Chương 36-40
Chương 36
Tiến độ quay phim đang dần đi đến giai đoạn kết thúc.
Tiêu Chiến nhân lúc chuyển địa điểm quay, bớt chút thời gian một ngày về nhà.
Lần trở về này, chủ yếu là do trong lịch trình làm việc của cậu có vấn đề nên cần gặp mặt Hồ Vĩnh Kỳ để trao đổi nội dung cụ thể.
Dựa vào kinh nghiệm của cậu mà nói, nếu như trong điện thoại mắng ác quá thì Hồ Vĩnh Kỳ sẽ tắt máy, cậu nhất định phải mắng thẳng mặt hắn để Hồ Vĩnh Kỳ không trốn thoát được.
Lúc Tiêu Chiến xuống máy bay đã là chín giờ tối, cậu cũng không đi gặp Hồ Vĩnh Kỳ ngay mà đi đến công ty của Vương Nhất Bác.
Để sáng mai đến cũng không muộn.
Trên đường, cậu liên lạc được với Thẩm Quân Cảnh, xác định được Vương Nhất Bác đang ở đâu. Dưới sự sắp xếp của Thẩm Quân Cảnh, cậu vào được bên trong công ty, đến thẳng văn phòng Vương Nhất Bác.
Sau khi vào, cậu nhìn quanh một lượt, hết sức tò mò về hoàn cảnh làm việc của Vương Nhất Bác.
Trước đây vì hai người bọn họ muốn giữ bí mật nên cậu thật sự không quang minh chính đại đến đây lần nào.
Lần trước, khi mua máy bay trực thăng, cậu đã từng đến văn phòng của Vương Nhất Bác nhưng chỉ ngồi trong chốc lát đã đi, chưa kịp nhìn kỹ.
Cậu nhòm giá sách của Vương Nhất Bác một chút, không nhịn được mà bĩu môi: "Giả vờ giả vịt, em không tin anh sẽ đọc mấy quyển sách này thật."
Lẩm bẩm xong, cậu xoay người về, ngồi trên ghế làm việc của Vương Nhất Bác, ngả ngả về sau rồi nhận xét: "Không thoải mái lắm, cứ nghĩ sẽ là cái gì tốt lắm chứ."
Nói xong thì đứng dậy, chụp một tấm ảnh của cái ghế, sau khi tra xong và biết giá cả thì lại ngồi xuống lần nữa: "Đây là mười, trăm... trăm vạn, nhà máy có tâm thật, ăn cướp còn tặng kèm ghế. Đúng là hàng có tên tuổi có khác, đơn giản sang trọng có chất lượng, tự nhiên thấy cái ghế này thơm ghê."
Cậu ngồi trên ghế, lại ngó qua mặt bàn làm việc, toàn là văn kiện, không có nhiều đồ trang trí lắm.
Cậu tiện tay mở một cái ngăn kéo ra, thấy đồ vật được đặt bên trong thì không khỏi khẽ giật mình, lấy ra đều là ảnh chụp chung của cậu và Vương Nhất Bác, tất cả đều được đóng khung, chỉ là không bày trên mặt bàn mà thôi.
Cậu nín cười trong chốc lát: "Sợ bị khách hàng phát hiện quan hệ của chúng ta à? Rõ ràng là nhiều ảnh thế mà lại không thể bày ra ngoài, anh trai to con sẽ không âm thầm tủi thân chứ? Ai bảo anh chọn bạn trai là ngôi sao làm gì?"
Tiếp đó, cậu tiện tay lấy một sổ ghi chép da trâu màu nâu ra, sau khi mở ra liếc qua thì không khỏi khẽ giật mình, hình như là nhật ký.
Vương Nhất Bác còn viết nhật ký sao?
Cậu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh con người 1m9 to con kia ngồi trước bàn nghiêm túc viết nhật ký.
Rất là không phù hợp.
Cậu mở ra, phát hiện không phải ngày nào Vương Nhất Bác cũng viết nhưng mỗi lần viết đều là nội dung liên quan đến cậu.
Bảo sao tổng hợp được cả Powerpoint.
Ngày 17 tháng 3, tôi không hiểu. Lần này sao lại giận rồi?
Tôi dắt chó đi dạo mất 37 phút, lúc về mặt em ấy rất khó coi.
Em ấy nói phim dở, tôi không mắng hùa theo.
Beefsteak buổi tối hôm ấy không phải loại chín bảy phần mà em ấy thích, chắc là trách tôi nói không rõ ràng.
Tôi ngồi đọc tài liệu một lúc, thời gian đó không hôn em ấy.
Tôi cảm thấy lý do đầu chiếm 20%, lý do thứ hai chiếm 40%, lý do thứ ba chiếm 30%, lý do cuối cùng 10%.
Tiêu Chiến nhìn đoạn nhật ký này và rơi vào trầm tư. Ngày 17 tháng 3 sao cậu lại giận nhỉ?
Hình như từng lý do đều xứng đáng để giận cả.
Nhưng để phân tích được trong nhật ký thế này cậu cũng thấy khó tin, cái tổng kết kia Vương Nhất Bác căn cứ vào đâu để tính ra?
Cậu trả quyển nhật ký về chỗ cũ, đoán là cái này anh tự giấu, tiếp tục đọc sẽ không hay lắm.
Nhưng mà, nếu nội dung nhật ký của Vương Nhất Bác đã liên quan đến cậu thì sao cậu không thể đọc?
Thế là cậu mở trang tiếp theo của nhật ký ra.
Ngày 20 tháng 3, lúc ngủ em ấy gọi tên mình, đáng yêu quá đi.
Hết rồi.
Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại, ngày đó... hình như lúc đó cậu chưa tỉnh ngủ mà là bị chịch cho tỉnh, là vì lý do này sao?
Cậu rất vô tội mà, được không?!
Lại lật trang sau.
Ngày 22 tháng 4, chia tay rồi.
Chỉ có ba chữ.
Lần này chính là lần hai người bọn họ chia tay từ hai năm trước.
Lần chia tay này là lần bọn họ cãi nhau lâu nhất, thật đúng là cậu không biết sau khi hai người chia tay thì trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào.
Cậu đang muốn lật tiếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa, thế là nhanh tay cất quyển sổ kia về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, đúng lúc này, Tiêu Chiến hét lên với anh: "Surprise!"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, lại quay sang nhìn Thẩm Quân Cảnh, Thẩm Quân Cảnh chỉ có thể mỉm cười thay lời giải thích: "Surprise."
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cũng nhốt luôn Thẩm Quân Cảnh lại ngoài cửa.
Vừa định nói chuyện với Tiêu Chiến thì Thẩm Quân Cảnh ở sau lưng lại mở cửa lần nữa. Mắt hắn không nhìn vào trong, dáng vẻ để tránh bị nghi ngờ, liến thoắng nói: "Tôi tan làm đây! Hai người cứ bận chuyện của hai người, chia tay thì tìm Ngọc ca, truyền nước thì tìm bác sĩ, việc của tôi kết thúc rồi, tạm biệt!"
Nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiêu Chiến giận tới mức đập bàn: "Nhân viên công ty các anh nói chuyện đen đủi như thế à?"
"Đừng để ý đến cậu ta, em về lúc nào thế?"
"Xuống máy bay lúc chín giờ."
"Em ăn cơm chưa?"
"Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị em, em đã ăn mấy cái bánh quy rồi."
Vương Nhất Bác giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Nhà hàng đi được giờ này cũng không nhiều, chúng ta..."
"Anh nấu cho em ăn đi!"
"Bé ngốc xào lăn hả?"
"..."
"Ở văn phòng?"
Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc cúi đầu nhìn cái ghế và bàn làm việc một chút, cuối cùng thì lắc đầu: "Thôi bỏ đi, mỏi eo lắm."
"À, được."
Vương Nhất Bác khóa trái cửa ban công, sau đó bước tới, đặt văn kiện đang cầm trong tay lên mặt bàn, hỏi: "Muốn ăn gì, anh đặt cho em ăn trước."
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, để Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nói: "Để em nhìn thử chủ tịch bá đạo ngồi trên ghế trông như thế nào."
Vương Nhất Bác thấy không hiểu nổi Tiêu Chiến nhưng vẫn phối hợp mà ngồi xuống.
Tiêu Chiến cầm điện thoại ngồi trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, chụp Vương Nhất Bác mấy cái, sau đó liền lướt xem ảnh chụp trong điện thoại di động: "Một cái ảnh tiện tay chụp rồi đăng lên mạng cũng có thể nổi, anh tin không? Mấy người nổi tiếng trên mạng kia không có khí chất chủ tịch bá đạo của anh, anh chính là loại tự mang sát khí đó đó ấy."
"Em dám thì cứ đăng."
"Không đăng, em lưu lại, lúc nhớ tới chủ tịch bá đạo nhà em thì có thể mở điện thoại ra ngắm. Má ôi, bá đạo tổng tài nhà em ngồi trên núi vàng nhỏ nè!"
"..." Vương Nhất Bác không đáp lại ngay mà cầm điện thoại lên xem rồi hỏi: "Gần đây em có đang giảm cân không? Có cần kiêng gì không?"
"Không cần."
Vương Nhất Bác đặt xong đồ ăn thì đặt điện thoại xuống, kéo ghế đến gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ tay lên vuốt đầu anh, hỏi: "Anh họp suốt à?"
"Ừ, từ hai giờ chiều đến giờ."
"Có việc gì không thể nói luôn sao? Làm gì mà họp không ngừng nghỉ thế?"
"Rất nhiều dự án cần được đánh giá, còn phải nghe bọn họ báo cáo tổng kết."
Tiêu Chiến nghe cũng thấy mệt, lấy túi của mình ra: "Em mang bánh trên máy bay về này, anh ăn không?"
"Lát nữa ăn cùng em sau."
"Người anh to như vậy, đừng để bị đói."
"Vậy em đút cho anh ăn nhé?"
Tiêu Chiến lấy hộp bánh, bóc ra, hiếm khi có kiên nhẫn mà đút cho Vương Nhất Bác ăn như thế này.
Vương Nhất Bác ăn xong lại híp mắt nhìn về phía cậu: "Làm sao bây giờ, hình như chưa đủ đâu."
"Làm sao em biết được."
...
Tiêu Chiến đưa cốc nước cho Vương Nhất Bác, anh nhận lấy uống hết mấy ngụm nước, yết hầu nhấp nhô, Tiêu Chiến có thể nghe rõ tiếng nuốt xuống.
Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác hai cái, nhảy xuống khỏi bàn làm việc, kéo quần lên rồi chạy đến nhà vệ sinh duy nhất trong văn phòng.
Vương Nhất Bác nhìn theo dáng vẻ chật vật uốn éo của cậu lúc rời đi, nhịn cười, đứng dậy đi vào theo.
Tiêu Chiến thấy anh vào theo thì lập tức cáu um lên, chửi: "Đồ già dê!"
"Là sao cơ, anh chẳng hiểu gì cả."
Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay chỉnh trang lại, Vương Nhất Bác ôm cổ cậu, hôn một cái lên mặt cậu, rồi nói tiếp: "Lễ tân gọi điện thoại đến, anh đi lấy đồ ăn."
"Ừ."
*
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về nhà anh cũng đã gần mười hai giờ.
Hai người nhanh chóng rửa mặt rồi mệt mỏi nằm vật xuống giường.
Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi thăm: "Hình như mình chưa dắt chó đi dạo?"
"Bọn chúng có quản gia riêng mà." Vương Nhất Bác ghé sát người Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ.
Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, hiếm khi ngoan ngoãn nhẹ nhàng hỏi han: "Anh mệt không?"
"Anh bình thường."
"Anh buồn ngủ chưa?"
"Anh vẫn tỉnh. Sao thế?"
"Vậy em chờ tí nữa."
Vương Nhất Bác biết chắc Tiêu Chiến đang ấp ủ âm mưu nào đó, thế là thuận nước nói ra: "Ồ, bây giờ anh thấy hơi buồn ngủ rồi đó. Ngủ thôi."
"Vâng..." Tiêu Chiến bắt đầu từ từ rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, tiếp theo lấy một cái gì đó từ dưới gối ra rồi cẩn thận cắm điện.
Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu thì thấy cái đèn xua muỗi bảy sắc cầu vồng trong phòng mình sáng lên, theo sau đó là tiếng nhạc với chất lượng âm thanh cực kỳ tệ.
Phòng ngủ của anh được trang trí theo phong cách tăm tối nên rất nhiều vị trí đều rất đơn sơ. Cả căn phòng hầu như mang sắc thái đen kết hợp với màu gỗ. Vì thế khi ánh đèn rực rỡ đột ngột sáng lên, cảm giác đặc biệt bất ngờ.
Khi anh ngước mắt thêm lần nữa, anh lập tức nhìn thấy logo to lớn của công ty mình trên trần nhà, đang nhấp nháy theo giai điệu âm nhạc.
Thực sự rất... LOW.
Vương Nhất Bác chưa kịp điều chỉnh cảm xúc trên mặt thì đã thấy Tiêu Chiến đứng trên giường, hào hứng chỉ vào mặt anh và hỏi: "Hey anh bạn bên kia, anh khỏe không ạ?"
"..." Vương Nhất Bác không đổi sắc nhìn Tiêu Chiến, một câu cũng không nói.
Không khỏe lắm.
Tâm lý trả thù của cung Bọ Cạp thật là đáng sợ. Mặc dù chuyện đã trải qua rất lâu rồi nhưng vẫn quyết tâm trả thù bằng được.
Kể cả khi chất lượng âm thanh cực kém nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng hưng phấn. Cậu điên cuồng lắc lư cơ thể dưới ánh đèn chói lóa: "Chào mừng anh đến với buổi solo concert của Tiêu Chiến. Nào giơ hai tay lên và làm theo em! Chúc người chăm chỉ sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Chúc cho người khỏe mạnh sẽ luôn tràn đầy sức sống. Chúc cho người bận rộn cả đời lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi, a~!"
(*)
Vương Nhất Bác: "..."
Với việc Tiêu Chiến nhảy disco từ đầu giường đến cuối giường, Vương Nhất Bác không có cách nào hết.
Thế là anh nửa tựa ở đầu giường, hai tay khoanh lại trước ngực, biểu cảm nghiêm nghị nhìn người điên đang nhảy múa kia.
Hình như thứ mà bàn chân Tiêu Chiến dẫm lên không phải chăn đệm mà là công tắc điện, bị điện giật hưng phấn lạ thường.
Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa: "Tiếng vỗ tay đâu hết rồi nhờ?!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Tiếng hét điếc tai ở đâu ý nhờ?!"
Vương Nhất Bác: "..."
Hết lần này đến lần khác, vẻ mặt của Vương Nhất Bác ngày càng căng. Tiêu Chiến lại càng vui vẻ, tiếp tục hát theo nhạc: "Vận may đến rồi, chúc bạn may mắn ngập tràn. May mắn mang đến niềm vui và tình thương ái. May mắn đến rồi, vận may của chúng ta đến rồi..."
Sau đó lại tiếp tục nhảy nhót như thằng điên, toàn bộ giường đều rung chuyển vì động tác của cậu.
Lặp lại được ba lần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hành động. Anh kéo Tiêu Chiến lên trên giường, đè cậu xuống.
"Đủ rồi."
"..." Rất là không phục.
Đèn bảy màu của đèn đuổi muỗi điện lại sáng lên, LOGO to đùng nhảy nhót trên trần nhà, tiếng âm nhạc tiếc tục không ngừng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếng hét điếc tai ở đâu đấy?
Ở phần review truyện đó.
[Tiêu Chiến, bé ngốc bị xử lý tám lần trong mười ngày]
June: Chương này tác giả sửa raw, có tí nước thịt cũng cắt luôn của anh em, nhưng mà không sao=))))) tôi giữ lại bản cũ cho mọi người đọc đây.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống, dùng giọng rất trầm để hỏi: "Còn đi* nữa không?"
*đi đến concert ý =))))))))))
"Huhu... Không đi nữa..."
"Tiếng vỗ tay hôm nay đã đủ to chưa?"
"Đủ rồi ạ."
"À, còn thiếu mấy tiếng hét điếc tai nhỉ."
"Đm... Anh đừng... Chồng ơi! Vương Nhất Bác!!!"
Đèn chống muỗi bảy màu cầu vồng sáng lập lòe, logo nhảy lên trên trần nhà, tiếng nhạc phát ra không ngừng.
Cùng với đó là tiếng khóc của Tiêu Chiến và tiếng vỗ tay nonstop.
Chương 37
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Chiến đứng trước bàn ăn, bóp eo, hằm hằm nhìn Vương Nhất Bác, trông như một con gà chọi có tinh thần hăng hái.
Vương Nhất Bác bình thản ung dung pha cà phê và nướng bánh mỳ cho cậu.
"Anh đừng có mà làm như không có chuyện gì!" Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, mắng đầy bực tức.
"Cũng có chút chuyện mà."
"Anh thì có chuyện gì?! Sao em không thấy vậy?"
"Bị kẹp chặt rất đau, nội thương rồi."
Tiêu Chiến nổi điên trong chớp mắt, dứt khoát bổ nhào lên lưng Vương Nhất Bác, đu trên lưng anh, hết gặm lại cắn để trả thù.
Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, còn đi tới đi lui ở đảo bếp kiểu tây, để ý thấy Tiêu Chiến sắp ngã xuống, anh đưa tay đỡ cậu một chút.
Tiêu Chiến hơi không ngồi yên được, nếu như giờ Vương Nhất Bác ngồi xuống thì chắc chắn sẽ làm cậu tức giận nên là anh đứng cùng Tiêu Chiến luôn.
Hai người đứng ở đảo bếp, ăn bữa sáng.
Trong lúc ăn sáng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, quan sát từ trên xuống dưới khiến Vương Nhất Bác vô thức uống nhiều thêm một ngụm cà phê.
Bình thường mà bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm như vậy thì chắc chắn tiếp theo sẽ chẳng có chuyện gì tốt.
Thậm chí anh còn biết thừa là Tiêu Chiến đang bới lông tìm vết, chỉ là bây giờ vẫn chưa nghĩ ra lý do nào chính đáng để mắng anh.
Tiêu Chiến ăn sáng xong, uể oải thở dài một cái.
Vương Nhất Bác cũng thở phào một cái theo, xem như đã qua cửa này.
Thật ra, Tiêu Chiến không tìm thấy cớ để mắng Vương Nhất Bác thì cũng không hết hi vọng, cậu đẩy anh vào phòng thay đồ: "Để em phối đồ cho anh."
Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, để tùy Tiêu Chiến chọn.
Trang phục Vương Nhất Bác mặc đến công ty đều là âu phục, chỉ khi thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò thì mới đổi sang quần áo bình thường.
Bộ Tiêu Chiến chọn cho anh cũng là đồ âu, là bộ Tiêu Chiến thích nhất, nhìn khá là cháy.
Giúp anh chọn, giúp anh mặc, tiện thể không đứng đắn một hồi, mãi đến khi Tiêu Chiến đẩy anh ngồi xuống, anh mới phát hiện ý đồ nhỏ nhen của cậu.
"Ầy, quà em đặc biệt chuẩn bị cho anh, thích không?" Tiêu Chiến nói, tự tay giúp anh đi bít tất.
Vương Nhất Bác giơ chân lên, nhìn đôi tất SpongeBob trên chân, im lặng một lát rồi mới nói: "Thích."
"Thích thì hôm nay đi đôi này đi."
"Ồ... được."
Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng, còn nhất định phải thấy Vương Nhất Bác đi giày vào, xem hiệu quả tổng thể rồi mới thỏa mãn giơ ngón tay cái ra với anh: "Quá là đẹp trai luôn."
"Cảm ơn sự trân trọng của em."
Hai người sóng vai ra khỏi cửa.
Vương Nhất Bác cử tài xế đưa Tiêu Chiến đến công ty, còn anh thì đến tổng công ty.
*
Vương Nhất Bác vừa mới xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Quân Cảnh trong công ty là Thẩm Quân Cảnh đã phát hiện có gì đó sai sai.
Hắn theo sau Vương Nhất Bác mấy bước, đến lúc Vương Nhất Bác đi bộ mới có thể lờ mò thấy được và có thể xác định tất của Vương Nhất Bác không đúng.
"Đôi tất này của mày..." Thẩm Quân Cảnh muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp, giọng điệu cũng cực kỳ nặng nề.
"Tiêu Chiến tặng tao." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa giơ chân phải ra cho Thẩm Quân Cảnh nhìn, giữa quần tây và giày da màu đen lộ ra một màu vàng óng ả chói lóa.
"Tao cũng đoán vậy." Vẻ mặt Thẩm Quân Cảnh nghiêm túc: "Hôm nay có một hội nghị lớn, sẽ có rất nhiều người, mày có chắc không cần thay đôi khác à?"
"Tiêu Chiến tự tay đi cho tao, tao rất thích." Vương Nhất Bác chẳng những không ghét bỏ mà trong lời nói còn mang theo mùi khoe khoang nhàn nhạt.
Thẩm Quân Cảnh khẽ gật đầu, nói lại với trợ lý của mình: "Hôm nay pha cho tôi một chén cẩu kỷ, để tôi bồi bổ."
Trợ lý nhỏ tranh thủ làm theo luôn.
Thẩm Quân Cảnh thật sự không biết mình đến công ty Vương Nhất Bác để làm gì, anh cứ dăm bữa nửa tháng lại có dấu răng trên yết hầu, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy vết dâu tây trên cổ.
Hôm nay lại là một đôi tất vui buồn thất thường thế này!
Lúc nào Thẩm Quân Cảnh mới có thể bỏ được cái tật ngại hộ người khác này?
Người trong cuộc vẫn rất thích thú, hắn phiền dùm cái gì chứ?
Tự làm tự chịu!
Nể mặt đồng tiền thôi!
Cũng đâu tìm được ông chủ nào hào phóng hơn Vương Nhất Bác nữa!
Cho tiền thì là Thượng Đế!
Lại nhớ về chiếc Ferrari mới cắp nách tháng trước!
Thẩm Quân Cảnh cố gắng an ủi bản thân.
*
Tiêu Chiến đến phòng làm việc của Hồ Vĩnh Kỳ trước, cố ý để anh Lưu và Tiểu Tề canh ở ngoài cửa để Hồ Vĩnh Kỳ không thể bỏ chạy giữa chừng.
Sau đó, hùng hùng hổ hổ giết vào.
Hồ Vĩnh Kỳ không ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại tự mình từ đoàn làm phim về tìm gã, sau khi nhìn thấy cậu từ cửa vào thì kinh ngạc mất một lát.
Tiêu Chiến lại không để ý đến sự ngơ ngác của gã, ném thẳng lịch trình làm việc của mình lên trên mặt gã: "Họ Hồ kia, anh đừng có mà quá đáng, anh nhìn thử xem anh nhận cho tôi cái gì đây. Thời gian này tôi không nhận thêm mấy cái kịch bản thì thôi, anh thật sự nhận chương trình tạp kỹ cho tôi tôi cũng nhịn được, nhưng kết quả là anh lại sắp xếp một đống livestream bán hàng cho tôi là sao?"
Bây giờ, nghệ sĩ livestream bán hàng cực kỳ phổ biến. lại vừa nhanh hái ra tiền.
Livestream như thế mấy bận, nếu fan mua sản phẩm thì cứ phải gọi là tiền đầy sọt.
Có điều rất nhiều nghệ sĩ không bằng lòng làm việc này, thực sự livestream rất mệt mỏi, cực tốn sức, còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này.
Thứ nhất, livestream chỉ mang đến hiệu quả và lợi ích ngắn ngủi, nếu như dành thời gian đó để đi đóng phim truyền hình, thậm chí là dù có tham gia gameshow thì trong hậu kỳ cũng có thể có những video có thể đăng lên được.
Hai là sẽ ảnh hưởng đến giá trị* của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ muốn thử đóng chính kịch như Tiêu Chiến. Livestream bán hàng trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của bên phía đầu tư và phim ảnh đối với cậu.
(*)
Livestream giao lưu nói chuyện phiếm với fan hâm mộ còn tốt hơn là livestream bán hàng.
Gần đây Tiêu Chiến hot lại, tất nhiên công ty sẽ mang ra lợi dụng.
Độ nổi tiếng của Tô Điểm Điểm giảm sút khiến công ty chịu thiệt hại, bọn họ liền muốn kiếm lại từ chỗ khác.
Thế là trực tiếp sắp xếp công việc livestream bán hàng cho Tiêu Chiến.
Hồ Vĩnh Kỳ trả lời, ra vẻ đạo mạo: "Gần đây độ nổi tiếng của em đang dần tăng trở lại. Nếu nhân lúc hiện tại livestream thì cũng có thể giúp em nhanh chóng quay trở lại vị trí tuyến một."
"Anh xem tôi là người mới à? Thế mà lại đem lý do này ra dọa tôi? Tôi đến cái tuổi này rồi, giờ là thời điểm mấu chốt, hẳn là nên gia nhập thêm vài đoàn làm phim, quay thêm vài tác phẩm nữa. Đợi mấy năm nữa, tôi cũng chỉ có thể đóng vai cha chú."
"Thời kỳ hoàng kim của nghệ sĩ nam tương đối lâu, coi như em có hơn ba mươi thì vẫn có thể đóng phim thần tượng."
"Tôi không phải mấy ông chú tự tin kia, mặt đầy nếp nhăn mà còn tự tin tràn trề đóng mấy vai tuổi mười tám, nhận được cát xê rồi chi bằng đi mua cái gương soi lại. Tôi có khả năng gì, có thể làm những việc nào, tự tôi biết rõ."
Trước khi nhận kịch bản, Tiêu Chiến đều sẽ cân nhắc xem mình có phù hợp với nhân vật đó không. Nếu hình tượng của cậu thật sự không hợp cậu cũng sẽ không gắng gượng làm gì. Nếu không vừa ảnh hưởng đến tác phẩm, vừa làm chậm trễ thời gian cậu đi diễn tác phẩm khác phù hợp hơn.
Hồ Vĩnh Kỳ nói tiếp: "Gần đây độ nổi tiếng của Tô Điểm Điểm giảm sút, thật sự gây nên chút tổn thất, chuyện này có liên quan đến em..."
"Liên quan đéo gì đến tôi? Người lật lọng mắng lén sau lưng, mua hotsearch là cậu ta chứ không phải tôi. Hơn nữa người hôn hít với cậu ta bị chụp lại là tôi à? Có phải hai người bọn anh không có sức xxx nhau "phạch phạch phạch" thì tôi cũng phải phụ trách cung cấp hai cái động cơ tốc độ cao cho hai người không?"
"Tiêu Chiến!" Hồ Vĩnh Kỳ nghiêm mặt quát.
"Thôi anh bớt lên mặt dạy đời tôi đi. Đúng là thứ trâu già gặm cỏ non mà. Một người muốn chịch, một người muốn nổi*. Rõ ràng ai cũng biết được bộ mặt thật của người kia nhưng lại cứ thích bày cái dáng vẻ tình yêu đích thực cho ai xem, nhìn nổi hết da gà. Chó nhà anh nuôi có vấn đề thì đừng kêu tôi đi sau hốt phân giùm, tôi mặc kệ. Ngon thì bảo Tô Điểm Điểm nhà anh tự đi mà giải quyết."
(*)
Đương nhiên Hồ Vĩnh Kỳ biết Tiêu Chiến có tính cách như thế nào, gã cũng không cần phải ầm ĩ căng thẳng với cậu làm gì. Điều chỉnh biểu cảm trên mặt một lát, gã cầm lấy bảng lịch trình xem một chút rồi nói: "Những chuyện này em hoàn toàn không cần phải đích thân quay về một chuyến."
"Tôi gọi cho anh thì anh sẽ nghe à?"
"..."
Hồ Vĩnh Kỳ giơ tay ra hiệu: "Ngồi xuống rồi nói đi."
Tiêu Chiến không ngồi, một tay chống mép bàn: "Tôi muốn anh liên lạc luôn với bên phát trực tiếp, hủy bỏ hết sạch mấy lịch trình này, đừng có tạm bợ rồi không tìm được người dự bị, cứ phải đánh cược với tôi, tôi không dễ lừa đâu."
Hồ Vĩnh Kỳ nhìn bảng biểu, lấy ra một cây bút, gạch vài nét sơ sơ sau đó cầm điện thoại di động lên liên hệ đối phương.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Ngay sau đó Tô Điểm Điểm hung hăng tiến vào văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ.
Tô Điểm Điểm trông thấy Tiêu Chiến xong, cuối cùng cũng cười lạnh: "Tiêu Chiến, sao anh không lo đóng phim đàng hoàng đi mà còn cố ý quay về công ty làm cái gì?"
"Tôi đến đây cũng phải báo cáo với cậu à? Từ khi nào mà cậu lại ôm cái mác bảo vệ này để sống vậy? Giờ sa sút thành đỗ nghèo khỉ rồi à?"
Hiện tại trong lòng Tô Điểm Điểm vô cùng đắc ý nên cậu ta không tính so đo với Tiêu Chiến. Cậu ta khinh khỉnh hỏi: "Tiêu Chiến à, anh biết chuyện Vương Nhất Bác có vị hôn thê chưa?"
Cậu ta muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lộ ra sơ hở, muốn thấy nét mặt ngạc nhiên và tức giận của Tiêu Chiến nhưng kết quả là Tiêu Chiến chỉ im lặng.
Vị hôn thê?
Hừm.
Chắc chỉ có thể là vị hôn thê thôi. Cậu còn chưa di dân nên không biết lúc nào mới lấy được giấy chứng nhận. Mới nghĩ thôi đã thấy kết hôn muôn vàn khó khăn.
Đúng vậy, cậu đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Đáng tiếc Tùy Hầu Ngọc lại khuyên cậu trước một bước. Cậu ta bảo bây giờ hai người họ ồn ào chia tay, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến bạn bè mà thôi. Nhưng nếu họ nhận giấy kết hôn thì ảnh hưởng đến cả nhân viên Cục dân chính. Vì thế để giảm bớt gánh nặng cho quốc gia, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy là tốt lắm rồi.
Sầu não là hiện tại cậu và Vương Nhất Bác đang yêu đương lén lút ngon lành, không nhất thiết phải công khai rùm beng làm gì.
Do đó cậu gật đầu, lên tiếng: "Ờ, biết chứ."
"Cho nên á, anh biết anh với anh Vương Nhất Bác không có cửa nên mới quay xe tìm anh Hồ chứ gì? Anh tưởng anh Hồ vẫn còn thích anh hả? Lại còn cho hai người ra canh cửa nữa, bộ sợ bị người khác quấy rầy hay gì?"
Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Hồ Vĩnh Kỳ: "Anh không tìm ra cách nào giúp cậu ta thông minh lên được hả?"
Hồ Vĩnh Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Điểm Điểm không như những gì em nghĩ đâu."
"Không đúng ư? Tôi xem lịch sử trò chuyện của hai người rồi, nhiều lắm!" Âm lượng của Tô Điểm Điểm đột nhiên cao lên: "Hôm nay anh ta còn cố tình trở về từ đoàn làm phim để thăm anh, còn để cả hai người đứng canh ngoài cửa nữa, anh còn nói hai người không có gì ư?!"
Dạo này Tô Điểm Điểm không nhờ vả được ai, sau tất cả chỉ có thể lấy lòng Hồ Vĩnh Kỳ một lần nữa, lại còn giữ rịt không buông. Ngay cả lịch sử trò chuyện của Tiêu Chiến và Hồ Vĩnh Kỳ cậu ta đều cảm thấy chướng mắt.
Nhưng lại không biết trên thực tế Tiêu Chiến liên tục gọi điện để mắng Hồ Vĩnh Kỳ, còn Hồ Vĩnh Kỳ liên tục cúp máy mà thôi.
Có điều trong mắt Tô Điểm Điểm thì đây lại là do Tiêu Chiến cố ý níu kéo.
Nghe xong, Tiêu Chiến mỉm cười: "Nếu như tôi thật sự thích anh ta thì sao lúc Hồ Vĩnh Kỳ còn trẻ tôi lại không ở bên anh ta. Bây giờ anh ta già chát như này, tôi lại còn đi dụ dỗ anh ta á?"
Hồ Vĩnh Kỳ muốn xen vào nhưng lại không nói thành lời, chỉ có thể nhìn hai người trước mặt mắng nhau rồi lôi cả gã vào.
Tô Điểm Điểm rất không phục: "Anh thấy không làm gì được bên tổng giám đốc Vương, độ phổ biến khó khăn lắm mới tăng lại, không muốn từ bỏ nên mới tìm đến anh Hồ chứ sao!"
"Vậy sao lúc tôi vừa mới chìm lại không tìm anh ta? Bộ thỉnh thoảng mang theo não khó lắm à?"
"Bởi vì lúc đó chúng tôi vừa mới bên nhau, anh vốn không có cơ hội."
"Thú thật thì mấy năm trước có thể cậu nổi tiếng thật đấy, tôi còn tưởng cậu rất gì và này nọ nữa cơ. Nhưng sau khi từ từ tiếp xúc tôi bất ngờ vô cùng..." Tiêu Chiến nói, còn thở dài một hơi.
Tô Điểm Điểm cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ chửi mình nhưng ngờ đâu tự nhiên Tiêu Chiến lại nâng cuộc trò chuyện của bọn họ lên một tầm cao mới.
Mà vốn dĩ đầu óc cậu ta cũng không thuộc dạng nhanh nhạy nên nhất thời không nhận ra chiêu trò của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tiếp tục chọc tức Tô Điểm Điểm: "Bây giờ cậu bị nghiệp quật, không những không biết tự kiểm điểm bản thân, sửa chữa sai lầm của mình mà còn cố tình thêm mắm dặm muối. Đã đoán bậy đoán bạ tôi ôm đùi người khác comeback nhằm cố gắng che đậy đống cứt kia của cậu chứ gì..."
Tiêu Chiến không mắng tiếp nữa nhưng Hồ Vĩnh Kỳ và Tô Điểm Điểm đều hiểu rằng cậu muốn mắng cái gì.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Thật sự coi ai cũng là chó, đều sẵn sàng ăn... à? Thứ cậu rất thích, trong mắt tôi chả là cái cóc khô gì, hiểu chưa?"
Tô Điểm Điểm tức đến mức thở hổn hển: "Nếu như anh không muốn dựa dẫm vào anh Hồ thì sao hôm nay lại trở về tìm anh ấy chứ?"
"Về để mắng anh ta, xem ra lần sau tôi phải mắng anh ta to tiếng thêm chút, kẻo người ngoài cửa lại không nghe được. Tôi từng gặp người chen hàng mua cơm nhưng chưa thấy ai chen hàng để được nghe chửi như thế này." Tiêu Chiến quên mất tình trạng sức khỏe của mình, vừa đặt mông ngồi xuống đã lập tức đứng phắt dậy.
Sự thật chứng minh, mấy chuyện cổ vũ cho tình yêu* như này, càng cổ vũ to tiếng càng đau.
(*)
Cũng may là lúc này có người gõ cửa đi vào, khiến hai người kia không chú ý đến hành vi kỳ quái của Tiêu Chiến.
Người gõ cửa đi vào là Thẩm Quân Cảnh, sau khi thấy Tiêu Chiến thì nháy mắt ra hiệu cho cậu, rồi nói: "Tổng giám đốc Vương biết hôm nay anh Tiêu trở về để bàn bạc sắp xếp chuyện công việc, cố ý cử tôi đến giúp."
Vừa nói vừa đưa mấy kịch bản cho Tiêu Chiến: "Đây là tài nguyên do tổng giám đốc Vương giành được cho cậu, cậu xem thử xem có phù hợp không. Nếu cậu thích cái nào thì chúng tôi sẽ dựa vào lịch trình mà sắp xếp cho cậu."
Tiêu Chiến không nói lý do mình quay về với Vương Nhất Bác, anh cũng không hỏi cậu.
Cậu không muốn làm phiền Vương Nhất Bác, mấy việc vặt này tự cậu có thể giải quyết ổn thỏa, không cần đến sự hỗ trợ của anh.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn đoán ra, cố ý cử Thẩm Quân Cảnh tới.
Tiêu Chiến giơ tay ra lấy, vẫn không ngồi xuống mà đứng trong phòng làm việc mở ra xem.
Hồ Vĩnh Kỳ và Tô Điểm Điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến lựa chọn, lúc này không biết phải phản ứng làm sao. Dù sao cũng là người của tổng công ty tới, người ta là nhân vật giữ chức lãnh đạo cấp cao, bọn họ không thể phơi bày mặt xấu của mình ra cho Thẩm Quân Cảnh thấy được.
Thẩm Quân Cảnh thấy Tiêu Chiến bắt đầu đọc kịch bản thì mới nói: "Tổng giám đốc Vương vừa mới tìm được một vị đại diện giàu nứt vách, sẽ đi làm sớm thôi. Hy vọng giám đốc Hồ quan tâm một chút."
"Người được... mời đến?" Hồ Vĩnh Kỳ sốc nặng, cả người bay bay. Vậy mà trước giờ anh hoàn toàn không biết gì hết, người sắp tới rồi mới thông báo cho gã là sao.
"Đúng vậy. Là Cao Cần bên Sâm Ngu, chắc chắc anh quen lắm."
Nghe tới hai chữ Cao Cần này, vẻ mặt Hồ Vĩnh Kỳ cứng đờ.
Nào chỉ có quen biết, đây là đối thủ cũ, thủ đoạn của Cao Cần lợi hại tàn nhẫn thế nào, Hồ Vĩnh Kỳ hiểu rõ. Dù sao gã cũng phải ăn trái đắng mấy lần.
Người có thân phận như vậy mà cũng bị lương cao đào sang, sao cô có thể cam tâm tình nguyện làm dưới trướng gã?
Hồ Vĩnh Kỳ hỏi với giọng nặng nề: "Cô ấy sẽ nhận chức vụ nào?"
"Phó giám đốc tạm thời."
"Tạm thời..." Hồ Vĩnh Kỳ nhíu mày, phát hiện ra chi tiết nhỏ này.
Thẩm Quân Cảnh mỉm cười, không đáp.
Tô Điểm Điểm nghe thế cũng hơi xấu hổ. Cậu ta biết chứ, chỉ sợ ý tổng giám đốc Vương là phải từ từ đóng gói Hồ Vĩnh Kỳ, sau đó sẽ đuổi gã ta đi.
Bây giờ nói lịch sự như vậy cùng lắm là chừa cho Hồ Vĩnh Kỳ chút mặt mũi cuối cùng thôi.
Vốn dĩ lý do Vương Nhất Bác mua lại công ty này đều là vì Tiêu Chiến.
Còn kết cục công ty trở thành dáng vẻ gì hay bị thiệt hại như thế nào, Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý.
Chỉ cần Tiêu Chiến trải qua an ổn là được.
"Thế để tôi đọc kịch bản trước đã. Cụ thể nhận bộ nào tôi vẫn chưa xác định được." Tiêu Chiến vừa đọc kịch bản vừa nói.
Thẩm Quân Cảnh làm như không quen biết gì Tiêu Chiến, hỏi: "Chà, được rồi, cậu Tiêu có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ giải quyết chăng?"
"Lịch trình kia, ngoài cái live công ích cho nông dân, những cái khác từ chối hết, để anh ta từ chối ngay trước mắt cậu. Anh ta làm việc chó lắm, không xác nhận thì không thể yên tâm được."
"Rồi rồi." Thẩm Quân Cảnh cảm thấy chuyện xúi quẩy này quá đơn giản, dù sao so với Vương Nhất Bác phải đi tất hình SpongeBob thì việc đi tất kia vẫn tê da đầu hơn.
Mãi đến khi Thẩm Quân Cảnh chắc chắn là Tiêu Chiến đã sắp xếp công việc xong xuôi thì mới rời khỏi công ty.
Hồ Vĩnh Kỳ nhìn lịch trình trước mặt, giận đến nghiến răng, tức tối nện lịch trình xuống bàn: "Ức hiếp người quá đáng! Nhưng đúng là phá tiền, mày hiểu ngành giải trí à? Ép đuổi tao gấp vậy, ai cũng đừng mong được yên!"
***
Chương 38
Lúc Cao Cần đến đoàn làm phim, cô thấy Tiêu Chiến đang đứng trên ván trượt, tiên khí bồng bềnh mà lướt về hướng nhà vệ sinh.
Hôm nay tạo hình của Tiêu Chiến là một thân đồ trắng, mang theo tiên khí nhẹ nhàng của tạo hình Tiên tôn. Chính cậu cũng rất thích tạo hình này vì có ảo giác như Tiêu Chiến biến thành tiên đến nơi.
Kết quả là cậu phấn khích quá, đi toilet cũng muốn đứng trên ván trượt trông như đang ngự kiếm, tay áo bồng bềnh, trông rất có phong thái của thần tiên.
Chỉ khổ Tiểu Tề phải dùng dây thừng kéo Tiêu Chiến đi đằng trước.
Tiêu Chiến thấy Cao Cần đến, đứng trên ván trượt ra vẻ cao thâm nói: "Em đi một chút sẽ về."
Cao Cần vốn là một người phụ nữ nghiêm túc cẩn thận nhưng lại bị cảnh tượng này chọc cười. Cô khoát tay với cậu: "Em đi đi."
Một lát sau, Tiêu Chiến vẩy nước trên tay, sau đó tiến lại gần Cao Cần rồi nói: "Chị em mình vào trong xe lưu động trò chuyện nhé?"
"Ừm, cũng không có gì nhiều đâu. Chị chỉ xin em hai mươi phút thôi."
"Vâng ạ."
Hai người tiền vào xe lưu động. Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn Cao Cần, chờ đợi cô lên tiếng trước.
Cao Cần cũng không khách sáo, hỏi thẳng: "Chắc em cũng biết chị rõ rồi mà nhỉ."
"Vâng, quen chứ. Lúc biết Vương Nhất Bác mời chị đến em bất ngờ cực."
Năm xưa Tiêu Chiến có một đối thủ, người đó là nghệ sĩ dưới tay Cao Cần.
Hai người tranh giành tài nguyên, minh tranh ám đấu* không ngừng. Tiêu Chiến đương nhiên cũng biết được thủ đoạn của Cao Cần, dù sao thì năm đó cậu cũng là người bị hại đầu tiên.
(*)
"Ngành giải trí vốn là một vòng tròn, xoay tới xoay lui. Chúng ta hợp tác với nhau, từ giờ chị chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho em, anh Lưu cũng vẫn sẽ ở lại với team, không bị trừ bớt lương, về sau chỉ cần làm việc bình thường thôi. Thật ra nếu là người khác chắc chị sẽ không nhận, nhưng nghe được rằng mình sẽ dẫn dắt em nên chị đã nhận lời ngay."
Tiêu Chiến chống cằm, cười hì hì hỏi: "Thế nào, thấy thực lực em mạnh thế nào chưa?"
"Chỉ sợ người hiểu rõ em nhất không phải Hồ Vĩnh Kỳ mà là chị, dù sao chị cũng từng là người đứng đầu ekip đối thủ của em mà. Lúc làm đối thủ của em nhưng vẫn không tài nào tìm được tin tức bôi đen em, từ đó chị biết ngay em là nghệ sĩ có tiềm năng."
Với tư cách là đối thủ, đương nhiên bọn họ sẽ muốn bôi đen Tiêu Chiến, như vậy thì sẽ chiếm được lợi thế.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại không có chỗ nào để bôi xấu. Giả như việc cậu tính tình nóng nảy, mồm miệng không nhường ai toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, fan của cậu cũng biết thừa.
Những lỗi này vốn không được đặt vào tầm ngắm trong ngành giải trí.
Những cái khác thì lại đào không ra.
"Vương Nhất Bác đã nói gì với chị sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Cũng nói qua qua, bọn chị cũng đoán được nếu mời chị về thì chắc chắn Hồ Vĩnh Kỳ sẽ quay lại đuổi giết. Nhưng chị cảm thấy cái này không quan trọng, nếu người đại diện cũ quay xe vạch trần cũng không tạo ra tin gì quá dữ đâu, chỉ có thể giúp em tăng cao một bậc thôi."
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, bày tỏ mình tự hiểu.
Vừa rồi câu kia của cậu chỉ muốn thăm dò xem Cao Cần có biết mối quan hệ yêu đương của cậu không. Cao Cần không nói, đoán chừng Vương Nhất Bác cũng không nói gì.
Mà cậu cũng không định nói cho Cao Cần biết.
Kết quả Cao Cần đột ngột thốt một câu như vậy: "Phốt lớn nhất của em chắc chỉ là xu hướng tính dục."
Tiêu Chiến dừng lại động tác lấy ly nước, nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần nhanh chóng cười nói: "Nếu Hồ Vĩnh Kỳ mà muốn nói về phốt này, vụ việc giữa hắn và Tô Điểm Điểm, bọn chị muốn lấy ra quậy một hồi xem ai xấu hổ hơn ai."
Tiêu Chiến gật đầu theo, sau đó cầm ly nước uống một hớp.
Sau đó cậu nghe thấy Cao Cần nói: "Dù sao thì cũng dễ nhìn ra hình tượng của em là 0, lại còn là 0 tiêu chuẩn. Nếu một ngày có lỡ lộ ra chắc fan cũng không quá ngỡ ngàng."
Tiêu Chiến xuýt thì sặc, buồn bực hỏi: "Sao em lại là 0 tiêu chuẩn cơ chứ?"
"Da trắng mặt xinh chân dài."
"..." Tiêu Chiến giơ ngón tay like một cái: "Chị thành công lấy lòng em rồi đấy."
Cao Cần lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong túi, lấy bút ghi chép: "Chắc chắn chúng ta phải xây dựng lại đội nhóm một lần nữa. Stylist, trợ lý, lái xe, vệ sĩ, vân vân. Tổng giám đốc Vương cũng nói đây là việc ưu tiên."
"Tiểu Tề rất tốt, có thể giữ lại."
"Được, em có yêu cầu gì với những cái khác không?"
Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Kín miệng, tính tình tốt, sóng to gió lớn cũng phải vững vàng như núi."
"Hai cái đầu là tố chất cơ bản, cái cuối cùng là gì vậy?"
"À, em hay làm mấy chuyện khùng điên, bọn họ không thể hoảng sợ nhìn em như thằng thần kinh được."
"Ví dụ như đêm khuya đuổi bắt mèo để triệt sản rồi ngã bị thương hả?"
"..."
Cao Cần nghiêm túc ghi chép lại, sau đó trao đổi kỹ càng hơn với Tiêu Chiến.
Nói chung, Cao Cần là người có tính cách sẽ luôn giải quyết mọi việc, chỉ là hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm đặt Hồ Vĩnh Kỳ vào mắt, coi những người đại diện khác cũng chẳng là gì.
Cô còn cho Tiêu Chiến lời khuyên về một vài kịch bản, sau đó rời đi trên đôi giày cao gót "cộp, cộp, cộp".
Hiển nhiên là cô chuẩn bị ra chiến trường để battle với Hồ Vĩnh Kỳ.
*
Tiêu Chiến và Cao Cần tính lên tính xuống, cuối cùng vẫn bị tên chó Hồ Vĩnh Kỳ kia đớp một cái.
Tiêu Chiến từ chối hết mấy buổi livestream mang lại lợi nhuận, cuối cùng chỉ để lại một chương trình phát sóng trực tiếp công ích giúp đỡ nhà nông.
Cậu đến nơi quay trực tiếp theo đúng thời gian đã hẹn trước, sau khi tạo hình xong thì ngồi trước ống kính, dự định câu kéo thêm độ hot cho chương trình.
Lúc buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, cậu mới phát hiện ra điều mờ ám.
Cậu cứ nghĩ cả chương trình sẽ là phát sóng giúp đỡ nông dân, ai ngờ là chia ra làm nhiều đoạn.
Giờ đầu tiên là livestream bán hàng, giờ tiếp theo mới là làm từ thiện giúp đỡ sản phẩm nông nghiệp.
Mà dựa theo những gì đã quy ước, cậu phải ngồi cho đủ hai giờ.
Cậu nhìn set son môi trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Cần phía trước. Cô đi làm rõ với đội nhóm ngay lập tức.
Lúc này, người dẫn chương trình chủ động cue cậu, ra hiệu cho cậu phối hợp giới thiệu sản phẩm.
Tiêu Chiến không lên tiếng, mặt không đổi ngồi trước ống kính, chỉ yên lặng nhìn người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình không ngờ đến việc Tiêu Chiến không hợp tác như vậy, vì thế liền xị mặt xuống, ra hiệu bằng mắt với đội nhóm nhưng thất bại, sau đó đành phải xấu hổ trong chốc lát rồi tự mình giới thiệu sản phẩm.
Người xem livestream không rõ sự tình ra sao, nhao nhao bình luận.
[Tiêu Chiến làm cao à, mặt đen xì từ đầu đến cuối]
[Đã livestream rồi còn không nói lời nào, không muốn nói thì đừng có lên]
[Tiêu Chiến, anh tèo rồi, anh không dựa vào làm mấy trò hề lên hot search thì không còn chút sức nóng nào nữa]
[Nghệ sĩ nổi danh làm giá, đúng là sống lâu mới thấy]
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Cao Cần đã sắp xếp fan của cậu xong xuôi.
Màn đạn bắt đầu lặp đi lặp lại câu này.
[Tiêu Chiến chỉ muốn tới phát sóng giúp đỡ nông dân, không ngờ bị ép buộc tham gia nội dung có lợi nhuận, hiện đang thương lượng lại, việc này sai rồi, xin lỗi mọi người]
[Tiêu Chiến đến livestream giúp đỡ nhà nông miễn phí, không ngờ lại có nội dung bán hàng. Tiêu Chiến không muốn fan của mình mua hàng mù quáng nên mới ứng xử như vậy, xin lỗi]
Đương nhiên là có những người không đồng tình với ý kiến này.
[À, là miễn phí nên không muốn tuyên truyền cho sản phẩm, phải mất tiền mới được đúng không]
[Đúng là trong mắt chỉ có tiền, đến cũng đến rồi mà không nói một câu. Thế mà còn phải đội cái mũ công ích, đừng có tự biến mình thành trò hề]
[Không trả tiền thì làm sao mà livestream, phải thương lượng giá cả chứ nhờ]
[Cái gì mà thương lượng, đang mặc cả giá thì có, ghê tởm!]
Fan của Tiêu Chiến cũng không cãi nhau với những người này mà tiếp tục làm một màn mưa bình luận giải thích cho việc Tiêu Chiến không nói câu nào.
Sau khi tình hình này kéo dài mười lăm phút, Cao Cần mới trở về, ra hiệu cho Tiêu Chiến.
Sản phẩm trong phòng phát sóng cũng đổi thành sản phẩm giúp đỡ nông dân mà Tiêu Chiến đã biết.
Với năng lực của Cao Cần, hoàn toàn có thể xử lý trong phút mốt.
Nhưng mà chỉ trong mười lăm phút ấy, Tiêu Chiến chỉ ngồi trước ống kính, không biết mọi việc đã được xử lý ra sao, chỉ thấy số người xem tăng vọt.
Cậu nhanh chóng đoán được đây là Cao Cần cố ý, lợi dụng mười lăm phút kia để tạo tin tức khiến phần lớn cư dân mạng đổ qua đây để nghe ngóng.
Sau đó, vấn đề được giải quyết ra sao còn phải phụ thuộc vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm sản phẩm lên nhìn một chút rồi mới lên tiếng: "Trước đó tôi đã làm rõ với đội nhóm là phát sóng công ích những sản phẩm để giúp đỡ nông dân, Mọi người đều biết năm nay thiên tai không ngừng dẫn đến việc nông sản không được để ý đến. Nếu như không nhanh chóng xử lý thì chúng sẽ thối rữa ngoài ruộng hoặc không thể bán được khi lên kệ, gây ra tổn thất lớn hơn."
"Tôi đi đến tận đây ghi hình là để giúp một tay."
"Đáng tiếc, gần đây tôi mới thay đổi đội nhóm quản lý nên có sự cố xảy ra trong khi chuyển giao dẫn đến tình huống vừa xong, thật có lỗi với mọi người."
Nói xong cậu ngẩng đầu một chút để nhìn số người xem.
Con số này vượt xa so với bọn họ dự tính, so với buổi phát sóng trước đó, con số này tăng gấp bốn lần.
Cái này cũng phải kể đến công Tiêu Chiến ngồi đen mặt mười lăm phút, khiến rất nhiều người nghe được nên đến đây hóng hớt chửi nhau.
Cũng có rất nhiều Cháu Gái Lớn nghe nói Tiêu Chiến đang gặp nạn ở đây liền tức tốc chạy đến, chen chúc trong đám đông ở phòng live.
Tiêu Chiến đã debut rất lâu, fan đều là fan lâu năm.
Những fan này phần lớn đã thành người đi làm, tăng ca, có con, đa số rất Phật hệ*.
(*)
Nhưng mà bọn họ đu idol kiểu Phật hệ không có nghĩa là rời khỏi fandom.
Nghe được Chú nhà mình xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tức tốc chạy đến đây cứu giá.
Thậm chí bọn họ còn không cần giải thích, sau khi vào phòng live, thấy tình cảnh như vậy thì có thể ngay lập tức thống nhất ý kiến với những fan khác, khả năng tổ chức kinh người.
Giờ phút này, antifan và Cháu Gái Lớn đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn đạn, Tiêu Chiến tạm thời coi như không thấy gì.
Sau khi giải thích xong trước camera, cậu mở gói sản phẩm và tự nếm: "Mùi vị khá ổn, là chua ngọt. Mọi người vào link nhé."
Rồi lại nói, tiếp tục ăn, bình luận: "Tôi cảm thấy đây không hẳn là một đồ ăn vặt ngon nhưng lại được làm hoàn toàn từ thiên nhiên không có chất phụ gia, thời hạn sử dụng chỉ có hai tuần lại rất giàu dinh dưỡng. Mọi người cân nhắc mình có thể ăn bao nhiêu trong hai tuần thì hẵng mua, đừng đặt quá nhiều..."
Lúc này nhân viên công tác nhắc nhở: "Bán hết rồi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, đổi sang sản phẩm tiếp theo. Cậu vẫn tự mình nếm như cũ rồi nói ra cảm nhận thực tế của mình, sau đó dặn dò một chút mới cho link sản phẩm.
Vừa dẫn link trong nháy mắt, nhân viên công tác lại tỏ ý: "Hết hàng."
Trong mười lăm phút phát sóng đầu, người dẫn chương trình giới thiệu một set son và một sản phẩm chống nắng, người xem thì đông nhưng lượng chốt đơn chỉ trung bình.
Đây cũng là tâm tư nhỏ mọn của Hồ Vĩnh Kỳ, gã đoán được rằng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không hợp tác, hàng tiêu thụ không tốt về sau sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến làm đại diện nhãn hàng, nhãn hàng chắc chắn sẽ hoài nghi về năng lực của cậu.
Hai sản phẩm có lượng bán ra hết hồn kia cũng dọa đội nhóm quay trực tiếp.
Nhưng từ khi Tiêu Chiến chính thức bắt đầu livestream, chỉ cần cậu bắt đầu giới thiệu sản phẩm thì sẽ cháy hàng trong nháy mắt.
Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không giống những ngôi sao làm màu làm mè kia, cậu thực sự đã ăn, nói năng thành thật, không phải không có lương tâm khen một cách mù quáng.
"Cái này ăn không ngon lắm..." Tiêu Chiến cười sau khi ăn: "Cái gì đây? Ồ cái này bổ não phải không?"
Tiêu Chiến bị đắng, mặt mày y hệt như trên bao bì, giơ cái túi ra trước ống kính, nói: "Cái này đắng lắm, không ngon đâu nhưng nghe nói là bổ não. Mọi người mà mù quáng chốt đơn, mua thì phải ăn đấy."
Cậu nhìn chằm chằm màn đạn, đột nhiên cười.
[Bổ não thì anh ăn thêm chút đi]
[Đại Tiêu thông minh mà cần bổ não sao, mấy đứa cháu gái láo toét này]
"Tôi giữ lại cho mình được không?" Tiêu Chiến nói xong thì nói với Tiểu Tề: "Tiểu Tề, cất cho anh hai túi, dẫn link lên nhớ trừ hai sản phẩm."
Kết quả đến lượt fan cuống lên.
[Giữ cái gì mà giữ! Đừng cướp của em mà, cái trước em đã không mua được rồi, cái này em nhất định phải cướp được]
[Cháy hàng]
[Lấy hai gói Chú giữ lại kia bỏ lên link đi]
[Đại Tiêu thông minh không cần bổ não, thông minh lắm rồi!]
Cứ thế, trước đó còn cãi lộn, giờ đây không khí lại thành náo nhiệt giành hàng.
Không có chửi nhau nên số người xem cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn đông hơn bình thường gấp ba lần. Vì vẫn nằm trong top dẫn đầu nên số người tham gia vẫn tiếp tục tăng.
Những người mắng chửi Tiêu Chiến đã không còn nữa. Dù sao thì livestream của Tiêu Chiến cũng không tìm ra lỗi lầm nào cả, tất cả đều là nghiêm túc giới thiệu, nghiêm túc nhận xét, cực kỳ cố gắng.
Livestream công ích không lấy một đồng tiền thù lao nào, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để đi lại.
Việc làm không mang lại lợi ích nào mà còn nỗ lực như vậy, cũng nghiêm túc trợ giúp nông dân, những người muốn mắng cậu cũng không mắng nổi.
*
Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc ôm điện thoại, nghiêm túc nhìn màn hình, thậm chí còn nhíu cả mày lại.
Thẩm Quân Cảnh ngồi cách đó không xa, thấy ngón tay Vương Nhất Bác cũng đang nhanh chóng chọt chọt, cười khẽ một tiếng: "Giựt nổi không?"
"Tao giựt được hai túi đậu phộng." Vương Nhất Bác trả lời bằng giọng trầm, rất chi là kiêu ngạo.
"Đến cả túi đậu phộng tao cũng không giành nổi... Tốc độ tay của mấy người này sao vậy chứ."
Vương Nhất Bác không trả lời nữa, vì anh đang đợi sản phẩm tiếp theo được đưa lên.
Hai người bọn họ đã cố mà vẫn không giành được món nào.
Thẩm Quân Cảnh ném điện thoại qua một bên, từ bỏ luôn: "Hồ Vĩnh Kỳ ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng cậu ấy dùng một tay cũng có thể tạo nên một hiện tượng. Cao Cần cũng phối hợp rất tốt, chị ấy chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ cứu vãn được cục diện, hai người tung hứng nhịp nhàng đấy."
"Đúng là Tiêu Chiến livestream rất thật."
"Ở phương diện này đúng là không thể chê Tiêu Chiến, miệng xấu nhưng tấm lòng là thật."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, đắc ý nói: "Em ấy là bạn trai tao."
Rất là tự hào.
"Ờ, mày là nhất." Thẩm Quân Cảnh cầm điện thoại di động lên, thấy Cao Cần gửi tin nhắn đến, nói: "Cao Cần sắp mua kịch bản rồi, chờ tao phê duyệt dự toán, tao cần..."
"Duyệt."
"Ok."
Chương 39
Phần sau của buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất suôn sẻ
Tất cả sản phẩm ngay sau khi mở link đều được mọi người giành giật nhau mua hết.
Sau khi Tiêu Chiến kết thúc buổi live thì uống hết một chai nước khoáng mới hồi phục lại được một chút. Kiểu nói chuyện trước ống kính rất mệt, còn mệt hơn cả Vương Nhất Bác làm cậu ba lần.
Lúc cậu nghỉ ngơi ở trong xe, Cao Cần lên xe, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
"Tốt ạ, phản ứng của dư luận thế nào?"
"Nhất định sẽ ồn ào một trận." Cao Cần cười nhẹ trả lời: "Hôm nay trên mạng, nhóm fan của Mỹ Dương Dương và Lãn Dương Dương tranh cãi rất nhiều, lần này gây lớn chuyện như vậy kiểu gì cũng phải ồn ào mất vài ngày. Chúng ta đã có thông cáo điều hướng dư luận, chị đã xem qua rồi, chủ yếu nghiêng về phía em nhiều hơn."
Tiêu Chiến muốn lấy điện thoại xem một chút, nhưng Cao Cần lại đè điện thoại xuống: "Đừng xem."
"Không phải chị nói hướng dư luận đang nghiêng về em sao?"
"Chị sợ em sẽ cãi nhau với antifan, việc hôm nay mặt em chằm chằm mười lăm phút thật sự thu hút lượng truy cập, nhưng cũng là điểm trừ* hiếm hoi của em."
(*)
'Hứ..." Tiêu Chiến không phục đáp lại.
Cao Cần ra hiệu cho lái xe đi đến nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lén lén nhìn Cao Cần một chút, kết quả làm Cao Cần cười nói: "Trước đó chị cố gắng đào cho ra danh tính bạn trai em nhưng có đào ra đâu. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác chị mới ngộ ra, bảo sao chị không tìm được, tin tức liên quan đến cậu ấy vừa xuất hiện trên mạng sẽ nhanh chóng biến mất, quan hệ xã hội còn mạnh hơn so với trong ngành giải trí."
Tiêu Chiến đột nhiên thần thần bí bí lấy điện thoại ra, cho Cao Cần xem video Vương Nhất Bác lái moto chở mình: "Cho chị xem cái này nè."
Cao Cần liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến: "Không phải là em và tổng giám đốc Vương đó chứ?"
"Đúng rồi, mọi người đều nghĩ em là học sinh cấp ba đó."
Cao Cần cầm điện thoại của Tiêu Chiến xem đi xem lại vài lần, sau đó nói: "Sắp tới chị sẽ đăng video này lên, gián tiếp dẫn hướng về phía em, sau đó lại gián tiếp phủ nhận."
"Sao lại phải làm thế? Nhóm lửa lên người mình ạ?"
"Để mở đường cho tình yêu lãng mạn của em sẽ bị phơi bày trong tương lai, chuẩn bị tâm lý cho fan hâm mộ trước."
Tiêu Chiến không hiểu mạch não của Cao Cần lắm, cậu nghi hoặc một lát nhưng cũng không hỏi lại.
Đúng lúc này, xe đột nhiên quay đầu, mọi người trên xe đều bình tĩnh ngồi yên trên ghế.
Hiển nhiên là cắt mấy xe bám đuôi, bọn họ tập mãi thành quen rồi.
Cao Cần nhìn điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Quân Cảnh, hỏi Tiêu Chiến: "Thẩm Quân Cảnh cũng là bạn học cấp ba của em à?"
"Vâng." Tiêu Chiến trả lời một cách mơ hồ, sau đó nhanh chóng nói thêm một câu: "Hắn độc thân, độc thân nhiều năm rồi."
Nghe được câu trả lời này Cao Cần rất ngạc nhiên, nhìn Tiêu Chiến mấy lần rồi mới nói: "Chị cảm thấy nếu hắn và em có quan hệ tốt, chị nói chuyện với hắn cũng dễ hơn, hắn cũng giúp em mở cửa sau, không có ý gì khác."
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, lần nữa nhấn mạnh: "Hắn độc thân đấy nhé."
Cao Cần năm nay 31 tuổi, thuộc kiểu phụ nữ độc thân giỏi giang, vẻ ngoài cũng trên trung bình, nhưng là mẫu người chững chạc, khí chất cực cao, rất có phong cách "nữ cường nhân".
Nếu cô và Thẩm Quân Cảnh xây dựng tình yêu chị em cũng không tồi chút nào.
Cao Cần cười nói: "Đàn ông tầm tuổi chị mà còn độc thân hay chưa kết hôn, chỉ có khả năng là có bệnh gì đó. Phụ nữ đến tuổi này chưa kết hôn hoặc chưa nghĩ kết hôn, nói không chừng cũng có bệnh."
"Thẩm Quân Cảnh không bị bệnh gì cả, chỉ là làm trợ lý cho Vương Nhất Bác bận quá thôi... Nhưng nếu chị không nghĩ tới việc lấy chồng, em sẽ không nói nữa."
"Ừm."
Xe bảo mẫu của Tiêu Chiến đi mấy vòng, cuối cùng cũng đến tầng 1 nhà Vương Nhất Bác.
Cậu không có thẻ thang máy, bèn đứng trước thang máy nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Em tới nhà anh rồi.
X: Để anh báo quản lý tòa nhà nhấn nút thang máy cho em, mật khẩu cửa nhà là sinh nhật em.
Tiêu Chiến đợi một lúc, quả nhiên có người đến giúp cậu nhấn nút thang máy.
Cậu thuận lợi đến cửa nhà Vương Nhất Bác, nhập ngày sinh nhật của mình, thành công đi vào trong nhà anh.
*
Vương Nhất Bác mở cửa vào trong nhà, liền nhìn thấy Tiêu Chiến và ba con chó đang cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim, Tiêu Chiến còn phàn nàn với con Alaska bên cạnh mình: "Mày đừng có đẩy tao."
Cách đó không xa là Bò Sữa nhỏ đang ngủ cuộn tròn trên bàn trà.
Thấy Vương Nhất Bác đã về, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian vẫy tay: "Chồng yêu ơi, mau đến đây nào."
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài, đuổi con Alaska đi, ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức chui vào trong ngực anh, dùng tay anh chắn ánh mắt mình, sau đó nhìn lén màn hình.
Màn hình đang chiếu một bộ phim kinh dị, không khí vô cùng căng thẳng, nhân vật chính đang run rẩy khám phá.
Tiêu Chiến vừa sợ vừa muốn xem, ôm tay Vương Nhất Bác mạnh hơn mọi khi.
Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục xem cùng cậu.
Trong phim, con quỷ đột nhiên xuất hiện, dùng búa chém vào ngay trước chân nhân vật chính.
Tiêu Chiến bị dọa đến mức cơ thể run lên, sợ hãi hét lên: "Địch! Địch! Địch!"
"Sợ thì đừng xem nữa."
"Em nhận làm đại diện..." Tiêu Chiến thở dốc, giận dữ nói: "Là một trò chơi kinh dị mời em làm đại diện, chính chủ. Đến lúc đó em phải vừa chơi vừa live, em phải rèn luyện bản thân mình từ bây giờ."
Livestream đại diện chơi game và livestream bán hàng là hai loại khác nhau
Một cái là tương tác với fan, nhân tiện để người hâm mộ xem thần tượng của mình chơi game, sẽ rất thú vị.
Một cái là moi tiền trong ví của fan, với ý đồ fan phải ra tiền, ít nhiều có hơi hướng "làm tiền".
Vương Nhất Bác ôm cậu an ủi: "Nếu như em sợ quá thì đừng nhận."
"Em phải kiếm tiền cho anh mà."
"Cho anh?"
"Vâng, anh tìm cơ hội cho em, phía Tô Điểm Điểm mất không ít tiền, em chống đối Hồ Vĩnh Kỳ thật, nhưng bên này em vẫn rất áy náy với anh, muốn bù đắp cho anh."
Trái tim Vương Nhất Bác lập tức mềm mại xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: "Không sao, chút hao tổn này không là gì đâu."
"Bây giờ nói cũng vô ích, em đã nhận rồi, nếu hủy thì sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng, chị Cao Cần cũng nói, nếu em chơi trò này trực tiếp có thể nổi hơn một chút."
"Vậy anh cùng em rèn luyện gan nhé."
"Ừm..." Tiêu Chiến tiếp tục lấy can đảm xem phim.
Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn rực rỡ không thấy điểm cuối.
Trong phòng phim vẫn tiếp tục chiếu, ba con chó, một con mèo, còn có hai người đang ôm nhau.
Tiêu Chiến vẫn rất sợ hãi, cố gắng chui vào lòng Vương Nhất Bác, như thể dựa vào lồng ngực yêu thích của mình cậu mới cảm thấy an toàn.
Cậu nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác một lát, đột nhiên hỏi: "Tác dụng của thuốc đã tan gần hết chưa?"
"Có lẽ chưa hết đâu."
"Em không tin."
"Không tin thì em thử một chút xem."
Sau tiếng sột soạt, Tiêu Chiến giật mình, khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác: "Lâu như thế vẫn còn tác dụng, thuốc này tốt như vậy à?"
"Ừm, do em chọn thuốc tốt."
"..."
Ba con chó bị nhốt về phòng của chúng.
Mèo cũng được cho ăn đồ hộp, ăn đến vô cùng vui sướng.
Gian phòng chỉ còn lại hai người, đang làm giảm bớt công dụng của thuốc.
Dường như bận rộn hơn thì phim kinh dị cũng sẽ không còn đáng sợ nữa.
Trong nền âm thanh đáng sợ, Tiêu Chiến từng tiếng, từng tiếng gọi tên Vương Nhất Bác.
*
Ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhưng không thấy Tiêu Chiến nằm ở bên cạnh mình.
Anh không khỏi thắc mắc, tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại dậy sớm như thế?
Đưa tay lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn bên trong, anh lập tức tỉnh táo.
Cao Cần: Tôi đang đưa Tiêu Chiến về chỗ cậu rồi, sao cậu có thể để cậu ấy làm chuyện này?
Anh không hiểu được, hôm qua anh và Tiêu Chiến chiến đấu hai hiệp sau đó ôm nhau ngủ trên giường, Tiêu Chiến đã làm chuyện gì rồi?
Anh gửi tin nhắn cho Cao Cần nhưng cô không trả lời ngay.
Anh chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiểu Tề, lúc nghe máy Tiểu Tề có vẻ đang rất khó khăn, giải thích với Vương Nhất Bác: "Giám Đốc Vương, em đang hộ tống anh Tiêu ra khỏi vòng vây, chờ ra ngoài em sẽ liên hệ lại."
"Ừ, được."
Vương Nhất Bác chỉ có thể liên lạc với Thẩm Quân Cảnh, hắn cũng rất mơ màng: Gì thế? Tao cũng vừa rời giường, Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì vậy?
X: Tao cũng đang không rõ.
Thảm Quân Cảnh: Đến công ty trước đi, tao sẽ điều tra.
Trên đường đến công ty, Vương Nhất Bác lên mạng xem mới biết, sau khi anh ngủ, Tiêu Chiến lướt Weibo một mình, thời gian là ba giờ mười bảy phút sáng
Lướt Weibo thì thôi, cậu còn chửi nhau với antifan.
Vương Nhất Bác hiểu rõ tính tình Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ chịu thua thiệt.
Biết được mình bị mắng, cậu nhẫn nại một đêm, cuối cùng không chịu nổi phải dứt khoát lên mạng xem tình hình.
Sau khi xem xong thì kích hoạt mode đam mê, chiến đấu đến tận sáng.
Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại ra ngoài.
Hẹn PK offline với antifan ư?
Năng lực chiến đấu của Tiêu Chiến không tốt, chắc chắn sẽ kêu anh gia nhập hoặc gọi Tùy Hầu Ngọc giúp đỡ, sao có thể đi một mình đấu fan.
Điều này làm Vương Nhất Bác rất khó hiểu.
Sau khi vào văn phòng, Thẩm Quân Cảnh cũng mới đến không lâu, mở loa ngoài gọi điện cho Cao Cần tìm hiểu tình hình.
Phía Cao Cần dường như mới thoát khỏi vòng vây, cô mệt mỏi vô cùng, nói: "Đêm qua Tiêu Chiến tranh cãi với antifan lên hotsearch các cậu nhìn thấy chưa?"
Thẩm Quân Cảnh nhìn Vương Nhất Bác một chút, thấy Vương Nhất Bác gật đầu mới trả lời: "Biết một chút."
"Sau khi Tiêu Chiến mắng bọn họ, không biết có phải phát điên không, nói muốn đi chùa khai quang bàn phím để lời nói hoàn toàn ứng nghiệm. Sau đó mấy Cháu Gái Lớn chửi nhau cùng cậu ấy phân tích ra được Tiêu Chiến sẽ đến chùa nên thử đi xem thế nào, không ngờ lại nhìn thấy Tiêu Chiến kẹp bàn phím đến đó thật."
"Hôm nay tình cờ là ngày tốt, trong chùa có rất nhiều người, có cả fan của Tiêu Chiến, sau nghi nghe nói thì lại chạy đến càng nhiều, dẫn đến hiện trường hỗn loạn. Đầu tiên tôi hộ tống Tiêu Chiến ra ngoài trước, sau đó đến chùa xin lỗi và bồi thường, Tiêu Chiến còn nhờ tôi thương lượng việc khai quang bàn phím, tức chết tôi."
Vốn biểu cảm của Thẩm Quân Cảnh lúc đi gọi điện thoại là nghiêm túc, sau khi nghe xong thì cười phá lên, tiếng cười như một con lừa lại giống tiếng heo kêu: "Híhí há há, ừ hư hư, hahahahaha..."
"Cậu Thẩm, tôi đang báo cáo công việc cho cậu, phiền cậu có thái độ nghiêm túc."
"Ừm, thật xin lỗi, nhưng mà. Hahahahahahaha..."
Có thể do điệu cười ngu xuẩn này của hắn rất có sức cuốn hút khiến Cao Cần ở đầu dây bên kia cũng vừa tức vừa buồn cười, sau khi cười theo liền lẩm bẩm: "Sự tình không hợp lẽ thường như thế, phát sinh trên người Tiêu Chiến lại hợp lý vô cùng."
"Không có vấn đề gì chứ, cần chúng tôi làm gì không?"
"Tôi đã sắp xếp người đưa cậu ấy về đoàn làm phim. Ngoại trừ việc nhà chùa từ chối khai quang bàn phím, những cái khác không có vấn đề gì. Liên quan đến việc tranh cãi với antifan, chúng tôi cũng dẫn dư luận sang hướng khác. Nội dung cuộc tranh cãi cũng không có công kích cá nhân hay từ ngữ thô tục, không sao cả."
"Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho chị." Thẩm Quân Cảnh cúp máy, lại bắt đầu cười to.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xoa trán, một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề đã theo anh nhiều năm.
Sao anh lại thích người như thế nhỉ?
Có vẻ hai lần là không đủ để Tiêu Chiến nằm yên.
Năng lực chịu đựng của Tiêu Chiến mạnh hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
***
Chương 40
Tiêu Chiến đi chửi nhau với antifan cả đêm, còn đi chùa khai quang cho bàn phím dẫn đến vụ việc hỗn loạn này, đúng là một cú hit.
Điều khiến Tiêu Chiến tức giận chính là chuyện này thế mà lại bị các web xếp vào loại video hài hước. Cậu bị đá ra khỏi ngành giải trí rồi sao?
Có điều Cao Cần đã cấm Tiêu Chiến đáp trả lại nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng lén vào xem một chút chứ không nói gì.
Kết quả là đêm hôm đó, chuyện này lại bị nhắc tới một lần nữa, chủ yếu là Mạnh Hân Nhã trong phim đã đăng một bài lên Weibo.
Mạnh Hân Nhã: Hôm nay áp lực lúc quay phim của tôi rất lớn, bởi vì cả ngày nhân vật nam chính đều ở trong trạng thái này. [hình ảnh]
Trong hình là Tiêu Chiến vẫn còn đội tóc giả cổ trang trên đầu, chỉ là phụ kiện trên tóc đã được tháo xuống, trên người cậu chỉ mặc nửa ống tay áo, hai tay cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào đó.
Đôi mắt của cậu vốn đã rất lớn, khuôn mặt còn toát lên vẻ non nớt, dáng vẻ như thế mà lại tức giận nhìn điện thoại di động thì chẳng những không khiến người ta chán ghét mà trái lại còn rất đáng yêu.
Dưới bình luận là fan hâm mộ của hai nhà và người qua đường đang vây xem.
[Ha ha ha ha, chẳng phải đây là chủ blog hài hước kia sao?"]
[Giới thiệu một chút, danh hài: Tiêu Chiến]
[Tui nghĩ mãi chẳng ra, tại sao Đại Tiêu thông minh như thế mà cứ nhận những vai thông minh vậy nhỉ?】
[Rep lầu trên, lúc Tiêu Chiến không nói không làm gì thì khuôn mặt đó thật sự vừa xinh đẹp vừa thông minh luôn í!]
[Tui đã từng nói tui yêu Chú lúc câm điếc. Chỉ là bây giờ có vẻ như một bức ảnh mà chú cũng khiến tui thất vọng rồi. Chú, mặt không thể dùng linh tinh thế được!]
Tiêu Chiến nhanh chóng xem sang Weibo. Cậu túm vạt áo chạy như điên về phía Mạnh Hân Nhã, rượt theo cô quanh cả đoàn phim.
Không lâu sau đó, master fansite lại đăng tải một đoạn video ngắn quay lại cảnh Tiêu Chiến rượt Mạnh Hân Nhã chạy như điên. Hai người vui vẻ ồn ào hai mươi phút, cuối cùng sức cùng lực kiệt phải nhờ trợ lý riêng của mình đỡ.
Trông có vẻ rất là vui.
ừ đó, tên tuổi của CP hài Tiêu Chiến và Mạnh Hân Nhã xem như đã vững như núi.
*
Sau khi phim truyền hình đóng máy, Tiêu Chiến quay về nhà mình.
Trong khoảng thời gian này cậu cần nghiền ngẫm kịch bản mới và chuẩn bị live chơi game kinh dị.
Cao Cần đã điều người đến lắp thiết bị cho Tiêu Chiến, thậm chí tiến hành bố trí cả phông nền.
Bố trí xong, Tiêu Chiến bắt tay vào thử máy mới. Nhìn icon shortcut trên màn hình, tâm trạng Tiêu Chiến không khỏi nặng nề.
Cậu ngồi trên ghế nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Em vẫn thấy hơi sợ.
X: Hay là anh qua giúp em nhé. Anh ngồi cạnh em.
Tiêu Chiến nghĩ một hồi cảm thấy ý kiến này không tồi, bèn ngẩng đầu hỏi Cao Cần. Cô trả lời: "Được. Hai người có thể hỗ trợ nhau nhưng đừng để tổng giám đốc Vương lộ mặt là được."
"Chị nói thật không đấy?"
"Thật chứ. Nói không chừng mấy bác bên A còn vui vẻ ting ting thêm đấy." Cao Cần nói xong cười cười, tiếp tục đọc bản thảo trong tay.
Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến nhanh chóng báo tin cho Vương Nhất Bác: Anh tới đi, tám giờ là em bắt đầu rồi, anh đừng tới giữa chừng đó.
X: Ừm, anh hủy bỏ cuộc họp kế rồi. Chốc nữa anh qua nhà em.
R.S: Vầng.
Lúc Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến thì cậu đang vội vội vàng vàng gặm hamburger và đọc lời thoại. Trong khi live cậu phải quảng cáo thật lưu loát trơn tru mới được.
Vương Nhất Bác không quấy rầy cậu nữa. Anh nhận lấy ghế do Cao Cần mang tới rồi ngồi cách Tiêu Chiến không xa lắm.
Chỗ ngồi của anh tuy gần Tiêu Chiến nhưng sẽ không lọt vào camera.
Đúng tám giờ, livestream chính thức bắt đầu.
Tiêu Chiến mở máy lên, ngẩng đầu là có thể thấy màn hình phát sóng trực tiếp và làn mưa đạn, còn trước mặt cậu là máy tính để chơi game.
Livestream sẽ chia hai màn hình, một cái là trò chơi, cái còn lại là nửa người của Tiêu Chiến.
Cậu nhìn màn đạn, mặt mũi cứng ngắc lại.
Trong màn đạn là những âm thanh cổ vũ ngập tràn.
[Chú đừng lo lắng, chú is the best!]
[Chú đang sợ hả?]
[Chú cứ dũng cảm bay, sợ hãi có em lo]
Tiêu Chiến hít sâu một cái, sau đó quay về màn hình nói: "Lần này tôi livestream là chơi một trò kinh dị, chơi đến khi qua cửa thì thôi. Chưa biết sẽ livestream bao nhiêu buổi nhưng đây là lần đầu tôi chơi loại game này, thậm chí cũng chưa có chiến lược gì. Từ đầu đến cuối sẽ chỉ tự mình mò mẫm, độ khó rất lớn, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn xem."
Cậu nói vậy sau đó ấn vào biểu tượng trò chơi, giao diện đăng nhập hiện ra rồi tiếp tục: "Trong livestream này sếp tôi sẽ ngồi cạnh. Không phải tôi muốn tìm người làm cùng, chủ yếu là muốn anh ta xem buổi đầu tiên, thấy tôi kiếm tiền vất vả thế nào."
Cậu lẩm bẩm, nhìn màn hình trò chơi hiện ra nơi bắt đầu, là chỗ giống như một căn phòng bí mật.
Cậu bắt đầu thử nhiều chức năng trong khi giới thiệu: "Đây là tất cả các nút, các bạn có thể tiến lên, lùi lại, điều chỉnh tầm nhìn bằng chuột, cái này cũng khá giống mấy trò chơi thông thường. Phím C là để nhặt đồ tìm thấy được, tôi không quen dùng như vậy, có thể tự mình cài đặt lại, tôi sẽ đổi nó thành phím R. Sau đó..."
Đang nói, trước mặt cậu có đưa qua một miếng khoai tây chiên, cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, há miệng ăn.
Trong nháy mắt, màn đạn mất kiểm soát.
[Tay kia là tay ông chủ sao, người tặng đèn muỗi cầu vồng ấy...]
[Hẳn là ông chủ rồi, măng séc đá sapphire và kim cương giá 32 vạn một đôi]
[Phúc lợi cho đảng mê tay, cái tay này tuyệt quá]
[Sếp ơi đến đây lấy tay úp vào mặt em được không ạ! Nhanh lên nào]
[Cái tay kia hình như còn to hơn mặt Chú, lòng bàn tay thật cân xứng]
Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu chơi, mỗi bước đi đều rất lo lắng. Cậu chơi cẩn thận, phân tích cho fan nghe: "Nên thu thập chứng cứ, manh mối, sau đó thoát khỏi đây. Mà thiết kế cảnh này hình như không..."
Đang nói thì trong trò chơi phát ra tiếng trẻ con khóc. Theo sự di chuyển của Tiêu Chiến thì tiếng khóc có cảm giác từ xa đến gần.
Biểu cảm của Tiêu Chiến đơ lại trong nháy mắt.
[Vua cảnh báo* đâu?]
(*)
[Nhưng bọn mình đã chơi cái này bao giờ đâu? Sao biết chỗ nào có để mà cảnh báo?]
[Nhìn Chú đơ luôn kìa]
Tiêu Chiến dừng lại, đưa tay vuốt mặt, nhìn về phía Vương Nhất Bác như đang xin sự giúp đỡ.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ đút cho cậu thêm hai miếng khoai tây chiên.
Tiêu Chiến ăn khoai tây, sau đó hoạt động lại cổ tay vừa nãy đã cứng đờ, tiếp tục chơi.
"Mình không sợ nó! Mình có sợ gì đâu! Mình là ai cơ chứ, là Tiêu Chiến, gió xuân thổi trống trận lôi. Mình là Tiêu Chiến, mình sợ... A a a a a a a! Địch mẹ nó!" Tiêu Chiến vừa gào thét tự động viên cho mình vừa tiếp tục đi tiếp. Vừa mới chuẩn bị tâm lý xong thì thấy nửa thân người rũ xuống từ cánh cửa. Cậu vẫn bị dọa đến đứng bật dậy.
Cậu đứng dậy, bước ra khỏi màn hình rồi đi tới bên Vương Nhất Bác, ôm anh một lúc lâu.
Vương Nhất Bác chỉ có thể an ủi cậu, lúc cầm tay cậu mới phát hiện tay cậu lạnh ngắt.
Chắc hẳn cậu đã thực sự sợ hãi.
[Cao năng quân nhớ chỗ này, lúc tuyên truyền nhớ nhắc mọi người]
[Chú sợ chạy biến khỏi màn hình luôn]
[Sao tôi lại cảm thấy Chú đi tìm sếp để được an ủi nhỉ]
[Sao hai người im thế, đang làm gì đó?]
Một lát sau Tiêu Chiến mới quay lại ngồi trước máy tính để live tiếp: "Được rồi, tôi không tin là mở cửa là giết liên tiếp, bây giờ chúng ta vào thôi. Sợ gì chứ! Chỉ là trò chơi có gì đáng sợ đâu, bây giờ chúng ta vào xem chỗ này một chút, làm gì có gì đâu! Rất là đẹp! Nhìn sang chỗ tiếp theo..."
Ống kính chuyển một cái, là một bồn tắm to đầy máu.
Động tác của cậu tiếp tục dừng lại, bắt đầu cảm thấy gì đó, lẩm bẩm trong miệng: "Chắc không thể hai lần liên tục được đâu nhỉ? Phải không? Nên là chúng ta nhìn chút nào! Nhìn! Tôi nhìn đây này!"
Tầm quan sát của cậu thay đổi nhanh đến nỗi cậu chỉ nhìn một cái rồi quay đi ngay, nhanh chóng mặt.
[Vừa như nhìn thấy, mà cũng như chưa thấy gì]
[Tôi xem kỹ rồi, chỗ đó an toàn nhưng có gì đó phập phều ấy]
[Có phải đứa bé không?]
Tiêu Chiến nghĩ mãi về việc nhìn chỗ đó thêm lần nữa. Cậu để ý rằng Vương Nhất Bác lại đưa khoai tây chiên tới, hành động của anh là muốn phân tán sự chú ý của Tiêu Chiến để cậu không quá căng thẳng nữa.
Cậu há miệng muốn ăn, tay Vương Nhất Bác lại dời đi chỗ khác.
Ngây thơ!
Cậu lườm Vương Nhất Bác một chút, lại muốn ăn lần nữa thì Vương Nhất Bác lại chuyển tay đi.
Cậu là ai? Là Tiêu Chiến đó, nên cậu tét vào tay Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác không những không tức giận mà ngược lại còn cười nhỏ một tiếng, đưa miếng khoai tây chiên đến bên miệng Tiêu Chiến.
[Lúc thấy Chú giơ tay tét sếp mỵ đã nín thở, thế mà sếp còn cười hả?]
[Tiếng cười giòn quá ô mai chúa...!]
[Cảm giác ông chủ rất cưng chiều Chú!]
[Cho em tét một giây ik, chỉ một giây thôi!]
[Cho màn hình lớn là Chú với sếp, màn hình nhỏ là game đi, cắt cho em cái]
Tiêu Chiến không để ý đến màn đạn, cậu chơi tiếp, đổi góc nhìn về phía bồn tắm.
Trong bồn tắm đúng là máu, trên đó có một thứ như cục thịt nổi lên.
Tiêu Chiến đang nghiên cứu xem cục thịt này là gì thì thấy nó giật giật, sau đó là tiếng khóc của trẻ con.
"Á á á!" Tiêu Chiến bị dọa đến mức hét lên, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra: "Là một đứa trẻ không thành hình, sao lại như một cục thịt nhão thế này? Không phải là bị mổ lấy ra trước khi phát triển đầy đủ chứ?"
Đúng lúc Tiêu Chiến phân tích, cục thịt trẻ em kia đột nhiên khóc rồi bò ra bên ngoài, động tác như thể một giây sau có thể bổ nhào lên người cậu, bám dính lấy cậu. Lúc đứa bé bò, chỗ thịt trên má như không giữ được, cứ đung đưa từ bên này qua bên kia, cảnh tượng rất kinh hoàng.
Tiêu Chiến sợ đến nỗi khẩn trương điều khiển nhân vật thoát ra khỏi phòng tắm, còn đóng cánh cửa lại trước khi ném con chuột đi.
Cậu ấn nút tạm dừng, ngồi trên ghế một lúc rồi tự nhiên bật khóc, với tay đến Vương Nhất Bác, đương nhiên là đòi ôm một cái.
Tiêu Chiến lại biến mất khỏi khung hình lần nữa, những người xem live chỉ có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng.
"Sợ chết em rồi..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, giọng buồn ơi là buồn, dường như là đang nói trong lồng ngực người khác.
"Sợ thì không lên sóng nữa."
"Ký hợp đồng rồi, hôm nay phải ngồi hai tiếng."
"Anh trả tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta không làm nữa."
"Em chỉ sợ một chút thôi, trò chơi không khó, lát nữa là..."
Màn đạn bùng cháy trong nháy mắt
[Đây là thứ có thể nghe miễn phí ư?]
[Ông chủ dịu dàng quá, đang an ủi Chú kìa!]
[Giọng trầm mê ly quá, giọng trầm YYDS*!]
(*)
[Sợ khóc luôn, không hổ chính là Chú. Thấy Chú live chơi game kinh dị là đoán được cái kết liền]
[Chỉ có mị cảm thấy rất là tốt sao?]
[Chú làm nũng kìa, ứ ừ, trái tim em tan chảy rồi]
[Mọi người vẫn đang xem live nè, chỉ nghe thấy mỗi tiếng, ra trước camera an ủi nhau cho xem miếng hình ik!]
[Hận không thể đi đến đó chỉnh camera]
[Đây là chiếc live bó tay nhất từng xem]
Một lúc sau, Tiêu Chiến điều chỉnh lại độ cao của camera.
Mọi người vẫn chưa kịp hiểu đã thấy một người mặc âu phục ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến đi đến ngồi cạnh người này.
Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, trông Tiêu Chiến cứ như chim non nép vào người ta.
[Chính là tây trang không ai có thể chối từ*]
(*)
[ u phục này, dáng người kia, em xong rồi]
[Dáng người này mặc âu phục là chuẩn đét]
Trong màn hình, người đàn ông mặc âu phục cầm con chuột, vì ống kính được chỉnh thấp nên họ có thể thấy rõ tay anh.
Ngón tay thon dài, bàn tay rất to, thậm chí nhìn bàn tay cũng có thể thấy chủ nhân của nó không hề thấp.
Người đàn ông cầm con chuột, tiếp tục chơi.
Tiêu Chiến hồi hộp níu cánh tay người đàn ông, chỉ vào màn hình như đang chỉ huy: "Anh ấn nút này để đi tiếp."
"Ừ, vừa nãy anh nghe em giới thiệu rõ ràng rồi."
[Á a a a, cái âm thanh này tà dăm quá]
[Cái âm thanh quý tộc gì đây ạ]
[Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng vị trí công thụ]
Tiêu Chiến giải thích với ống kính: "Không phải là tôi không live nữa, anh ấy giúp tôi qua màn này thôi."
[Khum sao hết, bọn em thích ngắm ông chủ]
[Dời ống kính cao hơn chút có thể thấy ông chủ là toẹt vời]
[Chỉ thấy hầu kết thôi mà em cũng đã xong rồi]
[Trong vòng mười phút tôi muốn in4 chi tiết của ông chủ]
[Sao xem livestream mà cứ như xem phim thần tượng ý nhỉ?]
[Đây là kịch bản à?]
[Người nào nói đây là kịch bản nghĩ nhiều rồi, cứ xem "Không phải tôi" đi là biết, lúc diễn trông Chú có cảm giác diễn mạnh lắm]
[Đúng, lúc nào Chú diễn một cái là nhìn ra ngay]
[Mị cảm thấy ông chủ này không phải là diễn viên được thuê, khí chất không làm giả được đâu]
[Tìm được giá âu phục rồi nhá, số thiên văn]
Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến chơi một lát, hình nhưng không có gì nguy hiểm nữa. Lần tiếp theo vào nhà tắm cũng không thấy đứa trẻ đâu.
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, thậm chí còn nhìn xuống ống cống xem có phải nó trốn ở đó không.
Không có.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng làm được, cậu đuổi anh đi.
Camera livestream lại được điều chỉnh lần nữa. Tiêu Chiến chơi lại từ đầu, vẫn hò hét động viên mình như cũ: "Bây giờ chúng ta đi đến phòng tiếp theo! Tôi thấy rồi! Tôi mở cửa này! Cửa mở rồi, không có gì! Quá là tuyệt, mình đi tiếp!"
Mười phút sau.
"A a a a a! Duma khốn kiếp! Không chơi nữa..." Tiêu Chiến lại ném con chuột lần nữa.
Đúng lúc Tiêu Chiến đang tức đến nỗi ngực phập phồng, căn phòng bên cạnh chợt nổi lên ánh sáng bảy màu và âm thanh chất lượng kém quen thuộc truyền đến: "Vận may đến rồi chúc bạn may mắn..."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đây xem như là quảng bá* cho công ty à?"
(*)
"Anh động viên em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip