4

Một thời gian sau, chỉ được hơn một tuần, nhưng năm chị trong phòng đã phải thừa nhận rằng cô em út mới tên Nhật thật sự có một năng lực rất đặc biệt mà chẳng ai muốn có đó là "độ xuiii vượt level max"

Ban đầu, ai cũng nghĩ Nhật chỉ là kiểu tân sinh viên nhút nhát, ít nói, hay đỏ mặt khi bị hỏi chuyện. Mái tóc layer mullet ngắn, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như con mèo nhỏ bị lạc khiến ai nhìn cũng muốn cưng chiều. Nhưng chỉ cần vài ngày sống chung, năm chị lớn nhanh chóng nhận ra — đằng sau gương mặt ngây thơ đó là một chuỗi dài những vụng về, ngây ngô, và tai nạn không hồi kết.

---

Sáng hôm ấy, chị Phương vừa mở cửa phòng tắm đã nghe tiếng “rầm” một cái. Nhật trượt chân ngã sõng soài ngay trước cửa, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng.

- “Trời ơi nhỏ này! Em định lau phòng tắm bằng… cái đầu hả?” – chị Phương vừa kéo Nhật dậy vừa nhăn nhó.

“Em… em đâu có chỉ là…” – Nhật mếu, đôi mắt ngân ngấn nước.

Chưa đầy một tiếng sau, chị Ánh lại tá hoả vì cái tay đầy máu của Nhật. Hóa ra em ở bên cạnh gọt trái cây vụng về tới mức để dao xén vào tay một đường dài. Cả phòng hoảng hốt đi kiếm dụng cụ sơ cứu còn Nhật chỉ biết đứng co ro, nhìn chằm chằm vết thương như đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Nào đưa tay đây cái con bé này, chảy nhiều máu như này sao không nói tiếng nào vậy, bộ không thấy đau à?"- Ngân vừa sơ cứu cho em, miệng vừa càu nhàu không hết.

- “Trời tui thề, con bé này mà ở thêm tháng nữa chắc tụi mình chuyển được hẳn sang ngành Y quá!” – chị Ánh than trời.


---

Nhưng sự vụng về của Nhật không chỉ dừng lại ở chuyện nhà cửa.
Cô bé rất hay ốm vặt. Hôm thì ho, hôm thì sốt, hôm thì đau bụng quằn quại. Mà mỗi lần như vậy em đều giấu, miệng kín như bưng nhăn nhó,tự mình vùng vẫy chịu đau trong giường của mình. Mà vài lần vì sự im lặng đó mà mấy chị đi kiểm tra rồi mới tá hỏa vì em. Mỗi lần như vậy, năm chị lại phải thay phiên nhau chăm. Và từ đó, mấy chị mà cứ thấy em im lặng quá là hiểu em sẽ bị cái gì đó à.

Mỗi lần như vậy, chị Nghi sẽ là người đi mua cháo, chị Ngân bên cạnh sẽ hù doạ ép uống thuốc, còn chị Ninh thì ngồi cạnh quạt tay và nói chuyện cho em dễ ngủ.

-“Em ăn ít vậy sao sống nổi 4 năm học Đại học đây, bé?” – chị Ninh hỏi khẽ, giọng dịu dàng.

“Em… không thích ăn rau củ quả…với hải sản. Với lại đồ ăn em cũng không ăn được nhiều quá…”

“Thôi xong, con bé này kén ăn như mèo hoàng tộc luôn rồi.” – chị Ngân bật cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra làm phòng lại ồn lên.

Dù bị trêu, Nhật chỉ cười nhỏ, mắt cụp xuống. Không ai biết rằng trong lòng em vẫn thấy ngại, thấy sợ bị phiền người khác.

---

Một hôm cuối tuần nọ, cả phòng rủ nhau đi ăn buffet hải sản ở quán mới mở gần trường. Nhật không thích, nhưng không muốn làm mấy chị mất hứng nên vẫn đi cùng.

Biết bao nhiêu món ăn được mấy chị lựa nào là: tôm nướng, ghẹ ngâm, sò rồi bao nhiêu là món ốc ngon lành nữa...Lúc dĩa mực hấp bưng ra, chị Ninh gắp cho em một con, cười toe:

- “Ăn đi bé, ngon lắm, món này là ngon lắm luôn á!”

-“Dạ…em....”- Nhật ngập ngừng như muốn tránh xa cái món này thì lại bắt gặp vẻ mặt rất hứng khởi của chị nên nhắm mắt ăn vào. Vẻ mặt miễn cưỡng đó lọt vào mắt chị Phương.

Cố ăn một miếng, rồi hai miếng.

Nửa tiếng sau, thấy mình có dấu hiệu khó chịu, em xin phép mọi người đi vệ sinh một chút. Ở trong phòng vệ sinh, em nôn liên tục, mặt bắt đầu nổi mẩn đỏ, cổ họng ngứa rát, hơi thở dồn dập.

Sau hơn 20 phút chưa thấy động tĩnh gì, các chị đã bắt đầu chú ý hơn.

"Ủa bé nó làm gì mà lâu dữ vậy trời?" - Ngân thắc mắc hỏi.

Phương buông đũa xuống, nhìn chăm chăm về hướng nhà vệ sinh.

"Không ấy mày với Ánh đi nhắc tí đi rồi bảo tụi mình còn về nữa."

Ngân với Ánh nghe vậy cũng buông đũa đi theo những lời Phương nói. Khi bước vào chỉ có một phòng vệ sinh đóng cửa nhưng cách đóng cửa hờ hững chỉ cần đẩy một cái là cửa nó mở rộng ra. Chị Ánh phát hiện em ngồi trên nắp bồn cầu, thở dốc, mặt mày tái mét mà còn có nhiều vết đỏ trên người thì hoảng hồn chạy lại. Ngân chạy theo sau.

-“ Nhật...Nhật! Em bị sao vậy, sao mặt em sao đỏ dữ vậy nè?”

-“Em… em khó thở…”- Nhật yếu ớt nhìn chị.

-"Mau mau...đưa em ấy đến bệnh viện." - Ánh sốt ruột nhìn sang bạn mình, Ngân bế em ấy chạy vụt ra ngoài.

-"Gọi xe mau"- Đi ngang bàn của mình, Ngân la lên, Phương thấy vậy vội vã gọi xe đưa em tới bệnh viện vừa run tay, còn chị Ninh thì ngồi che miệng khóc nấc.

Nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ bảo đó là do em dị ứng hải sản nặng, may mà đưa tới kịp, không thì e rằng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Tối hôm ấy, khi Nhật nằm truyền nước, cả năm chị ngồi quanh giường bệnh, ai cũng lặng im.

- “Con nhỏ này… ngu dễ sợ. Dị ứng thì nói, cố ăn làm gì…” – chị Ngân nói khẽ, nhưng giọng nghẹn.

-“Em chỉ sợ làm mọi người mất vui thôi…” – Nhật đáp lại bằng giọng khàn khàn ngắt quãng, mắt vẫn cong cong cười.

Cả phòng im lặng. Có gì đó siết nhẹ trong lòng từng người.

---

Chưa đầy hai tuần sau, khi vết kim tiêm trên tay Nhật vừa kịp mờ, em lại gặp một kiếp nạn khác.
Buổi sáng, các chị rủ em xuống căn tin ăn sáng, em chỉ kịp xỏ cái dép của mình vào đứng trước cầu thang thì  bỗng một nam sinh chạy vội, vô tình va phải. Nhật mất thăng bằng, ngã lăn hơn mười bậc. Tiếng “rầm” vang vọng khắp khu ký túc.

- “Nhật!!!” – tiếng chị Ninh thét lên, xé cả không gian.

Các chị khác hoảng hồn chạy lại gấp gáp xem xét tình hình hiện tại nhưng có vẻ là rất nặng rồi. Mặt em tái méc, cổ chân có vẻ lệch sang một bên, đầu chảy máu. Họ nhanh chóng đưa em vào bệnh viện.

-"Lại là mấy người này"- Cô y tá lần trước trực cho giường của em lại tấm tắc lắc đầu.

Chuẩn đoán là chân em gãy, phải bó bột, nằm viện ít nhất ba tuần.

Ngày nào mấy chị cũng thay phiên nhau vào chăm. Hôm thì chị Ngân mua ít bánh ngọt vào, hôm thì chị Ánh mang sữa, chị Nghi kể chuyện cười, còn chị Phương thì dán sticker nhỏ quanh cái chân bó bột cho em đỡ buồn.

-“Chắc em xui quá, nên ông trời muốn em ở lại lâu để mấy chị thương em hơn.” - Nhật hay nói đùa

Câu nói ấy khiến mấy chị cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút xót xa.

---

Từ sau những lần ấy, cả phòng dường như gắn bó hơn.
Không ai còn xem Nhật là cô em ngốc nghếch nữa, mà là một phần nhỏ, đáng lo mà đáng yêu của cả phòng.

Nhật vẫn hay mỉm cười, dù trên chân còn bó bột, dù ăn uống vẫn kén, và dù người đầy vết thương nhỏ.
Và đôi khi, vào những đêm khuya, khi đèn đã tắt, Phương sẽ vào xem những bài đăng những dòng trạng thái hay những tấm hình Nhật chụp khẽ mĩm cười. Ngân lại nhớ lại những lần mà chị bế Nhật vào bệnh viện, em nhẹ đến mức chị cảm thấy xót xa. Hay Ninh vô thức mỉm cười khi nhớ lại những lần em bênh vực nói đỡ cho chị những lúc chị bị bọn kia chọc. Ánh lại nhớ tới con bé lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và cười mỗi khi chị thả miếng. Mọi người trong phòng đều có suy nghĩ

“Không biết sao nữa… nhưng con bé đó khiến mình muốn che chở lắm.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip