Chương 61-65


Chương 61
Tiêu Chiến á, Tiêu Chiến không bao giờ chịu thua.

Khi Vương Nhất Bác đang mang tất đống thiết bị lên trên xe, Tiêu Chiến cũng đang ngồi ở ghế phụ cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Cao Cần: Đưa nick wechat của Lục Dĩ Nhiên cho em.

Cao Cần: Em... lại làm trò gì thế?

R. S: Cứ đưa cho em là được!

Cao Cần vẫn phải gửi danh thiếp cho Tiêu Chiến. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến đã gửi lời mời kết bạn, ghi chú thêm: Tôi là Tiêu Chiến.

Lúc này Vương Nhất Bác lên xe, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến cài dây an toàn.

Suốt cả quá trình này, hai người còn không cả nhìn nhau.

Chờ một lúc sau, Lục Dĩ Nhiên chấp nhận lời mời kết bạn, gửi tin nhắn đến:?

Ngay lập tức, Tiêu Chiến nhanh nhảu gõ chữ: Hỏi anh cái này.

Quân Nhược Thanh Lộ Trần:?

R. S: Người bạn kia của anh, tên Cung Thời An ấy, độc thân à?

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Cậu hỏi cậu ấy làm gì?

R. S: Chuyện hơi phức tạp, anh nói cho tôi biết tình trạng của anh ta là được.

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Chắc là vậy.

R. S: Vậy anh ta là gay à?

Quân Nhược Thanh Lộ Trần:???

R. S: Anh là dấu hỏi thành tinh à?

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Cậu cách cậu ta xa một chút.

R. S: Ý anh là sao?

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Không có ý gì cả.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại buồn bực. Cậu muốn hỏi tình trạng của Cung Thời An một chút thôi mà, chuyện gì xảy ra với Lục Dĩ Nhiên vậy?

Giống như ăn phải thuốc súng ấy.

Cậu còn tưởng rằng thông qua chương trình truyền hình thực tế lần trước, cậu và Lục Dĩ Nhiên sẽ có thể làm bạn bè, hiện tại xem ra là không được.

Cậu bỏ luôn, không hỏi Lục Dĩ Nhiên nữa, gõ chữ trả lời: "Vậy thế này đi. Anh cho tôi các phương thức liên lạc của Cung Thời An, tôi tự hỏi."

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Không cho.

R. S: Vậy tôi tự đi tìm anh ta.

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Tiêu Chiến tôi cảnh cáo cậu, cách cậu ấy xa một chút. Cậu ấy khác cậu.

Tiêu Chiến lên máu, hỏi lại: Sao, anh ta thanh cao quá à? Tôi không được chỗ nào?

Tôi không bằng Cung Thời An à? Không phải chỉ là cao hơn tôi một chút, trông thông minh hơn tôi một chút, ngoài ra còn có cái nào hơn tôi nữa, tôi rõ ràng là kiểu được Vương Nhất Bác thích hơn!

Ngay cả Lục Dĩ Nhiên cũng cảm thấy cậu không bằng Cung Thời An sao?!

Má!

Càng giận hơn nữa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em muốn đi tìm Cung Thời An đối đầu."

"Vậy nghĩa là em vẫn không tin anh à?"

"Em... em không có ý đó, em phải hỏi cho rõ ràng... Không thể vu khống anh."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Tiêu Chiến: "Lướt đến số công việc là có thể tìm thấy cậu ta, có ghi chú, hai người có thể gọi video."

Tiêu Chiến nhận điện thoại, đầu tiên là gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Nhiên: Tôi có được phương thức liên lạc rồi, không cần anh nữa.

Ai ngờ, Lục Dĩ Nhiên đột nhiên bắt đầu nổi điên.

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Tiêu Chiến, nếu cậu nhằm vào tôi thì không cần phải trêu chọc đến cậu ấy, đây là chuyện giữa hai người chúng ta.

Quân Nhược Thanh Lộ Trần: Cậu ấy rất ngây thơ, là một người rất sạch sẽ, cậu tốt nhất đừng quấy rầy cuộc sống của cậu ấy!

Tiêu Chiến nhìn mấy câu này, không còn gì để nói. Cậu giống với loại người đó sao?

Cậu chỉ tùy tiện trả lời một câu: Ò.

Sau đó đi tìm Cung Thời An.

Cậu gọi thẳng video cho Cung Thời An, chờ một lát thì Cung Thời An đã kết nối.

Cung Thời An nhìn thấy đầu này video là Tiêu Chiến thì không khỏi khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Thầy Tiêu, có chuyện gì à?"

Rõ ràng là Cung Thời An đang ở trong nhà nghỉ ngơi, còn đang mặc một bộ áo ngủ sọc màu đen, tóc rũ xuống trước trán, mắt rất đen, trông rất vô hại.

Tiêu Chiến cũng không hỏi thẳng vấn đề có thể đụng chạm, mà quanh co lòng vòng: "À, tôi muốn hỏi anh một chút, sản phẩm kia có ổn không?"

"Ừm, tôi nhận được rồi, đã đeo lên, cũng được mấy người khen." Cung Thời An trả lời không hề có sơ hở nào: "Nhưng chuyện này vẫn cần nội bộ công ty quyết định, cuối cùng có thể đầu tư hay không cũng phải chờ đội ngũ có quyền ra quyết định. Cậu hiểu đấy, những người đầu tư như chúng tôi luôn làm việc rất cẩn thận, dù cậu có đích thân video call với tôi, tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ."

Tiêu Chiến nhìn sang bên Vương Nhất Bác, sau đó nói đối phó: "Cân nhắc kỹ càng là đúng, nhưng nhà họ Vương vẫn rất có thực lực."

"Cũng vì đây là sản nghiệp của nhà họ Vương nên tôi mới đặc biệt cân nhắc. Dù sao thành tích trước đó của sản nghiệp tôi cũng xem rồi, sản nghiệp với tình trạng như thế này sẽ không qua nổi vòng sơ tuyển của công ty chúng tôi."

"Ừm, anh nói đúng." Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu chuyện làm ăn, chỉ có đáp lại cho qua.

Cung Thời An mỉm cười nhìn cậu, hỏi: "Thầy Tiêu có lời khuyên nào cho tôi à?"

"À, sau này bớt tăng ca lại."

"Ồ..." Cung Thời An khó hiểu một lúc: "Ồ, được."

"Hiện tại cậu còn độc thân không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi chuyện này.

Cung Thời An im lặng một lát, dường như là đang suy nghĩ, sau đó trả lời: "Có thích một người rồi."

"Ai vậy?" Tiêu Chiến mở to hai mắt, tinh thần tỉnh táo.

Cung Thời An mỉm cười hỏi thăm: "Thầy Tiêu có chuyện gì à?"

"Thì... hiếu kỳ, tinh anh giới thương nghiệp sẽ yêu đương với người như thế nào."

"Chuyện này là bí mật."

Đúng lúc này, bên phía Cung Thời An truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó có người đi tới cướp điện thoại của Cung Thời An, cúi đầu nhìn màn hình.

"Sao em lại tới đây?" Cung Thời An kinh ngạc hỏi.

"Tiêu Chiến à?" Lục Dĩ Nhiên hỏi.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến và Lục Dĩ Nhiên đối mặt nhau.

Dường như chỉ trong nháy mắt, Lục Dĩ Nhiên tắt cuộc gọi video.

Tiêu Chiến cầm điện thoại: "..."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Còn chưa thấy rõ sao?"

"Là ý gì?"

"Lục Dĩ Nhiên cứ độc thân mãi, Cung Thời An lại lớn lên cùng hắn cũng một mực độc thân, hai người như hình với bóng."

Bộ não không-quá-thông-minh của Tiêu Chiến bắt đầu tăng tốc.

Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe, nói: "Nhưng mà anh cảm thấy Cung Thời An cũng không đơn giản như vậy, có lần anh ta say rượu đã từng nói về thứ mình thích, thích nghe tiếng bước chân ở tầng trên. Về sau anh nghe nói, Lục Dĩ Nhiên mua ba căn trong một tòa nhà, có cho Cung Thời An một căn, hai người bọn họ là người tầng trên người tầng dưới. Tiếng bước chân tầng trên là của Lục Dĩ Nhiên."

"Cách âm tệ vậy sao?" Lực chú ý của Tiêu Chiến lại ở chỗ này.

"Thế nên anh ta mới để cả căn phòng không có một âm thanh nào, như vậy mới có thể nghe thấy tiếng bước chân ở tầng trên, em không thấy thế rất... si tình sao?"

"Địch mẹ! Địch mẹ! Hình như em hít được quả thị hơi thơm."

"Lo cho cái thân em đi, thầy Tiêu ạ."

"..." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ý thức được hoàn cảnh của chính mình hình như cũng không được tốt lắm.

Mười mấy phút trước Tiêu Chiến vẫn còn chết tâm vì thất tình, cả thân thể như sắp gục ngã.

Giờ đây đã hoàn toàn nhận ra được lỗi của mình, cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên xin lỗi hay nên giằng co tiếp.

Nếu như xử lý không tốt, sợ rằng mình mẩy cậu sẽ gục ngã kiểu khác.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, lại nhìn hướng dẫn, phát hiện ra đường Vương Nhất Bác đi là một thành phố khác.

Cậu nhịn không được, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Đến một trang viên."

"Đến đó làm gì?"

"Tạo cảm giác an toàn."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cầm lấy hai cái điện thoại đang nằm ở ghế phụ.

Suy nghĩ một lúc, cậu mới nói: "Không phải do anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh... anh quá tốt, nên em mới sợ những người khác đều thích anh, giành anh với em!"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Anh ơi, anh sẽ không giận em chứ?"

Tiêu eo éo* tái xuất giang hồ.

(*)

"Anh ơi, sao anh không trả lời em!"

"Anh ơi, em hát cho anh một bài nhó!"

"Anh ơi, anh lái xe cứ như tượng Columbia, rất là đẹp ý."

"Sao lại là Columbia?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng.

"Anh, không gì sánh bằng! Nên là Columbia."

(*)

"..." Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến cảm thấy cứ im im lái xe thế này mãi thì không ổn, thế là bắt đầu cất giọng hát.

Cậu mở bài hát của chính mình ra, ngâm nga theo, hát đến chỗ mấu chốt, cậu vẫy vẫy bên ngoài cửa sổ: "Các bạn ở phía đối diện có khỏe không ạ?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng: "Nếu bên kia có người vẫy lại thì em sẽ bị dọa khóc cả đêm đấy."

"..."

"Hình như bên kia là nghĩa trang."

"..."

"Anh có thể dừng xe cho em đi xem sự nhiệt tình của mấy người kia."

"Anh ơi, anh lo lái xe đi ạ."

Tiêu Chiến lại đổi cách, tìm một ca khúc tha thiết da diết, kể khổ với Vương Nhất Bác: "Anh không hay biết, em đã khóc cả một ngày*..."

"Tại em chứ ai."

"Không phải vì quan tâm đến anh sao?"

"Nói quan tâm anh mà lại công khai mình độc thân? Thế mà là quan tâm anh à?"

"Trời", nói chuyện không có lối ra luôn. Nếu không phải vì xe đã chạy xa rồi thì Tiêu Chiến còn có thể tiện thể chôn "trời" ở trong cái nghĩa trang vừa rồi.

Xưa có Đại Ngọc chôn hoa, nay có Tiêu Chiến chôn "trời".

Tiêu Chiến chỉ có thể với tay tắt nhạc, ngồi ở ghế phó lái tiếp tục suy nghĩ.

Mãi thì Vương Nhất Bác cũng lái xe đến trang viên kia, dừng lại trong gara. Bên ngoài cửa cuốn vẫn chưa đóng, ánh trăng xuyên qua cửa, chiếu vào xe một chút.

Tiêu Chiến mở dây an toàn định xuống xe nhưng Vương Nhất Bác lại khóa cửa lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, thấy anh tháo dây an toàn ra, điều chỉnh chỗ ngồi về phía sau, nói: "Ngồi lên đây."

"..."

"Em không nghe thì để anh làm."

"Đây đây đây! Không phải em làm rồi sao." Tiêu Chiến cấp tốc nghe lời, động tác nhanh nhẹn bò qua, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, tay vịn vai anh.

Vương Nhất Bác rất ít khi tức giận với Tiêu Chiến, trừ khi nhịn không nổi.

Hôm nay, hiếm khi Vương Nhất Bác cáu thế này, thái độ cư xử với cậu cũng không hề tốt nhưng với Tiêu Chiến, anh vẫn kìm lại cơn giận để giải thích cho cậu, đến tận chỗ kia đón cậu chỉ bởi vì sợ cậu lén buồn bực vì hiểu nhầm.

Lúc này thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi mình, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn mình, Vương Nhất Bác lại không thể làm gì.

Tiêu Chiến lại bắt đầu diễn tiếp: "Anh ơi, anh nghỉ phép năm thật sao?"

"Ừ."

"Còn công ty phải làm sao đây?"

"Còn có bố anh giúp đỡ, anh nghỉ bảy ngày chắc không sao đâu."

"Vậy trong này..." Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài xe, hình như cậu chưa bao giờ đến đây nhưng nhìn qua thì thấy hơi cũ, kiến trúc cũng giống những năm đó, chắc là ngôi nhà hồi xưa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giải thích với cậu: "Trước khi đến anh đã liên lạc rồi, bên trong đã quét dọn xong, bây giờ trong trang viên không có người khác, chỉ có hai chúng ta. Em không phải lo lắng thợ săn ảnh, những người khác không vào đây được, em đứng ngoài sân cũng không nhìn thấy hàng xóm."

"À... Như thế hả."

Sau khi xác định nơi này không có người, cuối cùng Tiêu Chiến cũng dám to gan.

"Không phải em đang lấy lòng anh sao, tới đi anh yêu!" Tiêu Chiến nói, nhào đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm cổ tay cậu, thì thầm: "Tiêu Chiến, lúc em làm giọng eo éo nghe rất giống Hắc sơn lão yêu*."

*Một nhân vật trong Thiện Nữ U Hồn, là một lão yêu ngàn năm.

"..."

"Em nên cầu nguyện lát nữa cũng có thể bóp giọng như vậy, bóp không được một âm, anh sẽ chơi chết em."

"..."

Tiêu Chiến thật sự không muốn phát ra tiếng nào nhưng lại không thể không làm vậy.

Xe vẫn trong trạng thái khởi động, đậu yên tĩnh trong gara.

Nhà để xe vắng vẻ, chỉ có ánh trăng.

Đám mây run rẩy, ánh trăng khẽ lay.

Một đêm mất ngủ.

***

Chương 62
Tiêu Chiến hay quạu khi mới ngủ dậy. Chuyện này người thân thuộc với cậu đều biết, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nuông chiều cậu.

Mới tám giờ sáng, Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ đã bị kéo mền. Trong nháy mắt đó cậu thật sự cảm thấy cậu là một cây cà rốt mặc cho người "xâm phạm".

Cậu bị người kéo dậy đứng ở bên giường, cơ thể thoáng lảo đảo, may mà được đỡ lấy. Cậu mở to mắt mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Đi rửa mặt." Vương Nhất Bác thấp giọng sai.

"Anh bị điên à?!" Tiêu Chiến kêu lên: "Em còn chưa tỉnh ngủ mà anh đã gọi em dậy rồi? không phải là anh được nghỉ à? Được nghỉ xong là anh bắt đầu giày vò em? Đêm qua em với anh tập thể dục cả đêm, anh không mệt nhưng em mệt."

Vương Nhất Bác không để ý đến cậu đang giãy dụa, dứt khoát luồn dưới nách cậu xách cậu đến toilet như xách em bé, nói: "Hồi trước giày vò thật lâu em vẫn bò dậy đi chửi người ta vào sáng sớm mà, bây giờ cơ thể ngọc ngà đã yếu đi rồi à? Nhanh rửa mặt rồi nấu bữa sáng cho anh."

"Cái gì?! Em nấu đồ ăn sáng cho anh? Em còn chưa đi ị buổi sáng đâu, hay anh chờ trong nhà vệ sinh chờ ăn cho nóng?"

"Em đừng quên chúng ta tới đây làm gì."

Tiêu Chiến nghĩ một lát rồi hỏi: "Bồi dưỡng cảm giác an toàn? Anh bồi dưỡng như vậy đấy à? Anh làm em cảm thấy rất không an toàn."

"Ai nói bồi dưỡng cảm giác an toàn của em? Anh đến để bồi dưỡng cảm giác an toàn của anh."

"Cảm giác an toàn... của anh?"

"Ừm, bạn trai anh công khai mình độc thân, anh cảm thấy rất không an toàn."

"..." Tiêu Chiến đuối lý trong nháy mắt.

Một lý do mà Vương Nhất Bác có thể lấy ra để giày vò, lật qua lật lại cậu trăm ngàn lần, cậu vẫn chưa giải quyết được!

Trong giây phút Tiêu Chiến yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác cũng đã rời khỏi toilet.

Tiêu Chiến chỉ có thể cam chịu rửa mặt, làm xong đi ra liền thấy trên giường đặt một bộ đồ hầu gái.

Tiêu Chiến: "..."

Tên biến thái chết tiệt!

Thích nhìn cậu mặc đồ nữ như thế, vì sao không dứt khoát tìm bạn gái luôn đi?

À, thích con trai mặc váy chứ gì? Cho rằng mặc váy thì chỉ cần kéo váy lên là chịt à? Vậy không có váy thì cứ thế phạch phạch suốt thôi à.

Tật xấu gì vậy không biết?

"Em không mặc!" Tiêu Chiến leo lên giường, chui vào chăn: "Vợ là để cưng, Tiêu Chiến là để yêu, bạn trai là do anh tự chọn, lợi ích bây giờ là định mệnh. Anh đừng có hòng hung hăng càn quấy để nghịch thiên cải mệnh, nói cho anh biết, không thể nào!"

"Quần áo hôm qua của em bẩn rồi, sao lại bẩn em cũng biết rõ, anh đã ném đi luôn. Bây giờ trong phòng chỉ có bộ quần áo này thôi. Nếu em không thích thì tháo màn cửa xuống, hoặc quấn chăn đi khắp nơi, không được nữa thì cởi truồng, anh cũng không có ý kiến."

Tiêu Chiến ngẩn người, đứng dậy đi vào trong phòng cất quần áo.

Quả nhiên là thấy chỗ nào cũng trống không.

Vương Nhất Bác theo cậu đi vào phòng chứa quần áo, học theo giọng điệu của cậu: "Cục cưng, bút chì là dùng để gọt, độc giả là lưỡi dao, bạn trai là để ôm, em muốn lần tới sẽ ở đâu?"

"..." Tiêu Chiến chỉ có thể đi ra ngoài, chấp nhận số phận đi nghiên cứu xem bộ đồ hầu gái này mặc kiểu gì.

Ồ, kích thước còn rất vừa, chuẩn bị cả bít tất cho cậu.

Cậu mặc vào xong thì trợn mắt trừng Vương Nhất Bác một phát.

Vương Nhất Bác lại nhếch miệng, hình như cực kỳ vừa ý với việc cậu mặc đồ hầu gái.

Tiêu Chiến đã chấp nhận số phận, nhanh chân đi ra khỏi phòng, hỏi: "Trong bếp còn gì không?"

"Còn vài thứ, mang lên cho em đây."

"Được, em cho anh..."

"Gọi chủ nhân."

Tiêu Chiến dừng bước, rồi nhanh chóng lùi lại, nhảy chồm lên muốn gõ lủng đầu Vương Nhất Bác nhưng lại bị anh tránh đi.

"Em còn phải gọi anh là chủ nhân?! Còn muốn em dập đầu lạy anh luôn không? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bớt xem mấy phim ảnh kỳ quái đi!"

"Anh chưa xem, cũng không cần dập đầu, quy củ chút là được. Nếu như anh không vui, anh sẽ bàn với em một chút về chuyện độc thân của em."

"Em còn muốn về lại thời độc thân nữa đấy."

Ai ngờ, điện thoại di động của Vương Nhất Bác lại phát ra một đoạn ghi âm: "Chồng ơi, em không làm màu nữa, em nhớ anh, huhuhu, chồng ơi... Anh đến đón em đi... Em yêu anh quá, rất yêu anh, trong đầu chỉ toàn là anh... Huhu, anh không thể bỏ mặc em, em rất nhớ anh."

"Cái này..." Tiêu Chiến nghe xong thì sụp đổ liền: "Đây là bốn năm trước rồi!"

"Đến giờ anh vẫn giữ cẩn thận, nếu như anh không vui, anh sẽ phát đi phát lại đoạn này thật nhiều lần, cứ phát vậy thôi."

Tiêu Chiến giận đến mức nói cả tiếng Đông Bắc: "Được, chủ nhân, tôi đi hầm cho anh một củ khoai tây thật to cho thêm ít mì."

Nói xong thì xoay người đi xuống dưới lầu.

Cùng là tức giận xoay người như vậy nhưng sau khi mặc trang phục hầu gái vào thì không giống trước, mép váy bay lên, lúc xoay trông rất giống thiếu nữ.

Chuyện này khiến Tiêu Chiến khựng lại, rồi lại tiếp tục giẫm chân, dậm uỳnh uỳnh đi xuống lầu, vừa đi vừa càu nhàu: "Cái chỗ rách nát này, chả có nổi thang máy, đỉ mẹ!"

Vương Nhất Bác vẫn hơi lo lắng, sợ Tiêu Chiến xuống bếp làm nổ phòng bếp, có khả năng khiến hai người bọn họ ôm nhau chết chùm.

Chết chùm không đáng sợ, đáng sợ là để người khác nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến mặc đồ hầu gái.

Cho nên Vương Nhất Bác quyết định đi xuống lầu xem.

Sau khi xuống dưới, liền thấy Tiêu Chiến cầm một cái muỗng nhỏ cạy mảng tường, cầm muỗng cạy tường ra: "Vương Nhất Bác ngu xuẩn, đồ đần thối, lợi dụng*, tên chó thối tha!"

*拿着鸡毛当令箭: Lấy lông gà làm mũi tên, dùng để chỉ những người dựa trên những câu nói của cấp trên hoặc sếp mà đưa ra những mệnh lệnh cho người khác với thái độ rất kiêu căng. Ở đây mọi người có thể hiểu là Vương Nhất Bác lợi dụng câu nói "Tôi độc thân" của Tiêu Chiến xong suốt ngày ra lệnh cho cậu ấy nhé.

Sau đó cầm mảng tường vừa mới cạy xuống bỏ vào trong đĩa, bưng đĩa lên định đổ vào nồi.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lui về phía sau mấy bước, giả vờ như vừa mới đi đến: "Trong tủ lạnh có đồ làm sẵn rồi, cho vào lò vi sóng hâm lại là được."

"Không, em phải đích thân làm cho anh để anh cảm nhận được thành ý của em."

"Không cần..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở tủ lạnh, lấy đồ ra bỏ vào lò vi sóng.

Quay đầu lại, liền thấy Tiêu Chiến giơ một quả trứng gà ra nói: "Hâm nóng một quả trứng gà nữa."

"À." Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, bỏ luôn trứng gà vào.

Hai người đi ra phòng khách đợi, chiến tranh lạnh còn chưa kịp kết thúc thì lò vi sóng đã nổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau: "..."

Bọn họ quay lại nhìn phòng bếp vừa bị nổ, nhìn mặt đất bừa bộn, đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ giống nhau.

Hai người bọn họ sống riêng ở đây, hẳn sẽ không sống nổi.

Phòng bếp bị nổ, Vương Nhất Bác đi ngắt điện trong cả trang viên. Sau đó anh lại liên hệ người đến sửa, để bọn họ đưa đồ ăn tới.

Hai người đều rất đói, dứt khoát lên luôn lầu nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi để giữ sức.

Kế hoạch rất ổn lại thành ra thế này, hai người đều không ngờ được.

Nằm một lát, hình như Vương Nhất Bác đột nhiên ngộ ra điều gì đó, mở miệng: "Anh nghĩ ra rồi!"

"Lò vi sóng không thể làm nóng trứng gà?"

"Không, bảo bọn họ mang tóc giả đến, em còn thiếu một bộ tóc giả."

Tiêu Chiến cạn lời trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác thật sự cầm điện thoại di động lên để bắt đầu thu xếp.

Tiêu Chiến nằm trên giường suy nghĩ, phải làm sao mới chia tay với Vương Nhất Bác được đây.

Cậu đột nhiên nói với Vương Nhất Bác bằng giọng buồn buồn: "Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

"À, chẳng phải em vẫn đang độc thân à, chia tay gì chứ?"

"Vậy... sao chúng ta vẫn phải ở chung để tăng cảm giác an toàn?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đáp: "Vậy cứ coi như chúng ta đã quay lại đi."

"Ừm OK, thế thì chia tay đi."

"Được."

Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, mặc kệ có đói bụng hay không, nhảy lên trên người Vương Nhất Bác và bóp cổ anh: "Anh dám đồng ý chia tay à!"

Vương Nhất Bác bị bóp cổ cũng không gấp, cầm điện thoại lên cho Tiêu Chiến xem: "Em thích kiểu tóc giả nào?"

Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc xem một tí, chọn hai bộ.

Vương Nhất Bác lại gõ chữ gửi tin nhắn.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, tiếp tục bóp cổ Vương Nhất Bác: "Đang cãi nhau với anh đó!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng để điện thoại di động xuống nhìn về phía cậu, mắt đảo từ đầu đến chân, sau đó lại cười cười: "Vị trí không lệch mấy, đúng lúc anh đang đói, đút cho anh ăn cái khác nhé."

*

Vương Nhất Bác đi xuống bếp sắp xếp chuyện sửa bếp với nhân viên.

Tiêu Chiến một mình đứng trước gương, xoay tròn trước gương. Thì ra cảm giác mặc váy là thế này, cũng không khác mặc đồ cổ trang là mấy.

Lại xoay một vòng nữa, váy bay bay.  Xem ra cậu không những đem lại cảm giác giống thiếu niên mà còn giống thiếu nữ.

Cậu thật tuyệt vời quá đi!

Dừng lại một chút, rồi lại nhìn lên mặt mình trong gương, hình như mắt cậu trong gương hơi có quầng thâm.

Cậu như người đàn ông bị yêu tinh hút dương khí, cả người đều hỏng bét.

Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách.

Cậu lôi điện thoại di động ra, định gọi thêm ít thuốc Đông y đưa đến trang viên, tránh cho vào tập sau của chương trình truyền hình thực tế lại không chạy nổi.

Lúc này cậu mới nhận ra, đêm qua lúc quấn quýt với Vương Nhất Bác, điện thoại đã bị tiện tay ném sang một bên.

Lúc cậu trở lại phòng ngủ để tìm đồ thì phát hiện trong đống đồ tùy thân còn có nhật ký của Vương Nhất Bác, cậu không ngờ rằng Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang quyển nhật ký theo bên người.

Cậu phản ứng rất nhanh, nhất định là Vương Nhất Bác muốn viết nhật ký, ghi lại hết mấy chuyện độc ác mà anh làm mấy hôm nay.

Mỗi lần chia tay Vương Nhất Bác đều nhớ rõ ràng, loại bạn trai này đúng là loại: gây chuyện với anh ấy một chút là anh ấy sẽ lấy quyển sổ nhỏ ra ghi lại.

Cậu cầm nhật ký lên, ngó ra ngoài để thăm dò rồi bắt đầu giở xem.

Thế này thì kiểu gì cậu cũng tìm được lý do để mắng cho Vương Nhất Bác dừng lại.

Kế hoạch đã được thông qua.

Lần này, cậu lướt xem nội dung sau khi chia tay.

Ngày 23-4, sau khi cãi nhau xong với Tiêu Chiến thì bị mất ngủ. Tình trạng không tốt, mình bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Chỉ mới nhìn thấy câu này, tim Tiêu Chiến liền đập "thình thịch", siết lại trong nháy mắt.

Cậu nhanh chóng nghiêm túc đọc tiếp.

Nội dung bên dưới là: Mình nhìn thấy chú An xuất hiện bên cạnh mình, nhìn thấy rõ ràng cả dung mạo, dáng hình và cả tiếng nói của chú ấy.

Rõ ràng hôm đó mình chỉ vội vàng gặp chú An, chỉ thấy dáng vẻ cứu người của chú ấy, chỉ nói với chú ấy một câu vậy thôi nhưng mà mình lại có thể thấy chú ấy rõ ràng đến vậy.

Chú ấy nói chuyện phiếm với mình, hỏi thăm tình trạng gần đây của mình, còn hỏi thăm mình về tình hình của Hầu Mạch và dì Hầu.

Có lẽ vì nhìn thấy chú ấy một lần nữa nên sự áy náy trong mình lại càng mãnh liệt, khiến cho mình suy sụp một lần nữa.

Tiêu Chiến xem đến đây thì cuối cùng cũng xác định được, sau khi cậu cãi nhau rồi chia tay với Vương Nhất Bác, bệnh của anh đã tái phát.

Đã rất nhiều năm rồi Vương Nhất Bác chưa từng tái phát, sao đột nhiên lại như thế này?

Lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt, vành mắt đỏ lên tiếp tục đọc tiếp.

Ngày 25 tháng 4, mình mất khống chế một lần nữa.

Lúc mình khôi phục ý thức, trong tay đã cầm dao, chặt xuống cái thớt trống không.

Mình không biết mình đã đi vào phòng bếp từ bao giờ, lại cầm con dao từ lúc nào. Khi mình tỉnh táo lại thì đã là sáng sớm rồi.

Thậm chí mình còn không biết là đến cuối dùng thì do mình bị ảo giác hay là mộng du nữa.

Chuyện này khiến mình nhận ra rằng, chỉ sợ lúc mất kiểm soát, mình không chỉ sẽ lẩm bẩm với không khí mà thậm chí còn có thể sẽ vớ lấy dao.

Mình bắt đầu thấy may vì thời gian này Tiêu Chiến không ở cạnh mình, nếu không thì mình có thể làm em ấy bị thương không?

Rõ ràng sau khi quen Tiêu Chiến, em ấy luôn phân tán sự chú ý của mình, rất nhiều năm rồi mình chưa bị tái phát lại.

Sao vẫn bị như vậy nhỉ?

Ngày 30 tháng 4, mình nói chuyện với bác sĩ Giản. Xem ra vẫn phải điều trị bằng sốc điện, không thì mình không có cách nào để quay về bên cạnh Tiêu Chiến, mình sợ mình sẽ làm em ấy tổn thương.

Chuyện này không thể nói cho ai nghe được. Bọn họ không nói cho Tiêu Chiến thì sẽ nói với Hầu Mạch, mình không thể làm cho nhà Hầu Mạch thêm bối rối.

Bệnh của mình gây phiền phức cho quá nhiều người, mình im lặng tự xử lý là được rồi.

Bác sĩ Giản nói bệnh của mình và Tiêu Chiến thật sự rất thú vị. Bệnh của hai người lại có thể bổ sung, trị liệu cho nhau.

Tiêu Chiến cũng đang giấu đi chứng trầm cảm, hoặc cũng có thể nói là chứng phụ thuộc. Em ấy cần phải ầm ĩ đòi chia tay với mình, phải thu hút sự chú ý của mình mới cảm thấy an toàn, xác định là mình sẽ không rời bỏ em ấy. Em ấy cần phải liên tục nói với bạn bè là mình yêu em ấy, cần được người bên ngoài công nhận.

Em ấy trông có vẻ tùy tiện nhưng thật ra là một cậu bé có rất nhiều bất an.

Mình biết hoàn cảnh lớn lên đã đem lại cho em ấy vết thương rất lớn.

Nên mình rất yêu thương, trân trọng em ấy.

Cũng nhờ em ấy ầm ĩ nên mới làm phân tán lực chú ý của mình, làm dịu đi bệnh tình. Nếu không có em ấy, e là mình vẫn đang bị hãm trong sự cực đoan, ầm ĩ tự hại bản thân mình, hoặc tự sát...

Bố mẹ mình thích em ấy như thế hẳn cũng vì chuyện này, chỉ có Tiêu Chiến là có thể chữa cho mình.

Đương nhiên cũng có những nguyên nhân khác mà em ấy làm cho người khác thích.

Mình có thể trị bệnh cho em ấy, em ấy có thể cứu mạng của mình.

***

Chương 63
Lúc Vương Nhất Bác bưng bàn ăn lên lầu thì Tiêu Chiến đang khóc nhè.

Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ, anh đặt bàn ăn xuống, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến và hỏi thăm: "Em sao thế?"

Với chuyện Tiêu Chiến bỗng nhiên khóc nhè, Vương Nhất Bác nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi.

Tiêu Chiến cũng không nói thật, quật cường khịt mũi một cái. Cậu hơi hất cằm lên, hiện rõ vẻ câng câng: "Em đói rồi."

"Em khóc vì đói luôn à?"

"Vừa đói, vừa phiền."

"Phiền cái gì?"

"Phiền chuyện... bạn trai cũ đã chết của em nhảy ra khỏi mồ cãi nhau đòi chia tay với em, ai cho anh ta gan chó đấy thế."

"..." Vương Nhất Bác cũng không nói được gì nữa.

Ban đầu, rõ ràng người làm loạn lên là Tiêu Chiến, nhưng nếu như câu trả lời của anh không đúng ý Tiêu Chiến, cậu sẽ lại trách anh.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dọn bát đũa ra xong, đặt bữa sáng trước mặt cậu, thử hỏi dò tiếp: "Cực kỳ thích bộ đồ này à?"

Chẳng lẽ là không thích mặc váy nên mới khóc?

Tiêu Chiến ăn sáng, làu bàu trả lời: "Ừm, còn không có ren, không thể tôn lên vẻ đẹp của em."

"Được, lần sau anh sẽ chú ý."

Miệng Tiêu Chiến tiếp tục lải nhải liên miên: "Nhất định anh phải chú ý, nếu không em chơi chếch anh."

"Em chơi kiểu gì?"

"Chặn lỗ ống bơm của anh lại, khỏi cho anh sướng luôn."

"..." Động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác chững lại một chút, lẩm bẩm nói: "Ngu ngốc..."

Tiêu Chiến tức đến nỗi đặt luôn bát đũa xuống: "Sao anh còn mắng chửi người khác vậy?"

"Khen em đấy chứ, anh thích người ngu."

"Anh bị bệnh gì rồi à?"

"Anh không có bệnh thì sao lại thích em được cơ chứ?"

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến không còn thấy ngon miệng nữa.

Vương Nhất Bác lại nhắc nhở cậu: "Ăn đi, trong chén này không có vảy tường."

Tiêu Chiến lấm la lấm lét nhìn Vương Nhất Bác một chút, nhận ra Vương Nhất Bác đã nhìn thấu tội lỗi của mình. Cuối cùng cậu lại bắt đầu ăn một lần nữa, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng đi xuống vườn hoa dưới lầu.

Hôm nay, khi xuống đây vào ban ngày, Tiêu Chiến mới để ý tấm gương dùng để khiến vườn hoa trông lớn hơn. Đằng sau tấm gương là một cái giếng nước, vừa lúc có thể che lại để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan.

Xung quanh tấm gương còn có các vật trang trí khác, nhìn tổng thể rất hài hòa.

Chỉ cần không làm chuyện gì kỳ quái trước gương thì rất bình thường.

Cậu bước đến, lấy váy lau dấu vân tay từ đêm qua đi. Không thể không nói rằng mặc váy rất tiện, đỡ phải đi lấy khăn lau.

Chẳng trách con gái thích mặc váy thế.

Cậu đột nhiên ngộ ra.

Một mình Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phơi nắng, mù quáng nhìn theo Tiêu Chiến.

Giờ phút này, Tiêu Chiến đã đội lên bộ tóc giả xoăn dài. Cậu vẫn mặc đồ hầu gái như cũ, xách bình nước đi tưới nước trong vườn hoa.

Tưới một lúc, cậu đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, đề nghị: "Chắc là nên đem mấy con chó đến nhỉ? Có thể ồn ào hơn một chút, ở đây vườn lớn, đủ cho bọn nó chơi."

Vương Nhất Bác nghĩ một lát rồi trả lời: "Được."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Thẩm Quân Cảnh gửi tin nhắn âm thanh tới. Tiêu Chiến đang tưới hoa mà cũng có thể nghe thấy tiếng Thẩm Quân Cảnh gầm gừ: "Mày đột nhiên xin phép nghỉ, mình tao xử lý cục diện hỗn loạn còn phải dành thời gian đưa chó qua cho mày?!"

"Nhanh qua đây." Vương Nhất Bác trả lời xong thì chuyển khoản cho Thẩm Quân Cảnh.

"Lần sau chuyển tiền trước rồi nói sau thì có phải tình hữu nghị của chúng ta trường tồn rồi không?" Thẩm Quân Cảnh nhận được tiền chuyển khoản xong thì thái độ đã khá hơn.

Khoảng hai tiếng sau đó, Thẩm Quân Cảnh dẫn ba con chó xuất hiện ở trang viên.

Vốn dĩ Thẩm Quân Cảnh còn định đi vào ngồi xuống nghỉ một lát, dù sao cũng lái xe hai tiếng rồi. Kết quả là khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ hầu gái thì dừng bước, sau đó quay người lại lên xe lần nữa: "Tao không xứng được nghỉ."

"Tạm biệt." Vương Nhất Bác giữ chó mắt nhìn Thẩm Quân Cảnh rời đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Thẩm Quân Cảnh nhẹ nhàng lái xe rời đi, không hiểu hỏi: "Em mặc váy khó không đẹp à? Cậu ta cứ như nhìn thấy ma ấy."

"Đẹp lắm, cậu ta không biết thưởng thức thôi." Vương Nhất Bác đáp.

"Ý." Tiêu Chiến mở cái túi Thẩm Quân Cảnh mang tới ra, lấy đĩa ở bên trong ra ném.

Vương Nhất Bác buông dây thừng giữ chó ra, để ba con chó tùy ý chạy trong vườn ở trang viên.

Tiêu Chiến ném đĩa ra xa bên ngoài, đĩa bay ra thật xa.

Samoyed và Alaska lập tức phi nước đại đuổi theo cái đĩa đang bay, còn Husky thì lại đi đào đất, cũng không biết tại sao cỏ trên đất lại hấp dẫn sự chú ý của nó hơn.

Sau khi Tiêu Chiến chơi ném đĩa với hai con chó một lúc, Husky rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhưng nó cũng không đuổi theo đĩa ném mà bắt đầu phi nước đại trong trang viên, sau đó đâm vào trong hồ sen.

Tiêu Chiến nhìn hành vi kỳ lạ của Husky, cơ thể hơi ngừng lại một chút. Ngay sau đó, cậu bắt đầu đuổi theo Husky đang phi nước đại: "Mày đi ra cho tao! Đi ra! Dm! Mày bị điên hả, mày nhảy xuống nước làm gì, trong đó toàn là bùn! Trong rừng núi hoang vắng này làm sao tắm cho mày hả!"

Vương Nhất Bác cũng không vội gì. Anh nằm trên ghế ở trong sân, lấy điện thoại di động ra quay cảnh Tiêu Chiến mặc váy đang gào thét và phi nước đại, nhìn thế nào cũng thấy thú vị.

"Con chó ngu! Mày tên gì đó, mày có đi ra không! Mày chạy qua đó làm gì! Đó là hoa, mày đừng có ủi cả hoa!" Tiêu Chiến vừa đuổi tới vườn hoa thì đột nhiên thấy Husky bắt đầu kêu rên. Cậu tiến tới nhìn thì phát hiện Husky dẫm phải dây leo của hoa có gai, hả hê cười to.

Kết quả Husky lại đột nhiên nhào về phía cậu, đè cậu ngã nhào ra đất.

Tiêu Chiến ngã trên mặt đất, quay đầu đánh con chó: "Mày làm bẩn váy tao rồi! Trên người mày toàn là bùn!"

Từ từ, Tiêu Chiến không đánh lại Husky. Hai con chó kia lại tưởng là cậu đang lăn lộn chơi đùa cùng với chúng nên cũng đè Tiêu Chiến theo, làm cậu mãi không đứng dậy được. 

Tiêu Chiến chỉ có thể kêu lên với Vương Nhất Bác: "Lại đây giúp em đi!"

Vương Nhất Bác trả lời không nhanh không chậm: "Bạn trai cũ đã chết sẽ chết trong âm thầm."

Tiêu Chiến vô cùng giận dữ: "Chồng! Anh qua giúp em trừng trị bọn nó với!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, cười đứng dậy: "Được, chồng đến đây."

Vương Nhất Bác đến bên cạnh bọn nó, chỉ nói một câu: "Ngồi."

Ba con chó cùng trở nên ngoan ngoãn.

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thật ra cậu cũng có thể ra lệnh.

Nhưng lời đã nói, hai người xem như đã chính thức quay lại.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cậu. Cậu tưởng anh định kéo cậu dậy, không ngờ anh lại cầm điện thoại, chụp gương mặt đang dính đầy bùn của cậu.

Tiêu Chiến tức giận ngồi dậy đánh anh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng để điện thoại xuống, ngồi xuống trước người, cúi đầu hôn cậu.

Cậu bị ép phải hôn, rồi dần dần cũng chấp nhận, đưa tay kéo vạt áo Vương Nhất Bác.

Nếu không có con chó ngốc liên tục cắn váy cậu thì sẽ hoàn hảo hơn.

Kết thúc nụ hôn này rồi, Tiêu Chiến đè con Husky lại, nói với Vương Nhất Bác: "Đi, đem nó đi tắm rửa."

"Được."

Hai người bắt Husky đi đến trước ống nước tưới hoa, giúp Husky xối bùn trên người.

Nhưng bọn họ làm gì khống chế được nó.

Husky vừa tru lên vừa cố gắng vẩy nước, làm cho váy trên người Tiêu Chiến ướt đẫm, dán sát vào cơ thể.

Vương Nhất Bác lấy nước dội Husky, ánh mắt thì lại đảo quanh người Tiêu Chiến.

Quần áo ướt đẫm dán sát vào người làm lộ ra dáng người mảnh khảnh, trông rất hợp bắt nạt.

Ai ngờ ánh mắt Tiêu Chiến cũng không hề trong sáng.

Thậm chí cậu còn bình luận: "Áo sơ mi, thân thể ướt át, cơ ngực..."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cười khẽ: "Sao thế?"

"Không sao cả, chồng em đẹp trai thôi."

Vương Nhất Bác đóng vòi nước, dùng khăn bao con chó lại, lau sạch cơ thể to lớn của nó.

Tiếc là Husky sốt ruột muốn đi chơi tiếp nên lại nhanh chóng xông ra ngoài, cũng may lần này chỉ là chạy đi chạy về chứ không lao vào hồ sen nữa.

Tiêu Chiến đi sang một bên, cầm điện thoại chụp ảnh Vương Nhất Bác, thậm chí còn không muốn lọt mặt Vương Nhất Bác vào trong ống kính, có cơ ngực là đủ rồi.

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, dẫn Tiêu Chiến đến trước gương lần nữa: "Nhìn bên này rõ ràng hơn nè."

"Bây giờ đang là ban ngày đó..."

"Không ai thấy."

Ánh nắng buổi chiều thật ấm áp.

Trang viên vốn yên tĩnh vì có chủ nhân và chó đến mà trở nên huyên náo.

Ba con chó có thể chạy chơi trong sân, hoàn toàn không cần chủ nhân làm bạn.

Mãi đến khi chủ nhân nhỏ của bọn chúng bị chính chủ nhân ôm công chúa vào trong nhà, bọn chúng mới đi vào theo.

Cứ như vậy, phơi nắng cùng người mình thích, dắt chó đi dạo, lại về nhà ngủ một giấc trưa dưới ánh mặt trời*, lười biếng cả ngày dài.

*在阳光下睡一个午觉

Dù ồn ào nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng an nhàn.

Lúc ôm người ở trong ngực thậm chí còn nghĩ cứ sống như thế này hết đời cũng rất tốt.

*

Sau khi bị giày vò một trận, buổi chiều Tiêu Chiến ngủ một giấc để lấy lại sức.

Nhưng trong lúc ngủ, cậu lại mơ thấy dáng vẻ đau khổ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống như một con chó lớn không có chủ nhân làm bạn, lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng bệnh, không có ai ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến muốn tới gần Vương Nhất Bác nhưng không thể lại gần, giữa bọn họ luôn bị ngăn cách bởi cái gì đó.

Tiêu Chiến liều mạng gọi tên Vương Nhất Bác nhưng hình như anh lại không nghe thấy.

Cuối cùng, sau khi không ngừng nỗ lực, cậu rốt cuộc đã vượt qua lớp lớp khó khăn để đến trước mặt Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, mặt đầy vẻ mơ màng.

Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Cậu là ai?"

Ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm, trông vô cùng lạ lẫm.

Câu nói này làm cho Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cậu mở to mắt, liền thấy mình vẫn đang ngủ trong ngực Vương Nhất Bác. Cậu lập tức ôm eo Vương Nhất Bác, dựa đầu vào ngực anh.

Cậu nhớ lại chuyện hai năm đó.

Cậu luôn tức giận.

Vương Nhất Bác không tìm cậu, không đến dỗ cậu, dường như muốn chia tay với cậu thật.

Ngày nào cậu cũng rất bực bội, nhưng luôn mong Vương Nhất Bác đến tìm mình. Cậu thì luôn ở im đó, không chịu chủ động cúi đầu.

Nếu có một ngày cậu không nhịn được, đi tìm Vương Nhất Bác, có phải cậu sẽ biết ngay rằng Vương Nhất Bác đang chữa bệnh một mình.

Dường như... cậu đối xử không tốt với Vương Nhất Bác.

Cậu rất ầm ĩ, rất tùy hứng, cậu là bên được cưng chiều.

Cậu đã từng yêu thương Vương Nhất Bác chưa?

Cậu không biết.

Nếu cậu có thể làm một người bạn trai tốt thì có phải Vương Nhất Bác sẽ tin tưởng cậu, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn với cậu không?

Ít nhất cậu phải ở bên Vương Nhất Bác mới đúng.

Trời mới biết lúc đọc quyển nhật ký kia cậu đau lòng đến nhường nào. Tay cầm nhật ký cũng phát run.

Cậu rất thích Vương Nhất Bác.

Kiểu cực kỳ cực kỳ thích.

Cậu hận không thể khiến trong mắt trong tim Vương Nhất Bác toàn là cậu.

Nhưng cậu sẽ không thể hiện ra, thậm chí còn hơi biệt nữu (thích mà bên ngoài tỏ vẻ ngược lại).

Mười năm.

Yêu một người mười năm.

Từ thuở thanh xuân còn ngây thơ, đến nay đã trưởng thành.

Người này đã chiếm hết lộ trình ký ức của cậu.

Chuyện này làm cho cậu trầm tư, cậu cảm thấy cậu nên làm gì đó.

Làm gì đây...

Chuyện này làm cho cậu rất buồn rầu.

Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, quyết định chí ít trong vòng ba tháng sẽ không ầm ĩ đòi chia tay nữa.

Nhưng cậu lại bắt đầu nghĩ. Nếu cậu không ầm ĩ, Vương Nhất Bác không bị phân tán lực chú ý thì có phải cũng dễ bị tái phát không?

Phải khống chế tần suất như thế nào đây?

*

Cứ thế, Tiêu Chiến suy nghĩ suốt sáu ngày, cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe đưa cậu về nhà.

Sau khi quay về Tiêu Chiến còn phải đi quay tập cuối "Không phải tôi", trong một tuần lễ này hai người cũng không ngừng giày vò nhau, e là cơ thể Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi.

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nói với cậu: "Trong hai ngày này anh sẽ không tới, em hãy nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái."

Tiêu Chiến trả lời vô cùng ngoan ngoãn: "Dạ, được ạ."

Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không ngờ rằng mười phút sau khi anh đưa người vợ nhỏ bé xinh đẹp của mình về nhà, cậu vợ nhỏ của anh sẽ lái thẳng chiếc xe năm chỗ của mình đến phòng khám tâm lý liều mạng với bác sĩ. 

Sau khi đi vào, cậu thẳng tiến đến phòng của bác sĩ Giản, vừa bước vào đã vung chổi lên, hỏi bác sĩ Giản: "Tôi hay đến đây vậy mà anh còn giấu bệnh tình của Vương Nhất Bác với tôi. Anh ấy đi trị liệu giật điện, tại sao anh không nói cho tôi biết?!"

Bác sĩ Giản nhanh nhẹn, lập tức đứng dậy né Tiêu Chiến, vội giải thích: "Thầy Tiêu đừng kích động, chính miệng anh ấy nói với cậu rồi à?"

"Tôi đọc lén nhật ký của anh ấy."

"Ừm... Chuyện này, tôi cần phải nghe sắp xếp của kim chủ..."

Hai người chạy quanh bàn làm việc, Tiêu Chiến giận đến gào thét: "Vậy Vương Nhất Bác cũng biết là tôi có đến đúng không?"

"Biết." bác sĩ Giản trả lời xong còn cười: "Mỗi lần cậu tới mà cậu ấy biết thì sẽ vui vẻ lì xì cho tôi, nên lần nào tôi cũng nói cho cậu ấy!"

"A a a a! Tôi liều mạng với anh!"

Bác sĩ Giản vội an ủi: "Cậu bỏ cây chổi xuống trước đi. Chúng ta là người văn minh, người văn minh đều đọ sức bằng tay không."

"Anh đánh rắm! Anh đã từng luyện tán đả đừng tưởng tôi không biết. Tôi cầm vũ khí không phải để đánh anh mà là sợ tôi mắng ác quá anh động thủ với tôi."

"Cũng chỉ để đề phòng bệnh nhân làm ầm ĩ thôi, chứ tôi nhát gan."

"Gan anh nhỏ chỗ nào, vậy mà anh dám diễn ở trước mặt tôi! Sao anh không gia nhập giới giải trí diễn kịch luôn đi, vua màn ảnh đời kế tiếp là anh đó! Anh chọc tôi tức chết mất!"

Bác sĩ Giản tốn sức chín trâu hai hổ mới khống chế được Tiêu Chiến.

Anh ta thở hổn hển, có trời mới biết họ đã chạy quanh cái bàn bao nhiêu vòng.

Lúc này Tiêu Chiến mới vươn tay về phía bác sĩ Giản: "Chia cho tôi một nửa."

Bác sĩ Giản chỉ có thể lấy điện thoại ra, chuyển mười vạn tệ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn rồi cười lạnh một tiếng: "Tôi không tin Vương Nhất Bác keo kiệt như vậy."

Thế là bác sĩ Giản lại chuyển bốn mươi vạn cho cậu, Tiêu Chiến nhận được thì im lặng, hồi lâu sau mới lầm bầm: "Vương Nhất Bác phải vui đến mức nào vậy?"

"Khoảng thời gian đó cậu ấy kiên trì tiếp nhờ tin về cậu."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này xong lại bắt đầu đau lòng, hỏi: "Nghiêm trọng không? Có tái phát nữa không?"

"Lần đó cậu ấy trị liệu rất triệt để. Theo chúng tôi thấy thì là như thế này, vì cậu ấy rất muốn tiếp tục ở bên cậu, sợ mình mất khống chế lại tổn thương cậu nên cường độ trị liệu rất mạnh. Tùy Hầu Ngọc cũng từng trị liệu kiểu này, sẽ ảnh hưởng trí nhớ, cậu biết đúng không?"

"Ừm." Tiêu Chiến lại hiểu rất rõ.

"Cậu ấy luôn mang theo nhật ký bên mình là vì cậu ấy cần ghi lại. Cậu ấy sợ có một ngày trí nhớ cậu ấy sẽ bị thiếu sót, như vậy có thể lật lại nhật ký, xem lại chuyện trước kia là sẽ nhớ lại được. Cậu ấy không sợ cậu sẽ nhìn thấy nhật ký vì cậu ấy hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ biết chuyện này. Tôi còn nhớ có một lần sau khi trị liệu xong, cậu ấy nhìn thấy bố mẹ mà còn mù mờ không nhớ ra ngay được, nhưng vẫn có thể gọi tên của cậu. Cậu ấy sẽ hỏi Tiêu Chiến đến tìm tôi rồi à? Biết cậu chưa đi tìm thì cậu ấy lại trông như người mất hồn một lúc."

Vương Nhất Bác không muốn gây thêm phiền phức cho Tiêu Chiến, không muốn cậu lo lắng. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không muốn để Hầu Mạch biết chuyện cậu ấy đi trị liệu. Nếu mà cậu biết thì cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ cho Hầu Mạch và mẹ Hầu Mạch cũng biết được, để hai người bọn họ nhớ lại chuyện đã từng xảy ra.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ mong chờ Tiêu Chiến chủ động đến dỗ anh.

Dù sao... đối với anh mà nói Tiêu Chiến mới là người quan trọng nhất.

***

Chương 64
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng hạn, Tiêu Chiến đi quay tập cuối chương trình truyền hình thực tế.

Mùa này có Tùy Hầu Ngọc đến kéo cậu, tập đó được tận sáu cái huân chương. Cuối cùng tập này vận may của Tiêu Chiến lại lần nữa bùng nổ, dẫn đồng đội trốn thoát thành công, sau khi tích lũy huân chương xong, cuối cùng trở thành quán quân mùa này.

Thể chất cá chép lại lần nữa xuất hiện.

Sau khi quay show xong, bốn khách mời cố định định tụ họp với nhau một chút.

Bọn họ cũng đã cùng nhau quay rất nhiều show truyền hình dài tập rồi nên cũng hơi thân thiết.

Nhất là mùa tiếp theo có khả năng sẽ có thay đổi về khách mời, bốn người họ hơi thổn thức. Sau này rất dễ bị đụng lịch trình, chỉ e đây là cơ hội gặp nhau cuối cùng nên họ rất quý trọng.

Bốn người bọn họ đều không dẫn trợ lý hoặc ekip của mình theo, đi đến một hội trường tổ chức tiệc.

*Raw: 轰趴馆, tên tiếng anh House Party.

Hội trường tổ chức tiệc có tổng cộng bốn tầng, đủ loại công trình giải trí, còn có đầy đủ rượu và đồ ăn, còn có thể hẹn đầu bếp đến nấu bữa tối riêng cho họ.

Nếu mệt còn có thể đi đến phòng dành cho khách ở trên tầng để nghỉ ngơi.

Hôm nay Tiêu Chiến chơi không vui lắm.

Cậu hơi lo lắng. Bên này cậu liên hoan chung với Lưu Huân, Vương Nhất Bác mà biết có khi sẽ bị tái phát, sau đó sẽ trình diễn cảnh tượng trăm dặm đuổi bắt vợ rồi bắt cậu về, tiếp tục xào lăn bé ngốc nghếch?

Chồng quá yêu mình, máu ghen còn hơi nhiều, quả thật có hơi phiền.

Lúc này có người mời rượu Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, đây không phải là tửu lượng của anh!"

Tiêu Chiến phất tay từ chối: "Tôi uống rượu xong ầm ĩ lắm."

Người kia ngay lập tức chất vấn: "Bộ bọn em chưa thấy anh ầm ĩ à?"

"Ôi, không uống không uống!"

Tiêu Chiến từ chối xong thì thấy ba người khác đang cùng nhìn về phía cậu.

Lưu Huân thở dài nói: "Đừng khuyên nữa, tửu lượng của anh Tiêu không ổn đâu."

Hai người còn lại nói: "Lần cuối cùng tụ họp, hơi tiếc một chút. Nhưng nếu anh đã không muốn uống rồi thì thôi vậy."

"Đã nói là không say không về, cuối cùng cũng chỉ có ba người."

Tiêu Chiến nhìn ba người bọn họ nói gần nói xa, giận không chịu được, cuối cùng vỗ bàn: "Uống thì uống, tôi sợ các cậu hả?"

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn lén lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tiểu Tề: Anh phải uống rượu rồi, mỗi nửa tiếng đến đưa đồ cho anh một lần, biết chưa?

Tiểu Tề: Được anh Tiêu, em với anh Dương thay nhau đi vào.

R. S: Tốt.

Sắp xếp xong, Tiêu Chiến mới uống với bọn họ.

Trong lúc uống rượu, Lưu Huân ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm với cậu: "Anh Tiêu, gần đây tâm trạng thế nào?"

"Không tốt lắm... Ai." Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài. Từ sau khi xem nhật ký của Vương Nhất Bác, tâm trạng của cậu vẫn luôn rất nặng nề, dẫn đến gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm.

Lưu Huân gật nhẹ đầu, lập tức nở một nụ cười, xác định trong lòng đây là sau khi chia tay vẫn chưa quay lại.

Thật ra sau khi Tiêu Chiến vừa mới đăng trên vòng bạn bè, Lưu Huân đã định hẹn Tiêu Chiến đi uống rượu chung.

Sau đó cậu ta nghĩ, sức chiến đấu của Tiêu Chiến khi nổi giận quá mạnh, có khi cậu ta còn chưa kịp thổ lộ, Tiêu Chiến đã mắng cậu ta một trận trước, tốn công mà không có kết quả.

Hôm nay thấy trạng thái của Tiêu Chiến hình như cũng ổn, nói không chừng là một cơ hội tốt để thổ lộ.

Trước đó sự nghiệp của cậu ta còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, không dám thổ lộ tâm ý vì sợ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của mình đang lên.

Bây giờ sự nghiệp của cậu ta đã tương đối ổn định, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn muốn có được người mình ngày nhớ đêm mong, như vậy mới thỏa mãn được cậu ta.

Lưu Huân thử mời Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, nhà em có một đảo nhỏ, hay em dẫn anh đi giải sầu chút, có thể lướt sóng, lặn. Em cũng vừa mới mua du thuyền..."

"Quên đi..." Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi sắp vào đoàn phim rồi, cơ hội rất tốt."

"Ừm..." Lưu Huân bắt đầu suy nghĩ nên phát triển thế nào, thế là lại hỏi: "Anh Tiêu, lúc nghỉ ngơi anh có chơi trò chơi gì không? Em có thể chơi với anh, bình thường anh cũng không để ý tới em nên vẫn chưa rõ thực lực của em."

Tiêu Chiến oán thầm trong lòng, Vương Nhất Bác thô lỗ* vậy thôi chứ vẫn có thể gánh cậu chơi được, cần phải nhờ đến cậu ta à?

*块头大: nghĩa nôm na là mạnh mẽ, thô lỗ, đôi khi cũng mang nghĩa là to lớn và ngu ngốc.

Cậu uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Lưu Huân một chút, không chút nghĩ ngợi nói một cách tuyệt tình: "Không diễn đam cải biên."

"Em không có ý đó."

Tiêu Chiến vậy mà lại nổi hứng, hỏi: "Cái phim AV* kia của cậu chưa khai máy à?"

Raw: 小黄片.

"Nhân vật chính còn lại đã được quyết định nhưng đang đổi kịch bản ạ."

"Sao thế?"

"Cảnh thân mật nhiều quá."

Tiêu Chiến bèn cười: "Trước đó không phải cậu nói đây là mánh khóe à, sao giờ lại ngại nhiều cảnh thân mật."

"Nguyên tác là một bộ truyện H." Lưu Huân lại gần nhỏ giọng trả lời: "Nhưng diễn ra thì lại cảm thấy sến, không bằng đổi luôn. Hơn nữa phim này mà quay với người khác em cũng không muốn phối hợp."

Tiêu Chiến không để ý đến thâm ý trong câu nói của Lưu Huân, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Ý của Lưu Huân là chỉ muốn diễn cảnh thân mật với Tiêu Chiến.

Tiếc là lực chú ý của Tiêu Chiến lại ở trên điện thoại di động, muốn xem thử Vương Nhất Bác có giết tới đây không.

Vì trong ấn tượng của cậu thì chỉ cần cậu hở chút manh mối không ngoan ngoãn ra là Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ.

Lưu Huân chống cằm nhìn Tiêu Chiến, lại hỏi: "Vậy sự nghiệp sau này của anh có bị ảnh hưởng không?"

Lưu Huân cũng rất quan tâm đến việc này, Tiêu Chiến ầm ĩ chia tay với ông chủ của mình, liệu có bị đóng băng hoạt động* không?

Gốc: 雪藏. Công ty không cho nghệ sĩ có hoạt động gì nhưng cũng không hủy hợp đồng vội, như vậy nghệ sĩ sẽ không thể ký hợp đồng với công ty khác.

"Hẳn cũng có một chút." Tiêu Chiến trả lời hoàn toàn thật. Dù sao sau khi cậu bắt đầu nhận chính kịch thì vẫn chưa biết là các tài nguyên sau đó có thể mãi ổn định hay không. Dù gì thì cậu cũng chỉ đang thử, không biết mọi người tiếp nhận cậu đóng chính kịch đến mức nào.

Lưu Huân nghĩ một lát rồi giúp cậu bày mưu tính kế: "Nếu không được thật thì ký với công ty của em đi."

Tiêu Chiến từ chối không chút nghĩ ngợi: "Tôi có mâu thuẫn với công ty của cậu."

"Vì sao?"

"Mùa đầu tiên liên tục gây áp lực bắt tôi làm theo bản thảo, đừng tưởng là tôi không biết."

"Khi đó em chưa quen anh, giờ quen rồi em sẽ không để bọn họ làm vậy."

Tiêu Chiến không nói chuyện với cậu ta nữa, mà nói chuyện với hai người khác.

Nửa tiếng sau, Tiểu Tề nơm nớp lo sợ đi vào trong, đưa sạc dự phòng cho Tiêu Chiến.

Tiểu Tề xác định trạng thái của Tiêu Chiến vẫn ổn xong thì thở dài một hơi, quyết định hai mươi phút sau sẽ vào lần nữa, như vậy tương đối ổn.

Tiêu Chiến dần uống hơi nhiều. Cậu lảo đảo đi về phía toilet, định móc cổ họng để nôn.

Ai ngờ Lưu Huân cũng đi cùng, cậu ta hỏi cậu: "Anh Tiêu, mình đi bơi đi. Em có một căn biệt thự khác, bên trong tuyệt đối an toàn..."

Tiêu Chiến từ chối không chút nghĩ ngợi: "Không đi."

"Anh Tiêu, thật sự không thể cho em một cơ hội sao?" Lưu Huân chưa từ bỏ ý định cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu, quay đầu nhìn cậu ta: "Cái gì..."

Hiện tại cậu đã say, năng lực phân tích đã kém đi rất nhiều nên không hề nhận ra ý định Lưu Huân một mình đuổi theo cậu ra ngoài là gì.

Lưu Huân nói thẳng: "Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra em thích anh?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhanh chóng hất tay Lưu Huân ra.

Vào lúc Lưu Huân định nói gì đó tiếp thì thấy Tiêu Chiến đưa tay ra ước lượng: "Bạn trai tôi có cu dài thế này, cậu có không?"

Lưu Huân: "..."

Tiêu Chiến lại giơ tay lên, ước lượng hình chữ C: "To như thế này nữa."

Lưu Huân hít sâu một cái: "Em đã nghĩ tới rất nhiều lý do tại sao anh từ chối em, nhưng tới nay vẫn không nghĩ đến là cái này."

Tiêu Chiến chống nạnh, tiếp tục khoe khoang: "Anh ấy một đêm..."

Giơ tay ước lượng số năm, gian xảo cười với Lưu Huân: "Giỏi không?"

"Nếu anh thử với em..." Lưu Huân cảm thấy mình cũng không hẳn là không được.

"Không thử, chồng tôi sẽ không vui."

Lưu Huân khẽ giật mình: "Không phải hai người chia tay rồi sao?"

"Ừm, nhưng làm lành rồi."

Lưu Huân sao có thể dễ dàng buông tha. Cậu ta cười lạnh, định khuyên giải Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, anh không nghĩ là tình cảm mà cứ chia tay rồi quay lại không ổn định sao? Một người động chút sẽ rời khỏi anh, anh ở cùng với anh ta làm gì?"

Tiêu Chiến nghe xong thì tức giận. Cậu động một chút thì ầm ĩ đòi bỏ Vương Nhất Bác đấy, Vương Nhất Bác còn không để ý, Lưu Huân lo cái gì, bèn lớn tiếng phản bác: "Chia tay rồi quay lại thì sao? Bọn tôi cũng đâu có ầm ĩ đòi chia tay ở cổng nhà cậu."

"Chỉ cần chia tay một lần thì tình cảm sẽ xuất hiện vết nứt, không thể quay lại như ban đầu nữa. Một người luôn treo chữ chia tay ở miệng thì rõ ràng là không đủ trân trọng tình cảm đó, tình cảm đó có tiếp tục hay không với anh ta cũng không quan trọng. Anh cần gì phải chấp mê bất ngộ với loại người như vậy?"

Từ góc nhìn của Lưu Huân thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay là do Vương Nhất Bác.

Đây là vì nhìn từ góc độ vòng bạn bè của Tiêu Chiến, thì tuyệt đối là do Vương Nhất Bác đã làm chuyện khiến cho Tiêu Chiến thất vọng, cậu mới có thể đăng những dòng tuyệt vọng như thế.

Ai ngờ, Tiêu Chiến nghe cậu ta thuyết phục như thế thì lại thẹn quá hóa giận: "Tôi chính là thích ầm ĩ chia tay đấy! Tôi với chồng tôi chia tay rồi quay lại hai ba trăm lần rồi đó! Cậu quản được tôi chắc? Vào lúc tâm trạng tôi không tốt thì mười ngày tôi chia tay với anh ấy ba lần! Tôi thích thế, phàm nhân như cậu ít xen vào chuyện yêu đương của thần linh đi!"

Lưu Huân khẽ giật mình.

Tiêu Chiến... là bên đòi chia tay?

Chia tay quay lại hai ba trăm lần? Hai ba trăm?!!!

Mười ngày chia tay ba lần?

Một con số vô cùng không hợp lẽ thường...

Vị đại thiếu gia Vương Nhất Bác đó vậy mà lại có thể nhịn được anh ấy?

Lưu Huân lúc nào cũng ăn nói khéo léo, xem như có đụng trúng Tiêu Chiến thì cũng không thua, nếu không thì cũng đã không làm cho Tiêu Chiến giận đến mức ghét cậu ta.

Mà vào lúc này Lưu Huân lại cạn lời rồi.

Cậu ta không tưởng tượng nổi hai con người có thể chia tay quay lại nhiều lần đến như vậy rồi mà vẫn còn đang yêu nhau.

"Anh..." Lưu Huân mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Thật sự... đã từng chia tay nhiều lần như vậy sao?"

"Không thể trả lời!" Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy mất hứng, trợn mắt với Lưu Huân một chút rồi vòng qua cậu ta định tiếp tục đi toilet.

"Nhưng anh cũng nên nghĩ một chút. Sản nghiệp của nhà họ Vương lớn như vậy, sao có thể không tìm một con dâu có thể sinh con nuôi con bình thường? Làm sao bọn họ thật lòng chấp nhận anh được? Dù sau này các anh ở chung với nhau thật, nói không chừng chủ tịch Vương cũng sẽ đột nhiên đào ra một đứa con. Có thể anh ấy và mẹ đứa bé không có tình yêu nhưng anh ấy cần có một đứa bé để kế thừa gia nghiệp."

"Không thể nào!" Tiêu Chiến nghe thấy mấy câu này, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: "Vương Nhất Bác chỉ thích tôi, anh ấy nhìn người khác như đang nhìn đầu gỗ ấy. Nhà họ Vương không để ý đến chuyện con cái, bố mẹ anh ấy thích tôi chếch* đi được."

*cố tình, không phải sai chính tả. Vâng đúng là chữ chết đấy ạ.

"Anh đừng ngây thơ thế được không? Bọn em cũng không phải đồ đần, dòng họ lớn như thế sao lại để tuyệt hậu được?!"

Tiêu Chiến bỗng nổi giận, bước qua chỗ Lưu Huân, chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà mắng: "Cậu còn dám nói xấu Vương Nhất Bác thêm một câu nữa, tôi chơi chết cậu."

Chỉ cậu mới có thể mắng Vương Nhất Bác, người khác không thể.

Nếu như nghe thấy người khác chửi Vương Nhất Bác một câu, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức.

Lưu Huân thức thời câm miệng, nhưng trong lòng vẫn rất không cam lòng.

Tiêu Chiến không muốn đi nôn nữa, muốn đi khỏi đây luôn.

Lưu Huân đi theo sau cậu nói: "Anh không đi đường được, để em đưa anh về."

Nói xong, liền đến bên cạnh muốn dìu cậu.

Lúc này cậu tránh đi, từ chối: "Không cần."

"Anh Tiêu, cứ coi như không thể ở cùng anh thì cũng có thể làm bạn bè mà? Em đưa anh đi một đoạn không được à? Anh ra ngoài một mình thực sự không an toàn."

"Không cần cậu đưa, tôi có thể đảm bảo an toàn cho mình." Tiêu Chiến vừa nói vừa rút điện thoại di động ta, mở phần mềm livestream ra cực nhanh: "Thấy không, tôi livestream đi về, nếu có gặp nguy hiểm thì các cháu gái nhà tôi sẽ lập tức xuất hiện để cứu tôi."

Lưu Huân nhìn kỹ hơn, Tiêu Chiến thực sự mở thiết bị livestream ra, chỉ có thể lui vào góc khuất trong camera của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại giơ điện thoại lên, vừa livestream vừa ra khỏi hội trường tổ chức tiệc.

Lưu Huân bắt đầu đau đầu.

*

[Sao đột nhiên lại livestream thế?]

[Chú, chú!]

[Đây là livestream gì thế?]

"Livestream tôi đi về nhà!" Tiêu Chiến vừa nói vừa lượn lờ trong bãi đỗ xe để tìm xe mình.

Tiểu Tề thấy Tiêu Chiến thì nhanh chóng đỡ cậu lên xe.

Sau khi Tiêu Chiến ngồi lên trên xe, còn giới thiệu với fan hâm mộ: "Xem này, đây là trợ lý của tôi, đây là tài xế của tôi, đại ca tài xế còn kiêm luôn chức vệ sĩ nữa. Đây là xe tôi..."

Tiểu Tề sốt ruột vl, muốn đoạt điện thoại của Tiêu Chiến nhưng tiếc là vừa đến gần thì đã bị Tiêu Chiến mắng: "Em làm gì thế! Anh livestream với fan của anh, em lộn xộn gì vậy?!"

Tiểu Tề bị dọa cho sắp khóc rồi: "Anh Tiêu... Anh... Anh uống say rồi."

"Không say! Anh là người không có đô rượu à? Không! Anh vô địch bộ môn uống rượu luôn!" Tiêu Chiến chết cũng không nhận, tiếp tục cầm điện thoại livestream.

Kết quả là phải nheo mắt để thấy bão bình luận, ghé sát để nhìn, nếu không thì sẽ không thấy rõ.

Tài xế chỉ có thể lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, ai ngờ Tiêu Chiến lại vẫn làm loạn: "Không phải đi hướng này! Đến chỗ chồng tui cơ!"

Tiểu Tề chết trong lòng nhiều chút.

Cậu chỉ có thể gửi tin nhắn cho Cao Cần, hỏi Cao Cần xem giờ phải làm sao.

Cao Cần đáp lại rất nhanh: Chị cũng đang xem livestream, để cậu ấy livestream tiếp đi.

Tiểu Tề: Nói lại với chủ tịch Vương sao giờ?

Cao Cần: Không cần phải giải thích, chờ lấy lì xì dần đi là vừa.

[Chồng?!]

[Không đè cửa tủ lại được nữa rồi!]

*Các bạn cũng biết câu Come out of the closet là Công khai xu hướng tính dục của mình. Chữ closet ở đây là cái tủ, nên bạn bên trên mới bình luận như vậy.

[Đỉ mẹ đỉ mẹ đỉ mẹ! Tôi đang chứng kiến cái gì thế này?]

[Chắc chắn rồi, say thật rồi.]

[Hiện trường comeout công khai? Là Ngọc Ca hay ông chủ.]

[Tôi thấy đáng sợ nhất có lẽ là Lục Dĩ Nhiên.]

[Sao là Lục Dĩ Nhiên được? Lục Dĩ Nhiên mà ở bên Chú thì chỉ làm vợ được thôi.]

[Là GAY à, tởm thế.]

Tiêu Chiến không để ý đến những bão bình luận kia, bởi vì cậu cảm thấy bão bình luận đang xoay mòng mòng, cậu không thấy rõ.

Nhìn thấy tài xế thực sự lái xe đến nhà Vương Nhất Bác, cậu bắt đầu nói đến chuyện khác: "Chồng tôi nuôi ba con chó, đủ ba loại chó tuyết, to lắm, nhưng mà rất ngoan."

"Chồng tôi cực kỳ thích tôi..."

"Tôi cũng thích anh ấy."

"Ừm, anh ấy theo đuổi tôi, theo đuổi tôi một cách điên cuồng, theo đuổi mấy hôm đó."

[Mấy hôm?]

[Nói cách khác là thật ra Chú rất dễ theo đuổi?]

[Aaa, thời gian dài ra chút đi, mau dài ra đi, dài ra rồi tôi cũng có thể theo đuổi được Chú]

[Mới tới lần đầu, con ma men này bình thường cái gì cũng nói à?]

[Mới tới không cần phải hoảng, fan cũ cũng đang hoảng lắm đây]

[Fan cũ cũng không biết những chuyện này.]

[Rốt cuộc chồng là ai?!!!]

[Ngọc Ca vào trong phòng livestream rồi! Tôi thấy rồi, sắp công bố rồi sao?]

[Mạnh Hân Nhã cũng vào rồi.]

[Tôi thoáng thấy Đàm Nghiễn và Lục Dĩ Nhiên cũng vào, có khi bọn họ đang cùng nhau ghi hình đấy.]

Tiêu Chiến còn đang cầm điện thoại di động lải nhải: "Ai, đều là do tôi quá được người ta thích nên anh ấy mới ghiền tôi như vậy..."

"Hì hì..."

"Tại sao không được thích đàn ông, CP kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy là Cừu Xinh Đẹp và Shizuka. Mọi người không cảm thấy nếu hai người bọn họ ở bên nhau rồi chặt chém nhau sẽ rất đặc sắc à?"

[Tại sao một con chó độc thân như tôi lại nhìn người khác khoe khoang tình yêu say sưa ngon lành như thế này?]

[Chú lên hot search rồi.]

[Đâu chỉ là hot search, tiêu đề nữa, đã bùng nổ rồi.]

*头条, chỉ những bài viết quan trọng nhất, ở vị trí đầu trên trang tin tức.

[Livestream come out, không hổ là Chú.]

[Nếu không phải lần trước Chú đóng tính năng tặng thưởng, bây giờ say rồi cũng không mở ra thì tôi đoán bây giờ quà đã spam đầy màn hình rồi.]

[Không sai, tôi đoán Ngọc Ca sẽ thành anh trai số một trên bảng.]

*Tặng nhiều quà xong xuất hiện ở vị trí số 1.

Tiêu Chiến tiếp tục trò chuyện đứt quãng với fan hâm mộ: "Ừm, mới quay show xong, tập cuối. Tôi giỏi lắm giỏi lắm..."

"Sao bão comment bay nhanh vậy... Tôi nhìn không rõ."

"Lag quá, mạng tôi không ổn à? Sao lag thế?"

[Không phải do mạng, do phòng livestream đông quá!]

[Đừng chen vào nữa, tôi bị rớt ra ngoài một lần rồi này.]

[Nhân số còn đang tăng lên!!]

Tiêu Chiến thấy xe chậm rãi dừng lại, bèn giơ điện thoại di động lên xuống xe.

Tiểu Tề lo lắng cho sự an toàn của cậu nên theo sát trong khoảng cách không xa không gần, bèn thấy Tiêu Chiến thuận lợi lên lầu, đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác, dùng vân tay mở cửa, hẳn là nhìn thấy trong nhà có người đang đứng, Tiêu Chiến hưng phấn nói: "Chồng ơi, cho bọn họ xem cơ ngực của anh nào! Đừng ngại, fan của em không phải người ngoài đâu."

***

Chương 65
Hai mươi phút trước đó, Vương Nhất Bác đã sớm nhận được tin nhắn nhắc nhở do Cao Cần gửi tới.

Anh hạ mắt, nhìn Tiêu Chiến giơ điện thoại tiến vào nhà anh. Vì cậu quá say nên cầm điện thoại không vững, cứ đập vào ngực của anh.

Anh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn cho Tiêu Chiến tiến vào trong, đóng cửa lại.

Quần chúng vây xem trong comment vô cùng sốt ruột.

[Đừng run tay! Chú bị bệnh Parkinson à? Hướng ống kính lên trên chút xíu!]

[Dáng người này là ông chủ! Ông chủ thắng rồi!]

[Quả nhiên Tiêu Chiến thích người giàu.]

[Biết tại sao mới mấy ngày đã theo đuổi được không? Tại ông chủ có tiền.]

[Đừng nói có tiền hay không nữa, chỉ nhìn dáng người và chiều cao này đã yêu rồi mà?]

[Đột nhiên cảm thấy hẳn tố chất cơ thể của Chú rất tốt, bị dáng người này hự hự mà cũng không bị tan ra thành từng mảnh.]

[Trong đầu tôi toàn là phế liệu màu vàng, size gap làm tôi thích quá.]

[Chỉ có tôi đang lén nhìn biệt thự của ông chủ hả? Phòng khách to bằng cả cái nhà tôi rồi.]

[Cứ vỗ ngực hoài làm tôi nghi ngờ chú là một người nghiện ngực.]

[Ông chủ chơi chết* Chú đi! Làm chết* Chú đi! Đừng tha cho Chú!]

*Gốc là 超市 /chao shi/ đọc trại thành 操死 /cao si/ chơi chết  và 橄榄  đồng âm với 干烂 /gan lan/: làm chết.

[Tại sao khi nghĩ đến Chú bị... Thế mà tôi lại vô cùng hưng phấn.]

"Em uống say rồi, đừng livestream nữa." Vương Nhất Bác dịu dàng nhắc nhở Tiêu Chiến, thuận tay định cướp điện thoại di động của Tiêu Chiến.

Fan hâm mộ xem trực tiếp lại lo lắng.

[Tôi khuyên anh đừng có mà không biết điều, không được cướp điện thoại di động, để Chú livestream đi! Để chú livestream!]

[Aaa cho tôi xem chút, cho tôi xem chút đi mà!]

[Tôi sẽ nạp tiền, cho tôi xem tiếp đi.]

[Mở phần tặng quà ra đi, tôi muốn tiêu tiền! Tôi muốn ông chủ thấy được sự ti tiện của tôi*!]

*Gốc 三瓜两枣: thành ngữ trung quốc ẩn dụ về một cái gì đó không đáng kể (theo baidu)

"Em không say!" Tiêu Chiến bèn trốn ra sau: "Anh xem, em vẫn có thể nhận ra đây là nhà anh, anh là chồng em."

"Ừm, giỏi quá." Vương Nhất Bác trả lời qua loa, đưa tay cướp điện thoại di động của Tiêu Chiến.

"Anh đừng cướp điện thoại di động của em—"

"Được rồi, cục cưng nghe lời nào."

[Tôi cũng không muốn rung động đâu, nhưng anh ấy gọi tôi là cục cưng!]

[Tại sao cách xưng hô này khi trước tôi thấy thật sến, bây giờ rung động đến mức tim run lên.]

[Thì ra tôi không hề ghét cách gọi cục cưng, gọi bằng giọng siêu trầm thế này tôi thích.]

[Aaa!]

Tiêu Chiến lần nữa tránh né, ống kính dời lên trên, lần này quay trúng mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất giác nghiêng đầu, sau đó dùng tay đè điện thoại di động Tiêu Chiến lại.

Nhưng dù chỉ là lia camera một cái, dân mạng thần thông quảng đại vẫn được nhìn thấy mặt thật của Vương Nhất Bác, ngay cả lúc Vương Nhất Bác nghiêng đầu chưa kịp thu lại nụ cười nơi khóe miệng cũng bị nhìn thấy thật rõ ràng. 

Cuối cùng lúc anh đưa tay ra, bàn tay khổng lồ và ngón tay dài được phóng đại, đem lại cảm giác áp bách mười phần và... dục vọng một cách bất ngờ.

Thậm chí còn làm cho người ta tưởng tượng, cái tay này đã rất nhiều lần đè Tiêu Chiến lại như vậy.

[Aaaaaa, tui thấy rồi, đẹp trai vãi nồi!]

[Đẹp trai chết mọe em rồi ạ!]

[Mị đồng ý cuộc hôn nhân này!]

[Ánh mắt của ông chủ cưng chiều quá, Chú thì ầm ĩ anh ấy thì cười!]

[Không phải mấy ngày trước mới công khai nói mình độc thân à? Xây dựng hình tượng độc thân mà?]

[Hahaha, tình yêu ở ngành giải trí thật sự là mỗi ngày một dạng.]

[Đàn ông cũng "làm" được...]

[Không xem mời biến dùm, đầy chị em còn không vào nổi kìa!]

[Kiến thức nóng hổi, không hiểu được mời xéo!]

Lúc này, Tiêu Chiến lại lên tiếng lần nữa: "Không phải anh cãi nhau với em là vì danh phận sao? Bây giờ em cho anh, anh còn không cho em livestream..."

"Em tỉnh rượu rồi sẽ xấu hổ giận dữ đến mức bật khóc."

"Em muốn giới thiệu anh cho cả thế giới... Nói với toàn bộ rằng anh là bạn trai em, anh cực kỳ cực kỳ thích em."

"Ừ, bây giờ bọn họ biết rồi, em tắt đi nhé."

Tiêu Chiến nói, tay thật sự bắt đầu tắt chỗ livestream, trong miệng còn lầm bầm: "Vậy không cho anh gây sự với em nữa nhé."

"Ừ, không gây sự."

Sau đó, livestream kết thúc.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại của Tiêu Chiến, sau khi xác định đã hoàn toàn tắt mới thở dài một hơi.

Anh đặt điện thoại di động Tiêu Chiến sang một bên, sau đó cúi đầu xuống hôn Tiêu Chiến, hôn vô cùng dịu dàng, rồi nhẹ giọng gọi: "Cục cưng..."

Tiêu Chiến đưa tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, mặc cho Vương Nhất Bác ôm cậu đặt lên trên hộc tủ.

Hôn thật lâu, dây dưa triền miên, hồi lâu mới dừng lại.

Tiêu Chiến ngồi trên hộc tủ nhìn Vương Nhất Bác, cười ngu, đột nhiên nói: "Lưu Huân thổ lộ với em, em đã từ chối."

"..." Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám: "Cậu ta từ bỏ à?"

"Không biết, sau đó em đi về, livestream suốt một đoạn đường, không cần cậu ta tiễn."

"Ừm, cục cưng giỏi quá."

Tiêu Chiến bị khen đến mức đắc ý trong lòng, cười rạng rỡ hơn: "Vì em chỉ thích anh mà!"

"Ừm..." Vương Nhất Bác đỡ trán Tiêu Chiến, ôm cậu vào trong ngực.

Tiêu Chiến bé bỏng này luôn có thể làm cho anh thích đến mức trong lòng ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong phòng tắm, nói: "Em quay show cả ngày, trên người toàn là mồ hôi, anh giúp em tắm sạch sẽ."

"Ừm, được." Tiêu Chiến bắt đầu kể lại cho Vương Nhất Bác hôm nay lúc quay show truyền hình thực tế mình giỏi đến mức nào, líu lo không ngừng.

Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn, vừa giúp Tiêu Chiến tắm rửa vừa thuận miệng đáp lại, tắm cho Tiêu Chiến thật sạch sẽ rồi vớt ra, trải một cái khăn tắm rồi để cậu ngồi trên bồn rửa tay.

Lúc này, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Hầu Mạch: Trời ạ, hai chúng mày thật là...

Hầu Mạch: Hahaha, cười chết tao.

Hầu Mạch: Không hổ là chúng mày!

Vương Nhất Bác không để ý đến, đặt điện thoại xuống, giúp Tiêu Chiến sấy tóc.

Lúc này thấy điện thoại của mình nhảy thông báo liên tục. Đến tận lúc sau Vương Nhất Bác cũng không biết là ai nhắn đến nhưng anh chưa từng đọc.

Tiêu Chiến lại khó chịu lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn của Vương Nhất Bác, hình như muốn xem xem ai đang quấy rầy việc cậu đang ở chung với chồng.

Khi thấy được ông Vương và bà Vương, cậu yên lặng bỏ điện thoại xuống, hỏi: "Sao bọn họ lại tìm anh cùng một lúc vậy?"

"Chắc là cũng tìm em nữa nhưng em chưa xem."

"Tìm chúng ta làm gì?"

"Không có gì đâu, lát nữa anh tắt máy đi, không để bọn họ quấy rầy chúng ta nữa."

Không biết Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì lại đột nhiên nở nụ cười, dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nói: "Chồng ơi, hôm nay em mệt lắm."

"Thế sao."

"Nên nhiều nhất chỉ ba lần thôi."

"Được." Vương Nhất Bác cười nhẹ trả lời.

*

Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ, thò tay ra khỏi chăn mền, lúc vươn tay ra thấy dấu bị nắm trên cổ tay, bấy giờ mới sửng sốt một chút.

Tên chó Vương Nhất Bác này lại dám lưu lại vết tích trên người cậu.

Ngay sau đó cậu cúi đầu nhìn, sau khi thấy vết ô mai mới gào lên: "Chó Vương kia!"

Dường như trong nháy mắt cậu đã đứng dậy, kết quả là mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu.

Cậu vội vàng đỡ đầu giường để tỉnh táo lại trong chốc lát, sau đó lại lần nữa rời chăn.

Rồi xong, cậu bị Vương Nhất Bác chơi hỏng rồi.

Cậu sẽ không tèo chứ.

Hiện giờ cậu cần truyền nước muối.

Lúc này Vương Nhất Bác đi vào phòng, hỏi cậu: "Em tỉnh rồi à? Anh bế em đi rửa mặt trước hay mang bữa sáng cho em trước?"

"Đêm qua anh làm em mấy lần?"

"Để anh đếm." Vương Nhất Bác nói, xoay người đi nhìn thùng rác.

Nghe thấy ba chữ này, trong lòng Tiêu Chiến cũng đã hiểu. Tuyệt đối không chỉ đơn giản hai ba lần, chỉ sợ ngay cả chính Vương Nhất Bác cũng không đếm.

Tiêu Chiến nhấc tay lên: "Thôi, em không muốn biết. Như thế sẽ làm cho em cảm thấy giới hạn cuối cùng của em còn có thể hơn được nữa."

Vương Nhất Bác đứng ở bên giường, chờ đáp án của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại chỉ những dấu vết trên người mình, hỏi tội Vương Nhất Bác: "Anh xem mấy vết này đi! Anh điên rồi à? Anh giác hơi à, lưu lại nhiều dấu vết như thế lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Đã thế này rồi thì bị phát hiện có sao đâu?"

Tiêu Chiến im lặng một hồi, nghi ngờ hỏi: "Cái gì mà đã thế này?"

"Em vẫn nên ăn sáng trước đi, anh sợ em nuốt không trôi."

"Anh nói vậy không phải càng làm em lo lắng hơn à?"

Vương Nhất Bác chỉ có thể đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến: "Tự em xem đi."

Nói xong đi ra ngoài cửa: "Bánh mì với phô mai thôi được không?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn số lượng tin nhắn trên wechat chưa xem, lại suy tư.

Trong lòng cậu hơi thấp thỏm, ấn mở tin nhắn ra, 

Ngọc ca xinh như hoa: Cậu live làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn công khai?

Ngọc ca xinh như hoa: Tớ đến xem.

Ngọc ca đẹp như hoa: Rất xinh đẹp, hôm nay vui vẻ là nhờ cậu.

Ngọc ca xinh như hoa: [Chuyển khoản 88888 tệ]

Ngọc ca xinh như hoa: Tiền mừng phần tớ.

Mạnh Hân Nhã: Anh Tiêu, anh gắt vậy luôn hả?

Mạnh Hân Nhã: Trời ơi, hai anh ngọt quá, em ship em ship.

Lục Dĩ Nhiên: Thì ra cậu với cậu ta là một đôi?

Đàm Nghiễn: Dm, đây là thứ em có thể xem à?

Đàm Nghiễn: Em phát hiện anh bị nghiện khoe chồng, em thấy mà nổi cả da gà, buồn nôn vãi.

*Raw: 炫夫狂魔, một người nghiện khoe chồng, khoe ảnh chồng.

Kiều Thuyền Quy: Tao không live luôn mà đi xem mày nè!

Kiều Thuyền Quy: Mày lại làm nên thần thoại của giới rồi, lần đầu tiên tao thấy có người livestream để comeout.

Hầu Mạch: [Chuyển khoản 66666 tệ]

Vào lúc nhìn thấy Hầu Mạch, Tiêu Chiến còn kinh ngạc một lát, cậu add Hầu Mạch từ khi nào?

À... Lần trước hỏi tin tức của Vương Nhất Bác xong mà không có kết quả đã thêm.

Lữ Ngạn Hâm: "Dm Tiêu Chiến cậu đỉnh thế. Hahahaha, tớ xem cậu livestream rồi, đừng cướp điện thoại của em mà... Tiêu ca, tôi Đặng Diệc Hành đây, hai người đây là định yêu đương bung xõa à? Hai bọn tôi cùng nhau xem livestream, nếu cậu mà mở chức năng tặng quà thì nói gì tôi cũng phải spam đầy comment cho cậu."

Tiếp theo là giọng của Lữ Ngạn Hâm: "Anh còn có tiền riêng để spam quà à?"

Tin nhắn thoại cứ thế kết thúc.

Thẩm Quân Cảnh: Ai, tôi quay lại tăng ca đây.

Thẩm Quân Cảnh: Anh Tiêu làm càn quá ~ Tôi với chị Cao đã phải viết kịch bản trong đêm rồi. Trước đó Vương Nhất Bác đã định dùng nhóm người mới do cậu dẫn dắt để khống chế tin tức về tình yêu của cậu.

Tô An Di: [Chuyển khoản 88888 tệ]

Tô An Di: Nghe nói Ngọc Ca đã gửi tiền cưới*, tớ cũng gửi.

Tô An Di: Chờ tớ tăng ca xong sẽ đi xem chiếu lại livestream của cậu.

Cố Thanh: Anh Tiêu, 666!

Chị bé xinh xỉu: Từ từ, em come out thế này hơi đột ngột, chị cũng chưa chuẩn bị quà gì. Ngày mai chị bảo trợ lý đưa qua cho em một tấm thẻ đen. Chú của em cũng rất vui, các em cố gắng sống chung với nhau nhé.

Tiêu Chiến nhìn những tin nhắn này, yên lặng nhận bao lì xì, sau đó để điện thoại di động xuống.

Chỉ xem tin nhắn một lần, lần đầu tiên cậu không muốn trả lời những người này, thậm chí cũng không mở Weibo ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ muốn trốn trong chăn, cả đời này không ra ngoài nữa.

Lúc này, Vương Nhất Bác lần nữa đi vào, hỏi: "Rửa mặt hay ăn cơm?"

Tiêu Chiến trốn trong chăn không ra, chỉ hất chăn lên nhỏ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, anh có thể làm gì cho em?"

"Anh có thể làm tất cả mọi chuyện."

"Anh có thể hủy diệt thế giới cho em không?" Tiêu Chiến khóc huhu hỏi.

"Chuyện này..."

"Anh xem mấy ông giàu giàu trong phim đều có thể nghiên cứu cái gì đó, sau đó hủy diệt thế giới. Anh không thể làm gì cho em hả? Em cũng không bắt anh lên trời hái mặt trăng, hủy diệt thế giới thôi mà anh không làm được hả?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Em nghĩ lại chút đi, nếu hủy diệt thế giới này thì Ngọc Ca của em, dì Tô của em, còn có bố mẹ anh cũng sẽ bị hủy diệt theo. Mà các fan hâm mộ của em có phải là cũng rất vô tội không?"

"Vậy em phải làm sao đây? Em quê chết mất thôi..."

"Thật ra cũng không có gì."

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Em không nói gì lẳng lơ chứ?"

Cậu đã nói là cậu không uống, cậu uống rượu xong ầm ĩ lắm mà đám người kia cứ bắt cậu uống, bây giờ xảy ra chuyện rồi đó!!!

Vương Nhất Bác đã đặc biệt xem lại nội dung livestream ba lần vào sáng sớm tự tin trả lời: "Không, nhưng liên tục nhấn mạnh em rất thích anh, anh cũng rất thích em."

"Như khi bình thường em khoe khoang với bọn Ngọc Ca ấy à?"

"Ừm, không khác lắm."

"Anh xuất hiện trong ống kính à?"

"Ừ."

Tiêu Chiến không nói nữa mà vươn tay ra, kéo Vương Nhất Bác về phía chăn.

Vương Nhất Bác chỉ có thể thuận theo hướng đó, dần bị Tiêu Chiến chậm chạp kéo vào trong chăn.

Chờ đến lúc hai người cùng ở trong chăn, Tiêu Chiến mới tuyệt vọng nói: "Chồng ơi, anh chơi chết em đi, em không muốn sống nữa. Được chồng chịch chết, làm quỷ cũng phong lưu."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hôn trán Tiêu Chiến một cái để an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay