Chương 74
Lăng Vi nước mắt ngắn dài vội vàng leo lên xe taxi một mạch đi thẳng về nhà.
Vừa về đến nhà nó nhìn thấy khung cảnh vô cùng ấm áp ngọt ngào. Ba mẹ nó đang ngồi nói chuyện tình tứ hai ông bà trong thật hạnh phúc làm sao không khí vừa ngọt ngào vừa thân mật.
Lăng Vi cố gắng kiềm nén giả vờ như mình không có việv gì chào ba mẹ.
" Thưa ba mẹ con mới về"
Ba mẹ Lăng Vi ngạc nhiên lắm giờ này sớm như vậy không phải giờ mà Lăng Vi hay về.
Chào hỏi ba mẹ xong Lăng Vi vội vàng chạy thẳng lên lầu không kịp khóa cửa mà chạy lên giường òa lên nức nở.
Ba mẹ Lăng Vi biết có chuyện không ổn nên ba Lăng Vi nói với mẹ Lăng Vi
" Em mau lên coi con bé Lăng Vi xem nó bị sao vậy? Rồi xuống đây kể cho anh nghe với anh mà biết đứa nào dám chọc bình rượu mơ của anh thì anh sẽ cho đứa đó biết tay"
Mẹ Lăng Vi lắc lắc đầu cười trừ lấy tay đánh nhẹ lên người chồng trêu chọc nói.
" Anh đó già rồi mà còn không bỏ cái tật hổ báo nữa? Thôi anh ở đây đi để em lên xem con bé bị gì?"
Ba Lăng Vi gật đầu hối thúc vợ
" Ừ đi đi em, coi con nhóc bị gì mới nãy anh thấy hình như Lăng Vi cố gắng bình tĩnh không khóc trước mặt mình thôi. Chắc bây giờ con bé khóc lụt nhà ở trên trển đó"
Đứng trước cửa phòng Lăng Vi, mẹ cô nhóc đang tính gõ cửa thì thấy cửa không khóa, bà nhẹ nhàng mở cửa ra tiếng khóc nức nở, uất ức vọng vào tai bà.
Mẹ Lăng Vi giật mình vội vàng đi tới chỗ con gái đang ngồi thu lù bật khóc.
Lăng Vi vừa nhìn thấy mẹ thì nó càng ra sức khóc lớn hơn nữa.
" Mẹ ơi...con đau lòng quá..trái tim của con như muốn xẻ làm đôi vậy.."
Mẹ Lăng Vi ôm con gái vào lòng đôi bàn tay tuy không còn mềm mại mịn màn vì thời gian và sương gió nhưng nó lại ấm áp vững trãi vuốt ve âu yếm lên mái tóc đen huyền của cô nhóc như muốn xoa dịu đi cảm xúc khổ sở đau đớn trong tâm hồn của Lăng Vi. Bà dịu dàng cất lên giọng nói ấm áp hiền hòa.
" Khóc đi con. Nếu khóc được thì con hãy cứ khóc đi. Khóc cho vơi bớt đi bực tức, buồn bực và ấm ức mà con đeo mang sau đó khi con bình tĩnh rồi thì hãy kể cho mẹ nghe. Mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi con kể ra những rắc rối, những đau khổ mà cuộc đời ban tặng. Có thể mẹ không giúp được gì nhưng mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con"
Đối với những bật làm ba làm mẹ khác có suy nghĩ như thế nào thì ba mẹ Lăng Vi không biết. Nhưng riêng đối với ba mẹ của Lăng Vi có lẽ chỉ cần được nhìn thấy những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc của Lăng Vi và chứng kiến Lăng Vi được sống cuộc đời mà cô nhóc mong muốn không cần quá rực rỡ chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ tưới tắn không bị áp lực đè nặng thì đó đã là sự thành công của ông bà và sự trả hiếu to lớn của Lăng Vi dành cho bọn họ.
Hạnh phúc là gì? Có lẽ rất nhiều người cứ mãi mê tìm kiếm nhưng khi không nhận lại được như sự mong đợi thì sau đó lại áp đặt lên cuộc đời của con cái bắt chúng phải thực hiện những điều mà bản thân chưa làm được. Đè nặng lên tâm hồn và tư tưởng của chúng. Gieo rắc vào trong tâm trí của chúng hạnh phúc là khi con phải có nhà cao cửa rộng, xe cộ đón đưa, có vợ hoặc chồng đẹp con ngoan. Con phải được làm ông này bà nọ. Con không được phép sống theo những gì mà con mong muốn mà con phải đi theo con đường mà ba mẹ đã định sẵn cho con, mặc kệ cho dáng vẻ khổ sở đau đớn của con miễn sao ba mẹ cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Cứ như vậy một vòng lặp vô tận cứ lập đi lập lại. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để rồi không một ai nhận được sự hạnh phúc.
Ba mẹ Lăng Vi tuy không giàu có về vật chất nhưng ông bà sống rất giàu đạo đức, giàu tư tưởng. Bởi vậy khi biết Lăng Vi yêu con gái ông bà chỉ một thoáng ngạc nhiên sau đó thì nhẹ nhàng chấp nhận. Bởi vì ông bà thấy có rất nhiều trường hợp sống theo quy luật tự nhiên nhưng có bao nhiều người thật sự hạnh phúc. Thay vì ngăn cấm để con đau khổ thì tại sao bản thân mình không chịu thay đổi tư duy chấp nhận nó như một điều tự nhiên của cuộc sống. Ông bà còn ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bớt đi một người đau khổ thì chẳng phải sẽ có thêm một người hạnh phúc sao. Còn việc muốn có con thì bây giờ khoa học hiện đại như vậy thiếu gì cách hoặc có thể nhận con nuôi, một năm có biết bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi hay bởi vì khác máu tanh lòng mà không thể chấp nhận được. Đối với ông bà trẻ em là những thiên sứ do trời cao ban xuống chỉ cần mình chân thành tử tế thì chúng cũng sẽ như vậy. Bởi vì người ta nói trẻ em như một tờ giấy trắng, chúng là tấm gương phản chiếu lại cách dạy dỗ và hành sự của chúng ta.
Lăng Vi được mẹ an ủi dỗ dành thì càng khóc lớn hơn nữa, khóc để vơi đi sự khó chịu, để vơi bớt đi cảm giác bị phản bội.
Cảm giác con gái dần bình tĩnh hơn mẹ Lăng Vi mới buông con gái ra ngồi xuống bên cạnh cô bé dịu giọng nói.
" Được rồi con bình tĩnh hơn rồi đúng không? Có chuyện gì kể cho mẹ nghe xem. Biết đâu được mẹ có thể giải quyết được giúp con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip