Chương 55
Người đàn ông nghe vậy thì càng tức giận hùng hổ lao đến định đánh Lăng Vi thì Nhu Nhiên đã đứng chắn trước nó sau đó dứt khoát lao vào đánh ông ta trước.
Một người đàn ông bình thường sao có thể đánh lại một người con gái được toi luyện từ trong mưa máu. Chỉ bị đánh vài đòn người đàn ông đã hấp tấp xin tha.
Lăng Vi không muốn Nhu Nhiên tay phải dính máu liền lên tiếng ngăn cản.
" Đừng đánh nữa mà chị tha cho ông ta một mạng đi. Đánh ông ta làm gì cho bẩn tay chị".
Nhu Nhiên không nói gì thu lại vẻ mặt đầy sát khí không đánh nữa lạnh giọng nhìn người đàn ông nói
" Còn không mau biến khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi đổi ý"
Người đàn ông không nói gì hấp chạy ra khỏi quán như sợ Nhu Nhiên đuổi theo rồi giết mình.
Lăng Vi thấy tay Nhu Nhiên bị trầy xước thì luống cuống hỏi cô Hoa có dụng cụ y tế không.
Cô Hoa cũng luống cuống không kém vội vàng nói với Lăng Vi đi theo cô ấy tới phòng riêng. Lăng Vi và Nhu Nhiên cũng nhanh bước đi theo cô Hoa sau khi lấy dụng cụ y tế Lăng Vi cầm lấy chai thuốc định thoa lên vết thương cho Nhu Nhiên thì cô ấy nhàn nhạt lên tiếng.
" Không cần đâu chị tự mình thoa được rồi như vậy làm phiền em lắm"
Chưa bao giờ Lăng Vi cảm thấy ghét câu nói làm phiền như thế này như bây giờ bất giác nó cảm thấy là hình như mình cũng rất hay nói như vậy. Bây giờ nó hiểu cảm giác của mấy chị khi nghe nó nói như vậy rồi.
Đưa đôi mắt long lanh gương mặt không vui nhìn Nhu Nhiên nói
" Chị mà không cho em thoa thuốc em sẽ giận chị cho coi. Do em mà chị mới bị như vậy chị còn không em làm bộ chị tính cho em áy náy suốt đời hả?"
Nhu Nhiên nghe vậy thì bật cười vui vẻ ngoan ngoãn đưa tay ra cho Lăng Vi thoa thuốc rồi nhìn cô nhóc đang chăm chú thoa thuốc cho mình.
Cô Hoa nhìn một màn như vậy thì biết Nhu Nhiên thích Lăng Vi. Bất trái tim cô ấy hình như rất đau trong lòng không khỏi hỏa hốt chẳng lẽ cô ấy thích Lăng Vi từ lúc nào mà không hay.
Nhu Nhiên nhìn Lăng Vi bằng đôi mắt nóng bỏng cất giọng hiền dịu nói.
" Sau khi bôi thuốc xong cho chị chúng ta cùng nhau đi ăn nha. Mới nãy mới gọi thôi chưa ăn"
Cô Hoa nghe vậy thì nói tiếp.
" Hai người cứ ăn uống thoải mái bữa nay tôi mời"
Lăng Vi cười tươi nói.
" Nếu cô mà làm vậy thì em và chị Nhu Nhiên không ăn đâu. Dù sao cô làm chủ cũng đâu dễ dàng gì đúng không? Em có tiền mà tự em có thể trả được"
Cô Hoa còn định nói gì đó nhưng Nhu Nhiên đã lạnh lùng ngắt lời.
" Chị đói rồi Lăng Vi chúng ta mau đi ăn thôi"
Cô Hoa rất muốn chửi thề người ta đang muốn nói chuyện mà Nhu Nhiên không lịch gì hết chen ngang vào.
Nhu Nhiên nói xong cũng không để ý ánh mắt không hài lòng của cô Hoa mà kéo Lăng Vi đi Lăng Vi định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của cô ấy thì nó biết điều im thin thít không dám hó hé chuyện gì.
Hai người đi nhanh tới bàn ăn,thức ăn đã được dọn sẵn và được nhân viên giữ ấm. Món Bít tết thơm lừng làm bụng Lăng Vi reo lên inh ỏi Nhu Nhiên không nói gì lấy dĩa thức ăn của nó tỉ mỉ cắt từng miếng vừa ăn. Lăng Vi nhìn Nhu Nhiên khẽ nói.
" Em tự cắt được rồi chị tự cắt cho chị đi. Để không chị cắt cho em xong rồi mới cắt cho chị sẽ nguội mất"
Nhu Nhiên vừa nói không đồng ý bàn tay trắng nõn vừa nhanh thoan thoắt cắt. Đây cũng là lần đầu tiên Nhu Nhiên làm như vậy do cô ấy ít bạn bè nên đã lên mạng học. Nhu Nhiên học những điều này vì cô ấy muốn làm cho người cô ấy yêu và hôm nay Nhu Nhiên cuối cùng cũng làm được điều mình mong muốn cô ấy đã áp dụng mọi thứ mình xem và học được trên mạng lên người Lăng Vi.
Hai người ăn uống vui vẻ xong thì đi tính tiền thì biết được cô Hoa dặn dò nhàn viên không được lấy tiền từ hai người. Hai người nghe vậy thì cũng không biết làm sao đành chịu.
Lăng Vi và Nhu Nhiên vừa đi vừa nói chuyện Lăng Vi ngọt ngào hỏi Nhu Nhiên
" Ăn xong rồi chị chở em đi chơi ở đâu"
Nhu Nhiên bối rối không biết nên chở Lăng Vi đi đâu cô ấy ngập ngừng nói.
" Chị không biết nên chở em đi đâu chơi bây giờ hay là em muốn đi chơi chỗ nào thì nói với chị đi chị sẽ cùng đi với em"
Lăng Vi nghe vậy vui mừng hớn hở mè nheo nói với Nhu Nhiên.
" Hay là em với chị đi chơi gắp thú đi. Em thích trơi trò đó lắm"
Lăng Vi nhũn tim trước độ đáng yêu của Lăng Vi giơ cờ trắng đầu hàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai người lên xe Nhu Nhiên chở Lăng Vi đến chỗ gắp thú. Lăng Vi cho dù rất thích trò này nhưng nó lại chơi không giỏi dù gắp nhiều nhưng vẫn không gắp được con nào. Nhu Nhiên trêu ghẹo bật cười nói
" Nãy giờ em gắp mà sao không được con nào hết vậy để chị gắp cho em chịu không đảm bảo làm em hài lòng"
Nói xong hai người đổi chỗ Nhu Nhiên đúng là một cô gái nói được làm được cô ấy gắp lần nào cũng dính may mà có bảo vệ nên hai người không cần phải vác đi.
Lăng Vi không nhịn được mà khen Nhu Nhiên hết lời.
" Nhu Nhiên chị thật giỏi em hâm mộ chị lắm"
Nhu Nhiên cười như được mùa kiêu ngạo nói
" Cũng thường thôi không có chuyện gì mà Nhu Nhiên chị không làm được"
Hai người còn đi chơi và mua rất nhiều đồ đến khi mỏi chân rồi hai người mới tìm quá cà phê ngồi nghỉ. Lăng Vi nhìn Nhu Nhiên bằng đôi mắt lấp lánh như dãy ngân hà nói.
" Hôm nay là một ngày em rất vui vừa có chị bên cạnh vừa có thể vui chơi thỏa thích lúc đi du học em không có thời gian như thế này"
Nhu Nhiên nghe vậy thì dịu dàng nói.
" Em muốn đi chơi hay muốn gặp muốn chị khi nào cũng được chỉ cần là em chị điều chấp nhận được"
Nghỉ ngơi được một lúc đang lúc muốn đi chơi tiếp thì Lăng Vi nhận được cuộc gọi từ công ty bảo công ty có đơn hàng cần nó xác nhận. Lăng Vi nghe vậy nhìn Nhu Nhiên bằng vẻ mặt hối lỗi nói muốn cô ấy chở nó về công ty đang có việc. Nhu Nhiên không nói gì mỉm cười đồng ý chở cô nhóc. Về đến công ty Lăng Vi lấy một con gấu bông nhỏ mà nó luôn mang bên mình từ lúc Nhu Nhiên gắp được thẹn thùng nói.
" Em tặng con gấu bông này cho chị nè. Nó sẽ thay em ở bên cạnh chị mỗi ngày chỉ cần chị nhớ em thì hãy cầm lấy nó lên cho đỡ nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip