1
Buổi sáng đầu thu, sân ký túc xá Đại học rộn ràng tiếng kéo vali, tiếng cười nói xen lẫn những bước chân vội vã. Những tân sinh viên từ khắp nơi kéo về, kẻ đi một mình, kẻ được bố mẹ tiễn đưa, người bỡ ngỡ, người háo hức. Trong số đó có một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc cắt layer mullet ngắn hơi lộn xộn vì gió thổi. Đôi mắt đen láy vô hồn của em liên tục nhìn quanh - nơi mà em sẽ gắn bó trong khoảng thời gian sắp tới, nghĩ tới đây đôi bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô đeo chéo trước ngực.
Cô gái ấy chính là Nhật.
Nhật vừa bước chân từ tỉnh khác sang, lần đầu rời nhà để học ở một nơi xa lạ. Cả tuổi thơ của em chỉ quanh quẩn trong vòng tay gia đình, ít va chạm, đến chuyện nấu ăn hay giặt giũ em cũng chưa từng động tới. Hôm nay, một mình em kéo chiếc vali còn lỏng chỏng vài bộ quần áo, chưa chuẩn bị đầy đủ, thở hắt một hơi trước khi chiến đấu đầy ác liệt tại nơi đây.
---
Phòng quản lý ký túc xá hôm nay sao vắng quá. Nhật ngập ngừng bước đến, gõ nhẹ cánh cửa, cô quản lý mĩm cười gọi em vào. Người phụ nữ trong độ tuổi trẻ trung sau khi kiểm tra hồ sơ liền cười, giọng thân thiện:
- "Em là Nguyễn Trần Thanh Nhật đúng không? Sinh viên năm nhất khoa Luật à?"
- "Dạ… vâng ạ." – Nhật đáp nhỏ, mắt hơi cụp xuống.
- "Ừm, em sẽ ở phòng 116, tầng 1 nha , em xem xét thông tin lại rồi điền vào hợp đồng nha. Có gì thắc mắc thì hỏi liền nha" - Cô quản lý phổ biến cho em hết thảy những nội quy của kí túc xá và vài thông tin hữu ích cần thiết cho sau này, em chăm chú lắng nghe lâu lâu chân mày có hơi đanh lại vì nghe vài nội quy có vẻ.. lạ.
- "Được rồi, hợp đồng của em đây. Em đi lên phòng của em đi. À, có điều là… phòng này em là sinh viên nhỏ tuổi nhất ấy, mấy chị đều học năm 3 rồi."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng tim Nhật chợt thắt lại. Ở chung với… năm chị? Lại còn đều lớn hơn? Nhỡ họ khó tính, nhỡ họ ghét mình thì sao? Trong đầu cô bé tưởng tượng ra đủ viễn cảnh đáng sợ: bị sai vặt, bị la mắng, bị xa lánh. Hai bàn tay em siết chặt hơn, tim đập lạc nhịp.
-"Có… có mình em út thôi ạ?" – Nhật lí nhí hỏi.
–" Đúng rồi". – Cô quản lý cười hiền.
– "Nhưng mấy chị phòng đó dễ thương lắm. Cứ mạnh dạn lên, đừng lo."
Nhật gật đầu nhưng trong lòng vẫn đầy hoang mang.
---
Khi kéo vali tới cửa phòng 116, tay em run run. Cánh cửa sơn màu xanh đã cũ, bảng số “116” méo mó dán chệch một bên. Bên trong vang lên tiếng cười nói ồn ào, thỉnh thoảng xen cả tiếng hét “Ê ê đừng có chọc tao!”. Nhật nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
“Cộc cộc cộc.”
– "Ai đó? "– Một giọng nữ cất lên trong trẻo nhưng đầy khí thế.
Cánh cửa bật mở. Trước mắt Nhật là một cô gái tóc dài buông xõa, mặc áo thun rộng, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng khóe môi đang cười tinh nghịch.
– "Ủa? Ai đây?" – Cô gái nghiêng đầu nhìn, rồi reo lên. – "À, chắc tân sinh viên nhỉ!"
– "Dạ… em… em là Nhật, tân sinh viên mới được phân về phòng 116." - Nhật lí nhí.
– "Ô kêêê! Vô đi em! "– Cô gái nhanh nhẹn kéo vali của Nhật vào, giọng trêu chọc. – "Đừng có sợ, vô đây rồi em sẽ biết cái phòng này nó… dữ dằn cỡ nào."
Nói rồi chị gái bật cười giòn tan. Nhật lúng túng bước vào, mắt mở to khi thấy thêm bốn cô gái khác đang ngồi la liệt trên thềm, mỗi người một dáng vẻ.
---
Một cô cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi chân dài vắt chéo, tay cầm bánh tráng trộn vừa ăn vừa cười. Khi cười còn lộ hai chiếc răng khểnh cực duyên. Thấy Nhật, chị nheo mắt:
–" Đây chắc là tân sinh viên nhỉ, nhìn nhỏ nhắn dễ thương ghê. Chào em ha sau này cứ tự nhiên như ở nhà nha em."
– "Nhỏ mới dô đừng chọc em sợ nha mạy". – Một cô nhỏ nhắn khác chen vào, mắt long lanh. – "Yên tâm nha, có chị ở đây tụi nó mà chọc thì méc chị."
Nhật cười gượng, cúi đầu chào.
Ngồi bên cạnh, một cô gái tóc dài có mái, khuôn mặt phúc hậu, miệng luôn cười tươi. Chị đưa tay vẫy:
– "wầy.. bé nó còn nhỏ con hơn cả tao"
Người cuối cùng là cô gái trông bình thường nhất: mái tóc đen suôn, dáng ngồi ngay ngắn. Nhưng vừa mở miệng, giọng chị lại ngọt ngào đến lạ thường.
-"Cái phòng này bị khùng đó em, em nhắm chạy được thì chạy nhanh lên."
Cả phòng cười ầm. Nhật đứng giữa, đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, không biết nên đặt vali đâu.
– "Trời ơi, em chưa chuẩn bị gì hết hả?" – Một chị nhìn vào vali thấy lèo tèo vài bộ đồ. – "Không nệm, không chăn, không gì luôn?"
Nhật lí nhí gật.
– "Ôi trời, con bé này chắc hiền dữ lắm". – Một chị khác bật cười. – "Để lát nữa mấy chị đưa em đi siêu thị tậu đồ."
– "Đúng rồi, để con Ninh chở bé nó đi." – Chị gái nhỏ nhắn hùa theo. – ''Con nhỏ này là chuyên gia shopping mà."
Ninh chống nạnh:
–" Ờ thì tao chịu trách nhiệm vậy. Đi nào Nhật, ra mua cho đủ đồ."
---
Khi Nhật còn ngơ ngác, Ninh đã nhanh nhẹn nắm tay kéo đi. Ngồi sau xe máy của chị, gió thổi rối tung mái tóc ngắn, Nhật cảm nhận hơi ấm từ lưng chị, trong lòng vừa hồi hộp vừa yên tâm lạ kỳ. Chị Ninh thỉnh thoảng ngoái lại trêu:
– "Em run dữ hông? Đừng lo, chị không ăn thịt đâu."
–" Dạ… em chỉ sợ phiền mấy chị thôi…"
–"Phiền gì trời."– Ninh cười khanh khách. – "Ở phòng này vui lắm, có tụi chị là em khỏi lo buồn, mà bị cái là hơi ồn."
---
Sau hơn một giờ, hai chị em lỉnh kỉnh đồ đạc về: nệm, gối, màn, xô chậu… Vừa thấy, bốn chị kia nhào tới phụ trải giường, dựng màn, sắp xếp gọn gàng. Không khí náo nhiệt như một buổi hội. Nhật lúng túng cảm ơn lia lịa, mặt đỏ bừng vì xúc động.
–" Thấy chưa, có sáu đứa chung tay thì cái phòng này coi như thành nhà luôn." – chị gái có giọng nói ngọt ngào cười nói.
– "Nhà tù thì có." – Chị gái răng khểnh chen ngang, cả phòng cười nghiêng ngả.
---
Chiều xuống, mấy chị rủ nhau đi mua đồ ăn tối, chỉ để Nhật ở lại cùng chị Nghi. Khi đóng cửa phòng, không khí lặng hơn, Nhật ngồi trên giường mới, tay vân vê mép ga, lòng vẫn còn khó xử.
Nghi kéo ghế ngồi đối diện, cười tươi:
– "Thấy sao rồi? Còn sợ nữa không?"
– "Dạ… đỡ hơn một chút… Các chị ai cũng thân thiện."– Nhật nói nhỏ.
– "Ừ, vậy thì tốt. Nhưng nè, để chị kể cho em nghe vài bí mật trong phòng nha."
Nhật ngẩng đầu, mắt tròn xoe. Nghi hạ giọng, tủm tỉm cười:
–"Cái chị tóc thả dài dài hồi nảy là chị Ninh, bả là chị họ của chị, coi dịu dàng vậy chứ dễ bị chọc lắm. Tụi chị hay ghẹo bả, nhiều lúc khóa cửa nhốt lại trong nhà tắm nữa cơ."
Nhật ngồi xếp chân chăm chú nghe những câu chuyện được kể ra từ miệng của chị gái này.
- "Còn cái chị cao nhất nhóm đó đó là chị Ngân, nhỏ đó phái ghẹo con Ninh nhất đó trời, chút nào chọc bà Ninh cũng la ầm hết cả dãy"
- "Còn cái chị nhỏ nhỏ kia tên Phương, trời ơi nhỏ đó giỡn ác lắm em, sao này em còn bị nó hành dài dài." - Chị vẫn hăng say vào câu chuyện của mình.
-"Còn cái chị giường ở trên em á nhỏ đó tên Ánh, khỏi đụng dô nhỏ đó nha em, nó là người khó tính nhất cái phòng mình đó" - Chỉ vẫn tâm huyết vào câu chuyện của mình.
– "Còn chị, chị tên Nghi sau này có gì không biết chứ hỏi chị, chị giúp được chị sẽ giúp còn không được thì chị đánh bài chuồn" - Nghi bật cười khúc khích vì câu nói của mình, nó làm cho em cảm thấy căng thẳng tan bớt.
---
Ngoài trời dần tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ. Trong phòng, Nhật ngồi nghịch chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang chị Nghi đang lôi đống snack từ túi ra.
– "Ăn không bé?" – Nghi chìa bịch bánh quy cho Nhật.
– "Dạ… em xin ạ." – Nhật ngập ngừng nhận lấy, cắn thử một miếng nhỏ, vị ngọt tan trong miệng khiến em thấy dễ dịu hẳn.
–"Ngon đúng không, phòng này sống chủ yếu bằng đồ ăn vặt đó."– Nghi vừa nói vừa cười ha hả.– "Đi học thì đi học, chứ tối về là cái phòng nó lại ồn hơn cái chợ à."
Nhật mỉm cười. Đây là lần đầu tiên từ sáng tới giờ em thấy mình thật sự thoải mái.
*Cạch*
Cửa phòng bật mở. Mấy chị kia ùa vào, tay xách nách mang đủ thứ: hộp cơm, ly nước, còn cả mấy túi trái cây.
–"Bé ơi, tụi chị về rồi nè!"– Phương hét to, vẫy túi bim bim.
Nhật lúng túng bật dậy, hai tay không biết phụ gì. Ngân đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, vừa cười vừa nói
- "Tưởng đâu đi đánh trận về á, chờ vừa lâu vừa mệt vãi ra"
– "Mày nói quá rồi đó. " – Ninh gõ vào đầu Ngân một cái nhẹ.
Nhật ngồi xuống, được chị Phương dúi vào tay một phần cơm nóng hổi.
–"Ăn đi, khỏi ngại. Lát bank tiền sang cho chị Ánh là được."
Không khí bữa ăn rộn ràng tiếng nói cười. Ngân vừa ăn vừa bịa chuyện tiếu lâm, khiến Nhật cười đến mức sặc nước.
–"Trời, con bé này dễ bị dụ ghê."– Ngân cười khanh khách. –"Sau này chắc tụi này tha hồ trêu."
–"Nè nè tụi bây lại dọa nó đi nha." – Ánh chen vào, giọng nghiêm nhưng mắt vẫn long lanh vui vẻ. – "Để con bé nó yên đi, hồi mai thấy nó chuyển phòng là có chuyện liền đó."
– "Ờ thì… nhưng chọc nhẹ chắc không sao." – Nghi hùa theo, cười rũ.
-"Ha..nhắm chọc được ngày nào thì chọc nha mấy chị, để tới lúc em hiện nguyên hình thì mấy chị khóc đấy." - Nhật nhìn các chị đang cười nói vui vẻ thì nghĩ thầm, đôi mắt xa xăm không rõ nguyên nhân nhưng có vẻ là đã bắt đầu cảm thấy ổn định hơn với căn phòng này rồi.
---
Ăn xong, cả phòng chia nhau dọn dẹp. Nhật luống cuống cầm chổi quét nhưng quơ trúng chân bàn, làm hộp nhựa rơi loảng xoảng.
– "Ui giời, hậu đậu y như tao đoán."– Ngân bật cười, khoanh tay nhìn. – "Thôi để đó, em cứ ngồi chơi đi để chị Ninh dọn."
- "Ủa sao lại là tao?"- Ninh bất mãn bĩu môi.
- "Chứ bé nó mới vô mày nỡ để nó làm à" - Ngân rung đùi thản nhiên nói ra những điều dường như là quá đỗi bình thường.
–"Không… em làm được mà… "– Nhật vội vã cúi xuống nhặt, mặt đỏ bừng.
Ninh bước tới, nhẹ nhàng lấy chổi khỏi tay em:
– "Thôi để chị, em mới tới mà. Cứ ngồi đi, để chị làm mắc công mấy nhỏ kia lại cằn nhằn."
Không khí nhộn nhịp đến mức Nhật đứng đực cả ra.
---
Đêm xuống. Cả sáu chị em trải nệm thành một hàng dài, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ ngoài hắt vào. Tiếng quạt quay vù vù, tiếng ve cuối mùa rả rích.
Bỗng Ngân cất tiếng:
–"Ê, bé út, kể về bản thân coi. Tới lượt em rồi đó."
– "Em… em thì không có gì đặc biệt hết…" -Nhật giật mình, ôm gối.
– "Không có gì đặc biệt là sao? "– Phương chồm dậy. – "Quê ở đâu, thích gì, kể đi."
– "Dạ… em quê ở tỉnh X kế bên thôi. Em thích đọc truyện, nghe nhạc… Vậy thôi."
–"Ít ỏi dữ." – Ngân nhăn mặt. – "Sao không kể chuyện tình yêu đi? Có bồ chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nhật cứng người, tim thắt lại một nhịp. Em vội lắc đầu.
– "Ôi, con bé này chắc hiền lắm luôn." – Nghi nhanh chóng trêu. –"Yên tâm, ở chung với tụi chị sẽ nhanh thành quỷ thôi."
Cả phòng phá lên cười. Nhật úp mặt vào gối, nhưng trong lòng lại dâng một cảm giác khó tả.
Tối đó, Nhật nằm nghe tiếng mấy chị thì thầm, chọc ghẹo nhau mãi không hết chuyện. Lúc thì Ngân cố tình làm Ninh cáu để cả phòng cười, lúc thì Phương năn nỉ xem phim ma. Ánh xen vào bằng những câu bình luận như "Mai mà dậy trễ thì đừng trách tao lôi cổ dậy", khiến cả bọn la ó.
Nhật ôm gối, khẽ cười. Em nhận ra, căn phòng 116 này, tuy ồn ào hỗn loạn, lại có một sức hút kỳ lạ khó mà tả hết thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip