49. Chuyện cũ
Sáng sớm 8h hơn.
Thẩm Mạn thức giấc, hắn mở mắt, phát hiện mình đang ôm Từ Chu Dã trong lòng, Từ Chu Dã nằm quay lưng lại với hắn.
Trong chăn ấm áp quá, khiến người ta không nỡ rời đi, Thẩm Mạn vốn tưởng rằng Từ Chu Dã vẫn đang say giấc, ai ngờ sau khi quan sát một lát, phát hiện tên nhóc Từ Chu Dã này chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.
Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng có thể nhìn thấy tai cậu đỏ lựng, cả cổ cũng đỏ bừng...
Thẩm Mạn chớp chớp mắt, dường như nhận ra điều gì đó, hắn gọi: "Từ Chu Dã?"
Không có tiếng trả lời.
"Chưa dậy sao?" Cũng không biết là nói cho bản thân mình nghe hay cho Từ Chu Dã nghe nữa, Thẩm Mạn thấp giọng lẩm bẩm.
Người bên cạnh vẫn nằm im.
Thẩm Mạn bỗng nổi hứng, nét mặt lộ ra ý cười gian manh, hắn giơ tay, dùng ngón tay sờ nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Từ Chu Dã.
Từ trên xuống dưới, chầm chậm lướt xuống, từ vành tai xuống dái tai— trêu đùa người bên cạnh tới mức toàn thân cứng đơ như đá.
Thẩm Mạn cười ngang ngược, người nằm cạnh cũng nhận ra mình bị trêu đùa, bỗng chốc thẹn quá hóa giận, quay người qua hùng hổ giữ chặt lấy tay Thẩm Mạn: "Thẩm Mạn!"
"À, thì ra là tỉnh rồi à!" Thẩm Mạn vẫn đang cười.
"Anh cố tình đúng không?" Từ Chu Dã mặt đỏ tía tai, giữ lấy cổ tay Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn rất gầy, cậu chỉ dùng một tay là đã có thể nắm trọn cổ tay Thẩm Mạn, Thẩm Mạn cũng không giãy giụa, ánh mắt vô tội nhìn cậu, như thể hắn thật sự không cố ý vậy.
"Sao lại cố tình được chứ." Thẩm Mạn nói, "Vừa nãy gọi cậu đâu có đáp."
Từ Chu Dã nghiến răng: "Không nghe thấy!"
Thẩm Mạn đột nhiên sáp lại gần, gần tới nỗi như sắp hôn cậu, giọng hắn trầm, nhưng lại mang theo sự trong trẻo của thiếu niên, hắn gọi cậu: "Chu Dã."
Từ Chu Dã toàn thân run rẩy dữ dội, lại lần nữa cứng đờ.
Thẩm Mạn vốn còn khó hiểu vì sao cậu lại giả vờ ngủ, sao lại phản ứng mạnh như thế, cho tới khoảnh khắc hắn sáp lại gần, chợt cảm nhận được thứ gì đó có hình dáng kì lạ...
Trong chăn, có thứ đang chọc vào đùi hắn.
Đều là đàn ông con trai, tự nhiên hiểu ra vấn đề.
Từ Chu Dã cũng nhận ra Thẩm Mạn chắc chắn đã phát hiện ra điều này, bỗng có chút căng thẳng.
Ai ngờ ông tướng Thẩm Mạn này lại giả ngây giả ngô: "Người trẻ tuổi, sinh lực tràn trề mà."
Hắn nhướn mày, đôi môi đỏ mọng cũng khẽ nhếch lên, khiến người ta nhìn vào mà chỉ muốn hôn, làm cậu nói không nổi thêm câu nào nữa.
Thẩm Mạn tưởng rằng Từ Chu Dã sẽ bị mình cười cho phát ngại, ai biết cứ cười mãi, lại phát hiện ra biểu cảm của Từ Chu Dã thay đổi rồi.
Từ căng thẳng biến thành nhẫn nhịn rồi tới chực chờ bộc phát, cậu cũng chẳng nói chuyện, ánh mắt cứ chăm chăm dính chặt vào hắn.
Dục vọng trong ánh mắt nồng nặc tới mức như sắp hóa thành thực thể—bàn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Mạn của cậu không những không buông mà còn siết càng thêm chặt.
Hình như trò đùa này hơi lố rồi—Thẩm Mạn chợt cảm thấy không ổn.
"Ừm, cái này bình thường mà." Nụ cười dần tắt, Thẩm Mạn mất tự nhiên rời mắt khỏi Từ Chu Dã, ánh mắt hoảng loạn.
Từ Chu Dã nói: "Sao lại bình thường thế ạ, anh nói em nghe xem."
Thẩm Mạn: "..."
"Nói đi anh." Từ Chu Dã hơi dùng lực, muốn dần dần kéo Thẩm Mạn đang cố né tránh tới trước mặt mình.
Cậu nghiêng đầu, tựa như một chú cún tò mò gặp phải chuyện khó hiểu, đang tìm kiếm câu trả lời từ chủ nhân.
"Vừa nãy không phải anh cười rất tươi sao." Từ Chu Dã nói, "Còn gọi em là Chu Dã nữa, sao giờ lại không dám nhìn em nữa rồi?"
Thẩm Mạn có chút hối hận.
Hối hận lúc nãy trêu đùa Từ Chu Dã, tên nhóc này da mặt không hề mỏng như hắn nghĩ, không, hắn giờ đây mới nhận ra, người da mặt mỏng là hắn, rõ ràng là chính bản thân hắn mới đúng.
Đỏ tai lúc này đã trở thành căn bệnh truyền nhiễm, từ Từ Chu Dã lây sang Thẩm Mạn.
Mặc đồ ngủ lông mềm mại, tóc tai rối mù, còn bị giữ lấy cổ tay, Thẩm Mạn giờ đây y chang mèo con mắc lỗi bị chủ nhân bắt lại vậy, cổ bị túm lấy, muốn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể cúi đầu không nhìn thẳng, bày ra dáng vẻ tui không sai không biết cậu đang nói gì hết, vừa đáng thương lại vừa bực tức.
Cuối cùng vẫn mềm lòng, Từ Chu Dã buông Thẩm Mạn ra.
Thẩm Mạn như vớ được vàng, vội vã rời giường, đi được vài bước, chắc chắn rằng Từ Chu Dã không bắt được hắn nữa mới quay đầu: "Cậu vào toilet hay là ở đây thế? Có cần tôi đóng cửa hộ không?"
Vẫn còn trêu ngươi? Từ Chu Dã bị Thẩm Mạn chọc tức tới phát cười, cậu cảm thấy vừa nãy đáng ra không nên mềm lòng, mà nên giữ tay Thẩm Mạn để hắn "tự tay" dạy mình giải quyết thế nào mới phải.
Cũng không biết có phải ánh mắt cậu thể hiện quá rõ ràng hay không, Thẩm Mạn hốt hoảng một chút, sau đó chuồn đi ngay: "Vậy cậu cứ ngủ thêm một lát đi!"
Ra ngoài, đóng cửa.
Từ Chu Dã thở dài, cúi đầu nhìn nơi đó của mình, chửi thề một câu.
__________________
Bữa sáng rất đơn giản, là bánh mì hôm qua mang từ căn cứ tới.
Thẩm Mạn định ra ngoài mua chút đồ ăn để tối nấu cơm, hắn đang gặm bánh mì thì nhìn thấy Từ Chu Dã lười nhác đi ra từ phòng ngủ, cả người tỏa ra cảm giác chưa thỏa mãn, cậu ngồi đối diện với Thẩm Mạn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
Thực sự là không thể che giấu.
Đổi lại là một người bình thường, sớm đã bị nhìn tới mức không chịu nổi rồi, nhưng đây là Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn từ lâu đã biết bản thân có vẻ ngoài nổi bật, từ sự yêu mến của hàng xóm, từ ánh mắt của bạn học, ngày càng có nhiều người thích hắn, lâu dần, đối với loại cảm xúc "thích" này, hắn lại có thể dửng dưng như không thấy.
Tiếp đó hắn chậm rãi xé một miếng bánh mì đưa cho Từ Chu Dã: "Ăn chút không?"
Thái độ quá đỗi thản nhiên, thản nhiên tới mức khiến Từ Chu Dã bất lực.
"Không ăn à?" Thẩm Mạn nói, "Trong nhà không có món khác đâu."
Từ Chu Dã: "...Lát nữa em ăn, em đi tắm đã."
Thẩm Mạn chống cằm cười ranh mãnh: "Đi đi."
Từ Chu Dã cảnh cáo hắn bằng ánh mắt.
Thẩm Mạn nhìn hiểu, lại càng cười một cách không kiêng nể: "Sao nào, cười cũng không cho cười?"
Từ Chu Dã vẫn muốn nói gì đó, Thẩm Mạn lại lập tức giơ tay, làm động tác đầu hàng: "Rồi rồi rồi, Chu Dã của chúng ta lớn rồi, anh trai không cười em nữa, mau đi tắm đi."
Từ Chu Dã phút chốc mất sạch khí thế—trước kia sao không nhận ra Thẩm Mạn khó đối phó vậy chứ, tên này nhìn qua thì lười nhác tới mức chẳng buồn động đậy, thực chất lại giống một con cá trơn tuột, bắt cũng bắt không nổi. Khó khăn lắm mới tóm được, nhưng nó sẽ tỏ ra đáng thương mềm yếu, tới lúc ta mềm lòng rồi thì lại bắt đầu trêu tức.
Từ Chu Dã ném cho Thẩm Mạn một ánh nhìn, để tự hắn cảm nhận, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm cạnh đó tắm táp.
Thẩm Mạn xé thêm mẩu bánh mì nhét vào miệng, từ tốn tiếp tục nhai, hắn nhìn bóng dáng mờ ảo chợt ẩn hiện sau lớp cửa kính, tự dưng cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.
Đây là thứ cảm xúc lâu rồi hắn chưa có.
Chợ 30 Tết không huyên náo như mọi ngày, trống trải hơn hẳn.
Các chủ sạp cũng về nhà ăn Tết hết rồi, Thẩm Mạn mua hai miếng thịt lợn ở hàng thịt, sau đó cùng Từ Chu Dã đi tới siêu thị đồ tươi sống gần đó.
Siêu thị không lớn, cũng không nhiều đồ như ở chợ, nhưng ít ra ở đây còn có đồ để mua.
Từ Chu Dã đứng trước giá bày đồ, đang chọn gia vị lẩu.
"Cái này ngon không?" Cậu cầm lấy một gói.
Thẩm Mạn chỉ gói bên cạnh: "Cái này ngon hơn xíu."
"Ò." Từ Chu Dã nói, "Anh hay tự nấu ạ?"
Thẩm Mạn đáp: "Sương sương thôi."
Gần như năm nào về nhà đón Tết, hắn đều tự mình nấu lẩu vào đêm giao thừa. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc món này chẳng cần bất kỳ ngón nghề gì, nồi lẩu sôi rồi thì cứ thế cho đồ vào đợi một lát là có thể ăn được.
Từ Chu Dã đổi sang gói khác.
Mua không nhiều đồ lắm, nhưng cũng đủ để ăn hai ba ngày.
Trên đường xách đồ về nhà, Từ Chu Dã nhìn thấy bên đường có một sạp bày bán đủ các loại pháo hoa pháo nổ, bỗng đứng khựng lại, quay sang tròn xoe mắt nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn còn nói gì được nữa đây, giơ tay bảo cậu đưa túi đồ cho mình xách: "Chọn đi."
Ngoại ô và nội thành không giống nhau, nơi đây không cấm pháo hoa pháo nổ, đêm giao thừa chính là lúc rộn ràng nhất.
Thẩm Mạn nhớ khi hắn còn nhỏ, pháo nổ và pháo hoa có thể đốt tới nửa đêm, cả con phố đều vang tiếng pháo đì đùng, mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí.
Trẻ con mà, thích sự náo nhiệt, Thẩm Mạn có thể dựa vào ban công xem tới nửa đêm.
Sau này cấm pháo hoa pháo nổ thì yên tĩnh hẳn đi, chính sách mấy năm gần đây thả lỏng, những vùng ngoại ô cách xa thành phố lại có thể đốt pháo.
Từ Chu Dã rõ ràng là lớn lên trong thành phố nơi bị cấm đốt pháo, dáng vẻ khi vào cửa hàng pháo hoa chẳng khác đứa trẻ Tiểu học khi vào quán quà vặt là bao, cái này cũng thích cái kia cũng thích, chủ quán cũng nhìn ra ngay, thần tài đến rồi, cười híp mắt đứng bên cạnh đưa cho cậu mấy cái túi bóng đỏ cỡ đại, còn không quên giới thiệu cái này đẹp, cái kia chơi cũng vui.
Từ Chu Dã cúi người nghiêm túc lựa chọn cả một đống lớn.
Thẩm Mạn ở ngay cạnh nhìn cậu, trông cứ như phụ huynh dẫn theo con nhỏ vậy.
Cuối cùng cũng chọn xong, Thẩm Mạn lấy tiền ra thanh toán.
Từ Chu Dã xách hai túi lớn pháo hoa đi ra khỏi cửa hàng, cứ cười suốt.
Thẩm Mạn hỏi cậu cười gì, cậu nói cậu tự dưng có cảm giác như mình được bao nuôi vậy.
Thẩm Mạn: "Hai túi pháo hoa mà đã có thể bao nuôi cậu rồi?"
Từ Chu Dã nghiêm túc đáp: "Nếu như là anh thì một que pháo cầm tay cũng đủ rồi."
Thẩm Mạn: "..." Ok.
Về tới nhà, bật TV làm BGM, hai người bắt đầu ăn ý xử lý nguyên liệu.
Lẩu định để tối mới ăn, buổi trưa ăn tạm một bữa, Từ Chu Dã nấu hai bát mì, mặc dù nói là ăn tạm, nhưng mùi vị không tồi.
Ăn xong bữa, Từ Chu Dã đi quanh phòng một lượt, lại đi vào phòng ngủ không người ở xem một chút.
Phòng ngủ đó là căn phòng mà trước kia bà ngoại Thẩm Mạn ở, trong góc phòng có đặt một chiếc máy khâu, đã lâu không dùng, có hơi rỉ sét. Trên tủ có dán một bức tranh Tết đã bạc màu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, còn có một giá sách nho nhỏ, trên đó đều là các loại sách văn học, có lẽ là đồ vật mà Thẩm Mạn để lại khi còn đi học ở đây.
Từ Chu Dã lấy ra một quyển, quả nhiên nhìn thấy trên bìa sách hai chữ Thẩm Mạn.
Nét chữ non nớt, mang theo sự non trẻ của người thiếu niên.
Từ Chu Dã lại xem qua mấy cuốn, chợt phát hiện ra trong góc có một cuốn album ảnh mỏng. Cậu cẩn thận mở ra, mắt liền sáng rực, trên trang đầu tiên của album là một đứa trẻ ngồi trong chậu sắt, mặt tròn xoe, trên trán có một chấm tròn dùng ngón cái ấn lên, cười tươi rói như em bé may mắn trong bức tranh Tết.
Sau tấm ảnh còn có chữ, ngày tháng năm, chụp tại nhà.
Đây là một cuốn album ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của Thẩm Mạn, bắt đầu từ khi 1 tuổi, tận cho tới năm Thẩm Mạn 14 tuổi.
Mỗi năm một tấm, tổng cộng 14 trang.
Thẩm Mạn 14 tuổi mặc chiếc T-shirt đứng dưới bóng cây, miễn cưỡng giơ tay chữ V với máy ảnh, đó chính là thời kì phản nghịch của tuổi trẻ, sau tấm ảnh vẫn có một dòng chữ, ngày tháng năm, nơi chụp ảnh, cùng một câu tựa như lời trách móc.
"Nhóc con thối ngày càng bớt dễ thương đi, sang năm phải bắt nó cười lên để chụp ảnh mới được."
Là nét chữ của bà ngoại, chữ của bà rất đẹp, rồng bay phượng múa, rất phóng khoáng, hẳn cũng là một người thú vị.
Từ Chu Dã dùng tay nhè nhẹ vuốt nét chữ trên tấm ảnh, quay người rời khỏi phòng.
Thẩm Mạn ngồi trên sofa xem TV, chương trình giải trí chán òm, xem một tí liền ngủ gật mất.
Từ Chu Dã ngồi xuống cạnh hắn, đưa thứ đồ trong tay cho Thẩm Mạn.
"Gì đây?" Thẩm Mạn hỏi.
"Em tìm thấy trong phòng ngủ." Từ Chu Dã đáp.
Thẩm Mạn nhìn về phía phòng ngủ một cái, từ sau khi khi bà ngoại mất, hắn gần như chưa vào trong đó lần nào. Không phải hắn không muốn dọn những di vật của bà, mà là hắn không dám. Chỉ cần bước vào căn phòng đó thôi, trong đầu hắn lại hiện lên khung cảnh khi ấy, còn có những câu mà cảnh sát hỏi hắn nữa...
Thẩm Mạn không thở nổi, bất động, đó dường như là phản ứng sinh lý của cơ thể.
Vậy nên mặc dù có gọi người tới dọn dẹp thì Thẩm Mạn cũng chưa từng vào lại căn phòng đó.
"Album ảnh?" Chưa mở, nhưng Thẩm Mạn vẫn nhận ra thứ trong tay Từ Chu Dã.
Mở trang đầu tiên, kí ức mơ hồ dần gợi về, trong chốc lát hắn liền nhớ ra nguồn gốc của cuốn album.
"Mỗi năm đều phải chụp một tấm đấy, để còn ngắm Thẩm Mạn nhà ta từ khi nhỏ xíu tới khi trưởng thành nữa." Ngoại nói giọng địa phương, xoa xoa mái tóc rậm rạp của nhóc con, "Mạn Mạn mau lớn, Mạn Mạn mau lớn, đừng sợ...ngoại luôn bên cạnh con."
Tiếp đó cứ mỗi năm một tấm, tổng cộng 14 trang, 14 năm tất cả.
Họ đều nghĩ rằng hai người sẽ cùng đồng hành với nhau thật lâu thật lâu, nhưng chẳng ngờ được tai nạn ập tới quá bất ngờ.
"Tôi cứ tưởng." Ngón tay Thẩm Mạn dừng lại tại trang thứ 14, lẩm bẩm: "Tôi cứ tưởng, chúng tôi còn rất nhiều thời gian..."
Chính hắn cũng không nhận ra rằng mình đang run rẩy.
Từ Chu Dã nhìn mà xót, giơ tay khẽ giữ lấy vai Thẩm Mạn.
"Nhưng chẳng còn nữa rồi." Thẩm Mạn nói, "Cảnh sát bảo, bà không mất ngay mà là bò từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng khách...tôi...tôi..." Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, như thể không thở nổi vậy, lồng ngực phập phồng.
"Nếu như, tôi về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy." Thẩm Mạn nói, "Về sớm hơn một chút..."
Bà ngoại hắn, bà ngoại hắn sẽ không nằm trên sàn mà qua đời trong tuyệt vọng.
Chính Thẩm Mạn cũng chưa từng nhận ra rằng, hắn đã vô cùng căm hận bản thân mình suốt một khoảng thời gian, hắn đã biến sự bất lực khi mất đi người thân thành sự ghét bỏ đối với chính mình.
Nếu như hắn về sớm hơn một chút, bà ngoại sẽ không mất một cách thê thảm như vậy.
Nếu như...nếu như...
Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều "nếu như" tới thế.
Hắn 14 tuổi chỉ có thể đau đớn chấp nhận hiện thực ấy, không thể vãn hồi.
Nước mắt lã chã rơi, Thẩm Mạn cầm cuốn album khóc không thành tiếng, hắn nói con xin lỗi, con xin lỗi, đều là lỗi của con, con xin lỗi ngoại...
Từ Chu Dã chẳng thể an ủi Thẩm Mạn.
Ngôn từ lúc này đây trở nên mỏng manh tới thế, tựa như một tờ giấy phủ trên vai trong mùa đông giá lạnh, như một câu đùa đầy bi thương.
Cậu chỉ có thể dùng hết sức để ôm lấy Thẩm Mạn, cậu rất sợ, sợ rằng chỉ cần mình buông tay, Thẩm Mạn sẽ biến mất ngay lập tức.
Vết thương năm ấy được mở ra, mới phát hiện nó chưa từng lành, chỉ là luôn vờ như không thấy mà thôi.
Từ Chu Dã thậm chí còn không dám tưởng tượng, hằng năm kể từ sau năm 14 tuổi ấy, Thẩm Mạn một thân một mình làm sao có thể đón Tết trong căn nhà tràn ngập những kí ức cũ này.
Hắn nấu cơm một mình, ăn một mình, xem những chương trình vô vị một mình, mình hắn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo như tủ đông, nhắm mắt lại, dáng vẻ đáng sợ của người thân yêu nhất lại hiện lên.
Có phải hắn đã rất nhiều đêm mơ thấy bản thân chứng kiến cảnh tai nạn kinh hoàng kia, nhìn thấy bà ngoại ngã khỏi giường, chật vật mà bò ra ngoài, cuối cùng trút hơi thở thoi thóp ra đi trong tuyệt vọng?
Từ Chu Dã không dám hỏi, cũng không dám nghĩ.
Thẩm Mạn khóc rất lâu, sau đó có chút không tỉnh táo, ánh mắt hắn ầng ậng nước, đầu mũi đỏ ửng, tựa như một con thú nhỏ bị lạc trong rừng, chỉ cần sư tử lao tới là có thể bắt gọn nó.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ.
Chẳng những không nỡ, mà còn thu lại bộ vuốt sắc nhọn, dùng lòng bàn tay vụng về xoa đầu nó, chỉ muốn khiến nó thôi buồn bã.
"Khát rồi." cảm xúc nhạt dần theo nước mắt, sau khi Thẩm Mạn bình tĩnh lại, mới nhận ra mình đang được Từ Chu Dã ôm trong lòng như đứa trẻ mà an ủi, hắn chợt có hơi ngại, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Muốn uống nước."
Từ Chu Dã như thể đang đối xử với món đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận nhẹ nhàng buông hắn ra, đi sang bên cạnh lấy chai nước.
Thẩm Mạn nhìn cậu một cái: "Muốn uống nước đá..."
Từ Chu Dã nói: "Trời lạnh, anh uống nước đá ốm đó."
Thẩm Mạn cúi đầu, rút một tờ giấy lau nước mắt.
Từ Chu Dã chịu thua, bất lực quay người đi tới tủ lạnh lấy nước đưa cho Thẩm Mạn: "Tới lúc bị cảm thì đừng có trách."
Thẩm Mạn nhận lấy, tu ừng ực hết nửa chai, uống đã đời, sau đó tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra mà nói: "Đói rồi, ăn cơm không?"
Từ Chu Dã: "Ăn ăn ăn." Ông cố tôi ơi, anh có muốn ăn thịt của em đi nữa thì em cũng sẽ tự xẻo thịt mình bón tận miệng cho anh.
____________________________
Hôm nay buồn quá rùi, khum có viết được tiểu kịch trường nữa, xin nghỉ một hôm.
Trans by Dí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip