Chương 85
Khi đến nơi Lăng Vi hứng khởi chạy lon ton khám phá hết chỗ này đến chỗ kia khiến cô Linh dở khóc dở cười nhưng vẫn cưng chiều hết mực để cô nhóc muốn làm gì thì làm còn cô ấy ngồi chờ ở bàn.
Nhân viên phục vụ thấy khách đến thì cũng chạy nhanh ra tiếp và đưa menu cho cô Linh. Cô ấy cau mày nhìn menu sau đó chọn cho mình một ly cà phê đen còn Lăng Vi là ly trà sữa có vị mà cô nhóc thích nhất.
Lâu rồi mới được ra ngoài Lăng Vi như chim sổ lồng nó hết chạy loanh quanh nhìn ngắm thứ này đến thứ khác cho đến khi cô Linh đánh tiếng.
" Lăng Vi có trà sữa rồi nè em mau lại đây uống đi không nó tan đá hết uống không ngon đó"
Lăng Vi thở dài dành gác lại sự nghiệp nghịch ngợm của mình mà tập trung cho chân ái của nó là trà sữa.
Hai người vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ thì từ bàn bên cạnh lên những lời nói chát chúa. Lăng Vi không nhịn được mà lắng tai nghe.
Bàn ở bên cạnh của hai người có một người phụ nữ trung niên sang trọng và một đứa con trai tầm khoảng 11, 12 tuổi. Người phụ nữ quay sang nói với đứa con trai ở bên cạnh khi thấy một cô gái phục vụ đang đặt nước lên bàn cho bọn họ với chất giọng vừa kinh thường vừa hách dịch.
" Đó mày thấy chưa? Mày mà không cố gắng học sau này chỉ có nước đi làm công hay đi làm phục vụ cho người ta thôi. Nhìn đó mà làm gương cố gắng học cho tốt chứ lần nào tao đi họp phụ huynh cho mày tao chỉ muốn kiếm cái quần đội cho đỡ nhục. Con nhà giàu mà học ngu liệt bảy, tám môn. Nhục ơi là nhục"
Lăng Vi đang uống trà sữa nó nghe người phụ nữ nói vậy thì sặc ho lên khù khụ làm cô Linh hoảng hồn vội vàng ngồi qua bên nó bàn tay mềm mịn xoa xoa lưng giọng lo lắng nói.
" Lăng Vi có sao không em? Em đó lớn rồi uống nước còn để bị sặc nữa? Biết chị lo lắng lắm không?"
Lăng Vi đang trong cơn ho nó chỉ có thể im lặng nghe cô Linh giáo huấn một tràng. Cho dù miệng cô ấy giáo huấn nhưng bàn tay vẫn rất dịu dàng xoa lưng cho nó đỡ ho.
Cô nhân viên phục vụ nghe vậy thì ngậm ngùi lắm, cô ấy cũng từng học rất giỏi và đậu đại học nhưng loay hoay xin việc mãi nhưng vẫn không một công ty nào nhận nên đành phải đi làm nhân viên phục vụ kiếm thêm thu nhập. Cố gắng bình tĩnh đặt ly nước còn lại lên bàn cho khách nhưng xui thay do trượt tay cô ấy đánh đổ ly nước lên người phụ nữ sang trọng. Bà ta tức giận đứng dậy không nói không rằng tát một cái trời giáng lên mặt cô nhân viên chì chiết nói
" Con nhỏ này bộ tao nói không đúng hay sao? Mày còn cố tình đổ nước lên bộ váy quý giá của tao. Tao nói cho mày biết mạng sống của mày chưa chắc bằng một phần chiếc váy của tao đang mặc nữa. Gọi quản lý của mày ra đây tao muốn đuổi việc mày"
Cô nhân viên bị tát mạnh đến nỗi máu đang rỉ ra từ khóe miệng nhưng cô ấy vẫn cố chịu đau cuống quýt xin lỗi.
" Xin lỗi bà tôi không cố ý chỉ là do tôi sơ xuất trượt tay thôi. Chiếc váy của bà bao nhiêu tiền tôi sẽ cố gắng làm đền lại cho bà"
Người phụ nữ vẫn đay nghiến nói
" Chiếc váy này cho dù mày có làm suốt đời này cũng không thể nào thường nổi. Đừng nói nhiều mau gọi quản lý của mày ra đây"
Con trai của người phụ nữ thấy vậy thì cũng góp vui nói.
" Lêu lêu con nhỏ nghèo khổ chiến này mày chết chắc rồi? Mẹ tao sẽ không tha cho mày đâu"
Lăng Vi đã qua cơn ho nó nhìn cô Linh bằng đôi mắt long lanh đầy ý vị. Cô Linh thở dài bất lực sau đó không nói gì gật đầu xem như đồng ý. Cô ấy thong thả đến chỗ chiếc bàn chướng tai gai mắt kia.
Người phụ nữ thấy cô Linh thì khó chịu nói
" Cô là ai? Cô là quản lý của quán này sao? Nếu vậy thì tốt quá nhân viên của quán cô cố ý làm ướt quần áo của khách cô biết nên xử lý thế nào mà đúng không?  Cô mà xử lý không xong tôi sẽ lên mạng phốt quán của cô tôi xem cô làm sao còn còn có thể làm được?"
Người phụ nói nguyên một lèo không cho ai chen miệng vào khi bà ta ngừng nói rồi cô Linh mới từ tốn nói.
" Tôi không phải quản lý của cô nhân viên này chỉ là tôi thấy bà khó coi quá nhịn không được nên muốn qua đây xem mặt mũi bà trông như thế nào? Nhìn thì cũng giàu sang quý trọng đó, có tiền sao không mua nhân cách và đạo đức gắn vô sài để ra đường  mà không có cái nào hết vậy? Bà không nghe người nói " phúc đức tại mẫu" hả? Bà sống như vậy thì tới đời con cháu của bà không biết có làm nhân viên phục vụ được không hay phải đi ăn xin. Bộ người ta làm nhân viên phục vụ ăn hết của nhà bà hay gì mà xăm xoi xỉa xói. Trước khi học cách làm giàu bà phải học cách làm người, học cách đối nhân xử thế."
Nói xong cô Linh quay sang đứa con trai của bà
" Đúng rồi còn nhóc nữa. Tôi nói cho nhóc biết những đứa có tính cách ngỗ nghịch hỗn xược như nhóc không phải tôi chưa từng gặp qua nhưng những đứa đó điều có kết cục không tốt. Tôi hy vọng nhóc sẽ không có kết cục như vậy"
Mọi người ngồi xung quanh cô Linh nói vậy thì ồ ạt vỗ tay mỗi người góp một câu khiến hai mẹ con xấu hổ đến múi mặt nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Cô nhân viên được cô Linh giải vây thì cảm tạ nói.
" Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Không biết cô có rảnh không tôi muốn mời cô một bữa cơm"
Lăng Vi nghe hết rồi nó nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô Linh bật chế độ giữ của nói
" Chị yêu chúng ta mau đi thôi. Em ở đây chán rồi em đi chỗ khác chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip