Chương 39

Nhu Nhiên nghe vậy thì cũng đành phải đồng ý nhẹ nhàng nói
" Nếu em mệt thì nghỉ đi. Lần sau chị lại mời em đi chơi nữa nhưng mà lần sau chị không cho em từ chối nữa đâu đó"

Lăng Vi mỉm cười ngọt ngào trịnh trọng nói.
" Em biết rồi lần sau nhất định sẽ cùng chị đi chơi"

Về nhà Lăng Vi thay đồ đang chuẩn bị đi làm thì tự nhiên nó lên cơn đau bao tử nên nó đành gắng gượng gọi điện cho quản lý xin nghỉ.

Anh quản lý nghe xong thì cũng đồng ý cho nó nghỉ sau đó anh ta cũng điện thoại thông báo cho Tầm Ngôn biết.

Tầm Ngôn nghe vậy thì lo lắng điện cho Lăng Vi nhưng cô ấy gọi mãi mà điện thoại chỉ thuê bao mà không có ai bắt máy.

Cô ấy rất hoảng sợ nhanh chóng đi ra khỏi công ty phóng lên xe đi đến nhà Lăng Vi. 

Tầm Ngôn hết điên cuồng bấm chuông rồi đến gõ cửa nhưng vẫn không thấy Lăng Vi ra mở cửa. Cô ấy định gọi thợ sửa khóa đến thì nó đã ra mở cửa.

Tầm Ngôn thấy sắc mặt Lăng Vi xanh mét. Đôi môi tái nhợt mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như tắm. Cô ấy còn chưa kịp hỏi han quan tâm thì nó đã ngất lịm đi. Tầm Ngôn chưa bao giờ sợ như bây giờ cô ấy không nghĩ nhiều luống cuống bế Lăng Vi lên xe đưa nó  tới bệnh viện.

Vừa tới bệnh viên Lăng Vi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra một lát sau đó ra thông báo cho Tầm Ngôn.
" Cô bé bị viêm dạ dạy thôi cô là người nhà của cô bé thì đi ký tên làm phẫu thuật là không sao rồi"

Tầm Ngôn nghe vậy thì có hơi ngập ngừng dù sao cô ấy cũng không phải là người nhà của Lăng Vi. Nhưng suy nghĩ một chút thì sau này cô bé cũng là vợ của cô ấy. Bây giờ cô ấy chỉ đang sử dụng quyền lợi của mình trước thôi với lại Tầm Ngôn cũng chỉ vì mạng sống của Lăng Vi.

Phẫu thuật xong Lăng Vi được đưa tới phòng hồi sức. Tầm Ngôn thì luôn túc trực bên nó cô ấy sợ khi nó tỉnh dậy khômg có ai thì hoảng sợ.

Trong lúc Lăng Vi còn đang hôn mê chưa tỉnh Tầm Ngôn tranh thủ làm công việc còn đang dang dở. Đang tập trung làm việc cô ấy nghe thấy tiếng ho cùng tiếng rên rỉ đau đớn.
" A....đau quá....cho xin miếng nước..."

Tầm Ngôn nghe vậy bỏ công việc qua một bên chạy đi lấy nước cho cô bé. Lăng Vi hoang mang không biết tại sao nó lại ở đây. Tầm Ngôn đi tới dịu dàng đỡ nó ngồi dậy tựa vào người cô ấy sau đó đưa ly nước ấm vào miệng Lăng Vi. Nó há miệng nuốt từng ngụm chậm rãi phần bụng vì hết thuốc tê mà trở nên đau đớn.

Cho cô bé uống nước xong Tầm Ngôn đỡ Lăng Vi nằm xuống rồi mới từ tốn giải thích.
" Em bị ngất nên chị  đưa em vào bệnh viện. Với lại em ăn uống đầy đủ hay sao mà để mình bị viêm dạ dày"

Lăng Vi nghe hỏi thì sượng trân không lẽ giờ nó trả lời là đó ăn uống thất thường có khi nó còn không ăn sáng. Nếu nó nói ra chắc chắn Tầm Ngôn sẽ giáo huấn một trận nên thân cho coi.

Tầm Ngôn đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời thì tức giận nói.
" Chị nghe nói em ăn uống rất hay thất thường có khi em còn không ăn sáng nữa đúng không?"

Lăng Vi im thin thít, nó không dám hé môi một câu nó sợ lỡ nói gì không vừa ý Tầm Ngôn sẽ bị cô ấy giáo huấn thêm lần nữa. 

Tầm Ngôn không nghe được câu trả lời của Lăng Vi thì càng tức giận hơn nữa lạnh giọng nói với nó.
" Lăng Vi em lớn rồi sao không tự biết chăm sóc bản thân mình vậy hả?"

Nói xong Tầm Ngôn thở ra một hơi dài dằn xuống cơn tức giận dịu dàng trấn an Lăng Vi.
" Thôi em nằm nghỉ chút đi chị cho người mua cháo cho em"

Một lúc sau cháo được mang lên Tầm Ngôn nhận lấy muốn đút cho Lăng Vi nhưng nó lắc đầu từ chối
" Em có thể tự mình ăn được rồi chị không cần phải đút em"

Tầm Ngôn không vui nhìn Lăng Vi nói.
" Em đang bị thương để chị đút cho cử động nhiều vết thương sẽ đau đó"

Lăng Vi biết mình không thể nào từ chối được đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tầm Ngôn mỉm cười hài lòng cưng chiều đút từng muỗng cho cô bé sau khi ăn hết một bát cô ấy lại sủng nịch hỏi cô nhóc tiếp.
" Em ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì nữa không?"

Lăng Vi mỉm cười ngọt ngào nói.
" Em ăn no rồi không muốn ăn thêm gì nữa đâu. Nãy giờ chị lo đút cho em vẫn chưa ăn gì. Chị đi ăn đi"

Tầm Ngôn nở nụ cười kiêu sa quyến rũ cất giọng trêu chọc nói.
" Lát nữa chị ăn sau. Em lo lắng cho chị hả?"

Lăng Vi không chịu làm nũng nói.
" Em không chịu đâu, em muốn tận mắt thấy chị ăn"

Tầm Ngôn làm sao chống đỡ được dáng vẻ nũng nịu này của Lăng Vi cô ấy đặt đồ ăn sau đó  ngồi cạnh cô nhóc rồi ăn cho cô nhóc thấy.

Ăn xong Tầm Ngôn dọn dẹp mọi thứ. Rồi cô ấy nhắc nhở Lăng Vi
" Trễ rồi em đi ngủ sớm đi"

Lăng Vi thắc mắc hỏi lại Tầm Ngôn.
" Còn chị thì sao? Chị không ngủ hả"

Tầm Ngôn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài bóng mượt của Lăng Vi nói.
" Chị còn có công việc làm xong mới có thể đi ngủ. Em mau ngủ trước đi"

Lăng Vi thấy Tầm Ngôn đang chuẩn bị làm việc thì nó mè nheo nói.
" Tầm Ngôn chị đừng đi em ngủ ở đây một mình có hơi sợ. Chị ngồi ở đây nói chuyện với em một chút rồi hả đi được không?"

Tầm Ngôn hết cách ai kêu Lăng Vi là khắc tinh của đời cô ấy. Ngoài cưng chiều thì không biết phải làm sao.

Biết Tầm Ngôn đồng ý Lăng Vi cứ hỏi từ chuyện này đến chuyện kia. Tầm Ngôn cũng thành thật kể những chuyện ngày xưa của cô ấy mà cô bé muốn biết. Phải một lúc lâu sau khi thấm mệt Lăng Vi mới chịu ngoan ngoãn chìm giấc ngủ. Tầm Ngôn cũng không vội đi làm việc ngay cô ấy ngồi thêm một chút để đảm bảo rằng Lăng Vi đã thật sự ngủ say.

Tầm Ngôn yêu thương âu yếm hôn lên trán, lên hai má, lên đôi môi vẫn còn tái nhợt của Lăng Vi sau đó mới cẩn thận đắp chăn cho nó. Rồi nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ tài liệu đang cần cô ấy xem và phê duyệt thì một bàn tay nhỏ xinh trắng mị nắm lấy. Tầm Ngô ngạc nhiên quay đầu lại thấy tay mình bị tay Lăng Vi nắm lấy, cô nhóc hai mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi lại làm nũng lên tiếng.
" Chị đừng đi mà ngủ cùng em đi giường rộng đủ chúng ta ngủ. Em ngủ một mình có hơi sợ"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh