5
Từ sau cú ngã đi vào lòng người ấy, cả phòng ký túc xá bỗng biến thành… bệnh viện mini, còn Nhật thì nghiễm nhiên trở thành “bệnh nhân bất đắc dĩ”.
Ba tuần nằm viện, rồi thêm gần hai tuần dưỡng chân sau khi tháo bột, khiến cuộc sống của cả phòng đảo lộn hoàn toàn.
Không ai cho Nhật đụng tay vào việc gì. Cứ hễ em nhúc nhích một chút thôi là cả đám chị lại đồng loạt lên tiếng như có dây thần kinh báo động chung.
---
Một buổi sáng, Nhật đang cố lết xuống giường để lấy chai nước thì giọng chị Ánh vang lên đầu tiên:
- “Ê! Ngồi im! Muốn gãy thêm cái chân nữa hả?”
- “Em chỉ muốn lấy nước thôi mà…” - Nhật cười trừ.
- “Thì em la lên, có chị đây mà, chị lấy giúp em.” – chị Ánh nói, vừa cằn nhằn vừa rót nước ra ly. Em nhận lấy, lòng dâng lên một cảm giác bất lực.
Khi chị quay lại, Nhật nhận ra một điều lạ: chị Ánh đang rung đùi, nhịp đều như trống. Mỗi lần chị nhích chân, đầu gối lại chạm nhẹ vào bắp chân em khiến Nhật hơi giật mình.
-“Chị… rung đùi chi vậy?” – Nhật hỏi nhỏ.
-“Ờ, thói quen đó. Đợi nước sôi là tự động rung, không rung thấy thiếu thiếu.”
-“Giống kiểu nhạc nền trong người á hả?” - Nhật trêu.
-“Ờ, nhạc nền của người đẹp xương khớp đó.” – Ánh cười, còn Nhật bật cười khúc khích theo.
---
Buổi trưa, chị Phương vừa đi làm thêm về đã sà xuống giường bên cạnh. Trông chị có vẻ mệt, tóc rối, áo đồng phục quán cà phê còn vương mùi sữa.
-“Trời ơi, hôm nay khách đông dã man. Toàn mấy ông gọi nước xong ngồi tám cả buổi. Mỏi chân muốn chết. Mẹ nó, lâu lâu mấy ổng đá mắt sang ghẹo tao nữa chứ.”
- “Mệt lắm không ạ, chị đừng cố quá…” – Nhật nói, mắt lo lắng.
-“Kakaka, chị biết, nhưng mà không làm thì lấy đâu tiền ăn vặt đây? Hay em cho chị tiền tiêu vặt nha?” – chị trêu, rồi cười.
"Thì cũng được mà" - Nhật nhìn người chị bé nhỏ trước mắt này, đăm chiêu.
Cứ mỗi lần gọi về nhà, Phương lại vừa nói vừa than, nhưng giọng chị lại chan chứa tình cảm.
- “Mẹ ơi, hôm nay con gặp nhỏ khách khó chịu muốn xỉu luôn. Nhưng thôi, con vẫn ổn, có mấy chị em phòng lo cho con lắm. Bé mới dô nó cũng quan tâm con lắm á, lúc nào con than là bé nó cũng hỏi thăm.”
-“Này, em thấy chưa, chị thương em lắm đó. Mẹ chị còn biết luôn.” - Phương quay sang nhìn em rồi chỉ chỉ vào trong màn hình điện thoại của mình. Mỗi lần như vậy em đều cười lại, một nụ cười nhẹ nhưng có thể khiến người khác ngơ ra.
---
Chiều đến, phòng lại náo loạn bởi tiếng chị Nghi hát. Giọng chị trong veo, hơi khàn khàn ở cuối câu. Nhưng cái cách chị hát thì không giống người bình thường — chị chui thẳng vào rèm giường của chị Ánh rồi hát vọng ra.
- "Người yêu hỡi!! Xin em hãy trở về..."
- “Trời đất ơi, Nghi! Mày chui vô đây làm gì vậy, giọng như con ma trong phim kinh dị! Đi ra ngoài cho tao ngủ coii” – chị Ánh la oai oái, kéo rèm ra.
-“Tao thấy chỗ này hát vang hơn mà, có âm hưởng! Tựa như cái phòng thu íi.”
-“Âm hưởng cái đầu mày á! Ra mau không là tao kẹp cho nè!” - Ánh dơ cái kẹp của mình lại gần Nghi đe doạ nhưng có vẻ cũng không khá hơn là bao.
Nhật ngồi nhìn cảnh đó mà ôm bụng cười, nước mắt lăn ra vì cười quá nhiều.
- “Nhìn đi, nhỏ này khoái coi tụi mình hành nhau đó. Tụi mình như trò hề của nhóc nhỏ này z.” – Nghi nói, giọng giả vờ giận.
-“Tại mấy chị dễ thương quá đó.” – Nhật đáp, môi cong lên.
---
Buổi tối, cả phòng tụ lại ăn mì ly. Ai cũng mệt, nhưng tiếng cười thì không dứt.
Chị Ngân là người khuấy động không khí nhất. Mỗi khi chị cười, hai chiếc răng khểnh lấp ló khiến ai nhìn cũng phải cười theo — dù chẳng hiểu lý do là gì.
- “Ê Ninh! Mày biết không, hôm qua tao nằm thấy có con gián bay vô áo mày đó!” – Ngân nói xong liền cười như phát rồ.
Chị Ninh, đang ngồi bóp chân cho Nhật, lập tức giật nảy người.
- “Ngân! Đừng có nhắc! Tao nói rồi mà!”
-“Gì ghê vậy, gián cũng là sinh vật có ích mà, giúp dọn rác á.”
-“Mày thử để nó bò lên tóc mày đi rồi nói lại!”
Cả phòng cười ầm lên. Nhật suýt sặc nước vì cười quá mạnh.
Từ hôm đó, câu chuyện “Ninh sợ gián” trở thành bí mật… công khai nhất phòng. Mỗi lần thấy cái bóng đen lướt qua, cả bọn lại giả vờ la lên:
- “Ê Ninh ơi! Gián kìa!”
Và thế là chị Ninh hét toáng, chui tọt vào chăn.
---
Nhật thường ngồi quan sát mấy chị, ánh mắt em như ghi lại từng nét nhỏ:
Cái cách chị Ngân vừa cười vừa chửi thề khi xem phim,
cái cách chị Ninh giả vờ cứng cỏi nhưng lại là người pha sữa cho em mỗi tối,
cái cách chị Phương dù mệt vẫn luôn hỏi “Em đỡ đau chưa?”,
cái cách chị Nghi mang giọng hát lan tỏa khắp phòng,
và cả chị Ánh, người hay than nhưng luôn là người thức khuya canh thuốc cho em.
Mỗi người một tính, một thói quen — và Nhật thấy mình thật may mắn được chen vào giữa những điều nhỏ nhặt đó.
*Ting ting*
*Bạn được nhắc tên trong nhóm...*
* ANH EM CÂY ATM 🔥*
@Boonhuhu10
Alo alo @beanvotree
Mày ra đây ngay!
@beanvotree
Cái quần què gì?
@Boonhuhu10
Ehe.. lòi mặt rồi nè.
Mà sắp tới chắc mày vui lắm đó đậu ơi
@Beanvotree
Là sao mắ
Tụi mày chuẩn bị làm cái gì rồi
@qk310
Đừng tin nó, đêm rồi nó thoại sảng đấy.
@Boonhuhu10
Ê mày nói vậy có ý gì?
À mà nay thấy mày đăng cap chèn nhạc buồn đấy, bị sao ấy đậu nhỏ.
@Beanvotree
Buồn vu vơ thoi.
Haizzzz😞
@Boonhuhu10
Bị sao nói luôn.
Anh đây xử lý cho mày.
@qk310
Chuyện mày với con nhỏ kia à.
Hôm qua lướt fb thấy nó up story đi chơi bay lắc với đám bạn của nó.
@Beanvotree
Ừ...
Vậy à
Tao cũng thấy nhưng mà tao nhắn tin cho chỉ 3 ngày rồi chỉ chưa trả lời tao nữa.
Có phải do tao đa nghi quá khong
@Boonhuhu10
Wơ chầu âu, nó gan dữ taa.
Để đó tao qua kiếm tới nhà nó nè
Dám bơ đậu nhà taoooo.
@qk310
Bớt trẩu đi mắ ơi
Tao cũng thấy chuyện này khác thường á Đậu
Mà thôi đừng có suy nghĩ nhiều, ngủ sớm đi còn đi học.
@beanvotree
Ừ..tao biết rồi, tụi mày ngủ ngon.
@Boonhuhu10
Uki uki Đậu ngủ ngon.
@qk310
Ngủ ngon.
*Bạn đã off 1 phút trước*
---
Đèn đã tắt, nhưng có lẽ đêm nay không dễ ngủ như em nghĩ. Nhật gác tay lên trán nhìn chăm chăm vào trần nhà lâu lâu thở dài, bỗng có tiếng chị Ninh khẽ nói:
- “Nhật này…”
-“Dạ?”
-“Sau này chân lành rồi, em đừng đi đâu xa nữa nha.”
-“Sao vậy chị?”
-“Không biết, nhưng hồi em nằm viện tụi chị thiếu em thấy cái phòng buồn hẳn. Có chuyện gì thì nói với tụi chị chứ em mà xảy ra chuyện gì nữa bọn chị sẽ khóc mất.”
Im lặng vài giây. Rồi giọng Ngân chen vào, nửa đùa nửa thật:
-“Ờ, thiếu nhỏ này ai cho tụi mình cớ để cười nữa.”
-“Hay là do mấy chị cần người để trêu đó.” – Nhật đáp, giọng nghịch.
“Không, là cần một em bé nhỏ để thương.” – Nghi nói nhỏ, khiến cả phòng im bặt.
Chỉ còn tiếng quạt quay đều, và đâu đó, một hơi thở khe khẽ bật ra — nhẹ, nhưng nó lại lạ thường.
---
Từ những ngày Nhật nằm yên trên giường, dần dần mọi khoảng cách trong phòng như được xóa bỏ.
Không còn là “tân sinh viên vụng về” hay “đàn chị khó tính”, mà là một gia đình nhỏ, nơi từng tiếng cười, từng cử chỉ vụng về đều hóa thành kỷ niệm.
Và trong lòng Nhật, một cảm giác lạ bắt đầu lớn dần — cảm giác rung động, ấm áp và mơ hồ…
Có lẽ, đó chính là thứ tình cảm dịu dàng mà em chẳng ngờ mình lại tìm thấy ở nơi này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip