50. Tìm về chốn cũ
Mùa đông trời tối nhanh, bảy giờ hơn, nồi lẩu bận rộn chuẩn bị suốt một ngày được bắc bếp.
Từ Chu Dã tự nhiên như ở nhà, chạy xuống hàng xóm dưới tầng hỏi mượn bếp từ, Thẩm Mạn vô cùng bội phục, hỏi cậu làm sao có thể nói chuyện nhiều được với người lạ như vậy.
"Nhưng mà muốn làm thân với người khác, mình phải bắt chuyện với người ta trước mà." Từ Chu Dã nói, "Mà người ta cũng biết anh đấy... Em vừa gõ cửa, người ta liền hỏi em luôn..."
Thẩm Mạn hỏi: "Hỏi cái gì?"
Từ Chu Dã đáp: "Hỏi em có phải là nhóc chơi game cùng anh không."
Thẩm Mạn: "..." Cũng đúng, bọn họ dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong mắt mấy bác lớn tuổi, cũng chỉ là một đám thanh niên tụ tập chơi game thôi.
Từ Chu Dã nói: "Em nói phải, họ liền vui vẻ cho em mượn bếp liền."
Sống ở nơi ít người cũng có nhược điểm riêng, đem người lạ về ở, hôm sau mọi người đều biết hết.
Trước đây Thẩm Mạn chỉ ăn lẩu ở trong phòng bếp, hắn quanh năm ở nhà được mấy hôm, cũng không muốn thêm việc cho bản thân, đa phần đều ăn tạm bợ.
Năm nay có Từ Chu Dã, chỗ ăn được dịch chuyển từ phòng bếp sang phòng khách, còn có thể vừa ăn cơm vừa xem phim.
Tám giờ hơn, Gala cuối năm bắt đầu chiếu.
Điện thoại Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đều rung liên hồi, đều là những tin nhắn chúc Tết.
Bà chủ gọi điện thoại cho hai người họ, đầu tiên gọi cho Thẩm Mạn, sau đó gọi cho Từ Chu Dã.
Điện thoại Từ Chu Dã bật chế độ không làm phiền, đúng lúc cậu đang nói chuyện với bà chủ, Thẩm Mạn gắp một miếng thịt viên hỏi cậu có ăn không, Từ Chu Dã nói ăn ăn, đặt vào bát em.
Bà chủ ở đầu dây bên kia còn tưởng tai mình có vấn để: "Ủa? Cái gì? Sao chị nghe thấy giọng Thẩm Mạn nhỉ?"
Từ Chu Dã còn chưa kịp đáp, Thẩm Mạn liền ghé mặt vào bên điện thoại, lớn giọng nói: "Chị Chu, tai thính đấy."
Bà chủ tên thật là Chu Kính Vãn, nhưng mọi người đều quen gọi cô là sếp.
Bà chủ nghe thấy giọng Thẩm Mạn, cuối cùng cũng xác định không phải mình bị điên gây ra ảo giác, là thế giới này điên rồi, đáp: "Vụ gì đây? Vụ gì đây? Sao hai đứa lại ở cùng nhau?"
"Sếp à, chúc chị năm mới vui vẻ." Tên nhóc Từ Chu Dã này nghịch ngợm, cười hihi chúc Tết xong liền tắt cái rụp điện thoại.
Bà chủ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen, tức giận mà nạt: "Hai đứa ranh này, làm trò gì không biết! Như thế này năm mới ai mà vui vẻ nổi hảaaaaaaa !!!!!!"
————
Bà chủ vui hay không Từ Chu Dã không quan tâm, nhưng cậu thì lại khá vui.
Thẩm Mạn hỏi cậu năm mới không về nhà, người nhà không nói gì sao. Từ Chu Dã nói đã báo trước với bác gái rồi, bác gái không ý kiến gì cũng có nghĩa bác trai cũng không có ý kiến gì, cậu còn là đứa con duy nhất của cả nhà, ông bà chú bác cô dì trước giờ đều nâng niu chiều chuộng, không mắng một câu nặng lời nào.
"Thế thì được." Thẩm Mạn yên tâm rồi.
Chín giờ hơn, bên ngoài đã nghe thấy tiếng pháo hoa, có người đốt pháo rộn ràng, thi thoảng còn nhìn thấy một tràng pháo hoa nở rộ trên trời.
Từ Chu Dã gấp không đợi nổi, xách hai túi đỏ chạy xuống dưới lầu, bóng lưng háo hức trông như đứa trẻ. Thẩm Mạn cầm theo cái bật lửa trên bàn, chậm rãi bước đằng sau.
Bên cạnh khu nhà có bãi đất trống, Từ Chu Dã chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cây pháo to nhất, cũng khá nặng, gần 5kg.
Cậu cúi người từng chút khiêng pháo ra xa, xong xuôi bèn quay đầu tìm Thẩm Mạn lấy bật lửa.
Thẩm Mạn đứng cách không xa Từ Chu Dã, miệng còn ngậm điếu thuốc hút dở, hai tay đút túi, thấy Từ Chu Dã bước tới liền thuận tay đưa điếu thuốc cho cậu.
Ai ngờ Từ Chu Dã không gấp thắp lửa cho pháo, vô cùng tự nhiên học theo điệu bộ Thẩm Mạn đưa điếu thuốc lên miệng hút vài ngụm.
Cậu vẫn không biết hút, ho sặc sụa.
Thẩm Mạn nhíu mày: "Làm gì đấy, không biết hút đừng học theo hút."
Bị mắng, Thẩm Mạn không nói lời nào, vẫy tay ý bảo Thẩm Mạn đứng ra xa.
Thẩm Mạn lùi về sau vài bước.
Dây dẫn nổ được thắp lửa, cháy bừng bừng, một đốm lửa nhỏ bật nhảy lên trên trời, sau đó "bùm" một tiếng nổ khắp trời.
Pháo xanh lục nom như dòng thác, ở giữa không trung nở rộ rồi chầm chậm rơi xuống, làm sáng bừng cả góc trời.
Hai người đứng bên cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn không trung.
"Năm mới vui vẻ." Từ Chu Dã nhỏ giọng nói.
"Năm mới vui vẻ." Thẩm Mạn đáp lời.
Từ Chu Dã nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Thẩm Mạn, màn đêm đen làm nhòa đi nét mặt Thẩm Mạn, chỉ có thời khắc pháo hoa nổ, từng gam đỏ xanh mới chiếu rọi mặt hắn.
Ánh mắt hắn không còn sự u sầu của ban ngày, mà tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, từng đốm pháo hoa như ánh sao rơi xuống đáy mắt hắn, tô điểm cho đôi mắt vốn đã hớp hồn người càng thêm xinh đẹp.
Hệt như dải Ngân Hà sáng lấp lánh vắt ngang vũ trụ tối tăm.
Từ Chu Dã như lạc lối trong đôi mắt của Thẩm Mạn.
Chú ý đến tầm mắt Từ Chu Dã, Thẩm Mạn cũng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi hơi động, dường như nói gì đó nhưng đúng lúc đó bị tiếng pháo hoa nổ lấn át, mơ hồ nghe được vài chữ.
"Cái gì ạ?" Từ Chu Dã hỏi, "Anh nói gì cơ?"
Thẩm Mạn lắc đầu.
Từ Chu Dã nói: "Ơ? Ban nãy anh vừa nói gì, tiếng pháo to quá em không nghe thấy..."
Thẩm Mạn liếm môi, bên ngoài gió to thổi khiến môi hắn khô khốc, hắn đáp: "Không có gì."
Từ Chu Dã không tha: "Cái gì thế anh nói lại đi mà."
Thẩm Mạn ngước mắt nhìn lên trời: "Không có gì thật."
Hắn muốn nói với Từ Chu Dã, mình yêu nhau đi.
Có lẽ là do không khí quá mập mờ, cũng có thể là do ánh mắt Từ Chu Dã nhìn hắn quá thâm tình, khiến hắn không nhịn được muốn ngỏ lời yêu. Nhưng đúng lúc đó, pháo hoa nổ át đi tiếng lòng hắn, cũng không còn cơ hội nói lại lần hai.
Lần đầu tiên thích một người cũng giống như lần đầu tiên tham gia thi đấu, căng thẳng đến mức hai tay đổ mồ hôi nhưng chỉ có thể đút hai tay vào túi làm bộ mình không quan tâm đến bình thản, muốn truy hỏi tâm ý người ta nhưng lại sợ tự mình đa tình. Sự tự tin vào bản thân thường ngày giờ đây theo từng tiếng nổ của pháo hoa mà biến tan thành mây khói, Thẩm Mạn trước giờ chưa từng đánh một trận nào mà bản thân mất tự tin đến vậy - thì ra khi thích một người sẽ trở nên do dự thiếu quyết đoán, đây cũng là một trải nghiệm khá mới lạ với Thẩm Mạn.
"Mau đi đốt tiếp pháo hoa của cậu đi." Thẩm Mạn nói, "Nhiều như thế này, bắn đến bao giờ mới hết."
Từ Chu Dã bị chuyển rời sự chú ý.
Cả chùm pháo hoa loại nào cũng có, bắn trên trời bắn dưới đất đủ cả, thiếu mỗi nổ trong nước nữa thôi. Từ Chu Dã ngày thường tỏ ra khá trưởng thành, lúc này hoàn toàn như đứa trẻ, miệng ngoác ra cười suốt, cái gì cũng thấy vui.
"Cái này vui nè!" Từ Chu Dã cầm trong tay pháo bông nổ đôm đốp, cười trông đến là ngố, chạy vòng quanh người Thẩm Mạn không hề để ý từng đốm lửa đang bắn tóe ra khắp nơi. Đến lúc cậu chú ý, chiếc áo phao lông vũ đã thủng mấy lỗ rồi.
Từ Chu Dã khóc không ra tiếng: "Anh ơi, áo hỏng rồi."
Thẩm Mạn không lấy làm lạ, nói: "Không phải nãy bảo cậu cẩn thận không thủng áo rồi mà."
Từ Chu Dã nói: "Em tưởng anh bảo loại pháo bắn trên trời cơ..."
Thẩm Mạn giương hai tay, ý bảo hắn cũng hết cách: "Còn muốn bắn tiếp không?"
Từ Chu Dã đáp: "Hihi, có ạ."
Thẩm Mạn: "..."
Thẩm Mạn chơi cùng bé Từ Chu Dã đến 12 giờ hơn mới chịu về nhà.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người cùng nằm trên giường, đắp cùng một chiếc chăn, trong tiếng pháo hoa liên hồi cùng nhau đón chào năm mới.
Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, Thẩm Mạn có chút mệt, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở đều đặn vang lên trong đêm.
Mùng một, sau khi ăn xong mì Từ Chu Dã làm, hai người đến thăm mộ bà ngoại Thẩm Mạn.
Mộ của bà ngoại ở trên núi, mất 1 tiếng đi xe hơi, đợt nghỉ lễ người đông xe cũng đông, hai người đến nơi đã là 10 giờ sáng.
Dọn dẹp đơn giản, Thẩm Mạn cẩn thận đặt đóa hoa cúc trước mộ bà.
"Bà ngoại, con đến thăm bà đây." Thẩm Mạn nói, "Đây là bạn con, Từ Chu Dã." Hắn lấy từ trong cặp ra cuốn album ảnh mà Từ Chu Dã tìm thấy trong phòng khách, hơi cúi người xuống, từ từ lật từng trang một.
"Đây là bạn con tìm được đấy." Thẩm Mạn thấp giọng nói, "Con vẫn luôn cảm thấy sợ, không dám ra phòng khách xem..."
"Sau này mỗi năm con sẽ tự chụp cho mình một tấm." Thẩm Mạn nói, "Để vào trong cuốn album ảnh này một tấm, đốt cho bà một tấm, để cho bà biết được mặt con bây giờ."
Để cho bà biết rằng, Mạn Mạn của bà đã trưởng thành nên người rồi.
Bỗng chốc có làn gió chợt đến, thổi những tờ tiền giấy đã cháy gần hết lên thành hình lốc xoáy, Thẩm Mạn nhìn màn khói, coi như là bà ngoại đã đáp ứng.
Đợi Thẩm Mạn nói xong, Từ Chu Dã cũng lễ phép chào bà một tiếng, hai người mới rời đi.
"Buổi chiều làm gì nhỉ?" Từ Chu Dã ngồi ghế phụ hỏi.
"Không phải cậu muốn xem nơi tôi học trước đây?" Thẩm Mạn nói.
Từ Chu Dã đáp: "Đi thôi đi thôi." Cậu đúng là rất muốn xem.
Trường học cách không xa với nơi hai người ở, lái xe 20 phút là đến nơi, tiếc là thời điểm này đang nghỉ đông, học sinh đều nghỉ học, cánh cửa trường cũng đóng chặt.
Hai người đứng đơ ra trước cửa sắt một lúc, Từ Chu Dã chỉ vào bên trong, ý bảo muốn vào trong xem.
Thẩm Mạn nói: "Trèo vào trong? Phạm pháp đấy..."
Từ Chu Dã kéo tay áo lên, Thẩm Mạn tưởng cậu định trèo vào thật, ai ngờ cậu quay ngoắt sang chỗ bốt bảo vệ, bắt đầu gõ cửa. Thế mà cũng gọi được người ra thật, mùng một đầu năm bảo vệ vẫn chưa nghỉ lễ, hỏi Từ Chu Dã muốn làm gì.
Từ Chu Dã cười xán lạn, nói to: "Bác ơi, bác có chơi Phế Thổ Chi Tâm không ạ?"
Bác bảo vệ: "Gì cơ?"
Từ Chu Dã hỏi: "Bác biết Thẩm Mạn không? Anh ấy trước đây học cấp hai ở đây, bây giờ là tuyển thủ chuyên nghiệp E-sport, vừa lấy chức vô địch xong..."
Thẩm Mạn ngồi bên cạnh nghe mà nổi da gà, hắn một lần nữa cảm thấy kinh sợ trước năng lực ngoại giao của Từ Chu Dã.
Mọi người đều nói thế giới là khu vui chơi của kẻ dũng cảm, Từ Chu Dã nhất định là người quản lý khu vui chơi này.
Nhưng điều khiến Thẩm Mạn không chấp nhận được, là bác bảo vệ nhìn mặt Từ Chu Dã, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Mạn, vỗ tay cái đốp: "Ô ô! Biết!! Nhận ra chứ!"
Thẩm Mạn phục sát đất.
Thế là, 10 phút sau, sau khi ký tên cho bác bảo vệ, Thẩm Mạn và dưới thân phận là bạn học của Thẩm Mạn - Từ Chu Dã thành công vào trường
"Hihi, em biết ngay bọn họ nhận ra anh mà." Từ Chu Dã cười ngặt nghẽo, "Không chừng còn nêu tên anh ra làm gương..."
Thẩm Mạn nhớ lại Lưu Thế Thế từng nói qua việc này.
Lưu Thế Thế nhà ở vùng biển, vô cùng tôn thờ việc cúng bái, sau khi lấy được chức vô địch, không chỉ một lần nhắc đến việc bản thân cuối cùng cũng có thể gia nhập vào nhà thờ họ, còn nói trưởng họ đã làm cho hắn một tấm băng biểu ngữ treo trước cửa nhà, còn bảo rằng Tết năm nay nhất định sẽ đem hắn đi diễu hành khắp phố - đây là giá trị của đương kim vô địch thế giới.
Thẩm Mạn nghe xong, chỉ thầm mừng bên hắn không có nghi thức như vậy, hắn không thể nào tưởng tượng được bản thân trước ngực đeo hoa đỏ, đứng giữa phố để bà con cô bác vây quanh khủng bố thế nào.
"Uầy, anh nhìn này, ở đây còn treo ảnh anh nè." Bước vào trường đi sang bên phải là sẽ thấy Góc tri ân cựu học sinh, trên tường dán rất nhiều ảnh, Thẩm Mạn hồi còn bé trông khác biệt hẳn với mọi người, Từ Chu Dã thì vui rồi, mở máy điện thoại chụp ảnh liên hồi.
Thẩm Mạn bất lực nói: "Đừng gửi vào nhóm."
Từ Chu Dã: "Ơ."
Thẩm Mạn: "..." Ơ quả mơ có hột.
Đương nhiên là không gửi vào nhóm rồi, cậu muốn giấu Thẩm Mạn đi để không ai thấy còn không được.
Trường học to hơn khá nhiều so với tưởng tượng của Từ Chu Dã, hai người đi về phía trước một đoạn, Thẩm Mạn chỉ vào tòa nhà phía xa xa, nói lớp 8 lớp 9 hắn học ở đây, lên cấp 3 vẫn học trường này, nhưng ở khu khác.
"Thành tích học tập của anh thế nào?" Từ Chu Dã hỏi hắn
"Tàm tạm." Thẩm Mạn đáp.
Lúc trước thành tích của hắn khá ổn, sau năm 14 tuổi gia đình gặp biến cố, cũng không còn tâm trí học hành nữa.
Cũng bởi vì chuyện này, giáo viên đã nhiều lần tìm hắn nói chuyện, nhưng không có ích gì, có một số người vận mệnh ngay từ đầu đã được định sẵn.
"Em thì không tốt lắm, tại em không ngồi im một chỗ được." Từ Chu Dã nói về bản thân mình, "May mẹ em biết em không có năng khiếu học tập, cũng không ép em." Cậu thuận tay ngắt cây lá bên cạnh, tay vân vê chiếc lá, nhìn nó cuộn tròn trong tay mình: "Cũng may em cũng gọi là biết chơi game, coi như đi đúng đường..."
Thẩm Mạn nói: "Cậu mà còn gọi là biết chơi game, thế người khác gọi là gì?"
Từ Chu Dã cười đáp: "Làm người phải biết khiêm tốn chút."
Thẩm Mạn: "..." Được thôi.
Trường học mà không có học sinh luôn trống vắng đến lạ.
Hai người đi bộ đến sân thể dục, nhìn thấy máy thể dục bên cạnh sân cát, Từ Chu Dã hai tay giương lên, nhanh nhẹn thoắt đu lên chiếc xà đôi, ngồi bên một bên xà, chân tựa lên bên xà còn lại: "Anh ngồi nghỉ chút không?"
Thẩm Mạn trèo lên theo, ngồi bên cạnh Từ Chu Dã.
Thời tiết hôm nay khá tốt, mặt trời bấy lâu nay mất tích đã ló dạng, từng tia nắng ấm áp chiếu lên người.
"Tình đầu của anh là lúc mấy tuổi thế?" Từ Chu Dã đột ngột hỏi.
Thẩm Mạn liếc nhìn Từ Chu Dã: "Không có tình đầu."
"Không có tình đầu?" Từ Chu Dã nói, "Thật hay đùa ạ." Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Thẩm Mạn mặc dù rất đẹp, nhưng không phải người bình thường nào cũng hiểu được tính cách này, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lạnh căm của hắn, người nào muốn tiến lên làm quen cũng phải lùi bước. Nhưng cho dù có vậy, Từ Chu Dã cảm thấy vẫn sẽ có người không ngại khó mà tấn công.
"Ừ." Thẩm Mạn nói, "Ngày nào cũng ngồi tiệm net, làm gì có bóng dáng con gái mà đòi yêu đương."
Thời đó điều kiện trong tiệm net chưa tốt được như bây giờ, có đủ anh em xã hội đen đến, cũng không phân ra khu vực được hút thuốc, vào đánh trận game ra ngoài toàn thân ám mùi thuốc lá, còn cả bàn phím và con chuột ngàn năm không lau chùi, mặc dù cũng có mấy bạn nữ đến chơi, nhưng đa phần là con trai. Thẩm Mạn thường ngồi một góc đeo tai nghe, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, cũng từ chối bất kỳ nhân duyên đào hoa nào.
Mặc dù cũng có người tìm hắn xin phương thức liên lạc, nhưng hắn đã lạnh lùng từ chối nên cũng không có hậu chuyện.
Thẩm Mạn cũng hài lòng với kết quả này.
Hiện tại ngồi ngẫm lại, Thẩm Mạn mới nhận ra từ lúc hắn 14 tuổi đến giờ, cuộc sống của hắn không còn có ai khác ngoài bản thân.
Một mình đi học, một mình về nhà, một mình chơi game, không có người nào lưu lại nét bút rực rỡ sắc màu trong cuốn sách đen trắng của cuộc đời hắn.
Cả cuộc đời, chỉ còn có Phế Thổ Chi Tâm và 187 vị tướng trong game.
Nhưng hiện tại... Hắn nghiêng đầu nhìn Từ Chu Dã, cuộc đời hắn đã có thêm một người đặc biệt.
________________________
Từ Chu Dã: Tán anh khó đổ quá QAQ
Thẩm Mạn tỏ tình thất bại: ... (nhẫn nhịn)
Trans by Dí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip