Chương 9 : Bạn bè thân thiết

Sau khi các PD phỏng vấn cá nhân từng thành viên, tổ chương trình đã chuẩn bị 1 món quà bất ngờ dành cho họ.

SNSD và 2PM được đưa đến 1 căn phòng mà ở đó có một chiếc máy chiếu thật lớn, xung quanh được trang trí là những thứ mà bọn họ cảm thấy quen thuộc nhất như: micro, tai nghe, album từ khi ra mắt đến nay và còn có cả những linh vật tượng trưng cho họ. Nếu như người hâm mộ không biết họ đang tham gia show thực tế mà nhìn vào căn phòng này, chắc hẳn sẽ nghĩ tất cả nhân viên công tác trong tổ chương trình đều là fan của họ. Nhìn từ cách bài trí, màu sắc căn phòng khiến có người muốn dọn cả phòng ngủ của mình đến đây làm tổ: "Tôi muốn đi thuê cần cẩu xúc căn phòng này lên ngay bây giờ, nó sẽ trở thành căn phòng ngủ của tôi trong tối nay". Jay-Park nói với giọng điệu chắc nịch.

Giọng nói PD phát lên từ trong loa, kiến ai cũng phải giật mình: " Yaaa, chơi gì kì cục dị". Cả nhóm không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Xem ra sau chương trình này, tiền caste của Jay-Park không còn được bao nhiều rồi, haha.

Jay-Park: "Tôi xin lỗi xin đừng trừ lương tôi, tôi còn mẹ già cần được chăm sóc, huhu".

Cả nhóm đồng thanh: "Không sao, bác gái còn bọn em. Anh có bị cắt đến 3 tháng lương thì mẹ anh vẫn sẽ được sống sung túc ấm no".

Đạo diễn: "Ồ vậy được rồi haha, tôi còn đang lo lắng không đủ tiền caste cho các cậu, giờ thì nhẹ nhõm hơn biết mấy, Jay-Park nhỉ?"

Jay-Park: "Đạo diễnnnn !!!". Anh bắt đầu nịnh nọt với tổ chương trình: "Trưa nay, tối nay à còn sáng mai nữa, mọi người ăn uống gì cứ gọi thoải mái, anh đây mời". Jay-Park đã đến bước đường cùng, thật quá tội nghiệp.

Tiếng cười ngập tràn căn phòng. Dù ở ngoài họ có là SNSD hay 2PM nổi tiếng toàn cầu đi chăng nữa thì ngay tại đây, giờ phút này, họ chỉ có duy nhất một danh phận duy nhất đó là những người anh em vô cùng vô cùng thân thiết, nếu ví như anh em một nhà thì cảm thấy cũng không khoa trương.

Bắt đầu từ gặp gỡ với tư cách là thực tập sinh, 2PM và SNSD đã cùng trải qua bao khoảnh khắc rực rỡ của thanh xuân. Bây giờ bọ chỉ muốn thời gian có thể ngưng động lại một chút để có thể gần nhau thêm một lần nữa.

Lúc này, có 2 ánh mắt đột nhiên chạm nhau nhanh như tia lửa điện. Người thì ngại ngùng quay sang chỗ khác, kẻ thì cúi đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Cắt !!! Mọi người vất vả rồi".

Tiếng nói của đạo diễn phát ra từ chiếc máy ghi hình cũng là lúc SNSD và 2PM chào tạm biệt kết thúc chương trình. Bây giờ là lúc 6h chiều, ánh chạng vạng màu hồng cam bao phủ cả bầu trời ở phố Yongin.

Thông thường khi kết thúc quay một chương trình hay một vai diễn nào đó người ta sẽ cảm thấy rất vui vì được tan làm, nghỉ ngơi, về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng với họ, từ "cắt" ấy lại là cắt đi Khoảnh cách mà bọn họ được gần gũi, gắn kết với nhau. Họ lại phải trở về cái nhịp sống nhộn nhịp như họ đã từng. Người thi lại đi quay show, kẻ thì tiếp tục vào đoàn đóng phim như bao diễn viên đang trên đà nổi tiếng khác. Tâm trạng của họ phải kiềm nén sự tiếc nuối mà đi bắt tay cảm ơn từng nhân viên công tác, nhờ có những người cùng nhau dằm mưa giải nắng như các staff, đạo diễn, nhân viên quay phim, biên kịch tâm huyết như vậy mới có 2 nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu K-Pop như bọn họ của ngày hôm nay khiến bọn họ quý trọng càng thêm quý trọng.

Sau những lời chào thân thương ấy, đã có những giọt nước mắt đã rơi, đã có những cô gái ôm lấy nhau mà bậc khóc. Đã có những chàng trai đứng trên sân khấu dù có mạnh mẽ đến đấu thì tại đây, họ phải quay mặt đi để tránh máy quay và camera để buồn rầu. Đây không phải là lần đầu họ tham gia show thực tế nhưng đây chắc hẵn là lần tham gia show đáng giá nhất mà họ từng trải qua.

Khi người qua đường lẫn fan nhìn vào mối quan hệ giữa 2PM và SNSD, họ chỉ có thể miêu tả bằng 1 câu: "Thân hơn cả anh em một nhà". Từ từng cử chỉ, hành động hay lời nói đều mang cho ta cảm giác họ là một gia đình dưới mọi góc nhìn. 2 nhóm nhạc, 2 công ty quản lý khác nhau, 2 giới tính khác nhau, 2 giai điệu khác nhau đột nhiên lại có một nốt nhạc giống nhau đó chính là tuổi trẻ nhiệt huyết, hết mình với đam mê và hoài bão.

3 tháng sau khi ghi hình, cuối cùng những thước phim ấy cũng đã chỉnh sửa xong phần hậu kì và chuẩn bị bắt đầu cho lên sóng . Đúng 8 giờ tối, show "We Are One" có sự tham gia của 2PM và SNSD cuối cùng cũng đã phát sóng trên JTBC. Dưới bình luận là những tiếng hò reo của người hâm mộ khiến cho mạng nhà đài phải đóng băng hàng loạt vì đường dây đăng nhập quá tải. Khiến các nhân viên phải đau đầu chóng mặt tăng ca đến khuya. Phải gần 3 tiếng sau giờ phát sóng chính thức, đường mạng mới bắt đầu trở lại bình thường.

Nhưng điều mọi người chú ý nhất trong ngày hôm nay chính là đoạn hát song ca giữa nam tài tử Lee-Jun-Ho và nữ thiên sứ Im-Yoon-ah. Nhà đài còn yêu thích đoạn video ấy đến nỗi đăng lên toàn cõi mạng rồi còn không quên ghi caption khiến fan thêm pha chấn động: "Đoạn video này không có trong kịch bản. Các bạn hiểu ý tôi chứ?"

[ Top comment ]:
+ Cua hoàng đế Alaska, tôm hùm thượng hạng, nhân sâm ngàn năm đều mang hết đến đây đi !!! Nhà đài xứng đáng được ăn tất cả !!!

+ Ai đến đây tát tôi đi, tôi vẫn đang mơ mà đúng không !?? Chuyện này không thể nào thành sự thật được. Mau né hết ra, Yoona là của tôi.

+ Các nhà đầu tư phim ơiii !! Các vị có thấy một cơ hội đầu tư lớn ở đây không !?? Trai tài gái sắc, đẹp đôi thì có ai bằng !!!

+ Tôi ở đây chờ 2 người công khai !!!

+ Kết hôn, kết hôn, kết hôn ngay cho tôiiii !!

+ Aaaaaa !!!! Tôi còn tưởng 2 người họ chỉ là anh em bạn bè thân thiết.
Rep comment:
[ A ]: Vậy thì bạn quá ngây thơ rồi. Chị gái của tôi có bạn thân làm PD của chương trình này. Cô ấy kể có lần Yoona sơ xuất té ngã khi đang chạy đến vòng đu quay, Jun-Ho chính là người cỏng cô ấy sau khi chân cô ấy bị thương, còn không quên dặn dò với nhân viên thay cho cô ấy một chiếc quần dài để tránh làm fan lo lắng cho vết thương.
[ B ]: Aaaaaaaa, tôi nguyện ăn chiếc dưa này, cảm ơn người anh em lầu trên~
[ C ]: Anh có thể nói chi tiết hơn được không?
[ A ]: Không thể, điều duy nhất bây giờ tôi có thể nói chỉ có như đó.
[ D ]: Lên thuyền lên thuyền lên thuyền !!!

Còn ở bên phía 2 người kia cũng đang rất náo nhiệt. Bọn họ được gọi đến một căn phòng đầy sang trọng và uy nghiêm, đây là căn phòng chỉ có quan chức, viên chức, lãnh đạo, nhà tài trợ thường lui tới, hay được gọi với một mật danh trong giới là "Phòng phượng hoàng Chaebol". Nghe nói người ở đây không nắm trùm trong giới cũng là các quan viên chức có tiếng trong mọi lĩnh vực.
Nhưng đón tiếp bọn họ không phải là người thật mà chỉ có 2 cặp tai nghe được kết nối điện thoại từ trước đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. 2 người được nhân viên đề nghị nhanh chóng đeo vào. Ở đầu dây bên kia được truyền tới là giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người phụ nữ trung niên:
- "Thật hay giả?"
- Jun-ho: "Chỉ là anh em thân thiết".
- "Cái show đó là ai bày ra?"
- Jun-ho: "Tôi".
- "Này, câu có vấn đề về thần kinh à, tôi cho 2 nhóm đi cùng nhau để tạo nhiệt độ cho chương trình của con trai trưởng quốc hội. Giờ thì hay rồi, ai cũng chỉ quan tâm đến video hát song ca của 2 người còn cái chương trình kia thì chỉ chiễm chệ ở mức thứ 3 phát sóng toàn quốc. Tôi thật ngưỡng mộ đấy!!".
- Yoon-ah: "Chúng tôi không có ý đó! Phiếu thăm đó là ngẫu nhiên, anh ấy còn không biết tôi đến xem buổi diễn".
- "Cô sẽ trả lời như vậy với cánh phóng viên, báo chí sao? Hay đăng văn bản phủ nhận chuyện tình của 2 người? Tất cả đều không thành đâu, tôi đã đánh tiếng cho cánh báo chí rằng chuyện của 2 người là thật rồi, cứ tuyên truyền như thoả thuận của chúng ta đi".
- Jun-ho: "Nhưng thật sự chúng tôi chỉ là anh em thân thiết mà, sao lại biến thành người yêu của nhau rồi".
- "Nhiệt độ phim ảnh các người có sao?".

Câu nói này khiến 2 người trầm ngâm 1 khoảng lâu. Sau đó người phụ nữ ở đầu dây bên kia mới nói tiếp: "Thật ra hợp đồng tôi cũng đã làm giúp 2 người rồi, 1 lát nữa sẽ có nhân viên tự đưa đến cho các người. Hai người chỉ cần đóng giả người yêu trong 3 tháng. Sau 3 tháng, khi nhiệt độ couple fan giảm đi, tức khắc 2 bên công ty sẽ lên tiếng thanh minh cho 2 người".
- Jun-ho: "Được, chúng tôi hiểu rồi!". Nói xong đầu dây bên kia cũng cúp máy.

Khi cánh cửa quyền lực khép lại là sự nặng nề đến từ 2 con người kia. Bọn họ, không ai nghĩ sẽ đi đến bước đường này. Anh và cô đều thầm thương trộm nhớ nhau nhưng vì sự nghiệp của mình mà đặt một vạch ngăn cách giữa họ. Rồi cũng vì sự nghiệp, 2 người lại một lần nữa có cơ hội hàn gắn suy nghĩ lại mối quan hệ này. Lee-Jun-Ho vì muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng này liền lên tiếng nói trước:
- "Yoon-ah, đây cũng chỉ là công việc thôi. Em không cần căng thẳng như vậy đâu. Cứ coi như em với anh đang hợp tác đóng phim là được mà, phải không?"

- "Ừm, chỉ là công việc thôi mà". Yoon-ah nói có chút hụt hẫn. Phải, đây chỉ là công việc đặc biệt mà cấp trên giao cho cô. Không phải là điều 2 người cùng mong muốn. Chỉ 3 tháng thôi, sau 3 tháng mọi chuyện sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của 2 người thôi. Yoon-ah nghĩ Jun-ho đã từ bỏ việc thích mình.

Tháng 12, Seoul tuyết rơi dày đặc, cả thành phố như bị bao trùm bởi màu trắng xóa. Người ta thường nói, giáng sinh là mùa ấm áp nhất cũng là mùa lạnh lẽo nhất trong năm. Kẻ bận rộn thì tất bật ở công ty chạy nốt deadline cuối năm nhanh nhanh để về kịp đón giáng sinh cùng gia đình. Người cô đơn thì đến thánh đường để cầu nguyện năm sau mình có một cuộc sống an lành, vui tươi. Các cặp đôi thì nô nức hẹn nhau đi ngắm tuyết đầu mùa. Năm nay, Jun-Ho đang cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì năm nay anh được đón giáng sinh cùng gia đình mình. Vì năm nay chị của anh lại bận đi du lịch cùng gia đình bạn trai cũng để thăm dò ý kiến chỗ tổ chức đám cưới vào năm sau của 2 người nên giáng sinh lần này, gia đình anh chỉ có mỗi anh và bố mẹ.

Tại phố Myeongdong nhộn nhịp đông đúng, sạp hàng nào cũng bài trí không khí giáng sinh thật lộng lẫy để mời chào khách đến. Anh cùng bố mẹ hòa vào không khí đó. Tưởng chừng đây chỉ là một buổi đi chơi đơn giản cùng gia đình cho đến khi đi đến ngã tư Myongdong, anh bị thu hút bởi một sạp chơi quăng bóng đăng rất náo nhiệt. Mẹ anh thấy cậu con trai có vẻ muốn thử sức với bộ môn này nên cũng hối thúc anh mau đi chơi rồi lấy con cụt bông bự nhất về cho mẹ. Lúc đầu chỉ định tò mò, liếc qua một chút, giờ thì trở thành cậu bé cấp 3 trong mắt bố mẹ rồi ! Jun-Ho bất lực chỉ có thể lắc đầu mỉm cười ngao ngán.

Anh dùng hết bình sinh chen vào sạp hàng. Chỉ thấy cụt bông lớn nhất mà mẹ anh muốn lấy đã thuộc về một cô gái có vóc dáng thon gầy đang khoác lên mình chiếc áo khoác màu hồng nhạt hơi hướng pastel, ở trên đầu thì đội một cái nón beret màu trắng, đi một đôi boot kem, nhìn từ khoảng cách 2 đến 3m chỉ chừng 20 tuổi. Anh liền chạy theo vì muốn thương lượng với cô để bán con cụt bông kia. Nhưng khi cô gái ấy quay đầu lại, anh liền ngớ người. Là Im-Yoon-ah.

- Yoon-ah : "Jun-ho?? Trùng hợp vậy, giáng sinh năm nay anh cũng không có lịch trình à?".

- Jun-Ho bị nhan sắc cô làm cho đứng hình một 3s, xong mới hoàn hồn mà trả lời: "Àaa!! Ừm năm nay hên ghê. Có chút thời gian rảnh nên anh về thăm gia đình chút. 3 năm qua bận quá mà".

Yoon-ah nhìn bộ dạng lúng túng của anh mà bật cười. Hôm nay vì gia đình cô có việc nên đều không có ở nhà. Cô đang cảm thấy chán nản liền rủ hội chị em có nhiêu chơi nhiêu của mình đi shopping tại thiên đường mua sắp Myeongdong. Cô cũng giống anh, đang đi dạo vòng quanh đó thấy sạp hàng bên kia có chút náo nhịp mà cũng chen qua hàng chục người để chơi thử cho biết. Ai ngờ, chơi 3 lần trúng 3 lần khiến mọi người ở quanh đó tóm tắt nể phục. Vì sợ lộ thân phận mà lại càng nhiều người muốn đến xem nên Yoona không dám nán lại lâu, chơi thắng được cụt bông bự nhất liền rút quân đi sang chỗ khác. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cô lại gặp ngay anh bạn trai tin đồn của mình. Nhưng sao lòng cô lại đang vui nhỉ? Điều này cô cũng không hiểu rõ chính mình bị làm sao, chỉ để thời gian trả lời cho tất cả.

Hai đang không biết nói gì, thì đột nhiên có người vỗ vai Jun-Ho có chút giật mình : "Con trai, thắng rồi chứ!".

- Jun-ho: "Dọa chết con rồi, con cụt bông đó bị người ta lấy thắng rồi mẹ ạ. Mẹ thích nó lắm không? Lúc đi đến đây con có thấy mấy giang bán gấu bông, để con đi mua cho mẹ nhé".

- Mẹ Jun-Ho : "Thôi thôi được rồi, mẹ chỉ muốn con lấy cho vui thôi, không có cũng không sao. Nhưng mà cô gái kia là ai thế?". Nói rồi mẹ anh đưa mắt qua nhìn Yoon-ah một lượt ưng ý nói : " Con gái nhà ai mà xinh xắn thế!! Nhà bác phải phước 3 đời mới lấy về được một nàng dâu như vậy".

- Jun-ho liền vội vàng kéo tay mẹ: " Kìa mẹ! Cô ấy tên Yoon-ah, là đồng nghiệp thân thiết của con. À lúc nãy anh chưa kịp giới thiệu với em, đây là mẹ anh".

- Yoon-ah gật đầu chào lễ phép khiến mẹ Junho cực kì ưng ý cô gái này: "Cháu chào cô, con tên Im-Yoon-ah, là đồng nghiệp của anh Jun-ho ạ".

- Mẹ Jun-Ho nghi hoặc nói không ngừng: "Là đồng nghiệp THÂN THIẾT thật sao !? Tại theo như mẹ thấy, từ lúc con bước vào chợ với bố mẹ đến giờ, con không lấy nổi một nụ cười trên mặt. Chỉ khi cô gái này vừa mới đến, miệng con đã cười muốn toét cả lên. Vậy là đồng nghiệp hay là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn đây !!?"

Mặt Jun-ho lúc này hệt như trái cà chua mới hái từ trên cây xuống, đỏ choét. Yoon-ah cũng không khắm khá hơn, 2 vành tai cô không biết là do trời quá lạnh hay bị nói trúng tim đen mà nóng rực. Anh chỉ biết hối thúc mẹ mau mau đi về để kịp bữa. Trước khi 2 người quay đi, còn không quên nhắn nhủ với Yoon-ah vài câu: "Yoon-ah, đến nhà cùng ăn tối với 2 mẹ con bác nhé".

- "Dạ vâng hẹn dịp khác đi ạ, cháu còn đang đợi bạn cháu đang đi mua đồ gần đây ạ". Yoon-ah lễ phép từ chối.

- Mẹ Jun-Ho vừa nói vừa nhìn qua phía anh chàng đang ngắm cô gái xinh đẹp đến mơ hồ kia: "Ồ vậy thì rủ thêm bạn cháu cùng đến nhé, càng đông càng vui mà nhỉ, Jun-ho?"

- Jun-ho gật đầu lia lịa hồi đáp: "Vâng, được thôi. Không thành vấn đề ạ".

- "Vậy để cháu gọi điện thoại hỏi ý kiến bạn cháu thử xem, cô đợi cháu một chút". Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra nhanh chóng bấm số của chị cả Taeyeon. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng hét chói tai : "Cái gì??? Cậu tình cờ gặp Lee-Jun-Ho cùng mẹ cậu ấy ở chợ Myeongdong?? Mẹ cậu ấy còn mời chúng ta đến nhà dùng bữa tốiii???". Hội chị em ở bên này như muốn bùng nổ rồi: "Hả??? Thật luôn?? Chị không ngờ tụi nó tiến triển nhanh đến mức gặp phụ huynh luôn rồi đó!! Trời ơi em tôi, sau bao năm em cũng gặp được bến đỗ đời mình rồi sao?" Tiffany vừa nói vừa bày ra vẻ mặt sung sướng như trúng số độc đắc.

- "Chỉ là trùng hợp thôiiii". Mấy bà chị nhà mình làm lố hết sức, Yoon-ah suy nghĩ trong đầu.

- Taeyeon: "Không cần biết đó là trùng hợp hay duyên phận, chỉ cần biết em đã ra mắt mẹ của Jun-Ho và mẹ cậu ấy cũng rất hài lòng. Được đó Yoon-ah, tụi chị chỉ cần 1 cái thông báo ngày cưới thôi là được rồi, không cần thiệp cưới nữa, mau kết hôn đi!".

- "Này mấy chị đang đi lệch chủ đề vào đâu thế hả?? Vậy rốt cuộc có đến nhà người ta ăn bữa cơm không để em nói cô ấy một tiếng". Yoon-ah bề ngoài giọng nói tức giận là vậy nhưng trong lòng đã cảm thấy dao động, mặt cũng ửng hồng dưới lớp trang điểm: "Liệu một ngày nào đó nhà của Jun-Ho cũng là của mình không?? Im-Yoon-ah, mày đang nghĩ cái gì vậy không biết".

- Taeyeon: "Có chứ, tụi chị cũng đang đói. Đặc biệt là đói cơm chó".

- Yoon-ah: "Được rồi, vậy hẹn gặp nhau ở đó nhé".

Mẹ anh vì muốn để không gian riêng tư cho 2 người mà bước đi có chút vội vàng, để lại anh và cô đang đứng song song nhau. Từ lúc ở Myeongdong đến giờ, ánh mắt của Jun-Ho không bao giờ rời khỏi Yoon-ah, anh nhìn Yoon-ah đột nhiên nhớ lại một câu nói mà anh từng đọc qua ở đâu đó rằng:

"Nếu gặp tuyết ngừng rơi,
ánh trăng đầy trời,
Đất bằng trải ra trắng xóa.
Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc,
Còn nàng mỉm cười đi về phía tôi
Giữa ánh trăng và ánh tuyết
Nàng là tuyệt sắc thứ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip