Chương 7: Văn minh
"Ông bô?" Lục Ninh Sâm nhíu mày khi nghe từ ngữ xa lạ này, vừa suy nghĩ đã hiểu ngay: "Không cần phải gọi như vậy đâu, chú ý dùng từ văn minh chút."
"Chắc giọng điệu của tôi hơi thân mật, nên anh nghĩ nhàm nó là lời khen, nhưng cân nhắc đến những chuyện sâu xa hơn, tôi sẽ cố gắng diễn đạt một cách bình thường."
Chu Nhàn ho hai tiếng, hắng giọng rồi nói: "Vậy xin hỏi, có phải chủ tịch hội đồng quản trị tiếng tăm lừng lẫy, đức cao vọng trọng của Tập Đoàn Lục Thị đang thỉnh giáo sếp Lục nhà chúng ta không ạ?"
Trừ cái này ra, không còn ý gì khác nữa cả.
Dù sao Lục Ninh Cẩm vừa xảy ra sự cố, mặc kệ ông ta có biết người ra tay có phải là Lục Ninh Sâm hay không, ông ta cũng sẽ cảnh cáo Lục Ninh Sâm, dùng cách này để cho y biết ai mới là người thật sự nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Lục Thị, đừng tưởng rằng không có Lục Ninh Cẩm uy hiếp, y muốn làm gì thì làm.
"..."
Lục Ninh Sâm dịu dàng khuyên nhủ: "Nói chuyện bình thường, cũng là một ưu điểm của cậu."
"Ò." Chu Nhàn buồn chán đáp lại.
"Không vui?"
"Nào dám, ngài là bố nuôi của tôi, sao tôi dám không nghe." Chu Nhàn kéo dài âm điệu, chậm rãi nói.
Lục Ninh Sâm: "..."
Từ khi y sắp xếp cho Chu Nhàn vào công ty, hắn vẫn luôn duy trì bộ dạng sống không bằng chết này, oán khí sâu không thấy đáy. Lục Ninh Sâm biết rõ bản tính của hắn, nên cũng lười so đo.
"Ngày mai cậu đi tham dự một buổi tiệc cùng tôi."
Chu Nhàn: "... Sếp Lục, hình như ngày mai là thứ bảy mà?"
Hắn là gián điệp hai mang, mà vẫn không thoát được kiếp chín chín sáu à?
*996: làm từ 9h sáng - 9h tối, 6 ngày 1 tuần
Hắn định thư giãn thật tốt, làm chút việc phù hợp với hình tượng của mình nhân dịp nghỉ lễ cuối tuần. Nhìn xem, Nhàn Nhàn hắn, giờ cũng phải đi làm cho tư bản xảo quyệt rồi.
"Cậu đừng quên chức vụ của mình." Lục Ninh Sâm mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Chu Nhàn chôn nửa gương mặt vào giữa cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài mất tinh thần, chán nản không thôi: "Xin chào nhà tư bản, hẹn gặp lại nhà tư bản."
"..."
Lục Ninh Sâm bổ sung một câu: "Có tiền thưởng."
Chu Nhàn đứng dậy ngay lập tức, chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc kiên định: "Nghĩa phụ có gì phân phó, con nhất định sẽ làm hết khả năng, xông pha khói lửa, không chút hối tiếc!"
Lục Ninh Sâm: "... Gần đây cậu xem Tam Quốc Diễn Nghĩa nhiều quá rồi đúng không."
Tiếng bố nuôi này khiến Lục Ninh Sâm rợn cả người.
Chu Nhàn cười tủm tỉm nói: "Phim hay lắm, thế nghĩa phụ có muốn xem phim không cùng con không?"
"Tôi từ chối, với cả đừng có gọi bậy."
"Chậc, nghĩa phụ thật nhàm chán." Chu Nhàn ngồi thẳng lại, thắt dây an toàn, tài xế đến muộn, ngượng ngùng xin lỗi Lục Ninh Sâm.
"Không sao, lái xe đi." Lục Ninh Sâm nở nụ cười thân thiết, an ủi tâm trạng tài xế.
Chu Nhàn nhìn lén qua kính chiếu hậu, đúng là một nụ cười hoàn hảo, trong mắt không có chút u ám nào, không hổ là nghĩa phụ. Trước mặt người khác thì tao nhã lịch sự, trước mặt nghĩa tử lại không thèm che giấu sự lạnh lẽo trong mắt. Nhưng dưới sự trêu chọc mặt dày mày dạn của hắn, tâm trạng y tốt lên hẳn.
[Ôi, tôi đúng là một người đàn ông hoàn hảo, rất biết chăm sóc tâm tình của người ta, hệ thống, cậu nói có đúng không?] Chu Nhàn hết sức hài lòng, tự luyến bảo hệ thống.
Hệ thống: [Ký chủ, xin ngài đừng tự luyến quá.]
Nãy còn tính khen một câu, mà giờ khỏi, cảm ơn.
Tâm trạng Lục Ninh Sâm trở nên tốt hơn, cuộc gọi của ngài chủ tịch hội đồng quản trị đúng là khiến người khác chán ghét, nhưng hiện tại y không thể nào phản kháng ông ta.
Chờ đến khi trở về biệt thự của Lục Ninh Sâm, Chu Nhàn lại ăn rồi nằm dài như xác chết cày phim giống mọi ngày, đến giờ thì tắm rửa đi ngủ, quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn, khiến cho Lục Ninh Sâm hơi cạn lời.
Chắc giờ trong mắt Chu Nhàn, biệt thự của y đã trở thành cái ổ an nhàn sung sướng. Lúc đi ngang qua mặt y, người này cũng chỉ lười biếng vẫy tay: "Yo, kim chủ đại nhân khỏe chứ, xuống uống nước à? Cố gắng làm việc tốt nha, tôi còn chờ anh nuôi đấy."
Lục Ninh Sâm nở một nụ cười dấu ngàn mũi dao, móc mỉa hắn hai câu. Thế mà hắn k để tâm một chút nào, chỉ biết cười đùa tí tửng trêu qua chọc lại.
Không biết tên ngốc này gặp chuyện gì, khác hẳn trước đây.
***
Lục Ninh Sâm làm việc xong, lấy tư liệu về Chu Nhàn y sai người bí mật điều tra ra xem.
Từ khi đồng ý để Chu Nhàn làm gián điệp hai mang, Lục Ninh Sâm đã xem nó không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần xem tư liệu y đều cảm thấy Chu Nhàn này không phải Chu Nhàn mà y biết.
Từ đêm đó trở đi, từ một Chu Nhàn tham lam xảo quyệt, giờ trông hắn lười biếng vô vi nhưng thực chất sâu không lường được. Nghĩ đến những quan sát của trợ lý Lâm cùng với cách hắn xử lý công việc, sự nghi ngờ trong lòng Lục Ninh Sâm ngày càng lớn.
Bộ dạng trước đây của Chu Nhàn là do hắn giả vờ, hay bây giờ Chu Nhàn không còn là Chu Nhàn của trước kia, không tiếc làm ra nhiều chuyện chỉ để tiếp cận y, rốt cuộc mục đích của Chu Nhàn là gì?
Lục Ninh Sâm không chắc, ít nhất y biết những lần thăm dò Chu Nhàn đều vô dụng, như thể hắn thật sự đứng về phía y, giúp y không ít việc, dáng vẻ không chút gian dối nào, nhưng Lục Ninh Sâm không thể buông lỏng cảnh giác vì chúng, ngược lại càng phải đề phòng thêm.
Chu Nhàn càng tỏ vẻ nghiêng về phía y, Lục Ninh Sâm càng không thể tin tưởng Chu Nhàn, coi như hắn mưu tính quá sâu, không thể xem thường được, nói không chừng hắn đến vì y.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Lục Ninh Sâm càng thêm thâm trầm.
"Ơ, sếp Lục, anh vẫn chưa ngủ à?" Một giờ sáng, Chu Nhàn đang lén lút đi ra khỏi nhà bếp suýt đụng phải Lục Ninh Sâm, hắn ngạc nhiên nhìn y, trong mắt còn mang theo một chút thương hại" "Chẳng lẽ anh làm việc đến giờ này vẫn chưa ngủ à?"
Làm tổng giám đốc vai ác cũng không dễ gì, nhìn Lục Ninh Sâm xem, rõ ràng là tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị, vậy mà phải làm việc đến nửa đêm cũng chưa được nghỉ. Rốt cuộc là nhân tính biến chất hay đạo đức suy đồi?
Đương nhiên Lục Ninh Sâm sẽ không nói y mất ngủ vì hắn, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu hiện gì lạ, bình tĩnh hỏi thăm: "Sao giờ này cậu chưa đi ngủ?"
Chu Nhàn nghe vậy, thở dài một hơi: "Xem phim đến nghiện, quay đầu nhìn lại, vậy mà đã một giờ sáng, vốn định đi ngủ ngay, nhưng đói không chịu nổi, thế là đành bò dậy vào nhà bếp tìm chút đồ ăn, sếp Lục anh cũng giống tôi à."
Lục Ninh Sâm: "Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi không ăn khuya, cậu tự ăn đi."
Y nói xong, muốn bưng ly nước rời đi, kết quả bị Chu Nhàn níu áo giữ lại.
Không đợi Lục Ninh Sâm mở miệng cảnh cáo, khi y quay lại nhìn, Chu Nhàn đã nhanh chóng buông ra, cười đùa tí tửng: "Sếp Lục, nếu anh chưa ngủ, thì ở lại với tôi một chút đi. Tiện thể tâm sự về Lục Ninh Cẩm, tôi vừa nhận được cuộc gọi của cậu ta, đúng là tràn đầy sức sống."
Sợ Lục Ninh Sâm không ở lại, Chu Nhàn bịa đại lấy một cái cớ. Huống chi phong cảnh tối nay rất đẹp, thích hợp trò chuyện đêm khuya.
Lục Ninh Sâm đúng là không muốn ở lại, nhưng lý do của Chu Nhàn quá mức khéo léo, khiến y cảm thấy hứng thú, nên y gật đầu, đi vào phòng ăn cùng hắn.
Lục Ninh Sâm nhìn Chu Nhàn vừa nhóp nhép nhai mỳ, vừa từ tốn nói: "Sếp Lục, thủ đoạn lần này của anh rất lợi hại, thế mà Lục Ninh Cẩm không phát hiện người ra tay là anh, cho rằng tất cả những thứ này chỉ là tay nạn."
Lục Ninh Sâm dừng động tác lại, nhìn Chu Nhàn chằm chằm, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng: "Hình như không có nói với cậu là tôi ra tay."
Đây là một "tai nạn", trừ Lục Ninh Sâm và người ra tay, không có người thứ ba biết được, ngay cả Lục Ninh Cẩm cùng những người chứng kiến đều cho rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn!
Nhưng mà, thái độ và ngữ khí của Chu Nhàn, lại giống như ai cũng biết chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip