Chương 6-10


Chương 6: 6: Lại Xóa Rồi

Bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, chỉ có y tá vẫn còn đang trực.
Phòng bệnh ồn ào một lát rồi lại im lặng, Tiêu Chiến nhìn tình hình truyền nước của Triệu Tân Nhụy, cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Cậu đứng dậy nói với YOYO: "Em trông chừng cô ấy đi, anh phải về nghỉ rồi."
"Dạ!" YOYO trả lời rất thận trọng giống như đang trả lời sĩ quan quân đội lúc huấn luyện quân sự khiến Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức run cả người, may mà Vương Nhất Bác đỡ lấy tay cậu mới giúp cậu ổn định được cơ thể.
Cậu xua tay với YOYO: "Em không cần căng thẳng."
"Dạ dạ dạ, vâng..." Giọng YOYO nhanh chóng mềm mại hơn hẳn nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh như trước.
Lần đầu gặp được ngôi sao, phải để lại ấn tượng tốt với thần tượng của bạn thân khiến YOYO đứng tư thế quân sự theo bản năng.
Tiêu Chiến cũng không định nói gì nữa, xoay người đứng vững, Vương Nhất Bác nhanh chóng đội cái mũ trong tay mình lên đầu Tiêu Chiến rồi lại giúp cậu đeo khẩu trang đen.
Cậu giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.
Vương Nhất Bác đã sớm quen làm mấy việc này, không cần cậu nhắc nhở trước, hắn đã đem những thứ cậu cần tới đây.
YOYO đứng thẳng, lén nghiêng người nhìn hành động của hai người.
Trợ lý à?
Trợ lý đẹp trai thật đó...
Lúc này Tiêu Chiến quay người lại, liếc mắt nhìn YOYO, YOYO căng thẳng giải thích: "Em không nhìn!"
"..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa tay xoa trán: "Được rồi, anh đi đây."
Đang khi Tiêu Chiến định rời khỏi phòng bệnh thì có một người đàn ông tức tốc chạy vào.
Ánh mắt của gã rất gấp gáp, thấy người đi tới từ phía đối diện là đàn ông, gã bèn lướt qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào, sau đó gào lên với cô gái trên giường: "Cô lại làm cái gì đấy?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng bước.
Người đàn ông nhanh chóng bước tới bên giường, xốc chăn túm tóc cô gái, kéo cô xuống giường: "Nếu cô chết thật, tôi còn phục sự dũng cảm của cô đấy! Nửa đêm nửa hôm, cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi bảo tôi phải đối xử tốt với cô! Cô bị điên à? Cô có thể đừng rước phiền cho tôi nữa được không? Tôi đủ phiền rồi!"
YOYO muốn ngăn cản hành động của gã lại bị gã đẩy mạnh vào tường.
Tiêu Chiến bước tới nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại.
Sau đó cậu thấy Vương Nhất Bác đi qua đó, một tay túm tóc gã khiến gã buông cô gái ra.

Tiếp theo hắn đá chân sau của gã để gã quỳ cái bộp xuống bên giường, đầu gối đập mạnh xuống đất.
Tiêu Chiến thấy gã ngơ người ra sau khi bị khống chế, gã bị Vương Nhất Bác ấn đầu, khuôn mặt dán vào rào chắn giường, chật vật giương mắt nhìn hai người bọn họ, nhất thời không dám phát ra tiếng.
Rõ ràng gã là người bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy người mạnh hơn mình nên không dám nói gì, chỉ có thể phách lối trước mặt con gái thôi.
Tiêu Chiến quay trở lại, cúi người nhìn tên đàn ông quỳ dưới đất, cười lạnh một tiếng: "Là mày à..."
"Cái gì? Tôi?" Gã nghi hoặc hỏi, giọng nói hơi run lên, thậm chí còn muốn rặn cười tỏ vẻ thân thiện, đáng tiếc tư thế không được tự nhiên khiến nụ cười của gã hơi vặn vẹo: "Hai vị hiểu lầm à? Cô ta là bạn gái tôi..."
"Để cô ấy trả nợ cho mày, lại còn chê cô ấy trả chậm?" Tiêu Chiến hỏi xong càng tức, "Bây giờ cô ấy nằm viện, mày không quan tâm cô ấy hồi phục chưa, chỉ đổ cho cô ấy làm phiền mày? Mày chỉ để ý chuyện cô ấy tự sát khiến cảnh sát gọi đến làm phiền mày thôi sao? Cô ấy truyền nước còn chưa rút kim đấy!"
"Mày là ai?" Nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời đó, gã nhận ra có thể bọn họ là bạn của bạn gái gã, vì thế thử vùng vẫy hỏi.
Đáng tiếc, gã hoàn toàn không giãy dụa nổi.
Dáng người cao lớn của Vương Nhất Bác không phải nói chơi, chưa bàn tới chuyện ngày trước hắn là học sinh thể dục, hồi xưa đi học hắn rất không yên phận, phương pháp khống chế người vô cùng thành thạo, tên kia quỳ xuống đất rồi không thể giãy dụa được.
Tiêu Chiến không hề lo rằng hắn có thể giãy được, tiếp tục mắng, thậm chí cậu sợ làm phiền đến người bệnh ở những phòng bệnh khác nên cố ý nói nhỏ: "Còn chê cô ấy ngực bé? Mày được 18cm chưa? Có biết súng với đại bác là cái gì không? Lúc đi tiểu không tự nghĩ xem bản thân được mấy lạng à? Ai cho mày cái sự tự tin đi ghét bỏ người khác vậy? Là cái tóc hói hay cái mặt mụn của mày?"
"Mày...!Tiêu Chiến?" Dường như gã đã nhận ra, hơi khó tin.
Dù sao cũng là thần tượng của bạn gái, gã từng xem ảnh của Tiêu Chiến.
"Đúng vậy, Tiêu Chiến tao đây chinh chiến cả đời, xưa nay số súc vật tao chửi không đếm xuể, nhưng mày là người đầu tiên khiến tao vừa chửi mà vừa muốn nhổ cho hai phát đấy.

Mày nên cảm ơn thầy tư tưởng phẩm đức của tao đi, khiến giác ngộ tư tưởng của tao tăng lên một bậc, không thì tao chẳng khách sáo như vậy đâu."
Tiêu Chiến, máy điện báo di động, lúc tức lên thật sự có thể làm người ta câm họng trong quy mô lớn, vài năm gần đây mới tém tém lại đôi chút.
"Mày...!mày buông tao ra? Dựa vào cái gì mà mày đè tao như vậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu, mắt lộ vẻ ghét bỏ: "Tao chửi mày, mày vẫn không biết mình sai ở đâu, còn cho rằng mình có một cô bạn gái phiền hà làm mày bực thêm.

Bản thân mày tồi lại còn chê bạn gái không tốt cơ à?"
"Không phải..." Gã thử ngọ nguậy một chút, "Cô ta muốn tao làm bạn trai, chắc chắn tao cũng có ưu điểm, có tác dụng của riêng tao."
"Tác dụng gì? Tác dụng phụ à?"

Gã nóng nảy: "Không thì sao cô ta có thể vừa ý tao được?"
"Bởi vì cô ấy ngốc, cô ấy mù, thế mà cô ấy lại cho rằng mày sẽ cưới cô ấy! Cô ấy cảm thấy mày biến thành như này là do mày không được như ý, cô ấy giúp mày xoa dịu vì mong mày có thể đối xử tốt với cô ấy như ngày trước."
Dường như Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với gã, nói với Triệu Tân Nhụy trên giường: "Chia tay với gã đi."
Lúc này Triệu Tân Nhụy còn đang khóc, nghe thấy Tiêu Chiến đột nhiên nói chuyện với mình, nhất thời ngẩn ra.
Tiêu Chiến lặp lại: "Chia tay ngay bây giờ, em nói đi."
"Chú..."
"Chia hay không? Không chia thì bây giờ anh sẽ nói chuyện với em, nhất định sẽ nói cho em sáng mắt ra."
Fan của Tiêu Chiến không thể nào không biết cái miệng của Tiêu Chiến tổn thương người ta như thế nào.
Cô nhanh chóng gật đầu: "Chia tay! Bây giờ chia ngay."
Cô nói với tên đàn ông: "Chúng ta chia tay đi! Không bao giờ liên lạc nữa!"
Gã khó tin nhìn về phía Triệu Tân Nhụy rồi lại nhìn Tiêu Chiến: "Mày làm ngôi sao vậy à? Mày tin tao bóc phốt mày không? Mày bắt nạt dân thường, còn bắt tao quỳ xuống, đây là sỉ nhục danh dự tao.

Tao phải phốt mày!"
Tiêu Chiến nghe vậy cười lạnh.
Sau đó, cậu thấy Vương Nhất Bác túm tóc gã để gã ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói: "Mày có thể thử xem, chọc vào em ấy thì sẽ có kết cục gì."
Tên đàn ông ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt giết người của Vương Nhất Bác khiến gã lạnh cả người, hơi thở run rẩy sau đó bị Vương Nhất Bác thả ra.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại, ngón tay gõ màn hình.
Lát sau có mấy người đi vào, Vương Nhất Bác chỉ vào tên đàn ông: "Ra tay với con gái...!đánh một trận đi, đừng làm ồn người khác."
Mấy người đó nhanh chóng kìm kẹp được gã, bịt miệng gã khiến gã không thể phát ra tiếng, gã bị cưỡng chế đưa ra khỏi phòng bệnh.
Nãy giờ YOYO vẫn luôn ngơ ngác nhìn, đôi mắt tròn xoe như con cú mèo phấn chấn tinh thần vào ban đêm, miệng khẽ nhếch, dường như cô đang nhẫn nại, nhưng có thể nhìn ra được, nếu mở miệng thì chắc chắn cô sẽ kêu: "Ôi chao!"

Tiêu Chiến lại ngồi xuống ghế, xắn tay áo hoodie lên: "Không được, anh còn phải mắng em vài câu nữa."
Vương Nhất Bác không sốt ruột rời đi, chỉ đứng dựa vào tường kiên nhẫn nhìn Tiêu Chiến chửi người, cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Thậm chí hắn còn thấy Tiêu Chiến hung dữ rất đáng yêu.
Triệu Tân Nhụy bị mắng đến mức khóc ròng ròng.
YOYO hoàn hồn, đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối, cùng khuyên Triệu Tân Nhụy.
Mắng suốt nửa tiếng, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bệnh.
Vương Nhất Bác choàng thêm áo khoác cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bảo: "Anh đưa em về."
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì đã từ chối: "Không cần đâu."
"Chửi người cũng mệt mà, em nghỉ ngơi chút đi, anh gọi người đưa tới cho em một chén nước ấm."
Tiêu Chiến không từ chối nữa, đưa Vương Nhất Bác tới trước xe của mình.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn xe thể thao của Tiêu Chiến một hồi, sau đó mở cửa xe định thử đi vào nhưng đáng tiếc chỉ có thể vào được một chân.
Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác đang điều chỉnh ghế ngồi của cậu thành không gian rộng nhất, vất vả chui vào trong xe lại chỉ có thể co thành một nắm.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe như một cây tiên nhân cầu yên lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi cậu: "Ngồi xe anh về được không?"
Tiêu Chiến cố nhịn cười, cậu chỉ có thể quay đầu nhìn về phía khác nhưng vẫn không nhịn nổi, cười phì thành tiếng.
Vương Nhất Bác yên lặng xuống khỏi xe Tiêu Chiến, thở ra một hơi nặng nề: "Xe của anh ở đằng kia."
"Em lái xe về là được, không cần anh đâu." Tiêu Chiến nói xong liền vào xe, điều chỉnh lại chỗ ngồi xong, cậu mở cửa kính nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay cảm ơn anh."
"Em chờ chút, nước ấm sắp tới rồi."
"Không cần, anh tự uống đi." Tiêu Chiến đóng cửa kính xe, nổ máy lách qua Vương Nhất Bác mà đi.
...
Tiêu Chiến lái xe về nhà, sau khi vào cửa liền nằm nhoài xuống sô pha, híp mắt nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười bảy phút sáng rồi.
Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm trên sô pha nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lúc ngủ dậy đã là hai giờ chiều.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện anh Lưu bảo cậu là hôm nay nghỉ học, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi một ngày.
Chắc là Vương Nhất Bác thông báo cho thầy Bàng.
Cậu đột nhiên thấy hứng thú, ấn vào avatar của Vương Nhất Bác nhìn khung chat của bọn họ rồi lại nhìn trang cá nhân của Vương Nhất Bác.
Trang cá nhân trống rỗng, chẳng có hoạt động gì..

Ảnh nền của trang cá nhân là hình ba con chó, cậu kéo ảnh nền xuống để nhìn tụi nó, "hứ" một tiếng.
Chó thay thế vị trí của cậu rồi!
Wechat cá nhân của Vương Nhất Bác chỉ kết bạn với bạn thân và người nhà cho nên ngày trước bọn họ yêu nhau rất cẩn thận, cố gắng giấu diếm.

Nhưng trang cá nhân của Vương Nhất Bác lại có thể thoải mái đăng ảnh của Tiêu Chiến.
Bây giờ, cậu bị ba con chó thay thế.
Cậu bực dọc ném điện thoại sang một bên, nằm ngẩn người trên sô pha.
Càng nghĩ càng tức!
Sau đó, cậu lại cầm điện thoại lên, xóa bạn bè với Vương Nhất Bác.
...
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, rối rắm nhìn khung chat với Tiêu Chiến một hồi lâu.
Theo tính tình của Tiêu Chiến, nếu hắn tỏ ra quá ân cần, nói không chừng Tiêu Chiến sẽ cố tình làm trái ý hắn, không để ý đến hắn.
Nhưng nếu vẫn không liên lạc thì...!hắn không nhịn được.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, gửi tin nhắn hỏi: Em muốn diễn kiểu phim như thế nào? Anh thử tìm giúp em.
Tin nhắn gửi đi, hắn trông thấy một ký hiệu màu đỏ.
Hắn bị xóa bạn bè rồi.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến, giỏi lắm.
Hắn bỏ điện thoại xuống ngồi lặng im trên ghế, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Tại sao Tiêu Chiến lại nhịn được?"
Đã hai năm rồi!
Thẩm Quân Cảnh, một trong những người bạn xấu số chứng kiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay tám trăm lần.
Lúc này, Thẩm Quân Cảnh vẫn đang ngắm nghía chậu cá cảnh của mình đến là say mê, "Lẽ nào...!cậu ấy vội vã muốn chia tay với cậu thêm lần nữa?"
"..."
Thế cũng không cần phải như vậy..


Chương 7: 7: Muốn Di Tình Biệt Luyến

Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến thông báo mới đó là làm khách mời trợ diễn cho một chương trình.
Theo lý mà nói, công việc này vốn vô cùng đơn giản.
Tiêu Chiến chỉ cần tới nơi ghi hình, luyện tập với thí sinh dự thi mấy ngày, trong lúc ấy sẽ quay một chút chuyện ngoài lề, sau đó trực tiếp lên sân khấu biểu diễn là được.
Còn chuyện về sau cậu có thể giúp vị khách mời này giành được thứ hạng cao hay không, người đó có thể thuận lợi thăng cấp hay không thì cậu không cần quan tâm.
Đương nhiên nếu có thể giúp đỡ cho vị khách ấy một chút thì quá tuyệt, như vậy tâm trạng của Tiêu Chiến sẽ vui vẻ mấy hôm.
Chỉ như vậy thôi.
Chuyện trợ diễn đơn giản đến thế mà lại khiến cho Tiêu Chiến lên đầu đề mấy ngày liền.
Tiêu Chiến không bằng lòng lên một tí nào.
Thậm chí còn muốn bảo Vương Nhất Bác xóa sạch đầu đề đi.
Sau đó cậu thật sự không muốn đi cầu xin Vương hiến nên cố kiềm nén lại.
Bởi vậy mà cậu —— Sập! Phòng! Rồi!
sập phòng: chỉ ngôi sao bị lộ tin xấu (thường là tin hẹn hò)
...
Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên sàn phòng tập, hiền lành xem Lương Tuấn Phàm nhảy, cậu bất đắc dĩ xoa xoa mặt.
"Trước khi đến đây tôi đã nghĩ liệu rằng cậu có biết nhảy hay không..." Hai tay Tiêu Chiến che mặt, giọng nói phát ra từ khe hở, rầu rĩ vô cùng.
Lương Tuấn Phàm đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi: "Kém lắm ạ?"
"Tôi có thể nhìn ra được cậu rất cố gắng muốn nhảy đẹp, nhưng kỹ thuật nhảy của cậu giống như có ai ném tàn thuốc vào cổ cậu ý..."
Lương Tuấn Phàm nghe kiểu ví von này xong cũng không tức giận, trái lại còn cười to, tiếng cười như tiếng sấm.
Lương Tuấn Phàm vốn là ca sĩ, tham gia một chương trình thi đấu ca hát.
Không may y là người ít phiếu nhất trong những lần bỏ phiếu trước nên chỉ đành là người chọn bài hát cuối cùng, cũng không biết những khách mời khác có cố ý hay không mà lại chừa cho y một bài hát ít nhảy nhiều.
Một vocal bị ép thành dancer.
"Nếu không tới đường cùng thì em cũng chẳng mời anh đến làm gì." Lương Tuấn Phàm trả lời rất thật thà, giọng nói tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tuy công việc là do công ty sắp xếp nhưng nếu bên Lương Tuấn Phàm không muốn mời Tiêu Chiến thì công việc này cũng sẽ không đến lượt Tiêu Chiến.
Mặc dù hai năm nay độ hot của Tiêu Chiến giảm đi, nhưng khả năng vũ đạo khi còn là idol vẫn khiến người ta không thể nghi ngờ.
Thực lực của Tiêu Chiến rất mạnh khiến Lương Tuấn Phàm cảm thấy Tiêu Chiến chỉ cần tới đây thôi là bọn họ đã có thể ngăn sóng dữ.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đứng dậy, đến cũng đã đến rồi, không thể phụ lòng mong chờ của người ta.

Cậu đi sang một bên để xem vũ đạo mẫu.
Cậu nhảy múa rất giỏi, bình thường chỉ cần xem một lần là đã có thể nhớ được đại khái, lần thứ hai là nhảy được theo.
Tiêu Chiến nhìn đoạn nhảy trong video một lần sau đó tắt video đi, mở nhạc ra, đứng nhảy đối diện với tấm gương trong phòng tập, không một động tác sai, cũng không có chuyện quên động tác.
Suy cho cùng cậu là người luyện nhảy từ nhỏ, bản lĩnh còn đó, mấy năm nay cũng không bỏ bê tập luyện, lúc nào cũng ở trong trạng thái sung sức, muốn theo kịp tiết tấu là chuyện rất đơn giản.
Độ mạnh yếu và cảm giác thăng bằng của cậu trong lúc nhảy rất tốt, cộng thêm dáng người mảnh dẻ nhưng không mất đi sức mạnh, những động tác vũ đạo mà cậu nhảy có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như được giải phóng sau cơn say.
"Oa!" Lương Tuấn Phàm xem xong liền hoan hô: "Không hổ là chuyên nghiệp, quá giỏi, em không tìm lầm người."
"Có lời này của cậu, kiểu gì tôi cũng sẽ dạy được cậu." Tiêu Chiến nói xong liền đi tới chỗ Lương Tuấn Phàm, bắt đầu dạy Lương Tuấn Phàm một vài động tác vũ đạo.
Tính cách của Lương Tuấn Phàm rất tốt, ra sức phối hợp.
Cứ thế ba ngày liên tiếp, bọn họ đều luyện tập tới rạng sáng.
...
Ngày thi đấu, tổ chương trình chuẩn bị cho Tiêu Chiến bộ trang phục rất rộng.
Lúc nhảy, động tác của cậu mở rộng hết sức, còn có cả màn lộn nhào.

Sau khi thay trang phục xong cậu thử nhảy ở chỗ không có ống kính, lập tức trợn trắng mắt, chỉ vào ngực mình: "Hở đến tận đây cơ à, anh nhảy xong bài này, hot topic của anh sẽ toàn cảm thán xương sườn của chú thôi!"
Trợ lý nhanh chóng hiểu ý, nói với cậu: "Em hiểu rồi!"
Dáng người Tiêu Chiến thon thả, có rất nhiều quần áo của thương hiệu cậu mặc bị rộng nên bảo trợ lý quanh năm mang kim chỉ và cúc áo trong túi.
Đợi cậu cởi áo quần ra, trợ lý liền bắt đầu quen tay khâu lại.
Tay nghề của trợ lý rất giỏi, cho dù về sau tháo cúc áo ra thì trên quần áo cũng sẽ không để lại dấu vết gì.
Cậu mặc quần áo của mình ngồi bên cạnh, lấy điện thoại ra lướt nền tảng lát nữa sẽ bỏ phiếu, nhìn thoáng qua số phiếu.
Lương Tuấn Phàm là ca sĩ phái thực lực, diện mạo không quá xuất chúng, trong giới giải trí, loại diện mạo ấy quá bình thường, không có gì đáng chú ý.
Thêm nữa là trước kia y chuyên hát OST phim truyền hình, bài hát thì hot còn người thì không.
Tất cả bài hát của y mọi người nghe nhiều đến thuộc, nhưng trước kia y chưa từng tham gia show gì khiến mọi người ít quen mặt.

Những điều đó cộng lại với nhau khiến cho y tuy có thực lực nhưng số phiếu xếp chót.
Vòng này lại thử thách vũ đạo mà y không am hiểu, tình cảnh rất gian nan.
Lúc nãy, trợ lý đưa quần áo cho Tiêu Chiến, hai bên áo và quần đều được đính một cái cúc nhỏ.

Đợi cậu mặc quần áo vào xong, trợ lý ngồi xổm xuống móc một cái dây thun lên áo và quần rồi lại dùng kim chỉ cố định dây thun.
Tiêu Chiến thử lại, quần áo không bị hở lên nữa cậu mới vừa lòng.
Trước khi lên sân khấu, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Lương Tuấn Phàm, đưa tay vỗ lưng y: "Đừng căng thẳng."
"Mong sân khấu này sẽ không trở thành lịch sử đen tối của anh."
"Không đâu, lịch sử đen tối của tôi mãi mãi là cái lần tôi lộn nhào văng cả giày ra ấy."
"Ha ha ha ha!" Lương Tuấn Phàm cười không ngừng, may mà tắt mic rồi, không thì người xem chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng cả nghìn con ngựa lao nhanh.
Sau lời giới thiệu của MC, hai người lên sân khấu hoàn thành tiết mục lần này.
Tuy Lương Tuấn Phàm không giỏi nhưng vẫn có chỗ đáng khen, cố gắng đến cực hạn của mình.
Sân khấu biểu diễn của Tiêu Chiến vẫn luôn hoàn mỹ, không có tỳ vết, trên sân khấu, cậu chính là ngôi sao rạng rỡ nhất.
Tiêu Chiến hoàn thành livestream biểu diễn xong thì rất vui sướng, bảo mình lại làm xong một công việc nữa, sau khi chào hỏi mọi người liền rời khỏi nơi ghi hình.
Nhưng cậu vừa về khách sạn tắm rửa xong, cầm điện thoại lên liền ngơ ngẩn.
Cậu thấy anh Lưu gửi tin nhắn đến: Đừng xem Weibo nhé.
Anh Lưu: Đừng dùng acc chính lên Weibo.
Anh Lưu: Thôi bỏ đi, không mắng fan là được.
Cậu nhanh chóng đăng nhập Weibo, còn đăng nhập acc chính của mình, lướt xem hot topic về mình, không có những lời khen ngợi sân khấu như cậu tưởng tượng, chỉ nhìn thấy dây thun ngập màn hình.
Thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình trong mấy tấm ảnh dây thun đó.
Vì sao cơ chứ?
Ý gì đây?
Cậu ngơ ngác nhìn những thứ này.
【Tiêu Chiến, một người đàn ông mồm bảo không giữ nam đức, lại chỉ hận không thể đeo khóa trinh tiết lên người.


"Quần què!" Tiêu Chiến mắng thành tiếng, "Ông đây mới lớn chưa bao lâu đã yêu đương rồi, trong lúc yêu đương hở tí là bị làm năm lần một đêm."
Im lặng chốc lát lại làu bàu một mình: "Hình như cũng chẳng có gì đáng khoe cả, dù sao lần nào mình cũng khóc nức nở..."
Cậu mở một video ngắn ra xem, mở đầu video là một đoạn phỏng vấn của cậu, cậu cười đến là gian xảo: "Giữ nam đức cái gì? Không giữ đâu, chú của các em phóng túng muốn bay lên đây này, đừng có mà ảo tưởng không thực tế nữa."

Sau đó là video cậu nhảy, lồng tiếng kiểu: "Người không giữ nam đức muốn bay lên, trên lưng còn móc dây thun."
Tiêu Chiến tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy mấy người rảnh rỗi đào lại sân khấu hồi xưa của cậu, còn có cả một vài đoạn trong phim.
Thường xuyên móc dây thun, không lộ cơ bụng, cảnh hôn thì căn góc, mồm bảo không giữ nam đức nhưng vào giới nhiều năm rồi mà một cái tin đồn bạn gái đúng nghĩa cũng chẳng có.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống bàn trà, ngồi bắt chéo chân trên sô pha, khó chịu đung đưa chân.
Ban đầu cậu làm vậy bởi vì bạn trai hay ghen, mỗi lần hắn ghen lên thì người gặp họa đều là cậu, bị làm mấy lần là còn nhẹ.
Dần dần cậu cũng quen luôn.
Điều đó khiến cậu rơi vào yên lặng.
Tại sao đã chia tay hai năm rồi mà cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác?
Tại sao còn bảo thủ như vậy, sợ bạn trai cũ ghen à?
Cậu phải buông thả ra! Trên đời trai gái đầy rẫy, cậu không thể treo cổ mãi trên một cái cây được.
Lúc đầu, Tiêu Chiến không để ý gì đến chuyện dây thun khiến đám cháu gái loạn cả lên.
Cậu chỉ đang suy nghĩ về cuộc đời.
Kết quả hai mươi phút sau cậu nhận được điện thoại của bạn thân, câu đầu tiên khi cậu nghe máy là: "Nam đức gương mẫu."
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ lạnh lùng thiên hướng ngự tỷ, giọng điệu rất nhẹ mang vẻ châm chọc giấu đầu hở đuôi.
"Dì Tô!" Tiêu Chiến rống lên, "Cậu cũng cười tớ à?"
Dì Tô không phải dì mà là do cô tên là Tô An Di, đọc nhanh sẽ thành dì Tô, dần dà đám bạn thân đều gọi cô như vậy.
Tô An Di giận dữ nói: "Hết cách rồi, vừa mở Weibo, top 1 hotsearch toàn là chuyện này."
"Hotsearch? Lại còn top 1? Chuyện này mà cũng lên hotsearch được à? Bọn họ rảnh lắm hả?"
"Đúng thế...!vốn dĩ bọn tôi cũng định mua đầu đề cơ tại vì tạp chí kỳ mới sắp lên rồi, nhưng suy đi nghĩ lại thì quyết định mai hẵng mua."
Bây giờ Tô An Di đang là chủ biên của một tạp chí quốc tế, một mình đảm đương, coi như nữ cường.
Debut tám năm, lên trang bìa tạp chí ba lần, nói không có sự trợ giúp âm thầm của Tô An Di là giả.
"Gọi điện cho tớ chỉ để nói mấy cái này thôi à?" Tiêu Chiến đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh thành phố về đêm.
"Làm lành chưa?" Mấy ngày trước cô chặn Tiêu Chiến, đúng là không biết chi tiết câu chuyện.
"Vẫn chưa."
"Vẫn...!chưa?" Tô An Di nhanh chóng phát hiện từ khóa, "Tức là sẽ quay lại, nhưng bây giờ thì chưa."
"..."
"Thế hai người cứ phát triển đi nhé, tớ không quấy rầy nữa."
"Không phải..." Nhưng điện thoại bị cúp rồi.
Cậu không gọi điện lại để giải thích nữa.
Dù sao giải thích chính là che giấu.

Cậu lại mở hot topic ra, thấy trong hot topic toàn là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận sau khi cậu sập phòng.
Trước kia cậu thấy rất nhiều đồng nghiệp sập phòng, vì thế cậu không dám đặt hình tượng cho mình, dứt khoát để mình bung lụa cho người ta biết vốn dĩ cậu rất xấu xa, như vậy sẽ không sập phòng được nhỉ?
Cuối cùng cậu vẫn sập, sao cái kiểu không giữ nam đức như này cũng sập phòng được vậy trời?!!
Nói lí lẽ với ai bây giờ?
Mồm bảo không giữ nam đức, cuối cùng bị đào ra là một bé đáng yêu đơn thuần?
Đáng yêu cái đầu ấy!
...
Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng, điện thoại đặt trên bàn làm việc, tay hắn gõ nhịp lên mặt bàn, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn màn hình điện thoại, vẫn không thấy lời mời kết bạn.
Thẩm Quân Cảnh nhận ra sự mong chờ của hắn, vừa soạn lại tài liệu vừa nói: "Nếu cậu muốn tìm cậu ấy thì bảo anh Lưu gửi tin nhắn nhắc nhở một tí?"
"Không mong đợi." Vương Nhất Bác trả lời.
"Ờ." Thẩm Quân Cảnh bê kẹp tài liệu tới đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Nếu rảnh quá thì xử lý công việc đi."
Vương Nhất Bác không từ chối, cầm tập tài liệu lên xem, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Quân Cảnh.
Hắn giương mắt nhìn Thẩm Quân Cảnh, Thẩm Quân Cảnh hỏi: "Cứ tưởng cậu không âm thầm cho Tiêu Chiến tài nguyên nữa, Tiêu Chiến sẽ sa sút tinh thần rồi không thể không tới tìm cậu xin giúp đỡ.

Kết quả thì sao, người ta nghỉ ngơi hơn một năm, vừa quay trở lại chưa được bao lâu, mắng người một câu đã hot.

Mới tham gia cuộc thi đã lên thẳng đầu đề, hình như...! không cần cậu giúp lắm."
Vương Nhất Bác: "..."
Ban đầu để có thể âm thầm giúp đỡ Tiêu Chiến mà không bị phát hiện, Vương Nhất Bác đã dùng rất nhiều tài sản gia tộc.
Cũng may tài sản nhà họ Vương nhiều nhánh, lòng vòng một hồi vẫn đầu tư thành công, tiếp đó sắp xếp tài nguyên cho Tiêu Chiến.
Sau khi chia tay với Tiêu Chiến, hắn không tiếp tục sắp xếp tài nguyên nữa, Tiêu Chiến cũng thật sự yên lặng một khoảng thời gian.
Ai ngờ, dường như Tiêu Chiến muốn đợi thời trở lại là một chuyện rất dễ dàng, giống như ngày sinh tháng đẻ của cậu tổng kết lại thành ba chữ: Có thể hot.
Lúc Vương Nhất Bác đang lặng im, Thẩm Quân Cảnh cầm điện thoại cười thành tiếng: "Tiêu Chiến bảo cậu ấy muốn biến chuyện sập phòng lần này thành thật, cậu ấy muốn đi chơi hộp đêm, tìm chị dâu cho fans của cậu ấy.

Ái chà —— fans gọi cậu ấy là chú, thế bạn gái của cậu ấy chẳng phải là thím hay sao?"
Thẩm Quân Cảnh nhanh chóng nói thêm: "Úi, là bạn trai chứ, nói với bên ngoài là chị dâu vậy thôi.

Dạo này Tiêu Chiến đổi gu, cậu ấy bảo muốn tìm em trai trẻ trung chưa tới 22 tuổi."
Vương Nhất Bác lập tức đứng bật dậy, bỏ tài liệu xuống cướp mất điện thoại của Thẩm Quân Cảnh, nhìn thấy tin nhắn tuyên bố của Tiêu Chiến, hắn tức đau cả răng..


Chương 8: 8: Tóm Về

Năng lực hành động của Tiêu Chiến cao cỡ nào?
Buổi tối hôm kết thúc công việc quay lại thành phố, cậu liền lập nhóm rủ dăm ba đứa bạn thân cùng đi hộp đêm chơi.
Nhớ năm xưa, cậu là một người không yên phận, cũng chính là kẻ điên trong truyền thuyết.
Yêu đương với Vương Nhất Bác đã làm chậm trễ một cách nghiêm trọng việc cậu phóng khoáng mà trưởng thành.
Bây giờ lại bay lắc ở hộp đêm khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu đã về sân nhà của mình.
Tiêu Chiến trở về từ sàn nhảy, vuốt mồ hôi trên trán, nói với người bên cạnh: "Sao không ai đến gần tôi vậy?"
Hộp đêm rất ồn, Tiêu Chiến phải gào lên.
Những người khác trả lời cậu cũng phải ra sức gào lại, Kiều Thuyền Quy cố gắng khiến cậu nghe rõ: "Cậu nhảy disco sung thế, người bình thường không dám tới gần cậu, người ta sẽ nghi ngờ là lòng bàn chân của cậu có công tắc."
"Xạo quần, tại vì đeo khẩu trang ngăn cản sức quyến rũ của tôi tỏa ra."
Kiều Thuyền Quy khẽ cười: "Kỹ thuật nhảy của cậu không hợp với đám người trẻ."
"Có phải tôi nên học múa quạt không?" Tiêu Chiến nói xong dùng tay bày ra tư thế, tập một hồi mới đột nhiên tỉnh ngộ, mắng: "Cậu mới già ấy, tôi hai mươi bảy tuổi đầu, có phải cậu sống hơn 40 năm đã xuống mồ rồi không? Nếu cậu sống qua 40 tuổi thì quá có lỗi với cái thời đại khôn sống mống chết này rồi!"
"Tôi sai rồi được chưa!" Kiều Thuyền Quy đột nhiên tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Tôi mới quen được một streamer, đẹp trai lắm, năm nay mới mười tám thôi, chiều cao 187."
Tiêu Chiến nghe vậy sáng cả mắt, khóe miệng nhếch lên: "Sao nữa?"
"Học sinh thể dục."
Tiêu Chiến lập tức thở dài, mất hứng thú, khoát tay nói: "Học sinh thể dục thì không được đâu, cái tuổi này của tôi không chịu nổi học sinh thể dục, con người ấy mà, đúng là phải già đi."
Học sinh thể dục mười tám tuổi, vừa mới khai trai, điên cuồng đến nhường nào cậu biết rõ.
Cậu không định cùng trưởng thành với một học sinh thể dục nữa.
Lúc này, MC cầm mic hưng phấn hò hét: "Tất cả chi phí đêm nay đều do cậu chủ Vương thanh toán."
Ngay sau đó, hộp đêm vang lên tiếng hoan hô, ngay cả tiếng nhạc bùng nổ cũng không che giấu được.
Tiêu Chiến nghe xong liền xem thường: "Ít đọc truyện tổng tài bá đạo thôi, cứ phải học mấy chiêu tán tỉnh ngu ngốc trong tiểu thuyết, có tầm thường quá không vậy? Ảnh hưởng đến tôi..."
Lầu bầu được một lát, đột nhiên cậu sực tỉnh, quay đầu nhìn Kiều Thuyền Quy: "Cậu ấm ban nãy họ gì ấy nhỉ?"
"Vương."
Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn, đưa tay cài cúc áo kín cổ theo bản năng.
Sau đó cậu lại cấp tốc kiểm tra bộ dạng của mình có đứng đắn không.
Cậu nhanh chóng nhớ ra.
Mình cài cúc áo làm gì? Vương Nhất Bác là bạn trai cũ của mình cơ mà?
Tiêu Chiến, mày thật sự định khóa trinh tiết từ ót đến bàn chân luôn à?

Mày phải vùng lên!
Mày là tên đàn ông không giữ nam đức!
Vì thế cậu, đứng dậy, định trở về sàn nhảy.
Đáng tiếc cậu vừa quay người liền trông thấy Vương Nhất Bác và Thẩm Quân Cảnh đang đi về phía mình.

Hai người đều từng là học sinh thể dục môn tennis, chiều cao xuất chúng, đi trong đám người vẫn cao hơn người khác rất nhiều, lộ vẻ thu hút vô cùng, liếc mắt một cái rất dễ phát hiện.
Lúc này cậu lại ngồi xuống.
Vương Nhất Bác đi tới trước bàn bọn họ, gật đầu chào hỏi với bạn của Tiêu Chiến.
Có vài người không biết Vương Nhất Bác, chỉ có Kiều Thuyền Quy nâng ly với hắn: "Cảm ơn cậu chủ Vương chiêu đãi, tôi mời cậu một ly."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác trả lời.
Kiều Thuyền Quy giới thiệu với những người khác: "Ông chủ công ty giải trí."
Toàn là người trong giới, nhao nhao chào hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế như tượng, không hề nhúc nhích vì thế cúi người hỏi cậu: "Chơi đủ chưa?"
"Thì...!vẫn chưa thấy đã."
"Thế nào em mới đã?"
"Ít nhất phải...!tìm...!mười tám học sinh thể dục."
"Em một lòng thật đấy."
"..." Trùng hợp mà thôi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía Thẩm Quân Cảnh, có vẻ đã đoán ra được là Thẩm Quân Cảnh bán đứng mình.
Thẩm Quân Cảnh buông tay nhún vai, khuôn mặt vô tội, bây giờ y đang làm thuê dưới quyền Vương Nhất Bác, không thể không cúi đầu.
Đương nhiên, từ tận đáy lòng y cũng muốn nhìn bộ dạng bực dọc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến điều chỉnh trạng thái của mình, nói với Vương Nhất Bác: "Đừng có quấy rầy em, bây giờ là thời gian tan làm, anh không có lý do..."
"Trong tay anh có mấy kịch bản mới có thể cho em xem qua, nhưng mà anh chỉ rảnh hôm nay thôi, muốn tới không?"
"Anh gửi cho anh Lưu trước đi."
"Ngày mai anh đi công tác, kịch bản ở nhà anh, lúc anh đi công tác về thì đã lỡ mất thời gian thử vai rồi."
Tiêu Chiến: "..."
Kiều Thuyền Quy nhấp một ngụm rượu, ngóng trông nhìn hai người, mỉm cười không nói gì.
Cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới khiến cho cái miệng của Tiêu Chiến tém tém lại.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục mạnh miệng: "Chẳng sao."
"Thế cùng chơi nhé." Vương Nhất Bác không đi, ngồi đối diện Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác nhìn thấy mình nhảy disco, nhìn thấy cậu đi dụ dỗ người khác liền có cảm giác da đầu ngứa ngáy.
Vì thế Tiêu Chiến bắt đầu dông dài với Thẩm Quân Cảnh: "Nghe nói cậu chia tay với bạn gái rồi? Còn độc thân?"
"Ừ." Thẩm Quân Cảnh không phủ nhận.
"Lớn rồi, nên kết hôn đi.

Đặng Diệc Hành cũng kết hôn rồi."
"Tớ thì đã là gì, có vài người bằng tuổi tớ mà vẫn cứ chia tay rồi quay lại miết cơ."
"..."
Có gì đáng cười hả?
Mất cả hứng.
"Không chơi nữa, về đây." Tiêu Chiến cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, nói với cậu: "Anh đưa em về."
Cậu quay đầu nhìn Kiều Thuyền Quy đang vẫy tay tạm biệt mình, cả Thẩm Quân Cảnh cũng không đi.
Cậu đành phải đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi hộp đêm, bị Vương Nhất Bác túm tới trước xe hắn.
Lái xe của Vương Nhất Bác vẫn đang chờ, Tiêu Chiến vừa tới, lái xe liền mở cửa ra, ý bảo cậu có thể đi vào.
Đóng cửa xe xong lái xe mới quay về ghế lái.
Ngồi trên xe được một đoạn, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Đây không phải đường về nhà em."
Trái lại Vương Nhất Bác rất điềm nhiên, trả lời như đúng rồi: "Là đường về nhà anh."
"Em nói muốn tới nhà anh hả?"
"Xem kịch bản, nói cách nghĩ của em cho anh, rồi anh lại đưa em về."
Tiêu Chiến hừ lạnh trong lòng, đàn ông chết tiệt, lắm trò quá, chẳng qua là muốn quay lại với mình hôi.
Ngày trước còn không chịu nhận mình là hình tượng tổng tài bá đạo, kết quả bây giờ lại học không sót chiêu trò nào của tổng tài bá đạo.
Tiêu Chiến đưa tay chỉ ra ngoài xe: "Em đói, em muốn ăn khuya, anh dừng ở con phố phía trước một lát cho em."
Vương Nhất Bác đưa điện thoại trong xe cho Tiêu Chiến: "Em tự nói đi, em phải quen với lái xe mới của anh, về sau hai người sẽ gặp mặt thường xuyên."
Tiêu Chiến: "..."

Nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
Xe chậm rãi dừng bên đường, Tiêu Chiến đeo khẩu trang đội mũ, xuống xe nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm một cửa hàng: "Một bát bún ốc, một suất đậu phụ thối."
Gọi xong cậu cảm thấy mình thông minh quá trời.
Không tồi, quá tuyệt vời, bún ốc là mùi Vương Nhất Bác không thích.
Nếu chó Vương muốn cưỡng bức cậu, cậu sẽ cho hắn ngạt chết.
Tiêu Chiến đem bún ốc về xe, vừa ngồi xuống cậu liền trông thấy vẻ mặt không mấy thoải mái của Vương Nhất Bác.
Tuy Vương Nhất Bác không vui, nhưng hắn chỉ mở cửa kính xe ra, không nói gì thêm.
Hai người im lặng suốt dọc đường, tới căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố của Vương Nhất Bác.
Ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, cậu không biết gì về bất động sản này, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã mua nó trong hai năm chia tay.
Tiêu Chiến xách đồ vào nhà, tìm tới phòng ăn đặt bữa khuya của mình xuống, say mê mở nắp, tận hưởng cảm giác khi nắp hộp bún ốc mở ra, Vương Nhất Bác sẽ trốn mất tăm, Tiêu Chiến cười sằng sặc.
Cậu vừa gắp mì vừa lấy điện thoại ra xem số phiếu của Lương Tuấn Phàm.
Do cái hotsearch thái quá hôm qua khiến phiếu của Lương Tuấn Phàm tăng lên, bây giờ đã vào hẳn top 3.
Kết quả này khiến Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, vì thế cậu tiếp tục ăn mì.
Ăn lưng lửng dạ, cậu cay đến mức xuýt xoa nửa ngày, chạy ra tìm Vương Nhất Bác hỏi: "Kịch bản đâu?"
Vừa đi ra cậu liền thấy Vương Nhất Bác đang đeo dây cho ba chú chó.
Chó nhìn thấy cậu liền vô cùng hưng phấn, muốn nhào lên người cậu, chẳng biết là do đã lâu không gặp nên nhớ cậu hay là ngửi thấy trên người cậu có mùi bún ốc và đậu phụ thối, hớn hở bổ nhào tới hỏi: "Cậu cũng thích ăn cứt à?"
"Kịch bản trên bàn ngoài phòng khách, tự em xem đi, anh dắt chó đi dạo." Vương Nhất Bác nói xong mặc áo khoác dắt ba con chó ra ngoài.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, một mình mình bị bỏ lại đằng sau cánh cửa, kinh ngạc một hồi.
Lúc đi ra phòng khách cậu vẫn chưa hết hi vọng, cố ý ló đầu xuống dưới lầu, quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác đang thật sự dắt chó, hơn nữa còn càng chạy càng xa.
Cậu lại nhìn về phía kịch bản trên bàn trà, cầm lên xem, nhịn không được lầm bầm: "Chỉ đến xem kịch bản thật à?"
Cậu ngồi trên sô pha xem một hồi, vẫn cảm thấy miệng cay không chịu nổi nên đi tìm cái ly, rót cho mình một ly nước, uống một hơi hết sạch.
Cậu ngồi xuống, vừa xuýt xoa xem kịch bản, xem đoàn đội trước rồi xem đến nội dung, thế mà lại thấy hứng thú.
Chất lượng của ba kịch bản này không tồi.
Cậu xem khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng Vương Nhất Bác đã dắt chó về, lúc Vương Nhất Bác thay giày, ba con chó nhào về phía Tiêu Chiến.
Trước kia Tiêu Chiến thật sự không biết quan hệ của mình và ba con chó này tốt đến chừng nào, nhưng chúng nó đều rất thích cậu, vẫy đuôi điên cuồng với cậu.
Cậu chần chờ một lát, vẫn vươn tay sờ đầu nó khiến ba đứa nó càng hưng phấn.
Vương Nhất Bác gọi tên ba con chó, cả ba đồng loạt đi theo Vương Nhất Bác vào phòng.
Chắc là đã về đến phòng dành riêng cho chó, căn nhà nhanh chóng yên lặng trở lại.
Cách âm không tồi.
Tiêu Chiến nhịn không được hỏi, "Ngày nào cũng nhốt chúng nó lại, không gò bó à?"
"Phòng chúng nó tận 300 mét vuông, có rất nhiều đồ chơi, có cả hai quản gia riêng."
"Ờ..." Căn nhà hiện tại của Tiêu Chiến cũng 300 mét vuông, đãi ngộ của cậu giống y như chó, lại còn lo cho sự tự do của chó.

"Kịch bản sao rồi, thích cái nào?" Vương Nhất Bác ngồi đối diện cậu hỏi.
Tiêu Chiến lấy hai kịch bản ra nói: "Hai cái này đều có thể nhận, thời gian không trùng nhau."
"Không cần thiết, chọn trước một cái đi, anh sẽ tìm kịch bản tốt khác cho em."
"Em sẽ cầm về xem kỹ."
"Được thôi, anh đưa em về."
"..." Đưa mình về?
Chẳng phải tên đàn ông khốn nạn này muốn đưa mình tới đây để cưỡng bức mình hay sao?
Kết quả thật sự đến xem kịch bản?
Thế bún ốc với đậu phụ thối cậu ăn vô ích à?
"Khuya rồi, lái xe không tan làm à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tan rồi, anh lái xe đưa em về."
"Không cần đâu, ngại lắm, em gọi xe về là được."
"Ờ, được."
"..."
Được?
Để cậu tự gọi xe về?
Vương Nhất Bác chó thật đấy!
Chẳng trách hắn nuôi chó, mấy người là đồng loại mà!
Tiêu Chiến không thể chửi thành tiếng, tay cầm ba kịch bản, ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác khoác áo lên giúp cậu, nói với cậu: "Xuống lầu không cần quẹt thẻ."
"Ờ."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đóng cửa nhà, lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị bảo Kiều Thuyền Quy gửi Wechat của học sinh thể dục mười tám tuổi cho cậu.
Dường như Vương Nhất Bác linh cảm được điều gì, nhanh chóng mở cửa ra nói với cậu: "Trước khi vào đoàn phim đừng gây ra chuyện xấu gì, em hiểu mà."
Nói xong lại đóng cửa.
Tiêu Chiến chỉ có thể yên lặng bỏ điện thoại xuống.
...
Đây là một đêm đặc biệt.
Tiêu Chiến về đến nhà, trước mặt là ba kịch bản nhưng cậu không mở ra, cậu chỉ ngẩn người nhìn trang bìa.
Một con mèo đen ở bên cạnh cậu, nghiêm túc làm động tác chôn cứt.
Tiêu Chiến suy nghĩ một câu hỏi rất lâu.
Vì sao...!cậu phải ăn bún ốc và đậu phụ thối?
Thôi bỏ đi, tắm rửa nào, Đại ca chôn mệt cả người rồi..


Chương 9: 9: Say Rượu

Sau khi công việc duy nhất kết thúc, Tiêu Chiến lại bắt đầu tới công ty học lớp của thầy Bàng, luyện tập trong phòng tới tận đêm khuya.
Thời gian này, cậu nghiêm túc xem ba kịch bản.
Có một kịch bản cậu rất xem trọng, nội dung kịch bản và thế giới quan đều rất ổn, tuy nhiên kịch bản ấy lại là cải biên tiểu thuyết, cậu đi xem nội dung nguyên tác, phát hiện tác giả hoàn toàn không để cho diễn viên một tí dư thừa nào, nam chính như thiên tiên vậy.
Nam chính xuất hiện, ráng chiều cũng nhạt đi ba phần.
Lần thứ hai, vì sự xuất hiện của nam chính mà cảnh tượng hoang tàn cũng trở nên muôn hồng ngàn tía.
Nam chính này mạnh mẽ quá, khi hắn xuất hiện thì xung quanh rực rỡ cũng phải ảm đạm, còn nếu xung quanh ảm đạm thì sẽ vì sự có mặt của hắn mà rực rỡ.
Cái kiểu phóng đại này, cậu tưởng tượng tạo hình cổ trang của mình.
Hình tượng của cậu hợp với quần là áo lượt hơn, không hợp làm nam chính thiên tiên.
Con người quý ở chỗ tự mình biết mình, cuối cùng cậu chọn một kịch bản khác, hình tượng của nam chính sống động hơn một chút.
Bình thường nam chính là đàn ông nho nhã nhưng lòng dạ thâm sâu.
Lại còn hơi vặn vẹo.
Cậu cảm thấy mình có thể diễn tròn vai.
Nếu cho cậu chọn thì cậu sẽ cố gắng giành được vai này.
Vương Nhất Bác cũng rất coi trọng cậu, lúc Tiêu Chiến đi gặp mấy người sản xuất, đạo diễn của đoàn đội chế tác, hắn bảo Hồ Vĩnh Kỳ đi theo cậu.
Đây là nhiệm vụ công việc đầu tiên hắn giao cho Hồ Vĩnh Kỳ từ sau khi hắn tiếp nhận công ty, Hồ Vĩnh Kỳ sẽ không chậm trễ.
Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tốt quan điểm và suy nghĩ của mình, chuẩn bị trò chuyện với đoàn đội một hồi, gia tăng sức cạnh tranh của mình.
Nhưng khi đi vào phòng, cậu liền thấy nhân viên công tác trong đoàn đều đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt chăm chú khiến cậu dừng bước theo bản năng.
Nhà sản xuất muốn bắt tay với Tiêu Chiến, lúc này đạo diễn lại tự dưng hỏi: "Có thể cười một cái không?"
Tiêu Chiến bị hỏi cho ngu người nhưng vẫn cười, nụ cười khó hiểu nhưng không thất lễ.
"Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy." Cuối cùng đạo diễn đi tới bắt tay với Tiêu Chiến.
Lúc bắt tay với ông, Tiêu Chiến hỏi: "Tôi đã bắt đầu thử vai rồi sao?"
Đạo diễn cười sang sảng, giải thích: "Lúc trước tôi xem video ngắn và ảnh chụp của cậu rồi, còn tưởng khóe miệng của cậu là hậu kỳ sửa, không ngờ lại là thật."
"Khóe miệng?"

"Đúng, khóe miệng."
Sau khi khách sáo đơn giản xong, đạo diễn ngồi xuống giải thích với Tiêu Chiến: "Hình tượng của nam chính là đôi môi trăng ngửa tiêu chuẩn, nói cách khác đôi môi khi cười của cậu sẽ giống trăng lưỡi liềm.

Kiểu môi này thể hiện hình tượng phúc hắc một cách hoàn hảo, lúc cười khiến người ta cảm thấy có thể giết người vô hình."
"Lúc trước chúng tôi từng gặp mấy diễn viên nam, có một người đúng là kiểu môi này, đáng tiếc là môi phẫu thuật, trông giả lắm."
Những người để ý môi sẽ phát hiện, khi mọi người cười lên, môi của vài người sẽ có độ cong, độ cong không tự nhiên sẽ không đẹp, trông có vẻ đau khổ.
Tiêu Chiến lại là môi trăng ngửa tiêu chuẩn, lúc cười khóe miệng cong lên, hơi hơi tà khí, nụ cười cũng càng thêm xán lạn.
Ngày trước trong tiết học quản lý biểu cảm cậu từng tập cười khiến nụ cười của cậu càng có sức hút hơn.
Giới giải trí từng xếp hạng nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất, Tiêu Chiến nhiều lần đứng đầu.
Có lẽ cũng là do đôi môi trăng ngửa này.
Lần gặp mặt này rất thuận lợi, mọi người trong đoàn đội ghi hình cũng khéo nói, mục đích rõ ràng, thậm chí còn trực tiếp định ngày với Tiêu Chiến, sau đó đi thử trang phục.
Thuận lợi nhận kịch bản như vậy, Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, cảm thấy hơi không thật, nhưng cậu vẫn vui vẻ như trước, còn uống nhiều thêm mấy ly.
Tiêu Chiến uống say thường thì không phải là chuyện tốt lành gì.
Mọi khi cậu vẫn còn lý trí, biết mình là nghệ sĩ, còn quản lý cảm xúc của mình.
Nhưng say rượu chính là sự giải phóng hoàn toàn, cậu sẽ nói nhiều lời và làm nhiều chuyện vượt khỏi lý trí.
Hồ Vĩnh Kỳ nhìn tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng trả lời Vương Nhất Bác: Đã bàn xong rồi, rất thuận lợi.

Có điều Tiêu Chiến hơi say, tôi định bảo trợ lý đưa cậu ấy về, không thì cậu ấy rất dễ say rượu gây chuyện xấu.
Tổng giám đốc Vương: Đưa cậu ấy xuống đi.
Lúc này Hồ Vĩnh Kỳ vẫn chưa hiểu những lời này có ý gì, chỉ dặn dò trợ lý đưa Tiêu Chiến xuống lầu, tiếp tục xã giao với người trong đoàn đội quay phim.
"Tiêu Chiến cái gì cũng tốt, nhưng tửu lượng không ổn, chúng tôi đưa cậu ấy về trước, tôi uống với các anh." Hồ Vĩnh Kỳ nói xong, ngồi xuống vị trí lúc nãy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được trợ lý đỡ xuống bãi đỗ xe dưới lầu, mơ mơ màng màng thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa.
Lúc này cậu buông trợ lý ra, đi tới chỗ Vương Nhất Bác, chỉ vào Vương Nhất Bác mà mắng: "Không đi lên đỡ em được à?"

Bộ dạng này cứ như quên mất bọn họ đã chia tay hai năm nay, hỏi như đúng rồi.
Trợ lý không biết quan hệ giữa hai người, còn tưởng nghệ sĩ nhà mình nổi cơn tam bành với sếp nên hoảng hồn muốn ngăn Tiêu Chiến lại.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại thuận thế đỡ lấy Tiêu Chiến, cũng không cảm thấy có gì không ổn, trái lại còn nói với y: "Tôi đưa em ấy về."
"Nhưng..." Trợ lý cảm thấy sai sai theo bản năng.
"Về đi về đi!" Tiêu Chiến xua tay với y, "Anh không say mà."
"Thật à?"
"Thật đấy!" Tiêu Chiến trả lời rất trôi chảy, vịn tay Vương Nhất Bác đi về phía xe, "Chúng ta đã...!thương lượng tạo hình, bọn họ hỏi anh có yêu cầu gì không...!ha ha ha..."
Trợ lý nhìn hai người rời đi, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Lưu.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, xoay người kề sát vào Vương Nhất Bác: "Bọn họ bảo môi em là môi trăng ngửa, nói môi em đẹp, anh thấy sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lướt qua khóe môi hơi cong cong ngậm ý cười của cậu, có lẽ là lớp trang điểm chưa tẩy sạch, trên môi còn có màu đỏ như hải đường.
Đúng là đôi môi đẹp.
"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến hài lòng cười, tiếng cười hơi ngốc nghếch, tiếp tục hỏi: "Thế ngày trước anh...!vừa ý em, có phải cũng là do môi em không?"
"Không hẳn." Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh Lưu.
Hắn phải để anh Lưu yên tâm, không thì anh Lưu sẽ sợ hắn quy tắc ngầm với Tiêu Chiến mất.
Vậy nên hắn thẳng thắn hỏi: Anh có biết trước đây Tiêu Chiến có người yêu cũ cứ chia tay rồi quay lại miết không?
"Thế em còn chỗ nào đẹp nữa?" Tiêu Chiến giơ tay lên, bóp mặt Vương hiến để hắn nhìn mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua khuôn mặt cậu, từ chân tóc cho đến vạt áo, cuối cùng dời mắt: "Chỗ nào cũng đẹp."
"Anh đấy..." Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ngây ngô cười hì hì, còn không quên trách móc Vương Nhất Bác, "Anh đấy, nông cạn quá, mê vẻ đẹp của em như điếu đổ, ôi cái sự xinh đẹp chết tiệt này của em...!he he..."
"Ừ." Vương Nhất Bác vừa trả lời tin nhắn vừa đáp cho có lệ.
Tiêu Chiến đột nhiên trở nên ủ dột: "Đáng tiếc, hai đứa tụi mình không hợp nhau, không chạm đến được nơi sâu thẳm trái tim của nhau, đã định trước sẽ không thể đi đến cuối cùng."
"Nơi sâu thẳm trái tim thì hơi khó, nhưng nơi sâu nhất của em thì anh đến rồi."

"...." Tiêu Chiến say đến mất cảm giác, suy nghĩ một lát mới hiểu ra, "Ai bảo đấy là nơi sâu nhất? Tại anh chỉ dài được đến chừng đó thôi!"
"Ồ, hóa ra còn sâu hơn được nữa à? Lần sau anh thử."
"Không có lần sau! Không có!"
"Ờ."
Tiêu Chiến tức giận nhìn về phía Vương Nhất Bác, đi giành điện thoại của Vương Nhất Bác: "Hai chúng mình ở cạnh nhau mà anh còn nhìn điện thoại, anh thì bận nhất rồi! Cứ bận là lại bỏ mặc em!"
"Là tin nhắn của anh Lưu."
Tiêu Chiến cướp điện thoại của Vương Nhất Bác, nhìn thấy tin nhắn anh Lưu gửi tới, lập tức gửi tin nhắn thoại: "Anh có thấy phiền hay không! Em với anh ấy ở bên nhau mà còn phải trả lời tin nhắn của anh, anh có việc gì quan trọng đâu mà cứ dông dài thế! Cúp đây! À không...!đừng có gửi nữa!"
Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống dưới chân mình, "Có bản lĩnh thì tới cướp đi."
Vương Nhất Bác không cướp, hắn hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nhìn Tiêu Chiến.
Thấy sự chú ý của Vương Nhất Bác lại dành cho mình, Tiêu Chiến vừa lòng, sáp đến hỏi: "Lúc em cười có phải đẹp lắm không?"
"Lúc em khóc cũng đẹp."
Tiêu Chiến lập tức thay đổi sắc mặt, mắng: "Biến thái."
Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ xe, nói với Tiêu Chiến: "Đến nhà em rồi, anh đưa em lên nhé?"
"Đến nhà em? Quanh nhà em có paparazzi ẩn núp đấy, anh không đưa em đến nhà anh được à? Tên đểu cáng không được tích sự gì."
"Được, thế đến nhà anh."
Xe lại khởi động lần nữa.
Tiêu Chiến ngồi trong xe giận dỗi.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.
Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn nổi, đập lên tay Vương Nhất Bác: "Anh vẫn không dỗ em à?"
"Ơ...!em giận cái gì thế?"
Tiêu Chiến lập tức nổi giận gào lên: "Ngay cả em giận cái gì mà anh cũng không biết!!!"
"..." Vương Nhất Bác tiếp tục suy nghĩ, "Xin lỗi, lần sau anh sẽ dẫn em thẳng tới nhà anh."
"Không phải cái này!"
Vương Nhất Bác lại nghĩ tiếp: "Vậy...!Lần sau anh sâu hơn một chút? Anh đã quá xem thường độ sâu của em."
"Đã bảo không có lần sau rồi!"
"Thế về sau lúc ở cạnh em anh sẽ không xem điện thoại nữa."
"Ừ."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, may quá, lần này ba lượt đã đoán đúng.
Xe chạy đến dưới lầu chung cư của Vương Nhất Bác, hắn đỡ Tiêu Chiến xuống xe.
Chân Tiêu Chiến nhũn cả ra, mặt đất dưới chân mềm oặt, cậu không đi vững, cả cơ thể đều dựa vào người Vương Nhất Bác.
Lúc tiến vào thang máy cậu cố tình chơi xấu, ngả vào lòng Vương Nhất Bác, cách một lớp âu phục cọ cọ Vương Nhất Bác: "A...!cơ ngực...!tốt thật đấy..."
Vương Nhất Bác: "..."
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cân nặng và dáng người của Tiêu Chiến đều rất dễ kiểm soát, hắn nhẹ nhàng đỡ được Tiêu Chiến, thậm chí còn có thể tùy ý xách cậu tới lui.
Tiêu Chiến say rượu rất không ngoan, hai người vừa vào cửa, Tiêu Chiến liền tát một cái lên ngực hắn.
Có lẽ là bởi cảm xúc tay rất vừa lòng, Tiêu Chiến bắt đầu càn rỡ cười ha hả.

Nhưng bởi vì cái tát kia quá dùng sức khiến cơ thể cậu ngã về phía cái tủ đằng sau, may mà được một cánh tay của Vương Nhất Bác kẹp lấy, xách cậu vào nhà.
Hắn đưa Tiêu Chiến lên giường, nhìn bộ quần áo thường ngày của cậu, nghĩ cậu mặc như vậy đi ngủ sẽ không quá khó chịu nên nói với cậu: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn vài việc..."
Tiêu Chiến túm góc áo của hắn không chịu buông, mắt sáng ngời nhìn hắn: "Anh phải đi à?"
"Ừ, anh còn nhiều việc lắm."
"Vương Nhất Bác, em ở đây, giường ở đây, con mẹ nó thế mà anh phải đi?!" Tiêu Chiến hỏi một cách khó tin.
Vương Nhất Bác cầm cái tay đang túm áo mình của Tiêu Chiến, ép buộc gỡ từng ngón ra, nói: "Chúng ta không có lần sau."
"Em nói không có thì được, nhưng không cho anh nói thế!" Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra rồi cầm gối ném Vương Nhất Bác.
"Anh nghe lời em." Vương Nhất Bác nói xong liền lùi về sau hai bước, giả bộ muốn ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến dứt khoát nhào tới: "Vương Nhất Bác! Có phải anh bất lực rồi không? Anh hai mươi bảy rồi! Không chào cờ được có phải không? Hồi trước lúc anh làm em điên cuồng biết bao nhiêu, cần cù như người đào giếng ấy, cả đêm không cần nghỉ, thiếu niên không biết quý tinh, bây giờ chả còn mấy giọt nữa cho nên anh bất lực rồi! Có đúng không?"
Đối với cậu trai đang say rượu, dù có là Vương Nhất Bác cũng phải dùng cả hai tay mới có thể kéo Tiêu Chiến xuống khỏi người mình sau đó ném về giường: "Em uống say rồi."
"Em say thì em không phải Tiêu Chiến à? Anh không phải là Vương Nhất Bác ư?"
"Anh là Vương Nhất Bác, nhưng không chắc em là Tiêu Chiến."
"Quần què ấy!" Tiêu Chiến gào thét, ra sức vỗ giường: "Bây giờ đến làm em ngay đi."
Nói xong cậu nằm ra giường như hình chữ 太.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa ấn đường, sao hắn lại thích con hàng này được cơ chứ.
Lại còn thích tận mười năm.


Chương 10: 10: Đau Eo

Tiêu Chiến nằm ngay ngắn, Vương Nhất Bác thuận thế đắp chăn giúp cậu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hành động như vậy nên rất bất mãn, túm quần áo của Vương Nhất Bác không buông tay: "Vương Nhất Bác! Anh không phải đàn ông à?!"
Vương Nhất Bác kiên nhẫn vỗ về cậu: "Ngoan nào, đừng nghịch nữa, nếu bây giờ anh chạm vào em, ngày mai em sẽ quậy ngất trời với anh!"
"Không mà!"
"Lời hứa hẹn lúc say của em, anh chưa bao giờ dám tin, được rồi, em ngủ đi."
"Em không! Em không! Em không ngủ!" Tiêu Chiến mè nheo, dứt khoát chìa tay ôm cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, đẩy cậu ra nói: "Anh cởi tất giúp em."
"Anh héo thật rồi có phải không, anh là tổng tài bá đạo, em nằm trên giường mà anh chỉ dám cởi tất của em thôi á?"
"Nằm yên, anh lau chân giúp em." Vương Nhất Bác nói xong, xoay người vào phòng tắm lấy khăn mặt.
Tiêu Chiến muốn đứng dậy đuổi theo Vương Nhất Bác, đáng tiếc cơ thể nhũn cả ra khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường lật người một cái.
Lúc này Vương Nhất Bác đi tới, ngồi bên giường cầm mắt cá chân của Tiêu Chiến lên, lau chân giúp cậu.
Chân Tiêu Chiến rất nhỏ, da lại trắng, rõ ràng là tập nhảy quanh năm nhưng độ cong bàn chân lại xinh đẹp mượt mà, khi hai người còn yêu nhau, hắn thường xuyên nắm chân Tiêu Chiến không buông tay.
Tiêu Chiến nằm trên giường, cơ thể không linh hoạt nhưng cái miệng lại tía lia: "Vương Nhất Bác, em muốn tắm."
"Thôi đi."
"Sao lại thôi?"
"Nếu tắm..." Hắn chỉ sợ mình không nhịn được.
Tiêu Chiến nằm trên giường, gào lên: "Vương Nhất Bác."
"Ừ, anh đây."
"Khốn kiếp, ngu ngốc."
"..."
Vương Nhất Bác đứng dậy định cất khăn mặt vào phòng tắm thì Tiêu Chiến lại nhào tới túm hắn: "Mắng hai câu đã giận rồi! Anh còn muốn đi nữa, trước kia anh có như thế đâu."
"Anh cất khăn mặt."
"Khăn mặt anh còn biết cất, cái ngày em với anh chia tay, anh còn không tiễn em ra ngoài."
Tiêu Chiến nói, biểu cảm buồn bã, bộ dạng sắp khóc đến nơi giống như Vương Nhất Bác chính là trai đểu không hơn không kém.
Tấm chân tình của Tiêu Chiến cuối cùng giao cho sai người.

Hóa ra chỉ có mình cậu nghiêm túc với mối tình này, vẫn ngây ngốc yêu.
Đàn ông ấy mà, cho dù là mối tình đầu cũng đều khốn nạn.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đáp lại khiến cho sự thương cảm ban nãy không còn sót lại gì: "Nhưng anh đứng ngoài cửa, em còn lấy đá ném anh."
"Em đánh chết được anh hả? Đánh không chết anh đều phải tiễn."
"Vâng, lỗi của anh." Vương Nhất Bác chỉ đành vắt khăn mặt sang một bên, xách Tiêu Chiến về, cho cậu nằm ngay ngắn xong rồi đắp chăn cho cậu: "Anh ngủ cùng em, em ngủ rồi anh lại đi làm."
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, vỗ nhịp nhàng lên chăn dỗ cậu ngủ.
Tiêu Chiến nằm trong chăn, híp mắt tiếp tục quở trách: "Anh tưởng em là em bé đấy à, làm vậy mà đã dỗ em ngủ được?"
"Trước đây em uống say anh đều dỗ em như vậy, anh cảm thấy có lẽ em vẫn chưa lớn."
Tiêu Chiến nhắc lại câu hỏi lúc nãy: "Vương Nhất Bác, có phải anh không chạm vào em là do trong nhà không có bao không?"
"Không phải."
"Không có cũng chẳng sao...!chảy từ chân xuống cũng không phải chuyện lần một lần hai rồi."
"Công ty của em có khóa học nào làm cho em câm miệng được không? Anh trả tiền."
Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, lại gọi: "Vương Nhất Bác..."
"Ừ, anh đây."
"Tuy là trước kia anh làm em hơi rộng ra, nhưng hai năm qua em không hề đụng vào, em cảm thấy hẳn là đã hồi phục lại như mới rồi.

Bây giờ em vẫn là bé ngọt ngào khiến người ta thèm chảy dãi, anh không làm hối hận ráng chịu."
"..." Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng kìm nén để mình không bật cười, bằng không Tiêu Chiến mà nghe thấy là lại mắng hắn nửa ngày không dứt.
Vương Nhất Bác vỗ về Tiêu Chiến, thấy mí mắt của Tiêu Chiến càng lúc càng dính vào nhau, dần dần yên lặng, cái miệng tía lia cũng khép lại, đi vào giấc mộng.
Hắn cúi người nhìn Tiêu Chiến, ngón cái lướt qua khóe miệng của cậu, nhỏ giọng nói: "Rất đẹp."
Sau đó hắn tắt đèn trên tường, khẽ khàng đi ra ngoài tới phòng làm việc xử lý công việc.
Lúc xem tài liệu, hắn lại nhớ tới bộ dạng mè nheo của Tiêu Chiến, kìm lòng không nổi mà cong khóe miệng.
...
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Chiến lao ra khỏi phòng, tìm thấy Vương Nhất Bác đang xay cà phê trong bếp bèn chửi ầm lên: "Vương Nhất Bác, anh không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Em say mà anh cũng ra tay cho được, anh khốn nạn lắm! Mặt người dạ thú! Em phải bóc phốt anh, cho cổ phiếu nhà anh tụt giá.

Trời không lạnh nhưng nhà họ Vương mấy người cũng phải phá sản!"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cậu một lát, động tác trong tay không ngừng lại, hỏi: "Bữa sáng ăn bánh mì nướng nhé? Anh chỉ biết làm món này."
"Anh đừng có đánh trống lảng, có phải anh thu mua công ty là vì em không?! Tên khốn kiếp nhà anh quả nhiên không nhịn được, thừa dịp em uống rượu liền ra tay với em..." Tiêu Chiến đang mắng đến là vui vẻ thì thấy Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào quần áo của cậu.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình nhăn nhó hết cả, rõ ràng là cậu mặc bộ này đi ngủ.
Cậu không để ý, cứng đầu cứng cổ nói: "Anh làm xong còn mặc quần áo vào cho em, chu đáo kín kẽ đấy!"
"Anh không chạm vào em." Vương Nhất Bác nói xong, lấy tách cà phê tới đựng cà phê.
"Không chạm thì sao em lại đau eo?"
Tiêu Chiến ngủ dậy liền thấy eo mình đau rã rời tưởng như muốn đứt ra đến nơi, cậu ôm nghị lực không chửi Vương Nhất Bác vài câu là không được mới đi ra đây.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua cậu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lấy điện thoại ra đưa cho cậu: "Tự xem video đi."
"Anh còn quay cả video? Muốn uy hiếp em có phải không? Anh..."
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện thì video đã phát.
Trong video, cậu ngã trái ngã phải, còn chỉ vào người quay video gào lên: "Không cần anh đỡ em!"
Tiêu Chiến chắc chắn cái người thiếu đòn trong video ấy chính là mình.
"Tiêu Chiến, bây giờ là ba giờ sáng." Video vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác, cho dù không nhìn thấy mặt cũng có thể nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của hắn, dường như còn có vẻ hơi mỏi mệt.
"Em muốn chơi với chó mà! Chúng nó thích em lắm, hôm em tới chúng nó hớn hở biết bao nhiêu, anh không thấy hả?"
"Nhưng giờ đã khuya rồi, em chỉ ngủ chưa được bốn tiếng."
Tiêu Thuât mặc kệ hắn, đẩy cửa phòng của chó ra, thấy chúng nó nhào tới, cậu vui vẻ vô cùng: "Alaska tên là Victor đúng không? Husky tên là Nick! Con này...!giống gì vậy? Em nhớ tên nó là Harry."
"Nó là Samoyed."
"Ừm." Tiêu Chiến hưng phấn khác thường, mở rộng vòng tay ôm ba chú chó vào lòng.
Cả ba đứa đều rất phối hợp, chơi với cậu vui quên trời đất.
Ba chú chó đều là giống chó to, cộng thêm lông xõa tung nên nhìn có vẻ còn lớn hơn cả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thì hơi mảnh dẻ.
"Chó con ơi, chó con! Mềm quá à...!Victor béo thật đấy! Nó bao nhiêu cân vậy anh?" Tiêu Chiến ôm Victor ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"43 kg."

"Chắc chắn không chỉ bằng đó đâu." Tiêu Chiến không tin, cậu tìm được cái cân trong phòng, đẩy Victor lên, đáng tiếc Victor không thông minh lắm, cứ không phối hợp.
Tiêu Chiến định bế Victor lên.
Cậu dùng hết sức để bế nhưng không bế được.
Lần thứ hai cậu gom góp đủ sức, bế bổng nó lên, cơ thể nhoáng lên một cái rồi lại bỏ Victor xuống.
"Vương Nhất Bác ơi..." Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác, "Hình như eo của em bị trật rồi."
"Với cái sức tay của em, lúc diễn phim truyền hình em bế công chúa diễn viên nữ kiểu gì?"
"Em...!em là 0 mà! Em là 0 thì đòi hòi sức tay làm gì? Sức tay em khỏe để đi nhổ liễu à, hay là để hất anh ra lúc anh làm em? Diễn viên nữ gì đó...!đều là chị em! Em nhận mình không có sức, chưa bao giờ nói gì đến cân nặng của họ, họ cũng biết em là 0 nên không trách em."
"Lại đây anh xem nào." Vương Nhất Bác nói.
Cảnh tượng cuối cùng Tiêu Chiến không dám xem, cậu chắc chắn cái tư thế kia của mình thoáng cái đã sà vào lòng Vương Nhất Bác.
Cậu yên lặng bỏ điện thoại xuống, không nhắc lại chuyện ban nãy nữa, sự kiêu ngạo và cơn tức đã tan thành mây khói, chỉ bình thản nói: "Nướng bánh mì cũng được, cà phê của em cho thêm ít caramel."
Vương Nhất Bác không để ý tới thái độ của cậu thay đổi, bình tĩnh nói: "Được."
Nhà rộng quá sẽ trông có vẻ trống trải.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, có thể ngửi được mùi cà phê thoảng khắp cả không gian.
Chỗ cậu ngồi có thể trông thấy cảnh tượng bận rộn của thành phố buổi sáng, điều này khiến cậu suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lý do gì để mắng Vương Nhất Bác thêm hai câu cho bõ tức.
Vì thế hai người lặng im đến kỳ lạ.
Vương Nhất Bác bưng bánh mì đến trước mặt cậu hỏi: "Còn muốn ăn gì không? Anh bảo Thẩm Quân Cảnh mang tới đây."
"Không cần nữa, em phải tới công ty học, anh đừng ảnh hưởng em nâng cao giác ngộ tư tưởng."
"À, được."
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến chống cái eo đau xót, mặc quần áo toàn nếp nhăn đi ra khỏi nhà.
Khi ra ngoài cậu đúng lúc gặp được Thẩm Quân Cảnh đang tới nhà Vương Nhất Bác, Thẩm Quân Cảnh nhiệt tình chào hỏi: "Anh Tiêu, hôm nay dậy sớm thế!"
"Ừ." Buổi sáng có thể mắng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều sẽ rất phấn chấn, thức dậy cực kỳ dễ.
"Tớ cho xe đưa cậu về nhé?" Thẩm Quân Cảnh lại hỏi.
"Ờ, được."
Tiễn Tiêu Chiến đi rồi, Thẩm Quân Cảnh mới vào nhà, hỏi Vương Nhất Bác: "Hai người quay lại rồi?"
"Vẫn chưa." Vương Nhất Bác trả lời.
"Tiêu Chiến đỡ eo đi ra."
"Đêm qua em ấy vốn đang ngủ, nửa đêm lại đột nhiên tỉnh dậy, cứ nằng nặc muốn chơi với chó, còn muốn cân cho Victor, lúc ôm Victor lên thì bị trật eo."
Thẩm Quân Cảnh nghe xong bật cười: "Là chuyện mà Tiêu Chiến có thể làm ra."
Y ngồi xuống rồi lại suy nghĩ, phát hiện có gì đó sai sai: "Không phải Tiêu Chiến ghét chó của cậu lắm à? Ngày trước còn bởi vì chuyện cậu nuôi chó mà làm loạn đòi chia tay, đúng kiểu có chúng nó thì không có cậu ấy."
"Thật ra em ấy rất thích động vật nhỏ."

"Vậy trước kia..." Thẩm Quân Cảnh nghĩ rồi lại cười, "Tức là Tiêu Chiến ghen cả với chó?"
Vương Nhất Bác không trả lời cũng không phủ nhận.
Thẩm Quân Cảnh lại phiền muộn: "Cậu bận cậu ấy đòi chia tay, cậu trả lời Wechat chậm mười phút cậu ấy đòi chia tay, có phải...!đòi chia tay mới có thể có được sự chú ý của cậu không?"
"Mới phát hiện ra à?" Vương Nhất Bác đã thay quần áo xong, "Hầu Mạch với Tùy Hầu Ngọc đã phát hiện ra từ hồi trung học rồi."
"Hả? Trước kia tôi có chú ý đến hai người các cậu đâu.

Tiêu Chiến đòi chia tay cũng chẳng đến kể lể với tôi, anh Ngọc với dì Tô nhận tất.

Lại nói tiếp, lần này chia tay lâu lắm rồi, lần này vì sao mà hai người chia tay?"
Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên, chuyển video đêm qua vào bộ sưu tập có mật mã, cũng không trả lời, dẫn Thẩm Quân Cảnh xuống lầu tới công ty.
...
"Bởi vì con chó nhà hắn ấy!" Tiêu Chiến vào phòng nghỉ công ty, thầy Bàng vẫn chưa tới, cậu liền gọi điện cho Tô An Di than thở về Vương Nhất Bác, "Cậu có biết hai năm trước hắn quá đáng thế nào không? Tớ chưa bao giờ thấy hắn như vậy."
Giọng điệu của Tô An Di vẫn luôn bình tĩnh: "Cậu chỉ có một tên bạn trai là hắn, cho nên bất kể hắn có làm cái gì thì cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy."
"Vương Nhất Bác như kiểu bị điên ấy, hắn làm một cái PPT, tổng kết lý do đòi chia tay của tớ với hắn trong bảy năm yêu nhau, chu kỳ đòi chia tay, phân tích tình cảm giữa hai đứa, còn nói cái gì...!tổng kết kinh nghiệm thất bại, lần sau có thể ở bên nhau thoải mái hơn."
Dường như Tô An Di ở đầu bên kia hơi khó hiểu, "Đây là lý do hai năm trước các cậu chia tay?"
"Cậu không thấy rất tức à? Thế mà hắn lại nhớ rõ tất cả những lần tớ cố tình gây rối, còn nhớ cả ngày tháng! Hắn là tên đàn ông mang thù như vậy, tớ nhìn nhầm hắn rồi."
"Cậu cũng biết cậu đang cố tình gây sự đấy à?"
"Thì sao? Tớ chính là người như vậy đó! Ngày đầu tiên hắn yêu tớ, chẳng phải hắn đã biết rồi sao? Thế mà hắn lại còn so đo việc này, tớ có thể giữ được hắn qua năm sau à? Không thể! Cho nên chúng tớ chia tay! Hai năm!"
Tô An Di thở dài một hơi, không khỏi thán phục: "Có ai có thể tổng kết loại chuyện này thành PPT được? Người bình thường còn gom chưa đủ hai trang."
"..." Tiêu Chiến không trả lời được.
Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải người bình thường.
Cuối cùng Tô An Di thở dài: "Hai người các cậu...!thật sự là quá hợp, đừng có mà chia tay, đừng đi gieo tai họa cho người khác.

Tôn trọng, chúc phúc."
"Chia rồi, đêm qua hắn còn không chạm vào tớ..."
"Bây giờ cậu giận là bởi vì hai người chia tay hay là giận đêm qua hắn không chạm vào cậu, hoặc là hắn kéo dài tận hai năm mới đến tìm cậu?"
Tiêu Chiến bị hỏi cho cứng họng: "Tớ..."
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nóng nảy gào lên: "Nhớ tới hắn là tức! Hắn còn sống chính là lý do mà tớ tức!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay