1.
Đồng Vy - các bạn trở thành bạn bè của nhau trên facebook
- Chào baby !
???
Bức ảnh này là của em phải không
*hinhanhchimangtinhchatminhhoa
Sao chị có nó ????
Em nghĩ ai có thể có được bức ảnh này của em ?
Tư Đồng Vy?
Hh baby , nhớ ra rồi sao ?
Ừ , chị lôi bức ảnh này ra để làm gì?
Tôi chỉ muốn cho em nhận ra tôi là ai thôi , và giờ thì em nhớ rồi.
Tình cũ thôi , bây giờ nhắn tin với tôi để làm gì
Tôi xin lỗi , 2 năm trước chỉ là bất đắc dĩ :<
BẤT ĐẮC DĨ , HH . NỰC CƯỜI ? bất đắc dĩ là theo người khác sang Mỹ để tôi ở lại một mình . bất đắc dĩ là đi chẳng nói câu nào ư ?
Người khác ? ai ???
Không phải chị theo một người con gái khác sao ? giờ còn chối ?
Đây là chị tôi , em đang ghen à ><
Ko .
Tôi sang đấy chỉ vì muốn có công việc tốt hơn , khiến mình xứng đáng với em hơn thôi , xin lỗi vì đã để em chờ lâu vậy .
Xứng đáng , tôi cần sao ?
Em không cần nhưng bố mẹ em thì cần :<
Ừ :)
Em đừng giận tôi nữa mà , nhìn xuống cổng nhà đi.
Tiểu Mạt mở cửa rèm , nhìn thấy bóng dáng một người mặc bộ quần áo đen đứng trước cửa , tay cầm một cốc cafe. Sau là một chiếc Lambor màu đỏ , khắp người đều toát lên vẻ mạnh mẽ.Cô thoáng chốc đứng hình , mắt đã rưng rưng một nét vừa buồn vừa vui , mớ cảm xúc rối rắm đều thể hiện rõ. Tựa như một đôi mắt biết nói , làm cho con người ta nhìn vào đều mê đắm .
Tiểu Mạt từ từ đi xuống cầu thang , rồi xuống cổng , từng bước chân cứ nặng nề đi tới cổng , cố nén những giọt nước mắt , giọng có phần gắng gượng .
-Về đi
Đồng Vy ánh mắt cầu xin , hai chân qùy xuống đất , đầu ngẩng lên nhìn Tiểu Mạt . Ánh mắt trở nên đáng thương , chứa đầy nỗi nhung nhớ , tưởng chừng như một vực sâu thăm thẳm , nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô khó lòng cưỡng lại , đành mở cửa cho Đồng Vy .
Cửa vừa mở ra , Đồng Vy đã lao vào ôm Tiểu Mạt . Cả hai đều không kìm được lòng mà rơi nước mắt . Nhưng ôm chưa được 1 phút , Tiểu Mạt đã đẩy đối phương ra , quay người đi và nhà .
"Cạch!" Tiếng cửa phòng đóng vào . Tiểu Mạt mệt mỏi ngồi lên trên giường , Đồng Vy nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhưng không thoát khỏi sự nhung nhớ chất đầy trong đáy mắt.
- Chị đến đây làm gì ?
- Tôi đến đây để xin lỗi em , chúng ta lại như trước nhé ?
Đồng Vy đi lại gần Tiểu Mạt , hai tay lau đi giọt nước mắt đã sớm chảy dài trên gò má hồng hào kia nhưng lại bị cô tránh né .
- Chúng ta chia tay rồi .
- Tôi chưa từng nói lời chia tay với em.
Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn , Đồng Vy ép cô xuống giường , Tiểu Mạt chống cự nhưng vô ích .
- Tôi rất nhớ em , thật sự xin lỗi . Nhưng nếu em không quay lại tôi sẽ không tha cho em đâu.
- Vẫn tính khí đấy ? Đúng là Giang Sơn khó đổi bản tính khó rời.
- Tôi cho em 3s
- Không đồng ý !
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip