Chương 16-20


Chương 16: Muốn thử đánh đôi không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời khóa biểu của Phong Dữ gần như ngày nào cũng giống ngày nào, hai tiết đầu một môn, tiết ba và tiết bốn một môn.

Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, giáo viên khép sách lại chuẩn bị ra hành lang mắng người, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào Vương Nhất Bác ngủ say, tức giận đến độ hai lỗ mũi suýt phun lửa.

Ở hành lang còn có một vài học sinh khác đi rửa tay, lúc đi ngang qua bọn họ cũng tò mò nhìn nhiều thêm một chút.

Giữa dòng người ồn ào nhốn nháo, hai thiếu niên đứng tựa vào nhau, ngoại hình xuất chúng, da thịt trắng bóc, đứng ở hành lang chẳng khác nào vật phát sáng tự động, hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Có một vài nữ sinh lớp khác đi ngang qua, che miệng thầm thì rồi cười trộm, ánh mắt lưu luyến trên người bọn họ.

"Ngủ ngon nhỉ? Chất lượng giấc ngủ của cả hai tốt thật." Giáo viên kẹp sách dưới nách, mặt mày cau có.

Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ đẩy Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, đầu tiên là nhìn giáo viên ở trước mặt, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vừa rồi... cậu ngủ mất?

Đứng?

Nhìn tiếp xung quanh, rõ ràng là đang hết tiết nghỉ giải lao.

Chuông tan học vang lên cậu cũng không nghe thấy, cứ vậy mà đứng ngủ?

Tiêu Chiến kinh ngạc đến quên cả chớp mắt, cúi đầu nhìn thấy trên cổ mình là một cái gối chữ U.

Giáo viên nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Em tên gì?"

Vị thầy giáo này là giáo viên cũ của Phong Hoa, đương nhiên biết Vương Nhất Bác, biết cái kiểu học hành lơ là trong giờ của hắn nhưng vì thành tích vẫn tốt nên ông lười không thèm nói.

Nhìn mặt Tiêu Chiến lạ, vì vậy mới hỏi tên cậu.

"Tiêu Chiến ạ." Cậu thấp giọng trả lời.

"Tiêu Chiến?" Thầy giáo nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra xem cái gì đó, hỏi: "Là học sinh thường xếp hạng một ở Thanh Dữ?"

"Vâng."

"Đây là cách mà em thường dùng để học?"

"Gần gần vậy ạ."

Thầy giáo vẫn chưa thả người, cầm sách hỏi hai người vài câu, cả hai đều trả lời một cách lưu loát.

Vậy còn có thể làm sao?

Thầy giáo nhìn hai tên nhóc nam sinh trước mặt, hết giận nổi, cuối cùng chỉ có thể thả người đi.

Sau khi hai người quay lại phòng học, Tiêu Chiến phát hiện domino của cậu đã được Nhiễm Thuật và Tô An Di nhặt lên hết rồi. Lúc ngồi xuống ghế Tiêu Chiến vẫn nhíu mày như cũ, khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Sao mình đột nhiên lại ngủ?

Cậu rất khó ngủ, yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ cần một chút tiếng động thôi cũng có thể tỉnh, vậy mà vừa rồi lại ngủ say không biết trời đất gì.

Vương Nhất Bác bị nhìn, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ít nhiều cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nói gì, tháo gối chữ U trên cổ ra ném trả lại cho Vương Nhất Bác.

Học sinh thể dục có giờ huấn luyện chính thức vào buổi chiều. Thỉnh thoảng giờ tự học vắng hết nguyên một nửa lớp.

Ngày hôm nay, huấn luyện viên Vương đích thân tới tận lớp gọi người, ông cố ý tìm Tiêu Chiến, cười ha hả hỏi: "Bạn nhỏ, đi chơi cùng không?"

Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc, thuận miệng nói: "Cậu ta có luyện nữa cũng không phải là đối thủ của em."

Tiêu Chiến ghét nhất là bị người khác kích thích kiểu này, đồng ý đi cùng.

Nhiễm Thuật vẫn chưa hiểu rốt cuộc tình huống ở đội tennis là thế nào nhưng không dám hỏi, nhanh nhẹn đi cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bỏ khăn mặt và bình nước vào balo, đeo trên lưng đi sau Tiêu Chiến, suốt quãng đường chỉ nhìn chằm chằm vào gáy của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất trắng, cổ tinh tế thon dài, mấy sợi tóc xoăn sát gáy nằm lộn xộn, trong lúc bước đi sợi tóc liên tục lay động, nhìn rất thú vị.

Đến sân huấn luyện, huấn luyện viên Vương muốn khoe khoang một chút về nhóm học sinh của mình, sau khi xong màn chào hỏi, ông bắt đầu gọi tên: "Vương Nhất Bác, Tang Hiến, Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, mấy em lại đây, biểu diễn một bài chạy bộ cho mọi người xem."

Nhiễm Thuật buồn bực hỏi: "Chạy, chạy bộ thì có gì mà biểu diễn ạ?"

Huấn luyện viên Vương chỉ cười không đáp, nói với nhóm người bên kia: "Vương Nhất Bác đếm nhịp đi."

Bốn nam sinh gật đầu, sau đó bắt đầu chạy.

Một phút sau, huấn luyện viên Vương nói với Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật: "Hai em lấy điện thoại ra quay lại cảnh các bạn ấy đang chạy, vừa quay vừa tùy tiện ấn nút tạm dừng, nếu có một khoảnh khắc nào chân và tay của các bạn ấy không đồng nhất thì nói cho thầy biết, thầy phạt chạy thêm một vòng nữa."

Nhiễm Thuật lẩm bẩm: "Chơi lớn vậy luôn?"

Tiêu Chiến lấy di động ra, bắt đầu quay video. Trong video, biên độ bước chân, phạm vi đánh tay, tốc độ chạy bộ của bốn người gần như đồng bộ, dùng mắt thường khó nhìn ra nổi sự khác nhau.

Nếu khó tính thì chỉ có thể bắt bẻ là quần áo khác nhau.

Nhiễm Thuật cũng quay video, cứ 30 giây cho dừng một lần, mỗi lần tạm dừng đều phát hiện động tác của bốn người giống nhau hoàn toàn thật.

Quá đỉnh!

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục quay video, Nhiễm Thuật hỏi: "Học, học, học sinh thể dục của thầy có phải là luyện, luyện nhấc chân lên cao không ạ?"

"Hả?" Huấn luyện viên Vương bị câu hỏi thần kỳ này làm cho choáng váng.

"Tư, tư thế bước đi của bọn họ cơ bản đều giống nhau, tay vung mạnh, lúc đi đường hơi loạng choạng, chân, chân dường như không chạm hoàn toàn xuống đất. Đặc biệt là Đặng Diệc Hành, lúc bước đi gót chân gần như không chạm đất."

Huấn luyện viên Vương bật cười.

Cái bọn học sinh thể dục này thật là, bước đi giống hệt ông lớn tản bộ.

"Đó là do em chưa nhìn thấy sức mạnh thực sự của các bạn ấy sau khi tập luyện xong, cái đó thú vị hơn." Huấn luyện viên Vương trả lời.

Ở bên cạnh, sau khi quay video lại toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến đang định nhấn tạm dừng thì trùng hợp nghe được đoạn nói chuyện trong video.

Cả đám học sinh thể dục anh nhìn tôi tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác nói với Đặng Diệc Hành: "Mày bước đi cho tao xem thử phát."

Đặng Diệc Hành xị mặt, đi thử mấy bước.

Vương Nhất Bác hỏi Tang Hiến: "Lúc tao đi cũng như vậy à?"

Tang Hiến thấp giọng trả lời: "Mạnh hơn một chút."

Thẩm Quân Cảnh xen vào: "Đúng đó, khí thế bước đi của đại sư huynh chính là sắp sửa đi đánh nhau."

Huấn luyện viên Vương bận tiếp một cuộc điện thoại, quay sang dặn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em tới dạy hai bạn mới dự bị này đi."

Nói xong đi luôn, hiển nhiên là đã sai khiến Vương Nhất Bác không ít lần.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Người mới dự bị?"

Sau đó vẫy tay với Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật: "Tới đây, tôi nói với hai cậu sơ qua một chút về kiến thức cơ bản."

Đến cũng đã đến rồi, Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật thật sự đi theo Vương Nhất Bác học tập.

Bộ dạng Vương Nhất Bác vào lúc này chính là "bị ép buộc", ngữ khí uể oải, tùy tiện giới thiệu với hai người bọn họ: "Về vấn đề sân bãi, thường chia làm bốn loại: sân cỏ, sân đất nện, sân cứng, sân trải thảm. Trường chúng ta có ba loại, chỉ không có sân cỏ, dù sao thì chúng ta cũng đang ở đông bắc, yêu cầu của sân cỏ quá cao, phí chăm sóc cũng cao, không giữ được đúng tiêu chuẩn nên dứt khoát không làm. Nhưng mà dù vậy thì trường chúng ta cũng là trường hiếm hoi có được đủ ba loại sân."

Hắn chỉ về phía một sân bãi, nói: "Bên này là sân đất nện, những giải đấu công khai thường dùng loại sân này."

Hắn lấy trong rổ ra hai quả bóng tennis, đưa cho Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật, tiếp tục nói: "Hai cậu dùng giày cảm nhận thử, hoặc có thể ném bóng để cảm nhận. Loại sân này rất gồ ghề, chứng tỏ có lực ma sát lớn. Lực ma sát sẽ làm giảm tốc độ bóng đi..."

Hắn đập bóng xuống rồi bắt lại, nói: "Vì vậy sau khi bóng chạm sân tốc độ sẽ giảm mạnh, người chơi bóng sẽ có thời gian di chuyển nhiều hơn. Lần trước chúng ta thi đấu ở sân này, cậu cũng đã cảm nhận rồi đúng không? Sân này thường dùng để so tài kỹ năng kiểm soát đường biên ngang."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Lúc học ở trung tâm đào tạo cậu học sân gì?"

"Sao cậu biết tôi học ở đó?"

"À..." Vương Nhất Bác hơi lúng túng, cười khan lấp liếm, "Từng nghe ai đó nói."

"Sân trải thảm." Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lượt, chỉ về phía một cái sân, "Loại kia."

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị đã biết, sau đó bắt đầu phân tích: "Loại sân này hơi thiếu chắc chắn một chút, vì có nhựa và nilon, quy luật chuyển động của bóng cũng khó đoán hơn. Cậu quen đánh trong một loại sân, đột nhiên đổi sang đánh sân khác cũng là một loại khiêu chiến, vì vậy bọn tôi phải tập quen với mọi loại sân thì mới có thể tham gia thi đấu."

"Vậy lần trước thi đấu một phần là do mình chưa quen với sân đất nện..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Đúng vậy, đến cả nữ hoàng của đội tuyển quốc gia cũng chơi yếu ở sân đất nện nhất, nhưng mà nguyên nhân chính là do đồ ăn của cậu."

Nhiễm Thuật nhíu mày, "Cậu, cậu chuyên tập cái này rồi, kiêu ngạo cái gì? Có bản lĩnh thì đấu xoạc chân đi!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đầu hàng, "Dạ thôi, cái đấy em chịu thua."

Nhiễm Thuật "xì" một tiếng.

Vương Nhất Bác dẫn hai người đến giữa sân, các thành viên trong đội đang khởi động làm nóng người. Rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ, giống như đang nhìn hai vị khách ngoại quốc đi du lịch.

Vương Nhất Bác đạp hai phát xuống nền, nói: "Đây là sân cứng, hai cậu giẫm thử mà xem. Sân này có độ cứng rất cao, mặt sân phẳng làm cho tốc độ di chuyển của bóng rất nhanh và có quy luật. Nhưng mà sân bọn tôi tập nhiều nhất không phải là sân này, lực phản lại của sân này quá lớn, huấn luyện trường kỳ sẽ gây tổn hại cho cơ thể, sân này chỉ thỉnh thoảng tập để làm quen thôi."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Vậy đặc điểm của sân cỏ thì sao?"

"Lực ma sát nhỏ, bóng nảy rất nhanh. Phong cách chơi của cậu là thường xuyên tấn công đường biên ngang nên tương đối thích hợp với sân cỏ. Hơn nữa, cơ thể của cậu linh hoạt như một con khỉ vậy, tốc độ di chuyển khá nhanh, sân cỏ có lẽ sẽ là nơi mà cậu thích chơi nhất."

"Ồ..." Xem ra, đánh với nhau mấy trận cũng đủ để Vương Nhất Bác nhìn ra phong cách chơi của đối phương.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thể chế thi đấu hai cậu biết chưa? Grand Slam của nam là năm set thắng ba, các giải đánh đơn khác là ba set thắng hai."

Tiêu Chiến: "Biết rồi."

Vương Nhất Bác sầu não vò đầu: "Còn cái gì để nói nữa không nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghĩ thêm một lúc rồi đưa vợt của mình cho Tiêu Chiến: "Cậu cầm vợt tôi xem thử."

Tiêu Chiến nhận lấy, cầm cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác Cách cầm lại vợt, vừa làm mẫu vừa nói: "Cách cầm của cậu gọi là continental, cầm thế này là eastern, cầm thế này là semi-western. Khi tôi chơi với cậu, tôi dùng cách cầm semi-western. Cậu nhìn thấy ngón cái của tôi không? Cầm sát vào bề mặt của tay cầm, còn ngón trỏ để đây..."

Nhiễm Thuật xem không hiểu, mơ hồ hỏi: "Mấy, mấy cái này khác nhau chỗ nào?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi cầm như thế này vì rất thuận tiện khi xoay vợt và dùng lực, cách này rất linh hoạt."

Cuối cùng huấn luyện viên Vương cũng quay trở lại, ông đi tới nói với ba người: "Vương Nhất Bác, em và Tiêu Chiến thử đánh đôi đi, để Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh làm đối thủ."

Vương Nhất Bác đảo mắt, ý đồ của huấn luyện viên Vương bại lộ nhanh thật, còn chẳng thèm rào trước gì luôn.

Tiêu Chiến hỏi: "Đánh đôi ấy ạ?"

Cậu học chơi tennis nhưng cũng chỉ học đánh đơn, chưa thử chơi đánh đôi bao giờ.

Huấn luyện viên Vương nở nụ cười sặc mùi "nham hiểm", "Ừ, đánh đôi, muốn vượt qua Vương Nhất Bác thì phải hiểu rõ cách chơi của nó. Đánh đôi chính là cách nhanh nhất để hiểu rõ phong cách chơi bóng của đối phương."

*** Hết chương 16

Bốn loại sân chơi tennis

Một số cách cầm vợt tennis, thường có 4 cách cầm thuận tay và 3 cách cầm trái tay


Chương 17: Đánh đôi
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ra giữa sân làm động tác khởi động, lười phản kháng. Từ đầu hắn đã biết, huấn luyện viên Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Trong những trận thi đấu, một vận động viên có thể báo danh cả đánh đơn lẫn đánh đôi.

Vương Nhất Bác và Tang Hiến là hai tuyển thủ cực kỳ ưu tú, nhưng đáng tiếc chủ nghĩa cá nhân của bọn họ quá mạnh, từ chối hợp tác với người ngoài, đây chính là một tổn thất cực kỳ lớn.

Cho dù tiền thưởng của đánh đôi thấp hơn đánh đơn nhiều nhưng cũng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

Và đây cũng là điều cần phải cải thiện, thứ hạng đánh đôi của bọn họ rất yếu.

Đội đánh đôi tốt nhất là Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, hai người là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, độ hiểu ngầm cao, tương đối biết cách phối hợp. Nhưng mà thực lực cá nhân của bọn họ có hạn. Thứ hạng thi đấu cao nhất có thể đạt được là hạng 9 thanh thiếu niên toàn quốc, đa số lần toàn rớt khỏi top 10.

Còn Vương Nhất Bác đã từng cầm cúp quán quân đánh đơn thanh thiếu niên toàn quốc.

Tang Hiến cũng là hạng bốn đánh đơn.

Sau khi khởi động xong, Tiêu Chiến cầm bóng vỗ vỗ vào mặt vợt, chuẩn bị phối hợp đánh đôi với Vương Nhất Bác, đối thủ là một tổ hợp đánh đôi khác của đội, không đến mức ngay trận đầu đã phái Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh ra sân.

Đặng Diệc Hành nhìn vị trí đứng của hai người, hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Thế trận song đường biên ngang phải không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tông vào nhau vì tranh một quả bóng.

Đặng Diệc Hành hết nói nổi, Thẩm Quân Cảnh cũng lười trả lời luôn.

Sau khi Tiêu Chiến va vào Vương Nhất Bác, cậu khó chịu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay trở lại vị trí ban đầu, chẳng thèm trao đổi gì với Tiêu Chiến, cũng không hề có ý định thảo luận chiến thuật.

Nhiễm Thuật quay sang hỏi Đặng Diệc Hành: "Không phải là, là một trước một sau à?"

Ở phương diện này Đặng Diệc Hành khá am hiểu, lắc đầu trả lời: "Không hẳn, đây là thế trận song đường biên ngang vì bọn họ đều đứng song song với đường biên. Để ứng phó với thế trận của bọn họ, phía đối thủ còn dùng cả thế trận kiểu Úc, kết quả lo xa rồi, Chiến ca và đại sư huynh hoàn toàn không bàn bạc trước gì cả."

Lối chơi của Tiêu Chiến là kiểm soát đường biên ngang, vì vậy theo thói quen đứng ở sau đường biên ngang.

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém, cũng đứng ra sau đường biên ngang.

Hai người va vào nhau liên tục, dùng mắt thường cũng nhìn ra Tiêu Chiến nổi giận rồi, cuối cùng cậu chỉ chất vấn một câu: "Cậu có đánh đàng hoàng được không thế?!"

Bộ dạng của Vương Nhất Bác vẫn đang cười hi hi, "Tôi chỉ đánh được như vậy thôi."

Thật sự khiến đối phương rất khó chịu.

Đánh được một lúc, Nhiễm Thuật thấy Tiêu Chiến chạy khắp sân, Vương Nhất Bác còn có thời gian đứng chờ rồi tránh không đụng vào Tiêu Chiến, sang bên kia đứng.

Rõ ràng mục đích là tránh Tiêu Chiến, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang câu "cá". (đừng quên Chiến và cá đồng âm, Vương và khỉ đồng âm nhé =)))

Nhiễm Thuật xem không hiểu, hỏi: "Đây là kiểu chiến thuật gì?"

Đặng Diệc Hành cũng xem không hiểu.

Tang Hiến trả lời, giọng cực trầm: "Chiến thuật đánh lung tung."

Nhiễm Thuật ngẩng đầu lên nhìn Tang Hiến.

Cậu ta trước sau như một, hoàn toàn không muốn tới gần Tang Hiến. Đối phương sở hữu một khuôn mặt tổng tài bá đạo tà mị cuồng luyến, vành mắt hơi thâm, bộ dạng đúng kiểu phóng túng quá độ.

Nhiễm Thuật luôn cảm thấy Tang Hiến tám phần mười là cái dạng gì mà nhân cách tội phạm biến thái, không phải người tốt, ngoại hình này rất thích hợp với công việc cho vay nặng lãi!

Và cái chính là vóc dáng của Tang Hiến quá cao, chênh lệch chiều cao tận 12cm!

Đây là lần đầu tiên Tang Hiến nói chuyện với Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật chỉ hàm hồ đáp lại một chữ: "Ò..."

Huấn luyện viên Vương cũng không nhìn nổi nữa, quát Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, chạy lên sát lưới đi!"

Vương Nhất Bác nghe lời, chạy lên.

Trong lúc chạy hắn hoàn toàn không quan tâm bóng đi đâu về đâu, mặc kệ hết thảy, bộ dạng uể oải biếng nhác.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy một trận kinh hô.

Vương Nhất Bác hoang mang, quay đầu ra sau nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang vừa mới đứng thẳng người trở lại.

Huấn luyện viên Vương lại mắng: "Vương Nhất Bác, em quay đầu lại làm gì thế?!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lên, trên đầu vẫn hiện toàn dấu hỏi chấm, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đường bóng vừa rồi, Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác quấy nhiễu, dự đoán sai lầm, bị đối thủ đánh về hướng ngược lại.

Tiêu Chiến giẫm mạnh mũi chân xuống đất, lập tức xoay người, đánh bóng trả về.

Khả năng kiểm soát cơ thể và sự nhanh nhẹn này đã khiến người xem phải kinh ngạc thốt lên.

Nếu trận đấu này có ghi hình, khoảnh khắc vừa rồi của Tiêu Chiến có thể sẽ được chiếu đi chiếu lại, trở thành một phân đoạn kinh điển.

Không phải kỹ thuật tốt, mà là đánh trả theo bản năng.

Cơ thể đủ dẻo dai linh hoạt, hoàn toàn đáp ứng được.

Đây chính là thiên phú.

Sau đó Vương Nhất Bác phát hiện, nếu như hắn không đón bóng thì Tiêu Chiến sẽ đánh trả, thỉnh thoảng sẽ khiến cả bọn ngồi xem ngoài sân thốt lên.

Làm sao vậy?!

Đến cùng là làm sao vậy?!

Vương Nhất Bác rất muốn quay đầu lại nhìn thử, xem đằng sau mình đang xảy ra chuyện gì.

Huấn luyện viên Vương vẫn đang đứng xem, sau khi đánh xong hai set, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị gọi ra nói chuyện, những người khác quay về tập luyện tiếp.

Nhiễm Thuật chẳng quen ai, vì vậy lại lon ton đi cùng Tiêu Chiến.

Huấn luyện viên Vương nhìn ba người một lượt, nghiêm túc nói: "Nếu hai em đồng ý hợp tác đánh đôi, thầy có lòng tin có thể bồi dưỡng hai em thành đội hình đánh đôi toàn năng."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, khó mà tin nổi, nụ cười dần trở nên miễn cưỡng.

Sau đó hắn lẩm bẩm: "Có lý tưởng là tốt..."    

Huấn luyện viên Vương hung dữ nói: "Ngậm cái mồm vào đi!"

Tổ hợp đánh đôi toàn năng là loại hình sử dụng tốt mọi chiến thuật, đồng thời có kỹ năng đánh bóng cá nhân cực tốt.

Loại hình toàn năng chính là tích lũy chiến thuật, giảm nhược điểm xuống thấp nhất, còn nhược điểm mà nói thì chính là quá nhiều chiến thuật, có thể khiến cho hai người chơi bóng hỗn loạn không biết nên dùng cái nào.

Nhưng mà nếu như cả hai đều là người thông minh, thành tích học tập ở cấp học thần thì sao?

Kỹ năng cá nhân của Vương Nhất Bác là hạng nhất, trong lúc đánh đơn đầu óc tính toán liên tục, vốn dĩ rất phù hợp với loại hình toàn năng.

Tiêu Chiến có cơ thể cực kỳ nhanh nhẹn, nếu như được huấn luyện chuyên nghiệp thì có thể sẽ bùng nổ được thực lực cực mạnh. Bình thường thành tích học tập của cậu cũng tốt, điều này chứng minh Tiêu Chiến đủ thông minh.

Một tổ hợp đánh đôi hai người thông minh, đội hình toàn năng dường như không phải là điều gì đó quá si tâm vọng tưởng.

Vương Nhất Bác không hứng thú mấy, lười biếng nói: "Em đi tập tiếp đây."

Huấn luyện viên Vương nhìn theo Vương Nhất Bác, nói một câu đầy ẩn ý: "Vương Nhất Bác, đừng trách thầy quản quá nhiều, em phải tự thoát ra."

Bước chân của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng vẫn rời đi.

Câu nói kia hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến, đột nhiên cậu hơi tò mò, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không lên tiếng.

Huấn luyện viên Vương không để ý Vương Nhất Bác nữa, dẫn Tiêu Chiến đi tập một mình.

Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn lướt qua một chút, không nói gì, bắt đầu tự tập.

Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật không ở lại quá muộn, sau giờ cơm chiều liền rời đi.

Mấy ngày gần đây trời vẫn nóng, cả hai vọt vào nhà tắm dội qua một lượt, sau đó đi mua trà sữa rồi quay về phòng ngủ, trên đường đi vừa vặn gặp đám Vương Nhất Bác mới tập luyện xong.

Tiêu Chiến mặc một cái áo thun màu trắng, quần đùi rộng rãi, để lộ đôi chân trắng nõn mảnh khảnh. Không biết do bộ đồ quá rộng hay Tiêu Chiến quá gầy mà có cảm giác quần áo như một cái bao bố trùm lên người cậu.

Cậu tùy tiện đi một đôi dép lào, bước đi phát ra tiếng lẹt quẹt, âm thanh không hề có nhịp điệu, tư thái lười nhác.

Nhìn thấy đám người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm trà sữa đi về phía đó.

Buổi tối mát mẻ, trăng rất sáng.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thơm ngát của cây cỏ, thổi phồng ống tay áo của Tiêu Chiến.

Đèn đường chiến lên tóc của cậu, có ảo giác tạo thành từng vòng sáng nhỏ. Một nửa khuôn mặt được đèn đường chiếu sáng, một nửa chìm trong bóng tối, khiến cho đường nét càng thêm rõ ràng.

Vương Nhất Bác vẫn đang mặc đồ thể thao bình thường, đeo balo của mình, tay cầm túi gì đó, ánh mắt đảo về phía Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đi về phía này, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau?

Bởi vì ban chiều không phối hợp tốt nên khó chịu, muốn tìm hắn đánh một trận?

Kết quả đến gần mới phát hiện, ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn xuyên qua Vương Nhất Bác, gọi: "Đặng Diệc Hành!"

"Sao thế?" Đặng Diệc Hành đáp.

"Qua đây." Tiêu Chiến hất cằm sang bên cạnh.

Đặng Diệc Hành lập tức đi qua.

Vương Nhất Bác nhìn Đặng Diệc Hành lướt qua mình chạy tới chỗ Tiêu Chiến, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, từ bao giờ mà hai người kia lại thân nhau thế?

Đặng Diệc Hành thật thà đi qua, Tiêu Chiến rút điện thoại ra hỏi: "Gần đây có nhà ai làm tôm hùm đất ngon không?"

Đặng Diệc Hành kinh ngạc hỏi: "Tối rồi mà cậu còn muốn gọi đồ ăn ngoài á?"

"Tự dưng thèm ăn."

Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật đang rất thèm tôm hùm đất, bởi vậy mới gọi Đặng Diệc Hành qua nhờ chọn hộ.

Đặng Diệc Hành đọc tên một quán, cực lực đề cử, "Lúc không có thi đấu bọn tôi sẽ đi ăn một lần, cực kỳ cực kỳ ngon!"

Bên này đang nói chuyện, bên kia Vương Nhất Bác nói với Đặng Diệc Hành: "Bọn tao đi tắm trước đây."

Đặng Diệc Hành hô theo: "Đi trước đi! Tao theo ngay!"

Tiêu Chiến vừa đặt tôm hùm đất vừa giả vờ tùy tiện hỏi Đặng Diệc Hành: "Vì sao huấn luyện viên Vương lại chấp nhất với đánh đôi thế?"

Đặng Diệc Hành thở dài: "Huấn luyện viên Vương xuất thân từ đánh đôi, năm đó suýt chút nữa đạt được vị trí quán quân, cuối cùng cộng sự của thầy ấy lại bị thương, trở thành tiếc nuối một đời, cho nên mới muốn bồi dưỡng một đội đánh đôi để hoàn thành nốt giấc mộng thời trẻ. Tôi và Thẩm Quân Cảnh đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể giành được hạng nhất. Huấn luyện viên Vương nhận ra trong đội chỉ có một mình bọn tôi thích hợp với đánh đôi nên muốn bồi dưỡng thêm một đội khác, hơn nữa, Vương Nhất Bác rất thích hợp với đánh đôi."

"Tang Hiến rất giỏi mà, sao hai người họ lại không làm cộng sự?"

"Tang Hiến..." Đặng Diệc Hành nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói: "Người khó hợp tác với đại sư huynh nhất chính là Tang Hiến, ngay cả lúc chia lớp đại sư huynh vì muốn trốn Tang Hiến nên mới tới lớp 17, không ngờ Tang Hiến cũng đi theo."

Chuyện này Vương Nhất Bác không nói nhưng những người có mối quan hệ tốt với Vương Nhất Bác đều nhìn được ra.

"Giữa hai người bọn họ..." Tiêu Chiến không thể không nghĩ nhiều.

Đặng Diệc Hành xua tay: "Không không, không như cậu nghĩ đâu, hai người bọn họ không có gì ám muội hết. Chỉ là tuy tính tình của đại sư huynh trông có vẻ khá hòa đồng nhưng kỳ thực rất độc lập, không muốn có sự ràng buộc với bất kỳ ai. Tang Hiến là người mà đại sư huynh bài xích nhất, là người không có khả năng được chọn nhất."

"Vậy thì Tang Hiến có thể đánh đôi với những người khác mà?"

"Tang Hiến lại bài xích tất cả mọi người vì muốn đánh đôi với đại sư huynh."

"....."

Đây là mối quan hệ dị hợm gì vậy?!!

*** Hết chương 17

Chương 18: Lần thứ ba
9 giờ sáng thứ bảy, Tiêu Chiến tỉnh dậy. Trên người toàn là mồ hôi dính dớp, áo ngủ dán sát vào lưng làm cho cậu lên cơn bực bội, lập tức phải đứng lên đi mở cửa sổ.

Phút chốc, tiếng ve kêu ồn ào kết hợp với tiếng chơi cờ tướng, nhạc hí khúc tràn vào phòng, mang theo từng luồng hơi nóng.

Tình huống vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Cậu hưng phấn suốt cả đêm hôm qua, đến gần sáu giờ sáng mới có cảm giác buồn ngủ.

Lúc đi ngủ rõ ràng có bật điều hòa, lúc tỉnh dậy điều hòa bị tắt mất rồi, làm cho toàn thân cậu đổ đầy mồ hôi.

Đợi một lúc cho mồ hôi khô bớt Tiêu Chiến mới chui vào phòng tắm.

Mấy ngày gần đây cậu hay đi tập cùng đám học sinh thể dục, hình như huấn luyện viên Vương đã nói chuyện với Âu Dương Cách, Âu Dương Cách cũng không quản Tiêu Chiến nữa, kệ cậu đi đâu thì đi.

Thật sự là sau khi tập luyện chung với bọn họ, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự mệt mỏi.

Bình thường lượng vận động của cậu rất lớn, nhưng chủ yếu chỉ là những động tác kéo duỗi ép xoạc, không bằng huấn luyện chuyên nghiệp cường độ cao, khiến cho cơ thể xảy ra tình trạng cơ bắp đau nhức.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen hoạt động cổ chân mình một lúc, cả cẳng chân cũng ẩn ẩn cơn đau.

Đặng Diệc Hành nói sắp thi đấu rồi nên cường độ huấn luyện không còn quá cao nữa, để dành sức lực. Đợi đến lúc qua mùa giải, nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi quay lại huấn luyện, lúc đó mới thừa sống thiếu chết.

Mới huấn luyện thế này thôi Tiêu Chiến đã thấy mệt rồi, nếu là cường độ cao... sẽ thảm đến mức nào đây?

Đang lúc suy tư, cậu nghe được tiếng động gì đó.

Tiếng nước vòi hoa sen trên đỉnh đầu làm ảnh hưởng đến khả năng nghe, Tiêu Chiến chưa kịp tắt vòi hoa sen thì có người mở cửa phòng tắm đi vào.

Vương Nhất Bác đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến, bước chân cũng dừng lại.

Phòng tắm này không chỉ có mỗi vòi hoa sen, Tiêu Chiến cũng không kéo màn che, điều này làm cho hai người đang "chào hỏi thẳng thắn".

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất động trong vài giây, sau đó đưa khăn mặt mới tới, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như là muốn nhìn lại cho đủ lúc bị Tiêu Chiến nhìn bộ lông màu sợi đay nào đó.

Hắn khẽ cười: "Lúc này là lúc tóc cậu thẳng nhất đúng không?"

Tiêu Chiến xối nước từ trên xuống, tóc tai ép sát vào da đầu, đương nhiên là thẳng.

Tiêu Chiến liếc đối phương một cái, nhỏ giọng nói: "Biến đi."

Vương Nhất Bác nghe lời quay người rời đi, nhưng nghĩ ra gì đó lại quay lại dặn Tiêu Chiến: "Lần sau cậu tắm nhớ chốt cửa. Là tôi thì không sao, chủ yếu là tôi sợ cậu dọa mẹ tôi sợ."

"Biết rồi, ra ngoài đi!" Tiêu Chiến bực bội rống lên.

Vương Nhất Bác đi ra, quyết định dọn dẹp phòng ngủ trước.

Trong phòng ngủ có bộ quần áo hôm qua Tiêu Chiến thay ra, tiện tay khoác lên thành ghế. Vương Nhất Bác cầm lên vứt vào giỏ, dọn dẹp một ít rác. Sau đó hắn nhìn thấy trên ga giường có vết tích mồ hôi hình người.

Nếu như không biết còn tưởng là Tiêu Chiến đái dầm.

Tinh lực của đứa nhỏ này vượng thật...

Vương Nhất Bác gỡ ga giường ra, đột nhiên động tác dừng lại, trong đầu suy nghĩ gì đó.

Hắn trải ra nhìn lại hình dạng người ở trên ga.

Tiêu Chiến rất gầy.

Gầy trơ cả xương, nhưng vẫn có một ít cơ, một sự kết hợp thần kỳ.

Cái này có phải là hậu quả do chứng hưng cảm tạo thành?

Lúc Tiêu Chiến đi ra Vương Nhất Bác đã dọn xong đồ hộp ở phòng ăn, là thức ăn ngoài tối qua cậu gọi, vẫn để trên bàn chưa dọn.

Cậu đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Tôi thay ga giường, nhưng mà lần này không mang theo cái mới, tôi về nhà lấy đã, lát nữa quay lại."

"Ờ." Tiêu Chiến dùng ngón tay quẹt một đường lên mặt bàn.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của đối phương, hỏi: "Lại muốn đánh nhau à?"

"Ừ." Đối phương thản nhiên thừa nhận.

"Cậu có tật xấu gì vậy? Muốn đánh nhau thì cứ việc nói thẳng, bày hết trò nọ đến trò kia làm gì?"

"Làm vậy thì mỗi lần đánh nhau mới có lý do, tôi không phải là người thích cố tình gây sự."

"....."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng bật ngón cái thỏa hiệp, "Biết rồi, chờ tôi dọn xong đã, không thì tôi không còn sức dọn."

Vương Nhất Bác tiếp tục thu dọn, dọn xong phòng ăn lại quay sang dọn phòng tắm.

Tiêu Chiến cho Đại Ca ăn cơm rồi ngồi vuốt ve một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dọn xong, đi ra nói với Tiêu Chiến: "Tôi về nhà lấy ga giường mới, quay lại rồi đánh."

"Ừ."

Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác quay lại cùng với mẹ Vương.

Mẹ Vương nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm ga giường, sợ Vương Nhất Bác không làm được một mình, lồng không phẳng Tiêu Chiến sẽ ngủ không thoải mái nên tự mình đi sang giúp đỡ.

Có mẹ Vương bên cạnh, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như một con chim cút, vừa vào cửa đã nháy mắt với Tiêu Chiến, ra hiệu rằng hiện tại không đánh được.

Tiêu Chiến ôm mèo, nhìn hai mẹ con đi vào thay ga giường cho mình, yên lặng không nói gì.

Chỉ có thể cố gắng đè ép khí nóng trong người xuống.

Sau đó cậu phát hiện, Vương Nhất Bác trắng giống mẹ Vương.

Mẹ Vương rất trắng, trắng đến mức thái quá, nhìn như bị thiếu máu. Tóc bà cũng là màu sợi đay, con ngươi màu mã não, ánh mắt rất dịu dàng.

Đến lúc hai mẹ con xong việc, Đại Ca nhảy khỏi ngực Tiêu Chiến, đi tới dụi dụi mặt vào tay mẹ Vương, tựa như đang chào hỏi.

Đủ để nhìn ra, trong thời gian Tiêu Chiến đi học, mẹ Vương đối xử với Đại Ca rất tốt, nếu không thì Đại Ca đã không thân thiết với bà như vậy.

Mẹ Vương dịu dàng nói: "Bác Bác, con nhìn bé mèo này đi, nó đáng yêu lắm."

Vương Nhất Bác không dám nhìn, lắc đầu liên tục: "Con không nhìn đâu, con sợ nó lắm."

"Con đó, y hệt ba con." Mẹ Vương nói, tay vuốt ve đầu Đại Ca.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hàm hồ đáp lại: "Ò..." Âm thanh hơi run rẩy.

Tiêu Chiến dựa vào bàn, hỏi: "Cậu có biết chỗ nào gần đây bán vợt tennis không?"

Mấy ngày gần đây cậu toàn dùng vợt có sẵn của đội, không tiện tay lắm. Bọn Vương Nhất Bác đều có vợt riêng, chất lượng còn rất tốt.

Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ thiếu đòn: "Cậu có thay vợt cũng không đánh thắng được tôi."

Vừa dứt lời thì bị mẹ Vương đẩy một cái, mẹ Vương đồng ý thay Vương Nhất Bác, "Buổi chiều để Bác Bác dẫn cháu đi mua, ở mảng này nó là dân lành nghề, có thể giúp cháu chọn."

Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười: "Vâng ạ."

Vương Nhất Bác dọn xong hai nhà nữa mới quay lại tìm Tiêu Chiến, không vào nhà mà đứng ở cửa gọi: "Đi thôi."

Xuống lầu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dắt tới một cái xe đạp, không nhịn được hỏi: "Đi xe đạp á?"

"Đúng, đây là phương tiện giao thông duy nhất của nhà tôi." Vương Nhất Bác vươn tay giới thiệu, "Mẹ tôi thỉnh thoảng tới công ty mới dùng nó. Xe rất mới và bền, tầm nhìn tốt, hít thở bầu không khí cao cấp, còn có ngoại hình xinh đẹp đáng yêu."

Tiêu Chiến nhìn cái xe đạp màu xanh lam kiểu nữ, trầm mặc hồi lâu.

Cậu cũng biết đi xe đạp, nhưng toàn đi xe đạp leo núi, loại xe kiểu nữ này cậu chưa dùng bao giờ.

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy cậu đi bằng cái gì?"

Vương Nhất Bác tạm thời không load được câu hỏi, sau vài giây mới tiêu hóa được, trả lời: "Tôi chở, cậu ngồi sau, nhưng mà cậu để tôi chỉnh lại ghế xe chút đã."

Chân Vương Nhất Bác dài, đi xe này hơi bất tiện, mỗi lần đi phải chỉnh ghế xe.

Tiêu Chiến hoang mang, hỏi: "Không đổi xe được à?"

"Vậy thì chỉ có thể đổi xe với Đặng Diệc Hành. Nhưng mà xe nhà cậu ta thỉnh thoảng phải dùng chở hàng, chưa kể nếu muốn đi xe đó, cậu chỉ có thể ngồi ở thang ngang đằng trước."

"Gọi xe thì sao?"

"Ở đây chỉ gọi được xe dành cho người khuyết tật thôi, còn không bằng đi xe này."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau khi Vương Nhất Bác chỉnh xong ghế xe, hắn ngồi lên xe vẫy tay với Tiêu Chiến, cậu chỉ có thể ngồi lên ghế đằng sau.

Vương Nhất Bác nhiệt tình hướng dẫn, "Chân cậu có thể dẫm vào đây, nhìn thấy không? Chỗ này này..." Vừa nói vừa dùng gót chân làm mẫu.

"Đi nhanh hộ cái!" Tiêu Chiến tức giận trả lời.

Vương Nhất Bác đạp xe đưa Tiêu Chiến lên phố, trên đường đi dò hỏi: "Cậu muốn mua vợt như thế nào?"

"Đi xem thử."

"Nếu cậu chỉ muốn chơi một chút thì không cần mua loại quá tốt, mua loại cho người mới là được rồi."

"Tôi không phải người mới."

"Đúng, cậu là tuyển thủ nghiệp dư."

"....."

Tiêu Chiến luôn rất ít nói.

Hoặc nói đúng hơn, đối với những người không quen, Tiêu Chiến nói rất ít, Vương Nhất Bác chỉ thuộc loại hơi quen mà thôi.

Nhưng mà đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến im lặng dựa vào lưng hắn, cơ thể rất nóng, nhiệt độ ấm áp cách lớp áo truyền sang.

Hắn nhanh chóng dừng xe, chống chân xuống đất, đưa tay ra sau giữ Tiêu Chiến, cố gắng quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến đang dựa vào người mình ngủ rồi.

"Đùa à đại ca?!! Rốt cuộc là cậu thiếu ngủ tới mức nào, tình trạng này mà cũng có thể ngủ được? Có biết là nguy hiểm cỡ nào không hả?!" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa sợ rồi, cho dù ở chỗ này không đến nỗi nhiều xe lắm nhưng mà cũng không thể ngủ kiểu này được.

Nếu không phải hắn đã có kinh nghiệm thì cũng không nhận ra Tiêu Chiến đang ngủ, không thể để tên tiểu tử này tiếp tục lợi dụng!

Rất nhanh, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gọi dậy.

Cậu mở mắt nhìn xung quanh, linh hồn vẫn lang thang chưa trở về, mông lung nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu, trên mặt là nụ cười chế nhạo, "Cậu đúng là một vị thần, đi xe đạp mà cũng ngủ được?!"

"Tôi... ngủ?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

"Không thì làm gì? Chẳng lẽ tôi bỏ thuốc cậu à?"

Nằm ở trên giường, chăn nệm thoải mái, kể cả không có tạp âm thì Tiêu Chiến vẫn rất khó ngủ.

Hiện tại... cậu lại ngủ ở ghế sau xe đạp?

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt, đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên trở nên hoảng hốt, mơ hồ nhớ lại điều gì đó, lại không dám xác định. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác đã mang lại cho cậu một loại cảm giác ỷ lại quen thuộc.

Rất khó giải thích.

Lần thứ ba rồi đúng không?

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cậu, cậu lại trời xui đất khiến lăn ra ngủ.

Nếu không phải điều bất ngờ thì đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

*** Hết chương 18

Chương 19: Đồ Chó

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường.

Màu tóc sợi đay của đối phương bị ánh mặt trời làm nhạt, từng sợi như được dát vàng, lóe lên tia sáng. Đường nét ngũ quan lập thể, sống mũi cao thẳng, chìm trong ánh sáng, làm cho Tiêu Chiến hơi hoa mắt.

"Cậu..." Một lúc sau Tiêu Chiến mới tìm về được giọng nói của mình, "Trên người cậu xịt cái gì à?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Không xịt gì cả, mỹ phẩm dưỡng da phổ thông, kem chống nắng dạng xịt có tính không?"

"Vậy vì sao tôi lại ngủ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy câu hỏi này thật hoang đường, hỏi ngược lại: "Cậu hỏi tôi á?"

Hai người giằng co một lúc mà vẫn không có đáp án.

Vương Nhất Bác không dám chở Tiêu Chiến nữa, chuyện vừa rồi làm hắn nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Hắn xuống xe, nói với Tiêu Chiến: "Cậu chở tôi đi, tôi chỉ đường cho cậu. Cậu ngồi ở đằng trước tôi còn nhìn thấy, vừa nãy cậu ngã ra đường thì tôi biết làm thế nào?! Rồi nhỡ đâu có một cái xe đi ngang tông vào cậu thì tôi biết giải thích thế nào?! Nói là cậu muốn chết à?!"

Tiêu Chiến đuối lý, căn bản trong lòng vẫn chưa nghĩ thông nên không đôi co nữa, gật đầu đồng ý, cũng không để ý thái độ của Vương Nhất Bác, đổi vị trí trên xe.

Lúc chuẩn bị đi, Tiêu Chiến quay đầu ra sau nói: "Lần đầu tiên tôi chở người."

"Cứ coi như là lần đầu tiên thì cũng còn an toàn hơn để cậu ngồi phía sau, xông lên đi thiếu niên, để tôi chống mắt lên xem cậu có thể vừa lái xe vừa ngủ được không!"

Tiêu Chiến áp chế ham muốn đập Vương Nhất Bác một trận, chở đối phương đi.

Vương Nhất Bác ngồi đằng sau lấy điện thoại di động ra, mở chỉ đường bằng giọng nói, lười biếng chỉ huy Tiêu Chiến đi về hướng nào.

Mất khoảng 15 phút đi xe thì đến nơi.

Tiêu Chiến gạt chân chống dựng xe trước cửa, nhìn mặt tiền cửa hàng, hơi hoang mang, ở trong này liệu có thứ gì dùng được không?

Vương Nhất Bác chú ý vẻ mặt của cậu, đứng bên cạnh giải thích: "Cái cửa hàng này là của người nhà huấn luyện viên Vương mở."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác khóa kỹ xe, chỉ vào dãy nhà cách đó không xa, "Chỗ kia là trường cấp hai của tôi, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh."

Tiêu Chiến nhìn theo, có chút kinh ngạc, không ngờ chỗ đó lại là một trường học, cậu còn tưởng là nhà kho hoặc nhà xưởng gì đó.

Cái trường cấp hai kia đúng là đơn sơ hết mức có thể, có lẽ là đã lâu đời, bề ngoài thập phần cũ nát.

"Kiến trúc quê mùa, chỉ thích hợp với học trò nghèo." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi vào trong cửa hàng.

"Tôi không có ý đó..."

"Hả?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu.

"Vẫn khá tốt." Tiêu Chiến trả lời, đi thẳng một mạch vào cửa hàng bán đồ thể dục.

Câu trả lời rất mơ hồ, Vương Nhất Bác cảm thấy nói chuyện với người này làm năng lực lý giải của hắn tụt về số 0. Lúc trước Đặng Diệc Hành là một tên nhóc lắm mồm, rất phiền phức, bây giờ lại cảm thấy như Đặng Diệc Hành đỡ hơn nhiều, ít nhất có thể nói rõ ràng.

Bà chủ cửa hàng đương nhiên là quen Vương Nhất Bác, niềm nở ra đón, còn hỏi hắn: "Vương Nhất Bác tới rồi à, đây là bạn trai của cháu hả?"

Câu hỏi này làm cho Tiêu Chiến khiếp sợ.

Vương Nhất Bác cũng hết hồn, xua tay phủ nhận: "Không không không, không phải đâu ạ, là quân dự bị mới của đội, huấn luyện viên Vương mới đào được."

"À, hóa ra là người mới, nhìn đẹp trai lắm." Bà chủ tươi cười nhìn Tiêu Chiến, thể hiện sự yêu thích.

Vương Nhất Bác lúng túng cười, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, nói với bà chủ: "Sư mẫu, cô cứ ngồi đi, cháu giúp cậu ấy chọn là được rồi."

"Được, hai đứa cứ chọn đi, để cô đi gọi huấn luyện viên ra."

Chờ bà chủ đi rồi Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác: "Cô ấy là vợ của huấn luyện viên Vương?"

"Ừ, tính cách rất phóng khoáng, người duy nhất có thể áp chế huấn luyện viên Vương."

"Chuyện cậu là gay nhiều người biết vậy à?"

Trong khái niệm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một thanh niên gay cực kỳ nổi danh.

Tuy vậy bản thân hắn lại cực lực phủ nhận.

"Thực ra cũng không phải là có tiếng, hồi đó sư mẫu bảo tôi đẹp trai, huấn luyện viên Vương thở dài nói đáng tiếc lại là gay. Kết quả chưa đến 20 giây sư mẫu đã chấp nhận chuyện đó, đáp lại, đẹp trai như tôi thì tìm bạn trai cũng dễ."

Tiêu Chiến cạn lời, không tiếp tục tán gẫu cái chủ đề kia nữa, dù sao cậu cũng chẳng có hứng thú, chỉ đến đây xem vợt mà thôi.

Vương Nhất Bác chỉ vào một cái nói: "Loại bằng nhôm này bỏ thẳng, quá nặng, cậu nên mua loại sợi carbon. Độ bền tốt, tính ổn định cũng okay."

Tiêu Chiến nhìn một lượt, ánh mắt dừng ở một cây vợt có thiết kế độc lạ.

Vương Nhất Bác lập tức phản đối: "Đừng chọn mấy cái vợt hoa hòe hoa sói này, cậu phải xem xét bề mặt, chất liệu, tay cầm, trọng lượng, chiều dài và độ ổn định của vợt."

"Còn gì nữa không?" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi.

Hiểu biết của cậu với tennis chỉ dừng lại ở mức biết chơi chứ không tinh thông. Kỹ thuật thì còn được, đối với những thứ cụ thể khác thì không biết gì, dù sao cũng chỉ là hứng thú học mấy năm mà thôi, trong thời gian đó cũng học thêm nhiều thứ khác, không có thời gian chuyên tâm luyện tập nhiều.

Nói tóm lại là: có kỹ năng, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ.

"Nếu muốn dễ kiểm soát tốc độ và khả năng khống chế vợt thì nên chọn loại vợt nhỏ. Mặt vợt lớn khó đánh hụt nhưng phải xem khả năng đánh trúng chính xác của cậu. Mặt vợt có 5 size, từ 1 đến 5. Cậu cầm trong tay cảm nhận thử một chút, cầm theo kiểu tôi dạy cậu ấy, ngón giữa và ngón trỏ đặt ở đây, ngón cái ở đây..."

Tiêu Chiến cầm vợt cảm nhận, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, tiếp tục giới thiệu: "Còn có trọng lượng, cái này cũng phải xem thói quen của cậu. Nếu cậu muốn lúc đánh bóng có lực lớn thì chọn vợt nặng một chút, lực quán tính của vợt sẽ lớn hơn. Vợt nhẹ thì dễ sử dụng hơn, linh hoạt, vừa tay, cánh tay không quá mỏi, nhưng mà vợt nhỏ quá lực đánh ra sẽ yếu, dễ bị đối thủ đoán được."

Vương Nhất Bác lấy một cái ở trên giá xuống, "Tôi dùng cái này, khá tiện tay, trọng lượng cũng phù hợp, hơn nữa còn rất bền."

Tiêu Chiến cầm vợt vỗ nhẹ lên mặt lưới một chút, lại nghe Vương Nhất Bác kiến nghị, "Tay cậu nhỏ hơn tay tôi, chọn cái nhẹ hơn một chút là được."

Khi hai người đi cùng nhau, Vương Nhất Bác đã quen với cảnh làu bàu tự nói chuyện nên không để tâm, vẫn cứ một mình thao thao bất tuyệt.

Tiêu Chiến giơ tay mình lên nhìn thử, sau đó túm tay Vương Nhất Bác, muốn chứng minh tay mình không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác bình tĩnh giơ tay lên, ấn tay đối phương vào tay mình, so cổ tay thẳng hàng, nhìn qua nhìn lại một lúc, đúng là tay của Tiêu Chiến gầy hơn một chút.

Tay Vương Nhất Bác rất to. Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay, hẳn là do vết chai do cầm vợt lâu ngày tạo thành.

Nhiệt độ ấm áp giữa hai lòng bàn tay luân chuyển, cậu thế mà lại không hề bài xích, còn cảm thấy một tia yên lòng.

Ngay sau đó là một cơn buồn ngủ bao phủ, cảm giác kia tới rất nhanh và mạnh, chiếm lĩnh toàn bộ thần trí của cậu chỉ trong nháy mắt.

Tiêu Chiến vội vàng rút tay ra, nhờ vậy mới tỉnh táo lại, không đến nỗi muốn nằm xuống ngủ ngay như lúc nãy nữa.

Tại sao khi chạm vào Vương Nhất Bác sẽ bị cơn buồn ngủ tấn công?

Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra.

Trùng hợp lúc này huấn luyện viên Vương xuống lầu, giọng oang oang chưa thấy người đã thấy tiếng, "Hai đứa cùng đến à? Không phải là như nước với lửa hả? Sao lại cùng đi chọn vợt thế này?"

Vương Nhất Bác giải thích trước: "Cậu ấy đang ở trọ chỗ em, là một nhà mà mẹ em nhận quét dọn. Cậu ấy muốn mua vợt nên em dẫn đi."

"Ồ, sức khỏe của mẹ em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

"Vậy thì tốt."

Huấn luyện viên Vương đứng giữa hai người, hỏi: "Chọn được cây nào chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Chưa ạ."

"Vương Nhất Bác giới thiệu về các loại vợt với em chưa?" Huấn luyện viên Vương hỏi.

"Rồi ạ."

"Có suy nghĩ gì không?"

"Em muốn chọn một cái nhẹ thôi, mặt lưới nhỏ, tay cầm không quá dày."

Huấn luyện viên Vương cân nhắc một chút rồi hỏi: "Em đã cẩn thận nghĩ về phong cách chơi của mình chưa?"

"Vâng, sức mạnh và thể lực em cơ bản đảm bảo được, chọn vợt nhẹ vẫn đánh trả được. Em cảm thấy trong thời gian ngắn đuổi kịp mọi người là rất khó nên muốn lợi dụng ưu thế lớn nhất của mình, phát huy tới mức cao nhất, ưu thế của em chắc là sự linh hoạt."

Huấn luyện viên Vương gật gù, đồng ý với suy nghĩ của Tiêu Chiến, sau đó lấy một cái vợt đưa cho cậu, "Cảm nhận thử cái này xem, không phải loại nhẹ nhất, loại nhẹ quá chỉ dùng cho nữ sinh chơi. Loại này phù hợp nhất với yêu cầu của em, chất liệu cũng không tồi."

Huấn luyện viên Vương là huấn luyện viên của Tiêu Chiến, đương nhiên sẽ không đề cử hàng tồn kho hoặc lợi nhuận cao, ông chọn cây vợt phù hợp với Tiêu Chiến nhất.

Tiêu Chiến cầm trong tay ước lượng một chút, cảm thấy khá thích cây vợt này.

Huấn luyện viên Vương lấy ra một cuộn băng thấm mồ hôi, nói: "Nếu em ưng nó thì để thầy quấn băng lên tay cầm cho."

"Vâng, vậy em lấy cây này." Tiêu Chiến đưa sang.

Huấn luyện viên Vương cầm vợt ra quầy, vừa làm vừa nói: "Em là người mà thầy dẫn theo, thầy chỉ tính giá vợt. Cái băng thấm mồ hôi quấn tay cầm này cho em, dù sao cũng là thầy kéo em tới đội tennis."

Tiêu Chiến hào phóng nói: "Thầy kiếm lời một chút cũng không sao đâu ạ."

Huấn luyện viên Vương bật cười: "Thầy kiếm được bao nhiêu từ một đứa nhóc như em?"

Vương Nhất Bác vừa bóc trái cây miễn phí ở quầy ăn, vừa nói: "Kiếm lời một ít cũng được, cậu ta vung tiền như rác luôn, thuê nhà trọ dài hạn ở một mình, người bình thường chẳng mấy ai làm được."

Huấn luyện viên Vương đập Vương Nhất Bác một cái, vừa cười vừa nói: "Hai đứa ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu: "Chưa ạ."

Tiêu Chiến chần chừ một chút mới trả lời: "Chưa ạ."

"Lên nhà ăn chút gì đi, thầy bảo sư mẫu nấu mấy món rồi." Vừa nói vừa đẩy hai tên nhóc nam sinh lên tầng.

Huấn luyện viên Vương vừa đi vừa nói chuyện với Tiêu Chiến về một số điều cần lưu ý trong khi chơi tennis, một số cách bảo quản vợt, vừa nói vừa quấn băng thấm mồ hôi, kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn là biết thường làm nên quen tay rồi.

Sau đó ông hỏi: "Buổi chiều có bận gì không? Không bận thì ở lại đây đi, thầy dạy hai đứa đánh đôi."

Huấn luyện viên Vương rất để ý chuyện này, lúc mới nhắc đến cảm thấy Tiêu Chiến hơi động lòng nên muốn thừa thắng xông lên, giữ chặt lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa ăn hoa quả vừa trả lời: "Có, buổi chiều bọn em bận làm chuyện khác rồi."

Huấn luyện viên Vương hỏi: "Làm gì? Bài tập về nhà à?"

"Bọn em hẹn chiều này đánh một trận."

Mặt huấn luyện viên Vương tức khắc đen sì: "....."

Tiêu Chiến đỡ trán.

Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Tiêu Chiến được cảm nhận cái gì gọi là huấn luyện cường độ cao.

Đến khi tập xong mồ hôi trên quần áo hai người gần như có thể vắt ra được một bát nước.

Lần thứ nhất đi cùng mẹ Vương, cậu hoàn toàn có thể hiểu được.

Thế nhưng lại có lần thứ hai, Tiêu Chiến không thể không hoài nghi là do Vương Nhất Bác cố ý.

Không muốn đánh thì nói thẳng, vòng vo làm gì?!

Cặn bã!!

*** Hết chương 19

Chương 20: Thắt cà vạt
Cuối cùng hai người họ cũng không đánh nhau được.

Ngày hôm sau cả cơ thể Tiêu Chiến nhức mỏi, đành ở nhà nghỉ ngơi một ngày chủ nhật.

Chứng hưng cảm khiến cậu không cảm thấy mệt mỏi quá mức, nhưng cả cơ thể đau nhức là chuyện khác, không thể lơ là được!

Buổi chiều Tiêu Chiến đi dạo xung quanh một vòng, muốn mua một cái xe để đi, không thì đi đâu sẽ không tiện. Lần này sau khi huấn luyện xong có huấn luyện viên Vương lái xe chở bọn họ về, vậy lần sau thì sao?

Ở khu này hầu như không nhìn thấy cái taxi nào, trên đường chỉ có xe dành cho người khuyết tật, không gian quá nhỏ, đi xe đó không thoải mái.

Còn không thì chỉ có xe tải chở hàng, đoạn đường ngắn chẳng ai muốn chở đi, chỉ chở người vào thành phố.

Sau khi cơm nước xong, cậu đi tìm một cửa hàng bán xe ở gần, muốn mua một cái xe máy.

Kết quả sau khi vào cửa hàng thì thấy xe máy không ổn lắm, ví dụ như xe máy giá 6000 tệ, xe này có thể đi sao? Trong nhà Tiêu Chiến cũng có một cái xe máy, không phải loại gì đặc biệt mà giá đã 24 vạn tệ rồi.

Cậu không muốn về nhà lấy, sợ bị người trong nhà phát hiện, chỉ có thể tạm mua xe ngoài trước.

Sau khi cân nhắc, cậu quyết định mua xe đạp điện, kích thước thích hợp, cậu vừa liếc qua đã nhìn trúng nó, ngoại hình còn rất soái.

Cậu đội mũ bảo hiểm, lái xe đi về, vừa tới nơi thì thấy Vương Nhất Bác đang giúp khuân đồ, trên tay là một cái vại cao gần nửa người.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, chủ động chào hỏi: "Hơ, cậu đang cưỡi một con ong vàng à? Nhìn đáng yêu thế!"

"Đáng yêu? Cậu không thấy cái xe này rất cool hả?"

Vương Nhất Bác bỏ cái vại xuống, chần chừ một chút rồi nói: "Cái xe này của cậu... là xe của nữ à?"

"Không phải!"

"Uầy, bị ông chủ lừa rồi, nhìn là biết cậu không biết gì. Cậu có mặc cả không?"

"Còn mặc cả được ấy hả?"

Vương Nhất Bác quay người ra sau, hô lên: "Dì ơi! Lát nữa cháu giúp dì chuyển nốt cái vại này, bạn học của cháu bị người ta hãm hại, cháu phải đi tính sổ đã."

"Được, đi đi!" Câu đáp lại như tiếng trời truyền âm, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng chứ không biết người ở đâu.

Vương Nhất Bác đi tới, trực tiếp ngồi đằng sau, vịn thắt lưng Tiêu Chiến: "Đi, đi tìm bọn họ."

"Cậu đừng có chạm vào tôi, tôi lại buồn ngủ."

"Hả? Vì lý do này mà cậu không muốn bị người khác chạm vào mình? Vậy cậu không phải bị mất ngủ mà là bị khuyết thiếu tình thương."

"Chỉ có mình cậu mới vậy thôi!"

Vương Nhất Bác kinh ngạc, nghĩ lại bộ dạng tự dưng lăn đùng ra ngủ của Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Cậu thử tìm mấy người khác xem, giăng lưới khắp nơi, tôi không tin là chỉ có một mình tôi."

Nói xong hắn buông tay ra khỏi người Tiêu Chiến, cơ thể hơi ngửa ra sau, giữ món đồ trang trí sau xe, khó chịu nói: "Được rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến lái xe quay lại cửa hàng.

Đến nơi rồi Vương Nhất Bác mới nhớ ra quên hỏi Tiêu Chiến mua cái xe này hết bao nhiêu tiền, hắn nói với ông chủ, "Ông chủ, đứa nhỏ nhà chúng tôi không biết chọn xe, xe này nó không đi được."

Ông chủ hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào.

Vương Nhất Bác nói với ông chủ hết nửa ngày, cuối cùng ông chủ chỉ có thể hỏi hắn: "Vậy chọn lại đi, thích cái nào?"

Tiêu Chiến chỉ một cái.

"Được." Vương Nhất Bác lại phụ trách mặc cả.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đổi một chiếc xe khác, hình dáng thích hợp cho nam sinh đi, giá cả cũng vừa phải.

Có đáng tin hay không Tiêu Chiến cũng không rõ lắm.

Dắt xe ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Xe này có đi được không đó?"

"Đây là xe của quốc nội chế tạo, cậu đâu có mua thương hiệu, đâu có mua quảng cáo, chỉ cần mua chất lượng thôi. Xe này đi tốt, đi vài năm không vấn đề gì, thế nhưng muốn truyền lại cho con cháu thì hơi quá sức."

Tiêu Chiến đắn đo một lúc rồi thỏa hiệp leo lên xe, Vương Nhất Bác cũng theo sau.

Ghế sau của chiếc xe này kiểu uốn lượn, ở giữa hơi nhô lên, Vương Nhất Bác cứ ngồi lên rồi lại bị tuột xuống.

Vương Nhất Bác khó chịu cực kỳ, không nhịn được oán giận: "Thật sự là tôi không hề nguyện ý lại gần cậu đâu nhá, tại cái chỗ này trượt quá, đùi tôi cũng trượt theo luôn. Đùi tôi võ nghệ cao cường chưa bao giờ chịu sức hút của Trái Đất, đến Isaac Newton cũng phải bó tay..."

"Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?"

"Vậy cậu nói thử phải làm sao bây giờ?! Không thì để tôi chở cho?"

Tiêu Chiến đáp: "Cứ để tôi thử đi xem đã, chắc không lố đến mức đó đâu."

"Được, tôi sẽ trông cậu."

Tiêu Chiến tiếp tục lái xe, vừa lái vừa ngáp, cuối cùng cũng về được tới nhà, xe vững vàng dừng lại dưới tầng, may là vẫn về được tới nhà, không bị ngủ.

Vương Nhất Bác vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện Tiêu Chiến hơi ngửa người ra sau, dựa vào ngực hắn ngủ.

Lố vậy thiệt luôn hả?!

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, hai chân chống xuống đất ổn định xe, cúi đầu nhìn người đang ngủ trong lòng mình, xoắn xuýt, nên để cậu ấy ngủ tiếp hay gọi dậy?

May là lúc này đã là buổi chiều, màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ không còn cao như ban ngày, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi đến mang theo mát mẻ, hai người bọn họ dựa vào nhau cũng không bị quá nóng.

Vương Nhất Bác rút điện thoại trong túi quần ra nhìn giờ, thả lỏng người dựa vào hộp để đồ sau xe, để Tiêu Chiến ngủ thêm một lúc.

Lúc ngủ Tiêu Chiến rất yên tĩnh, không ngáy mà cũng không lộn xộn.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy lông mi của Tiêu Chiến rất dài, từ góc độ này hàng lông mi của cậu như cái mái che nhỏ.

Bộ dạng của tên tiểu tử này trông chẳng khác nào một đứa trẻ mầm non, sao tính khí lại kém như vậy?

Hai người giữ nguyên tư thế trong mười phút thì mẹ Vương đi xuống tầng vứt rác, bà nhìn thấy hai người bọn họ.

Mẹ Vương hơi ngạc nhiên, dặn: "Hết bận rồi thì nhớ về nhà sớm."

"Dạ, vâng." Vương Nhất Bác thuận miệng đáp ứng.

Mẹ Vương đi chưa được năm phút thì có một thím nhìn thấy Vương Nhất Bác, bước chân dừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Bận gì thế? Có khiêng được cái vại kia nữa không?"

"Có ạ! Lát nữa cháu giúp dì khiêng nó!"

"Không cần vội, cái đó dì dùng để muối dưa, chờ muối xong sẽ mang cho nhà cháu một ít."

"Vâng."

Xung quanh bắt đầu xuất hiện người quen nên hơi lúng túng, ai đi qua cũng tò mò nhìn hai người nhiều thêm một lúc.

Vương Nhất Bác thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tán của hàng xóm: "Tiểu tử nhà họ Vương kia không ngờ đi tìm bạn trai thật."

"Người hình như mới đến, nhanh tay khiếp."

Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, vội vàng gọi Tiêu Chiến dậy.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, ngồi trên xe nửa ngày vẫn không hồi phục được tinh thần, rồi quay ra sau nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xuống xe, đứng bên cạnh chống tay lên tường, hồi lâu vẫn không đổi tư thế: "Làm... chân tôi tê rần luôn."

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Cảm, cảm ơn." Rồi nhanh chóng khóa xe, chạy vội lên tầng.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tiêu Chiến, muốn đuổi theo nhưng chân vẫn tê, chỉ có thể lẩm bẩm oán giận: "Không ở lại giúp tôi khiêng vại à?!"

Sau khi chân trở lại trạng thái bình thường, Vương Nhất Bác không quên giúp Tiêu Chiến dắt xe để lại đúng vị trí, không bị chiếm nhiều diện tích, sau đó một mình đi khiêng vại.

Về đến nhà, mẹ Vương hình như vẫn đang đợi hắn, nhìn thấy hắn bà lập tức gọi: "Vương Nhất Bác, ngồi xuống."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện bàn ăn.

"Cứ coi như là con thích con trai thì cũng chỉ nên thích những người giống mình, không thể ra tay với những đứa nhỏ khác, không được bẻ cong những đứa nhỏ khác." Mẹ Vương nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác oan ức: "Mẹ, con biết, mẹ cũng không nghĩ thử con tìm người sao dám tìm tới cậu ta?! Cái tính khí kia nếu mà yêu nhau khéo một ngày con bị ăn đòn tám lần mất!"

"Vậy giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết được, tự dưng cậu ta lăn đùng ra ngủ!" Vương Nhất Bác rót  nước ra ly, uống hết một hơi, nói cho mẹ Vương biết về những giấc ngủ kỳ quái của Tiêu Chiến, mẹ Vương sau khi nghe xong cũng cảm thấy thật thần kỳ.

"Con ngồi ở sau xe cậu ấy cũng ngủ?"

"Vâng."

"Liệu có phải là bị mắc bệnh gì không?"

"Ai mà biết. Con đi đọc sách đây, sắp thi rồi."

"Ừ, đi đi."

Tiêu Chiến ôm gối ngồi trên giường cả đêm, tinh thần tỉnh táo.

Cậu vẫn nghĩ về chuyện lúc chiều, bản thân thản nhiên ngủ trong ngực Vương Nhất Bác, nghĩ thôi cũng cảm thấy muốn nổ tung!

Vô lý kinh khủng!

Vương Nhất Bác sẽ nghĩ như thế nào về mình?

Rõ ràng bản thân không thích bị ai đụng vào, kết quả lại chủ động dựa vào ngực người ta ngủ mất?!

Đệt đệt đệt!

Phải giết người diệt khẩu!

Sáng thứ hai, Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi, đeo balo, quyết định đi xe đạp điện đi học.

Xuống dưới lầu thì gặp Vương Nhất Bác, hắn đang lùi về sau, liên miệng giải thích với một cụ ông, "Cháu thật sự không biết mổ gà đâu, việc này cháu không làm được, cháu sợ lắm!"

"Cháu một bộ trẻ ranh to xác, có mỗi việc nhỏ này mà cũng không biết làm?!"

"Cháu thật sự không làm được mà!"

Mọi người thôi không làm khó dễ Vương Nhất Bác nữa, đưa cho hắn một cái túi: "Bên trong có bốn quả trứng luộc nước trà, cầm ăn đi."

"Cháu cảm ơn ạ!" Vương Nhất Bác cũng không thèm khách khí.

Quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, Vương Nhất Bác thản nhiên đi tới: "Cậu biết thắt cà vạt đúng không? Thắt hộ tôi phát, tôi chưa kịp học."

Mặc dù học sinh của Phong Hoa đã được phát âu phục của Thanh Dữ từ đầu năm nhưng nhóm học sinh thể dục lớp 17 chưa lấy ra mặc bao giờ, bọn họ là trường hợp đặc biệt, quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồ thể thao màu đen.

Ngày hôm nay thì không bình thường, hôm nay là thứ hai, Vương Nhất Bác phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường nên phải mặc âu phục chính trang.

Đồng phục trên người Vương Nhất Bác rõ ràng đã được ủi qua một lượt, phẳng phiu gọn gàng, mặc trên người tạo cảm giác một phong cách cực kỳ khác.

Hắn vốn là nam sinh có cảm giác sức sống thiếu niên rất mạnh, khí phách hiên ngang, thêm chút ngỗ ngược, là tiêu chuẩn giáo bá điển hình. Sau khi mặc âu phục đồng phục, hai nút áo sơ mi trên cùng chưa cài, phóng khoáng không gò bó, cà vạt mới chỉ quàng lung tung trên cổ chứ chưa thắt đàng hoàng.

Tiêu Chiến nhìn đối phương một lúc, đi tới giúp hắn thắt cà vạt.

Hình như cảm thấy hai cái nút áo rất chướng mắt nên Tiêu Chiến cài nút áo lại trước rồi mới bắt đầu điều chỉnh cà vạt.

Vương Nhất Bác đứng đối diện, hơi cúi đầu phối hợp, nâng mắt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, không hề có vết nứt nào. Nếu như không phải hai bên tai của Tiêu Chiến đang ửng đỏ thì hắn cũng không biết cậu đang quẫn bách.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt này không hề có một chút khuyết điểm nào, như một món đồ thủ công mỹ nghệ chế tác cao cấp.

Sau khi thắt xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Xong rồi đó."

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Tiêu Chiến bị ánh nhìn của Vương Nhất Bác kích thích, khí lực trên tay không khống chế được, siết cà vạt càng chặt, làm cho Vương Nhất Bác hừ một tiếng, phải dùng ngón tay nới lỏng ra.

"Đừng có thắt chặt thế, hầu kết của tôi bự lắm."

*** Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay