Chương 41
Sau khi xuất viện Lăng Vi quyết định bắt xe về nhà. Tầm Ngôn xong việc thì chạy thẳng về bệnh viện nhưng khi vào phòng bệnh thì thấy trống không Lăng Vi biến mất, cô ấy lo lắng tìm bác sĩ thì mới biết cô nhóc xin xuất viện sớm, Tầm Ngôn cực kỳ tức giận cô ấy lấy điện thoại ra điện cho cô nhóc nhưng phải mất một lúc lâu Lăng Vi mới bắt máy.
Không để cho nó nói Tầm Ngôn tức giận nói trước.
" Lăng Vi tại sao em xuất viện sớm mà lại không báo cho chị biết"
Lăng Vi im lặng một lúc nó muốn chờ Tầm Ngôn bớt tức giận thì mới nhẹ nhàng giải thích.
" Tại em đỡ hơn rồi nên mới muốn xuất viện. Ở bệnh viện gò bó ngột ngạt lắm em thấy khó chịu. Với lại em ở bệnh viện làm phiền chị quá lúc nào cũng phải chăm sóc cho em làm ảnh hưởng đến công việc của chị"
Tầm Ngôn nghe vậy càng tức hơn cô ấy không nhịn được giáo huấn Lăng Vi thêm lần nữa. Chỉ mới hai ngày mà cô ấy đã giáo huấn Lăng Vi hai lần. Cho dù rất giận nhưng cô ấy không thể không quan tâm cô bé mà nói.
" Được rồi em nghỉ đi khoan hãy đi làm"
Lăng Vi nghe giọng nói tức giận nhưng chang chứa tình yêu và sự quan tâm của Tầm Ngôn thì nó ngọt ngào trả lời.
" Dạ em biết rồi chị. Cảm ơn chị nhiều lắm"
Tại nhà chồng của cô Lý bầu không khí nặng nề cô đang ngồi trên ghế im lặng lắng nghe ba mẹ chồng trách móc.
" Lý à con có biết ba mẹ gọi con về đây có chuyện gì không?"
Cô Lý im lặng lắc đầu tỏ ý không biết bọn họ gọi cô về là có chuyện gì. Nhưng không cần cô suy nghĩ ba mẹ chồng lại tiếp tục lên tiếng.
" Lý à con và con trai của ba mẹ kết hôn cũng khá lâu rồi. Tại sao đến giờ con vẫn chưa có thai? Người ta vẫn thường hay nói " Cây độc không trái
Gái độc không con" ba mẹ không muốn gia đình mình mang tiếng chắc sống thất đức lắm nên đến bây giờ vẫn chưa có cháu ẩm bồng. Con hiểu những lời ba mẹ nói mà đúng không?"
Cô Lý cho dù có bị nói rất khó nghe nhưng cô vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói với ba mẹ chồng.
" Hy vọng ba mẹ cho bọn con thêm chút thời gian bởi vì con và chồng con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó"
Nhưng trên thực tế thật ra chồng cô Lý bị vô sinh nên không thể làm cô mang thai được. Cho dù cô rất muốn nói ra sự thật những nhìn thấy ba mẹ chồng lớn tuổi rồi cô sợ bọn họ buồn và sốc lỡ như có chuyện gì cô sẽ ân hận suốt đời tuy không có tình thì cũng nên có nghĩa nên cuối cùng cô đành phải nói dối hai người vẫn chưa muốn có con.
Ngồi nghe ba mẹ chồng nói chuyện thêm một chút thì cô Lý cũng xin phép ra về. Sau khi ra khỏi nhà chồng cô không về nhà mà tới thẳng quán bar cô Lý còn điện cho Vân ra cùng cô uống rượu giải sầu. Dù sao hai người cũng là bạn học sau đó là bạn dạy cùng trường.
Vừa tới quán bar nơi Lăng Vi làm việc cô Lý đặt rồi lên thẳng phòng vip vì muốn có không gian riêng tư để thoải mái uống rượu. Cô Lý đang uống thì cửa bị mở ra bước vào là cô Vân. Vừa thấy cô ấy thì cô Lý hỏi ngay.
" Sao cô tới trễ quá vậy tôi đợi cô từ nãy đến giờ"
Cô Vân nở nụ cười hối lỗi nhìn cô Lý nói.
" Xin lỗi hôm nay đường đông quá tôi bị kẹt xe"
Rồi hai người cứ như vậy uống rượu tới say không biết gì. Người phục vụ vào đưa rượu thấy họ say quá thì đánh thức họ dậy.
" Nè hai cô ơi mau dậy đi cho tôi số điện thoại của người nhà tôi gọi họ đến đoán hai người về"
Cô Vân ngủ được một chút nên tỉnh táo hơn cô Lý cô ấy nhìn người phục vụ nói.
" Không cần tôi có thể tự mình về được"
Cô Vân nói xong đứng dậy đỡ cô Lý đang say bí tỉ sau đó gọi người tới lái xe hộ. Đưa cô Lý về nhà cô ấy vì sợ chồng cô Lý thấy cô say thì không hay.
Sáng hôm sau cô Vân chở cô Lý đi làm luôn. Do hôm qua cô Lý say không về nhà ngủ cộng thêm không điện cho chồng nên mới sáng sớm anh ta đã đợi cô Lý trước cổng trường. Anh ta vừa thấy cô thì tức giận hỏi.
" Hôm qua cô đi đâu mà không về nhà? Ba mẹ tôi mới nói động tới cô một chút thì đã đi suốt đêm không về?"
Cô Lý rất khó chịu cũng không nhịn mà nói lại cứ như vậy hai người đứng cãi nhau trước cổng trường. Cô Vân có nói với anh ta đêm qua cô Lý ngủ ở nhà cô ấy nhưng anh ta vẫn không tin nghi ngờ cô Lý có người khác bên ngoài. Học sinh bu quanh xem cô Lý và chồng đang cãi nhau.
Chồng cô Lý thấy vậy càng hăng máu giơ tay định tát cho cô một bạt tai thì từ đâu một chiếc bánh mỳ bay tới trúng đầu anh ta. Người không biết vô tình hay cố ý để bánh mỳ bay không ai khác chính là Lăng Vi. Từ xa nó đã thấy hành động và lời nói khó nghe của chồng cô Lý nó không nhịn được mới quăng bánh mỳ vào đầu anh ta nó còn không quên cất giọng đanh đá nói.
" Người ta nói đàn ông mà đánh phụ nữ là thứ bỏ đi. Không lẽ anh muốn trở thành đồ bỏ đi"
Chồng cô Lý nghe vậy càng tức giận hơn anh ta định quay sang tát Lăng Vi thì Lăng hơi bất ngờ né tránh sau đó đánh trả lại anh ta.
Chồng cô Lý thấy vậy thì hậm hực bỏ đi. Cô Lý thở phào nhẹ nhỏm đi tới chô Lăng Vi lo lắng hỏi.
" Em có sao không? Tại sao mới nãy em lại làm như vậy không sợ bị anh ta đánh sao?"
Lăng Vi nhẹ nhàng trả lời cô Lý.
" Em không sợ. Em chỉ sợ cô bị người ta đánh thôi"
Cô Lý tuy trong lòng rất vui vẻ nhưng vẫn nghiêm khắc nói.
" Cảm ơn em nhưng tôi nhắc em lần sau không nên làm vậy biết không? Lỡ em gặp nguy hiểm rồi sao?"
Lăng Vi cười tươi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hôm nay tiết đầu tiên nó học là tiết của thầy giáo đánh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip