3
Phòng 116 buổi trưa hôm đó yên ắng đến lạ. Sau đêm karaoke kéo dài đến tận ba giờ sáng và trở về sau buổi khai giảng thì tất cả lại nằm rải rác như mấy con mèo ngủ say trong nắng.
Nhật mở mắt trước. Ánh sáng ngoài cửa sổ len vào, chạm lên mái tóc layer mullet hơi rối. Em dụi mắt, nhìn đồng hồ - 2 giờ 15 phút chiều. Bụng réo lên một tiếng rõ to.
- "Chết rồi... đói quá..." - Nhật lẩm bẩm, ngồi bật dậy, mái tóc xù lên như tổ chim.
Xung quanh, năm chị vẫn ngủ mê mệt. Chị Ninh nằm vắt tay qua trán, miệng còn mấp máy như đang nói mơ.
- "Đừng có lấy đồ ăn vặt của tao nữa Phương... Tao giấu kỹ lắm rồi mà..."
Chị Phương nằm cạnh, trở mình ôm gối cười khúc khích - chắc đang mơ ăn gì đó. Còn chị Ngân thì... ngáy nhè nhẹ, tóc buộc lệch sang một bên.
Nhật cười nhỏ, rồi nhẹ chân bước ra khỏi giường. Bụng đói khiến em lục tủ đồ. Mở ra - chỉ thấy mấy gói mì, hộp trà sữa rỗng và một trái chuối héo queo.
"Mắ oiii... năm người mà không còn nổi một gói bim bim. Mấy bà này sống kiểu gì vậy trời." - Em thì thầm.
Không chịu nổi, Nhật đành rón rén lấy ấm nước định nấu mì. Nhưng chưa kịp bật bếp thì phía sau có tiếng nói uể oải vang lên.
- "Ê ai dậy sớm thế? Trưa rồi mà làm gì kêu lách cách vậy trời..." - giọng Ánh vang lên, khàn khàn vì ngủ chưa tỉnh.
- "Em... em đói quá chị ơi..." - Nhật quay lại, cười ngượng.
- "Trời đất ơi, mới có hơn hai giờ... mà em đói rồi à? Mấy chị chưa kịp tiêu bia tối qua nữa mà..." - Ánh cười, dụi mắt.
Câu nói đó khiến cả phòng bắt đầu lục đục thức dậy. Chị Ninh ngáp dài, tóc rối bù, vừa lồm cồm ngồi dậy vừa hỏi.
- "Ai nói đồ ăn? Đâu? Ở đâu?"
- "Ở trong mơ đấy con ạ." - chị Phương vừa tỉnh dậy chen ngang, khiến cả phòng cười ầm lên.
Chưa đầy mười phút sau, sáu cái bụng đói cùng réo. Và thế là quyết định được đưa ra nhanh chóng "Đi mua đồ ăn!"
---
Khoảng bốn giờ chiều, cả nhóm kéo nhau ra quán cà phê "Sao Trời" - một quán nhỏ cách trường gần ba cây, nổi tiếng với ánh đèn phong cách vũ trụ và góc tường trang trí chủ đề các hành tinh.
- "Đi học đại học hay đi thi hoa hậu mà chuẩn bị kỹ dữ vậy trời?" - Nhật mặc cho mình một áo polo xanh pastel pha thêm nhiều chi tiết màu trắng và quần jeans đen, nhìn năm chị thay đồ, buộc tóc, make up mà thở dài.
- "Em không hiểu đâu, check-in là nghi lễ sinh tồn của con gái đó." - Ngân nói, vừa xịt nước hoa vừa soi gương.
"Ủa rồi chứ mình là con gì?"- Nhật nghĩ thầm, rồi tự nghệch mặt ra nghi ngờ nhân sinh.
- "Còn của con trai thì là gì?" - Ánh hỏi, nheo mắt.
- "Là trả tiền cà phê của mấy bà này." - Nhật buột miệng, rồi lập tức bị cả phòng cười ré lên.
Ở quán, mấy chị thay phiên nhau tạo dáng. Ninh đứng trước cửa sổ, cười tươi; Phương cầm ly nước nghiêng đầu; Ngân giả vờ đọc sách trong khi Nghi thì cười tới chảy nước mắt vì Phương "diễn sâu quá".
- "Nhật ơi, chụp cho chị tấm này nha! Canh góc phải có cái đèn mặt trăng này nha!" - Ninh nói xong liêng dúi điện thoại cho em.
Nhật gật đầu, cầm máy. Cô không nói gì, chỉ lùi ra xa, chỉnh góc, rồi bấm tách một cái. Các động tác rất chuyên nghiệp như đã từng làm qua rất nhiều lần.
Ảnh hiện lên - Ninh quay nhẹ đầu, tóc bay, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trăng tuyệt đẹp.
- "Ủa đẹp dữ!" - Ngân la lên - "Con bé này có năng khiếu thiệt đó nha!"
- "Trời ơi, đúng gu tui luôn nè! Lát bé chụp cho chị nữa nhaa" - Phương chen vào.
Nhật chỉ cười nhỏ. Tay em hơi run khi nhìn lại bức ảnh ấy. Trước đây em từng chụp kiểu đó cho cô ấy.
. . .
Một cô gái tóc dài nhuộm ngã vàng, luôn giành lấy điện thoại của Nhật để xem ảnh rồi cười khúc khích.
- "Em chụp gì xấu quá... nhưng mà thôi, nhìn cũng vui."
- "Ủa vui là sao? Em là trò đùa của chị hỏ"
- "Hong mà.. Chị vui vì có Nhật trong ánh nhìn của chị đó ngốc ạ."
. . .
Hồi ức như mảnh phim mờ trôi qua, khiến Nhật bất giác mĩm cười. Ly nước trong tay lạnh ngắt, ngón tay em bất giác cử động nhẹ.
- "Nhật ơi, sao vậy em?" - Ninh hỏi, giọng dịu dàng.
- "Dạ... không sao đâu chị. Em chỉ hơi nhớ nhà một chút thôi." - em đáp, mỉm cười.
Nhưng Ninh nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt ấy - có điều gì đó hạnh phúc mang lẫn sự nhớ nhung.
--
Trên đường về, cả nhóm cười vang suốt quãng đường. Phương vẫn nghịch, cầm ly nước lắc lắc làm đổ ra áo Ngân.
- "Con nhỏ này!" - Ngân hét - "Áo trắng của tao đó, trời ơi!"
- "Hẹ hẹ đưa đây tao lau cho nè!" - Phương nói rồi lấy khăn giấy chấm chấm vào ngực áo Ngân khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
- "Ê, coi chừng con Ngân bóp lại đó nha!" - Nghi chêm vào, khiến chị Ninh bật cười đến đỏ mặt.
- "Ủa gì kỳ vậy trời, mấy người thiệt là..." - Ninh vừa nói vừa lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hướng sang Nhật - cô bé đang cười, nụ cười nhẹ nhàng mà dịu dàng. Nhưng Nhật đang bận chú ý tới một thứ khác.
. . .
*@beanvotree --> @Kimtran164*
@Beanvotree
Chị ơi, nay em có đi café đó nha.
Quán đẹp lắm luôn đúng kiểu em thích.
Nào chị ra đây đi rồi em dẫn đi nè.
@Kimtran164
Ừ, đợi có dịp đi
Nay chị có hẹn rồi
Em đi chơi với bạn đi
@Beanvotree
...
*@Kimtran164 đã off 1 phút trước*
. . .
Về tới phòng, cả sáu người ngồi quây tròn ăn bánh tráng trộn và uống sữa tươi thay cơm chiều.
- "Ngày đầu tiên sống sót." - Ánh nâng ly sữa - "Phòng này điên lắm nếu em có gì bất mãn với mấy bà kia quá thì cứ mạnh dạn nói nha"
- "Dạ chị.." - Nhật nói, rồi cụng ly cùng mọi người.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ. Trong phòng, tiếng cười vang lên xen lẫn những câu chọc ghẹo không dứt.
Giữa tất cả, Nhật cảm thấy lòng mình ấm lên - như thể những ngày xa nhà đã bắt đầu nhuộm màu thân quen.
---
Đêm đó, khi các chị đã ngủ, Nhật vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn khu ký túc. Cô mở điện thoại, lướt lại bức ảnh chụp Ninh ban chiều.
Nụ cười trong ảnh... giống đến lạ.
"Có lẽ... mình đã tìm thấy điều gì đó mới rồi." - Nhật nghĩ thầm, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip