Chương 50

Cô Vân nghe vậy thì hoảng hốt luống cuống đánh rơi điện thoại sau đó vội vàng đứng dậy chạy đi. Lăng Vi không hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt tái mét và thái độ hấp tấp của cô Vân thì nó có thể đoán được chắc gia đình cô Vân đang có chuyện. Nếu để cô ấy tự mình đi thì không cần nghĩ cũng biết cô Vân sẽ gặp nguy hiểm Lăng Vi cũng vội đuổi theo nói với cô ấy để nó chở cho.

Vừa tới bệnh viện thì hai người nhìn thấy mẹ cô Vân đang đứng chờ ở phòng cấp cứu. Mẹ cô ấy vừa nhìn thấy Lăng Vi không nói không rằng tát thẳng vào mặt Lăng Vi. Sau đó bà ấy mới nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tại cô mà ông ấy mới lên cơn đau tim. Tôi thật không hiểu tại sao cô về đây làm gì?"

Bà ấy vừa nói vừa định giơ tay muốn đánh nhưng bị cô Vân cản lại nói.
" Mẹ bình tĩnh đi có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết?"

Lăng Vi thấy sự việc không hay thì lễ phép bảo mình có công chuyện nên xin phép về trước. Thấy Lăng Vi ra về cô Vân khó chịu hỏi mẹ.
" Lăng Vi đâu có liên quan gì đến chuyện này tại sao mẹ lại đáng cô ấy?"

Mẹ cô Vân tức giận đưa ra một tấm ảnh cho cô Vân xem. Cô ấy nói chỉ là hiểu lầm thôi nhưng cô ấy có nói như thế nào cũng không được.

Còn phía Lăng Vi không hiểu vì sao mình lại bị đánh mỗi lần dính dáng tới cô Vân thì nó điều không được an ổn. Đang đi trên đường Lăng Vi đụng phải một người nó chân thành xin lỗi xong cũng thèm nhìn mặt người ta mà định cất bước đi tiếp thì nghe thấy một giọng nói run run gọi tên mình theo bản năng Lăng Vi quay tìm kiếm người gọi tên mình thì nhìn thấy Tầm Ngôn.

Tầm Ngôn lúc này đã nước mắt lưng tròng không nói gì mà chạy lại rồi đánh nhẹ lên ngực cô bé trách cô bé vì chuyện năm xưa không từ mà biệt. Cũng trách cô bé hiện tại quay về cũng không báo cho cô ấy một tiếng.

Lăng Vi nghe vậy thì biết mình có lỗi nó cố hết sức dỗ dành Tầm Ngôn.
" Em xin lỗi chị vì đã đi mà không từ biệt chị một tiếng. Em biết chắc chị buồn và giận em nhiều lắm. Nhưng chị đừng buồn nữa không phải bây giờ em đã về rồi đây"

Tầm Ngôn nghe Lăng Vi nói vậy thì cũng đỡ buồn hơn. Đứng gần nãy giờ nhưng do quá mức xúc động bây giờ Tầm Ngôn mới để ý thấy má phải Lăng Vi im dấu ngón tay nghiêm nghị hỏi.
" Lăng Vi ai dám đánh em vậy nói cho chị biết chị sẽ trả thù cho em".

Lăng Vi sợ rắc rối cũng không nói ai đã đánh mình mà đánh trống lãng nói.
" Em không sao chị đừng quá lo lắng"

Tầm Ngôn biết Lăng Vi không muốn nói ai đánh mình thì cũng không hỏi nữa mà nói.
" Em không muốn nói thì thôi chị không ép. Vậy để chị chở em về nhà chị dùng đá cho tan vết thương"

Hai người về tới nhà Tầm Ngôn, vừa vào phòng khách thì Lăng Vi thấy trên bàn có rất nhiều ảnh con gái. Tầm Ngôn hốt hoảng luống ca luống cuống giải thích nói
" Đây là những tấm hình mà ba mẹ chị muốn chị đi xem mắt do chị cũng lớn tuổi rồi mà không chịu kết hôn nên ba mẹ chị hơi lo lắng và bắt ép chị đi xem mắt. Nhưng Lăng Vi em có biết không trên thế gian ngoài trừ ba mẹ em yêu em vô điều kiện thì chắc chỉ có một mình chị thật lòng yêu em. Chị vẫn đợi em về dù ba mẹ có nói như thế nào chị vẫn yêu em. Thật ra nếu em không quay về chị vẫn sẽ mãi đợi em cho dù mất bao nhiêu thờ gian"

Lăng Vi nghe Tầm Ngôn nói nó cảm động lắm nước sắp trào nhưng nó vẫn cố tỏ ra mình ổn mà nói.
" Ba mẹ chị nói đúng mà chị cũng nên kết hôn đi bởi vì chị cũng lớn tuổi rồi đúng không?"

Tuy không hài lòng trước lời Lăng Vi nói nhưng Tầm Ngôn vẫn dịu dàng nắm lấy tay cô bé hòa nhã nói.
" Lăng Vi không lẽ em vẫn chưa hiểu được lòng chị sao? Trong lòng chị duy nhất chỉ có mình em "

Lăng Vi bối rối lắm nó không biết phải nói gì bây giờ hiện tại nó không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương cho lắm. Thấy Lăng Vi im lặng Tầm Ngôn không muốn làm khó dễ cô bé cô ấy đành nói sang chuyện khác.
" Em tới sofa ngồi đi để chị đi lấy nước đá đắp lên má cho em"

Lúc đầu đắp lên Lăng Vi không khỏi bị lạnh mà run lên sau đó thì quen rồi không sao nữa. 

Tầm Ngôn nhìn Lăng Vi say đắm thật ra cô ấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải mở lời làm sao. Thấy trời ngày càng tối Tầm Ngôn bảo Lăng Vi ở lại đây ngủ đi dù sao cũng không phải lần đầu. Lăng Vi cũng ngoan ngoãn gật đầu.    

Tầm Ngôn để Lăng Vi ngồi chờ ở sofa một lúc sau đó cô ấy đưa quần áo cho Lăng Vi.
" Đồ của em nè mau cầm đi. Cho dù đã rất lâu rồi em không qua nhà chị nhưng mà năm nào chị cũng cho người chuẩn bị quần áo cho em. Nên em yên tâm mặc đi chị đảm bảo chắc chắn vừa vặn"

Sự dịu dàng, tinh tế cùng tình yêu thầm lặng nhưng đầy chân thành ấm áp của Tầm Ngôn làm Lăng Vi không kiềm lòng được mà trào ra những giọt lệ đài trang. Lăng Vi chưa từng nghĩ Tầm Ngôn sẽ vì nó mà dừng lại cuộc hành trình phong lưu đa tình của mình. Nó cảm thấy như mình  đang nợ và phụ tắm chân tình của Tầm Ngôn vậy.

Tầm Ngôn dịu dàng lau đi những dòng lệ trong suốt, cô ấy cũng không ngờ những lời nói bình thường của mình sẽ chọc Lăng Vi khóc, nhẹ nhàng dỗ dành nói.
" Bé con em đừng khóc nữa được không? Chị có nói gì khiến em buồn thì cho chị xin lỗi"

Lăng Vi nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn nín khóc giọng hơi khàn vì khóc nói.
" Em muốn đi tắm"

Tầm Ngôn cưng chiều Lăng Vi hết mực nói.
" Được rồi em đi tắm đi. Phòng ngủ của em vẫn còn giữ nguyên mọi thứ"



  

   

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh