56. Không khoảng cách
Khách tới thăm là cả lũ kéo ra ngoài ăn cơm, kéo cả quản lí theo cùng.
Điều khiến Triệu Nhuy hỏi chấm nhất là quản lí sau khi biết hắn ta đang hẹn hò với cậu trai này còn bình thản hơn cả Lưu Thế Thế mà phán: "Ồ, tuần trước vì cãi nhau với bạn trai mới ăn hai chiêu chí mạng của UN đúng không? Tuần này đừng cãi nhau nữa nhé, không là trừ tiền lương đấy."
Triệu Nhuy cạn lời.
Khi ăn trưa, cả lò đổ dồn vào hỏi họ bên nhau từ lúc nào.
Kể ra mới biết Triệu Nhuy và Mạnh Kỳ Chi yêu nhau cũng lâu rồi, từ Giải đấu Mùa hạ năm ngoái.
Thẩm Mạn trước giờ luôn bắn trúng tim đen, hắn vừa nhai thịt bò, vừa thản nhiên hỏi: "Lúc đó cậu chạy ra với cậu ta?"
Triệu Nhuy không ngờ tới Thẩm Mạn vẫn còn nhớ chuyện này, a lên một tiếng.
"Ok." Thẩm Mạn nói.
Mạnh Kỳ Chi là một người thoạt nhìn trông có vẻ trầm lặng, không thích nói nhiều, nhưng khi tiếp chuyện lại rất lễ độ chừng mực, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Cậu để tóc dài, buộc gọn, vài sợi tóc mai buông lơi sau tai, nhìn vào rất khó phân biệt đây là nam hay nữ.
Một tĩnh một động, Triệu Nhuy ù ù cạc cạc với cậu ta quả thực hợp đôi.
Ăn cơm xong, Triệu Nhuy và Mạnh Kỳ Chi về nhà, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã định đi bộ về căn cứ cho tiêu cơm dần.
"Mạnh Kỳ Chi này, cũng ra gì đấy." Từ Chu Dã nói.
Thẩm Mạn: "Hả?"
"Cái nhẫn mà cậu ấy đeo ở ngón cái." Từ Chu Dã nói, "Không bình thường."
*Nguyên văn (扳指): Nhẫn đeo ở ngón cái
Thẩm Mạn không biết nhiều về mấy thứ này, hắn ăn uống ngủ nghỉ đều cứ tiện là phang, vốn kiến thức về mấy món đồ xa xỉ gần như số không tròn trĩnh: "Đắt lắm sao?"
"Rất rất đắt." Từ Chu Dã nói, "Triệu Nhuy,... không sao chứ?"
Thẩm Mạn: "..." Có vấn đề gì hắn nói mà được à?
Từ Chu Dã gãi gãi đầu: "Triệu Nhuy cũng ra gì và này nọ đấy, yêu đương qua mạng mà vớ được con cá hời vậy."
Từ Chu Dã không nhịn được cười, cậu rất hiếm khi nhìn thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của Thẩm Mạn như thế này, trông như kiểu bất lực với đứa con đang tuổi dậy thì ấy.
Nhưng đây là chuyện nhà người ta, họ sốt ruột cũng không làm gì được.
Triệu Nhuy ra mắt cục cưng với hai bên quan họ xong cũng gọi là yên tâm, quay về trạng thái bình thường.
Huấn luyện viên tuyên bố sau này yêu đương ai thì cứ mạnh dạn mà đưa về nhà, xu hướng tính dục tự do, chỉ cần không phạm pháp là được. Ý tứ sâu xa là yêu đương kiểu gì cũng được, đừng ảnh hưởng tới kết quả đội nhóm.
Triệu Nhuy rất cảm động trước sự cởi mở của huấn luyện viên, đáng tiếc chưa cảm động được 2 giây huấn luyện viên đã phê bình hắn ta, nói cái danh GAY số một HCC đồn được 3 năm rồi mà tại sao tố chất tâm lý yếu nhớt, come out khó đến thế sao?
Cả đám lũ lượt đồng tình.
Triệu Nhuy: "??? Tôi đâu có GAY, à đâu đúng rồi, à đâu..."
"Đủ rồi." Lưu Thế Thế nói, "Tập trung yêu đương đi, chúng tôi đều ủng hộ. À mà cậu công hay thụ thế? Cư dân mạng cứ nói đầy ra đấy, gì mà công gì mà thụ..."
Triệu Nhuy sửng cồ lên: "Im miệng giùm!!!"
Mọi người đều cười ồ.
Đùa thì đùa thôi chứ đấu vẫn phải đấu cho nghiêm túc.
Tuần sau phải đánh với hai đội, không tính là mạnh, không mấy áp lực.
Hiện tại, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thế mà lại là UN, ACE và TKR lần lượt xếp hạng hai và hạng ba. La Tri Lạc sang UN chẳng khác nào cá gặp nước, hai tướng mạnh của ACE và TKR đều bị kéo cho ngã ngựa sạch, đánh từ đầu tới giờ chưa thua một trận nào.
"Cậu ta với OI đúng là trời sinh một cặp." Huấn luyện viên nhìn video thi đấu của hai người buột miệng cảm thán, "Nhìn họ ăn ý chưa kìa, không kém cậu với Triệu Nhuy đã đi ba năm với nhau là bao đâu."
Phối hợp nhuần nhuyễn tới mức này cũng vi diệu quá.
Vài năm của người khác còn chẳng bằng một tháng của họ.
Nhưng cơ duyên kiểu này không phải cứ muốn là được, có nhiều tuyển thủ như thế, bố trời mới biết "nửa kia định mệnh" của mình là ai.
"UN vốn rất có thực lực, chỉ có điều đường dưới hơi yếu, giờ có La Tri Lạc vào rồi, chẳng khác nào sắp chết đói mà vớ được vàng."
Thẩm Mạn và Trương Triều Vân cũng tính là thân thiết, hỏi: "Tối hẹn làm bữa không?"
"Duyệt ngay." Huấn luyện viên vỗ tay cười khúc khích, "Tiện hỏi chuyện của La Tri Lạc luôn."
Trương Triều Vân thân là đội trưởng, hắn hẳn là hiểu rõ La Tri Lạc nhất.
Tối đó, tại quán thịt nướng.
Huấn luyện viên và Trương Triều Vân nói chuyện, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã cũng ở đó lặng lẽ ăn mực khô. Mực khô chấm mù tạt với nước tương là một phương thức giết thời gian hiệu quả, hai người họ vừa ăn vừa nghe hai người còn lại nói chuyện, thỉnh thoảng đáp một vài câu.
"Tôi đây tầm nhìn cứ phải gọi là phóng xa vạn dặm, vừa xem đấu luyện xong nhóc này lọt vào mắt xanh của tôi ngay." Trương Triều Vân uống một ngụm rượu, kể chuyện hắn gặp La Tri Lạc, thở dài: "Cậu ta cũng hướng nội, chẳng dám nói chuyện với ai, điểm này khá giống Thẩm Mạn..."
Huấn luyện viên: "Thẩm Mạn mà không dám nói chuyện với người khác à?"
Trương Triều Vân: "Ô, quên, là người ta không dám nói chuyện với Thẩm Mạn."
Hướng nội có nhiều kiểu nhưng bản chất đều như nhau, người thì xa lánh người đời, người thì người đời xa lánh.
Huấn luyện viên nói: "Thế là chú không biết rồi, lúc anh mới đến ACE chỉ thấy Thẩm Mạn mở miệng khi buộc phải giao tiếp trong game, ngoài ra không nói với ai quá năm câu. Lúc đấy cậu ta vẫn còn nhỏ, anh còn hỏi quản lí có phải nhóc này có chấn thương tâm lý gì dẫn đến liệt dây thần kinh cảm xúc không."
Lúc ấy Tần Nhất Tinh dẫn Dương Sơn Hạ rời đi, ACE thay da đổi thịt.
Từ Chu Dã thắc mắc: "Liệt dây thần kinh cảm xúc? Thật à?" Cậu quay đầu nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nhai một miếng mực, mặt không biểu cảm: "Có cái cục cứt"
Huấn luyện viên bổ sung: "Sau đó quản lí bảo tôi yên tâm, nói Thẩm Mạn chỉ lười bắt chuyện thôi chứ không phải bị cô lập. Chỉ có cậu ta cô lập người khác thôi..."
Thẩm Mạn nói: "Nói chuyện với người lạ lấy đâu ra mà lắm lời thế?"
Huấn luyện viên: "Hứ, đồ ưa bạo lực lạnh, đồ tồi."
Thẩm Mạn: "..."
Từ Chu Dã gật đầu: "Đúng, đồ tồi!"
Thẩm Mạn nhìn cậu.
Từ Chu Dã giơ cao tay cúi thấp đầu: "Em đùa."
Mọi người lại cười cười nói nói.
"La Tri Lạc cũng gớm lắm đấy." Trương Triều Vân gỡ bỏ nút thắt trong lòng, khen La Tri Lạc, "Ở MIN coi như để cậu ta chịu thiệt rồi, tới UN phù hợp hơn, OI với cậu ta rất ăn ý."
Huấn luyện viên nói: "Bình thường lúc huấn luyện hồ tướng của cậu ta như thế nào?"
Trương Triều Vân nói: "Phải nói như này, cậu ta là fan Thẩm Mạn, Thẩm Mạn chơi hay con nào, cậu ta cũng chơi bằng được con đấy."
Huấn luyện viên nói: "Chú bốc phét gớm thế, Thẩm Mạn chơi được bao nhiêu con đến tôi còn không rõ nữa là."
Trương Triều Vân: "...Cũng đúng."
Huấn luyện viên nói: "Có điều cũng dễ thấy cậu ta chơi Belinda không phải dạng vừa."
"Ai, sao mà dùng từ không phải dạng vừa để miêu tả được?" Trương Triều Vân uống một cốc, "Trợ thủ đường dưới của MIN quá yếu, không thì năm ngoái đã không thua nát như thế..."
Hỗ trợ vô cùng quan trọng, xạ thủ hỗ trợ thực lực ngang nhau cùng phối hợp có thể đánh bại xạ thủ đỉnh cấp phối hợp với trợ thủ cấp thường.
Tuy Thẩm Mạn hay lấy Triệu Nhuy ra làm trò đùa thế chứ thực ra năng lực của Triệu Nhuy chơi trợ thủ trong giới cũng thuộc hạng nhất nhì cả, nếu không thì Thẩm Mạn cũng không kiên trì đi cùng hắn ta tới giờ này.
"La Tri Lạc rất giỏi, tôi rất coi trọng cậu ta." Trương Triều Vân nói, "Ngược lại là INNER... Mọi người từng đấu rồi, thấy hắn như thế nào?"
Thẩm Mạn nói: "Solo La Tri Lạc hẳn không phải đối thủ của cậu ta, nhưng có thêm OI vào thì chưa chắc, trợ thủ của TKR không ổn."
Trương Triều Vân cười nói: "Chẳng phải do cậu à? Người trong ngành đều nói nếu năm đó cậu kí hợp đồng với TKR, OI chắc chắn tới đó."
Thẩm Mạn nói: "Đùa thôi, tôi với OI đi với nhau không hợp."
Hắn từng gặp OI trực tiếp, tính khí bùng nổ lắm, gặp kiểu người đáp cho xong chuyện như hắn không phải pháo hoa bùm chíu nữa mà bùng nổ cháy rụi luôn.
Từ Chu Dã đùa: "Thế anh hợp với ai?"
Thẩm Mạn liếc cậu một cái: "Em đấy."
Vốn chỉ là đùa thôi, ai ngờ Thẩm Mạn lại nói ra câu đấy trước mặt người khác tỉnh bơ thế, khiến Từ Chu Dã lúng túng đến độ chẳng biết để tay ở đâu.
Huấn luyện viên nói: "Thôi được rồi, biết hai người tình thương mến thương rồi, nhìn thấy gớm quá."
Trương Triều Vân lại nhìn Từ Chu Dã đầy trầm tư.
Nói được mấy câu nữa thì Thẩm Mạn nhìn thời gian, nói mình buồn ngủ rồi, muốn về trước.
Huấn luyện viên cũng không cản, lúc Từ Chu Dã đứng dậy cùng Thẩm Mạn, anh mới thắc mắc: "Thẩm Mạn về cậu đứng lên làm gì?"
"Em cũng buồn ngủ mà." Từ Chu Dã ủy khuất đáp.
"Người ta mới có 19 tuổi thôi, ngủ phải đủ giấc." Thẩm Mạn giống gà mẹ bảo vệ gà con, "Ai giống anh, nửa đêm không ngủ ra công viên ngắm trăng."
Huấn luyện viên: "..."
Thẩm Mạn nói: "Lần sau trước khi bảo vệ động tay động chân thì nhớ hô lên để người ta biết phải người của mình hay không nhé."
Đây là một sự tích của ACE, người ngoài nghe không hiểu.
Lúc đó huấn luyện viên vừa nhậm chức, áp lực lớn kinh khủng khiếp, nửa đêm không ngủ được nên ra ngoài ngắm trăng. Khoảng thời gian ấy vì fans quá khích đột nhập vào căn cứ mà bảo vệ rất hay tuần tra vào ban đêm. Đang đi tuần thì thấy bóng huấn luyện viên ngồi co rúm một góc, thế là "nắm đấm sắt" ra lò, xém tí nữa tiễn người đi về nơi suối vàng.
Huấn luyện viên vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận, được cái đêm đấy huấn luyện viên ngủ rất ngon – dù mặt xanh đỏ tím vàng có đủ cả. Vậy đấy.
ACE có quá nhiều sự tích hài cốt, nhưng chuyện này vẫn luôn là một trong những điển tích bất hủ.
Huấn luyện viên: "...Đi đi đi, đi lẹ đi."
Thẩm Mạn vẫy vẫy tay, cùng Từ Chu Dã ra ngoài.
Trương Triều Vân nhìn bóng lưng hai người với ánh mắt tò mò thích thú, hắn ta nói: "Thẩm Mạn với Từ Chu Dã quan hệ tốt phết đấy."
"Đúng rồi, hai đứa nó chơi là phải đi cùng nhau." Huấn luyện viên ăn một miếng rau.
Trương Triều Vân: "Ờm...Thẩm Mạn đối xử đặc biệt với Từ Chu Dã nhỉ?"
Huấn luyện viên: "Đặc biệt, có à?"
Trương Triều Vân nói: "Nãy anh nhìn thấy không? Từ Chu Dã vừa bóc vỏ tôm cho cậu ta đấy."
Huấn luyện viên rơi vào trầm tư.
Trương Triều Vân: "Thẩm Mạn ăn luôn rồi."
Huấn luyện viên: "..."
Bóc vỏ tôm không kỳ, có lúc nhân viên phục vụ vẫn giúp họ bóc đấy thôi, kỳ ở chỗ là Thẩm Mạn chịu ăn. Nếu anh nhớ không nhầm, có thể là vì thời thơ ấu có trải nghiệm nào đó không hay mà Thẩm Mạn cực kì bài xích đồ ăn đã qua tay người khác. Thế mà Thẩm Mạn lại vô tư ăn tôm Từ Chu Dã bóc cho?? Đã vậy lại còn không phải lần đầu...
Không nói còn đỡ, vừa nói cái là huấn luyện viên nhớ lại hết những hành động thân mật thường ngày giữa hai người, phút chốc hoang mang cực độ.
Trương Triều Vân nói: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Huấn luyện viên đáp: "Tôi đang nghĩ hai người họ mà chia tay thì tôi phải theo ai."
Trương Triều Vân: "???" Bố mẹ ly hôn người tổn thương nhất là con cái à?
Huấn luyện viên: "Haha, đùa thôi."
Trương Triều Vân: "..." Anh hai, cũng không phải em bắt bẻ gì anh đâu, nhưng cái mặt anh thế này mà kêu là nói đùa á?
Đúng là có một số điều không nên nghĩ kỹ thì hơn.
______
Thẩm Mạn thích mùa xuân.
So với mùa hè oi bức và mùa đông giá lạnh, mùa xuân lại ấm áp vô cùng.
Ngay cả ban đêm cũng dường như phảng phất hương say nhẹ, gió nhẹ nhàng lướt qua như vải tuyn hôn nhẹ nơi gò má.
Giờ này đã muộn, ngoài đường chẳng có mấy người, Thẩm Mạn vốn đang đi trước nhưng lại bị Từ Chu Dã khẽ níu tay áo. Hắn bừng tỉnh, thản nhiên quay người lại đan tay với Từ Chu Dã.
Hai người mười ngón đan xen, cùng nhau dạo trên cung đường vắng.
Từ chỗ ăn về đến căn cứ phải đi chừng 20 phút, họ cũng không vội, càng đi càng chậm.
Nói được vài câu, Từ Chu Dã kể chuyện gia đình, Thẩm Mạn lại càng hiểu cậu thêm chút nữa.
Từ Chu Dã xuất thân từ một gia đình phương Bắc kiểu mẫu, anh em họ hàng nhiều không đếm xuể. Đối với Thẩm Mạn mà nói, đây quả thực là một khó khăn, hắn thắc mắc: "Ông họ nội với ông nội khác nhau ở chỗ nào đấy?"
Nguyên văn (太姥爷和姥爷):Này shop cũng bó tay, bên dưới có giải thích.
Từ Chu Dã nói: "Ông họ nội là ông nội của chị em."
Thẩm Mạn: "Thế sao không gọi ông nội?"
Từ Chu Dã: "Tại chị ấy là chị họ, ông nội của chị không phải ông nội của em."
Thẩm Mạn: "..."
Thẩm Mạn mặt nhăn mày nhó một hồi xong từ bỏ: "Được rồi, em nói tiếp đi."
Từ Chu Dã: "Ông tám mươi tuổi đầu rồi, đi nhảy quảng trường gặp được một cụ bà bảy mấy tuổi, thích người ta đến mức muốn đi đăng ký kết hôn luôn. Ông vì chuyện này mà làm cả nhà gà bay chó sủa hơn ba tháng."
Thẩm Mạn: "Thành đôi rồi?"
Từ Chu Dã: "Không, ông em đi rồi."
Thẩm Mạn: "..." Mọe.
Từ Chu Dã nói: "Đi rồi cũng vẫn chưa xong, ông đi đột ngột quá, không kịp lập di chúc, thế là nhà lại bắt đầu đánh nhau..."
Thẩm Mạn thầm nghĩ gia tộc nhà mấy người phức tạp quá thể đáng.
"Cãi nhau bao lâu mới phát hiện ra căn nhà đáng giá nhất lại bị đem đi thế chấp mất rồi, tiền ông cụ tiêu hết sạch." Từ Chu Dã nói: "Thế là tình hình vốn căng lại càng thêm rắc rối."
Thẩm Mạn hỏi: "Thế sau cùng giải quyết như nào?"
Từ Chu Dã: "Em không biết, em không nghe."
Thẩm Mạn thầm nghĩ quả nhiên nhà ít người vẫn tốt.
Nói về đề tài anh em họ hàng, Từ Chu Dã có nguyên một kho tàng, hai người đi gần về căn cứ cũng là lúc Từ Chu Dã kết thúc câu chuyện "tình yêu và thù hận" của ông họ nội và cụ bà cùng nhảy ở quảng trường...
Thẩm Mạn đột nhiên dừng bước, mặt đanh lại, quay người nhìn về phía sau.
Từ Chu Dã thấy hắn cư xử là lạ, hỏi: "Anh, sao thế?"
Thẩm Mạn nói: "Có người theo dõi chúng ta."
Từ Chu Dã nhìn theo hướng Thẩm Mạn, nhìn thấy bóng người đang núp núp ở đằng xa. Giờ này hơn 11 giờ rồi, người đi bộ trên đường chẳng có ai mấy, người đấy cứ lén la lén lút, trông rất đáng ngờ.
"Để em qua xem." Từ Chu Dã nói.
"Đừng." Thẩm Mạn: "Đừng qua đó."
Không biết người đó có mang theo vũ khí hay không, tốt nhất không nên đụng chạm, hắn thực sự rất không muốn nhìn thấy Từ Chu Dã bị thương giống hắn ngày đó.
"Anh có quen người này không?" Từ Chu Dã nói, "Có phải một trong những phần tử cực đoan hay đeo bám anh không?"
Thẩm Mạn lắc lắc đầu: "Không nhìn rõ."
Họ không qua đó mà người kia lại chủ động tìm đến rồi.
Dường như ý thức được hành tung của mình đã bại lộ, người đó bước về phía họ. Gã ta dường như rất sợ bị ăn đánh, không dám đến quá gần, chỉ gọi: "Slow, lâu rồi không gặp, em đến thăm anh."
Mượn ánh đèn đường yếu ớt mờ ảo, Thẩm Mạn nhìn rõ mặt gã ta – là cái người cứ đeo bám hắn mãi không buông, đến cả đi vệ sinh cũng theo vào ấy.
Thẩm Mạn lạnh nhạt đáp: "Lại ngứa đòn à?"
"Anh đánh em là vì thích em, không thì sao anh lại không đánh người khác?" Người đó bắn một tràng, gã liếc Từ Chu Dã: "Có điều em không thích Từ Chu Dã, anh tránh xa cậu ta ra vẫn hơn."
Giọng điệu nghe tỉnh bơ như thể đang nói chuyện hiển nhiên ấy khiến người ta nghe vào mà sôi cả máu. Nếu không phải có Thẩm Mạn cản lại thì nắm đấm của Từ Chu Dã đã bay thẳng vào mặt gã ta rồi.
"Tránh xa cậu ta?" Thẩm Mạn ngăn Từ Chu Dã hở ra là muốn xông lên, cằm hơi nghếch, vẻ mặt mỉa mai nở một nụ cười lạnh lùng châm biếm.
Gã đó nói: "Phải, cậu ta chẳng phải người tốt lành gì, ánh mắt nhìn anh không bình thường...Anh..."
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy Thẩm Mạn từ từ quay đầu, vươn tay choàng qua cổ Từ Chu Dã, khẽ kéo đầu cậu xuống rồi sau đó hôn thật sâu.
Không phải là chạm môi, mà là hôn kiểu Pháp, là răng môi quấn quít, thậm chí còn nghe được tiếng nhóp nhép nhóp nhép.
Mắt gã đàn ông trố như sắp nứt ra, gã tức giận gầm lên: "Hai người đang làm cái quái gì---"
Nụ hôn kết thúc, hô hấp của Thẩm mạn gấp gáp hơn, cũng không quên nói một câu trào phúng: "Nhìn thế còn không hiểu à? Tôi đang hôn cậu ta đấy."
Gã đó: "..."
"Chúng tôi còn lên giường rồi cơ." Thẩm Mạn lạnh lùng nói: "Cách vậy đủ xa chưa?"
___________________________
Thẩm Mạn: Đủ chưa con? Đủ chưa?
Từ Chu Dã: Hahahahahahhahaha
Trans by Dí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip