Chương 81-85

Chương 81-85

Chương 81 – Đi tắm

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Vương Nhất Bác có thẻ ra vào phòng tắm giáo viên, bên trong có vòi hoa sen, chỉ cần quẹt thẻ là được vào.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều học sinh bình thường và giáo viên chỉ học hai tiết rồi tan học.

Còn học sinh thể dục vì mấy hôm nay phải tập huấn nên mới kéo dài thời gian.

Lúc này, ngay cả huấn luyện viên Vương và Âu Dương Cách cũng đã lái xe đi về rồi, học sinh cũng chỉ tắm trong phòng tắm cho học sinh, chỉ còn hai người bọn họ trong phòng tắm có vòi sen cho giáo viên.

Sau khi vào Vương Nhất Bác khóa trái cửa, đặt Tiêu Chiến xuống ghế gỗ ở phòng thay đồ, hỏi: "Ngồi đây đã nhé?"

"Tay chân tôi không động đậy nổi nữa rồi, sao cậu vẫn còn khỏe thế?" Tiêu Chiến khó chịu hỏi lại.

Lúc này trạng thái của cậu không bằng Vương Nhất Bác, bởi vì có tâm lý hiếu thắng kỳ lạ nên cảm thấy bản thân thua kém người ta.

"Cho tôi xin đi, tôi luyện bao nhiêu năm rồi, cũng đã trải qua loại huấn luyện này mấy lần, ít nhiều cũng xem như đã quen. Cậu mới tham gia lần đầu tiên, có thể theo kịp đã là cấp bậc thần tiên rồi, lúc học lớp mười bọn Đặng Diệc Hành cũng phải khóc mấy bận đấy! Cậu trâu bò cực kỳ luôn."

Tiêu Chiến vẫn không vui, sầm mặt không nói lời nào, luôn cảm thấy mình bị người ta ôm về thật là mất mặt.

Vương Nhất Bác đã soạn xong đồ cho cả hai, sau đó tới hỏi Tiêu Chiến: "Tự cởi quần áo được không?"

Tiêu Chiến kéo áo theo thói quen, vòng hai tay lên định cởi áo. Động tác này trước đây làm dễ ợt, vậy mà lúc này lại hơi vất vả.

Vương Nhất Bác đi tới, kéo hai cánh tay cậu giơ lên, giúp cậu cởi áo ra. Sau đó đỡ người để cậu tựa vào vai mình, một tay giữ một tay giúp cậu cởi quần dài.

Trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác hỏi: "Quần lót thì sao?"

"Tôi tự cởi."

"Tôi đi chỉnh nước ấm cho cậu."

Vương Nhất Bác tìm một cái ghế tựa trong phòng thay đồ, mang vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tiếp đó lại lấy quần áo bẩn của mình lót trên ghế, cũng không để ý có bị ướt không.

Đi ra thì thấy Tiêu Chiến đang đỡ vách tường đi tới.

Ánh mắt hắn quét một vòng trên người Tiêu Chiến rồi kiên quyết thu về, mở cửa kính để Tiêu Chiến đi vào: "Cậu ngồi ghế mà tắm, có việc cần thì gọi tôi."

"Ừm." Tiêu Chiến hữu khí vô lực trả lời.

Vương Nhất Bác đi về phòng thay đồ, lấy bình nước khoáng trong balo ra uống ừng ực một hơi.

Ngồi một lúc hắn mới cởi quần áo đi tắm, kết quả mới vừa định vào thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi: "Cậu giúp tôi gội đầu đi."

"Hả, cậu chờ chút..."

"Không cần quấn khăn, tôi không quay đầu nhìn cậu, mà có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu."

"Không phải, chờ chút..." Vương Nhất Bác vẫn quật cường đi lấy khăn tắm quấn vào, không phải là vì muốn che chắn cảnh xuân gì, chỉ là sợ lỡ may hắn "chào cờ" chĩa lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mà bạo phát có khi đào huyệt chôn hắn luôn mất.

Vương Nhất Bác quấn kỹ khăn tắm rồi mới đi vào, thấy Tiêu Chiến ngồi ghế trong phòng tắm quay lưng về phía hắn, van nước đã đóng.

Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy tấm lưng tinh tế trơn bóng của Tiêu Chiến, tóc tai ẩm ướt dán lên đỉnh đầu, mấy giọt nước theo tóc nhỏ xuống trượt dài sau lưng hắn cho đến khi rơi xuống ghế.

Hắn đứng sau Tiêu Chiến, bóp một ít dầu gội bôi lên đầu y, vò bọt xong rồi gội đầu, tiếp đó lấy vòi hoa sen tráng sạch bọt dầu gội.

Tiêu Chiến lắm yêu sách, luôn cảm thấy vẫn chưa sạch hẳn, bắt xả nước mấy lần mới gội xong.

Để vòi hoa sen vào chỗ cũ, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, độ kiếp xong rồi.

Kết quả, hắn vừa mới động lại nghe Tiêu Chiến nói: "Giúp tôi lau khô người đi, tôi không tắm nữa."

Sao cậu ác thế?

Đây là chiêu cuối rồi đúng không.

Hắn cúi đầu nhìn khăn tắm trên người, Tiêu Chiến không mang đồ dùng tắm rửa vào đây, hắn cũng không lấy đâu ra một cái khăn khác, nếu lột cái khăn này ra thì sẽ không chống đỡ nổi nữa đâu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, vẫn phải kéo khăn tắm xuống giúp Tiêu Chiến lau khô người.

Tiêu Chiến có khăn mặt, dùng để lau tóc, Vương Nhất Bác khoác khăn tắm lên người cậu, tùy tiện chà xát mấy cái rồi để cậu tự lau nốt.

Tiếp đó cầm khăn mặt của Tiêu Chiến giúp cậu lau tóc.

Lúc lau tóc Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, khó nhịn được lòng hiếu kỳ, con ngươi xoay một cái, liếc mắt nhìn cảnh xuân.

Nhanh quá rồi... chưa nhìn rõ...

Tiêu Chiến giả vờ trấn tĩnh, lén lút gây án lần thứ hai, lại nhanh chóng giương mắt liếc nhìn, đột nhiên không nhịn được cười rộ lên.

Cơ bụng trắng ơi là trắng, mịn ơi là mịn...

Suy nghĩ một chút, tiếp tục liếc xuống đám lông màu sợi đay, không nhịn được mà phì cười.

"Chiến ca, đừng có quá đáng." Vương Nhất Bác rốt cục không chịu nổi, mở miệng nói.

"Cậu có ý kiến gì?" Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng hỏi.

Được sủng ái nên không hề sợ hãi.

"Tôi thì có thể có ý kiến gì?" Vương Nhất Bác tức đến bật cười, bế ngang Tiêu Chiến đi ra ngoài, đặt cậu lên ghế gỗ dài, động tay bấm vào bắp thịt cánh tay cậu một cái, "Chọc tôi à?"

"Đừng nghịch!" Trên người cậu bây giờ ấn chỗ nào cũng thấy đau, cảm giác này thốn không gì sánh kịp, đành phải cam chịu để Vương Nhất Bác bắt thóp.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm." Vương Nhất Bác cũng không chọc Tiêu Chiến nữa, giáo huấn xong liền đi tắm.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi trên ghế một lát mới bắt đầu chậm rãi mặc quần áo, nhưng không còn sức để sấy tóc, vì vậy tiếp tục ngồi chờ Vương Nhất Bác.

Bây giờ cậu đã quen thói được Vương Nhất Bác hầu hạ, thậm chí chẳng thấy có gì sai.

Vương Nhất Bác tắm xong mang người ướt dầm dề đi ra lấy khăn tắm, dù sao khăn của hắn còn đang ở chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn nước thuận theo mái tóc màu cây đay của Vương Nhất Bác chảy xuống, lướt qua cổ, rơi xuống lồng ngực, cuối cùng tản đi trên cơ bắp trập trùng.

Ở trong phòng tắm, da thịt trắng bóc trông thật là chói mù mắt.

Một khi trắng quá mức, mịn màng quá mức thì cơ bắp cuồn cuộn trên người cũng đều biến thành "xinh đẹp đáng yêu".

Vương Nhất Bác chú ý thấy Tiêu Chiến cứ nhìn hắn không rời mắt nãy giờ.

Lúc hắn lau khô người Tiêu Chiến nhìn, lúc hắn mặc quần áo Tiêu Chiến cũng nhìn, đi lấy máy sấy Tiêu Chiến vẫn còn nhìn tiếp.

Hắn cầm máy sấy giúp Tiêu Chiến sấy tóc, tiện tay ngắt vành tai hồng hồng của Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến hình như rất mẫn cảm, bị đụng vào tai lập tức ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như mình điên rồi, không ngờ vậy mà lại muốn hôn cậu.

Chần chờ một lúc, hắn ném máy sấy cho Tiêu Chiến: "Hết nước rồi, tôi xuống lầu mua hai chai, cậu tự sấy đi." Nói xong liền lấy khăn mặt của mình vừa lau tóc vừa xuống lầu một, đến máy bán hàng tự động dưới đó mua nước.

Tiêu Chiến nhận máy sấy, chỉ cần giơ máy lên thôi đã thấy mỏi hết cả cánh tay, thế mà bây giờ phải tự sấy.

Tự nhiên lại làm sao vậy?

Cậu nghĩ ngợi, hay là giận rồi?

Chỉ là thấy Vương Nhất Bác quá là trắng trẻo, vóc người cũng đẹp nên mới nhìn thêm mấy lần, không biết có bị xem là háo sắc không?

Cậu cũng đâu có làm vậy với ai khác...

Sấy một lúc lại mỏi tay, Tiêu Chiến buông cánh tay xuống nghỉ một lát, nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.

Không lâu sau Vương Nhất Bác mang hai chai nước đi vào, một chai đã bóc lớp nilon, cũng bị uống mất mấy hớp.

Vương Nhất Bác để hai chai nước trên ghế, sau đó đi vào lấy quần áo bẩn của mình, đứng trong phòng tắm vắt cho ráo nước.

Tiêu Chiến quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại quay qua nhìn chai nước, hơi do dự một chút, ma xui quỷ khiến cầm chai nước uống dở lên, vặn nắp ra uống mấy ngụm.

Vương Nhất Bác không chú ý thấy sự do dự của Tiêu Chiến, vừa đi ra đã thấy Tiêu Chiến đang uống nước của mình, trong nháy mắt lại cảm thấy khát.

Bị dằn vặt lâu ngày cộng thêm tính tự luyến nên hắn lúc nào cũng cảm thấy Tiêu Chiến đang câu dẫn mình.

"Lát nữa cậu đeo balo, tôi cõng cậu về phòng ngủ, quần áo này cứ để tôi giặt, chứ không để lâu dễ bốc mùi." Vương Nhất Bác làm bộ không để ý nói.

"Ừ, được." Tiêu Chiến vặn nắp chai trả lời.

Sau khi soạn đồ xong, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trở về phòng ngủ.

Vừa trải qua huấn luyện cao độ, bây giờ còn phải cõng thêm một người leo lên tầng sáu, cho dù là Vương Nhất Bác cũng thấy khó nhằn.

Thế nhưng người trên lưng hắn lại là Tiêu Chiến nên hắn dường như càng có động lực hơn, đưa người lên tầng sáu xong cũng không hề thở gấp, đặt Tiêu Chiến trên giường rồi nói: "Cậu ngủ trước đi, tôi đi giặt quần áo."

"Ừm..." Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác đắp kín chăn cho cậu, tay vỗ vỗ sau lưng, chưa đầy năm phút sau đối phương đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì thấy Vương Nhất Bác đang phơi quần áo.

Trên ban công, Vương Nhất Bác đang phơi quần áo của hắn, kể cả quần áo thể thao Tiêu Chiến vừa thay ra cũng được giặt sạch.

Ngó ra bệ cửa sổ, giày thể thao của cậu và Vương Nhất Bác cũng đã được chà sạch sẽ, băng đeo tay, dây giày treo trên khung cửa sổ.

Tiêu Chiến định thần nhìn lại, quần lót vừa thay ra cũng đang được treo trên ban công.

Tiêu Chiến: "..."

Thật là tri kỷ... mặt già của Tiêu Chiến đỏ ửng.

Cậu ngồi dậy, Vương Nhất Bác rất nhanh đi vào từ ban công, hỏi: "Đói chưa? Bây giờ ăn cơm trong trường cũng rắc rối, nhà ăn đóng cửa rồi, chỉ đặt đồ ăn ngoài được thôi."

"Mấy giờ rồi? Không phải về nhà à? Cô có lo cho cậu không?" Lúc Tiêu Chiến hỏi vẫn hơi mơ màng, âm thanh cũng không rõ ràng lắm.

"Lo cái gì, nam sinh lớn tướng như tôi đây cũng hay phải ở lại trường để tập luyện, bà đã quen rồi. Nếu cậu mệt quá thì ngủ lại trường một đêm đi, ngày mai rồi hẵng về. Không phải chỉ có mỗi hai chúng ta ngủ lại đâu, phòng 611 với 634 cũng có người ở lại."

Tiêu Chiến túm tóc, tiếp đó lấy điện thoại ra hỏi: "Cậu ăn gì để tôi đặt."

"Đặt món nào cậu thích ăn ấy, tôi không kén ăn, chỉ cần cậu không gầy thì tôi gặm cứt cũng được."

"Cái đấy thì cậu tự đi mà ăn."

Vương Nhất Bác đi tới ngồi đối diện Tiêu Chiến, mở máy ra, bật tin nhắn thoại của Mẹ Vương: "Con ở trường một mình? Không sợ à?"

Không ai hiểu con bằng mẹ, Mẹ Vương cũng biết Vương Nhất Bác nhát gan.

Vương Nhất Bác trả lời: "Con và Chiến ca cùng ở lại."

Mẹ Vương nhắn lại rất nhanh: "Con với Tiểu Chiến ở cùng nhau thì mẹ yên tâm rồi. Ngày mai mấy giờ về? Mẹ nấu cháo cho hai đứa để trong nồi cơm điện, đặt chế độ giữ ấm, lúc hai đứa về nhà có cháo nóng mà ăn."

Tiêu Chiến đang lướt xem đồ ăn, ngón tay đột nhiên chững lại.

Từ nhỏ cậu đã bị ghét bỏ, cha mẹ chê cậu là đứa có bệnh, ngay cả người nhà Nhiễm Thuật cũng không tiếp nhận Tiêu Chiến cho lắm, đặc biệt là cha Nhiễm Thuật, đã mấy lần tỏ thái độ không ưa Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được lời này từ miệng cha mẹ người khác —— nếu ở cùng cậu thì yên tâm.

Có phải là Mẹ Vương thực sự hoàn toàn tín nhiệm mình?

Câu này bà không nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ vô tình nghe được, nhưng trong phút chốc hốc mũi đau xót.

Cũng may nãy giờ cậu luôn cúi đầu, Vương Nhất Bác không phát hiện ra điều gì khác thường, vẫn ngồi chỗ cũ nghe tin nhắn thoại.

Lần đầu tiên trong đời, cha mẹ của bạn bè biết bệnh tình của cậu mà vẫn chấp nhận cậu.

*** Hết chương 81

Chương 82 – Nói sau đi

Đột nhiên xuất hiện một người bạn gái?

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Thứ hai.

Bắp thịt mỏi mệt của nhóm học sinh thể dục đã bớt đau, ít ra lúc xuống lầu sẽ không còn xuất hiện tình trạng chân tay run rẩy như đám cua đồng bò ngang nữa.

Cuối cùng cũng đi đứng được như con người.

Giờ thể dục buổi sáng vừa kết thúc, ăn sáng xong, cả đám kéo nhau về lớp.

Trên đường đi Đặng Diệc Hành còn hát: "Chính bởi yêu đến sâu đậm mới đem lòng oán hận, dù đành lòng hay không thì cũng hãy đoạn tuyệt..."

(*lời bài hát Mưa rơi không dứt của Trương Vũ)

Vương Nhất Bác vung vẩy chùm chìa khóa trong tay hỏi: "Thế sâu là sâu bao nhiêu? Đứt một cái thì đau phải biết."

Đặng Diệc Hành nhìn Vương Nhất Bác một lúc, tàn nhẫn mắng một câu: "Dâm tặc vô liêm sỉ."

Tiêu Chiến buồn bực nhìn Đặng Diệc Hành, không hiểu tại sao Đặng Diệc Hành lại đột nhiên mắng người.

Mọi người vào đến phòng học, Tiêu Chiến dừng trước bàn học của mình, thấy một cái hộp trên mặt bàn thì hơi chần chờ, sau đó mở nắp hộp ra xem, bên trong là sô cô la tự làm.

Cậu lấy thiệp ra nhìn, trên thiệp viết ——

To: Cá Nhỏ

Chúc mừng ngày hẹn hò đầu tiên của chúng mình.

—— Điềm Điềm

Tiêu Chiến nhìn thiệp rồi lại nhìn sô cô la, hoang mang tự hỏi

Cá Nhỏ là ai?

Điềm Điềm là ai?

Tại sao lại đặt đồ trên bàn của cậu?

Hộp quà này rất nhanh thu hút ánh mắt của những người khác, Nhiễm Thuật thò tay muốn lấy một viên ra ăn, bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Chắc không phải cho tôi đâu, viết là Cá Nhỏ, ngày đầu tiên hẹn hò... Hình như gửi nhầm người rồi."

Nhiễm Thuật thu tay, cũng quay qua xem thiệp, nghĩ nghĩ một chút bèn hỏi: "Hay là có, có người gọi cậu như vậy? Tiểu Chiến, Cá Nhỏ?"

"Hả?" Tiêu Chiến lấy thiệp ra xem, clgt?

Ai dám gọi cậu như vậy, cậu đánh chết tươi luôn đó được không?

Vương Nhất Bác đứng bên Tiêu Chiến cầm thiệp qua nhìn, hỏi: "Hay là chơi khăm?"

Nhiễm Thuật lại quan sát sô cô la: "Không, không phải là trong này có độc chứ? Hay là mấy tên theo đuổi Từ Dữu Nhất kia?"

Tiêu Chiến nhìn một lát rồi không để ý tới nữa.

Bản thân cậu cũng được nhiều người theo đuổi, lúc bị theo đuổi nhiệt tình nhất, lễ tình nhân còn được tặng một bàn đầy sô cô la.

Vừa chuẩn bị ngồi thì nghe thấy loa phát thanh trường gọi lớp trưởng các lớp đến phòng giáo vụ, Tiêu Chiến đứng dậy ra ngoài.

Ngồi xuống rồi lại phải đứng lên, đau chân quá.

Vương Nhất Bác kè kè theo sát, còn phân bua với Tiêu Chiến: "Tôi là lớp phó học tập, cũng phải cống hiến cho lớp chứ."

Kết quả đến phòng giáo vụ rồi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là đi nhận một tờ phiếu để về điền danh sách đề cử khen thưởng học sinh ba tốt.

Vương Nhất Bác tưởng rằng bên trong phải dạy dỗ một lúc lâu, không ngờ Tiêu Chiến vừa vào đã ra ngay, lại cùng Tiêu Chiến về lớp.

Vương Nhất Bác vẫn rất bừng bừng sức sống, nói nội dung huấn luyện cho Tiêu Chiến: "Hôm nay tập đánh bóng passing-shot, tôi gọi Đặng Diệc Hành với Thẩm Quân Cảnh đến đánh với chúng ta, đến lúc đó chúng ta phải ngược bọn họ kêu cha gọi mẹ mới thôi."

"Ò..." Tiêu Chiến còn đang nghiên cứu xem điền phiếu thế nào, hình như lớp bọn họ chả có ai thích hợp làm học sinh ba tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại xong nhìn về phía Vương Nhất Bác, cuối cùng bĩu môi, con hàng này lại càng không giống ba tốt.

Hai người đang tán gẫu, đột nhiên xuất hiện một cô gái chặn đường Tiêu Chiến, phấn khích hỏi: "Nhận được quà chưa?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến sững sờ, ngẩng đầu chú ý thấy có mấy nữ sinh đang nhìn lén bọn họ, sau khi bị cậu phát hiện thì lập tức tan tác chim muông.

Nhìn dáng vẻ hình như không phải bạn của cô gái này, đây là trực giác của Tiêu Chiến. Từ nhỏ đến giờ đã từng nhận phải vô số ác ý, cảnh tượng này khiến cậu thấy quen quen.

"Sao lại tặng tôi?" Tiêu Chiến hỏi nữ sinh kia.

Nữ sinh có mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, có vẻ tranh thủ đến tự học sớm nên chưa kịp buộc lên. Mặt cô rất nhỏ, nhìn cũng sáng sủa, đuôi mắt nhếch lên như mắt hồ ly.

Vóc dáng không cao lắm, đi giày vào khoảng tầm 1m6.

Sau khi quan sát một hồi cậu xác định bản thân không quen người này.

Nữ sinh thản nhiên trả lời: "Mừng ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò đó!"

"Cậu là... ai vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Nữ sinh phút chốc kinh ngạc, đột nhiên hơi hoảng loạn hỏi: "Trông tớ khác so với trong ảnh lắm à?"

Vốn Vương Nhất Bác còn tưởng là có người muốn làm quen với Tiêu Chiến.

Kết quả... hẹn hò?!

Cái gì cơ? Cái gì ảnh chụp? Quen qua mạng à?

Ngày nào hắn cũng ở bên Tiêu Chiến, sao lại không biết?

Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến đang rơi vào trầm tư, bấy giờ mới cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Đừng bảo hẹn hò thật nhé?

Tiêu Chiến giương mắt, nhìn thấy trong góc có người giơ điện thoại ra, trông như đang ghi hình bọn họ.

Tiêu Chiến là người thông minh, liếc mắt một cái cũng nhìn ra cô bé này bị đùa bỡn rồi, bây giờ có người muốn quay lại chuyện xấu hổ của nữ sinh, có lẽ sau này sẽ tung ra ngoài để làm trò cười cho thiên hạ.

Cậu thở dài một hơi, kéo ống tay áo nữ sinh lôi cô đi chỗ khác, đồng thời nói với Vương Nhất Bác: "Cậu về trước đi."

"Tôi đi về trước?! Còn cậu?" Vương Nhất Bác vội vàng hỏi, bộ dạng chất vấn chẳng khác nào một người chồng bị phụ bạc.

"Tôi sẽ về ngay." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

Vương Nhất Bác không muốn về, cứ tiếp tục đi theo bọn họ, kết quả bị Tiêu Chiến quay đầu lại trừng mắt một cái.

Hắn ấm ức lắm, cuối cùng chỉ đành về lớp một mình, trong đầu loạn cào cào lên.

Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Tiêu Chiến tìm đến một chỗ yên tĩnh mới dừng lại.

Nữ sinh bị cậu lôi đi cũng ngơ ngác chả hiểu gì, lúc dừng lại còn loạng choạng một chút mới đứng vững, sau đó đứng vào góc tường như bị phạt đứng.

Tiêu Chiến đứng chếch phía ngoài, dù vóc người cậu rất gầy, nhưng dù gì cũng là nam sinh cao mét 83 nên có thể che khuất người cô.

"Hình như tôi chưa từng nhìn thấy ảnh của cậu." Tiêu Chiến mở miệng lần nữa, "Tôi thậm chí không quen cậu, không hiểu cậu đang nói cái gì. Nhưng mà khuyên cậu đừng có lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, có người đang quay video chúng ta đó."

Nữ sinh sợ hết hồn, muốn nhìn ra phía ngoài lại bị Tiêu Chiến giơ tay ấn trán lùi về, cậu nói: "Tôi không muốn làm cậu xấu hổ, nhưng cho dù chuyện này bị lộ ra thì tôi cũng không phối hợp với cậu đâu."

"Cậu... không quen tôi? Mấy hôm trước tôi thêm bạn wechat với cậu, cậu đồng ý, rồi chúng ta trò chuyện nhiều ngày như vậy mà..."

"Tôi rất ít khi kết bạn chỉ để tám chuyện."

Nữ sinh cầm điện thoại lên nói rằng: "Để tôi thử gửi tin nhắn cho cậu..."

"Không cần gửi, cậu nhìn xem, đây là mã wechat của tôi, cậu xem xem có giống nhau không?"

Nữ sinh nhanh chóng mở danh sách wechat của mình ra tìm tài khoản nói chuyện với mình mấy ngày nay, ảnh đại diện giống với ảnh đại diện wechat của Tiêu Chiến, thế nhưng mã số không giống nhau.

Không cần gửi tin nữa, rõ ràng người nói chuyện với cô không phải Tiêu Chiến.

Chuyện này...

Không lẽ bị người khác đùa bỡn?

Có phải người kia vừa giả danh Tiêu Chiến chat chit với cô, vừa cười cợt với người khác rằng cô thật ngu ngốc không?

Việc này còn khó chịu hơn so với việc bị công khai trêu chọc.

Nữ sinh hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, chấn kinh đến mức mở to hai mắt, hỏi: "Cho nên... người nói chuyện với tôi không phải cậu, tôi..."

"Cậu bị lừa rồi."

"Đệt! Con đĩ nào —— đcmm —— nó rảnh háng muốn đem tro cốt bố nó đi rải chơi à, dám trêu vào bà nội này? Tao đjt cả lò nhà mày —— đm—— "

Tiêu Chiến nhìn cô bé đáng yêu trước mặt trong phút chốc biến thành em gái táo bạo, thấy cô miệng chửi đến hương bay thơm ngát, cậu nghe mà trợn mắt há mồm.

Mới vừa rồi cô nàng còn giả bộ là bé gái điềm tĩnh đáng yêu.

Phát hiện đời không như là mơ, máu nóng dồn lên não khiến cô không nhịn được nữa.

Tiêu Chiến cũng không muốn nghe cô hót tiếp, lấy lại điện thoại định rời đi: "Không còn việc gì thì tôi đi trước."

"Chờ chút, tôi đã nói với người khác cậu là bạn trai tôi, chuyện này làm sao bây giờ?" Nữ sinh đột nhiên gọi cậu lại.

"Thì cậu lại đính chính là được mà?"

"Cậu có nhìn rõ ai đang quay trộm không?"

"Không."

Nữ sinh thình lình kéo ống tay áo Tiêu Chiến không cho cậu đi: "Bọn họ chơi tôi, lợi dụng cậu, cậu không tức à? Giúp tôi chút đi, chỉ cần giúp tôi điều tra xem ai đứng sau trò này thôi, được không?"

"Không được."

"Vậy tôi sẽ không đính chính nữa!"

"Hả?!"

Cơn gió đổi chiều khiến Tiêu Chiến không kịp ứng phó.

Nữ sinh lại nói: "Lúc trước tôi thích cậu, tìm người xin wechat của cậu mãi mới kết bạn được, lại còn chuyện trò mấy ngày. Bây giờ tự dưng biến thành như vậy, thực sự tức muốn chết. Giờ tôi không quan tâm chuyện yêu đương nhăng cuội với mối tình đầu linh tinh gì nữa, tôi chỉ muốn xiên chết con đĩ kia thôi! Cút mẹ đi tình yêu, coi khinh bà đây, con mẹ nó tôi mà không giết được nó thì tôi không phải Ngải Mộng Điềm!"

Tiêu Chiến nhìn Ngải Mộng Điềm một lát, đột nhiên nở nụ cười, rút tay áo của mình về hỏi: "Tôi giúp cậu thế nào?"

"Cậu hợp tác với tôi giả bộ không ghét tôi, lũ kia hố tôi không thành mà trái lại còn tác hợp cho tôi, cho chúng nó tức chết! Tôi sẽ về đính chính với mọi người là thật ra cậu vẫn chưa đồng ý hẹn hò, tôi vẫn đang theo đuổi cậu, cậu còn đang suy nghĩ, OK không?"

Tiêu Chiến nhìn cô mãi không lên tiếng, có vẻ không muốn phối hợp.

Ngải Mộng Điềm không giả vờ ngọt ngào nữa, trực tiếp bày ra biểu tình thô bỉ: "Cậu cũng có mất gì đâu? Hơn nữa, sau này nói không chừng cậu còn có thể kết nghĩa thêm một người anh em là tôi đây!"

"Tôi không thiếu anh em..."

"Trước đây tôi học Phong Hoa, bây giờ đang học lớp mười, giáo viên chủ nhiệm là cô Lý. Tuy rằng nhân duyên không được như Vương Nhất Bác thế nhưng cũng có mấy anh em tốt! Có việc cậu cứ gọi một tiếng chị Điềm tỷ, chị Điềm che chở cho cậu."

"..." Hình như cậu đâu có cần người khác che chở.

Ngải Mộng Điềm lấy điện thoại ra nói: "Lại đây, thêm bạn wechat, tôi với cậu cùng báo cáo tiến độ."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần đâu."

"Tôi biết không ít lịch sử đen tối của Vương Nhất Bác, tôi có thể kể cho cậu nghe một ít chuyện cũ của cậu ta."

"Cậu quét mã của tôi, hay để tôi quét mã của cậu?"

Ngải Mộng Điềm nhanh chóng quét mã thêm bạn tốt.

*

Cùng lúc đó.

Vương Nhất Bác đi về lớp, đứng bên cửa sổ ngóng về phía khúc quanh hành lang gần phòng thiết bị.

Phòng học của lớp 17 ở cuối dãy, có một góc nhỏ ở cuối dãy hành lang rẽ vào phòng thiết bị, không gian khá rộng.

Hành lang chỗ phòng thiết bị có một khúc ngoặt, từ cửa sổ có thể nhìn qua, nơi đó vẫn tính là khu vệ sinh chung của lớp họ.

Lúc này Tiêu Chiến và Ngải Mộng Điềm đang đứng đó, chỉ có điều Tiêu Chiến nghiêng người, không nhìn thấy bộ dạng Ngải Mộng Điềm, chỉ có thể đoán được hai người đang nói chuyện.

Nhìn một lúc thì thấy Tiêu Chiến giơ tay về phía Ngải Mộng Điềm, ngay sau đó Ngải Mộng Điềm lại kéo tay áo Tiêu Chiến.

Trong phút chốc gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi lên.

Lúc này Thẩm Quân Cảnh đột nhiên chạy đến cửa lớp 17, hỏi người trong phòng học: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi nghe nói Chiến ca với Ngải Mộng Điềm lớp 10 hẹn hò? Ban đầu là quen trên mạng, hôm qua đã xác định quan hệ."

Thẩm Quân Cảnh chú ý thấy đám người lớp mười bảy lớp đang đứng bên cửa sổ hóng về một chỗ bèn đi qua hóng cùng, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến, kinh ngạc thốt lên: "Á đù, Chiến ca đứng ở vách tường phía đông phải không? Đúng là Ngải Mộng Điềm thật."

Nhiễm Thuật nhìn một lát rồi lầm bầm: "Không, không thể nào... Chiến ca... Không thể nào..."

Nếu Tiêu Chiến yêu đương thì cậu ta không thể không biết chuyện!

Đặng Diệc Hành hóng hớt hỏi Nhiễm Thuật: "Chiến ca thích dạng người nào?"

Nhiễm Thuật trả lời: "Tóc, tóc đen dài thẳng, ít nói, đanh đá một chút cũng được."

Đặng Diệc Hành gật đầu: "Ngải Mộng Điềm ngoại trừ không cao ra thì những điểm khác đều ăn khớp."

Nhiễm Thuật nở nụ cười: "Cậu, cậu không biết sao? Chiến ca thích thân hình không quá cao, phải mét sáu trở xuống, trước đây tôi nghe cậu ấy bảo nữ sinh dáng người nhỏ rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác vẫn luôn vểnh tai nghe, nghe xong giận sôi lên.

Không phải nói sẽ không tìm bạn gái sao?

Quay đi quay lại đã tìm ngay một đứa rồi?

Đùng cái nhảy ra một bạn gái, có khác gì đánh rắm một phát không?

Nếu cậu thích loại mét sáu trở xuống, vậy hắn cưa hai bắp chân đi chắc cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Sao Tiêu Chiến lại có thể tung ra một cái đề khó như vậy?

Không lâu sau Tiêu Chiến trở lại, vừa vào phòng học lập tức kéo đến ánh mắt của tất cả mọi người.

Cậu giả vờ bình tĩnh về chỗ ngồi, nhìn thấy sô cô la trên mặt bàn, chần chờ một chút rồi ném cho Nhiễm Thuật: "Ăn đi."

Nhiễm Thuật cầm sô cô la hỏi: "Tình huống gì thế này?"

"Cậu ấy hiểu lầm, tôi còn chưa đồng ý."

"Ồ... Người theo đuổi à?" Nhiễm Thuật thở phào nhẹ nhõm, mở sô cô la bắt đầu ăn.

Thế nhưng Đặng Diệc Hành bắt được điểm mấu chốt: "Chưa đồng ý? Nghĩa là sau này có thể sẽ đồng ý à?"

Tiêu Chiến lại do dự, mồm Đặng Diệc Hành như cái loa, nếu như nói ra chân tướng thì khẳng định vừa quay đầu tên này đã oang oang truyền ra ngoài, Ngải Mộng Điềm sẽ rất khó xử, vì vậy trả lời: "Nói sau đi."

Cậu không ngờ rằng ba chữ này lại kích thích Vương Nhất Bác, khiến hắn xù lông trong nháy mắt: "Cái gì cơ?!"

Lần đầu tiên nghe thấy ba chữ "nói sau đi", Tiêu Chiến đã tha thứ cho hắn.

Lần thứ hai nghe thấy ba chữ "nói sau đi", Tiêu Chiến gia nhập đội tennis. Bây giờ lần thứ ba nghe thấy ba chữ này, xuất hiện trong tình huống đang cân nhắc hẹn hò với nữ sinh, Vương Nhất Bác không bùng nổ sao được?

Nói cái gì nữa mà nói?

Không cho nói!

Tiêu Chiến bị tiếng rống bất thình lình của Vương Nhất Bác dọa sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn qua thì thấy hắn bắt đầu đổi chỗ, thu dọn đồ đạc sang ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến.

Như vậy hắn có thể trông coi Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến chat chit qua mạng!

Giờ tự học buổi sáng bắt đầu, Âu Dương Cách đi vào phòng học, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đổi chỗ, ông ngồi vào chỗ của hắn, làm bạn cùng bàn với Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành suýt khóc...

*** Hết chương 82

Chương 83 – Son môi

Chó đội lốt khỉ

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Giờ nghỉ trưa nhóm học sinh thể dục tụ tập một chỗ cùng ăn cơm.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn rất nhanh, Vương Nhất Bác cứ bắt cậu phải ăn thêm mấy miếng làm cậu thấy hơi phiền, ngay lúc cậu chuẩn bị nổi khùng lên thì Ngải Mộng Điềm đột nhiên đến.

Ngải Mộng Điềm đứng sau cửa, gần chỗ mà cả đám đang tụ tập.

Đối mặt với một đám nam sinh trố mắt nhìn về phía mình, cô nàng không hề sợ hãi mà còn vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, lại đây đi!"

Nếu là lúc bình thường, Tiêu Chiến nhất định sẽ không đi.

Lần này vì trốn ăn thêm mấy thìa cơm nên cậu đứng dậy đi ra ngoài luôn, đứng bên Ngải Mộng Điềm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi xem xét lại toàn bộ những việc đã xảy ra và những người có liên quan, xác định được mấy việc đã bị người khác giở trò." Ngải Mộng Điềm nói xong mở một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến xem.

Ngải Mộng Điềm vậy mà vẽ sơ đồ trình tự những việc xảy ra, mỗi giai đoạn còn viết tên những người có liên quan.

Tiêu Chiến không có hứng xem cái này, những người này cậu không quen, cũng không hiểu mấy cái mũi tên vòng vòng gạch gạch này là thế nào.

"Rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Ngải Mộng Điềm cầm điện thoại lên cho cậu xem mấy tấm hình: "Cậu nhìn mấy tấm hình này đi, có nhận ra ai không? Hôm qua trong đám quay lén có ai như trong ảnh không?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem, nhìn tới nhìn lui cũng không nhận ra ai bèn hỏi: "Sao mặt tất cả đều na ná nhau vậy?"

"Cậu bị mù mặt à? Mấy người này cũng đâu có giống nhau lắm..." Ngải Mộng Điềm nói xong thì lấy lại điện thoại nhìn một chút, phát hiện mấy bà này chỉnh ảnh hơi quá đà, đều chỉnh thành loại em gái dễ thương mắt to, gây ra ảo giác tất cả đều là mặt của một người.

Cô chần chờ một chút nói rằng: "Để hôm nào tôi tìm ảnh bình thường không chỉnh sửa quá đà của chúng nó."

"Được."

Lúc này Vương Nhất Bác bưng hộp cơm đi ra, đứng cạnh hai người bọn họ ngó nghiêng, hỏi: "Nói chuyện gì thế? Sao không vào đây mà nói?"

Ngải Mộng Điềm hình như cũng quen biết Vương Nhất Bác, nhanh chóng lấy lại tờ giấy vẽ sơ đồ nhét vào túi, trực tiếp trả lời: "Tôi vào lớp các cậu không thoải mái lắm!"

"Tôi thật sự không nhìn ra cậu không thoải mái chỗ nào." Vương Nhất Bác nói, gắp một miếng bông cải lên đưa đến bên mép Tiêu Chiến, "Ăn thêm một miếng đi, chỉ còn mấy miếng nữa thôi."

"Không ăn!" Tiêu Chiến quật cường trả lời, đồng thời quay mặt sang một bên.

Kết quả vừa há mồm thì bị nhét cho một miếng bông cải, cậu trừng Vương Nhất Bác nửa ngày, cuối cùng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Ngải Mộng Điềm nhìn hai thằng nam sinh lớn đùng đút cơm cho nhau, băn khoăn một lúc mới lên tiếng: "Vậy tớ về trước đây, nhắn tin cho cậu sau, hai người cứ ăn đi."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

"Không tiễn." Vương Nhất Bác trả lời lạnh nhạt.

Ngải Mộng Điềm đi rất nhanh, đi vài bước lại quay đầu liếc nhìn, cảm thấy hai tên này có gì đó sai sai.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trở về lớp thì nghe thấy âm thanh ồn ào của những người khác.

Nhiễm Thuật hỏi trước tiên: "Sao, sao? Động lòng rồi à? Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu tốt với nữ sinh nào như vậy."

Phải biết rằng nữ sinh của Thanh Dữ gọi Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ ra ngoài, toàn là Nhiễm Thuật đại diện đi. Lâu dần, đám nữ sinh trực tiếp gọi Nhiễm Thuật cho nhanh.

Đột nhiên Tiêu Chiến lại tích cực như vậy, Nhiễm Thuật không thích ứng nổi.

Đặng Diệc Hành cười hề hề với Vương Nhất Bác: "Đúng là nếu gặp được hình mẫu lý tưởng thì ngay lập tức chẳng còn nguyên tắc gì đó hả?"

Tiêu Chiến về chỗ của mình, trả lời: "Không phải, cậu ấy tìm tôi có việc."

Nhiễm Thuật không hỏi lại, chỉ cúi đầu nói: "Chiến ca nhà chúng ta lớn rồi."

Đặng Diệc Hành thở dài.

Đại sư huynh nhà bọn họ quả nhiên không đuổi kịp Chiến ca.

Vương Nhất Bác vốn đang chuẩn bị đút thêm mấy miếng, nghe xong câu kia lập tức nổi giận, bỏ hộp cơm xuống không quan tâm nữa.

Cứ gầy đi! Gầy trơ xương rồi sẽ chẳng còn gái nào thích nữa!

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, lại khó chịu, ngồi xuống tự mình gặm hết bông cải.

Cơm nước xong, có người đi vứt rác, có người dọn sạch bàn.

Vương Nhất Bác mặt mày khó chịu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tiếp tục làm bạn cùng bàn.

Hắn nhìn Tiêu Chiến đeo tai nghe chống ồn màu đỏ, không biết là đang nghe cái gì, sau đó dùng kim đâm vào sợi len, phát ra tiếng liên tục. Âm thanh này cứ như đang thôi miên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn lướt qua, mở đại một quyển sách bắt đầu đọc, đọc một lúc lại cảm thấy chán, vì vậy chuyển sang tìm một bộ đề làm.

Tiêu Chiến ở bên cạnh động đậy, đầu tiên là nhấc bộ đề của hắn lên nhìn bìa, tiếp đó lấy một thỏi son ở trong hộc bàn vặn ra, thoa thoa, hai cánh môi bặm mấy cái phát ra tiếng "bặp bặp".

Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi hỏi: "Môi cậu mịn như vậy là nhờ bôi son đó hả?"

Tiêu Chiến không nghe rõ, ấn vào một bên tai nghe, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Tai nghe của Tiêu Chiến được thiết kế kiểu như vậy, chỉ cần ấn một bên tai nghe là có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến lấy ra đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Cái này là son dưỡng, không màu, đến mùa thu môi khô quá nên mới thoa."

"Cẩn thận ghê, tôi chưa dùng cái này bao giờ."

"Muốn không? Trong phòng kí túc xá tôi còn một thỏi mới."

"Để tôi thử xem." Vương Nhất Bác nói rồi nghiêng đầu qua, bộ dạng muốn thử son của Tiêu Chiến luôn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn son dưỡng của mình, chần chừ một chút rồi mới thoa giúp Vương Nhất Bác.

Nếu như là người khác, Tiêu Chiến nhất định sẽ từ chối, cho dù là Nhiễm Thuật cậu cũng sẽ chỉ bôi một ít ra ngón tay rồi mới thoa cho Nhiễm Thuật.

Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

Cậu vừa mới dùng son này xong, giờ lại vặn ra thì thoa lên môi Vương Nhất Bác, bôi từng đường viền môi của hắn cho đến khi bóng mịn.

Da Vương Nhất Bác rất trắng, màu môi cũng nhạt hơn người bình thường, sau khi thoa son dưỡng lên trở nên mịn màng đến mức kỳ cục, so với một nam sinh cao 1m88, hình ảnh này rất mâu thuẫn.

Sau khi thoa xong sau, Vương Nhất Bác cố ý bắt chước Tiêu Chiến bặm môi "bặp bặp" mấy tiếng, sau đó nhướng mày: "Baba đẹp trai không?"

Lại nữa rồi, vẫn là cái ham muốn làm cha già của trẻ nít kia, cậu lười tỏ thái độ với hắn.

Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi, động tay cầm lấy một bên tai nghe bị rơi xuống của Tiêu Chiến lên nghe, hỏi: "Nghe gì vậy?"

Nghe xong liền trầm mặc: "Tiếng Anh à... Cậu đổi sang tai nghe bên kia đi, chúng ta cùng nghe."

"Không được, tôi mà nghe thấy tiếng những người khác sẽ bị phân tâm."

"Hừ, thế thôi vậy." Vương Nhất Bác trả tai nghe cho Tiêu Chiến, giúp cậu đeo vào lỗ tai, còn cố ý giúp cậu gạt mấy cọng tóc vướng vào.

Tiêu Chiến đeo tai nghe xong tiếp tục chọc len, thứ trong tay dần dần có đường viền, thành hình gọn gàng.

Vương Nhất Bác giải đề xong lại nhìn sang, sau khi nhìn kỹ thì ấn một bên tai nghe của Tiêu Chiến nói: "Cậu đang làm cái gì vậy? Vừa giống khỉ vừa giống chó shiba, tôi còn tưởng tay nghề cậu không tồi, kết quả nhìn chẳng ra sao cả."

Tiêu Chiến đặt đồ đang làm xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Đây là một con khỉ đầu chó, hiểu chửa?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười hỏi: "Định tặng tôi hả?"

Tiêu Chiến trở tay lấy về: "Tay nghề của tôi không tốt lắm, quên đi, chắc cậu cũng chả cần."

"Tôi cần tôi cần tôi cần! Tay nghề thật sự quá tuyệt, nghệ nhân dân gian cũng chỉ làm được đến thế này thôi. Cậu nhìn xem ánh mắt này sống động biết bao, hèn gì, rất có thần thái của tôi! Thật sự, trên thế giới này không có người thứ hai có thể làm bạn với nhóc khỉ đầu chó này, chỉ có tôi mới xứng với nó!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng cướp về, che chắn đến mức gió thổi không lọt, chỉ sợ Tiêu Chiến lấy lại.

"Đưa đây, đã làm xong đâu." Tiêu Chiến tức giận xòe lòng bàn tay về phía hắn.

"Vậy lát nữa cậu nhớ cho tôi đấy!"

"Ừ, cái thứ đồ mà có thể làm bạn với cậu tôi cũng không muốn giữ lại."

"Haha, như thế thì lại hợp ý tôi quá!" Vương Nhất Bác vui vẻ.

Tiêu Chiến cầm về tiếp tục chọc.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu lấy điện thoại ra, quay lại quá trình Tiêu Chiến làm, muốn lưu giữ lại hỉnh ảnh Tiêu Chiến làm quà tặng cho hắn.

Tiêu Chiến khó chịu đoạt lấy điện thoại của Vương Nhất Bác muốn xóa, mở album ra lập tức ngây cả người.

Trong này sao lại có... nhiều ảnh của cậu vậy?

Trong album ảnh của Vương Nhất Bác rất ít ảnh chụp.

Không chụp ảnh tự sướng, không chụp hoa cỏ trời đất, cho nên trong album của Vương Nhất Bác ngoại trừ ảnh chụp bảng đen hay ảnh lưu thông tin bài tập thì những ảnh khác đều là Tiêu Chiến.

Thậm chí còn có video Tiêu Chiến mặc bộ đồ linh vật nhảy múa.

Vương Nhất Bác như chó dữ chụp mồi nhào tới, vội vàng đoạt lại điện thoại, khóa lại điện thoại của mình xong mới yên tâm.

"Cậu là biến thái à?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.

"Cái này giống như nuôi con, thích quay video của con mình ấy, tình thương của người cha như tôi đây, cậu không hiểu."

Tiêu Chiến không chấp nhất chuyện này nữa, tiếp tục chọc len hỏi: "Thích đuôi khỉ hay đuôi chó?"

"Thích chín cái đuôi khác nhau."

Tiêu Chiến trực tiếp ném nhóc khỉ đầu chó cho Vương Nhất Bác: "Của cậu đây, nó không có đuôi."

"Đừng mà, đuôi khỉ đi, hai chúng tôi đều là khỉ." Vương Nhất Bác mở miệng lần nữa.

"Không làm nữa." Tiêu Chiến thu dọn dụng cụ.

Vương Nhất Bác mặt đầy khổ sở nhìn nhóc khỉ đầu chó không có đuôi, cuối cùng vẫn nâng nó lên hôn một cái: "Tuy rằng con không có đuôi, nhưng baba yêu con."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu không lên tiếng, nếu chiếu theo mạch não của Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu với thứ đồ chơi này là anh em à?

Sau khi tan học, Đặng Diệc Hành ngồi gần đó là người đầu tiên bị hãm hại, Vương Nhất Bác quay người sang nói chuyện, giơ nhóc khỉ đầu chó cho đối phương xem: "Mày xem đây là cái gì?!"

Đặng Diệc Hành nâng cằm nhìn một chút, hỏi: "Chó?"

"Là nhóc khỉ đầu chó siêu phàm!" Vương Nhất Bác tinh thần phấn chấn giới thiệu.

"Ờ..." Đặng Diệc Hành không hiểu rốt cục Vương Nhất Bác hưng phấn chỗ nào.

"Chiến ca tự tay làm cho tao, vì tao mà làm riêng một con đó. Mày xem ánh mắt này, có phải rất có thần thái của tao không? Lại nhìn cái chi tiết nhỏ này xem, đặc biệt là cái đầu tròn tròn với cái bụng nhỏ này, đều do Chiến ca từng chút từng chút làm ra, phải nghiêm túc đến mức nào mới có thể làm được cái bụng tròn như thế?"

Đặng Diệc Hành không nhịn được hỏi: "Chứ không phải Chiến ca đâm từng nhát xuống đều mang theo hận ý à? Mày không thấy Chiến ca đang dùng kim đâm mày sao?"

"Á à, cái tên phàm phu tục tử này, căn bản mày chẳng hiểu thế nào là nghệ thuật, đây là tình yêu! Không yêu thì sao có thể kiên trì làm được? Mỗi một chi tiết nhỏ trên vật này đều hiện ra dụng tâm của Chiến ca, nó bao hàm tình yêu nồng đậm!"

Đặng Diệc Hành vuốt mặt.

Vương Nhất Bác chuyển hướng, nhoài người qua quấn lấy Tang Hiến, bắt đầu giới thiệu: "Tang Hiến, mày nhìn xem, nhóc khỉ đầu chó có nên đi đăng ký bản quyền không nhỉ? Mày xem trông có sáng tạo không cơ chứ, trông vừa giống chó vừa giống khỉ, không ngờ Chiến ca lại nghĩ đến việc kết hợp chúng lại với nhau, lại còn đẹp như vậy? Mày nói xem Chiến ca nhà tao có lợi hại không?"

Tang Hiến nhìn Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác thấy Tang Hiến không nói lời nào, đột nhiên nở nụ cười đồng tình nói: "Chắc là không hiểu gì phải không? Mày chẳng có tí trí tưởng tượng nào hết. Hơn nữa, cũng chẳng có ai tặng quà cho mày nhỉ? Mày không thể hiểu được tâm trạng của tao bây giờ đâu."

Vương Nhất Bác tiếp tục khoe khaoang với Nhiễm Thuật: "Nhiễm Thuật, Chiến ca đã tặng cậu đồ tự làm bao giờ chưa?"

Nhiễm Thuật nhấc balo lên, mỗi cái khóa kéo trên balo đều treo một cái.

Vương Nhất Bác tắt đài, đơ mất ba mươi giây.

Sau khi Vương Nhất Bác cố gắng tìm về giọng nói của mình, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Thế Chiến ca đã tặng cậu món nào sáng tạo như thế này chưa?"

Nhiễm Thuật chỉ cặp sách của mình nói: "Mỗi, mỗi con đều có cái miệng với đôi mắt rất to!"

"Thế mấy con của cậu có đuôi không?"

"Cái loại bán thành phẩm không đuôi mà cũng đòi lên mặt?" Nhiễm Thuật khiếp sợ.

"Tức là cậu không có chứ gì!"

"..." Nhiễm Thuật không nói gì được nữa.

Tiêu Chiến rốt cục nghe không nổi nữa, quay lại nói: "Cậu ngậm mồm lại đi!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu đàng hoàng lại, ôm nhóc khỉ đầu chó đi về chỗ ngồi.

Nhưng mà hắn cũng không an phận ngay, cung cung kính kính đặt nhóc khỉ đầu chó trên chồng sách của mình, chụp cho nó liên tục mấy chục tấm ảnh, ghi lại vẻ đẹp của nó từ mọi góc độ.

Chụp xong thì từ giữa mấy chục tấm ảnh tương đối đẹp chọn ra hai tấm để đăng lên vòng bạn bè.

Tiền Vào Như Nước: Chiến ca – cộng sự đánh đôi của tôi tự tay làm cho tôi đó, siêu cấp đáng yêu phớ hông? [hình ảnh.jpg]

Rất nhanh đã có người vào bình luận.

Lưu Mặc: Thôi mày đừng đăng vòng bạn bè nữa, 100% toàn là bài về cộng sự.

Dương Hồng: Tôi đang nghĩ sao tự dưng cậu lại chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, hóa ra là muốn cho tôi xem cái này à?

Khương Duy: Tay nghề không tồi.

Mẫu thân đại nhân: Thật đáng yêu!

Đặng Diệc Hành trả lời Lưu Mặc: Tao đang ở hiện trường đây, hiện trường còn buồn nôn hơn cơ, tao muốn chuyển lớp ...

*

Chạng vạng, Tiêu Chiến bị Ngải Mộng Điềm gọi đến cửa phòng học lớp 10.

Bây giờ là giờ tự học buổi tối của lớp phổ thông, học sinh lục tục đi vào phòng học, lúc vào cửa sẽ thấy một nam sinh thể dục mặc quần áo thể thao màu đen đang đứng ở chỗ cửa phòng học của bọn họ.

Trong trường, quần áo thể thao của học sinh thể dục rất nổi bật, cộng thêm nam sinh này có ngoại hình cực kỳ ưu tú, một đầu tóc tai vừa dày vừa xoăn, gương mặt tinh xảo, độ nhận diện cực cao, bởi dù sao người này có đặc thù cá nhân rõ ràng.

Tiêu Chiến lớp 17, người có thành tích đứng thứ hai trong cuộc thi tháng, một tên học sinh thể dục lại nghiền ép được lớp mười bọn họ.

Lúc này đối phương đứng bên cạnh Ngải Mộng Điềm, hai người tụ lại nói với nhau chuyện gì đó.

Nhìn từ góc độ của người khác, có vẻ là một đôi tình nhân tuấn nam mỹ nữ.

Ngải Mộng Điềm tuyên bố với người ngoài là mình đang theo đuổi Tiêu Chiến, đối phương còn đang trong thời gian suy nghĩ, nhưng gần đây tần suất gặp nhau của bọn họ rất cao, cứ cái đà này e là rất nhanh sẽ hẹn hò thôi.

Có thể theo đuổi hotboy của Thanh Dữ trong truyền thuyết nhanh như vậy, hiệu suất này thật khiến không ít người ước ao.

Đặc biệt là Tiêu Chiến có vẻ không phải là Hải vương (loại bắt cá nhiều tay á), Ngải Mộng Điềm là nữ sinh duy nhất có quan hệ mập mờ với cậu.

Bọn họ không biết rằng, lúc này Tiêu Chiến đang nghe Ngải Mộng Điềm mắng người: "Lúc nó nói chuyện với tôi còn nguỵ trang như thật, còn hỏi tôi có để ý quan hệ tốt giữa cậu và Tô An Di hay không. Tôi còn nói tôi không thèm để ý, anh em của tôi cũng nhiều, bây giờ nghĩ lại thật sự là vờ vịt đến mức gần giống người thật luôn, làm sao có thể làm đến mức đó nhỉ?"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Nó còn biết tôi có quan hệ tốt với Tô An Di?"

"Ừ, nói không chừng trước là học sinh của Thanh Dữ. Sao, lúc đó nhiều người như vậy, có nhận ra không?"

"Vẫn chưa, tôi mới liếc mắt nhìn thôi, bọn họ lẩn đi cũng nhanh."

Ngải Mộng Điềm hơi sốt ruột, oán giận: "Lúc đó để tôi nhìn một cái có phải mọi thứ đều OK rồi không?"

"Tôi không muốn bọn nó quay được dáng vẻ chật vật của cậu."

"Chúng nó chỉ có thể quay được cảnh tôi phi thân đến chỗ chúng nó, sau đó là hình ảnh bàn chân siêu to khổng lồ của bà đây đạp xuống."

"Được rồi, tôi sai rồi." Tiêu Chiến khó chịu thừa nhận sai lầm, nhưng biểu cảm lại là: Ông đây không sai, con mẹ nó cậu còn không cảm ơn tôi?

Ngải Mộng Điềm không chú ý tới vẻ mặt của đối phương, lại lấy ra một quyển sách, bên trong kẹp sơ đồ tự vẽ: "Trong đống người này cậu có biết tên ai không?"

Tiêu Chiến không có hứng thú với tên người mà lại chú ý tới sách, hỏi: "Đây là cái gì? Tôi thấy Vương Nhất Bác cũng có nhưng không hỏi."

"À, là bộ đề mà trước đây chính tay thầy giáo Phong Hoa của bọn tôi viết ra, thầy của bọn tôi ra đề chứa đầy tinh hoa, toàn là câu kinh điển."

"Cho tôi xem một chút." Tiêu Chiến cầm sách qua, lúc vào lớp cũng không ngước mắt lên nhìn, làm Ngải Mộng Điềm nóng ruột lượn quanh Tiêu Chiến vài vòng, còn đối phương thì cứ tập trung xem đề.

Bây giờ Tiêu Chiến đang cực kỳ kích động, có lẽ cậu đã tìm ra cách để thi hơn điểm Vương Nhất Bác rồi.

Cuối cùng cậu cũng coi như lần ra dấu vết lén lút làm đề của Vương Nhất Bác, có khi cậu làm bộ đề xong thì lần kiểm tra tiếp theo có thể vượt qua Vương Nhất Bác ấy chứ!

Hừ! Làm sao cậu có thể thua cái tên ngu ngơ ngớ ngẩn Vương Nhất Bác kia được?

Nghe lời Mẹ Vương học bù cùng Vương Nhất Bác, bây giờ còn làm đề của Phong Hoa, lần kiểm tra tới chắc chắn sẽ thắng!

Qua một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên chỉ vào mấy câu trong đề hỏi: "Mấy câu này, thầy bên trường của các cậu có giảng cho không?" Ngải Mộng Điềm cũng là một học bá, lần trước thi tháng đứng ở top 13, những câu được thầy giảng đều nhớ khá kỹ, vì vậy nghiêm túc trình bày cách giải cho Tiêu Chiến.

Cứ như vậy, hai người cùng đi lạc đề.

Hai người đang đứng ở lan can giải đề thì cô Lý đột nhiên xuất hiện, nói: "Đứng chỗ này thì làm bài sao được, hai đứa vào lớp mà học đi chứ."

Cô Lý từng là giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Chiến, cũng có quen biết với Tiêu Chiến nên trực tiếp mời cậu vào lớp.

Tiêu Chiến chào hỏi: "Hôm nay cô trực ban ạ?"

"Cô không trực ban, chỉ là muốn chiếm dụng giờ tự học buổi tối, giảng cho mấy đứa thêm vài bài."

Đây chính là phong cách của cô Lý, dạy quá giờ, chiếm giờ tự học, cướp tiết thể dục.

Ngải Mộng Điềm mặt dày hỏi cô Lý: "Cô ơi, em đang theo đuổi cậu ấy đó, cô không sợ chúng em yêu sớm à?"

Cô Lý mỉm cười: "Cô rất yên tâm về hai đứa."

"Hả? Cô xác định là em đuổi không kịp à?" Ngải Mộng Điềm hỏi.

Cô Lý lắc đầu: "Với tính khí của hai đứa bây, chỉ cần quen nhau ba ngày là đường ai nấy đi, bây giờ hai đứa vẫn gặp nhau nhiều như vậy, chín phần mười là em không đuổi kịp nên đã chết tâm rồi."

Ngải Mộng Điềm nghe xong lập tức bật cười sằng sặc, cười nửa ngày không dừng được.

Tiêu Chiến cạn lời, dời lực chú ý vào bộ đề thi trong tay.

Cô Lý đẩy Tiêu Chiến vào phòng học, xếp cậu và Ngải Mộng Điềm tạm thời cùng bàn để Ngải Mộng Điềm tiện giảng đề cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên vào lớp 10, lớp 10 lập tức rối loạn tưng bừng.

Cả một phòng toàn học sinh mặc âu phục của Thanh Dữ, tự dưng có một bóng người màu đen ngồi lẫn vào, trông rất nổi bật.

Họ chưa từng gặp tình cảnh này, giáo viên chủ nhiệm không quản yêu sớm mà còn cho nam sinh vào phòng học cơ à?

Có hơi lố rồi đó?

Lúc đầu chỉ có mấy nữ sinh phấn khích, không chiếm được thì ngắm vài lần cũng sảng khoái rồi!

Sau đó cũng có lác đác vài nam sinh nhìn lén Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "ĐM, nếu trường này mà có nữ sinh nào như vậy thì tao cũng theo đuổi..."

"Nhưng đây lại là nam sinh, thật đáng tiếc ."

"Thì thế."

Tiêu Chiến đột nhiên đi vào phòng học lớp mười, lúc ngồi xuống cũng không mất tự nhiên, tất cả lực chú ý đều đặt lên bộ đề thi, lại còn liên tục giục Ngải Mộng Điềm: "Cậu giảng nhanh lên, lát nữa tôi còn phải đi huấn luyện, tôi bảo người đánh cùng mười phút nữa sẽ đến, bây giờ đã hơn 20 phút rồi."

"Chờ một tí, tôi đang viết cho cậu đây, không thấy tôi múa bút không ngừng à?"

"Ừ."

*

Vương Nhất Bác chờ ở sân quần vợt đã lâu mà không thấy Tiêu Chiến đến, bèn dứt khoát về lớp tìm người.

Hắn đi tới cửa phòng học lớp 17 ngó một cái, hỏi bạn học trong lớp: "Chiến ca đi từ lúc nào?"

Những người khác trong lớp trả lời: "Chiến ca có tới đâu, nhưng mà tôi thấy cậu ấy đứng cùng Ngải Mộng Điềm ở cửa lớp 10."

"Hả?!"

Lúc Tiêu Chiến đi nói với hắn là về phòng học lấy đồ, hắn cũng không nghĩ nhiều, kết quả là Tiêu Chiến đi tìm Ngải Mộng Điềm rồi?

Tâm tình chuyển đổi trong nháy mắt, như mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật.

Hắn lui về sau một bước rồi sải chân đi về hướng lớp 10, gần tới nơi thì thấy cửa lớp 10 không đóng.

Hắn đứng ở cửa sau của lớp 10 nhìn vào trong phòng học, thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh Ngải Mộng Điềm, hai người đang nghiêm túc đọc sách, ngồi rất sát, hình như Ngải Mộng Điềm đang giảng đề.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, sau đó quay người bước nhanh rời đi.

Hắn cảm thấy hôm nay trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, dập tắt tình yêu của hắn, vì đối phương quả thật là trai thẳng.

Đi ra ngoài, chỉ có gió lạnh thổi qua.

Khí trời lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh.

Trong lồng ngực thổi qua một cơn gió, trong gió như mang theo dao, cứ một dao lại một dao lăng trì nơi yếu ớt nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Lần sau tôi nhất định vượt qua được cậu ta, hừ hừ!

Vương Nhất Bác: Cậu ấy không thích tôi.

* Hết chương 83

Chương 84 – Tái phát

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Tiêu Chiến rời khỏi phòng học của lớp 10, lúc đến sân quần vợt đã trễ mất 40 phút.

Đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác và Tang Hiến hình như đang đối chiến đánh đơn.

Cậu không vào ngay lập tức mà đi cất áo khoác, sau khi đi ra cầm vợt nhìn quanh một chút, không còn sân tập trống nào cả.

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác chỉ liếc sơ qua, lúc Vương Nhất Bác đi nhặt bóng thì Tiêu Chiến hỏi: "Đánh xong rồi luyện đường biên ngang à?"

Lúc đầu là hẹn nhau chiến với Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.

"Cậu đến muộn quá, nội dung huấn luyện thay đổi rồi." Vương Nhất Bác trả lời rồi trở lại trên sân đánh bóng.

Tang Hiến nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì.

Tiêu Chiến không biết nên làm gì, vì vậy qua một bên tìm chỗ tự mình luyện tập khống chế điểm rơi.

Giằng co như vậy mất khoảng nửa tiếng, Vương Nhất Bác mới mang vợt tennis đi tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Cậu cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, muốn nhìn xem có phải Vương Nhất Bác giận cậu đến muộn hay không.

Vương Nhất Bác ngược lại không hề nổi giận, chỉ dùng hết khả năng tâm bình khí hòa nói: "Tiêu Chiến, lúc nào chúng ta cũng huấn luyện theo kế hoạch riêng, khi nào làm gì đều sắp xếp rõ ràng. Quan trọng hơn là người phối hợp cùng cậu đều đã chuẩn bị xong, cậu không đến sẽ lãng phí thời gian của bọn họ."

Lời nói không có vẻ gì là không thích hợp, thế nhưng không gọi Chiến ca mà gọi tên đầy đủ.

Tiêu Chiến mím môi, nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi."

"Cậu vừa mới tới, rất nhiều kế hoạch huấn luyện đều cố gắng phối hợp theo thời gian của cậu, lấy cậu làm chủ, sân tập cũng ưu tiên cho cậu sử dụng trước, sau đó mới đến phiên bọn họ. Còn cậu thì sao, chạy đi nói chuyện yêu đương?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

"Tôi không có, cậu ấy tìm tôi có việc, tôi tiện thể xem qua mấy đề..."

"Nếu như cậu muốn nghiêm túc học tập, nỗ lực cho kỳ kiểm tra thì cứ nói với huấn luyện viên Vương đi, thầy ấy sẽ không đưa tên cậu vào danh sách huấn luyện trọng điểm, như thế cậu sẽ có thời gian để học tập, sẽ không có ai ép cậu phải đánh bóng nữa."

Tiêu Chiến cũng không phải người tốt tính.

Lần này cậu biết là cậu đến muộn, cậu làm không đúng, Vương Nhất Bác nói cũng đúng, vì vậy cúi đầu nhận sai.

Thế nhưng Vương Nhất Bác cứ nói cậu như vậy khiến trong lòng cậu bắt đầu không thoải mái, cố gắng nhẫn nhịn mới không nổi giận.

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Vương Nhất Bác đứng trước mặt trầm mặc hồi lâu, run rẩy thở ra một hơi, cuối cùng mới lên tiếng: "Có lẽ cậu nên suy nghĩ thật kỹ xem bây giờ có còn muốn tiếp tục đánh tennis không. Cậu không nhất thiết phải khổ như thế này, Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng không cần đến đội tennis hầu hạ cậu, cậu cũng có thời gian để chăm sóc tốt Ngải Mộng Điềm kia."

"..." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Cậu đang đuổi tôi?"

"Thực ra cậu không cần làm gì cho tôi cả... cứ sống như cuộc sống trước kia của cậu là được rồi. Nếu như không thật sự yêu thích tennis thì rất khó kiên trì. Lại còn yêu đương, không thể tập trung huấn luyện thì cứ rời đội đi được không? Làm ơn đừng lượn qua chỗ này của tôi làm tôi khó chịu được không?"

Vương Nhất Bác bắt đầu sợ.

Lúc trước hắn bài xích đánh đôi là không muốn ràng buộc với bất cứ ai, nếu một ngày nào đó người hợp tác với hắn rời đi, hắn sẽ rơi vào khổ sở không cách nào kiềm chế nổi.

Hắn không muốn nếm thử cảm giác mất đi người mà mình để ý.

Cho nên nhân lúc vẫn chưa hãm quá sâu, cứ cắt đứt sớm cho rồi, như vậy có vẻ là cách tốt nhất.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Con mẹ nó thấy tôi hiền với cậu đúng không? Tôi đến muộn, tôi biết rồi, là vấn đề của tôi. Thế nhưng cậu đứng đây bực bội cằn nhằn cái gì? Muốn ăn đòn à?"

"Tôi chỉ nhắc trước thôi, miễn cho cậu vì yêu đương mà bỏ cuộc, lãng phí thời gian và tình cảm của người khác."

"Tôi bảo là cậu ấy tìm tôi có việc, tai cậu điếc à? Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi có bảo là tôi bỏ sao?! Tôi nói xin lỗi, là tôi đến muộn, tôi sai rồi, con mẹ nó cậu nói cái gì đấy?! Còn muốn thế nào nữa?!" Tiêu Chiến càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát gào lên.

Vương Nhất Bác bị hét cho tỉnh táo lại.

Hắn quên mất, Tiêu Chiến có chứng hưng cảm, trải nghiệm lúc nhỏ khiến cậu không chịu nổi một tia oan ức.

Đặc biệt là đến từ người mà cậu quan tâm.

"Chiến ca, là tôi nói sai, cậu đừng nóng..." Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới muốn ôm Tiêu Chiến để an ủi cậu.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Đừng động vào tôi!"

Giờ huấn luyện trùng với giờ tự học buổi tối nên Tô An Di không theo tới đây mà ở lại lớp học.

Lúc này sân huấn luyện chỉ có Nhiễm Thuật, thấy không khí bên này sai sai, đặc biệt là nghe thấy Tiêu Chiến mắng người bèn nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Tiêu Chiến an ủi: "Sao, làm sao vậy? Chiến ca, đừng nóng."

Tiêu Chiến vẫn đang gào: "Tôi làm cái gì cũng đều không đúng phải không? Làm cái gì cũng sai, tôi làm cái gì cũng sai, đúng không?!"

"Không sai, chúng ta không sai, đi, chúng ta đi xem hoạt hình, 'Đảo Hải Tặc' có tập mới rồi." Nhiễm Thuật đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, quay đầu lại căn dặn Vương Nhất Bác, "Trước mắt cậu đừng đi theo, nếu tôi không khống chế được cậu ấy thì sẽ gọi cậu."

Vương Nhất Bác biết đây nhất định không phải lần đầu tiên Nhiễm Thuật xử lý chuyện như vậy, vì vậy ngoan ngoan nghe lời không đi theo nữa, để Nhiễm Thuật mang Tiêu Chiến ra ngoài.

Các thành viên trong đội không rõ chân tướng, dồn dập xúm lại hỏi han.

Vương Nhất Bác buồn bực phất phất tay: "Về huấn luyện đi."

Những người khác cũng thôi không hỏi nữa.

Nhiễm Thuật đưa Tiêu Chiến ra ngoài, chưa trở về phòng kí túc xá ngay mà tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lấy di động cho Tiêu Chiến xem "Đảo Hải Tặc".

Đây là cách Nhiễm Thuật dỗ Tiêu Chiến từ trước đến giờ.

Tiêu Chiến mà náo loạn thì bọn họ sẽ cùng nhau xem hoạt hình, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến không có tâm trạng xem, ngồi trên ghế ôm chân mãi không lên tiếng.

Nhiễm Thuật thấy đối phương đã bình tĩnh hơn, bèn hỏi: "Chiến ca, sao vậy, chuyện gì xảy ra rồi? Bực bội lâu vậy mà chưa hết..."

"Tôi đến muộn, Vương Nhất Bác giận." Sau khi tỉnh táo lại Tiêu Chiến đã nhu thuận hơn, chỉ oan ức kể lại.

"Sau đó Vương Nhất Bác dạy bảo cậu à?"

"Ừm."

"Cũng không đến mức đó chứ." Nhiễm Thuật không rõ, chuyện này căn bản không đáng giận đến mức đó.

Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi dài dày đặc che khuất đôi mắt lạc lõng: "Người khác nói tôi không thèm để ý, cậu ta nói thì tôi để ý... khiến tôi thấy khó chịu..."

"Cậu ta tốt tính, lúc thường đối xử với cậu quá tốt, bây giờ lại đột nhiên hung ác với cậu nên cậu không chịu nổi?"

"Có thể là do... cậu ấy bảo tôi rời đội, vậy có phải cậu ấy không cần tôi nữa không? Tôi mới đến muộn có một lần..." Cậu rất nỗ lực huấn luyện, cho dù huấn luyện cường độ cao cậu cũng tiếp tục kiên trì, đến muộn có một lần đã dẫm phải mìn sao?

"Tôi cảm thấy, cảm thấy mấy lời đó thật vô nghĩa, cậu ta lại chẳng luyến tiếc cậu quá ấy chứ." Nhiễm Thuật cười lạnh một tiếng, "Nhưng mà, biểu hiện của cậu như vậy khiến tôi phải nghĩ lại."

Tiêu Chiến không lên tiếng, tiếp tục ôm chân ngồi, hỏi: "Lúc nãy có phải tôi quá đáng lắm không?"

"Đúng, đúng là nổi nóng đến mức khó hiểu, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, ít nhất không đánh nhau."

"Vậy tôi có nên thành khẩn xin lỗi không?"

Nhiễm Thuật nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, đột nhiên đến gần nhỏ giọng hỏi cậu: "Chiến ca, đừng bảo cậu thích con chó làm màu kia nhé?"

Lông mi Tiêu Chiến hơi run lên, sau đó ngước mắt nhìn Nhiễm Thuật, mãi không lên tiếng.

Nhiễm Thuật đối diện với Tiêu Chiến một lúc lâu, cuối cùng chỉ hộc ra một chữ: "Cái..."

Trong nháy mắt Nhiễm Thuật đã hiểu vì sao Tiêu Chiến không bình thường.

Đồng thời tâm trạng của Nhiễm Thuật cũng hỏng bét, thậm chí ước gì có người nhét Vương Nhất Bác vào bao tải rồi bế đi.

*

Lúc này, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng rất là gay go.

Lúc hắn nói chuyện với Tiêu Chiến quả thực bị dấm chua xông cho choáng váng đầu óc, có lời chua tiếng chát gì trong lòng đều nói hết ra, kết quả chọc cho Tiêu Chiến nổi điên.

Sau khi tỉnh táo lại thì hắn đã thành công chọc giận Tiêu Chiến rồi.

Bây giờ hắn muốn tìm Tiêu Chiến xin lỗi, nhưng lại sợ kích thích Tiêu Chiến, cả người xoắn xuýt tít mù lên.

Đến tận lúc kết thúc huấn luyện, Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật vẫn chưa về, Vương Nhất Bác thậm chí không dám đi tắm hay về phòng kí túc xá, chỉ lo gặp nhau không đúng lúc, khiến Tiêu Chiến trực tiếp tái phát.

Chứng hưng cảm tái phát rất nghiêm trọng, đặc biệt trong tình huống Tiêu Chiến không uống thuốc ức chế.

Một mình hắn ngồi trong phòng thay đồ, buồn bực túm tóc bứt tai.

Đầu hắn đúng là toàn bã đậu, sao lại nói những thứ linh tinh kia cơ chứ?

Cho dù một ngày nào đó Tiêu Chiến thật sự có người yêu, thật sự rời đội để nghiêm túc học hành chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì hắn cũng chẳng có tư cách để quản người ta.

Hắn và Tiêu Chiến cùng lắm chỉ tính là bạn bè, chõ vào nhiều chuyện như thế, là hắn quá phận.

Càng nghĩ càng thấy hối hận, hận không thể hét to vài tiếng.

Tang Hiến vốn đã định đi về đột nhiên quay lại, nói với Vương Nhất Bác: "Tao hỏi Nhiễm Thuật, chỗ Tiêu Chiến đã ổn rồi."

"Ừ..." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

"Tao cảm thấy Tiêu Chiến cũng để ý đến mày, hơn nữa hình như cũng không có gì với Ngải Mộng Điềm kia đâu, mày đừng lo lắng quá."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Ừm."

Tang Hiến nhìn Vương Nhất Bác ủ rũ như sắp toi đời, chần chờ một chút lại nói: "Tiêu Chiến không hẳn là thẳng, cũng có chút tình cảm với mày. Hơn nữa, cậu ấy rất để ý đến tao, có vẻ hơi ghen tuông, không phải mày hoàn toàn không có cơ hội đâu."

Nghe thế Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu phủ nhận: "Tao và cậu ấy ở bên nhau rất lâu rồi, tao biết cậu ấy thật sự thẳng, rất nhiều chuyện cậu ấy làm đều thẳng đến đòi mạng, thậm chí không hề cảm thấy cấm kị gì với tao. Nếu thật sự có ý với tao, thì những việc cậu ấy làm chẳng nhẽ là để quyến rũ tao chắc? Sao có thể như thế được, một nam sinh đơn thuần như Chiến ca..."

"Tao là người ngoài nên có thể thấy những tiểu tiết mà mày không chú ý, bởi vì mày thích cậu ta nên mới cảm thấy không phải..." Tang Hiến vẫn muốn tiếp tục khuyên.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tao biết mày đang an ủi tao, tao cũng biết là tao không bình thường. Tao hiểu rõ là không nên thích cậu ấy, bây giờ nghĩ đến việc cậu ấy hẹn hò với người khác là tim muốn nổ tung. Tao không muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai, bởi tao sợ một ngày nào đó người kia sẽ đột nhiên bỏ tao mà đi... Thế nhưng bây giờ tao phát hiện, thực ra quan tâm một người, lúc nào cũng nhìn người ta nhưng người ta lại không thuộc về mình, cũng khiến tao khó chịu không kém."

Tang Hiến trầm mặc một lúc, đột nhiên áy náy nói: "Xin lỗi."

Vương Nhất Bác không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tang Hiến hỏi: "Sao mày phải xin lỗi?"

"Là tao khiến mày bất an nhạy cảm như vậy, xin lỗi... là tại tao, mày mệt mỏi lắm đúng không?"

Tang Hiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, tay hơi phát run.

Một lát sau, Tang Hiến bắt đầu suy sụp rơi nước mắt, không tự chủ, không kiềm chế được mà khóc.

Vương Nhất Bác đi nhanh tới hỏi: "Mày mang thuốc không?"

Tang Hiến thật thà lắc đầu.

"Phòng ngủ có không?"

Tang Hiến lại lắc đầu.

Vì để tham gia thi đấu, Tang Hiến đã ngưng thuốc lâu lắm rồi.

Vương Nhất Bác không ngờ sự tình sẽ phát triển thành như vậy, nhanh chóng gửi tin cho bác quản gia để bọn họ phái xe tới đón người.

Để điện thoại xuống, Vương Nhất Bác thở dài: "Làm sao bây giờ, nói hết với mày lại làm mày xúc động... Lúc nào cũng khuyên tao phải thoát khỏi quá khứ, kỳ thực chính mày cũng chưa thoát ra được phải không? Tao đâu có hận mọi người..."

Tác giả có lời muốn nói:

Khi tái phát Tang Hiến sẽ không khống chế được mà khóc, không ngừng xin lỗi, tự trách, thậm chí... vết thương trên cổ tay, các bạn hiểu rồi đó.

*** Hết chương 84

Chương 85 – Chiến tranh lạnh

Vương Nhất Bác khóc rồi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Sau khi Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, bọn Đặng Diệc Hành mon men đến gần khuyên vài câu, đều bảo cậu đừng giận, Vương Nhất Bác là loại miệng tiện nhưng tâm tính thiện lương, cả đám bọn họ ngày nào cũng phải tha thứ cho cái miệng thối của Vương Nhất Bác đến 800 lần, vậy nên đừng tính toán với hắn làm gì.

Nghe Vương Nhất Bác nói chuyện thì phải cho vào tai trái cho ra tai phải, đừng có để bụng.

Lúc này Tiêu Chiến cơ bản đã khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ ngoài mặt không vui lắm thì những cái khác đều rất bình thường. Nghe lời khuyên của Đặng Diệc Hành, cậu chỉ đáp một tiếng "Ừ".

Thái độ rất tốt, nhưng có vẻ không muốn nói chuyện.

Cuộc nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc, bọn Đặng Diệc Hành cũng không hót tiếp nữa, vội vàng quay đi việc ai người nấy làm.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn suy nghĩ nãy giờ, lúc Vương Nhất Bác quay lại cậu có nên xin lỗi không, có nên nói rõ ràng với Vương Nhất Bác không.

Cậu thực sự chỉ đam mê bộ đề kia, không ngờ việc đến muộn lại nghiêm trọng đến mức đó, cũng không hề nghĩ đến việc bỏ đội.

Cậu chưa suy nghĩ xong việc lúc lên lớp 12 có nên tập trung học tập hay không, còn phải xem tình huống lúc đó rồi mới quyết định, nhưng ít nhất cậu không muốn bỏ qua cuộc thi đấu toàn quốc năm tới, cậu nhất định phải tham gia.

Kết quả là đợi mãi Vương Nhất Bác vẫn chưa về, lúc cậu xem app bài giảng thì nghe thấy tiếng bàn luận của bọn Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành gấp gáp hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Tao nghe nói người nhà Tang Hiến đến đón? Đại sư huynh cũng đi à?"

"Tao cũng không rõ, hình như là hai người đi cùng nhau, mấy người chơi bóng rổ bên kia nhìn thấy."

"Không phải chứ... Có nghiêm trọng không?" Đặng Diệc Hành nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không có người nhận, lại chán nản để điện thoại xuống, "Không nghe máy."

"Chắc không rảnh để nghe rồi, còn phải trấn an Tang Hiến nữa."

"Làm sao thế nhỉ? Lúc giải tán còn rất bình thường mà."

Nhiễm Thuật ở giường trên cũng nghe trộm, lập tức ló đầu ra hỏi: "Sao vậy?"

Đặng Diệc Hành mặc dù to mồm nhưng cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, chuyện này lại không tiện nói khắp nơi, vì vậy thở dài: "Cái này là việc riêng của họ, bọn tôi cũng khó nói, nếu sau này mọi người quen thân hơn chắc sẽ biết thôi."

Càng che che giấu giấu thì càng khiến người ta để ý.

Nhiễm Thuật ở giường trên hàm hồ nói: "Thần, thần thần bí bí... chẳng lẽ láo nháo đòi tự tử?"

Đặng Diệc Hành sợ hết hồn, trợn mắt nhìn Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật bị cái nhìn này làm cho cứng cả người, bật thốt "đờ cờ mờ" một câu, ông đây đoán đúng thật rồi?

Tiêu Chiến không nhịn được mở miệng hỏi: "Bọn họ rời trường rồi à? Hôm nay còn về đây không?"

"Không chắc lắm, còn phải xem tình huống thế nào đã, bọn tôi cũng không biết cụ thể, cũng không liên lạc được với ai." Đặng Diệc Hành thở dài một hơi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác, lại nhớ vừa rồi Đặng Diệc Hành gọi điện Vương Nhất Bác cũng không nghe nên đặt điện thoại xuống.

Chắc là đang bận rồi.

Một mình cậu nằm trên giường đeo tai nghe xem app học online, đến mười hai giờ đêm cả người bắt đầu bực bội.

Trên giường có một cái màn, trên đỉnh đầu treo một cái chuông ngu ngốc, không gian chật hẹp khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

Vương Nhất Bác không ở bên cạnh, hơn nữa bọn họ vừa mới cãi nhau, cậu vốn đã có tâm lý lo lắng, bây giờ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác và Tang Hiến đang ở cùng nhau, cảm giác nghẹt thở dường như lại tăng lên.

Cậu thừa nhận là cậu để ý đến quan hệ của Tang Hiến và Vương Nhất Bác.

Có một bí mật gì đó tồn tại giữa hai người này. Tại sao quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng có lúc lại như gần như xa?

Cậu không thể không suy nghĩ miên man, hay là Tang Hiến thích Vương Nhất Bác? Nhưng Vương Nhất Bác là thẳng nam nên cự tuyệt?

Tang Hiến vẫn không từ bỏ, vẫn đối xử tốt với Vương Nhất Bác, thậm chí ngay cả người nhà Tang Hiến cũng nhiệt tình với Vương Nhất Bác? Nếu như Vương Nhất Bác không chịu để ý tới Tang Hiến, Tang Hiến thậm chí còn suy sụp đến mức tự hại mình?

Là thế phải không?

A...

Vương Nhất Bác là thẳng nam.

Vương Nhất Bác đã mấy lần nhấn mạnh với cậu rằng hắn là thẳng nam, cậu cũng tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, chuyện mình thích Vương Nhất Bác thật sự khó xử vô cùng.

Rõ ràng không thể tiếp thu chuyện yêu đương với nam giới, thậm chí vì chuyện cha dượng mà e sợ, thế mà không ngờ cuối cùng vẫn thích một thằng con trai.

Trước đây cậu chẳng có khái niệm gì với chuyện này, chỉ là hồi nhỏ có ấn tượng rất tốt về nam sinh này.

Sau đó họ gặp lại nhau, từ phẫn nộ bởi mình bị người ta ghét, cho đến dần dần ỷ lại vào hắn một lần nữa.

Hoàn toàn không tự chủ, không thể khống chế được bản thân mà chìm đắm.

Giống như một cái hồ nước cực kỳ ngọt ngào, bước vào rồi sẽ chẳng phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm thấy xung quanh đều là mùi hương thơm ngát, trầm mê trong đó.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người đã rơi vào hồ, càng giãy giụa thì chìm càng sâu.

Cậu bỏ tai nghe và điện thoại xuống, một mình ra khỏi phòng ngủ, đi qua đi lại trong hành lang.

Thật là bực mình, nghĩ đến tình cảm đã định là không được hồi đáp thì lại càng bực thêm, thậm chí cảm thấy cái sự yêu thích này của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai.

Thời điểm đó, trong mắt Vương Nhất Bác có phải cậu và Tang Hiến đều xấu mặt như nhau phải không?

Thẳng nam mà bị con trai thích, chắc là sẽ thấy buồn nôn lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại thấy mất mát, mí mắt khép chặt, ngăn không cho cảm xúc bi thương tràn ra.

Thực sự cậu chỉ ước gì có người nói với cậu một câu: Thích là tình cảm không thể kiềm chế được, cậu không làm sai điều gì cả.

Trời đã sắp sáng, Tiêu Chiến quay lại phòng thử xem có ngủ được không, nhưng nằm mãi đến tận khi nghe thấy tiếng những người khác rời giường vẫn không ngủ được.

Buổi sáng phòng ngủ của họ khá bận rộn, mấy người vội vã đi rửa mặt, nhanh chóng mặc chỉnh tề để đi tập thể dục buổi sáng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường xoa ngực, một đêm không ngủ, nhịp tim hơi bất bình thường, cảm giác không an lòng lại xuất hiện.

Từ khi gặp lại Vương Nhất Bác, lâu rồi không phải trải qua cảm giác này.

Nhiễm Thuật để ý, hỏi: "Cả đêm cậu không ngủ à?"

"Ừm."

"Hầy..." Nhiễm Thuật hơi lo lắng cho trạng thái của Tiêu Chiến, nói tiếp, "Cậu đừng đi thể dục buổi sáng nữa, cả đêm không ngủ tim sẽ đập không bình thường, cậu mà chạy hai mươi vòng nữa dễ đột tử lắm. Hơn nữa tâm trạng vốn không ổn định, lại còn không ngủ, xác suất tái phát sẽ cao hơn bình thường. Lát nữa để tớ mang một phần ăn sáng cho cậu, cậu nằm chút nữa xem có ngủ được không."

Tiêu Chiến cũng không cậy mạnh nên chỉ đành ở lại phòng ngủ.

Nhiễm Thuật cũng không định đi chạy thể dục buổi sáng mà trực tiếp đi mua bữa sáng về, dỗ Tiêu Chiến ăn mấy miếng rồi để đối phương ngủ tiếp.

Tiêu Chiến vịn vào giường muốn đứng dậy, kết quả Nhiễm Thuật đang bưng sữa đậu nành định đưa cho cậu, hai người đụng vào nhau.

"Nóng nóng nóng!" Nhiễm Thuật bị nóng đến nhảy vòng quanh, vội vàng cởi áo khoác ra.

Tiêu Chiến cũng bị dính đầy người, may mà sữa đậu nành chỉ hơi nóng, vẫn ở mức uống được, nếu không cả hai đã bị bỏng rồi.

Sau khi thay lại bộ âu phục của Thanh Dữ, Tiêu Chiến ngồi xuống ăn cơm, một mình Nhiễm Thuật dọn dẹp sữa đậu nành tung tóe trên mặt đất.

Dọn xong, Nhiễm Thuật ném giấy ăn vào thùng rác, lẩm bẩm: "Rốt cuộc là Tang Hiến bị làm sao vậy nhỉ?"

"Không biết."

"Quả nhiên cũng không phải người bình thường, nhìn không giống cùng tuổi với bọn mình, trông cứ như ông chú ba mươi ấy, âm u tử khí."

"Ừm."

"Thôi, ăn cơm, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta."

*

Vương Nhất Bác đã đến trường từ rất sớm, xe của nhà họ Tang đưa hắn đến tận cổng trường.

Hắn không lên phòng mà trực tiếp chờ những người khác xuống tập hợp dưới sân.

Bắt đầu chạy bộ rồi mà Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật vẫn chưa xuống.

Vương Nhất Bác cố ý đổi vị trí, lùi về phía sau chạy song song với Đặng Diệc Hành, hỏi: "Chiến ca với Nhiễm Thuật đâu?"

Đặng Diệc Hành nhìn quanh một cái, cũng hơi kinh ngạc: "Không biết, hôm nay tao gội đầu chậm, ra khỏi phòng đầu vẫn ướt rượt, chạy luôn xuống sân, không chú ý tới họ. Còn mày đấy, hôm qua gọi điện nhắn tin cũng không thấy ư hử gì."

Vương Nhất Bác thở dài giải thích: "Hôm qua tao sốt ruột quá, lúc đi để quên điện thoại ở phòng thay đồ, vừa mới đi lấy về, lại còn hết pin."

"Tang Hiến thế nào rồi?"

"Còn thế nào được nữa, người nhà đang trông nó, chắc phải nghỉ mất mấy ngày, bên đó gọi cho Cách Cách xin nghỉ rồi."

"Mày khổ vãi."

"Tao cũng đã quen rồi."

Vương Nhất Bác vẫn hơi lo lắng chuyện Tiêu Chiến, muốn đến cantin xem sao, kết quả là vẫn không thấy người đâu.

Sau khi ăn qua loa mấy miếng, hắn nhanh chóng về phòng ngủ tìm Tiêu Chiến, nhưng trong phòng cũng không có ai.

Hắn đeo balo rảo bước đến phòng học, vào lớp thì thấy chỗ ngồi của hai người cũng trống huơ trống hoác, không khỏi buồn bực, hai người kia đi đâu rồi?

Hắn về chỗ ngồi xuống, nhìn bài tập viết trên bảng đen, sau đó bắt đầu giải bài tập.

Đang viết thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhiễm Thuật đi vào lớp, Tô An Di đi đằng sau họ, trong tay cầm một cốc chanh muối, vừa đi vừa hút.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy ba người, trong phút chốc cõi lòng lạnh ngắt.

Bọn họ mặc âu phục học sinh bình thường, không mặc quần áo thể thao của học sinh thể dục.

Thật sự không huấn luyện nữa à?

Thật sự rời đội rồi?

Cùng nhau rời đội luôn?

Tiêu Chiến về đến chỗ chỉ liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức đứng dậy để Tiêu Chiến ngồi vào chỗ của cậu.

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, hắn quên hết sạch mấy lời giải thích đã nghĩ mất cả tối hôm qua.

Trong lòng bây giờ toàn là khó chịu với hối hận, sao miệng mình lại tiện như vậy chứ, bây giờ người ta tỏ thái độ "nếu cậu mời thì tôi cũng không từ chối" thật sự rời đội mất rồi, ngu thế không biết?

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện cuống họng bắt đầu đau.

Hắn đã từng cho rằng mình là một nam sinh có chí khí, có đủ khả năng chấp nhận mọi chuyện.

Nhưng bây giờ lại phát hiện, lồng ngực của hắn rất chật, Tiêu Chiến vừa đến, tim của hắn căng đầy, bây giờ Tiêu Chiến đi mất rồi, tim hắn trống rỗng, quạnh quẽ đến mức cả khoang ngực đều đau.

Vương Nhất Bác dừng bút lại một lát, sau đó lại tiếp tục làm bài tập, muốn nuốt cảm giác đau đớn khó mà diễn tả bằng lời này xuống rồi nói chuyện với Tiêu Chiến sau.

Vì vậy hắn bắt đầu múa bút thành văn, giải đề liên tục, nỗ lực khiến cho bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng trái tim thắt chặt làm cho hắn khó chịu đến mức suýt không cầm nổi bút.

Sau khi về chỗ Tiêu Chiến cũng muốn nói rõ với Vương Nhất Bác.

Vừa nãy, quần áo thể thao của cậu và Nhiễm Thuật bị sữa đậu nành đổ ra làm bẩn hết, mà ở tầng phòng kí túc xá của bọn họ không có máy giặt trả phí nên đành đem sang chỗ Tô An Di.

Tô An Di nghĩ vừa hay đều là quần áo tối màu, tống thẳng quần áo thể thao của mình và quần áo của hai người họ vào chung một mẻ, chỉ cần nhét tiền một lần thôi, thế là ba người đều mặc âu phục học sinh.

Cậu hoàn toàn không ngờ được chuyện này sẽ khiến Vương Nhất Bác nảy sinh hiểu lầm.

Cậu nhìn lén Vương Nhất Bác một cái, phát hiện Vương Nhất Bác trầm mặt, cứ chăm chăm làm bài tập mà không nhìn cậu lần nào, nhất thời cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn đang tức giận.

Thực ra cậu không biết dỗ dành người ta, chỉ có thể âm thầm xoắn xuýt.

Ngay cả Tô An Di và Nhiễm Thuật ngồi bàn trên cũng liên tục quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, không nói lời nào.

Không biết nên mở miệng thế nào.

Hai người cứ thế giằng co đến tận giờ huấn luyện lúc xế chiều.

Vương Nhất Bác tập hợp trước sân huấn luyện khởi động cùng những thành viên khác, nhìn quanh một chút, Tiêu Chiến lại không đến, quả nhiên là muốn rời đội thật à?

Sau khi huấn luyện viên Vương thông báo nội dung huấn luyện xong, cả đội bắt đầu huấn luyện.

Người đánh đôi với Vương Nhất Bác không tới, hắn luyện một mình cả buổi, lúc hết giờ những đội viên khác đều rời khỏi phòng tập đi ăn cơm tối, chỉ có Vương Nhất Bác một mình ở lại dọn dẹp, sau đó cất vợt tennis vào sọt trong phòng thiết bị.

Dọn đồ xong xuôi, hắn nhìn cân điện tử trên mặt đất, đột nhiên bước tới ngồi xổm trước cái cân.

Vương Nhất Bác ấn ngón tay lên cân, con số sáng lên rồi nhấp nháy lên xuống không ổn định, dù sao lực ấn của hắn cũng không đều.

Nhìn con số thay đổi liên tục, cảm xúc nhịn cả ngày nay phút chốc bạo phát, Vương Nhất Bác nhăn mặt, bắt đầu "lạch tạch lạch tạch" rơi nước mắt, lầm bầm làu bàu: "Sao miệng mày tiện thế? Người ta rời đội mất rồi, mày bị ngu à?"

Lầm bầm xong lại vội vàng lau sạch nước mắt, nỗ lực thu nước mắt lại, kết quả càng lau nước mắt càng tràn ra.

"Thích người ta kiểu gì mà lại mắng cho người ta chạy mất, mày đúng là ngu đéo chữa được!" Vương Nhất Bác chỉ vào cái cân mà mắng, cái cân vô tội oan không cãi được.

"Nếu thực sự không được thì mày cưa chân mà theo đuổi, miệng tiện như thế làm gì?!"

"Tiên sư nó, đau chết mất..."

Ngay lúc đang muốn khóc thỏa thuê thì đột nhiên có người đẩy cửa vào phòng thiết bị, tiếng động làm hắn giật mình.

Người kia đi tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cúi người đăm đăm nhìn hắn, chuyện quá đột ngột, hắn vẫn chưa kịp lau nước mắt.

Sau đó nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Tôi quay video lại được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: À, tôi chỉ khóc một lúc để trợ hứng cho mọi người thôi!

*** Hết chương 85

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay