Chương 2
Vì mới là ngày học đầu tiên nên chương trình học khá nhàm chán. Cứ chóc chóc nó hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn đến những đám mây bay. Lăng Vi thở dài chán nản. Nó đang nhìn đám mây bay trên bầu trời thì nó có cảm giác một đôi mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào mình.
Vì nó bị cận lại quên đem theo kính nên nó hết ngó bên đây rồi lại ngó bên kia. Nhưng Lăng Vi chỉ thấy mờ mờ cũng không rõ ai đang nhìn mình.
Giáo viên chủ nhiệm đang nhìn chăm chăm Lăng Vi không khỏi nhịn cười thì ra cô nàng này bị cận.
Lăng Vi sau một hồi căng mắt quan sát nó khẽ nói với cô bạn thân bên cạnh.
" Ê mày, mày nhìn thấy tao có đẹp không?"
Nhỏ bạn thân nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh hỏi.
" Bộ mày không biết mày đẹp hay không hả mà mày hỏi tao"
Lăng Vi nở nụ cười đắc ý nói
" Tất nhiên là tao đẹp rồi. Nên bởi vậy tao cảm nhận được có một đôi mắt nóng rực nhìn tao. Nè mày nhìn thử giùm tao coi ai đang nhìn vậy"
Nhưng Lăng Vi không biết cô bạn thân của mình cũng bị cận mà cũng quên đem theo kính. Thế là hai đứa căng mắt tìm người đang nhìn nó.
Giáo viên chủ nhiệm biết hết nhưng cô chỉ cười thầm đúng là ngây thơ.
Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Còn Lăng Vi được nghỉ giải lao thì bụng nó cũng kêu lên. Nó rủ cô bạn thân cùng nhau xuống căn tin nhưng nhỏ bạn từ chối. Lăng Vi đành lủi thủi vác bụng đói xuống căn tin.
Vừa đói bụng vừa bị cận Lăng Vi mơ màng vô tình đụng vào lưng một người. Mùi hương trang nhã cao quý xông thẳng vào mũi khiến nó ngẩn ngơ đôi má lặng lẽ ửng hồng lên một mảng. Đôi môi nhỏ hồng khẽ cất tiếng.
" Dạ cho em xin lỗi. Chị có làm sao không vậy? Em bất cẩn quá"
Người phụ nữ bị đâm vào lưng vừa xoay người lại thì đập vào mắt cô là cô gái đã đâm vào mình buổi sáng. Giáo viên chủ nhiệm không khỏi thở dài nhưng bây giờ cô có thể nhìn Lăng Vi kỹ hơn. Nàng đẹp lắm nét đẹp quốc sắc thiên hương nhưng cô ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu như hút toàn bộ linh hồn vào đôi mắt đó.
Trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang quan sát và đánh giá nó Lăng Vi cũng không khỏi nghiên cứu người phụ nữ trước mặt.
Cô đẹp theo một cách rất riêng biệt một nét đẹp hoàn mỹ vô khuyết, đẹp như thần tiên sắc nước hương trời má phấn môi son.
Sau một hồi cả hai im lặng quan sát lẫn nhau giáo viên chủ nhiệm lên tiếng trước.
" Tôi không sao. Em có bị thương không? Có cần tôi giúp gì em không?"
Lăng Vi ngại ngùng trả lời.
" Em không sao. Em xin lỗi cô"
Đang lúc nó không biết nói gì tiếp theo thì chiếc bụng đói của nó vang lên. Cô giáo chủ nhiệm nghe thấy thì nở nụ cười nhẹ, giọng mềm mại nói
" Em đói bụng hả? Em có muốn cùng cô ngồi ăn không?"
Lăng Vi nghe cô mời thì lắc đầu lia lịa miệng nhỏ xinh đẹp nói.
" Dạ không cần đâu cô em tự mình mua đồ ăn được rồi ạ"
Cô giáo nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ học cô cầm lấy bánh mỳ cùng hộp sữa đưa vào tay Lăng Vi nhẹ nhàng nói.
" Em cầm lên lớp ăn đi. Không cần trả tiền coi như quà gặp mặt cô tặng cho em"
Cho dù Lăng Vi rất ngại ngùng nhưng cũng thành thật cầm lấy miệng nhỏ như được thoa mật nói.
" Dạ em cảm cô và cũng muốn xin lỗi vì đâm vào cô. Xin phép cô em lên lớp"
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Hình dáng Lăng Vi cũng nhanh chóng biến mất.
Vừa vào lớp Lăng Vi hí hửng khoe với cô bạn thân
" Trời ơi mới nãy tao xuống căn tin mua đồ ăn thì đâm phải cô giáo đẹp ơi là đẹp. Cô không những không la tao mà còn mua tặng tao bánh mỳ với sữa. Không biết cô ấy dạy ở lớp nào phải dạy ở lớp mình thì hay biết mấy"
Cô bạn thân ngồi bên cạnh bĩu môi không thèm lên tiếng trong lòng không khỏi thầm nghĩ nhỏ bạn thân của mình đúng là hết cứu thấy gái đẹp là trở thành hoa si liền.
Lăng Vi vừa ngồi vào bàn thì dùng tốc độ nhanh nhất ăn và uống hết tất cả. Sau khi ăn no nàng còn thỏa mãn sờ lên bụng của mình mà cười cười.
Cuối cùng giờ tan học cũng đã điểm học sinh như ong vỡ tổ tán loạn cùng nhau chạy ra ngoài. Cô bạn thân của Lăng Vi vì có chuyện nên đã chạy ra về trước từ lâu. Lăng Vi là học sinh cuối cùng bước ra khỏi lớp không phải nó không muốn về sớm mà là vì nó bị cận nên đi đường chậm hơn rất nhiều.
Đang đi thì một cơn mưa chợt đến Lăng Vi hốt hoảng tìm chỗ trú mưa thì thấy một nhà nghỉ nàng nhanh chân bước vào. Vừa mới bước vào đập vào mắt nó là hình ảnh hết sức bất ngờ. Một người phụ nữ trưởng thành đang ôm hôn một cô gái nhỏ tuổi hơn. Lăng Vi đứng hình đôi má ửng đỏ nếu có một cái hố nó tình nguyện nhảy vào. Người phụ nữ trưởng thành đang thân mật thì bị một cô gái nhỏ nhìn chăm chăm cô ấy vừa cảm thấy mắc cười vừa cảm thấy thú vị.
Người phụ nữ trưởng thành buông cô gái kia ra tiến đến chỗ Lăng Vi. Nó đang đứng hình khi thấy người phụ nữ trưởng thành ngày càng tiến lại gần mình thì hoảng sợ. Nó xoay người đôi chân thon dài trắng nõn chuẩn bị chạy thì bị người phụ nữ trưởng thành đó giữ lại. Cô gái bị bỏ rơi đứng ở một góc vô cùng tức giận nhưng không biết phải làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip