Chương 56-60
Chương 56
Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn thuộc phái hành động. Một khi nói là sẽ làm chứ không bao giờ lập lờ nước đôi.
Cậu dẫn Cố Thanh đi để cho người khác quen mặt, ban đầu chỉ là dẫn theo để lên ống kính mà thôi.
Ví dụ như khi quay video ngắn tập nhảy hằng ngày, Cố Thanh sẽ nhảy chung với cậu. Sau khi đăng lên cậu cũng không cố tình giới thiệu Cố Thanh, làm cho Cố Thanh trông chỉ giống như là bạn nhảy cùng.
Cao Cần cho người cố tình bình luận dẫn dắt, lúc này các fan hâm mộ sẽ chú ý đến Cố Thanh rồi hỏi thăm.
[Anh trai bên cạnh đẹp trai ghê!]
[Thầy nhảy cùng hơi chiếm ống kính]
Quảng cáo
REPORT THIS AD
*Raw: 伴舞老师
[Là người mới à?]
[Trong vòng mười phút, tôi muốn toàn bộ in tư về anh bạn nhảy cùng]
Như vậy, Cố Thanh coi như đã khá quen mặt.
Các fan trên Weibo, Douyin của Tiêu Chiến đều rất nhiều, cộng thêm trạm của cậu luôn làm ăn không tồi, lại cố ý sắp xếp một vài tài khoản chuyển tiếp, thế là mức độ tiếp xúc của Cố Thanh liền tăng lên.
Trong bình luận lại có người giả vờ làm người qua đường nhận ra, giới thiệu: Hình như là KOL Cố Thanh, không ngờ ngoài đời cũng đẹp trai như vậy, chỉ đường cho mọi người @Cố Thanh.
Cố Thanh nhân lúc rảnh mở điện thoại ra, xem số lượng fan hâm mộ của mình. Fan trên Weibo và Douyin đều đang tăng lên rất nhanh, đến mức làm cho cậu ta líu lưỡi, đây chính là khả năng PR của người từng là sao hạng top à.
Cậu thậm chí còn cảm thấy cậu sắp hot rồi.
Buổi tối, Tiêu Chiến trực tiếp livestream ở trong công ty.
Tiến độ trò chơi này đã hoàn thành hơn một nửa, nhưng càng về cuối thì mức độ kinh dị càng cao.
Lần nào Tiêu Chiến cũng khó mà kiên trì chơi được hai tiếng, phải chơi một lát, nghỉ một lát.
Lần này cũng vậy, Tiêu Chiến lại bị dọa đến chết tâm, sau khi xem trong bão bình luận hình như có người hỏi thăm thì cậu bèn vẫy gọi Cố Thanh tới: "Cố Thanh, cậu qua đây cho bọn họ xem."
Thật ra Cố Thanh đã sớm ngồi chờ ở bên cạnh, còn trang điểm rồi nữa, thế mà lại phải giả vờ như vừa mới bị gọi đến, khéo léo ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến điều chỉnh camera để Cố Thanh cũng được lên hình, rồi nói với ống kính: "Không có bật filter, mặt của tôi mà bật filter trông giống người hành tinh lắm. Chắc chỉ hơi làm mịn da thôi, chỉnh trắng đẹp cũng sợ bị mờ, nên trông cậu ta là như thế này đấy."
[Cố Thanh được công ty ký hợp đồng rồi à?]
[Hình như chứng nhận của Cố Thanh là công ty khác]
[Cố Thanh livestream đi, thế thì tôi sẽ không cần phải xem chú livestream rồi]
Tiêu Chiến thoải mái giới thiệu: "Cố Thanh mới tới công ty của tôi."
Ban đầu Cố Thanh còn hơi hồi hộp, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy thoải mái, cười chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, tôi là Cố Thanh."
Tiêu Chiến không để ý đến cậu lắm, mở trò chơi ra chơi tiếp. Dù sao chỉ là lên hình cho quen mặt, không thể làm quá trong thời gian mà mấy cha bên A đang trả phí.
Cố Thanh ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn màn hình máy tính.
Cậu còn đang nghiêm túc cố vấn cho Tiêu Chiến khúc sau phải chơi như thế nào thì đột nhiên Tiêu Chiến sợ hãi kêu to: "A a a, cái gì vậy, có cái gì đang qua đúng không?!"
Sau đó đứng dậy chạy đi thật xa.
Cố Thanh cũng bị hù. Vốn trong tay cậu còn đang bưng một chai nước, kết quả cậu sợ đến mức mấy lần không cầm chắc được, hai tay thay nhau đón lấy rồi bất giác đứng dậy theo, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến muốn được Cố Thanh ủng hộ, bèn nghiêm túc hỏi cậu: "Có phải là rất đáng sợ không? Tự cảm nhận càng kinh khủng hơn!"
Cố Thanh mang biểu cảm không tin nổi: "Anh Tiêu, anh còn đáng sợ hơn trò chơi nữa."
Lúc xem livestream thì không cảm thấy gì, thậm chí còn hơi buồn cười. Đến khi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thật, xem cảnh trong trò chơi cộng nghe tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến thì thật sự rất đáng sợ.
Tiêu Chiến không hiểu: "Vậy sao cậu cũng đứng dậy rồi?"
"Em bị anh hù." Cố Thanh ôm ngực, lòng còn sợ hãi: "Anh Tiêu, lần sau anh diễn phim kinh dị đi. Ma không dọa được người xem nhưng anh thì được, phòng bán vé dựa vào mỗi một lần sợ hãi của anh hết. Hoặc anh đi khắp cả nước xem phim ma, mình anh có thể nâng hiệu quả cả hiện trường, người xem cũng không biết nên xem anh hay là xem phim nữa."
"Cái miệng cứ bô lô bô lô, học ai đây?"
"Anh ạ."
"..."
Hai người giằng co trong chốc lát rồi lại cùng nhau ngồi xuống.
Tiêu Chiến tiếp tục hình thức gào thét livestream, Cố Thanh nhìn thấy thế thì che mặt: "Anh Tiêu, hay là anh ngậm cái que vào lúc livestream đi."
"Hay anh cắn cậu được không?"
"Anh kêu làm em đau cả đầu..."
Tiêu Chiến không vui lầm bầm: "Để anh hỏi công ty Lục Dĩ Nhiên có cần người mới không rồi ném cậu qua, có lẽ cậu có thể ở với anh ta."
"Em vẫn thích anh Tiêu..." Cố Thanh đột nhiên lấy lòng.
Tiêu Chiến cười tươi như hoa trong nháy mắt: "Anh vẫn tốt hơn anh ta đúng không?! Anh diễn hay hơn anh ta! Tại sao lại gọi anh ta là Lục Tiểu Tiên còn anh là Tiêu Đại thông minh? Đáng ra anh phải là Tiêu Đại Tiên!"
"Em thấy thầy Lục hẳn là rất thông minh, người thông minh hẳn là sẽ không muốn nói chuyện phiếm nhiều với người như chúng ta."
Tiêu Chiến gật đầu theo: "Ừm, Lục Dĩ Nhiên quả thật là không quá thích nói chuyện với anh."
Trả lời xong, cậu lại lấy lại tinh thần: "Loại người như chúng ta? Anh không thông minh à? Anh không thông minh bằng Lục Dĩ Nhiên à?! Khi ở riêng anh ta cũng rất ngốc mà?! Ngốc như thằng đần ấy."
"Không không không, anh trông rất thông minh."
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy từ khóa: "Trông rất thông minh?"
"Người cũng được..."
"Tại sao giọng điệu lại miễn cưỡng như thế?"
"Ầy..."
"Cút đi!"
"Được rồi." Cố Thanh vội đứng dậy chạy.
[Vì sao tôi lại có cảm giác như đang diễn hài vậy?]
[Thanh Thanh à, cậu như vậy rất dễ bị Chú mắng]
[A a a, chú cưng người mới ghê, như vậy mà cũng không mắng]
[Cưng thật đấy]
[Chú không chửi ầm lên, là chân ái, tôi ship.]
Ai mà ngờ Tiêu Chiến nhìn thấy bão comment thì được nhắc nhở, giật mình nói: "Đúng, hẳn là nên mắng cậu ta một trận."
Nói xong liền đuổi theo.
Trên màn hình trống không nhưng lại có thể nghe thấy tiếng Tiêu Chiến líu lo mắng chửi không ngừng và tiếng Cố Thanh sắp bị mắng đến khóc cầu xin tha thứ.
Trong comment, fan cũng không sốt ruột, ngồi tự nói chuyện với nhau.
[Đều là livestream với chú, nhưng ông chủ với người khác là hai trạng thái khác nhau]
[Chú hơi tiêu chuẩn kép nha, chỉ nhõng nhẽo với ông chủ thôi]
[Ông chủ là chân ái, Thanh Thanh là nhân tố ngoài ý muốn]
[Chị em, có đề cử màu son nào không?]
[Màu tôi thích gần đây là... Bạn thử xem]
Tiêu Chiến quay lại ngồi trước màn hình, cảm thấy khó hiểu: "Mọi người bàn về đồ trang điểm thì thôi đi, còn không phải đồ do tôi đại diện."
"Tôi đại diện cái gì? Các em không biết à?"
"Son môi có ngon không á? Tôi thoa lên cho em ăn á hả? Tôi... À, tôi hiểu rồi... Các em..." Tiêu Chiến bị làm cho câm nín: "Đôi khi tôi rất lực bất tòng tâm, nghĩ mãi mà không rõ, sao tôi lại không thể đen tối hơn nhóm fan các em! Tôi đang giả vờ phải không à, không, là các em làm cho tôi không phòng bị được."
*
Dù sao thì Tiêu Chiến cũng sẽ không khiêu vũ với Khương Lâm vì chênh lệch chiều cao của hai người có hơi lớn.
Lúc nào cậu cũng bị nghi ngờ chiều cao nên không cần phải đưa Khương Lâm đi để tự rước lấy nhục làm gì.
Mà dáng nhảy của Khương Lâm... Đại khái thì cứ như dáng vẻ transformers giẫm lên kẹo cao su rồi quay điên cuồng vậy.
Đoạn video mà Khương Lâm đăng lên khá là thẳng thắn.
Tiêu Chiến: Tôi xem ròng rã mười phút mà cảm giác có vẻ như người mới của công ty chúng ta không được thông minh lắm thì phải.
Trong video, Khương Lâm đang tập nháy mắt. Lúc nháy mắt trái thì khóe miệng bên trái nhếch lên cùng. Lúc nháy mắt phải thì khóe miệng bên phải cũng nhếch lên cùng.
Hơn nữa, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được cơ trên mặt của Khương Lâm trong video đều đang dùng sức, cơ mặt run nhè nhẹ.
Cùng lúc đó, Cố Thanh còn vừa đi tới vừa cười "quác quác" như ngỗng.
[Cứu mạng, vì sao nghệ sĩ của công ty này đều không được thông minh cho lắm vậy?]
[Rõ ràng là rất đẹp trai mà sao đần vậy?]
[Đây là cây hài mới nổi hả?]
[Không thể trách Chú được. Nếu là tôi thì tôi cũng có thể thích thú ngồi xem mười phút!]
[Chú bắt đầu nâng đỡ người mới rồi sao?]
Tiêu Chiến dùng di động lướt bình luận. Cậu nhìn một chốc rồi mới nói: "Trước mắt thì hiệu quả khá khả thi."
"Ừm." Cao Cần cầm máy tính bảng trong tay đọc kịch bản.
Bây giờ Tiêu Chiến đang nâng đỡ hai người mới vừa ra mắt, cũng là để rất nhiều người trong vòng biết một việc rằng Tiêu Chiến bắt đầu dẫn dắt người mới rồi.
Điều này sẽ thu hút một số nguồn lực chủ động tiếp cận, chìa một cành ô liu ra với người mới lúc họ còn chưa hot lên, sau đó có thể ký với bọn họ bằng một cái giá rất thấp.
Nếu sau này bọn họ hot lên thì những nguồn lực này sẽ đục nước béo cò thu lợi nhuận. Còn nếu bọn họ không hot thì tiền lương không cao cũng không tổn thất gì mấy.
Thêm nữa, nếu có tài nguyên thì cũng có lợi cho hai người mới, giúp bọn họ gia tăng cơ hội việc làm, đôi bên cùng có lợi.
Giờ phút này, Cao Cần đang lựa chọn công việc.
Tiêu Chiến dẫn hai người mới trở về sau khi chụp xong hình chân dung. Hai người mới cũng lên xe cậu luôn. Không biết có phải nhàm chán quá hay không mà Tiêu Chiến quay đầu nói với Cố Thanh: "Cậu thích kiểu phú bà nào? Anh nghĩ cách giúp cậu."
Bà mối Tiêu Chiến bao giờ cũng nhọc lòng với những loại chuyện này.
"Phú bà ư?" Cố Thanh hơi bất ngờ, thậm chí vẻ mặt còn hơi ngơ ngác.
"Chẳng phải lần trước cậu muốn có nick Wechat của phú bà trẻ kia đó sao?"
Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh là hơi giật mình, nhưng cậu ta nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn rồi duỗi cổ ra giải thích với Tiêu Chiến: "Không phải! Em là vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã yêu anh hiểu không? Từ bé đến giờ em chưa từng thấy nữ thần nào vừa xinh đẹp vừa khí chất như thế. Cô ấy đẹp quá đi mất!"
"Không phải cậu để ý đến Tô An Di vì cô ấy có tiền sao?"
"Mới nhìn mặt và chiều cao, đâu có chú ý đến tiền gì đâu? Có thấy xe nhưng quần áo chị ấy mặc, túi đặt trước mặt em mà em có biết tên hãng đâu, cũng không biết giá mà." Cố Thanh trả lời xong thì vui mừng trong lòng: "Chị ấy tên là Tô An Di sao?"
Khương Lâm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh: "Tô An Di hung dữ như vậy, cậu thích ở chỗ nào chứ?"
"Hung dữ á? Thế nào cơ?" Cố Thanh hỏi.
"Không dùng từ ngữ miêu tả được, những người mẫu như chúng ta, dân lão làng cũng rất sợ cô ấy, nổi tiếng là nữ ma đầu."
"Lại càng thú vị!" Cố Thanh hào hứng hơn, rõ ràng là thích kiểu như Tô An Di.
Tiêu Chiến đang định trêu vài câu thì nghe thấy giọng lạnh như băng của Cao Cần: "Hợp đồng của các cậu có ghi cấm yêu đương."
Trong nháy mắt, cả ba người đều ỉu xìu.
Cố Thanh rất cẩn thận, hỏi lại chi tiết: "Anh Tiêu cũng không được yêu đương hay sao?"
"Ông chủ sẽ không kiểm soát cậu ta yêu đương." Cao Cần trả lời rất thông minh, nghe cực kỳ hợp lý.
Nhưng mà Tiêu Chiến biết, cậu yêu đương với ông chủ, đương nhiên ông chủ sẽ không quản lý, nhưng nếu cậu yêu đương với người khác, ông chủ của cậu sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, hậu quả khó mà lường được.
Chồng nhà người ta cùng lắm là thùng giấm, nhưng chồng cậu lại là cái đập lớn, bên trong toàn là giấm, không cẩn thận rò rỉ một chút cũng làm trăm dặm xung quanh tràn ngập mùi giấm, mãi không bay mùi.
Cố Thanh không hiểu rõ hàm ý trong đó, chỉ đơn giản cảm thán, nói: "Còn phải thành lão đại nữa, bọn em nổi tiếng mới được yêu sao?"
"Đang nổi cũng không được, fan bạn gái sẽ không vui."
"Cho nên phải giống như anh Tiêu, hết thời mới được yêu sao?"
Tiêu Chiến tức giận đến nỗi quay đầu lại đập cái túi lớn vào Cố Thanh ngồi hàng sau: "Cậu đúng là không biết nói chuyện, phải đăng ký cho cậu một khóa học một thầy một trò mới được."
Nói rồi lấy điện thoại ra liên lạc với thầy Bàng, đăng ký cho Cố Thanh một lớp "Đạo đức và Pháp Luật."
Cao Cần đang sắp xếp công việc, nhịn không được lầm bầm: "Có hai công việc cũng không tệ nhưng chuyến bay không thích hợp, chỉ có thể lấy một bỏ một, tự bọn cậu chọn đi."
Nói xong thì cho bọn họ xem.
Cố Thanh suy nghĩ xem mình thích cái nào hơn.
Khương Lâm lại hỏi: "Không phải hai lịch trình này có khoảng cách về thời gian sao?"
"Đúng, nhưng thời gian bay không phù hợp. Đợi máy bay đến nơi thì đã quá ba tiếng, các cậu là người mới, chắc chắn không ai chờ đâu."
"Không sao." Khương Lâm thuận miệng nói: "Em để máy bay tư nhân đưa đến là được."
Trong xe rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến hoảng sợ, quay đầu lại hỏi: "Máy bay tư nhân á?"
Khương Lâm nhìn cậu: "Vâng, có gì lạ ạ?"
"À..." Tiêu Chiến ho nhẹ một cái: "Không có gì, anh cũng có một cái trực thăng."
Cố Thanh nhìn Khương Lâm bên cạnh, nhịn không được, hỏi: "Sao cậu lại muốn làm nghệ sĩ?"
"Chán quá chơi cho vui."
"..." Cố Thanh không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy áp lực của mình rất lớn, hình như cậu đã ký với một đại thiếu gia.
Cậu lấy điện thoại di động ra nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc ca ơi, gần đây tớ áp lực quá.
Ngọc ca xinh như hoa: Đột nhiên nhiều việc quá nên ngộp hả?
R. S: Hình như người mới tớ dẫn dắt còn giàu hơn tớ.
Ngọc ca xinh như hoa: Quay về tớ sẽ uống với cậu, còn mấy nay thì chơi một mình đi, nếu không ổn thì tìm A Di.
R. S: Đừng lo lắng, tớ có cách giảm áp lực khác.
Tiêu Chiến có cách giảm áp lực riêng: Sau khi quay về thì tìm Vương Nhất Bác ầm ĩ một trận. Mắng Vương Nhất Bác một phen thì tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn nhiều.
***
Chương 57
Sau khi để tài xế lái xe chở hai người mới về trước, Tiêu Chiến mới về đến nhà.
Cao Cần còn đặc biệt nhắn nhủ một câu: "Em ngoan ngoãn cho chị, đừng làm bất cứ thứ gì cả, mấy ngày này cũng đừng lên câu fame."
Tiêu Chiến hoàn toàn không phục: "Em mà là người chủ động gây sự à?"
"Ừ."
"..." Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa xe và nhốt Cao Cần ở bên trong.
Cao Cần cũng không xoắn xuýt quá lâu. Cô bảo bác tài lái xe đi, giả vờ như Tiêu Chiến còn ở trong xe để đánh lạc hướng nhóm paparazzi.
Tiêu Chiến đi vào nhà Vương Nhất Bác nhưng bên trong không một bóng người khiến Tiêu Chiến không hiểu sao có hơi bức bối.
Vương Nhất Bác không ở nhà, cậu không thể nào phát huy.
Gây sự là một loại khảo nghiệm chiến đấu rất kích tình, nếu Vương Nhất Bác về muộn thì cậu chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào.
Vừa đúng lúc quản gia dắt chó lên lầu, ông thấy Tiêu Chiến bèn nói: "Xin chào cậu Tiêu, tôi đưa chúng nó về phòng rồi sẽ rời đi ngay."
Cách ông nói chuyện vô cùng nho nhã lễ độ. Rõ ràng dù có gặp Tiêu Chiến xuất hiện trong nhà Vương Nhất Bác cũng không thấy bất ngờ, thậm chí còn hơi lãnh đạm.
Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "À, chú không cần dắt chúng nó về phòng đâu, để cháu chơi với chúng một lát. Chú cứ về trước đi ạ."
"Vâng."
Chờ quản gia rời đi, Tiêu Chiến cởi dây dắt cho mấy con chó, sau đó dẫn cả bọn vào phòng khách, cầm điện thoại đặt bên tai chó, gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt máy nhưng chỉ nghe được một tiếng "Gâu".
Sau đó là âm thanh ra lệnh nhỏ xíu của Tiêu Chiến: "Mày sủa thêm vài tiếng đi, nói với ông chủ tụi mày nhớ anh ấy."
Ngược lại bé chó sủa rất nhỏ nhẹ, thậm chí có thể nghe thấy âm điệu chất vấn: "Gấu?"
"Không có việc gì khó, chỉ có chó dũng cảm mà thôi. Sủa đi con!" Tiêu Chiến bắt đầu cổ vũ bọn chúng.
Ba con chó nơm nớp lo sợ không biết hôm nay cậu chủ nhỏ lại bày trò quỷ quái gì nữa, tuy nhiên chúng nó chỉ có thể phối hợp mà "gâu" theo.
Vương Nhất Bác đợi một hồi mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác ới, hình như mấy bé chó nhà anh đang nhớ anh đó, anh mau về đi, tụi nó chờ hết nổi rồi kìa."
"Ừm, được rồi."
Sau khi ngắt điện thoại, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, đi vào gian phòng phía trong lấy đồ ăn vặt cho các chú chó.
Sau khi cho chó ăn xong cậu ra ngoài và bắt đầu xem đồng hồ, nếu Vương Nhất Bác về muộn, cậu có ngay lý do mắng Vương Nhất Bác mấy câu.
Sẽ nói Vương Nhất Bác không có tình thương, nuôi chó lại không chịu trách nhiệm chăm sóc, sẽ làm tim các chú chó băng giá, lý do vô cùng đầy đủ.
Thật là vui!
Tuy nhiên, cậu chỉ sung sướng được hai phút vì Vương Nhất Bác đã về đến cửa nhà rồi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác: "Sao anh về nhà nhanh vậy?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt, dịu dàng giải thích: "Lúc em gọi điện anh đang trên đường về rồi."
"À..." Tiêu Chiến hơi thất vọng.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, cởi áo vest khoác ngoài, lập tức lầm bầm: "Sao anh lại mặc bộ đồ kẻ sọc này, rõ ràng anh biết em không thích!"
Hoàn hảo.
Có thể dùng lý do này mắng Vương Nhất Bác.
Kết quả Vương Nhất Bác giơ chân lên cho cậu nhìn: "Màu sắc của bộ vest này khá phù hợp với đôi tất Sponge Bob em tặng anh."
"..." Bá tổng không bao giờ dùng một đôi tất đến lần thứ hai, nhưng lại mang đôi tất này hai lần, có thể thấy Vương Nhất Bác rất thích đôi tất này.
Cậu nhất thời không nói thêm được câu nào, có vẻ lúc này nên khen Vương Nhất Bác thêm vài câu.
Lúc Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cố gắng tìm ra lỗi tiếp theo, Vương Nhất Bác đi tới ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái: "Em mặc màu đỏ rất đẹp."
"Hả?" Tiêu Chiến lập tức lấy lại tinh thần, đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng ở trước gương.
Cậu chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun màu đỏ thôi, sau khi ghi hình xong thì mặc thế nào thoải mái thì mặc, hóa ra cậu rất hợp với màu này sao?
Cậu nhìn kỹ một lát.
Cậu nhìn bản thân mình trong tấm gương, cười nói: "Ha ha, em chính là trời sinh đã đẹp*, màu gì cũng có thể mặc đẹp."
(*)
Vương Nhất Bác bước đến, đứng ở phía sau ôm eo cậu, thân hình cao lớn đến mức có thể bao phủ cả người cậu lại.
Gương mặt Vương Nhất Bác chạm vào đỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi: "Có phải em gầy đi không?"
"Gần đây em không kiểm tra cân nặng."
"Cục cưng, anh thấy rất đau lòng..." Vương Nhất Bác ôm cậu thở dài: "Vì giúp anh kiếm tiền mà gần đây em khổ cực quá, nhìn em như thế anh rất đau lòng, em đừng vất vả làm việc như thế được không?"
"Thực ra.." Khóe miệng Tiêu Chiến dần dần giương lên, sau đó trở thành một nụ cười rạng rỡ không kìm chế được: "Cũng không mệt lắm đâu, bản thân em làm việc, lúc rảnh rỗi thì sẽ dẫn theo họ, đều theo kế hoạch cụ thể của chị Cao sắp xếp."
"Anh tìm và sắp xếp thêm mấy chuyên gia dinh dưỡng cho đoàn đội của em nhé, không muốn em gầy đi nữa."
"Thực sự gầy đi rất nhiều sao?"
"Ừm, ôm là cảm nhận được ngay." Vương Nhất Bác nói, nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn cậu, hôn sâu, quá đỗi dịu dàng, Tiêu Chiến không tự giác nhắm mắt phối hợp.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, nói: "Anh gọi đồ ăn tối cho em rồi, để anh đi lấy, em nghỉ ngơi trước một lát đi."
"Vâng."
Mấy phút trước Tiêu Chiến còn đang muốn tìm cớ mắng Vương Nhất Bác, lúc này đã trở nên vui vẻ, soi gương ngắm bản thân mình: "Dường như mình rất hợp với màu này, hihihi... Ăn tối, ăn tối, ăn tối thật là vui."
Sau đó tung tăng chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn, chống tay vào cằm nhìn Tiêu Chiến ăn, hỏi: "Em ở chung với người mới có ổn không?"
Mấy món Vương Nhất Bác đặt đều là đồ Tiêu Chiến thích ăn, cậu ăn vô cùng vui vẻ, cũng đồng ý nói chuyện với anh.
"Cũng ổn ạ, Cố Thanh không tệ như em nghĩ, là do lần đầu gặp mặt quá tệ làm em không kỳ vọng vào cậu ta nhiều lắm, chỉ tiến bộ chút thôi đã khiến em thấy mừng rồi." Tiêu Chiến nói, sau đó lại nói đến chuyện khác: "Khương Lâm có máy bay riêng đó."
"Hình như anh biết cậu ấy." Vương Nhất Bác nhớ lại nói.
"Ai cơ?!" Tiêu Chiến giật mình.
"Chắc là một trong những đứa con của nhóm bạn quý bà giàu có của mẹ anh, em biết đấy, anh không thích trẻ con, trước đó chỉ là xã giao thôi. Cậu ta là một trong những người ít gây rắc rối nhất, không làm anh chán ghét."
Tay Tiêu Chiến vẫn đang bê đồ ăn, ngạc nhiên hỏi: "Nhà cậu ta giàu như thế sao? Tại sao cậu ta còn muốn làm minh tinh nhỉ?"
"Chắc là giống anh, mấy năm nữa sẽ về kế thừa tài sản gia đình, nhân lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, muốn tự do mấy năm, cũng coi như có chút trải nghiệm."
"Ò..." Tiêu Chiến tiếp tục ăn.
"Anh đi xem báo cáo, một lát nữa sẽ vào với em." Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy. Đi về phía phòng làm việc.
"Ừm, anh đi đi." Lúc này, tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, không ngăn cản anh.
Vương Nhất Bác vào phòng, bật máy tính lên.
Ngay lúc bận rộn thì thấy Tiêu Chiến lao vọt vào trong, ôm mặt của anh "chụt chụt chụt" mười mấy cái liền, miệng còn dính đầy vệt dầu ăn, trét hết lên mặt anh mới dừng lại.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đi ra ngoài, nói với anh: "Em đi tắm."
Nói xong liền nhảy nhót rời đi.
Vương Nhất Bác, người bị trây trét một mặt đầy dầu cũng chỉ có thể đứng dậy theo Tiêu Chiến vào phòng tắm.
Ngày thường, khi bá tổng dỗ nàng dâu đều vung tay mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, có khi cũng vì tiết kiệm chút nước mà dùng chung một phòng tắm với nàng dâu của mình.
Tất nhiên, không làm bể nó thì tốt hơn hẳn.
Tiết kiệm tài nguyên là phẩm chất đáng quý, mọi người đầu phải có trách nhiệm.
*
Vương Nhất Bác tắm rửa xong, vẫn cần làm xong công việc thì mới nghỉ ngơi được.
Tiêu Chiến cũng không phiền anh nữa, vừa lúc cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Sau khi Vương Nhất Bác xử lý xong công việc, vừa mới nằm lên giường, Tiêu Chiến cầm điện thoại đột nhiên ngồi dậy, cho anh xem: "Có người mắng em trà xanh."
Còi báo động trong đầu Vương Nhất Bác vang lên mãnh liệt, cơ thể cứng đờ, bắt đầu suy nghĩ nên ứng phó tình hình này như thế nào mới có thể giúp đêm nay trôi qua một cách bình thường.
Không nghĩ đến, anh chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã phối hợp cười phá lên, ôm mặt mình hỏi: "Em thật sự thông minh như thế sao?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, ngồi trên giường chậm rãi nói: "Em luôn rất thông minh."
"Ha ha ha!" Tiêu Chiến nở nụ cười, tự suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tự trả lời: "Em đã nói là em thông minh rồi mà, em thông minh từ trong ra ngoài, anti còn phải thừa nhận là em thông minh, thế mà fan của em lại không thừa nhận."
"Nhóm Cháu Gái chỉ nói đùa thôi, em đừng coi là thật."
Tiêu Chiến nằm cạnh Vương Nhất Bác, khuôn mặt vui vẻ hỏi anh: "Em rất tốt đúng không?"
"Ừm."
"Yêu đương với em cũng có cái hay đúng không, anh nói xem có đúng không?"
"Ừm."
Tiêu Chiến luôn canh cánh trong lòng về sự chất vấn của nhóm fan, bởi vì vấn đề kia chính cậu cũng không trả lời được.
Bây giờ, cậu dứt khoát đem vấn đề này vứt cho Vương Nhất Bác: "Anh nói thử yêu đương với em tốt chỗ nào?"
"Em..." Vương Nhất Bác che kín chăn, cố gắng suy nghĩ, anh thực sự không nghĩ đến việc lúc đi ngủ mà vẫn phải dùng não: "Em rất đáng yêu, dáng vẻ cũng đẹp trai, nhìn một cái đã thấy thoải mái hơn, đây là một loại hưởng thụ thị giác lâu dài, cuộc sống hạnh phúc hơn vì có em."
"Đúng rồi!" Tiêu Chiến tán thành vỗ gối đầu, sao lúc đó cậu không nghĩ đến, đây không phải là điều vô cùng rõ ràng hay sao?
"Hơn nữa, những người khác không hiểu rõ được suy nghĩ của em, cho nên không thể nào biết rõ có em bên cạnh mỗi ngày nhiều niềm vui như thế nào."
"Ừm, không sai."
"Có em ở bên cạnh sẽ không cảm thấy buồn chán, mỗi ngày đều giúp anh có cuộc sống muôn màu muôn vẻ."
"Ừm, em rất am hiểu cái này."
"Cổ của em rất đẹp, sẽ khiến người khác muốn cắn một miếng, chân vừa thon lại vừa dài, khuôn bàn chân cũng rất đẹp, khi em kêu cũng rất lớn, kẹp chặt vô cùng..."
"Được rồi, mấy cái này không cần nói nữa."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, tiếp tục nói vào bên tai cậu: "Rất ấm áp, rất mềm mại, không gì sánh được..."
Giọng nói của anh rõ ràng rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, nhưng hết lần này đến lần khác đều vọng vào trong màng nhĩ của Tiêu Chiến.
Cậu cảm thấy cột sống phía sau lưng có chút tê dại, đột nhiên không biết làm thế nào: "Đủ rồi, anh đừng nói nữa."
"Còn nữa này, chúng ta từ từ kể ra.." Vương Nhất Bác nói xong, đưa tay tắt đèn.
Tiêu Chiến hối hận vì đã hỏi Vương Nhất Bác vấn đề này, chủ yếu là Vương Nhất Bác không những trả lời mà còn tự mình chứng minh điều đó.
Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm giác toàn bộ quá trình đều được Vương Nhất Bác khen, từ sợi tóc đến ngón chân, nơi nào cũng thích, nơi nào cũng ngọt ngào.
Có lẽ do hơi mệt, cũng có lẽ do buồn ngủ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng yên tĩnh trở lại.
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, vuốt mái tóc hơi lộn xộn của cậu, lau đi nước mắt ở khóe mắt, nói khẽ: "Cục cưng, yêu đương với em vô cùng tốt, em khiến anh hạnh phúc, vui vẻ, giúp anh cảm thấy nên tiếp tục sống. Nếu như anh ngã xuống, ai có thể bảo vệ tốt cho em đây? Nếu như họ không hiểu em, hiểu lầm em thì làm sao bây giờ."
"Cục cưng, có thể yêu đương với em là việc tốt nhất của đời anh, em là ánh sáng soi rọi cuộc đời này của anh."
"Cục cưng, anh rất yêu em, vô cùng vô cùng yêu em..."
***
Chương 58
Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tham gia thi đấu xong thì về nước, lần nữa đạt được kết quả tốt.
Nhưng rõ ràng là giải thưởng lần này không chấn động bằng giải quán quân, hơn nữa cũng không bị đối xử bất công khiến dư luận phẫn nộ gì nên cuộc thi kết thúc cũng không gây ra tiếng vang lớn gì, chỉ được đưa tin vài lần trên kênh thể thao.
Điều này cũng làm cho bọn họ không tham gia quá nhiều hoạt động sau khi về nước, có thời gian để gặp Tiêu Chiến ngay.
Gần đây Tiêu Chiến không có công việc gì khác, đương nhiên sẽ lập tức đi tìm Tùy Hầu Ngọc chơi.
Ngọc ca vừa về nhà, Chiến Chiến đã đến ngay.
Kết quả vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc nửa người tê liệt, tâm trạng của Tiêu Chiến trở xấu ngay và luôn.
Cậu liếc Tùy Hầu Ngọc mấy lần rồi ai oán ôm Đại Ca đi vào trong, ngồi trên ghế sa lông than thở: "Chưa từng thấy cây cải nào bị chăn thế này, mới yêu nhau còn có thể được coi là nụ chúm chím, bây giờ đã thành hoa loa kèn rồi."
Tùy Hầu Ngọc không muốn nói nhiều với cậu về vấn đề này, ngồi xuống bên người cậu, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục than một mình: "Thứ gì mà mất mặt xấu hổ..."
"Quá ba câu coi chừng bị đánh."
Tiêu Chiến không đủ dũng cảm để oán tiếp câu thứ ba.
Lúc này, Hầu Mạch đi ra khỏi thang máy của biệt thự, nhìn thấy Tiêu Chiến thì thuận miệng hỏi: "Vương Nhất Bác không đi với cậu à?"
"Tôi với Vương Nhất Bác cũng không phải sinh đôi dính liền. Chúng tôi ai làm việc người nấy, đâu có giống mấy người nào đó cột chung một chỗ mà không biết ngán."
Hầu Mạch im lặng thật lâu rồi chỉ vào Tiêu Chiến hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu ta lại chia tay rồi à?"
Tùy Hầu Ngọc thuận miệng trả lời: "Bình thường sau khi anh chạm vào em thì cậu ấy sẽ trở nên kì lạ như vậy."
Tiêu Chiến trừng Hầu Mạch một lát: "Vừa nhìn thấy cậu đã thấy phiền!"
"Làm như tôi không thấy cậu phiền ấy!" Hầu Mạch lớn tiếng phản bác: "Người mà tôi chỉ cần nhìn thấy tên trên điện báo thôi đã run rẩy chỉ có cậu thôi!"
"Ngọc ca!" Tiêu Chiến không phản bác lại Hầu Mạch mà nhào lên người Tùy Hầu Ngọc: "Cậu xem cậu ta kìa, nói chuyện hung dữ vậy đấy. Hình như cậu ấy rất ghét tớ, tớ khó xử quá Ngọc ca, tớ chỉ xót Ngọc ca thôi mà!"
Hầu Mạch nhìn Tiêu Chiến, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Tùy Hầu Ngọc cười khổ trả lời: "Được rồi, cậu còn lớn hơn tớ mấy tháng đấy."
Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời: "Đây là tôn trọng, không liên quan đến tuổi tác. Mà nói đến đây thì từ xưa đến nay chó Hầu tử chưa bao giờ gọi tớ là anh."
Hầu Mạch tức đến nỗi bật cười: "Tôi còn phải gọi cậu là anh á? Đứng lên còn chưa cao đến chóp mũi tôi."
Lúc này Tiêu Chiến đã giận: "Body shaming đúng không Hầu Mạch!"
Hầu Mạch không chịu yếu thế: "Muốn cãi nhau đúng không Tiêu Chiến!"
Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng khoát tay khuyên: "Hầu Mạch anh đi rửa hoa quả ướp lạnh đi."
Hầu Mạch không phục: "Em nhìn cậu ấy kìa, thấy anh xong thì không còn nói tiếng người nữa."
"Anh ầm ĩ không lại cậu ấy đâu, đi đi."
Hầu Mạch bất đắc dĩ quay lại nhà bếp.
Tiêu Chiến đặt Đại Ca xuống, đi theo như một con gà chọi, dường như còn định ầm ĩ với Hầu Mạch tiếp.
Tùy Hầu Ngọc đưa tay kéo góc áo cậu: "Gần đây ở chung với Vương Nhất Bác không yên à?"
Tiêu Chiến nhanh chóng dời đi lực chú ý: "Nhìn chung vẫn rất tốt."
"Vậy tại sao tâm trạng của cậu lại không tốt như vậy?"
"A... Vừa vào cửa đã thấy Ngọc ca của tớ bị chó gặm nên trong lòng khó chịu."
"..." Tùy Hầu Ngọc không nhịn được "chậc" một tiếng: "Nhiều năm như vậy rồi mà cậu còn như thế này à?"
Tiêu Chiến cầm gối ôm ngồi xuống, lầm bầm: "Mối thù cướp anh không đội trời chung."
"Tớ với Vương Nhất Bác cũng đâu có tình trạng giống như hai người."
"Tớ còn nhớ năm đó hai người suýt nữa đánh nhau, đánh thật luôn ấy. Tớ với Hầu Mạch thì chỉ là cãi nhau mà thôi."
"Chuyện đó... Cũng đúng thật." Đúng là Tùy Hầu Ngọc đã suýt đánh nhau với Vương Nhất Bác nhiều lần.
Hẳn bốn người bọn họ sẽ khó mà giải quyết được vấn đề này.
*
Lúc Vương Nhất Bác đến nhà Tùy Hầu Ngọc thì Tiêu Chiến và Hầu Mạch đang chơi một ván sinh tử: Ai thua thì gọi đối phương là cha.
Tùy Hầu Ngọc mở cửa, dẫn Vương Nhất Bác đến tầng hầm, sau đó không nói gì đứng ở bên cạnh xem.
Sau khi đi vào, Vương Nhất Bác cũng im lặng nhìn theo. không rõ vì sao Tiêu Chiến gà như vậy rồi mà còn phải cá cược thế này?
Đã ngu còn lì, yếu còn hay ra gió, câu này chính là để chỉ Tiêu Chiến.
(*)
Tiêu Chiến cầm gậy nhìn bàn bi da, Hầu Mạch một gậy xử lý sạch bóng ở trên mặt bàn: "..."
Thế là cậu giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, tội nghiệp dẩu môi.
Vương Nhất Bác muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
"Có phải là nên gọi bố rồi không?" Hầu Mạch chỉ vào bàn bi da hỏi.
Tiêu Chiến: "..."
Hầu Mạch tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Có chơi có chịu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Chồng ơi..."
"Được rồi, hai chúng ta đi chuẩn bị cơm tối đi." Vương Nhất Bác đưa tay kéo Hầu Mạch, muốn lờ chuyện này đi.
"Vợ mày đến chỗ của tao đàn áp tao ba tiếng đồng hồ! Ba tiếng đó! Đây là lần đầu tiên cậu ấy im mồm."
"..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhíu mày.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Chồng ơi, anh gọi giúp em đi."
Vương Nhất Bác tuyệt đối không ngờ rằng anh vừa mới tới đã rơi vào cảnh phải gọi Hầu Mạch là bố.
Anh ngẩng đầu ghét bỏ nhìn về phía Hầu Mạch.
Hầu Mạch trông hơi hả hê nhìn anh.
Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Không chơi được không?"
Hầu Mạch từ chối ngay lập tức: "Không được! Đây là lửa giận vì bị đàn áp nhiều năm của tao, sẽ không bị dập tắt dễ dàng."
Tiêu Chiến tiếp tục nắm tay áo Vương Nhất Bác: "Chồng ơi... Đánh cậu ta đi."
"..." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Em cược thua muốn chơi xấu. Nó không đồng ý thì em nói anh đánh nó cho em?"
"Khụ khụ... Anh có thể nói khéo léo hơn tí."
Vương Nhất Bác đứng ở giữa, xấu hổ đến mức không nói nên lời, cuối cùng nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc: "Cậu nghĩ cách gì đi?"
Tùy Hầu Ngọc nhún vai: "Lúc nãy hai người bọn họ đấu với nhau nói là thi đấu sống chết, cảnh cáo tôi tuyệt đối không được nhúng tay nên đây là ân oán giữa hai người bọn họ."
"Sao cậu không khuyên bạn thân cậu chút?"
Tùy Hầu Ngọc bị hỏi thế thì bật cười: "Cậu cảm thấy vợ cậu là người sẽ nghe người khác khuyên à?"
"..."
Tiêu Chiến níu ống tay áo Vương Nhất Bác, ra vẻ tội nghiệp như thể người phách lối khiêu khích trước đó không phải cậu.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn về phía Hầu Mạch, thật sự không thể gọi cha nổi, cuối cùng thở dài: "Ai làm người nấy chịu."
Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác: "Anh... anh không giúp em?!"
"Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đến khi phải gọi cha thì phần ai nấy bay."
"..."
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc vốn đang đứng ngoài xem, sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời thì cả hai cùng bật cười thành tiếng rồi cùng nhau chạy trốn.
Bọn họ biết chiến tranh sắp bắt đầu rồi.
Quả nhiên, Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Phần ai nấy bay là ý gì?! Anh muốn chia tay với em à?"
Nghe thấy từ khóa, hai người Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch càng chạy nhanh hơn.
Vương Nhất Bác thở dài giải thích: "Không phải..."
Tiêu Chiến đột nhiên nâng cao âm lượng: "Vậy anh có ý gì?!"
"Em biết rõ là em không chơi lại nó mà vẫn đấu với nó làm gì?"
"Đây là tôn nghiêm của đàn ông! Anh hiểu tôn nghiêm là gì không?"
"Em muốn tôn nghiêm, nhưng lại muốn anh gọi bố?"
"Vậy nên anh muốn phần ai nấy bay với em à?!"
Vương Nhất Bác vô cùng bất đắc dĩ: "Do em trước..."
Tiêu Chiến càng giận hơn: "A, là lỗi của em à?"
"..."
"Được rồi, em sai được chưa?"
"Anh không có ý đó..."
"Anh có ý đó!"
"..." Vương Nhất Bác đã không biết nên xử lý Tiêu Chiến thế nào mới đúng.
Thấy anh không nói gì, Tiêu Chiến tiếp tục theo sát: "Anh im lặng với em đúng không?"
"Không phải..."
"Em là như vậy đấy, em luôn là như vậy đấy, anh không biết à? Bây giờ anh không thích nữa rồi à?! Thời gian lâu dài, tình cảm phai nhạt rồi đúng không! Mười năm! Bảy năm lục đục mười năm ồn ào đúng không?!"
"..."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía thang máy và cầu thang, xác định hai người kia đã chạy xa từ lâu rồi mới nâng Tiêu Chiến đặt lên trên bàn bi da.
Tiêu Chiến đang tức giận nên giãy giụa rất kịch liệt, rồi lại bị Vương Nhất Bác hôn đến mức không đẩy ra nổi.
Mãi đến khi cậu ngửa mặt nằm trên bàn bi da, bị hôn đến mức không giãy giụa nổi nữa, Vương Nhất Bác mới buông cậu ra: "Còn ầm ĩ nữa anh sẽ chơi chết em ở ngay tại đây."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác một lát, nuốt nước miệng.
Hình như... còn... hơi bị kích thích?
Được rồi, tiếng của cậu lớn quá.
Tiêu Chiến hiếm khi yên tĩnh lại, cuối cùng cũng đứng dậy, bước nhanh vào trong thang máy, đóng cửa lại trước khi Vương Nhất Bác bước vào.
Vương Nhất Bác không so đo với cậu, đi bộ lên trên lầu.
Vương Nhất Bác vừa mới đến phòng khách đã thấy Tiêu Chiến rống lên với Hầu Mạch: "Bố ơi!"
Tiếng to đến chấn động lòng người.
Rống xong cậu liền chạy như điên về phía cửa. Mang giày xong, cậu xoay người lại giơ ngón giữa với Hầu Mạch, ánh mắt vô cùng không phục.
Tùy Hầu Ngọc vội hỏi: "Không ở lại ăn cơm à?"
"Không ăn! Từ nay trở đi cậu không còn là Ngọc ca của tớ nữa, cậu là mẹ tớ!" La hét giải tỏa xong, Tiêu Chiến mở cửa đi ra khỏi biệt thự.
Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi: "Chia tay à?"
"Chắc không đâu..." Vương Nhất Bác không chắc chắn. Anh và Tiêu Chiến đã quen nhau mười năm nhưng đến nay vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn, dù sao Tiêu Chiến cũng luôn làm cho người ta bất ngờ.
Hầu Mạch lại hỏi: "Vậy mày có ở lại ăn cơm không?"
Vương Nhất Bác thật sự hơi chần chừ, vừa mới vào cửa đã đi, có phải là không hợp lễ nghi lắm không?
Nhưng nếu không đuổi theo thì dễ bị Tiêu Chiến chia tay lắm.
Vương Nhất Bác chỉ ra ngoài cửa: "Tao đi xem một chút."
Nói xong, anh đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tiêu Chiến nghênh ngang lái chiếc xe thể thao loại nhỏ của cậu rời đi. Lúc này anh mà đuổi theo, với kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến thì sẽ dễ xảy ra tai nạn xe cộ dưới cơn kích động.
Anh liền quay về: "Tao ở lại ăn cơm."
Hầu Mạch cũng không kinh ngạc, gật đầu rồi đi vào trong phòng bếp. Vương Nhất Bác cũng đi theo giúp.
Tùy Hầu Ngọc thì lấy điện thoại ra, thành thạo block Tiêu Chiến, cái này gọi là dự đoán trước, tránh tai nạn.
*
Tiêu Chiến dùng tốc độ cao nhất mà kĩ thuật của cậu có thể đạt được lái đến nhà Vương Nhất Bác.
Sau khi vào nhà cậu không chút do dự mở cửa nhà ra, định để ba con chó phá nhà anh, để anh phải trả một cái giá nặng nề.
Kết quả là ba con chó có kinh nghiệm giữ nhà. Kể cả con Husky cũng không phá, ánh mắt trông còn thông minh hơn cậu.
Tiêu Chiến nhìn ba con chó đang không làm gì, chỉ vào máy tính Vương Nhất Bác nói: "Cắn nó."
Ba con chó vẫy vẫy đuôi, ngồi ngoan ngoãn trước mặt cậu.
Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện chó Vương Nhất Bác nuôi còn ngoan hơn anh.
Như vậy cũng không được!
Cuối cùng, Tiêu Chiến nghĩ đến một chiêu thâm độc.
Cậu nhìn về phía ba con chó, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn. Alaska quá nặng, Husky thì có thể sẽ giãy giụa, vậy thì Samoyed đi.
Cậu ôm Samoyed đi ra cửa, gọi Tiểu Tề tới lái xe cho cậu.
Tiểu Tề nhìn Tiêu Chiến ôm chó lên xe, hỏi: "Anh Tiêu, anh mới mua chó ạ?"
"Anh trộm!"
Tiểu Tề ngay lập tức không dám lái xe nữa, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, tận tình khuyên bảo: "Anh Tiêu, chó không đắt, em mua cho anh một con là được. Anh đừng trộm, phạm pháp đó... Nếu chuyện này truyền đi thì anh phải nói thế nào..."
Tiêu Chiến không kiên nhẫn giải thích: "Của Vương Nhất Bác, anh trộm được, triệt sản cho nó đi!"
Tiểu Tề vẫn hơi thấp thỏm: "Chuyện này... được không đó? chủ tịch Vương có giận không vậy?"
"Anh đang rất giận đây, còn sợ anh ấy giận à?"
Tiểu Tề không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể lái xe đi đến bệnh viện thú cưng.
Tiêu Chiến ôm Samoyed đáng thương vào trong bệnh viện thú cưng, nói: "Tôi muốn triệt sản cho nó."
Bác sĩ đi tới liếc mắt nhìn phía sau, nói: "Nó đã triệt sản xong rồi mà!"
Tiêu Chiến: "..."
Cậu mắt lớn trừng mắt nhỏ với bác sĩ nửa ngày rồi nói: "Vậy... vậy cũng không thể đến không, tắm rửa, cạo lông cho nó đi."
"A, làm đẹp đúng không, tôi biết rồi."
Tiêu Chiến hả giận ngồi ở bên ngoài đợi, không thể triệt sản thì cạo lông chó của Vương Nhất Bác, để anh trải nghiệm cơn phẫn nộ của cậu.
Kết quả sau khi chó được mang ra, Tiêu Chiến lặng im.
Lông cạo... đẹp thế? Tay nghề tốt thế? Tốt đến mức làm cho cậu hận một cách khó hiểu.
Im lặng hồi lâu, cậu lại không nhịn được làm thẻ trong bệnh viện, có thể làm đẹp ba mươi lần với ưu đãi 85%.
Thế là cậu đưa Samoyed đã trở nên xinh đẹp hơn quay trở lại xe, càng lúc càng giận.
***
Chương 59
Tiêu Chiến mang chó quay về nhà Vương Nhất Bác, lúc đứng ở cửa cậu mới nghĩ, cậu phải nói sao với Vương Nhất Bác đây?
Nói ban nãy em rất giận nên đã mang chó của anh ra ngoài làm đẹp. Anh xem, rất đẹp đúng không?
Liệu Vương Nhất Bác có cảm thấy cậu bị ngu không?
Cậu lại cúi đầu liếc nhìn con chó ngốc đang mang vẻ mặt vô tội. Như thể đã chơi với cậu rất vui thật, nó ngồi xổm bên cạnh cậu, lúc nhìn cậu thì trong mắt hiện lên một biển sao, làm cho cậu không hề có chút khí thế nào.
Cậu bất đắc dĩ nhập mật mã đi vào, lại nhìn thấy trong phòng vẫn như khi cậu đi. Đèn cũng không bật, dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa về.
Cậu lập tức thay giày, bước nhanh đi vào trong xem xét.
Cậu đi dạo một vòng trong căn nhà hơn năm trăm mét, cuối cùng cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác, rốt cuộc cũng xác định được là Vương Nhất Bác chưa quay về.
Một mình cậu đi tới ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ngẩn người.
Vương Nhất Bác chưa về...
Thế mà tên này chưa về!!!
Vương Nhất Bác nổi giận, nên không định để ý đến cậu nữa?!
Đây là muốn đường ai nấy đi với cậu thật à?
Chó Vương Nhất Bác muốn chia tay với cậu rồi à?!!!
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Vương Nhất Bác còn ở chỗ cậu không?
Gửi đi, rồi nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ quen thuộc.
Cậu nghĩ đến việc liên lạc với Hầu Mạch nhưng nhanh chóng nhận ra cậu hoàn toàn không có nick Wechat của Hầu Mạch, cả hai đã xóa của nhau từ lâu rồi.
Thế là cậu tiếp tục ngồi yên trên ghế sô pha. Ngồi đến mười giờ tối, rốt cuộc cũng bắt đầu "lã chã" rơi nước mắt.
Trong khái niệm của cậu, giờ này mà Vương Nhất Bác chưa về là chia tay với cậu rồi!
Lâu như vậy rồi cũng không đến dỗ cậu!
Bọn họ chia tay rồi. Lần này do Vương Nhất Bác chia tay, anh nói: Đường ai nấy đi!
Vương Nhất Bác chia tay với cậu!!!
Tên khốn!
Hai chúng ta ai cũng đừng hòng tử tế!
Vào lúc cậu muốn quay về tìm Vương Nhất Bác liều mạng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nhân viên giao hàng liên hệ cậu đi xuống nhận hàng vì bọn họ không đi vào tiểu khu này được.
Tiêu Chiến nói với anh ta: "Có thể đưa cho quản gia ở dưới tầng, quản gia sẽ đem lên."
"A, được thưa anh." Nhân viên giao hàng nhanh chóng cúp điện thoại.
Tiêu Chiến đi đến cửa chờ, đang nghi ngờ thì món hàng đã được quản gia đưa lên.
Sau khi nhận xong cậu đi vào trong mở ra xem, là món cậu thích ăn, hẳn là Vương Nhất Bác đặt cho.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, không thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho mình.
Chờ một lát, chỉ nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Cảnh: Anh Tiêu, Vương Nhất Bác đang ở công ty, đặt đồ ăn cho cậu rồi đó, cậu nhớ ăn nhé.
R. S: Anh ấy đi đến công ty à?
Thẩm Quân Cảnh: Đối phương chỉ chịu nói chuyện với Vương Nhất Bác, lần này là giúp tôi chuyện kêu gọi vốn. Vương Nhất Bác đến cứu mạng chó của tôi, khi nãy mới rảnh rỗi bảo tôi mua đồ ăn cho cậu.
R. S: Tôi biết rồi.
Tiêu Chiến mau chóng lau nước mắt ngồi trước bàn ăn. Thất tình thì thất tình, tức giận thì tức giận, cơm vẫn phải ăn.
Người là sắt, cơm là thép, ăn no mới có sức đi mắng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ăn cơm xong còn gói đồ ăn ngoài lại đàng hoàng đặt ở cửa rồi mới lần nữa quay về phòng.
Vương Nhất Bác không ở trong nhà, một mình cậu đi tới đi lui trong phòng khách rồi lại nằm trên ghế sô pha ngây ra một chốc, cuối cùng thì đi tắm.
Cậu đi tới nằm lên giường lật mình, lấy điện thoại ra xem giờ, đã sắp 12 giờ rồi.
Cậu không nhịn được gửi một tin cho Thẩm Quân Cảnh: Còn chưa kết thúc à?
Thẩm Quân Cảnh: Đối phương rất cẩn thận, còn đang nói chuyện.
Thẩm Quân Cảnh: [hình ảnh]
Tiêu Chiến mở ảnh ra xem, Thẩm Quân Cảnh rõ ràng là không dám chụp chính diện, thế là chỉ chụp vội một cái chân.
Trong ảnh, Vương Nhất Bác sóng vai ngồi với một người khác trong phòng trà, trước mặt có đặt trà đã pha sẵn.
Hai người đều mang âu phục giày da, từ tư thế ngồi đã có thể xác định được khí chất của hai người rất xuất chúng.
Tiêu Chiến nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Tại sao không nói chuyện ở trong phòng làm việc?
Tại sao phải ngồi cạnh nhau, còn gần như vậy?
Tiêu Chiến cầm điện thoại, phóng to bóng trên bàn trà lên, nhìn thấy bóng người ở bên trong.
Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đó...
Tiêu Chiến phóng to lên rồi nhìn cẩn thận, phát hiện ra người đó còn rất đẹp trai!
Đm!
Vương Nhất Bác!
Anh xong đời rồi!
Ông ở đây tự chữa lành vết thương một đêm, còn anh lại dám cười với người đàn ông khác!
Tiêu Chiến vén chăn lên xuống giường, định ào tới công ty của Vương Nhất Bác ầm ĩ một trận.
Cậu nghĩ một lát rồi lại quay về, lần này là đang giúp Thẩm Quân Cảnh, không thể vì cậu làm ầm ĩ mà hại Thẩm Quân Cảnh được, thế là cậu lại lần nữa nằm xuống.
Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Rồi cậu mơ màng tỉnh lại, híp mắt nhìn về phía phòng đựng quần áo. Vương Nhất Bác đã đi vào trong thay đồ.
Cậu lật người tiếp tục ngủ, cảm nhận được trước khi đi làm Vương Nhất Bác hôn trán cậu một cái, sau đó anh rời khỏi phòng ngủ.
Đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh lại thì đã mười giờ sáng.
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, bước nhanh đi ra ngoài nhìn xem, Vương Nhất Bác đã đi làm.
Cậu đẩy cửa tiến vào trong thư phòng, bật máy tính Vương Nhất Bác lên, định vào Weibo xem một chút, chú ý từng động tĩnh để bất kỳ lúc nào cũng có thể mắng lại được.
Cậu khá thích đăng nhập bằng máy tính, không vì lý do gì khác mà chủ yếu là vì gõ bàn phím mắng người ta tương đối nhanh, có thể đuổi kịp tiết tấu.
Không lâu sau khi mở Weibo ra, cậu nhìn thấy thông báo tin nhắn, bèn nhanh chóng mở ra xem.
Là tin phản hồi đơn đặt hàng, bên trên hiện lên một sợi dây chuyền do Vương Nhất Bác đặt vào hôm qua. Kiểu dáng đơn giản, hợp với đàn ông.
Quan trọng nhất là sợi dây chuyền trông giản dị nhưng giá lại vô cùng đắt, Tiêu Chiến thích.
Tiêu Chiến nghiêm túc xem một lát, nhếch miệng cười: "Đồ chó này, còn biết dỗ em à?"
Từ đó, tâm trạng của cậu rốt cuộc cũng khá hơn một chút, mở Weibo ra hào hứng xem.
*
Đến trưa, Mạnh Hân Nhã hẹn cậu ăn cơm chung, xem như chính thức cảm ơn cậu.
Gần đây cô mới rảnh, định thừa dịp Tiêu Chiến chưa vào đoàn làm phim để gặp mặt trò chuyện chút.
Hai người bọn họ đều là nghệ sĩ, gần đây được thảo luận tương đối nhiều nên đương nhiên sẽ không tùy tiện đi đến một nơi nào đó mà phải lựa chọn một nơi có tính riêng tư cao một chút.
Tiêu Chiến đến nhà hàng Mạnh Hân Nhã đã đặt trước, gặp được cô cũng khá vui vẻ, câu đầu tiên là: "Em gầy đi rồi..."
Mạnh Hân Nhã ôm mặt thở dài: "Đâu chỉ là gầy, mà là siêu gầy! Bây giờ em đỡ hơn chút rồi. Hồi trước gầy đến da bọc xương, ăn cơm là thấy buồn nôn, sau đó đành để bụng rỗng, về sau phải dựa vào truyền nước biển, dịch dinh dưỡng mà sống."
"Vì một tên cặn bã, không đáng."
"Đàn ông khốn nạn đúng là thứ làm hao tổn tinh thần. Khi quen em thì em cảm thấy hắn là người đối xử tốt với em nhất, là người quan tâm đến em nhất trên thế giới này, e là em sẽ không thể gặp được người tốt hơn gã."
"Kết quả chia tay rồi mới phát hiện sự dịu dàng đó của gã có thể chia cho hai người cùng lúc. Thậm chí em còn có một sợi dây chuyền giống với cô bạn gái khác của gã. Em vừa biết là giật sợi dây chuyền xuống luôn, dính cả máu lên cổ, máu cũng đang cười em ngu."
Tiêu Chiến thở dài, không khỏi giận theo: "Gặp người không tốt, tỉnh lại là tốt rồi."
"Ừm, chúng ta không đề cập đến thằng trai đểu đó nữa, xúi quẩy!"
"Đúng! Khi nào thì em làm việc lại?"
"Có lẽ em sẽ nhận kịch bản thể loại hiện thực, bây giờ dù em không bị những chuyện khác ảnh hưởng nhưng đóng phim thần tượng vẫn không ổn lắm. Có thể em sẽ đi diễn phim tình yêu và hôn nhân theo hướng hiện thực. Dạng như gặp phải đàn ông khốn, sau khi trưởng thành thì bắt đầu phản kháng, ly hôn, một mình tự do."
Tiêu Chiến cũng tự hỏi theo: "Anh cũng muốn diễn chính kịch, gần đây cũng đang cân nhắc. Vừa mới nhận phim đan nguyên thử xem, sau đó lại tính tiếp."
"Thử phim điện ảnh thử xem, em cảm thấy kĩ năng diễn của anh khá ổn."
"Ừm, anh sẽ cân nhắc."
*
Sau khi chia tay với Mạnh Hân Nhã, Tiêu Chiến đi toilet một mình.
Đúng lúc này có một người khác từ trong nhà vệ sinh đi ra, hai người trùng hợp đối mặt nhau.
Ban đầu Tiêu Chiến không chú ý tới. Cậu đang định đi vào thì đột nhiên cảm thấy không đúng, bèn nhìn về phía người nọ.
Hình như người nọ cũng để ý tới Tiêu Chiến, cười chào hỏi cậu: "Thầy Tiêu."
"Ồ... Chào anh." Tiêu Chiến nhận ra người nọ, là trúc mã của Lục Dĩ Nhiên.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta còn mặc vest, còn bây giờ chỉ mặc quần áo bình thường, tóc thoải mái thả xuống, nhờ vậy mà trông trẻ ra không ít, không khác gì sinh viên.
Ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại trên dây chuyền của anh ta lâu hơn một chút. Nó cùng kiểu với sợi Vương Nhất Bác vừa mua.
Cậu đột nhiên nhớ tới Mạnh Hân Nhã, không khỏi khẽ giật mình.
Người đàn ông dường như không để ý đến, chào hỏi cậu xong thì liền đi rửa tay.
Tiêu Chiến thì đi vào toilet.
Lúc quay ra, người đàn ông nọ đã đi rồi.
*
Tiêu Chiến không ngay lập tức quay về nhà mà đi đến công ty của Vương Nhất Bác. Lúc cậu đi vào văn phòng của Vương Nhất Bác thì anh đang xử lý tài liệu, anh ngẩng đầu nhìn cậu một lát rồi hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Chán, đến xem thử."
"Ừm, chờ anh một chút."
Tiêu Chiến cũng không vội, nhìn Vương Nhất Bác đang bận rộn một lát rồi đi ra khỏi văn phòng.
Cậu nhanh chóng đi đến trước máy tính của Vương Nhất Bác, lén lên trang web bán dây chuyền. Trên đó vẫn duy trì trạng thái đăng nhập, cậu ấn mở quá trình giao sợi dây chuyền, sợi dây đã đến vào sáng nay.
Nhưng địa chỉ nhận hàng là một công ty khác, người nhận kiện hàng tên là Cung Thời An.
Tiêu Chiến bắt đầu tra tin về Cung Thời An, không có mục riêng cho anh ta* mà chỉ có vài tin ngoài có đề cập đến cái tên này.
(*)
Hình như là con trai duy nhất của tập đoàn nào đó, đến giờ vẫn độc thân, chuyện tình cảm rất mơ hồ.
Còn có một vài tin tức khác thì đều liên quan đến Lục Dĩ Nhiên, viết về tình bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ của hai người.
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn ảnh ngược bên trong tấm ảnh mà Thẩm Quân Cảnh gửi qua, quả nhiên là Cung Thời An.
Dây chuyền là mua cho anh ta?
Á à, giỏi lắm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác: Chia tay đi đồ chó!
Sau đó block Vương Nhất Bác.
Làm xong những việc này rồi, cậu tắt trang web, bước nhanh ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác.
Thẩm Quân Cảnh đang bưng cà phê vào cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến thì kinh ngạc hỏi: "Đi à? Vừa mới pha cho cậu nè."
"Tôi đi đây, hầu hạ bà chủ khác của cậu đi."
"Hửm?"
Tiêu Chiến đi được mấy bước lại lui về, đi đến đối diện với Thẩm Quân Cảnh, mắng: "Tôi tưởng rằng chúng ta từng là bạn học cũ, giữa hai bên vẫn còn tình bạn. Kết quả sau khi cậu trở thành nhân viên của Vương Nhất Bác thì hoàn toàn đứng về phía anh ta, chuyện này mà cậu cũng giúp anh ta giấu!"
"Chuyện gì cơ?" Thẩm Quân Cảnh ngớ người ra.
"Trong lòng cậu tự biết rõ!"
"Tôi thì biết gì?" Thẩm Quân Cảnh mơ hồ, không hiểu gì cả.
Tiêu Chiến giận đến đỏ mắt, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ngay.
Thẩm Quân Cảnh đặt cà phê sang bên, vội gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.
Về phía Tiêu Chiến, cậu đã thuận lợi leo lên trên chiếc xe thể thao của mình nhưng lại không nén nổi nước mắt.
Cậu đã xác định được tên chó Vương Nhất Bác đang yêu một lần hai người! Một người là cậu, người còn lại là thằng họ Cung kia!
Đêm khuya không về nhà, đi công ty gặp tên kia, còn mua dây chuyền cho anh ta!
Chẳng trách hai năm kia không tìm đến cậu, ra là có những người khác ở bên ngoài.
Cậu ngồi ở trong xe thả lỏng hồi lâu mà vẫn không thể tưởng tượng được, thế mà Vương Nhất Bác cũng có thể ngoại tình.
Cậu còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi ở bên cậu, kết quả cũng chỉ là một tên cặn bã.
Thế là cậu tức giận đăng lên trên vòng bạn bè: Cuối cùng tôi vẫn lẻ loi một mình.
Gần như là trong nháy mắt, cậu được một like.
Bạn bè của Tiêu Chiến rất ít khi xuất hiện trong lúc cậu đang ầm ĩ chuyện chia tay, mà đều sẽ giả vờ không nhìn thấy. Thế là cậu nhấn vào xem một chút, phát hiện người like là Lưu Huân.
Tiêu Chiến nhìn thấy, thật muốn mắng cho Lưu Huân một trận.
Cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống, tắt điện thoại ném sang bên rồi lái xe rời đi.
Cậu nghĩ một lát, không về nhà mình mà quay xe chạy về quê.
Xe chạy ròng rã một tiếng mới dừng lại. Cậu xuống xe, sải bước đi vào, ấn mật mã rồi vào nhà.
Sau khi vào nhà, người giúp việc ở trong nhà nhìn thấy cậu thì rất kinh ngạc: "Sao cậu lại về đây?"
"Về ở hai ngày." Nói xong cậu đi lên lầu.
Chưa đầy một lát, người bố khốn nạn của cậu đã đi đến phòng cậu, nhìn vào trong hỏi: "Sao thế, còn nhớ được là con có một người bố ruột à? Ngày nào cũng ở với thằng họ Vương kia."
Ai mà ngờ Tiêu Chiến nổ tung trong nháy mắt: "Bố mà còn nhắc đến anh ta là con sẽ đoạn tuyệt quan hệ bố con!"
"..." Bố Tiêu không dám nói nữa. Khi thằng nhóc này giận quá thì bố nó cũng mắng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng sợ, Cung Thời An là 1, đụng hàng với Vương Nhất Bác thôi. Hai người bọn Tiêu Chiến chia tay không kéo dài nổi đến ban đêm, ha ha ha...
Cảnh tượng trong văn án đã đến rồi đây ~
[Để lại comment có cơ hội nhận được 100 bao lì xì.]
Chào mọi người đây là Đại Nhất Bác, lại nghe tổng tài bá đạo gieo vần nào.
Lá gan em ấy rất lớn, tất chân em ấy mang rất ớn, hơi bất cẩn em ấy sẽ chỉ vào bạn mắng cho hết tí tớn.
Khuya lắm em ấy mới về nhà, em ấy cũng đi ăn khuya mà, mỗi lần như thế trông em ấy như mới bật công tắc tỏa sáng vô cùng à.
Trả lời Wechat chậm là ầm ĩ đòi chia tay, tôi đồng ý rồi mà em ấy còn không đi ngay, vừa khóc vừa gào như thể tôi mới là chó gay.
Không chia tay không chia tay, chia tay rồi làm sao anh đi với em được nữa đây? Đợi sau khi tắt đèn rồi xem ai sẽ khóc như chó đây.
Chương 60
Bố Tiêu thấy Tiêu Chiến trở về đột ngột, không đau đầu sao được.
Thường ngày Tiêu Chiến về nhà nhìn một cái thì cũng thôi đi, lần nào cũng mang cái bộ mặt buồn hiu về, lại còn thêm trạng thái bom nổ chậm, cho mồi lửa là nổ, bố Tiêu lần nào cũng phải tìm cách né Tiêu Chiến ra xa xa chút.
Kết quả, bố Tiêu đi xuống lầu, không trêu chọc gì cậu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Ban đêm, Tiêu Chiến lại ra khỏi phòng như một bóng ma, từ trong bếp nhìn bố Tiêu.
Đôi mắt Tiêu Chiến vốn lớn, giờ lại sưng to, thêm sắc mặt kém, nên giờ trông cậu hơi thấy ghê.
Cậu nhìn bố Tiêu, hai mắt vô hồn, tuy không nói tiếng nào nhưng cứ giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ ba tốt nhất đừng có chọc vào con.
Bố Tiêu nghĩ nghĩ, giờ này vào bếp ngoài đói chắc không có lý do nào khác đâu nhỉ, nên nói giúp việc làm cơm tối cho Tiêu Chiến ăn.
Tiêu Chiến không nói gì, ngồi trong nhà ăn tiếp tục chờ.
Bố Tiêu vẫn nói chuyện như thường không trêu chọc người nghe: "Sức sống của thằng nhóc con như con rất lớn, hồi nhỏ bị đánh cũng ráng bò lên ăn cơm. Giờ bị bỏ rơi cũng vẫn nhớ đi ăn cơm nhể."
Tiêu Chiến ít khi về nhà, giờ lại về với dáng vẻ này, lại cứ nhắc tới Vương Nhất Bác là lên cơn, ngoài bị đá ra thì sao mà còn lý do nào khác nữa.
"Là con đá anh ấy!" Tiêu Chiến lên tiếng phản bác.
"Ba nói con này, từ nghèo lên giàu nó dễ, từ giàu thành nghèo thì khó. Con đá thằng nhóc nhà họ Vương, sau này tìm lại sẽ khó, chi bằng nhịn chút đi..."
"Vượt quá giới hạn ba có chịu được không, chịu được thì ba có ly hôn với mẹ con không?"
"..." Lúc này bố Tiêu không nói lời nào nữa.
Hai cha con cứ thế rơi vào trầm tư.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đợi được bữa tối của mình, bố Tiêu thấy cậu ăn rất ngon nên lại hỏi chuyện khác: "Mẹ của thằng nhóc họ Hầu kia vẫn ở một mình chứ?"
Nói tới cái này Tiêu Chiến lại tức: "Ba đừng có tơ tưởng nữa được không? Việc khốn nạn ngày trước ba làm ba còn chưa rõ à? Sao người ta không bực ba được chứ? Giờ còn tơ tưởng đến mẹ của Hầu Mạch, người ta không vừa mắt ba đâu! Ba cũng đừng tìm người ta nữa, con là con ba cũng thấy mất mặt."
"Không tìm, có tìm đâu, mấy lần hẹn không chịu gặp nên ba đâu có nhây nữa."
"Lại còn hẹn mấy lần?!"
"Chà... Sau khi bị block rồi ba không hẹn nữa..."
Tròng trắng của Tiêu Chiến trợn luôn tới chân trời, quẳng luôn cả đũa.
Bố Tiêu tranh thủ thời gian khoát tay: "Ăn đi con, ba chỉ thuận miệng hỏi chút thôi mà."
"Sắp xuống lỗ tới nơi rồi, còn nhây gì mà nhây nữa! Ba thì vậy rồi, người có điều kiện tốt cũng không ưng ba, người hợp với ba..." Tiêu Chiến tìm điện thoại di động của mình, "Con giới thiệu cho ba vài hot boy hot girl nổi tiếng trên mạng. Mấy người đó ba nuôi nổi mà, mỗi bên đáp ứng nhu cầu mỗi bên thôi."
Bố Tiêu ngăn lại: "Được rồi mà con, đừng tìm nữa."
"Đàn ông lớn tuổi khó nhịn, nếu thực sự không xong con mua cho ba con búp bê loại bằng da thật ấy."
"Con im hộ ba cái!"
Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa, tiếp tục ăn cơm, có điều ăn mà không biết vị.
Lúc Tiêu Chiến ăn xong, bố Tiêu định đi thì lại hỏi: "Thật sự chia tay chứ?"
"Vâng, lần này là thực sự chia tay."
"Vậy... tiền lúc trước nhà họ Vương cho ba, ba có phải trả lại không?" Giờ này mà ba Tiêu chỉ chăm chăm suy nghĩ về cái này, hơi đáng buồn.
"..." Tiêu Chiến cũng bị hỏi khó.
Tiêu Chiến trầm tư lên lầu nằm lên giường suy nghĩ, chia tay rồi sau này có phải trả hết đồ Vương Nhất Bác tặng mình không?
Quả thật cậu cũng không thiếu mấy thứ đó.
Tiền mừng tuổi bà Vương cho cũng trả lại thôi.
Ừm... phải kiếm tiền thôi, nếu không sẽ không trả nổi.
Nằm chưa bao lâu cậu lại ngồi dậy, ngửi ngửi chăn mền.
Đã lâu không đem phơi, có mùi, ba cậu cứ như không có thằng con này, cũng không ngờ cậu sẽ về nên chắc cũng không dọn dẹp phòng của cậu.
Cậu gọi người giúp việc lên đem sấy chăn mền cho cậu.
Bên trong phòng cũng cần được dọn dẹp, Tiêu Chiến quyết định đi vào căn phòng ban đầu vốn là phòng sách của cậu.
Sau khi vào cậu thử bật máy tính lên, cậu phát hiện máy khởi động đã mở sẵn vài tab web.
Cậu nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra trong xe của mình còn có thiết bị livestream, vốn định lúc đi quay "Không phải tôi" tập cuối sẽ đem theo.
Cậu nhanh nhẹn xuống lầu đem thiết bị lên, lắp đặt xong, mở máy tính ra, đúng là thiết bị bị hư còn nặng hơn so với máy tính.
Cậu đứng dậy soi gương, trạng thái bây giờ đúng thật là không được tốt lắm nên tự mình trang điểm, lấp liếm một chút rồi mở phần mềm livestream ra.
Những fan hâm mộ vẫn luôn chờ Tiêu Chiến livestream ào ào ùa vào phòng livestream thì lại phát hiện ra rằng hôm nay Tiêu Chiến hơi trầm tư.
Ngày thường, Tiêu Chiến luôn gào ầm lên lúc chơi game, có thể nói là livestream gào mồm.
Hôm nay lại rất yên tĩnh, một tay điều khiển nhân vật, một tay nắm con chuột để chỉnh tầm nhìn, cắm đầu chơi game.
[Hình như Chú không vui lắm.]
[Chú sao thế?]
[Do ông chủ không đến à?]
Tiêu Chiến không nhìn bão bình luận, một mình chơi game.
Cậu đã dò thử các bẫy trong trò chơi, tìm manh mối, tránh quái đều đã nắm rõ hết.
Tuy nhiên, mấy cái khiếp hồn đột nhiên xuất hiện vẫn sẽ dọa được Tiêu Chiến.
Sau khi bị dọa một lần nữa, Tiêu Chiến ngửa người ra sau, ném con chuột ra ngoài.
Cậu đờ người nhìn màn hình trong chốc lát rồi dừng hẳn việc chơi game lại, hai tay che mặt ngồi yên, cố gắng bình tĩnh lại.
[Tôi bắt đầu đau lòng rồi, có chuyện gì thế?]
[Chú ơi, nếu như tình trạng không ổn thì cũng không cần livestream nữa đâu.]
[Chú đừng sợ, bọn em đều ở đây.]
[Rốt cuộc thì hôm nay Chú sao thế?]
Một số fan hâm mộ lặng lẽ tặng quà, thường ngày Tiêu Chiến thấy quà tặng thì đều sẽ vui mừng nhưng hôm nay, sau khi cậu nhìn thấy lại chẳng có phản ứng gì quá lớn.
Một lát sau, phòng livestream tràn ngập hiệu ứng quà tặng, Vương Nhất Bác đến.
[Ông chủ! Mau dỗ chú đi!]
[Ông chủ, Chú bị gì vậy?]
Tiêu Chiến chững lại một lát, ngẩng đầu nhìn màn hình một chút rồi đưa tay di chuyển chuột, tống cổ Vương Nhất Bác ra khỏi phòng livestream, sau đó lại tìm tòi xem có cách nào để đưa người dùng vào danh sách đen không.
Đây còn là lần đầu tiên cậu thực hiện thao tác này, làm không thuận tay lắm.
Ngay sau đó, cậu lại tắt tính năng tặng quà đi.
Lần này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng lần đầu tiên trong suốt buổi phát trực tiếp hôm nay: "Tôi không sao cả, chúng ta tiếp tục thôi."
Bão bình luận nhảy phắt qua chủ đề mới.
[Tâm trạng của Chú không tốt à, ầm ĩ muốn rời khỏi công ty à?]
[Ông chủ chọc Chú giận à?]
[Không phải là cãi nhau với bạn gái đấy chứ?]
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bão comment, trả lời: "Quan hệ của tôi với công ty rất tốt, vốn là thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Bạn gái gì? Tôi độc thân! Hiện tại tôi đang độc thân, không quen ai."
Cậu đọc lướt qua bão bình luận, nói tiếp: "Thấy anh ta là thấy phiền rồi, tống cổ anh ta ra đi. Tôi thấy sắp chơi xong trò chơi này luôn rồi, tuyến chuyện cũ trong trò chơi cực kỳ hoàn hảo, chuyện cũ còn rất cảm động. Bây giờ chúng ta chỉ cần chạy đi nữa là ổn áp."
Khoảng chừng một tiếng sau, Tiêu Chiến thuận lợi qua màn.
Chuyện trước đó cậu vẫn luôn mong đợi việc hoàn thành trò chơi, nhưng giờ cậu lại chẳng thấy vui mấy.
Tiêu Chiến nhìn màn hình, vươn vai rồi nói: "Cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây đến giờ, chơi xong cả trò chơi với tôi. Thời gian tiếp theo hẳn tôi sẽ không làm đại diện thế này nữa, sẽ tập trung đọc kịch bản, mọi người có thể đợi phim mới của tôi. "Không phải tôi" cũng phải quay mùa cuối cùng..."
Nói lời cảm ơn với mọi người, lại một đợt quảng cáo, Tiêu Chiến nhanh nhảu offline.
Cậu tắt máy tính, trở về phòng mình rồi vẫn còn canh cánh, còn có thể kiếm tiền kiểu gì nữa? Cậu muốn trả lại Vương Nhất Bác tất cả, thực sự hơi quá sức.
Trách cậu tiêu tiền quá sướng tay.
Ngay lúc cậu đang chán chường, cậu bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn.
Tiêu Chiến ngồi dậy, còn chưa kịp đi ra thì đã thấy Vương Nhất Bác có mặt ở trước cửa phòng cậu.
"Anh đến đây làm gì?" Sau khi Tiêu Chiến thấy anh thì hỏi thẳng luôn.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, vẻ mặt cũng khó coi, dường như cũng đang cố nén giận.
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt và trạng thái của Vương Nhất Bác như vậy thì giống như pháo bị châm lửa, khí thế lại càng mạnh: "Ánh mắt anh là sao? Thái độ gì đây? Em hỏi anh đấy, anh điếc rồi à?"
Thường thường trong những tình huống thế này thì Tiêu Chiến gặp mạnh càng mạnh.
Chỉ cần cậu có đủ dũng cảm.
Vương Nhất Bác nén giận, nghiến chặt răng, giọng nói như thể là lọt ra từ kẽ răng: "Tiêu Chiến, em muốn làm anh tức chết à?"
"Em làm anh giận á?" Tiêu Chiến lại càng cáu hơn, đúng là sắp bị Vương Nhất Bác làm tức đến ngất đi.
Sao người này lại vô sỉ đến thế?
Sao anh lại có thể hỏi như thế?
Lừa dối bây giờ lại thành hợp lý à?
Lúc này bố Tiêu đi lên gác, vừa đi vừa xắn tay áo, đến tận nơi hỏi: "Họ Vương kia, nghe nói cậu vượt rào rồi?"
Kết quả vừa đến gần đã thấy người đàn ông cao một mét chín hơi quay đầu lại, hạ mắt xuống nhìn về người cao một mét bảy là ông, thấp giọng nói: "Bố ra ngoài đi."
"..." Bố Tiêu bỏ tay áo xuống rồi im lặng rời đi, như thể chỉ là người qua đường.
Vương Nhất Bác vào phòng, đóng cửa, khóa trái lại.
Tiêu Chiến đi tới đẩy anh ra: "Cút đi! Đi tìm người họ Cung kia của anh đi."
Vương Nhất Bác không đi, ngược lại còn đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường sau đó ném vài tài liệu xuống: "Em nhìn đi, đây là nhãn hiệu mà công ty đang đầu tư bị lỗ vốn, muốn công ty của Cung Thời An bỏ thêm vốn để cứu sống nhãn hàng. Anh đi giúp Thẩm Quân Cảnh đàm phán hợp tác, chỉ thế thôi."
Tiêu Chiến nghe xong ngơ ngác một lúc, cúi đầu nhìn trang bìa của dự án, đúng là viết tên nhãn hàng kia.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Cái dây chuyền kia là hàng mẫu cho Cung Thời An, để hắn cảm nhận tốc độ dịch vụ logistic, thái độ phục vụ, ngoài ra còn có mẫu mã và chất lượng dây chuyền."
"..." Tiêu Chiến không nhúc nhích, thậm chí còn không biết nên trả lời như thế nào.
Cậu muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của Vương Nhất Bác để cãi lại, ít nhất còn có thể mắng Vương Nhất Bác hai câu.
Thế nhưng, hình như Vương Nhất Bác nói rất hợp lý.
Vương Nhất Bác điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng nén lửa giận lại: "Đúng là trong máy tính anh có đang đăng nhập nhưng nếu em mở máy tính Thẩm Quân Cảnh ra thì cũng sẽ thấy máy tính cậu ta đang đăng nhập tài khoản này. Với lại cái dây chuyền này là do Thẩm Quân Cảnh mua, nếu như em không mở lịch sử mua hàng thì anh cũng không biết."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác kéo một cái ghế để ngồi xuống, trông khí chất lại càng mạnh mẽ hơn. Vì anh đã nổi giận rồi nên cảm giác kìm nén ngày càng mạnh.
Anh hằm hằm nhìn Tiêu Chiến: "Chưa hỏi rõ ràng đã làm loạn chia tay với anh? Chúng ta đã quen nhau mười năm vậy mà một chút tin tưởng cũng không có sao? Em tắt điện thoại còn chạy đến tận đây. Em livestream nói mình độc thân? Em không công khai anh thì thôi, nhiều năm như vậy anh cũng nhịn. Vậy mà giờ em công khai nói mình độc thân? Anh đã đồng ý chưa?"
"Thế anh... anh..." Khí thế của Tiêu Chiến yếu đi rất nhiều: "Hắn... Anh..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trầm giọng gọi cậu.
"Sao đột nhiên anh lại gọi cả họ cả tên em..." Trong lòng Tiêu Chiến hơi hồi hộp một chút, khí thế trong lời nói yếu đi nhiều, thậm chí còn hơi hoảng hốt.
"Bình thường em quậy thế nào cũng được nhưng lần này em làm anh rất bực."
"Em thấy... cảm thấy hai năm anh không đến tìm em chắc chắn là có nguyên nhân, nói không chừng đã có người khác, càng nghĩ càng hợp lý... Em còn thấy anh mua dây chuyền cho người khác... Lúc đó em đúng là bị Sherlock Holmes nhập!"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Thế này... xem ra anh không đem lại cảm giác an toàn cho em nhỉ?"
"Không phải..."
"Anh sẽ chuyển kỳ nghỉ phép năm sang hôm nay, sau đó sẽ có bảy ngày với em, tha hồ tạo cảm giác an toàn." Vương Nhất Bác nói rồi đứng dậy, bế Tiêu Chiến lên, tay khác cầm tài liệu trên giường, mở cửa ra, đi xuống nhà.
"Thiết bị livestream của em còn ở trong thư phòng..."
Bố Tiêu nhìn Vương Nhất Bác khiêng Tiêu Chiến đi, đóng cửa lớn lại thì buồn bực đứng ở cửa: "Cứ đi qua ông đây như vậy hả?"
Chưa đầy một lát sau, Vương Nhất Bác lại vào nhà, vào trong thư phòng lấy thiết bị livestream của Tiêu Chiến rồi lần nữa rời đi.
Bố Tiêu thấy thế thì vô cùng giận dữ. Thằng nhóc thối nhà họ Vương này đến mà không nhìn ông một lần! Có còn xem ông là người lớn hay không đây?! Dù gì ông cũng là ba ruột của Tiêu Chiến mà!
Thật là...
Nhưng không phải trả lại tiền cũng tốt.
Bố Tiêu lại đi lên lầu ngủ. Có Tiêu Chiến ở trong nhà ông cũng rất áp lực, đi rồi thật là yên tĩnh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip