Chương 46

Bao lâu rồi họ chưa gặp Lăng Vi chắc cũng 5 năm rồi. 5 năm này khiến nỗi nhớ nhung của cô Vân bỗng dưng hóa thành nước mắt, mỗi giọt nước mắt như  biểu hiện của sự hạnh phúc đang dâng trong lòng cô ấy.

Cô Vân không kiềm chế được chạy đến ôm chặt lấy Lăng Vi như muốn hòa cô nhóc vào trong thân thể của mình như thể nếu buông tay Lăng Vi sẽ tan biến không chừa lại chút dấu vết. Miệng cô ấy không ngừng xin lỗi nó về chuyện năm xưa.

Lăng Vi bị ôm chặt có chút khó thở nó nhỏ giọng nói với cô Vân.
" Chị mau buông em ra đi có gì chúng ta từ từ nói "

Cô Vân nghe vậy thì càng ôm chặt Lăng Vi hơn nữa miệng không ngừng nói.
" Chị xin lỗi chị sai rồi em đừng đi nữa có được không? Chị thật sự biết lỗi của mình rồi"

Dù Lăng Vi không còn giận cô Vân nhưng cũng không biết nói thế nào với cô ấy bây giờ. Với lại Lăng Vi cũng đoán cô Vân chắc có người yêu rồi nên nó không muốn quá gần gũi với cô ấy sợ người yêu cô ấy sẽ ghen.
Nhưng cô Vân cứ khóc hoài không chịu nín hết cách Lăng Vi đành an ủi nói.
" Em không có giận chị gì hết nên chị nín khóc đi được không? Em nói thiệt đó"

Cô Vân được an ủi cũng dần dằn bình tĩnh trở lại cô ấy bớt khóc và cũng từ từ buông lỏng Lăng Vi ra. Được buông lỏng Lăng Vi hỏi thăm.
" Chị Vân với cô Lý đến đây mua đồ hả?"

Cô Lý mỉm cười hiền dịu nhanh chóng trả lời Lăng Vi.
" Cô và Vân hơi chán tính đi mua sắm để giải trí nhưng cô và Vân không ngờ lại có thể gặp lại em ở đây"

Lăng Vi cười tươi nhìn cô Lý nói.
" Em và chị Linh cũng vậy không ngờ gặp cô và chị Vân ở đây. Mà lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mọi người có muốn đi uống nước không?"

Mọi người nghe vậy ai cũng đồng ý. Bốn người di chuyển tới quán nước. Thấy không khí im ắng quá cô Lý lên tiếng mở lời.
" Dạo này em vẫn khỏe chứ? Em về nước lâu chưa sao không liên lạc với bọn cô"

Lăng Vi nghe hỏi thì cũng nhẹ nhàng trả lời.
" Dạ em mới về nước thôi. Không liên lạc với mọi người là do điện thoại cũ của em bị hư rồi. Với lại em cũng rất khỏe"

Nghe vậy thì cô Vân và cô Lý cũng cảm yên lòng hơn rất nhiều. Cô Vân đang định hỏi Lăng Vi gì đó thì có một người phụ nữ không biết từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cô ấy cất giọng lả lơi nói.
" Vân sao lâu rồi em không đến chỗ chị chơi"

Cô Vân cũng không ngờ người phụ nữ này dám chạy tới ôm cô ấy trước mặt bao nhiêu người. Cô ấy vừa khó chịu vừa không vui nói
" Thân thiết gì tôi qua nhà chị chơi. Chúng ta đâu có thân tới vậy"

Người phụ nữ nghe vậy thì bật cười thành tiếng giễu cợt nói.
" Tuy chúng ta không thân nhưng những chuyện cần làm chúng ta cũng đã làm rồi nha cưng "

Lăng Vi nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì nó cũng chỉ liếc mắt một cái sau đó tập trung vào ly nước đang uống, nó cảm thấy chuyện này cũng bình thường, nó cũng không biểu hiện cảm xúc gì ra bên ngoài dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô Vân nó không có quyền hay tư cách lên tiếng trong chuyện này.

Cô Vân nhìn thấy Lăng Vi hờ hửng không để ý hay quan tâm tới cô ấy thì bất giác trong lòng đau nhói nhưng rồi cô ấy cũng lạnh lùng nói với người phụ nữ.
" Chị đi chỗ khác đi có gì chúng ta nói chuyện sau"

Người phụ nữ cũng không nói gì nghe lời cô Vân mà rời đi. Không khí trở lại im lặng cô Lý không chịu được lại lần nữa lên tiếng trước.
" Lăng Vi em về nước có tính làm công việc gì không?"

Lăng Vi nghe hỏi thì cũng nhanh chóng trả lời.
" Em thì chắc đi xin việc hay làm thuê gì đó thôi"
Thật ra nó chưa muốn nói mình sẽ tự mở một công ty. Lăng Vi cũng không quên hỏi thăm mọi người vẫn còn đi dạy hay đã đi làm công việc khác.

Cô Vân là người trả lời trước.
" Từ lúc em đi du học chị đã nghỉ dạy mà về nhà tiếp quản lý công ty của gia đình"

Cô Vân nói xong thì cô Lý cũng là người nói tiếp theo.
" Còn cô sau khi ly hôn thì cũng không muốn làm giáo viên nữa mà tự mình mở một công ty"

Người cuối cùng là cô Linh cô ấy không nói thì Lăng Vi cũng biết nhưng cuối cùng là cô Linh vẫn muốn nói cho hai người còn lại nghe.
" Còn chị thì em cũng biết rồi chị đang mở một trung tâm dạy tiếng nước ngoài"

Ngồi uống nước trò chuyện một chút thì Lăng Vi nói.
" Giờ cũng trưa rồi mọi người có muốn đi ăn cùng nhau không? Lâu lắm em mới gặp lại mọi người nên em muốn mời mọi người một bữa nè"

Mọi người nghe vậy thì cũng nhìn nhau một chút rồi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Cuối cùng bốn người quyết định tới một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở thành phố. Nhà hàng này có rất nhiều món ngon và phong cảnh cực kỳ đẹp. Nhưng bốn người không ngờ nhà hàng này là của cô Hoa. Khi Lăng Vi nghỉ học để đi du học lúc cô Hoa biết được thì cô ấy rất buồn nên cũng quyết định nghỉ dạy mở một nhà hàng. 

Cô Hoa có công chuyện ở nhà hàng nên đến không ngờ  ở đây lại gặp lại Lăng Vi và mọi người  cô ấy bảo mọi người không cần chờ đâu đi theo cô ấy lên phòng vip. Cô ấy còn nói mọi người cứ ăn uống tự nhiên lâu rồi mới gặp cô ấy sẽ mời mọi người lần này. Lăng Vi lắc đầu mỉm cười ngọt ngào nói.
" Thôi em không chịu đâu. Lần này để em mời em đã nói với mọi người rồi. Hay là lần sau cô Hoa mời nha. Sẵn tiện cô Hoa cũng ngồi đây ăn chung với mọi người đi"

Cô Hoa mỉm cười xinh đẹp hối tiếc từ chối Lăng Vi hôm nay cô ấy bận việc ở nhà hàng nên cô ấy đành hẹn Lăng Vi bữa khác.

Lăng Vi nghe xong cũng đồng ý dù sao cô Hoa cũng là chủ nhà hàng có công chuyện cũng thật bình thường. Cô Hoa vừa đi mọi người  cũng nhanh chóng gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh