Mười
- Hức, cậu ơi..cíu, cíu con!
Ngọt hớt hải chạy tìm cậu Khánh của nó, ừm cậu em trong phòng đấy, vào mà tìm.
Nghe giọng nó la toáng lên cầu cứu, cậu Khánh cũng hoảng lắm
- Mày bị cái gì?!
- Con..con, ư..huh con đau b..bụng. Hổng lẽ có chữa ời?
Bé tu tu khóc, mếu máo lắm chặt lấy tay Hoàng Khánh, có lẽ là căn dặn cậu "cậu phải chịu trách với con và đứa trẻ"
Ngọt ơi, em có biết nếu đôi mắt cậu Khánh biết nói, nó sẽ nói chi không?
Là "tui đang kì thị em đấy, cậu bé thú vị đáng yêu ạ"
__________________
Nói chứ tại Ngọt nó ăn trúng cái gì á, chắc là lụm ở đâu rồi.
- Ngu quá, ăn gì không ăn lại đi ăn đồ lụm. Cho người ta đàm tiếu tao ngược đãi gia đinh hả?
- Cậu chửi con ngu quài à, làm con không khôn lên nổi rồi nè..
"Tao không nói vậy, thì mày vẫn khờ thôi Ngọt ạ"
- Cậu ơi, cậu ăn mận hông?
- Mày quậy phá gì nữa rồi đúng không?
Quậy nên hối lộ cậu chứ gì
- Cậu này, toàn nghi xấu cho người tốt hong à. Con quý cậu nên bẻ mận cho cậu ăn thôi mà.
- Hừ, xem như cậu tạm tin bây!
Cậu Khánh dạy lại Ngọt đi, hông phải quý, mà là 'yêu'
_______________
- Cậu Khánh ơi, cậu Thanh còn vài ngày nữa là đi rồi hử?
- Ừm, tầm hai, ba ngày gì đó, mày hỏi đặng mần chi? Muốn theo nó sao?
- Dạ không, còn có hai tuần nữa là tới giỗ của má cẩu rồi. Cậu ấy nói..cũng không có bận bịu gì, vậy mà vẫn không ở lại sao đa?
- Nhiều chuyện! Nó có lý do riêng để không ở lại. Phần là không muốn nhìn hai bà má ghẻ với cha nó tồn đọng trong ngày giỗ của má mình. Phần là, nó sợ...
Nói đoạn, cậu khựng lại. Trầm ngâm một lúc, cậu hít một hơi sâu rồi nói tiếp
- Sợ khi nhìn di ảnh của má nó, khi nhìn những bộ mặt buồn thương giả tạo của kẻ quyền quý. Nó sợ, cái yếu đuối của mình sẽ lồ lộ trước con mắt người đời
- Mà, không phải cậu ấy còn ông Trương hả? Con thấy ông ấy cũng thương cậu Thanh dữ lắm mà?
- Ừm đó là ông ấy cố tình để cho người khác thấy. Bởi ông ấy thương mẹ cậu, thương đến mức hai bà vợ nhỏ, hay là đến cả thằng Thanh.. cũng không thể chen chân vào, bởi vì bà Ngọc là người mà ông thương đến rỉ máu trái tim.
- ...
-Hồi trước, nó cũng là một đứa trẻ nít thơ ngây. Cũng biết ăn khi đói, ngủ khi đôi mắt đã trùng, và cũng biết cười khi vui, khóc khi buồn. Nhưng khi lên bốn, bà Ngọc mất, thiếu đi tình thương của người mẹ. Lại thêm sự vô tâm lẫn đè ép từ cha mình, nên nó chọn ra nước ngoài, chọn lối sống buông thả để quên đi cái nụ cười lấy lòng của hai người đờn bà xa lạ mà nó ghét cay ghét đắng
Hai bà má lẻ cũng chẳng ưng cái nết tự cao tự đại coi trời bằng vung như Duy Thanh đâu, nhưng vẫn phải nể, phải sợ, phải nịnh nọt cái danh cậu cả mà người người đều biết.
- Cậu Thanh mạnh mẽ lắm mới chịu đựng được ha cậu...
Nhìn mặt Ngọt ỉu xìu, cậu thở dài một cái. Hồi nhỏ được cậu Thanh cưng lắm, tuy có hơi ăn hiếp thằng nhỏ, nhưng vẫn bênh vực cho những lần em nghịch dại. Vậy mà có lẽ, em vẫn chưa nhận ra, cái người luôn bẹo má, trêu chọc em yếu đuối đến nhường nào.
- Ừm, có lẽ
________________
- Mai này cậu có lấy vợ, cậu đừng cho con ra rìa nha!
Tự nhiên bữa nay thằng này nó làm mình làm mẩy với cậu nữa rồi. Dạo này nhiều chuyện với nó dữ quá, thôi tám nốt hôm nay nữa rồi thôi vậy.
- Không, tao lấy vợ về, thì tao thương mỗi vợ tao thôi. Mày lúc đó tao vứt qua một bên, không thương mày nữa.
Thiệt hông á cậu? Chứ hỏng phải cậu tính ở giá đặng ăn hiếp ẻm tới.già hửm? Nói xạo là bị quạ bắt diều hâu tha đó đa.
- Ơ, hông chịu!
- Mày "hông chịu" thì làm được gì tao này?
- Con, con sẽ, cái này..,cái kia. Ưm, sẽ không..con sẽ không cho cậu ăn mận nữa!
- Thằng này, ngứa đòn hả mậy? Tao chủ mày đó Ngọt
Trình hăm doạ của Ngọt cũng có tầm đó, mà tầm bậy tầm bạ!
- Chứ cậu muốn sao...
- Cậu thấy em còn thiếu một chút
Cậu Khánh tự nhiên hạ giọng, lại còn xưng cậu-em với em nữa. Làm em tự dưng chu chu cái mỏ xinh lên. Thỏ thẻ với cậu
- Thiếu gì á cậu?
- Thiều đòn!
Cậu nói vậy Ngọt đỡ sao nổi?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip