Chương 56-60

Chương 56-60

Chương 56 – Trang phục tình nhân

Hứa rồi đó, cùng nhau độc thân

(Edit: Andy/Do not reup)

Tiêu Chiến quay về phòng khách sạn, thả người nằm rạp trên giường, nằm mãi không dậy nổi.

Nằm một lúc bỗng cảm thấy hơi ngạt, cậu phát hiện mình quên mở quạt thông gió và điều hòa, căn phòng này không thuộc kiểu tự động, thật là phiền phức.

Nhưng sau khi nhận ra rồi Tiêu Chiến cũng không muốn động đậy, đối với tính cách trước giờ của cậu mà nói thì tình trạng này chính là chuyện lạ hiếm gặp.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã về, vừa vào cửa vừa nói: "Trên đường quay về tôi gặp Tô An Di nên cầm bữa trưa của chúng ta về luôn."

Hắn nhìn quanh phòng một lượt, mở quạt thông gió và điều hòa lên, lẩm bẩm: "Sao cậu lại không mở quạt thông gió? Cái phòng này kín lắm."

Vương Nhất Bác đặt bữa trưa xuống bàn, quay sang nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn nằm lỳ trên giường không động đậy.

Hắn biết Tiêu Chiến không phải đang ngủ.

Nếu Tiêu Chiến nằm một mình có thể ngủ thì bình thường không cần phải chen chúc trên một cái giường với hắn rồi, vì vậy Vương Nhất Bác đi tới nói: "Ăn cơm thôi."

"Không ăn." Thanh âm rầu rĩ của Tiêu Chiến truyền ra từ đống chăn.

"Vì sao?"

"Không có khẩu vị."

Vương Nhất Bác không nói nhiều, vươn tay ôm Tiêu Chiến lên, bế như bế em bé đặt cậu lên ghế, sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác mở hộp đồ ăn ra, tách đũa đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Thức ăn hôm nay không tồi, tôi nghe nói một suất cơm của chúng ta giá xấp xỉ 80 tệ đấy, vậy nên ăn đi, hai người chúng ta còn được hẳn 3 hộp."

Tiêu Chiến bĩu môi, không thèm phản ứng.

Lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác có âm báo tin nhắn, hắn tiện tay cầm lên mở ra xem.

Bình thường ra bên ngoài thi đấu bọn họ hay phải nhận thông báo, còn phải đặt cả đồng hồ báo thức nên điện thoại lúc nào cũng ở trạng thái mở chuông.

Ngay từ lúc Vương Nhất Bác cầm điện thoại, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn chăm chú xem điện thoại rồi bật cười, tốc độ gõ chữ trả lời cũng rất nhanh, trong lòng không hiểu sao cực kỳ khó chịu.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Cổ họng như đang dâng lên một cơn tức, chỉ có thể nuốt xuống, làm cho cổ họng khô khốc bỏng rát.

Uống nước cũng không thể giảm bớt được cảm giác khô khốc này, thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một lúc, bỗng Vương Nhất Bác giơ điện thoại ra cho cậu xem: "Cậu nhìn tấm hình này đi. Tôi cố ý ngước mặt lên, cậu lại cúi đầu xuống, chúng ta bị Đường Diệu nguyền rủa thật rồi hay sao ấy?"

Tiêu Chiến kinh ngạc mất một lúc mới phản ứng lại, là anh trai phóng viên ban sáng gửi ảnh chụp cho Vương Nhất Bác.

Cậu liếc nhìn ảnh chụp, phát hiện hai người trong ảnh đúng là trái ngược thật, hình ảnh nhìn rất buồn cười.

Vương Nhất Bác cười một tràng, tiếng cười như tiếng ngỗng kêu.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi đăng tấm ảnh này lên vòng bạn bè nhé?"

"Ờm..." Tiêu Chiến hàm hồ trả lời.

Đợi Vương Nhất Bác đặt di động xuống Tiêu Chiến mới cầm điện thoại của mình lên xem, ngón tay lướt trên màn hình, mở vòng bạn bè quen thuộc, nhìn thấy bức ảnh mới đăng của Vương Nhất Bác.

Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Giới thiệu với mọi người, đây là cộng sự đánh đôi của tôi — Chiến ca [hình ảnh.jpg]

Là bức ảnh chụp chung của cậu và Vương Nhất Bác, do nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp chụp, bố cục rất tốt, ánh sáng vừa đủ, tổng thể bức ảnh nhìn khá đẹp.

Âm thanh nhắc có thông báo ở máy Vương Nhất Bác kêu liên tục, có lẽ là không ít người vào bình luận, hoặc là tin nhắn riêng gửi tới cho Vương Nhất Bác.

Cậu tiện tay tải lại vòng bàn bè, quả nhiên nhìn thấy bên dưới ảnh có thêm khá nhiều bình luận, đều là bạn bè của hai người.

Đặng Diệc Hành: Đờ mờ! Đại sư huynh đăng ảnh lên vòng bạn bè cơ à? Đây là lần đầu tiên đúng không?

Nhiễm Thuật: Bức ảnh này chưa được pts đúng không? Cũng may Chiến ca của tôi là thịnh thế mỹ nhan nên không dễ bị dìm hàng.

Dì Tô: Hình đẹp lắm.

Thẩm Quân Cảnh: 5 phút. Chỉ trong vòng 5 phút, tôi thấy bức ảnh này trong bốn nhóm chat, các cô gái đang bùng nổ rồi.

Huấn luyện viên Vương: Đẹp trai!

Tiêu Chiến xem xong một lượt, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Cơn tức trong cổ họng trong lúc vô tình đã tan đi hết.

Hóa ra không phải là vì khát, cũng không phải tại cơ thể có vấn đề, mà nguyên nhân ở chỗ khác.

Lặng lẽ bực mình, rồi lại lặng lẽ bình tĩnh.

Toàn bộ quá trình chỉ có một mình cậu tự cảm nhận.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh khuyên: "Cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, đối thủ tiếp theo không giỏi, nếu thật sự đụng phải nhóm của Khương Duy thì chúng ta cứ dốc hết toàn lực là được. Còn bên Đường Diệu cũng mắng lại rồi, cậu đừng tức giận nữa."

Tiêu Chiến ăn một miếng cơm, buồn bực nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu tại sao hắn lại nói những điều này.

"Cậu đừng có rầu rĩ không vui mãi thế nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắp cho Tiêu Chiến một miếng rau.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác rút từ trong balo của mình ra tấm banner, đưa cho Tiêu Chiến: "Cậu cầm cái này đi, lúc tôi thi đấu nhớ giơ lên, coi như là giúp tôi hoàn thành KPI*."

(*KPI: Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc)

"KPI gì?" Tiêu Chiến nhìn thấy tấm banner kia là lại mất hứng.

Vương Nhất Bác nhận ra mình chưa bao giờ giải thích chuyện này với Tiêu Chiến, vội vàng nói: "Chúng ta có nhà tài trợ đúng không? Tôi là đối tượng được tài trợ nhiều, cho nên cũng cần phải duy trì một chút nhân khí. Nếu như trên khán đài có fan của tôi thì sẽ nâng cao được giá trị thương mại của tôi, nhân khí cao có thể nhận thêm quay quảng cáo, dùng cái banner này để làm cơ sở, nếu không thì tôi giao lưu với mấy cô gái đó làm gì?"

"Ò... là vì cái này?"

"Không thì còn vì gì?"

"Tôi còn tưởng cậu muốn tìm trong nhóm đó một người bạn..." Tiêu Chiến nói một nửa rồi không nói nữa, cho dù Vương Nhất Bác có thật sự muốn tìm bạn gái thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, cậu buồn phiền làm quái gì?

Vương Nhất Bác khoát tay: "Không phải đâu. Điều kiện gia đình tôi như thế sao yêu đương được? Tôi cảm thấy tối thiểu phải đợi đến lúc tốt nghiệp đã, có thu nhập ổn định, nếu không thì chẳng khác nào hãm hại nửa kia."

"Cậu không định yêu đương  à?"

"Ừ, không, yêu đương bây giờ chính là làm liên lụy đến đối phương." Vương Nhất Bác ăn một miếng cơm, hỏi: "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng không."

"Tại sao? Điều kiện của cậu rất tốt mà?"

Tiêu Chiến ngừng một lúc rồi nói: "Là nguyên nhân của bản thân."

"Cậu rất đẹp trai mà!"

"Tính khí của tôi rất dễ mất kiểm soát, các cô gái ở bên tôi sẽ không an toàn. Hơn nữa, chứng hưng cảm của tôi là do di truyền."

Động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác dừng lại, trong nháy mắt cảm thấy không vui lắm.

Có hơi đau lòng.

Hai người yên lặng ăn cơm vài phút, Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy cũng tốt, độc thân không ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Đến lúc đó, hai con cẩu độc thân chúng ta có thể xưng vương xưng bá trong giới, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia!"

"Ừm."

"Không sao, có tôi ở bên cậu, từ nay về sau cậu sẽ luôn có tôi đi cùng."

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, mắt khẽ cong, dường như là đang cười.

Đôi con ngươi sáng lấp lánh, như chứa đựng một biển ngân hà rực rỡ.

Buổi chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có một trận đánh đôi, đối thủ không khó đối phó. Tiêu Chiến lại còn là nghé con mới sinh không sợ cọp, chẳng quen biết ai với ai, cũng chẳng cần biết ai là ai, cứ cầm vợt ra sân đánh là được rồi.

Quần áo thể thao mới được đưa tới, nói là in chữ ngay gần đó nên tốc độ cực nhanh.

Tô An Di nhận đồ về, giặt sạch phơi khô, còn ủi sơ qua một lượt rồi mới đưa tới phòng cho bọn họ, hiệu suất làm việc rất cao.

Tiêu Chiến lấy đồ nghía qua một lượt, sau đó chuẩn bị thay luôn tại chỗ.

Cởi áo ra, tiện tay ném lên gường, quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

"Sao thế?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, cầm cái áo mới lên tròng vào người.

"Có cảm giác... mắt tôi hơi bị thiệt khi phải nhìn cảnh này nhiều."

"Ồ." Tiêu Chiến cười lạnh, tiếp tục thay quần áo, sau đó ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác, "Tới lượt cậu đấy, tôi nhìn lại là hòa."

"Đừng mà..." Vương Nhất Bác cầm đồ định chuồn vào nhà vệ sinh thay.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, ngăn ý định của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sang trái Tiêu Chiến cũng sang trái, Vương Nhất Bác tiến lên hai bước Tiêu Chiến không thèm lùi.

Vương Nhất Bác hết cách, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng thay đồ ngay trong phòng.

Vương Nhất Bác thật sự rất trắng, trắng như có bệnh, mạch máu trên cánh tay hiện lên rõ hơn người bình thường.

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, nhìn cơ bụng và cơ ngực trắng như tuyết của Vương Nhất Bác, không thể không nở nụ cười.

Bình thường Vương Nhất Bác chả đoái hoài gì đến mặt mũi nhưng lần này lại bị cười đến mức ngại ngùng, vội vàng mặc áo vào, động tác nhanh như điện giật, run rẩy mặc xong mới dám hỏi: "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là hiếm thấy ai vừa có cơ bắp vừa trắng bóc như cậu."

"Xì..." Vương Nhất Bác dỗi nhưng không dám nói gì, quẫn bách xoay tại chỗ một vòng, cuối cùng miễn cưỡng tấn công, "Cậu cũng rất trắng!"

"Không, cậu trắng hơn."

"..."

Hai người mặc áo khoác bên ngoài, đi ra chỗ sân thi đấu, tranh thủ vận động làm nóng người một lúc.

Đến lúc gần tranh tài bọn họ mới cởi áo khoác, để lộ bộ đồ mới.

Ban đầu, bởi vì đồ có màu xanh lam nhạt nên khán giả không nhìn được rõ chữ, mãi về sau mới nhìn ra trên lưng áo in chữ gì.

Phía sau áo của Tiêu Chiến in: <– Cộng sự của tôi là tên ngốc.

Phía sau áo của Vương Nhất Bác in: –> Cộng sự của tôi cực kỳ hung dữ.

Phương hướng mũi tên là vị trí mà bọn họ thường đứng khi thi đấu — Vương Nhất Bác đứng bên tay trái Tiêu Chiến.

Đặng Diệc Hành ngồi trên khán đài nhìn một lúc rồi hỏi Tô An Di: "Nhà tài trợ chịu chơi ghê, chữ này mà cũng đồng ý in cơ à?"

Tô An Di cũng cảm thấy khó hiểu: "Liên hệ với tôi là một chị gái khoảng đầu hai mươi tuổi, nhìn thấy dòng chữ lập tức đồng ý in luôn, còn cười tủm tỉm suốt nửa ngày."

Đặng Diệc Hành cảm thán: "Hai người bọn họ mặc đồ thể thao thành đồ tình nhân luôn rồi."

Thẩm Quân Cảnh chống cằm xem thi đấu, "Cái màu của bộ đồ này cũng chỉ có hai người bọn họ mới mặc được, nếu mặc lên người Lưu Mặc khéo mù cmn mắt."

"Lưu Mặc ấy hả? Thôi đừng nhắc, tên đó mặc cái gì nhìn cũng ra màu đen."

"Đúng vậy, giống mày đó, không cứu nổi, nhìn thấy Ngao Đen đen mà không thấy mình cũng đen à?"

"..."

Không bao lâu sau Nhiễm Thuật và Tang Hiến cũng tới xem thi đấu, trên tay vẫn cầm vợt.

Nhiễm Thuật chưa ngồi xuống đã hỏi: "Đánh, đánh thế nào rồi?"

Đặng Diệc Hành liếc Nhiễm Thuật và Tang Hiến, hỏi: "Hai người thua rồi hả?"

"Đúng vậy!" Nhiễm Thuật trả lời rất dõng dạc, "Nhưng mà bọn tớ cũng rất kiên cường, hai set sau mới thua."

"Mấy cậu kiên cường được hai set nhưng kết quả vẫn là không thắng được." Đặng Diệc Hành thực sự rất phục tinh thần lạc quan của Nhiễm Thuật.

Thẩm Quân Cảnh lại nói về trận đấu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Cơ bản là thắng rồi. Độ hiểu ngầm của Chiến ca và đại sư huynh tăng lên đáng kể đó, càng đánh càng thuận tay."

Nhiễm Thuật vui mừng, "Vậy, vậy Chiến ca có thể lấy cúp quán quân không?"

Tang Hiến vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng: "Không lấy được."

Nhiễm Thuật không phục: "Cậu có biết gì về đánh đôi đâu!"

Huấn luyện viên Vương cũng nói: "Đối thủ là Khương Duy và Lục Thanh Huy, với trình độ trước mắt của hai đứa nó, thực sự là không thắng được."

Nhiễm Thuật trầm mặc.

Chương 57

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến hành thi đấu rất thuận lợi, giết thẳng một đường tới trận chung kết. Đối thủ của trận chung kết chính là Khương Duy và Lục Thanh Huy của trường Đông Thể.

Lịch thi đấu là trận thứ hai buổi sáng ngày 7 tháng 11.

Trận chung kết đơn nam của Vương Nhất Bác diễn ra vào trận thứ hai buổi chiều ngày 7 tháng 11, đối thủ là Lưu Mặc của trường Tỉnh Thể.

Mấy ngày này Vương Nhất Bác đã khá quen với tiết tấu một ngày đánh hai trận, ít nhiều vẫn có chút mệt mỏi.

Những ngày đầu hắn có thể dậy sớm cùng Tiêu Chiến, tới ngày thứ năm thì bó tay, thời gian ngủ tăng lên rất nhiều.

Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác vốn rất ham ngủ, thời gian này đúng là nên nghỉ ngơi nhiều hơn nên cậu cũng không tới quấy rầy Vương Nhất Bác.

Tối ngày 6 tháng 11.

Vương Nhất Bác vừa về phòng đã lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến ở cạnh mình, trong phòng tối đen một mảnh, không hề có bất kỳ âm thanh nào.

Vương Nhất Bác lắc đầu cho tỉnh táo, mở đèn đầu giường lên, nhìn khắp bốn phía vẫn không thấy Tiêu Chiến.

Sau đó hắn đứng dậy nhòm vào phòng vệ sinh qua khe cửa, cũng không thấy ánh sáng.

Bình thường Tiêu Chiến đi vệ sinh đều sẽ bật đèn hoặc là nghịch điện thoại, ít nhất vẫn có tí ánh sáng.

Trong lúc đang hoang mang thì Vương Nhất Bác nghe được loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến ở ngoài cửa, vì vậy mở cửa ra ngoài, lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh cửa, giống hệt cái hôm cậu ngồi ở trước phòng kí túc xá ăn đồ ngọt.

Lần này Tiêu Chiến đang ngồi xổm gửi tin nhắn thoại.

"Sao lại ra đây?" Vương Nhất Bác buồn bực hỏi.

"Sợ đánh thức cậu."

"Không đến nỗi đó."

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng cùng Vương Nhất Bác, vừa đi vừa gửi tin nhắn, hình như đang lên kế hoạch tụ tập gì đó, đang bàn với Tô An Di.

Trong lời nói để lộ ra thông tin là bọn họ đang bàn nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho Nhiễm Thuật.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, thấy Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống mới hỏi: "Tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật à?"

"Ừ, ngày 7 tháng 11, đúng hôm chúng ta đánh chung kết."

Vương Nhất Bác nhìn thời gian trên điện thoại, "Ồ, còn hai tiếng nữa, sáng sớm có cần chúc mừng sinh nhật cậu ấy không?"

"Không, giả vờ quên mất, ngày mai quay lại thành phố mới cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ, cậu cũng giả vờ không biết là được rồi."

"Trò cũ rích." Vương Nhất Bác bật cười, "Có phải là một đám người chờ sẵn, chuẩn bị bánh ngọt, quà, có định đốt pháo không đó?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát mới nói: "Có, một cây pháo hoa."

"Ừm, tôi nghĩ Nhiễm Thuật sẽ rất vui."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chần chừ một lúc rồi hỏi: "Hình như... cậu không thích cách này?"

"Tôi không thích tổ chức sinh nhật." Vương Nhất Bác nói xong, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến nhìn đối phương rời đi, trong lòng khó chịu.

Trước sinh nhật một ngày là ngày giỗ của ba, Vương Nhất Bác bài xích việc tổ chức sinh nhật cũng không phải điều gì lạ.

Có tin nhắn mới của Tô An Di, Tiêu Chiến gõ chữ trả lời: Cậu thu xếp giúp tôi nhé, Vương Nhất Bác dậy rồi, tôi bàn chiến thuật với cậu ấy đã.

Dì Tô: OK.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác cầm chai nước đã xé bao ngoài trên bàn lên uống một ngụm, mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn hiểu, hắn đặt chai nước xuống, tìm một cuốn sổ, vẽ sơ đồ sân thi đấu.

"Khương Duy và Lục Thanh Huy hay dùng hai kiểu thế trận, kiểu chim nhạn và song đường biên ngang. Nếu như bọn họ dùng kiểu chim nhạn, chúng ta dùng song đường biên ngang, nếu bọn họ dùng song đường biên ngang, chúng ta dùng thế trận chữ I." Vương Nhất Bác vừa vẽ sơ đồ vừa hướng dẫn Tiêu Chiến.

"OK."

"Thế trận chữ I cậu phải theo dõi sự chỉ huy của tôi, thử thách độ ăn ý rất cao."

"Ừm."

Tiêu Chiến thật sự là đã quen thuộc với Vương Nhất Bác rất nhiều nên mới đọc hiểu được cái sơ đồ vẽ như ma trận của hắn.

Chỉ có điều phải tới gần quan sát tỉ mỉ mới nhìn rõ được vị trí cụ thể.

Đột nhiên cậu phát hiện Vương Nhất Bác không nói gì, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì cậu vừa nhích tới nên khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc ngẩng đầu mới nhận ra mặt Vương Nhất Bác đang gần trong gang tấc.

Vương Nhất Bác vẽ xong sơ đồ rồi rơi vào trầm mặc bởi vì ngoài cái này ra thì hắn chẳng còn biết nói gì nữa.

Những ngày qua hắn vẫn luôn suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ được cách nào đối phó được với tổ hợp đối thủ này.

Trong lúc im lặng Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hắn và Tiêu Chiến đối diện nhau, cách nhau rất gần, hô hấp đan xen.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên rung động.

Cơ thể Tiêu Chiến như bị ai đó kéo về phía sau, giật mình tách ra, đụng phải thành ghế.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến với lấy chai nước uống một ngụm, hỏi: "Tại sao không nói tiếp?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Lời này làm cả hai người trầm mặc.

Sau một hồi lâu Tiêu Chiến mới nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không sao hết."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười: "Ừ, chỗ khó nhất của chúng ta chính là chiến thuật quá nhiều nên dẫn đến hỗn loạn. Bây giờ chúng ta chưa tích lũy được nhiều nên sẽ không hỗn loạn, ít ra vẫn lạc quan được."

"Chúng ta sợ nhất là cái gì?"

"Sợ bọn họ tấn công bằng thế trận song đường biên ngang, bọn họ giao bóng và lên lưới cũng rất giỏi, chúng ta rất dễ rơi vào thế bị động."

Vương Nhất Bác xé trang vừa vẽ đi, vẽ lại một hình khác: "Cậu xem sơ đồ này thử. Bình thường lúc đổi vị trí giao bóng cậu có hơi yếu, nếu như cậu di chuyển theo đường này thì sẽ bù lại được một ít."

Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu đã không có đối sách gì, chẳng thà cố gắng khắc phục nhược điểm của đội mình, cải thiện bản thân.

Chỉ cần hai người bọn họ mạnh lên thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết.

Buổi sáng lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang làm nóng đã gặp Lữ Ngạn Hâm đang chuẩn bị đi thi đấu.

Lữ Ngạn Hâm vừa mới chuyển qua chơi quần vợt không lâu mà lần này đi thi cấp tỉnh cũng kiên trì được tới ngày hôm nay, nhưng chỉ là đi tranh hạng ba.

Vương Nhất Bác đột nhiên hướng về phía Lữ Ngạn Hâm hô lên: "Con dâu cố lên!"

Lữ Ngạn Hâm vốn cũng định đi tới chào hỏi hai người bọn họ, có hơi bất ngờ vì bị gọi là con dâu, "Con trai của cậu là ai vậy?"

"Trong đội của tôi cậu tùy tiện chọn một người, chọn trúng ai thì là người đó." Vương Nhất Bác mặt dày trả lời, không chút xấu hổ.

Lữ Ngạn Hâm bật cười, "Chọn cộng sự của cậu có được không?"

Vương Nhất Bác không chút do dự cự tuyệt, "Không được! Cậu ấy là tổ tông của tôi đấy!"

Lữ Ngạn Hâm vung vợt kháng nghị, "Tôi sắp phải đi thi đấu mà còn bị thồn một bát thức ăn cho chó. Có cộng sự thì ngon lắm à?!" Nói xong quay đầu sải bước đi luôn.

Không lâu sau, Nhiễm Thuật và Tô An Di tới tìm bọn họ, Nhiễm Thuật hưng phấn nhảy nhót bên cạnh Tiêu Chiến, cười hì hì không nói gì.

Tiêu Chiến dừng động tác nhìn Nhiễm Thuật, hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Chuẩn bị đi ăn đây."

"Ờ, ăn nhiều lên." Tiêu Chiến đáp xong rồi lại tiếp tục làm nóng người.

Nụ cười của Nhiễm Thuật từ từ thu lại, mất mát gật đầu, đi ăn sáng cùng Tô An Di.

Vương Nhất Bác nhìn thấy toàn bộ, nói: "Nhiễm Thuật là người có tâm tình gì cũng đều viết hết lên mặt."

"Ừ, cậu ấy rất đơn thuần."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị thêm một lúc nữa rồi đi tới phòng nghỉ của vận động viên, vừa bước vào thì gặp Khương Duy và Lục Thanh Huy.

Khương Duy chào hỏi Vương Nhất Bác: "Lát nữa mong được quan tâm nhiều hơn."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, cậu cũng vậy."

Khương Duy và Lục Thanh Huy ban đầu chỉ là người chơi nghiệp dư trong một trường trung học bình thường, sau đó được huấn luyện cùng đội tuyển của tỉnh một thời gian.

Huấn luyện viên của đội tuyển của tỉnh đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia, tự mình nghiên cứu ra một quy trình huấn luyện riêng, lại còn là đội của tỉnh nên hệ thống huấn luyện càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều.

Lúc chuẩn bị thi đấu, bốn người đứng chung một chỗ, Tiêu Chiến phát hiện mình lại là người thấp nhất.

Nếu như trong cuộc sống bình thường, chiều cao 188cm của Vương Nhất Bác coi như là của nam thần rồi, chiều cao 183cm của Tiêu Chiến cũng không thể tính là thấp.

Nhưng hiện tại đối thủ của bọn họ lại là hai người rất cao to. Chiều cao của Khương Duy là 192cm, của Lục Thanh Huy là 190cm, còn cao hơn cả Vương Nhất Bác.

Thân cao nhưng lại không bị cồng kềnh.

Đa số những vận động viên chơi tennis đều có vóc người tinh tế thon dài, cân xứng, cơ bắp trập trùng không hề khoa trương, đều là những người thoạt nhìn to lớn nhưng rất linh hoạt.

Tính trong nhóm những đội đánh đôi, Khương Duy và Lục Thanh Huy chắc chắn là hai người có ưu thế về chiều cao nhất.

Không quá cao, nhưng cũng không thấp.

Kỹ thuật lại tốt.

Chẳng trách tất cả mọi người đều xem trọng bọn họ.

Ra sân, tung đồng xu lựa chọn vị trí trên sân hoặc giao bóng.

Lần này Vương Nhất Bác chọn quyền phát bóng trước.

Khi chuẩn bị chụp ảnh chung, Lục Thanh Huy đột nhiên cười "phụt" một tiếng, nhỏ giọng nói với Khương Duy: "Mày xem chữ in sau áo bọn họ kìa."

Khương Duy ngó đầu ra nhìn, cười nói: "Lần sau chúng ta cũng in."

"In chữ "cộng sự của tôi là đầu gỗ" hả?"

"Chậc." Khương Duy trừng Lục Thanh Huy, "Đừng có cợt nhả, tập trung thi đấu đi."

"Ò..." Một người đờn ông mạnh mẽ thân cao mét chín ngoan ngoãn đừng yên chụp ảnh, trong ánh mắt còn lộ rõ sự ngây thơ vô tội.

Lượt đầu tiên, Tiêu Chiến phát bóng.

Tiêu Chiến phát một đường bóng tràn đầy sức mạnh, tốc độ cực cao, có lẽ là lần đầu tiên phát bóng nên muốn thị uy với đối phương một chút, dùng gần như toàn lực đặt vào đường bóng này.

Lục Thanh Huy đáp trả bằng một cú volley hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác vung vợt đánh lại.

Khương Duy đứng ở vị trí biên ngang thực hiện một pha bóng xoáy và cắt bóng trái tay. Bóng dính vào lưới rồi qua lưới, Tiêu Chiến chạy tới vung vợt nhưng không đụng được vào bóng.

Cậu trơ mắt nhìn quả bóng rơi xuống đất và không hề nảy lên.

Bóng xoáy chìm.

Hoặc có thể gọi là bóng lá rụng.

Nói chung là có rất ít tuyển thủ chơi kiểu bóng này trong thi đấu vì tốc độ của bóng này tương đối chậm, dễ bị đối thủ nhìn ra đường bóng, vì vậy có thể dự đoán được điểm rơi.

Ban nãy đúng là Tiêu Chiến đã nhìn thấu, cũng đoán được vị trí.

Nhưng bóng quá thấp, cậu không đánh được tới, mà bóng cũng không nảy ngược lên.

Vị trí của Tiêu Chiến đang đứng đã rất gần lưới rồi, nếu gần thêm nữa thì lúc vung vợt sẽ dễ bị chạm vợt vào lưới.

Một quả bóng khiến cho Tiêu Chiến bất lực.

Quả đầu tiên cứ vậy mà mất điểm.

Tiêu Chiến quay về vị trí phát bóng, trước khi phát nhìn qua hai người ở phía đối diện.

Sau vài lượt qua lại, Tiêu Chiến phát hiện Khương Duy lần thứ hai giảm tốc độ của bóng xuống.

Cậu nhanh chóng tiến tới gần lưới, dùng vợt gảy nhẹ, đánh trả quả bóng xoáy chìm kia, động tác nhẹ nhàng không làm lưới động đậy, vợt cũng không chạm vào lưới, chỉ tỏa ra nhẹ ra một luồng gió.

Lục Thanh Huy ở phía đối diện đã chuẩn bị xong, vung vợt đánh trả, bóng lại bị Tiêu Chiến hung bạo trả về, lúc rơi xuống đất thấy rõ sức mạnh trong đó, phi như một viên đạn.

Lục Thanh Huy quay lại nhìn bóng, cảm thấy quả bóng này thật hung, như một con châu chấu đang tức giận giơ chân lên đạp vậy.

Lục Thanh Huy nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nở nụ cười: "Nhóc con này tính tình ghê gớm phết."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Nhóc con?!"

"Hay là bé con? Nhóc đáng yêu?" Lục Thanh Huy nhướn mày hỏi .

Vương Nhất Bác vốn đang điều chỉnh lại vị trí, nghe thấy tiếng nói chuyện lập tức đi qua, "Đừng có đùa giỡn với cộng sự của tôi."

"Không có mà..." Lục Thanh Huy vẫn cười híp mắt như cũ, tính cách có vẻ rất hòa đồng.

Trên khán đài, Đặng Diệc Hành căng thẳng đến rung chân, còn liên tục nói linh tinh: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Áp lực của Chiến ca nhất định là rất lớn."

Trong mắt Đặng Diệc Hành, Khương Duy và Lục Thanh Huy là đại thần, là đối thủ mà cậu ta không dám khiêu chiến.

Nhiễm Thuật ngồi bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh, ngả người ra sau, thản nhiên nói: "Không, không sợ đâu. Chiến ca của chúng ta không phải người bình thường."

Đặng Diệc Hành phản bác: "Tôi biết Chiến ca rất giỏi, nhưng mà dù sao đây chỉ mới là lần đầu tiên cậu ấy đi thi đấu."

Nhiễm Thuật chỉ vào Tiêu Chiến, nói: "Cậu, cậu nhìn ánh mắt của Chiến ca đi, nhìn rõ không?" Nói xong còn tìm trong balo, đưa cho Đặng Diệc Hành một cái ống nhòm.

Chuẩn bị thật đầy đủ, còn mang cả ống nhòm.

Vì để xem trọn vẹn trận của Tiêu Chiến, Nhiễm Thuật đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Đặng Diệc Hành nhận ống nhòm, giơ lên nhìn thử, xem ánh mắt của Tiêu Chiến thế nào.

Tiêu Chiến đang trở lại vị trí phát bóng.

Với tình huống hiện tại, nếu là người bình thường e là phải chịu áp lực rất lớn.

Mới huấn luyện trong một tháng đã tham gia giải đấu cấp tỉnh, giết thẳng một đường tới trận chung kết, đối thủ lại là hạng hai đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc, mà còn suýt chút nữa quán quân.

Áp lực thực sự rất lớn.

Thế nhưng Tiêu Chiến không phải người bình thường, cậu chưa bao giờ căng thẳng vì những nguyên nhân này, ngược lại còn đang cong môi nở nụ cười.

Trong nụ cười lộ ra sự giảo hoạt, có chút bướng bỉnh, có chút xấu xa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.

Đối thủ càng lợi hại, cậu càng hưng phấn.

Chương 58 – Trận chung kết (trung)

Vương Nhất Bác và Chiến ca đứng cạnh nhau trông như một bức tranh sơn dầu

(Edit: Andy/Do not reup)

Một trận gió bất chợt nổi lên, như một ngọn giáo đột ngột lao đến, đẩy gọn từng tầng mây sang một bên.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây chiếu xuống, phủ kín mặt sân thi đấu.

Bốn người trên sân được bao chìm trong ánh mặt trời rực rỡ, từng động tác như đang phát ra ánh sáng.

Vẫn là lượt giao bóng của Tiêu Chiến.

Lần này bọn họ đang áp dụng thế trận hình chữ I.

Khởi đầu của một trận đánh đôi căn bản chính là một người đứng ở đường biên ngang giữ bóng, một người đứng gần lưới chiến đấu, bên nào khống chế được cục diện tốt hơn thì trình độ của bên đó tốt hơn.

Tới được trận cuối cùng của đánh đôi rồi thì cơ bản chất lượng phát bóng của ai cũng đều cao, muốn cắt bóng hay dùng mánh khóe gì thật sự rất khó.

Nhưng Khương Duy và Lục Thanh Huy vẫn cố gắng thử nghiệm, ví dụ như đường bóng vừa rồi, họ đã cắt một đường bóng cao rồi đánh về một điểm rơi rất đẹp nằm trong góc chết.

Điều làm cho bọn họ không ngờ chính là Tiêu Chiến giống hệt một con mèo nhanh nhẹn, lập tức di chuyển theo hướng bóng, cơ thể hơi chúi về phía trước vì chạy quá nhanh, sau đó vung vợt đánh trả.

Một lần vung vợt này đã cứu được quả bóng tưởng như không thể cứu được.

Sau khi đánh trả, Tiêu Chiến dùng mũi chân đạp xuống nền, nỗ lực "phanh xe", quay đầu nhìn lại, lần thứ hai chạy về phía bóng. Cơ thể quay ngược chỉ trong nháy mắt, động tác gọn gàng không chút thừa thãi.

Chỉ vài động tác, Tiêu Chiến đã về lại vị trí gần lưới.

Bóng xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Chiến, cậu không quay đầu lại, chỉ ngồi xổm xuống thấp nhất có thể.

Không cần nhìn Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ đón được quả bóng này. Hiện tại việc cậu cần làm chỉ là cố gắng ngồi thấp xuống, để bản thân mình không trở thành chướng ngại của Vương Nhất Bác, nếu như vậy, bất kể Vương Nhất Bác đánh quả bóng từ góc độ nào thì cũng đều qua được lưới.

Đánh đôi yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa hai người rất cao, rất nhiều thời điểm, bọn họ phải cố gắng thu liễm bản thân để cộng sự có thể ghi điểm.

Gần như là phải có ý thức hi sinh bản thân, dùng bản thân tác thành cho đồng đội.

Cái này cũng là nguyên nhân lần trước Vương Nhất Bác đánh đôi bị thua thảm, lúc đó Vương Nhất Bác không muốn phối hợp.

Bây giờ, Vương Nhất Bác nguyện ý hỗ trợ cậu, cậu cũng nguyện ý thành toàn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng bay qua đầu mình, rơi vào vị trí mà Khương Duy và Lục Thanh Huy đánh không tới.

Ghi điểm.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Mau khen baba đi."

"Lăn!"

"Khưa khưa." Vương Nhất Bác bị mắng còn cười vui vẻ.

Lục Thanh Huy nhìn hai người ở đối diện, quay sang cười nói với Khương Duy: "Bọn họ giỏi phết!"

Không chỉ có một mình Tiêu Chiến phấn khích khi gặp kẻ địch mạnh, Lục Thanh Huy nhìn biểu hiện của hai người đối diện cũng trở nên hưng phấn hơn, ý chí chiến đấu sục sôi.

Khương Duy thuận miệng trả lời: "Ừ, không được buông lỏng cảnh giác."

Lục Thanh Huy xoay bả vai, trở về vị trí của mình.

Tiêu Chiến chuẩn bị phát bóng, cẩn thận quan sát đối thủ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy nhìn khá giống nhau, cùng đội mũ lưỡi trai, Tiêu Chiến hơi mơ hồ, không phân biệt được hai người kia.

Hai người hợp tác đánh đôi lâu năm sẽ mang đến một cảm giác gọi là "tướng phu thê".

Gọi là tướng phu thê vì sống cùng một nơi, ăn giống nhau, lịch sinh hoạt giống nhau, dần dần sẽ hình thành một số điểm tương đồng.

Khương Duy và Lục Thanh Huy làm cộng sự đánh đôi từ khi còn là người chơi nghiệp dư. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, quanh năm cùng đi tham gia thi đấu, chiều cao, dáng người, màu da cũng không khác nhau, ngoại hình có vài phần tương tự, Tiêu Chiến thật sự hơi bối rối vì không phân biệt được.

Một lần giao bóng không hợp lệ.

Tiêu Chiến lấy trong túi một quả bóng khác, nhìn thấy Vương Nhất Bác giơ ngón tay sau lưng ra hiệu, phát bóng lại lần thứ hai.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác vẽ một sơ đồ giao bóng đổi bên, lần này Tiêu Chiến dựa theo sự chỉ huy của Vương Nhất Bác, phát bóng vào góc. Bóng qua lưới cậu và Vương Nhất Bác đồng thời cùng di chuyển, Vương Nhất Bác sang trái, Tiêu Chiến sang bên phải sân.

Vị trí của hai người vốn đang thẳng hàng ở ngay đường giữa, lúc di chuyển qua hai bên nhìn giống như một con hùng ưng đang sải cánh.

Tiêu Chiến vừa đứng vững thì nhận được một đường bóng đi thẳng.

Cậu chớp thời cơ, cố gắng đánh trả một đường bóng passing-shot.

Khương Duy chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua đường bóng này, muốn đánh passing-shot trước mặt hai người bọn họ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Quả bóng nhanh chóng bị đánh trả.

Khương Duy cũng là một người rất biết tận dụng thời cơ.

Người giỏi đánh đôi tức là có thể ngay lập tức nhận biết được vị trí của đối thủ, ai di chuyển cho ai đánh, trạng thái của ai không tốt, nên đánh về phía ai, vị trí nào càng khó đón bóng thì đánh về vị trí đó.

Về mặt này, Khương Duy là một cao thủ.

Khương Duy dùng một cú volley chất lượng cao đánh trả, đừng tưởng cậu ta thân hình cao lớn mà vụng về, khả năng kiểm soát bóng của Khương Duy rất gọn gàng tinh tế.

Quả bóng này bay thẳng đến vị trí mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tiếp cận được.

Đội Đông Thể ghi điểm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, lập tức an ủi: "Chiến ca, không sao, tiếp tục đánh."

"Ừm." Tiêu Chiến mau chóng ổn định lại tâm tình, dùng một âm tiết đáp lại, quay trở về vị trí của mình.

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Dùng hết khả năng mở rộng góc bóng, tăng tốc độ của bóng mới phá vỡ được thế bị động hiện tại của cậu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi biết rồi."

Lại một lượt giao bóng mới, vẫn là thế trận hình chữ I.

Vương Nhất Bác dùng tay ra hiệu, Tiêu Chiến phát bóng về phía góc ngoài, sau đó di chuyển sang bên trái.

Vương Nhất Bác di chuyển sang phía bên phải rồi chuẩn bị lên lưới, nhận ra Khương Duy muốn đánh một đường bóng cao, hắn lập tức chạy bước nhỏ lùi về, nắm đúng thời cơ nhảy lên đánh trả bóng.

Lục Thanh Huy đứng sẵn ngay gần lưới, vung vợt đánh trả.

Vương Nhất Bác đã sớm có phòng bị, vật lộn qua lại với Lục Thanh Huy mấy lượt.

Khoảng cách rất gần nên tốc độ của bóng cực nhanh, yêu cầu rất cao với năng lực phản ứng và sự nhanh nhẹn. Vương Nhất Bác dựa vào khả năng dự đoán của mình, vừa đánh trả vừa từ từ lùi về sau, cuối cùng hơi thay đổi góc độ vung vợt, đánh một đường bóng passing-shot xinh đẹp.

Tốc độ của bóng đang rất cao, đối thủ không phản ứng kịp, Vương Nhất Bác ghi điểm.

Vương Nhất Bác là người đánh đơn giỏi nhất ở đây, nếu như là thi đấu đánh đơn thì hai người đối diện căn bản không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác. Thực lực của Vương Nhất Bác gần như mang tính áp đảo.

Lượt giao bóng của Tiêu Chiến đã kiếm được điểm về.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Điều này rất quan trọng, đặc biệt là còn đang ở set đầu tiên, nếu như ngay set đầu tiên giao bóng đã không kiếm được điểm thì người giao bóng sẽ phải nhận đả kích rất lớn.

Tình huống của Tiêu Chiến đặc thù, không bị áp lực khi gặp đối thủ mạnh, càng đánh càng hăng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không nảy sinh tức giận khi bị áp đảo quá mạnh. Nếu như tâm thái của Tiêu Chiến bị dao động, chính bản thân cậu cũng khó khống chế được điều đó, thì đối với trận đấu sẽ cực kỳ bất lợi.

Cho nên Vương Nhất Bác phải dốc hết toàn lực.

Vì để ổn định tâm thái của Tiêu Chiến.

Đến lượt Khương Duy phát bóng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị áp chế.

Chất lượng phát bóng của Khương Duy rất cao, năng lực kiểm soát bóng của cả hai cũng đều rất mạnh. Chỉ cần là Khương Duy phát bóng thì toàn bộ tiết tấu của trận đấu đều nằm trong sự khống chế của bọn họ.

Vương Nhất Bác thử vài cách mà vẫn không thể phá được bóng, chỉ có thể chật vật tặng cho Khương Duy bốn lần ghi điểm liên tục trong game kế tiếp.

Tiêu Chiến nhận bóng từ trẻ nhặt bóng, trong lúc đang kiểm tra chất lượng bóng thì thấy Vương Nhất Bác đi tới an ủi: "Không sao, chúng ta tiếp tục đánh, giữ vững tinh thần."

"Cậu đang lo lắng điều gì thế?" Tiêu Chiến bỏ quả bóng vào túi đựng.

"Tôi không lo!"

"Ồ, cậu không lo lắng về trận đấu thì lo lắng về tôi à?" Tiêu Chiến đi ra phía đường biên ngang, kiểm tra vị trí của mình, ngẩng đầu lên nói với Vương Nhất Bác: "Trong suy nghĩ của cậu hình như tôi quá yếu đuối rồi."

"Vì cậu không muốn thua mà?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng, không muốn thua, nhưng cũng không phải là không thể thua." Tiêu Chiến mỉm cười, bộ dạng rất thoải mái, "Cậu yên tâm đi, tôi không trở chứng xông lên đánh nhau đâu, tôi khá lên nhiều rồi, không dễ phát bệnh nữa."

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng nói: "Ừ, là tôi lo xa quá rồi."

Vương Nhất Bác đi được vài bước thì đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói: "Baba cố lên!"

Suýt chút nữa hắn đã biểu diễn một màn vồ ếch sấp mặt, lúc về vị trí ngồi xổm bả vai vẫn còn run run vì cố nhịn cười.

Đột nhiên Vương Nhất Bác phát hiện, hình như hắn còn căng thẳng hơn cả Tiêu Chiến, thành ra Tiêu Chiến đang an ủi hắn.

Là hắn lo xa rồi.

Trên khán đài.

Lưu Mặc và nhóm Dương Hồng cũng tới xem tranh tài, cố ý ngồi cạnh nhóm của Đặng Diệc Hành để tiện tán gẫu.

Nhóm của Đường Diệu cũng ngồi cách đó không xa.

Lưu Mặc xem hai bên thi đấu, bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, lẩm bẩm: "Tên nhóc Vương Nhất Bác này xem thường tao à? Liều mạng thế? Không định để dành sức cho buổi chiều nữa hả?"

Tang Hiến nở nụ cười: "Thế sao mày lại không vui? Nhỡ đâu mày có thể nhân cơ hội này thắng Vương Nhất Bác một lần?"

Lưu Mặc lắc đầu nguầy nguậy: "Thắng không vẻ vang gì, tao và Khỉ Hèn là giao tình hình thành từ trong chiến đấu, bọn mày không hiểu."

Tang Hiến rất tán thành với điều này: "Mày là người mà nó không muốn gặp nhất."

Lưu Mặc kinh hỉ: "Khỉ Hèn coi trọng tao thế cơ à?!"

Tang Hiến không nói gì nữa.

Đặng Diệc Hành hỏi huấn luyện viên Vương: "Tình hình dưới sân bây giờ khá căng thẳng, bọn họ có thể giữ điểm khi giao bóng nhưng không thể phá bóng, có thể giằng co được không hả thầy?"

Ngữ khí của huấn luyện viên Vương rất trầm: "Nếu Tiêu Chiến phát bóng thì bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ghi điểm, nhưng đến lượt Khương Duy giao bóng thì lại thắng rất dễ dàng, Vương Nhất Bác cũng bó tay. Ngày hôm qua Vương Nhất Bác có tới tìm thầy nói chuyện, chỉ nhờ thầy gợi ý một số nhược điểm để bọn họ tìm cách cải thiện, không hỏi thêm chuyện gì khác."

Lưu Mặc gật gù: "Dù sao Khương Duy và Lục Thanh Huy cũng là bậc bô lão, phong độ ổn định. Trong số những đội đánh đôi trình giao bóng của Khương Duy có thể xưng là hạng một hạng hai, người bình thường không chống đỡ nổi đâu."

Nhiễm Thuật nghe những người bên cạnh câu có câu không nói chuyện, không ai nói nhóm Tiêu Chiến có thể thắng cả, trong lòng bắt đầu nóng ruột.

Cậu ta cầm ống nhòm lên nhìn thử, cuối cùng mắng Vương Nhất Bác: "Cái con khỉ ngốc kia đang cười cái gì vậy? Đừng cười đến mức sốc hông đấy nhá. Vẫn đang cười cơ à?!" Lúc sốt ruột sẽ không bị nói lắp.

Có ống nhòm nên Nhiễm Thuật có thể nhìn rõ biểu cảm của hai người trên sân.

Cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thầm thì bàn chiến thuật gì đó với Tiêu Chiến, ánh mắt hắn dịu dàng như đang nhìn một người bạn gái nghịch ngợm, không khỏi nhíu mày: "Hình ảnh Vương Nhất Bác và Chiến ca đứng cạnh nhau nhìn giống hệt một bức tranh sơn dầu."

Đặng Diệc Hành bán tín bán nghi hỏi: "Tức là rất có nghệ thuật?"

"Không, chủ yếu là dầu, quá nhiều dầu mỡ, tôi muốn đập Vương Nhất Bác một trận quá." Nhiễm Thuật nghiến răng, bộ dạng như của một người anh trai đang nhìn em gái mình bị gạ gẫm, hận không thể xông tới tách hai người ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiễm Thuật: Vương Nhất Bác là cái đồ không biết xấu hổ, giống hệt một con chó lớn, khóc chít chít giả bộ làm nũng, Vương Nhất Bác là em trai thúi!

*** Hết chương 58

Chương 59 – Trận chung kết (hạ)

Sự cổ vũ của Chiến ca

(Edit: Andy/Do not reup)

Điểm số hai bên bước vào kết quả 4:4.

Trong tranh tài đôi nam, gần như chỉ có lúc nào bước vào cục diện này tuyển thủ mới thực sự dốc hết toàn lực ra chiến đấu, một kích trí mạng.

Khi đến giai đoạn này, bốn người trên sân chính là những người phải chịu áp lực lớn nhất.

Một set đấu kéo dài tới bây giờ, nhìn như đang bị rơi vào cục diện bế tắc, nhưng mà người có kiến thức liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, đội của Đông Thể phá bóng ghi điểm được hai lần, giao bóng luôn ghi được hết điểm, quả thực là không thể chê vào đâu được.

Trình phát bóng của Khương Duy có thể gọi là gió thổi không lọt, phong độ ổn định vững vàng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thử rất nhiều cách vẫn không tìm được điểm nào để công kích.

Lại đến lượt phát bóng của Tiêu Chiến.

Điểm số lúc này đang là 30:0.

Lần giao bóng thứ ba của Tiêu Chiến, bóng vừa qua lưới thì đột nhiên nhìn thấy hai người ở phía đối diện đồng thời lên lưới, hai nam sinh cao trên 1m9 đứng gần lưới, sừng sững như một bức tường thành, cảm giác áp lực mạnh mẽ.

Hai người kia chỉ cần đứng gần lưới, giơ hai tay ra cũng đã khiến người đối diện bị tăng áp lực lên gấp đôi rồi, huống chi trong tay bọn họ còn có vợt.

Mắt Vương Nhất Bác không hề chớp, vẫn nhìn bóng chằm chằm. Bóng bị đánh trả về, hắn nhanh chóng vung vợt.

Đối phương trả bóng lần thứ hai, góc độ cực kỳ xảo quyệt, Tiêu Chiến ỷ vào cơ thể mềm mại của mình lao đến, xoay người tăng thêm lực đánh trả bóng.

Nhưng mà đường bóng này cũng bị giải quyết rất dễ dàng, Khương Duy nghiêng vợt, đánh một quả bóng xoáy chìm.

Vương Nhất Bác điều chỉnh vị trí của mình nhưng đã không còn kịp nữa, bóng rơi ngay dưới chân hắn, căn bản không có cách nào đánh được.

Không cứu được bóng.

Điểm số 30:15.

Tiêu Chiến lại phát bóng, đối thủ lại biến thành thành thế trận song đường biên ngang.

Cuộc tranh tài tiến hành tới thời điểm hiện tại, mỗi một lần phát bóng bọn họ đều bày trận khác nhau, dường như tất cả mọi người trên sân đều đang muốn làm những cuộc thử nghiệm, thăm dò nhau liên tục.

Thế trận song đường biên ngang là thứ mà nhóm Khương Duy am hiểu nhất, chỉ cần bọn họ còn đứng ở đường biên ngang là không có đường bóng nào không thủ được.

Lần phát bóng thứ hai của Tiêu Chiến thất bại.

Điểm số đổi thành 30:30, ưu thế dẫn trước không còn nữa.

Trong những trận thi đấu đánh đôi nam, kiên trì được tới trận chung kết đều là những tay vợt có thực lực rất mạnh. Muốn phá bóng của đối phương thực sự rất khó, chỉ có thể chờ đối phương mắc sai lầm rồi lợi dụng sai lầm này để ghi điểm.

Vì tiết tấu của trận đấu rất nhanh nên phải giảm tần suất mắc lỗi xuống thấp nhất có thể.

Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ mất điểm.

Hiện tại, trạng thái thi đấu của Khương Duy và Lục Thanh Huy rất ổn định, số lần phạm lỗi rất ít.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là những người mới hợp tác với nhau, nếu một lượt phát bóng kết thúc nhanh thì còn đỡ, qua lại thêm mất lượt hai người sẽ bị lộ ra khuyết điểm ngay. Cũng may bọn họ cũng đang cố gắng hạ thấp lỗi sai của mình xuống, khiến cho cục diện trận đấu rơi vào thế giằng co.

Nhóm Khương Duy có vẻ không muốn rề rà thêm nữa, đổi sang phong cách tấn công mạnh hơn.

Bọn họ có thực lực thực sự, bọn họ chính là quán quân.

Vương Nhất Bác đánh bóng tới một vị trí rất hiểm, gần cẳng chân của Lục Thanh Huy, bất kể là độ cao hay điểm rơi cũng đều xảo quyệt, trong lúc tất cả mọi người tưởng rằng Vương Nhất Bác có thể ghi được điểm thì Lục Thanh Huy lại đứng trên một chân, co một chân, cúi người đánh trả một đường bóng thẳng.

Điều này không nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác, hắn căn bản không ngờ ở vị trí này mà Lục Thanh Huy còn dám đánh bóng thẳng.

Bóng bay ra, Vương Nhất Bác nghe được một tiếng hoan hô.

Toàn bộ khán đài vỗ tay reo hò ầm ầm.

Chỉ là tiếng hoan hô này không thuộc về bọn họ mà thuộc về Khương Duy và Lục Thanh Huy, hai người đã phá bóng thành công.

Tới lượt Khương Duy phát bóng, Vương Nhất Bác nhìn hai người đối diện, bỗng nhiên mất tinh thần.

Có cảm giác như set đầu tiên đã thua mất rồi.

Tiêu Chiến đứng ở vị trí đường biên ngang, nhìn Vương Nhất Bác, không thấy hắn ra hiệu.

E là Vương Nhất Bác đang rơi vào hố đen tư duy, không nghĩ được cách nào để tiếp tục thử nghiệm phá bóng nữa.

Không có sự ra hiệu, Tiêu Chiến không biết có nên lên lưới hay không, nếu như cậu cứ lao lên thì liệu có cần đổi vị trí với Vương Nhất Bác không?

Có muốn lên lưới hay không phải chuẩn bị sẵn sàng trước, trong lúc đối phương phát bóng sẽ lập tức di chuyển tới vị trí được xác định ngay thì mới ứng phó kịp.

Tiêu Chiến không được ra hiệu, vì vậy chỉ nhìn về phía đối diện.

Cậu không dự đoán, toàn bộ đều dựa vào năng lực phản ứng của mình, cậu có sự nhanh nhẹn vượt qua người bình thường, có thể cứu được những đường bóng khó cứu nhất, đây chính là ưu điểm của cậu.

Điểm mấu chốt là đường bóng đó có độ khó cao đến mức nào.

Tiêu Chiến vừa đánh trả một bóng ở đường biên ngang thì Lục Thanh Huy cũng đón được bóng và đánh trả luôn. Cú đánh này ngược với hướng của Tiêu Chiến khiến cậu theo phản xạ lập tức tìm cách di chuyển, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vợt đụng được vào bóng, cơ thể phanh kít lại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thì nhìn thấy mình và Vương Nhất Bác đang đứng chung trong một khu vực, nhất thời cảm thấy không lành — vì cứu bóng mà cậu đã lao ra khỏi vị trí của mình, đoạt vị trí của Vương Nhất Bác.

Thực ra đường bóng ban nãy Vương Nhất Bác cũng có thể cứu.

Đúng như dự đoán, bóng tiếp theo đánh trả tới một vị trí mà bọn họ không thể tiếp cận được.

Có thể là trong tiềm thức đang hơi hoảng sợ vì lần đầu tiên tự đưa ra được dự đoán, Tiêu Chiến cắm đầu chạy về phía bên kia.

Động tác của cậu rất nhanh và gọn gàng, mũi chân đạp xuống đất liên tục, tư thế như đang chạy nước rút 100m.

Nhưng mà... bóng đúng là đã bay tới đó, cơ thể cậu lại không dừng lại được.

Hai bên lưới có trẻ nhặt bóng, trọng tài ngồi trên ghế cao theo dõi trận đấu.

Tiêu Chiến chạy về hướng kia, chân đá phải miếng đệm dưới chân trẻ nhặt bóng. Chân bị vướng, cơ thể theo quán tính ngã về phía trọng tài.

Cậu sợ mình va phải trẻ nhặt bóng, theo bản năng dùng tay đỡ trẻ nhặt bóng, đầu đập vào miếng ván, phần gần đuôi mắt, ngay dưới xương lông mày bị quệt phải.

Vương Nhất Bác vẫn theo dõi động tác của Tiêu Chiến, hắn cũng di chuyển theo, dùng bản năng đánh trả quả bóng kia, sau đó mới quay sang kiểm tra tình hình của Tiêu Chiến.

Có lẽ ai cũng bị Tiêu Chiến hấp dẫn lực chú ý nên không ai ngờ Vương Nhất Bác lại đánh trả được bóng, giúp Vương Nhất Bác ghi thêm được một điểm.

Tiêu Chiến được trẻ nhặt bóng đỡ lấy, phần gần mắt đau khiến cậu chau mày, thậm chí không nhìn được gì, toàn một màu đen.

Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lo lắng nhìn mình, hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Hơi đau, nhưng không sao." Tiêu Chiến vô thức đưa tay định chạm vào phần xương lông mày, lập tức bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

Trọng tài cũng chạy tới, gọi nhân viên y tế, tạm dừng trận đấu.

Tiêu Chiến hoang mang nhìn nhân viên y tế đi tới giúp cậu kiểm tra vết thương, dùng bông gòn lau vết thương, bây giờ cậu mới phát hiện miệng vết thương bị chảy máu.

Trong lúc thi đấu trán toàn là mồ hôi, chảy vào miệng vết thương nhói thành từng đợt, lau khô mồ hôi đi đã đỡ hơn nhiều.

Huấn luyện viên Vương cũng vội vàng chạy xuống sân thi đấu, hỏi Vương Nhất Bác: "Thế nào rồi? Còn thi đấu được nữa không?"

Vương Nhất Bác hơi hoảng, hắn nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu, hắn cũng không biết.

Hắn chưa bao giờ được cảm thụ cảm giác này, tim đập nhanh, mỗi một nhịp đập đều mang theo đau đớn, làm cho hô hấp rối loạn theo, lưng thấm mồ hôi lạnh.

Có cảm giác mỗi lần tim đập sẽ chạm vào một nơi đau đớn nào đó trong lồng ngực, hoặc là chính trái tim đang đau đớn, nếu không thì tại sao lại khó chịu như vậy?

Vương Nhất Bác loanh quanh bên cạnh nhân viên y tế, hỏi thăm tình hình, sau đó tới xem Tiêu Chiến.

Vết thương của Tiêu Chiến đang được xử lý, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, cậu nhấc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Không sao."

Vương Nhất Bác không phản ứng, hỏi nhân viên y tế: "Cậu ấy còn tiếp tục thi đấu được không ạ? Não có bị chấn động không? Có cần khâu vết thương lại không? Vết thương có để lại sẹo không ạ?"

Vết thương của Tiêu Chiến nằm ngay dưới lông mày, dài khoảng 2cm, lượng máu chảy ra đủ dọa Vương Nhất Bác sợ hãi, còn khiến hắn đau lòng.

Nhân viên y tế trả lời: "Vết thương không sâu, chỉ cần cầm máu là được, không cần khâu. Nó có thể tự lành, bôi thêm thuốc mỡ là không lo để lại sẹo."

Nhân viên y tế trả lời xong, còn kiểm tra một vài thứ khác, xác định không còn chỗ nào bị thương cả.

Vương Nhất Bác nói: "Hay là tạm thời từ bỏ đi, tới bệnh viện kiểm tra cho chắc?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thật phiền phức, "Đã nói không sao mà cậu nghe không hiểu à?"

"Cậu nói không sao là không sao à? Để lại di chứng thì biết làm thế nào bây giờ? Lát nữa cậu đang chạy rồi ngã lăn ra đất thì phải làm sao?"

"Chỉ rách ít da, chốc nữa là khép lại được, cớ gì cậu cứ phải làm ầm lên?!"

Vương Nhất Bác vốn ôn hòa, lúc này lại đang nóng ruột, không nghĩ ngợi gì lập tức vặn lại: "Có mỗi rách da mà chảy được lắm máu thế hả?!"

"Tự tôi biết rõ, không sao cả, chỗ này bị mồ hôi chảy vào nên hơi rát thôi."

"Tôi thì không biết, vậy nên cậu phải làm kiểm tra xác định không sao thì mới yên tâm được! Không thì đừng có trách tôi nổi nóng với cậu!"

Khương Duy và Lục Thanh Huy cũng đi qua xem tình hình của Tiêu Chiến, bọn họ cũng không biết có thể đánh tiếp được không.

Vừa bước lại thì thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm, bộ dạng cứ như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Lục Thanh Huy sợ hết hồn, vội vàng đứng ra hòa giải: "Đừng cãi nhau mà! Có chuyện gì từ từ nói, thực sự không được thì cứ xin tạm hoãn thi đấu. Thân thể quan trọng hơn, chúng ta là vận động viên chuyên nghiệp, phải cẩn thận thì mới phát triển bền vững được."

Trong lúc ầm ĩ nhân viên y tế đã kiểm tra xong, xác định là chỉ bị thương ngoài da, đã khử trùng vết thương, máu không còn chảy nữa.

Vương Nhất Bác đuổi theo nhân viên y tế, sốt sắng xác nhận lại nhiều lần là thực sự không còn vấn đề gì khác thật không, sau khi nhận được đáp án khẳng định mới thở phào nhẹ nhõm.

Trọng tài tuyên bố tạm nghỉ năm phút rồi tiếp tục thi đấu.

Lục Thanh Huy và Khương Duy cũng trở về vị trí ghế của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn cái trán bị dán băng gạc của cậu, đau lòng khôn xiết.

Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ miếng gạc vướng víu, hỏi: "Không bỏ cái này đi được à? Vướng vl."

"Không được bỏ!"

"Thay sang băng cá nhân là được rồi."

"Vết thương của cậu lớn, muốn dán băng thì phải dán ba cái, dán hết mí mắt còn vướng hơn, chẳng thà dán gạc. Chờ thi đấu xong tôi đi mua băng cá nhân size lớn cho cậu."

Tiêu Chiến vẫn không hài lòng lắm, nhíu mày sờ soạng miếng gạc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói: "Thực ra cậu không cần phải liều mạng như vậy."

"Tôi không phải người dễ dàng từ bỏ." Tiêu Chiến trả lời, "Coi như đã biết là không thắng được thì cũng phải dốc hết toàn lực, kéo sự chênh lệch giữa chúng ta và bọn họ thành ngắn nhất, lần sau gặp lại sẽ không quá vất vả khi đuổi theo họ nữa."

Vương Nhất Bác thở dài: "Tại sao tôi cũng là tuyển thủ lâu năm mà lại bị cậu đút canh gà?"

"Đánh đơn cậu xử lý rất tốt nhưng bây giờ chẳng phải còn có thêm tôi nữa sao?"

"Ừm..."

"Nhìn cái bộ mặt trương phình ủ rũ của cậu làm tôi chỉ muốn đập cho cậu một trận." Tiêu Chiến khó chịu trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang lo lắng nên biểu cảm và miệng lưỡi không còn thèm đòn như bình thường, Tiêu Chiến lại cảm thấy không quen.

Vương Nhất Bác thỏa hiệp, đáp: "Được, sau khi thi đấu xong tôi cho phép cậu gây sự rồi chúng ta đánh một trận, hay là lát nữa đánh luôn?"

"Con mẹ nó cậu còn muốn đánh trả cơ à?"

"Gì bá đạo zợ?"

"Ờ."

"Cũng được.

Vương Nhất Bác cúi người lấy trong balo ra một cái băng đô (headband), tiếp đó hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, giúp cậu đeo lên.

"Đây là băng đô của tôi, tôi dễ chảy mồ hôi, mồ hôi chảy vào mắt sẽ cản trở thi đấu nên chuẩn bị cái băng đô này để làm gọn tóc và thấm mồ hôi. Cậu đeo thử cái này xem, nếu miệng vết thương bị đau hoặc không thoải mái thì lại tháo xuống."

"Ừm..." Tiêu Chiến ngước mặt, tùy ý để Vương Nhất Bác giúp mình chỉnh sửa lại tóc tai, đeo băng đô lên.

Cùng lúc đó, huấn luyện viên Vương sau khi xác nhận được thông tin vừa trở về chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy một trận ồ lên.

Ông bối rối hỏi: "Có chuyện gì thế? Đã đánh rồi à? Bảo tạm nghỉ năm phút mà?"

Đặng Diệc Hành chỉ vào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nói: "Là đại sư huynh đang giúp Chiến ca đeo băng đô."

"Rồi mấy cô gái kia hô cái gì?"

"Chắc là do Chiến ca đeo băng đô nhìn đẹp trai..." Đặng Diệc Hành chua xót trả lời.

Mấy nam sinh đẹp trai toàn là tai họa, một soái ca giúp một soái ca khác đeo băng đô cũng đủ khiến cho toàn thể nữ sinh rít gào, mình đây thi đấu cật lực chỉ nhận được vài tiếng vỗ tay thưa thớt.

Nhiễm Thuật nhìn sân thi đấu lo lắng, quay sang hỏi huấn luyện viên Vương tình huống ban nãy, xác định Tiêu Chiến không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Nhiễm Thuật quay sang hỏi Tô An Di: "Làm, làm sao bây giờ? Chiến ca rất muốn thắng, muốn đến liều mạng luôn."

Tô An Di thấp giọng trả lời: "Cũng có thể là do không muốn thua quá khó coi nên mới dốc hết toàn lực, không muốn về sau phải hối tiếc."

Nhiễm Thuật quay sang hỏi Đặng Diệc Hành: "Lát, lát nữa nếu như Chiến ca thua thì tớ phải an ủi thế nào bây giờ? Cậu đi với tớ nhá."

Đặng Diệc Hành nhìn Nhiễm Thuật, biểu cảm mất tự nhiên: "Cậu hỏi tôi? Tôi đi an ủi Chiến ca ấy hả? Chiến ca đã đánh thắng Đường Diệu và Cố Lê Bạc rồi, thành tích của bọn họ bây giờ là thành tích mà tôi chưa với tới được, tôi đi an ủi bọn họ?! Tôi lấy tư cách gì an ủi bọn họ?!"

Nghe xong câu này đám người Tỉnh Thể thi nhau cười.

Chắc là động tĩnh của bên này quá lớn nên đã thu hút Đường Diệu, cậu ta nhìn sang, ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào.

Đặng Diệc Hành bây giờ cũng coi như là được nở mày nở mặt rồi, dù sao thì Chiến ca và đại sư huynh cũng đã thắng Đường Diệu, cậu ta lè lưỡi làm mặt quỷ đáp lại khiến Đường Diệu giận sôi lên.

Trận đấu tiếp tục.

Đội trường Phong Dữ 15:0 đội trường Đông Thể.

Vương Nhất Bác đi tới gần lưới, vừa đi vừa nói với Tiêu Chiến: "Làm theo những gì tôi nói thử xem."

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này đã giúp Tiêu Chiến thả lỏng và Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, tiếp tục suy nghĩ đối sách.

Lần này, Vương Nhất Bác giơ tay ra sau, làm liên tục mấy cái ám hiệu.

Vương Nhất Bác đưa ra hai phương án, giao bóng vào góc trong hoặc góc ngoài.

Động tác ra hiệu vẫn chưa hết, thêm một vài cách triển khai di chuyển vị trí.

Nếu là người bình thường thì e là nhìn thấy đống ký hiệu này của Vương Nhất Bác xong sẽ ngơ luôn, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu.

Ai bảo Tiêu Chiến cũng là học bá có khả năng tiếp thu và năng lực phân tích kinh người cơ chứ?

Nhìn thấy góc độ phát bóng của Khương Duy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời di chuyển.

Từ di chuyển đến động tác vung vợt cũng phối hợp hết sức ăn ý, tự bọn họ có tính toán riêng của mình.

Khương Duy giao bóng vẫn như những lần trước, giao bóng không cao, không cần phải nhảy lên đón bóng, nhưng lực đánh rất mạnh, khí thế hung hãn.

Vương Nhất Bác đã nắm được thói quen phát bóng của Khương Duy, hắn lợi dụng điều đó, xoay người giả vờ chuẩn bị đánh volley, người thực sự đón bóng lại là Tiêu Chiến.

Lục Thanh Huy nhìn thấy hai người đối diện cùng di chuyển, trao đổi vị trí, thậm chí còn không nhìn rõ rốt cuộc bóng là của ai đánh trả về. Chưa kịp đưa ra dự đoán đường bóng, vừa mới hoàn hồn thì bóng đã nảy ở ngay bên chân, bay như một viên đạn lao ra ngoài.

Điểm số 30:0.

Khí thế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề bị suy giảm vì chấn thương mà còn tăng lên ngùn ngụt, dường như muốn dùng hành động để nói với đối thủ rằng —

Bọn họ muốn phá bóng!

Ghi được điểm, Tiêu Chiến nở nụ cười xán lạn với Vương Nhất Bác.

Chỉ là một bước đột phá nhỏ thôi cũng đủ giúp cậu vui mừng.

Một đầu tóc xoăn tít được buộc gọn bằng băng đô, tạo cảm giác rất punk*, đánh vào thị giác rất mạnh, hoàn toàn không phải bộ dạng thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh, băng gạc ẩn hiện cũng không thể ảnh hưởng đến ngoại hình xuất sắc của Tiêu Chiến.

(*punk: bắt nguồn từ nhạc rock, dùng để miêu tả người mạnh mẽ, ngông cuồng, ngổ ngáo, nổi loạn)

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười càng thêm mê người, như một lon nước có ga vị chanh, trong suốt nhưng sảng khoái, khiến cho Vương Nhất Bác nhìn mãi không dời mắt đi được.

Và hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Trong quần vợt, động tác giả cũng là một môn nghệ thuật.

Trong đánh đôi, nếu như giữa hai người không đủ sự ăn ý thì sử dụng động tác giả sẽ như chữa lợn lành thành lợn què, xuất hiện càng nhiều lỗi sai cho đối thủ lợi dụng.

Lần thử nghiệm này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất dũng cảm, cũng may là bọn họ đã thành công.

Thi đấu tiếp tục, điểm số thay đổi.

Từ 15:30 đến 15:40 rồi tới 30:40... mãi cho đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng động tác giả thành công một lần nữa.

AD*.

(*AD: là viết tắt của advantage, một tay vợt thắng được thêm một điểm sau điểm hòa 40:40, chỉ cần ghi thêm một điểm nữa là thắng được game này)

Trong lúc chuẩn bị, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bọn họ nhìn thấy được sự cổ vũ và quyết tâm trong mắt đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn đối thủ, tiếp tục ra hiệu phía sau, giơ liên tục mấy lần.

Tiêu Chiến quan sát âm thầm phối hợp.

Bộ dạng của Tiêu Chiến rất hiếu động, trong lúc chờ đợi luôn chạy bước nhỏ tại chỗ không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển.

Bởi vì trạng thái này mà rất khó để đoán được Tiêu Chiến chuẩn bị chạy đi đâu, chạy về hướng nào.

Cộng thêm chiến thuật động tác giả, gây cho đối thủ một phen đau đầu.

Một đường bóng mới tới cũng vậy, Vương Nhất Bác di chuyển rồi làm tư thế chuẩn bị vung vợt, kết quả người đánh trả bóng lại là Tiêu Chiến đang chờ sẵn ở phía sau.

Lục Thanh Huy đoán người đánh trả là Vương Nhất Bác, không ngờ bóng hoàn toàn không nằm trong dự đoán, cậu ta chật vật đón bóng, bóng đập vào khung vợt rồi văng thành một đường bóng ngắn, góc độ nhỏ.

Vương Nhất Bác chớp thời cơ, khẩy nhẹ bóng qua lưới, bóng trơ trọi lăn vài vòng.

Vương Nhất Bác lại ghi điểm.

Phá bóng thành công.

Điểm số 5:5.

Bây giờ chỉ cần bên nào thắng tới game thứ bảy trước là thắng được set này.

Sau khi phá bóng thành công, nhóm Tỉnh Thể và Phong Dữ hưng phấn rống to, thậm chí còn đứng dậy vỗ tay, huýt sáo khen ngợi.

Bọn họ đều biết, muốn phá bóng của Khương Duy và Lục Thanh Huy không phải là chuyện dễ dàng.

Cuộc tranh tài này đã mang đến cho người xem cảm xúc sôi trào nhiệt huyết.

Trên khán đài, Đường Diệu tu hết chỗ nước còn lại trong chai, vặn chai nước thành một nhúm, âm thầm tức giận, trong lòng bắt đầu có một loại cảm giác bất an.

Tốc độ tiến bộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gần như là cho toàn bộ những người khác hít khói, lần sau gặp lại, cậu ta và Cố Lê Bạc sợ rằng đã không còn là đối thủ của họ nữa.

Nếu như có thêm thời gian luyện tập, sợ là Khương Duy và Lục Thanh Huy cũng sẽ gặp nguy hiểm, còn đội của Nam Thể kia có khi cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được ưu thế.

Nam Thể – Trường trung học Thể dục Thể Thao Nam Vân.

Trường này sở hữu tổ hợp quán quân đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc.

Set này kéo dài tới tận game thứ bảy.

Có lẽ chiến thuật mới này đã thực sự khiến Khương Duy và Lục Thanh rối loạn, giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giành được chiến thắng trong set đấu đầu tiên.

Sang set thứ hai, Khương Duy và Lục Thanh Huy từ từ tìm ra được con đường chiến thuật của Phong Dữ, không rơi vào tình thế bị động ứng phó nữa.

Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thỉnh thoảng bí quá hóa liều, sự ăn ý chưa đủ dẫn đến xuất hiện lỗi sai trong những lần thực hiện động tác giả.

Khương Duy và Lục Thanh Huy nhanh chóng thích ứng, lấy lại phong độ, giành chiến thắng ở set thứ hai.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, tiếp tục bước vào set thứ ba.

Set thứ ba đổi thành Vương Nhất Bác giao bóng, Tiêu Chiến lên trước.

Kiểu vị trí này bọn họ ít tập luyện, Vương Nhất Bác giao bóng rất tốt, hai người vẫn có thể di chuyển theo sự ra hiệu của Vương Nhất Bác, nhưng trình độ đánh volley của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, cần phải luyện thêm.

Vương Nhất Bác vỗ bóng vào vợt, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay ra sau.

Hắn còn tưởng Tiêu Chiến định ra hiệu chỉ huy gì đó, kết quả chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến dựng lên một ngón giữa thon dài.

Đúng là đã bị Tiêu Chiến ngược đãi thành quen, bây giờ Vương Nhất Bác còn cho rằng cử chỉ này là một lời khích lệ tinh thần thiết thực nhất.

*** Hết chương 59

Chương 60 – Kết thúc thi đấu

Cộng sự đánh đôi sống giống như hai người sống chung

(Edit: Andy/Do not reup)

Cú giao bóng của Vương Nhất Bác luôn đạt chất lượng rất cao.

Kiểu phát bóng của hắn nếu dùng trong những trận đánh đơn tuyệt đối sẽ là kiểu khiến cho đối thủ đau đầu nhất.

Phong cách phát bóng của Khương Duy cơ bản giống nhau, dùng lực rất nhiều, chất lượng ổn định, tương phản hoàn toàn với phong cách của Vương Nhất Bác.

Những cú phát bóng của Vương Nhất Bác được biến hóa rất nhiều, đường bóng cũng nguy hiểm khó lường.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng là một tuyển thủ có thể điều chỉnh trạng thái thi đấu của mình bất cứ lúc nào, trong tranh tài có thể tùy cơ ứng biến, ứng phó với các đối thủ khác nhau thì phải dùng các chiến thuật khác nhau.

Có thể nói hắn là người sinh ra để chơi quần vợt, có thực lực, có thiên phú, còn có cả sự ưu tú về tư duy và thể chất.

Mỗi cú giao bóng của Vương Nhất Bác sẽ mang theo một ít tâm cơ, đối thủ có thể tiếp được là tốt lắm rồi, muốn thay đổi đường bóng của Vương Nhất Bác phải động tay động chân một chút vào đó, nếu không sẽ rất khó thực hiện.

Phát bóng chiếm được ưu thế sẽ làm giảm nhược điểm đánh volley yếu của Tiêu Chiến.

Cứ coi như Tiêu Chiến thật sự không chống đỡ được thì vẫn còn có Vương Nhất Bác.

Khả năng giành chiến thắng sẽ tăng lên.

Trên khán đài, Lữ Ngạn Hâm kẹp vợt dưới nách, vội vàng chạy tới xem thi đấu, tóc vẫn còn hơi ẩm.

Trạng thái này đương nhiên là mới thi đấu xong, tắm qua một lượt rồi đi xem luôn, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Đánh xong chưa?"

"Đang set ba." Đặng Diệc Hành nhìn Lữ Ngạn Hâm ngồi xuống bên cạnh, tìm trong balo một cái khăn lông khoác lên vai cô, tóc còn ướt nên nước chảy xuống áo khá nhiều.

Lữ Ngạn Hâm cười toe toét: "Cảm ơn nhé."

Nói xong cô nhìn xuống dưới sân, cảm thán: "Chắc là cũng gần xong rồi, nhịp độ của đánh đôi nam nhanh thế cơ mà. Bên chỗ tôi đánh ba set nửa giờ trước mới kết thúc. Bên này đánh khung giờ thứ hai mà cũng tới set ba rồi, lần này kiểu gì bên nam cũng có kết quả quán quân trước."

Đặng Diệc Hành lo lắng: "Chiến ca và đại sư huynh đang gặp nguy hiểm, bọn họ dùng chiến thuật bộc phát thắng được một set, set thứ hai bên Khương Duy thích ứng được rồi, không dọa được nữa, set thứ ba sẽ càng không có cơ hội phá bóng."

"Cậu không cảm thấy là hai người bọn họ có thể giằng co với nhóm Khương Duy tới bây giờ tức là đã thắng rồi sao? Cho dù Vương Nhất Bác có là thiên tài đánh đơn đi nữa thì đánh đôi cũng không giống đánh đơn. Độ ăn ý của hai người họ rõ ràng là chưa đủ, Chiến ca cũng chỉ là tuyển thủ bán chuyên nghiệp thôi, mới thế đã đánh được tới trận chung kết mà còn chưa đủ giỏi à?"

"Ừ, giỏi hơn tôi và Thẩm Quân Cảnh rồi."

Lữ Ngạn Hâm kéo khăn lông của Đặng Diệc Hành lên lau mặt, tiếp tục nói: "Chiến ca và đại sư huynh đã kinh động tới nhóm người bên Nam Vân rồi, bảo là sẽ xem lại mấy trận thi đấu của Chiến ca."

Đặng Diệc Hành ngốc nghếch tự hào: "Khà khà, Chiến ca và đại sư huynh giỏi thật mà."

"Cậu cũng phải cố gắng lên, vừa là học tra mà trình độ thể dục cũng không đủ cao, sắp lên lớp 12 rồi mà chưa suy tính gì cho tương lai à?"

Đặng Diệc Hành mím môi, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Tang Hiến cũng đang ngồi xem thi đấu, nghe Lữ Ngạn Hâm nói bỗng nhiên quay đầu lại xen vào: "Video thi đấu của Vương Nhất Bác là video có giá trị tham khảo thấp nhất."

Lữ Ngạn Hâm mỉm cười: "Tôi nghe nói lúc thi đấu mỗi trận Vương Nhất Bác đánh một kiểu."

Tang Hiến gật đầu: "Không chỉ vậy. Cái tổ hợp đánh đôi này vẫn chưa thành hình hoàn toàn, còn rất nhiều thứ bọn họ chưa tập, nếu muốn tham khảo thì kiểu đội hình của bọn họ bây giờ là gì còn chưa gọi tên được, chưa kể tiềm lực phát triển của Tiêu Chiến rất lớn."

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng cảm thấy Tang Hiến có chút thuận mắt, "Chiến, Chiến ca của tớ rất lợi hại!"

Lữ Ngạn Hâm hỏi Nhiễm Thuật: "Tượng khắc nhỏ, cậu còn thi đấu nữa không?"

Nhiễm Thuật trợn mắt: "Tôi chuẩn bị chuyển sang hậu cần rồi, đánh bóng mệt quá."

Tang Hiến vẫn còn sợ hãi, thở dài: "Tôi cũng không muốn gặp lại cảnh này lần thứ hai."

Nhiễm Thuật cảm thấy Tang Hiến đang ghét bỏ mình, khó chịu nói: "Lần sau để anh dẫn cậu đi chơi game, để cậu nếm thử tư vị nằm thôi cũng chiến thắng, vậy là hai chúng ta hòa nhau, được chưa? Ngày nào cũng treo cái mặt đó, cứ như là anh đang ép người tốt làm chuyện xấu* vậy."

(*ép người tốt là chuyện xấu: nguyên gốc là 逼良为娼 – bức lương vi xướng, dịch chay là ép gái ngoan làm gái điếm)

Lữ Ngạn Hâm vỗ tay, "Nhân tài nhân tài! Lúc mắng người không nói lắp một chữ nào luôn!"

Nhiễm Thuật cũng không tức giận, còn nâng cằm kiêu ngạo nói: "Khí, khí thế không thể thua."

Tang Hiến cạn lời liếc Nhiễm Thuật một cái.

Thế cục trận đấu lần thứ hai bước vào kết quả hòa 4:4, sau đó lại 5:5.

Không có bên nào phá bóng thành công.

Trong set ba này ai phát bóng cũng rất vững vàng.

Vương Nhất Bác cũng tự biết chiến thuật động tác giả không phải lúc nào cũng có thể sử dụng, dùng càng nhiều lỗi sai càng lộ ra nhiều.

Đến thời khắc này chính là so trình độ của bên nào ổn định hơn, chắc chắn hơn, chờ đối phương mắc lỗi để ghi điểm.

Hai bên đánh rất cẩn thận, dần dần trận đấu trở thành cuộc đối kháng của Vương Nhất Bác và Khương Duy.

Trình độ đánh volley của Tiêu Chiến cũng được cải thiện rất nhiều.

Cậu hoàn toàn có thể đánh trả được đường bóng ngắn gần lưới, còn tiện tay tăng thêm độ xoáy cho quả bóng.

Khương Duy đón được quả bóng này nhưng bóng lại bị mất kiểm soát, không phản công được mà bay ra bên ngoài.

Khương Duy quay đầu lại nhìn, sau đó đi về phía Lục Thanh Huy, che miệng thầm thì nói gì đó.

Thực ra Khương Duy và Lục Thanh Huy đều là những tay vợt thuộc phái thực lực, rất xem thường mấy chiêu dùng mánh khóe này kia.

Nhưng mà để chiến thắng, bọn họ vẫn phải thay đổi một chút chiến thuật, làm theo lời đề xuất của Cố Lê Bạc.

Trong những lượt đấu quyết định cuối cùng, bọn họ mãnh liệt tấn công một mình Tiêu Chiến, cố gắng tìm cách đột phát từ chỗ Tiêu Chiến.

Trong thi đấu đánh đôi, tập trung tấn công người yếu hơn cũng là một kiểu chiến thuật.

Tiêu Chiến cũng phát hiện mình đang bị nhắm vào.

Khả năng đánh volley của cậu kém, chỉ dựa vào bản năng, có khi chưa cần nghĩ cơ thể cũng đã tự lao đến.

Trong lúc bị Khương Duy và Lục Thanh Huy tấn công liên tục, loại năng lực nghịch thiên đó của cậu được một phen bùng nổ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy cùng lên lưới, đối chiến bóng ngắn liên tục với Tiêu Chiến.

Nếu là một người đấu một người thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Mà đây là hai đấu một, dưới đường bóng ngắn tốc độ cực cao, Tiêu Chiến kiên trì đánh qua lại với bọn họ đến lượt thứ mười hai mới làm mất bóng, một màn này dẫn đến một trận hoan hô nồng nhiệt trên khán đài.

Trong thi đấu đánh đôi, không thể nghi ngờ đây chính là một màn cực kỳ đặc sắc.

Nếu như có TV đang phát trực tiếp thì một màn này có thể sẽ được chiếu đi chiếu lại mấy lần, hoặc được dùng để bình luận phân tích sau trận đấu.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh sốt ruột, hắn muốn đi hỗ trợ nhưng hai người đối diện đang cố ý tránh hắn, chỉ công kích một mình Tiêu Chiến.

Nếu như Vương Nhất Bác tiếp cận thì sẽ để lại khoảng trống trên sân, hoặc khiến Tiêu Chiến bị vướng víu, không đánh bóng thoải mái được.

Trong thi đấu đánh đôi, cảm giác của người phải nhìn cộng sự của mình bị cô lập và bắt nạt thật không dễ chịu tí nào.

Liên tục bị nhắm vào, khuyết điểm của Tiêu Chiến dần dần bị lộ ra.

Cậu là người mới luyện tập có một tháng, đối thủ là hai người luyện từ nhỏ, đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chống đỡ được đã là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, đội Đông Thể dành chiến thắng trước Phong Dữ với tỉ số 7:5.

Kết thúc trận đấu, Tiêu Chiến cầm vợt đứng bất động trên sân, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Cậu nhìn thấy Lục Thanh Huy đi tới trước lưới, muốn bắt tay với mình, cậu không lập tức tiến tới luôn mà đi về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa đi vừa cúi đầu, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác phát hiện vành mắt của cậu hơi hồng, cũng may vẫn chưa khóc.

Vốn dĩ đã nói rất thản nhiên nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ hoàn toàn không để ý, lúc thua vẫn rất không cam lòng.

Vương Nhất Bác kéo cái băng đô trên đầu Tiêu Chiến xuống che mắt cậu: "Biểu hiện của cậu rất tốt, cuộc tranh tài này thực sự đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi."

Tiêu Chiến mím môi, câu trả lời mang theo chút nghẹn ngào, môi cũng hơi run: "Ừm."

Một chữ "ừm" này làm tim của Vương Nhất Bác siết lại, hắn ấn đầu Tiêu Chiến lên vai mình, để cậu chôn mặt vào vai mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phải thua nữa."

Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác một lúc, lần thứ hai "ừm". Từng đội đánh đôi nam lần lượt đi xuống sân tập hợp để làm lễ trao giải.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đứng gọn sang một bên, nhỏ giọng an ủi, đối phương trước sau vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đội hạng ba xuất hiện, đột nhiên quay sang nói với Khương Duy và Lục Thanh Huy, "Ồ, hạng ba cũng là trường mấy cậu, trường mấy cậu đánh đôi tốt phết."

"Ừ, cũng tạm." Khương Duy trả lời ngắn gọn.

"Vậy mà đánh đơn lại không ổn lắm nhờ?" Vương Nhất Bác bật mode thiếu đòn, "Là do tôi và Lưu Mặc quá mạnh nên không còn chỗ cho trường mấy cậu chen vào à?"

Lục Thanh Huy đã từng được nghe tới uy danh về cái miệng "tiện" của Vương Nhất Bác, nhưng trước giờ hoàn toàn chưa đối chiến nên không có cơ hội tiếp xúc.

Bây giờ cậu ta xem như đã hiểu vì sao mọi người gọi Vương Nhất Bác là Khỉ Hèn. Lục Thanh Huy tức đến nghiến răng, câu trả lời gần như là chui qua kẽ răng mới ra được, "Ờ, cậu giỏi! Cậu lợi hại!"

"Haiz, tôi cũng không muốn mình giỏi vậy đâu. Bọn tôi mới luyện có một tháng đã đủ đánh ngang tay với mấy cậu rồi, một ngày nào đó thắng luôn cả đội quán quân thì trường Đông Thể mấy cậu chả lại bay màu khỏi bảng xếp hạng tiếp à?"

Chẳng thà khiêm tốn giả tạo còn đỡ hơn chọc người ứa máu kiểu này.

"Cậu yên tâm đi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng!" Lục Thanh Huy tức giận trả lời.

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Đúng đấy, cậu nhớ dặn bọn đàn em của cậu cố gắng, chờ chúng ta không còn tham gia giải thanh thiếu niên nữa thì bọn họ sẽ có cơ hội."

Lục Thanh Huy đột nhiên nghiêng đầu ra sau nói với Tiêu Chiến: "Ê, nhóc con, đánh đôi giống như hai người sống chung với nhau vậy, đụng phải loại cộng sự này chẳng khác nào yêu đương gặp phải tra nam, lo mà tách ra sớm, biết chưa?"

Vương Nhất Bác cuống lên: "Mấy cậu thích gây xích mích ly gián thế nhở? Sợ bọn tôi giỏi lên rồi chèn ép mấy cậu à? Hay là cậu với Cố Lê Bạc đi chung một đường? Thích chơi đòn tâm lý đúng không?"

"Tôi là người từng trải, phải có trách nhiệm khuyên người mới, nhóc con kia nhìn qua đủ biết ngây thơ đơn thuần, sẽ dễ bị người như cậu lừa."

"Nhóc con chỗ nào mà nhóc con!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới đứng bên cạnh Lục Thanh Huy, nói: "Cái body của cậu chỉ có cổ dài, mặt dài, thân cao, còn chân Chiến ca của tôi dài hơn, tỉ lệ cơ thể này đủ đè bẹp cậu!" Vừa nói vừa so eo so chân của hai người.

Vóc người của Tiêu Chiến đúng là rất nổi bật, chân cực kỳ dài, nhìn cậu thấp hơn Lục Thanh Huy 7cm nhưng chân vẫn dài hơn Lục Thanh Huy được một chút.

Lục Thanh Huy lùi ra vài bước, chỉ vào Vương Nhất Bác mắng: "Cậu bị thiếu đánh à!? Chân dài có gì ghê gớm hả!?"

Vương Nhất Bác trả lời dõng dạc: "Ghê hơn là cái chắc! So sải tay bọn tôi cũng không thua, người thấp hơn mà tay vẫn bằng nhau chứng tỏ chân dài hơn rồi." Vừa nói vừa cầm tay Tiêu Chiến.

Khương Duy liếc mắt nhìn sang, "Được rồi, đừng ồn ào nữa."

Lục Thanh Huy ấm ức quay về đứng bên cạnh Khương Duy, một nam sinh to con cao mét chín lại ngoan như cún, miệng vẫn "rầm rì" nói gì đó.

Khương Duy đột nhiên nhìn Tiêu Chiến – người đang như một con rối, hỏi: "Cậu có hứng thú muốn học lên thẳng không? Nếu như chuyển tới Đông Thể bọn tôi, cậu có thể sẽ được tuyển thẳng lên đại học Đông Thể, còn được tới đội tuyển của tỉnh huấn luyện."

Đây là công khai đào người trắng trợn.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có hứng thú."

Lục Thanh Huy không hiểu, hỏi: "Tại sao? Đông Thể của bọn tôi cũng là 211* đó."

(*Dự án 211 là một dự án xây dựng các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc "dự án 211" này)

"Đều là 211, tôi có thể tới trường hạng nhất."

Lục Thanh Huy tức khắc ngậm miệng, mắt tròn xoe, nhìn Vương Nhất Bác dò hỏi.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ừa, học bá, mầm non của Thanh Bắc*."

(*Thanh Bắc: Thanh Hoa và Bắc đại)

Lục Thanh Huy bật ngón cái, "Tổ hợp học bá, ghê thặc!"

Trao giải xong xuôi, Lục Thanh Huy vẫn còn muốn tám chuyện với Tiêu Chiến.

Lục Thanh Huy có vẻ rất hiếu kỳ, đuổi theo Tiêu Chiến hỏi: "Cậu luyện lực bật nhảy kiểu gì thế? Tôi thấy cậu nhảy cao với xa lắm, cậu làm thế nào vậy?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn lại, nói với Lục Thanh Huy: "Cậu muốn buôn dưa thì nói với tôi này, cộng sự của tôi tính tình không tốt lắm đâu, bây giờ vẫn còn đang tự giận dỗi đấy."

"Giận dỗi?!" Lục Thanh Huy chấn kinh, "Không đến nỗi đó chứ?!"

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục: "Vậy đó, lần đầu tiên cậu ấy tham gia thi đấu, thông cảm chút." Nói xong, hắn kéo Tiêu Chiến đi về phía phòng nghỉ ngơi của đội mình.

Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ, sau khi đóng cửa lại bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Vương Nhất Bác mở tủ lấy đồ, hỏi: "Có muốn dội qua ở đây luôn không?"

Tiêu Chiến buồn bã nói: "Tôi muốn quay về khách sạn."

"Được, tôi đi cùng cậu."

"Buổi chiều cậu còn có trận đấu, trước trận còn phải làm nóng người, không cần về cùng tôi."

"Thời gian của đánh đơn dài hơn, mà chẳng lẽ trận chung kết đơn của tôi cậu lại không đến xem?"

Tiêu Chiến cúi đầu không lên tiếng.

Vương Nhất Bác đi tới kéo băng đô trên đầu Tiêu Chiến ra, kiểm tra vết thương dưới lông mày của cậu.

Sau đó hắn dùng khăn mặt cẩn thận lau đi mồ hôi xung quanh, nói: "Để tôi đi mua cho cậu mấy miếng băng cá nhân size lớn, cậu cứ yên tâm rửa mặt."

"Ừm."

Rồi cả hai cùng im lặng.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, chăm chú nhìn cậu.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đau lòng của Vương Nhất Bác, cậu vô thức muốn tránh đi.

"Trình đánh volley của cậu thực sự rất yếu." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói.

Câu này làm Tiêu Chiến hơi giật mình.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, cậu là nhược điểm của chúng ta, nói là đội hình toàn năng nhưng chiến thuật chỉ dựa vào một mình tôi. Khả năng phát bóng của cậu tạm ổn nhưng không đạt được tới trình độ của tôi và Khương Duy, lên lưới đánh volley cũng chưa tốt. Ngoại trừ chạy nhanh, cơ thể linh hoạt, tốc độ học hỏi nhanh thì trước mắt cậu không còn ưu điểm nào khác."

"Ừ, tôi biết." Tiêu Chiến thấp giọng trả lời.

"Chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục cố gắng để lần sau gặp lại bọn họ phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa sao? Tại sao lại uể oải thế này? Cậu đã nói cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc mà?"

Tiêu Chiến bị chất vấn đến khó chịu, "Tôi con mẹ nó cảm thấy là tôi đang làm liên lụy đến cậu!"

"Không có liên lụy liên liếc gì ở đây hết! Tôi chọn cậu làm cộng sự của tôi và tôi biết rõ trình độ của cậu như thế nào, đây là sự lựa chọn của tôi! Nếu như không có cậu tôi sẽ không đánh đôi, bây giờ giành được hạng nhì cũng khá tốt rồi, tôi cảm thấy rất vui."

"Tôi còn quá yếu..." Tiêu Chiến rầu rĩ trả lời.

"Ừ, yếu, vậy nên đợi mùa giải kết thúc chúng ta lại luyện tập, tôi tập cùng cậu."

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt toàn là không cam lòng, thoạt nhìn giống như là đang trừng đối phương.

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, không an ủi nữa, chỉ thản nhiên đối mặt với cậu.

Sau đó, Tiêu Chiến khịt mũi, nhịn xuống xúc động muốn khóc, thấp giọng đáp một chữ: "Ừm."

Vương Nhất Bác giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến, xoa hai cái rồi rút tay về, nhìn đầu ngón tay của mình, "Mới xoa nhẹ một cái tay đã đầy mồ hôi rồi."

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, quay sang thu dọn đồ đạc của mình, "Quay về khách sạn tắm rửa thôi."

"Để tôi nhờ Tô An Di mang bữa trưa tới phòng chúng ta." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Tô An Di.

"Ừ."

"Buổi trưa có cần tôi dỗ cậu ngủ một lúc không?"

"Không cần, buổi chiều tôi đi xem trận đấu của cậu."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "OK. Đi xem baba cậu lấy cúp quán quân về."

"Cút!"

Hai người dọn đồ xong, đang chuẩn bị đi thì Nhiễm Thuật bất ngờ vọt vào phòng nghỉ, giơ điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem: "Chiến ca, tớ sẽ đầu tư một giải đấu, mặc định giải nhất cho cậu!"

Tiêu Chiến nhìn Nhiễm Thuật: "..."

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, yên lặng vỗ tay.

Nhiễm Thuật nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, có chút hoảng loạn, hỏi: "Làm sao vậy? Không thích à?"

"Không cần, cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi quay về khách sạn đây." Tiêu Chiến đeo balo lên.

Nhiễm Thuật dò hỏi nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhướng mày, nhỏ giọng nói: "Tôi dỗ xong rồi."

Nhiễm Thuật trước sau nhìn Vương Nhất Bác không thuận mắt, khó chịu nói: "Cậu, cậu nên dùng xà phòng rửa mặt, rửa sạch dầu mỡ trên mặt đi, không thì khắp nơi sẽ toàn là dầu mỡ do cậu phóng ra mất!" Nói xong lập tức quay đi đuổi theo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bị mắng đến mông lung, đứng ở cửa phòng nghỉ nhìn theo hướng Nhiễm Thuật và Tiêu Chiến rời đi, hỏi Đặng Diệc Hành đang đợi ngoài cửa: "Cậu ta bị sao thế?"

Đặng Diệc Hành nhún vai.

Nhưng mà Đặng Diệc Hành vẫn sẵn sàng phân tích giúp Vương Nhất Bác: "Thực ra cũng khá dễ hiểu, trong mắt Nhiễm Thuật, mày chính là người chắn ngang giữa cậu ta và trúc mã của mình. Mày giống như một người cha xấu xa không muốn nuôi con của mình, sau đó thấy đứa nhỏ đó trưởng thành rồi, dáng dấp không tệ nên đột nhiên nhảy ra nhận người thân. Người lớn lên cùng Chiến ca là Nhiễm Thuật, Chiến ca lớn rồi lại làm cộng sự của mày, nghĩ thử xem Nhiễm Thuật nhìn mày vừa mắt nổi không?"

Vương Nhất Bác oan ức: "Khi còn bé không thích chơi với một đứa nhỏ khác thôi mà cũng nghiêm trọng thế hả?!"

"Không nghiêm trọng, nhưng những năm tháng đó người ở bên cạnh Chiến ca là Nhiễm Thuật, nếu một ngày nào đó Chiến ca phải chọn giữa mày và Nhiễm Thuật, Chiến ca nhất định sẽ chọn Nhiễm Thuật, không chọn mày đâu, cứ chờ mà xem."

*** Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay