Chương 30
Cô Vân vừa bắt máy giọng ba mẹ phát ra.
" Vân hả con có ở nhà không? Lâu rồi ba mẹ chưa qua thăm con. Ba mẹ qua tới rồi sắp đến khu chung cư của con"
Cô Vân nghe ba mẹ nói sắp đến cô ấy càng hoảng hơn bởi vì Lăng Vi ở đây cô ấy không biết nên giải thích với ba me cô nhóc là học trò hay người mình thích nữa. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô Vân quyết định nói với ba mẹ Lăng Vi là học trò của mình trước đã dù sao cô ấy chưa từng nói với cô nhóc là mình thích cô nhóc.
Cô Vân ấp úng một hồi thì nhìn Lăng Vi nói.
" Ba mẹ chị điện nói sắp đến nơi này thăm chị rồi"
Lăng Vi ngạc nhiên sau đó cười cười.
" Vậy thôi em xin phép chị đi về"
Cô Vân sợ Lăng Vi hiểu lầm nhưng lời mình nói có ý đuổi khách. Cô ấy luống ca luống cuống nói.
" Không sao đâu em. Em có thể ở lại đây cũng được mà. Bà mẹ chị hiền lắm nên em đừng sợ"
Lăng Vi nghe vậy thì ngượng ngùng nói.
" Dạ thôi ạ, em không muốn ở lại làm phiền hai bác và chị đâu "
Sau đó Lăng Vi đi về cô Vân cũng đưa nó xuống thì cùng lúc ba mẹ cô Vân cũng đến nơi. Cô Vân vừa từ tốn vừa trịnh trọng giới thiệu Lăng Vi với ba mẹ cô ấy làm quen. Cô ấy nói cô nhóc là học sinh của mình.
Ba mẹ cô ấy khẽ nhìn cô nhóc trước mặt. Vừa nhìn liền thấy có thiện cảm. Ba mẹ cô ấy rủ Lăng Vi ở lại chơi. Nhưng Lăng Vi lễ phép từ chối.
" Dạ con có công việc xin phép hai bác, chị Vân cho con về trước. Hẹn gặp lại hai bác ở lần sau"
Lăng Vi về đến nhà thì thấy ngôi nhà ấm áp trống trãi. Ba mẹ nó được sắp xếp đi công tác xa rồi. Nó phải ở nhà một mình giống như mọi khi. Đây cũng không phải lần đầu những mỗi lần là mỗi cảm xúc khác nhau. Càng như vậy nó càng yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ. Có rất nhiều người cứ mãi mê chạy theo hạnh phúc nhưng họ đâu biết chỉ cần họ chậm lại hay ngoảnh đầu lại thì thấy hạnh phúc vẫn ở đó. Có rất nhiều người định nghĩa hạnh phúc là phải có tiền, có nhà ,có xe có tất cả mọi thứ mà người ta mơ ước. Nhưng đối với Lăng Vi hạnh phúc là có nơi dừng chân ấm áp mà gia đình chính là điểm dừng chân đó.
Nhiều năm về trước Lăng Vi rất hay hờn dỗi ba mẹ, nó luôn thắc mắc tại sao ba mẹ luôn để nó ở nhà một mình, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương và chiều chuộng nhưng khi nó lớn lên nó thương ba mẹ rất nhiều. Những việc ba mẹ nó làm điều vì muốn tốt cho nó. Ba mẹ muốn nó phải mạnh mẽ sống tự lập vì thời gian của ba mẹ có hạn còn thời gian của nó còn rất dài lỡ như không còn hai người nữa Lăng Vi sẽ không cảm thấy chơ vơ hay bỡ ngỡ vì mất đi sự che chở hay bảo bọc từ họ.
Thu hồi cảm xúc Lăng Vi không nghĩ nữa, nó nhanh chóng tắm rửa giặc quần áo. Nấu một bữa cơm có món mà nó thích. Ăn uống no say sau đó cũng tranh thủ đi học bài.
Học bài xong nó lại thong thả đến chỗ làm thêm. Vừa vào quán thay quần áo dành cho nhân viên xong Lăng Vi được anh quản lý kêu bưng rượu lên cho khách.
Sở Nhu Nhiên con gái ông trùm hắc đạo ngồi bắt chéo chân đối diện với cô ấy là một tên đàn ông cao lớn. Hắn ta rụt rè nói.
" Nhu Nhiên tiểu thư xin cô giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần cô đồng ý chúng tôi sẽ chia phân nữa lợi nhận cho cô"
Nhu Nhiên sắc bén nhìn hắn ta nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
" Ông không có tư cách ra yêu cầu. Đừng nghĩ không ai không biết chuyện ônh đã làm. Hôm tôi bị thương chắc không tình cờ đâu đúng không?"
Người đàn ông cao lớn bị bá khí của Nhu Nhiên đè ép tới mồi hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ào ạt. Ông ta run rẩy không dám ngẩng đầu cũng không dám nói thêm gì như chờ phán xét từ Nhu Nhiên.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa theo quy tắc của nhân viên. Đàn em của Nhu Nhiên thấy vậy nhìn cô ấy. Nhu Nhiên không nói gì khẽ gật đầu đồng ý.
Cửa mở một cô gái khuynh nước khuynh thành bước vào. Nhu Nhiên gương mặt đang lạnh băng thì trở nên hiền dịu hơn rất nhiều.
Lăng Vi cũng kinh ngạc không kém. Cô gái bị thương được nó cứu cô nhóc vui mừng lên tiếng hỏi thăm mà không để ý tới bầu không khí tanh máu trong phòng.
" Rất vui gặp lại chị. Em tưởng cả đời này sẽ không dịp gặp lại chị nữa đó"
Nhu Nhiên vẫn lạnh lùng kiệm lời giống như ngày nào, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ hiện lên trên gương mặt của Lăng Vi thì cũng nỡ dập tắt dùng giọng điệu mềm mại hết sức nói.
" Em mau lại đây ngồi xuống rót rượu cho tui"
Lăng Vi vâng dạ làm theo ngồi sát bên cạnh cô ấy mà rót rượu.
Nhu Nhiên sợ Lăng Vi sẽ sợ hãi nên nhỏ giọng dặn dò chỉ đủ nó nghe.
" Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hét hay nói gì biết không?"
Lăng Vi gật đầu lia lịa trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp.
Người đàn ông thấy mọi chuyện đã trở lại bình, thấy Nhu Nhiên cũng không có ý đuổi Lăng Vi thì xuống giọng năn nỉ tiếp.
" Nhu Nhiên tiểu thư tôi biết tôi sai rồi hy vọng cô chừa cho tôi một con đường sống. Chỉ cần cô muốn điều kiện gì tôi cũng sẽ thực hiện cho cô"
Nhu Nhiên khinh thường nở nụ cười nhếch mép.
" Ông biết sai thì cũng đã quá muộn rồi. Người dám đụng tới Sở Nhu Nhiên chỉ có một kết quả là xuống diêm vương báo danh thôi"
Cô ấy vừa nói dứt lời thì đàn em của Nhu Nhiên bắt đầu động tay động chân.
Lăng Vi mặt mày tái mét cả người run run. Nhu Nhiên không nói gì dùng tay che mắt cô nhóc lại sau đó đứng dậy đưa cô nhóc ra ngoài chừa lại không gian cho đàn em muốn làm gì thì làm chỉ cần không chết là được.
Sở Nhu Nhiên tên cũng như người, cô ấy mang nét đẹp dịu dàng vô hại nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ấy chưa từng nương tay với kỳ ai dám trêu chọc cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip