Chương 84
Tầm Ngôn nghe Lăng Vi nói vậy thì ngạo kiều nói
" Chị không hề mít ướt chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh Gấu trúc, Gấu mèo chị không nhịn được mà liên tưởng đến hình ảnh ngày hôm đó cơ thể em đầy máu nằm trong lòng chị sau đó em lại từ từ khép chặt đôi mắt lại. Chỉ một chút nữa thôi chị đã vĩnh viễn mất em rồi? Chỉ cần nghĩ đến việc không còn em nữa nước mắt chị không nhịn được mà trào ra"
Lăng Vi biết chứ cho dù nó cố gắng an ủi vỗ về như thế nào. Tầm Ngôn vẫn bị bóng ma của ngày hôm đó ám lấy. Thậm chí không chỉ một mình Tầm Ngôn mà mọi người còn lại cũng y như vậy. Bây giờ nó muốn đi đâu thì mọi người cũng thay phiên đi cùng nó, mọi người còn cấm tuyệt đối không cho nó lái xe mặc kệ cho nó có kháng cáo nhưng vẫn bị vô hiệu hóa từ mọi người cộng thêm ba mẹ.
Chỉ cần Lăng Vi chuẩn bị đi đâu thì ba mẹ ngay lập tức gọi điện cho mọi người thông báo. Nó cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vụ tai nạn giao thông chỉ là sự cố mà thôi nhưng mà ai cũng lo lắng sốt vó khi thấy nó chuẩn bị đi đâu.
Nếu như ngày xưa ba mẹ Lăng Vi thả cửa cô nhóc muốn đi đâu thì đi còn bây giờ thì ngoại trừ Tầm Ngôn, cô Linh, cô Vân, cô Lý và cô Hoa đến đón đi chơi hay ở lại nhà bọn họ qua đêm thì ba mẹ mới cho còn không Lăng Vi hoàn toàn bị cấm cửa. Công ty của cô nhóc thì được cô Vân tiếp quản và làm thay.
Lăng Vi thiệt là ghét vụ tai nạn đó ghê bây giờ ai cũng giữ nó như giữ vàng cho dù nó có muốn phản đối cũng không được. Mọi người mặc kệ nó có nói mình đã hoàn toàn khỏe khoắn và nó cũng đảm bảo không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nhưng mà ai cũng mắt điếc tai ngờ. Làm cho nó khổ mà không nói được gì.
Hôm nay đã đến lịch đã hẹn cô Linh lái xe đến chở Lăng Vi đi chơi. Ba mẹ Lăng Vi vừa thấy xe cô ấy liền kêu Lăng Vi 
" Lăng Vi con thay đồ xong chưa? Bé Linh đang chờ con trước cổng kìa"
Lăng Vi đang thoa một lớp son môi mỏng nghe vậy thì vui mừng hớn hở vội vàng đi xuống. Nó ở trong nhà sắp mốc meo rồi nhưng mà hễ nó mà có ý định tự mình đi đâu là bị mọi người giáo huấn cho một trận nên thân.
Cô Linh sau khi đến cũng vào nhà vừa trò chuyện với ba mẹ Lăng Vi vừa chờ đợi cô nhóc luôn. 
" Dạ cho con xin phép chở Lăng Vi đi chơi với lại hai bác cho em ấy ở con một đêm. Sau đó con sẽ trả Lăng Vi hoàn chỉnh lại cho hai bác"
Ba mẹ Lăng Vi là người có tư tưởng thoái mái. Dù sao cô Linh và Lăng Vi cũng đang yêu nhau cô ấy muốn xin phép ở lại nhà cô ấy cũng là điều bình thường. Ông ba hiền từ nói
" Con cứ chở Lăng Vi đi thoải mái đi với lại muốn ở bao nhiêu đêm đó ở miễn sao đừng để con bé lái xe với đi đâu một mình là được rồi con"
Lăng Vi ở đằng sau lưng ba mẹ nó nghe hết những lời ông bà nói với cô Linh, nó hờn dỗi nói
" Con có phải là con của ba mẹ không? Con đi chơi mà ba mẹ không thèm lo lắng cho con mà còn xúi chị Linh cho con ở bên nhà cô ấy bao lâu cũng được. Con biết lắm mà con cái chỉ là tiệp đính kèm của ba mẹ mà thôi"
Ba mẹ Lăng Vi, cô Linh nhịn cười muốn nín thở. Ông bà nhìn con gái vừa âu yếm vừa trêu chọc nói
" Sao ba mẹ không lo cho được? Con mà còn ở nhà gạo trong thùng hết rồi ba mẹ tính sao
" Ba mẹ.." Lăng Vi dặm chân hờn dỗi nói.
Cô Linh sợ cô nhóc bị ghẹo lát nữa mà khóc thì chắc trôi nhà luôn quá đành lên tiếng 
" Nhà chị cũng là em mà em để ý làm gì? Chúng ta đi nha. Xin phép hai bác hai đứa con đi chơi"
Lăng Vi nghe nói được đi chơi thì cũng không giả vờ hờn dỗi nữa mà phấn khích nhìn ba mẹ rồi thưa
" Thưa ba mẹ con đi. Ba mẹ ở nhà ráng kiếm cho con đứa em gái nha con trông em lắm đó"
Ba mẹ Lăng Vi đỏ bừng mặt con nhóc này không đánh đòn là không được mà bữa nay còn dám chọc ông bà nữa. Mẹ Lăng Vi đứng dậy không biết rút từ đâu ra cây roi mây.
Lăng Vi thấy vậy thì nhanh chận chạy nó chạy như muốn rớt cái nết ra ngoài vậy, miệng còn không ngừng thúc giục cô Linh
" Chị Linh mau lên mẹ mà bắt được em nói không chừng mẹ cho em ăn roi thay ăn cơm đó"
Cô Linh và ba Lăng Vi nhìn nhau lắc đầu nở nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều.
Sau khi đã yên vị trên xe cô Linh dịu dàng hỏi
" Dạo này em thấy trong mình có khỏe không? Có đau đầu chóng mặt hay buồn nôn gì không nói cho chị biết. Tuy bây giờ em khỏe nhưng mà bác sĩ đã dặn dò bọn chị luôn canh chừng và quan sát em có bất cứ triệu chứng nào cũng phải nhập viện ngay bởi vì hôm đó em va chạm khá nặng nên bác sĩ sợ sẽ để lại di chứng"
Lăng Vi nhìn thấy nét mặt cực kỳ căng thẳng của cô Linh thì cũng vội vàng trấn an nói
" Em không sao, em không có bất kỳ triệu chứng nào giống chị nói. Chị yên tâm đi với lại em luôn uống thuốc đầy đủ mà"
Cô Linh thoáng yên tâm một chút cô ấy cũng không muốn chủ đề này nữa bèn nói sang chuyện khác
" Em muốn đi đâu chơi chị chở em đi"
Lăng Vi cau mày suy nghĩ một chút liền nói
" Em muốn đi uống trà sữa"
Cô Linh không nói gì gật đầu đồng ý dù sao Lăng Vi vẫn chỉ là em bé thích ăn hay uống đồ ngọt cũng là điều bình thường chỉ cần không ăn hay uống quá nhiều là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip