.
Lần thứ nhất 2310
Lần thứ hai 2310.
Cả hai lần đều ra cùng một số khiến mọi người ở đây không khỏi trầm trồ. Có thể thấy Tùy Hầu Ngọc kiểm soát lực rất đúng, mỗi lần ra sức đều giống nhau.
Lần cuối cùng mới quan trọng.
Tùy Hầu Ngọc vẫn chọn dùng chân như cũ, dùng lực đá ra.
Trước kia cậu đã từng học tán đả, bây giờ rốt cuộc cũng có dịp thể hiện. Một cú đá này vừa gọn gàng dứt khoát lại ung dung duyên dáng.
Số bắt đầu tăng, cuối cùng dừng lại ở 1903.
Máy móc tích lũy đến giá trị quy định thì vang lên âm thanh nhắc nhở. Phía dưới ánh đèn lấp lóe, cửa cabin mở ra. Tiêu Chiến vội vàng nhảy xồ ra, không chờ được máy móc mở hết đã lấy gợi ý từ trong khe hở.
Sau khi cầm lấy, cậu nhanh chóng đưa cho Tùy Hầu Ngọc.
Cùng lúc đó vài tiếng chuông bất ngờ reo, tất cả ánh sáng ở bãi đất hoang tắt ngúm, để lại hiện trường chìm vào bóng tối, giơ tay trước mặt cũng không thấy gì.
Cũng may ekip chương trình không đến nỗi không để lại ánh đèn nào. Sau khi hồi chuông kết thúc thì cách đó không xa hiện lên đốm sáng đỏ sậm, lờ mờ có thể thấy được dãy hành lang dài dằng dặc.
Nghĩ lại có khi họ phải đi qua từ chỗ này.
Giữa màn đêm, Lưu Huân đưa tay như muốn bảo vệ Tiêu Chiến. Cậu ta biết Tiêu Chiến sẽ sợ hãi những lúc thế này.
Đáng tiếc là Tùy Hầu Ngọc đã kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh mình, động tác nhanh gọn lẹ như xách gà con.
Nhờ ánh sáng màu đỏ đậm mà đám người có thể lờ mờ thấy hình dáng của những người khác trong phòng, đoán xem họ đang ở đâu.
Lưu Huân thấy Tiêu Chiến sợ đến run chân, đang ngồi xổm trên mặt đất ôm Tùy Hầu Ngọc không buông tay.
Tùy Hầu Ngọc phán đoán xung quanh một chút, nói: "Chúng ta cần đi sang bên kia."
"Ngọc Ca... Tớ sợ, cậu nhìn đi mấy cái ô vuông trên sàn nhà đang di chuyển kìa..."
Sàn nhà được thiết kế theo phong cách Pháp cổ, gạch vuông trắng đen. Lúc ánh đèn chiếu xuống hiện ra hiệu ứng mắt cá, những ô vuông như đang uốn lượn lên xuống.
Lúc này, gần đó vang lên một tiếng cười quỷ dị, gió lạnh lúc gần lúc xa, thổi thẳng vào cổ.
"Ngọc Ca..." Tiêu Chiến xin giúp đỡ lần nữa.
"Đi thôi." Tùy Hầu Ngọc vừa nói phát lực, chân bước về phía trước, Tiêu Chiến ôm chặt chân cậu cũng đi theo tiến lên.
Hình như ghét năng suất chậm thế này, hơn nữa thân thể Tiêu Chiến hơi khó kiểm soát, Tùy Hầu Ngọc đành vươn tay nắm lấy áo sau gáy cậu, đích thị là tư thế này kéo Tiêu Chiến tiến về trước thêm mười mét.
Trên đường, Lưu Huân đuổi kịp bọn họ, hỏi: "Thời gian chênh lệch trên thời gian biểu không nhiều, bọn tôi muốn đến mật thất máy móc vô hiệu hóa cơ quan."
Tùy Hầu Ngọc không trả lời vì trong hành lang xuất hiện một NPC. Người này chắc cùng một loại với NPC xuất hiện ở địa điểm xuất phát của bọn Lưu Huân. Họ cần thoát khỏi sự truy đuổi của NPC mới được.
NPC đột nhiên xuất hiện khiến người chơi rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Tùy Hầu Ngọc sợ Tiêu Chiến chạy ngược về phía sau nên túm cậu lao về phía trước.
Lưu Huân vẫn luôn cảm thấy Tùy Hầu Ngọc rất gầy, không ngờ rằng Tùy Hầu Ngọc có thể bê người ta chạy như điên, chân không dừng một bước.
Cậu ta không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đồng hành cùng hai người, cùng nhau trốn vào một căn phòng nhỏ.
Căn phòng có vài cái giường, họ vội vàng trốn dưới gầm giường.
NPC đến đây và lượn lờ vài vòng, sau đó thì rời đi.
Bọn họ vẫn chưa lập tức rời gầm giường ngay, Tùy Hầu Ngọc nói ra suy nghĩ của mình: "Chuông vang lên tức là gián điệp đã đến phòng máy. Vì gián điệp phải đến phòng máy hai lần một ngày mới giữ được cho máy móc tiếp tục hoạt động, máy móc hoạt động thì mới điều khiển được người biến dị.
"Ừ." Lưu Huân nhìn sơ đồ máy móc, đồng ý với quan điểm này.
Tùy Hầu Ngọc đưa thời gian biểu của mình ra, chỉ vào hai mốc thời gian, sau đó lại lấy manh mối mình mới tìm được cho Lưu Huân xem: "Đây là thời gian thứ nhất phải đến khu máy móc, nhưng lúc này nhóm chúng tôi đang ở nhà kho."
Tiêu Chiến cũng đi tới gần, để giữ khoảng cách với Lưu Huân, cậu cố tình ngồi xổm phía sau Tùy Hầu Ngọc, nói: "Lúc hai nhóm kia đến, họ có nói với cậu họ đến từ đâu không?"
Trước tiên, Lưu Huân xác định nhóm này không phải gián điệp.
Lưu Huân khá hiểu Tiêu Chiến, quan sát trạng thái của Tiêu Chiến thì có thể đoán rằng, hẳn Tiêu Chiến không thể nào là gián điệp được.
Tùy Hầu Ngọc thì cậu ta không rõ lắm nhưng Tiêu Chiến rất đơn thuần, điều này cậu ta có thể chắc chắn.
Lại thêm đầu mối về thời gian, đúng là bọn họ đã ở cùng một chỗ, như vậy gián điệp chỉ có thể nằm ở hai nhóm còn lại.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục phân tích với bọn họ, nói năng trật tự rõ ràng. Lưu Huân và đồng đội của cậu ta hoàn toàn đồng ý, quan trọng nhất là Tiêu Chiến nghe cũng hiểu, gật đầu liên tục. Có thể thấy rằng Tùy Hầu Ngọc giảng giải rất mạch lạc.
Sau khi ghép các manh mối dưới gầm giường xong, bốn người họ đều đồng ý.
Nhóm của Lưu Huân định đến khu máy móc phá giải cơ quan, mà việc này cần sự phối hợp của nhóm khác ở nơi khác, như vậy mới có thể phá hủy hoàn toàn.
Vô hiệu hóa cơ quan xong, nhóm bốn người bọn họ sẽ đi tìm chìa khóa du thuyền, tìm xong là có thể tẩu thoát thành công.
Sau khi đồng ý, họ chia nhau ra để hành động
*
Vị trí của Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc là ở chỗ cái giếng điện.
Họ phải giải được câu đố ở đây, tìm công tắc điện sau đó kéo chính xác cái công tắc đó mới có thể phối hợp với nhóm Lưu Huân vô hiệu quá cơ quan.
Tùy Hầu Ngọc cũng giải mã, nghiêm túc nghiên cứu công tắc điện, thăm dò xem ấn xuống như thế nào. Sau đó nhân dịp Tiêu Chiến không để ý tìm tới một mớ dây kẽm, cẩn thận sắp xếp.
Hoàn thành giải mật mã, bọn họ gạt công tắc điện xuống. Năm giây sau, căn phòng ngập tràn ánh đèn xanh lá.
Cùng lúc đó, tất cả những cơ quan trên đảo cũng bị vô hiệu hóa.
Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc đập tay ăn mừng sau đó chạy ra ngoài tìm đạo cụ cuối cùng: Chìa khóa du thuyền.
Tiêu Chiến từng cho rằng bọn họ có được trong tầm tay, không may thay công cuộc tìm kiếm chìa khóa của bọn họ không mấy suôn sẻ. Đã có một nhóm khác lấy được chìa khóa, giờ đang chạy như điên ra chỗ du thuyền.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ thở dài: "Chậm chân rồi."
Tùy Hầu Ngọc vỗ bả vai Tiêu Chiến an ủi: "Không sao, kỳ này chúng ta nắm giữ rất nhiều gợi ý, nói không chừng tìm được gián điệp."
Đúng lúc đó, xung quanh tối đen.
Cơ quan lại khởi động lần nữa, NPC xuất hiện.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lưu Huân hoảng hốt: "Rõ ràng chúng ta đã vô hiệu hóa nó rồi mà."
Những người khác cũng nhao nhao thắc mắc: "Chúng ta đều ở đây, sao cơ quan lại khôi phục rồi?"
Tiêu Chiến cả người mông lung.
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cứ cho là họ rất nhanh đã chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị NPC bắt được.
Ekip chương trình tuyên bố: "Trong thời gian quy định nếu mọi người không thể thành công trốn thoát, gián điệp sẽ thắng."
Đến lúc bỏ phiếu cho gián điệp, Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc thương lượng rất lâu rồi mới bỏ phiếu.
Khâu bỏ phiếu kết thúc, nhóm được chọn là gián điệp cực kỳ vô tội đi ra: "Phải công nhận gián điệp tập này giỏi ghê. Trong lúc tất cả chúng ta tập hợp tại một chỗ, không những khôi phục lại cơ quan mà còn đẩy thân phận gián điệp lên người chúng tôi nữa chứ."
"Diễn vậy đủ chưa?" Tiêu Chiến không tin, nói rất thuyết phục: "Tôi tin tưởng Ngọc Ca, cậu ấy nói là mấy người thì chắc chắn là mấy người."
"Các cậu sẽ hối hận!" Nhóm kia sụp đổ nói.
"Mấy người không hiểu thực lực của Ngọc Ca đâu. Năm đó thi đại học, Ngọc Ca của tôi là thủ khoa đó, học bá luôn!"
Lúc này ekip chương trình công bố kết quả: "Tập này mọi người trốn thoát thất bại, gián điệp sẽ có hai huychương. Mặt khác, mọi người cũng không bầu ra được gián điệp thực sự, gián điệp sở hữu tổng cộng bốn huy chương."
Tiêu Chiến nghe xong, khó tin mở to hai mắt nhìn ekip chương trình, sau đó lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, kinh ngạc nói: "Ngọc Ca, chúng ta bỏ lỡ chi tiết nào sao? Sao lại phân tích sai rồi?"
Ekip chương trình nói: "Tập này không dùng luật cũ nên đồng đội của gián điệp không biết thân phận của hắn. Đồng thời gián điệp cũng không được đến sớm làm quen trước với hiện trường, độ khó trò chơi tăng thêm nên được tặng thêm hai huy chương nữa."
Nghe đến đó, Tiêu Chiến lại im lìm.
Lưu Huân đoán được cái gì đó, nhìn về phía Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc.
Những người chơi khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Chiến, bắt đầu có người sụp đổ rồi cười: "Đồng đội cũng không biết thân phận gián điệp? Quay xong cũng không biết đồng đội mình là gián điệp hả?"
Ekip: "Không sai."
Tiêu Chiến nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc mỉm cười với cậu, khuôn mặt xinh đẹp lúc cười lên trông như thiên sứ.
Tiêu Chiến thăm dò hỏi: "Là thật sao? Ngọc Ca... không phải là cậu chứ?"
Đến nước này rồi, Tùy Hầu Ngọc cũng không phủ nhận nữa: "Là tớ nè..."
Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười: "Cậu thế này lại khiến tớ ngốc nghếch quá."
"Nhưng cậu có sáu cái huy chương."
"À, hình như... cũng tốt nhỉ." Tiêu Chiến ngơ ngác đi lấy huy chương, sau đó nói với những người khác: "Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa nhưng tôi thắng rồi."
Lưu Huân nhanh chóng hỏi: "Chuyện cơ quan là như thế nào?"
Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt trả lời: "Tôi xem qua sơ đồ máy móc của các cậu và phân tích một chút. Tôi buộc một sợi dây kẽm lên công tắc điện, dây kẽm nối với đồng hồ quả lắc bên trên. Một lúc sau kim đồng hồ nâng lên sẽ kéo công tắc theo. Công tắc bật thì bên kia các cậu làm gì cũng vô dụng. Cho nên cơ quan lại được khởi động lại, quay lại cũng muộn rồi."
Lưu Huân vẫn chưa hiểu: "Nhưng lúc hai người cần phải đến phòng máy, chúng ta đều ở kho hàng mà?"
"Đáp án bị loại mà tôi cho cậu xem là cái tôi nhặt được từ một NPC đã bất tỉnh, số lượng trên đó đã bị sửa, còn manh mối ẩn lấy được từ máy đấm bốc bị tôi giấu rồi."
"Òooo." Lưu Huân gật đầu cam chịu.
Một thành viên khác cảm thán: "Lần này Tiêu Chiến đúng là nằm không cũng thắng."
Một người khác cũng thán phục theo: "Hồi trước, một mùa cậu ấy cũng chưa từng có nhiều huy chương như vậy, giờ lại hốt sáu cái một lần! Sáu cái luôn!"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nở nụ cười, cầm huy chương vui hết nấc: "Ngọc Ca của tôi rất là đỉnh!"
Sau đó cằm Tùy Hầu Ngọc vênh lên, cười rạng rỡ: "Quen rồi!"
***
Chương 34
Một tập mới của "Không phải tôi" đã quay xong. Chương trình mời tất cả những người tham gia ăn liên hoan.
Tùy Hầu Ngọc từ chối, nói rằng mình không thể ăn ở ngoài. Lý do này tổ tiết mục cũng không bắt ép được.
Tiêu Chiến là bạn của Tùy Hầu Ngọc, tất nhiên cũng sẽ rời đi cùng nhau.
"Sao cậu không nói cho tớ chứ? Tớ không biết cậu đến đây, cũng không biết cậu là người bí ẩn." Tiêu Chiến đi sau lưng Tùy Hầu Ngọc, lải nhải mãi không thôi.
Tùy Hầu Ngọc thản nhiên trả lời: "Nói cho cậu thì cậu sẽ làm lộ ngay."
"Tớ là diễn viên, tớ có sự chuyên nghiệp với nghề."
"Lúc cậu diễn và lúc bình thường là hai trạng thái." Tùy Hầu Ngọc vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vừa nói: "Cậu đến phòng tớ đi."
Tiêu Chiến không phản đối, nhớ đến chuyện quan trọng hơn: "À, nhưng bây giờ bọn mình ăn gì?"
Bọn họ trở về phòng của Tùy Hầu Ngọc ở khách sạn, phát hiện bên trong có người.
Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy Hầu Mạch ra đón, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Cậu đáng ghét thật đấy! Ngọc Ca đi làm việc cũng đi theo, tự cậu không sống được à?"
Hầu Mạch tức giận cãi lại: "Là Ngọc Ca của cậu không có tôi không sống được thì có. Không có tôi em ấy ăn gì đây?"
"Ờ, cũng đúng nhỉ."
Tiêu Chiến buồn bực đi vào, đi được mấy bước liền thấy quần tây và giày da quen thuộc.
Cậu lại ngẩng lên, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa.
Lúc này cậu vui hẳn lên, bổ nhào qua ngồi thẳng lên đùi Vương Nhất Bác: "Anh đến lúc nào vậy?"
Hầu Mạch chậc chậc mấy tiếng: "Tôi đến chăm Ngọc Ca thì đáng ghét, người nhà các cậu đến thì sao lại thành hai sắc mặt vậy hả?"
Tiêu Chiến không thèm để ý đến Hầu Mạch, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Anh ăn cơm chưa? Có đói không?"
Vương Nhất Bác dùng giọng bình tĩnh để trả lời: "Vẫn chưa, đang chờ em."
"Vậy chúng ta..." Tiêu Chiến đang muốn đi ăn với Vương Nhất Bác thì bị Tùy Hầu Ngọc chặn ngang.
Tùy Hầu Ngọc khoanh tay trước ngực, nhíu mày với Tiêu Chiến: "Tớ cố ý đến tham gia chương trình lấy lại mặt mũi cho cậu, cậu không làm gì cũng thắng. Giờ cậu nhẫn tâm để tớ ăn bữa ăn vận động viên một mình à?"
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác: "Anh ấy to thế này ăn nhiều lắm, sợ ăn hết của các cậu."
Lúc này Hầu Mạch cười: "Khỏi nhắc, tôi mang đủ."
Nói xong liền đi vào, thực sự bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bọn họ.
Cái chết người là, khách sạn này thật sự có bếp.
Vương Nhất Bác chỉ có thể xoa tóc Tiêu Chiến, an ủi: "Không sao, anh tới gặp em là đủ rồi."
"Ừ..." Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực anh.
Không thể không nói, vai rộng thế này dựa vào rất thoải mái, Tiêu Chiến nằm trong đó như một chú mèo lười.
Lúc này, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, khẽ nói: "Chúng ta lên hot search rồi."
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại, hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác: "Yêu đương bại lộ rồi à? Anh đã chuẩn bị quan hệ công chúng chưa? Lộ ra có nhiều không? Sẽ không loại vai của em ở đoàn làm phim chứ?"
"Cư dân mạng không biết đó là anh và em, chỉ là video chúng ta bị ghi lại."
Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu gì, lấy điện thoại ra xem một chút.
Trong video là đoạn clip ngắn trên Douyin do một tài khoản tên Mã Hộ Tử Quân gửi. Có ai đó trên xe buýt đã chụp lại cảnh Vương Nhất Bác chạy xe môtô chở Tiêu Chiến đến sân bay.
Trong clip là một con xe mô tô màu đỏ. Một người đàn ông cao to mặc vest ngồi trên nó, phía sau anh ta là một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn đeo ba lô, hai tay cậu ôm chặt eo người đàn ông.
Tiêu Chiến cầm điện thoại xem thêm mấy lần, hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh ấy. Thì ra khi mình ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại có thể mang đến cảm giác thiếu niên như thế.
Cả hai đều đội nón bảo hiểm nên không thể nào nhìn rõ mặt được. Nhưng nếu thông qua dáng người và quần áo để đoán, quả thật rất giống một người đàn ông trưởng thành đang đèo một cậu học sinh cấp ba.
Ngay cả dòng chữ đính kèm với đoạn video cũng là: Tả thực tổng giám đốc bá đạo chở vợ nhỏ đi học? #Côn_đồ_mặc_vest
Chỗ chí mạng nhất là chiếc clip này lại có tận 112 vạn lượt thả tim.
Cậu bèn mở khung bình luận ra đọc, muốn xem xem có ai nhận ra mình hay không, dù sao thì cậu cũng mặc bộ quần áo đó ra sân bay.
May sao không ai nghĩ rằng cậu thiếu niên kia có thể là Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi, cho nên họ toàn thảo luận về vấn đề khác.
[Cảm giác CP mạnh mẽ chết tiệt này, chọc rụng XP của tôi rồi]
[Tổng giám đốc bá đạo và sinh viên anh ta bao dưỡng, giống như nhân vật trong tiểu thuyết vậy]
[Hông lẽ có mỗi tui chú ý tới cái mô tô hả? Hai người đó cùng nhau ngồi trên con Rolls-Royce đấy!]
[Con xe này giá bảy, tám ngàn thì phải?]
[Có khi em trai người ta đi học trễ thôi. Tự nhiên bị tụi bay phối nhạc biến hình thành couple luôn. Mấy đứa thối nát phiền phức]
Tiêu Chiến xem trong chốc lát mới hỏi: "Có ai phát hiện ra thân phận của chúng ta không?"
"Hiện giờ thì chưa." Vương Nhất Bác nói xong thì vẫn đau đầu: "Tiếc là về sau anh không thể đi xe này nữa, dù sao cả nước cũng chỉ có ba cái. Anh mua ẩn danh nên không có vấn đề gì, nhưng nếu bị bắt gặp lần nữa thì sợ cũng lộ thân phận."
"Số lượng giới hạn thật phiền quá đi." Tiêu Chiến nói rồi tiếp tục lướt. Cậu phát hiện video của cả hai được không ít người share, hình như chỗ nào cũng thấy.
May thay trong hình người Vương Nhất Bác chiếm một nửa. Cậu ôm Vương Nhất Bác dán chặt vào lưng anh, nghiêng đầu sang bên kia, lưng thì quay về phía người chụp hình. Nhờ thế mà không ai nhận ra thân phận thật sự của cậu.
Sau khi xác định xong mọi thứ, Tiêu Chiến mới tựa lên ngực Vương Nhất Bác xem đi xem lại đoạn video kia, đột ngột bật cười thành tiếng: "Thề, tụi mình bên nhau xứng đôi thiệt đấy. Anh xem đi, rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng trong mắt người ngoài em chỉ là học sinh, thậm chí có người nghi ngờ em là trẻ vị thành niên nữa đấy!"
"Vì dáng người em."
"Ừ?"
"Thân hình học sinh cấp ba."
"..."
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến nhảy khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, chỉ Vương Nhất Bác mách với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc Ca, cậu thấy tớ chia tay với anh ta là quá đáng sao? Cậu xem anh ta có nói tiếng người không?"
Tùy Hầu Ngọc bị hình ảnh hai người ôm ấp nhau này làm cho cay mắt nên đeo bịt mắt, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Nghe Tiêu Chiến mách vậy thì mệt mỏi giơ tay, dùng ngón tay làm số một.
Tiêu Chiến: "..."
Hầu Mạch bận rộn một lúc cuối cùng cũng xong, bốn người cùng ăn tối.
Tiêu Chiến giơ điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc xem: "Ngọc Ca, cậu thấy cái vibe thiếu niên của tớ có giống học sinh cấp ba không?"
"Ừm." Tùy Hầu Ngọc cắm đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến phát lại đoạn video trong điện thoại, xem kiểu gì vẫn thấy hài lòng, sau đó đưa cho Hầu Mạch nhìn: "Ê chó khỉ, cậu xem hai chúng tôi ở bên nhau hợp nhỉ?"
"Ừm." Hầu Mạch cũng cắm đầu ăn cơm theo, không để ý đến Tiêu Chiến, thậm chí còn không xem đoạn video kia.
Tiêu Chiến vừa ăn cơm, vừa lướt bình luận, nhìn người khác khen hai người bọn họ xứng đôi, cười phá lên.
Vương Nhất Bác chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, song vẫn không nói câu nào.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cơm nước xong, hai người ăn ý nhanh chóng đứng dậy đi thu dọn hành lý của Tùy Hầu Ngọc.
Tiêu Chiến hơi không hiểu được, nhìn theo động tác thu dọn của hai người bọn họ, hỏi: "Hai người sao vậy? Lúc chiều ăn cơm rất im lặng, bây giờ còn muốn đi gấp? Muốn đi thi đấu à?"
Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Không phải, hai người bọn tớ có tí việc gấp."
Tiêu Chiến nghe xong còn hơi bồn chồn, vội vàng hỏi: "Có việc gấp gì thế? Cần tớ giúp không?"
"Không cần đâu, chúng tớ phải tranh thủ đi trước khi hai cậu chia tay lần nữa, nếu không là không đi được nữa. Bây giờ cậu không cãi nhau với Vương Nhất Bác là bớt chuyện cho bọn tớ lắm rồi á."
"..."
Tiêu Chiến im lặng nhìn Hầu Mạch thu dọn xong vali hành lý, chờ Tùy Hầu Ngọc ngồi lên trên vali xong xuôi rồi kéo vali mang theo cả Tùy Hầu Ngọc rời đi.
Cậu còn định tiễn một đoạn thì lại bị Vương Nhất Bác túm về lại trong phòng.
Để có thể gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố ý nhân dịp ban ngày không ai theo dõi chỗ này mà đến cùng Hầu Mạch.
Tùy Hầu Ngọc đến tham gia chương trình truyền hình thực tế vốn là đến trong bí mật nên tất nhiên là không bị ai theo dõi.
Bây giờ Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cùng nhau rời đi, cũng là để nhường chỗ cho hai người.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi cũng hiểu, thế là quay trở về phòng, nắm tay kéo Vương Nhất Bác đến cửa kính sát đất rồi nhìn chằm chằm bọn họ.
Nhìn một lát, Tiêu Chiến lại bật cười: "Ái chà, cái cảm giác thiếu niên chết tiệt này."
Vương Nhất Bác cũng không đáp gì lại, đi vào phòng tắm và nói: "Anh đi rửa mặt, âu phục hơi gò bó."
"Anh đi đi, em nghỉ ngơi một chút."
*
Tóc Vương Nhất Bác còn chưa được sấy khô, anh đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm.
Anh loáng thoáng nghe được tiếng Tiêu Chiến mắng người trong phòng tắm. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì nên vội vàng đi ra.
Nhưng khi ra đến nơi lại phát hiện cậu đang cãi nhau với vịt biết nói* Tùy Hầu Ngọc để lại.
(*)
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác yên lặng quay trở lại phòng tắm, lúc nãy anh đi ra hơi vội, dép lê cũng không mang.
Đi dép lê xong, anh lại đi ra khỏi phòng tắm lần nữa thì thấy Tiêu Chiến đang ở bên ngoài một mình, uống rượu vang mà anh mang đến.
Người khác uống rượu là uống rượu, còn Tiêu Chiến uống rượu như uống nước lã, uống được một lát là say.
Mà sau khi say thế mà lại gây lộn với cả vịt biết nói. Quá xuất sắc.
Vương Nhất Bác cầm ly rượu vang rót cho mình một ít. Anh ngồi cách đó không xa ngắm Tiêu Chiến và vịt biết nói đấu võ mồm với nhau, say sưa xem hơn hai mươi phút.
Quả nhiên xem đồ ngốc giả vờ ngớ ngẩn thật là thú vị.
Mãi đến khi Tiêu Chiến khóc lóc la ó, Vương Nhất Bác mới đi qua ngắt ngang lời chửi bới của Tiêu Chiến.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác qua đây, Tiêu Chiến lập tức tố khổ: "Nó mắng em!"
"Ừm anh nghe thấy rồi."
"Nó chửi dơ lắm, em chửi không lại nó."
"Phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân." Vương Nhất Bác nói, ý đồ dời sự chú ý của Tiêu Chiến để cậu nhanh vào nhà tắm tắm rửa.
Tiêu Chiến vừa khóc thút thít vừa nghe lời đi vào bồn tắm ngồi, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác tắm rửa giúp mình. Trong lúc đó cậu không quên buông vài câu thô tục: "Tức chết em! Sao cái con bé chút éc kia lắm từ để chửi vậy. Nó mắng em hơn nửa tiếng mà không lặp từ nào."
"Ừm, thật là quá trớn."
"Miệng nhỏ quang quác, phiền chết mất."
"Được rồi, em đừng khóc, để anh đi phạt nó dừng lại."
Ai ngờ Vương Nhất Bác vừa muốn đứng dậy thì đã bị Tiêu Chiến níu cổ tay lại: "Anh đừng đi, coi như anh thích em thì cũng không thể mạo hiểm vì em, miệng anh còn non lắm, anh không mắng thắng nó được đâu."
"A. ok." Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi xuống lần nữa: "Sao em lại ầm ĩ với nó thế?"
"Em gọi chồng ơi, nó cũng gọi chồng ơi. Em gọi Vương Nhất Bác, nó cũng gọi Vương Nhất Bác. Chồng em là để nó gọi sao? Em liền làm ầm lên với nó."
"Ồ... Vậy em gọi anh làm gì?"
Vấn đề này đúng là làm khó Tiêu Chiến. Cậu mắng hăng say quá nên nhất thời quên mất, ngồi trong bồn tắm cố gắng suy nghĩ.
Vương Nhất Bác giơ tay nhấn ít dầu gội đầu, nói: "Nhắm mắt lại."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tùy ý để Vương Nhất Bác gội đầu cho cậu.
Gội được một lát, Tiêu Chiến mới nhớ ra: "Em muốn gọi anh ra hôn em một cái."
Vương Nhất Bác nghe xong thì cúi đầu xuống, mổ một cái lên môi cậu: "Hôn rồi."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngừng khóc, mỉm cười.
***
Chương 35
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên giường, đắp chăn cho cậu rồi dịu dàng nói: "Em nằm trước đi, anh đi thu dọn chút rồi quay lại."
Tiêu Chiến nằm trên giường duỗi tay ra như một đại thiếu gia.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, đưa điện thoại của cậu cho cậu.
Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn trong phòng, ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, tránh để lúc ngủ còn ngửi được mùi.
Sau đó thì cất rượu vang vào đúng chỗ trữ.
Sau khi dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác đến bên giường nằm xuống, Tiêu Chiến lập tức vùi vào trong ngực anh, đủ kiểu ngả ngớn.
Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu một cái, khuyên nhủ: "Ngày mai em còn phải về đoàn làm phim nữa, chương trình hôm nay cũng mệt rồi. Hôm nay để yên cho em, em nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ hừ hừ hai tiếng, sau đó tỏ vẻ bí mật gọi tên anh: "Vương Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
Tiêu Chiến lấy điện thoại mở Douyin ra, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác xem danh sách follow của mình: "Em mới follow mấy anh đẹp trai này á. Anh nhìn thân hình của bọn nè, anh tập theo người ta đi."
Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ dịu dàng và che chở Tiêu Chiến như bảo bối. Nhưng khi nghe câu nói này xong, anh không những không giận mà còn bật cười rồi vươn tay cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến, nghiêm túc xem thật kỹ.
Anh lướt xuống một chút thì nhận ra các video mà Tiêu Chiến thả tim đều cùng một kiểu, toàn bộ là mấy anh đẹp trai, đặc biệt mấy anh 1 đẹp trai, vóc dáng khá ngon.
Vương Nhất Bác thật sự đã nghiêm túc xem một lát, sau đó mới lơ đãng hỏi: "Em là hoa có chủ rồi sao còn thả tim bọn họ làm gì?"
Tiêu Chiến trả lời vô cùng đanh thép: "Hoa nhà làm sao có hương giống hoa dại được?"
"Ồ, thế body hoa nhà không đẹp bằng hoa dại phải không?"
"Hoa của em body tuyệt vời!" Tiêu Chiến trả lời xong còn cười toe toét một cái.
"Thế mà em còn ngắm hoa dại?"
"Anh nói xem, hoa dại người ta đăng lên rồi, em lỡ lướt phải, xem vài cái thì sao? Hoa nhà cũng muốn mà hoa dại cũng thích ngắm."
"Em không sợ hoa nhà buồn à?"
"Gió đông thổi trống trận lôi*, em là Tiêu Chiến, sợ gì ai chứ!" Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, chỉ rõ cho anh: "Anh xem nè, còn biết nấu ăn nữa, chời má cái tạp dề kia. À không, tạp dề cũng không che nhiều, anh xem cơ bắp này đi..."
(*)
Vương Nhất Bác xem video một chút, lại nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười bà thím khi xem video, anh cười, nói: "Tiêu Chiến, anh cũng biết nấu ăn đấy."
"Anh mà nấu ăn á? Sao em chưa thấy bao giờ? Anh đứng cạnh Hầu Mạch cũng chỉ có thể làm phụ tá thôi."
"Ừ, anh có một món tủ thôi."
"Món gì?"
"Bé ngốc xào lăn."
Sau khi say rượu, đầu óc Tiêu Chiến không được nhanh nhạy cho lắm, cậu suy nghĩ chốc lát mới hỏi: "Chưa nghe bao giờ luôn, ngon không anh?"
"Em có ăn không? Bây giờ anh làm cho em xem?"
...
Giọng nói của Vương Nhất Bác ngay bên tai Tiêu Chiến làm cho hơi thở cũng được khuếch đại lên. Âm thanh mềm mại dịu dàng lại trầm thấp pha chút kìm nén vọng vào tai Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, hoa nhà mình có thơm không?"
Tiêu Chiến khóc lóc, bò khắp giường nghẹn ngào nói: "Thơm..."
"Vậy em còn ngắm hoa dại nữa không?"
"Không, không, không xem nữa..."
Giọng Vương Nhất Bác lại trầm thêm một chút, mang chút đe dọa: "Nghe miễn cưỡng nhỉ? Em nói dối anh sẽ xào thêm lần nữa đấy."
"Không xem nữa mà, được chưa?"
"Là hoa nhà đẹp hay hoa dại đẹp?"
"Hoa nhà đẹp ạ..."
"Hoa nhà xào rau có ngon hay không?"
"Ngon mà... huhuhu..."
Tiêu Chiến vẫn còn khóc nhưng những tiếng nức nở sau đó đều bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt hết vào trong.
Tiếng khóc đứt quãng, người ngợm cũng sắp hỏng rồi.
*
Hai tay Tiêu Chiến chống lên bồn rửa mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn mình trong gương: Hai mắt lờ đờ, quầng thâm rõ ràng, còn sưng như hai quả óc chó.
Cậu vốn là người có mắt to, trời sinh đã vậy. Bình thường không sao nhưng lúc mắt sưng lên thì hai mí sẽ càng dày, bọng mắt cũng rõ ràng hơn.
Hơn nữa môi của cậu cũng hơi sưng, nhìn mình trong gương cứ như người phẫu thuật thẩm mỹ hơi lố.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác quát: "Vương Nhất Bác! Cmn anh xem mình có phải súc sinh hay không? Nhìn xem anh làm em thành cái gì thế này?"
Vương Nhất Bác đi tới, dựa vào vách tường, cho Tiêu Chiến xem những video cậu thả tim trong điện thoại: "Em xem đi, có xứng đáng hay không?"
Tiêu Chiến nhìn lướt qua rồi âm thanh tắt lịm, yên lặng rửa mặt.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không đành lòng, đi qua hỏi cậu: "Em đau thắt lưng à? Anh bóp giúp em nhé?"
"Không cần, sao anh có thể vì tên đàn ông khác mà đối xử với em như vậy? Em có đau lưng không có là gì với anh đâu."
"Anh... vì tên đàn ông khác?" Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến lại đổ chuyện này lên đầu anh.
Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời: "Đúng, mấy người đó chỉ là người dưng ngược lối, thế mà anh lại làm khó em vì bọn họ, thế có phải là anh cố tình gây sự hay không? Anh không đau lòng hả? Hai chúng ta là người yêu, trong tim em chỉ có anh mà anh lại cứ thế."
"Phải, trong tim em có anh còn trong mắt em thì..." Vương Nhất Bác nói, ấn để mở một cái video, lướt xuống từng cái một đã được thả tim, mấy anh đẹp trai xuất hiện liên tục trên màn hình: "Thằng này! Thằng này! Cả thằng này nữa!"
"Xem chơi chơi thôi mà..." Khí thế của Tiêu Chiến tụt đi mấy phần, lặng lẽ bóp kem đánh răng.
"Được, vậy bây giờ anh ra trang chủ. Nếu năm video gần nhất không như thế này thì anh xin lỗi em nhé?" Vương Nhất Bác nói, ấn về trang chủ, kết quả là mới video đầu tiên đã là trai đẹp.
Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Chưa xuất sư đã chết, anh cho em cơ hội nữa."
Tiêu Chiến vừa đánh răng, vừa lén lút nhìn về phía điện thoại của mình. Kết quả là lướt thêm hai video nữa cũng thấy trai đẹp.
Tiêu Chiến chấp nhận số phận, nghiêm túc đánh răng, không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa.
"Đổ lỗi cho anh hả? Nhìn số lượng video em xem cũng khá đấy chứ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, tiếp tục kéo xuống dưới.
Tiêu Chiến có ý muốn cướp lại điện thoại của mình nhưng Vương Nhất Bác né được.
Cậu chỉ có thể đánh răng, xong xuôi hết định đi ra ngoài thì bị Vương Nhất Bác chặn lại.
Cậu nhanh chóng nhìn anh một chút nhưng cái mặt kia vẫn xụ ra như cũ.
Lúc đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác đang định nói ra gì đó, Tiêu Chiến đã kịp mở miệng trước, nheo nhéo gọi: "Anh* ơi!"
(*)
Âm thanh khiến Vương Nhất Bác run rẩy.
Tiêu Chiến ôm lấy vai anh, sau đó tiếp tục nhõng nhẽo: "Trong mắt em bọn họ chỉ thoảng qua như mây khói thôi. Trong lòng và mắt em chỉ có anh trai thôi!"
"À thế à." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại.
"Chỗ sâu nhất trong lòng em chỉ có anh chạm đến được mà, sao em có thể thích người khác được chứ? Anh trai nói xem có phải không?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh như chớp nhảy bổ lên người anh, ôm anh rồi nói liên tục: "Anh ơi, mình đừng nói về người đàn ông khác nữa có được không? Lát nữa em đi sân bay rồi, anh hôn em nữa đi."
Cuối cùng Vương Nhất Bác không thể nào làm gì khác ngoài cẩn thận ôm cậu, đặt lên một cái tủ rồi hôn lên khóe môi cười kia, cũng chặn lại âm thanh đáng sợ đó.
*
"Sao lại thế này? Mình xóa lúc nào nhỉ? Bao nhiêu bộ sưu tập em trai ngọt nước đâu hết rồi?" Tiêu Chiến nhìn tài khoản clone của mình bị xóa mà tức trợn trắng con mắt.
Hai năm bồi đắp và tích lũy, cả một danh sách trai đẹp dài như cái chợ, giờ bay màu rồi.
Một cái cũng không còn!
Trong khi Tiêu Chiến lên máy bay quay lại đoàn làm phim, Vương Nhất Bác gửi cho cậu một số tài khoản và mật khẩu, cậu liền đăng nhập vào số này.
Lướt video đầu tiên: Tình hình tài chính thế giới.
Xuống dưới: Phổ cập khoa học về trùng đế giày.
Lại xuống nữa, là cậu.
Cậu không khỏi sinh nghi, ấn vào những video đã thả tim xem sao, nhìn thấy tất cả những video này đều liên quan đến cậu, nếu không cũng là tin tài chính và phổ cập khoa học, nhưng mà số video thả tim nhiều nhất vẫn là video của cậu.
Cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Acc clone của anh à?
X: Ừ, thỉnh thoảng anh mới xem.
Tiêu Chiến xác nhận, đúng là hai năm qua Vương Nhất Bác có nhớ cậu, mỗi lần nhớ sẽ tìm những tin tức về cậu trên vài nền tảng.
Đây là chỗ không hay khi làm ngôi sao, cỏ lay gió thổi gì gì đó cũng bị người yêu cũ xem được hết.
Cậu xem một hồi sau đó trả lời Vương Nhất Bác: Về sau em sẽ dùng tài khoản này.
X: Ừ.
*
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác đăng nhập acc clone của mình trong lúc rảnh rỗi.
Trang chủ, video đầu tiên là một beauty blogger. Hình như anh nhận ra gì đó, ấn vào danh sách thả tim, quả nhiên là thấy một loạt trai đẹp.
Anh kéo xuống thêm một lúc, sau đó thấy rằng chỉ một lần "xào rau" nhẹ nhàng sẽ không kiểm soát được Tiêu Chiến, thế là anh có cách khác.
X: Mấy blogger em thả tim kia anh xem hết rồi, đúng là rất đẹp. Cái người ở trong gương ấy, trắng ơi là trắng.
♥️ rất thích rất thích:???
X: Anh phát hiện mắt nhìn người của chúng ta rất giống nhau.
♥️ rất thích rất thích: [Tin nhắn thoại 60s]
Vương Nhất Bác cười cười, không hề nghe mà hồi đáp lại: Anh lại bận rồi, tối xem tiếp.
♥️ rất thích rất thích: Vương Nhất Bác! Anh xem ai rồi? Nói rõ cho em! Địch mẹ, cắt ** của anh ngâm rượu.
♥️ rất thích rất thích: Đừng có giả vờ chưa nhìn thấy, em biết anh seen rồi.
♥️ rất thích rất thích: Anh tèo rồi.
♥️ rất thích rất thích: Em đặt vé máy bay đây, chúng ta chưa xong vụ này đâu! Em đi mách Ngọc Ca để cậu ấy tẩn anh sau!
Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới như cũ, việc không cũng đã rất bận rồi.
Lần tiếp theo nhìn điện thoại đã là ba tiếng sau, có sáu mươi tư tin nhắn chưa đọc.
Anh mở ra đọc nghiêm túc những gì Tiêu Chiến viết, sau đó trả lời: Sao rồi?
♥️ rất thích rất thích: Biến!
Anh ngồi trên ghế xoay cầm điện thoại di động lên, mở Douyin ra xem lần nữa.
Toàn bộ video về beauty blogger đã biến mất, thay vào đó là những video dị vãi.
[Người đàn ông vượt rào bị vợ chặt koo vứt thùng rác, phải tìm kiếm một mình trong đêm]
[Đại Lang*, đến giờ uống thuốc rồi]
(*)
[Làm vợ tức giận, tặng ngay những món quà sau, bao hiệu quả]
[Những khoảnh khắc sân khấu đẹp xỉu của Tiêu Chiến]
Anh ra trang chủ, video thứ nhất có tiêu đề thế này [Top 10 những căn nhà xa xỉ nhất thành phố A]
[Những chiếc xe hiếm thấy ở trong nước]
[Bạn trai vượt quá giới hạn có tha thứ được không?]
Xem ra trong ba tiếng đồng hồ này, Tiêu Chiến bận rộn nhiều việc quá.
Lúc này, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Hầu Mạch: Làm lành chưa?
X: Vẫn chưa dỗ đâu.
Hầu Mạch: Bên tao ồn quá, mày xem giải quyết đi.
X: Được.
Anh cầm điện thoại lên, gửi lời mời gọi video cho Tiêu Chiến. Bên kia chờ một lúc mới nhận nhưng không cho anh xem mặt mà chỉ thấy một ngón giữa dựng thẳng, cho thấy rõ sự khinh thường.
Anh nói với ống kính: "Đã ba tiếng rồi em chưa được ngắm trai đẹp đâu, mở lên đi, cho em ngắm này."
"Hứ..." Tiêu Chiến mất hứng đáp lại một câu.
"Bé cưng, nhanh cho anh ngắm một chút nào." Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại nói.
Điện thoại của Tiêu Chiến lắc một lúc rồi cậu mới xuất hiện bên trong màn hình.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, cười đến thật là dịu dàng: "Ừ, đúng là bé cưng của anh vẫn đẹp nhất."
"Vậy anh có nhìn người khác nữa không?"
"Không, chỉ nhìn em thôi."
"Cái này còn tạm được."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip