Tám
Sáng hôm sau, cậu Thanh thức sớm lắm. Đi dạo về thì gặp Lúa, ảnh mới vô làm hơn một năm nay, nhưng được cậu Khánh khen là được việc lắm, Trương Duy Thanh có chút hứng thú với thằng này rồi đó nha.
Nhưng lúc này, lần đầu cậu gặp ảnh. Là lúc mà thằng đó ăn vội củ khoai nướng mới giếm được, vừa ăn vừa ngó nghiêng coi có ai không, nhìn mắc cười muốn chết!
- E hèm!...
Đang bóc vỏ củ khoai thì nghe tiếng từ đằng xa vọng tới thì giật mình.
- Ơ?... Cậu Thanh hả?
- Ai đang trốn việc ra đây ăn vậy ta?
Cậu Thanh hay cười lắm, mà mỗi khi cười là lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh. Điển trai hút mắt kinh khủng, Lúa là đờn ông con trai mà nhìn còn bối ra bối rối cơ.
-...
- Cho tui ăn với?
Hả?
- Bộ nhà này bỏ đói cậu sao đa?
- Đâu có? Tui muốn ăn với Lúa mà...
Bất mãn lắm, nhưng người ta là con dòng cháu giống, Lúa phận cùng đinh mạt kiếp có dãm cãi đâu!
Bẻ nửa ra, tính toán kĩ lắm mới hào phóng đưa cho cậu ấm mặt dày trước mặt kia miếng nhỏ hơn
- Nè, quý tử dòng họ Trương gì đi ăn ké khoai của một thằng hầu vậy trời?...
- Hửm? Quý tử thì quý tử chứ, ăn chực vẫn là ngon nhất mà
- Tui nói nhỏ xíu vậy mà cậu cũng nghe được nữa hả?!
Không có nhỏ lắm đâu nha Lúa ơi
___________________
- Cơ mà, nghe cậu Khánh nói ở bên Tây sướng lắm, sao cậu không ở đó luôn mà về đây?
- Ô hay thằng bé này, nói chuyện kiểu gì đấy hả? Tôi về lấy vợ, chứ mấy cô bên đấy sống buông thả quá, tôi ưng không đặng.
- À, chuyện nhà quyền quý thì tui cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng nhìn cậu thế này cũng đến tuổi lấy vợ sanh con rồi chứ?
- Tôi mới mười chín tuổi căng mọng thôi đó! Nhìn chững chạc trưởng thành lắm đúng không?
Già! Là người ta kêu cậu già đó cậu Thanh!
- Mười chín? Nhìn già vậy mà lớn hơn cậu Khánh có một tuổi?! Bộ đi qua bển về là ai cũng già trước tuổi vậy hả cậu?
-...
Cái mỏ của thằng nhỏ này cũng không vừa đâu nha
- Thôi, giờ tôi về nhà của tôi đây. Hôm trước đuổi cô Dung khóc lóc chạy về bị cha đuổi. Nay tôi về tạ tội
- Cậu Thanh về cẩn thận.
- Tối tôi qua chơi, Lúa đi dạo với tôi chút nha! Tạm biệt!
- Ơ, ủa?...
Người gì lạ, Lúa ta đã đồng ý đâu mà lanh chanh thế?
_________________
Tối hôm đấy
Cậu Thanh lên đồ bảnh tỏn, áo gile màu ghi lịch lãm khoác bên trong là cái áo sơ mi trắnh dài tay được sắn lên một khúc. Chiếc quần tây phía dưới cũng ngầu lắm nha cậu ơi!
Lái con xe mới siêu xịn siêu sang đến cửa phủ nhà họ Nguyễn. Bước vào đầy sang chảnh, cậu Thanh sắp có tên mới "Làm Màu"
_________________
- Là cậu tính rủ tui đi dạo thiệt đó hở?
- Chứ sao nè? Vậy mà mấy người còn làm việc nưa tổn thương ghê...
- Tui tưởng cậu giỡn, đợi tui chút được không?
- Ngoài đợi ra thì tôi còn làm được gì đây? Nhanh lên đấy nhé, rồi ra ngoài cửa gặp tôi. Tôi xin ông bà cho rồi đó!
________________
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip