Chap 21
Hôm nay là thứ 2 nên tôi vẫn phải đi làm như bình thường dù cho Bangtan đang được nghỉ phép. Sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên tôi phải đến công ty. Đang pha cà phê thì tôi gặp luật sư Ha
- Chào buổi sáng Han Byeol
- Vâng chào anh, anh cũng uống cà phê ở công ty hả?
- Tiện nên tôi vào pha thôi, vậy lát gặp cô ở phòng họp tôi đi đây
Chưa để luật sư Ha đi, tôi gọi anh ấy lại
- Luật sư Ha!
- Sao vậy?
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh
- Cô cứ nói đi
- Tôi có bạn trai rồi nên không thể hẹn hò với anh được. Dù nói ra sẽ khiến anh buồn nhưng đó là cách duy nhất, mong anh sẽ tìm được người khác phù hợp hơn.
- Tôi biết rồi, tôi đoán là tôi sẽ không có được tình cảm của cô. Vậy nên tình cảm này, tôi sẽ tự chỉnh đốn lại nó. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau chứ?
- Chắc chắn rồi
Sau khi nói ra với luật sư Ha tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng tôi vẫn thấy trong đôi mắt ấy có chút buồn. Dù vậy thì đó là điều tốt nhất rồi. "Ting, ting" Taehyung nhắn tin cho tôi, anh khoe tôi món anh đang ăn
*
- Aigu taehiongie của em ăn ngon nhở, em cũng đói quá
- Vậy anh sẽ gửi cho em, yên tâm anh sẽ lấy danh người gửi là Eun Ha hoặc Bo Ah
- Thoi, anh ăn rồi đi chơi đi, em phải đi họp đây
- Anh vẫn sẽ gửi đồ cho em đó*
Tôi nhìn tin nhắn rồi cười tủm tỉm, sau đó thì đi họp. Mới sáng ra phải họp xong nghe mắng cũng mệt lắm đó chứ, 1-2 tiếng ngồi trong phòng họp buồn ngủ muốn chớt. Vừa về phòng làm việc thì nhân viên bảo có người gửi bánh đến cho tôi. Thấy tờ giấy note dán trên hộp bánh thì tôi cười phì, mọi người quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
- Không có gì đâu, mọi người làm việc tiếp nha
Hóa ra là anh gửi bánh cho tôi, còn thêm cả cà phê nữa. Tôi chụp ảnh khoe 2 đứa bạn
*
- Các em, Taehyung gửi bánh cho chụy nè
- Xía, tưởng giề, Jimin cũng đang ngồi làm đồ handmade cho tôi nhé
- Thoi nào các bạn cứ tưởng các bạn được anh iu gửi đồ cho hả? Tao đang đi chơi với Jin đấy
- Uầy gê
- Thôi, tao ăn đây, bái bai*
Không biết do bánh ngon sẵn hay do người gửi là Taehyung mà tôi thấy đây là cái bánh ngon nhất từng ăn. Đọc đi đọc lại cái tờ note kìa mà tôi không nhịn cười được vì đáng yêu. " ăn không hết thì đừng chơi với anh" gì chứ, sao có người đáng yêu vậy chứ? Tôi cũng ngồi ăn hết bánh rồi chụp lại gửi cho anh
*
-Em ăn hết rồi nhé? Vẫn yêu anh nhá?
- Ok, vẫn được yêu anh
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh đang ở biển, chụp cho em xem này
( Ảnh minh họa nha)
- Sướng ghê, anh thì được đi chơi, em vẫn phải ngồi đây xử lý giấy tờ các kiểu
- Vậy hôm nào anh đưa em đi chơi nhé?
- Chốt luôn*
Đến chiều tối, đang ở nhà thì bỗng có tiếng chuông cửa bấm liên hồi. Vừa mở cửa thì 2 đứa bạn tôi xông luôn vào nhà, sắp đồ ra bàn gọi tôi vào ăn.
- Ô, tự nhiên như ruồi ấy nhỉ?
- Thôi, ăn để tao kể chuyện cho nghe
- Ờ hớ
-Eun Ha hôm nay uống nhầm thuốc đó Han Byeol
- Jimin đó, anh đó bảo tao là anh ấy thích tao. Tao có nghe nhầm không thế? Thế là tao tự tát vô mặt mình, mồm tao tự động bảo em cũng thích anh. Tự dưng đùng cái có người yêu à? Tao có người yêu rồi đấy. Bo Ah còn mỗi mày thôi đấy.
- Rồi, rồi ăn đê, có gì kể hết nha, hôm nay bọn tao sẽ ở nhà mày đó Byeol
- Thôi thôi không biết gì đâu*
Bọn tôi ngồi ăn đến tối muộn. Hai đứa kia uống bia say khướt nên nằm ườn ở sofa ngủ, tôi vào phòng ngồi chơi game. Đang chơi thì tự dưng điện thoại reo
- Má nó, giờ này thằng nào gọi vậy, thua rồi còn đâu. Ủa là...là Taehyung
Tôi vội nhấn nghe, đầu dây kia tự dưng có tiếng chó sủa nên tôi gọi
- Taehyung? Taehyung à, anh đang làm gì vậy?
- Anh đang dạy Yeontan á, nhưng mà ẻm không nghe lời anh
Tôi cười phì một cái, chả phải đáng yêu hay sao?
- Anh nhớ em ghê
- Em cũng thế, em muốn ôm anh
Tối hôm đấy tôi với anh nói chuyện đến 12h, đi ngủ rồi vẫn chưa chịu tắt điện thoại. Tôi ngủ từ lúc nào chẳng biết, trước khi tắt điện thoại anh nói
- Anh yêu em, ngủ ngon nhé
Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy chúng nó ăn xong không dọn, bực quá tôi sút vào mông mỗi đứa một cái cho bõ tức
- Ya, dậy dọn đi mấy con này, ăn xong không thèm dọn vào
- Ờ, tao biết rồi, mày cứ đi làm đi- Bo Ah vừa ngủ vừa nói
Tôi cũng bó tay với 2 đứa bạn, kệ chúng nó tôi đi thay quần áo rồi đi làm. Vừa vào phòng làm việc đã bắt gặp ngay ông tướng nào đó đang chia dâu cho mọi người. Ngỡ ngàng, ngơ ngác , bật ngửa. Để không ai trong phòng biết là tôi với anh đang hẹn hò nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh
*
- Ya, anh đến làm gì vậy
- Anh đến chơi với mọi người mà
- Cẩn thận không mọi người biết nhá
- Anh biết rồi mà*
Thấy hộp dâu để trên bàn tôi quay ra nhìn anh, anh cười một cái rồi ngồi ra cái ghế ngay gần đó để chơi. Tôi cũng giả vở không quen mà làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip