Mười một
Trời hôm nay mưa
Ngọt thích mưa lắm, tại tắm mưa vui, nhưng cậu hổng có thích nó tụ tập dầm mưa với tụi bạn, cậu biểu nhỡ bệnh rồi ai hầu cậu
Mà nó biết là cậu quan tâm nó mà không nói thôi. Chứ cậu muốn thì đừng nói một mình Ngọt, cả chục đứa hầu cậu còn được.
Nay Ngọt trốn cậu Khánh đi tắm mưa, tại cậu ấy đi rồi. Đi đón cô em gái và em trai không cùng huyết thống của cậu.
____________
- Ngọt, mày đứng đó làm cái gì? Ra đây với tụi anh nè!
Anh Châu ngoắc ngoắc em vài cái rồi nắm tay Đăng chạy đi cùng lũ choi choi cùng xóm. Ta nói dễ cưng gì đâu á
- Mấy anh đợi em!
•••
________________
- Ngọt! Em tắm như vậy không sợ cậu biết hả đa?
Đương chơi vui, bỗng Ngọt nghe thấy giọng của ai đó, nhẹ nhàng mà như hăm doạ, trêu chọc em. Còn ai vô đây nữa, cô Trinh chứ ai.
Cô Thủy Trinh, Lê Hoài Thủy Trinh. Cũng giống Duy Thanh, cô ấy là người con gái duy nhất trong cả đám trẻ nít hồi ấy, bây giờ vẫn vậy. Từ nhỏ cô Trinh sống trên Sài Thành ít khi về Rạch Giá để rong chơi cùng ba người này. Nhưng ai cũng quý cổ hết á, tại cổ dễ thương lắm, người con gái dễ quý, dễ mến.
- Chị Trinh! À cô Trinh
Chết, chị Trinh ở đây, vậy là cậu Khánh cũng về rồi!!!
- Cậu, cậu Khánh về chưa cô?
- Em cứ kêu là chị như lúc trước là được rồi. Còn cậu Khánh của em, đương rầy Đức Anh ở nhà chính á!
Cô Trinh còn có cậu em trai, tên Lê Hoài Đức Anh, nhưng cái cậu này được cưng chiều, nên càng lớn càng kiêu ngạo, lại ăn chơi trác táng, sống phóng túng. Đêm nào cũng đóng cọc ở mấy phòng trà có tiếng, chưa có kỹ nữ nào chưa qua tay cậu. Nhờ cái nết ấy mà cậu ít được lòng ai, thường thì chỉ xu nịnh rồi ẫm tiền mà đi.
Nhỏ tuổi mà thác loạn rồi..
-...
Ngọt xụ mặt khi nghe tới tên người con trai bằng tuổi khó ưa đó. Như hiểu được thằng nhỏ này ghét em trai mình thế nào, Thủy Trinh liền phì cười một cái rồi xoa đầu nó.
- Về nhà thôi em, anh Khánh mà biết là ổng đánh em nữa đó! Đi chung với chị nha?
- Dạ thôi, em ướt nhẹp à, đi chung làm ướt người chị á, chị vô trước đi, em vô sau.
Thủy Trinh cười mỉm một cái gật đầu với Ngọt rồi cầm dù đi. Nhìn cô Trinh này xinh thật luôn á trời cái áo dài ngũ thân màu xanh rêu nhàn nhạt cùng hoa sen được thêu trang nhã trên thân áo trông rất thuận mắt, kèm quần lụa màu lam, tay cầm cây dù tinh tế rời đi trong màn sương mưa chiều. Động lòng người. Ai lấy được cổ chắc phước ba đời...
____________
- Mày lén tao đi tắm mưa nữa đúng không?
Hỏi chơi thôi chứ cậu biết thể nào nó thấy cậu đi là cũng xách mông đi à
- Có..chút chíu à cậu
Nó thỏ thẻ, làm ra vẻ đáng yêu để lấy lòng cậu á.
- Ê, thằng kia! Thấy tao mà không chào hả mạy?
- Con chào cậu ba
Người gì thấy ghét!
- Hứ, cái thằng hầu này vẫn không biết điều từ nhỏ tới lớn
- E hèm, cậu ba còn biết có tôi với chị cậu ở đây không mà nói chuyện không nể nang ai hết vậy hả đa?
-...
Nhìn cái mặt là biết thằng chả không phục rồi. Liu liu bị cậu Khánh chửi rồi nhé!
- Còn mày tao chưa xử đó
Thấy mặt nó hả hê kênh kênh lên mà cậu nhịn cười không nổi. Hăm doạ một câu liền rụt người lại mà làm mặt dễ thương lấy lòng cậu. Cái thằng, không cưng không được
- Ba cô cậu ngồi đây nhé, con đi pha trà
- Ừm..
______________
- Anh Thanh có nói với anh chuyện ảnh bị cha đánh chưa? Ảnh gửi thư cho em hôm trước, nay sẵn về em hỏi thăm
- Rồi, cha nó đánh ghê lắm, anh qua can còn không được. Nhìn lưng thằng Thanh mà anh sợ luôn
Hoàng Khánh cầm ly trà, nhìn trầm ngâm vẫn chẳng có ý định đớp ngụm nào mà nhớ lại cái ngày đòn roi mơn trớn lấy da thịt thằng bạn chí cốt đầy kinh hãi
- Dạ, chú Trương cũng có tuổi nên mong cháu. Nhưng như vậy vẫn hơi...
- Ủa chứ ông Thanh cắn răng chịu vậy hả? Gặp tui tui bật luôn cho biết mùi
Cậu Đăng lanh chanh thiệt nghen, nhà người ta có gia quy, chứ muốn bật là bật dễ lắm hả đa?
- Em nói vậy kì lắm nghen, dầu gì cũng là bậc cha mẹ. Em như vậy là không được đâu!
- Rồi rồi em biết rồi...
Ủa tưởng như nào ra là bị chị rầy cái dỗi hỏ?
__
- Anh Khánh thì sao? Tính giống như anh Thanh hả? May cho anh là cô chú hiền đó, chứ không là anh cũng...
- Anh chưa nghĩ tới mấy việc đó đâu, em lo cho mình trước đi là vừa. Má em kể là đính ước cho em với ông Pháp nào rồi hửm?
- ..dạ..., em cũng bất ngờ lắm. Nhưng phận con cái, báo hiếu cho cha mẹ là được rồi anh à..
•••
___________
Ăn tối
Ngọt ngoan lắm, bưng cơm nước lên cho mọi người nè
Nhưng ở đây có ai hông biết nó vụng hông? Không biết thì giờ biết đi nhé, tại nó vụng thật, vụng lắm.
Mà vì vụng về, để tô canh thơm phức vi ngút khói vừa mới lấy từ bếp ở cạnh bàn
- AA!...
Tô canh rơi xuống, rớt ngay đùi cô Thủy Trinh, nóng lắm, cô a một tiếng nhưng vẫn quay qua cười trấn an mọi người
- Trinh hổng sao, ấm một xíu thôi à
- Em..em xin lỗi. Chị Trinh em xin lỗi, em hỏng có cố ý em xin lỗi chị
Ngọt như sắp khóc tới nơi, đương nhiên và chắc chắn là nó không có ý rồi, nó thương chị Trinh của nó lắm, ai mà không biết. Nhìn tay nó run run vừa thấy thương vừa thấy tội, tội chưa xử
- Cái thằng này, mày làm bỏng chị tao rồi kìa! Chị đi lau, đi ngâm nước gì đi! Để lại sẹo bây giờ!
- Ngọt!
Hoàng Khánh giận lắm, giận vì nó ẩu, nó hấp tấp. Giờ để bị thương Thủy Trinh, mai mốt lại để người khác nữa bị thương, hay là cả nó sẽ bị thương. Rồi sao?
Chị Trinh ơi Ngọt xin lỗi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip