Chương 51-55
Chương 51: Trận đấu thứ hai (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày thi đấu thứ hai, trận so tài của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diễn ra đầu tiên vào buổi sáng.
Khí trời hôm nay đột ngột có chút se lạnh, gió như bị lẫn với bạc hà, thổi qua người mang tới một cảm giác mát mẻ, dai dẳng không tan, có lẽ đây là báo hiệu của mùa đông sắp về.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc một thân đồ thể thao chờ đợi, vào trận mới phải cởi áo khoác. Một set đồ màu đen đỏ kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng pha xanh nhạt của nhà tài trợ nhìn không hợp rơ cho lắm, tổng thể hình ảnh dựa hết vào nhan sắc của cả hai để cứu vớt.
Bên phía đối diện là Đường Diệu và Cố Lê Bạc.
Cố Lê Bạc vẫn nghiêm túc quan sát hai người kia, nói: "Tiêu Chiến luôn luôn di chuyển, cơ thể vô thức làm mấy động tác nhỏ liên tục, cực kỳ hiếu động, có vẻ thể lực rất tốt, nhưng vóc dáng lại quá gầy, nhìn qua cứ tưởng là yếu ớt."
"Chắc là tinh lực dồi dào." Đường Diệu uống một hớp nước, thuận miệng trả lời.
"Chất lượng phát bóng của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, nhưng hai người họ phối hợp khá tốt. Hai người rõ ràng chưa có thời gian tập qua kiểu vị trí Vương Nhất Bác là người giao bóng, sẽ có lúc sơ hở rối loạn trận tuyến, chúng ta có thể khai thác nhược điểm đó."
"OK."
"Trận này cậu cứ thoải mái dùng đường bóng cao đi, chọc giận người mới."
Đường Diệu cười khẽ, hỏi: "Có làm cậu ta tức giận được không?"
"Làm được. Tính khí cậu ta không tốt, nhìn thấy rất rõ, như pháo đốt động chút là nổ."
"Được."
"Người mới liên tục trừng Vương Nhất Bác, quan hệ hai người họ có vẻ không tốt. Lúc trước Vương Nhất Bác vẫn luôn bài xích đánh đôi, có vẻ là do huấn luyện viên luôn hi vọng cậu ta đánh đôi nên dùng một cách nào đó khiến Vương Nhất Bác thỏa hiệp, nhưng mà quan hệ với cộng sự rõ ràng không tốt, tôi cơ bản có thể nhìn ra hai người họ hay bất hòa, chúng ta có thể khai thác nhược điểm này."
Vốn đã bất hòa, độ hiểu ngầm còn chưa đủ.
Nếu như trong lúc thi đấu bị chọc giận, sẽ càng khó phối hợp, chuyện này rất có lợi.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác, tức giận giơ nắm đấm.
Nguyên nhân là do Vương Nhất Bác cợt nhả nói: "Nhìn thấy Cố Lê Bạc ở phía đối diện kia không? Trước khi cậu đánh tennis, ngoại hình của cậu ta xem như là người xinh đẹp đáng yêu nhất trong hội chơi tennis, sau khi cậu đến, "đóa hoa Đông Bắc" đã phải nhường chỗ cho cậu rồi, trong số tuyển thủ nữ cũng khó tìm được người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cậu lắm."
"Cậu có thể ngậm miệng lại được không? Có muốn chúng ta bị cấm thi đấu ngay tại đây luôn không?!"
"Tôi nói thật, cậu đẹp hơn Cố Lê Bạc."
Tiêu Chiến nhấc chân đạp một phát vào ghế của Vương Nhất Bác, ghế này là ghế gập, không chắc chắn lắm, sau khi bị đạp một cước Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị kẹp vào giữa ghế luôn.
Vương Nhất Bác đứng tấn ngay tại chỗ mới thoát được một kiếp, sau đó hắn lại cười, nói tiếp: "Thấy không? Cố Lê Bạc đang nhìn chằm chằm chúng ta đó."
"Thấy rồi."
"Cậu không thể tỏ ra ân ái với tôi một chút à? Làm thế này người ngoài lại tưởng quan hệ của chúng ta kém lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tách ghế ra.
"Quan hệ của chúng ta rất tốt sao?"
"Mỗi ngày ai ngủ cùng cậu?"
"..."
Trong số những tuyển thủ phương bắc, ngoại hình của Cố Lê Bạc coi như thuộc dạng thanh tú nhất.
Ngũ quan tinh xảo, da trắng hơn màu da bình thường của vận động viên, khí chất hào hoa phong nhã kiệm lời, giọng nói cũng nhỏ, ngầm được bầu là hoa khôi của toàn bộ đội nam.
Lần tranh tài đột nhiên xuất hiện một Tiêu Chiến.
Ngoại hình của Tiêu Chiến chính là kiểu của tiểu thịt tươi trong giới giải trí, dựa vào khuôn mặt thôi cũng có thể hút được một đống fans.
Nhưng mà trong mắt học sinh thể dục thì cậu chính là một tên nhóc ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, vóc dáng cũng không đủ cao lớn.
Cũng may trong giới thể dục này chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện, đánh vài lần là không ai dám ho he câu nào nữa. Dù sao thì thực lực tốt, tính cách không hề nhút nhát ngại ngùng, thậm chí còn rất hùng hổ, thì ẻo lả chỗ nào chứ?
Thế nhưng cái khuôn mặt này... thật sự là ăn đứt Cố Lê Bạc.
Xem như là một trận thành danh.
Vương Nhất Bác bỗng bẻ lái sang chuyện khác: "Cậu cần có một biệt danh."
"Bớt đặt tên lung tung cho người khác đi."
"Hết cách rồi, tôi cũng đâu có thích cái tên Khỉ Hèn kia, nhưng kiểu gì cũng bị bọn họ đặt. Còn Lưu Mặc cũng đâu có thích tên Ngao Đen kia, nhưng bây giờ cũng chấp nhận rồi."
"Vậy tôi tên gì?"
"Mèo Lỏng."
"Hình như cậu từng đề cập đến cái tên này rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, lúng túng cười: "Chỉ tùy tiện tán gẫu thôi, không ngờ lại thành biệt danh của cậu thật."
Tiêu Chiến hừ lạnh, "Khỉ Hèn và Mèo Lỏng, tổ hợp động vật."
"Tôi thấy được mà, hoặc là một biệt danh liên quan đến "cá", trong tên tôi có một chữ "Bác", hai chúng ta chính là tổ hợp "bắt cá*". Để tôi nghĩ chút đã... tên cậu có thể là Cá Mập Cắn Người." Thực ra Vương Nhất Bác định nói là Mỹ Nhân Ngư cơ nhưng không dám nói ra, nếu nói ra thì xác định là hắn không ngồi được trên ghế nữa.
(*Chữ mạch 陌 và chữ bắt 摸 đồng âm, đều là mo. Cái chữ 摸 cũng có nghĩa là sờ luôn, ở phần văn án khi được hỏi sở thích là gì Vương Nhất Bác trả lời "sờ cá" có nghĩa là "sờ Chiến", nhưng đoạn này mà ghi là "sờ" thì không đúng vì nếu nói vậy kiểu gì Tiêu Chiến cũng lao vào tẩn cho một trận luôn, vậy nên dùng nghĩa "bắt cá" thôi. Nghĩa hơi khác nhưng chữ vẫn là một.)
"Rồi có cần làm đơn xin đặt biệt danh không?""Ài, không biết có còn kịp không, có khi đề xuất xong bọn họ lại đổi luôn thành cá chạch cá gì đó..."
Lúc này có người gọi bọn họ đi chụp ảnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra.
Trong lúc Tiêu Chiến cởi quần dài, Vương Nhất Bác định vươn tay đỡ thì bị Tiêu Chiến từ chối: "Dễ buồn ngủ."
"Ò."
Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện Cố Lê Bạc vẫn nhìn chằm chằm bọn họ như cũ, trong lòng có hơi khó chịu.
Cảm giác bị người khác giám sát chẳng dễ chịu tí nào. Nhìn kiểu này thật thiếu lịch sự.
Tung đồng xu lựa chọn, Vương Nhất Bác chọn vị trí đứng trên sân.
Cố Lê Bạc chọn phát bóng trước.
Cố Lê Bạc về vị trí đường biên, một tay cầm bóng, bóng hướng ra ngoài, dùng mu bàn tay che miệng nói cho Đường Diệu biết chiến thuật. Vóc dáng Đường Diệu cao hơn một chút, giọng của Cố Lê Bạc lại nhỏ, vì vậy phải hơi cúi người xuống để nghe.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên này căn bản không nhìn thấy Cố Lê Bạc nói cái gì, dù sao miệng cũng bị che hết rồi.
Cố Lê Bạc là người giao bóng, cậu ta vỗ bóng lên mặt vợt hai lần, tập trung nhìn đối thủ, mặt không đổi sắc phát bóng.
Cố Lê Bạc là tuyển thủ chuyên tấn công điểm trống, điểm rơi của bóng rất chính xác, lần phát bóng này hướng vào vị trí ở giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Cậu ta nhìn thấu sự hiểu ngầm không đủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên mới chọn vị trí này, hai người họ nhất định sẽ hoang mang, không biết nên để ai đánh trả.
Quả nhiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng hướng tới bóng, Vương Nhất Bác vội vàng hô: "Cậu lên lưới."
Tiêu Chiến không chút do dự xoay người, dừng lại ngay gần lưới, sự linh hoạt của cơ thể phải gọi là quỷ dị.
Không hổ là mèo lỏng.
Vương Nhất Bác đánh trả quả bóng này, đồng thời điều chỉnh lại vị trí của mình, còn phải chú ý cả vị trí của Tiêu Chiến.
Qua hai lượt bóng đã thành Vương Nhất Bác đứng trước, Tiêu Chiến đứng sau.
Như Vương Nhất Bác đã nói, bọn họ phải nhanh chóng làm quen với cách chơi của đối phương, nếu không thì rất khó xoay chuyển được cục diện, vậy nên Vương Nhất Bác đã chọn vị trí trên sân, nhường cho bọn họ quyền phát bóng trước.
Đối thủ trước mặt là đội đánh đôi có thành tích tốt nhất là hạng năm đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc, kỹ thuật thành thục, độ hiểu nhau cao, còn biết kết hợp nhiều chiến thuật, rất khó đối phó.
Cố Lê Bạc cơ bản toàn phát bóng rất xoáy, tốc độ nhanh, vận tốc xoay cũng cao, loại bóng này dễ khiến đối thủ rơi vào thế bị động, phải chờ bóng nảy trên sân mới dễ đón, mà cứ coi như đón được thì bóng vẫn có xu hướng bay lên trên, đường bóng rất khó khống chế.
Sau khi nhận ra điểm này, Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển lên gần lưới, dùng volley đón bóng của Cố Lê Bạc, đổi vị trí với Tiêu Chiến. Mỗi cú volley chất lượng cao sẽ khiến bóng bay ngược lại, và người phải nhận bóng khó lại trở thành đối phương.
Cố Lê Bạc được phát bóng trước, nhìn có vẻ sẽ chiếm ưu thế nhưng thực ra vẫn chưa có ưu thế gì.
Điều này làm cho Cố Lê Bạc không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác cực kỳ khó nhai.
Trong lượt phát bóng cuối cùng, Cố Lê Bạc vẫn là người giao bóng, hắn nhìn hai người ở phía đối diện, vẫn là cái biểu cảm thờ ơ chán đời, có cảm giác như cuộc sống này chẳng có gì thú vị ngoại trừ chơi quần vợt.
Bóng này vẫn rất nhanh, nhìn như gần lưới nên Vương Nhất Bác lùi ra sau để đón, còn Tiêu Chiến lại nghĩ Vương Nhất Bác không đón được quả bóng này nên đã chạy lên vung vợt, đập vào vợt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vung vợt muộn hơn Vương Nhất Bác một chút.
Cậu có cảm giác vợt đập phải cái gì đó, hình như là trúng tay của Vương Nhất Bác.
Bóng không ngăn được, Cố Lê Bạc thắng điểm trực tiếp.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Hỏi xong còn định kéo tay Vương Nhất Bác qua xem thử, lại bị Vương Nhất Bác tránh đi: "Không sao, tập trung thi đấu."
Bọn họ tiếp xúc thân thể sẽ làm cho Tiêu Chiến mệt rã rời, lúc này phải đặc biệt chú ý điều đó.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời sân ngồi lên ghế nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến vẫn nhìn tay của Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy từ trong balo ra một cái bình xịt, phun lên tay mấy lượt.
(Là cái bình xịt lạnh dùng để giảm đau cấp tốc mà vận động viên hay dùng ấy)
"Còn đánh tiếp được không?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.
"Được." Vương Nhất Bác không để ý lắm, nói sang chuyện khác: "Cố Lê Bạc đúng là đã nhìn ra được vấn đề giữa chúng ta."
"Ừm."
"Điều chỉnh lại trạng thái." Hắn nói, tránh tầm mắt của Tiêu Chiến, thử xòe tay rồi nắm lại, quả thật có hơi đau.
Tính khí của Tiêu Chiến rất bất ổn.
Nếu như để cậu biết tay hắn đau, nhất định sẽ khó chịu vì bị Cố Lê Bạc tính kế, và sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình.
Trên khán đài.
Đặng Diệc Hành sốt sắng hỏi: "Hình như đại sư huynh bị thương rồi?!"
Huấn luyện viên Vương cũng nóng ruột đến mức muốn đứng dậy, nhưng lại sợ ngăn cản tầm mắt của những người ngồi sau nên chỉ hơi nhổm lên một chút, "Có vẻ không phải chuyện lớn, nếu nghiêm trọng thì tự em ấy biết phải làm thế nào."
Đặng Diệc Hành không đồng ý: "Nếu là đánh đơn thì khác, còn đây là đánh đôi... có khi đại sư huynh đang cố nhịn."
Huấn luyện viên Vương căng thẳng quan sát, không quên hỏi: "Bên chỗ Tang Hiến và Nhiễm Thuật thế nào rồi?"
Hôm nay đội Tang Hiến đấu cùng lúc với đội Vương Nhất Bác, ở một sân khác, vì vậy những người còn lại chia thành hai nhóm, Tô An Di và Thẩm Quân Cảnh sang xem trận của Tang Hiến và Nhiễm Thuật.
Huấn luyện viên Vương và Đặng Diệc Hành ở lại xem trận của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh vẫn giữ liên lạc với nhau.
"Thẩm Quân Cảnh nói có khi Tang Hiến vẫn thắng được trận này."
Lúc này Lữ Ngạn Hâm đeo balo đi tới, ngồi bên cạnh Đặng Diệc Hành, liếc mắt nhìn xuống dưới sân, thuận miệng hỏi: "Vương Nhất Bác làm sao mà lại phải cầm vợt bằng tay trái thế?"
Không hỏi thì thôi, hỏi xong Đặng Diệc Hành và huấn luyện viên Vương đồng thời đứng bật dậy luôn, tư thế kia đúng kiểu muốn lập tức lao vào sân bắt người, làm cho Lữ Ngạn Hâm sợ hết hồn.
Mở màn set thứ hai, Tiêu Chiến phát bóng.
Lượt đầu tiên còn chưa chú ý, đánh qua mấy lượt Tiêu Chiến cũng phát hiện Vương Nhất Bác đã đổi tay cầm vợt.
Tiêu Chiến sợ rằng trạng thái của Vương Nhất Bác e là không ổn rồi.
"Có cần tôi san sẻ bớt không?" Hết một lượt bóng, Tiêu Chiến đi tới hỏi.
"Không cần, tay trái tôi cũng chơi được."
"Thật hay giả?"
"Thật mà, tôi là toàn năng đó." Vương Nhất Bác nở nụ cười xán lạn.
Hắn nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến càng ngày càng đen, muốn xoa đầu cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: "Thật sự không sao đâu."
"Cậu vẫn còn mấy trận đánh đơn đấy."
"Xong trận này về cậu xoa xoa cho tôi là được."
Ở một bên khác.
Đường Diệu cười khẽ, nhỏ giọng nói với Cố Lê Bạc: "Hai người bọn họ đúng là bất hòa thật, nếu như đánh thua trận này có khi giải tán luôn mất, Vương Học Phú sẽ suy sụp lắm đây. Giấc mộng đánh đôi kia tan tành hết rồi."
"Không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, chúng ta chỉ cần giành chiến thắng là được rồi."
"Ừ, Vương Nhất Bác bị thương rồi, hai người họ coi như thua triệt để, cơ hội lật mình cũng chẳng có."
Trong mắt Đường Diệu, Tiêu Chiến vẫn chỉ là cái loại không ra sao, người mới luyện tập có một tháng mà cũng dám vác mặt đi thi đấu à?
Cú giao bóng tiếp theo của Tiêu Chiến cơ bản chỉ là giao bóng bình thường, không bỏ thêm độ khó vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Vương Nhất Bác.
Điều này cũng làm cho Đường Diệu dễ dàng đón được bóng, nhảy vọt lên vung vợt giữa không trung, lạnh lùng đập quả bóng xuống. Bóng bay rất nhanh, nảy xuống nền rồi văng lên.
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên vung vợt đánh trả, nhưng quá nhanh nên bóng không qua được lưới – góc độ bị sai.
Lượt đầu tiên Cố Lê Bạc được phát bóng trước, bọn họ đã thua.
Bây giờ Tiêu Chiến phát bóng, còn ném đi mất hai điểm.
Tiêu Chiến nhìn Đường Diệu ở phía đối diện, nhìn bộ dạng cười ngả ngớn của cậu ta, trong ý cười toàn là sự chế giễu.
Cậu mím môi, tiếp tục chuẩn bị phát bóng.
Đường Diệu lặp lại động tác nhảy lên cao, có vẻ là muốn dùng lại trò cũ, lại dùng một đường bóng đập xuống cực mạnh.
Không ngờ đã thấy Tiêu Chiến di chuyển đến vị trí của bóng, tốc độ nhanh đến mức khiến Đường Diệu hoài nghi hình như vừa rồi Tiêu Chiến dùng phép dịch chuyển tức thời.
Theo lực quán tính mà nói, di chuyển tốc độ cao như vậy rất khó đứng vững, nhưng Tiêu Chiến lại dẫm mạnh chân xuống làm điểm tựa, thô bạo đánh trả, bóng hướng thẳng về phía Cố Lê Bạc, còn nhìn được rõ là đang hướng vào mặt cậu ta.
Cố Lê Bạc vung vợt chặn bóng, tốc độ của bóng bây giờ đang rất cao, cậu ta chỉ có thể để bóng bay chéo ra ngoài, rơi vào khu vực ngoài biên.
Đường Diệu quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng gần lưới, hơi hất cằm lên, nhếch khóe miệng cười lạnh, thầm thì nói: "Nếu cậu còn muốn thử lại trò đó, tôi sẽ làm mặt cậu ta nở hoa."
Đường Diệu giật mình sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn trọng tài, trọng tài hình như không nghe được câu khiêu khích vừa rồi.
Là do bình thường Đường Diệu hay nghe Cố Lê Bạc nói nhỏ nên bây giờ Tiêu Chiến nói nhỏ cậu ta cũng nghe được.
Tiêu Chiến đi về vị trí phát bóng, nhìn Đường Diệu, ánh mắt khinh bỉ, giống như đang nói "ông thách mày thử đó".
Đường Diệu bị kích thích, theo bản năng nghiến răng.
Hai tính khí nóng nảy dễ kích động gặp nhau, để xem ai không kiềm được trước.
Tiêu Chiến lại phát bóng, đường bóng chủ yếu để Đường Diệu đánh trả về phía mình.
Đường Diệu là kiểu tuyển thủ bỏ rất nhiều lực đánh vào mỗi lần vung vợt, bóng bay rất mạnh, nhưng mà đón vài lượt bóng của Tiêu Chiến, cậu ta phát hiện sức mạnh của Tiêu Chiến cũng không hề nhỏ, mà cơ thể lại rất linh hoạt.
Nhờ vào sự hiểu ngầm với Cố Lê Bạc, hai người làm một động tác giả đổi vị trí, nhưng thực ra vẫn tấn công Tiêu Chiến, mục đích muốn đối phương không kịp trở tay. Không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng kịp, thoải mái đánh trả bóng.
Tiêu Chiến nhảy đến rồi nhẹ nhàng tiếp đất, động tác gọn gàng nhanh nhạy như đang biểu diễn vũ đạo.
Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Con hàng này hình như không yếu ớt như tưởng tượng?
Cẩn thận ngẫm lại sẽ phát hiện, Tiêu Chiến đón bóng rất nhiệt tình, dường như là đang bảo vệ Vương Nhất Bác, giảm bớt áp lực cho Vương Nhất Bác?!
Còn Vương Nhất Bác, một tay vợt đã từng có chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, lúc này lại hoàn toàn thuận theo?
Tiêu Chiến hung hăng hơn, hắn nhượng bộ, chỉ chịu trách nhiệm một phần ba sân.
Âm thầm phối hợp.
Đường Diệu quay lại nhìn Cố Lê Bạc, Cố Lê Bạc giơ tay che miệng: "Kệ đi. Tôi chắc chắn hai người bọn họ bất hòa, kiểu chơi này không kéo dài được bao lâu đâu."
*** Hết chương 51
Ảnh bìa mới của truyện trên Tấn Giang, vẽ cổ chân bé Chiến chút xíu luôn:((
Chương 52: Trận đấu thứ hai (trung)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần phát bóng tiếp theo của Tiêu Chiến vẫn là một đường bóng cao.
Điều này đối với Đường Diệu chính là thái độ khiêu khích. Bóng đi ngang qua cậu ta hướng về vị trí cuối sân, người đánh trả là Cố Lê Bạc.
Đánh qua đánh lại mấy lượt, toàn là bóng cao.
Đường Diệu không nhìn nổi nữa, nhảy lên cao chặn bóng.
Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến đã lên lưới, dùng một cú volley đẹp mắt đánh bóng xuyên thẳng ra đằng sau sân.
Cố Lê Bạc phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới vung vợt, miễn cưỡng đánh trả bóng về.
Tiêu Chiến đã đứng gần lưới chờ sẵn, nhẹ nhàng đánh trả, bóng lướt qua lưới, lướt qua người Đường Diệu, Đường Diệu chưa kịp giơ vợt lên thì bóng đã mất rồi.
Chiến thuật ban đầu của Vương Nhất Bác rất đơn giản: chỉ tập trung vào Cố Lê Bạc, chọc tức chết thằng ngốc Đường Diệu kia.
Có một vài cú giao bóng được xem là chất lượng cao trong đánh đơn nhưng trong đánh đôi thì lại không phù hợp.
Nội tâm Cố Lê Bạc chắc chắn sẽ tính toán tỉ lệ giao bóng thắng của mình trong lượt đầu tiên, so sánh với một số cú giao bóng gọi là chất lượng cao trong đánh đôi, tổng hợp lại.
Đây cũng chính là nguyên nhân trong mắt cậu ta những cú giao bóng của Tiêu Chiến không được gọi là chất lượng cao.
Thế nhưng nếu như hoàn toàn bỏ qua Đường Diệu thì sao? Là một kế hoạch đã được lên từ trước?
Thì cú giao bóng của Tiêu Chiến vẫn được gọi là ngon nghẻ.
Mục tiêu hiện tại của cậu chính là đánh liên tục các đường bóng cao, để cho Cố Lê Bạc cảm nhận cái gì gọi là chạy hụt hơi.
Tiêu Chiến là người thích đánh gần, nhưng nếu đánh bóng cao thì cơ thể của cậu vẫn đủ độ quỷ dị để xoay người cân hết cả hai, điều này khiến cho Cố Lê Bạc rơi vào thế bị động.
Hoàn toàn là bị xoay như chong chóng.
Đặng Diệc Hành vẫn đang nhấp nhổm xem thi đấu, quan sát từng giây từng phút. Nếu như Vương Nhất Bác có vấn đề gì bọn họ nhất định sẽ không để Vương Nhất Bác tiếp tục thi đấu.
Lúc này đột nhiên có tiếng người nói làm Đặng Diệc Hành giật mình suýt nhảy ra khỏi ghế: "Đánh thế nào rồi?"
Đặng Diệc Hành quay đầu lại nhìn, là Lưu Mặc, Dương Hồng và Hồ Khánh Húc cũng tới xem thi đấu.
"Tàm tạm, có khi thua set đầu, vẫn đang giằng co."
Dương Hồng nhìn xuống sân một lúc rồi nói: "Đối thủ muốn cắt bóng cũng không phải dễ, Mèo Lỏng phát bóng rất xảo quyệt."
Dù sao thì hôm qua cậu ta cũng mới bị ăn đau ở chỗ Tiêu Chiến.
Lữ Ngạn Hâm hỏi: "Mấy ông còn thi đấu không? Sao không quay về Tỉnh Thể tiếp tục tập luyện đi?"
Dương Hồng bị hỏi cũng không để ý, thản nhiên trả lời: "Vậy là cậu không biết gì về Tỉnh Thể của bọn tôi rồi. Khán giả ở đây toàn là người của Tỉnh Thể đấy, bọn tôi đi ba xe cơ mà. Người phải thi đấu được sắp xếp chỗ nghỉ lại, người không thi đấu xe đi xe về, phải đến xem thi đấu để tổng kết kinh nghiệm, hết giải còn phải viết tiểu luận nộp lại."
"Vậy thì mấy ông cũng chẳng tích cực gì cả, đánh một lúc rồi mới mò mặt đến."
"Không phải thi đấu thì trốn dậy muộn một tí ấy mà." Dương Hồng trả lời, hơi chột dạ nên cười ha ha không ngừng.
Lưu Mặc là đối thủ cũ của Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi hỏi: "Vương Nhất Bác sao thế? Nhìn có vẻ thu liễm khá nhiều."
Đặng Diệc Hành kể lại chuyện ban nãy.
Lưu Mặc đã hiểu, gật đầu: "Tao đã sớm nhắc nhở Vương Nhất Bác rồi, tiểu tử Cố Lê Bạc kia rất biết lợi dụng nhược điểm, nhất định là cố ý."
Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác vung vợt, đánh một đường bóng hoàn hảo rơi sát vạch rồi văng ra ngoài.
Lưu Mặc trầm ngâm một lát rồi lại nói: "Tiểu tử Vương Nhất Bác dùng tay trái thôi cũng đủ làm người ta tức giận rồi."
Passing-shot* vốn đã không dễ đánh rồi, vậy mà Vương Nhất Bác dùng tay trái cũng đánh được?
(*Passing-shot: cú đánh vượt qua (không bay ở trên) đối thủ đang đứng gần lưới, thoát ra khỏi tầm với của đối thủ)
Lưu Mặc vừa mới cảm thán xong thì nghe được tiếng các cô gái kinh ngạc hét lên, đúng kiểu hét lên chói tai, làm cho đám người bên này sợ hết hồn.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng hét, hóa ra là quả bóng vừa rồi của Vương Nhất Bác bay thẳng lên khán đài, có cô gái bắt được nên hưng phấn hét lên.
Quả bóng này do Tiêu Chiến phát, Vương Nhất Bác đánh, có ý nghĩa không tầm thường, cô gái bắt được bóng đương nhiên rất phấn khích.
Lưu Mặc chép miệng: "Nhân khí của Vương Nhất Bác vốn đã cao, bây giờ ở bên cạnh còn có thêm một con mèo ngoại hình xuất sắc, thật là, đúng là phái thần tượng."
Lữ Ngạn Hâm bật cười, tiếp lời: "Trong nhóm nữ sinh của bọn tôi, có người đặt tên là bạn gái tiếp theo của Djokovic, có người tên là vợ nhỏ của Vương Nhất Bác. Ngày hôm qua còn kinh khủng hơn, lướt khung chat toàn thấy ảnh chụp thi đấu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, biết tôi gián tiếp quen hai người họ còn hưng phấn hỏi han liên tục, nhưng tiếc là tôi chẳng được ai add wechat cả."
Đặng Diệc Hành lúng túng cười: "Đại sư huynh đúng là sẽ không thêm bạn với nữ sinh, còn Chiến ca thì khỏi nói, nam cũng không thêm luôn."
Lưu Mặc chua xót: "Tao cũng muốn đẹp trai như vậy! Tao cũng muốn huênh hoang như vậy!!"
Tiêu Chiến tiếp tục phát bóng.
Trước khi giao bóng, cậu cẩn thận quan sát vị trí của hai người đối diện rồi mới tung bóng.
Giao bóng không thành công.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại hô hấp, phát bóng lại.
Muốn phát passing-shot thực sự rất khó, phải ép bóng xuống thấp nhất có thể, sơ sẩy một tí là không qua được lưới.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử, lần đầu tiên phát bóng không thành công, muốn thử lại lần hai, lần này cậu không chọn lại điểm rơi cũ mà nhắm đến một góc độ xảo quyệt hơn.
Đường Diệu căn bản không phản ứng kịp.
Cố Lê Bạc dự đoán được, nhanh chóng chạy về hướng của bóng nhưng vợt vẫn chưa với tới được.
Tiêu Chiến giao bóng thắng điểm trực tiếp.
Một quả bóng ACE hoàn mỹ!
Vương Nhất Bác phì cười, quay nói với Tiêu Chiến: "Không tồi nha! Học nhanh lắm."
"Ngày hôm qua luyện mất hai tiếng đấy." Tiêu Chiến đắc ý.
Cú giao bóng này đã cân bằng được cục diện, tạm thời hòa nhau.
Tiêu Chiến đi tới hỏi Vương Nhất Bác: "Tay đỡ hơn chưa?"
"Thực ra không nghiêm trọng đâu, chỉ là hơi nhói tí thôi, một thời gian là hết."
"Mất bao lâu?"
"Không biết." Vương Nhất Bác thờ ơ, "Set tiếp theo Cố Lê Bạc sẽ chơi mạnh tay hơn đấy."
"Cậu đừng có nhiệt tình, cứ tạm nghỉ ngơi đã, tôi sẽ cố gắng chống đỡ."
"Sẽ bị đối thủ lợi dụng."
"Tôi biết, nhưng tay cậu còn phải đánh nhiều trận quan trọng nữa."
Những lời này của Tiêu Chiến thực sự đã làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cuối cùng hắn mỉm cười đồng ý.
Trở lại vị trí, tới lượt Cố Lê Bạc phát bóng.
Lần này, Vương Nhất Bác vẫn đánh bị động như cũ, chủ yếu đều chỉ do một mình Tiêu Chiến chiến đấu, điều này ai cũng nhìn ra được. Và cái cục diện bị động này đã mang lại cho Cố Lê Bạc một vầng hào quang rực rỡ, nhẹ nhàng kiếm tỉ số 40:0 trong lượt cuối cùng.
Lữ Ngạn Hâm không hiểu biết nhiều về đánh đôi, sốt sắng hỏi: "Thua rồi à?!"
Đặng Diệc Hành vốn cũng đang lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Lữ Ngạn Hâm lại thấy buồn cười, hỏi: "Cậu là người của Đông Thể mà? Cùng trường với Cố Lê Bạc còn gì? Sao lại đứng về phía người ngoài thế? Cứ vậy mà bỏ qua "đóa hoa Đông Bắc" của trường mình à?"
Lữ Ngạn Hâm nói như đúng rồi: "Tôi có quen biết hai người kia đâu, nhưng tôi biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tuy là... chưa nói chuyện được mấy."
Huấn luyện viên Vương vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng: "Phải xem Vương Nhất Bác có vượt qua được không. Kinh nghiệm của Tiêu Chiến không đủ, đối thủ là những người đã vô cùng quen thuộc với đánh đôi, Tiêu Chiến không thể một mình cân hai như Tang Hiến được, muốn thắng phải có Vương Nhất Bác phối hợp."
Đặng Diệc Hành sốt ruột: "Chúng ta chỉ biết tay của đại sư huynh bị đập một cái, không biết là có nghiêm trọng hay không..."
Cục diện bế tắc kia vẫn cứ giằng co đến hết set, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị dẫn trước.
Kết thúc set đầu tiên, tuyển thủ có hai phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngồi trên ghế, phủ thêm áo khoác lên người. Vương Nhất Bác lại tìm cái bình xịt kia ra phun, hoạt động thử bàn tay.
Tiêu Chiến kiếm khăn lau bớt mồ hôi trên đầu, vẫn quan sát chỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác, màu hồng hơi ngả tím, đang ở giai đoạn quá độ, ngày mai sẽ biến thành tím hoàn toàn. Cũng may diện tích không lớn, chỉ cỡ đồng xu nhỏ, nhưng mà vẫn là bị đau.
Vết thương này xuất hiện ngay lúc đang thi đấu, lại còn ở vị trí quan trọng, kiểu gì cũng có ảnh hưởng nhất định.
"Cậu thế này rồi có phát bóng được không?"
Vương Nhất Bác biết Cố Lê Bạc chắc chắn đã nhìn ra nhược điểm hiểu ngầm không đủ của hai người bọn họ nên tối hôm qua đã tập trung luyện tập theo vị trí Vương Nhất Bác là người giao bóng.
Nhịp độ của đánh đôi nam rất nhanh, cơ bản chỉ giải quyết xong trong ba lượt giao bóng, nhận bóng, lên lưới chặn bóng, ít khi đánh được thêm.
Vì vậy bọn họ phải luyện tập cách di chuyển, không làm phiền lẫn nhau, phối hợp với chiến thuật chung.
Nhưng điều không ngờ là Vương Nhất Bác lại bị thương.
Hiện tại, bọn họ đã bị tụt lại đằng sau, muốn vượt qua chỉ có thể thắng nốt hai set còn lại, là một cuộc chiến kéo dài tới cuối cùng.
"Chắc không sao đâu, không nghiêm trọng." Vương Nhất Bác trả lời, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng có trả đũa."
Vương Nhất Bác đã nhìn ra, Tiêu Chiến đang tìm cơ hội trả đũa, mục tiêu luôn là Cố Lê Bạc.
Hôm nay Tiêu Chiến ra đòn rất hung hăng, đoán chừng là sẽ không buông tha cho Cố Lê Bạc, nếu không Tiêu Chiến sẽ không vượt qua được cái rào cản tâm lý này.
"Tôi tức giận!!"
"Rõ ràng là do độ hiểu ngầm của hai chúng ta chưa đủ, là vấn đề của chúng ta, để đối thủ có thể lợi dụng, cậu có tức giận cũng vô dụng!"
"Nhưng cậu bị thương!" Tiêu Chiến nghiến răng, "Độ hiểu ngầm không đủ, cậu bị thương, tôi hiểu. Thế nhưng nếu cậu ta bị thương thì là do kỹ thuật của cậu ta không tốt, không phải tại tôi!"
"Nói cũng đúng..." Vương Nhất Bác không tìm ra được chỗ nào để phản bác.
Thực ra vậy cũng tốt, dù sao vẫn đỡ hơn là để sau khi kết thúc trận đấu Tiêu Chiến tìm đến tận nơi gây sự.
Tiêu Chiến khó chịu, trừng mắt nhìn Cố Lê Bạc ở phía đối diện.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu, cong môi cười, hỏi Tiêu Chiến: "Có ai đã từng nói với cậu thực ra những lúc cậu nổi giận dọa nạt người khác hoàn toàn không hề có một chút khí thế nào, chỉ giống một con thú non cáu kỉnh, nhìn còn rất đáng yêu không?"
"Ai nói? Rất nhiều người sợ tôi!!"
"Cậu đó, giống hệt một con mèo Ragdoll đang gào gừ, hung dữ nhưng xinh đẹp, và cũng không có lực sát thương nốt."
"Xì..." Tiêu Chiến vẫn rất không phục.
"Cậu còn chẳng hung dữ bằng Đại Ca." Vương Nhất Bác nói, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục thi đấu, vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến: "Mẹ tôi ôm Đại Ca về nhà tôi rồi, dễ chăm sóc nó hơn."
"Ừ, tôi biết rồi, hôm trước cô có nói với tôi, tôi đồng ý."
Tiêu Chiến còn phát hiện, hình như độ thân thiết của Đại Ca với mẹ Vương còn cao hơn cả với cậu.
Vào trận, Tiêu Chiến là người phát bóng trước, cậu vỗ bóng vào vợt hai lần, phát một đường bóng rất mạnh.
Loại vợt Tiêu Chiến đang dùng muốn phát được quả bóng mạnh như vừa rồi thật sự không dễ, đích đến của đường bóng này vẫn là Cố Lê Bạc.
Cố Lê Bạc thành công đón được bóng, nhưng lực không mạnh nên chỉ đánh trả bóng vừa qua được lưới.
Tiêu Chiến đã lên lưới, nhìn Cố Lê Bạc rồi mạnh tay đánh một đường bóng bay ngang, Cố Lê Bạc nhấc vợt định chặn thì bóng đập mạnh vào khung vợt, vợt đập vào cằm cậu ta.
Cố Lê Bạc ôm cằm, đau đến trào nước mắt.
Đường Diệu vội vã đi tới xem xét tình trạng của Cố Lê Bạc, Cố Lê Bạc khoát tay: "Không sao."
"Nó cố ý đúng không?"
Tiêu Chiến cố ý chỉnh lại, sợ Đường Diệu tức giận nên Cố Lê Bạc không dám nói. Cậu ta mơ hồ nhận ra hình như có gì đó không đúng, không giống phân tích ban đầu của mình.
Tiêu Chiến vẫn luôn là bộ dạng lạnh lùng, ở gần Vương Nhất Bác lâu ngày học được cái gì không học lại học cái miệng thiếu đòn của hắn, cậu đứng gần lưới kéo dài giọng hỏi: "Ô! Không sao chứ?"
Trong ngữ khí không hề có một chút áy náy nào.
Không hỏi còn đỡ, hỏi xong biết ngay là cố ý.
Đường Diệu tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Cố Lê Bạc kéo góc áo của Đường Diệu, không ai trả lời câu hỏi của đối phương.
Tiêu Chiến cũng chẳng muốn biết câu trả lời.
Set đầu đã thua, nhưng Cố Lê Bạc đã bị chỉnh, còn Đường Diệu... chắc cũng sắp nổ tung rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành ~
Cố Lê Bạc cho là có thể lợi dụng sự bất hòa của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến để tạo thành cục diện hỗn loạn, không ngờ mối quan hệ của hai người kia chỉ là một người biệt nữu mà thôi.
Tiêu Chiến chỉ trừng mắt với những người cậu để ý, còn đối với người ngoài nói cũng không thèm nói, trực tiếp động thủ luôn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười quay về vị trí của mình, hỏi: "Sướng chưa?"
"Sướng!"
"Vậy thì đánh đàng hoàng lại thôi." Vương Nhất Bác nói, đổi vợt về tay phải.
*** Hết chương 52
Novak Djokovic (1987): nam vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Serbia, hiện đang được Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) xếp hạng số 1 thế giới.
Mèo Ragroll
Chương 53: Trận đấu thứ hai (hạ)
Họ đánh nhau nhưng vẫn ngủ cạnh nhau mỗi ngày
(Edit: Andy/Do not reup)
—
Tiêu Chiến tiếp tục phát bóng.
Tuy cằm của Cố Lê Bạc đang rất đau nhưng không đến nỗi không thi đấu tiếp được, vị trí vết thương cũng không hiểm như Vương Nhất Bác.
Cậu ta đã được giác ngộ, đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Chiến tiếp tục giao bóng thắng điểm trực tiếp nữa, vừa nâng cao phòng thủ vừa nhắc nhở Đường Diệu.
Hô hấp của Đường Diệu hơi nặng nề, không phải vì mệt mà là vì đang phải nhẫn nhịn.
Cái tính khí nóng nảy này quả thực rất dễ bị gây nhiễu, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, tư duy cũng sẽ không còn nhanh nhạy.
Vương Nhất Bác đứng gần lưới, đưa tay ra sau giơ ngón tay cái, ra hiệu cho Tiêu Chiến đánh bóng về phía trái tay Cố Lê Bạc.
Tiêu Chiến không lên tiếng, ném bóng vung vợt, bóng bay về phía trái tay của Cố Lê Bạc, trong lúc Cố Lê Bạc đánh trả Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đón bóng rồi đánh trả.
Bóng rơi vào khu vực được tính điểm, đối phương không đón được bóng, điểm 30:0.
Vương Nhất Bác nhìn hai người đối diện, về vị trí của mình, lần thứ hai giơ ra ngón tay cái.
Tiêu Chiến vẫn làm theo.
Một cảnh tượng giống y hệt vừa rồi lặp lại, không có chỗ cho đối thủ chống trả.
Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi Đường Diệu: "Cậu đứng xem so tài ở khoảng cách gần à?"
Đường Diệu nổ tung.
Tập trung vào Cố Lê Bạc đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Đường Diệu có cảm giác thất bại, bản thân không có đất dụng võ. Sự thật đúng là như thế, đánh từ nãy đến giờ gần như Đường Diệu không giúp được gì.
Nhiều đường bóng xinh đẹp xuất hiện nhưng toàn lướt ngang qua người cậu ta, coi cậu ta là không khí, hoặc là chướng ngại vật cần tránh, thậm chí là một món đạo cụ, chứ không phải là tuyển thủ đang tham gia thi đấu.
Điệu bộ cười ngả ngớn của Vương Nhất Bác khiến Đường Diệu uất ức, tức đến nghiến răng.
Vương Nhất Bác ra hiệu lần thứ ba, vẫn là ngón tay cái.
Tiêu Chiến không nhịn được cười, cũng may chỉ hơi cong nhẹ khóe môi rồi nhanh chóng thu liễm lại, nụ cười bị giấu trong động tác phát bóng.
Lần thứ ba bóng bay về phía trái tay của Cố lê Bạc, Đường Diệu đột nhiên chặn lại, đánh trả.
Vương Nhất Bác đã sớm dự liệu, xoay người làm một động tác giả, vợt ngược lại với người, từ dưới hướng lên, đánh một đường bóng cao, tư thế còn khá đẹp mặt.
Cố Lê Bạc không thể không chạy lên cứu bóng, vung vợt đánh trả, bóng bay qua lưới một cách vụng về.
Bóng vừa qua lưới thì Vương Nhất Bác đập như đập một con ruồi vọt ngược lại, hai người kia không còn cơ hội nữa, bọn họ căn bản không đến được vị trí bóng rơi.
Động tác này thực hiện rất thoải mái, có cảm giác giống một ông lão tản bộ đi tới gần lưới, tiện tay vung vợt, thế là có điểm, chèn ép hai người đối diện thành bộ dáng chật vật.
Vương Nhất Bác không nhìn hai người kia mà đi về phía Tiêu Chiến cười xán lạn: "Baba có đẹp trai không?"
"Cút!" Tiêu Chiến mắng, đi ra chỗ ghế nghỉ ngơi.
Bốn lần ghi điểm liên tục, bọn họ thắng được game* đầu tiên.
(*Một trận quần vợt gồm có điểm, game, và set để tính chung cho cả trận. Một trận đấu có thể đánh 3 set (đấu thủ/đôi nào thắng 2 set trước sẽ thắng trận), hoặc trận đấu 5 set (đấu thủ/đôi nào thắng 3 set trước sẽ thắng trận). Trong mỗi set, ai thắng trước 6 game thì thắng set, nhưng phải hơn đối thủ với cách biệt là 2 game. Thắng quả đầu tiên được tính 15 điểm, thắng quả thứ hai là 30 điểm, thắng tiếp quả thứ ba tính là 40 điểm và thắng quả thứ tư là thắng game)
Điều này không thể nghi ngờ, đã giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gia tăng sự tự tin, còn gia tăng áp lực cho đối thủ.
Cố Lê Bạc ngồi trên ghế, nhìn hai người đối diện, lẩm bẩm: "Tôi cứ nghĩ là quan hệ của hai người họ bất hòa, có thể tìm cách gây mâu thuẫn nội bộ, không tin tưởng lẫn nhau, sẽ làm cho độ hiểu ngầm giảm xuống, không ngờ hoàn toàn ngược lại. Quan hệ của bọn họ rất kỳ lạ, có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã."
Nhưng trên phương diện chọc điên người khác, hai người kia giống nhau như đúc.
Bây giờ Cố Lê Bạc đang rất đau đầu, cậu ta biết hai người bên kia nhất định đã tìm được đối sách, lợi dụng độ hiểu ngầm không đủ có hơi khó, đối sách của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bây giờ chính là đánh nhau thắng nhanh, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, vung vợt mấy lần là xong, như vậy sẽ không để lộ ra quá nhiều nhược điểm về thiếu độ hiểu ngầm nữa.
Vương Nhất Bác chỉ huy, Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác vô điều kiện, mức độ hoàn thành cao.
Một game vừa rồi đã nhìn ra vết thương ở tay Vương Nhất Bác không sao, xịt lạnh sơ sơ là không còn đau nữa.
Với lại... chất lượng phát bóng của Tiêu Chiến có thực sự thấp?
Tiêu Chiến phát bóng bốn lần liên tục đều được điểm, chứng tỏ chất lượng không hề thấp, thậm chí còn không phải phát lại lần nào.
Đường Diệu vẫn luôn có thói quen nghe Cố Lê Bạc bàn bạc chiến thuật với mình, lần này đối phương lại trầm mặc, khiến cho cậu ta bắt đầu căng thẳng.
Chỉ có khi nào thực sự gặp phải đối thủ khó đối phó Cố Lê Bạc mới như vậy.
"Lát nữa đánh thế nào?" Đường Diệu hỏi.
"Đừng để bọn họ khiêu khích, nhẫn nhịn đi, trình độ và độ hiểu ngầm của chúng ta đều hơn bọn họ, không sao đâu."
"Ừm."
Lượt tiếp theo, Đường Diệu phát bóng.
Chiến thuật lại quay về bình thường, Vương Nhất Bác lên lưới đánh volley, Tiêu Chiến phòng thủ ở đường biên.
Tiêu Chiến như một con mèo không an phận, nhảy nhót tưng bừng, chỉ cần có bóng phát ra là cơ thể cậu lập tức di chuyển.
Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến cảnh một người dùng bút laze chơi với mèo, ánh sáng đi tới đâu mèo theo tới đó, cơ thể linh hoạt không hề tới muộn, tư thế đến đích cũng rất quỷ dị.
Vương Nhất Bác đã quen với việc không quay đầu ra nhìn đằng sau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khán giả hô lên kinh ngạc.
Hắn biết, cộng sự của hắn lại đang biểu diễn một màn tuyệt chiêu của mèo rồi.
Một bóng nữa bay tới, cơ thể Vương Nhất Bác hơi nghiêng đi tránh bóng.
Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị xong, dư quang lại nhìn thấy tư thế của Vương Nhất Bác, cũng nhanh chóng nghiêng đi, tránh khỏi đường bóng kia, quay đầu lại thì thấy bóng bay ra ngoài.
Dự đoán chính xác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đã cảm ứng được với nhau, Vương Nhất Bác dùng tay phải quả nhiên vẫn thuận hơn, set thứ hai đảo ngược tình thế, bước vào kết quả hòa với Đường Diệu và Cố Lê Bạc.
Hai phút nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ngó đầu sang nhìn tay Vương Nhất Bác: "Có sao không?"
"Không sao." Vương Nhất Bác giơ tay cho Tiêu Chiến xem, cười nói: "Nhìn thấy Cố Lê Bạc chưa? Mặt sưng lên thành một đống rồi."
"Thèm mà nhìn!" Tiêu Chiến ghét bỏ đảo mắt.
Một người có thể khiến Tiêu Chiến ghét nhanh như vậy cũng không phải là dễ. Ở điểm này, Cố Lê Bạc đã làm rất xuất sắc.
Nhiệt độ cao dần, cảm giác mát mẻ ban sáng dần tan đi.
Ánh mắt trời xuyên qua tán mây, rải xuống đất từng vệt lốm đốm, khiến cho khán đài như biến thành một mặt biển loang loáng nước.
Vương Nhất Bác giơ tay lên, xòe bàn tay ra che ánh mặt trời. Ánh mặt trời vẫn kiên cường chiếu xuống, tạo trên mặt hắn hình một bàn tay.
"Vị trí trên sân của chúng ta bây giờ đang có lợi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến cũng nhìn ánh mặt trời, nhìn lại sân đấu, hỏi: "Cậu đã sớm tính tới rồi hả?"
"Sáng sớm quan sát sơ sơ, giả sử nếu như chúng ta phải đánh tới set thứ ba thì chọn bên này có lợi hơn."
"Cậu còn biết xem hiện tượng thiên văn cơ à?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Nếu như ở thời cổ đại, tôi sẽ là một kỳ nhân dị sĩ tài ba đó."
"Không, cậu sẽ là người ngoài hành tinh, bị bắt nhốt lại nghiên cứu hoặc là trực tiếp thiêu sống tế trời luôn."
"....." Vương Nhất Bác vuốt mái tóc màu sợi đay của mình, nhịn.
Set thứ ba bắt đầu.
Đường Diệu rõ ràng đã được Cố Lê Bạc xoa dịu, không còn bộ dạng nổi khùng như ban nãy nữa, bình tĩnh tiếp tục thi đấu.
Cố Lê Bạc cũng bỏ qua những tính toán ban đầu, tập trung vào trận đấu trước mắt.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không làm gì nữa.
Nếu bàn về trình độ đánh đôi, hiển nhiên là đội của Đông Thể hơn một bậc, dù sao cũng là bộ đôi hợp tác với nhau một thời gian dài.
Nhưng Vương Nhất Bác có chiến thuật và kỹ thuật cá nhân xuất sắc.
Năng lực phối hợp của Tiêu Chiến cũng rất mạnh, còn có sự linh hoạt và phản ứng nhanh khiến người khác khiếp sợ, điều này cũng khiến cho trận đấu trở về thế cân bằng.
Set thứ ba phải bước vào loạt đánh tie-break.
Trong tennis, khi hai bên rơi vào kết quả hòa 6:6 sẽ tiến hành loạt đánh tie-break, thay phiên nhau phát bóng.
Qua lại mấy lượt, tới được điểm mấu chốt.
Cố Lê Bạc tung bóng, phát một đường bóng cao và xoáy.
Vương Nhất Bác vung vợt đánh trả, trả lại bóng xoáy y hệt.
Đường Diệu xoay người, bỏ thêm sức mạnh vào đòn đánh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cấp tốc phản ứng. Vương Nhất Bác chạy sang phía bên phải lưới, Tiêu Chiến cũng đổi vị trí, từ biên ngang chạy lên bên trái lưới.
Hai người di chuyển cùng lúc, không cần sự chỉ huy của Vương Nhất Bác, trong lúc chạy vẫn để dành đường cho đối phương, rồi Tiêu Chiến vung vợt đánh trả.
Đây là một pha di chuyển cực kỳ đẹp mắt.
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang tiến bộ.
Mới chỉ qua hai cuộc tranh tài mà thôi, bọn họ đã đúc kết được kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau tiến bộ.
Lúc mở màn còn bị nhìn ra hiểu ngầm không đủ, bây giờ độ hiểu ngầm đã dần được nâng lên, thậm chí không hề thua kém đội của Đông Thể.
Thi đấu kết thúc.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thắng.
Tiêu Chiến vừa mới đứng vững trở lại đã bị Vương Nhất Bác dùng tay nhấc bổng lên, xoay tròn vài vòng.
Cậu kinh ngạc trong phút chốc, sau đó nở nụ cười, cũng không giãy giụa, cũng bởi vì biết mình đủ gầy nên không lo Vương Nhất Bác ôm quá mất sức, thoải mái thả lỏng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, xoay 360 độ nhìn được khắp bốn phía, hình ảnh bạn bè và huấn luyện viên trên khán đài bay xẹt qua, mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn họ đang vỗ tay hoan hô.
Bên tai là tiếng reo hò của khán giả và tiếng cười của Vương Nhất Bác. Hai chân Tiêu Chiến cách mặt đất, xoay mấy vòng mới dừng lại.
Sau khi được Vương Nhất Bác buông ra, cậu giơ tay lên.
Đối phương phản ứng rất nhanh, đập tay với cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người thực sự cảm thấy hạnh phúc khi chiến thắng một trận đánh đôi.
Thời điểm trận đấu kết thúc, Cố Lê Bạc và Đường Diệu vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn đồng hồ tính thời gian trên tường.
Cuộc tranh tài này kéo dài hai tiếng rưỡi, ba set và tie-break, cuối cùng bọn họ thua.
Cố Lê Bạc thở hổn hển, nhìn thấy Đường Diệu đi tới bên cạnh, lập tức nói lời an ủi: "Đừng nản lòng, chúng ra đánh rất tốt rồi."
"Trạng thái thi đấu trận này của tôi không tốt lắm." Đường Diệu thấp giọng nói.
"Tôi phán đoán sai, hơn nữa, bọn họ cũng bức ép rất mạnh, không trách cậu được."
Cố Lê Bạc quay sang, nhìn hai người đối diện từ đầu đến giờ không hề có tiếp xúc thân thể với nhau, bây giờ lại ôm nhau thân mật ăn mừng.
Vương Nhất Bác liên tục nhảy lên lưng Tiêu Chiến, đòi Tiêu Chiến cõng mình đi.
Tiêu Chiến không đồng ý, tức giận nhặt áo khoác ném cho Vương Nhất Bác, trong lúc Vương Nhất Bác định kéo khóa áo thì Tiêu Chiến lại chủ động kéo giúp, có lẽ là đang lo lắng vết thương trên tay hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến, nói gì đó, chín phần mười là mấy lời cợt nhả, khiến cho Tiêu Chiến trợn mắt lên nhìn.
Trận đấu đã xong. Khán giả lục tục rời sân.
Huấn luyện viên của Đông Thể và vài đồng đội đi tới an ủi, Cố Lê Bạc có chút mê mang, không nghe lọt tai câu nào.
Đi vào trong, Cố Lê Bạc nhìn thấy Đặng Diệc Hành đang đứng tán gẫu với Lưu Mặc, hình như là đang đợi bọn Tiêu Chiến.
Cố Lê Bạc đi tới, đột nhiên dừng lại hỏi Đặng Diệc Hành: "Vương Nhất Bác và người mới kia có quan hệ gì?"
"Hả? Sao lại muốn hỏi cái này?" Đặng Diệc Hành ngây người.
Bình thường Cố Lê Bạc và Đường Diệu rất kiêu ngạo, xem thường mấy người như Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, lần nay đột nhiên mở miệng bắt chuyện.
Câu hỏi cũng chẳng thèm khách sáo.
Cố Ly Bạc trả lời: "Tò mò."
Đặng Diệc Hành bĩu môi, lạnh nhạt trả lời: "Hai người bọn họ là bạn nối khố*, quan hệ rất tốt."
(*Nguyên gốc 发小 – phát tiểu: phương ngữ Bắc Kinh, bạn thân, bạn nối khố, hai bên cha mẹ quen biết nhau, chơi với nhau từ bé)
"Bạn nối khố? Nhưng mà người mới cứ luôn trừng Vương Nhất Bác." Cố Lê Bạc vẫn cảm thấy khó hiểu.
Đặng Diệc Hành gãi đầu.
Cũng không thể nói là tuy rằng bọn họ gặp nhau là đánh nhau nhưng mỗi ngày vẫn ngủ cạnh nhau, còn là kiểu đắp chung một chăn được.
Suy nghĩ một lúc, Đặng Diệc Hành chỉ có thể nói: "Chiến ca đối với ai cũng như vậy, đặc biệt là đại sư huynh, dù sao thì đại sư huynh cũng rất hay chọc người tức giận."
Trong lúc đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai nhau đi tới.
Tiêu Chiến mặc một thân đồ thể thao áo khoác quần dài, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lấy quần của mình quấn lên cổ Tiêu Chiến, còn dịu dàng nói: "Nào, quấn thêm cái khăn quàng cổ cho ấm."
Tiêu Chiến tức giận đuổi đánh Vương Nhất Bác, chạy vòng về lại sân thi đấu.
Lưu Mặc chứng kiến, hỏi Đặng Diệc Hành: "Mày không ra can à?"
Đặng Diệc Hành lắc đầu, thờ ơ trả lời: "Đại sư huynh đang muốn ăn đòn đó."
Khung cảnh này thường thấy quá rồi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Đặng Diệc Hành: Chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết.
*** Hết chương 53
Chương 54: Tổ tông
Tiêu Chiến cực kỳ không vừa mắt Cố Lê Bạc, cũng ghét luôn Đường Diệu, vì vậy lúc nhìn thấy bọn họ không tỏ thái độ tốt nổi.
Trong quan niệm của Tiêu Chiến, cái gì mà tình hữu nghị giữa các tuyển thủ, đều cút con mẹ hết đi. Ông đây nhìn chúng mày không vừa mắt đấy, thảo mai cũng lười, trực tiếp hầm mặt tránh bọn họ.
Thế nhưng Đường Diệu là cái loại cứng đầu hiếm gặp, thi đấu thua vẫn muốn nói nhiều thêm hai câu, chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến: "Hai cậu đánh với bọn tôi hên xui còn tìm được lỗ hổng để lách, nhưng gặp phải nhóm anh Duy thì xác định, lỗ cũng không có mà lách."
Tiêu Chiến nghe được câu này không thể không dừng lại, nhíu mày nhìn Đường Diệu: "Cậu thật lắm mồm, lần trước gặp tôi đã nói nhiều vậy rồi giờ vẫn muốn nói à? Quên mất mình đã nói những gì rồi à?"
Lần đầu tiên gặp mặt, Đường Diệu nói vóc người của Tiêu Chiến không hợp để đánh tennis, thể lực không ra sao.
Bây giờ sự thật chứng minh, thể lực của Tiêu Chiến không chỉ không kém mà còn rất tốt, chạy khắp sân liên tục mà vẫn không thở dốc một chút nào.
Biểu cảm của Đường Diệu dần khó coi, im lặng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó, nói: "Xem ra Vương Học Phú dạy chơi thôi cũng đủ thắng được cậu rồi, còn mới luyện có một tháng. Cậu ấy mà, cũng chỉ tới đó mà thôi, còn cái gì mà anh Duy kia..."
Tiêu Chiến nhún vai, thái độ phớt lờ chẳng thèm để ý.
Đường Diệu khó chịu nói: "Thực lực của nhóm anh Duy cậu có thể đi xem tận mắt, không phải tôi khoe khoang. Hơn nữa, trận này bọn tôi thua, tôi thừa nhận, lần sau gặp thì chưa chắc, do hôm nay mấy cậu số may thôi."
"Ờ, thua là do vận may không tốt, cũng biết ngụy biện ghê."
Đường Diệu nổi điên, mắng: "Cậu và Vương Nhất Bác, một ngước mặt dùng lỗ mũi nhìn người, một cúi đầu trừng mắt nhìn người, đứng cạnh nhau không khác gì hai huynh đệ Hoa phủ, còn nghĩ mình đẹp trai lắm à?!"
Tiêu Chiến mắc kẹt.
Cậu không biết hai huynh đệ Hoa phủ là cái thứ gì.
Cố Lê Bạc nhìn Đường Diệu bắt đầu ăn nói không lựa lời, kéo tay Đường Diệu lôi đi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngây người, nói chen vào: "Tôi không thích người khác gọi tôi là Vương ca, Khương Duy lại đồng ý để người khác gọi là Duy ca, ừm... mong là bọn tôi có cơ hội được so tài với Duy ca, hẹn gặp lại."
Phát âm của Vương Nhất Bác lúc nói "Duy ca" nghe giống như là "Viagra*" làm Đường Diệu tức giận trợn mắt, còn chưa kịp đáp lại đã bị đẩy đi.
(*Viagra: thuốc cường dương, dùng trong điều trị rối loạn cương dương)
Vương Nhất Bác cũng kéo Tiêu Chiến rời đi.
Tiêu Chiến bị lôi đi, vẫn canh cánh trong lòng: "Hai huynh đệ Hoa phủ là cái gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời: "Là nhân vật trong một bộ phim."
"Bọn họ ra sao?"
"Ờm..." Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào.
Kiểm tra nước tiểu xong xuôi, tắm qua một lượt, trong lúc ngồi nghỉ ngơi Tiêu Chiến lấy di động tra thử, nhìn thấy một đoạn video ngắn, xem xong tức giận đến nỗi suýt đập máy.
Tiêu Chiến đúng là có thói quen hơi hất cằm lên, mím môi nhìn người, bộ dạng vênh váo hung hăng, thái độ khinh thường.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng cúi đầu trừng mắt nhìn người, cộng thêm nụ cười trêu tức.
Sự kết hợp này thật sự là...
Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, đứng dậy muốn đi tìm Đường Diệu, cũng may Vương Nhất Bác vẫn luôn kè kè bên cạnh trông chừng, thấy cảnh này nhanh chóng ngăn cản Tiêu Chiến, liên miệng nói: "Chiến ca! Chiến ca! Đừng kích động! Đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu đó!"
"Không được! Lúc đó tôi không biết hai huynh đệ Hoa phủ là cái thứ gì, không mắng lại được! Bây giờ tôi phải đi mắng cậu ta!"
"Đừng đừng đừng, người của Đông Thể tới thi đấu nhiều lắm!"
"Tôi sợ bọn nó à?!"
"Không sợ không sợ, giết người là phạm pháp, chúng ta tha cho bọn họ lần này được không?"
Tiêu Chiến vẫn không thể nguôi giận được, cố gắng điều chỉnh hô hấp để đầu óc tỉnh táo lại.
Vương Nhất Bác sợ hãi trong lòng, lén lau mồ hôi.
Đặng Diệc Hành cầm túi chườm đá qua cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhận túi, đi vào góc phòng nghỉ. Tiêu Chiến vẫn tức giận, nhưng vẫn đi qua giúp Vương Nhất Bác cầm túi chườm đá.
Đắp một lúc rồi lại xoa bóp.
Nhiễm Thuật và Tang Hiến cùng nhau quay về phòng nghỉ, Nhiễm Thuật vừa vào phòng đã bắt đầu nhảy nhót: "Bọn, bọn tớ lại thắng rồi, ngày hôm nay tớ tiến bộ lắm, đánh bóng bảy lần, ba lần có điểm."
Nói cách khác, lần thứ hai Tang Hiến dùng một cân hai, Nhiễm Thuật chỉ thỉnh thoảng tiện tay hỗ trợ.
Cái nhóm này giành chiến thắng liên tục được cũng tài, thật sự là bị ông trời bỏ quên.
Nhiễm Thuật rất nhanh đã chú ý thấy trạng thái của Tiêu Chiến có gì đó không đúng, đi tới hỏi han: "Chiến ca, cậu sao thế?"
Vương Nhất Bác giải thích: "Ban nãy cãi nhau với đối thủ, có một câu không cãi lại được nên tức giận."
"Ầu..." Nhiễm Thuật đã hiểu, "Nếu, nếu không mắng lại được thì xác định là Chiến ca không vượt qua được, không quản là tám năm hay mười năm sau, Chiến ca nhất định sẽ nhớ kỹ thù này, rồi sẽ có lúc báo thù."
Vương Nhất Bác khó tin mở to mắt: "Có nói quá không đó?!"
Nhiễm Thuật đưa ra đáp án khẳng định, "Chiến, Chiến ca của bọn tôi chính là kiểu người có thù tất báo."
Có thù tất báo, cũng đồng nghĩa với đã hứa là làm.
Thân là fan cuồng – Nhiễm Thuật biết rất rõ.
Tiêu Chiến đang tức giận nên không tán gẫu với bọn họ, chỉ tập trung chườm đá cho Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn xoa bóp để máu bầm nhanh tan, xoa được một lúc thì cơ thể nghiêng ngả.
Vương Nhất Bác phát hiện, đỡ lấy Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến dựa vào người mình, ngả đầu lên bả vai hắn ngủ.
Sau khi Tiêu Chiến ngủ rồi, những người khác trong phòng nghỉ cũng tự giác yên tĩnh, bây giờ Tiêu Chiến là người mà cả đội không ai dám đánh thức.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Có lịch mấy trận tiếp theo chưa?"
"Sáng mai cậu có một trận đánh đơn vào khung giờ thứ hai, đánh đôi có khi chiều mai đánh, nhưng đối thủ chưa được xác định."
Một vận động viên tennis có thể báo danh nhiều hạng mục, ví dụ như đánh đơn, đôi nam/nữ, đôi hỗn hợp nam nữ.
Nhưng mà cũng phải lượng sức mà làm, mật độ thi đấu quá dày cơ thể sẽ không chịu nổi.
Lần tranh tài này chỉ diễn ra trong vòng năm ngày, nhiều đội báo danh nên xếp lịch thi đấu rất kín, thậm chí còn có khả năng buổi sáng ngày cuối cùng đánh chung kết đôi luôn, chiều đánh chung kết đơn.
Vương Nhất Bác giơ kí hiệu tay "OK", sau đó đỡ Tiêu Chiến nằm hẳn xuống giường. Hắn cởi áo khoác trên người mình đắp cho Tiêu Chiến rồi nằm xuống bên cạnh cậu, tranh thủ chợp mắt.
Cả đội im lặng, không ai quấy rầy bọn họ.
Tang Hiến xếp xong đồ vào balo, hỏi Nhiễm Thuật: "Quay lại khách sạn luôn không?"
"Có, về khách sạn thoải mái hơn ở đây."
Các thành viên còn lại chia nhau ra đi xem thi đấu hoặc về nghỉ ngơi.
Tô An Di cầm bảng danh sách gõ cửa đi vào muốn hỏi thăm mọi người thì thấy trong phòng nghỉ chỉ còn hai người đang ngủ, cuối cùng lại đóng cửa lùi ra.
Cửa phòng nghỉ có hiệu quả cách âm rất tốt, đóng kín là có thể ngăn cản mọi tiếng ồn bên ngoài.
Trong phòng nghỉ không có rèm cửa, ánh mặt trời buổi trưa chiếu qua cửa sổ, tràn khắp căn phòng, mang theo ấm áp.
Giờ này cơ bản không có ai tới đây nữa, là thời gian nghỉ ngơi thư giãn rồi.
Trong phòng yên tĩnh và ấm áp, len lỏi nhịp thở đều đều lười biếng, dịu dàng nhu tình.
Chỉ còn hai tên nhóc nam sinh đang ngủ say.
Bọn họ dường như đã quen với việc lúc ngủ bên cạnh chen chúc thêm một người, chỉ là một chiếc giường xếp nhỏ cũng vẫn ngủ ngon.
Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hít thở, thổi nhẹ nhàng lên tóc Tiêu Chiến, làm cho sợi tóc xoăn đung đưa liên tục.
Nhàn hạ và bình yên.
—
Buổi tối.
Vương Nhất Bác chat với Đặng Diệc Hành về một vài đối thủ có khả năng sẽ gặp trong trận tiếp theo, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến đi tới đi lui trong phòng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Hay là cậu ngồi cạnh tôi nghỉ ngơi một lúc đi?"
"Thực ra lúc đó tôi chỉ cần chửi lại, quản làm móe gì ý nghĩa của hai huynh đệ Hoa phủ kia, vì chắc chắn là chẳng phải thứ gì tốt đẹp, tôi nên mắng lại ngay và luôn!"
Bởi vì trong lúc chửi nhau đã không phát huy tốt nên Tiêu Chiến canh cánh mãi trong lòng, không buông xuống được.
"Ừ, lần sau nhất định sẽ không tha cho bọn họ!" Vương Nhất Bác phối hợp gật đầu, tiếp tục vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác, đi qua đi lại.
Vương Nhất Bác tung át chủ bài ra: "Xoa tay giúp tôi đi, tay này tôi bận cầm điện thoại rồi."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đi tới, ngồi ở bên cạnh xoa bóp tay cho Vương Nhất Bác.
Trong lúc Vương Nhất Bác cho là Tiêu Chiến đã xuôi xuôi bớt rồi thì đối phương đột nhiên đứng bật dậy, không khác gì cá chép nhảy, mắng: "Lúc đó lẽ ra tôi nên mắng cậu ta là đồ khỉ đột! Đồ tinh tinh!"
"Đúng đúng đúng." Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa sợ hết hồn, bởi vì hai người đang ngồi trên một giường, Tiêu Chiến nhảy lên làm hắn chao đảo theo, hoảng sợ gật đầu hùa với Tiêu Chiến.
"Cậu ta còn không biết xấu hổ mà nói người khác à?! Không biết tự soi gương nhìn lại cái mặt mình đi à?!"
"Đúng! Không biết xấu hổ!" Dáng vẻ của Vương Nhất Bác nom còn hung dữ hơn Tiêu Chiến, mắng xong còn phun "ta phi" (Tôi nhổ vào!) một phát.
Tiêu Chiến tuy tức giận nhưng vẫn giữ được một phần lý trí, lại ngồi xuống xoa bóp tay cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, dùng tay còn lại chọt má Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi: "Lúc phân cao thấp với tôi có phải là cậu cũng ở trạng thái này?"
"Lúc đó đang ở trường, nếu không phải sợ liên lụy mọi người thì tôi đã xuống phòng ngủ đập cậu rồi!" Tiêu Chiến thản nhiên thừa nhận.
"Đến lúc tôi tự mình tới cửa, cậu cuối cùng cũng tìm được cơ hội đánh nhau, rất vui vẻ đúng không?"
"Đương nhiên."
"Nếu như tôi không tới nhà cậu dọn dẹp thì cậu có thể nhịn tới khi nào?"
"Không biết, chắc là thứ hai."
Có vẻ đánh nhau càng sớm càng tốt.
Để quậy trong trường thì có mà toang.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chuyện này không đơn giản, hắn thân là cộng sự, Tiêu Chiến lại là "baba" thất lạc nhiều năm của hắn, phải xử lý thế nào bây giờ?
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên tìm tên Nhiễm Thuật, gửi tin nhắn cầu cứu viện: Chiến ca tức giận lắm rồi, mau tới cứu!
Nhiễm Thuật nhanh chóng hồi âm: Không đi. Tôi vẫn còn muốn sống. Có ngu mới đến gần Chiến ca vào lúc này.
Vương Nhất Bác thầm chửi thề một câu, cái dòng thứ này mà đòi làm bạn thân ấy hả? Còn lâu!
Sau đó Vương Nhất Bác gửi nội dung tương tự cho Tô An Di.
Tô An Di cũng hồi âm rất nhanh: Để tôi đi tra số phòng của Đường Diệu, sau đó giúp Chiến ca đập nó một trận nhá?
Vương Nhất Bác run rẩy, vội vàng gõ chữ: Đừng! Chị hai, chị có còn nhớ chị là con gái không đó? Mở miệng là đánh đánh giết giết?!
Tô An Di: Hay đi mắng thôi, tôi mắng người cũng giỏi lắm, không thua đâu.
Tiền Vào Như Nước: Thực ra Đường Diệu không hời được bao nhiêu, chỉ là Chiến ca không chiếm được thế thượng phong mà thôi. Tôi chỉ cần giải quyết trạng thái hiện tại của Chiến ca, cậu ấy cứ như vậy tôi lo lắng lắm.
Tô An Di: Tôi cảm thấy xử lý người khác đơn giản hơn xử lý Chiến ca nhiều, Chiến ca là người không dễ hầu hạ đâu, hết cách rồi, cậu tự cầu phúc đi.
Vương Nhất Bác thất vọng thở dài, đặt điện thoại di động xuống tự nghĩ cách giải quyết.
Nghĩ một hồi vẫn chưa tìm được đường xoay sở, chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Tôi nói với cậu về Khương Duy và Lục Thanh Huy của Đông Thể rồi đúng không? Nói thật, tôi cảm thấy chúng ta không thắng được bọn họ."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị dời đi sự chú ý.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Hai người họ có thể nói là có khả năng kiểm soát điểm rơi rất tốt, lực đánh bóng rất mạnh, lên lưới cũng rất thuần thục."
"Một kiểu đa năng giống loại hình toàn năng?"
"Cũng không hẳn là như vậy. Loại hình toàn năng dựa vào việc tích lũy chiến thuật, mà bọn họ chỉ dựa vào kỹ thuật tốt thôi. Kỹ thuật tốt, vững vàng, thành thạo nên không cần chiến thuật nữa."
Tính cách của Vương Nhất Bác nhìn qua có vẻ là hòa đồng thân thiện, nhưng từ trong xương cốt hắn luôn tồn tại một tia kiêu ngạo.
Không có nhiều người được Vương Nhất Bác đánh giá như vậy, Khương Duy và Lục Thanh xem như là hai người trong số đó.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác rất có đầu óc, dùng lý trí phân tích cẩn thận.
Hắn biết rõ trình độ hiện tại của đội mình, gặp hai người kia có lẽ chỉ chống đỡ được một lúc. Bọn họ không phải là đối thủ của hạt giống tiềm năng cho vị trí hạng nhất này.
Tiêu Chiến hỏi: "Tỉ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?"
"Hai phần mười. Nếu như trạng thái của bọn họ kém, trạng thái của chúng ta tốt thì may ra..."
Tiêu Chiến nghe xong ngả người nằm lên gối, không nói gì.
Vương Nhất Bác lập tức xoa đầu cậu. Hắn đã dẫn Tiêu Chiến từ một tâm trạng không tốt này sang một tâm trạng không tốt khác.
Vương Nhất Bác không có hiểu biết nhiều về chứng hưng cảm, không biết khả năng chịu đựng của Tiêu Chiến rốt cuộc đến đâu, lại lâm vào bất an, không biết nên làm gì bây giờ.
"Tôi không muốn thua." Tiêu Chiến đột nhiên nói.
"Tôi cũng không muốn, không ai muốn thua cả. Nếu như chúng ta tiếp tục tập luyện, bồi dưỡng độ hiểu ngầm, tôi có lòng tin chúng ta sẽ giành được giải quán quân."
"Thực sự không còn cách nào sao?"
"Để tôi nghĩ thêm đã."
"Có phải là tôi đang gây khó dễ cho cậu? Tôi... có tính là đang làm liên lụy cậu không?"
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Không. Tôi phải cảm ơn cậu, vì đã mang đến cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi muốn cùng cậu tiến bộ, sau đó đánh bại toàn bộ những đối thủ tưởng chừng như không thắng được."
"Tất cả? Còn nhiều người lợi hại thế cơ à?"
"Nè! Nước chúng ta đông dân lắm, cậu thật sự cho là chúng ta sẽ vô địch thiên hạ được à?!" Vương Nhất Bác – một người đã cầm được cúp quán quân thanh thiếu niên toàn quốc mà còn chưa dám lớn lối như vậy, không chừng một ngày nào đó còn bị người khác cướp mất.
"Cậu là hạng một đánh đơn thanh thiếu niên toàn quốc, tôi cũng đâu có kém, lấy đâu ra lắm đối thủ thế?"
Tới rồi, chứng hưng cảm dẫn đến sự tự tin thái quá.
Vương Nhất Bác giơ bốn ngón tay ra: "Hôm nay chúng ta đánh bại hạng năm, trên chúng ta có bốn đối thủ. Sau khi thắng bốn nhóm này, chúng ta sẽ bay khỏi Trung Quốc, tiến ra thế giới bên ngoài, lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều đối thủ hơn, đặc biệt là ở những quốc gia chuộng tennis."
Tiêu Chiến nhìn tay của Vương Nhất Bác, bóp mạnh bàn tay trong tay mình, hung hăng lật người: "Ngủ đi!"
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hớn hở tắt đèn đi.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, vẫn giúp Vương Nhất Bác xoa bóp tay.
Còn Vương Nhất Bác thì đang nghĩ xem có cách nào tăng hai phần mười lên ba phần bốn phần được không? Coi như thua thì cũng không được thua quá thảm, hắn sợ Tiêu Chiến không chấp nhận được.
Trong lúc nghĩ, Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn cầm tay hắn. Nắm tay cùng ngủ với một nam sinh, Vương Nhất Bác không dễ chịu gì, dù sao thì hắn cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ.
Hắn vươn tay trái, cầm cổ tay Tiêu Chiến, muốn tách hai bàn tay ra.
Trong giấc mơ Tiêu Chiến cảm thấy gì đó, khó chịu hất bàn tay quấy phá kia đi, hơi siết tay phải bị thương của Vương Nhất Bác, theo bản năng xoa xoa bóp bóp mấy cái, rồi động tác chậm dần, lại chìm về giấc ngủ.
Tay trái bị ghét bỏ chỉ có thể lúng túng thu về.
Cứ cầm đi...
Ai bảo cậu là tổ tông chứ....
*** Hết chương 54
[Tạm thời mị chưa tìm được hai huynh đệ Hoa phủ (华府两兄弟) là nhân vật nào nên chưa có ảnh minh họa:((]
Chương 55: Sao bỗng dưng lại không vui rồi?
(Edit: Andy/Do not reup)
—
Buổi sáng.
Gió ban mai xua tan sự lười biếng của một đêm dài, phía cuối hành lang le lói vài tia sáng chói mắt.
Có lẽ là do thể chất đặc biệt nên Tiêu Chiến không bị mệt mỏi vào buổi sáng như những thiếu niên khác.
Chỉ cần tỉnh ngủ là cả người lập tức lên tinh thần.
Cậu tìm điện thoại di động, nhìn thông báo mới gửi lên trên nhóm, nói với Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh: "Lát nữa tôi đi làm nóng người với cậu."
"Ưmmm..." Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng hôm nay trận thứ hai mới đánh nhưng lại bị gọi dậy sớm, chủ yếu là do có bên truyền thông nào đó muốn phỏng vấn.
Hai người đi tới cantin, bên trong đã có không ít người rồi.
Nếu là bình thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích ăn sáng ngay tại phòng hơn, nhưng hôm nay diễn ra mấy trận đánh đơn, Tang Hiến có một cuộc tranh tài ngay khung giờ đầu tiên, huấn luyện viên Vương đi cùng, Tô An Di cũng bận bịu.
Tất cả mọi người đều đang bận, không ai đưa bữa sáng tới cho bọn họ nên bọn họ chỉ có thể tự đi xuống cantin.
Vương Nhất Bác cầm khay đồ ăn, lẩm bẩm: "Lát nữa cậu nhớ lấy thêm một quả trứng, lấy cháo và..."
Vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa rồi.
Tiêu Chiến đang đi thẳng tới bàn của Đường Diệu và Cố Lê Bạc, nhấc chân đá rầm một phát vào chân bàn.
Vương Nhất Bác vội vàng bỏ khay đồ ăn xuống, giữ tay Tiêu Chiến, không để cậu dựng ngón giữa lên.
Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, còn muốn mắng người, lập tức bị Vương Nhất Bác bịt kín miệng lại.
Ban nãy Tiêu Chiến đá bàn đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.
Mọi người theo phản xạ đồng loạt nhìn về phía bọn họ, còn tưởng là muốn đánh nhau. Đây là hôm qua thi đấu rồi kết thù à? Ném tinh thần thể thao ra chuồng gà rồi hả?
Chưa kể, lát nữa còn có phóng viên tới đây, lá gan to gớm nhỉ?
Đường Diệu nhăn mặt hỏi: "Làm gì thế?"
Tiêu Chiến đương nhiên vẫn muốn mắng người, giãy giụa gỡ tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dứt khoát mắng thay Tiêu Chiến: "Cái mặt cậu nhìn như khỉ đột ấy! Không biết xấu hổ!"
"Hả?!" Đường Diệu kinh hãi, vì cái này mà làm ầm lên à?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa yên, vì vậy lại khuyến mãi thêm cho Đường Diệu một ngón tay giữa, giơ xong vội vã thu lại.
Đường Diệu trợn mắt há mồm, nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, đần độn nhìn hai người kia.
Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ qua, bộ dạng như thể phải đánh một trận mới êm xuôi được, Vương Nhất Bác trực tiếp khiêng Tiêu Chiến lên vai, quay sang chào tạm biệt hai người kia.
Cố Lê Bạc đột nhiên lạnh nhạt mở miệng: "Tôi còn tưởng quan hệ của hai người không tốt, không ngờ rất tốt là đằng khác."
"Nhìn không tốt ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác buồn bực, cố gắng khống chế Tiêu Chiến đang vùng vẫy trên vai, hỏi Cố Lê Bạc.
"Cậu ta liên tục trừng cậu."
"Cậu không hiểu, đây gọi là tán tỉnh." Vương Nhất Bác nói xong, khiêng Tiêu Chiến rời đi.
Hắn khiêng Tiêu Chiến ra khỏi cantin mới thả xuống, ấn cậu lên tường: "Chiến ca, chốc nữa có phóng viên đến, bọn họ rất thích tới mấy nơi như cantin để chụp ảnh, nếu như cậu gây sự thì xong đời."
"Tôi thấy bọn nó là bực mình!" Tiêu Chiến khó chịu trả lời.
"Nhịn một chút được không? Chiều nay chúng ta có trận đấu đấy!"
"....." Tiêu Chiến tức giận quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác nhìn những người đi tới đi lui đằng xa, hơi hơi di chuyển, che kín Tiêu Chiến hết sức có thể, sau đó tiếp tục dỗ dành: "Chiến ca, ngoan, nghe lời, vừa nãy tôi giúp cậu mắng lại rồi. Chúng ta mắng lại được rồi, không tiếc nữa, cậu nói có đúng không?"
"Có phải tôi mắng quái đâu?!"
"Tôi là người truyền lời của cậu, bây giờ làm gì có ai không biết tôi và cậu là một nhóm nữa?"
"....." Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý thỏa hiệp, quay lại cantin ăn cơm với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thật sự rất sợ Tiêu Chiến, chỉ lo Tiêu Chiến lại nổi hứng gây chuyện, hắn kè kè theo sát cậu, một tấc không rời.
Cũng may là Tiêu Chiến rất ngoan, còn nghe lời ăn thêm một quả trứng gà.
Hai người cơm nước xong quay về phòng sửa sang lại ngoại hình rồi đi đến địa điểm phỏng vấn.
Tiêu Chiến cơ bản chỉ ngồi bên cạnh đợi, đối tượng phỏng vấn là Vương Nhất Bác, dù sao trong giải này Vương Nhất Bác cũng là ứng cứ viên cho vị trí quán quân đánh đơn.
Đứng trước ống kính, Vương Nhất Bác không hề căng thẳng, nụ cười chân thật, trả lời nghiêm túc khéo léo, nhìn ra được bình thường rất biết đối nhân xử thế.
Phần cuối bên phóng viên muốn chụp một bức ảnh, sau khi chụp xong hai bức cá nhân, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến tới cạnh mình, nói: "Cậu ấy là cộng sự đánh đôi của em, anh chụp cho bọn em một tấm ảnh được không ạ?"
Phóng viên hình như rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, chắc là chịu trách nhiệm đưa tin những giải đấu của thanh thiếu niên, vì vậy nhanh chóng đồng ý, còn khen: "Nhóc cộng sự này đẹp trai lắm."
"Đúng ạ. Cậu ấy là một người mới vô cùng ưu tú." Vương Nhất Bác nói, quàng tay lên vai Tiêu Chiến, hai người chụp một bức ảnh chung.
Trước khi đi Vương Nhất Bác dặn: "Anh, lát nữa gửi ảnh chụp cho em nhé."
"Hay là hai em nán lại thêm một lúc, anh hỏi thêm mấy câu?"
Hai người ngồi xuống, phóng viên đặt một vài câu hỏi liên quan đến đánh đôi.
Phóng viên hỏi Tiêu Chiến: "Em có từng tham gia thi đấu đánh đơn không? Có thành tích gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, em chỉ tham gia đánh đôi."
"Là do thực lực cá nhân chưa đủ à?"
"Không phải." Tiêu Chiến chỉ tay vào Vương Nhất Bác, "Cậu ấy từng là hạng một đánh đơn toàn quốc, về sau em chỉ cần đánh thắng cậu ấy là có thể chứng minh thực lực của mình. Em đánh đôi là vì huấn luyện viên Vương, và cũng chỉ là muốn đi thi đấu với cậu ấy mà thôi."
Phóng viên lại hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy còn em? Trước đây em từng nói không có hứng thú với đánh đôi, sao đột nhiên lại thay đổi?"
"Vì được đi thi đấu cùng cậu ấy." Vương Nhất Bác trả lời, chỉ vào Tiêu Chiến, sau đó nở nụ cười xán lạn.
Phóng viên bộc lộ sự hứng thú: "Quan hệ của hai em có vẻ rất tốt?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Tàm tạm."
Vương Nhất Bác lại vui vẻ nói: "Cậu ấy là bạn nối khố của em."
Phóng viên bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Sau khi phỏng vấn kết thúc, Vương Nhất Bác đi tìm một bãi đất trống, khởi động cơ vai, còn nhờ Tiêu Chiến xoa bóp giúp mình.
Tiêu Chiến bóp vai cho Vương Nhất Bác, bỗng tay bị bả vai của Vương Nhất Bác kẹp lấy, cảm nhận được sự co dãn dẻo dai của cơ bắp phần lưng, cậu theo bản năng rụt tay về.
Vương Nhất Bác không để ý, chỉ nói: "Tôi không gầy như cậu đâu, bóp mạnh lên tí."
"Lát nữa cậu còn phải thi đấu mà?"
"Không sao, hoạt động một lúc cho giãn cơ."
Tiêu Chiến lùi về sau hai bước, ngáp một cái rõ to.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác cử động cơ thể, thân hình cao lớn, cân xứng và rắn chắc, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cũng không che được cặp chân dài.
Vóc người thật hoàn mỹ.
Tiêu Chiến hơi ngây người, sau đó nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Chiến ca, nhà tài trợ muốn cấp cho hai cậu một bộ đồ mới, là mẫu mới sắp được ra mắt, có thể in chữ theo yêu cầu, hai cậu muốn in cái gì?" Tô An Di cầm một bức ảnh chụp mẫu quần mới đưa cho Tiêu Chiến.
Đội của bọn họ có rất nhiều thứ được tài trợ, giày, quần áo đều có đủ, quần áo đi thi đấu lần này cũng của nhà tài trợ nốt.
Nhà tài trợ thấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đánh không tồi, mà đồ cũ mặc cũng được một thời gian rồi, vì vậy muốn cấp cho hai người một bộ mới, tiện làm quảng cáo tuyên truyền luôn.
Tiêu Chiến cầm ảnh xem thử, thiết kế hoàn toàn mới, màu xanh nhạt và trắng đan xen, là màu cậu khá thích.
Cậu nhìn vị trí viết chữ, sau đó viết dòng chữ mình muốn in lên.
Vương Nhất Bác tạm dừng khởi động, đi tới nhận bức ảnh của Tiêu Chiến đưa, nhìn dòng chữ cậu viết rồi nở nụ cười, cũng viết xuống một hàng khác.
Tô An Di nhận lại ảnh, hỏi: "Hai cậu thật sự muốn in chữ này à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác cười nói: "Chỉ cần Chiến Ca đồng ý."
Tô An Di nói: "Vậy được rồi, để tôi báo lên trước, nếu không in được thì tôi liên lạc qua điện thoại với hai cậu sau."
Hoạt động thêm một lúc, hai người tới sân thi đấu, nhìn thấy Lưu Mặc đang tranh tài, đối thủ là người Tiêu Chiến không quen biết.
Có nhiều sân tiến hành thi đấu cùng lúc, Tang Hiến ở sân khác, sân này là của Lưu Mặc.
Đặng Diệc Hành vẫy tay với hai người bọn họ, tới gần thì thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng đã ở đây rồi.
Nhiễm Thuật ngó đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tớ, tớ biết kiểu gì cậu cũng đến xem mà."
Tiêu Chiến tùy tiện "ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì nghe Đặng Diệc Hành nói: "Trình độ của thi đấu cấp tỉnh không bằng với toàn quốc, cậu nhìn linh vật biểu tượng kia là biết. Linh vật này thường sẽ nhảy cổ động, lần trước đi thi toàn quốc linh vật đó nhảy đẹp hơn hẳn! Động tác tuyệt đối là trình độ chuyên nghiệp! Mặc dày như vậy mà nhảy vẫn đẹp không phải chuyện đơn giản đâu."
Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh ngồi tập trung xem, hắng giọng một tiếng, không trả lời.
Vương Nhất Bác nhịn cười, nhịn đến mức bả vai run rẩy.
Sau đó hắn đứng dậy nói: "Tôi đi chuẩn bị đây, đối thủ của Lưu Mặc không kiên trì nổi rồi."
Lưu Mặc đánh xong là tới Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến theo phản xạ đứng dậy theo, lại bị ấn vai ngồi xuống, "Tôi đi một mình là được rồi, cậu ngồi đây xem tôi thi đấu đi." Nói xong ném balo cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, bỗng dưng có chút buồn bực, tại sao mình lại cứ muốn đi cùng Vương Nhất Bác thế nhỉ?
Thói quen khi làm cộng sự à?
Đúng theo lời Vương Nhất Bác nói, đối thủ của Lưu Mặc bỏ cuộc rồi, nửa set còn lại trượt dài một đường, Lưu Mặc giành chiến thắng chung cuộc sau khi thắng hai set liên tiếp.
Bọn họ rời sân, Vương Nhất Bác cầm vợt ra sân, tùy tiện vươn vai tại chỗ một lúc.
Mấy trận trước đều xuống sân thi đấu cùng Vương Nhất Bác, làm linh vật cũng chỉ thỉnh thoảng tranh thủ ngồi xem so tài được một lúc, bây giờ chính thức ngồi trên khán đài, Tiêu Chiến phát hiện có rất nhiều khán giả nữ tới xem Vương Nhất Bác thi đấu, còn gọi tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn một lượt, còn thấy có cả nữ sinh giơ banner cổ vũ cho Vương Nhất Bác.
Được hoan nghênh phết.
Đặng Diệc Hành bất ngờ quay sang hỏi Tiêu Chiến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Tay của đại sư huynh thế nào rồi?"
"Cậu ta nói không còn cảm giác gì cả, dùng sức ấn vào mới hơi đau thôi, với còn một ít máu bầm."
"Vậy thì may. Thực ra va chạm là điều rất bình thường, lúc huấn luyện cũng hay bị vậy, cậu đừng để trong lòng."
"Ừm."
Trận đánh đơn của Vương Nhất Bác tương đối dễ dàng, thoạt nhìn khá thoải mái. Đối thủ bị Vương Nhất Bác nghiền nát, kết thúc nhanh trong hai set đấu.
Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn về phía vị trí ngồi của bọn Tiêu Chiến, phất tay ra hiệu, sau đó mặc áo khoác đi vào khu vực nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra balo của Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, đồ tắm rửa ở trong này hết, nhanh chóng xách balo đi tìm Vương Nhất Bác.
Lúc Nhiễm Thuật và Tô An Di đứng dậy thì Tiêu Chiến đã đi xa rồi.
Nhiễm Thuật nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, oán giận: "Chiến, Chiến ca thật vô lương tâm! Nói chạy là chạy theo người khác luôn, đến mặt tớ cũng không thèm nhìn nữa!"
Tô An Di thản nhiên tiếp lời: "Đi đưa đồ cho Vương Nhất Bác thôi, tôi đi lấy bữa trưa cho bọn họ đây."
Lúc Tiêu Chiến tới tìm Vương Nhất Bác thì nhìn thấy có một đám nữ sinh đang vây quanh hắn. Tốc độ của mấy nữ sinh này còn nhanh hơn cả cậu, có khi không xem thi đấu mà đứng sẵn ở đây chờ luôn.
Mấy cô gái đòi Vương Nhất Bác bắt tay kí tên các thứ, còn đưa quà và thư tay cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khoanh tay đứng chờ bọn họ, không tới quầy rầy.
Vương Nhất Bác chỉ vào một tấm banner, hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, xem này, nhìn đẹp không?"
"Cũng được." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.
"Cho mình một cái đi." Vương Nhất Bác ngoắc tay với một nữ sinh, cô bé kia lập tức đưa tới.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Lúc tôi thi đấu cậu cầm cái này cổ vũ cho tôi, nhất định tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh."
"Không thích." Tiêu Chiến ném trả lại cho Vương Nhất Bác, sau đó ném trả luôn balo, rời đi luôn không đợi hắn nữa.
Vương Nhất Bác quay sang nói với mấy cô gái: "Cảm ơn các bạn đã đến cổ vũ cho mình, mình đi trước với cộng sự của mình đây."
Các cô gái líu ríu chào tạm biệt hắn: "Bye bye!"
"Ngày hôm nay cậu đẹp trai lắm!"
"Buổi chiều có đánh đôi, bọn mình sẽ lại tới cổ vũ cho cậu!"
Tiêu Chiến nghe tiếng của mấy nữ sinh kia, quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy cô gái kia còn biết chiều cậu có thi đấu cơ à?"
"Ừ. Bọn họ sẽ lại tới. Hôm nay là thứ bảy, bọn họ được nghỉ học, mai có khi cũng sẽ tới."
"Học sinh cũ của Phong Hoa?"
"Không phải, Tam Trung."
Tam Trung là một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, cách trường Thanh Dữ cũ khá gần.
Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Cậu quen bọn họ à?"
"Tôi có trong nhóm của fan, có vài người rất nhiệt tình."
"Còn có cả wechat hả?"
"Không thêm bạn nhưng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện vài câu trong nhóm chat."
Vương Nhất Bác cũng bất đắc dĩ, là người được nhà tài trợ lựa chọn, hắn phải ứng phó với cả những chuyện này, không thể không phối hợp với yêu cầu của nhà tài trợ.
Tiêu Chiến lấy thẻ phòng trong balo Vương Nhất Bác, nói: "Tôi quay về khách sạn đây."
"Vậy, vậy tôi cũng về. À không, tôi còn phải đi làm kiểm tra nước tiểu, cậu chờ tôi một lát. Chiến ca! Chiến ca đừng đi mà!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi mất, muốn đuổi theo nhưng không thể, chỉ có thể đi tới hỏi Đặng Diệc Hành: "Chiến ca sao thế? Sao bỗng dưng lại không vui rồi?"
Đặng Diệc Hành cũng khó hiểu: "Ban nãy lúc đi vẫn còn vui vẻ lắm mà!"
"Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ gặp phải Đường Diệu?" Nói xong hắn nhìn quanh bốn phía, có thấy ai đâu.
*** Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip